Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới
|
|
Chương 472: Mấy tờ đơn đó, tên là đơn xin từ chức
Editor: shinoki
"Cả kế hoạch quan trọng nhất chính là bệnh của Cung Âu, tôi thấy, bây giờ không có cách nào kích thích được."
Mộ Thiên Sơ lạnh lùng nói.
Lúc Mona nói với hắn, hắn rất là khiếp sợ, Cung Âu thậm chí bị chướng ngại tâm lý
Mona nói, một khi Cung Âu phát bệnh, hắn sẽ giống như một quả khinh khí cầu trướng khí, không cần người khác đụng vào, tự hắn sẽ nổ.
"Kích thích cũng cần tiến dần, chúng ta đi từng bước kích thích hắn, bây giờ, chỉ cần một bước cuối cùng, đẩy bệnh tình Cung Âu." Mona cười nói.
"Cô chắc chắn cô đẩy được?"
Mộ Thiên Sơ không nghiên cứu, cũng không nắm chắc tâm lý học,.
Mộ Thiên Sơ đi sang một bên, cầm một chiếc ly đang úp ngược lên, rót rượu đỏ vào trong.
"Đương nhiên." Mona gật đầu, "Hơn nữa bước cuối cùng này, tôi sẽ đích thân ra tay, tôi sẽ khiến cho Cung Âu biết thoái hôn ngay trước mọi người, làm tôi mất mặt sẽ phải trả giá cao!"
Lúc nói lời này, trong mắt Mona đều là âm u và tối tăm.
Cung Âu làm nhục cô ta, cô ta đều ghi nhớ từng chút một.
Mộ Thiên Sơ cầm ly rượu đi tới chỗ Mona, thưởng thức biểu tình trên mặt cô, cười lạnh một tiếng, "Phụ nữ hung ác đúng là sinh vật đáng sợ."
"Không thể ác như Mộ thiếu gia được, ngay cả Tịch gia cũng đoạt, nghe nói Tịch gia có ơn tri ngộ với anh."
Mona đúng dịp đánh trả, ngồi trên ghế sa lon mỉm cười.
"Vạn nhất nghiên cứu trong lòng cô có chút sai lệch, Cung Âu biết sẽ đẩy lên người tôi; nếu như không có, Cung gia sớm muộn sẽ tìm tới tôi. Tôi không có địa vị như gia tộc Lancaster, nên để lại cho mình một đường lui, không phải sao?" Mộ Thiên Sơ lạnh lùng nói.
"Kính người đàn ông vô cùng tàn nhẫn."
Mona ở trên ghế sa lon thẳng người lên, cầm ly rượu lên hướng về phía hắn.
Mộ Thiên Sơ đứng trước mặt cô, thấp mắt chăm chú nhìn cô, đưa ly rượu của mình ra.
"Mộ thiếu."
Bác sĩ lông mày sẹo lo âu nhìn về phía Mộ Thiên Sơ, hắn không thích hợp uống rượu.
"Không sao." Mộ Thiên Sơ nhìn hắn một cái, khoé môi cong lên, "Tôi có thể thấy Cung Âu rớt xuống từ đỉnh Kim tự tháp, ly rượu này, đáng uống."
Mộ Thiên Sơ đưa ly ra, nhẹ nhàng cụng ly với Mona, sau đó giơ ly lên uống một hơi cạn sạch.
Hắn nhìn màu rượu đỏ trong ly, thưởng thức được mùi vị đau khổ trong ly rượu.
Thành công sao?
Thời khắc chứng kiến Tiểu Niệm thương tâm đến chết cũng không còn xa.
...
S thị, vật đổi sao dời, ban đêm đầy sao biến thành ban ngày bận rộn, cả thành phố người ngay cả đi bộ đều vội vã.
Phàm khi có chuyện lớn thường đi theo một vài tin vịt, Thời Tiểu Niệm và Phong Đức âm thầm liều mạng khống chế những tin đồn này không lọt vào tai Cung Âu.
Nhưng một khi điều tra được nội gián, Cung Âu sẽ biết tất cả.
Tất cả cũng thay đổi vào ngày hôm đó.
Sắp đến Tết, ngoài đường phố treo đầy vật dụng màu đỏ, mọi người ra cửa đều hận không thể thắt thêm khăn quàng đỏ để cảm nhận niềm vui sướng năm mới sắp đến.
Mà trong N.E lại là một cục diện hoàn toàn khác.
Ở đây chỉ có máy tính lạnh như băng và sản phẩm công nghệ cao, không có màu đỏ, không có một chút bầu không khí năm mới.
Không có gì cả.
Liên tục bị nhốt sáu ngày, tổng giám đốc vừa xá lệnh, mọi người cũng đã sớm mất đi hưng phấn, khắp người chỉ còn lại mệt mỏi cùng oán hận.
Cung Âu ngồi một mình trên sàn nhà thủy tinh, áo sơ mi trên người trắng đến nhức mắt.
Thủy tinh vô cùng trong suốt, từ góc độ này vừa vặn có thể thấy cảnh tượng dưới lầu.
Dưới lầu, nhân viên đeo thẻ N.E túm năm tụm ba đi về phía một giám đốc nhân sự, trên tay mỗi người đều cẩm một tờ đơn, giao cho giám đốc nhân sự, sau đó xoay người rời đi.
Mấy tờ đơn đó, tên là đơn xin từ chức.
"..."
Cung Âu cứ ngồi như vậy, yên lặng nhìn cảnh tượng dưới lầu, mặt không cảm xúc.
Hắn đi tìm Thời Tiểu Niệm, người phụ nữ kia không biết chạy đi đâu, kết quả không tìm được người, lại để cho hắn nhìn thấy mọi người từ chức thành nhóm, đưa ra đơn xin từ chức.
Thật là không thức thời.
Trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, ai không muốn làm việc trong N.E, đám người này lại từ chức thành đoàn.
Từ thì từ đi !
Lúc N.E tuyển người, lại sẽ có rất nhiều người chen chúc xin vào, người không bỏ lòng ra vì công ty cũng không cần lưu lại.
Nhưng vì sao hắn lại cảm thấy phiền não như này?
Cả người không thoải mái.
Nhất định là bởi vì Thời Tiểu Niệm không ở cạnh hắn, người phụ nữ hai ngày nay cũng không biết đang làm gì, luôn cầm điện thoại của hắn chơi, giờ lại không thấy tăm hơi.
Biết rõ hắn không thể không thấy cô quá lâu.
Hắn phải đi tìm cô, nói bây giờ có thể đi Ý cứu cha cô, sau đó sẽ sai bộ phận nhân sư tuyển người mới, chiêu mộ nhân tài, không thể tuyển những người không có ý chí kiên định, không trung thành, cũng không thể tuyển nhầm nội gián.
Ừ, cứ như vậy đi.
Không có gì hắn không quyết được.
Cung Âu đứng lên, theo thang lầu đi xuống từng bước từng bước, càng đi xuống, càng nghe được các loại âm thanh chui vào tai hắn——
"Các người cần gì chứ, đừng nói S thị, cho dù trong phạm vi cả nước, các người có thể tìm được công việc thứ hai lương cao như này không?"
"Con người không thể không có tiền, nhưng con người không thể chết vì tiền a. Dù sao ở lại N.E tôi cảm thấy rất bí bách, tôi tình nguyện ra ngoài làm một mình."
"Tôi cũng vậy, lúc họp tổng giám đốc còn lớn tiếng mắng chúng tôi có mỗi tên nội gián cũng không biết, lạy hồn, nếu không phải tính khí hắn càng ngày càng kém, trước khi chết mắng chửi vài người, làm sao sẽ tuyển nội gián vào."
"Trước kia tôi si mê tổng giám đốc, muốn gần gũi với hắn, bây giờ tôi đã hiểu, trai đẹp chỉ có thể nhìn mặt."
"Nghe nói cha tiểu Mễ qua đời, cô ấy cũng không kịp đến gặp mặt lần cuối."
"Tôi từ chức, làm xong thủ tục bàn giao sẽ đi liền."
"Tôi cũng từ chức, tôi không thể làm xong thủ tục, tôi sẽ bồi thường phí vi phạm hợp đồng."
Cung Âu chợt nắm tay thành quả đấm, khớp răng cắn chặt, đáy mắt nổi lên tức giận, cơ hồ muốn lao thẳng xuống mắng bọn họ.
Thanh âm bên ngoài đột nhiên dừng lại.
Cung Âu thấp mắt nhìn, cách đó không xa Thời Tiểu Niệm và Phong Đức bưng khay đi tới, trên khay là bánh ga-tô nhỏ tinh xảo.
"..."
Thấy Thời Tiểu Niệm, ngực Cung Âu thoáng thư thái một chút, cứ đứng như vậy ở trên thang lầu nhìn xuống phía dưới.
Người phía dưới cũng không chú ý tới hắn.
Bình thường, hắn đều ở trong phòng tổng giám đốc trên lầu, căn bản sẽ không xuống.
"Đây là bánh ga-tô Tịch tiểu thư tự mình làm, mời các vị ăn."
Phong Đức bưng khay đi về phía trước, mặt mũi hiền lành nhìn mọi người nói, thanh âm ôn hòa.
Mấy nhân viên nhìn thấy Thời Tiểu Niệm, có chút không được tự nhiên, nghe được mời ăn bánh, lại có chút ngượng ngùng, ấp úng đứng ở nơi đó, không dám đưa tay nhận lấy.
Thời Tiểu Niệm đứng trước mặt bọn họ, mặc một chiếc váy dài màu xanh lá cây làm nổi bật làn da trắng nõn của cô.
Nhìn biểu tình trên mặt bọn họ khác nhau, Thời Tiểu Niệm cười nhạt, "Các vị không cần câu nệ, tôi không phải tới giữ các vị ở lại, công việc vốn là sớm tụ sớm tan, nhưng tôi xin các vị suy nghĩ lại, nếu như các vị lập tức nghỉ việc, rất nhiều chuyện sẽ bị dang dở, các vị có thể chờ nhân viên mới đến rồi mới đi được không?"
"..."
Mọi người đều kinh ngạc nhìn cô.
"Tôi biết mấy ngày nay mọi người đều khó chịu, nhưng nói thế nào N.E cũng là một phần tâm huyết của các vị, tôi tin các vị cũng không muốn để nó thương tích khắp người." Thời Tiểu Niệm khẽ mỉm cười, giơ khay về phía trước, "Được rồi, tôi chỉ nói vậy thôi, tự các vị cân nhắc, ăn bánh đi."
Thấy Thời Tiểu Niệm có lòng tốt, cũng không có ý trách cứ bọn họ, mọi người mới chậm rãi cầm bánh ăn.
Ăn ăn, không khí khẩn trương từ từ biến mất.
"Tịch tiểu thư, cô yên tâm, đợi sau khi có người mới đến tôi mới đi."
"Thật ra thì tôi rất thích công việc này, nếu như không phải bị giam lỏng sáu ngày, tôi cũng không muốn từ chức, bên ngoài nói những lời đó cô cũng không nên để ở trong lòng, bọn họ đều là tức giận mới nói bậy nói bạ với truyền thông."
Nói bậy nói bạ với truyền thông?
Cung Âu đứng trên thang lầu, tròng mắt đen u lãnh nhìn những người đó.
Còn dám ăn bánh Thời Tiểu Niệm làm, bọn họ có tư cách gì!
Tròng mắt đen của Cung Âu âm lãnh trợn mắt nhìn bọn họ, đi xuống mấy bước, liền nghe có người nói, "Tịch tiểu thư, tôi đã đọc truyện tranh của cô, cô là người có tài, không giống loại người yêu thích vinh hoa như bên ngoài nói, tổng giám đốc lại có bệnh, chi bằng cô..."
"Thiếu gia!"
Phong Đức đột nhiên thấy Cung Âu trên thang lầu, sợ hết hồn, thanh âm có chút không yên.
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc ngẩng đầu lên liền thấy Cung Âu đứng trên thang lầu, một tay đè trên tay vịn màu trắng, một tay đút trong túi quần, mặt không thay đổi nhìn bọn họ, tròng mắt đen phủ đầy khói mù làm người ta không rét mà run.
Cô ngây người, Cung Âu cả tuần không xuống lầu, hắn nghe được rồi sao? Nghe được bao nhiêu?
Cung Âu đột nhiên bước xuống giống như ma quỷ, quanh thân tản ra hắc khí.
Cũng không biết ai thét "A" một tiếng, kết quả rất nhiều người cũng hét ầm lên theo, một đám nhân viên sợ bị bắt, sợ hãi bỏ bánh lại chạy, bánh ngọt rớt đầy đất, một đống bừa bãi.
"..."
Thời Tiểu Niệm còn bị đụng hai cái.
Trong mắt Cung Âu lướt qua đau xót, sau đó kiềm chế, ánh mắt âm trầm quét về phía Thời Tiểu Niệm và Phong Đức, "Hai người theo tôi đi lên!"
"..."
Thời Tiểu Niệm mím môi, nhìn hắn xoay người, trong lòng không khỏi thấp thỏm.
Thời Tiểu Niệm và Phong Đức đi theo lên lầu, bọn họ đi thang bộ, dọc đường đi chỉ nghe được tiếng giầy giẫm trên bậc thang.
"Sao anh lại xuống lầu?"
Thời Tiểu Niệm đuổi theo bước chân Cung Âu, hỏi nhỏ.
"Không thấy em."
Cung Âu trầm giọng nói.
Không thấy cô, dĩ nhiên hắn phải đi tìm.
"..."
|
Chương 473: Thời Tiểu Niệm, em quả không phụ lòng anh!
Editor: shinoki
Thời Tiểu Niệm trầm xuống, vội nói, "Không có a, anh nghĩ gì vậy? Chuyện của công ty phải giải quyết thế nào, nếu không chúng ta đi Ý đi, không biết cha em thế nào rồi."
Cô nói rất nhanh.
"Thời Tiểu Niệm, từ khi nào tốc độ nói của em trở nên nhanh như vậy?" Cung Âu lạnh lùng nhìn cô.
"Không có a."
"Tốc độ nói nhanh chứng tỏ em chột dạ." Cung Âu nói từng chữ từng chữ.
"..."
Thời Tiểu Niệm cắn môi, không nói gì.
"Đưa điện thoại cho anh ! "
Cung Âu ngồi trên ghế, đưa tay về phía cô, năm ngón tay thon dài, sạch sẽ, cô có thể thấy đường vân trong lòng bàn tay hắn.
Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, ngón tay không tự chủ nắm mở, thấp giọng nói, "Điện thoại, điện thoại em đánh rơi dưới lầu."
"Phải không?" Cung Âu âm lãnh hỏi, tròng mắt đen quét qua Phong Đức, "Ông, gọi vào số của tôi."
"..."
Thân thể Phong Đức cứng đờ, không có động tác.
Ông mà gọi, tiếng chuông sẽ vang lên trên người Thời Tiểu Niệm.
Nhìn hai người bọn họ thờ ơ, Cung Âu cười nhạo một tiếng, "Tất cả các người đều muốn làm phản?"
Thậm chí ngay cả lời hắn nói cũng không nghe.
"Cung Âu, em muốn đi ra ngoài một chút, anh đi cùng em được không?" Thời Tiểu Niệm hết sức muốn dời sự chú ý Cung Âu sang chỗ khác.
Ánh mắt Cung Âu lạnh lùng nhìn cô, thân thể chợt nghiêng về phía trước, kéo điện thoại trên bàn làm việc qua, ngón tay dùng sức đè xuống mấy số.
Đúng như dự đoán, tiếng chuông vang lên trên người Thời Tiểu Niệm.
Thời Tiểu Niệm rũ mắt.
Không giấu được nữa.
Cô muốn sau khi hắn chữa bệnh mới cho hắn xem những thứ này.
Vẻ mặt Thời Tiểu Niệm hơi cứng lại, thò tay vào túi váy bên hông lấy điện thoại ra, đặt lên trên bàn, Cung Âu nhận lấy điện thoại, ngón tay lướt mấy cái trên màn hình, sau đó lấy dây kết nối với máy tính.
Trong phòng làm việc khổng lồ yên lặng không tiếng động.
Ngoài cửa sổ là khung cảnh phồn hoa.
Cung Âu hoạt động khớp xương tay, sau đó gõ thật nhanh lên bàn phím, ánh sáng từ màn hình xẹt qua mắt hắn hiện lên lãnh ý lạnh như băng.
Thời Tiểu Niệm cảm giác tay mình đang trở nên lạnh, trong mắt một mảnh ảm đạm.
Đứng ngồi không yên.
Phong Đức đứng ở một bên, người trấn định như ông, giờ phút này cũng không biết đặt tay ở đâu.
Hồi lâu sau, Cung Âu sâu kín lên tiếng, "Thời Tiểu Niệm, em tới đứng cạnh anh."
"Nga."
Thời Tiểu Niệm mím môi, đi tới bên người Cung Âu, mới vừa đứng yên, Cung Âu đột nhiên đứng lên cầm cả điện thoại lẫn dây kết nối lên đập vào người Phong Đức, tức giận hô lên, "Hai người dám động tay động chân với máy tính và điện thoại của tôi sao ?"
Sáu ngày hắn bận rộn, đến bây giờ mới phát hiện, điện thoại và máy vi tính đều không nhận được tin tức bên ngoài.
A.
Được lắm.
Một người là người phụ nữ của hắn, một người là quản gia của hắn, hai người liên kết tạo phản?
"..."
Phong Đức bị đập phải ngực hung hăng đau xót, người lui về phía sau mấy bước, cũng không dám che chỗ bị thương, cứ đứng cúi đầu ở nơi đó.
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn về phía Phong Đức, kéo tay Cung Âu, "Cung Âu, anh đừng như vậy."
Dứt lời, Cung Âu lập tức quay đầu, tròng mắt đen trừng cô, hung hăng hất tay cô ra, nghiêm nghị chất vấn, "Em cũng chơi anh? Em là người phụ nữ của anh, trong lúc anh bận rộn, em lại ở sau lưng anh táy máy tay chân! Thời Tiểu Niệm, em quả không phụ lòng anh!"
Hắn có cảm giác bị phản bội.
Cảm giác này không tốt, rất không tốt.
Thời Tiểu Niệm bị hắn bỏ rơi lui về sau một bước, muốn nói lại bị Cung Âu cắt đứt, "Em đứng yên cho anh! Không cho phép nhúc nhích!"
"..."
Thời Tiểu Niệm cắn môi, tay chân lạnh băng đứng trước cửa sổ sát đất.
Cung Âu ngồi trước bàn làm việc, mở ngăn kéo ra, đảo qua đảo lại, không tìm được đồ hắn muốn, Cung Âu càng bực tức, cầm được đồ gì bên trong liền đập ra bên ngoài, cầm được cái gì đập cái đấy.
"Anh muốn tìm cái gì? Em giúp anh tìm."
Thời Tiểu Niệm lên tiếng nói.
"Im miệng!"
Cung Âu thấp hô lên, dùng sức tháo hẳn ngăn kéo ra khỏi bàn, trực tiếp đập ngăn kéo xuống đất, lại kéo một ngăn kéo khác.
Thời Tiểu Niệm nhìn động tác ngang ngược của hắn, chân mày nhíu lại, cô nghĩ cô biết hắn muốn tìm cái gì.
Cô lấy một chiếc USB từ trong túi ra đưa cho hắn.
" Ầm!"
Cung Âu đang hung hăng kéo một ngăn kéo ra ngoài, đập xuống đất, bỗng nhiên trong tầm mắt xuất hiện môt vật, USB, USB có thể sửa máy tính và điện thoại.
"Ngay cả cái này cũng giấu kỹ? Rốt cuộc không muốn để anh nhìn thấy cái gì?"
Cung Âu ngước mắt âm trầm trừng cô, thô lỗ đoạt USB trong tay cô, cắm vào máy tính.
Thời Tiểu Niệm vòng tay qua vai hắn, ôm chặt hắn, cúi đầu, cằm để trên đầu hắn.
Tay cô lạnh.
Sắc mặt Cung Âu âm trầm.
"Em làm gì? Tránh ra."
Cung Âu căm hận nói.
"Em yêu anh, Cung Âu." Thời Tiểu Niệm ôm lấy hắn, nói từng chữ từng chữ, "Bất kể bên ngoài biến thành dạng gì, em yêu anh, mãi mãi, mãi mãi."
Người cô lạnh, nhưng thanh âm của cô ấm áp.
Thời Tiểu Niệm ôm hắn thật chặt, không buông tay, nhưng cuối cùng vẫn bị Cung Âu hất ra, đẩy cô qua một bên.
Tay Cung Âu gõ nhanh trên bàn phím, tiếng ngón tay gõ phím vang lên liên tục.
Trên màn hình máy tính, thanh màu xanh chạy từ 0% đến 100%.
Sửa thành công.
Cung Âu trực tiếp mở trang tin tức mạng ra, tựa đề là ——
[N.E xuống dốc không phanh, lượng tiêu thụ điện thoại giảm mạnh.]
Cung Âu nhìn chằm chằm tin tức kia, tay thon dài cầm chuột.
Không đúng.
Không phải tin tức này, đây là tin tức khách quan, Thời Tiểu Niệm và Phong Đức sẽ không để cho hắn xem, tiền N.E bốc hơi bao nhiêu, hắn biết rõ hơn ai hết.
Cung Âu nhanh chóng gõ một hàng chữ trên thanh tìm kiếm, vào một trang mạng nước ngoài.
Quả nhiên.
Trên trang mạng nước ngoài có rất nhiều tin tức đặc sắc.
Trang đầu hiện lên một hàng chữ to in đậm ——
[Là thiên tài hay hoang tưởng? Trào lưu công nghệ cao lại do người mắc chướng ngại tâm lý dẫn dắt!]
Hoang tưởng.
Hoang tưởng.
Cung Âu chặt chẽ trợn mắt nhìn một chuỗi tiếng Anh kia, sắc mặt khó coi, tay cầm chuột chợt căng thẳng.
Cho nên, toàn thế giới đều biết hắn hoang tưởng?
Toàn thế giới đều biết?
"Ra ngoài!"
Cung Âu âm lãnh lên tiếng.
"Cung Âu."
"Thiếu gia."
"Tôi bảo các người ra ngoài! Có nghe không?" Cung Âu tức giận hô lên, tay trái gạt hết văn kiện, hồ sơ trên bàn xuống đất.
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn Cung Âu, hắn rất ít khi nổi giận trước mặt cô.
"Tịch tiểu thư, chúng ta ra ngoài đi."
Phong Đức đi tới trước.
Xem ra, ngay cả Tịch tiểu thư cũng không áp chế được thiếu gia.
"..."
Thời Tiểu Niệm nhìn văn kiện tán lạc trên đất, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng không có chút ánh sáng, hồi lâu sau, cô đi theo Phong Đức ra ngoài, đóng cửa lại.
Một vài bông tuyết bay lượn ngoài cửa sổ, sắc trời vẫn sáng, nhưng dần dần không thấy được ánh mặt trời.
Máy in in giấy ra.
Cung Âu ngồi trước bàn làm việc, tròng mắt đen lạnh lùng nhìn chằm chằm máy in, một tờ lại một tờ, tất cả đều là tin tức kể lể về hắn.
Đây chính là thứ Thời Tiểu Niệm và Phong Đức trăm phương ngàn kế muốn giấu hắn, lại nhiều như vậy, dầy như vậy.
Rốt cuộc, máy in cũng dừng lại.
Cung Âu cầm một xấp giấy dày cộp lên, phía trên chi chít chữ tiếng Anh cùng hình ảnh.
Cung Âu ngồi trên ghế bắt đầu lật xem, trang thứ nhất là bức ảnh chụp trộm sinh nhật của hắn, hắn đâm dao gọt trái cây vào tay chàng trai học ngành y kia.
Trình độ chụp lén cũng không tệ, rất rõ ràng.
Rõ ràng đến có thể thấy rõ vẻ dữ tợn trên mặt hắn.
|
Chương 474: Hắn bắt đầu xuất hiện ảo giác
Editor: shinoki
Chiêu này của cô ta không tệ, cao tay.
Hận ý trôi lơ lửng trong mắt Cung Âu, hắn xé giấy ra, chia làm hai, xé rách khuôn mặt của Mona.
Vạch trần bệnh của hắn, vậy còn dư lại...
Ánh mắt Cung Âu lẫm liệt, cầm tập giấy kia lên, tiếp tục lật, lần này, hắn chỉ nhìn tựa đề tin tức.
[ Cung gia đóng cửa không ra, phóng viên không phỏng vấn được vợ chồng Cung Tước. ]
[ Cung Âu giam lỏng nhân viên N.E, tước đoạt quyền riêng tư, mọi người liên kết kiện tụng tòa án, muốn một câu trả lời thỏa đáng. ]
[ N.E chỉ còn lại cái vỏ rỗng, đa số nhân tài đã bỏ đi, tất nhiên toà đế quốc khoa học kĩ thuật này sẽ sụp đổ. ]
[ Sau khi Cung Âu tự đính hôn liền không ngừng gặp sóng gió, Trung Quốc có chuyện vợ khắc chồng, không biết vị hôn thê mới của Cung Âu có phải người phụ nữ như vậy không. ]
[ Theo tiết lộ, tính tình Cung Âu nóng nảy, hở một tí là đánh chửi người, người bên cạnh không ngừng kêu khổ, số người bị bí mật sát hại nhiều vô số kể. ]
[ Thời Tiểu Niệm là người phụ nữ coi trọng đồng tiền, bị Cung Âu đánh trọng thương nhiều lần nhập viện, vẫn dùng mọi cách che giấu chân tướng. ]
[ Thời Tiểu Niệm cuối cùng cũng qua thời kì đen tối, em gái bị ném tới đất nước nghèo khó. ]
Nói hắn là đủ rồi.
Tại sao còn muốn nói Thời Tiểu Niệm, tại sao còn muốn nói cô ?
Thời Tiểu Niệm không sai, cô không có lỗi gì, tại sao phải nói cô ?
Những đơn vị truyền thông này, hắn sẽ tố cáo, hắn sẽ khiến những đơn vị này biến mất trên thế giới !
Cung Âu hung hăng đấm vào mặt bàn, đưa tay gõ phím, tìm kiếm, đôi mắt dần dần ứ máu.
Tại sao?
Tại sao có nhiều truyền thông nói như vậy!
Ngọai trừ trong nước, tin tức nước ngoài bay đầy trời, tất cả đều nói Thời Tiểu Niệm là vì tiền nên mới ở bên người hắn, dẫu sao cũng không có ai yêu một kẻ mắc chướng ngại tâm lý.
Tại sao đều phải nói!
Thời Tiểu Niệm là của hắn, những người đó dựa vào cái gì mà nói ? Dựa vào cái gì ?
Cung Âu trợn mắt nhìn màn hình máy tính, tựa như thấy vô số người đứng bên cạnh hắn, hùng hùng hổ hổ chỉ thẳng tay vào mặt hắn, mắng chửi Thời Tiểu Niệm.
Bọn họ đang chửi Thời Tiểu Niệm hạ tiện.
Không được mắng!
Ai cũng không được mắng Thời Tiểu Niệm của hắn! Không được, ai cũng không được!
Ảo giác trước mắt Cung Âu càng ngày càng nghiêm trọng.
"Tất cả im miệng!"
Cung Âu khàn giọng hô lên, đứng lên hung hăng gạt đồ trên bàn xuống đất, trợn mắt âm lệ nhìn về phía trước, trong mắt ứ máu thấy vô số người đứng ở nơi đó.
Vô hình, hắn cảm thấy hoang mang, người lui về phía sau hai bước.
Không được mắng, ai cũng không được mắng Thời Tiểu Niệm của hắn, Thời Tiểu Niệm rất tốt, cô là người phụ nữ tốt nhất, cô là tốt nhất.
Cô là tốt nhất.
Thời Tiểu Niệm đứng ở ngoài cửa nghe được tiếng động liền sợ hãi, khẩn trương, đưa tay đẩy cửa ra, Phong Đức ngăn cô lại, "Tịch tiểu thư, để cho thiếu gia ở một mình đi, ngài ấy sớm muộn gì cũng phải biết."
Những chuyện này, không giấu nổi nữa.
Tay Thời Tiểu Niệm cứng đờ giữa không trung, đứng dựa vào cửa, "Tôi thật vô dụng, lời đồn bay đầy trời, tôi làm thế nào cũng không ngăn cản được."
Mấy ngày qua, cô và Phong Đức không hề nhàn rỗi, liều mạng phong tỏa tin tức.
Nhưng ngoại trừ trong nước bị bọn họ khống chế không bùng nổ hoàn toàn, nước ngoài đã điên cuồng, tin vịt ùn ùn kéo đến.
Bọn họ đưa chuyện Cung Âu bị hoang tưởng ra ánh sáng, thổi phồng bệnh này thành bệnh thần kinh; người N.E cũng bị lợi dụng, hướng về phía ống kính quở trách Cung Âu.
Cung Âu bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió.
Cô không dám tưởng tượng, Cung Âu sẽ biến thành bộ dạng gì.
Hắn nhất định sẽ tốt chứ?
Hắn nhất định sẽ tỉnh táo a.
Thời Tiểu Niệm từ từ ngồi xuống, hai cánh tay ôm chặt mình, Phong Đức hỏi cô, "Tịch tiểu thư, cô lạnh không?"
"Lạnh a, rất lạnh, rất rất lạnh."
Hai tròng mắt của Thời Tiểu Niệm không có tiêu cự nhìn về phía trước.
"..."
Phong Đức yên lặng đứng ở nơi đó.
Trong phòng làm việc, tay Cung Âu liều mạng vung loạn, qua thật lâu, hắn mới phát hiện tất cả đều là ảo giác của hắn.
Ảo giác.
Hắn xuất hiện ảo giác.
Hắn thấp mắt, bỗng dưng, mắt hắn mở lớn, trợn mắt nhìn giấy tin đầy đất——
[ Con trai trưởng đã qua đời của Cung gia, Cung Úc, là đồng tính luyến ái? Cùng em trai yêu một khuôn mặt. ]
Anh.
Cung Âu trợn mắt nhìn tờ giấy kia, giống như thấy sợ hãi ảo giác, người liên tục lui về phía sau, lập tức dựa vào cửa sổ sát đất, bên ngoài là tuyết rơi.
Toàn thế giới biết hắn bị hoang tưởng.
Toàn thế giới biết Thời Tiểu Niệm là bái kim nữ*.
(*Bái kim nữ: chỉ những người phụ nữ tham tiền bạc)
Bây giờ, toàn thế giới biết bí mật của anh hắn.
Tất cả mọi người đều biết, đều biết.
Anh.
"Cung Âu, em trai tốt, em luôn luôn thông minh, tới xem anh làm cái máy này ra sao? Anh muốn làm ra chút thành tích cho cha xem."
"Cung Âu, có anh ở đây, em không cần mệt mỏi như vậy, em hãy nhớ, bất luận là cái gì, em muốn học thì học, không muốn học thì đừng học, giao cho anh."
"Sinh ra ở Cung gia thật mệt mỏi. Anh thật sự mệt mỏi, Cung Âu."
Những tờ tin tức kia còn một chồng dầy.
Trong lúc bất chợt, Cung Âu không dám nhìn nữa, cái gì cũng không dám nhìn nữa.
Hắn không biết tiếp theo còn có bao nhiêu tin tức khiến hắn nổi điên.
Tiếp theo là ai?
Phong Đức?
Cha mẹ hắn?
Hay là cặp sinh đôi?
Cung Âu xoay người, cơ hồ là lảo đảo đi ra ngoài, giẫm trên sàn nhà lạnh như băng, chạy về phía cửa, đưa tay kéo cửa ra.
Thời Tiểu Niệm ngồi dưới đất, thấy cửa mở ra, lập tức đứng lên, chân tê dại.
Cung Âu đứng trước mặt cô, gương mặt vẫn anh tuấn, đôi mắt ứ máu, hung ác, quỷ quyệt.
"Cung Âu?" Thời Tiểu Niệm lo lắng nhìn hắn, "Anh có khỏe không?"
"..."
Cung Âu nhìn cô chằm chằm, vô hình, hắn lại thấy vô số người chỉ vào lưng cô mà nhục mạ, cô đứng giữa đám người đó, những ngón tay bẩn thỉu chỉ về phía cô.
"Cung Âu?"
Thời Tiểu Niệm kéo tay áo hắn.
Con ngươi Cung Âu khẽ động, bừng tỉnh, mới phát hiện tất cả chẳng qua là ảo giác của hắn.
Cũng không có người chỉ tay về phía cô.
Cung Âu hất tay cô ra, lui vào phòng làm việc, cầm áo choàng dài màu xám tro lên, khoác vào người, đi ra ngoài.
"Anh muốn đi đâu?"
Thời Tiểu Niệm hỏi.
"Không được đi theo anh."
Cung Âu lạnh lùng nói, xoay người đi ra ngoài.
Thời Tiểu Niệm muốn đuổi theo, nhưng hai chân tê dại khiến cô không bước đi được, cô cắn chặt răng đuổi theo, chân tê dại dần dần tỉnh lại.
Cung Âu vào thang máy đi xuống, đi ra khỏi thang máy liền đi ra ngoài, dọc đường có không ít nhân viên dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, ánh mắt kia có tò mò, có đồng tình, có chán ghét, có căm ghét, thậm chí còn có cười trên sự đau khổ của người khác.
Cung Âu mặt không thay đổi đi qua bọn họ, những ánh mắt kia giống như dao phóng tới trên người hắn.
Hắn đút hai tay trong túi áo, một đường đi ra ngoài.
Đi tới cửa, có thanh âm gọi hắn lại, "Tổng giám đốc, tổng giám đốc!"
Cung Âu dừng bước, xoay người, mấy giám đốc người xách túi, người ôm rương, hướng hắn đi tới.
Xung quanh có không ít người nhìn bọn họ.
"Tổng giám đốc, ngài muốn lên kia?" Một người trung niên tuổi tác khá lớn hỏi.
Cung Âu thấp mắt lạnh lùng liếc rương trong tay bọn họ, không trả lời, chỉ nói, "Các người muốn đi nghỉ tập thể? Không được! Ít nhất phải lưu lại một nửa!"
Ban giám đốc của N.E không thể thiếu người.
"Tổng giám đốc, chúng tôi không phải muốn đi nghỉ." Mấy giám đốc đứng trước mặt Cung Âu rõ ràng có vẻ yếu đến rối tinh rối mù, thanh âm cũng yếu đi, "Mấy năm nay nhờ tổng giám đốc chỉ giáo, chúng tôi muốn ra ngoài làm một mình, phí bồi thường hợp đồng chúng tôi sẽ đền."
"Làm một mình?"
Cặp mắt đen của Cung Âu u lãnh.
" Vâng, tổng giám đốc." Một giám đốc đưa chiếc rương đang cầm trong tay ra, "Tổng giám đốc, đây là đơn xin từ chức của tất cả mọi người trên dưới N.E, chúng tôi đã sửa sang lại."
Một chiếc rương chứa đầy phong thư.
Một chiếc rương chứa đầy đơn xin từ chức.
Lúc Thời Tiểu Niệm và Phong Đức đuổi đến, Cung Âu giận dữ hung hang đạp chiếc rương xuống đất, phong thư giống như tuyết rơi tán loạn trên đất, sắc mặt Cung Âu vô cùng khó coi.
"Mấy người các ngươi là cái thá gì?" Cung Âu trợn mắt nhìn bọn họ cuồng loạn hét, ánh mắt càng lúc càng đỏ, "Làm một mình? Bằng đầu của mấy tên phế vật các ngươi cũng muốn làm một mình? Cả đời các ngươi cũng chỉ xứng làm người nhận lệnh!"
|
Chương 475: Anh không phải cố ý, Tiểu Niệm
Editor: shinoki
Cung Âu vung nắm đấm về phía hắn, Thời Tiểu Niệm nhanh chóng từ sau ôm lấy Cung Âu, "Đừng, Cung Âu!"
"..."
Cung Âu đứng ở nơi đó, mắt đỏ như máu, quả đấm cứng lại giữa không trung.
Nhưng vẫn có âm thanh, những phóng viên còn lưu lại ở bên ngoài nhanh chóng chụp lại màn này.
Cung Âu chuyển mắt nhìn sang, những phóng viên kia sợ hãi quay đầu chạy.
Lại lên tin tức.
Thời Tiểu Niệm nhận ra Cung Âu không làm bậy nữa, mới chậm rãi buông hắn ra, đứng bên cạnh, lẳng lặng nhìn hắn.
Cung Âu buông tên giám đốc kia ra.
Mấy tên giám đốc vừa giận vừa nơm nớp lo sợ, ôm đồ đi ra ngoài, tròng mắt đen của Cung Âu hung ác trợn mắt nhìn bọn họ, trợn mắt nhìn cái rương bọn họ ôm trên tay, giống như ôm đi N.E của hắn, cướp đi N.E của hắn.
N.E
Đó là anh hắn.
" Cốp!"
Trong con ngươi Cung Âu lướt qua một màn tức giận điên cuồng, đoạt lấy chiếc rương trong tay người kia liền đập xuống đất
Vừa vặn đập trúng chân Thời Tiểu Niệm.
"..."
Sắc mặt Thời Tiểu Niệm tái nhợt đứng ở nơi đó, không dám hé răng nửa lời, bởi vì xung quanh có rất nhiều người, ánh mắt toàn nhìn chằm chằm bọn họ, mà Cung Âu cũng nhất không nhìn được cô bị thương.
Cô tự mình chịu đau.
Có thể trong rương chứa vật nặng, đúng lúc đập vào chân cô làm chân cô bị thương.
Cô không chịu rút chân ra, cứ mặc cho rương đè.
Rút ra một cái, Cung Âu sẽ thấy cô chảy máu.
Bên cạnh, Cung Âu không chú ý tới cô, đoạt lấy một cái rương nữa tiếp tục đập xuống đất, đập hai máy vi tính, mấy chiếc điện thoại.
"..."
Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn hắn.
"Cung Âu, anh đừng như vậy có được không?" Thời Tiểu Niệm ké ống tay áo của hắn.
"Không cần em quản!" Cung Âu đang bốc hoả, xoay người đẩy cô ra, trợn mắt nhìn cô hô lên, "Đi theo anh có cái gì tốt! Tại sao em không đi? Tại sao em không thu dọn đồ đạc rời đi?"
Anh trai mặc kệ hắn.
Cha mẹ đóng cửa không ra.
Người N.E đi đi, chạy chạy.
Có phải cô cũng đi?
Thời Tiểu Niệm không đứng vững, cả người bị đẩy ngã xuống đất, đau đến thân thể cô co rút nhanh.
Đột nhiên có người "A " một tiếng, thét chói tai đứng lên.
Cung Âu thấp mắt, lúc này mới nhìn thấy chân Thời Tiểu Niệm bị thương, máu chảy đầy mu bàn chân.
Hắn đứng ở nơi đó, trong mắt dâng lên sợ hãi, vội vàng ngồi xổm xuống cởi giầy cô, "Tại sao lại bị thương?"
Hỏi xong, Cung Âu nhìn mặt mũi cô tái nhợt, "Là anh."
Hắn chuyển mắt nhìn về phía cái rương kia.
"Không phải, em không cẩn thận."
Thời Tiểu Niệm liền vội vàng nói.
"..."
Cung Âu buông chân cô ra, lui từng bước về phía sau, giống như sợ thứ gì vậy.
"Cung Âu."
"Thời Tiểu Niệm, em thích cảnh thái bình giả tạo sao?" Cung Âu đứng trước mặt cô, đôi tròng mắt đen nhìn cô chằm chằm, sắc mặt hắn tại một khắc kia cũng trắng, không đẹp mắt hơn cô tí nào, hắn nói, "Đau chính là đau, bị thương chính là bị thương, sao phải che giấu."
"..."
Thời Tiểu Niệm tê liệt ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn hắn.
Không biết tại sao, bộ dáng này của Cung Âu làm cô hốt hoảng không nói ra lời.
Rõ ràng hắn cách cô cách gần như vậy, nhưng cô lại không thấy rõ mặt mũi hắn, giống như hắn cách cô cực xa.
Một bông tuyết nhỏ rơi vào đuôi lông mày hắn, bỗng chốc biến thành giọt nước.
"Anh giúp em băng bó." Hồi lâu sau, Cung Âu đi tới bên cạnh cô, nói xong liền muốn ôm cô đi.
"Không sao, Cung Âu, em không sao, chỉ là vết thương nứt ra, không có chuyện gì."
Thời Tiểu Niệm liền vội vàng nói, không muốn khiến hắn lo lắng.
"Không sao, có phải đến lúc anh mất khống chế giết em mới có sao? " đôi mắt Cung Âu đỏ ngầu, mấy giây sau, giọng nói phát ra từ cổ họng, " Được rồi, em nói không sao thì không sao, vậy anh đi ra ngoài một chút."
Đề phòng hắn lại làm cô bị thương, bây giờ mắt hắn đầy ảo giác, xảy ra chuyện gì chính mình cũng không biết.
Cung Âu xoay người rời đi.
"Anh đi đâu?"
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn hắn.
"Đi bộ."
Cung Âu lạnh nhạt nói, mặt không thay đổi đi về phía trước, không lái xe, hắn đi dọc theo đường bên phải, bông tuyết rơi vào người hắn.
Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn hắn.
"Cung Âu!"
Thời Tiểu Niệm khẩn trương từ dưới đất đứng lên, chân đau đến cô thiếu chút nữa lại té xuống, Phong Đức thấy vậy vội vàng đỡ cô, "Tịch tiểu thư, để tôi băng bó vết thương cho cô."
"Phong quản gia, ông đi theo Cung Âu, tôi lo lắng cho anh ấy."
Cung Âu bị đả kích lớn như vậy, cô rất lo lắng cho hắn.
Phong Đức do dự nhìn cô, "Nhưng Tịch tiểu thư, vết thương của cii..."
Thời Tiểu Niệm lo lắng nhìn ra bên ngoài, không thấy bóng người Cung Âu, cô vội vàng hướng Phong Đức nói, "Chìa khóa xe, tùy tiện đưa một cái cho tôi!"
Phong Đức không hiểu cô muốn làm gì, đưa chìa khóa xe cho cô.
Thời Tiểu Niệm ấn nút trên remote, một chiếc xe màu đen đậu ở cách đó không xa sáng đèn, cô lập tức xông tới chiếc xe đó, khập khễnh.
"Tịch tiểu thư!"
Phong Đức khiếp sợ gọi cô, chân cô còn bị thương.
Thời Tiểu Niệm giống như không nghe thấy, mở cửa xe ngồi lên, khởi động xe, lái xe rời khỏi cao ốc N.E.
Tuyết rơi đầy đường S thị.
Đường phố treo đầy nơ đỏ đón mừng năm mới.
Cung Âu đi từng bước từng bước về phía trước, lưng không thẳng tắp như trước kia, hơi còng, bông tuyết rơi vào áo choàng dài của hắn.
Trên đường, người đi đường rối rít ném ánh mắt khác thường lên người hắn.
Giống như nhìn thấy động vật lạ.
Người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, ánh mắt nhưu dao phóng vào người hắn.
Cung Âu lắc lắc đầu nhìn về trước, người đi đường lại ít đi.
Lại là ảo giác sao?
Vậy ánh mắt quái dị đó của bọn họ cũng là ảo giác?
Lần đầu tiên, Cung Âu cảm giác mình không có cách nào đối diện với nhiều ánh mắt như vậy, hắn thò tay vào túi lấy khẩu trang đen chư mặt, buông tay xuống, hắn thấy trên tay mình có máu.
Đó là máu của Thời Tiểu Niệm.
Hắn đập cô bị thương.
Hắn làm Thời Tiểu Niệm bị thương, hắn làm Thời Tiểu Niệm bị thương.
Máu của Thời Tiểu Niệm, đây là máu của Thời Tiểu Niệm, máu của người phụ nữ hắn thích nhất.
Hắn từng nói, cô là xương cốt trên người hắn, bây giờ lại làm cô bị thương, thì ra rút xương trên người mình lại đau như thế.
Đau đến chết.
Cung Âu thấp mắt nhìn tay mình, màu đỏ kia ánh vào đấy mắt hắn, năm ngón tay thon dài bắt đầu run rẩy, run dữ dội hơn.
"Anh không phải cố ý, Tiểu Niệm."
Hắn thật thấp lên tiếng.
Hắn không phải cố ý.
Hắn coi trọng cô hơn mạng mình, hắn không muốn tổn thương cô, cho tới bây giờ hắn chưa từng muốn tổn thương cô.
Máu...
Cung Âu cúi đầu nhìn hai tay dính máu, thân thể bắt đầu phát run.
Tại sao hắn lại tổn thương cô?
Bệnh của hắn thật sự không có thuốc nào chữa nổi sao? Tại sao chỉ trích hắn, tại sao toàn thế giới đều muốn mắng hắn.
Hắn đã làm sai điều gì?
Hắn chẳng qua là yêu Thời Tiểu Niệm mà thôi, hắn chẳng qua là bị bệnh mà thôi.
Hắn không muốn tổn thương Thời Tiểu Niệm, thật không muốn.
"Tại sao không mắng anh, Tiểu Niệm." Cung Âu nhìn máu trên tay mình tự lẩm bẩm, hắn thậm chí không nhớ nổi đã có bao nhiêu lần mình làm tổn thương Thời Tiểu Niệm, ngược lại cô chỉ biết nhẫn.
Hắn là khắc tinh của cô sao?
Hắn nói muốn bảo vệ cô, kết quả, người tổn thương cô chính là hắn.
A.
A a.
Cung Âu cảm thấy mình rất buồn cười, mùi vị bị mọi người xa lánh, mùi vị tổn thương người mình yêu nhất, hôm nay, Cung Âu hắn đã được nếm qua.
|
Chương 476: Tiểu Niệm, anh mệt rồi
Editor: shinoki
Cô nghĩ, áo choàng của hắn hẳn đã ướt.
Thành phố sáng đèn, chiếu sáng mỗi một con phố.
Thời Tiểu Niệm dùng tốc độ rùa bò lái xe, lẳng lặng đi theo sau lưng Cung Âu, Cung Âu trở lại cao ốc N.E.
Nhưng hắn không đi vào.
Thời Tiểu Niệm ngồi trên xe nhìn Cung Âu đi từng bước một tới cao ốc đối diện, đứng dưới một gốc cây, nhìn cao ốc N.E nguy nga, khẩu trang che mất vẻ mặt của hắn.
Cô không đoán được hắn đang nghĩ gì.
Dưới bóng đêm, bông tuyết nhẹ nhàng rơi.
Trên cây treo mấy chiếc đèn lồng nho nhỏ, màu tuyết trang xen lẫn màu đỏ sáng ngời, hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc tuyết rơi trên áo hắn rồi tan cháy.
Thời Tiểu Niệm theo ánh mắt hắn nhìn tới cao ốc N.E, trong cao ốc không có một ánh đèn, đen thui.
Nhưng cửa vẫn sáng, thế nhưng ánh sáng này không khiến người ta cảm thấy thoải mái, bởi vì có nhân viên ôm rương lục tục từ bên trong đi ra, rời đi.
Bọn họ cũng chuẩn bị rời khỏi chỗ này, rời khỏi kẻ thống trị hoang tưởng.
Bọn họ đều cho rằng, bên ngoài có bầu trời tốt hơn.
Nhưng bọn họ không biết, kẻ hoang tưởng này đã ném vào N.E bao nhiêu, nơi này so với Cung gia càng là tất cả của Cung Âu, nhưng bây giờ nó giống như một ngôi sao đang từ từ mất đi ánh sáng.
Cung Âu phải tiếp nhận thế nào đây?
Thời Tiểu Niệm nhìn Cung Âu, chỉ thấy Cung Âu lấy điện thoại từ trong túi ra, cô lẳng lặng nhìn, bỗng nhiên điện thoại của cô reo lên.
Cô ngồi ở chỗ ngồi tài xế cầm điện thoại lên, màn hình điện thoại bất ngờ hiện tên Cung Âu.
Hắn gọi cho cô.
Thời Tiểu Niệm lập tức nhận điện thoại, ngước mắt nhìn Cung Âu, cần gạt nước quét đi quét lại, gạt nước tuyết đi, mặt Cung Âu trong mắt cô lúc thì rõ ràng, khi thì mơ hồ.
"Cung Âu."
Thời Tiểu Niệm lên tiếng.
"Chân em băng bó chưa?"
Cung Âu hỏi cô.
Thời Tiểu Niệm liếc mắt nhìn vết máu đã khô trên chân mình, nhanh nhẹn nói, " Băng kĩ rồi."
"Phải không?" Cung Âu đứng dưới gốc cây, đôi mắt vẫn nhìn N.E, giọng trầm thấp không nghe ra ngữ điệu, "Vậy bây giờ em đang nghỉ ngơi sao?"
"Đúng vậy, em đang nghỉ ngơi, anh thì sao, anh đang ở đâu, em đi tìm anh được không?"
Thời Tiểu Niệm không muốn để hắn biết mình đi theo hắn suốt đường.
Hắn nhất định sẽ nổi giận.
"Tiểu Niệm." Hắn gọi tên cô, thanh âm đặc biệt hấp dẫn.
"Em đây."
Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng nói.
"Trước kia em từng nói với anh, Cung Âu, nếu anh vẫn giữ tính khí cổ quái này, mọi người sẽ cách xa anh." Cung Âu nhìn cao ốc N.E hướng về phía điện thoại nói, hắn khẽ nâng cằm lên, một bông tuyết nhỏ liền lọt vào mắt hắn.
Thời Tiểu Niệm ngồi trong xe ngẩn ngơ, sau đó hồi tưởng lại nói, "Đây là chuyện rất lâu lúc trước."
Cực kỳ lâu trước kia.
Khi đó, cô không yêu hắn, cô nhìn tính khí thúi của hắn không vừa mắt, cho nên cô mới nói vậy.
Bây giờ cô hối hận rồi, muốn thu lại những lời đó.
Nhưng cô có thể thu lại sao?
"Khi đó anh nói với em, người đi vốn không nên giữ lại." Cung Âu trầm thấp nói, thanh âm cách một lớp khẩu trang máy móc vang lên, "Đến bây giờ anh mới phát hiện mình sai rồi, thì ra, không nên đi cũng sẽ đi, N.E có thể cũng phải đi."
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm ngây người, lông mi khẽ run, "Sẽ không, Cung Âu. Em biết bây giờ anh không dễ chịu, không sao, coi khoảng thời gian này như kì nghỉ dài hạn, điều chỉnh xong tâm tình, anh sẽ biết cách xử lí N.E, đúng không? N.E sẽ không sụp đổ."
Hắn là vị vua trong giớ khoa học kỹ thuật, tình cảm cùng niềm hoài niệm của hắn với anh trai cũng sẽ không mất đi.
"Tiểu Niệm, anh biết bệnh của anh đã đến mức không trị không được."
Cung Âu hỏi.
Thời Tiểu Niệm khàn giọng, "Cung Âu."
"Anh xuất hiện ảo giác rồi." Cung Âu tiếp tục nói, thanh âm mang một tia ủy khuất, ủy khuất như trẻ con vậy.
"Anh nói gì?"
Thời Tiểu Niệm khiếp sợ, nhìn Cung Âu cách đó không xa.
Cung Âu đứng dưới gốc cây, nâng một tay lên che mắt, sau đó nói, "Anh cảm thấy bây giờ anh càng ngày càng giống người bị bệnh thần kinh."
Đã rất lâu, hắn không muốn mắng chửi người, cũng không muốn nổi giận.
Nhưng hắn càng ngày càng không cách nào khống chế mình.
"..."
"Người bệnh thần kinh không phải không biết mình có vấn đề sao, nhưng sao anh lại tỉnh táo nhận ra bệnh của mình nặng thêm? Tỉnh táo nhận ra mình biến thành một người thần kinh?" Cung Âu có chút tự giễu nói, ngón tay dụi mắt đỏ hơn, nước mắt như có như không.
"Cung Âu, chẳng qua bây giờ anh chịu áp lực quá lớn. Không có chuyện gì, anh tin em, chúng ta đi chữa bệnh, chữa hết bệnh sẽ khá hơn, N.E cũng cần anh, không phải sao, anh nhất định phải tỉnh lại."
Thời Tiểu Niệm nói.
Cô nghe thanh âm hắn tràn đầy tự giận mình.
Cô không muốn nhìn thấy Cung Âu như vậy.
"Vậy nếu không chữa khỏi thì sao?" Cung Âu hỏi ngược lại.
"..."
Thời Tiểu Niệm không nói ra lời, ai có thể bảo đảm trăm phần trăm khỏi bệnh.
"Nếu như không chữa khỏi, N.E sẽ bị hủy, sẽ có càng ngày càng nhiều người rời khỏi anh, Phong Đức cũng sẽ rời đi, cặp sinh đôi cũng sẽ rời đi, còn có cả em nữa. Dĩ nhiên, em không thể rời bỏ." Cung Âu trầm thấp nói, "Em sẽ bị anh nhốt, anh sẽ không cho phép em có tự do, giao thiệp, anh sẽ nhìn chằm chằm em 24 giờ, cho đến khi em bắt đầu phản kháng, sau đó anh thất thủ... Giết em, có lẽ, anh sẽ phanh thây em, có lẽ, anh sẽ mang xác em làm..."
Cô là chấp niệm lớn nhất của hắn, một người mắc chứng chướng ngại tâm lý cái gì cũng làm ra được.
"Em sẽ không phản kháng."
Thời Tiểu Niệm không suy nghĩ nhiều cắt đứt lời hắn.
"..."
"Nếu như tình huống thật biến thành tệ hại như vậy, anh nhìn chằm chằm em 24 giờ đi, không sao, em không muốn tự do, em không muốn giao thiệp, em cái gì cũng không muốn, mỗi ngày nhìn thấy anh là em vui rồi." Thời Tiểu Niệm nói, thanh âm như chặt đinh chém sắt, không có một chút do dự.
Nghe cô nói, Cung Âu ở bên kia trầm mặc.
Yên lặng hồi lâu.
Thời Tiểu Niệm ngước mắt, thấy Cung Âu vẫn đứng ở nơi đó, đặt điện thoại bên tai, tuyết vẫn cứ rơi lên tóc, lên vai hắn, tạo thành một tầng mong mỏng màu trắng.
"Tiểu Niệm, anh mệt rồi."
Thanh âm khàn khàn của Cung Âu vang lên bên tai cô.
Thanh âm kia rất thấp, rất thấp, từ tai đi thẳng xuống ngực cô.
"..."
"Anh chưa từng mệt mỏi như này, cái gì cũng không muốn làm, cái gì cũng không muốn." Cung Âu nói.
"..."
Thời Tiểu Niệm ngồi trong xe, ngực dâng lên một cỗ đau đớn, vành mắt cô dần dần ửng đỏ.
Cô phải nói gì mới có thể làm hắn dễ chịu hơn chút?
Cô phải làm gì mới có thể làm hắn phấn chấn lên?
Cung Âu lấy chân gạt tuyết trên đất một cái, than thở trong điện thoại, "Lạnh quá, Tiểu Niệm, bên ngoài tuyết rơi, thật là lạnh."
Lạnh?
Thời Tiểu Niệm nhìn về phía Cung Âu đứng ở nơi đó, tuyết rơi xuống người hắn.
Đúng, hắn quá lạnh, hắn cần lò sưởi, hắn cần ôm.
"Cung Âu, anh chờ em, em lập tức tới liền."
Thời Tiểu Niệm vội vã nói, cúp điện thoại, đưa tay muốn đẩy cửa xuống xe.
Chỗ này không được đậu xe.
Suy nghĩ một chút, cô lái xe đến trước cao ốc N.E rồi dừng lại, sau đó đẩy cửa xe ra liền bước xuống, trên chân nổi lên một tia đau đớn chết lặng.
Thời Tiểu Niệm ngước mắt nhìn đối diện, lại thấy dưới cái cây kia trống trơn như dã, chỉ còn lại mấy chiếc đèn lồng đỏ đung đưa trong gió.
Người đâu?
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mở to mắt, mạo hiểm chạy đi trong tuyết, đứng ở chỗ Cung Âu mới vừa đứng nhìn bốn phía, đường phố trống rỗng không có ai.
"Cung Âu! Cung Âu!"
Thời Tiểu Niệm la lớn.
Không có ai đáp lại cô, có vài nhân viên nhìn cô.
Tuyết rơi đúng là lạnh đến lợi hại, cô cầm điện thoại ra gọi vào số Cung Âu, lại nghe được giọng nữ vô tình nhắc nhở cô đối phương đã tắt máy.
Tắt máy?
Mới vừa còn nói chuyện điện thoại.
Đi đâu rồi?
Thời Tiểu Niệm lấm lét nhìn trái nhìn phải, tìm một đoạn bên trái, lại tìm bên phải, "Cung Âu! Cung Âu!"
Cô cất giọng gọi trong màn tuyết rơi.
"Tịch tiểu thư!"
Phong Đức từ trong cao ốc N.E đi ra, trên tay cầm một chiếc dù màu đen, thân sĩ che cho cô, hỏi, "Tịch tiểu thư, chân cô phải băng bó."
"Không thấy Cung Âu." Thời Tiểu Niệm đâu còn để ý tới chân mình, lo lắng nói, "Ông mau phái người đi tìm, nhanh lên một chút!"
"Không thấy thiếu gia? A, được."
Phong Đức gật đầu, đưa dù cho Thời Tiểu Niệm, sau đó vội vả chạy vào cao ốc N.E.
Thời Tiểu Niệm cầm dù, đi dọc theo đường Cung Âu vừa đi, hy vọng có thể gặp hắn, làm sao mới chớp mắt một cái, đã không thấy tăm hơi.
Đi đâu rồi?
|