Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 668: Con còn nhớ Bob không?
Editor: shinoki
“Vậy chúng ta bắt đầu”
Thời Tiểu Niệm còn chưa nói hết, tiếng chuông liền vang lên.
Cô chuyển mắt, chỉ thấy Phong Đức có chút áy náy hướng cô cúi thấp đầu, sau đó cầm điện thoại lên nhận, mấy giây sau, Phong Đức nhíu mày lại, “Cái gì? tại sao lại như vậy được, tôi biết rồi, lát tôi sẽ qua xem.”
Thời Tiểu Niệm ôm Cung Quỳ, nghe nói như thế không khỏi hỏi, “Cha nuôi, có chuyện gì không?”
Phong Đức vẻ mặt nghiêm túc.
Phong Đức cất điện thoại, nhìn về phía Thời Tiểu Niệm nói, “Tiểu Niệm, con còn nhớ Bob không?”
Bob.
Làm sao quên được, con trai của “bạn tốt” Đường Nghệ hồi đại học của cô, năm đó leo lên giường Cung Âu trên chuyến tàu Bahar, ngay từ đầu Đường Nghệ còn định dùng đứa bé này câu dẫn Cung Âu, sau khi chuyện bại lộ bỏ lại con trai chạy trốn, đến nay cũng chưa từng xuất hiện.
Cung Âu giao Bob cho Phong Đức thu xêos, không tham dự vào, cũng không cho phép cô tham dự vào.
Sau đó, cô cũng dần dần quên đi chuyện này, không nghĩ tới Phong Đức sẽ nhắc lại.
“Con nhớ, làm sao vậy?”
Thời Tiểu Niệm hỏi.
Tính xem nào, chắc Bob năm nay cũng 7, 8 tuổi rồi.
Cung Quỳ trợn tròn cặp mắt to, hỏi, “Bob là cái gì?”
“Ta đặt Bob ở viện mồ côi nhi đồng, bởi vì cậu bé bị bệnh tim bẩm sinh, tính cách lại kỳ quái, cho nên không có ai nhận nuôi cậu bé, cậu bé vẫn luôn ở viện mồ côi, ta cho không ít tiền, nên nhân viên ở đó cũng tận tâm với cậu bé.” Phong Đức nói, “Nhân viên ở đó vừa gọi cho ta, Bob đã xảy ra chuyện.”
“Cái gì?” Thời Tiểu Niệm khiếp sợ, “Có phải là thằng bé phát bệnh không?”
“Trong điện thoại nói úp úp mở mở, chỉ nói thằng bé xảy ra chút chuyện, bảo ta nhất định phải đến.” Phong Đức nói, “ Tiểu Niệm, ta đi trước.”
“Con cũng muốn đi, con cũng muốn đi!”
Cung Quỳ đang nhàm chán, nghe nói như thế lập tức nhảy dựng lên, la hét muốn đi cùng.
Thấy thế, Thời Tiểu Niệm suy nghĩ một chút từ trên ghế salon đứng lên nói, “Vậy được rồi, con cũng đi xem.”
Đã rất nhiều năm không gặp thằng bé kia, trẻ con vô tội.
Cũng không biết bây giờ Đường Nghệ trốn ở đâu, không thèm quan tâm con trai mình.
Thời Tiểu Niệm mang theo Cung Diệu, Cung Quỳ cùng Phong Đức đến viện mồ côi nhi đồng, Phong Đức chọn cho Bob một viện mồ côi tương đối đầy đủ, bên cạnh là một tòa giáo đường, một trường học, cũng nằm trong phạm vi của viện mồ côi.
Đi vào liền nghe được tiếng cười sung sướng của bọn nhỏ, một đám con nít chơi đùa dưới ánh mặt trời.
“Thật náo nhiệt a.”
Cung Quỳ vui vẻ nói, cô bé và Cung Diệu cơ hồ chưa từng chơi tập thể với trẻ con, có thể chơi cũng chỉ là những đứa trẻ trong gia tộc tôn thất, còn có con của đám người hầu.
Một nữ tu sĩ đi tới, nhìn thấy Phong Đức lễ phép cúi đầu, “Phong lão tiên sinh.”
“Chào cô.” Phong Đức gật đầu, hướng Thời Tiểu Niệm giới thiệu, “Đây là Hà tu nữ, cũng là người quản lý viện mồ côi; vị này chính là Tịch Tiểu Niệm Tịch tiểu thư.”
“Chào Tịch tiểu thư.”
Hà tu nữ hướng Thời Tiểu Niệm gật đầu.
“Chào cô, chúng tôi đến xem Bob.” Thời Tiểu Niệm nói.
“Mời theo tôi đi bên này.” Hà tu nữ đi vào, dẫn đường cho cô, vừa đi vừa nói, “Lúc Phong lão tiên sinh đưa Bob tới đây đã nói qua tình huống, cho nên chúng tôi còn đặc biệt sắp xếp y tá riêng chăm sóc cho cậu bé. tình huống của Bob hơi đặc biệt, không tiếp xúc với những đứa trẻ khác trong viện mồ côi, toàn chơi một mình, cô độc, quái gở.”
“Làm phiền các cô rồi.”
Thời Tiểu Niệm mang theo hai đứa bé đi vào, nhàn nhạt nói.
“Bob không thích sống chung, cùng những đứa trẻ khác một lời không hợp liền đứng lên động thủ, viện mồ côi này vô luận là người lớn hay trẻ con đều bị thằng bé làm bị thương không ít.” Hà tu nữ nói, “Tình hình nhẹ chúng tôi cũng cho qua, nhưng lần này thằng bé gây ra hoạ lớn rồi.”
“Làm sao vậy?”
Thời Tiểu Niệm hỏi.
“Cháu trai viện trưởng của chúng tôi 13 tuổi, tới viện mồ côi chơi, nói chuyện không hợp với Bob liền đánh nhau, cháu trai viện trưởng chúng tôi bị đánh bây giờ còn đang nằm viện, cổ bị cắn máu thịt be bét.” Hà tu nữ nói, “Viện trưởng nói, chúng tôi không thể nhận đứa bé này nữa rồi, cho nên tôi mới gọi Phong lão tiên sinh qua đây.”
“Cắn cổ a?”
Cung Quỳ nghe, vẻ mặt kinh hãi, hướng Cung Diệu né tránh.
“Bob còn có khuynh hướng bạo lực sao?” Thời Tiểu Niệm nhíu nhíu mày, cô còn nhớ rõ năm đó thấy Bob cũng là một đứa trẻ trầm mặc ít nói, nhưng không có khuynh hướng bạo lực.
“Bob có bệnh tim bẩm sinh, lại có bệnh tự kỷ, có khuynh hướng bạo lực cũng chẳng có gì lạ.” Hà tu nữ nói, dẫn bọn họ đến cửa, “Đến rồi.”
Thời Tiểu Niệm theo cô đi vào, Hà tu nữ lấy chìa khóa ra mở cửa, dặn dò, “Các người cẩn thận một chút, cố gắng đừng nói.”
Nghĩ tới trẻ con có khuynh hướng bạo lực, Thời Tiểu Niệm theo bản năng ngăn hai đứa bé ở sau người, nói, “Bên trong có một ca ca bi bệnh, các con không nên nói, không nên dùng ánh mắt khác thường nhìn người ta, đi theo sau lưng mẹ là được rồi, biết không?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn Cung Diệu luôn luôn không lộ vẻ gì, lạnh lùng.
Cung Quỳ dùng sức gật đầu, “Vâng!”
Thấy thế, Hà tu nữ đẩy cửa ra, Thời Tiểu Niệm nhìn vào trong, phòng này có điểm giống phòng bệnh, trống rỗng, không có gì cả, chỉ có một giường lớn, một cái ghế.
Giường là giường đơn, chăn thuần trắng.
Một thân ảnh nho nhỏ ngồi ở đầu giường, trên người mặc quần áo phong phanh màu xám, hai tay vững vàng ôm lấy đầu gối của mình, cúi đầu chôn ở đầu gối, cả người cuộn lại.
Cho dù là như vậy, Thời Tiểu Niệm vẫn nhìn ra cậu bé lớn hơn trước kia rất nhiều, cũng đúng, Cung Diệu và Cung Quỳ đã lớn như vậy, Bob còn lớn tuổi hơn nữa.
“Bob, con xem ai tới này.”
Hà tu nữ đi lên trước ôn nhu nói.
Nghe vậy, cậu bé trên giường ngẩng mặt lên, chỉ lộ ra nửa gương mặt, trên mặt mang mấy vết cào, trừng mắt về phía bọn họ, trong ánh mắt lộ ra mười phần ác ý, giống như đang nhìn kẻ thù, tràn ngập oán hận, như một con hổ đói.
Ánh mắt kia làm cho Thời Tiểu Niệm lạnh cả tim.
Đây là ánh mắt không nên có ở một đứa trẻ.
“Thật đáng sợ.”
Cung Quỳ ló nhìn thoáng qua liền bị hù dọa, bị Cung Diệu bắt lại.
Cậu bé ánh mắt âm trầm nhìn về phía Cung Quỳ và Cung Diệu, nhìn bọn họ ăn mặc sạch sẽ, đẹp đẽ, ác ý trong mắt càng sâu.
Thời Tiểu Niệm đang muốn hỏi gì, Cung Quỳ đột nhiên kéo tay Cung Diệu đi lên phía trước, lấy can đảm hướng Bob trên giường hỏi, “Ca ca, anh phát bệnh sẽ cắn cổ người khác sao?”
Nghe nói như thế, cậu bé lập tức hướng cô bé làm động tác nhe răng trợn mắt, con mắt hung tợn nhìn cô bé chằm chằm, trong cổ họng phát ra âm thanh như dã thú.
Cung Quỳ hoàn toàn bị hù doạ bối rối, đứng ngơ ngác không nhúc nhích.
Cung Diệu lạnh lùng nhìn cậu, bình tĩnh kéo Cung Quỳ về bên cạnh mình, tiếng nói non nớt lại lạnh lùng, “Ngây thơ.”
Thời Tiểu Niệm tức xạm mặt lại, vội vàng kéo hai đứa bé về, ánh mắt thiện ý mà nhìn về phía cậu bé, “Bob, con còn nhớ dì không? Dì là dì Tiểu Niệm.”
Bob nhìn về phía cô, trong mắt không có một chút dáng vẻ nhớ, ánh mắt tràn ngập đáng sợ, ác ý mà nhìn cô chằm chằm, sau đó lại cúi đầu chôn mình.
“Hình như vết thương trên mặt thằng bé chưa được xử lí.”
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Hà tu nữ nói.
Chắc là lúc đánh nhau với cháu trai viện trưởng bị thương, vết thương kia còn rất mới, một điểm dấu vết xử lý qua cũng không có.
“Cái này là bởi vì đó là cháu trai viện trưởng, viện trưởng chúng tôi cũng tức giận, cái này...”
“Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.” Thời Tiểu Niệm lo lắng Hà tu nữ trực tiếp nói điều không nên ở trước mặt trẻ con, liền ngăn cản cô nói tiếp.
“Được.”
Hà tu nữ gật đầu, theo bọn họ rời đi, đóng cửa một cái lại dùng chìa khoá khóa cửa lại, vừa quay đầu liền thấy Thời Tiểu Niệm cau mày nhìn chìa khoá trong tay cô.
“Đây cũng là không có biện pháp, mỗi lần Bob đánh người khác, chúng tôi liền giữ thằng bé một hồi, phòng ngừa nó i đánh người khác, cũng là giáo huấn.” Hà tu nữ có chút lúng túng nói.
“Vậy ca ca không thể đi ra ngoài chơi a, thật đáng thương.” Cung Quỳ đứng ở một bên nói.
“...”
Hà tu nữ lúng túng hơn, dẫn bọn họ đi vào phòng làm việc, đưa một phần tài liệu tới trước mặt bọn họ, nói, “Phong lão tiên sinh tài trợ cho viện mồ côi chúng tôi rất nhiều, nhưng viện trưởng không thể nhận rồi, đây là văn kiện, các người điền một cái là có thể mang Bob đi.”
Thời Tiểu Niệm ngồi trước bàn làm việc nhìn văn kiện trên tay, hỏi, “Hà tu nữ, không biết vì sao hai đứa bé đánh nhau? Cô vừa nói rất mơ hồ.”
“Cái này...”
Hà tu nữ do dự.
“Hà tu nữ, nói thật cho cô biết, ủy thác chăm sóc đứa bé này không phải tôi, là thiếu gia Cung Âu nhà chúng tôi, vị này chính là Thiếu phu nhân.” Phong Đức chậm rãi nói tên thiếu gia.
Hai chữ Cung Âu thực sự quá nổi tiếng, Hà tu nữ sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được, nhìn Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nói, “Cô là?”
“Xin cô nói rõ sự thật.”
Thời Tiểu Niệm nói.
“Kỳ thực cũng không có gì, là tranh luận giữa trẻ con, cháu trai viện trưởng chúng tôi biết Bob hay bắt nạt người khác, nên nói vài câu với thằng bé.”
“Nói gì?” Thời Tiểu Niệm hỏi.
Hà tu nữ ngồi ở chỗ kia sắc mặt càng thêm khó chịu, “Nói là ba mẹ thằng bé không cần nó nữa, không ai nuôi, nói cả sức khoẻ và tinh thần thằng bé đều có bệnh, là rác rưởi.”
“Oa.” Cung Quỳ nghe đến đó nhảy ra nói, “Cháu trai viện trưởng là đứa vé hư, tại sao có thể nói người khác như vậy, là đứa bé đó sai trước, đúng không, Holy?”
“Mắc mớ gì tới em.”
Cung Diệu lành lạnh nói, cô em gái này của cậu luôn tràn đầy lòng tốt.
“...”
Cung Quỳ bĩu môi.
Phong Đức đứng ở phía sau Thời Tiểu Niệm, nghe vậy nói, “Xem ra Bob thay đổi cũng liên quan tới viện mồ côi các cô, chúng tôi sẽ không loại bỏ phương án truy cứu trách nhiệm pháp luật.”
“Phong lão tiên sinh...” Hà tu nữ thất kinh đứng lên, nhìn Phong Đức nói, “Tịch tiểu thư, Phong lão tiên sinh, xin đừng làm như vậy, hà tất phải làm lớn chuyện, đem thằng bé đi không phải tốt sao?”
|
Chương 667: Nó không phải là một người máy tốt Editor: shinoki
Thời Tiểu Niệm ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, tay nâng cằm lên, đau đầu nhìn Cung Âu, tối hôm nay hắn uống lộn thuốc sao? Hứng thú đăng kí vừa mới bị cô đè xuống, bây giờ lại muốn chọn địa điểm trăng mật suốt đêm?
Hắn có cần nhiệt tình thái quá như vậy không?
Thời Tiểu Niệm ngáp một cái, vô lực nhìn Cung Âu, ngửa đầu ngã xuống giường, ai, cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi.
“Em rất mệt sao?”
Cung Âu thấp mắt nhìn về phía cô, lại khó chịu, “Thời Tiểu Niệm, hình như em chẳng có chút hứng thú nào đối với hôn sự của chúng ta, đối với chuyến du lịch trăng mật của chúng ta.”
Có phải cô thích Cung Úc ôm đúng không? Sớm biết nên chặt tay Cung Úc.
“Đừng đa nghi có được không?” Thời Tiểu Niệm vô lực ngồi dậy, dụi dụi mắt, nói, “Được rồi, em cùng anh chọn địa điểm trăng mật, không ngủ.”
Đêm nay chắc không thể ngủ nữa, cứ như vậy đi, chống đỡ đến trời sáng.
Thời Tiểu Niệm lại dụi mắt, vỗ má, vỗ mình thanh tỉnh, Cung Âu bắt tay cô lại, con ngươi đen nhìn chằm chằm cô, “Em thực sự nguyện ý chọn địa điểm, đi đăng kí với anh?”
“Nguyện ý a.”
Cô có cái gì không nguyện ý.
Cung Âu kéo cô đến trước mặt mình, song đồng thẳng tắp nhìn cô chằm chằm, dường như muốn nhìn vào chỗ sâu trong đáy mắt cô, tìm tòi nghiên cứu ra cái gì đó, một lúc lâu sau hắn nhận ra, nói, “Ah, vậy chúng ta đi ngủ.”
Một giây kế tiếp, tắt đèn.
Thời Tiểu Niệm bị kéo nằm xuống.
Chăn đắp lên người cô.
Cô bị Cung Âu vững vàng ôm lấy.
“...”
Thời Tiểu Niệm không giải thích được trừng mắt nhìn, bị Cung Âu ôm thật chặt, bỗng nhiên phản ứng kịp, hắn là cho rằng cô không chịu cùng hắn đăng kí cho nên náo lâu như vậy, có lẽ vẫn là bởi vì nhìn thấy Cung Úc ôm cô.
Người đàn ông đa nghi.
Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ thở dài, cũng không tính toán với hắn, chỉ rúc vào ngực hắn, Cung Âu càng ôm cô chặt hơn.
Trong bóng tối, Thời Tiểu Niệm nghe hắn hít thở đều đều, mở miệng nói, “Cung Âu, em yêu anh.”
“Nga.”
Cung Âu lên tiếng, khoé môi cong lên, ôm cô hài lòng ngủ.
...
Hôm sau, Cung Âu bắt đầu lao vào công viêc, nhanh chóng làm hết chuyện gấp để cùng cô đi hưởng tuần trăng mật.
Thời Tiểu Niệm không đi cùng đến công ty, vừa về nhà thực sự có rất nhiều việc cần thu xếp, La Kỳ tặng cô quá nhiều đồ, quá nhiều người, cô và Phong Đức thảo luận nên sắp xếp thế nào.
“Tiểu Niệm, cái này là két sắt thiếu gia dặn đưa cho con, những văn kiện kia có thể để ở trong đây, còn châu báu, để ở phòng châu báu đi! Đến kì sẽ có nhân sĩ chuyên nghiệp tới xử lý.” Phong Đức mở két sắt, tay mang găng trắng, trình tự phức tạp.
Thời Tiểu Niệm nhìn ông mở ra mất một phen công phu, cô bỏ từng văn kiện vào, mỗi một phần đều là sản nghiệp La Kỳ cho cô, nhiều đến khiến người ta chắt lưỡi.
“Lấy nhiều quá rồi.” Thời Tiểu Niệm không nhịn được nói, nếu như không phải cô ngăn La Kỳ lại, La Kỳ sẽ còn chuẩn bị một đống đồ..
“Tiền tài đối với thiếu gia mà nói không có quan niệm quá lớn, con cần tiền cũng không đòi thiếu gia, bây giờ có khoản thu nhập này, chi tiêu của con cũng có thể rộng rãi hơn một ít.” Phong Đức vui thay cho Thời Tiểu Niệm.
“Đây cũng không phải là rộng rãi hơn một ít.”
Cái này đã rộng đến Thái Bình Dương rồi.
“Phu nhân cũng là có ý tốt.” Phong Đức mỉm cười nói, “Ta nghe bà ấy nói với Charles, bốn năm trước con vì tìm kiếm Cung Âu, ngay cả tài sản cha mẹ mình để lại cũng bán hết, bà ấy muốn chuộc lại cho con.”
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm giật mình, trong lòng không khỏi cảm động, “Bây giờ mẹ đối với con thực sự rất tốt.”
“Đúng vậy, phu nhân là người tốt.” Phong Đức đóng két sắt lại, “Nói đại bất kính, Cung Tước đi, Cung gia tuy là khó có thể kéo dài huy hoàng, nhưng tất cả mọi người sống tự tại hơn rất nhiều.”
Thời Tiểu Niệm gật đầu.
“Tiểu Niệm, bây giờ con có nhiều tài sản đứng tên, ta đã cho người đi sửa lại, chờ sửa song sẽ đưa cho con xem.” Phong Đức nói.
“Con sẽ bị các con số dạo ngất sao?” Thời Tiểu Niệm cười nói, lại nói, “Con không có năng lực gì, con chỉ là hoạ sĩ truyện tranh, tài sản đều đến từ nhà mẹ đẻ và nhà chồng.”
Đầu đuôi lẫn lộn.
“Tiểu Niệm không thích được thổi phồng lên, nếu quả thật lần trước thổi phồng lên, giá trị của con có thể cao hơn bây giờ mấy chục lần.” Phong Đức hiền lành nói, “Nhưng dù có thổi phồng lên, vẽ truyện tranh cả đời cũng không thể có nhiều tiền như vậy, cho nên cứ xem những tài sản này là tình thân, làm những việc mình thích là được rồi, không cần suy nghĩ nhiều.”
Nghe Phong Đức nói, Thời Tiểu Niệm mở lòng hơn rất nhiều, cô ôm cánh tay Phong Đức, tựa trên người ông, “Cám ơn cha nuôi, con hiểu rồi.”
Phong Đức cười cười, “Ta đã liệt kê các thánh địa trăng mật trên toàn thế giới thành sách, lát nữa con chọn đi!.”
“Tối nay rồi nói, chờ Cung Âu về chọn, con muốn để các thầy giáo ở lại trong nhà.”
Thời Tiểu Niệm nói, các giáo viên dạy học cho hai đứa bé, cô muốn bày tỏ lòng kính trọng, đây là cấp bậc lễ nghĩa.
“Cũng được.” Phong Đức gật đầu, “Bữa tối để phòng bếp chuẩn bị, hay là?”
“Để con!.” Thời Tiểu Niệm nói, “Cung Âu trở về từ Anh lần đầu tiên đến công ty, nghe nói N.E còn chưa có đề án hợp lý cho gọi điện thoại bằng ảnh toàn kí, con đoán hôm nay anh ấy sẽ nổ tung.”
Cô làm một bữa cơm tốt xấu gì còn có thể trấn an Cung Âu một chút.
Nghe nói như thế, Phong Đức cũng không nhịn được cười rộ lên, “Cũng đúng, tính khí thiếu gia bốc lên cũng chỉ có Tiểu Niệm con mới có thể ép lại một chút, vậy đến lúc đó ta sẽ bảo phòng bếp chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu ăn cho con.”
“Vâng.”
Thời Tiểu Niệm tiếp tục đi về phía trước.
“Tiểu Niệm, vậy còn cần tìm bác sĩ chữa bệnh cho thiếu gia không?” Phong Đức hỏi, lời này tuyệt đối không thể nói trước mặt Cung Âu.
Thời Tiểu Niệm nói, “Con và bác sĩ Walker nói chuyện qua mạng, ông ấy cho rằng mặc dù Cung Âu chưa hoàn toàn khỏi bệnh, nhưng luyện tập khắc chế trong bốn năm qua cảm xúc cũng có chỗ tốt nhất định đối với bệnh tình của Cung Âu, chí ít bây giờ anh ấy có thể áp chế cảm xúc quá kích của mình, tỷ như tức giận, chuyện này với có ích anh ấy.”
Dễ nổi giận sẽ tổn hại đến sức khoẻ, bây giờ hắn có thể khống chế là chuyện tốt.
Còn lại chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn, cô cũng không sao cả, còn khuyết điểm đa nghi, nổi máu ghen, cố chấp, cô coi như là sở thích khác người của hắn a!.
“Đây cũng đúng, thiếu gia thực sự không điên cuồng như trước đây.”
Nghĩ lại lúc tính khí thiếu gia đến trình độ không thể khống chế ở bốn năm trước, một chút việc nhỏ cũng có thể kích thích ngài ấy nổi giận, coi như là Mona Lancaster kia còn làm được chuyện tốt.
Hôm nay là ngày đầu tiên về nước.
Cô vừa đi vào phòng khách tràn ngập ánh mặt trời liền nghe được thanh âm vui vẻ của Cung Quỳ truyền đến, “Vì sao ngươi tên là Mr Cung? Ngươi thích Dad hơn hay thích Mom hơn? Ngươi thích ta hơn hay thích Holy hơn? Sao ngươi không đi học? Ngươi biết nhảy múa không? Ngươi thấy ta xinh không? Mắt ta đẹp hay miệng ta đẹp?”
Thời Tiểu Niệm đi tới, chỉ thấy Cung Diệu quỳ ngồi ở giữa thảm nhắm mắt lại suy nghĩ.
Cung Quỳ ầm ĩ như vậy, cậu còn có thể suy nghĩ.
Cung Quỳ đứng trên ghế sa lon, kéo Mr Cung không ngừng hỏi, người máy thông minh bị cô bé hỏi bối rối, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích.
Mỗi lần thấy Mr Cung, Cung Quỳ đều muốn hỏi hơn một trăm ngàn cái vì sao.
“Tiểu Quỳ, Mr Cung.”
Thời Tiểu Niệm giương giọng hô, Mr Cung lập tức xoay người lại, đôi mắt quét qua Thời Tiểu Niệm, giọng điện tử vang lên, “Chủ nhân, ngài đã trở về, thật vui khi được tiếp tục phục vụ ngài.”
Mr Cung để tay ở trước ngực, cung kính thân sĩ hướng cô khom người một cái.
“Đã lâu không gặp.”
Thời Tiểu Niệm vươn tay ôm nó, sờ sờ đầu không tóc của nó, phát hiện mình rất nhớ nó, “Lâu không gặp, ngươi ổn không?”
“Không có chủ nhân cũng không tốt, xin chủ nhân vô luận thế nào cũng đừng bỏ lại ta.”
Mr Cung nói đâu ra đấy, nói xong rất ủy khuất.
Thời Tiểu Niệm cười cười, “Bây giờ ta về rồi, sẽ không bỏ ngươi lại.”
“Dạ, chủ nhân, chủ nhân có gì dặn dò tôi sao?” Mr Cung hỏi, tiểu Quỳ nghe thế lập tức nhảy trên salon hai cái, “Mom, bảo nó chơi với con đi, nó không trả lời câu hỏi của con nó không phải là một người máy tốt.”
“...”
Rõ ràng là người máy, nhưng Thời Tiểu Niệm vẫn cảm giác được nó không nói cùng ủy khuất, cô xoa đầu Cung Quỳ, “Tri thức của Mr Cung đều được thiết lập sẵn, con hỏi một đống như vậy, nó nghe cũng chưa từng nghe qua, cho nó một chút thời gian.”
“Được rồi, Mr Cung, ngươi đừng chê ta phiền ah.” Cung Quỳ cái hiểu cái không gật đầu, hướng Mr Cung nghiêm túc nói, chọc cho Thời Tiểu Niệm và Phong Đức cười rộ lên.
“Tiểu Quỳ tiểu thư là đứa bé đáng yêu nhất.”
Mr Cung bắt đầu nịnh hót.
Cung Quỳ ngồi xuống ghế sa lon, thở dài nói, “Aizz, Holy chỉ biết ngồi ngẩn người, chưa từng chơi với con, khi nào Mom mới sinh em trai, em gái cho con?”
Gặp qua giục sinh, chưa thấy qua bị con gái thúc giục như này.
Thời Tiểu Niệm đi lên trước ngồi vào bên cạnh cô bé, hai tay Cung Quỳ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía cô, giọng như người lớn nhỏ, “Mom, người không có việc gì thì sinh con thôi, đừng bận tới bận lui.”
Thời Tiểu Niệm đau đầu, thấp mắt nhìn con gái mình, “Con nhàn rỗi thế à, vậy chúng ta tìm một chút chuyện làm a!?”
“Tìm cái gì?”
Cung Quỳ không hiểu hỏi.
“Thầy của các con cần phải ở lại trong nhà để có thể dạy các con bất cứ lúc nào, chúng ta cùng đi sắp xếp chỗ ở, bố trí phòng có được không?” Thời Tiểu Niệm hỏi, sau đó nhìn về phía Cung Diệu đang suy nghĩ, “Holy, con có muốn tham gia cùng không?”
Cung Diệu quỳ ngồi dưới đất, chuyển mắt nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo không có biểu hiện gì, lạnh lùng gật đầu.
|
Chương 668: Con còn nhớ Bob không?
Editor: shinoki
“Vậy chúng ta bắt đầu”
Thời Tiểu Niệm còn chưa nói hết, tiếng chuông liền vang lên.
Cô chuyển mắt, chỉ thấy Phong Đức có chút áy náy hướng cô cúi thấp đầu, sau đó cầm điện thoại lên nhận, mấy giây sau, Phong Đức nhíu mày lại, “Cái gì? tại sao lại như vậy được, tôi biết rồi, lát tôi sẽ qua xem.”
Thời Tiểu Niệm ôm Cung Quỳ, nghe nói như thế không khỏi hỏi, “Cha nuôi, có chuyện gì không?”
Phong Đức vẻ mặt nghiêm túc.
Phong Đức cất điện thoại, nhìn về phía Thời Tiểu Niệm nói, “Tiểu Niệm, con còn nhớ Bob không?”
Bob.
Làm sao quên được, con trai của “bạn tốt” Đường Nghệ hồi đại học của cô, năm đó leo lên giường Cung Âu trên chuyến tàu Bahar, ngay từ đầu Đường Nghệ còn định dùng đứa bé này câu dẫn Cung Âu, sau khi chuyện bại lộ bỏ lại con trai chạy trốn, đến nay cũng chưa từng xuất hiện.
Cung Âu giao Bob cho Phong Đức thu xêos, không tham dự vào, cũng không cho phép cô tham dự vào.
Sau đó, cô cũng dần dần quên đi chuyện này, không nghĩ tới Phong Đức sẽ nhắc lại.
“Con nhớ, làm sao vậy?”
Thời Tiểu Niệm hỏi.
Tính xem nào, chắc Bob năm nay cũng 7, 8 tuổi rồi.
Cung Quỳ trợn tròn cặp mắt to, hỏi, “Bob là cái gì?”
“Ta đặt Bob ở viện mồ côi nhi đồng, bởi vì cậu bé bị bệnh tim bẩm sinh, tính cách lại kỳ quái, cho nên không có ai nhận nuôi cậu bé, cậu bé vẫn luôn ở viện mồ côi, ta cho không ít tiền, nên nhân viên ở đó cũng tận tâm với cậu bé.” Phong Đức nói, “Nhân viên ở đó vừa gọi cho ta, Bob đã xảy ra chuyện.”
“Cái gì?” Thời Tiểu Niệm khiếp sợ, “Có phải là thằng bé phát bệnh không?”
“Trong điện thoại nói úp úp mở mở, chỉ nói thằng bé xảy ra chút chuyện, bảo ta nhất định phải đến.” Phong Đức nói, “ Tiểu Niệm, ta đi trước.”
“Con cũng muốn đi, con cũng muốn đi!”
Cung Quỳ đang nhàm chán, nghe nói như thế lập tức nhảy dựng lên, la hét muốn đi cùng.
Thấy thế, Thời Tiểu Niệm suy nghĩ một chút từ trên ghế salon đứng lên nói, “Vậy được rồi, con cũng đi xem.”
Đã rất nhiều năm không gặp thằng bé kia, trẻ con vô tội.
Cũng không biết bây giờ Đường Nghệ trốn ở đâu, không thèm quan tâm con trai mình.
Thời Tiểu Niệm mang theo Cung Diệu, Cung Quỳ cùng Phong Đức đến viện mồ côi nhi đồng, Phong Đức chọn cho Bob một viện mồ côi tương đối đầy đủ, bên cạnh là một tòa giáo đường, một trường học, cũng nằm trong phạm vi của viện mồ côi.
Đi vào liền nghe được tiếng cười sung sướng của bọn nhỏ, một đám con nít chơi đùa dưới ánh mặt trời.
“Thật náo nhiệt a.”
Cung Quỳ vui vẻ nói, cô bé và Cung Diệu cơ hồ chưa từng chơi tập thể với trẻ con, có thể chơi cũng chỉ là những đứa trẻ trong gia tộc tôn thất, còn có con của đám người hầu.
Một nữ tu sĩ đi tới, nhìn thấy Phong Đức lễ phép cúi đầu, “Phong lão tiên sinh.”
“Chào cô.” Phong Đức gật đầu, hướng Thời Tiểu Niệm giới thiệu, “Đây là Hà tu nữ, cũng là người quản lý viện mồ côi; vị này chính là Tịch Tiểu Niệm Tịch tiểu thư.”
“Chào Tịch tiểu thư.”
Hà tu nữ hướng Thời Tiểu Niệm gật đầu.
“Chào cô, chúng tôi đến xem Bob.” Thời Tiểu Niệm nói.
“Mời theo tôi đi bên này.” Hà tu nữ đi vào, dẫn đường cho cô, vừa đi vừa nói, “Lúc Phong lão tiên sinh đưa Bob tới đây đã nói qua tình huống, cho nên chúng tôi còn đặc biệt sắp xếp y tá riêng chăm sóc cho cậu bé. tình huống của Bob hơi đặc biệt, không tiếp xúc với những đứa trẻ khác trong viện mồ côi, toàn chơi một mình, cô độc, quái gở.”
“Làm phiền các cô rồi.”
Thời Tiểu Niệm mang theo hai đứa bé đi vào, nhàn nhạt nói.
“Bob không thích sống chung, cùng những đứa trẻ khác một lời không hợp liền đứng lên động thủ, viện mồ côi này vô luận là người lớn hay trẻ con đều bị thằng bé làm bị thương không ít.” Hà tu nữ nói, “Tình hình nhẹ chúng tôi cũng cho qua, nhưng lần này thằng bé gây ra hoạ lớn rồi.”
“Làm sao vậy?”
Thời Tiểu Niệm hỏi.
“Cháu trai viện trưởng của chúng tôi 13 tuổi, tới viện mồ côi chơi, nói chuyện không hợp với Bob liền đánh nhau, cháu trai viện trưởng chúng tôi bị đánh bây giờ còn đang nằm viện, cổ bị cắn máu thịt be bét.” Hà tu nữ nói, “Viện trưởng nói, chúng tôi không thể nhận đứa bé này nữa rồi, cho nên tôi mới gọi Phong lão tiên sinh qua đây.”
“Cắn cổ a?”
Cung Quỳ nghe, vẻ mặt kinh hãi, hướng Cung Diệu né tránh.
“Bob còn có khuynh hướng bạo lực sao?” Thời Tiểu Niệm nhíu nhíu mày, cô còn nhớ rõ năm đó thấy Bob cũng là một đứa trẻ trầm mặc ít nói, nhưng không có khuynh hướng bạo lực.
“Bob có bệnh tim bẩm sinh, lại có bệnh tự kỷ, có khuynh hướng bạo lực cũng chẳng có gì lạ.” Hà tu nữ nói, dẫn bọn họ đến cửa, “Đến rồi.”
Thời Tiểu Niệm theo cô đi vào, Hà tu nữ lấy chìa khóa ra mở cửa, dặn dò, “Các người cẩn thận một chút, cố gắng đừng nói.”
Nghĩ tới trẻ con có khuynh hướng bạo lực, Thời Tiểu Niệm theo bản năng ngăn hai đứa bé ở sau người, nói, “Bên trong có một ca ca bi bệnh, các con không nên nói, không nên dùng ánh mắt khác thường nhìn người ta, đi theo sau lưng mẹ là được rồi, biết không?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn Cung Diệu luôn luôn không lộ vẻ gì, lạnh lùng.
Cung Quỳ dùng sức gật đầu, “Vâng!”
Thấy thế, Hà tu nữ đẩy cửa ra, Thời Tiểu Niệm nhìn vào trong, phòng này có điểm giống phòng bệnh, trống rỗng, không có gì cả, chỉ có một giường lớn, một cái ghế.
Giường là giường đơn, chăn thuần trắng.
Một thân ảnh nho nhỏ ngồi ở đầu giường, trên người mặc quần áo phong phanh màu xám, hai tay vững vàng ôm lấy đầu gối của mình, cúi đầu chôn ở đầu gối, cả người cuộn lại.
Cho dù là như vậy, Thời Tiểu Niệm vẫn nhìn ra cậu bé lớn hơn trước kia rất nhiều, cũng đúng, Cung Diệu và Cung Quỳ đã lớn như vậy, Bob còn lớn tuổi hơn nữa.
“Bob, con xem ai tới này.”
Hà tu nữ đi lên trước ôn nhu nói.
Nghe vậy, cậu bé trên giường ngẩng mặt lên, chỉ lộ ra nửa gương mặt, trên mặt mang mấy vết cào, trừng mắt về phía bọn họ, trong ánh mắt lộ ra mười phần ác ý, giống như đang nhìn kẻ thù, tràn ngập oán hận, như một con hổ đói.
Ánh mắt kia làm cho Thời Tiểu Niệm lạnh cả tim.
Đây là ánh mắt không nên có ở một đứa trẻ.
“Thật đáng sợ.”
Cung Quỳ ló nhìn thoáng qua liền bị hù dọa, bị Cung Diệu bắt lại.
Cậu bé ánh mắt âm trầm nhìn về phía Cung Quỳ và Cung Diệu, nhìn bọn họ ăn mặc sạch sẽ, đẹp đẽ, ác ý trong mắt càng sâu.
Thời Tiểu Niệm đang muốn hỏi gì, Cung Quỳ đột nhiên kéo tay Cung Diệu đi lên phía trước, lấy can đảm hướng Bob trên giường hỏi, “Ca ca, anh phát bệnh sẽ cắn cổ người khác sao?”
Nghe nói như thế, cậu bé lập tức hướng cô bé làm động tác nhe răng trợn mắt, con mắt hung tợn nhìn cô bé chằm chằm, trong cổ họng phát ra âm thanh như dã thú.
Cung Quỳ hoàn toàn bị hù doạ bối rối, đứng ngơ ngác không nhúc nhích.
Cung Diệu lạnh lùng nhìn cậu, bình tĩnh kéo Cung Quỳ về bên cạnh mình, tiếng nói non nớt lại lạnh lùng, “Ngây thơ.”
Thời Tiểu Niệm tức xạm mặt lại, vội vàng kéo hai đứa bé về, ánh mắt thiện ý mà nhìn về phía cậu bé, “Bob, con còn nhớ dì không? Dì là dì Tiểu Niệm.”
Bob nhìn về phía cô, trong mắt không có một chút dáng vẻ nhớ, ánh mắt tràn ngập đáng sợ, ác ý mà nhìn cô chằm chằm, sau đó lại cúi đầu chôn mình.
“Hình như vết thương trên mặt thằng bé chưa được xử lí.”
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Hà tu nữ nói.
Chắc là lúc đánh nhau với cháu trai viện trưởng bị thương, vết thương kia còn rất mới, một điểm dấu vết xử lý qua cũng không có.
“Cái này là bởi vì đó là cháu trai viện trưởng, viện trưởng chúng tôi cũng tức giận, cái này...”
“Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.” Thời Tiểu Niệm lo lắng Hà tu nữ trực tiếp nói điều không nên ở trước mặt trẻ con, liền ngăn cản cô nói tiếp.
“Được.”
Hà tu nữ gật đầu, theo bọn họ rời đi, đóng cửa một cái lại dùng chìa khoá khóa cửa lại, vừa quay đầu liền thấy Thời Tiểu Niệm cau mày nhìn chìa khoá trong tay cô.
“Đây cũng là không có biện pháp, mỗi lần Bob đánh người khác, chúng tôi liền giữ thằng bé một hồi, phòng ngừa nó i đánh người khác, cũng là giáo huấn.” Hà tu nữ có chút lúng túng nói.
“Vậy ca ca không thể đi ra ngoài chơi a, thật đáng thương.” Cung Quỳ đứng ở một bên nói.
“...”
Hà tu nữ lúng túng hơn, dẫn bọn họ đi vào phòng làm việc, đưa một phần tài liệu tới trước mặt bọn họ, nói, “Phong lão tiên sinh tài trợ cho viện mồ côi chúng tôi rất nhiều, nhưng viện trưởng không thể nhận rồi, đây là văn kiện, các người điền một cái là có thể mang Bob đi.”
Thời Tiểu Niệm ngồi trước bàn làm việc nhìn văn kiện trên tay, hỏi, “Hà tu nữ, không biết vì sao hai đứa bé đánh nhau? Cô vừa nói rất mơ hồ.”
“Cái này...”
Hà tu nữ do dự.
“Hà tu nữ, nói thật cho cô biết, ủy thác chăm sóc đứa bé này không phải tôi, là thiếu gia Cung Âu nhà chúng tôi, vị này chính là Thiếu phu nhân.” Phong Đức chậm rãi nói tên thiếu gia.
Hai chữ Cung Âu thực sự quá nổi tiếng, Hà tu nữ sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được, nhìn Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nói, “Cô là?”
“Xin cô nói rõ sự thật.”
Thời Tiểu Niệm nói.
“Kỳ thực cũng không có gì, là tranh luận giữa trẻ con, cháu trai viện trưởng chúng tôi biết Bob hay bắt nạt người khác, nên nói vài câu với thằng bé.”
“Nói gì?” Thời Tiểu Niệm hỏi.
Hà tu nữ ngồi ở chỗ kia sắc mặt càng thêm khó chịu, “Nói là ba mẹ thằng bé không cần nó nữa, không ai nuôi, nói cả sức khoẻ và tinh thần thằng bé đều có bệnh, là rác rưởi.”
“Oa.” Cung Quỳ nghe đến đó nhảy ra nói, “Cháu trai viện trưởng là đứa vé hư, tại sao có thể nói người khác như vậy, là đứa bé đó sai trước, đúng không, Holy?”
“Mắc mớ gì tới em.”
Cung Diệu lành lạnh nói, cô em gái này của cậu luôn tràn đầy lòng tốt.
“...”
Cung Quỳ bĩu môi.
Phong Đức đứng ở phía sau Thời Tiểu Niệm, nghe vậy nói, “Xem ra Bob thay đổi cũng liên quan tới viện mồ côi các cô, chúng tôi sẽ không loại bỏ phương án truy cứu trách nhiệm pháp luật.”
“Phong lão tiên sinh...” Hà tu nữ thất kinh đứng lên, nhìn Phong Đức nói, “Tịch tiểu thư, Phong lão tiên sinh, xin đừng làm như vậy, hà tất phải làm lớn chuyện, đem thằng bé đi không phải tốt sao?”
|
Chương 669: Một đôi mắt nhìn bọn họ rời đi Editor: shinoki
“Chuyện này tôi còn phải về thương lượng với chồng, bây giờ nói...” Thời Tiểu Niệm quay đầu nhìn về phía Phong Đức, cũng có chút không quyết định chắc chắn được, cô chưa từng gặp phải tình huống này.
“Trước hết để Bob tiếp tục ở đây đi! Tôi phái người qua đây chăm sóc riêng cho thằng bé.” Phong Đức cũng chỉ có thể nói như vậy.
“Vậy trước tiên cứ như vậy đi, chúng tôi có quyết định sẽ thông báo cho quý viện.”
Thời Tiểu Niệm đứng lên, lúc rời đi, cô đi ngang qua cánh cửa đóng chặt, trên cửa mở ra một cửa sổ thủy tinh nhỏ, cô từ bên ngoài nhìn vào trong, chỉ thấy thân ảnh nho nhỏ kia vẫn cuộn mình thành một đoàn.
Không biết động tác này cậu bé duy trì bao lâu.
Thời Tiểu Niệm hơi nhíu mày, hướng Phong Đức nói, “Cha nuôi, mời bác sĩ kiểm tra tìn hình của Bob, khoa tim mạch, khoa tâm thần đều mời.”
“Được.” Phong Đức gật đầu, thở dài một hơi, “Thật không nghĩ tới biết biến thành như vậy, viện mồ côi gọi cho ta nói Bob vẫn tốt, làm bài thi còn được full điểm.”
“Anh kia sao lại ở chỗ này?”
Cung Quỳ ngẩng đầu lên hỏi.
Thời Tiểu Niệm thấp mắt chống lại ánh mắt hồn nhiên của Cung Quỳ, ngừng một chút nói, “Mẹ anh ấy... Có việc đi xa nhà, cho nên không ai chăm sóc anh ấy, anh ấy phải ở lại đây.”
“Ba ba đâu?”
“Mẹ không biết.”
Thời Tiểu Niệm lắc đầu.
“Không có ba mẹ, cho nên anh ấy bị bắt nạt a.” Cung Quỳ thông minh nghĩ tới những thứ này, nhảy cà tưng, “Mom, con thấy anh ấy thật đáng thương ah, chúng ta mang ấy về nhà có được không, nhà chúng ta không khi dễ anh ấy.”
“Không được.”
Thời Tiểu Niệm còn chưa nói gì, Cung Diệu liền phủ quyết, lạnh lùng hướng em gái của mình nói, “Cậu ta sẽ cắn cổ em.”
Cung Quỳ sợ nắm cổ của mình, chớp hai con mắt, khờ dại nói, “Em không bắt nạt anh ấy, anh ấy sẽ không cắn em đâu, tiểu Quỳ là đứa bé ngoan, đứa bé ngoan được ông trời phù hộ.”
Đây là bà nội nói với cô bé.
“Con không cho phép cậu ta đến nhà.”
Cung Diệu thấy Cung Quỳ nói không nghe, trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ nghiêm túc, hướng Thời Tiểu Niệm trình bày quan điểm của mình.
“Người anh kia rất đáng thương a.” Cung Quỳ phồng má, bất mãn nhìn Cung Diệu, “Holy, anh phải có lòng thương người.”
“Chờ đến lúc em bị cắn chết xem còn có thể thương cái gì?”
“Anh!”
Cung Quỳ nói không lại Cung Diệu, tức giận hai tay chống nạnh.
“Được rồi được rồi, các con ồn ào cái gì.” Thời Tiểu Niệm kéo bọn họ ra, không nghĩ tới hai đứa bé rùm beng, khuyên nhủ, “Chuyện này do Mom và Dad quyết định, các con chỉ có quyền đề nghị, không có quyền quyết định.”
“Được rồi.”
Cung Quỳ có chút không vui, bĩu môi nói, cựa tay Thời Tiểu Niệm ra, tự mình đi tới xe.
Cung Diệu thấy thế liền đi nhanh hơn cô bé, nghiêm mặt đi về phía trước, lướt qua bên người Cung Quỳ cũng không quay đầu lại.
Thời Tiểu Niệm vừa định đi tới khuyên nhủ, chỉ thấy Cung Quỳ liếc mắt Cung Diệu, chắc không nghĩ tới Cung Diệu cũng tức giận, sửng sốt một chút, ngay sau đó vội vàng xông lên bắt Cung Diệu lại, cười hì hì, cợt nhả nói, “Holy, anh giận à? Sao anh có thể tức giận?”
“Tôi là em trai.”
Cung Diệu lạnh lùng thốt, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh tanh.
Cô bé vẫn nói cậu là em trai, cô là chị gái.
“Không có không có, holy là anh trai, là anh trai của tiểu Quỳ.” Cung Quỳ vững vàng giữ tay cậu, cười nịnh nọt, “Nào, chúng ta tay trong tay cùng đi, chúng ta là cặp song sinh đáng yêu nhất.”
Cung Quỳ cầm tay Cung Diệu đi về phía trước, Cung Diệu tuy là vẻ mặt băng lãnh, nhưng vẫn theo cô bé đi về phía trước.
Thấy thế, Thời Tiểu Niệm giật mình, chuyển mắt cùng Phong Đức liếc nhau cũng không khỏi cười rộ lên, Phong Đức nói, “Tính cách hai đứa bé hoàn toàn khác nhau, bù đắp cho nhau.”
Là cố gắng bù đắp, Cung Diệu thương em gái, nhưng dù sao vẫn mặt lạnh; Cung Quỳ thích hồ nháo, lại có thể nửa phút khom lưng đi hống người, hoàn toàn không có bề ngoài của một đứa trẻ
“Đi thôi.”
Thời Tiểu Niệm cười đi về phía trước, bốn người rời khỏi viện mồ côi.
Xa xa trên một cái cửa sổ, một thân ảnh nho nhỏ siết lan can cửa sổ vọt lên đứng ở nơi đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn đầy vết thương chưa được xử lý, đôi mắt nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, nhìn nụ cười trên mặt bọn họ, cắn chặt hàm răng.
...
Thời gian trôi qua từng giờ, rất nhanh đã vào đêm.
Thời Tiểu Niệm chuẩn bị xong bữa cơm, cùng Mr Cung bưng đồ ăn lên bàn, đầu óc vẫn còn nghĩ đến chuyện của Bob.
Kỳ thực cô hơi nghiêng về ý kiến của Cung Diệu, nếu như trong nhà không có trẻ con, Bob đáng thương như thế, cô nguyện ý tự mình chăm sóc cậu.
Nhưng Cung Diệu và Cung Quỳ còn nhỏ, Bob lại có bạo lực khuynh hướng, vạn nhất mấy đứa trong lúc đó có chút khắc khẩu, cô không thể không suy nghĩ cho con mình; nhưng nếu như vẫn để ở viện mồ côi, hoặc là đổi một viện khác, Bob lại bị kỳ thị thì nên làm sao bây giờ?
Cô nghĩ, đột nhiên có cánh tay từ sau ôm chặt lấy cô.
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc quay đầu, môi đã bị Cung Âu hôn, “Ngô.”
Cung Âu từ sau ôm cô, cúi đầu hôn cô thật sâu, không cần tốn nhiều sức mà mở môi cô ra, hôn thâm nhập, bá đạo mà cường thế.
Cường hôn qua đi, Cung Âu mới buông cô ra, môi mỏng dán vào tai của cô nói, “Anh nhớ đến chết rồi! Ngày mai vô luận thế nào em nhất định phải theo anh đến công ty!”
Không thấy cô buồn chết đi được.
Hô hấp của hắn có chút bất ổn, rất rõ ràng là một đường xông vào.
Thời Tiểu Niệm cười cười, cởi áo khoác ra cho anh, hỏi, “Có mệt a?”
“Nói mệt thì có ích lợi gì? Nói không mệt thì có ích lợi gì?” Cung Âu lập tức cảnh giác hỏi.
Thời Tiểu Niệm trầm mặc, đưa áo khoác cho Mr Cung, nói, “Không có ích lợi gì, chỉ là hàn huyên.”
“Em với anh thì có gì mà hàn huyên, sau này đừng hỏi vấn đề không có ích lợi.”
Cung Âu liếc liếc thức ăn trên bàn, đôi mắ đen nhánh nhất thời sáng lên, ngửi mùi cũng
biết là Thời Tiểu Niệm tự mình làm.
“Anh muốn ích lợi gì?”
Thời Tiểu Niệm hỏi.
“Tỷ như anh nói mệt, em liền xoa bóp đấm lưng cho anh; tỷ như anh nói không mệt, em liền theo anh lên giường xử lí!” Cung Âu cầm đũa lên liền và cơm vào miệng, thưởng thức mỹ vị rất thỏa mãn.
Tốt đẹp đâu?
Trái phải đều là lợi ích a!?
Thời Tiểu Niệm đi tới, đoạt lấy đôi đũa trong tay hắn bỏ lên trên bàn, kéo hắn đến phòng vệ sinh, mở nước, ngoài miệng hỏi, “Vậy anh muốn chọn cái gì?”
“Đương nhiên là đều muốn!”
Cung Âu nhíu mày, cực kỳ tức giận.
“...”
Thời Tiểu Niệm không nói, xoay người đi gọi Cung Diệu, Cung Quỳ, Phong Đức ăn.
Một nhà năm người ngồi xuống trước bàn ăn, Cung Quỳ nhìn bàn ăn đầy mỹ vị liếm liếm môi, tay nhỏ bé cầm lấy chiếc đũa muốn gắp thức ăn, liền nghe thanh âm của Cung Âu lạnh lùng vang lên, “Phong Đức ông làm quản gia kiểu gì vậy, sao không chuẩn bị cơm cho tiểu Quỳ và Holy?”
“A?”
Phong Đức vội vã từ trước bàn ăn đứng lên, lăng lăng nhìn Cung Âu vài giây, riifu nhìn về phía đồ ăn đầy bàn.
Không phải đồ ăn đều ở đây sao? Đồ ăn còn chưa đủ nhiều?
Cung Quỳ chớp mắt vài cái, xuống ghế, chạy đến trước mặt Cung Âu, vẻ mặt khờ dại giơ tay nhỏ bé lên huơ huơ mấy cái trước mặt Cung Âu, “Dad, mắt Dad không thấy đường sao?”
Nhiều món ăn như vậy lại nói không chuẩn bị cơm.
“...”
Cung Âu đen mặt.
Phong Đức nhìn Cung Âu, lại nhìn Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên hiểu, liền vội vàng đứng lên nói, “Tôi đi chuẩn bị cơm cho tiểu Quỳ tiểu thư và Holy thiếu gia ngay đây.”
Thiếu chút nữa đã quên rồi, thức ăn Tiểu Niệm làm chỉ có thiếu gia có thể đụng, ngay cả Tiểu Niệm cũng không được đụng.
Nghe nói như thế, sắc mặt Cung Âu mới hơi dịu lại, Thời Tiểu Niệm vội hỏi, “Không cần, cha nuôi, một bàn ăn, ăn còn không hết, cha ngồi xuống đi.”
“Ai nói anh ăn không hết?”
Cung Âu mắt lạnh nghễ hướng Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm tới gần Cung Âu, nhỏ giọng nói, “Anh đừng như vậy, trẻ con ăn không hết nhiều như vậy, làm ba ba nên làm gương! Con không phải chỉ có một mình em, anh cũng có trách nhiệm chăm sóc!”
Đừng làm cho cô cảm giác mình chăm sóc ba đứa trẻ.
Chân mày Cung Âu bắt đầu vặn, con ngươi đen nhìn chằm chằm cô một lát, không kiên trì nữa, đứng lên ôm lấy tiểu Quỳ, ôm lên ghế.
Tiếp đó, Cung Âu cầm lấy bát nhỏ của Cung Quỳ bắt đầu gắp thức ăn cho cô bé, mỗi một món gắp một tẹo.
Thời Tiểu Niệm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng còn chưa quên bổn phận làm ba.
Cung Diệu ngồi ở chỗ kia nhìn Cung Âu, có chút bất ngờ, hắn tự mình giúp tiểu Quỳ gắp thức ăn.
“Oa, thật tốt, thật tốt.” Cung Quỳ vỗ tay nhỏ nói, lại chỉ chỉ cá trên bàn, “Dad con muốn ăn cá, ăn thật nhiều cá, gắp nhiều một chút, tiểu Quỳ thích ăn cá nhất.”
“Không được, ba cũng muốn ăn!” Cung Âu thốt ra.
Thời Tiểu Niệm trừng mắt liếc hắn một cái, Cung Âu hắng giọng một cái, đổi giọng trầm ổn, “Trẻ con dùng bữa phải cân đối dinh dưỡng, không thể kén ăn, không thể ăn ngốn ăn ngấu, buổi tối còn phải ăn ít.”
“Ah.”
Cung Quỳ yếu ớt đáp, đôi mắt to nhìn chằm chằm đĩa cá.
Sau khi gắp xong cho Cung Quỳ, Cung Âu bắt đầu gắp thức ăn cho Cung Diệu, cũng là mỗi món một ít, lấy ra một bát nhỏ, nói, “Bây giờ cân đối rồi, các con ăn trong bát.”
“...”
Cung Diệu nhìn Cung Âu, sau đó lặng lẽ ăn, cũng không nói gì.
Dối trá, rõ ràng mình muốn ăn.
Lấy xong đồ ăn cho hai đứa bé, Cung Âu hài lòng đứng thẳng người, chuyển mắt lạnh lùng nhìn về phía Phong Đức, Phong Đức rất thức thời cúi đầu, “thiếu gia, bụng tôi không thoải mái, mọi người ăn trước, tôi xin phép đi nấu canh loãng uống, sau đó đi nghỉ ngơi.”
“Đi xuống đi.”
Cung Âu hài lòng làm cho ông lui xuống.
“...”
Thời Tiểu Niệm che trán, cô thật là muốn úp cả đĩa cá lên trên đầu Cung Âu, chỉ có mấy món thôi, có cần tính toán như thế hay không, gắp cho con cũng gắp ít như vậy, chưa từng thấy ba ba nào giành ăn với con gái.
Ngay từ đầu hai đứa bé vẫn còn nghiêm túc ăn, về sau chính là ngồi ở chỗ kia trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Cung Âu.
Hắn kéo hết đồ ăn về phía mình, đĩa rất nhanh trống trơn, ngay cả bông cải xanh trang trí hắn cũng không tha.
Thời Tiểu Niệm sợ hai đứa bé có ấn tượng xấu với Cung Âu, chỉ có thể lần lượt đẩy từng đĩa ra xa một chút, lại bị Cung Âu kéo về.
|
Chương 670: Gia đình hạnh phúc
Editor: shinoki
Hai người giằng co một hồi.
“Đừng ăn.” Thời Tiểu Niệm đến gần Cung Âu, hạ giọng nghiêm túc nói, “Anh ăn nữa em sẽ không đăng kí với anh.”
Cô thực sự sợ hắn ăn hỏng dạ dày.
“Em dám lấy cái này uy hiếp anh?”
Cung Âu trừng mắt về phía cô.
“Vậy anh còn ăn không?” Thời Tiểu Niệm nghiêm trang nói.
Cung Âu hung hăng trừng cô, vẫn đặt đũa lên bàn, chán nản nói, “Không ăn!”
“Ngoan.”
Thời Tiểu Niệm tươi cười rạng rỡ, giọng nói giống như dỗ trẻ con.
Cung Âu nhìn người làm nữ mang đồ ăn đi, sắc mặt khó coi đến lợi hại, hô hấp dồn dập, chỉ vào người làm nữ kia, “Cái này, cái này, cái này, mấy người các ngươi ngày mai không cần tới làm nữa!”
Đúng vậy, đây chính là giận chó đánh mèo trong truyền thuyết.
“...”
Nhóm người làm nữ vẻ mặt mờ mịt đứng ở nơi đó, không biết mình đã làm sai điều gì.
“Không có việc gì, Cung Âu nói đùa với các người thôi.” Thời Tiểu Niệm từ trước bàn ăn đứng lên, đẩy đẩy Cung Âu mất hứng, “Đi thôi, chúng ta đi sắp xếp phòng cho các giáo viên, hoạt động một chút, tiêu cơm một chút.”
Buổi sáng đã nói muốn sắp xếp, kết quả đến bây giờ còn chưa làm.
“Được ah!”
Cung Quỳ lập tức nhảy dựng lên, vui vẻ nói.
“Đã lĩnh lương của anh rồi sao còn phải xếp phòng?” Cung Âu không vui hỏi.
“Đây là dạy bọn nhỏ tôn sư trọng đạo, cùng nhau cùng nhau!”
Thời Tiểu Niệm kéo Cung Âu lên, Cung Âu bất đắc dĩ đi theo cô.
Một nhà bốn người sau khi ăn xong cứ như vậy bắt đầu hoạt động, xếp phòng cho các giáo viên, thiết kế bảng tên phòng, phân phát đồ dùng tắm rửa, thật rất bận rộn.
Trên tầng hai, Thời Tiểu Niệm cùng Cung Âu treo số phòng, Cung Âu đối với loại hoạt động tôn sư trọng đạo này không có một chút hứng thú, một tay lần mò liền mò đến hông Thời Tiểu Niệm, môi mỏng hơi mở nói đến trên môi Thời Tiểu Niệm.
Cung Diệu ngồi chồm hổm dưới đất làm đồ thủ công.
Còn lại Cung Quỳ không hạn chế một kiểu mà nằm úp sấp trên hành lang, viết thiệp.
“Thầy giáo Smith!” Cung Quỳ cầm thiệp hướng những người lớn giơ lên, “Dad, Mom, các người xem con viết tiếng Trung có đúng không?”
Thời Tiểu Niệm đang bị Cung Âu mạnh mẽ ôm vào trong ngực, mười ngón tay hai người quấn quít mà trang trí một tấm biển, hiệu suất còn chậm hơn hai đứa bé.
Nghe được âm thanh của Cung Quỳ, Thời Tiểu Niệm vội vã cựa Cung Âu ra, ngồi xổm xuống nhìn về phía Cung Quỳ, nói, “Tiểu Quỳ viết rất giỏi.”
Cung Âu liếc liếc mắt, đùa cợt mà cười nhẹ một tiếng, “Năm chữ viết sai hai chữ.”
“...”
Cung Quỳ le le lưỡi.
“Ba dạy con!”
Cung Âu đi tới bên người Cung Quỳ ngồi xổm xuống, vòng thân thể nho nhỏ của cô bé trong ngực mình, tay lớn nắm chặt tay nhỏ của cô bé dạy cô bé viết chính xác chữ Trung.
“Oa, Dad viết chữ thật đẹp a.” Cung Quỳ thán phục nói, “Con muốn nói với các thầy giáo bắt chước chữ của Dad.”
“Con gái Cung Âu ta có triển vọng!”
Cung Âu hết sức hài lòng Cung Quỳ sùng bái.
“Dad, viết thêm vài chữ nữa, Dad viết thầy giáo Smith, em rất thích thầy, nếu thầy không nghiêm mặt nữa em càng thích thầy hơn.” Cung Quỳ nói.
“...”
Cung Âu tâm tình tốt, cũng liền cầm lấy tay nhỏ bé của cô giúp cô viết từng chữ.
Thời Tiểu Niệm nhìn hai người bọn họ, trên mặt tươi cười, chuyển mắt nhìn về phía Cung Diệu, chỉ thấy cậu ngồi chồm hổm ở nơi đó cầm que nhỏ xuyên qua quả cầu nhỏ màu đen.
Cô đi đến chỗ Cung Diệu, ngồi xổm xuống ở bên cạnh cậu, ôn nhu hỏi, “Con đang làm gì thế? Có cần mẹ giúp không? Con ghép mô hình phòng tặng cho thầy giáo sao? Vì sao dùng cầu đen, không dùng màu sắc?”
Nhiều màu sắc hấp dẫn.
Cung Diệu giơ tác phẩm thủ công trong tay lên, nhìn về phía cô, nói, “Con đang làm cấu trúc phân tử.”
“...”
“Cái này là cấu trúc phân tử kim cương, mẹ xem con có làm sai chỗ nào không.” Cung Diệu đưa tác phẩm cho cô, vẻ mặt tin cậy mà chờ cô cho đáp án.
“...”
Cấu trúc phân tử.
Cô tốt nghiệp cao trung xong đã trả hết kiến thức cho thầy giáo.
Thời Tiểu Niệm có chút quẫn bách mà nhận tác phẩm của Cung Diệu, nỗ lực nhớ lại một chút kiến thức năm đó, “Holy, bây giờ các con đã học hoá rồi?”
Cô nhớ cô là sơ trung mới bắt đầu học.
“Thầy giáo nói, bọn con không học theo giáo trình như bên ngoài, chỉ dựa vào tiến độ học tập của bọn con.” Cung Diệu chăm chú hồi đáp, “Tiến độ của Tiểu Quỳ cũng không giống con.”
“...”
Được rồi.
Thời Tiểu Niệm lặng lẽ cầm cấu trúc phân tử đờ ra.
Vừa nghe thanh âm của Cung Diệu, Cung Quỳ bị Cung Âu vòng trong ngực lập tức hét lên, “Ai nha, thầy giáo cũng nói, học không quan trọng, hứng thú mới là quan trọng nhất.”
“Hứng thú của anh chính là học.”
Cung Diệu nói mà không có biểu cảm gì.
“Hứng thú của em là chơi!”
Cung Quỳ lập tức nói.
Thời Tiểu Niệm cười rộ lên, Cung Âu nhìn cô, từ trong tay cô đoạt lấy khung cấu trúc phân tử, lắp lại vài tiểu cầu, tốc độ nhanh nhất có thể, khiến người ta hoa mắt.
Một giây kế tiếp, Cung Âu đưa cấu trúc phân tử tới trước mặt Cung Diệu, giọng cao cao tại thượng, “Bây giờ biết sai ở đâu chưa?”
“...”
Nhìn cấu trúc phân tử sửa đúng, Cung Diệu nhìn về phía Cung Âu, sau đó gật đầu, “Rồi ạ.”
“Vẫn không tính là quá đần.”
Cung Âu nói.
Thời Tiểu Niệm ngồi chồm hổm ở một bên, lặng lẽ chớp mắt hai cái, yếu ớt mà hỏi, “Anh còn nhớ những thứ này à?”
Lẽ nào công việc ở N.E có liên quan đến những thứ này sao? {{Truyện F.U.LL chấm V.N}}
“Vì sao không nhớ?” Cung Âu vênh váo hỏi ngược lại, “Học mà quên, thì học có ích gì?”
“...”
Thời Tiểu Niệm không lời chống đở, được rồi, xem ra cô có cần phải học cùng Cung Diệu, Cung Quỳ, cư nhiên học qua còn quên.
Cô ngồi sát Cung Diệu, học theo cậu lắp các loại cấu trúc phân tử, Cung Diệu cũng không nhớ kỹ, trung bình trong ba cái có một cái cần Cung Âu điều chỉnh.
Chỉ chốc lát sau, trên hành lang liền bày một hàng cấu trúc phân tử.
Một nhà bốn người hoàn toàn lệch khỏi hoạt động tôn sư trọng đạo, đều ở đây lắp cấu trúc phần tử.
“Con thấy chúng ta thật hạnh phúc a!”
Thanh âm non nớt của Cung Quỳ bỗng nhiên vang lên, cô bé ngồi chồm hổm, đôi tay nhỏ bé chống khuôn mặt nhỏ nhắn, giọng tinh quái tựa như người lớn nhỏ.
Thời Tiểu Niệm mỉm cười, tiếp tục ghép cấu trúc phân tử.
Cung Quỳ bỗng nhiên thán ai một tiếng thật dài, “Ai.”
Ba người còn lại đều nhìn cô bé, Cung Quỳ ngồi chồm hổm ở nơi đó, trên mặt xinh đẹp lộ ra biểu tình ưu sầu, rất khôi hài, “Chúng ta hạnh phúc như thế, anh Bob không có ba mẹ, không giống tiểu Quỳ có ca ca, con thấy anh ấy thật đáng thương ah, nhất định trốn đi len lén khóc.”
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn về phía Cung Quỳ, rơi vào trầm tư.
Đứa bé kia thật là đáng thương, người khác đều là một nhà đoàn viên, cậu lại chỉ có thể ở viện mồ côi cô đơn, trong bốn năm này tính cách cũng sai lệch.
“Anh nào?” chân mày Cung Âu cau lại.
“Bob, anh không nhớ sao?” Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Cung Âu.
“Ai cơ? Anh phải nhớ sao?”
Cung Âu vừa chỉnh lại cấu trúc phân tử cho Cung Diệu, vừa nói, hoàn toàn không có một chút ấn tượng.
Hắn đối với mấy chuyện này đúng là quên thật mau, Thời Tiểu Niệm nói, “Chính là đứa con Đường Nghệ vứt bỏ, bây giờ đã lớn rồi, anh còn nhớ rõ không?”
“Đường Nghệ là ai?”
Cung Âu quên sạch.
Chính là người đã trải qua một đêm xuân với anh, Thời Tiểu Niệm chua xót, đem lời này nghẹn trở về, thấp giọng nói, “Quên đi, về phòng sẽ nói với anh.”
Cô không thể nói trước mặt hai đứa bé, Đường Nghệ chính là người hạ thuốc anh.
“Chúng ta đón anh ấy về ở có được không?” Cung Quỳ hỏi, có chút lo lắng, “Dad, anh ấy rất đáng thương, ở viện mồ côi tức giận cắn người, bọn họ giam anh ấy, bây giờ lại đuổi anh ấy.”
“Em chỉ có quyền đề nghị.”
Cung Diệu nói.
“...” Cung Quỳ đứng lên đẩy đẩy Cung Âu, lắc tới lắc lui, “Dad, Dad đồng ý đi! Có được không, nhà chúng ta nhiều người, nhiều phòng, có thể cho anh ấy ở nha.”
“Được rồi, ba sẽ cân nhắc.”
Cung Âu bị Cung Quỳ lắc nhíu mày lại.
“Yay!”
Cung Quỳ vui vẻ đến nhảy dựng lên, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt.
Thì ra cô bé nói cái gì hạnh phúc tất cả đều là làm nền cho cái này.
Tính cách Cung Quỳ và Cung Diệu hoàn toàn khác nhau, nhưng rất thông minh, chỉ là điểm khôn khéo ấy không dùng vào việc học, xem ra cô bé là thật để chuyện Bob ở trong lòng.
Trở lại phòng ngủ, dưới sự nhắc nhở của Thời Tiểu Niệm, Cung Âu mới nhớ lại nữ nhân kia, “Thì ra là con đàn bà đê tiện kia.”
Thời Tiểu Niệm ngồi trước dương cầm gật đầu, “Vậy anh chuẩn bị làm thế nào? Tiểu Quỳ đòi đón thằng bé về ở, holy không muốn.”
Vô luận quyết định gì đều sẽ làm tổn thương một đứa trẻ.
Cung Âu ngồi xuống giường, lạnh lùng nói, “Dựa vào cái gì anh phải nuôi con trai người đàn bà kia? Năm đó cô ta sợ anh trả thù, chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, con trai cũng không để ý, còn muốn để anh nuôi con trai cô ta?”
Buồn cười.
Không có khả năng.
“Em khi đó cho rằng Đường Nghệ ít nhất là thực sự thương yêu đứa bé này, không nghĩ tới cô ta có thể không quan tâm nhiều năm như vậy.” Thời Tiểu Niệm than nhẹ một tiếng, “Gặp phải người mẹ như vậy, là nỗi bất hạnh của Bob.”
“Anh sẽ bảo Phong Đức phái người đi tìm cô tam, để cô ta dẫn con về!”
Cung Âu lạnh lùng thốt.
Lúc này Thời Tiểu Niệm rất đồng ý với phương án xử lý của Cung Âu, “Ừ, em cũng nghĩ thế, nhận thằng bé về nuôi, em lo lắng an toàn của tiểu Quỳ và Holy, để thằng bé ở bên ngoài lại lo lắng thằng bé bị khi dễ. Bác sĩ khoa tinh thần nói, đứa bé này quá thiếu tình thương của mẹ, lại có bệnh tự kỷ, đây ảnh hưởng không tốt đến nó, trở lại bên cạnh mẹ có thể khá hơn một chút.”
Đường Nghệ là một người mẹ không có trách nhiệm, nhưng bây giờ chỉ có sự xuất hiện của cô ta mới có thể khiến cho Bob tốt lên.
“Em nghĩ thật nhiều.” Cung Âu cười lạnh một tiếng, “Con trai của ai thì người đó nhận về đi! Còn Đường gì kia, đợi khi tìm được anh phải cho cô ta một chút đau khổ!”
“Hả?”
“Năm đó cô ta dám hạ thuốc anh, còn gạt anh sinh con trai, ung dung tự tại nhiều năm như vậy, anh có thể không cho cô ta biết tay?” Cung Âu lạnh lùng thốt.
Đều đã qua.
Đó là đoạn ký ức nghĩ lại mà kinh, nhớ tới liền khó chịu, nhưng Thời Tiểu Niệm quý trọng hiện tại, đối với chuyện trước kia không muốn nhớ oán mang thù, nhớ lại cũng không phải chuyện gì tốt.
|