Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 168: Tại sao lại nóng như vậy
Nhớ đến khi vừa biết chân tướng ba năm trước, cô thực sự rất hận Đường Nghệ và Thời Địch, hận hai người bọn họ thay đổi cuộc đời của cô, hận các bọn họ đưa một Cung Âu đến bên cạnh cô.
Nhưng bây giờ, cô đã không còn hận như vậy nữa.
Bởi vì, dù cô có phủ nhận hay không thì cô cũng đã động lòng với Cung Âu.
Thời Địch đi về phía trước, liếc nhìn cô rồi đi vào phòng bệnh.
Chỉ một lúc sau, Thời Tiểu Niệm nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ của Thời Địch, âm thanh dịu dàng như muốn tan thành nước vậy.
...
Thời Tiểu Niệm rời khỏi bệnh viện, tìm công ty dọn nhà đưa những món đồ mà Cung Âu gọi là “trả” cho cô gửi đến nhà biên tập Hạ.
Khi công ty dọn nhà đưa đồ đến nhà Hạ Vũ và anh Lý, biên tập Hạ kích động hét lên: “Mẹ nó, bộ này cái chén này không phải đồ cổ sao? Trước đây em từng lên internet xem thử, trên đó nói món này từng được hoàng thất ở Châu Âu dùng qua! Đồ cổ ơi! Phát tài rồi! Chồng ơi, chúng ta phát tài rồi!”
“Huhuhu, đây là ghế mát xa trong phi thuyền vũ trụ đó. Ah... còn đây là mễ lan cao định này! Huhuhu, túi này túi này túi này là hàng sản xuất có giới hạn đó!”
“Ông trời ơi, con lớn đến từng tuổi này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều món đắc tiền như vậy đó!”
Biên tập Hạ nhìn những món đồ chất đầy phòng mà sắp phát điên luôn rồi.
Anh Lý là một người đàn ông thật thà, nghe vậy liền kéo Thời Tiểu Niệm vào một góc nói nhỏ: “Thế này không tốt lắm đâu, mấy thứ này đều quá quý giá, sao em lại đưa cho bọn anh.”
“Trước đây hai người ở đồn cảnh sát đã giúp em, giờ xem như em mượn hoa kính phật đi.”
Thời Tiểu Niệm đứng ở một bên mỉm cười nói: “Hơn nữa, em cũng sắp rời khỏi thành phố S rồi, nhiều đồ như vậy em cũng không mang theo nổi.”
“Em sắp đi?”
Anh Lý ngạc nhiên.
“Dạ, thay đổi hoàn cảnh.” Thời Tiểu Niệm nói, nhìn biên tập Hạ vẫn còn chưa hạ nhiệt cười cười, im lặng rời khỏi nhà bọn họ.
Cô đi một mình ở trên đường, vài ngày ở bệnh viện cô đã nghĩ kỹ.
Cô quyết định làm theo lời Phong quản gia nói, rời khỏi thành phố này.
Cô từng xảy ra rất nhiều chuyện ở thành phố này, nhớ lại, cũng không có gì hay ho.
Cung Âu lần này tha cho cô một lần, lỡ ngày nào đó lại gặp hắn trên đường, làm hắn nhớ lại những chuyện này, chọc giận hắn, thì cô thật sự vạn kiếp bất phục.
Thời Tiểu Niệm đi về phía trạm xe buýt, bỗng nhiên, một chiếc xe riêng từ từ dừng lại bên cạnh cô.
Cửa sổ xe bị từ từ hạ xuống.
Thời Tiểu Niệm hạ thấp tầm mắt, chỉ thấy Mân Thu Quân ngồi ở ngồi phía sau, bộ đồ trên người vẫn rất cao quý, da được bảo dưỡng rất tốt, vẻ mặt vui mừng nhìn cô: “Tiểu Niệm, trùng hợp vậy.”
Thời Tiểu Niệm ngẩn ngơ, mới miễn cưỡng gọi một tiếng: “Mẹ.”
Từ sau khi đoạn tuyệt quan hệ, mỗi lần gọi tiếng mẹ cô đều thấy rất khó khăn, danh không chính, ngôn không thuận.
“Vừa khéo, cha con không có thời gian ăn cơm với ta, con đi theo ta đi.”
Mân Thu Quân nói.
“Không được, con còn phải đi bệnh viện.” Thời Tiểu Niệm nói rằng.
Nghe vậy, ánh mắt Mân Thu Quân có chút buồn bã: “Bây giờ con không muốn đi ăn cơm với mẹ nữa sao? Ta biết, nhà của chúng ta đã làm con chịu nhiều thiệt thòi.”
Ở Thời gia, đúng lý mà nói thì Mân Thu Quân đúng là người đối xử tốt với cô nhất.
Thời Tiểu Niệm im lặng nhìn bà, nghĩ đến việc sắp rời khỏi thành phố S, vẫn là, sau này không gặp lại nữa.
“Được, con đi ăn với mẹ.”
Thời Tiểu Niệm cười nhẹ, mở cửa xe, ngồi vào trong.
“Ngoan quá.” Mân Thu Quân vui mừng nhìn cô, trên đường đi nắm chặt tay cô, nói địa chỉ với tài xế, tài xế gật đầu: “Được, thưa bà.”
Mộ Thiên Sơ vốn định làm cho cha nuôi và Thời Địch hai bàn tay trắng rời khỏi Mộ thị và Mộ gia, nhưng bởi vì Cung Âu xen vào, trái lại lại giúp cho cha nuôi an toàn rời khỏi Mộ thị.
Cổ phiếu của cha nuôi không có bị lỗ, vẫn có thể có xe chạy, mời được tài xế.
Vậy coi như là ai trả thù ai đây?
Thời Tiểu Niệm khổ sở cong môi, Mân Thu Quân kéo tay cô trách: “Sao con lại gầy như vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị sao?”
“Không sao ạ, con đang giảm cân.” Thời Tiểu Niệm nhàn nhạt nói.
“Đã gầy tới như vậy còn đòi giảm cân, đừng giảm nữa.” Mân Thu Quân vỗ tay của cô nói: “Mẹ dắt con đi ăn đồ ăn ngon.”
“Cảm ơn mẹ.”
Thời Tiểu Niệm cười nhẹ.
Mân Thu Quân đưa cô vào một nhà hàng Nhật cao cấp, hai người ngồi ở một gian phòng.
Trên chiếc bàn chất đầy các đồ ăn Nhật.
Thời Tiêu Niệm định lấy một món bỏ vào trong miệng, Mân Thu Quân liền bắt đầu nhắc tới chuyện của Thời Gia: “Em gái con đúng là không có mắt nhìn người, con nói xem. Mộ Thiên Sơ đột nhiên tuyên bố chia tay với nó, hại nó trong giới giải trí xuýt chút nữa không còn chỗ đứng, giờ Mộ thị suy bại rồi, thân thể của Mộ Thiên Sơ lại như vậy, nó lại từ bỏ mọi thứ quay về chăm sóc thằng nhóc đó làm cha con nổi giận luôn.”
Thời Tiêu Niệm nghe thấy
suýt chút nữa bị sặc.
Cô cầm lấy ly nước uống một ngụm, nhìn Mân Thu Quần nói: “Mẹ, mẹ không thể chuyện gì cũng nghe cha nói hết được, không phải cha nói gì thì đều là đó hết đâu, chuyện này là lỗi của Thiên Sơ sao?"
Mẹ nuôi không có chủ kiến, chuyện gì cũng đều nghe cha
nuôi nói.
Cha nuôi mà nói mặt trăng hình vuông chắc mẹ nuôi cũng nhìn ra bốn cạnh luôn
mất.
Mân Thu Quân ngạc nhiên nhìn cô.
“Nếu như không phải cha nuôi hại Thiên So, Thời Địch lại giúp đỡ ông ấy, Thiên Sơ cũng sẽ không đuổi bọn họ ra ngoài.” Thời Tiêu Niệm nói.
Cô tin rằng mẹ nuôi không biết chuyện này, cha nuôi tâm cơ quá sâu, vị thế của mẹ nuôi ở nhà rất thấp, cha nuôi cũng không thèm nói cho mẹ nuôi biết.
Mân Thu Quân ngẩn người, chần chờ nói: “Cha của con cũng là vì cái nhà này.”
Bà có thói quen bảo vệ gia đình.
“Vì gia đình mà có thể hãm hại người khác sao? Mẹ có biết cha nuôi và Thời Địch cho Thiên Sơ uống thuốc, có thể biến anh ấy trơ thành kẻ ngốc không?” Thời Tiểu Niệm nói.
“Cái gì?” Mân Thu Quân ngây người.
“Còn nữa, Thời Địch mà mẹ cho là ngốc nghếch đó kỳ thực không ngốc chút nào cả, nó còn còn biết tìm người cưỡng bức chị nó nữa kìa.” Thời Tiểu Niệm nói.
“Chuyện này mẹ từng hỏi rồi, Tiểu Địch nói là do bạn của con làm mà.”
Mân Thu Quân vội vàng nói.
“Mẹ, cha và Thời Địch nói gì mẹ đều tin cả, lời bọn họ nói luôn đúng cả sao? Mẹ đừng nên bị bọn họ xỏ mũi dắt đi như thế chứ.” Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nói.
“...” Mân Thu Quân cúi đầu: “Mẹ biết mẹ là người phụ nữ không có chủ kiến, nhưng cả chồng và con gái của mẹ mẹ cũng không tin thì mẹ còn có thể tin ai đây?”
Thời Tiểu Niệm không phản bác nổi.
Thời Tiểu Niệm cúi đầu uống một hớp nước nói: “Mẹ, con sắp rời khỏi thành phố S, có thể đây là lần cuối cùng con ăn cơm cùng mẹ.”
“Con phải đi sao, đi đâu?”
Mân Thu Quân sốt ruột hỏi thăm.
“Chuyện này nói sau đi, con còn chưa nghĩ ra.” Thời Tiểu Niệm nhìn về phía cô, từ từ nói: “Mẹ phải tự chăm sóc chính mình, nha? Nếu cha và Thời Địch bảo mẹ làm những chuyện mẹ không thích, mẹ cũng đừng làm. Quan trọng nhất là phải chăm sóc sức khỏa chính mình, mẹ bị phong thấp, mấy ngày lạnh, phải chú ý nhiều một chút, còn nữa, mẹ đừng ăn nhiều đồ ngọt như thế nữa, năm ngoái con có xem qua báo cáo sức khỏe của mẹ, cũng sắp cán ngưỡng tiểu đường rồi đó.”
Thời Tiểu Niệm rất ít khi nói nhiều như vậy.
Mân Thu Quân ngơ ngác nhìn Thời Tiểu Niệm, báo cáo kiểm trả sức khỏe của bà đến cả chồng và con gái bà cũng không quan tâm, không nghĩ tới cô lại xem, lại nhớ kỹ đến vậy.
“Mẹ đi rửa tay.”
Mân Thu Quân che miệng lại, nghẹn ngào đi ra ngoài.
Âm thanh của cánh cửa gian phòng bên trong nhà hàng Nhật khép lại.
Thời Tiểu Niệm ngồi một mình ở nơi đó, viền mắt từ từ đỏ lên, cô đi lần này, sau này chỉ còn cô đơn một mình mà thôi.
Không gia đình, không bạn bè, không người thân.
Cô là một người ba không.
Thời Tiểu Niệm khổ sở cười, nước trong ly bị cô uống cạn toàn bộ.
Thân thể nổi lên phản ứng, cô đứng dậy đi về phía WC, rất xa, cô chợt nghe thấy âm thanh nghẹn ngào của mẹ nuôi truyền đến: “Tiểu Địch, ta thực sự không thể giúp con.”
“...”
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm đứng im ở nơi đó.
“Nhưng mà... Nhưng mà... Được, mẹ đã giữ Tiểu Niệm lại giúp con, con thật sự nghĩ rằng không có Tiểu Niệm, con và Thiên Sơ có thể hòa hợp lại sao? Được rồi được rồi, mẹ biết rồi, chỉ lần này thôi, mẹ không muốn lừa gạt Tiểu Niệm nữa.”
Mân Thu Quân cúp điện thoại, từ từ xoay người lại, chỉ thấy Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó.
Mân Thu Quân nhất thời kinh ngạc, điện thoại di động từ trong tay tuột xuống, rơi xuống đất.
“Hóa ra hôm nay không phải vô tình gặp được.”
Thời Tiểu Niệm cười một tiếng, hóa ra là sợ cô đến bệnh viện làm kỳ dad, nên mới bảo mẹ nuôi đến giữ chân cô.
“Tiểu Niệm...”
“Ở trong mắt mẹ, cha và Thời Địch mới là người thân, từ trước đến giờ không có con.” Thời Tiểu Niệm tự giễu nói, từng bước lui về phía sau: “Sự thật này sao tôi lại mãi chẳng nhớ thế này?”
Từ trước đến giờ đều là Thời Địch trước, cô sau.
Từ trước đến giờ đều là như vậy.
“Tiểu Niệm, con hãy nghe mẹ nói, mẹ không phải cố ý...”
“Mẹ, đây là lần cuối cùng tôi gọi bà là mẹ.” Thời Tiểu Niệm vừa cười vừa nói, nói ra từng chữ một: “Tôi chúc một nhà ba người các người vĩnh viễn hạnh phúc an khang.”
Nói xong, Thời Tiểu Niệm xoay người chạy, cũng không quay đầu lại, mặc kệ Mân Thu Quân ở sau cô nói gì, cô đều không nghe.
Thời Tiểu Niệm chạy ra khỏi nhà hàng, một mình chạy trên đường cái.
Tựa như làm thế có thể làm cô vơi bớt ưu phiền..
Cô càng không ngừng chạy, càng không ngừng chạy.
Đến khi chạy không nổi nữa, một tay cô cầm túi, một tay đặt tại bên tường, thở dốc nhìn về phía trước, vừa nhìn, cô ngây người.
Thiên Chi Cảng.
Chạy lâu như vậy, lại chạy đến Thiên Chi Cảng.
Thời Tiểu Niệm rũ mắt, đột nhiên mọi thứ trước mắt như chồng lên nhau, cô cho là do mình chạy quá nhanh, lắc lắc đầu, nhắm mắt lại mở mắt, hình ảnh trước mắt vẫn còn chồng lên nhau.
Đầu cũng càng ngày càng choáng.
Xảy ra chuyện gì vậy chứ?
Thời Tiểu Niệm lấy một tay đè đầu, cô cố gắng lắc đầu, đầu lại càng ngày càng nặng, trong thân thể một nhiệt khí bốc lên, nóng đến mức cô chịu không nổi.
Cô đột nhiên nghĩ món ăn Nhật bản vừa ăn ban nảy, thất vọng đến cực điểm.
Mẹ nuôi không ngừng thay Thời Địch ngăn cản cô, lại còn bỏ thuốc cô, là thuốc mê.
Là do sợ cô sẽ nối lại tình xưa sao?
|
Chương 169: Lẽ nào không phải thuốc mê?
Cô nhớ tới thuốc mê ba năm trước làm cho cô buồn ngủ, tầm mắt không thấy rõ thôi, tại sao lần này lại nóng như vậy?
Lẽ nào lần này không phải thuốc mê?
Thời Tiểu Niệm lảo đảo đi vào trong, đưa tay bật đèn, ánh sáng trước mắt hoàn toàn mơ hồ, cô dường như không thấy rõ bất cứ thứ gì.
Tại sao lại như vậy?
Cô dựa vào trí nhớ đi tới bồn tắm, bỗng nhiên một giọng nói điện tử truyền đến: “Chủ nhân, cô rốt cuộc cũng về, tôi chờ cô rất lâu rồi.”
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc một lát: “Mr Cung?”
“Vâng, chủ nhân có gì dặn dò không? Chủ nhân, sao nhịp tim đập của cô nhanh đến thế?”
Mr Cung hỏi.
“Tôi... tôi...”
Thời Tiểu Niệm không nói thành lời, muốn lấy điện thoại di động mới phát hiện túi đã không còn trong tay cô từ lúc nào.
Cô đi vào phòng tắm, tầm mắt mơ hồ nhìn thấy bồn tắm, cô lập tức chui vào, thấy vòi nước, trực tiếp mở nước lạnh dội trên người mình.
Nhưng không có tác dụng.
Không giảm được độ nóng trên người cô.
Nóng.
Quá nóng, hơi nóng như thấm vào trong da thịt, cô không bắt được, không sờ tới, cực kì khó chịu.
Một tay Thời Tiểu Niệm cầm vòi nước, một tay chà da của mình, hận không thể cào nát lớp da.
“Chủ nhân, cô không sao chứ?”
Mr Cung đuổi theo vào hỏi.
“Tôi rất khó chịu.” Thời Tiểu Niệm nằm trong bồn tắm, đau khổ nói, ngón tay chà xát da trên người mình, tuyệt vọng mở miệng: “Cứu tôi, cứu tôi.”
“Chủ nhân.”
Mr Cung nói gì, cô nghe không rõ nữa.
Nỗi khổ do sức nóng gây ra không thể diễn tả thành lời, như tiến sâu vào trong cơ thể cô, đi khắp toàn thân cô, cô cố gắng lấy nó ra, nhưng không lấy được, chỉ có thể không ngừng dội nước lạnh, chà xát da.
Thật khó chịu.
Nóng.
Cứu với, có ai tới cứu cô không?
Thời Tiểu Niệm khó chịu muốn khóc, hai mắt không mở nổi, vừa mở mắt lại cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt lại là ánh sáng mơ hồ.
Vùng da bị co chà xát, có máu chảy ra, cảm giác này khiến cô vui sướng.
Cô thất thần, liều mạng chà chỗ khác, có máu chảy ra.
Như vậy, hình thư thoải mái hơn.
Nước trong bồn tắm ngày càng nhiều, cô chậm rãi bỏ lại vòi nước, hai tay ôm thân thể mình.
Nếu như nói cô bây giờ có thể liếc mắt nhìn cơ thể mình, sẽ phát hiện mình đã chảy đầy máu.
Nước trong bồn tắm cũng thay đổi màu sắc.
Thời Tiểu Niệm giống như tìm kiếm giải thoát mà từ chà nát da mình, bỗng nhiên hai tay bị tóm lấy đặt bên bồn tắm, cô càng thêm khó chịu.
“Mr Cung.” Cô thống khổ lên tiếng: “Tôi rất khó chịu, buông tay.”
Cô liều mạng giãy dụa, muốn tiếp tục chà da mình.
“Ngoan, đừng lộn xộn, không sao đâu, một lát nữa là hết rồi.”
Âm thành của Mr Cung rất dịu dàng.
Cô lại nghe được âm thanh dịu dàng từ một người máy, không thể nào.
Là ai tới cứu cô sao?
Ngoan.
Mộ Thiên Sơ thích nhất nói ngoan.
Là anh đến rồi.
“Thiên Sơ, cứu em, đưa em...”
“Đi bệnh viện.” Ba chữ còn chưa nói ra miệng, môi cô liền bị niêm phong, chặn toàn bộ thanh âm của cô, chiếc lưỡi như mang theo lửa nóng hừng hực xâm nhập trong miệng cô, điên cuồng cuốn lấy tất cả của cô.
Cô cố gắng chống cự đẩy ra, người lại bị tàn nhẫn đẩy mạnh vào nước lạnh lẽo, đầu cũng chìm xuống.
“A!”
Toàn bộ đầu của Thời Tiểu Niệm chìm vào trong nước lạnh lẽo, khó thở muốn mở mắt ra, muốn giãy dụa, tay lại bị đè lại.
Một giây sau, cô mơ mơ màng màng cảm giác được nhiệt độ của đôi môi kia.
Cô không chán ghét cảm giác này.
Thậm chí, còn có cảm giác rất mong muốn được gắn bó như môi với răng, cảm giác này giống như đã từng quen biết.
Lí trí của Thời Tiểu Niệm dần dần bị đánh mất, chậm rãi đưa tay đặt lên cổ người kia, dựa vào bản năng hôn đáp lại đối phương, lưỡi điên cuồng dây dưa.
Bỗng nhiên, c%
|
Chương 170: Nuôi cô thành con sói mắt trắng
“Tôi biết rồi, anh đừng cho cô ấy rơi khỏi chỗ đó của anh, tôi sẽ lập tức qua ngay.”
Thời Tiểu Niệm nói, xách túi muốn đi.
Mr.Cung chạy vội theo: “Chủ nhân, Ngài không mang tôi đi cùng sao?”
Thời Tiểu Niệm xoay đầu lại nhìn nó: “Mang theo anh đi thì quá nổi bật rồi, đợi 2 ngày nữa khi đi khỏi thành phố này tôi sẽ mang theo anh cùng rời khỏi.”
“Được! Chủ nhân, vậy tôi ở đây đợi ngài.” Mr.Cung gật đầu.
“Anh... không cần nạp điện sao?”
Thời Tiểu Niệm nghi ngờ hỏi.
“Tự tôi sẽ nạp điện cho mình, Ngài không cần lo lắng!” Mr.Cung nói.
“Vậy thì tốt quá rồi, vậy tôi đi trước.”
Thời Tiểu Niệm nói, Thời Tiểu Niệm chịu đựng cơn đau xoay người bước nhanh ra ngoài.
Thời Tiểu Niệm chạy ra khỏi cảng Thiên Chi, bắt đầu đi bộ, chưa được mấy bước, cô đã cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm vào cô.
Thời Tiểu Niệm đi đến nấp vào phía sau thân cây nhìn sang bên đó, thực sự là có một vài người đội nón đang giơ máy chụp hình, máy chụp hình đang chụp điên cuồng.
Sao đột nhiên lại có người chụp hình cô vậy?
Thời Tiểu Niệm cắn môi, sau đó gọi điện thoại về nhà ở cảng Thiên Chi, cô nhớ đã từng nhìn thấy một chức năng của Mr.Cung đó chính là biết gọi và nhận điện thoại.
Rất nhanh, điện thoại đã được nhận.
Giọng nói điện tử của Mr.Cung đang vang lên trong tai cô “Chào ngài, đây là nhà của Cô Thời.”
Nhà của Cô Thời.
Mr.Cung lại có thể ghi nhớ là nhà của Cô Thời, không, nên nói, Cung Âu để cho Mr.Cung ghi chép là nhà của Cô Thời.
Không suy nghĩ quá nhiều, Thời Tiểu Niệm nói: “Mr.Cung, ở chỗ của tôi có ba người thanh niên, tôi cần anh bắt bọn họ, anh có làm được không?
“Nguyện vì Ngài mà cống hiến.”
Nhận ra được giọng nói của cô, Mr.Cung nói.
“Tốt, vậy anh xuống đây, những người đó đang ở bên cạnh chiếc xe nhỏ phía trước cổng của cảng Thiên Chi, biết đường không?” Thời Tiểu Niệm hỏi.
“Đường đi đã lưu. Chủ nhân, có thể miêu tả một chút hình dáng ra sao không?”
Mr.Cung hỏi.
“Được.”
Thời Tiểu Niệm nấp trong góc tối nói, thỉnh thoảng còn gật đầu, ba người kia chờ đến sốt ruột, còn cho rằng cô không phát hiện, chỉ gọi điện thoại, vì vậy chụp không ngừng về phía cô.
Mười lăm phút sau.
Ba người đàn ông đang bị Mr.Cung cưỡng chế mà ngồi hết xuống đất gào khóc thảm thiết.
Mr.Cung đứng sừng sững ở đó.
Thời Tiểu Niệm khuất phục trước sức quyến rũ của Mr.Cung, cô đi qua, trong tay cầm điện thoại, nói: “Rốt cuộc đã bắt được kẻ cuồng theo dõi rồi, bây giờ tôi sẽ gọi cảnh sát.”
Ba người đàn ông kia đang gào thét như quạ đen khóc than, nghe vậy lập tức nhìn về thẻ phóng viên ngoài áo khoác: “Tiểu thư, tiểu thư, chúng tôi chỉ là phóng viên, không phải là kẻ cuồng theo dõi.”
“Phóng viên?” Thời Tiểu Niệm lạnh lùng nhìn về phía bọn họ, “Tôi không cảm thấy tôi có tin tức gì để cho anh chụp, tôi cũng không phải là ngôi sao.”
Tất cả bọn họ đều là phóng viên giải trí.
“Cô là chị của Thời Địch, trước đó lại ngăn cản lễ kí hợp đồng của tập đoàn nhà họ Mộ, đã sớm chấn động. Hơn nữa chúng tôi nhận được đơn tố cáo nặc danh, nói rằng chị của Thời Địch hằng đêm đều chơi bời lêu lổng, chúng tôi mới phải vất vả theo dõi cô.” Phóng viên nói: “Không chỉ có chúng tôi, này, bên kia vẫn còn phóng viên.”
Một người chỉ về phía xa xa, Thời Tiểu Niệm ngước mắt, liền thấy một chiếc suv đang chạy đi.
“Theo dõi tôi?” Thời Tiểu Niệm đảo mắt, hỏi, theo dõi tôi khi nào?”
“Là ở bên ngoài một nhà hàng gỗ bày trí theo kiểu Nhật. Ngoài dự liệu của người khác cũng là ngoài dự đoán của chúng tôi. Thật đó.”
“...”
Sắc mặt của Thời Tiểu Niệm lập tức lạnh xuống.
Thời Địch không chỉ hạ thuốc cô, còn tìm giới truyền thông chụp hình cô, thật may là cô chạy đến cảng Thiên Chi, mà trên đường đi thuốc phát tác, hậu quả không thể tưởng tượng.
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía ba người phóng viên nằm trên đất, lạnh nhạt nói: “Tôi vẫn phải báo cảnh sát, nhưng không phải khiếu nại các người, mà muốn các người làm chúng.”
Thời Địch, bản thân cô đã làm nhiều như vậy, đừng trách tôi đáp trả lại cô.
Lại dám kêu mẹ nuôi hạ thuốc cô, không thể nhịn được, không cần phải nhịn nữa.
Thời Tiểu Niệm đến cục cảnh sát báo án, xét nghiệm nước tiểu, chứng minh cô có thể đã bị người khá hạ thuốc, thêm vào lời khai của nhóm phóng viên, điều tra nguồn gốc của cuộc điện thoại nặc danh, cô còn cho rằng như vậy là đã đủ để Thời Địch phải vào cục cảnh sát chịu thẩm vấn.
Kết quả, người của cục cảnh sát vừa nghe là một ngôi sao lớn, liền nói chứng cứ không đủ, không có chứng cứ trực tiếp, đuổi thẳng cô ra ngoài.
“...”
Thời Tiểu Niệm bị đuổi ra khỏi cục cảnh sát.
Gửi đơn không cửa là mùi vị gì, rốt cuộc cô đã hiểu rồi.
Chứng cớ trực tiếp, nếu lúc hạ thuốc cô biết được, còn có thể quay phim đem đến làm chứng cứ, vậy cô còn ngu dại mà uống vào sao?
Đáng chết.
Thời Tiểu Niệm tức giận đá cây cột điện bên đường, vô cùng buồn bực.
Cô phải chịu thiệt thòi vô ích sao?
“Cô Thời, Cô Thời.” Đột nhiên một giọng nói ân cần truyền đến.
Cô xoay người, chỉ nhìn thấy một người đàn ông mập mạp mặc đồng phục cảnh sát dẫn theo một nhóm người chạy về phía của cô, người đàn ông mập liên tục cúi người về phía cô: “Thật ngại quá, đám nhóc này gần đây bận đến nỗi đầu óc không tỉnh táo, có người báo án, vậy chúng tôi nhất định phải lập án điều tra! Đi, chúng tôi và cô đi tìm vị đại minh tinh Thời Địch kia.”
“Xin lỗi, cô Thời!”
Nhóm cảnh sát mới vừa chỉ trích cô ồn ào lại rối rít cúi chào cô.
“...”
Làm gì vậy?
Thái độ thay đổi 180 độ?
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn bọn họ, lại cúi mắt nhìn chiếc vòng trên cổ tay mình, là cô suy nghĩ nhiều sao?
Trừ anh ta, cô cũng không nghĩ được ra ai có bản lĩnh cao như vậy, Mộ Thiên Sơ vẫn còn đang nằm viện, vốn cũng không biết việc xảy ra tối qua.
Nếu thật sự là Cung Âu làm, anh ta thế này là thế nào, đi làm việc tốt cũng không để lại tên?
Việc này thật không phù hợp với tính cách của Cung Âu.
Thời Tiểu Niệm nhìn ra phía sau bọn họ, cũng không có ai, cô nhìn xung quanh, cũng không nhìn thấy chiếc xe khả nghi nào.
Ngày thứ 10 rời khỏi Cung Âu.
Thời Tiểu Niệm đi trước dẫn nhóm cảnh sát đến bệnh viện bắt Thời Địch.
Khi nhóm người bọn họ ào ào đi vào phòng bệnh của bệnh viện, bà Mân Thu Quân và Thời Địch đều đang ngồi bên cạnh giường bệnh của Mộ Thiên Sơ.
Mân Thu Quân đang gọt trái cây, Thời Địch đang nghịch điện thoại, thỉnh thoảng còn đưa cho Mộ Thiên Sơ xem: “Thiên Sơ, anh xem, bộ phim này thế nào? Em và diễn viên ảnh đế diễn ngang nhau, chuẩn bị hè năm sau sẽ tấn công ra rạp.”
Mộ Thiên Sơ không nhìn cô, tự mình chơi điện thoại của mình, nghe thấy âm thanh vang lên liền lộ ra gương mặt tái nhợt: “Tiểu Niệm?”
Mộ Thiên Sơ nhìn thấy cảnh sát phía sau cô, ánh mắt có chút nghi hoặc.
Cảnh sát đi thẳng qua Thời Tiểu Niệm đến trước mặt Thời Địch: “Cô Thời Địch, bà Mân Thu Quân, bây giờ chúng tôi nghi ngờ cô và bà có liên quan đến vụ án hạ thuốc làm hại người khác, xin mời theo chúng tôi cùng về cục cảnh sát một chuyến.”
Mân Thu Quân ngơ ngác nhìn bọn họ, nắm chặt tay, dao gọt trái cây cắt đứt đầu ngón tay, máu nhỏ lên trái táo.
Thời Tiểu Niệm lạnh lùng nhìn, cũng không đi qua.
“Các người nói bậy bạ gì vậy?” vẻ mặt của Thời Địch vẫn bình tĩnh mà đứng dậy, nhìn về Thời Tiểu Niệm, “Có phải các người nghe chị tôi nói bậy bạ gì không, cô ta cướp chồng của tôi, cái gì cũng do cô sắp xếp mà ra.”
“...”
Thời Tiểu Niệm hờ hững nhìn cô ta.
“Đi thôi, Thời Địch, bà Mân Thu Quân.” Mấy người cảnh sát tiến lên không nói nhiều lời liền dẫn Thời Địch đi.
Thời Địch cũng không nghĩ đến bọn họ lại cố chấp như vậy, nhất thời có chút căng thẳng: “Các người làm gì vậy? Tôi là Thời Địch, các người không biết tôi sao? Nhưng tôi là ngôi sao, thân phận địa vị của tôi là gì, tôi phải đi hại cô ta? Tôi muốn mời luật sư.”
“Bảo luật sư đi cục cảnh sát gặp cô đi.”
Nhóm cảnh sát rốt cuộc cũng bảo vệ Thời Tiểu Niệm.
“Chúng tôi không có hại người, cảnh sát, chúng tôi không có hại người...” Mân Thu Quân nhìn con gái bị bắt, kích động nhào đến bên người Thời Tiểu Niệm, ngón tay dính máu bắt lấy quần áo của cô: “Tiểu Niệm, Tiểu Niệm ngoan, đợi một chút nữa sẽ nói rõ với con được không, con để bọn họ đi trước đi.”
Thời Tiểu Niệm lạnh lùng đứng ở đó, hồi lâu, cô cố ý khó chịu mà nhìn về phía Mân Thu Quân: “Mẹ, mẹ có biết Thời Địch bảo mẹ hạ thuốc con là loại thuốc kích dục không, mẹ có biết tối hôm qua con bị người đàn ông...”
Nói đến đây, cô lại dừng.
Cô khâm phục mình rõ ràng bị nhà họ Thời bức đến xuất kỹ thuật biểu diễn.
“Sao? Thời Địch nói đó chỉ là thuốc ngủ...” Mân Thu Quân buột miệng nói, Thời Địch nghe vậy lập tức kích động quát: “Mẹ!”
Mân Thu Quân nhận thức được mình lỡ lời, vội che miệng.
Sắc mặt Thời Tiểu Niệm lạnh xuống, lạnh lùng nhìn về phía cảnh sát: “Cái này có tính là chứng cứ không?”
“Tính Tính Tính! Cô Thời nói gì đều tính!”
Cảnh sát nhìn về Thời Tiểu Niệm cúi người gật đầu, dẫn Thời Địch đi khỏi.
Thời Địch là một ngôi sao được người khác nuông chiều, bị đối xử như vậy, cô ta liều mạng xoay người, trừng mắt căm hận mà nhìn Thời Tiểu Niệm: “Thời Tiểu Niệm! Cô dựa vào cái gì mà làm như vậy? Nhà chúng tôi cho cô ăn cho cô uống hơn 20 năm, cô lại để cho cảnh sát bắt tôi và mẹ! cô còn không bằng một con sói mắt trắng!”
Ánh mắt Thời Tiểu Niệm lạnh lùng nhìn cô ta: “Thời Địch, đây là lần thứ hai rồi, cô cứ như thế mà muốn tôi bị cưỡng bức?”
Ba năm trước một lần, ba năm sau một lần.
Có cảnh sát ở đây, dĩ nhiên Thời Địch không dám nhận.
Cô ta oán hận mà trừng Thời Tiểu Niệm, sau đó xoay người nhìn về Mộ Thiên Sơ trên giường bệnh: “Thiên sơ, anh xem cô ta, cô vu oan cho em! Anh giúp em, em không muốn vào cục cảnh sát, truyền thông sẽ viết loạn lên.”
Mộ Thiên Sơ ngồi trên giường bệnh, hai chân vẫn không cách nào xuống giường.
Nghe vậy, anh nhìn Thời Địch, trên gương mặt chỉ có sự hờ hững “Hôm qua khi em nói đi tìm Tiểu Niệm, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, cùng là em hạ thuốc sao?”
Nếu không, anh cũng sẽ không đột nhiên cảm thấy buồn ngủ.
“Không có.” Thời Địch kích động nói.
“Thuốc của em vẫn còn rất nhiều.” Mộ Thiên Sơ cười nhạt, ánh mắt gần như là căm thù mà nhìn cô ta: “Thời Địch, tôi chưa bao giờ hận em nhiều như lúc này!”
Anh nói với cô, tôi chưa bao giờ hận em nhiều như lúc này!
Vô tình như vậy.
Thời Địch đứng đó, nước mắt chảy xuống, ngơ ngác nhìn anh: “Anh nói anh hận em? Thiên Sơ, mấy năm nay em đối xử với anh như thế nào, em đối xử với ai cũng không tốt, nhưng đối với anh là em toàn tâm toàn ý.”
Thời Địch đứng bên đó nói với Mộ Thiên Sơ.
Bên đây, Mân Thu Quân lại cầu xin Thời Tiểu Niệm, muốn cô bỏ qua cho em gái của cô.
|
Chương 171: Chúng ta đường ai nấy đi nhé
Ngay sau đó, Mân Thu Quân bị nhóm cảnh sát cưỡng chế bắt đi.
Thời Tiểu Niệm vẫn đứng ở đó, vẻ mặt hờ hững.
Thời Địch đứng bên kia cũng bị cảnh sát bắt đi, cô ta lớn giọng nói với Mộ Thiên Sơ: “Thiên Sơn, cứu em. Hôm nay anh không cứu em, nhất định anh sẽ hối hận.”
“Việc tôi hối hận đã nhiều lắm rồi, thêm một việc cũng chẳng sao.”
Mộ Thiên Sơ lạnh nhạt nói, trên nét mặt không có chút tình cảm.
Anh ta hối hận vì bị Thời Địch và Thời Trung khống chế sáu năm, anh ta hối hận vì không thể nhớ lại mọi việc trước đó.
“Anh sẽ hối hận!”
Thời Địch quát lớn, còn người thì bị cảnh sát lôi ra ngoài.
Phòng bệnh yên tĩnh trở lại, Thời Tiểu Niệm vẫn giống như một bức tượng đứng ở đó, Mộ Thiên Sơ ngồi trên giường, đôi mắt hẹp dài dịu dàng nhìn cô: “Tiểu Niệm, nào, đến đây.”
“...”
Thời Tiểu Niệm không cử động, hai mắt đờ đẫn, trên quần áo vẫn còn dính vệt máu trên tay của mẹ nuôi.
“Lại đây.”
Mộ Thiên Sơ gọi cô lần nữa, thấy cô không động, chân mày nhíu lại, đưa tay vén chăn muốn xuống giường.
Thấy vậy, Thời Tiểu Niệm bừng tĩnh lại, đi về phía anh, nhàn nhạt hỏi: “Sao vậy?”
“Ngồi xuống.”
Mộ Thiên Sơ vỗ vỗ vị trí bên cạnh trên giường bệnh.
Thời Tiểu Niệm ngồi xuống, Mộ Thiên Sơ vươn tay đè lên bả vai cô, một tay vẫn đang truyền nước biển.
Ngón tay của anh ấm áp.
Mộ Thiên Sơ đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô, nhìn gương mặt thẫn thờ của cô, giọng nói dịu dàng: “Không sao nữa rồi, Tiểu Niệm, đời người có rất nhiều cái ngày mai, hôm qua sẽ cách chúng ta càng ngày càng xa.”
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác, nhìn vào trong mắt anh, miễn cưỡng nở nụ cười: “Em không sao, thực ra em không có vị đàn ông cưỡng bức, em chỉ đánh lừa mẹ em...mẹ nuôi của em.”
Mộ Thiên Sơ cho rằng tối qua cô đã bị cưỡng bức.
“Thật sao? Vậy tốt quá.” Mộ Thiên Sơ khẽ cười, lo lắng nhìn cô: “Vậy em bị sao vậy?”
“Em cảm thấy vô cùng thất vọng.”
“...”
“Ruột thịt và không ruột thịt thật sự sẽ khác biệt nhiều như thế sao?” Thời Tiểu Niệm thẫn thờ nói: “Em luôn bị xem thường, Thời Địch chuyện sai trái luôn được tha thứ, nhưng bây giờ, mẹ nuôi đối xử tốt nhất với em cũng vì Thời Địch mà hạ thuốc em.”
Cho dù mẹ nuôi cho là uống thuốc ngủ không sao, nhưng cũng không sợ cô sẽ đột nhiên ngã xuống nơi nguy hiểm nào sao?
Bây giờ, lại luôn miệng nói uổng công nuôi cô.
“Tiểu Niệm...”
“So với bọn họ em còn hy vọng họ chưa từng nuôi dưỡng em.” Ánh mắt của Thời Tiểu Niệm đầy tro tàn: “Có lẽ em trưởng thành từ nhỏ trên đảo hoang còn tốt hơn, ít nhất ở nơi đó toàn là đồng loại của em.”
Không có người kỳ thị cô.
Sẽ không có người nói cô mắc nợ ai, sẽ không có người nói cô phải trả nợ cho ai.
“Tiểu Niệm.” Mộ Thiên Sơ vươn tay xoa gương mặt như tượng gỗ của cô, mắt đen sâu thẳm nhìn cô chăm chú: “Em còn có anh, anh là đồng bọn của em.”
Giọng của anh khàn khàn.
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm ngồi ở đó, lông mi dài khẽ run.
“Chờ anh khỏi bệnh, chúng ta rời khỏi chỗ này, sau đó bắt đầu lại từ đầu.” Mộ Thiên Sơ nói, giọng nói dịu dàng vô cùng cám dỗ, như cây trong gió xuân.
Ánh mắt của Thời Tiểu Niệm ngưng đọng.
Anh lại có thể cùng nghĩ đến việc rời khỏi.
Nhưng cô muốn là...một mình rời khỏi.
Thời Tiểu Niệm chầm chậm kéo tay anh xuống, nói: “Thiên Sơ, anh và em suy cho cùng là không giống nhau, bây giờ Cung Âu không đối phó với chúng ta nữa, anh có thể ở tập đoàn nhà họ Mộ bắt đầu chứng minh lại bản thân.”
“Em muốn bỏ anh lại sao?” Mộ Thiên Sơ cười khổ.
“Em...”
“Mặc dù anh là thiếu gia, từ nhỏ đều để người khác chăm sóc, nhưng anh sẽ học, bảo đảm không làm mệt em.”
“...”
“Em đừng thấy lần này anh bị Cung Âu đánh đến không thể đánh trả, anh vẫn còn một chút năng lực, hơn nữa anh sẽ thay đổi từ từ, anh cam đoan, nhất định sẽ làm cho em muốn cuộc sống như thế nào thì có như thế.” Mộ Thiên Sơ cười nói.
“...”
Thời Tiểu Niệm ngồi ở đó, nghe lời anh nói, hoàn toàn không thể chen vào.
Trên gương mặt của Mộ Thiên Sơ vẫn còn vẻ xanh xao, không ngừng vẽ về tương lai của bọn họ: “Tương lai, chúng ta tìm một căn nhà, không cần ở trung tâm thành phố, nên ở ngoại ô, bên cạnh có vườn hoa.”
“...”
“Lại nuôi thêm hai chú chó nữa, một đen một trắng, không cô đơn, để cho bọn nó mỗi ngày đều ra vườn hoa lăn lộn.”
“...”
Không cô đơn.
Mỗi chữ của Mộ Thiên Sơ đều chạm đến nơi yếu mềm nhất từ tận đáy lòng của cô, đó là nơi cô luôn muốn đến nhưng không thể đến được.
Cô nghe, nghe, đôi mắt đã ẩm ướt.
“Lại đào thêm một cái hồ thì thế nào? Thả vào một vài loại cá tôm, không có việc gì còn có thể câu lên tự mình nấu...”
“Thiên Sơ.” Thời Tiểu Niệm cắt đứt lời của anh, hai mắt ẩm ướt nhìn về phía Mộ Thiên Sơ.
“Sao vậy?”
Mộ Thiên Sơ ngồi trên giường bệnh mỉm cười nhìn cô.
“Chúng ta về quê ngắm vườn hoa nhé.” Thời Tiểu Niệm nói, hai mắt vô cùng chát.
“Được, chờ chân anh có thể xuống đất chúng ta đi ngay.” Mộ Thiên Sơ đồng ý, nụ cười trên mặt mang theo nét cưng chiều.
“Sau đó chúng ta đường ai nấy đi nhé!”
Thời Tiểu Niệm chầm chậm nói, mũi chua xót.
“...” nụ cười của Mộ Thiên Sơ đông cứng, đôi mắt nhìn cô ngơ ngác: “Việc này là sao, anh lại bị từ chối nữa sao? Vì sao?”
“Muốn đi một mình.” Thời Tiểu Niệm cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh: “Em rất mệt, không muốn dây dưa tình cảm với ai nữa.”
“Anh biết lòng của em có thể vẫn còn đang ở chỗ của Cung Âu, không sao, chúng ta quay trở lại làm bạn, hoặc người nhà cũng được.” Mộ Thiên Sơ nói.
Giọng của anh dường như đầy hèn mọn.
Chỉ cần cô đừng bỏ rơi anh, anh đều chấp nhận.
“Không được.” Thời Tiểu Niệm lắc đầu, nghẹn ở cổ họng, nói chuyện khó khắn, vì mỗi câu cô nói ra đều làm tổn thương Mộ Thiên Sơ: “Thiên Sơ, bây giờ em không thể tiếp nhận một chút tình cảm nào, việc đó đối với em mà nói đều là áp lực.”
Bất kể là loại tình cảm nào, tình thân cũng được, tình yêu cũng được, cô đều sợ rồi.
Mẹ nuôi là người đối xử tốt nhất với cô ở trong nhà, nhưng cuối cùng cũng vì Thời Địch mà hạ thuốc cô.
Cung Âu cũng đối xử với cô rất tốt, nhưng cô vẫn bị giày vò đến thương tích đầy mình.
Mộ Thiên Sơ đối xử với cô rất tốt, cũng đã từng lạnh lùng như thế mà đối xử với cô, bây giờ cũng vì cô mà bị thương thành như vậy.
“Tiểu Niệm, anh không gây áp lực với em có được không?”
“Tất cả tình cảm đều phải trả giá rất lớn.” Thời Tiểu Niệm chậm rãi nói, mất hết ý chí: “Em không muốn lại phải đòi hỏi bất kỳ ai, em muốn yên tĩnh một thời gian.”
“...”
Ánh mắt cảu Mộ Thiên Sơ thay đổi mà nhìn cô, rất lâu, anh hỏi: “Vậy anh phải làm sao?”
Vì cô, anh đã nỗ lực quay về Mộ Thiên Sơ của trước kia.
Vì cô, anh đã rơi vào cái gì cũng không có.
Cô muốn yên tĩnh, anh nhất định phải cho sao?
Nghe lời của Mộ Thiên Sơ, Thời Tiểu Niệm cúi đầu thấp hơn, cô biết cô thiếu Mộ Thiên Sơ rất nhiều.
Sau khi anh khôi phục trí nhớ đã tốt với cô như vậy, tốt như vậy...
Hồi lâu, Thời Tiểu Niệm ngẩng đầu, khó khăn mà kéo ra nụ cười: “Có lẽ chờ một ngày nào đó em nghị thông suốt, nghĩ rõ ràng rồi, em sẽ quay về.”
“Vậy anh phải làm sao?”
Anh chỉ hỏi một câu này, ánh mắt u ám.
“...”
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn anh.
“Em đi rồi, anh phải làm sao đây?” Mộ Thiên Sơ hỏi, giọng nói vô cùng khổ sở, anh ngồi ở đó, giống như một đứa trẻ bị vứt đi, một dứa trẻ không nơi nương tựa.
“...”
Tim của Thời Tiểu Niệm như bị gì đó bóp chặt.
Có phải cô thật sự đã quá tuyệt tình rồi không?
Anh vì cô mà bị thương thành như thế, còn phải bị cô tổn thương lần nữa?
Ánh mắt của Thời Tiểu Niệm mờ mịt, tim cuối cùng cũng không thể cứng nổi, môi giật giật: “Cùng nhau đi.” ba chữ đã lăn đến môi, Mộ Thiên Sơ đột nhiên lại nói “Em suy nghĩ thông suốt sẽ quay về thật chứ?”
“...”
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác, ngước mắt nhìn chăm chú về gương mặt dịu dàng của anh.
“Phải làm sao?” Mộ Thiên Sơ cười khổ: “Anh vẫn không muốn nhìn thấy bộ dạng khổ sở của em, đi đi, chỉ cần em nhớ quay về.”
“Thiên Sơ...”
Thời Tiểu Niệm cảm động mà nhìn anh.
Anh mãi mãi luôn tôn trọng bất kỳ chọn lựa nào của cô.
“Nhưng anh có hai yêu cầu.” Mộ Thiên Sơ nói: “Có thể đồng ý với anh không?”
“Được, anh nói đi.” Thời Tiểu Niệm gật đầu, nước mắt rơi xuống.
“Đừng đồng ý nhanh như thế, nhất định em không làm được.” Mộ Thiên Sơ hạ thấp giọng nói: “Điều đầu tiên, trước khi em rời khỏi, phải cùng anh về quê ngắm vườn hoa.”
Thời Tiểu Niệm nói: “Được!”
Đây là nguyện vọng lúc nhỏ của họ, không chỉ anh, cô cũng muốn hoàn thành.
“Điều thứ hai, lúc em cần yên tĩnh một thời gian, không có anh, nhưng cũng không thể có Cung Âu.” Mộ Thiên Sơ nói ra yêu cầu thứ hai, ánh mắt nhìn cô chăm chú.
|
Chương 172: Có thật sự là làm từ đá không?
“Thiếu gia, ngài không nghỉ ngơi ăn ít đồ ăn trước sao?”
Phong Đức bất đắc dĩ nhìn Cung Âu.
Thiếu gia đã từng làm việc điên cuồng như vậy rất lâu trước đây, lúc đại thiếu gia chết, để lại hệ thống N.E vừa mới nghiên cứu phát triển.
Vào lúc ấy, thiếu gia 17 tuổi liền bắt đầu tiếp tục ngày đêm nghiên cứu hệ thống N.E, vẫn kéo dài mấy năm, mãi đến khi tung hệ thống N.E ra thị trường, đạt được thành công to lớn mới thôi.
Ông vốn cho rằng sẽ không thấy dáng vẻ thiếu gia liều mạng như thế nữa.
Không nghĩ đến Thời tiểu thư vừa đi, thiếu lại bắt đầu rồi.
Thiếu gia khai phá nhiều chức năng của Mr Cung hơn, rõ ràng N.E có nhiều tinh anh, nhưng thiếu gia đều tự mình làm.
“Thiếu gia, ăn một chút gì đi, nếu cứ vậy cơ thể ngài sẽ chịu không nổi.” Phong Đức không nhịn được nói, giọng đầy vẻ lo lắng.
Cung Âu ngồi trên ghế massage, ngón tay gõ rất nhanh, một lát sau, đôi tay thon dài dừng lại, lạnh lùng nhìn Phong Đức: “Đem lại đây.”
Hắn đói bụng.
“Vâng, thiếu gia.”
Phong Đức nghe vậy mừng rỡ mang canh hoa quả đến cho hắn.
Chén canh hoa quả này do một bếp trưởng nổi tiếng thế giới làm, chua ngọt ngon miệng.
Cung Âu ngồi đó, trên khuôn mặt anh tuấn là vẻ lạnh băng, hắn cầm muỗng múc một miếng canh hoa quả bỏ vào miệng, đầu lưỡi vừa chạm vào món ăn, môi mỏng lập tức mở ra, nhả ra hết toàn bộ, không ăn được miếng nào.
“Dở quá, đem xuống.”
Cung Âu nhíu mày, đặt chén vào trong tay Phong Đức.
“Thiếu gia.” Phong Đức nhíu mày, chờ tình hình nói: “Thiếu gia, tôi biết cái này ăn không ngon, nhưng ngài không ăn miếng nào thì sao dạ dày chịu nổi?”
Mỗi lần đều đợi đến khi đói đến không chịu nổi mới ăn một chút, tiếp tục vậy, hắn sớm muộn cũng phải đổi dạ dày.
“Cút ra ngoài.”
Cung Âu lạnh lùng mở miệng, trên mặt không có chút do dự, cầm lấy bàn phím không ngừng gõ, mười ngón tay gõ bay lượn trên bàn phím.
“Thiếu gia.”
“Đừng ép tôi đá ông đi.”
Cung Âu không nhịn được gầm nhẹ.
“Thiếu gia, ngài như vậy...”
Lời Phong Đức còn chưa nói hết đã bị cắt ngang.
“Có ra ngoài hay không?”
Cung Âu trừng mắt ông lần nữa, cả người tức giận, tay vỗ mạnh trên bàn một cái.
Trong phòng làm việc bỗng nhiên vang lên một loạt âm thanh.
Phong Đức ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy máy vi tính trên tường đang chiếu tin tức, đây không phải tin tức thiếu gia đang tìm sao?
Cung Âu ngồi đó, nghe được âm thanh của tin tức, sắc mặt trầm xuống, đôi mắt đen lạnh lẽo, hắn không quay đầu, chắc cũng không có liên quan đâu.
Ánh sáng từ màn hình máy vi tính chiếu lên gò má hắn.
“Hiện nay đang sôi sục vụ Thời Địch bỏ thuốc hại nguòi, nghe nói là chị của Thời Địch tự báo án, phóng viên khắp nơi, nhân viên Tập đoàn Mộ thị tiết lộ với chúng tôi, thì ra hai chị em từng đánh nhau ở Mộ thị, chính là vì Thái tử gia Mộ thị. Trình diễn trực tiếp tiết mục hai chị em cùng tranh giành một người đàn ông.”
“Hơn nữa, nếu đúng là Thời Địch làm, chẳng lẽ Thái tử gia Mộ thị không vừa mắt ngôi sao lớn mà lại yêu thích một người bình thường sao?”
“Mà bên phía nguyên cáo, cũng chính là luật sư của chị Thời Địch ủy thác vẫn chưa ra mặt, hiện tại, để phóng viên chúng tôi tùy ý dẫn đường, phỏng vấn cái nhìn của một vài người qua đường đối với chuyện này.”
Phóng viên trong bản tin không ngừng nói.
Cung Âu ngồi đó không nhúc nhích, lưng cứng lại, trên mặt không hề có chút biến hóa, tay thon dài nắm chặt bàn phím.
Phong Đức nhìn máy tính, bên trong đang phát tin cái nhìn của người dân đối với vụ án bỏ thuốc hại người.
“Nhất định là lầm, lầm rồi.”
“Tôi cảm thấy vẫn nên chờ bên công an công bố đi, chúng ta nói gì cũng vô dụng, dù sao cũng không biết.”
“Không biết ai sai ai đúng, nếu Thời Địch thật sự bỏ thuốc, chuyện này xác thực rất xấu.”
“Tôi rất thích Thời Địch, người chị kia là ai chứ, nhất định là muốn hãm hại em gái rồi.”
“Tôi xem tin tức rồi, nói cô chị kia là con gái nuôi, còn lôi mẹ nuôi của mình vào, đúng là lòng lang dạ sói mà.”
“Ầm.”
Một âm thanh đột ngột vang lên.
Phong Đức cúi đầu, thấy Cung Âu mạnh tay ném hai văn kiện trên bàn.
“Thiếu gia, ở thời đại này những kẻ không liên quan thường hay nói nhiều không biết mệt, không cần để ý tới bọn họ nói gì.” Phong Đức
không nhịn được nói.
Ông vẫn xem tin tức, người
mắng Thời tiêu thư ngày càng nhiều, hiệu ứng ngôi sao màn bạc của Thời Địch vẫn còn, tin tức lan đi cũng quá nhanh rồi.
Sắc mặt Cung Âu lạnh lẽo, một lát sau, môi mỏng nói từng chữ: “Cho bọn họ trong Vòng hai ngày điều tra rõ ràng, công bố chân tướng với bên ngoài.”
“Vâng, thiếu gia.”
Phong Đức gật đầu, sau đó lui di.
Cung Âu ngồi đó, bỗng nhiên nhíu mày, một tay ấn chỗ dạ dày của mình, mặt trở nên trắng xám, không còn chút
máu.
“Thiếu gia, ngài không sao chứ?”. Phong Đức lập tức vội vàng đặt mâm thức ăn xuống, lo lắng bước đến hỏi.
“Cút ra ngoài.”
Cung Âu lạnh lùng nói, trên trán rịn ra từng lớp mồ hôi, dạ dày cực kì đau.
Phong Đức thấy thế không nhịn nổi: “Thiếu gia, nếu ngải nhớ Thời tiểu thư thì để cô ấy trở về đi.”
Thời tiểu thư vừa rời đi, thiếu gia như biến thành người khác, hoặc là nói trở nên táo bạo, thâm trầm hơn trước đây.
Cung Âu khom người, tay đè chặc dạ dày, nghe vậy, hắn trừng mắt nhìn Phong Đức, gần như cắn răng nói: “Người phụ nữ này đến chết cũng phải ở bên cạnh người đàn ông khác, tôi không cần.”
“Nhưng mà, thiếu gia...”
“Tôi phải nói mấy lần ông mới hiểu, tôi không cần người phụ nữ này, cút.” Cung Âu quát, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
Không muốn thì tại sao vừa nghe Mr Cung gọi điện thoại cầu cứu, hội nghị cũng không thèm quan tâm mà lập tức xông ra ngoài?
Không cần thì tại sao Thời tiểu thư khó xử ở đồn cảnh sát, thiếu gia lại gọi điện giải quyết?
Không cần thì tại sao vừa nghe có người mắng Thời tiểu thư, lập tức muốn cảnh sát công bố chân tướng với bên ngoài?
Phong Đức cau mày.
Thiếu gia căn bản là không buông bỏ được.
“Còn chưa cút? Lỗ tai ông điếc rồi phải không?” Cung Âu đè dạ dày quát ông.
“Vậy tôi đi lấy thuốc đau dạ dày cho thiếu gia.”
Cung Âu khó chịu, Phong Đức cũng không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn đành đi ra ngoài.
Cung Âu ngồi đó, cố gắng ấn dạ dày, trên trán chảy đầy mồ hôi, không nhịn được vẫn cảm thấy đau đớn.
Nhưng đau thế này, cũng tốt.
Lúc lâu sau, dạ dày cũng bớt đau, thân thể Cung Âu lui ra sau, ngón tay thon dài lấy một hộp nhung nho nhỏ màu xanh lam ra từ trong túi.
Đầu ngón tay đẩy ra.
Trong hộp nhung là một chiếc nhẫn kim cương được cố ý cắt thành hình dáng kim loại, sặc sỡ lóa mắt.
Hoa Tả Thiên lại trở về trước mắt hắn.
Thời Tiểu Niệm bị đánh ngất đi cũng không cầu xin tha thứ.
Cô tháo nhẫn hắn tặng từ trên tay xuống, sau đó gọi hắn một tiếng: “Ác ma.”
Hắn vì cô làm nhiều như thế, cô cũng không chút cảm động, trong mắt cô hắn chỉ là ác ma mà thôi.
Hắn cài đặt chương trình của Mr Cung khi cô gặp nguy hiểm gọi cứu mạng, thì Mr Cung sẽ gọi điện thoại hắn.
Mà khi hắn bỏ lại hội nghị chạy đến bên người cô, Thời Tiểu Niệm lại cho hắn bất ngờ, mơ mơ màng màng cô gọi tên Mộ Thiên Sơ.
Ác ma.
Mộ Thiên Sơ.
Đây là từ bây giờ Cung Âu ghét nhất.
Cung Âu ngồi trên ghế massage, hai mắt nhìn chằm chằm nhẫn trong tay, rất lâu sao, hắn nghe được âm thanh của mình vang lên: “Trái tim em, thật sự làm bằng đá phải không?”
Tại sao lại cứng rắn đến vậy?
Tại sao hắn làm nhiều việc như vậy, vẫn không nhận được tý hồi đáp nào? Tại sao cô có thể kiên quyết lựa chọn chết cùng người đàn ông kia như thế?
Ngày thứ 20 rời khỏi Cung Âu.
Cảnh sát công bố với bên ngoài, Thời Địch quả thực đã bỏ thuốc hại người khác, mọi chuyện đều là thật.
Trong lúc nhất thời, dư luận từ bốn phía nổi lên.
Danh dự của Thời Địch trong nháy mắt rơi xuống đáy vực, những bộ phim điện ảnh, quảng cáo, phim truyền hình không ngừng hủy hợp tác với Thời Địch, tin tức về Thời Địch tiếp tục trụ vững ở top đầu.
Thời Tiểu Niệm đã quen không nhìn tới máy vi tính, TV, phần mềm có liên quan đến tin tức cũng đều không xem nữa.
Thân thể Mộ Thiên Sơ hồi phục rất nhanh.
Các bác sĩ chuyên ngành nói bệnh viêm phổi của Mộ Thiên Sơ đã khỏi hẳn, chân cũng có thể chống gậy rời giường.
Cứ vậy, Mộ Thiên Sơ bắt đầu hành trình đến mảnh đất ở quê.
Trước khi đi, Thời Tiểu Niệm trở về Thiên Chi cảng một chuyến.
Trong căn hộ to lớn, Mr Cung tự nạp điện chờ cô trở về.
Cô bước vào nhà trọ, Mr Cung từ trong đi ra, mắt quét nhìn cô, khom lưng nói: “Chủ nhân, cô trở về rồi.”
“Tôi sẽ mang cậu đi.”
Thời Tiểu Niệm mỉm cười với nó.
Chờ xem xong mảnh đất kia, cô sẽ trực tiếp rời đi, sẽ không ở lại thành phố này nữa.
“Được, chủ nhân, xin nghe theo chủ nhân.” Mr Cung lại cúi đầu xuống: “Cần tôi thu dọn vài thứ không?”
“Không cần, tôi tới xem chút thôi.”
Thời Tiểu Niệm khẽ nói, quay đầu nhìn bốn phía.
Đây là lần cuối cùng cô bước vào nhà trọ này, sau này cũng sẽ không trở về nữa.
Trong căn hộ rất yên tĩnh, không hề có âm thanh nào, Thời Tiểu Niệm chậm rãi đi vào nhà bếp, nhìn kệ bếp và lò điện quen thuộc.
“Thời Tiểu Niệm, làm cơm đi, tôi đói rồi.”
|