Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 691: Kết thúc (2)
“Cung tiên sinh, nào có ai để đứa trẻ nhỏ như vậy tìm người.”
“Con tôi, tôi có quyền hơn các người! Đi ra! Đừng ép tôi phát hỏa!” Cung Âu không vui quát, Cung Diệu đứng bên chân hắn thân hình chấn động.
“...”
Bọn cảnh sát lui về sau một bước.
Cung Âu nửa ngồi xổm xuống ở phía sau Cung Diệu, tay thon dài đè tại bả vai nho nhỏ của cậu, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói, “Cung Diệu con nghe cho ba, bây giờ đều trông vào con, phải mau tìm được tiểu Quỳ cho bà, mẹ con còn đang chờ ba!”
Cung Diệu nhìn hắn, tựa như đang nhìn một câu đố không giải được.
Hình tượng của Cung Âu với Cung Diệu càng ngày càng kỳ quái, hắn không giống một ba ba, cũng không ôn nhu như mẹ, dối trá rất đáng sợ, nhưng bây giờ dường như... Cũng không có chán ghét như vậy.
“Con biết rồi.”
Cung Diệu nhìn Cung Âu, sau đó dùng lực gật đầu, nhìn bốn phía, cởi áo khoác nhỏ trên người nhào vào biển bóng.
Bảo tiêu khiếp sợ mở to mắt, “Đúng đúng đúng, sau khi xem camera, chính là thấy Bob kéo tiểu Quỳ tiểu thư nhào vào trong biển bóng, thiếu gia Holy thật thông minh.”
Tầm nhìn của trẻ con người lớn không thể hiểu được.
Cảnh sát nhỏ giọng thấp thầm nói, “Cung tiên sinh, bây giờ nghiên cứu cái này không có ý nghĩa! không bằng đi lên tầng năm tìm.”
“Câm miệng cho tôi! Đừng ảnh hưởng con tôi!”
Cung Âu chỉ chỉ cảnh sát, mặt lạnh nhìn Cung Diệu chui tới chui lui ở khu vui chơi, bò qua một sơn động nhỏ, thuận lợi đi ra từ phía sau, sau đó một đường chạy tới thang máy tương đối gần.
Cung Âu theo sau, bọn cảnh sát cho là bồi kẻ có tiền hồ đồ cũng theo sau.
Cung Diệu vọt vào thang máy, ấn tầng 5.
“Lên tầng 5!”
Cung Âu lập tức đi thang máy khác, từ trong thang máy đi ra Cung Diệu đã nhanh chóng chạy đến sau một chậu hoa ngồi xổm xuống, bảo tiêu không hiểu hỏi, “Thiếu gia Holy đang làm gì thế?”
Đương nhiên là đang bắt chước Bob.
Cung Âu lạnh giọng hỏi, “Hai đứa bé biến mất ở góc nào?”
“Chính là chỗ này!” Bảo tiêu chỉ vào một góc, vừa nhìn về phía Cung Diệu sau chậu hoa kia, vỗ đại não, “Tôi hiểu rồi, bọn chúng tránh góc chết camera nên trốn phía sau chậu hoa.”
Thảo nào cảm thấy biến mất thần kỳ.
“...”
Cung Diệu đứng lên chạy sát tường, chỗ có thể ẩn thân tránh một hồi, quan sát một hồi, sau đó lại chạy, Cung Âu một đường đi theo cậu.
Bọn cảnh sát cũng theo.
Con ngươi đen Cung Âu nhìn Cung Diệu thật sâu, môi mỏng mím chặt, dựa vào thể lực hai đứa trẻ tuyệt đối không chạy được quá xa, hơn nữa tiểu Quỳ nhìn thấy Bob cắn người nhất định sẽ sợ, càng thêm chống cự.
Thấy Cung Âu nhìn tầng 5, cảnh sát bên cạnh lập tức nói, “Cung tiên sinh, tôi sớm nói rồi khẳng định ở tầng năm, chúng tôi tìm kiếm chủ yếu ở tầng 5, một góc cũng không bỏ.”
Dứt lời, chỉ thấy Cung Diệu đột nhiên chạy lên thang lầu, vẫn là chạy đến trốn sau chậu hoa.
“Vì sao vẫn chạy dọc theo chậu hoa?”
Bảo tiêu không hiểu hỏi.
“Làm chuyện xấu sẽ chột dạ, trẻ con cũng là như thế này, thấy người lớn liền biết sợ, lúc đó nơi này có nhiều khách hàng như vậy, đương nhiên phải trốn.” Cung Âu đi lên thang lầu.
“Có lý. Nhưng thiếu gia holy sẽ không nghĩ đến điểm ấy chứ!?”
Chỉ số IQ của tiểu thiếu gia quá cao rồi.
“Theo sau.”
Cung Âu lạnh lùng thốt, mấy cảnh sát đi theo phía sau đều là vẻ mặt axit pantothenic, nhưng cuối cùng khi tìm được Cung Quỳ, bọn cảnh sát không chua được.
Bob mang theo tiểu Quỳ một đường trốn sau chậu hoa chạy, nhưng bọn họ đều cho rằng con nít hồ đồ ngay cả camera cũng không nhìn kỹ, bằng không sẽ nhìn ra điểm gì đó.
Cung Diệu dẫn bọn họ chạy lên sân thượng, cửa sân thượng mở ra, gió rất lớn.
Cách đó không xa, chỉ thấy Cung Quỳ ngồi một mình dưới đất, giống như ngớ ngẩn, một thân nhiễm bụi, mái tóc cũng tán loạn, trên tay nhỏ bé cầm cái gì đó.
“Tiểu Quỳ!”
Nhìn thấy Cung Quỳ, Cung Diệu lập tức hướng cô bé tiến lên, từ phía sau ôm em gái đứng lên.
“Holy!” Cung Quỳ nhìn thấy Cung Diệu ngây ngốc lên tiếng, đôi mắt to hồng hồng, như là đã khóc, cô bé vươn tay ôm lấy Cung Diệu.
“Con không có việc gì?”
Cung Âu đi tới, con ngươi đen nhìn chằm chằm Cung Quỳ.
Sợ bóng sợ gió một trận.
“Dad!” Cung Quỳ vừa thấy Cung Âu không biết từ đâu tới ủy khuất trong nháy mắt nuốt sống cô bé, tiến lên nhào tới trên người Cung Âu liền khóc, “Làm sao bây giờ, Alisha bị cắn, cô ấy khó chịu.”
“Cô ấy đã không sao nữa rồi.”
Cung Âu ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, nhíu mày xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, nói, “Được rồi, con không có việc gì là tốt, bà phải đi gặp mẹ các con.”
Trời nhanh tối.
Hắn phải chạy tới.
Cung Âu cởi áo khoác trên người bao lấy con gái mình.
“Ô ô.” Cung Quỳ ngồi trên đùi Cung Âu thút thít, Cung Âu thấp mắt nhìn tờ giấy trong tay cô bé, hỏi, “Đấy là cái gì?”
“Anh Bob cho con.”
Cung Quỳ nghẹn ngào nói.
“Bob đâu?”
Cung Âu cho rằng đứa bé kia phát điên, không biết sẽ làm gì Cung Quỳ, không nghĩ tới Cung Quỳ bình an vô sự.
“Anh ấy nói anh ấy đi.” Cung Quỳ vẻ mặt đờ đẫn, nhìn Cung Âu lại nhìn Cung Diệu, “Anh Bob lại phát bệnh, anh ấy cắn Alisha bị thương, con nói con sợ con muốn đi, anh ấy nói không cho.”
Cung Diệu đứng ở cô bên cạnh hỏi, “Tại sao không cho?”
“Không biết.” Cung Quỳ lắc đầu, bỗng nhiên lại nói, “Anh Bob nói không ai muốn anh ấy, còn nói cũng không muốn Dad và Mon muốn con, còn nói muốn ném con từ đây xuống.”
Cung Âu ánh mắt lẫm liệt, “Con nói gì?”
“Anh ấy chỉ đùa con thôi, anh ấy không nỡ ném con xuống đâu.” Cung Quỳ nói, “Lúc anh ấy phát bệnh thật đáng thương ah, vừa phát bệnh liền cắn người, vừa mới ngồi ở chỗ này hồi lâu, con nói cùng đi anh ấy nói không đi, đại khái khó chịu a!.”
Cung Diệu vươn tay mở cuộn giấy trong tay em gái ra, đó là nửa bức tranh, bị xé thành từng cái, lại dùng băng dính trong suốt dính lên.
Người một nhà trong bức tranh bị xé ra.
“Đây là em vẽ, em đưa cho anh Bob, em hỏi anh ấy tại sao phải hư, anh ấy không nói gì, chỉ nói phải đi.” ngón tay Cung Quỳ chỉ xa xa, “Anh ấy chạy đến đó, hướng em hung, không cho em theo.”
Anh Bob thật là dữ ah.
Mọi người nhìn theo ngón tay cô bé, một người cảnh sát kinh ngạc nói, “Sân thượng này chỉ có một cửa vào, không có cái thứ hai?”
Nghe vậy, con ngươi đen Cung Âu sâu xuống, liều lĩnh hướng bên kia chạy đi, nhào tới hàng rào xi-măng nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới là mái bằng nhô ra, Bob ngồi ở chỗ kia, trên người mặc quần áo phong phanh, hai chân lắc lư trong không khí, xuống chút nữa góc nhìn giống như đứng trên vách đá.
“Bob!”
Cung Âu hô lên.
Bob ngồi ở chỗ kia, nghe vậy chậm rãi quá mức, trên mặt không có một chút tinh thần phấn chấn của trẻ con, trong ánh mắt là không khí trầm lặng tuyệt vọng cùng tinh thần sa sút.
Thấy hắn, trong mắt Bob tràn đầy thất vọng, còn có oán hận, thù hằn.
Bob có một khoảnh khắc là thật muốn đẩy Cung Quỳ xuống lầu, để cho chồng dì thống khổ, nhưng cuối cùng, cậu vẫn không xuống tay.
Cậu không xuống tay được.
“Cháu lên đây!”
Cung Âu quát.
Bob không muốn nói chuyện với hắn, lại không nhịn được cứng đờ hỏi, “Dì đâu?”
Cậu cho rằng dì sẽ đến.
Cho nên cậu ở chỗ này chờ, vẫn chờ, cậu cho rằng có thể nhìn được cô, cậu muốn nhìn lại dì.
“Dì đang trên đường tới, cháu lên cho chú!”
Cung Âu nói, vừa nói vừa lui về phía sau ra dấu tay, bọn cảnh sát lúc này cũng không trì hoãn nữa, vội vã đi chuẩn bị đệm khí.
“...”
Nghe được Thời Tiểu Niệm sẽ đến, Bob thật chờ ở nơi đó một hồi, cậu là thật muốn nhìn dì, xem dáng vẻ dì vừa dạy cậu vừa thu dọn đồ đạc cho cậu, xem dáng vẻ dì cười với cậu.
Thật là đẹp a.
Bob ngồi ở chỗ kia, lắc hai cái đùi, nhìn bầu trời xa xăm, có ánh sáng rơi trên kiến trúc đối diện, đẹp quá, tựa như nụ cười của dì.
Bảo tiêu ôm Cung Quỳ và Cung Diệu, vừa thấy phía dưới cao như vậy, Cung Quỳ sợ đến suýt chút nữa khóc lên, “Anh Bob, anh ngồi ở chỗ đó làm gì? Thật cao a, thật đáng sợ.”
Bob thờ ơ mà ngồi xuống.
Chờ khá lâu, bob chuyển mắt nhìn về phía Cung Âu cùng đám cảnh sát, “Dì, còn, chưa, tới.”
“Cô ấy lập tức tới ngay.” Cung Âu hướng cậu vươn tay, “Cháu lên trước đi, chú kéo cháu.”
Kẻ xấu.
“Chú, lừa, cháu.”
Dì sẽ không tới.
Thật muốn nhìn lại.
Bob ngồi ở chỗ kia, tay nhỏ bé chống ở hai bên, tùy ý lắc hai cái đùi, nhìn về phía xa xa, cậu khẽ hát ca khúc Thời Tiểu Niệm hát lúc ôm cậu làm đồ thủ công, đột nhiên cảm giác được cả người đặc biệt thả lỏng.
Về sau sẽ không có ai không muốn cậu.
Về sau sẽ không có ai xiềng xích cậu.
Về sau sẽ không có ai mắng cậu, đánh cậu.
Về sau cậu sẽ rất vui vẻ, dù cho không có dì.
“...”
Cung Âu đứng ở nơi đó quan sát sắc mặt Bob càng ngày càng không thích hợp, đứa bé này đột nhiên cười rộ lên, không hiểu là nhìn thấy gì, còn đưa hai tay ra làm ra động tác ôm.
Chết tiệt.
nếu đứa bé này chết, Thời Tiểu Niệm sẽ liều mạng với hắn!
Cung Âu lập tức đặt một tay trên hàng rào, nhảy xuống mái bằng, nhưng Bob đã mỉm cười nhảy xuống, Cung Âu té trên đất, cuộn lên bụi khói, đưa cánh tay dài nắm chặt lấy tay Bob.
Bob treo giữa không trung.
“A!”
Cung Quỳ hét lên, dưới cũng có người ở thét chói tai.
“Lên cho ta!”
Cung Âu cắn răng gầm nhẹ một tiếng, dùng sức kéo Bob lên, Bob được kéo lên vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, Cung Âu ôm lấy cậu, nâng lên đưa cho cảnh sát ở phía trên sân thượng.
Bob bị ôm đi, lập tức kích động giằng co, chân dùng sức đạp, vừa lúc đạp vào ngực Cung Âu.
Cung Âu vì cứu cậu lúc nhảy xuống quẹo dưới, để nâng được cậu lên còn chọ chỗ sát mép mái bằng, vốn cũng không đứng vững, trực tiếp bị đạp ngửa về sau. người ngã khỏi mái bằng.
“A!”
Cung Quỳ thét chói tai so với vừa rồi còn lớn hơn.
Cung Diệu được bảo tiêu ôm, trơ mắt nhìn Cung Âu rơi xuống, cặp mắt đen mở lớn, tay nhỏ bé theo phản xạ có điều kiện nắm không khí ở phía trước, khàn cả giọng mà hô lên, “Dad! Dad!”
Nếu như không có bảo tiêu ôm, có lẽ Cung Diệu nhào xuống theo.
Thanh âm của cậu không thể cứu cung Âu, Cung Âu vẫn rơi xuống, nặng nề ngã trên đệm khí.
|
TỔNG TÀI Ở TRÊN TÔI Ở DƯỚI Chương 692: Kết thúc (3)
Editor: shinoki
Khi đội phòng cháy chữa cháy và cảnh sát xông lên, Cung Âu đã rơi vào hôn mê, cả người rơi vào đệm khí, đã không còn ánh mặt trời ấm áp rơi vào trên người hắn, quần áo hơi lộ ra chật vật, khuôn mặt vẫn anh tuấn như cũ.
Cung Âu lập tức được khiêng lên xe cứu thương.
Bob bị kích thích quá độ cũng vào viện.
Ánh sáng chiếu vào vách tường màu trắng ở bệnh viện, trong hành lang yên tĩnh, Cung Diệu và Cung Quỳ chắp tay đứng ở cửa phòng bệnh, đi theo phía sau là Alisha cùng bảo tiêu.
Trong phòng bệnh lớn như vậy, Cung Âu nằm trên giường bệnh truyền dịch, dịch thể ở trong cái ống trong suốt chảy xuống từng giọt từng giọt, tóc ngắn có chút mất trật tự, góc cạnh khuôn mặt rõ ràng lúc này tái nhợt, môi mỏng không có huyết sắc.
Bác sĩ đứng ở bên giường đóng tập hồ sơ.
“Chú bác sĩ, Dad của cháu sẽ chết sao?” Cung Quỳ đứng ở nơi đó, tay nhỏ bé siết chặt Cung Diệu, đôi mắt to đã khóc đỏ, sợ hãi nhìn bác sĩ.
Bị một đứa bé dùng ánh mắt như thế nhìn, tim bác sĩ bị manh hóa, lập tức nói, “Yên tâm đi, Dad các cháu không có việc gì.”
“Vậy vì sao Dad nằm bất động?”
Cung Quỳ chỉ chỉ Cung Âu trên giường, nước mắt lớn chừng hạt đậu lại rơi xuống.
Cung Diệu không có nước mắt như Cung Quỳ, đôi mắt đen nhánh cũng nhìn bác sĩ, đợi đáp án của anh ta.
“Ngài ấy đã hôn mê, chờ tỉnh lại, sẽ không có nguy hiểm gì.” bác sĩ đứng trước mặt bọn chúng nói, không nhịn được quan sát, thực sự là hai đứa trẻ xinh đẹp, dáng dấp quá đẹp rồi.
“Xin hỏi lúc nào có thể tỉnh?”
Cung Diệu hỏi.
“Ách.” bác sĩ mở kẹp hồ sơ ra, ngồi xổm xuống trước mặt bọn chúng, “Thời gian tỉnh lại khó mà nói, khả năng một chốc nữa sẽ tỉnh, cũng có thể phải đến ngày mai. Chú mới vừa xem bệnh sử của Dad các cháu, ngài ấy từng bị tai nạn xe cộ, từng bị ngất, thời gian ngược lại không dài.”
“Cháu muốn Dad tỉnh ngay bây giờ.”
Cung Quỳ nghẹn ngào đứng trước mặt bác sĩ nói.
“Các cháu hy vọng Dad tỉnh như thế, không bằng ở chỗ này trò chuyện với Dad, nói không chừng lát nữa sẽ tỉnh?” Bác sĩ cho hai đứa bé hy vọng, sau đó đứng lên hướng Alisha nói, “Mời các người chăm sóc bệnh nhân.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
Bác sĩ nhấc chân lên rời đi.
Cung Diệu kéo Cung Quỳ đi tới trước giường, Alisha lập tức đưa hai cái ghế đến cho hai đứa bé, hai người tay trong tay ngồi trên ghế, Cung Quỳ nhìn Cung Âu trên giường bệnh, nói, “Dad là một đại anh hùng, đúng không?”
Vì cứu anh Bob, dad mới nhảy xuống.
Cung Diệu ngồi ở chỗ kia không hề động đậy, Alisha đưa điện thoại cho Cung Diệu, nhỏ giọng nói, “Thiếu gia Holy, điện thoại của Phong quản gia, ông ấy muốn nói chuyện với cậu.”
Cung Diệu chuyển mắt nhìn về phía Alisha, nhận lấy điện thoại, xuống ghế đi tới cửa, tiếng nói non nớt lại trấn định, “Phong gia gia, chào ông.”
“Tiểu thiếu gia, thiếu gia thế nào rồi?” Phong Đức hỏi.
“Dad hôn mê, phải đợi tỉnh.” Cung Diệu nói lại lời của bác sĩ, Phong Đức bên kia nói, “Không có việc gì là tốt rồi, bác sĩ kia có nói lúc nào tỉnh không? Có thể tỉnh lại trước 10 giờ tối này, 11 giờ, 12 giờ đều được.”
“Bác sĩ nói không chắc.” Cung Diệu nói, bác sĩ cũng không xác định được mấy giờ tỉnh lại, “Mom đâu?”
“Tiểu Niệm còn đang trên thuyền, còn chưa biết xảy ra chuyện gì, tin tức ở trên thuyền không nhạy.” Phong Đức nói, “Mặc dù thiếu gia muốn ông vô luận thế nào nhất định phải đợi đến khi ngài ấy tới, nhưng bây giờ thiếu gia hôn mê, cần phải nghỉ ngơi cho khỏe, ông bảo Tiểu Niệm rời thuyền đến đó đây.”
Phong Đức nói lời này có chút ý tứ lầm bầm lầu bầu, không giống đang thương lượng với một đứa bé, tình huống của thiếu gia tối nay vô luận thế nào cũng không lên thuyền.
Phong Đức bên kia đang muốn cúp điện thoại, liền nghe được thanh âm non nớt lại hơi có uy nghiêm của Cung Diệu, “Vì sao ông không nghe Dad?”
“Cái gì?”
Phong Đức sửng sốt một chút.
“Dad nói sẽ tới, nhất định sẽ tới, vì sao ông không tin Dad?” Cung Diệu hỏi, cậu muốn tin tưởng Cung Âu, bởi vì hôm nay Cung Âu cũng tin cậu.
Phong Đức lúc này mới hiểu ý Cung Diệu, giọng của Cung Diệu quá trịnh trọng, trịnh trọng đến Phong Đức không cảm giác mình đang thương lượng với một đứa bé, “Ý của tiểu thiếu gia là không nói cho Tiểu Niệm, chờ thiếu gia tỉnh lại?”
“Đúng.”
Cung Diệu nói, bởi vì đây là ý nghĩ của Cung Âu.
“Nhưng thiếu gia ngã xuống từ cao như vậy, lại lâm vào hôn mê, nhất thời không có khả năng tỉnh lại.” Phong Đức nói.
“Cháu sẽ làm Dad tỉnh lại, xin ông tin cháu.”
Cung Diệu đứng ở cửa phòng bệnh nghiêm túc nói, trong mắt đen lộ ra kiên định.
“...” Phong Đức ở điện thoại bên kia trầm mặc, sau đó nói, “Vậy được rồi, ông tạm thời không nói với Tiểu Niệm, tất cả vẫn làm theo kế hoạch của thiếu gia.”
“Vâng.”
Cung Diệu cúp điện thoại, chuyển khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn phía giường bệnh, Cung Quỳ đã leo lên trên giường bệnh, ngồi ở trên đùi Cung Âu, đầu tóc lộn xộn, cả người cô bé cách chăn úp sấp trên đùi Cung Âu, tay nhỏ bé vỗ nhè nhẹ lấy, lẩm bẩm, “Dad nhanh tỉnh lại đi, chỉ cần Dad tỉnh, sau này tiểu Quỳ sẽ không ăn kẹo nữa.”
Alisha và bảo tiêu đứng ở nơi đó bên than nhẹ một tiếng, không biết lúc nào thiếu gia mới có thể tỉnh lại.
...
Thời gian quay ngược lại mấy giờ trước.
Ánh nắng tươi sáng, Thời Tiểu Niệm ngồi trong xe cầm túi quần áo, cả người ngẩn người tại đó.
Quần áo này không phải là lễ phục dạ hội hoa lệ, mà là đồng phục, đồng phục phục vụ, áo đen, váy ngắn đen, thắt lưng đỏ.
Đồng phục này là khi đó cô và Đường Nghệ đi làm phục vụ mặc, nếu như không phải một lần kia, cô cũng sẽ không đồng thời xuất hiện cùng Cung Âu nhiều như vậy, mọi thứ đều là sai sót ngẫu nhiên.
“Sao lại cho con bộ quần áo này?”
Thời Tiểu Niệm nghi ngờ nhìn về phía Phong Đức.
Phong Đức cười cười, “Con đến rồi sẽ biết.”
Lại là câu này.
Thời Tiểu Niệm hoàn toàn không biết bí mật trong lòng Cung Âu và Phong Đức, xe chậm rãi lái về phía biển, bờ biển này cô quá quen thuộc, bởi vì trước đây không lâu cô đã theo Cung Âu tới.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, được rồi, phía ngoài quen thuộc hơn.
Chỉ thấy bờ biển đậu một chiếc tàu du lịch khổng lồ, phía trước là một con thuyền, to không gì sánh được, không ít khách khứa đang ở phía trên, trời xanh lam, phong cảnh vô hạn.
“Không phải nói ba năm tổ chức yến hội một lần sao, lần này thời gian không chính xác còn chưa tính, lại tổ chức liên tục?”
Thời Tiểu Niệm không hiểu hỏi.
Mở tiệc chơi vui như vậy a, cách một thời gian mở một lần, tàu du lịch lái không đốt tiền sao?
Xe vững vàng đậu ở cạnh biển, Phong Đức nhanh chóng xuống xe, mở cửa xe cho Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm mang theo cái túi xuống xe liền thấy mấy người bảo tiêu đứng ở phía trước, động tác cực nhanh mà dựng một phòng thay quần áo tạm thời, cứ như vậy đứng cạnh bãi cát.
“Tiểu Niệm, đưa điện thoại cho ta, con đi vào thay quần áo đi!.”
Phong Đức nói.
“Vì sao con phải thay bộ quần áo này?”
“Con thay rồi sẽ biết.”
“...”
Cha còn lời khác không?
Thời Tiểu Niệm không hiểu nhìn Phong Đức, xuất phát từ tín nhiệm, cô vẫn đưa điện thoại cho Phong Đức, đi vào phòng thay quần áo tạm thời, cởi quần áo trên người, mặc đồng phục phục vụ vào.
Vừa mặc vào người, Thời Tiểu Niệm có cảm giác thời gian hỗn loạn, nhìn váy ngắn trên người mà giật mình, thoắt cái đã hơn bảy năm trôi qua.
Thời gian trôi qua thật nhanh.
“Cha nuôi, bây giờ cha có thể nói cho con biết tại sao chưa!?”
Thời Tiểu Niệm vừa đi ra kkhoir phòng thay quần áo vừa nói, vừa ra, không thấy Phong Đức, cũng không thấy đám bảo tiêu, bờ biển lớn như vậy lập tức trống không, giống như tất cả mọi người biến mất vậy.
Chỉ còn lại tàu du lịch đậu ở chỗ này.
Làm cái gì nha?
“Cha nuôi? Cha nuôi?”
Thời Tiểu Niệm la lớn, không có ai đáp lại, có phải trốn đi rồi không, còn cuỗm luôn cả điên thoại của cô, hôm nay cha nuôi thật kì lạ.
Thời Tiểu Niệm xoay người chuẩn bị mặc lại quần áo của mình, liền nghe được tiếng chạy chậm đến bên này, cô vừa quay đầu lại, chỉ thấy Đường Nghệ gầy đến da bọc xương hướng cô chạy tới.
Bây giờ Đường Nghệ đã phẫu thuật thẩm mỹ, buộc tóc đuôi ngực, mặc đồng phục phục vụ như bảy năm trước, màu đen khiến cô ta có vẻ càng thêm gầy yếu.
“Đường Nghệ?”
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn cô ta, không phải bây giờ cô ta đang bị bức ép đấy chứ?
Đường Nghệ vừa nhìn thấy cô liền kéo cô chạy, “Ai nha, cậu ở đây làm gì, tàu sắp chạy rồi, đốc công đang gọi, đi mau đi mau.”
“Cái gì mà chạy? Cái gì mà đốc công?”
Thời Tiểu Niệm không khỏi nhìn cô ta, chống cự mà giãy dụa.
“Tiểu Niệm cậu đừng làm rộn, chúng ta thật vất vả mới có cơ hội này, đừng bỏ lỡ, đi mau!” Đường Nghệ kéo cô chạy về phía tàu.
“Cơ hội gì?”
Đường Nghệ làm sao đột nhiên đối với cô giọng thân mật như vậy, giống như trước.
Thời Tiểu Niệm cúi đầu nhìn bộ đồng phục trên người mình, cả người sửng sốt, bỗng nhiên hiểu ra, lại bị Đường Nghệ liều mạng kéo chạy về phía trước.
“Cô chậm một chút.”
Thời Tiểu Niệm bị Đường Nghệ lôi lên thuyền, xuyên qua các vị khách quần áo hoa lệ, Thời Tiểu Niệm nhìn quần áo trên người bọn họ sững sờ chốc lát, đây không phải là kiểu dáng từ mấy năm trước sao?
Bây giờ lại thịnh hành cơn gió phục cổ rồi?
Thời Tiểu Niệm bị ép theo sát Đường Nghệ chạy về phía trước, chuyển mắt nhìn xung quanh, chợt phát hiện trên thuyền bố trí không giống trước, giống như được quét sơn lại, hơi giống mấy năm trước.
Là thế nào? Tàu du lịch cũng chơi phục cổ?
“Nhanh lên một chút, cậu đừng nhìn xung quanh.”
Đường Nghệ một tay nắm tay cô, một tay kéo một cánh cửa nhỏ ra, khoảnh khắc chiếc cửa nhỏ màu đồng cổ mở ra trước mắt Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm cảm giác mình chuyển kiếp.
“Phịnh.”
Cửa đóng lại sau lưng cô, phát ra tiếng vang, Thời Tiểu Niệm ngơ ngẩn, cô quay đầu, chỉ thấy không ít nam sinh nữ sinh mặc đồng phục giống các cô xếp thành một đội hình đứng ở nơi đó.
Trước mặt là một đốc công đang phát biểu.
Một màn quen thuộc.
“Trong số các cô các cậu có một phần không qua đào tạo, đều là sinh viên, cho nên tôi phải nhấn mạnh một lần nữa, ba ngày này chúng ta phải phục vụ những nhân vật lớn đứng đầu thế giới.” thanh âm của đốc công từ trong micro truyền tới, “Vì vậy, tôi muốn phục vụ zero lỗi! Zero lỗi! Hiểu không?”
|
Chương 693: Kết thúc (4)
Editor: shinoki
“Đã hiểu!”
Nhóm người phục vụ cùng hô to lên.
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn mọi người trước mặt, bị Đường Nghệ đẩy tới một vị trí đứng ngay ngắn, Đường Nghệ hướng cô làm động tác đừng lên tiếng.
“Bây giờ nữ sinh cặp tóc lên, đeo tai nghe vào, đến khu vực của mình đợi lệnh, có nghe không?” Đốc công nghiêm túc nói.
“Rõ.”
Mọi người lại cùng hô lên.
“...”
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, một người phục vụ bưng đĩa đi tới, đưa kẹp tóc lông tơ màu đỏ cho cô, “8c là cô, nghe có người gọi 8c chính là cô, biết chưa?”
Thời Tiểu Niệm nhìn người phục vụ, hoàn cảnh giống như đã từng gặp, hình ảnh giống như đã từng quen, ngay cả người phục vụ trước mắt đưa kẹp tóc cho cô giống như đã từng quen biết.
“Có nghe không?” Người phục vụ cầm kẹp tóc lắc lắc trước mặt cô, “Mau nhận kẹo tóc, bắt đầu làm việc.”
“Ah.”
Thời Tiểu Niệm quỷ xui thần khiến nhận kẹp tóc, Đường Nghệ bỗng nhiên đi tới, cười cầm kẹp tóc, “Nào, Tiểu Niệm, mình giúp cậu.”
Đường Nghệ cài kẹp tóc lên đầu cô.
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn Đường Nghệ trước mắt, bỗng nhiên nhớ lại khi đó là Đường Nghệ cài kẹp tóc cho cô, chi tiết nhỏ này cô đã sớm đã quên.
Không nghĩ tới Đường Nghệ còn nhớ, ngày đó đối với Thời Tiểu Niệm mà nói không coi là quá đặc biệt, nhưng đối với Đường Nghệ mà nói lại là một ngày vô cùng đặc biệt, cô ta bị Thời Địch cắt cử rồi chỉ lệnh, cô ta bị lạc trong hoàn cảnh khách mời vung tiền như rác, ngày này đối với Đường Nghệ mà nói quá đặc biệt rồi.
Thời Tiểu Niệm tùy ý Đường Nghệ kẹp tóc cho cô, Đường Nghệ mỉm cười, “Được rồi, Tiểu Niệm, chúng ta đi thôi.”
Trong nụ cười đó, Thời Tiểu Niệm có thể mơ hồ thấy bóng dáng Đường Nghệ lúc trước.
Cô khi đó không biết trong nụ cười của Đường Nghệ cất giấu một độc kế.
“Đi.”
Đường Nghệ kéo cô đi ra ngoài, Thời Tiểu Niệm lại làm phục vụ, mỗi khi cô muốn đi gọi điện thoại tìm hiểu rõ ràng, lại có người chạy tới hoặc là hỏi cô đồ uống, hoặc là muốn cô đi phục vụ, khiến cô hết cách dành thời gian cho việc khác.
Giống như năm đó, khu vực phục vụ của Thời Tiểu Niệm là một chỗ không quá náo nhiệt, người lui tới cũng không nhiều, nhưng mỗi người đi qua trước mặt cô, cô đều cảm thấy nhìn quen mắt.
Lễ phục nhìn cũng quen mắt, đều là trào lưu trước kia.
Nói nghe quen tai, các khách mời nói dài nói dai cục diện chính trị, thương trường bảy năm trước, đàm luận khủng hoảng tài chính hơn bảy năm trước.
Ngay cả bài nhạc đang phát, cũng là bài nhạc năm đó.
Ca khúc hào hùng tráng lệ, rất cổ điển, mang cô về ký ức lúc trước.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn mọi người, phảng phất mình không phải là khu vực này.
Trong lúc đó, Thời Tiểu Niệm thật cảm giác mình chuyển kiếp, xuyên không về bữa tiệc trên tàu du lịch bảy năm trước.
Dường như tất cả đều là mộng.
Cô thậm chí hoài nghi mình cũng chưa từng trải qua bảy năm này, mà là một giấc mộng dài, cô không gặp Cung Âu, không gặp Phong Đức, không gặp cha mẹ ruột, thậm chí không sinh cặp sinh đôi.
Mọi thứ đều là ảo ảnh.
Cô vẫn đang trên chuyến tàu du lịch này, làm phục vụ, cảm khái thế giới của người có tiền, những người này đàm luận chuyện cô không hiểu, cảm khái trên chuyến tàu này có thật nhiều bức tranh nổi tiếng, nghệ thuật quả nhiên là kẻ có tiền mới có thể chơi.
Thời Tiểu Niệm bưng khay đi tới đi lui, phục vụ từng vị khách, không đi được, không chạy được.
“Xin cho tôi một ly Champagne, cảm ơn.”
“Được.”
Thời Tiểu Niệm gật đầu, đưa Champagne cho hắn, người đàn ông muốn Champagne nhìn cô, sau đó cười giảo hoạt, ý vị sâu xa.
Một nụ cười như vậy làm cho Thời Tiểu Niệm hiểu, đây không phải là xuyên qua, cũng không phải nằm mộng.
Đây chính là Cung Âu sắp xếp.
Nhưng cô không hiểu, Cung Âu đến cùng muốn làm cái gì, vì sao mang cô tới hoàn cảnh quá khứ, còn có vị khách này hoàn toàn giống bảy năm trước.
Quên đi, đã đến nơi này, thì cam tâm đi, để xem Cung Âu làm cái gì a!.
Thời Tiểu Niệm thực sự bắt đầu làm công việc phục vụ, bận rộn đi tới đi lui, phục vụ các vị khách.
Từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, sắc trời đã từ từ tối lại, tàu du lịch đang chạy trên biển, chim biển tự do bay lượn.
Thời Tiểu Niệm đột nhiên nghĩ đến, nếu như Cung Âu ném cô lên “chuyến tàu bảy năm trước”, không phải bây giờ cô đến căn phòng kia là có thể thấy Cung Âu?
Đi tìm hắn.
Cô mặc vào đồng phục phục vụ bảy năm trước, vậy hắn thì sao?
Thời Tiểu Niệm nghĩ, liền len lén rời khỏi khu vực phục vụ của mình đi về phía trước, bỏ khay qua một bên, tay theo bản năng sờ sờ kẹp tóc trên đầu.
Không sờ thấy.
“...”
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc đứng ở nơi đó, ngón tay nhỏ nhắn dùng sức sờ soạng trên đầu, không thấy gì cả.
Kẹp tóc mất tích.
Tình huống này cũng giống bảy năm trước.
Chuyện gì xảy ra, rơi từ lúc nào, cô làm sao một chút ấn tượng cũng không có, là mới vừa có người không cẩn thận đụng phải cô?
Thời Tiểu Niệm nhìn xung quanh hoàn cảnh quen thuộc, trong lòng trào lên một loại cảm giác vô hình, không chỉ bề ngoài tàu du lịch, tình tiết bên trong cũng giống hệt bảy năm trước.
Cái này là gì, tái hiện tình cảnh?
Tái hiện tình cảnh, nghĩ đến bốn chữ này, Thời Tiểu Niệm nhanh chóng xuống lầu, hướng quầy bar đi tới, bỗng nhiên nghe được trong tai nghe có thanh âm truyền đến, “8c 8c, mời đến chỗ nhận đồ bị mất, cô bị rơi kẹp tóc.”
Thời Tiểu Niệm ấn tai, đúng, năm đó chính là dùng cách này nhắc nhở cô.
Cô nhớ lại.
Thời Tiểu Niệm hướng quầy bar đi tới, một người phục vụ nam đứng trước quầy bar nhìn về phía cô, “Thời Tiểu Niệm đúng vậy, tôi nhớ cô, lấy kẹp tóc về đi! Đừng ném lung tung.”
“Cảm ơn.”
Thời Tiểu Niệm nhận kẹp tóc kẹp lên.
Người phục vụ nam cũng là người lúc trước, chỉ là thành thục hơn rất nhiều, cằm có chút râu.
“Là một người phụ nữ tóc vàng ưu thương nhặt được.” Người đàn ông nói với cô
Thời Tiểu Niệm đứng trước quầy bar, thốt ra, “Sao lại nói người ta ưu thương?”
“Bởi vì cô ấy cúi đầu a, vừa nhìn đã biết là không vui.” nam nhân vừa lắc chai rượu trong tay, vừa hướng một hướng khác liếc liếc mắt, “Ân.”
Một khắc kia, cả người Thời Tiểu Niệm chấn động, cô cứng đờ quay đầu, liền thấy một bóng lưng xinh đẹp, mặc lễ phục dạ hội ánh trăng cổ điển, làn váy kéo dài trên đất, tóc quăn màu vàng xoã ra, tàu du lịch hơn ngàn vạn màu sắc, cũng không chống nổi áng sáng chói chang này.
Là hắn.
Cô cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ còn gặp lại hắn.
“...”
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, ngây ngốc nhìn bóng lưng kia, như là bị cái gì kèm thân, cô lập tức đi về phía trước, vươn tay liền vỗ vai người kia, “Tịch Ngọc.”
Tịch Ngọc, chị là tỷ tỷ.
Em có khỏe không?
Người đứng trước mặt cô, không quay đầu lại, trong chớp nhoáng này, Thời Tiểu Niệm trở nên vô cùng cố chấp, cô thậm chí có chút chờ đợi chính là ở bảy năm trước.
Người trước mặt đẩy tay cô ra, tiếp tục đi về phía trước.
“Tịch Ngọc, em đừng đi! Chị là tỷ tỷ!”
Thời Tiểu Niệm vọt tới trước mặt hắn, là một nữ nhân cao gầy, một nữ nhân rất đẹp, mặc lễ phục hoa lệ, đội tóc giả màu vàng.
Không phải Tịch Ngọc.
Cũng không thể là Tịch Ngọc.
Bởi vì thời gian sẽ không qua ngược lại, người chết rồi sẽ không sống lại.
Thời Tiểu Niệm nhìn cô, vành mắt lập tức đỏ.
Bảy năm trước, cô không đi tới vỗ vai Tịch Ngọc một cái; bảy năm sau, cô vỗ vai, nhưng người kia đã không còn là em trai cô nữa rồi.
Nữ nhân trước mặt như là không nhìn thấy cô tiếp tục đi về phía trước, kéo theo làn váy.
“...”
Thời Tiểu Niệm chuyển mắt nhìn bóng lưng cô, nước mắt lập tức tuôn ra ắt, nước mắt lướt qua mặt, tầm mắt mơ hồ.
Không có em trai.
Không phải em trai.
Cô và Tịch Ngọc có quan hệ thân mật độc nhất vô nhị trên thế giới này, bọn họ là chị em sinh đôi, nhưng lúc sinh ra gặp nhau, lại chưa gần gũi mà gặp qua đối phương.
Có thể, ngay cả cái nhìn kia cũng không có, dù sao cô vừa sanh ra đã bị ôm đi, e rằng khi đó bọn họ cũng chưa từng nhìn nhau.
Cô quay đầu, chợt thấy một người không nên xuất hiện trên chuyến tàu “bảy năm trước”, cách đó không xa, Cung Úc mặc tây trang màu xám đứng ở nơi đó, trên tay cầm một ly rượu, hai tròng mắt thất vọng mất mát mà nhìn bóng lưng như trăng sáng kia.
Thời Tiểu Niệm hướng hắn đi tới, Cung Úc nhận thấy lập tức muốn né tránh, cô vội vã gọi hắn lại, “Anh!”
Cung Úc không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại, cười với cô, “Tiểu Niệm, dựa theo thời gian mà nói, lúc này chúng ta không quen biết.”
“Dựa theo thời gian mà nói, lúc này anh cũng không ở trên thuyền.”
Thời Tiểu Niệm đi tới nói.
Cung Úc cười có chút xấu hổ.
“Anh biết đây là xảy ra chuyện gì không? Cung Âu bảo cha nuôi đưa em lên thuyền, người đã không thấy tăm hơi.” Thời Tiểu Niệm nói, cô không hiểu Cung Âu đang nghĩ gì.
Đôi mắt màu xám của Cung Úc nhìn đồng phục trên người cô nói, “Bộ đồng phục này không tệ, trẻ trung duyên dáng, giống sinh viên.”
“Đừng nói sang chuyện khác được không?” Thời Tiểu Niệm nói, “Anh nhất định biết đây là xảy ra chuyện gì?”
Cung Úc nhún nhún vai, sau đó nhìn về phía bóng lưng kia, “Cô ấy là Cecilia Rossy, bạn thân của Tịch Ngọc, là Cung Âu mời cô ấy đóng vai Tịch Ngọc.”
Bởi vì một số người ở trên thuyền bảy năm trước đã qua đời rồi, chỉ có thể tìm người thay thế.
“Thì ra là cô ấy.” Thời Tiểu Niệm gật đầu, sau đó nói, “Nhưng em vẫn không hiểu, một màn hôm nay này là có ý gì? Cung Âu đâu?”
“Cái này Cung Âu sẽ giải đáp cho em!.” Cung Úc nói.
“...”
Đáp án giống cha nuôi.
“Được rồi, em đi nhanh đi, anh không nên xuất hiện ở trên thuyền, vì không phá hư tuyến thời gian, không phá hư lịch sử, em hãy làm như chưa thấy anh.” Cung Úc làm một động tác thân sĩ mời, mời cô rời đi.
Còn phá hư lịch sử, bọn họ bây giờ là xuyên không tập thể à?
Thời Tiểu Niệm không nói nhìn về phía hắn, lấy tay lau nước mắt nói, “Vậy anh nói cho em biết, tại sao anh lại xuất hiện trên tàu?”
|
Chương 694: Cao trào hồi cuối (1)
Editor: shinoki
“Như bây giờ liền có thể biết rồi?”
Thời Tiểu Niệm không hiểu hỏi, có thể hiểu rõ e rằng chỉ có Tịch Ngọc.
Cái này dù sao không phải là xuyên không thực sự.
“Muốn biết chi tiết là không thể nào, có thể biết một chút cũng có thể, không phải sao?” Cung Úc nhìn về phía cô, cười khổ sở.
Hắn đã không còn gì để theo đuổi rồi, bây giờ có thể truy đuổi một dấu chân cũng tốt.
Thực sự tốt.
“...”
Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, trong ánh mắt của hắn tràn ngập thương cảm, cái loại bi thương này làm cô cảm động lây, “Anh vẫn ổn chứ?”
Cung Úc đứng ở một bên, nghe vậy, hắn nhìn về phía cô, ánh mắt có chút bừng tỉnh, nói, “Có thể chỉ có em mặc bộ lễ phục đó mới giống cậu ta nhất.”
“...”
Ai đóng vai Tịch Ngọc đều không giống được như cô.
Đây là sự thật không ai xoay chuyển được.
“Anh đi đây.” Cung Úc nói đi về phía trước, bỗng nhiên dừng lại quay đầu nhìn về phía cô, một tay nhẹ nhàng lắc chiếc ly trong tay, nói, “Tiểu Niệm, hãy quý trọng Cung Âu.”
“...”
Thời Tiểu Niệm trầm mặc nhìn hắn.
“Người em trai này của anh có đôi khi rất hồ đồ, ngoại trừ thành tích ở lĩnh vực khoa học kỹ thuật, những phương diện khác hầu như đều làm chuyện không thể tưởng tượng nổi.” Cung Úc dừng một chút, tiếp tục nói, “Nhưng em muốn tìm một người yêu như nó, không thể nào.”
Hắn nói hoàn toàn đúng.
Thời Tiểu Niệm cười cười, “Anh, em hiểu.”
Trên thực tế, cô cũng không thể rời bỏ Cung Âu, không phải sao?
“Hiểu là tốt, thoải máu hưởng thụ bữa tiệc tối nay nó đặc biệt chuẩn bị cho em a!.” Cung Úc nói, giơ ly rượu trong tay lên, sau đó xoay người rời đi.
“...”
Thời Tiểu Niệm nhìn bóng lưng của hắn, đây là bữa tiệc chuẩn bị đặc biệt cho cô sao?
Vì sao?
Cung Âu đâu? Cung Âu ở đâu?
Thời Tiểu Niệm quyết định đi tìm Cung Âu, còn chưa chạy đi đã bị người từ sau kéo lại, cô vừa quay đầu lại liền thấy Đường Nghệ mặc đồng phục phục vụ đứng ở nơi đó.
“Tại sao cậu lại ở chỗ này, lát nữa đốc công tìm cậu thì sao, mau trở lại khu vực của cậu đi.”
Đường Nghệ kéo cô đi.
“Là Cung Âu bảo cô làm thế à?”
Thời Tiểu Niệm theo cô ta đi về phía trước, cũng không nói gì khác.
“Cung gì mà Cung, cậu mau trở lại vị trí của mình đi, tiền lương rất cao, chúng ta đều không phải người có tiền, đừng làm hỏng.” Đường Nghệ nói, vẻ mặt như thật.
“...”
Có cần phải diễn sâu như vậy không?
Thời Tiểu Niệm bị Đường Nghệ kéo chạy lên lầu, trên sân khấy phía dưới có một ca sĩ đang hát, nhập tâm say sưa, một thân lông vũ sân khấu trang bị sau lại là vô số nhảy qua năm trong dạ tiệc minh tinh sủng nhi.
“Tránh ra....”
Ca sĩ hát đang nhập tâm, chợt nghe một tiếng vang thật lớn, ca sĩ té trên sân khấu, gây nên một trân xôn xao.
Thời Tiểu Niệm nhớ lại, cô nhớ năm đó ca sĩ này quả thực cũng té lộn mèo một cái, cái này cũng phải diễn lại? Cung Âu quá độc ác.
Thời Tiểu Niệm đang muốn đi xem, Đường Nghệ kéo cô, “Đừng để ý, không phải khu vực chúng ta phục vụ, chúng ta đi thôi.”
“...”
Thời Tiểu Niệm bị Đường Nghệ kéo chạy lên lầu, trong đầu cô hiện lên một ít đoạn nhỏ, hình như sau khi cô ca sĩ kia ngã trên sân khấu, cô và Đường Nghệ liền vào phòng vệ sinh.
Quả nhiên, Đường Nghệ vẫn dẫn cô vào phòng vệ sinh quen thuộc.
Đường Nghệ đứng trước gương lớn buộc lại tóc, vừa buộc vừa nói, “Tiểu Niệm, hôm nay sắc mặt cậu làm sao như thế không tốt? Người khó chịu à?”
“...”
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, kinh ngạc nhìn cô ta, “Cô còn nhớ rõ lời nói bảy năm trước.”
Đường Nghệ cười nói, “Cậu nói linh tinh gì đấy, có phải là không thoải mái không? Sắc mặt tái nhợt như thế.”
Thời Tiểu Niệm đi tới, đứng trước bồn rửa tay, mở vòi nước rửa tay, nói, “Khi đó cô ra sức nói tôi mệt, rất mệt mỏi, sắc mặt rất kém, như vậy dù tôi có hôn mê một tiếng cũng sẽ không bất ngờ.”
“...”
Sắc mặt Đường Nghệ có chút tái nhợt.
Thời Tiểu Niệm tắt nước đi, thẳng người lên, từ trong gương nhìn về phía Đường Nghệ đã hoàn toàn thay đổi, từng chữ từng chữ lạnh lùng nói, “Khi đó, tôi là thật coi cô là bạn tốt của cô.”
Ai biết phía sau bạn tốt tràn đầy tính toán đen tối.
Nghe vậy, trong đôi mắt của Đường Nghệ có một màn thủy quang hiện lên, cô nhanh chóng chớp mắt một cái, nghiêng mặt đi, nói, “Tiểu Niệm, xem ra hôm nay cậu mệt thật, vẫn nói nhảm, mình đi rót nước cho câu.”
Nói xong, Đường Nghệ đi ra ngoài.
“...”
Còn muốn tái diễn màn kia sao?
Được rồi.
Thời Tiểu Niệm muốn ngăn cản cô ta, Đường Nghệ đã đi ra ngoài, bây giờ cô ta giống như một NPC không có linh hồn, chỉ lặp lại chuyện năm đó mình đã làm.
Chỉ chốc lát sau, Thời Tiểu Niệm đi tới cửa, Đường Nghệ cầm một cốc nước đi tới trước mặt cô, cười vô hại, “Tiểu Niệm, uống nước đi!, sau đó nghỉ ngơi một chút.”
Thời Tiểu Niệm thấp mắt nhìn cốc nước kia, cũng bởi vì cốc nước này mới dẫn tới nhiều chuyện như vậy.
“Uống đi, Tiểu Niệm.”
Đường Nghệ đưa cốc cho cô.
“Cô cảm thấy tôi còn dám uống sao?” Thời Tiểu Niệm nói một cách lạnh lùng, không có chạm vào cốc, “Diễn lâu như vậy đủ chưa? Làm như thời gian đảo ngược là muốn làm cái gì...”
thời gian đảo ngược.
Sau khi nói ra bốn chữ này, Thời Tiểu Niệm giật mình, cô nhớ tới cô và Cung Âu đã nói.
“Thật hy vọng thời gian có thể đảo ngược, em nhất định sẽ vỗ vai nó, để nó quay đầu liếc mắt nhìn em.”
“Thời gian làm sao có thể đảo ngược.”
Thì ra là vậy.
Cung Âu, hắn thực sự đảo ngược thời gian, điên rồi sao, mời toàn bộ người bảy năm trước về, chỉ bởi vì một câu nói của cô?
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, ngực chấn động, hồn thật lâu không thể trở về.
“Tiểu Niệm? Tiểu Niệm?”
Đường Nghệ huơ huơ tay trước mặt cô, thăm dò mà mở miệng.
“Tôi muốn gặp Cung Âu.”
Thời Tiểu Niệm nói.
Đường Nghệ không nhìn cô nữa, bỏ cppsc qua một bên, sau đó đẩy cô đi vào trong, hoàn toàn coi cô như người chết, đẩy mạnh cô vào một gian buồng vệ sinh, đẩy cô ngồi trên bồn cầu.
“Cô làm cái gì?”
Thời Tiểu Niệm nghi ngờ hỏi, một giây kế tiếp, cửa trước mắt đã đóng lại.
Hơn nữa môn then cài cửa trên hệ một cây hệ, mãi cho đến mặt trên, kích thích vài cái, đem then cài cửa khóa lại cái này cái phòng vệ sinh ô vuông môn.
Đường Nghệ trước đây chính là dùng cách này nhốt cô, để cô không thể đi ra ngoài? Tại sao muốn nhốt cô, không phải còn phải chờ Tần Đổng qua đây sao?
Thời Tiểu Niệm vội vàng đứng lên, đẩy cửa ra, bỗng nhiên liền nghe được một thanh âm sắc mị mị truyền đến, “Thế nào? Người đâu? Người ở đâu? Nhanh lên một chút, tôi không chờ nổi.”
Thời Tiểu Niệm hé cửa nhìn, liền thấy một ông già chừng bảy mươi tuổi ăn mặc áo mũ chỉnh tề đứng cạnh Đường Nghệ, nỗ lực muốn đóng tốt, nhưng rõ ràng vẫn mang theo sợ hãu, thịt trên mặt đều run rẩy.
Tần Đổng.
Ông già này cũng mời tới.
Bảy năm trước, Thời Địch muốn Đường Nghệ làm cô ngất, lại để cho Tần Đổng phá hủy trong sạch của cô.
“Tần Đổng, ông gấp cái gì?” Đường Nghệ vừa cười vừa nói, hướng Thời Tiểu Niệm bên kia liếc mắt, nói, “Tôi còn chưa tìm được thời cơ tốt đâu, ông chờ một chút có được không, chờ một lát tôi khẳng định cho ông!”
“...”
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn một màn này, năm đó thừa dịp cô hôn mê, Đường Nghệ ở đây nói chuyện với Tần Đổng? Bàn luận trong sạch của cô?
Sao lại ác như vậy?
Thời Địch không phải đã nói, Đường Nghệ vì trèo cao đã quên thông báo Tần Đổng sao? Làm sao sẽ còn nói Tần Đổng chờ một chút.
Đường Nghệ quả nhiên là giấu nhiều chuyện.
“Vậy cô nhanh lên một chút a, tôi không thể chờ!” Tần Đổng đứng ở nơi đó nói, còn dậm hai chân.
“Được rồi, Tần Đổng, loại chuyện này phải tránh tai mắt của người khác, ông có cách gì đuổi hết người trên hành lang người đi không?” Đường Nghệ hỏi, trong mắt có một tính toán.
“Đuôi đi? Cô đùa à, biết ai ở đó không? Là Cung Âu, bên kia đều là người hắn mang tới, đuổi kiểu gì?” Tần Đổng đứng ở nơi đó nói.
“...”
Thời Tiểu Niệm nghe những lời này, nhăn đầu lông mày, không thể không nói Đường Nghệ thực sự quá biết tính kế.
“Cung Âu ở một mình một hàng à?”
Đường Nghệ hỏi.
“Có phải ở một hàng hay không tôi không biết, tôi chỉ biết Cung Âu ở phòng nào, trừ cha và anh trai hắn, ai còn dám ở bên cạnh hắn?” Tần Đổng nói, “Cũng không phải không muốn sống nữa.”
“Cung Âu còn có anh trai?”
“Tôi nói vậy thôi, sao cô có hứng thú với Cung Âu như vậy?”
Tần Đổng nhìn Đường Nghệ từ trên xuống dưới.
“Tôi tuỳ tiện hỏi thôi, ông còn muốn muốn Thời Tiểu Niệm không? Trên tàu này người lắm mắt nhiều, ông không xử lý tốt, đến lúc đó gặp phải một đống tai họa thì sao?” Đường Nghệ nói, “Tôi muốn giúp ông, nhưng tôi không muốn việc này ồn ào quá lớn.”
“Được rồi được rồi, dài dòng chết, tôi đi nghĩ cách, nhưng chắc thời gian không có người không quá dài.”
Tần Đổng nói.
“Không sao, Tần Đổng ngài mau đi đi.”
Đường Nghệ nói.
Hai người kia trần truồng diễn một màn ác tâm trước mặt Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm nghe không vô, xông ra muốn ngăn chặn bọn họ, hai người lại như không thấy cô, tiếp tục diễn giao dịch ác tâm của bọn họ.
“Các người có thể đừng nói nữa không?”
Thời Tiểu Niệm nói giương mắt lên nhìn, bỗng nhiên thấy Cecilia Rossy mặc lễ phục dạ hội ánh trăng cổ điển, mái tóc dài màu vàng óng rũ xuống, mỹ lệ cao gầy.
Cô đứng ở trong một góc khác yên lặng nhìn Tần Đổng và Đường Nghệ.
Mà Cung Úc liền đứng cách cô không xa.
Cecilia Rossy đóng vai Tịch Ngọc, nói như vậy, trước đây Tịch Ngọc ở bên ngoài nghe được âm mưu của Đường Nghệ và Tần Đổng?
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn.
Bảy năm trước đã xảy ra bao nhiêu chuyện cô không biết?
“Tôi đi đây, cô làm nhanh lên.” tần Đổng nói xong rời đi.
Đường Nghệ cũng liếc mắt nhìn bốn phía, không có nhìn tới Cecilia Rossy bên kia, khẽ cười một tiếng, tự nhủ nói, “Bên này quả nhiên thanh tĩnh, không có người qua đây, hy vọng tất cả thuận lợi.”
Nói xong, Đường Nghệ lại nhìn vào phòng vệ sinh.
|
Chương 695: Cao trào hồi cuối (2)
Editor: shinoki
Cau khi Đường Nghệ đi, Cecilia Rossy hướng Thời Tiểu Niệm đi tới, coi cô là không khí, đứng ở cửa phòng vệ sinh giương giọng hô, “Hello, Hello, có phải có người ở trong không?”
Cung Úc đứng ở bên ngoài nhìn Cecilia Rossy.
Thời Tiểu Niệm cũng nhìn cô gái gần ngay trước mắt, có ý gì? Lúc cô hôn mê, em trai cô từng qua đây gọi cô?
“Hello?” cecilia rossi đứng ở nơi đó giương giọng hô, lập tức lại nói, “Là tiếng Trung của tôi quá kém, nghe lầm ý của bọn họ sao? Bọn họ không phải là muốn hại người? Vậy tại sao lại nhìn vào đây.”
“...”
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm bụm miệng, trong mắt che thủy quang.
Thì ra, cô đã từng cách em trai mình gần như vậy.
Cuối cùng, Cecilia Rossy vẫn lui ra ngoài, không có đi vào phòng vệ sinh nữ, cô đi xuống dưới lầu, Thời Tiểu Niệm lập tức đuổi theo, Cung Úc cũng cùng ở một bên.
Chỉ thấy Cecilia Rossy xuống phía dưới cầm ống nghe điện thoại cổ, gọi một số, “Cecilia, tôi hoài nghi có người hại người ở trên thuyền, nhưng tôi không biết nên tìm ai giúp.”
“...”
Thời Tiểu Niệm đứng ở trên thang lầu yên lặng nhìn cô, nhìn hành động em trai mình từng làm.
“Là như vậy.”
Cecilia Rossy cầm điện thoại tẫn trách mà diễn Tịch Ngọc bảy năm trước, liên tiếp gật đầu, “Đùng, người thật giống như muốn hại người, nhưng lại nói cái gì trợ giúp, cô biết đấy, tôi hiểu tiếng Trung, nhưng hiểu đều là một ít nghĩa, không nói chuyện nhiều với người khác. Trong tiếng Trung có rất nhiều ý, tôi không rõ. Được rồi, chắc là tôi nghe lầm, không sao.”
Nói xong, Cecilia Rossy lại ngửa đầu nhìn một cái, như có điều suy nghĩ.
“...”
Em trai ngốc
Em căn bản không nghe lầm, nếu như lúc đó em đi vào buồng vệ sinh, đá văng cửa, đã có thể cứu chị ra.
Thời Tiểu Niệm đứng trên thang lầu, tay dùng sức nắm chặt tay vịn, nước mắt đọng trong hốc mắt.
Tiếp đó Cecilia Rossy có chút vui vẻ nói, “Nhưng có đôi lời tôi nghe rõ, Cung Úc ở trên tàu, sẽ ở phòng Cung Âu, cùng Cung Âu ở chung một chỗ, ở bên cạnh hắn. Tôi biết, hắn nhất định không chết.”
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm chuyển mắt nhìn về phía Cung Úc bên cạnh, chỉ thấy Cung Úc nghe được câu này, đáng rơi ly rượu trong tay xuống, hung hăng đập vào trên thang lầu.
“...”
Cung Úc đứng ở nơi đó, vẻ mặt tái nhợt, hai mắt ngơ ngác nhìn người gọi điện thoại kia.
Người khác mưu toan một hồi, vài câu nói bậy tiếng Trung Tịch Ngọc cho là thật.
“Cecilia, tôi phải thay quần áo, tôi tin hắn chắc là rất ghét tôi mặc đồ con gái, tôi lúc đầu vốn không mặc rồi, là bởi vì đóng vai cậu lên thuyền tôi mới mặc.” Cecilia Rossy trước đứng máy điện thoại nói, có chút hài lòng, “Tôi lúc đầu chỉ là đến tìm Cung Âu, không nghĩ tới hắn cũng ở đây, như vậy tốt quá! Tôi phải đi thay quần áo, thay quần áo đẹp trai! Không nói với cậu nữa, tạm biệt!”
“...”
Cung Úc giống như có chút đứng không yên.
Cecilia Rossy cúp điện thoại, đang muốn rời đi, Thời Tiểu Niệm không nhịn được gọi cô, Cecilia Rossy ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn họ, ánh mắt rơi vào trên mặt Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm đi xuống lầu, đi tới trước mặt cô, “Những thứ này là toàn bộ những gì cô biết?”
Cecilia Rossy nhìn cô, sau đó gật đầu, nhỏ giọng nói, “Đúng, thực ra tôi biết nhiều như vậy, chỉ là thông qua một cú điện thoại với Tịch Ngọc, diễn lại cảnh đó, hy vọng có thể cho cô môt chút hồi ức về em trai.”
“Cảm ơn.”
Thời Tiểu Niệm cười chua xót.
“Hai người thực sự rất giống nhau.” Cecilia Rossy nhìn cô nói, cực kỳ cảm khái, ngước mắt nhìn về phía Cung Úc trên thang lầu, nói, “Nếu Tịch Ngọc là một cô gái, có phải sẽ không đáng thương như thế không?”
“...”
Thời Tiểu Niệm nói không ra lời, vươn tay ôm Cecilia Rossy, nước mắt Cecilia Rossy lập tức rơi xuống, “Thật tốt, còn có thể nhìn lại khuôn mặt này. Bây giờ tôi là Tịch Ngọc, tôi muốn đi thay quần áo gặp Cung Úc.”
Nói xong, Cecilia Rossy buông Thời Tiểu Niệm ra rời đi.
Thời Tiểu Niệm xoay người, ngẩng mặt lên, chỉ thấy Cung Úc chán chường mà ngồi trên thang lầu, bên cạnh là mảnh vỡ của ly rượu, hai mắt dại ra, sắc mặt phát ảm.
“...”
Thời Tiểu Niệm lẳng lặng nhìn hắn.
“Tiểu Niệm.” Cung Úc không ngẩng đầu, môi giật giật, “Anh đột nhiên không dám xem tiếp rồi.”
“...”
Thời Tiểu Niệm cắn môi.
Cung Úc vươn tay che mặt, thanh âm lộ ra hoảng sợ, “Anh hơi sợ, Tiểu Niệm, anh thật có chút sợ.”
Chuyện cư nhiên lại biến thành như vậy.
Rõ ràng là tìm đến Cung Âu, kết quả Tịch Ngọc trở thành gặp lại hắn, tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, hắn đột nhiên không dám nghĩ tới.
“Anh, nếu không anh tìm phòng nghỉ ngơi một chút đi!” Thời Tiểu Niệm nhìn hắn như vậy không biết nên an ủi thế nào.
“Không cần, anh không sao, anh thực sự không có việc gì.”
Cung Úc nói, lời này cũng không biết là nói cho cô nghe, hay nói cho mình nghe.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó nhìn hắn, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói, “Bảy năm trước trong một đêm xảy ra quá nhiều chuyện rồi.”
Nhiều lắm.
Có nhiều chuyện đã chôn vùi theo thời gian, nếu như không phải Cung Âu đột nhiên muốn điều tra chuyện bảy năm trước, triệu tập mọi người, e rằng có vài bí mật mãi mãi không bị vạch trần.
Thời Tiểu Niệm nhấc chân lên, dứt khoát đi lên.
Nếu Cung Âu muốn đảo ngược thời gian cho cô xem, cô liền xem, có phải sắp nhìn thấy Cung Âu rồi không?
Cũng đến lúc hắn ra sân rồi a!.
...
Trong phòng theo dõi tàu du lịch, Phong Đức nhìn Thời Tiểu Niệm và Cung Úc đứng chung một chỗ trong màn hình, lo lắng không yên.
Trò này sắp đến bước cuối cùng rồi.
Kết quả nam chủ nhân còn chưa tới.
Lát nữa nếu như không thấy người đến, có chuyện liền phơi bày.
“Phong quản gia, làm sao bây giờ? Tôi đã tận lực làm cho tàu du lịch chậm một chút, nhưng theo thời gian này, dù bây giờ Cung tiên sinh tỉnh lại, cũng không kịp màn cuối.”
Có người lo lắng nói.
Mọi thứ đều làm từng bước mà diễn, đến bước cuối cùng, Cung Âu vẫn còn chưa ở trên tàu.
“Anh không cần phải nói tôi cũng biết.” Phong Đức đứng ở nơi đó nói, “Nhưng bây giờ còn có thể có cách nào, ngoại trừ chờ vẫn là chờ, cố gắng kéo dài thời gian, nếu thực sự không kéo được, tôi sẽ giải thích với Tiểu Niệm.”
Ông không có cách hoàn thành tâm nguyện của thiếu gia.
Cũng không biết lúc nào thiếu gia mới tỉnh lại.
Đêm đã khuya, tàu du lịch đi trên mặt biển vào ban đêm, trong bệnh viện, vài người hầu xách rương lớn rương nhỏ đi trong phòng bệnh.
Trên giường bệnh, Cung Âu còn đang hôn mê, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài, môi mỏng mím lại.
Cung Quỳ ngồi trên giường, thỉnh thoảng học trong TV lấy tay thăm dò hơi thở của Cung Âu, thỉnh thoảng lại úp sấp trên người của hắn, miệng lẩm bẩm, “Dad mau tỉnh lại đi, tiểu Quỳ vẽ tranh đẹp nhất cho Dad.”
“Tiểu Quỳ yêu Dad và Mom, con muốn đi chơi cùng Dad.”
“Bình thường con rất vui khi không phải đi học, nhưng Dad bất tỉnh, con không đi học cũng không vui.”
“Khi nào Dad tỉnh, chúng ta về nhà có được không? Dad, con mệt.”
Cung Quỳ nói thầm.
Đám người hầu đặt hòm xuống đất, nhìn về phía Cung Diệu đứng bên cạnh, “Tiểu thiếu gia, Phong quản gia bảo chúng tôi lấy hết đồ trên bàn sách của thiếu gia đến đây, nói là cậu muốn.”
“Ừ.”
Cung Diệu trấn định gật đầu, ngồi xổm xuống trước rương, đảo vài thứ kia, phần lớn đều là văn kiện, cậu hơi lúng túng một chút mà nhíu mày lại, rất nhiều chữ cậu không biết.
“Thiếu gia Holy, cậu muốn những thứ này làm gì?”
Alisha đi tới hỏi.
“Bác sĩ nói, tìm một vài chuyện quan trọng nói cho Dad nghe, Dad có thể sớm tỉnh lại.” Cung Diệu đặc biệt đi hỏi bác sĩ, hỏi rất tỉ mỉ.
Alisha bừng tỉnh hiểu ra, “Cho nên cậu lấy giấy tờ làm việc bình thường của thiếu gia tới đây, đọc cho thiếu gia nghe?”
“Ừ.” Cung Diệu gật đầu.
“Cái này tôi biết, hình như gần đây thiếu gia đang nghiên cứu hạng mục nói chuyện điện thoại bằng ảnh toàn kí.” một người hầu tiến lên lấy một phần văn kiện, “Xem này, chính là cái này, ách, cái này là bản photocopy, xem ra văn kiện quan trọng đã cất đi.”
“Không sao.” Cung Diệu nhìn về phía người hầu, “Cô đọc đo.”
“Được.”
Cung Diệu tiếp tục cúi đầu lục đồ đạc trong rương.
Rất kỳ quái, hai đứa trẻ dùng cách của mình đánh thức cha, rõ ràng không nói gì, nhưng bởi vì hai đứa bé quá mức chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ, vài người hầu thấy vây nhiệt huyết sôi trào, đều rối rít gia nhập vào hỗ trợ.
Ngoài cửa sổ ánh trăng tựa hồ không lạnh như bình thường.
Cung Diệu tiếp tục lục rương, bỗng nhiên lấy ra một tấm hình, là ảnh chụp chung của Cung Âu và Thời Tiểu Niệm, Cung Âu ngồi, Thời Tiểu Niệm đứng sau lưng hắn, từ sau ôm hắn, nụ cười trên mặt hai người còn sáng hơn chiếc nhẫn trên ngón áp út của Thời Tiểu Niệm.
Cung Diệu bỏ ảnh chụp qua một bên, lại lấy ra một bình thủy tinh.
Tay nhỏ bé của cậu cầm chiếc bình, bên trong là một bông hoa khô màu đỏ, thiếu hai cánh hoa, mặt trên còn có vết rạch.
Là một bông hoa khô không trọn vẹn.
“...”
Cung Diệu mở bình ra, nhìn hoa bên trong, mặt dại ra.
Trí nhớ trẻ con rất tốt, nhất là đối với chuyện nhớ mãi không quên này.
“Tiểu Quỳ, hoa buổi chiều là con hái? Rất đẹp.”
“Dad thích hoa của con sao? Dad nhặt lên à?”
“Nhặt.”
“Thật sao? Dad thích không? Không có nước, hoa héo rồi.”
“Không héo, vẫn rất đẹp.”
Thì ra, hắn thực sự nhặt hoa lên.
|