Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 648: Đây là hiệu ứng bươm buớm
Editor: Yuhina
Cung Úc bị ngã trên mặt đất quay đầu nhìn về phía đoàn người, nở nụ cười, cất giọng nói, "Thật xin lỗi, ngồi không vững."
Nói xong, Cung Úc nhìn về phía Cung Âu đang trầm mặt, cười hướng về phía hắn đưa tay ra, "Còn không kéo anh lên"
Cung Âu lạnh lùng dõi theo hắn, im lặng vài giây dưới đôi mắt đang nhìn trừng trừng của mọi người, sau đó mới cúi người xuống đưa tay kéo Cung Úc lên, Cung Úc vẫn chưa hoàn toàn đứng vững, Cung Âu cúi đầu áp sát bên tai của hắn, cơ hồ là cắn răng nói, "Từ bỏ vị trí này, đừng ép tôi phải cướp của anh, anh không tranh được với tôi đâu"
"Em mà cướp thì Cung gia sẽ loạn lên, đến lúc đó chính là bức tử me." Cung Úc thật sâu nhìn chằm chằm vào hắn, sắc mặt nghiêm túc, nhẹ giọng lại nói, "Đã đến bước đi này, em không thể không lựa chọn, hoặc là để cho anh tới, hoặc là bức tử mẹ."
"…"
Thân hình Cung Âu khẽ cứng ngắc lại, cắn chặt răn lại, không thể phản bác lại được, hắn kéo Cung Úc lên.
Cung úc vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nhìn về phía mọi người, tất cả mọi người cho rằng chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn ngủi, đều xoay người tiếp tục khiêu vũ tán gẫu.
Thời Tiểu Niệm đứng rất gần bọn họ, cô đứng ở nơi đó, sắc mặt trắng bệch, quay người bước từng bước về phía lâu đài cổ.
Dưới chân vấp phải cái gì đó, suýt chút nữa Thời Tiểu Niệm ngã chổng vó.
cô nhấc làn váy lên đi về phía trước, rốt cuộc cô cũng biết Cung Âu nói cô sai ở chỗ nào, cô ích kỷ tự mình quyết định khiến cho Cung Âu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Dưới cái nhìn của hắn, chuyện đã chắc như đinh đóng cọc, nếu không phải là bức ép Cung Úc phải gánh chịu trách nhiệm, chính là bức tử La Kỳ đã tẩu hỏa nhập ma, mà tạo thành cục diện này là do cô- người phụ nữ của hắn, hắn không thể nào ngăn cản.
Cung Âu là người đàn ông tự phụ, hắn có thói quen làm cái gì cũng đều dùng phương thức của mình, mặc kệ người khác nói cái gì, nhưng bây giờ cô lại khiến cho hắn tiến thối lưỡng nan.
Thời Tiểu Niệm trở về, đi vào chỉ thấy Cung Diệu ngồi ở cửa trên bậc thang, trên tay nâng một quyển sách ngồi đọc, khuôn mặt nhỏ không cảm xúc gì, băng gạc trên mặt đã càng ngày càng nhỏ, thương thế đã tốt hơn rất nhiều.
"Sao con lại ngồi ở chỗ này"
Thời Tiểu Niệm đi tới ngồi xuống ở bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi.
"Lão sư nói trong nhà có vũ hội, để chúng con chơi."
Khuôn mặt nhỏ của Cung Diệu lãnh khốc, ngồi ở chỗ đó nói với cô.
Quan hệ của Cung Diệu và Thời Tiểu Niệm đã tốt hơn rất nhiều so với thời điểm ban đầu rồi, hiện tại Cung Diệu nhìn thấy cô sẽ không ngay lập tức đứng lên hành lễ lễ nghi cái gì.
"Vậy sao con không đi chơi" Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Không muốn chơi."
Cung Diệu tiểu thiếu gia có cái tình như vậy.
"Được rồi."
Thời Tiểu Niệm không ép buộc bé đi chơi, cô cũng không đi, liền lẳng lặng mà ngồi ở bên cạnh bé, một câu cũng không nói, trầm mặc nhìn phía trước.
Cung Diệu đọc sách một lát, chuyển mâu nhìn về phía cô, trong đôi mắt to đen tròn có một chút nghi hoặc, bé mím mím miệng nhỏ, hỏi, "Ngài có chuyện gì sao"
"A" Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, thấp mâu nhìn về phía bé, "Có phải là ta ngồi ở đây quấy rối con đọc sách không, vậy hiện tại ta liền đi."
Nói xong, Thời Tiểu Niệm muốn đứng lên, Cung Diệu chớp mắt mấy cái, tay nhỏ nắm lấy váy của cô.
"Holy"
Thời Tiểu Niệm thấp mâu không hiểu nhìn về phía tay nhỏ của bé.
"Ngài không vui sao"
Cung Diệu ngửa đầu lên, nhìn cô hỏi.
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn khuôn mặt nhỏ của bé, bỗng nhiên hiểu ra Cung Diệu đang quan tâm tới mình, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, một lần nữa cô ngồi xuống ở trên bậc thang, nói rằng, "Gần đây ta gặp phải một chút chuyện."
"Chuyện gì"
Cung Diệu hỏi.
"Ta đưa ra một lựa chọn, nhưng ta không biết là đúng hay là sai, ta mệt mỏi quá." Thời Tiểu Niệm thẳng thắn nói, thấp mâu nhìn về phía Cung dDiệu, "Xin lỗi, không nên cùng con nói điều này."
"Ngài cũng không biết là đúng hay là sai"
Cung Diệu hỏi cô.
"Đúng vậy a, ta mê man, ta cho rằng thành toàn cho người khác, nhưng lại có vẻ như không thành toàn được." Thời Tiểu Niệm nói hết với con trai nhỏ tuổi của mình, "Ta đang suy nghĩ nếu như được lựa chọn lại một lần nữa, ta nên chọn thế nào, ta thật sự không biết."
"Là bởi vì chuyện bên này sao" Cung Diệu hỏi, âm thanh non nớt, nhưng lộ ra sự chín chắn không phù hợp với tuổi.
"Con thông minh vậy." Thời Tiểu Niệm miễn cưỡng cười cười, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của bé.
"Vậy ngài muốn ra ngoài chơi sao" Cung Diệu hỏi.
"Ừ"
"Mỗi khi Tiểu Quỳ không vui đều nói ra ngoài chơi một chút là tốt lên được." Cung Diệu đàng hoàng trịnh trọng nói, Thời Tiểu Niệm đưa tay khoát lên trên vai của bé, "Có thật không, có vẻ như đây là biện pháp tốt."
Chỉ là, vào lúc này sao cô lại có tâm tình đi chơi đây.
"Vậy ngài cứ ra ngoài chơi, con sẽ chăm sóc cho tiểu Quỳ." Cung Diệu nghiêm túc nói, suy nghĩ một chút lại nói, "Có muốn con đi cùng ngài hay không "
Thời Tiểu Niệm nhìn bé thật sâu, "Holy, là ta đang cảm giác nhầm hay sao, ta đang cảm thấy con thân cận với ta rất nhiều."
Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ của Cung Diệu banh lại, giống như là bị vạch trần cái gì đó vậy, cầm sách đứng lên, xoay người rời đi.
Thời Tiểu Niệm nhìn bé.
Đi được hai bước, Cung Diệu lại xoay người nhìn về phía cô, đôi mắt to đen tròn nhìn cô, "Con biết ngài ở đây không dễ chịu, ngài chờ con lớn lên, lớn lên con sẽ chăm sóc cho ngài, cũng không cần phải nhìn sắc mặt của ai cả, bây giờ ngài cứ đi chơi trước đi."
Nói xong Cung Diệu xoay người rời đi, chạy trốn đặc biệt nhanh, còn thiếu chút nữa là ngã chổng vó.
Cung Diệu rất thông minh, bởi vì cô bị Cung Âu, người của Cung gia khi dễ, không thể khuyên cô rời đi, chỉ có thể khuyên cô đi chơi.
Thời Tiểu Niệm nhìn bóng người của hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, nhẹ giọng nói, "Cám ơn con, Holy."
Thì ra núi băng nhỏ nhà cô lại là dòng suối nhỏ ấm áp, còn muốn cô chờ bé lớn lên.
Đi chơi, không thể nói là rời đi được, đây là phương pháp thật tốt, chí ít sẽ không để cho Cung Âu phải đối mặt với cô lúc đang khó chịu.
Thời Tiểu Niệm đi vào, liền nhìn thấy Julie kéo một cái rương hành lý đi ra, cô ấy là trợ lý của Cung Úc, trên người Julie mặc trang phục office lady vô cùng già giặn, nhưng khuôn mặt của cô ấy lại không có một chút dáng vẻ già giặn nào, không trang điểm, vẻ mặt có chút tiều tụy.
"Tịch tiểu thư."
Nhìn thấy Thời Tiểu Niệm, Julie hướng cô cúi thấp đầu, ánh mắt có chút né tránh.
"Cô đi đâu vậy"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
Nghe vậy, bước chân của Julie đột nhiên dừng lại, ngước mắt nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, lúc này Thời Tiểu Niệm mới phát hiện đôi mắt của cô ấy đỏ hồng, như là vừa mới khóc vậy.
Không đợi Thời Tiểu Niệm hỏi dò, Julie nói rằng, "Tịch tiểu thư, tôi đi đây."
"Đi"
"Thư từ chức tôi đã đặt ở trên bàn của tiên sinh, xin ngài giúp tôi chuyển cáo một tiếng." Julie nói.
"Từ chức, tại sao, có chuyện gì à" Thời Tiểu Niệm không hiểu hỏi.
"Tôi không quan trọng, tiên sinh đều có trợ lý ở rất nhiều quốc gia, có Laura, lily, Lynda, bây giờ trở lại Cung gia lại đang mời Quản gia, vì thế nên tôi không thích hợp để ở lại." Julie nói.
"Sao cô không nói trực tiếp với anh ấy"
Tại sao chỉ đem thư từ chức đặt ở trên bàn của Cung Úc.
Julie lắc lắc đầu, "Không cần, nếu trực tiếp đưa đơn từ chức thì hắn cũng chỉ dịu dàng cười sau đó cho tôi thêm một chút phụ cấp thôi việc, còn nếu rời đi như vậy, tôi còn có thể ảo tưởng rằng hắn sẽ nhìn đơn từ chức của tôi mà xuất thần."
Nói xong, âm thanh của Julie đã trở nên nghẹn ngào.
Thời Tiểu Niệm nhìn cô, trong mắt một vệt kinh ngạc, đến giây phút này, cô mới hiểu ra điều gì đó, "Cô"
"Tôi yêu tiên sinh." Julie không cho cô có thời gian đặt câu hỏi mà trực tiếp nói, nhìn cô khó khăn nặn ra một nụ cười, "Tôi là tương tư đơn phương."
"…"
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn cô ấy.
"Những năm qua, tôi chủ động theo tiên sinh chạy khắp nơi trên thế giới, tôi biết trong lòng của hắn đã dành chỗ cho người đó. Tôi không muốn tranh lấy cái gì, chỉ muốn hắn độc thân một ngày, tôi sẽ theo hắn một ngày, nghĩ rằng có thể cùng hắn như vậy cả đời cũng tốt rồi." Julie nói, "Hiện tại hắn muốn liên hôn, tôi cũng nên biến mất rồi, nếu còn ở lại, tôi chỉ sợ trái tim của tôi không chịu đựng được."
Nói xong, Julie ngước mắt nhìn phía ngoài cửa, rõ ràng tiếng nhạc cách nơi này rất xa, nhưng cô ấy vẫn nghe thấy sự vui vẻ trong đó.
Những bản nhạc này được diễn tấu để dành tặng cho Cung Úc và đối tượng liên hôn của hắn, âm thanh đó như từng lưỡi dao sắc đâm vào trong lòng của cô ấy.
"Cô nói, trong lòng hắn có người nào "
Là ai
"Tịch tiểu thư cũng biết, không phải sao" Julie nói, "Bằng không tiên sinh cũng sẽ không đưa nhiều lễ vật như vậy cho ngài, mua nhiều tranh như vậy, mỗi lần làm như thế hăn như cảm thấy thoải mái hơn."
"…"
"Tiên sinh vẫn luôn bí mật nhìn người kia, chờ người kia, chờ hắn lớn lên, chờ người kia có chín chắn để nhận định tình cảm của mình, mà không phải là đứa trẻ nhỏ nhất tời máu dồn lên não, nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ lỡ duyên phận này."
Cô ấy vốn muốn bồi tiếp tiên sinh cả đời, nhưng hiện tại không cần nữa rồi.
"…"
Thời Tiểu Niệm cảm giác như cả người mình bị tàn nhẫn đập một cái, đầu óc trống rỗng, cô nhìn Julie một câu cũng đều không nói ra được.
Vì thế nên, khi Cung Úc kể chuyện đó mới bi thương như vật, hắn hình dung mình thành một người tuyệt đối ích kỷ, để cho trong lòng cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Đúng vậy a, Cung Úc mê muội với tranh vẽ như vậy, nhưng từ trước đến nay cô chưa từng thấy Cung Âu nói hắn thích vẽ, mà đó là bởi vì Tịch Ngọc.
Trong chuyện xưa của Cung Úc và Tịch Ngọc, một người đang đợi đối phương tới gặp mình, một người đang đợi đối phương trưởng thành.
Nhưng bọn họ cũng không thể đợi được.
Đây mới là kết cục thật sự.
"Tôi đi đây, Tịch tiểu thư, chúc ngài hạnh phúc."
Julie hướng cô cúi thấp đầu, đỏ mắt kéo thùng đựng hành lý đi ra ngoài.
Giờ khắc này, câu "Chúc ngài hạnh phúc" này Thời Tiểu Niệm nghe mà cảm thấy đặc biệt chói tai.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, trong nháy mắt sắc mặt cực kỳ trắng xám, cô quay mặt sang ngơ ngác mà nhìn Julie cô đơn rời đi, bóng lưng dần biến mất ở trong ánh mặt trời, nghe sgm nhạc từ xa xa truyền tới.
Một quyết định của Thời Tiểu Niệm, rốt cục lại ảnh hưởng tới quỹ tích của bao nhiêu người.
Cô vì Cung Âu, thế nhưng kết quả Cung Âu lại không vui vẻ, hiện tại ngay cả công việc của N.E hắn cũng đều bỏ qua.
Lại giống như hiệu ứng bươm buớm vậy, vô hình trung một quyết định ảnh hưởng đến rất nhiều rất nhiều người, cô đứng ở nơi đó, đột nhiên cảm giác thấy mình đứng cũng không vững.
"Tiểu Niệm" Cung Úc từ bên ngoài đi tới, dịu dàng nở nụ cười, nắm tay đối tượng liên hôn của hắn- York tiểu thư, hai người đi tới.
"Xin chào."
York Lena tóc vàng, nhìn gần mới phát hiện cũng không còn trẻ lắm, trang điểm đặc biệt dày, lúc cười lên thì lông mi giả như có dáng vẻ sắp rơi xuống, cô ta nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, dáng vẻ mang theo một chút khinh bỉ.
"Xin chào."
Thời Tiểu Niệm sắc mặt trắng bệch lên tiếng.
"Tiểu Niệm, chúng ta chuẩn bị sẽ đính hôn vào tháng tới." Cung Úc ôm đối tượng liên hôn của mình hướng về phía Thời Tiểu Niệm mỉm cười nói.
|
Chương 649: Em muốn trở về nước
Editor: Yuhina
"Đầu tháng sau liền đính hôn" Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn về phía Cung Úc, "Nhanh như vậy"
"Anh và York tiểu thư nói chuyện rất vui vẻ, anh cảm thấy bọn anh rất có duyên với nhau, thêm vào đó hai gai tộc cũng có một số hạng mục cần hợp tác với nhau, đầu tháng sau là thời cơ thích hợp nhất." Cung Úc liếc mắt nhìn York nói, nụ cười ôn hòa, tiếng nói thành thục.
York Lena cười gật gù, không cảm thấy kéo theo hợp tác gia tộc là cái gì không êm tai, thậm chí có chút kiêu ngạo mà nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, "Gia tộc York chúng tôi và Cung gia có thể mang đến ảnh hưởng to lớn lẫn nhau."
Ảnh hưởng to lớn.
Nói thẳng như vậy, ý chỉ cái hôn nhân này hoàn toàn là một cái giao dịch, cũng vì cái này mà cảm thấy kiêu ngạo.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, không còn gì để nói, chỉ là nhìn Cung Úc, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, Cung Úc nhìn ra cô không đúng, hướng York Lena thứ lỗi một chút.
York Lena cũng hiểu rõ mình có thân phận địa vị gì, liền gật gù quay người rời đi, trước khi rời đi còn trào phúng nhìn về phía Thời Tiểu Niệm một chút.
Cô ta không lọt mắt cái người này, ngay cả chuyện tình yêu cũng huyên náo cả lên, chỉ là một người bình dân mà thôi, có điều cũng tốt, sau này cô ta gả vào, người như thế sẽ khó cạnh tranh với cô ta nhất, cái gì cũng đều không có, sao mà tranh được.
"Em không sao chứ" Cung Úcthấp mâu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm lo âu hỏi, "Sắc mặt của em không tốt lắm."
Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, nghĩ đến bóng lưng cô đơn của Julie lúc rời đi, nghĩ đến dáng vẻ Cung Âu không thể ra sức, cô đột nhiên cảm giác thấy cả người mình đều trống rỗng, cô không biết mình đã làm gì, cũng không biết tương lai còn phải đối diện với cái gì.
"Không có cách nào sửa lại à"
Cô lầm bầm hỏi ra lời.
"Sửa cái gì" Cung Úc nở nụ cười nói, "Đổi lại ngày đính hôn à, làm sao, ngày đó em không rảnh à, không rảnh cũng nhất định phải sắp xếp lại đi chứ. Lễ đính hôn của anh là đại sự đấy, em…."
Cung Úc đứng ở nơi đó nói, Thời Tiểu Niệm cứ nhìn môi của hắn cử động như vậy, mỗi cử động lại như đang trào phúng cô, trào phúng cô đẩy hắn vào cái tình cảnh cực kỳ bi thương này.
"Anh sẽ chết sao" Thời Tiểu Niệm đánh gãy lời của hắn, hỏi ra nghi ngờ giống y như của Cung Âu.
Nghe vậy, Cung Úc liền hiểu rõ là cô đã nghe lén bọn họ nói chuyện, cười nhạt, "Tiểu Niệm, Cung Âu là người dựa vào tư duy của bản thân để định nghĩa người khác, em không phải là tin hắn chứ"
"Sẽ à"
Thời Tiểu Niệm chấp nhất hỏi.
Nụ cười trên mặt của Cung Úc theo một câu nói này chậm rãi ngưng lại, hắn nhìn cô, "Tiểu Niệm, anh nói thật với em, trước đây anh trẻ tuổi không hiểu chuyện, làm nhiều chuyện ích kỷ như vậy, hiện tại anh sẽ không lại ích kỷ như vậy nữa."
Nếu như hắn thật sự không chịu nổi gánh nặng, hắn biết, Cung Âu và Thời Tiểu Niệm đều sẽ thống khổ cả đời vì gánh nặng trên lưng của hắn, vì thế nên, hắn thật sự không thể chết.
Sẽ không ích kỷ như vậy nữa.
Khóe môi của Thời Tiểu Niệm giật giật, còn muốn hỏi cái gì nhưng không nói ra lời, cô đã hiểu.
Cung Úc chắc chắn sẽ không chết, nhưng hắn sẽ sống không bằng chết, không phải một ngày, một năm, mà là một đời, ròng rã một đời thống khổ chỉ vì một lựa chọn bất cẩn của cô mang đến.
"Nếu em không thoải mái thì mau đi nghỉ một chút đi, phỏng chừng sau này các em sẽ phải đi lại giữa hai bên khá nhiều, bởi vì anh muốn đính hôn, kết hôn, sau đó làm tang lễ cho cha, tiếp theo là anh sẽ sinh con." {{Truyện FU.LL chấm V.N}} Cung Úc nói, đem tất cả tương lai hình dung đến tốt đẹp như vậy.
Làm thế nào Thời Tiểu Niệm cũng đều nghe không vô, người không tự chủ được mà lui về sau từng bước một, rất muốn chạy trốn, rất muốn chạy trốn, rất muốn co người tòn lại để trốn vào một cái động, để không ai tìm ra được.
Cô không muốn nhìn Cung Úcđính hôn, không muốn hắn kết hôn, không muốn hắn sinh con, không muốn hắn kế thừa gia nghiệp, bởi vì tất cả những điều này đều là do cô mang đến.
Mà cô, đã không thay đổi được cái gì.
Cô không muốn nhìn, cô thật sự không muốn nhìn.
Cung Diệu nói cô nên đi chơi, đúng, cô nên rời đi, chỉ cần đi rồi thì cô sẽ không nhìn thấy, cái gì cũng đều không thấy được.
"Tiểu Niệm"
Cung Úc kinh ngạc nhìn về phía cô.
Thời Tiểu Niệm xoay người bỏ chạy, chạy thục mạng lên lầu, Cung Úc gọi cũng không gọi được cô.
Thời Tiểu Niệm vọt vào trong phòng, trực tiếp mở cửa phòng thay quần áo ra, đổi một bộ thường phục, mở valy hành lý ra, tùy tiện vứt mấy bộ quần áo vào trong valy, đầu óc trống rỗng.
Một giây này, đầu óc của cô rất loạn, loạn đến mức không nghĩ được những chuyện khác, chỉ cảm thấy con trai nói đúng, cô nên rời khỏi nơi này một khoảng thời gian, cô thật sự không muốn thấy nhìn hiệu ứng bươm buớm mà mình mang đến có kết quả ra sao.
Thời Tiểu Niệm dùng sức kéo vali đựng hành lý đi vào gian phòng, đem một số đồ dùng cá nhân ném vào trong vali hành lý, ngay cả sắp xếp cũng đều không sắp xếp, lấy hộ chiếu chứng minh thư ở trong ngăn kéo ra.
"Thời Tiểu Niệm"
Một tiếng chạy bộ vội vã truyền đến, Thời Tiểu Niệm ngẩng đầu lên, Cung Âu đã chạy đến trước mặt cô, đôi con ngươi đen dùng sức mà nhìn chằm chằm vào cô, hô hấp có chút thở, "Cung Úc nói em không…"
Nói được nửa câu, âm thanh của Cung Âu đột nhiên dừng lại, chuyển mâu nhìn về phía hai valy đựng hành lý bên cạnh, trên giường còn một đống đồ đang bày ra, sắc mặt lập tức âm trầm lại, hai con ngươi chặt chẽ trừng mắt về phía Thời Tiểu Niệm, "Em đang làm gì vậy"
Thời Tiểu Niệm ngồi xổm ở nơi đó, cầm giấy tờ cá nhân của mình đứng lên bỏ vào trong valy đựng hành lý, không tiếng động mà đứng ở nơi đó.
"Anh hỏi em đang làm gì"
Cô không lên tiếng, hỏa khí của Cung Âu càng bùng lên, trừng cô lớn tiếng mà quát.
Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn về phía gương mặt đầy giận dữ của hắn, nhẹ giọng nói rằng, "Cung Âu, em cảm thấy không thoải mái, em muốn trở về nước."
Cô nỗ lực để cho âm thanh của mình bình tĩnh một ít.
Thời Tiểu Niệm xoay người đóng valy đựng hành lý lại, Cung Âu đoạt lấy valy đựng hành lý, dùng sức mà nện trên mặt đất, trừng mắt về phía cô, tức giận quát, "Về cái gì mà về, em muốn làm gì, lại muốn khua chiêng đánh trống nói chúng ta chia tay, có phải không"
"Em không."
Cô chỉ muốn rời đi trước mà thôi.
"Không thì em thu dọn hành lý làm cái gì" Cung Âu nắm lấy cánh tay của cô, kéo cô đến bên cạnh mình, tàn nhẫn trừng cô, "Em còn muốn muốn ồn ào tới mức nào nữa, trong nhà đã loạn tung lên cả rồi, không phải là em chê anh còn chưa đủ phiền chứ"
Hắn tức giận chỉ trích cô.
Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn về phía hắn, nỗ lực quên đi cánh tay bị hắn nắm đau, nói, "Em biết những ngày qua anh nhìn thấy em là đã thấy phiền rồi, chính em cũng không vui vẻ gì, vì thế nên em muốn rời đi một thời gian."
Cung gia này, cô thật sự không ở nổi nữa.
"Em dám rời đi thử xem"
Cung Âu trừng cô.
"…"
Thời Tiểu Niệm trầm mặc liếc mắt nhìn hắn, tránh thoát khỏi sự cầm cố của hắn, lui về sau một bước, sau đó đi nhặt valy đựng hành lý trên đất, lại bị Cung Âu tàn nhẫn kéo lên.
"Thời Tiểu Niệm bây giờ em là người gây ra lỗi lầm, anh đang liều mạng cứu vãn lại, dựa vào cái gì mà em muốn đi thẳng một mạch, em đem Cung gia biến thành như vậy còn muốn chạy đi sao" Cung Âu gầm nhẹ lên.
"Em đem Cung gia biến thành như vậy"
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía hắn, oan ức và khổ sở cùng trào lên, cô tự giễu cười khổ một tiếng, "Đúng, đều là lỗi của em, là em hại anh của anh, hại cha của anh, hại mẹ anh, còn hại Julie, bao gồm cả York tiểu thư sắp phải gả vào kia."
"Anh chưa nói em hại nhiều người như vậy"
Cái gì mà Julie cái gì mà York tiểu thư, mắc mớ gì đến hắn.
"Tùy tiện đi." ít hay nhiều thì có khác biệt sao, Thời Tiểu Niệm cười khổ nói, "Em biết em đã hại người thân mà anh coi trọng nhất, vì thế nên, cái kẻ cầm đầu là em đây nên rời đi là tốt nhất, em không muốn để cho anh buồn bực mất tập trung. Buông tay."
"Không buông"
"Buông tay." Thời Tiểu Niệm dùng sức mà giãy dụa.
"Không buông"
Cung Âu tàn nhẫn mà trừng cô, làm thế nào cũng không chịu buông tay, nắm chặt lấy cánh tay của cô, hận không thể dính chặt lại.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, đau đến cau mày, "Cung Âu, anh làm em đau, đừng quá quá mức, thả ra."
"…" Cung Âu nắm chặt lấy cánh tay của cô, đôi con ngươi đen càng ngày càng chìm, "Ngày hôm nay, nếu như em có thể bước ra khỏi Cung gia, anh sẽ viết ngược chữ Cung lại cho em xem"
"Anh muốn em lưu lại làm gì" Thời Tiểu Niệm hỏi, "Em biết bây giờ mỗi ngày anh nhìn thấy em thì chỉ muốn đập đồ đạc, lưu em lại có ý nghĩa gì"
Mỗi ngày hắn đều phải khắc chế tính khí không đi đập đồ đạc, không mệt sao
Cô nhìn mà cũng cảm thấy mệt mỏi thay cho hắn, thế thì lưu cô lại để làm cái gì.
"Đó là bởi vì em làm sai còn không biết sai ở đâu, anh giúp em cải chính em còn thờ ơ không động lòng" Cung Âu trừng cô, lớn tiếng nói.
"Bởi vì căn bản là em không muốn thay đổi"
Thời Tiểu Niệm dõi theo tròng mắt của hắn, càng thêm lớn tiếng so với hắn.
"Em nói cái gì"
Nghe vậy, Cung Âu cứng đờ, yên lặng nhìn cô, tay cũng lỏng ra một phần.
Căn bản không muốn thay đổi
Thời Tiểu Niệm dùng hết toàn lực hất cánh tay của hắn ra, lớn tiếng nói, "Cung Âu, em biết em sai ở nơi nào, nhưng em có thể nói cho anh biết, cho dù có phải lựa chọn một lần nữa, em vẫn sẽ lựa chọn như vậy, em không muốn đem áp lực cho anh, em tình nguyện để anh không vui vẻ như bây giờ, em tình nguyện để người khác chịu dằn vặt này, em tình nguyện đi hại đại ca mà anh kính trọng nhất, em cũng không muốn anh dùng cả đời để làm những chuyện mà anh không muốn"
Dằn vặt như vậy là quá dài quá lâu.
Cả đời dài như vậy, cô không có cách nào tưởng tượng được hắn làm sao để vượt qua.
"…"
Cung Âu yên lặng nhìn cô, tay buông xuống.
Cánh tay được buông lỏng ra, lúc này Thời Tiểu Niệm mới biết đầu óc của mình nóng lên nên đã nói ra tất cả, cô lùi về sau một bước, nhìn Cung Âu, tự giễu nói, "Em ích kỷ đến mức rất đáng sợ đi."
Âm thanh của cô lập tức hạ thấp lại.
Những câu nói này cô không muốn nói, lại như phơi bày ra bộ mặt xấu xí nhất của mình với người trọng yếu nhất trước mắt.
Hắn nhất định sẽ thất vọng cực độ với cô đi, hại đại ca của hắn còn có thể nói ra hùng hổ như vậy, một chút hổ thẹn cũng đều không có.
Người như cô không biến mất thì ai biến mất đây.
"…"
Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô không nói lời nào, đôi mắt tối tăm, ánh mắt thăm thẳm, để Thời Tiểu Niệm cảm thấy không có đất dung thân.
"Xin lỗi."
Thời Tiểu Niệm không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, hạ thấp tầm mắt đi kéo valy đựng hành Lý lên, valy đựng hành lý bị ném một cái mà không thể nào khóa lại được, Thời Tiểu Niệm dùng sức mà khóa lại, vẫn không được.
Cái valy này không phải là cái gì hàng hiệu quốc tế sao, sao mới bị ném một cái đã như vậy rồi.
Thời Tiểu Niệm ngồi xổm ở nơi đó dùng sức mà đóng valy lại, làm thế nào cũng không được, bên trong dư quang, Cung Âu liền đứng bên cạnh nàngcô hắn không tiến lên hỗ trợ.
Hắn đương nhiên sẽ không giúp.
Nghe cô nói như vậy, hắn kính trọng anh trai của mình như vậy, Cung Âu không đánh cô một trận đã là nhân từ lắm rồi.
Vô dụng.
Thời Tiểu Niệm mày thực sự quá vô dụng, ngay cả valy cũng không đóng lại được.
|
Chương 650: Trực tiếp trói cô lại
Editor: Yuhina
"Ầm ầm."
Thời Tiểu Niệm nắm chặt nắm đấm dùng sức mà đấm vào valy, càng đấm càng vô lực, càng đấm càng khó được, trong lòng như bị ai cấu xé, nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống.
Cung Âu vẫn đứng ở nơi đó, một câu cũng không nói.
Bầu không khí trầm mặc đến mức lúng túng, rất lúng túng.
Thời Tiểu Niệm không nhẫn nhịn được, chảy nước mắt gõ trên khóa của valy, rốt cục cô cũng khóa được valy, cô cúi đầu đứng lên kéo valy đựng hành lý muốn đi.
"Không được phép đi" Cung Âu đứng ở sau lưng cô rốt cục cũng lên tiếng, tiếng nói gợi cảm từ tính.
"Em biết trái time m biến thái vặn vẹo, vì thế nên anh hãy để em đi đi, em lưu lại cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì." Thời Tiểu Niệm cố nén nghẹn ngào nói, kéo vay đựng hành lý đi ra ngoài.
"Em dám đi thử xem"
Ngữ khí của Cung Âu trở nên tàn nhẫn.
Căm hận cô rõ ràng như vậy, còn giữ cô lại làm cái gì, tự tìm buồn phiền sao.
Bản thân cô cũng còn cảm thấy chán ghét chính mình nữa là.
"Em không có gì là không dám cả."
Thời Tiểu Niệm cố để cho ngữ khí của mình có vẻ càng thêm lãnh huyết một chút, kéo valy đựng hành lý, cũng không quay đầu lại.
"Em dám đi một bước nữa thử…"
Cung Âu còn chưa nói hết, Thời Tiểu Niệm đã bước ra khỏi cửa.
"…"
Nhất thời sắc mặt của Cung Âu trở nên tái nhợt, khẽ nguyền rủa một tiếng sau đó chạy lên, từ phía sau kéo Thời Tiểu Niệm lại, nâng cả người cô lên.
Trong nháy mắt hai chân của Thời Tiểu Niệm rời khỏi mặt đất, cô kinh ngạc mở to mắt, "Cung Âu anh làm gì vậy, thả em xuống."
Người đàn ông này muốn làm gì, còn muốn ra sức đánh cô một trận thì mới hài lòng, có phải không
"Thả em để em chạy à"
Cung Âu đặt cô xuống một cái ghế, từ trong ngăn kéo mà mới nãy được Thời Tiểu Niệm mở ra còn chưa đóng lại, cầm lấy một cái dây trực tiếp trói hai tay của Thời Tiểu Niệm lại.
"Cung Âu anh đang làm gì vậy" thời Tiểu Niệm nhíu chặt mày lại, liều mạng mà giẫy giụa, cũng không biết Cung Âu đã làm thế nào, hai tay của cô đã bị trói chặt ở mặt sau ghế tựa, không thể động đậy được.
"Trói em, em không lúc nào làm anh bớt lo cả, lúc nào cũng chỉ muốn chạy."
Cung Âu dùng dây trói chặt cô lại, sau khi cố định cô trên ghế, hắn vỗ vỗ tay, đại công cáo thành.
Muốn chạy cũng không được
trói
"Anh có bệnh à, đừng ấu trĩ như thế nữa có được hay không." Thời Tiểu Niệm phiền muộn nhìn về phía hắn, nước mắt lại không thể rơi xuống.
"Anh có bệnh đấy, thì sao" Cung Âu đứng ở nơi đó, thấp mâu trừng mắt về phía cô, cực kỳ liều lĩnh, "Anh còn chưa chữa khỏi, em đã quên rồi à"
"…"
Thời Tiểu Niệm không còn gì để nói mà nhìn Cung Âu.
Cung Âu cũng nhìn cô, sắc mặt cũng không dễ nhìn, có giận dữ, Thời Tiểu Niệm nhắm mắt lại, giẫy giụa hai tay nói, "Em không hiểu, rõ ràng em lưu lại thì càng làm cho anh thêm khó chịu, tại sao không cho em đi"
Lại còn trói cô lại.
Cung Âu đứng trước mặt cô, đưa tay nắm lấy cằm của cô, cúi người áp sát mặt cô, con ngươi đen sâu thẳm, "Thời Tiểu Niệm em nghe rõ cho anh, em ở đây sẽ làm anh cảm thấy tâm phiền ý loạn, nhưng nếu để cho em chạy, anh CMN có thể chết cho em xem, em đừng nghĩ là Cung Âu anh sẽ làm không làm chuyện ngu xuẩn như thế"
Một chút khí chất của quý tộc cũng đều không có, ngữ khí thô lỗ lại bệnh hoạn, thế nhưng lời nói này lại làm cho Thời Tiểu Niệm cảm thấy ấm áp.
Cô nghĩ, cô cũng bệnh hoạn mất rồi.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên ghế, dùng khoảng cách gần để đối diện với tầm mắt của hắn, đôi mắt của hắn cực kỳ đen, phản chiếu gương mặt của cô, trong lòng hiện ra nỗi đau nhẹ nhàng.
Cô buông tha không giãy dụa nữa, nhìn hắn thấp giọng nói, "Anh không cảm thấy trong lòng em rất vặn vẹo sao"
Kỳ thực mấy ngày nay, cô có thể có rất nhiều cơ hội nói xin lỗi với Cung Âu, thừa nhận mình làm sai rồi, nhưng cô không có, bởi vì cô biết mình ích kỷ, ích kỷ không muốn hắn phải gánh chịu những thứ này.
Cô hi vọng hắn được tự do, hắn thích làm gì thì làm.
"Vặn vẹo" Cung Âu cúi đầu, môi mỏng dán lên lỗ tai của cô, hô hấp ấm áp phả vào trong tai của cô, hắn hé môi mỏng nói ra từng chữ từng chữ một, "Vậy em nói cho anh biết, nghe được em nói em vì anh mà đồng ý đi hại người khác, thậm chí là thân nhân của anh, anh trở nên rất hưng phấn, có phải là càng vặn vẹo hơn không"
"…"
Thời Tiểu Niệm ngây người.
"Thời Tiểu Niệm, em có biết hay không, em đúng là người phụ nữ có thể bức anh đến điên loạn" một tay của Cung Âu đè lại tai phải của cô, môi mỏng cơ hồ là ngậm lấy vành tai trái của cô mà nói chuyện, "Em đem anh trai anh lưu lại, anh rất phẫn nộ, nhưng cùng lúc, anh lại rất hưng phấn, cái loại hưng phấn kia, anh muốn khống chế cũng không khống chế được"
"…"
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác mà nghe, vẻ mặt mờ mịt.
"Anh đang nghĩ, người phụ nữ này thật CMN đủ yêu anh" Cung Âu khom người đứng ở nơi đó nói, âm thanh tà khí đến lợi hại, "Em nói xem, có phải là anh càng vặn vẹo hơn không"
"…"
Thời Tiểu Niệm nghe đến ngây người, lời này đối với cô mà nói là xung kích quá to lớn.
Nếu như hắn nói thật, vậy hắn xác thực càng vặn vẹo hơn nhiều so với cô, vừa hưng phấn lại vừa phẫn nộ là cái cảm giác gì
"Nói a" Cung Âu khẽ cắn nhẹ vành tai của cô.
Không phải cô cũng cảm thấy hắn khoa trương hơn, càng có bệnh.
Loại mâu thuẫn tâm lý kia quả thực muốn bức hắn điên rồi, Thòi Tiểu Niệm càng đè nén bất hòa nói xin lỗi với hắn, hắn lại càng hưng phấn, cũng càng phẫn nộ.
"Anh có thể đừng nói thô tục nữa được không"
Thời Tiểu Niệm nhẹ nhàng nói.
"…"
Cung Âu đứng thẳng người, tàn nhẫn mà trừng cô một chút.
Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn về phía hắn, hỏi, "Vì thế nên, anh cũng không giận em như vậy "
Cô có thể hiểu là như vậy sao
Cung Âu chậm rãi ngồi xổm xuống ở trước mặt cô, đôi mắt thật sâu nhìn chằm chằm vào cô, môi mỏng hơi cuộn lên, "Thời Tiểu Niệm, anh thích cái dáng vẻ của em vì anh mà cái gì đạo đức, đúng sai, thị phi cũng không quan tâm"
Ngữ khí của hắn biến thái đến như vậy.
Bộ dáng này, cô khiến hắn động lòng đến phát điên rồi.
Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó cũng không biết nên nói cái gì, đôi mắt còn đỏ, thấp giọng nói, "Vậy mấy ngày nay tại sao anh cũng không chịu hảo hảo để ý đến em"
Rõ ràng hắn đang tức giận, không phải sao
"Em là người phụ nữ của anh, lỗi của em chính là lỗi của anh, anh là con trai của Cung gia, anh không có cách nào tiếp thu cái sai này " Cung Âu trầm giọng nói.
Sắc mặt của Thời Tiểu Niệm trở nên tái nhợt, đúng, hắn không chỉ là Cung Âu, hắn vẫn là con trai của Cung gia, đặc biệt là hắn vẫn là người em trai kính ngưỡng anh trai.
"Em có lỗi với anh trai anh."
Thời Tiểu Niệm hạ thấp mâu nói, bất kể như thế nào, sự lựa chọn của cô làm thương tổn đến rất nhiều người, đặc biệt là Cung Úc.
"Lỗi của em anh sẽ lấy đi"
Cung Âu nói.
Thời Tiểu Niệm nhìn hắn nói, "Vì thế nên anh vẫn muốn đoạt lấy vị trí của anh trai anh, nhưng bất quá chỉ chuyển bi kịch của anh trai anh sang người anh mà thôi, em không muốn nhìn thấy dáng dấp kia của anh."
Cô không muốn nhìn thấy một Cung Âu miễn cưỡng vui cười .
Cung Âu thật sâu nhìn chằm chằm vào cô, trầm thấp nói, "Ván cờ này đã là tử cục rồi."
Vì Cung gia, La Kỳ, Cung Úc, hắn, chung quy phải có một người hạ thuỷ, không thể để cả ba người cùng ra khơi.
Mà lựa chọn của Thời Tiểu Niệm, đã mạnh mẽ kéo hắn lên bờ, cho dù hắn có lại nhảy xuống, cũng không cứu vãn được cái gì.
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn hắn, nhắm mắt lại, trong lòng rung động.
Tử cục.
"Cung Âu, trước tiên thả em ra đi." Thời Tiểu Niệm nói, vùng vẫy hai tay một hồi.
"Vậy em còn đi nữa hay không"
Cung Âu hỏi.
Nghe vậy, trong mắt Thời Tiểu Niệm xẹt qua một vệt chần chờ, lưu lại, liền mang ý nghĩa cô phải tận mắt nhìn Cung Úc đi theo con đường cô đã lựa chọn giúp, mỗi đi một bước, đều là vô lực bi thương.
Thế nhưng đi, đó chính là sự trốn tránh của cô, cô là người đã thúc đẩy cục diện bây giờ, có tư cách gì mà trốn tránh.
Cung Úcthống khổ một phần, cô phải hổ thẹn hai phần mới đúng, cô dựa vào cái gì mà nhắm mắt làm ngơ.
Cùng Cung Âu náo loạn như thế, Thời Tiểu Niệm cũng tỉnh táo lại, lắc lắc đầu, nói, "Không đi."
Lại nói, bây giờ cô mới biết Cung Âu vẫn cần cô, chỉ là hắn có quá nhiều phiền muộn, cô nên hầu ở bên cạnh hắn.
"…"
Vẻ chần chờ trong mắt cô xẹt qua rất nhanh, nhưng vẫn bị Cung Âu bắt được.
"Cởi ra đi."
Thời Tiểu Niệm nói.
"Không "
Cung Âu nói như chém đinh chặt sắt.
Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên mà nhìn về phía hắn, "Tại sao"
"Từ đôi mắt của em anh thấy được, nếu như anh cởi ra cho em, em vẫn sẽ chạy, anh không thể để cho em chạy." Cung Âu từ trên mặt đất đứng lên.
"…" Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn về phía hắn, trong khoảng thời gian ngắn đều đã quên bi thương, "Có ý gì, không phải là anh muốn cứ cột em như vậy chứ"
Cái này cứ kiểu gì ấy.
"Sẽ không"
Vậy còn tốt.
"Bị dây xiết rất khó chịu, anh sẽ mang bao cổ tay cho em." Nói xong, Cung Âu quay người rời đi.
"…" Thời Tiểu Niệm cạn lời rồi, "Hey, Cung Âu, anh trở lại đi, anh giúp em cởi ra."
Cung Âu rất nhanh đã biến mất trong ở tầm mắt của cô.
Thời Tiểu Niệm cứ như vậy bị Cung Âu giam cầm ở trong phòng ngủ, trên tay đeo bao cổ tay, giãy dụa cũng không làm dây lỏng ra được, cô cũng chỉ có thể ngồi như thế.
Cung Âu thì lại ngồi ở bên cạnh cô, ngồi trên đất lật tìm sách.
"Cung Âu anh thả em ra, em thật sự không đi, em bồi tiếp anh."
Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nói.
Cô hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành như vậy, hiện tại thế cuộc trong nhà cũng đã như vậy rồi, hắn lại còn trói cô vào trên ghế.
"Anh không tin em"
Cung Âu cũng không ngẩng đầu lên mà nói.
Không tin… cái lý do rách nát gì vậy.
Thời Tiểu Niệm nhíu nhíu mày, nói, "Nếu anh cảm thấy không yên lòng như vậy, để Charles bọn họ nhìn em là tốt rồi, không cần thiết phải trói em lại như vậy."
Điều này khiến cho người ta cảm giác thế nào ấy, bên ngoài còn đang cử hành vũ hội.
"Không muốn."
Cung Âu lật sách lên tìm kiếm, trong miệng đáp lại.
"Tại sao" Thời Tiểu Niệm thấp mâu nhìn về phía hắn.
"Thứ nhất, nếu như em muốn chạy nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp, đến lúc đó anh còn phải trông giữ em, sẽ không có thời gian tranh giành vị trí với anh trai anh, vì thế nên không được." Cung Âu cúi đầu lật sách.
"Vậy thứ hai đâu"
Có thứ nhất thì có thứ hai.
"Thứ hai." Cung Âu ngẩng đầu lên thật sâu nhìn cô một cái, môi mỏng khẽ nhếch, "Anh đột nhiên phát hiện trói em vào bên cạnh anh tốt vô cùng, anh vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy em, không cần anh phải tìm một vòng, kết quả là em đang ngồi cùng anh của anh ở trang trại nuôi ngựa đàm luận đến nhiệt tình."
Nói tới chỗ này, ngữ khí của Cung Âu chua chát.
Trang trại nuôi ngựa
Nguyên lai hắn thấy được.
Thời Tiểu Niệm không nói gì nhìn về phía hắn, "Anh lại còn có thời gian ghen."
Cung Tước tạ thế, là nỗi ám ảnh bao phủ lấy hai anh em bọn họ, Cung Úcmuốn đính hôn kết hôn, hắn muốn tranh cướp vị trí, cứ như vậy hắn còn có thời gian đi ghen.
"Em quản anh"
Cung Âu liếc cô một chút.
"Vậy còn có thứ ba hay không "
"Thứ ba, bây giờ anh chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ em xoay người liền cảm thấy hốt hoảng, ai biết em là tạm thời rời đi hay là vĩnh viễn rời khỏi anh, vì thế nên anh không thể để cho ngươi quay người"
Cung Âu hùng hổ nói.
Cô đang bị trói, chỉ có thể ở bên cạnh hắn là dáng vẻ tốt nhất.
"…"
Thời Tiểu Niệm dõi theo hắn mà… cạn lời.
|
Chương 651: Một khi đính hôn thành công
Editor: Yuhina
Cung Âu cúi đầu tiếp tục đọc sách, thỉnh thoảng lại đưa tay ra cầm tay cô, nắm tay cô thưởng thức, ngồi nghịch ngón tay của cô.
"…"
Thời Tiểu Niệm bị trói ở trên ghế, không biết bọn họ như vậy có tính là làm hòa rồi hay không, hình ảnh này nhìn qua thực sự có chút quái dị.
Qua hồi lâu.
Thời Tiểu Niệm nói, "Chân của em đã tê rần rồi."
Cung Âu ngồi dưới đất, đặt sách ở trên đùi của mình, đưa tay ra xoa bóp chân cho cô, ngón tay thon dài ấn ấm mắt cá chân của cô, từ từ đi lên trên, mãi cho đến chỗ bắp đùi.
Thời Tiểu Niệm không nhịn được giơ chân lên đạp về phía hắn, Cung Âu ấn chân cô xuống, trách cứ, "Anh đang bận, đừng làm rộn."
"…"
Cô true chọc hắn chỗ nào hả, Thời Tiểu Niệm đau đầu không dứt, "Em ngồi không thoải mái, anh cởi cho em đi."
Sau đó… Cung Âu đem cô trói đến trên giường, để cho cô nằm, nhưng vẫn không đi được.
"Cung Âu em đói rồi."
Thời Tiểu Niệm nói.
Cung Âu chạy như tên bắn ra ngoài, chỉ chốc lát sau, cầm một khay đầy thức ăn ngon đến, tự tay cho cô ăn đồ ăn.
Thời Tiểu Niệm biết trong thời gian ngắn mình muốn giải thoát là không thể nào, không thể làm gì khác hơn là tùy ý để hắn cho mình ăn.
Cô ngồi trên giường, Cung Âu ngồi ở bên giường, đặt một quyển sách cũ ố vàng ở trên đùi của cô, một bên cho cô ăn một bên đọc sách.
Thời Tiểu Niệm nuốt xuống một ngụm nước, nói, "Bây giờ anh tranh đoạt với anh trai anh, danh chính ngôn thuận để hắn xuống thì còn tốt, nhưng nếu như tranh đoạt gay gắt, không phải hại đến mẹ sao"
Trạng thái của La Kỳ cũng không tốt.
Cung Tước chết khiến cho bà phải chịu đựng bốn năm, chịu đến mức tẩu hỏa nhập ma, nếu như bà biết Cung Âu đang suy nghĩ biện pháp để Cung Úc rời khỏi đây, không biết bà sẽ cảm thấy như thế nào đây.
Tầm mắt của Cung Âu từ trên sách thu hồi lại, con ngươi đen thật sâu nhìn về phía cô, "Vì thế nên phải cướp vị trí này một cách danh chính ngôn thuận."
Cướp được, đồng nghĩa với việc Cung Âu sẽ phải gánh chịu trách nhiệm nặng nề của Cung gia, từ bỏ những thứ mình thích.
"Vậy anh chuẩn bị bao giờ mới tranh "
Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Càng nhanh càng tốt." Cung Âu đút một con tôm vào trong miệng Thời Tiểu Niệm, con ngươi đen thâm trầm,
"Tại sao"
Thời Tiểu Niệm không hiểu hỏi.
"Một khi đã đính hôn thành công, sẽ liên quan đến một gia tộc khác, tình huống của Cung gia cũng sẽ không đơn giản như lúc ban đầu nữa." Cung Âu trầm giọng nói, đưa tay xoa xoa khóe miệng cô, tiếp tục đút cho cô ăn, trầm thấp hỏi, "Có nóng không"
Vì thế nên Cung Úc phải gấp rút đính hôn như vậy, thì ra còn có nguyên nhân này, hắn không muốn cho Cung Âu có nhiều thời gian suy nghĩ biện pháp tranh giành vị trí này.
Trong lòng Thời Tiểu Niệm như bị đè nặng lại, nhìn hắn, "Đến ngày đó, anh sẽ như thế nào"
"Đến ngày đó" Cung Âu thật sâu nhìn cô một cái, "Không biết."
"…"
Thời Tiểu Niệm nhìn Cung Âu, rất ít khi Cung Âu nói không biết, lần này hắn thật sự là mờ mịt.
Cô lặng im địa ngồi ở chỗ đó, tùy ý để Cung Âu cho ăn.
Cung gia đang dần rơi vào tử cục, bọn họ đều ở trong cuộc, không cách nào tránh khỏi.
Có biện pháp gì có thể để cho Cung Úc và Cung Âu thoát khỏi vận mạng bị gia tộc trói chặt, mà lại không làm cho trạng thái của La Kỳ kém đi.
....
La Kỳ
Đôi mắt của Thời Tiểu Niệm nhất thời sáng ngời, đúng vậy, sao cô lại có thể quên mất La Kỳ.
"Cung Âu, không phải chúng ta có thể ra tay từ chỗ mẹ sao" Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Cung Âu, đôi mắt trắng đen rõ ràng toả sáng.
"Có ý gì"
Cung Âu cho cô ăn cơm.
"Bởi vì chuyện của cha mà mẹ nhịn bốn năm, khiến cho tinh thần của bà có một số vấn đề, nhưng gần đây bởi vì anh của anh trở về nên tình huống của bà đã tốt hơn rất nhiều rồi." Thời Tiểu Niệm nói, "Có phải là nên ra tay từ chỗ bà không, nếu như bà có thể hiểu rõ con trai trọng yếu hơn so với danh vọng của Cung gia, vậy thì anh và anh của anh cũng không cần mệt như vậy rồi."
Đây mới là kết cục vui vẻ.
Mà không phải nhất định là cần phải đánh đổi để có thêm một người bồi bên cạnh mình cả đời.
"…"
Cung Âu trầm mặt.
"Làm sao, em nói không đúng sao" Thời Tiểu Niệm hỏi ngược lại, "Chúng ta vẫn xoắn xuýt là ai ngồi ở vị trí này, tại sao không nghĩ biện pháp để mẹ thay đổi tâm ý "
"Sao có thể thay đổi được bà, bà ấy luôn luôn đối với cha nói gì nghe nấy, sao bà ấy có thể thay đổi di mệnh của cha." Cung Âu trầm giọng nói, nếu như mẹ có thể dễ dàng thay đổi tâm ý như vậy, hà tất Cung Úc phải như thế.
Đêm hôm đó, canh giữ ở trước quan tài của cha, hắn và Cung Úc đều cảm giác được mẹ không đúng, bọn họ cũng hỏi qua bác sỹ tâm lý, bây giờ phải giữ cho trạng thái của bà bình ổn, không thể được bà chịu bất kỳ kích thích nào.
Bây giờ mà nói bất kỳ điều gì phản đối di mệnh của cha đều là kích thích bà.
"Rồi sẽ có biện pháp." Thời Tiểu Niệm nghiêm túc nói, "Để em suy nghĩ đã, em nhất định có thể nghĩ ra được."
"Trước tiên em ăn cơm đã rồi đi nghỉ đi"
Cung Âu ra lệnh cho cô, tiếp tục đút cho cô ăn.
"Anh có thể cởi trói cho em được không, em muốn tự mình ăn" Thời Tiểu Niệm bị đút cho ăn mà cảm thấy khó chịu.
"Anh cảm thấy cho em ăn như vậy rất có lạc thú."
"…"
"Gần đây anh rất phiền muộn, đừng cướp đoạt lạc thú duy nhất của anh."
"…"
Lạc thú duy nhất của hắn chính là trói cô lại, sau đó đút cho cô ăn, sao cô có cảm giác như mình chỉ là sủng vật.
May là, Cung Âu còn không phải cực kỳ bệnh hoạn, sau khi hưởng thụ một hồi lạc thú ‘nuôi nhốt’ thì thả cô ra, chỉ là hắn quy định cô nhất định phải cách hắn không vượt qua hai mét.
Đi vệ sinh phải xin phép, tắm phải xin phép, tản bộ thì không được phép, đây chính là chuyện đơn giản sao.
Buổi lễ đính hôn càng ngày càng gần, Cung Âu cũng càng ngày càng buồn bực, nụ cười của Cung Úc cũng biến thành càng ngày càng miễn cưỡng, thế nhưng bầu không khí ở Cung gia từ trên xuống dưới đều tràn đầy vui sướng.
Trong thư phòng, Cung Âu và Cung Úc đàm luận sự tình, một mình Thời Tiểu Niệm ngồi ở bên cạnh lật xem sự tích cuộc đời của Cung Tước, muốn từ trong đó tìm ra được cái gì.
Thế nhưng cụ thể là tìm cái gì, cô cũng không nói lên được.
Chấp niệm của La Kỳ là Cung Tước, cô muốn tìm được cách khơi thông La Kỳ, thì phải ra tay từ trên người Cung Tước, cô cố gắng nghiên cứu những chuyện của Cung Tước.
Cung Âu vừa quay đầu chỉ thấy Thời Tiểu Niệm nằm nhoài ở chỗ này nghiêm túc đọc sách, đôi mắt đều híp lại, lông mày của hắn nhéo một cái, đi tới kéo Thời Tiểu Niệm ên, "Đừng xem nữa, mỗi ngày xem cái này mắt sẽ nhỏ đi đó"
Mỗi ngày xem những cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì.
"…"
Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là ngồi thẳng dậy.
"Em còn đang nghiên cứu về cuộc đời của cha" Cung Âu hỏi, "cho dù em có nghiên cứu ra cũng không thay đổi được cái gì."
"Những quyển sách này đều nói về một số thành tựu của cha, xác thực không có tác dụng gì quá lớn."
Thời Tiểu Niệm nói.
"Vậy em muốn tìm cái gì"
Cung Úc ngồi ở một bên cười nhìn về phía cô, chỉ có thời điểm ở cùng với Cung Âu, Thời Tiểu Niệm, nét cười của hắn mới hơi hơi chân tâm một chút.
"Xem những ngày tháng cha sống cùng mẹ lãng mạn như thế nào."
Thời Tiểu Niệm thẳng thắn nói ra khỏi miệng, cô cảm thấy những điều này mới có tác dụng lớn nhất.
"Không phải là em dùng mấy cái linh cảm dành cho truyện tranh của mình áp dụng choc ah mẹ đó chứ" Cung Úc cho rằng Thời Tiểu Niệm muốn vẽ truyện tranh, cười nói.
"Đáng tiếc đều không có, Quý tộc các anh cũng không đánh giá cao những chuyện như vậy."
Thời Tiểu Niệm nói.
"Cho dù có thì cũng sẽ không ghi chép lại với một người cụ thể." Cung Âu lạnh lùng thốt, bá đạo ra lệnh cho cô, "Nhắm mắt lại."
Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó thuận theo nhắm mắt lại, Cung Âu nghiêm mặt giơ hai tay lên xoa bóp cho xung quanh mắt cho cô, Cung Úc nhìn mà sửng sốt hai giây.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy em trai ngông cuồng tự đại của mình làm chuyện như vậy.
Cung Âu xoa bóp cho Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm nhắm mắt lại vẫn không quên lục lọi trên bàn, nói, "Em phát hiện cha thật sự dâng hiến cả đời mình cho Cung gia, cơ hồ như ông không giành chút thời gian riêng tư nào cho mình."
"Cha chính là một người như vậy."
Cung Úc ngồi ở chỗ đó nói.
"Vậy cha không bỏ ra một chút thời gian nào cho mẹ sao" Thời Tiểu Niệm hỏi, cả một đời chồng mình không để ý đến mình, lẽ nào La Kỳ sẽ không oán sao
"Em thật sự muốn xem như vậy?" Cung Âu vừa xoa cho Thời Tiểu Niệm vừa nói.
"Muốn." Thời Tiểu Niệm nói, "Em muốn làm chút gì đó, em muốn bổ cứu."
Đến bây giờ Cung Úc nghe mới hiểu được Thời Tiểu Niệm tìm những thứ nãy cũng là vì hắn, Cung Âu và Thời Tiểu Niệm đều vì hắn mà bôn ba, thực sự là hai người tẻ nhạt.
"Còn tưởng rằng em tìm hai ngày sẽ không chấp nhất nữa, em đã muốn tìm như vậy, để lát nữa anh tìm Charles." Cung Âu lạnh lùng thốt.
Thời Tiểu Niệm mắt sáng lên, "Thật sự có sách nói về những chuyện lãng mạn kia"
"Đương nhiên là… không có. Là Quản gia sẽ ghi chép sinh hoạt hằng ngày của chủ nhân, sau đó viết lại thành sách để lưu trữ lại." Cung Âu nói, "Nhắm mắt lại cho anh."
"Quá tốt rồi."
Hằng ngày cũng tốt, nói không chừng cũng có thể tìm ra chút gì.
"Nhắm mắt lại"
"Nha."
Cung Âu tiếp tục massage mắt cho Thời Tiểu Niệm, Cung Úc ngồi ở chỗ đó chợt phát hiện mình có chút dư thừa, liền đứng lên nói, "Được rồi, các em cứ từ từ massage mắt cho nhau, anh trở về đây."
Cung Âu không để ý tới hắn.
Cung Úc đi ra ngoài, đi được hai bước, hắn dừng lại nhìn về phía Cung Âu, "Cung Âu, Tiểu Niệm, các em đừng tiếp tục vì anh làm gì nữa, lễ đính hôn dắp đến rồi, không bằng các em nên lựa chọn mặc cái gì đi."
Nói xong, Cung Úc rời khỏi thư phòng đi ra ngoài, trước mặt là một người hầu đi tới, hướng hắn cúi thấp đầu, "Đại thiếu gia, lễ phục dành cho đại lễ đính hôn đã được đưa đến, mời ngài mặc thử."
Nghe vậy, Cung Úc không khỏi tự giễu cười một tiếng.
Mới vừa rồi còn nói Cung Âu bọn họ suy nghĩ nên mặc cái gì, bây giờ đã đến phiên hắn mặc cái gì rồi.
"Không cần mặc thử, các người cảm thấy cái nào phù hợp thì mắc cái đó. Tôi mệt mỏi rồi, trở về phòng nghỉ ngơi trước đây." Cung Úc xoay người rời đi, ngẫm lại lại quay đầu lại hướng người hầu nói, "Ở mẹ bên kia hãy nói là tôi đã thử qua."
"Vâng, Đại thiếu gia."
Người hầu gật đầu.
Cung úc trở về phòng một mình, giữa hàng lông mày có chút uể oải, hắn đóng cửa lại, cởi áo khoác trên người ném tới trên giường.
Cả phòng khắp nơi là tranh, trên tường có, trên đất cũng có, có vẻ hơi ngổn ngang.
Thế nhưng chỉ có ở trong phòng như thế này, hắn mới có thể cảm giác được tự tại.
Cung Úc ngồi xổm xuống ở trước một bức họa, đôi mắt nâu xám nhìn tranh sơn dầu, đưa tay ra nhẹ nhàng mơn trớn bức tranh.
Phía trên kia là một bức tranh sơn dầu rất đẹp, mây lửa, hào quang chiếu lên những áng mây hồng, tựa như có thể nuốt chửng hết mọi ngọn lửa.
"Anh muốn đính hôn."
Rất lâu, hắn lên tiếng nói, tiếng nói ép tới rất thấp.
"…"
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không có ai đáp lại hắn.
"Em trách anh sao" Cung Úc hỏi, ánh mắt âm u, "Nếu như em trách anh, thì hãy để anh sống lâu hơn một chút, nếu như em không trách anh, thì hãy để anh sống ít đi."
"…"
Vẫn không có người nào đáp lại hắn.
Chỉ có âm thanh của một mình hắn mà thôi, cô quạnh như vậy, bi ai như vậy.
|
Chương 652: Cung Úc tự hủy hoại bản thân
Editor: Yuhina
Cung Úc ngồi xổm ở trước bức tranh sơn dầu, trầm thấp nói, một tay vuốt ve mặt trên của bức tranh sơn dầu, dừng ở trên một đám mây lửa, "Không trả lời sao, đúng, đương nhiên em không hy vọng cuộc sống của anh ngắn ngủi, bằng không sao hiện tại anh sắp đính hôn rồi."
Tất cả mọi thứ đều là số phận.
Hắn ruồng bỏ tất cả để xoay chuyển cuộc sống, nhưng cuối cùng vẫn trở lại cái nhà này, vẫn gánh vác lên những cái được gọi là trách nhiệm.
Hắn ấn ở trên tranh sơn dầu một cái, đám mây lửa trên bức tranh sơn dầu như là một cơ quan bị mở ra, một tấm hình từ bên trong rơi xuống.
Lật mặt sau của bức ảnh, bên trên mơ hồ có một dòng chữ viết.
Tịch Ngọc, anh trai yêu em, chờ em lớn lên anh trai sẽ cưới em, có được không
Cung Úc cầm bức ảnh nằm dài ở trên giường, thân thể được chùm trong chăn, hắn nhìn ngọn đèn lơ lửng trên đỉnh đầu, trong đôi mắt lộ ra ánh sáng tuyệt vọng.
Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên.
Cung Úc cầm điện thoại di động lên, là người hầu gởi tin nhắn đến, chụp từng bộ lễ phục mà hắn không mặc thử sau đó gửi vào điện thoại di động của hắn.
Mỗi một bức ảnh đều nhắc nhở lấy hắn, hắn sắp kết hôn rồi.
Hắn phải đi con đường mà hắn không muốn đi, hơn nữa phải dùng hơn nửa thời gian của đời người.
"Ầm"
Cung Úc ném điện thoại di động ra ngoài.
Giống như toàn bộ không khí trong phòng bị rút đi, ngay cả hô hấp Cung Úc cũng cảm thấy không thông thuận, một tay hắn cầm chặt bức ảnh, cả người đều là thống khổ cuộn mình lại, lưng cong lại, như người bệnh đến giai đoạn cuối phải chịu nỗi thống khổ nằm trằn trọc ở trên giường.
Chỉ chốc lát sau, mặt hắn ướt đẫm mồ hôi, trong đôi mắt nâu xám ngoại trừ tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng, không hề có một chút ánh sáng nào khác.
Một hồi lâu sau, hắn không thể nào chịu đựng được loại cảm giác nghẹn thở này nữa, từ trên giường ngồi dậy, trực tiếp áo khoác cởi trên người, xắn ống tay áo lên.
Trên cánh tay rắn chắc của hắn có từng vạch vết thương mới, trên da thịt có rất nhiều vết thương, có mới có cũ, chồng chéo lên nhau, nhìn vô cùng đáng sợ.
Cung Úc ngồi ở chỗ đó, đưa tay mở ngăn kéo ở đầu giường ra, từ bên trong cầm lấy một cái dao trang trí màu đen, trực tiếp mở lưỡi dao ra, hướng về trên cánh tay của mình vạch mạnh xuống một cái.
Lưỡi dao xẹt qua.
Máu ồ ồ mà ra.
Theo dòng máu kia là nỗi đau do vết thương mang lại, Cung Úc cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, người lùi ra sau dựa vào thành giường, mồ hôi đầm đìa mà nhìn cánh tay của mình.
Nhìn cánh tay đầy rẫy vết thương của mình, Cung Úc cảm thấy vô cùng thoải mái.
Không nghĩ tới sau mười mấy năm, Cung Âu vẫn là người hiểu rất rõ hắn, hắn là ngừoi nhu nhược, không gánh nổi trách nhiệm, chỉ cần bị người ép tới mức không thở nổi, thì hắn không trốn cũng là chết.
Nhưng lần này, hắn không thể lựa chọn trốn cũng không thể lựa chọn chết.
Chỉ có thể từ từ chịu đựng nỗi dày vò.
Nhưng dù có dày vò thế nào cũng không thể dày vò bằng ngày đó...
Cung Úc ngồi ở chỗ đó, dựng thẳng một chân lên, tay tùy ý đặt ở trên đầu gối, thấp mâu nhìn máu đang chảy từ miệng vết thương, nhỏ xuống ở trên người, nhỏ xuống ở trên giường, màu sắc này thật yêu dã khiến cho hắn cảm thấy thoải mái.
Thoải mái.
Cung Úc ngửa ra sau, ngẩng đầu lên chậm rãi nhắm mắt lại, hưởng thụ thời khắc thoải mái hiếm thấy này.
Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, chiếu vào đồ đạc, chiếu qua những tác phẩm hội họa kia, như một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve người bi thương.
"Cốc cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên.
Cung Úc mở choàng mắt ra, một âm thanh ở bên ngoài vang lên, "Đại thiếu gia, có phải điện thoại di động của ngài đang tắt máy không, York tiểu thư gọi điện thoại đến đây muốn hẹn ngài đi ra ngoài tản bộ."
Tản bộ.
Cung Úc chuyển mâu nhìn về phía bức ảnh được hắn để ở một bên, tự giễu thấp giọng cười một tiếng, "Anh biết em sẽ không để cho anh thoải mái được bao lâu."
Hắn ( Tịch Ngọc) trách hắn(Cung Úc).
Vì thế nên, hắn sẽ không ngừng không nghỉ chìm đắm ở trong thống khổ.
Cung Úc từ trên giường đi xuống, không để ý đến vết thương liền trực tiếp kéo ống tay áo xuống, đem bức ảnh thả lại bên trong đám mây lửa của bức tranh sơn dầu, nhấc áo khoác lên mặc vào, đứng trước gương lớn chỉnh trang lại quần áo.
Người hầu từ bên ngoài đi tới, "Đại thiếu gia, muốn đến chỗ hẹn sao"
"Đi." Cung Úc nói, nhẹ nhàng phun ra một chữ, nhìn mình trong kính.
"Gần đây quan hệ của Đại thiếu gia và York tiểu thư khá tốt, lễ đính hôn sắp tới gần, phu nhân đặc biệt cao hứng, ngày hôm nay đã đi tham gia tiệc rượu rồi." người hầu đứng ở một bên nói.
Trong ấn tượng, đã rất lâu rồi phu nhân không ra ngoài tham gia tiệc rượu, thực sự là hiếm thấy.
"Vậy ngươi cũng nói cho phu nhân chuyện ngày hôm nay ta ra hẹn hò."
Để cho mẹ cao hứng, cao hứng thêm một lần nữa.
"Vâng, Đại thiếu gia." Người hầu cười nói, bỗng nhiên ánh mắt liếc về y phục trên người của Cung Úc, phía trên có vết máu loang lổ, nhất thời sửng sốt, "Đại thiếu gia, y phục của ngài"
Cung Úc thấp mâu nhìn về phía quần áo của mình, lúc này mới phát hiện áo sơ mi nhuộm đỏ vết máu, lãnh đạm nói, "Vừa rồi không cẩn thận để bị thương, ngươi đi mang một bộ quần áo khác tới đây."
Hắn trấn định thong dong.
"Vâng." người hầu xoay người đi về phía phòng thay quần áo, dưới chân bị vấp một cái, suýt chút nữa đụng tới bức tranh sơn dầu, Cung Úc biến sắc, rống to, "Đừng đụng vào bức tranh của ta"
Đại thiếu gia luôn luôn ôn hòa đột nhiên nổi giận, người hầu sợ hết hồn, vốn là muốn lấy bức tranh để chống đỡ thân thể cũng rút tay về, từ dưới đất đứng lên cúi đầu một cái rồi vội chạy vào phòng thay quần áo.
Thượng Đế a, thì ra Đại thiếu gia hung dữ cũng không khác bao nhiêu so với Nhị thiếu gia.
Thời Tiểu Niệm bắt đầu nghiên cứu sinh hoạt hằng ngày của Cung Tước cùng La Kỳ không quản ngày đêm, xem từng quển ghi chép một, mất ăn mất ngủ.
Ban đêm, ánh đèn chiếu sáng cả lâu đài cổ, Cung Âu từ trong phòng tắm đi ra chỉ thấy Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên giường đọc một quyển nhật ký ố vàng, trên người mặc áo tắm màu trắng làm nổi bật lên da thịt trắng hơn tuyết của cô, mái tóc dài được hất sang một bên vai, đôi mắt trắng đen rõ ràng nghiêm túc đọc sách.
"Còn đang đọc, mắt em không đau à"
Cung Âu đi tới ngồi xuống ở bên người cô, lông mày nhíu chặt lại.
"Sắp tới ngày diễn ra lễ đính hôn rồi, em muốn tìm một chút xem." Thời Tiểu Niệm nói rằng, ngước mắt nhìn hắn, Cung Âu xì một tiếng khinh bỉ, "Em thật sự cho rằng có thể tìm được cái gì đó ở đây khiến cho mẹ hồi tâm chuyển ý sao"
"Không thử sao biết."
Thời Tiểu Niệm nói.
Cung Âu kéo chăn ở bên cạnh cô ngồi xuống, một tay ôm lấy hông của cô, một tay cướp đi quyển nhật ký trong tay của cô, hung hăng nói, "Không cho phép xem nữa, ngủ"
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía hắn, "Để em đọc thêm một lúc nữa thôi."
"Không cho phép nhìn"
"Nhưng sắp đến địa lễ đính hôn rồi, không phải anh nói đó là thời gian cuối cùng, đính hôn xong, muốn cứu vãn cái gì cũng không được nữa." Thời Tiểu Niệm đi cướp sách lại.
"Vậy cũng không cho phép nhìn"
Cung Âu ném quyển nhật ký qua một bên, một tay ôm chặt cô vào trong lòng, không cho cô có cơ hội lấy sách.
"Cung Âu" Thời Tiểu Niệm thấy thế không khỏi nhíu nhíu mày, "Anh đừng có bá đạo như vậy nữa có được hay không, không phải anh nói em sai rồi, hiện tại em đang cố gắng đi bù đắp."
Thời gian không còn nhiều lắm.
Nếu như cô không nghĩ được biện pháp thì cũng chỉ có thể nhìn sai lầm nối tiếp sai lầm.
"Đúng, lời này là anh nói, nhưng anh cũng nói, lỗi của em chính là lỗi của anh" Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô nói, "Sai lầm này anh phụ trách"
"Em sợ anh làm xằng bậy." Thời Tiểu Niệm thừa nhận nói.
"Anh sẽ làm xằng bậy?"
"anh vẫn luôn làm xằng bậy."
Cung Âu thông minh gặp phải thử thách, con ngươi đen tàn nhẫn mà trừng cô, "Thời Tiểu Niệm, ý của em là muốn so xem IQ của ai cao hơn hả"
"Em muốn EQ của anh cao lên một chút." Thời Tiểu Niệm đàng hoàng trịnh trọng nói.
"Cút đi"
"Nha, vậy thì để em đọc nhật ký." Thời Tiểu Niệm quả đoán quay người muốn xuống giường, lại bị Cung Âu kéo trở lại, Cung Âu ôm cô vào trong lòng, cánh tay siết cổ của cô, "Sao đến bây giờ em còn không thấy EQ của anh cao hả, anh biểu hiện còn chưa đủ sao"
"…"
Đây là loại tự tin nào vậy, nếu như không phải gần đây đều chìm đắm ở trong bầu không khí ngột ngạt, Thời Tiểu Niệm muốn bật cười.
Cô kéo cánh tay của hắn xuống, quay đầu lại liếc hắn một cái, "Nói như vậy anh thừa nhận EQ của mình thấp"
"Sao anh muốn bóp chết em như vậy "
Cung Âu trừng cô.
"Được được được, không đọc nhật ký, trên căn bản em đã đọc qua loa một lần." Thời Tiểu Niệm ngồi thẳng, một tay chống cằm nhìn về phía hắn, "Đọc nhiều như vậy, em phát hiện cha đúng là…"
"Là cái gì"
Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô.
"Là một người lạnh lùng." Thời Tiểu Niệm ngẫm lại sau đó vẫn trực bạch nói ra, nhìn dáng vẻ Cung Âu không hề có một chút bất ngờ nào, "Cho dù là ở thời điểm kết hôn, cha vẫn đều không có thời gian nào dành cho mẹ, thời điểm duy nhất cùng với bà ấy chính là thời điểm hai nhà đàm luận hợp tác, đừng nói đến cái gì là lúc mang thai dốc lòng chiếu cố, nhiều nhất cũng chỉ dặn người hầu hai tiếng."
Thật là người đàn ông lạnh lùng.
"Đại thể liên hôn đều là cục diện như thế, có cái gì kỳ quái, em cho rằng cũng giống như mấy nhân vật mà em xẽ trong truyện tranh sao, mỗi người yêu đến chết đi sống lại" Cung Âu xem thường nói, "Trên thực tế nào có người đàn ông như vậy."
"Vậy anh thì sao"
Thời Tiểu Niệm bật thốt lên, hắn thật sự vì cô mà chết đi sống lại.
Cung Âu nghiêng đầu nhìn cô một chút, nói khoác không biết ngượng, "Anh đã không còn là phàm nhân rồi."
"…"
Hắn lấy cái gì dạng gì mà nói ra lời này.
Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nhìn hắn, hai tay vòng lấy đầu gối của mình, nói, "Nam nhân như vậy quá lạnh lùng, mẹ yêu ông ấy nhiều năm như vậy, nhưng nhận được quá ít sự quan tâm."
"…"
"Mẹ biến thành như vậy coi như đều là trách nhiệm của ông ấy đi." Thời Tiểu Niệm nói, "Trước khi cha chết cũng không từng cân nhắc tới mẹ, để mẹ canh giữ Cung gia nhiều năm như vậy."
"…"
Cung Âu nghe, đôi con ngươi đen nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp máy của cô.
"Cung Âu, anh nói xem, đến cùng thìcha có mị lực như thế nào mới khiến cho mẹ yêu như thế, khiến cho mẹ răm rắp nghe theo ông ấy" Thời Tiểu Niệm ngồi ở bên cạnh hắn hỏi.
Nghe vậy, đôi mắt của Cung Âu càng sâu hơn, tiếng nói trầm thấp, "Anh không biết."
"…"
"Nếu không phải là con trai của ông ấy, anh sẽ nguyện ý cùng người như cha hợp tác." Cung Âu dừng một chút lại nói, chậm rãi nói rằng, "Trong lòng cha chỉ có dã tâm, ông ấy muốn người người ngước nhìn, ông ấy muốn lưu danh thiên cô, vì thế nên, cả đời này ông ấy chỉ nhìn thấy Cung gia, còn lại những cái khác ông ấy đều không nhìn thấy."
Đây coi là cái gì, La Kỳ yêu loại dã tâm trên người Cung Tước kia
"…."
"Hợp tác với ông ấy là chuyện vui sướng, bởi vì ông ấy cố gắng làm tất cả tốt nhất. Mà làm con trai của ông ây, cũng chỉ có thể bị bức ép cho đến chết." Cung Âu nói, thanh âm trở nên lạnh nhạt, "Ở trong mắt ông ấy, chúng ta làm con trai cũng chỉ là công cụ, là công cụ kế thừa tư duy của hắn."
Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, ánh mắt khẽ nhúc nhích, "Cung Âu, anh vẫn trách ông ấy, có đúng không"
Dù cho Cung Tước đã tạ thế.
Sắc mặt Cung Âu trầm xuống, môi mỏng mím chặt, một chữ cũng không nói.
"Nói đi, ở trước mặt em không cần phải khắc chế cái gì cả, có cái gì thì cứ phát tiết hết ra, không phải sao" Thời Tiểu Niệm đẩy hắn một cái, nói rằng.
|