Ngoại truyện 10: Hạnh phúc tự nắm bắt
Con người ta có thể lựa chọn cho mình con đường đi mà họ muốn. Trên con đường đó, hạnh phúc hay đau khổ, vui vẻ hay bi thương...tất cả đều do họ tự gánh chịu. Nhưng dù thế nào, ít ra thì họ cũng sẽ không bao giờ phải hối hận bản thân mình đã bỏ lỡ những điều đáng trân trọng trong quá khứ. Sau này nhìn lại, nó có thể là một nỗi đau khắc sâu vào tâm khảm, ngày ngày nhắc họ không được quên. Nhưng nó cũng có thể sẽ là một hồi ức đẹp, là một câu chuyện khiến những người khác cùng ngưỡng mộ.
Kiến Hoa cũng đã có lúc đứng ở ngã ba đường như thế. Lựa chọn của anh, không chỉ cho hạnh phúc của anh...mà còn là hạnh phúc của một người khác.
Phim trường Hoa Thiên Cốt...
Mặc dù đạo diễn đã hô "Cắt" nhưng Lệ Dĩnh vẫn ôm chặt Kiến Hoa run rẩy. Liên tục lẩm bẩm gọi "Sư phụ..."
"Tiểu Dĩnh, không sao đâu...cảnh quay kết thúc rồi" - Kiến Hoa dịu dàng ôm cô trong lòng an ủi.
Cảnh quay quá bi thương. Hoa Thiên Cốt chết trong lòng Bạch Tử Hoa mà cuối cùng vẫn không nghe được một lời của hắn thừa nhận yêu nàng. Mấy ngày qua, vì chuyện của Nhã Phong mà Lệ Dĩnh đã lại tạo một khoảng cách rõ rệt với Kiến Hoa. Cô không còn gọi anh là "sư phụ", cũng không nhìn anh, không chịu nhận sự giúp đỡ của anh...thế nên, lúc này Lệ Dĩnh sợ hãi ôm chặt Kiến Hoa, dù anh có biết cô bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của Hoa Thiên Cốt nhưng Kiến Hoa vẫn thấy lòng mình nhẹ đi phần nào. Vì Lệ Dĩnh đã khóc. Anh còn nhớ cô gái anh bế về nhà, dù đau chân tới mức phải nắn lại xương cũng không hề rơi một giọt nước mắt...nhưng giờ cô khóc vì anh. Điều đó chứng minh anh có một vị trí quan trọng trong trái tim cô.
Khi đó, Lệ Dĩnh chợt lấy lại tỉnh táo, giật mình rời khỏi vòng tay Kiến Hoa nhưng cũng đủ để anh phát hiện cảm xúc của cô đang bộc phát. Anh biết, mình không thể để cô vuột mất một lần nữa.
Ánh trăng sáng lại chiếu rọi khắp không gian Giang Tử Đằng, Kiến Hoa một mình tản bộ dưới con đường hoa tử đằng, suy nghĩ về cảnh quay ban nãy. Thỉnh thoảng lại chú ý nhặt những viên đá nhỏ trên đường đi như một thói quen.
"Anh có nhặt như thế mãi thì Lệ Dĩnh cũng sẽ không biết đâu" - Bỗng nhiên Nancy từ phía sau lên tiếng. Cô đã lẳng lặng theo sau Kiến Hoa một quãng mà anh vẫn không phát hiện.
"Nancy, sao em lại ở đây? Lệ Dĩnh sao rồi?"
Kiến Hoa lo lắng cho Lệ Dĩnh, càng diễn nhưng cảnh ngược tâm, tâm trạng của Lệ Dĩnh càng bất ổn. Nhưng cô tuyệt nhiên lại không muốn gặp anh. Vì thế Kiến Hoa chỉ còn cách đi lang thang bên dưới Giang Tử Đằng
"Không có gì. Cô ấy chỉ là kích động quá thôi"
"Em biết là anh..." - Kiến Hoa ngập ngừng, cười nhẹ, nhớ lại câu nói ban nãy của Nancy. Anh còn tưởng việc anh làm trên con đường này vẫn chỉ là bí mật của riêng anh.
Nancy hiểu ý Kiến Hoa liền trả lời dù còn chưa nghe hết câu hỏi:
"Phải...em biết anh là người vẫn dọn sạch con đường này cho Lệ Dĩnh. Có điều lâu nay Lệ Dĩnh vẫn tưởng là người làm của Giang Tử Đằng dọn dẹp"
Kiến Hoa có đôi phần muốn lảng tránh ánh mắt hơi tò mò của Nancy. Không khí bỗng nhiên có chút gượng gạo, nhưng Nancy nhanh chóng xé tan bầu không khí đó:
"Hoa ca, em có thể nói với anh chuyện này được không?"
"Được"
"Là trợ lý của Lệ Dĩnh, nhưng em coi cô ấy như em gái. Em luôn muốn những điều tốt nhất cho cô ấy. Ban đầu, nếu cô ấy mảy may có tình cảm với anh, em nhất định sẽ phản đối"
Nancy hiểu rõ nhất Lệ Dĩnh đã phải trải qua những chuyện gì, bị tổn thương bao nhiêu, nỗ lực bao nhiêu để chống lại những thị phi ngày ngày bủa vây. Vì vậy, đối với Lệ Dĩnh, Nancy không chỉ muốn là một trợ lý, cô muốn bảo vệ Lệ Dĩnh khỏi những chuyện tương tự một lần nữa. Ít ra, là người ngoài cuộc, cô cũng có thể có một cái nhìn xác đáng. Trước đây, nếu chưa biết tình cảm âm thầm của Kiến Hoa dành cho Lệ Dĩnh, Nancy nhất định sẽ ngăn cản Lệ Dĩnh thích anh. Nhưng chỉ những hành động nhỏ nhặt nhưng ấm áp của anh đã khiến cô thay đổi suy nghĩ.
"Có phải em sợ sẽ lại giống như chuyện với Trác Hạo không?"
"Đúng vậy"
"Nhưng bây giờ thì sao?"
"Còn bây giờ...em biết rõ tâm ý của anh với Lệ Dĩnh. Em cũng biết anh luôn lặng lẽ quan tâm cô ấy. Cho nên nếu có thể nói một câu bây giờ. Em muốn khuyên anh đừng chần chừ nữa"
Nancy vừa khuyên Kiến Hoa, bất chợt lại tự cười bản thân mình. Là một trợ lý mà lại khuyên một người tỏ tình với nghệ sĩ của mình, trên đời này có lẽ duy nhất chỉ có mình cô.
"Anh không muốn chần chừ, nhưng Tiểu Dĩnh...cô ấy không muốn nghe anh giải thích" - Ngay từ khi tin đồn với Nhã Phong phát ra, Kiến Hoa đã muốn giải thích. Chỉ có điều, Lệ Dĩnh luôn tìm mọi cách lảng tránh.
Nancy thở dài ngao ngán, cả hai người đều bị động thì ruốt cuộc vẫn sẽ đẩy nhau ra.
"Cô ấy không muốn nghe thì anh sẽ không nói sao. Hạnh phúc phải do chính bản thân tự nắm lấy. Cô ấy sợ...nếu như anh cũng sợ...vậy thì hai người sẽ mãi không thể ở bên nhau được"
Kiến Hoa chợt nảy ra ý định, anh đang bế tắc và Nancy xuất hiện, chẳng phải cô chính là cứu tinh cho anh hay sao.
"Anh biết...Nancy, anh có thể nhờ em một việc được không"
Nét mặt anh bỗng chốc hào hứng lạ thường, kèm theo đuôi mắt ánh mắt sự tính quái khó hiểu. Nancy dù chưa biết đó là gì, nhưng trông biểu cảm của anh chắc chắn là chuyện tốt. Ngay lập tức gật đầu đồng ý.
...
Hai cô gái xinh đẹp giống nhau như hai giọt nước đang chăm chú nghe kể lại câu chuyện trong quá khứ, bỗng nhiên người kể chuyện dừng lại, bị gián đoạn...trông Phi Yên, Phi Vũ thất vọng ra mặt. Phi Yên nũng nịu kéo cánh tay Kiến Hoa nài nỉ:
"Cha, hôm đó cha đã nhờ dì Nancy chuyện gì vậy?"
Phi Vũ gật đầu lia lịa, tỏ ý cùng thắc mắc tương tự. Kiến Hoa mỉm cười hiền từ nhìn sang vợ mình. Lệ Dĩnh hiểu ý kể tiếp chuyện cho hai cô con gái, dù đã hai mươi bảy tuổi nhưng vẫn muốn dựa vào cha mẹ nghe kể chuyện.
"Cha con nhờ Nancy cùng mẹ ra con đường hoa ở Giang Tử Đằng đi dạo. Sau đó cố tình hỏi những câu khiến mẹ buộc phải thừa nhận yêu cha con. Và lúc đó cha con đứng ngay gần đó, nghe thấy hết toàn bộ"
"Sau đó thì sao ạ?" - Phi Vũ tiếp lời.
"Sau đó...sau đó thì cha tỏ tình với mẹ con. Và thế là chúng ta ở bên nhau. Vậy thôi"
Nhớ lại đoạn hồi ức đẹp đẽ, gương mặt Lệ Dĩnh thoáng hồng, tình cảm tựa vào vai chồng mình giống như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Ngày đó, Nancy đã nói cho Lệ Dĩnh biết chính Kiến Hoa là người dọn sạch con đường hoa ở Giang Tử Đằng. Chính vì thế Lệ Dĩnh mới không bị vấp ngã như lúc ở hồ Y ĐÌnh nữa. Cũng chính Nancy là người khiến Lệ Dĩnh phải thừa nhận yêu Kiến Hoa, thừa nhận rằng kể cả khi Kiến Hoa thực sự có tình cảm với Nhã Phong thì cô cũng không thể quên anh...Vừa vặn Kiến Hoa đã nghe thấy hết, nhiêu đó đối với anh đã đủ rồi.
Hai cô con gái tỏ ánh mắt ngưỡng mộ Kiến Hoa, chiêu này quả nhiên cao tay. Không mất nhiều công sức giải thích đã liền khiến Lệ Dĩnh phải thừa nhận tình cảm.
Lệ Dĩnh dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc của Phi Yên. Không phải ngẫu nhiên hai người kể cho con gái câu chuyện cũ từ ba mươi năm trước. Bây giờ Phi Yên cũng đã hai mươi bảy tuổi. Bằng tuổi với Lệ Dĩnh khi gặp Kiến Hoa ở phim trường Hoa Thiên Cốt. Cũng ở tuổi này, trái tim của Phi Yên tìm được một sự đồng điệu với một người khác, ngẫu nhiên lại là bạn diễn của cô trong một bộ phim.
Phi Yên cũng đắn đo về tình cảm đó, về chọn lựa của mình, về những chuyện có thể sẽ đến. Và người cho lời khuyên tốt nhất chính là Kiến Hoa và Lệ Dĩnh. Câu chuyện này là câu trả lời rõ ràng nhất.
"Vì thế, Tiểu Yên...tình yêu trong giới chúng ta không có gì khác cả. Chỉ là con có chịu được áp lực hay không và hai con có yêu nhau thật lòng hay không? Nếu như con yêu cậu ấy...thì đừng bỏ lỡ chỉ vì sợ thị phi. Nếu hồi đó mẹ kiên quyết vì tránh thị phi mà từ chối cha con...chắc chắn bây giờ mẹ sẽ rất hối hận"
Nghe được câu chuyện, lại nhìn thấy một tình yêu đẹp nhất, niềm hạnh phúc viên mãn nhất mà bản thân đã được chứng kiến hai mươi bảy năm qua, cả Phi Yên và Phi Vũ cũng đã hiểu rõ mình nên làm gì. Vì hạnh phúc trên đời tất cả đều là do tự nắm bắt mà có được.
|
Ngoại truyện 11: Quà cưới
Cả đám cưới tới gần ba trăm người linh đình suốt hai ngày ở Giang Tử Đằng. Biết rằng Kiến Hoa và Lệ Dĩnh sẽ không nhận hồng bao thế nên ai tới tham dự đám cưới cũng mang một món quà cưới được bọc rất đẹp mắt tặng cho cô dâu chú rể. Riêng quà mừng đã chất đầy một gian phòng. Dám chắc sau đám cưới, vợ chồng Kiến Hoa sẽ mất cả nửa ngày để mở quà. Mang chỗ quà đó về Đài Loan cũng không phải chuyện đơn giản.
Nửa đêm, tiệc tàn, hai vợ chồng Kiến Hoa - Lệ Dĩnh trở về căn phòng tân hôn, chính là căn phòng mà Kiến Hoa đã ở khi còn quay Hoa Thiên Cốt. Toàn bộ chăn đệm, ràm che đều đổi thành màu đỏ. Hai cây nến cháy sáng soi rõ một chữ Hỷ lớn dán trên tường cùng vài món quà cưới mà nghe đâu căn phòng bên dưới hết chỗ để nên phải mang lên phòng tân hôn cất bớt.
Lệ Dĩnh mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh màu xanh ngọc bắt chéo hai tay sau lưng đi vòng quanh chỗ quà cưới chất thành đống trong phòng mình, coi bộ thích thú muốn đụng tới một món xem bên trong nó chưa thứ gì. Chốc chốc lại cắn đầu ngón tay suy nghĩ gì đó có vẻ thích thú. Kiến Hoa nhìn đẩy ánh mắt bất mãn nhìn theo vợ mình, hai con ngươi đẩy qua đẩy lại, mệt tới mức muốn sụp cả hai mắt xuống, nhưng nếu chưa có người nằm cạnh, thật không thể ngủ được.
"Tiểu Dĩnh, anh muốn đi ngủ"
Kiến Hoa ôm chiếc gối đỏ chót có thêu chữ Hỷ chống lên cằm tỏ vẻ chờ đợi. Ấy vậy mà Lệ Dĩnh vẫn chẳng thèm quan tâm đến hôm nay là ngày gì mà câu nói vô tâm trôi tuột ra từ miệng cô:
"Anh đi ngủ trước đi"
"Em còn muốn làm gì?" - Kiến Hoa quắc mắt lên nhìn hậm hực. Chỗ quà đó cũng đâu có gì vui mà vợ anh từ lúc tắm xong đã quanh quẩn quanh nó cả gần chục phút.
"Bóc quà a"
Lệ Dĩnh đáp giọng tỉnh bơ. Cô vốn thích những thứ đáng yêu. Nay trong phòng la liệt quà cưới bọc bịn bắt mắt, chỉ tính riêng mấy cái thiếp đã đủ thu hút rồi chứ nói gì đến món quà được đặt bên trong. Khách mời tới đám cưới cũng thật có tâm. Biết sở thích của cô mà tặng quà hình như cũng lựa theo ý cô mà tặng.
Thấy Kiến Hoa phóng ánh mắt như thù hằn với chỗ quà cưới đó, Lệ Dĩnh chạy vội tới bên giường, sà vào lòng chồng mình, hai tay vòng qua cổ anh kéo sát tới mặt mình trưng vẻ mặt đáng yêu cầu khẩn.
"Sư phụ, ở đó có quà của papa, đạo diễn Lâm, Nabi và cả Hàm Vận nữa. Em muốn xem họ tặng gì sau đó sẽ đi ngủ. Chỉ vài món thôi, được không?"
Mười lần Lệ Dĩnh làm điệu bộ nũng nịu như thế thì cả mười lần Kiến Hoa đều là người thua cuộc. Anh chưa bao giờ cưỡng lại được mà chiều lòng cô. Ai bảo trước lễ cưới, có người đã nói "em muốn gì cũng chịu", Lệ Dĩnh chỉ việc bám vào câu nói đó thôi cũng đủ khiến anh cả đời còn lại không thoát khỏi sự đáng yêu của cô.
"Xem xong phải lập tức đi ngủ nhé"
"Vâng"
Lệ Dĩnh biết mình chiếm lợi thế rồi, gật đầu cái rụp, trả công khích lệ cho Kiến Hoa bằng một nụ hôn chớp nhoáng, anh còn chưa kịp tận hưởng sự ngọt ngào mới đến thì cô đã vội rời đi, chạy tót ra chiếc bàn đang đặt quà cưới.
"Được, vậy anh xem cùng em"
Kiến Hoa cũng không chịu ngồi một mình, lại gần chiếc bàn, ngồi xuống bên cạnh, lấy hai chân mình làm ghế cho Lệ Dĩnh.
"Được rồi, xem quà của ai trước?"
Lệ Dĩnh nhòm qua một lượt, dừng lại ở món quà nằm rìa chiếc bàn. Món quà không có gì quá nổi bật nhưng lại thu hút sự chú ý của cô vì nó rất nhỏ, quá nhỏ so với những món quà xung quanh. Bên trên có viết dòng chữ "Ngô Kỳ Long, Lưu Thi Thi chúc mừng tân hôn".
"Của papa"
Lệ Dĩnh cầm món quà lên. Cô cũng không nghĩ món quà lại nhỏ như thế. Chỉ là một phong bì màu tím nhạt, thắt bên ngoài một chiếc nơ xinh xắn cùng màu. Nó to còn không quá bàn tay của Kiến Hoa, hơn nữa lại mỏng dính. Cô đã nói sẽ không nhận hồng bao thì trong này liệu có thể là gì đây?
Cả hai vợ chồng Kiến Hoa đều tò mò, anh thúc cô mau chóng mở phong bì đó ra. Bên trong có một tờ giấy bằng bìa cứng được thiết kế tinh tế. Kiến Hoa nhìn qua nhìn lại vẫn là dòng chữ lớn nhất đập vào mắt anh "Phiếu mua hàng miễn phí"
"Cái gì đây? Sao lại là phiếu mua hàng miễn phí? Long ca cũng thật là keo kiệt" - Kiến Hoa giọng điệu đùa cợt trêu chọc, cố tình tỏ ý khinh bỉ. Dù gì thì anh và Lệ Dĩnh cũng trải qua rất nhiều sóng gió mới được ở bên nhau. Kỳ Long không chỉ là bạn thân của anh, mà Lệ Dĩnh cũng gọi Kỳ Long một tiếng "papa", vậy mà vợ chồng họ cái gì không tặng lại đi tặng phiếu mua hàng.
Lệ Dĩnh tuy không biểu lộ cảm xúc kỳ quái như Kiến Hoa nhưng cũng một bụng khó hiểu, tìm kỹ xem trên phiếu mua hàng đó cô còn bỏ sót chi tiết nào không. Trong lúc đó, Kiến Hoa lại không cầm được tò mò, cũng không chú ý đến giờ đã nửa đêm mà rút điện thoại ra gọi điện cho Kỳ Long:
"Alo" - Xem ra Kỳ Long vẫn còn chưa ngủ nên điện thoại mới đổ được hai hồi chuông ngắn ngủi thì đã nghe máy, hơn nữa giọng nói vẫn rất tỉnh táo.
Kiến Hoa được thể hỏi một lèo, không thèm kiêng nể giấc ngủ ban đêm của người khác:
"Long ca, anh làm ông chủ kiếm được ít tiền à? Sao lại tặng bọn em phiếu mua hàng miễn phí?"
Kỳ Long không thể tin nổi những gì vừa đến tai mình, lại nhìn sang đồng hồ. Rốt cuộc bạn thân của anh đang làm cái quái gì vào giờ này mà lại hỏi chuyện quà cưới. Vừa buồn cười, vừa tặc lưỡi tỏ vẻ khinh bỉ.
"Đồ thần kinh, đêm động phòng việc cần làm không làm, cậu lại đi hỏi anh về quà cưới"
"Tiểu Dĩnh đang thắc mắc" - Kiến Hoa chộp đại lấy một lý do để kiếm được câu trả lời từ Kỳ Long, nhưng Lệ Dĩnh bên cạnh đã bất mãn nói vào điện thoại phủ nhận.
"Em đâu có"
Kỳ Long thở dài một tiếng, đánh ánh mắt khó hiểu sang Thi Thi bên cạnh. Vợ anh phần nào cũng hiểu được câu chuyện của hai người đàn ông qua điện thoại, không nhịn nổi cười vì không ngờ Kiến Hoa cũng có lúc như vậy. Không muốn làm kỳ đà cản mũi đêm xuân của đôi vợ chồng, Kỳ Long đành gợi ý:
"Cậu lấy nốt mẩu giấy bên trong Thi Thi viết ra coi"
"Còn có giấy nữa à?"
Tiếng Kỳ Long khá lớn, Lệ Dĩnh ngồi bên cạnh cũng có thể nghe thấy, lập tức tóm lấy chiếc phong bì đựng phiếu mua hàng ban nãy xem xét lại. Quả nhiên bên trong còn một mảnh giấy nữa, nét chữ yểu điệu, mảnh mai đó quả nhiên là của Thi Thi. Lệ Dĩnh chậm rãi đọc những chữ được viết trên đó lên cho cả Kiến Hoa cùng nghe. Lúc đó, Kỳ Long ở đầu dây bên kia cũng cúp máy kèm theo điệu cười sảng khoái.
"Hoa ca, Lệ Dĩnh...chúc hai người bách niên hảo hợp, sớm có tin vui. Phiếu mua hàng này là của Kid Plaza. Hai người mua bất kể cái gì, mua bao nhiêu cũng được, tất cả đều sẽ tự động thanh toán vào tài khoản của bọn em. Phiếu này có giá trị vô thời hạn nên hai người cứ hết sức mà dùng nhé"
Đài Bắc có một trung tâm thương mại lớn nhất chỉ dành cho trẻ em. Chính là địa chỉ được viết trên phiếu mua hàng kia. Quà của Kỳ Long - Thi Thi tuy hình thù không lớn nhưng giá trị liên thành. Thi Thi còn đặc biệt nhấn mạnh Kiến Hoa và Lệ Dĩnh cần dụng hết sức mà sử dụng phiếu mua hàng đó. Lệ Dĩnh đọc xong đương nhiên cũng hiểu được ý tứ trong đó, thoáng chốc liền đỏ mặt.
"Thế nào sư phụ. Quà cưới của papa em to chứ?"
"Cũng được" - Kiến Hoa tỏ bộ mặt lấp liếm, nhưng trong bụng lại thầm tán thưởng "món quà này được lắm"
"Í..sư phụ, quà của đạo diễn Lâm cũng đặt trong phong bì" - Lệ Dĩnh bắt một món quà khác, ngay gần món quà của Kỳ Long ban nãy. Bên ngoài chỉ ghi mỗi tên Lâm Ngọc Phân. Qua lớp giấy, Lệ Dĩnh có thể hình dung vật trên trong hình như có viền tròn, hơn nữa lại cứng. Chẳng mất công tò mò lâu, cô xé miệng phong bì, bên trong chứa một chiếc đĩa DVD.
"Đĩa DVD sao? Bên trong còn gì nữa không?" - Kiến Hoa đã có kinh nghiệm từ quà của Kỳ Long nên kêu Lệ Dĩnh xem xét bên trong. Thực vẫn còn một mẩu giấy khác nữa.
"Lời chúc thì hai người đã nhận đủ rồi. Thế nên tôi cũng không chúc nữa. Món quà này chắc chắn là thứ có một không hai trên đời. Cũng chỉ có vợ chồng hai người là có nó thôi đấy" - Mấy dòng chữ đạo diễn Lâm lưu lại còn ngắn hơn của Thi Thi, nhưng làm sự tò mò của hai con người đang trong phòng dâng cao đến đỉnh điểm.
Vẫn còn may là trong phòng có tivi và máy phát DVD. Hai vợ chồng Kiến Hoa chuyển qua giường ngồi theo dõi chiếc tivi đặt gần cửa sổ. Trong lúc chờ đợi máy phát hình, Lệ Dĩnh không đừng được hỏi Kiến Hoa, thế nhưng anh cũng không biết hơn cô là bao.
"Sư phụ, anh đoán xem có thể là gì?"
"Ý tứ của đạo diễn anh thật không đoán được. Chúng ta vẫn nên xem thôi"
Lệ Dĩnh lấy Kiến Hoa làm điểm tựa, ngồi lọt thỏm trong lòng anh, chăm chú hướng về tivi. Màn hình đột nhiên trở tối, một đoạn nhạc tình cảm nổi lên. Trên hình Lệ Dĩnh trong trang phục của Yêu thần, đứng còn không vững, đôi mắt mơ hồ chứa cả yêu hận hướng tới người đối diện. Ngược lại, Kiến Hoa rủ bỏ sự cao lãnh của bậc thượng tiên, đưa ánh mắt yêu thương lẫn bao dung, nhưng dường như vẫn cố che giấu điều gì đó trong trái tim.
"Sư phụ, cái này là..." - Lệ Dĩnh nhìn những hình ảnh trong đoạn phim liền phát hiện ra nó là cái gì. Bỗng nhiên chỉ vào màn hình quay sang Kiến Hoa rõ trưng một bộ mặt cầu khẩn có thể hiểu như muốn tắt nó.
"Cái này chúng ta chưa được xem nên em ngồi yên đi" - Kiến Hoa thả ra điệu cười gian tà, giữ chặt Lệ Dĩnh trong lòng, kề cằm lên vai vợ mình thật âu yếm, tiếp tục theo dõi.
"Bạch Tử Họa, ngươi nên nhớ, bây giờ ngươi không còn là sư phụ của ta nữa. Ngươi chỉ là một người hầu của ta. Tùy ý ta sai bảo" - Đoạn video lại tiếp tục, Lệ Dĩnh tiến sát trước mặt Kiến Hoa, rõ ràng yêu người trước mặt nhưng người đó lại nhất quyết không thừa nhận. Vẫn là để cô chịu sự đau đớn này.
Lệ Dĩnh biết tiếp theo trong đoạn video đó sẽ xảy ra chuyện gì, có ý nhắm mắt, úp mặt vào vòm ngực Kiến Hoa. Kiến Hoa cũng không chịu để Lệ Dĩnh được vừa lòng, nắm chặt hai vai xoay Lệ Dĩnh quay lại phía màn hình. Không cưỡng lại được đành phải nhìn, và diễn nhiên cô biết tiếp theo sư đồ Bạch Tử Họa trong phim sẽ làm gì.
Trong đôi mắt Kiến Hoa tràn ngập sự tức giận. Ghen tuông bùng cháy thiêu đốt hết lý trí. Đôi bàn tay mạnh mẽ, cường bạo ép chặt tiểu đồ đệ dưới thân mình. Nụ hôn cuồng dã một lần giải phóng toàn bộ những tình cảm che giấu suốt bao năm qua. Lệ Dĩnh ban đầu còn kháng cự, nhưng cô vốn yêu người đó, tình yêu của người đó chính là điều mà cô mong đợi nhất. Vậy nên chỉ chốc lát sau thay vào sự kháng cự là nhiệt tình hưởng ứng. Mảnh áo đỏ tuột khỏi thân mình lộ ra bả vai trắng muốt. Dục vọng ập tới, hai người bọn họ quấn lấy nhau như trên thế giới này điều duy nhất họ quan tâm chính là đối phương, ngoài ra không còn mối bận tâm nào khác.
Kiến Hoa theo dõi từng thước phim, khẽ nhếch miệng cười. Anh còn tưởng sẽ chẳng bao giờ được thấy đoạn phim này nữa. Ngày quay phân cảnh đó, anh quả thực đã bị chút cảm xúc cá nhân chi phối. Còn Lệ Dĩnh vừa xem đoạn phim vừa cảm nhận được minh khẽ run lên, gương mặt ửng đỏ, toàn thân nóng bừng lên. Dù biết hai người đã là vợ chồng rất lâu rồi, nhưng xem lại cảnh cuồng nhiệt đó vẫn là có chút xấu hổ. Thậm chí lúc được biết phân cảnh hôn ghen đó không qua được kiểm duyệt để công chiếu cô đã thở phào nhẹ nhõm. Khoảnh khắc đó cứ để là kỉ niệm riêng của hai người thôi. Ai ngờ nó lại xuất hiện ngay lúc này.
"Đạo diễn thật là. Sao lại tặng món quà kỳ quặc thế chứ. Không phải nó bị cấm rồi sao?" - Lệ Dĩnh buông giọng hờn dỗi lẫn ngượng ngùng. Bỗng nhiên nổi da gà với cái ý nghĩ, may là bây giờ cô bật nó trong phòng ngủ. Nếu chẳng may cao hứng, ban nãy lúc đang trò chuyện rôm rả với mọi người bỏ ra xem thì không biết sự tình sẽ thế nào.
"Chính vì bị cấm. Hơn nữa phim điện ảnh cũng không thể dùng nó nên mới phải tặng cho chúng ta. Đạo diễn quả thật rất tinh tế" - Kiến Hoa cảm thán đạo diễn Lâm quá sức tinh tế. Nếu không lấy đoạn video này làm quà cưới cho hai người, thì nó sẽ mãi chỉ xếp kho, không bao giờ được thấy nữa.
Chẳng vậy mà Kiến Hoa còn cố tình tua đi tua lại nhiều lần cùng một đoạn. Dù sao tâm sức của hai người cũng đặt hết trong cảnh quay. Xem một lần thì quá uổng phí. Anh cố tình trêu chọc Lệ Dĩnh, không biết tới bao nhiêu lần, Lệ Dĩnh mới tóm được chiếc điều khiển mà tắt đi, giọng kháng nghị:
"Khi nãy anh nói muốn đi ngủ mà"
Kiến Hoa phóng ánh mắt xoáy sâu thâm tình tới vợ mình. Tình ý đều chứa cả trong đó. Lệ Dĩnh cảm nhận một dòng điện chạy xẹt dọc sống lưng vì cái nhếch mép của anh:
"Bây giờ anh muốn làm chuyện khác hơn. Làm xong rồi đi ngủ vẫn chưa muộn"
Nói rồi Kiến Hoa nhanh như điện, xoay mình một cái, Lệ Dĩnh đã nằm gọn dưới thân anh, nhịp tim bỗng chốc đập mạnh hơn, hơi thở dồn dập, da thịt tiếp xúc trở nên nóng bừng.
Lệ Dĩnh ngửa nhẹ cổ lên tiếp nhận nụ hôn nồng nàn từ Kiến Hoa, đôi bàn tay ma mãnh của anh bắt đầu chạy dọc hai mạng sườn, nhằm mấy chiếc cúc áo mà đi tới. Nụ hôn nóng bỏng từ làn môi mềm mại, chạy xuống cổ thanh thoát lại tới bả vai mảnh mai...theo từng cái tiếp xúc, thân thể Lệ Dĩnh run lên từng hồi, làn da nhạy cảm dựng gai ốc bởi sự khơi gợi cùng những tiếng rên khe khẽ.
"Tiểu Dĩnh, năm sau chúng ta sinh con nhé. Gác hết mọi công việc, anh sẽ ở nhà chăm hai mẹ con em?" - Kiến Hoa bỗng dừng lại, thì thầm vào tai Lệ Dĩnh. Năm nay cả hai cùng bận rộn, tới năm sau, anh sẽ dừng lại mọi việc, chỉ để vun đắp cho gia đình nhỏ của mình. Thêm trẻ con, thêm tiếng cười, cũng là thêm tình yêu.
"Được" - Lệ Dĩnh thở dốc cũng khó khăn thốt ra được câu trả lời. Sau lại tiếp tục một thắc mắc khác.
"Sư phụ, anh muốn sinh mấy đứa?"
Kiến Hoa mỉm cười, nâng nhẹ cằm của Lệ Dĩnh, lướt nhẹ nhàng trên môi cô hồi lâu mới chịu nói, hơn nữa ánh mắt thực rất quyến rũ.
"Anh đếm đến năm, em cởi áo cho anh. Còn bao nhiêu chiếc cúc áo sẽ sinh bấy nhiêu đứa"
Anh có vẻ rất đắc ý với sáng kiến của mình, mặc cho Lệ Dĩnh bất mãn đánh vào vòm ngực mình.
"Anh không biết xấu hổ"
"Chúng ta đâu cần phải xấu hổ. Anh bắt đầu đếm...một...hai"
"Sư phụ từ từ đã...em còn chưa bắt đầu"
Kiến Hoa áp sát mình hơn xuống người Lệ Dĩnh, trưng biểu cảm thúc giục Lệ Dĩnh nhanh chóng hành động. Lệ Dĩnh luống cuống rờ xuống hàng cúc áo, tay run rẩy cởi từng chiếc cúc một. Theo đó mà vòm ngực rắn chắc, quyến rũ lẫn nóng bỏng của Kiến Hoa hiện ra, đối diện thẳng mắt cô.
"Ba..." - Kiến Hoa chậm rãi đếm với tâm tình thật sảng khoải. Nhìn Lệ Dĩnh vội vã cởi khuya áo của mình quả nhiên rất hấp dẫn.
"Bốn..."
"...năm"
Càng tới cuối Kiến Hoa càng đếm nhanh hơn, tích tắc đã đếm xong, mà bàn tay Lệ Dĩnh vẫn còn đặt trên chiếc cúc áo áp út của anh.
"Tiểu Dĩnh, còn hai chiếc...nghĩa là hai đứa. Giờ tới lượt anh"
Kiến Hoa chỉ lấy đó làm cớ khi dễ Lệ Dĩnh theo ý mình. Còn việc sinh bao nhiêu con, dĩ nhiên anh muốn là có thể được, đâu thể chỉ theo mấy chiếc cúc áo chứ. Kiến Hoa lại áp sát hơn nữa, ma sát từ bàn tay rê chầm chầm trên người Lệ Dĩnh, cởi từng chiếc khuy áo, kéo theo một luồng khoái cảm không thể chống cự.
"Ưm...sư phụ..."
Người nọ giúp người kia, chẳng mấy chốc đã chẳng còn lớp vải nào ngăn cách giữa vợ chồng họ. Hai đôi bàn tay đan chặt vào nhau, tiếng kẽo kẹt của chiếc giường gỗ lâu năm, tiếc thở dốc, tiếng rên nhè nhẹ không ngừng vang lên giữa không gian yên ắng. Đêm thu lãng mạn, trong phòng lại tràn ngập một cỗ sắc tình nồng đượm.
|