Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 30: Hắn không cho cô kiểm tra
''Chỉ sợ không được.'' Thời Tiểu Niệm nhìn về phía người đang gọi tên cô, nói: ''Tôi đang tìm chứng cứ, Cung Âu, chờ đến khi tôi chứng tỏ được chính mình chưa có thai, hy vọng anh đừng quay lại quấy nhiễu cuộc sống của tôi.''
Cung Âu chính là nhân vật nổi tiếng cô không thể trêu vào, thầm nghĩ kế hoạch sẽ không bao giờ thành công.
''Cái gì? Cô.....''
''Hẹn gặp lại.''
Hộ vệ lần nữa thúc giục, Thời Tiểu Niệm đi xuống, trực tiếp kết thúc cuộc gọi, đi về hướng hộ vệ.
Ngồi ở khoa sản, Thời Tiểu Niệm thừa nhận chính mình không được tự nhiên.
Cô chưa từng nghĩ rằng một ngày này mình có thể đến phòng phụ khoa.
Thời Tiểu Niệm gắt gao nắm chặt vạt áo trên người, mặt luôn cố tỏ ra bình tĩnh lên tiếng: ''Chào bác sĩ, tôi muốn kiểm tra một chút xem tôi đã có con hay chưa?''
Bác sĩ tầm bốn, năm mươi tuổi là người đàn ông trung niên, mặc áo blouse trắng, nghe nói xong liền kinh sợ nhìn về phía cô: ''Hả? Cô nói cái gì?''
Bác sĩ vẻ mặt khoa trương như được thấy cái gì đáng sợ, gắt gao mà đánh giá cô từ trên xuống dưới.
Thời Tiểu Niệm càng thêm nắm chặt quần áo, suy nghĩ một chút, cô liền đặt ra một lời nói dối ''hợp lý'': ''Là như vậy, bác sĩ, tôi cùng chồng tôi vừa kết hôn, nhưng hắn nghe lời đồn đại cho là tôi từng sinh con, đối tôi không có tốt như trước kia, vẫn nhục nhã ta. Cho nên tôi muốn chứng tỏ......''
Nghe vậy, bác sĩ thông cảm mà nhìn cô: ''Giới trẻ ngày nay, ai cũng giống như ai.''
''Ko biết phải kiểm tra như thế nào?''
Thời Tiểu Niệm hỏi.
''Ta làm việc này đã gần 20 năm, vừa thấy liền biết.'' Bác sĩ thở dài, đứng lên chỉ vào một cái cửa đóng chặt: ''Theo ta vào trong.''
Thời Tiểu Niệm theo vào, bên trong là một căn phòng trống sáng sủa.
Ở giữa căn phòng là một cái giường để chữa bệnh.
''Nằm trên đó, đem quần áo cởi ra.'' Bác sĩ vừa nói vừa đeo bao tay.
''..... ''
Nghe nói, Thời Tiểu Niệm ngây người, toàn thân lạnh ngắt, một cảm giác bị sỉ nhục chạy dọc toàn thân: ''Không, không thể dùng phương thức khác kiểm tra sao?''
Phương thức kiểm tra này rất khó chịu đựng.
''Đây là phương thức nhanh nhất.'' Bác sĩ đeo cái bao tay, thúc giục nói: ''Mau nằm trên đó, ta còn có bệnh nhân đang chờ.''
Thời Tiểu Niệm yên lặng nhìn chăm chú cái giường phía trước kia, tay lạnh đến phát run.
Không có gì, chỉ là kiểu tra thôi mà.
Không có gì.
Làm vậy thì cô mới có thể chứng minh chính mình trong sạch.
Thời Tiểu Niệm hít thật sâu một hơi, rồi mới từng bước một gian nan mà hướng giường đi đến, bắt đầu cởi từng cái, mỗi một lần cởi cô đều đã dùng hết tất cả khí lực.''Ầm!''
Đột nhiên truyền tới một thanh âm dọa Thời Tiểu Niệm nhảy dựng.
''Thời Tiểu Niệm cô dám đi, cô hẳn con mẹ nó muốn chết, dám đi kiểm tra?'' Cung Âu đứng ở ngoài cửa gào to, giống như bệnh nhân tâm thần.
Cung Âu?
Thời Tiểu Niệm sững sờ, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy một trận âm thanh dữ dội.
Giây tiếp theo, đôi môi đang mím bị hung hăng mở ra.
Cung Âu, đứng ở cửa với khuôn mặt giận dữ, tròng mắt đen gắt gao trừng cô. Trên người mặc bộ trang phục bệnh nhân màu trắng, thân hình cao lớn, lửa giận cao ngút giống như có thể thiêu cháy tất cả, một chút không giống các người đang bệnh khác.
''Anh....''
Thời Tiểu Niệm đành phải lên tiếng, liền kiến Cung Âu đang ở trên người cô di chuyển.
Tiếp theo đó, Cung Âu một bước xa tiến vào trong, dùng sức của mình vác cô lên mà đi, do lục quá mạnh mà khiến cho lưng cô có chút đau.
''Anh làm đau tôi.'' Thời Tiểu Niệm nhíu mày, thân thể vô thức lui về sau, dựa người lên giường.
''Ai cho cô làm kiểm tra?'' Cung Âu đứng ở trước mặt cô, hung hăng nói.
''Tôi muốn tìm chứng cứ.''
Hắn tưởng cô nghĩ muốn kiểm tra thật?
Nếu không phải vì chứng cứ, cô cũng không chịu nhục nhã như vậy.
''A!'' Cung Âu giận quá hóa cười, một tay chỉ vào vị bác sĩ: ''Tìm chứng cứ chính là tìm ông lão hói đầu này nhìn vào nơi tư mật của cô?''
Thời Tiểu Niệm hoàn toàn không kịp phản bác cái gì, một bên vị bác sĩ nâng mắt kính vô tội nói: ''Tôi là bác sĩ, tiên sinh, hãy tôn trọng nghề nghiệp của tôi. Còn có, anh là chồng của cô ấy đi? Anh sao có thể nghe lời đồn đại mà nghi ngờ cô ấy đã từng mang thai a.....''
Cung Âu lập tức bắn ánh mắt lạnh lẽo về phía vị bác sĩ.
Bác sĩ thấy thế liền lùi sau mấy bước, gương mặt nhăn nheo suy nghĩ,thì đột nhiên ý thức đến hắn là ai, lập tức cúi đầu: ''Cung, Cung tiên sinh, là ngài, ngài a, xin thứ lỗi xin thứ lỗi, ta ta có mắt không tròng, ta đi ra ngoài trước, tán gẫu thong thả, tán gẫu thong thả.''
Nói xong, bác sĩ vội vàng chạy ra ngoài, sợ đi chậm từng bước sẽ bị Cung Âu dùng ánh mắt giết chết.
Dĩ nhiên là Cung Âu.
Bác sĩ sợ hãi, một thân mồ hôi lạnh.
''Bác sĩ.....''
Nhìn bác sĩ rời khỏi, Thời Tiểu Niệm lập tức hô.
Cô muốn làm kiểm tra, cư nhiên bác sĩ lại bỏ chạy.
Cung Âu quả nhiên là người thần quỷ ghê.
''Gọi cái gì mà gọi!'' Cung Âu trừng cô, khuôn mặt anh tuấn giờ phút này bị tức giận: ''Cô rất muốn bị một lão nam nhân xem?''
Cô không có một điểm giống nữ nhân rụt rè.
Nhìn hắn tức giận, Thời Tiểu Niệm khảo lự đến hắn là cá dịch giận đích thiên chấp cuồng, ko cùng hắn tức giận, chỉ nói: ''Ở y sinh mắt lí ko có tính biệt chi phân.''''Kia hắn cũng là một người đàn ông!''
''Ok, tôi đây tìm một người phụ nữ.'' Thời Tiểu Niệm thì thầm.
''Mới có thể là lôi tơ biên!''
''...... Thế nào có thể.'' Hắn sức tưởng tượng có phần rất phong phú.
''Thế nào? Ko có khả năng?''
''Được, tôi sẽ để bác sĩ dùng phương thức khác kiểm tra.'' Thời Tiểu Niệm chịu ko nổi người đàn ông này.
''Vẫn phải kiểm tra? Tôi đã sớm lí lí ngoại ngoại cấp cô kiểm tra quá!''
Cung Âu khuôn mặt trầm thấp trừng cô, hắn giận quá hóa cười, gương mặt gợi lên một tia trào phúng: ''Thời Tiểu Niệm, ngươi là ko phải đặc biệt nghĩ muốn đem chính mình bác hết cấp nhân xem?''
Hắn ngữ khí tất cả đều là đùa cợt.
''......''
Thời Tiểu Niệm dựa vào giường đứng ở chỗ đó, nghe vậy, sắc mặt một mảnh tái nhợt.
''Thời Tiểu Niệm, hoặc, đem ngươi đích phóng đãng cấp ta thu liễm điểm.'' Cung Âu bỗng nhiên một phen tương nàng ôm lấy, đâu ngồi ở nhỏ hẹp đích chẩn bệnh dùng trên giường, nói: ''Hoặc, liền đem ngươi đích phóng đãng biểu diễn ở trước mặt ta, biệt lộ cấp ngoại nhân đâu ta Cung Âu đích......''
Hắn còn chưa nói xong, liền bị một lực mạnh mẽ đánh vào mặt
Bị cô tát một phát, sức lực không hề nhỏ.
Thời Tiểu Niệm ngồi trên giường, hung hăng trừng hắn.
''..... ''
Cùng Âu bị đánh đến lệch mặt, cả người không nhúc nhích,đôi mắt đen thâm thúy trong chứa đựng sự không tin tưởng, khuôn mặt anh tuấn không biểu cảm.
Thời Tiểu Niệm chậm rãi buông xuống tay chính mình, viền mắt hồng hồng.
Từ lúc đến bệnh viện, lại bị Thời Địch cùng người môi giới đùa cợt, lại dài đăng đẳng chờ đợi phụ khoa kiểm tra, lại muốn cởi khố kiểm tra.
Cô cả người chính là vô cùng mệt mỏi, như căng thẳng một cái thuyền, này rễ: cái huyền bây giờ bị: được cung âu miễn cưỡng địa cắt hoại.
"" Cung âu.
làm người phải có điểm để tuyến! "" Thời Tiểu Niệm trừng mắt hắn tuấn bàng từng chữ từng chữ lên tiếng, "" Ngươi tưởng ta nghĩ làm loại này kiểm tra? Nếu như không phải ngươi như chỉ phong cẩu cắn ta không tha, ta hội đến ở đây?"" Là hắn liều mạng muốn cô giao ra bảo bảo ; Là hắn không khỏi phân nói địa cường chiếm nàng ; Cũng là hắn luôn miệng nói nàng là lừa tử, nói nàng là thả đãng, nói nàng hữu tâm cơ, nàng đến tột cùng là nhầm cái gì? ;""Ngươi nói ai là phong cẩu, ngươi dám đánh...."" Cung âu chánh: đang qua mặt quát, thanh âm lại một lần nữa nhân diệt khi hắn mỏng thần gian.
Này về không bởi vì lòng bàn tay, mà bởi vì con mắt của nàng.
Nàng ngồi ở đó trong, gầy gò kém yếu, to bằng bàn tay trên khuôn mặt ngoại trừ tái nhợt vẫn tái nhợt, một đôi con mắt hồng đến đáng sợ, như bịt kín một tầng thiển thiển mái máu.
Lồng ngực của hắn chấn động mạnh một cái, như bị: đc cái j mạnh mẽ gõ vào.
Gõ đến có chút đau.
Thì Tiểu Niệm trừng mắt nhìn, không nhượng: để nước mắt rớt xuống, mềm mại miệng thần vi chiến,""các ngươi đều dùng chính mình quan niệm đến nhận định ta, các ngươi cái chân chính tìm hiểu qua ta? các ngươi chỉ là muốn ức hiếp ta mà thôi các ngươi chỉ là muốn ưc hiếp ta."" Muốn gán tội cho người khác, gì hoạn vô từ.
Muội muội nói ngàn ánh mắt ác độc, nàng liền đúng là ác độc? Mộ ngàn mới đáng ghét nàng chết quấn quanh lại đánh, nhưng hắn có biết hay không,là lúc đó hắn muốn nàng một mực bên cạnh hắn.
Cung âu càng phá phận, không tên liền nói nàng sinh qua hài tử, liền nhận định, hoàn không được nàng kiểm tra......
"".........."" Cung âu yên lặng dán mắt nàng, hắn đồng ánh nàng mặt.
Nàng thanh âm có chút run,run nói, các ngươi ức hiếp ta, oan ức đến như cá tuổi nhỏ hài tử Có như thế oan ức cái gì, không phải là hắn nói chuyện nặng chút.
Các ngươi? Môn là ai? Cung âu nhăn nhíu mày, bàn tay đâm đến nàng trên khuôn mặt liền chính hắn đều không phất hiện, bàn tay của hắn rất lớn.
Khi hắn dưới chưởng, nàng mặt lộ ra rất nhỏ, hắn đưa tay sờ mó lấy mặt nàng, chỉ tiếp theo phiến mềm mại, mềm mại đắc nhân tâm thần như nước giao nhau.
Thì Tiểu Niệm lệch quá mức đi, không nhượng: để hắn chạm,chỉ nói: "" cung âu, ta là làm quá nhiều thiếu chuyện xấu mới hội gặp gỡ ngươi?"" Nếu như trên đời này thật sự có thượng đế, nàng nguyenj ý sau này đều làm việc thiện, chỉ cần không nhượng: để nàng cùng cung âu lại có thêm liên quan.
""........."" Cung âu dán mắt nàng không nói thoại, anh tuấn khuôn mạt trên có vài rễ:cái dấu tay rất là rõ ràng.
Đó là nàng đánh ""...""" Thì Tiểu Niệm đảy hắn xuống giường muốn rời khỏi, cương đi nửa bước, đã được cung âu mò trở lại.
Cung âu duỗi ra trường cánh tay ngăn trụ ở eo nàng, dễ dàng đem nàng ném tới nhỏ hẹp trên giường, cúi đầu liền hôn nàng thần, dùng sức mà hôn.
"" A-----"" Thì Tiểu Niệm chấn động kinh địa tĩnh mắt to,hắn lại đột phát cái thú tính?
Nàng liều mạng địa thôi hắn, hắn một tay áp trụ thân thể của hắn, nhẹ nhàng tông tông đích liền nhượng nàng ko cách nào động đạn. Cung Âu tối thượng xuống nhìn kỹ trứ nàng, một song hắc đồng thâm như nước biển, thí đồ nịch tễ nàng.
''Thời Tiểu Niệm, ta phải ngươi! Hiện ở!'' Cung Âu đích tiếng nói trở nên âm ách, gợi cảm thả bá đạo.
Hắn đích hôn phô thiên cái địa địa hạ xuống lai.
Nàng bị hôn đắc gần như hít thở ko thông.
Nàng ở hắn đích dưới thân vùng vẫy, khước chính là vô dụng công, Cung Âu gần như phong cuồng địa hôn trứ nàng, nắm lấy tay nàng cổ tay, tương nàng một chỉ nhu nhuyễn đích tay nhỏ bé đặt tại chính mình ngực, phảng phất như vậy có thể uất yên ổn chút cái gì.
Tay nàng thực nhuyễn, thực thoải mái.
Cung Âu hôn đắc càng thêm mãnh liệt, như cuồng cơn lốc vũ hàng lâm ở này nho nhỏ đích y sinh kiểm tra nội thất.
Thời Tiểu Niệm đích trên người đều bị nhiễm mãn hắn đích khí tức.
''Ngô... Đi khai ... Ách.''
Không có nhiều ít ôn nhu, Cung Âu bỗng nhiên hoành xung đánh thảng tiến lai, Thời Tiểu Niệm đau đến kêu ra thanh lai.
Thanh âm rất nhanh bị hắn hàm trụ hôn tới.
Cô có chút tuyệt vọng nằm ở chỗ đó, nhìn trần nhà trắng tinh.
|
Chương 31: Cô gái này phải là của hắn
Edit by: Wang_Shin
Lại một lần nữa.... đánh mất!
Chỉ trách bản thân không có chút sức lực để đấu tranh, cô từ từ nhắm mắt buông thả, cứ vậy để hắn làm những gì hắn muốn.
Sau khi giày vò một lúc lâu, được vác trên vai của Cung Âu khiến cô thu hút biết bao ánh mắt tò mò.
Sau tất cả vẫn là vô nhân phẩm.
" Bịch "
Quay lại phòng bệnh riêng của hắn, hắn ném cô xuống giường, cô trên giường đó và đập mạnh cứng môi trên không thể hét lên đau đớn. Cung Âu đứng đó nhìn chằm chằm vào cuối giường nơi cô ngồi, quần áo sộc sệch. Hắn đưa tay ra khẽ chạm vào mái tóc dài, dày và rối bù của cô. Mắt cô rũ xuống, sâu thẳm tựa như không đáy, hai mắt vẫn đỏ hoe nhưng không rơi lấy một giọt nước mắt nào, quật cường mà ngạo nghễ vô cùng.
Cung Âu vô tình bắt gặp hoàn cảnh ấy. Hắn quay lưng lại với cô, bàn tay khẽ đưa xuống chạm ngực, một cảm giác vẫn là bồn chồn đến khó tả.
Là lần đầu tiên hắn có cảm giác này với một cô gái.....
Rõ ràng là tức tới muốn giết chết cô a~, vậy mà một câu mắng cũng không thốt ra được. Thế nhưng đây chẳng phải dấu hiệu tốt lành gì.
" Chết tiệt. " Cung Âu đá một cái vào chân ghế sofa, thầm nguyền rủa.
Thì Tiểu Niệm giống như khúc gỗ ngồi trên giường, nghe tiếng động lông mi dài ươn ướt khẽ run, cô ngẩng mặt lên nhìn về phía có một chàng trai đang đứng giữa phòng, ánh mắt sâu thẳm, khó lường.
"Làm người con gái của ta!" Hắn lên tiếng nói, không phải một câu hỏi mà là mệnh lệnh.
Hắn đứng ở đó, giống như một vị vương giả ngạo nghễ khắp thiên hạ.
"........"
Lại nữa.
Làm khó cô còn chưa đủ hay sao?
"Có nghe ta nói không? Trả lời!" Trước sự im lặng của cô Cung Âu tức giận tước một cước vào chân giường.
Nữ nhân của hắn trước nay đều là "hàng tốt" mà thuộc hạ chuẩn bị cho hắn, khi nào cần hắn năm lần bảy lượt tự mình tới tìm?
"Hãy tìm chứng cứ thuyết phục ta đi! "
Nói gì mà tìm chứng cứ, cô tìm xong hắn liền phá hoại, không ngừng phá hoại.
Không chỉ phá hoại hắn còn ở trong phòng bệnh, làm cho cô......... Nghĩ tới cái giường bệnh nhỏ hẹp vừa rồi, Thời Tiểu Niệm cảm thấy thật tức cười, vừa đỏ mặt mà cười nhạo: " Đã không định tha cho ta, vậy anh đùa giỡn nhiều trò như thế làm cái gì? Thà nhanh nhanh giết chết ta đi."
Mấy chữ cuối cô từng từ, từng từ nói ra.
"..........." Cung Âu ngạc nhiên, con ngươi bất động
Cô nói cái gì? Bảo hắn giết chết cô, lại muốn chết đi cho xong chuyện?
Không phải muốn cô ta một lần nữa thôi sao, kích động như vậy là đang giả ngây thơ, thuần khiết? Hắn lần đầu tiên đến cả một đứa con gái cũng nhìn không thấu."Cung tiên sinh, giết ta đi." Cô tiếp tục nói.
"........"
"Cung tiên........"
" Câm miệng! Ngươi mà nói lại lần nữa ta thực sự giết chết ngươi! "
Cung Âu sắc mặt thật sự khó coi, gầm nhẹ một câu rồi xoay người bước ra khỏi cửa, nặng nề đóng sầm cửa lại.
Hắn vừa đi ra ngoài, Phong Đức đang đứng chờ bên ngoài khoanh tay, hơi ngẩng đầu " Thiếu gia."
Cung Âu sắc mặt băng lãnh đi đến một bên, tùy ý mà đạp tung một cánh cửa đi vào..........
"Thiếu gia, nên truyền dịch rồi ".
Quản gia Phong Đức theo sát nhắc nhở hắn.
"Không cần! " Cung Âu trầm giọng nói, đi đi lại lại trong phòng, khuôn mặt anh tuấn có nét giận dữ.
Phong Đức thân mang bổn phận quản gia, an tĩnh đứng đó, chờ đợi sự phân phó từ ông chủ.
Cung Âu ở trong phòng đi tới đi lui, chân dài sải những bước rất rộng.
Bước tới bước lui....
Đột nhiên Cung Âu nhìn về phía Phong Đức, ngón tay thon dài sờ sờ lên mặt: "Phong Đức, ta có phải xấu lắm hay không? "
Phong Đức sửng sốt một sốt một hồi, thiếu gia như vậy là bị làm sao vậy?
" Thiếu gia là người anh tuấn nhất trong Cùng gia, chính là dù không trong ngành giải trí nhưng cũng không phải ai muốn là có thể bì được. " Phong Đức nói.
Đây là sự thật!
Nhiều năm trước có lưu truyền một câu nói, Cung gia có xuất hiện mĩ nam.
Đến thời điểm này, dung mạo của thiếu gia đây lại không có một chút tì vết nào, là nhất trong nhất, ai còn dám nghi ngờ dung mạo của hắn chứ.
"Vậy là ta không có tiền? " Cung Âu hỏi.
" Thiếu gia chính là người nhiều tiền nhất thế giới. " Cung Âu mà nói không có tiền thì còn người nói có nữa sao.
" Cô gái kia chán ghét ta. Có chết cũng không muốn ta ngủ cùng? Ta kém cỏi tới như vậy sao? "
Có tiền, lại anh tuấn cô ta còn chướng mắt?
Cung Âu đá ngã một cái ghế, sắc mặt âm trầm.
Thời Tiểu Niệm đáng chết, cô có biết hay không bao nhiêu nữ nhân nhân bám theo hắn, cô thì sau khi đụng phải hắn là liền muốn chết, muốn chết...!
" Ặc! Thiếu gia là nói......... Thời tiểu thư? "
Phong Đức dò hỏi, nghĩ kĩ lại nói, " Tôi thấy Thời tiểu thư không giống mấy kẻ có tâm cơ trèo cao, bằng không cô ta đã chấp nhận ngay làm vợ, đem theo con ở lại bên cạnh thiếu gia rồi. "
"Nhưng cho đến bây giờ, Thời Tiểu Niệm đều kiên định nói chứ từng có thai chưa từng sinh con cho thiếu gia. "
" Ta biết! "Cung Âu lạnh lùng nói.
Đến Phong Đức còn biết thì sao hắn có thể không chứ?
Thời Tiểu Niệm nếu như là muốn ở bên cạnh hắn trèo cao thì hắn cho cô cơ hội đáng ra phải chớp lấy mới đúng. Cô ta đến cùng là muốn cái gì?
" Tôi đang tìm chứng cứ, Cung Âu, chờ khi tôi có thể chứng minh chính mình chưa từng có thai, hy vọng anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa".
Hắn nhớ tới lời cô nói.
Thì ra cái cô muốn chính là tự do.
Ánh mắt Cung Âu bỗng nhiên run sợ, lạnh nhạt nói, "Mau tìm luật sư tới đây! "
"Vâng, thiếu gia."
Phong Đức không rõ hắn muốn làm gì, nhưng vẫn cung kính lĩnh mệnh.
"......."
Cung Âu đứng ở chỗ đó, tay ấn đè lên lồng ngực, trong con ngươi đen là lời thề tất cả hắn sẽ đoạt lại.
Thời Tiểu Niệm cô gái này....... hắn nhất định phải có.
Muốn hắn không làm phiền cuộc sống của cô nữa ư, nằm mơ!
Trong phòng bệnh vip xa hoa, Thời Tiểu Niệm vẫn còn ngồi trên giường, hai chân ẩn ẩn đau, đành cố chịu đựng đau đớn bước xuống giường để đi mở cửa.
Cửa bị khóa lại rồi.
Không cách nào mở được.
Hắn lại đem cô nhốt ở đây.
Cô dựa cả thân mình vào cửa, trong mắt hiện lên tia tuyệt vọng, Cung Âu là một người nóng nảy dễ dàng tức giận, việc nhỏ đến đâu hắn cũng có thể nổi trận lôi đình.
Nói chi hôm nay cô đã tát hắn một cái.
Thật đúng là trèo lên đầu hổ mà làm càn.
Có thể hay không hắn lại phái người vứt cô vào rừng sâu để cô tự sinh tự diệt?
Đại khái là khoảng hai tiếng sau, cửa bị đẩy mở từ bên ngoài, tiến vào không phải Cung Âu, mà là quản gia Phong Đức có khuôn mặt hiền lành.
"Thời tiểu thư." Phong Đức cười tủm tỉm đi về phía cô.
"Hắn ta nghĩ ra cách giết tôi rồi à? " Thời Tiểu Niệm ngồi ở trên giường hỏi, hốc mắt hồng hồng, mà thanh âm lại như nước nhẹ nhàng bình thản.
Phong Đức cười cười lắc đầu, giơ cặp văn kiện trong tay lên, "Thiếu gia bảo tôi tới cùng Thời tiểu thư bàn một vụ giao dịch."
"Giao dịch?"
"Là như vậy, Thiếu gia nguyện ý cho cô vô hạn thời gian đi tìm chứng cứ chứng minh bản thân trong sạch, nhưng trong thời gian đó, cô phải trở thành người của thiếu gia." Phong Đức nói.
"......."
"Một khi cô chứng minh chính mình trong sạch, hoặc là giao ra đứa con sinh cho thiếu gia, thiếu gia sẽ đồng ý cho cô rời khỏi, thả cô tự do."
"Tôi không đồng ý." Thời Tiểu Niệm nghĩ cũng không vần nghĩ, mà đã trả lời.
Nàng không tin tưởng Cung Âu.Hắn chính là kẻ nóng nảy cố chấp ngông cuồng, làm sao cô dám tin tưởng đây.
Phong Đức mỉm cười, không vội không vàng mà nói tiếp, "Thời tiểu thư, cô đừng vội đưa ra kết luận, kỳ thật đối với cô mà nói thì đây là một giao dịch có lợi."
"......" Cô lắng nghe.
"Nữ nhân bên cạnh thiếu gia rất nhiều, ngài mặc dù có chướng ngại về nhân cách, nhưng tôi chưa từng thấy ngài day dưa không đứt với một người phụ nữ trên một tháng." Phong Đức lý trí phân tích.
"......."
Thời Tiểu Niệm trầm mặc lắng nghe.
"Thiếu gia từ đó giờ vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, nên đã quen với việc muốn gì được đó, nếu giờ cô phản kích, ngược lại kích thích ngài ấy muốn cướp đoạt. Như vậy, đối với Thời tiểu thư ngược lại bất lợi đi." Phong Đức nói, "Cô rất muốn có tự do mà, không phải sao?"
"......."
Tự do, hiện tại là điểm yếu của cô.
Nên khi Thời Tiểu Niệm nghe đến hai chữ này ngón tay không tự giác mà run rẩy.
Đúng vậy, cô muốn sống, muốn tự do, tạm thời nhân nhượng vì lợi ích sau này tựa hồ là nước cò tốt nhất.
"Thời tiểu thư, có muốn có thêm chút thời gian để suy nghĩ không? " Phong Đức ôn hòa hỏi.
Thời Tiểu Niệm cắn môi, thật lâu sau, cô hỏi, "Tôi làm sao biết hắn có giữ lời hứa hay không?"
Nghe cô nói như vậy, Phong Đức liền biết cô đã có đáp án, cười nói, "Cái này thì tiểu thư yên tâm, thiếu gia chưa từng thất hứa bao giờ, huống hồ còn có hiệp ước trên tay."
"Tôi cảm thấy hiệp ước đối với người như hắn không có giá trị gì."
Thời Tiểu Niệm lãnh đạm nói.
"Thiếu gia trước nay chưa từng dễ dãi ký tên, đây là quy củ của Cung gia. Bởi vậy, hiệp ước này tuyệt đối có giá trị." Phong Đức nói, chờ đợi đáp án của cô.
Thời Tiểu Niệm nhìn vào cặp văn kiện màu đen kia.
Đó là một phần hy vọng màu đen.
Số mạng của cô tựa hồ luôn ở trong hy vọng mà trải qua, nuôi dưỡng dưới tình yêu bố mẹ như thế, Mộ Thiên Sơ làm bạn trai cũng như thế.
Không ngừng hy vọng, không ngừng hụt hẫng.
Hay là thử thêm một lần?
Lại thử một lần từ trong tay Cung Âu đọat lấy tự do và hy vọng.
Tựa hồ biết cô đang nghĩ cái gì, Phong Đức chọn trọng tâm nói, "Thời tiểu thư, có tia hy vọng thì nên tranh thủ, phải sống tiếp cô mới có thể biết giây tiếp theo phong cảnh như thế nào."
Phong cảnh.
Thế giới của cô đã sớm không còn phong cảnh tươi đẹp gì rồi.
Nhưng cô nhận ra rằng, có một tia hy vọng liền đáng tranh thủ, cô rất muốn tự do, nhiều năm trước cô đã từng theo đuổi Mộ Thiên Sơ và nó cũng chẳng đi tới đâu, thật sự cô chưa từng cảm nhận được hai chữ "hạnh phúc."
Hiện tại, cô rất muốn được quay về cuộc sống trước kia của mình.
Về phần tự do này, đang nằm trong tay của người cao cao tại thượng kia, Cung Âu.
"Được." Rất lâu sau, Thời Tiểu Niệm nghe thấy chính âm thanh của mình trong phòng bệnh bắt đầu nói, "Chính là tôi có mấy yêu cầu."
"Nói đi."
"Tôi có thể trở thành người phuc nữ của hắn, nhưng hắn không thể ỷ mạnh hiếp yếu, không thể ép tôi làm những chuyện phục vụ dục vọng điểm cuồng. "Thời Tiểu Niệm nói điều kiện xong cảm thấy có chút khó chịu cô không phải cái gì cũng chịu được, hắn đứng ngoài cửa im lặng, nhưng thú tính đã đến đỉnh điểm, chắc sẽ khiến cô hãi hùng.
"Không được!"
Một âm thanh bá đạo từ đâu truyền tới. Cung Âu mở cửa từ bên ngoài tiến gần lại, bất mãn nhìn về phía Phong Đức.
"Cậu lại đàm phán thỏa thuận lâu tới như vậy! Thật là vô dụng!"
Cho Phong Đức lui ra, hắn sẽ cắt tiền lương của quản gia này a~
"Là do tôi, do tôi năng lực không đủ. "
Phong Đức cung kính cúi thấp đầu bước lui sang một bên Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt, lại nhìn về phía cửa, hắn vẫn đứng ở cửa nói khó nghe.
"Thời Tiểu Niệm, cô chỉ có thể đưa ra một yêu cầu" Cung Âu nhìn về phía Tiểu Niệm, khuôn mặt lạnh lùng này không ai có thể so sánh nổi ( là không ai bì nổi đích cao cao tại thượng),
"Không thể đồng ý khoản này, tôi nói cái gì thì cô phải làm theo!"Bằng không hắn bắt cô làm nữ nhân của hắn làm cái gì?
"Anh...." - Thời Tiểu Niệm tức giận.
" Tôi không làm."
Vừa dấy lên một chút hi vọng lại bị dập tắt không còn chút tro tàn. Hắn thật sự có thể khiến cô cảm thấy tức giận.
"Không làm, xem tôi làm gì cô!"
|
Chương 32: Sinh nhật tuổi 24
Edit by: _amyy_y
"..."
"Không được nhắc đến cái gì chết chóc." Cung Âu cười lạnh một tiếng: "Chết không phải là chuyện dễ dàng, tôi kêu nhân viên canh chừng cô, nếu cô tuyệt thực tôi sẽ cho người bắt cô bổ sung chất dinh dưỡng, tôi sẽ khiến cô muốn chết cũng chết không được!"
Thời Tiểu Niệm không ngờ hắn có thể vô sỉ mà nói vậy, nhất thời không nói nên lời để phản bác lại.
"Ba —"
Cung Âu giật lấy tài liệu trong tay Phong Đức ném vô mặt cô, lạnh lùng nói: "Tôi không phải là người giỏi kiên nhẫn, tôi cho cô mười giây suy nghĩ."
Đến chết còn không buông tha?
Cô làm sao có thể chọn được?
Thời Tiểu Niệm cắn môi, hàm răng trắng tinh của cô cắn cắn vào đôi môi nhợt nhạt, tay từ từ cầm lấy tài liệu, cuối cùng cũng phải khuất phục: "Tôi ký."
"Tốt lắm." cơn tức của Cung Âu vơi đi hơn nửa: "Cô nói yêu cầu của cô trước đi."
"Không được đánh tôi."
"Được." Cung Âu chớp mắt, khóe môi câu dẫn cong lên vừa đủ để tạo thành một vòng cung.
Giao dịch thành công.
Ký tên thuận lợi.
Cô cứ như vậy trở thành người phụ nữ của Cung Âu.
Sau khi kí hợp đồng thành công, tâm tình của Cung Âu càng tốt hơn, dựa vào đầu giường truyền dịch, trên khuôn mặt anh tuấn không giấu được sự vui sướng.
Hắn liếc mắt qua góc đó.
Thời Tiểu Niệm ngồi trên ghế sa lông bằng da, đang chuẩn bị cầm bản hợp đồng lên, thanh âm của Cung Âu đột nhiên truyền đến: "Phong Đức, cô ấy muốn đọc bản hợp đồng, đưa toàn bộ nội dung của hợp đồng cho cô ấy."
"Vâng, thiếu gia."
Phong Đức bước ra ngoài.
Thời Tiểu Niệm mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn Cung Âu, cái gì mà đi lấy hợp đồng... toàn bộ nội dung của hợp đồng?
Cung Âu nhìn cô cười đến mê hoặc.
"..."
Thời Tiểu Niệm nhất thời có dự cảm không tốt.
Phong Đức bước từ bên ngoài vào, trên tay cầm một xấp giấy A4 dày, có chừng một quyển sách dày toàn là chữ.
"Thời Tiểu Thư, đây là nội dung bản hợp đồng, từ trang 6 đến trang 278."
Phong Đức đưa một xấp giấy dày cho Thời Tiểu Niệm.
"Từ trang 6 đến trang 278?"
Thời Tiểu Niệm ôm một xấp giấy dày như vậy, giống như đang ôm một tảng đá nặng.
Có ý gì đây?
Cung Âu ngồi trên giường, thấy sắc mặt cô không còn chút máu, tâm tình rất tốt, lười biếng dựa về sau một chút, chậm rãi nói: "Thời Tiểu Niệm, cô mới đọc bản hợp đồng kỹ lưỡng như vậy, có phát hiện ra thiếu rất nhiều trang không?"Nghe nói vậy, Thời Tiểu Niệm lập tức buôn xấp giấy ra, mở tập tài liệu màu đen ra, kiểm tra số trang.
Quả nhiên là từ trang 5 nhảy thẳng tới trang 279.
Cô chỉ chú ý đọc nội dung hợp đồng, không chú ý đến số trang.
Hóa ra ở đây lại bị thay đổi.
"Cung Âu, anh lừa tôi!"
Thời Tiểu Niệm kích động nói, hận không thể xông lên bóp chết hắn.
"Lừa cô? Mạng cô cũng thật đáng giá."
Sắc mặt Cung Âu trở nên lạnh lẽo.
Thời Tiểu Niệm kích động làm ầm ĩ lên, Phong Đức vội vàng nói: "Thời tiểu thư cô yên tâm, chút nội dung này không ảnh hưởng gì đến bản hợp đồng đâu, chỉ là trong lúc cô là người phụ nữ của thiếu gia, cô phải tuân thủ theo quy tắc thôi."
"Quy tắc?" Thời Tiểu Niệm đứng lên, chỉ vào xấp giấy A4 có thể so với một quyển sách dày toàn chữ nói: "Tôi chỉ yêu cầu hắn một chuyện, hắn bắt tôi phải tuân thủ những 274 trang quy tắc? Dựa vào cái gì?"
"Dựa vào chuyện tôi là Cung Âu."
Cung Âu trả lời cô, ngông cuồng, kiêu ngạo.
"..."
Thời Tiểu Niệm trừng mắt nhìn hắn.
"Cô chỉ là một họa sĩ truyện tranh nhỏ, tôi muốn chơi đùa sao là chuyện của tôi." Cung Âu khẽ cười một tiếng, nhìn gương mặt oán hận của cô có chút cảm giác hứng thú.
Đúng vậy.
Hắn là người cố chấp.
Ký hợp đồng với cô cũng đã là nể mặt cô lắm rồi.
"..."
Thời Tiểu Niệm tức giận đến nghiến răng, giơ tay ném xấp giấy vô mặt hắn.
Phong Đức thấy thế lập tức lao tới ngăn lại.
Cung Âu lười biếng ngồi ở đầu giường, không hề bị thương, khóe môi cong lên đắc ý nhìn cô nói: "Phong Đức, nói cho cô ta biết, trong hợp đồng viết gì, đánh tôi thì bị trừng phạt như thế nào?"
Còn bị trừng phạt?
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc.
"Đánh vào chân 100 cái. " Phong Đức nghiêm túc trả lời.
"..."
Thời Tiểu Niệm trừng mắt nhìn Cung Âu giương cao biểu cảm ghê tởm của mình, muốn xông qua bóp chết.
Cô bắt đầu bị trói vào thân cây ở nơi sâu nhất của tòa nhà, tay cô bị Cung Âu tùy ý chơi đùa, cô muốn tránh cũng tránh không được.
"Cung Âu, Cung tiên sinh, nể tình tôi mới vi phạm lần đầu, có thể để tôi cầm bản hợp đồng về xem lại thật cẩn thận được không?" Thời Tiểu Niệm cúi đầu về phía Cung Âu.
"Thả ra đi, tôi muốn kiểm tra một chút."
"...Vâng."
"Cút đi."
Cung Âu giơ tay, quá nhân từ mới để cô đi, con ngươi hiện lên một ý nghĩ sâu xa.
Thời Tiểu Niệm bên ngoài có vẻ yên tĩnh, nhưng trong lòng lại ngược lại.Cô là người thích tự do, không thích bị ràng buộc, vậy nên không thể ép cô được, chỉ cần thỉnh thoảng dễ dãi với cô một chút, nếu không cô sẽ làm phản đến mức ngọc nát đá tan.
Một khi hiểu được người phụ nữ này, thì có thể khống chế tốt cô ta được.
Màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng ngoài cửa sổ sáng mê người, bên trong cửa sổ, ánh trăng chiếu một tia nhỏ vào trong phòng ngủ.
Thời Tiểu Niệm bước từ phòng tắm vào, cúi đầu ngửi mùi trên người mình.
Cô đã tắm suốt hai tiếng, cuối cùng cũng rửa sạch mùi của Cung Âu để lại trên người cô, chỉ còn mùi sữa tắm và dầu gội thơm ngát.
Bây giờ cô đã chính thức trở thành người phụ nữ của Cung Âu, sau này, mùi của hắn chắc chắn là càng ngày càng khó rửa sạch đi.
Thời Tiểu Niệm vừa lau tóc vừa ngồi vào bàn đọc sách.
Trên bàn là toàn bộ 274 trang quy tắc của Cung gia.
Không biết người đàn ông kia nghĩ gì, có thể nghĩ ra 274 trang quy tắc, lẽ nào hắn là thiên tài sao?
Nhưng Thời Tiểu Niệm vừa liếc mắt qua đã biết, đây là quy tắc đặc biệt dành riêng cho cô.
Bởi vì điều đầu tiên là —
[Nếu không có sự đồng ý của bên A, bên B không được phép để bất cứ bộ phận nào của cơ thể cho người khác thấy, bất luận là cùng giới hay khác giới.]
Bên B là cô, bên A là Cung Âu.
Người đàn ông này có tính sở hữu cao như vậy a? Lại còn ra quy tắc như vậy.
Bây giờ, để chứng minh bản thân trong sạch trong một tuần là vô cùng dài, đây có thể coi như là một chuyện tốt, nhưng làm sao cô chứng minh được là mình không có thai đây? Lại không thể để bác sĩ đưa giấy chứng nhận được.
Sự độc tài của Cung Âu đúng là quá gay gắt.
"Rầm —"
Một tiếng động đột nhiên vang lên trong phòng ngủ, điện thoại trên bàn rung lên, tiếng pháo hoa trong điện thoại vang lên nghe rất thật.
Thời Tiểu Niệm đưa tay cầm điện thoại, màn hình hiện lên các hình ảnh động của pháo hoa.
Ở giữa pháo hoa có một thứ nhìn như cầu vồng vậy, chậm rãi hiện ra dòng chữ: Chủ nhân, hôm nay là sinh nhật 24 tuổi của cô, bánh ga-tô đã chuẩn bị xong chưa? Cùng nhau ăn mừng nhé.
Đó là phần mềm tự động nhắc nhở trên điện thoại.
Sinh nhật, hóa ra hôm nay là sinh nhật cô.
Ánh mắt Thời Tiểu Niệm ảm đạm nhìn pháo hoa trên màn hình điện thoại, trái với sự cô đơn lúc này, bên ngoài thật là cô đơn.
Từ khi Mộ Thiên Sơ khôi phục thị lực sau khi mất đi ký ức, cô đã không nhớ đến sinh nhật mình nữa.
Mộ Thiên Sơ sinh sau cô một khoảng thời gian, trước đây, anh thích đem sinh nhật của mình chuyển ra trước để cùng cô đón, anh đem toàn bộ quà được tặng ở Mộ gia tặng hết cho cô.Trước đây sân thượng ở nhà chính là nơi bọn họ tổ chức sinh nhật.
"Tiểu Niệm, sau này nhà của chúng ta cũng phải có một cái sân thượng, vậy thì chúng ta mới có thể tổ chức sinh nhật ở đây được."
"Nhà của chúng ta?"
"Chờ sau khi em lớn lên sẽ gả cho anh, lúc đó chúng ta sẽ có nhà của mình."
"A."
...
Ký ức cảm động ngày xưa chưa gì đã hiện lên trong đầu cô.
Mộ Thiên Sơ trước kia là một người mù, anh không thể hoạt động nhiều.
Anh thích sân thượng, có ánh sáng mặt trời, có gió rất thoải mái, hơn nữa chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm được cô.
Bây giờ Mộ Thiên Sơ không còn ở trên sân thượng đón sinh nhật cùng cô được, anh đã có con, cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, sẽ không cần cô nữa.
Còn muốn cái gì nữa, Thời Tiểu Niệm, không còn ai cùng mày đón sinh nhật đâu.
Ai đó cũng sẽ không nhớ được.
Thời Tiểu Niệm lắc đầu, lắc đầu đẩy ký ức kia ra khỏi, giơ tay tắn màn hình pháo hoa đi, liền nghe thấy tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên.
Đã muộn như vậy rồi?
Chưa có ai tìm cô giờ này cả, chẳng lẽ ai đó nhớ ra sinh nhật cô? Cha mẹ? Đồng nghiệp? Hay là Mộ...
Thời Tiểu Niệm vội vàng bước ra cửa, không suy nghĩ nhiều liền mở cửa ra, tim đập rất nhanh, dường như đang mong chờ cái gì đó.
Cửa bị mở ra.
Cô đứng đó, biểu tình trên mặt hơi cứng lại.
Ngoài cửa, không phải cha mẹ, không phải đồng nghiệp, đương nhiên, càng không phải là Mộ Thiên Sơ.
Cũng đúng, sao có thể là anh được, suy nghĩ của cô thật kỳ lạ.
Cung Âu tùy ý dựa vào cửa, đôi chân dài thẳng tắp, hoa văn được may trên bộ tây trang màu đen của hắn càng làm tăng thêm vẻ đàn ông của hắn, mái tóc đen ngắn được chỉnh gọn gàng, lộ ra vẻ anh tuấn khi gặp cô dưới ngọn đèn trong phòng, dáng vẻ càng thâm thúy, gợi cảm.
"Cung Âu, Cung tiên sinh, anh không phải đang ở bệnh viện sao?"
Thời Tiểu Niệm không hề nghĩ tới Cung Âu lại xuất hiện ở đây, mắt có hơi bối rối.
"Tôi xuất viện còn cần phải báo cáo với cô sao?"
Cung Âu chẳng thèm liếc mắt nhìn cô, đẩy cô qua một bên bước vào bên trong.
Theo sau hắn là Phong Đức và mấy người vệ sĩ.
"Thiếu gia, chúng tôi sẽ đứng bên ngoài chờ."
Phong Đức hướng Cung Âu cúi thấp đầu, lui ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa lại.
"..."
Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nhìn cửa bị đóng lại, nhìn lại người đàn ông đang ở trong phòng kia, vô cùng buồn bực, nhà của cô sao có thể biến thành nơi hắn có thể tùy ý ra vào rồi.
"Tôi đói bụng rồi, làm đồ ăn cho tôi, nhanh lên một chút!"
Cung Âu vừa ra lệnh vừa bước về phía phòng bếp.
"Bây giờ?" Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên, hắn không phải vì muốn ăn nên mới đến tìm cô đi?
Hắn là Cung Âu mà, ở Cung gia không phải là có rất nhiều đầu bếp sao, còn toàn là đầu bếp nổi tiếng ở khắp nơi trên toàn thế giới, trình độ so với cô cao hơn nhiều.
"Bây giờ! Nhanh lên một chút!"
Cung Âu bất mãn liếc cô một cái, hắn đang đói bụng, Phong Đức mời tới một đầu bếp giỏi nhưng lại nấu thật khó ăn, ngay cả một miếng hắn nuốt cũng không trôi.
"Tôi..."
"Tôi cái gì mà tôi, cô bây giờ là người phụ nữ của tôi, kêu cô đi nấu cơm thì đi nấu cơm đi." Cung Âu lùi về sau mấy bước, nắm lấy cổ tay cô kéo vào phòng bếp.
"Tôi biết rồi tôi biết rồi, buông tay ra."
Thời Tiểu Niệm chịu thua, giật tay mình ra mở tủ lạnh, nhìn nguyên liệu còn dư lại bên trong để nấu ăn.
Đã lâu lắm rồi cô chưa mua đồ ăn, trong nhà bây giờ chỉ còn lại mì ăn liền.
Mì.
Thời Tiểu Niệm chợt nhớ tới dòng chữ nhắc nhở trong điện thoại di động: Cùng nhau ăn mừng nhé.
Ăn mừng, cùng Cung Âu ăn mừng ư?
Thật là kỳ lạ.
Cô quay đầu lại, chỉ thấy Cung Âu đang đi ra ngoài, vừa đi vừa cởi áo khoác, chỉ mặc một áo sơ mi, không biết là do áo sơ mi đẹp hơn dáng người, hay dáng người đẹp nên mặc áo sơ mi cũng thấy đẹp, nhìn qua hắn cũng là người khỏe mạnh, bóng lưng còn đẹp hơn cả đôi mắt.
|
Chương 33: Tổng tài có cái dạ dày không đáy
KuniWang _KuniWang_
Hắn đi ra ngoài, chân bị cái bàn vẽ ngăn cản lại, Cung Âu lấy chân đạp cái bàn, bàn vẽ bị đạp bay sang một góc.
Tính tình cực kỳ khó chịu.
"......"
Thời Tiểu niệm bên cạnh thở dài một hơi, lại không biết ở đâu ra tô mì tôm, thật không nghĩ tới sinh nhật của cô lại cùng ở với người đàn ông này nói câu"Chúc mừng" .
Sinh nhật của nàng +Tổng giám đốc tập đoàn N.E + Mì ăn liền.
Đây là chuyện kì lạ và khó tin nhất nhưng không biết tại sao giờ nó đang diễn ra trước mắt cô.
Cung Âu là cái dạ dày không đáy, Thời Tiểu Niệm mở rất nhiều gói mì ăn liền, bỏ thêm trứng cùng lạp xưởng hun khói, cho chung vào một nồi mà nấu.
Cuối cùng thì cô múc ra ba phàn, hai tô lớn và một cái chén nhỏ.
Thời Tiểu Niệm đặt tô mì trên bàn, Cung Âu vừa ngửi thấy mùi là đi tới, vừa đi vừa gọi điện thoại, giống như là đang phân phó một ít công việc.
Cô không có mời hắn, ngồi xuống động đũa, ăn mì trong cái chén nhỏ của mình.
Cô cũng đói bụng.
Tuy nhiên chẳng có ý nghĩa gì cả, hôm nay sinh nhật nên ăn ý tứ một chút.
"Không tệ, coi như em có tâm."
Cung Âu cúp điện thoại, ngồi bên phía đối diện, cúi đầu ngủi mùi thơm của bát mì, trầm thấp nói.
"......"
KuniWang _KuniWang_
Thời Tiểu Niệm im lặng nhìn người đàn ông ở trước mặt.
Đây chỉ là nấu mì ăn liền thôi mà!
Hắn nhất định là vị giác khứu giác có vấn đề, trong nhà đầu bếp đều là đầu bếp nổi tiếng, hắn đều chướng mắt, mì ăn liền lại khiến hắn ăn rất nhiệt tình.
Thời Tiểu Niệm chưa nói đây là mì ăn liền, cũng lười trả lời hắn, cúi đầu ăn.
Ban đêm rất là yên tĩnh, ánh đèn màu da cam dịu nhẹ , chiếu vào trên bàn cơm, chỉ nghe được tiếng ăn mì của Thời Tiểu Niệm vang trong phòng.
Đúng lúc này, Thời Tiểu Niệm mới nhận ra Cung Âu quả là người thuộc giới quý tộc.
Hắn ăn mì ăn rất nhanh, nhưng lại một tiếng vang đều không có, luôn ưu nhã, quý khí.
Tuy nhiên Cung Âu rất dễ giận, luống cuống hoang tưởng, nhưng bởi vì xuất thân cao quý, trong người hắn có một loại quý khí, với người bình thường có cách biệt rất lớn.
Thời Tiểu Niệm thầm suy nghĩ, cúi đầu tiếp tục ăn.
Bỗng nhiên, có một bàn tay cướp lấy tô mì của cô.
"......"
Cô khinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt.
Chỉ thấy bên tay trái của Cung Âu là hai cái tô lớn trống trơn, mà hắn còn đang ăn cái chén mì cô mới ăn được 1/3, vẫn như cũ hết sức ưu nhã nhưng bộ dáng rất chăm chú.
"Đây là của ta ......" Thời Tiểu Niệm nhìn đông tác hắn ăn mì, ngơ ngác mà nói.
Hơn nữa, đây là mì của cô.
Hắn rõ ràng đoạt mì trường thọ của cô, đây là đang nguyền rủa cô không thể trường thọ ư?
(Diệp Hạ: từ mì ăn liền sang mì trường thọ, rối chả biết gì cả!"
"Ai bảo em nấu ít, tôi không đủ ăn." Cung Âu cướp đoạt được mì, ngữ khí lớn vô cùng, tiếp tục ăn mì trong chén.
"......"
Dạ dày của hắn là lỗ đen vũ trụ ư?
3. Ngọc Bích
Cô đã làm hai bát canh lớn cho hắn cũng không đủ?
Hắn ăn nhiều như vậy thì làm sao có thể giữ dáng người cơ bắp, chuyện này thật không khoa học.
Trơ mắt nhìn mì trường thọ của mình toàn bộ bị hắn ăn hết, Thời Tiểu Niệm thật sự muốn bê bát canh đổ lên đầu của hắn.
Hắn cái gì là người, mà là cường đạo mới đúng
Cung Âu thong thả dùng xong thìa nước cuối cùng, đem bát đầy ra, đôi mắt đen nhìn về phía cô,
" Đồ ngọt tráng miệng đâu?"
Ăn cơm xong đều có đồ ngọt tráng miệng nha.
"Còn muốn đồ ngọt tráng miệng?"
Thời Tiểu Niệm khó có thể tin
" Anh còn chưa no?"
"Không có no."
Hắn là heo sao. Thời Tiểu Niệm rất muốn nói lại hắn, nhưng ngẫm lại vẫn là nhịn được, ngoài miệng thản nhiên nói,
"Anh mới bị viêm dạ dày , hay vẫn là không nên ăn quá nhiều."
Cô không muốn lại phải đi làm cho hắn đồ ngọt tráng miệng!
Hôm nay là sinh nhật của cô, lại không phải là ngày cô phải chịu khổ!
Nghe vậy, Cung Âu ánh mắt hơi sâu, tựa hồ cho rằng cô nói có đạo lý, không có kiên trì, chỉ là ghét bỏ mà liếc qua cái chén trước mặt
"Đem những thứ thấp kém này đổ đi, nhìn xem đều không có tham ăn."
"......"
Không có tham ăn mà hắn còn ăn như vậy nhiều, cô đều chưa ăn no.
Thời Tiểu Niệm muốn phát điên, trong lòng thầm mắng hắn , nhưng vẫn đứng lên nghe lời mà dọn dẹp bát đũa.
Mà Cung Âu cung tiên sinh thì ở một bên bắt bẻ đồ trong nhà cô hết thảy –
"Cái này cái ghế không được, thay đổi."
"Cái này trần nhà không được, thay đổi."
"Cái này bình hoa quá xấu, thay đổi."
"Thời Tiểu Niệm, cô còn có con mắt thưởng thức không, cô ở nhà này toàn bộ nội thất cần thay đổi."
"......"
Sindy0900
Lại không có người cầu hắn đến nhà cô, trong nhà cô người phải đi chính là hắn, hắn ưng thuận biến mất mới đúng.
Thời Tiểu Niệm sửa sang lại hết phòng bếp, không thấy Cung Âu, là đi trở về sao?
Cô lập tức vui vẻ, thở dài một hơi mà buông lỏng, lau tay đi ra phòng bếp, vừa muốn quay trở lại phòng ngủ, chợt nghe đến một tiếng chửi bới truyền đến --
"Shit! Cái này là phá phòng tắm!"
Cung Âu từ trong phòng tắm nhảy ra, trên người chỉ mặc quần dài, cởi bỏ nửa người trên, vừa hay ngực, cơ bụng dưới ánh đèn khiến hắn càng thêm gợi cảm, chỉ là tóc ngắn bị ướt được có chút chật vật.
"Anh tại phòng tắm của tôi làm cái gì nha?" Thời Tiểu Niệm khiếp sợ, cô còn tưởng rằng hắn đã đi.
"Tắm gội rồi đi ngủ!" Cung Âu đơn giản thô bạo.
"......"
"Nơi này thật thiếu tiện nghi, không có tâm tình ngủ với cô, cho cô đổi chỗ ở!" Cung Âu lắc tóc, nước văng tung tóe, cường thế mà hướng cô đi đến.
"Đổi chỗ ở? Cái gì mà đổi...... Ah --"
Thời Tiểu Niệm còn chưa nói xong, đã bị Cung Âu một tay ôm ngang lấy eo, cô tựa như cái giỏ xách trực tiếp bị Cung Âu đem đi ra ngoài......
Buổi tối hôm sinh nhật 24 tuổi của Thời Tiểu Niệm, Cung Âu đưa cô một món quá lớn -- Một khu nhà cấp cao.
Thời Tiểu Niệm chưa bao giờ nghĩ tới trong vòng một đêm mình có thể ở nơi sang trọng như vậy.
Phong Đức đưa cho cô giấy chứng nhận bất động sản, cô mới phát hiện mình trở thành chủ nhân của khu biệt thự xa hoa nhất Châu Á -- Thiên Chi Cảng.
Thiên Chi Cảng trong đêm, ngọn đèn nhu hòa, Thời Tiểu Niệm đứng ở cửa, tay cầm lấy tư liệu bất động sản, thấy mỗi mét vuông giá 78 vạn, miệng đều không khép được......
Hay nói giỡn a.
"Chưa thấy qua nơi nhiều tiền?" Cung Âu lười biếng mà đứng ở một bên, đem biểu lộ kinh ngạc của cô thu hết vào đáy mắt, không khỏi đùa cợt một tiếng.
"......"
_KuniWang_đề cập đến một người dùng
Chưa thấy qua căn phòng giá cao như thế , tại đây cục gạch là vàng rồng tạo ra sao?
"Đem miệng khép lại." Cung Âu đem tay đến nắm cằm của cô nói, "Cảm động? Tôi cho phép em quỳ xuống khấu tạ tôi."
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm không hề để ý tới chính mình bị xem thường, nhìn về phía Cung Âu vẻ mặt bình thản mà nói, "Mục đích của anh chỉ là đổi lại nơi ngủ tốt cho tôi, tôi tại sao lại phải cảm động?"
Cung Âu không vui liếc cô một cái, "Vậy cô cùng tôi trở về, chỗ của tôi càng lớn."
Nếu không phải đã cân nhắc cô không thích trói buộc, hắn còn dùng mặt khác cho cô mua nhà?
"....."
Trở về ở? Cái đế quốc toà thành kia chính là chỗ ở trong rừng rậm.
Vừa nghĩ tới chỗ kia lập tức da đầu Tiểu Niệm lập tức run lên, cô nhớ rõ Cung Âu có vô cùng nhiều nữ nhân đều ở tại đó, ví dụ như Tạ Lâm Lâm, toàn là cùng một loại với nhau.
Cô mới không cần đi qua đi.
"Vẻ mặt em là sao vậy?" Cung âu lạnh lùng hỏi thăm cô.
Thấm mát như nước trong bóng đêm, Tiểu Niệm gian nan mà cố gắng đi ra một vòng dáng vẻ tươi cười, "Cung tiên sinh, cảm ơn anh đã mua cho tôi nhà ở, tôi thực sự rất cảm ơn."
" Cái này còn kém xa lắm." Cung Âu nói.
"Thiếu gia, khi khôi phục nhà này đã lắp đặt thêm thiết bị tốt, nhưng vì trực tiếp vào ở , tôi hiện tại đem đồ của Thời tiểu thư chuyển vào đây sao?" Phong Đức đứng một bên hỏi.
Có thể trực tiếp vào ở?
Vậy còn chờ gì mà chưa khuân đồ.
"Những cái kia ngày mai làm tiếp."
Đêm nay, hắn còn có chuyện quan trọng hơn.
Cung Âu nói xong liền dùng chút thủ đoạn kéo vai Tiểu Niệm, đem nàng ôm lấy, lập tức dùng lực vác cô trên vai tiến thẳng lên toà cao ốc.
Phong Đức cùng bảo vệ đứng thành hai hàng, cung kính cúi đầu.
" Thả tôi xuống..."
Tiểu Niệm xoay người trên vai hắn, quẫn mãi không được, anh ta sao vậy chứ, mỗi lần như vậy đều là vác trên vai, cô là người sống sờ sờ, cũng không phải cái vật gì.
Cung Âu không mảy may để ý tới cô, bước tiến tới thang máy.
"Thả tôi xuống."
"Câm miệng."
Thừa dịp anh ta theo thang máy xuống tầng trệt , lúc Tiểu Niệm giãy dụa trên vai hắn bỗng trượt xuống, bất ổn và đứng tại vị trí đó, ánh mắt vô tình nhìn ra bên ngoài lườm một cái.
Cửa thang máy sắp đóng.
Bên ngoài trên hành lang thật dài, một bóng lưng to lớn biến mất tại chỗ rẽ.
Mộ Thiên Sơ?
Tiểu Niệm ngây người nhìn xuống, trái tim dường như đập mạnh hơn, kinh ngạc mà nhìn cửa thang máy khép lại.
Là cô nhìn lầm sao.
Sao có thể là Mộ Thiên Sơ.
"Suy nghĩ cái gì vậy?" Cung Âu vừa quay đầu, chỉ thấy vẻ mặt cô mất hồn mất vía.
"Không có gì."
Tiểu Niệm lắc đầu, về sau nhích lại gần đứng ở trong góc nhỏ.
Cô buông mắt nhìn xuống, ngọn đèn rơi vào khuôn mặt cô lông mi thật dài, xếp theo tầng nhàn nhạt bóng mờ, không hiểu mà câu dẫn người.
Cung Âu đứng ở nơi đó, thật sâu nhìn chằm chằm vào cô, bỗng dưng di chuyển đi về hướng cô, một tay đặt trên vách thang máy, lấn thân trên xuống, một tay nâng cằm của cô lên, cúi đầu xuống không khỏi phân trần mà hôn lên môi của cô.
Giày vò hơn nửa đêm, hắn cuối cùng hôn đến cô.
"A........."
Tiểu Niệm ngạc nhiên mà mở to mắt, thò tay đẩy hắn, lại bị hắn dễ dàng mà kiềm chế lại.
Hắn đem cô ép vào trong góc.
Dùng sức của hàm răng mà cạy mở môi cô.
Ngọn lửa bá đạo thành công chiếm trọn con người hắn.
Trong miệng cô có vị như đồ ăn làm hắn không thể ngừng lại được.
Hôn, Cung Âu bắt đầu hô hấp dồn dập.
Hơi thở gấp gấp, toàn thân cứng ngắc mà dán chặt vào người cô.
Tiểu Niệm thấy rõ sự biến hoá dưới thân hắn, bắt đầu sợ.
Hắn không phải là muốn làm trong thang máy a, hắn điên rồi.
Thang máy là có Camera giám sát. Môi của cô bị hắn ngậm lấy,
Không thể nói,tay lại bị khống chế ở, dưới tình thế cấp bách.
Thời Tiểu Niệm giơ chân lên đá mạnh xuống dưới…. "Ách ——" Cung Âu đau đến nỗi phải thấp giọng kêu lên một tiếng, buông lỏng cô ra, hắn hạ tầm mắt nhìn về phía giày da hàng hiệu đã bị in lên một dấu chân, ánh mắt tối sầm lại, trong mắt hiện lên tia băng lãnh, sắc mặt giận dỗi.
Thời Tiểu Niệm bị ánh mắt của hắn doạ đến sợ hãi trong lòng.
Lại tức giận?
Lúc này cửa thang máy mở ra, đã lên đến tầng 12.
Cung Âu dùng ánh mắt âm u mà liếc nhìn cô, một tay bắt lấy cô kéo đến trước mặt mình, tầm mắt lúc này chuyển trọng tâm ở trên khuôn mặt của cô gằng từng chữ một, " Thời Tiểu Niệm, hiệp ước và hợp đồng của cô không phải chỉ để trưng, cô đã là nữ nhân của tôi! Còn cùng tôi chơi trò kháng cự? Định lạt mềm buộc chặt hay sao? Rốt cuộc là cô muốn làm hay không làm hả!"
_KuniWang_ KuniWang
Hắn từ trước đến nay ghét những loạiphụ nữ quá dễ dãi, loại phụ nữa ham mê của cải vật chất
Tâm tư của hắn đổi lại cgir là sự từ chối của cô?
Hiệp ước, hợp đồng, là giấy bán mình a.
Nghĩ đến cái giấy bán mình kia, Thời Tiểu Niệm không khỏi cười khổ một tiếng, ngón tay hướng Cameras giám sát, "Tôi thấy hợp đồng chưa hoàn hảo , không biết trong đó có bao gồm sai cả phòng an ninh giám sát tôi? Nếu như là, xin cứ tự nhiên."
Giọng nói của cô tràn đầy ý giễu cợt chính mình
Cung Âu theo hướng tay cô nhìn xem, ánh mắt liền giật mình.
|
Chương 34: Chuyến tàu chở khách ba năm trước.
Đáng chết.
Quên mất còn có người giám sát và điều khiển chuyện này.
Hắn hạ mắt nhìn xuống người con gái trước mặt, khóe môi cô cong lên thành hình vòng cung, nụ cười mang đậm sự cay đắng, ngực hắn bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái.
Đi theo hắn khiến cho cô cảm thấy khó chịu đến như vậy sao?
"Đi, không để cho phòng an ninh nhìn thấy, chúng ta cứ đi thôi!"
Cung Âu liều lĩnh mà nói đại một câu, lại cúi đầu hôn môi của cô.
Lần này, Thời Tiểu Niệm lại không hề giãy giụa, cô nhất định phải luôn khắc ghi trong lòng, giữa hai người bọn họ chỉ có cái hợp đồng đáng hổ thẹn này mà thôi.Cung Âu càng hôn càng sâu, một đường hôn xuống xương quai xanh của cô, đem cô bế lên, đi ra khỏi thang máy.
Lần này, hắn bế cô theo kiểu công chúa.
Hắn bế cô thẳng tới căn phòng hắn mới đặt, đêm nay còn rất dài, hắn không gấp, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Phòng tổng thống, rộng 650 mét vuông, mọi thứ đều xa hoa lộng lẫy.
Lúc này, ánh mặt trời chiếu sáng cả phương Đông, Thời Tiểu Niệm tỉnh giấc, thấy mình đang nằm giữa chiếc giường tròn thật lớn, thế nhưng từng hơi thở đều cảm thấy khó khăn, tất cả đều là do Cung Âu đang đè lên người cô.
Đêm nay, cô cơ bản là ngủ không ngon, lúc nào cũng nửa tỉnh nửa mê.
Một lúc sau, Cung Âu ôm cô chặt đến mức cô không thở được, lúc này, cô lại mơ mơ màng màng mà nghĩ đến cái bóng lưng vừa biến mất trên hành lang, chắc có lẽ không phải là ảo giác đâu a.
Cô quay đầu, nhìn về phía cửa sổ phía trước.
Bên ngoài, trời đã sáng.
KuniWang _KuniWang_
Thời Tiểu Niệm ngồi lên giường, Cung Âu đem cô ôm vào lòng, bá đạo đem cô trở thành một cái ôm gối, tay chân đều bị giữ chặt, làm cho cô không thể tự do hoạt động.
Người đàn ông này có tướng ngủ khiến cô thật sự bái phục.
Thời Tiểu Niệm mở tay hắn ra, nhưng Cung Âu không chút hề hấn, vẫn là ôm cô thật chặt.
Chỉ chốc lát sau, Thời Tiểu Niệm mệt mỏi thở hồng hộc, bắt đầu dùng sức đẩy hắn ra.
"Làm gì sao?"
Bị đánh thức, Cung Âu từ từ mở hai mắt, lông mày bắt đầu nhíu lại, khuôn mặt tuấn tú lại hiện vẻ không vui.
"Đi WC." Cô tìm một cái lý do, không muốn chọc giận hắn.
"Nước tiểu thật nhiều. Cả đêm đi tận mấy lần."
Cung Âu lúc này mới buông cô ra, nằm thoải mái trên nệm êm tiếp tục ngủ.
"......"
Thời Tiểu Biệm xem hắn lại ngủ tiếp thì thở nhẹ một hơi, vén chăn lên xuống giường, nhẹ chân nhẹ tay mà đi ra khỏi phòng.
Đẩy ra chiếc của được thiếu kế tinh tế một cách nhẹ nhàng Thời Tiểu Niệm vừa đi ra khỏi đi liền thấy trên mặt đất rơi đầy quần áo, là quần áo rách rơi khắp nền nhà là quần áo của cô cùng Cung Âu.
Tối hôm qua, cô là bị Cung Âu hôn sâu từ cửa, hai người cùng nhau uốn éo.
Đến giường ngủ , trên người cô đã không một vật che thân.
Không thèm nghĩ nữa chuyện của tối hôm qua điên cuồng, Thời Tiểu Niệm nhặt quần áo của mình trên đất mặc vào, ngẩng đầu lên, chứng kiến trước mắt một cảnh tượng khó tin.
Tối hôm qua, cô không có nhìn kỹ căn nhà này.
Không giống căn biệt thự phồn hoa theo kiểu cách phương Tây của Cung Âu, tại đây lắp đặt rất nhiều thiết bị hiện đại, nhỏ hơn nhiều nhưng không mất quý khí, dùng màu vàng cùng màu trắng làm chủ đảo, dùng theo thủy tinh trang trí cho không gian thêm chan hòa.
Phòng thật lớn.
Chỗ này khu nhà cấp cao, Thời Tiểu Niệm nhìn một lúc, bỗng nhiên có chút hiểu tại sao có nhiều nữ nhân muốn theo Cung Âu như vậy.
Hắn chie cần động động ngón tay, là toàn bộ khu nhà cao cấp nhất ở Châu Á đều là của hắn , kinh tế như thế hấp dẫn bao nhiêu người có thể không động tâm đây?
Lúc tiểu niệm ở đâu bên cạnh vòng vo hai vòng mới tìm được đại môn ở đâu, nàng mặc đóng giày, một mở ra môn chỉ thấy phong đức cùng một đám bảo tiêu cùng Mộc Đầu Nhân tựa như đứng ở bên ngoài.
"Thời tiểu thư, dậy thật sớm." Phong Đức mỉm cười với cô.
Sáng sớm đã canh ở cửa ra vào, không cần ngủ sao?
"Sớm."
Thời Tiểu Niệm cúi đầu, nhàn nhạt mà nói một tiếng.
"Thời tiểu thư là muốn đi ra ngoài ư?" Phong Đức hỏi.
"Ah, ta là phải đi về lấy đồ đạc của mình." Thời Tiểu Niệm nói ra.
Trên thực tế cô là muốn thừa dịp Cung Âu ngủ, nhanh về tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, hít thở không khí tự do.
"Nguyên nhân là như vậy." Phong Đức tránh sang bên cạnh "Thời Tiểu Niệm trước khi về ở đây tôi đã tới chỗ cô thuê phòng, lấy tất cả đồ ở bên trong đó, cô kiểm tra một chút, nhìn xem có bỏ sót thứ gì hay không."
"......"
Thời Tiểu Niệm ngây người, ra bên ngoài xem xét, chỉ thấy trên hành lang bày biện mười mấy thùng giấy lớn.
Được rồi, toàn bộ đồ của cô tất cả đều đưa đến.
Phòng cũng dọn dẹp hết rồi không để cho cô động tay động chân, cô còn có thể nói cái gì nha?
Thời Tiểu Niệm cười khổ một tiếng, "Chuyển vào đi, tôi kiểm tra nhanh một phát."
Bảo vệ lập tức đem thùng giấy đi vào, rưng bày từng thùng từng thùng một ở phòng khách, Thời Tiểu Niệm quỳ gối dưới đất kiểm tra, Phong Đức đứng một bên, "Thời tiểu thư, bên này cần bao nhiêu người hầu?"
"Không muốn, tôi không thói quen cần người hầu" Thời Tiểu Niệm lập tức cự tuyệt, vén tóc dài ra sau tai.
"Có thể cho một người đến quét dọn, căn nhà to như thế một mình cô có phải rất mệt mỏi không a?" Phong Đức thiện ý mà nhắc nhở.
Thời Tiểu Niệm ngẩng đầu lên nhìn khắp bốn phía một vòng, đúng vậy, nơi này xác định to đến kinh khủng, một mình cô quét dọn thật sự là rất mệt.
"Tôi đây tìm hai cái nhân viên làm thêm giờ." Thời Tiểu Niệm nói ra.
"Tôi có thể bảo người đến giúp cô."
"Phong quản gia." Thời Tiểu Niệm cầm ra bản phê duyệt vẻ mặt thành thật mà nói, "Tuy đây là Cung Âu dùng tiền mua nhà, nhưng ta đã ở chỗ này, hy vọng có thể tự do quyết định."
"Tốt, Thời tiểu thư."
Phong đức không có dị nghị, nhìn Thời Tiểu Niệm sửa sang lại.
Sindy0900
Thiếu gia ánh mắt ngoan độc, Thời Tiểu Niệm bình thản nhìn, thanh thuần ngoan ngoãn, nhưng thực chất bên trong thật sự là mang theo chút ít phản nghịch, ưa thích tự do, đối với trói buộc cô thực sự rất khó chịu.
"Cám ơn."
Thời Tiểu Niệm cười cười, nghĩ thầm, cái nhà trọ này cũng không quá đáng, là ở tạm mà thôi, đợi cô tìm được chứng cớ chứng minh trong sạch của mình, cô sẽ rời đi.
Nói đến đây cái.
Thời Tiểu Niệm từ trên mặt đất đứng lên, ôm tập giấy hỏi Phong Đức, "Phong quản gia, tôi muốn muốn hỏi anh một chút về sự tình ba năm trước, cái việc tôi bò lên giường Cung Âu."
Cô không thể đi bệnh viện kiểm tra, cũng chỉ có thể đem sự tình lúc trước tra ra manh mối.
"Thời tiểu thư vẫn là muốn chứng minh trong sạch của mình." Phong Đức mỉm cười, nói, "Vậy cô hỏi đi."
"Ba năm trước đây, đến tột cùng là sự việc như thế nào?"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
Phong Đức trầm mặc một lát, nói, "Kỳ thật sự tình cụ thật tôi cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là ngày đó, thiếu gia tham gia một tiệc tối của các nhân vật nổi tiếng, tại một chiếc tàu biển tên 'Ba Cáp' chở khách chạy ra ngoài biển." Truyện Chỉ Có Ở Lục Phong Hội.
"Ba Cáp?" Thời Tiểu Niệm sửng sốt.
"Thời tiểu thư có nhớ ra sao?"
"Có." Thời Tiểu Niệm gật đầu, ôm chặt tập giấy trong tay, "Lúc ấy tôi cùng bạn đại học đi nhận lời mời làm nhân viên phục vụ trên tàu biển, tiệc tối cùng những người thượng lưu, làm suốt ba ngày."
Việc làm ban ngày mà lương 1000 nhân dân tệ (*) công việc béo bở, cô rất có ấn tượng.
(*) 1000 nhân dân tệ = 3 201 700 VND
_VidaAn_
Chính là vào lễ mừng năm mới, cô vội vội vàng vàng quay trở lại đi một chuyến tàu biển chở khách định kỳ để về với ông bà.
"Thời tiểu thư cô cuối cùng cũng nghĩ ra." Phong đức chứng kiến hy vọng, vội vàng tiếp tục nói, "Là liên tiếp ba ngày, ngày đầu tiên thiếu gia đã bị hạ dược, cũng không biết tại sao, đêm đó, có một người phụ nữ đi vào gian phòng của thiếu gia, sau đó liền ..."
Sau đó liền XXOO chứ sao.
Thời Tiểu Niệm gật đầu, ý bảo hắn nói tiếp.
"Thiếu gia nổi trận lôi đình, kiểm tra tàu biển, cuối cùng là tra ra được là Thời tiểu thư người." Phong Đức nói ra:" Lúc ấy, thiếu gia chỉ là đối với cô trừng phạt một chút, liền không truy cứu thêm nữa."
Nếu như không phải về sau tra được cô có khả năng sẽ mang thai, thiếu gia cũng sẽ không gặp lại cô.
"Trừng phạt một chút?" Thời Tiểu Niệm kinh ngạc, đột nhiên nhớ lại thời gian còn học đại học, có cái gì mà tuyến chính chuỗi đến cùng một chỗ.
"Vâng"
"Vì vậy khi tôi học đại học, bị ghi chép một lần cái gì mà lỗi nặng có quan hệ nam nữ bất chính là do các người làm?" Cô nghĩ tới.
"......"
Phong Đức dự tính.
"Có lầm hay không, toàn bộ trường học truyền được những thông tin, nói ta cùng không biết bao nhiêu đàn ông lên giường, chuyên môn tìm đàn ông đã có vợ, mỗi người giáo viên ác ý cho tôi không đạt tiêu chuẩn, làm hại tôi đều không có thể đường đường chính chính mà tốt nghiệp!"
Nghĩ tới việc này, Thời Tiểu Niệm tức muốn điên rồi.
Đó là quãng thời gian cô sống mười phần u ám, chung quanh tất cả đều là lời đồn đãi những chuyện vô căn cứ, cô khi đó chết cũng đều không hiểu là ai tại hại mình, thì ra là Cung Âu!!
Người đàn ông xấu xa này vậy mà tại ba năm trước đây từng hủy diệt cô một lần!
"Dám hạ dược với tôi thì cô chính là người đầu tiên, trừng phạt như vậy là nhẹ cho cô rồi."
Một âm thanh lười biếng từ phía sau cô vang lên.
Là Cung Âu.
Phong Đức cung kính mà cúi đầu xuống.
_KuniWang_ Thời Tiểu Niệm vừa muốn quay người đã bị Cung Âu theo sau ôm lấy, hắn mặc áo tắm, trên người toả ra mùi nam tính, cây hương trầm, cúi đầu xuống chôn ở cổ của cô, dùng sức mà hô hấp, hết sức ám muội. Sớm biết cô để lại cho hắn hứng thú như vậy, ba năm trước nên đem cô bắt trở lại.
Cung Âu há mồm, cắn trên cái cổ trắng nõn của cô một cái.
"Híz-khà-zzz ——"
Lúc Tiểu Niệm bị cắn đau, theo phản xạ có điều kiện mà thò tay che cái cô lại ̉, Cung Âu lại gặm phải ngón tay của nàng, không nhẹ và cũng không để ý đến vị trí cắn.
Thật sự là Chó Điên.
Cô bị cắn đến ngón tay run rẩy.
Cung Âu khẽ cười một tiếng, "Ngón tay của cô thật đúng là quá mẫn cảm".
Cắn một phát liền run rẩy.
"..."
Tên đại sắc lang này, không có thấy quản gia còn ở nơi này sao.
Lúc Tiểu Niệm xoay người, đối mặt với hắn, một tay còn ôm lấy bản phê duyệt nghiêm mặt nói: "Cung tiên sinh, tôi hiện tại đã hiểu rõ từ đầu đến cuối sự kiện của ba năm trước, tất nhiên muốn cùng anh nói rõ ràng"
Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô, nhếch đôi môi mỏng, ánh mắt của hắn thâm trầm, làm cho người khác đoán không ra hắn muốn gì.
Sau nửa ngày, Cung Âu lười biếng mà đi về hướng sofa ngồi xuống, từ từ nhích lại gần, giọng nói trầm thấp gợi cảm, "Nói."
Nghe vậy, Tiểu Niệm vội vàng buông bản phê duyệt xuống, đi đến trước mặt Cung Âu nói ra ,"Ba năm trước đây, tôi đích thật là tại ba cáp tàu biển chở khách chạy đi kỳ thượng, nhưng tôi thề, chưa bao giờ cho người hạ dược anh, càng không bò lên giường của anh."
Nghe vậy, Cung Âu cười lạnh một tiếng," Nếu như cô chính là muốn nói nhảm, giảng giải những thứ này cho tôi, tôi liền đem cái kia đình chỉ."
Hắn tin kết quả chính mình tự điều tra , không tin lời cô nói.
"Tôi nói là sự thật." Thời Tiểu Niệm có chút lo lắng mà nói: "Cái loại này nhân vật nổi tiếng ở tiệc vào buổi tối thường có giám sát và điều khiển, tra thoáng qua một chút sẽ biết."
Cung Âu lại là một tiếng cười lạnh.
"Thời tiểu thư." Phong Đức đứng ở một bên giải thích: "Ngày đó tiệc tối hầu hết là những nhân vật lớn rất khó lường, tuy là yến hội, nhưng là có rất nhiều chuyện quan trọng phải bàn bạc...... Bởi vậy, đêm đó là không cần thiết có giám sát và điều khiển, mà dùng vệ sĩ của chính mình ."
Không có giám sát và điều khiển.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, đột nhiên nhớ tới ngay lúc đó hxác thực nhận lời mời tiệc cùng các cô nói, không thể mang điện thoại và bất luận đồ điện tử, thiết bị lên tàu biển chở khách chạy định kỳ, phòng ngừa chụp ảnh trộm.
Cũng là nói, căn bản không có người ghi chép lại cái kia ba ngày sự tình.
"Còn có cái gì cứ nói?"
Cung Âu nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, con mắt màu đen rất sâu, ẩn ẩn bên trong có chút không vui.
Cô như thế vội vã chứng minh trong sạch của mình, muốn rời khỏi bên cạnh hắn?
"Cái kia...... Vậy các người cũng không thể một mực chắc chắn là tôi hạ dược, đêm hôm đó tàu biển chở khách chạy định kỳ nhiềungười như vậy." Thời Tiểu Niệm chất vấn.
"Thời tiểu thư, chúng ta là trải qua điều tra bảo mật nhất, mới có thể xác định là cô, điểm này không cần hoài nghi."
Phong Đức ở bên cạnh nói .
...
|