Hành Trình Tìm Kiếm Kiếp Trước
|
|
Chương 38: Âm Mưu Ngày hôm sau trời vẫn còn chưa sáng, cửa phòng tôi đã bị một kẻ nào đó không khách khí đạp thẳng ra. Lúc này tôi vẫn mê mang chìm trong mộng mị, chỉ mơ màng cảm thấy hình như có người nào đó leo lên giường của mình, người cao lớn nhưng thô lỗ như vậy...Lạp Mĩ Tây Tư!
Tội giật mình choàng tỉnh.
"Lạp Mĩ Tây Tư, ngài hơi quá đáng rồi đấy!" Tôi dùng sức đẩy tay hắn ra, cơn buồn ngủ khiến hai mắt cứ nhắm lại.
Miệng hắn nhếch lên chứa ý cười, cũng không nói gì, chỉ choàng áo lên người tôi, kéo tôi ra ngoài.
"Này, nếu ngài không dừng lại, tôi sẽ không khách khí."
"Đừng nháo, ta mang em ra ngoài cung."
"Ngoài cung?"
"Phải."
"Nhưng mà, tôi vẫn chưa rửa mặt."
"Không sao đâu, ta không để ý."
"Nhưng tôi để ý! Hỗn đản, mau buông tay!
"Nếu em không im lặng, tôi sẽ hôn em!"
"..."
Cuối cùng, mặc cho tâm trạng buồn bực, tôi vẫn bị hắn kéo tới chuồn ngựa, vừa ngáp vừa bị hắn lôi lên yên.
Hai tay hắn ôm chặt tôi, lại một lần nữa, tôi nghe thấp nhịp đập mãnh liệt từ tim hắn, nhịn không được ngoảnh đầu lại nhìn. Mái tóc đen tung bay trong gió, sâu trong đôi mắt là niềm vui sướng lấp lánh, thời điểm tôi quay lại nhìn dường như hắn cũng cảm nhận được, cúi đầu hôn lên mái tóc tôi. Mặt tôi ửng đỏ, vội vã quay đầu đi, không dám nhìn hắn...lần nữa.
"Đến rồi." Hơi thở ấm áp của hắn phả vào cổ tôi.
Lúc này tôi mới nhìn thấy rõ ràng quang cảnh trước mắt, một chòm sáng đang từ từ nhô lên nơi chân trời, trong nháy mắt, tỏa ra hàng ngàn tia nắng, rũ xuống bao phủ khắp sông Nile, giống như sắc vàng rắc đầy bầu trời. Những ngọn sóng trên sông Nile gợn lăn tăn, khiến cho người ta muốn lao xuống vùng vẫy trong đó.
Tôi nhanh chóng nhảy xuống ngựa, chạy đến bên bờ sống, dùng hai tay vốc một bụm nước, nước trong vắt, lấp loáng dưới ánh mặt trời. Tôi thật sự rất thích, cúi đầu uống muột ngụm, nước sông mát lạnh hòa cùng mùi bùn đất.
"Nhìn này Lạp Mĩ Tây Tư, giống vàng không này?" Tôi lại vốc thêm một ít nước, giơ lên cao dưới ánh mặt trời cho hắn nhìn.
Ngước mặt lên, dường như cả người Lạp Mĩ Tây Tư đang đắm chìm trong ánh dương rực rỡ tỏa ra hào quang chói đến mức tôi không thể mở mắt nhìn được.
Hắn đi đến bên cạnh tôi, cầm tay tôi, cúi người xuống uống ngụm nước trong tay tôi.
"Lạp Mĩ Tây Tư?"Tôi thấp giọng nói. Đôi môi ấm áp của hắn chạm vào lòng bàn tay tôi, ngứa. Tôi muốn rút tay về lại bị hắn nắm rất chặt.
"Ẩn, em biết không, người uống nước sống Nile thì cho dù rời xa Ai Cập đến đâu nhất định cũng sẽ quay trở lại." Hắn cười vui vẻ. "Nhưng mà, ta sẽ không cho phép em rời khỏi Ai Cập.
Tâm trạng vui vẻ tan biến trong khoảnh khắc, lòng tôi vừa sợ vừa bị nỗi buồn cuốn lấy.
Một ngày nào đó trong tương lai, tôi sẽ lại đến Ai Cập sao?
...
Càng lúc lòng tôi càng bất an, mấy ngày trôi qua tựa như gió, đảo mắt đã đến đêm trước hôn lễ.
Bây giờ tôi có chút hoang mang, rõ ràng biết sẽ không gả cho hắn nhưng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, phải làm sao đây? Tôi không thể bỏ cuộc như vậy.
Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên một thị nữ có tiếng đẩy cửa bước vào, tôi nhận ra nàng, đó là thị nữ bên người vương hậu Ni Phi Tháp Lệ. Nàng trông có vẻ kích động, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Có gì sao?" Tôi có chút nghi hoặc, nếu vương hậu có chuyện gì thì không phải tước linh sẽ lập tức báo cho tôi sao?
"Ẩn tiểu thư, vương hậu...chúng tôi không thấy vương hậu đâu." Nàng thấp giọng nói.
"Cái gì?" Tôi nhíu mi " Không thể nào, các cô có tìm kĩ không?"
"Là thật, chúng tôi tìm khắp nơi rồi. A, hình như tôi nghe được vương hậu nói muốn đi đến thần miếu chúc phúc cho hôn lễ của bệ hạ. Có lẽ nào...?"
Ni Phi Tháp Lệ đến thần miếu? Nếu vậy...Không thể nào... Tôi giật mình, cũng không nghĩ nhiều nữa, nói: "Cô ở nơi này trơ ra làm gì? Mau cùng tôi đến thần miếu!!"
Tôi giục ngựa phi theo đường đi, trong lòng xuất hiện nỗi băn khoăn, tại sao tước linh của tôi không có động tĩnh gì? Tại sao thị nữ của Ni Phi Tháp Lệ cố tình đến nói cho tôi, chắc chắn nàng ấy hiểu rõ Ni Phi Tháp Lệ không thích tôi. Hơn nữa tại sao lại nói là nghe loáng thoáng vương hậu muốn, không phải là đã biết nơi nàng ấy đến rồi sao? Làm việc dư thừa như vậy là có ý gì?
Tuy rằng trong bụng đầy hiềm nghi nhưng mặc kệ thế nào, để phòng ngừa vạn nhát, tôi cũng phải đến xem tận mắt, đảm bảo nàng ta an toàn vả lại cũng muốn xem xem rốt cuộc là lại có trò vui gì.
Không bao lâu đã đến nơi, tôi xuống ngựa bước vào thần miếu. Bên trong vô cùng im ắng, một chút tiếng động cũng không có.
Tôi chậm rãi đi sâu vào bên trong, dừng chân trước tượng thần A Mun. Tôi đánh giá bốn phía xung quanh, vẫn không thấy vương hậu hay thần quan Phí Khắc Đề.
Tôi đứng lẳng lặng một hồi, định triều hồi tước linh nhưng không hề có động tĩnh. Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm xấu, chẳng lẽ tước linh bị phát hiện?
Đúng lúc tôi thử lần thứ hai, phía sau đã truyền đến một giọng nói lạnh lùng: "Tôi đã giải quyết hai con chim nhỏ cô phái đến bên cạnh tôi và Ni Phi Tháp Lệ rồi."
Lòng tôi cả kinh, quay đầu lại, quả nhiên là thần quan Phí Khắc Đề.
Hắn bước vài bước về phía tôi, ở đằng sau bóng tối, tôi thấy vẻ mặt của hắn có gì đó rất kì quái.
"Thần quan Phí Khắc Đề, vương hậu đâu?" Tôi cố gắng trấn tĩnh mở miệng hỏi.
"Ni Phi Tháp Lệ, đợi lát nữa nàng sẽ đến." Trong mắt hắn hiện lên thần sắc khó hiểu.
Bầu không khí ở đây có chút kì quái, nếu Ni Phi Tháp Lệ không ở đây, tôi lưu lại nơi này cũng không cần thiết, nhưng mà dường như Phí Khắc Đề không ngạc nhiên khi ở đây, giống như sớm biết tôi sẽ đến, chẳng lẽ...
"Nếu như vậy, tôi đi trước." Vẫn là đi khỏi chỗ này sẽ tốt hơn. Tôi vừa định dong bước, bỗng nhiên thấy Phí Khắc Đề ngăn lại, vươn tay ôm lấy tôi. Tay hắn không biết thi triển vu thuật gì, trong khoảng thời gian ngắn tôi khó lòng thoát ra.
"Phí Khắc Đề, ngài đang làm gì?" Tôi nổi giận nói.
Hắn không đáp lời, vẻ mặt càng thêm kì dị, cúi đầu, nói nhỏ bên tai tôi. "Vì nàng, ngay cả sinh mệnh này tôi cũng không cần."
Tôi còn chưa hiểu được toàn bộ lời nói nhưng cách bờ vai của hắn, tôi nhiền thấy một nam nhân cầm mã tiên trong tay, sắc mặt tái xanh, mái tóc đen dài, gương mặt tuấn mỹ, chỉ là lửa giận trong mắt ngùn ngụt như muốn thiêu đốt mọi thứ.
Lạp Mĩ Tây Tư, sao hắn lại ở đây?
Tôi nghĩ, tôi đã đoán ra ý tứ trong lời nói của Phí Khắc Đề.
...
"Ba!" Một đòn roi thật mạnh đánh lên người Phí Khắc Đề.
"Buông cô ấy ra!" Giọng nói của Lạp Mĩ Tây Tư có chút mất kiểm soát. Tay hắn vung lên, mã tiên lại đánh thật mạnh.
"Bệ hạ, xin ngài thứ tôi nhưng thần và Ẩn đã thích nhau từ lâu, cho dù ngài là đế vương, cũng không nên bức nàng ấy gả cho ngài." Lời nói của Phí Khắc Đề nằm ngoài dự liệu của tôi. Tôi chăm chú nhìn vào mắt hắn, trong ánh mắt đó không có chút sợ hãi.
"Ngài mai cô ấy sẽ là Vương phi, chúng tôi đúng là không nên hẹn hò tại đây, nhưng mà..."
"Im miệng cho ta!" Sắc mặt của Phí Khắc Đề càng lúc đen, nhanh chóng chạm đến cực hạn.
Từng câu từng chữ Phí Khắc Đề nói đều giống như muốn chọc giận Lạp Mĩ Tây Tư. Tôi hiểu ra, hắn muốn dụ dỗ tôi, dùng chiêu này vu hãm tôi. Hăn và Ni Phi Tháp Lệ ắt hẳn đã sớm cùng nhau bàn tính mới có thể tạo dựng cái bẫy thông minh này.
"Người đâu, kéo Phí Khắc Đề ra ngoài, vứt ra ngoài sa mạc, phơi sống hắn, còn có, đem chim ưng của ta phóng đến đó." Lạp Mĩ Tây Tư tức giận hét.
"Không được!" Tôi buộc miệng, sao có thể như vậy? Tại sao Phí Khắc Đề tìm đến tôi lại có kết quả bi thảm. Chẳng lẽ sự xuất hiện của tôi đã cải biến lịch sử? Tôi tuyệt đối không thể để cho hắn chết, nhiệm vụ của tôi không thể nào thất bại.
Chỉ mới nói ra từ này, sắc mặt của Lạp Mĩ Tây Tư đã trở nên khó coi đến cực điểm, hắn vọt lại đây, dùng sức nắm cổ tay tôi. "Qủa nhiên em giống như lời hắn nói. Chẳng lẽ em thật sự thích hắn?"
"Lạp Mĩ Tây Tư, ngài bình tĩnh một chút." Tôi lớn tiếng nói, ánh mắt vô ý liếc qua Phi Khắc Đề, trên mặt hắn nở một nụ cười quỷ dị.
"Bệ hạ, ngài không nên nổi giận." Một phụ nữ xinh đẹp thở hổn hển chạy vào cửa. "Bệ hạ, ngài đi nhanh quá, thiếp không thể theo kịp."
Khóe miệng tôi giương lên, quả nhiên là Ni Phi Tháp Lệ và Phí Khắc Đề liên kết.
"Vương hậu, thần quan sẽ bị phơi sống dưới nắng, còn bị chim ưng săn đuổi, thật kinh khủng!" Tôi nhẹ chau mày, muốn xem phản ứng của nàng ta.
Nàng lập tức biến sắc, ngẩng đầu, ánh mắt xẹt qua Phí Khắc Đề, có cái gì đó nói không nên lời, lại nhìn sang Lạp Mĩ Tây Tư.
Tôi thấy vai nàng ta run run, xem ra cũng không phải là người vô tình. Có lẽ nàng ta biết hắn sẽ chết nhưng không ngờ lại thảm đến nhường này.
Nếu tôi cầu xin, nhất định Lạp Mĩ Tây Tư sẽ tức giận, vậy thì tốt nhất nên để người khác giúp đỡ. Xem ra mối quan hệ của Ni Phi Tháp Lệ và Phí Khắc Đề không đơn giản như vậy. Nếu muốn cứu Phí Khắc Đề, Ni Phi Tháp Lệ chỉ còn một cách duy nhất, chính là mở miệng cầu xin.
Nếu không, tôi đành phải đánh cược một lần.
"Lạp Mĩ Tây Tư, tôi không thích Phí Khắc Đề, tôi còn có một đề nghị tốt hơn. Ở quốc gia của tôi, cực hình tra tấn tội nhân có rất nhiều, có một cực hình tên là lăng trì, chính là chém ngàn đao lên người tội nhân, cho đến khi hắn tắt thở mới thôi. Cũng có ngũ mã phanh thây, nghe tên thôi cũng đã khủng khiếp rồi."
Lạp Mĩ Tây Tư ngạc nhiên nhìn tôi, giống như là không tin tôi lại nói những lời này, vừa kinh ngạc lại vừa nghi hoặc.
Nhưng sắc mặt Ni Phi Tháp Lệ càng lúc càng trắng bệch, nhịn không được liếc mắt nhìn Phí Khắc Đề, trong đôi mắt có chút sợ hãi. Phí Khắc Đề quay đầu đi, nhìn về phía xa xa.
"Còn chưa xong mà, phải khiến hắn thành hoạn quan." Tôi lại bồi thêm một câu.
"Bệ hạ, thần quan Phí Khắc Đề dù có sai nhưng cũng không cần tra tấn đến vậy." Rốt cuộc, Ni Phi Tháp Lệ nhịn không được, nói một câu.
"Cũng không hẳn là quá tàn nhẫn đâu, tất nhiên là hắn thật sự có giống như trong lời nói hay không." Tôi nhìn Ni Phi Tháp Lệ "Vương hậu, người nói xem, có đúng không?"
Ni Phi Tháp Lệ nhìn tôi chằm chằm, một lúc lâu sau lại liếc mắt sang Phí Khắc Đề, trong mắt có chút dịu dàng. Tôi nhìn nàng ta bất đắc dĩ.
"Bệ hạ, có lẽ thần quan Phí Khắc Đề chỉ là nhất thời hồ đồ." Giọng nói của nàng ta tuy nhỏ nhưng lại khiến tôi hưng phấn không thôi.
Lạp Mĩ Tây Tư vẫn lạnh lùng như trước, nói: "Mặc kệ thế nào, chỉ riêng hành động vô lễ này cũng đủ để ta không tha cho hắn."
"Cái này cũng không thể trách hắn."Tôi liếc mắt nhìn Phí Khắc Đề. "Bởi vì hắn bị người ta hạ vu thuật cho nên mới làm ra hành động này."
"Vu thuật?" Lạp mĩ Tây Tư kinh ngạc hỏi.
"Đúng vậy, nếu không hắn sẽ không hành động như vậy với tôi. Hơn nữa còn nói tôi và hắn thích nhau gì đó." Tôi không chút hoang mang nói, để cứu Phí Khắc Đề, đành phải nói dối.
Phí Khắc Đề nhìn tôi khó tin, đang muốn nói gì đó liền bị ánh mắt của Ni Phi Tháp Lệ ngăn lại. Không cần nói nữa, ánh mắt của nàng muốn nói điều đó.
Vẻ mặt Phí Khắc Đề biến hóa không ngừng, mắt nhìn Ni Phi Tháp Lệ ngân ngấn nước mắt. Có lẽ hắn vui vì Ni Phi Tháp Lệ không đành lòng.
Sắc mặt của Lạp Mĩ Tây Tư cũng dịu bớt, hắn thoáng nhìn Phí Khắc Đề, nói: "Phí Khắc Đề, tuy rằng ngươi bị hạ vu thuật nên mới không khống chế được lý trí nhưng đều là do khinh địch, đã mất đi tư cách làm thần quan, từ hôm nay hãy rời xa Ai Cập... Không bao giờ được phép trở lại."
Phí Khắc Đề cũng không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua Ni Phi Tháp Lệ.
"Phí Khắc Đề, đừng cố chấp như vậy, có một số việc, nếu đã bỏ lỡ thì nên bỏ qua, giữ trong lòng thôi là được rồi. Ngay cả ông trời cũng có lúc mỉm cười bỏ qua mà." Tôi thấp giọng nói.
Hắn nhìn tôi, vẻ mặt phức tạp nhưng lại chầm chậm đi ra khỏi điện.
"Vương hậu, nàng cũng trở về đi." Lạp Mĩ Tây Tư nói, ánh mắt nhìn tôi chăm chú.
Tôi nhìn theo đến khi bóng dáng Ni Phi Tháp Lệ khuất hẳn ngoài thần điện, bỗng nhiên cảm thấy nàng ta cũng không tàn nhẫn như mình nghĩ. Hôm nay nếu nàng ta không đành lòng, chỉ sở chuyện này khó giải quyết hơn rất nhiều. Những ngày sau này, Lạp Mĩ Tây Tư nhất định sẽ thích nàng ta hơn. Nghĩ đến đây, lòng tôi cảm thất khó chịu...
"Ẩn, thiếu chút nữa đã hiểu lầm em." Đôi mắt hắn lúc này trong vắt như nước sống Nile.
"Đế vương Ai Cập, con trai của thần Mặt Trời A Mun cũng có lúc phán đoán sai sao?" Tôi nghiêng đầu nhìn hắn.
Hắn nở nụ cười, nói: "Rơi vào tình yêu thì có mắt cũng như mù, dù là người hay thần cũng không có ngoại lệ."
Tình yêu, tôi nghe thấy từ này, lòng nhảy dựng.
"Dù sao tôi cũng không thể thích thần quan Phí Khắc Đề." Tôi cúi đầu nói, nhìn thoáng qua khóe miệng đang nhếch lên của Lạp Mĩ Tây Tư, ấp a ấp úng nói câu sau. "Bởi vì, tôi không có chút hứng thú nào với kẻ có đầu tóc bóng lưỡng."
Lạp Mĩ Tây Tư hơi sửng sốt một chốt, bỗng nhiên bật cười sảng khoái. Hắn tiến lên một bước, gắt gao ôm tôi vào trong lòng. "Vương phi của ta, thật đáng yêu!"
Tôi có thể cảm thấy cơ thể hắn không ngừng run vì cười, mùi hương mặt trời và cây cọ diệp lan tỏa. Tôi...có lẽ thích ở trong lồng ngực hắn như vậy.
"Ngày mai, chỉ cần ngày mai nữa thôi em sẽ thành vợ của Lạp Mĩ Tây Tư ta." Giọng hắn bỗng nhiên trầm xuống, để lộ ra tia hưng phấn.
Lòng tôi lại trầm xuống, nhiệm vụ đã hoàn thành, như vậy, đêm nay tôi phải rời khỏi nơi này.
Liệu có thể đến Ai Cập lần nữa không? Tôi thật sự thích nơi này...
|
Chương 39: Tạm Biệt Ai Cập Đã đến nửa đêm, tâm trạng của tôi chưa bao giờ hỗn loạn đến vậy, tôi thất thần mặc quần áo lúc đến đây, nhìn cổ tay mình một chút, là chiếc vòng tay Lạp Mĩ Tây Tư đeo cho tôi. Tôi do dự một chút, muốn lấy ra nhưng làm thế nào cũng không được.
Chẳng lẽ vào đem nó quay về hiện đại sao? Nhưng mà, có lẽ đây cũng không phải là chuyện gì xấu, ít nhất có thể nhắc tôi nhớ, tất cả mọi chuyện đã xảy ra đều là sự thật.
Mỗi một lần xuyên không đều có nơi khiến tôi lưu luyến, chỉ là tại sao lúc này, cảm giác đó cũng không buông tha cho tôi?
Trước khi đi, ít nhất, ít nhất, phải nhìn Lạp Mĩ Tây Tư lần cuối.
Đến tẩm cung của Lạp Mĩ Tây Tư, tôi nhìn thấy Sát Địch Giả đang canh ở cửa. Nó nhìn tôi gầm nhẹ một tiếng đầy thân thiết. Tôi xoa đầu nó rồi mới đi vào.
Lạp Mĩ Tây Tư ngủ rất say, tôi nhẹ nhàng ngồi bên giường, cẩn thận ghi nhớ từng đường nét của hắn. Ngoài cửa sổ, ánh trăng chạm nhẹ vào gương mặt tuấn mỹ của hắn, lông mày đậm cùng nhịp thở đều đặn, đôi môi mím chặt. Kẻ ngốc này, ngay cả lúc ngủ mà cũng trông như tức giận được sao?
Tôi cảm thấy có chút buồn cười nhưng cả lồng ngực đều có cảm giác bi thương không tả thành lời, bàn tay chạm nhẹ vào mặt hắn, hắn hơi cựa quậy, tôi nhanh chóng thu tay lại.
Nhìn hắn lại chìm trong mộng như trước, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
"Lạp Mĩ Tây Tư, thật xin lỗi, tôi nhất định phải đi. Ngài phải sống thật tốt, phải trở thành chiến thần bất bại, tên tuổi ngài sẽ vang vọng khắp những năm tháng lịch sử sau này, ngài mãi mãi là một vị vua anh minh, ngài sẽ có rất nhiều thê tử, sẽ có rất rất nhiều đứa con, ngài sẽ sống lâu thật lâu, bên cạnh ngài còn có người ngài yêu nhất - Ni Phi Tháp Lệ, rất nhanh, rất nhanh thôi ngài sẽ quên tôi."
Tôi thì thào nói nhỏ, bỗng nhiên sống mũi cay cay, trong lòng cũng cảm thấy đau đớn, có một giọng nói khẩn thiết trong đầu tôi, Diệp Ẩn, phải mau đi thôi, không được ngoảnh đầu lại.
Tôi nhìn hắn lần cúi, suy nghĩ một chút liền cúi xuống hôn lên má hắn, đứng lại một lúc mới có thể xoay người rời đi.
Mới ra ngoài tẩm cung, định yên lặng gọi Từ Âm đưa tôi trở về thì Sát Địch Giả kéo góc áo tôi lại.
"Sát Địch Giả, buông ra!" Lòng tôi có chút kinh ngạc, chẳng lẽ nó biết tôi sắp rời đi sao?
Sát Địch Giả không chịu nghe lời, một khắc sau khi rống lên thật to, tiếng thét oai hùng nghe thật chói tai giữa màn đêm thanh tĩnh. Tôi không nghĩ nhiều, che miệng nói lại, vội la lên: "Đừng mà! Em muốn đánh thức Lạp Mĩ Tây Tư sao?"
"Sao lại sợ đánh thức ta?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau tôi. Thân thể tôi cứng đờ, chậm chạp quay đầu lại.
Lạp Mĩ Tây Tư dựa vào thành cửa, vẻ mặt hoang mang khi nhìn thấy tôi.
Hắn đảo mắt qua bộ đồ tôi đang mặc trên người rồi nhìn tôi, hỏi: "Ẩn, sao em lại mặc thế này?"
Tôi cắn chặt rằng, nói: "Tôi ăn mặc như vậy, bởi vì tôi phải về nhà."
"Cái gì?" Hắn biến sắc.
"Thật xin lỗi, Lạp Mĩ Tây Tư, tôi phải trở về, tôi không thuộc về nơi này." Vì sao, vì sao tôi lại phải lặp lại những lời nói khó chịu thế này.
Sắc mặt hắn trắng bệch, vọt thẳng lại đây, nắm chặt tay tôi, tức giận nói: "Không được đi, tôi không cho em đi!"
Trong mắt hắn là một mảnh hỗn độn, bỗng nhiên ôm chặt lấy tôi, áp sát đầu tôi vào cằm hắn, nói bằng giọng khàn khàn: "Ẩn, nói cho ta biết, làm sao em mới chịu ở lại bên cạnh ta, nói cho ta biết, ta sẽ không để em đi, không cho phép em đi!"
Mùi hương mặt trời hòa lẫn cây cọ diệp xông vào chóp mũi của tôi, tôi luôn nói nhắc nhở bản thân đây chỉ là một nhiệm vụ, chỉ là một lần tạm biệt bình thường, nhưng mà, vì sao, lòng lại đau đến vậy?
"Tôi nhất định phải đi." Tôi giãy dụa nói.
Trong mắt hắn ánh lên vẻ thô bạo, mạnh bạo ôm lấy bả vai tôi, nói: "Nghe đây, tôi không cho em đi, tuyệt đố không, cho dù là dùng phương pháp mạnh bạo bức em, tôi cũng phải giữ em lại!"
"Như vậy, Lạp Mĩ Tây Tư, xin lỗi." Vừa dứt lời tôi đã dán định thân phù lên người hắn.
"Ngốc nghếch! Em đang làm gì vậy?" Hắn nổi giận nói.
"Ngài đã quên sao? Tôi là sứ giả, ngài không thể ngăn cản tôi được."
Tôi cố gắng làm ra vẻ thoải mái nhưng trong lòng thì khó chịu đến không thở được.
Hắn không nói gì nữa, chỉ nhìn tôi.
"Ẩn, em ghét ta như vậy sao?" Lạp Mĩ Tây Tư dần dần bĩnh tĩnh lại sau cơn giận, trong mắt hắn là một thứ cảm xúc không thể hiểu thấu.
Ghét? Thật sự là vậy sao...Tôi lui ra phía sau vài bước, xoay người, không dám nhìn hắn, bắt đầu gọi Từ Âm.
"Em thật sự ghét ta đến vậy?"Hắn hỏi lại lần nữa, trong giọng nói chất chứa bi thương.
Thủy tinh trên tay tôi bắt đầu sáng lên, nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt đen kia tràn ngập bi thống mà tôi chưa từng thấy qua.
Lòng, lại rung động, cảm giác khó chịu như đốt cháy cổ họng tôi, tôi nhịn không được, chạy vào lòng ngực hắn, nức nở: "Lạp Mĩ Tây Tư, tôi không ghét ngài, tuyệt đối không ghét ngài. Nhưng mà tôi phải đi, nhất định phải đi."
Hắn vẫn không nói gì, tôi chỉ nghe thấy có tim hắn đập càng lúc càng mạnh, không thể quay lại nữa đâu, nếu không, tôi sẽ không thể rời đi. Nhân lúc chưa đắm chìm quá sâu, tôi phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Tôi rời khỏi cái ôm của hắn, lùi lại phía sau vài bước, vầng sáng của thủy tinh càng lúc càng lớn, cơ thể tôi cũng bắt đầu nóng lên.
"Ẩn." Bỗng nhiên hắn mở miệng. " Ta không biết quốc gia của em ở đâu, cũng không thể ngăn em rời đi, nhưng mà, em phải nhớ kỹ, uống nước sống Nile sẽ là người Ai Cập, dù cho em rời Ai Cập đi thật xa, em cũng sẽ quay trở lại đây." Hắn ngừng lại hít thật sâu rồi dịu dàng nói: "Cho nên, ta sẽ chờ em, chờ em quay về Ai Cập, quay về bên cạnh tôi."
Hốc mắt tôi như có gì đó chảy ra, trước mặt tôi chỉ còn lại mảnh mơ hồ, không nhìn rõ gương mặt của Lạp Mĩ Tây Tư được nữa. "Tôi, tôi rất thích Ai Cập, rất rất thích, tôi cũng muốn ở lại đây..."
Tôi chưa kịp nói xong, vòng thủy tinh đã khởi động, cả người tôi bị vầng sáng vây quanh, ý thức dần dần biến mất.
Đúng, tôi thích nhất... là Ai Cập.
Tôi không có ý thức nữa, nhưng mà, vì sao nước mắt...mãi không ngừng rơi...
...
Lúc tỉnh lại, tôi đã trở lại nơi quen thuộc, quán trà Tiền Thế Kim Sinh.
"Tiểu Ẩn, em sao vậy? Vừa rồi đã khóc sao?" Phi Điểu nhìn thấy tôi liền ngạc nhiên kêu lên.
Từ Âm nhìn thấy tôi, trong mắt lộ rõ vẻ không hiểu.
Tôi dụi mắt, gượng cười: "Không có, em không có khóc."
"Tiểu Ẩn, việc chúng ta sẽ ra nước ngoài du lịch, con nghĩ thế nào?" Giọng nói của Từ Âm phá lệ ôn hòa.
Du lịch? Có lẽ với tâm trạng tôi hiện tại, nên thả mình đi du lịch một chút cũng tốt.
"Được." Tôi gật gật đầu.
"Vậy con muốn đi đâu?" Hắn hỏi.
Tôi cúi đầu nhìn chiếc vòng tay được chạm trổ bằng vàng trên tay, không nghĩ ngợi nhiều liền đáp: "Ai Cập, tất nhiên là Ai Cập."
"Không phải em vừa mới đến Ai Cập sao?" Phi Điểu khó hiểu hỏi.
"Được rồi, đến Ai Cập." Từ Âm vỗ vỗ bả vai tôi, nói: "Cuối tuần sẽ xuất phát."
...
Ai Cập hiện đại, Cairo.
Lại một lần nữa chạm chân trên mặt đất Ai Cập, lòng tôi khó diễn tả thành lời, bên tai vang vọng lời nói của Lạp Mĩ Tây Tư, người uống nước sông Nile thì cho dù rời Ai Cập đi rất xa, nhất định cũng sẽ quay lại. Đúng vậy, Lạp Mĩ Tây Tư, tôi lại đến Ai Cập, nhưng mà, hắn không còn ở đây.
Không, hẵn vẫn ở đây, lúc này, hắn đang im lặng ngủ trong bảo tàng quốc gia Ai Cập ở Cairo.
Biết rõ lòng sẽ đau nhưng tôi vẫn không nhịn được bước qua cửa, đi vào bảo tàng.
Nhìn xuyên qua lớp kính, tôi thấy được người được xưng tụng là con của thần thái dương kia, xác ướp khô héo cũng không tổn hại được khí thái vương giả của hắn. Hắn im lặng nằm ở đó, giống như đang ngủ bình thường, giống như lại sẽ mở mắt, mỉm cười nói với tôi: "Ẩn, ở lại bên cạnh ta, ở lại Ai Cập."
Lòng, sao lại đau...
Càng lúc càng nhiều người vây quanh tấm kính, chỉ trỏ hắn, bỗng nhiên, tiếng nói của một đứa nhỏ truyền vào tai tôi. "Mẹ ơi, nhìn thật xấu. Con sợ!"
Tim như bị ngàn kim đâm vào, tôi quay đầu lại, căm tức nhìn đứa nhỏ, đứa nhỏ kia bị ánh mắt của tôi dọa, nhất thời không dám nói nữa.
Vì sao chứ, con của thần thái dương, đức vua vĩ đại của Ai Cập, nam nhân tỏa ra hào quang rực rỡ của mặt trời lại phải nằm ở nơi này, làm trung tâm cho sự đàm tiếu của mọi người, nếu linh hồn hắn ở đây, có phải cũng sẽ khóc...
Vì sao chứ, tôi muốn đánh thức hắn từ giấc ngủ say.
Nghĩ đến đây, cơ thể tôi bắt đầu run rẩy. Từ Âm kéo tay tôi, thấp giọng nói: "Chúng ta đi thôi!" Tôi thơ thẩn bị hắn dẫn ra ngoài, trong lòng...trống...
Lúc đi ngang qua một ngỏ nhỏ, bỗng nhiên có một người đàn ông Ai Cập ngăn tôi lại, dùng tiếng Anh sứt sẹo hỏi: "Trời ạ, chiếc vòng tay trên tay cô là cực phẩm của vương triều thứ mười chín.
Lúc này tôi mới nhớ ra vòng tay của mình, cũng có chút kinh ngạc vì người đàn ông này chỉ cần liếc mắt một chút đã nhìn thấu.
"Có thể cho tôi xem được không?" Ông ta hau háu nói.
"Tôi không mở ra được." Tôi vừa nói, vừa chạm nhẹ vào, một tiếng "tách" vang lên, vòng tay được mở ra. Tôi nhanh chóng cầm lên xem, bên trong vòng tay có chữ viết, tôi nhìn kĩ, tay run lên, suýt chút nữa đánh rơi vòng tay, bên trong chiếc vòng khắc một chữ Trung Hoa. Tôi chỉ dạy hắn một lần, chẳng lẽ đến lúc ấy hắn vẫn nhớ?"
Chữ "Ẩn" nằm bên cạnh một chuỗi chữ tượng hình Ai Cập, hiện tại tôi nhìn không hiểu, nhưng mà người đàn ông kia thì có... Trên gương mặt hắn tràn ngập vẻ ngạc nhiên, thốt ra câu đó bằng tiếng Anh.
"Ba!" Tay của tôi không giữ được nữa, vòng tay rơi xuống mặt đất, nước mắt tràn mi, tôi lại đau lòng, đau lòng nhớ đến câu đã khắc trên vòng tay.
Ẩn - vợ của Lạp Mĩ Tây Tư
"Sư phụ, tại sao, tại sao con phải làm việc này? Con không làm nữa, không muốn xuyên qua thời không nào nữa, con không muốn tiếp tục." Tất cả tình cảm chất chứa trong lòng tôi đều bộc phát ra ngoài, tôi bật khóc trước mặt Từ Âm.
Trong mắt Từ Âm hiện lên vẻ đau thương, hắn phá lệ ôm chặt lấy tôi, nghẹn ngào nói: "Tất cả đều là báo ứng."
Báo ứng? Lúc ấy cảm xúc của tôi không thể kiềm chế được nên không để tâm nhiều, chỉ thoải mái tuôn ra sự bi thương.
Hắn ôm tôi thật chặt, như là an ủi: "Nhanh thôi, mọi thứ sẽ chấm dứt. Con, ta, chúng ta sẽ được giải thoát."
|
Chương 40: Kiếp Trước Của Phi Điểu Sau khi trở về từ Ai Cập, tôi không phải nhận thêm bất kỳ nhiệm vụ nào nữa, Từ Âm có ý tốt muốn tôi nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian, trong thời gian này chỉ có Phi Điểu thi hành nhiệm vụ.
Dần dần bình tĩnh trở lại, trong tôi bỗng phát sinh những câu hỏi mà trước đây chưa từng có, tại sao tôi phải làm công việc này? Tại sao Từ Âm lại thu thập nhiều nước mắt như vậy? Y nói trừng phạt là sao? Hơn nữa, vì sao y lại đưa chúng tôi xuyên không làm nhiệm vụ, còn y thì chưa bao giờ xuyên không?
Nhưng khi tôi mở miệng hỏi, thì Từ Âm lại không trả lời tôi lấy một câu.
“Vậy, tất cả sẽ nhanh kết thúc, chúng ta đều sẽ được giải thoát, những lời này là sao?”
“Đến lúc đó con sẽ biết.” Hắn lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng vốn dĩ.
“Sư phụ nè, vậy kiếp trước của con như thế nào?” Tôi hỏi tiếp.
Y lướt mắt qua tôi, thản nhiên nói: “Ải chuyển sinh khôn lường, mỗi người có rất nhiều kiếp trước khác nhau, vậy sao ta có thể trả lời con?”
“Vậy, người nói sẽ trừng phạt con là ý gì?” Tôi không vì thế mà buông tha y, lại hỏi.
Trong mắt hắn hiện lên một tia hoang mang khó thấy: “Tiểu Ẩn, đôi khi biết nhiều quá cũng không tốt, câu nói đó của ta, con nên quên đi.”
Xem ra Từ Âm nhất quyết không chịu trả lời tôi, thế thì đành tìm Phi Điểu hỏi cho ra lẽ vậy.
Phi Điểu vừa từ Nguyên triều trở về mấy ngày trước, trên gương mặt anh tuấn còn hiện rõ nét mệt mỏi.
“Tiểu Ẩn, bây giờ trong lòng em có khá hơn chút nào không?” Hắn vừa thấy tôi đến, liền nở nụ cười tươi rói.
Tôi gật đầu, thấp giọng nói: “Phi Điểu, anh có biết vì sao sư phụ lại thu thập nước mắt không?”
Phi Điểu thoáng sửng sốt, sau đó lắc đầu, suy tư một chút rồi nói: “Nhưng mà có một lần anh thấy sư phụ ngây người ngắm nghía lọ nước mắt, vẻ mặt cứ như nhìn thấy người yêu vậy, chưa bao giờ anh thấy sư phụ có ánh mắt dịu dàng như thế, cho nên đến giờ vẫn nhớ rất rõ.”
“Chắc chắn sư phụ có bí mật gì đó.” Tôi nói, cái lọ chứa nước mắt kia nhất định là mấu chốt để vạch trần bí mật của sư phụ.
“Kiếp trước của sư phụ như thế nào vậy ta?” Tôi suy ngẫm, lại nói thêm: “Đúng rồi, anh có biết vì sao sư phụ lại nhận nuôi chúng ta không?”
Phi Điểu vẫn lắc đầu, nói: “Em cũng biết sư phụ trước giờ đều rất kín miệng mà, nhưng anh nhớ khi sư phụ nhận nuôi anh, lúc người cho anh xem nhà, còn nói với anh một câu, đã đến lúc ta phải nhận nuôi thêm một người rồi.”
“Và người đó là em?” Tôi chỉ mình.
Phi Điểu cười nói: “Chính là em, vì không lâu sau người đã mang em về đây.”
Nghe Phi Điểu nói, tôi càng thấy băn khoăn hơn, sư phụ có nhiều bí mật như vậy, chẳng lẽ bí mật của y có liên quan đến kiếp trước của tôi?
“Đừng nghĩ ngợi nhiều!” Phi Điểu bỗng cốc nhẹ trán tôi: “Tốt nhất em nên nghĩ ngơi cho khỏe đi, mà anh thấy em mỗi lần xuyên không đều mang vạ, sao em cứ dính dáng với người ở thế giới cổ đại hoài vậy?”
“Em…” Tôi vừa cất tiếng, đã bị hắn ngắt ngang.
“Anh thấy ở đây em vẫn đang tìm bạn trai, hay là để anh kêu đám bạn gái của anh giới thiệu mấy chàng trai tốt cho em ha.” Hắn cười cười chọc tức tôi.
“Em không cần!” Tôi ném mạnh cái gối dựa về phía hắn.
Ở đây tôi vẫn đang tìm bạn trai? Đúng hơn là tôi không tìm được, tôi đã gặp qua Tần Vương Doanh Chính tiếng tăm lẫy lừng, gặp qua một thanh niên anh tuấn với linh hồn tinh khiết cùng nụ cười sáng trong Xung Điền Tổng Tư, gặp qua một lão yêu tinh ngàn năm vừa yêu mị lại vừa dịu dàng khiến người ta không khỏi xót xa - Tát Na Đặc Tư, gặp qua con trai thần Mặt Trời lúc nào cũng lấp lánh ánh dương Lạp Mĩ Tây Tư, tôi thật sự không biết ở thời hiện đại có những người như vậy không…
Vì sao… tôi luôn gặp được những người con trai tuyệt vời như vậy?
=======================================================
Không quá vài ngày, quán trà lại nhận được một ủy thác mới, lần này cần xuyên không về thế kỷ thứ mười sáu - thế kỷ với nền văn hóa phục hưng Ý.
Lúc này, Từ Âm hỏi tôi có muốn đi hay không, đó là thời Châu Âu Trung Cổ, trong lúc tôi đang do dự, Phi Điểu bỗng nở nụ cười, lên tiếng: “Sư phụ, lần này người cho con đi đi, con thấy Tiểu Ẩn chưa hoàn toàn bình phục.”
Hình như Từ Âm có chút do dự, trong mắt y hiện lên một nét kỳ quái, cân nhắc một hồi thì người cũng gật đầu đồng ý.
“Phi Điểu, con theo ta vào phòng.” Từ Âm thản nhiên nói.
Tôi thấy bọn họ đóng cửa phòng, sau đó bí mật nói gì đó tôi không nghe được, lòng hiếu kỳ của tôi bỗng trào dâng, sư phụ có vẻ đặc biệt chú trọng nhiệm vụ lần này.
Rất lâu sau bọn họ mới ra khỏi phòng, vẻ mặt Phi Điểu tựa hồ có nét kỳ lạ.
Trước khi Phi Điểu xuất phát, Từ Âm còn đem Độ Linh Liên Hoa giao cho hắn, còn dặn dò một câu: “Sau khi hoàn thành nhiệm vụ con phải lập tức quay về, tuyệt đối không được dính dáng đến người của gia tộc Ba Nhĩ Kim (Port Kim).”
Gia tộc Ba Nhĩ Kim? Tôi sửng sốt, đó không phải là gia tộc sát thủ dùng độc dược để ám sát tiếng tăm lẫy lừng sao?
Phi Điểu cười tươi, nói: “Người cứ tin ở con. Con không có giống như Tiểu Ẩn đâu mà.”
Từ Âm vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng: “Tóm lại, con nhất định phải nhớ kỹ lời ta.”
Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong tôi, sao sư phụ lại giao Độ Linh Liên Hoa cho Phi Điểu? Chẳng lẽ nhiệm vụ này rất khó giải quyết sao?
Mới đó mà đã qua mười ngày, Phi Điểu vẫn chưa trở về.
Tôi cảm thấy vô cùng lo lắng, đã hơn mười ngày, vậy thì ở không gian khác hẳn đã hơn một năm chứ ít gì, vậy sao Phi Điểu còn chưa hoàn thành nhiệm vụ nữa? Trước đây chưa bao giờ hắn đi lâu như vậy...
Tôi vội vã đi tìm Từ Âm, liền phát hiện trong đáy mắt y có một tia lo âu.
“Sư phụ, đến giờ Phi Điểu vẫn chưa trở về. Sao người không liên lạc với anh ấy?” Tôi vội hỏi.
Từ Âm nhìn tôi, nói: “Ta đã thử liên lạc với nó qua phong hòa, nhưng bên kia vẫn không có phản ứng.”
“Sao cơ?” Tôi nhảy dựng lên: “Như vậy không phải là mất liên lạc sao?”
Từ Âm lại nhíu mi, nói: “Ta chỉ sợ chuyện đó vẫn xảy ra.”
Chỉ sợ chuyện đó vẫn xảy ra? Tôi bỗng nhiên nghĩ đến suy đoán của mình, lại hỏi: “Sư phụ, chẳng lẽ Phi Điểu có liên quan đến gia tộc Ba Nhĩ Kim kia?”
Từ Âm thoáng kinh ngạc, đưa mắt nhìn tôi rồi lại nhìn xa xăm, thấp giọng nói: “Con có biết người nổi tiếng nhất trong gia tộc Ba Nhĩ Kim - Tây Trạch… Ba Nhĩ Kim (Cesare Port Kim) không?”
Tôi cả kinh, sau đó gật đầu nghe y nói tiếp, trong lòng có chút bất an.
“Hắn chính là một trong những kiếp trước của Phi Điểu.”
“Cái gì?” Tôi há hốc mồm, Tây Trạch Ba Nhĩ Kim, con trai của người thống trị giáo phái La Mã Á Lịch Sơn Đại (Alexander) đời thứ sáu cùng người con gái La Mã, công tước Ý Ngoã Luân Đinh (Valentine), nhà nổi tiếng dã tâm trong lịch sử, dám đoạt lấy cả vùng bắc bộ nước Ý, chuyên dùng thủ đoạn phóng độc hạ đối thủ kể cả huynh đệ của mình, hắn đem lòng yêu em gái của chính mình, loạn luân với em gái, sau đó lại biến em gái thành ông cụ, đến khi cô ấy lấy chồng, liền nhẫn tâm phái người đến giết chồng em gái mình, sau đó lại đoạt lấy nàng, thủ đoạn tàn nhẫn, hung ác là hai chữ thích hợp nhất để sử sách nói đến người con trai này. Thật không ngờ, không ngờ người đó lại chính là kiếp trước của Phi Điểu!
Tôi… Tôi hoàn toàn không thể tin được!
“Vậy cho nên...cho nên sư phụ mới muốn con đi?” Lòng tôi rối cả lên.
Từ Âm gật đầu, nói: “Đây chính là một trong những kiếp trước của Phi Điểu, nên từ đầu ta vốn muốn con đi, như vậy giữa bọn họ sẽ không có chuyện gì.”
“Sư phụ, sao người không nói sớm?” Tôi cả giận nói, nếu biết là như vậy, tôi nhất định sẽ không để Phi Điểu đi!
Giọng Từ Âm chùng xuống: “Có lẽ… Số mệnh đã định.”
“Số mệnh đã định cái gì chứ? Sư phụ, người mau đưa con đến Ý đi, con muốn mang Phi Điểu về!” Tôi đứng dậy, dù sao Phi Điểu cũng là một người rất quan trọng đối với tôi, lần tước là hắn mang tôi về, lần này nhất định tôi phải mang hắn về!
Từ Âm nhìn tôi, đột nhiên lấy ra một vật từ trong lồng ngực, tôi tập trung nhìn. Hả? Đây không phải là một trong ba món pháp khí - Bát Quái Âm Dương Luân sao? Món pháp khí này có thể tạo ra ảo ảnh dựa trên những đối thủ khác nhau, ảo ảnh sẽ đẩy địch vào chỗ chết, lực sát thương còn lớn hơn cả Độ Linh Liên Hoa.
“Xem ra Phi Điểu đã dính dáng đến người của gia tộc Ba Nhĩ Kim, gia tộc của bọn họ rất nổi tiếng về độc dược, bởi vì tất cả độc dược đều do một người được gọi là nữ pháp sư Đỗ Liên, pháp thuật của cô ấy rất cao cường, vậy nên ta mới giao pháp khí cho Phi Điểu để đề phòng bất trắc, nhưng mà…” Từ Âm ngưng một chút, lại nói: “Nếu con muốn đi thì hãy mang theo thứ này, còn nữa, khi thấy nguy hiểm phải lập tức trở về, mặc kệ có cứu được Phi Điểu hay không.”
Tôi gật đầu, nói: “Con nhất định sẽ mang Phi Điểu trở về.”
Tuy mạnh miệng như thế, nhưng trong lòng tôi nỗi bất an cứ dần lớn lên, pháp thuật của Phi Điểu lợi hại như vậy, lại có thêm pháp khí của sư phụ hỗ trợ, lẽ nào lại thất bại dưới tay nữ pháp sư kia? Lẽ nào lại gặp bất trắc?
Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn?
Bất luận thế nào, Phi Điểu, em sẽ mang anh trở về, chờ em!
Nữ pháp sư hay công tước gì gì đó, mau lết xác đến đây cho ta!
|
Chương 41: Độc Dược Công Tước Thể kỉ mười lăm, thời kì văn hóa phục hưng La Mã.
Khi tôi đi qua những ngã tư trên con đường La Mã cũng không mấy ngạc nhiên vì sự phồn hoa ở nơi đây.
Cũng là thời Trung Cổ nhưng văn hóa La Mã cùng văn hóa Châu Âu Hungary, nơi ở của nữ bá tước uống máu hoàn toàn khác nhau, kiến trúc ở đây khắp nơi đều diễm lệ, nền kiến trúc của thời phục hưng quả nhiên mĩ miều. Những cột đá của La Mã được mô phỏng theo cách chế tác của người Hy Lạp, những bức tượng đá cẩm thạch điêu khắc tinh xảo sừng sững đối diện nhau, phù điêu Đức Mẹ cùng các thiên thần được khảm trên tường đầy hoa mỹ, hai bên đường hoa tươi nở rộ, tình ý dạt dào.
Nhưng lúc này tôi lại không có chút tâm tình thưởng thức cảnh quan trước mắt, chỉ luôn tự hỏi không biết Phi Điểu đang ở chốn nào?
Trước mắt, chỉ có thể gọi linh hồn ở đây, nhờ chúng giúp tôi tìm Phi Điểu.
Tôi cẩn thận quan sát bốn phía, ở đây thật đông đúc, tôi nghĩ nên đến một nơi hẻo lánh mới có thể gọi linh hồn ra. Mới đi được hai bước, bỗng nhiên nghe được giọng nói rất quen thuộc từ phía sau: "Tiểu Ẩn!"
Cả người tôi chấn động, giọng nói này, không trùng hợp như vậy chứ? Tôi chậm rãi quay đầu lại, ở sau tôi là một cỗ xe ngựa bốn bánh, tôi mở to mắt, khó tin nhìn người đang bước xuống xe.
Tuy rằng này người này mặc trang phục của thời phục hưng nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được.
"Phi...Phi Điểu!" Tôi vui mừng hét lên, vội chạy tới chui vào lòng anh.
"Làm em sợ muốn chết, Phi Điểu, em và sư phụ đều lo anh đã xảy ra chuyện gì, làm em sợ quá, thì ra anh vẫn ổn, thật tốt, thật tốt quá!" Lời nói của tôi trở nên lộn xộn, trong lòng thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Phi Điểu dịu dàng vuốt mái tóc tôi, nói: "Đứa ngốc, anh có xảy ra chuyện gì sao?"
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh vẫn như trước nhưng không biết có phải do tôi đa nghi hay không mà ánh mắt anh sâu hơn trước rất nhiều.
"Sao lại không quay về? Nhiệm vụ của anh vẫn chưa hoàn thành sao?" Tôi vội hỏi.
Anh buông tôi ra, gật đầu, nói: "Hoàn thành, nhưng mà anh có một số chuyện muốn làm, bây giờ đang đến cung điện của công tước Ngõa Luân Đinh, em cùng đi nhé!"
"Cái gì?" Tôi chấn động, lúc này mới để ý hoa văn trên xe ngựa vô cùng bắt mắt, là một con bò chiến màu vàng. Tôi hoàn toàn bị sốc khi thấy biểu tượng này, đây là thần Bò Á Ti Sĩ, cũng là gia huy của gia tộc động dược Ba Nhĩ Kim lừng lẫy.
Lòng tôi chùng xuống.
Tôi khoác tay anh, hỏi dồn dập: " Phi Điểu, anh bị ngốc sao? Trước khi đi sư phụ đã dặn anh không được dính líu đến gia tộc Ba Nhĩ Kim, sao hay lại quen biết với tên bá tước Ngõa Luân Đinh? Tính cách của hắn không phải chúng ta không biết, người như vậy không thể trêu vào, anh mau theo em về nhà đi!"
Trong đôi mắt của hắn hiện lên một thứ gì đó không rõ ràng, trong lòng tôi có một dự cảm bất an, hình như Phi Điểu có gì đó không giống với trước kia.
"Tiểu Ẩn, anh biết lần này ở lại đây quá lâu, khiến sư phụ và em lo lắng nhưng anh nhất định sẽ trở về với em nhưng lần này công tước Ngõa Đình Luân giúp anh rất nhiều, trước khi đi cũng không thể vội vàng, ít nhất phải tạm biệt một tiếng đã chứ."
"Vậy thì gặp mặt hắn một chút cũng coi như cho có phép lịch sự, dù gì người ta cũng là gia tộc độc dược Italy danh tiếng."
Anh cười, vỗ vỗ đầu tôi: "Đừng lo lắng, sau một thời gian tiếp xúc anh thấy hắn ta cũng không xấu như lời đồn, mỗi người đều có những lúc sai lầm, em không muốn nhìn nhân vật nổi danh trong lịch sử sao?"
Nghe anh nói, lòng hiếu kì của tôi cũng có chút cựa quậy, hơn nữa tôi cũng muốn nhìn xem người đàn ông lạnh lùng tàn khốc nhưng độc dược lại tài hoa hơn người trong lời đồn thổi của người đời thật sự là người như thế nào. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, người đàn ông đó là kiếp trước của Phi Điểu.
Đang chần chừ thì nghe thấy anh cười phá lên, nói: "Anh thật sự không ngờ sư phụ cũng lo lắng cho mình, nhưng mà lại để em đến đấy. Cho dù anh xảy ra chuyện, hình như em cũng không có giúp ích được gì cả."
"Anh!" Tôi trừng mắt nhìn anh, quá coi thường người khác mà. "Cho dù thế thì sao? Ngay cả chiếc gương Âm Dương Bát Quái sư phụ cũng giao cho em, ai nói không thể hạ được người khác. Nói thật, em còn nghĩ anh bị ả vu nữ Đỗ Liên gì gì đó đánh bại rồi cũng nên."
Trên mặt anh xẹt qua chút kinh ngạc. "Em biết Đỗ Liên?"
Tôi gật đầu nói: "Sư phụ có nói qua, nhưng mà Phi Điểu của chúng ta chắc sẽ không trúng chiêu của một vu nữ nho nhỏ đâu, đúng không?" Tôi cười nhìn anh.
"Tất nhiên rồi, ha ha." Anh cười nói, không biết tại sao, trong đôi mắt kia có một thứ gì đó khó hiểu, giống như ẩn chứa một tia trào phúng.
"Lên xe đi, thất thần gì nữa?" Anh vừa nói, vừa lôi tôi lên xe ngựa.
"Anh thật sự sẽ về cùng em?"
"Ngốc, có bao giờ anh gạt em sao?"
"Hình như là thường xuyên nha!"
" Ha ha"
"Phi Điểu, anh mặc trang phục này rất đẹp trai." Tôi tóm tay áo anh. " Giống như mấy hoàng tử trong truyện cổ tích ấy."
"Tiểu Ẩn?"
"Dạ?"
"Sư phụ đem kính Âm Dương Bát Quái giao cho em thật sao?"
"Đúng vậy, uy lực của nó cũng lợi hại không kém Độ Linh Hoa Sen của anh đâu."
"Ra là vậy." Anh lên tiếng như không nói gì nữa.
Bất tri bất giác, xe ngựa chậm rãi tiến vào cung điện của Công Tước Ngõa Luân Đinh, xuống xe ngựa, Phi Điểu liền lôi tôi vào cung điện , cung điện mạ vàng ,thảm trang trí đẹp và sang trọng, sàn đá cẩm thạch bằng bóng mượt, một hội trường rộng rãi có một cái hồ nước trong vắt chảy róc rách, từ hàng hiên cao và mái vòm La Mã tỏa sáng trong ánh sáng mặt trời, phản chiếu ra nhưng tia vàng tuyệt đẹp…
Lúc đi ngang qua ao, tôi nghe thấy một tiếng " tõm", hình như trên người Phi Điểu có gì đó rơi xuống ao.
"Phi Điểu, đồ của anh rơi này." Tôi nhanh chóng gọi anh lại.
Anh đứng đấy, không cử động: "Đã rơi thì cứ cho qua đi!"
Tôi cúi xuống, hình như trong hồ có một chiếc nhẫn, tôi nhặt lên, nước ao lạnh lẽo khiến tôi rùng mình
Là chiếc nhẫn khắc hình Medusa trong thần thoại Hy Lạp, đồ án của gia tộc Ba Nhĩ Kim, nhưng trong trí nhớ của tôi, Phi Điểu không thích mang đồ trang sức.
"Của anh!" Tôi đưa cho anh
“Cám ơn." Anh nhận lấy, đeo vào ngón tay giữa.
” Ngõa Luân Đinh đâu?" Tôi hỏi.
Phi Điểu cười cười nói:“Công tước đại nhân chắc đang bận, chúng ta vào phòng khách chờ một chút vậy."
Tôi theo Phi Điểu vào phòng, không biết tạo sao, lại thấy có gì đó không đúng nhưng lại không biết giải thích thế nào.
Hình như Phi Điểu không có ác cảm vói Ngõa Luân Đinh vì Ngõa Luân Đinh là kiếp trước của anh, uh,... Có thể giải thích như vậy. Nhưng mà sư phụ sợ cái gì? Sợ Ngõa Luân Đinh hại Phi Điểu sao? Hình như đâu giống như vậy.
"Khát nước thì uống chút rượu nho nhé!" Bỗng nhiên anh lên tiếng, tôi ngẩng đầu thì thấy một thị nữ bưng hai ly thủy tinh đi vào.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy buồn nôn.
“Uống đi.” Anh cầm ly lên, uống một ngụm. "Rất ngon."
Trong lòng tôi có cảm giác kì lạ. Phi Điểu đã quên sao? Từ lúc trở về từ Hungary, tôi nhìn thấy thứ gì màu đỏ đều nôn ra cho nên không ai dám mua về bất cứ thứ gì màu đỏ nữa.
Nhưng vẻ mặt anh lại không giống như đang trêu đùa tôi.
“Phi điểu, đây là đồ uống màu đỏ .” Tôi nói.
“Rượu nho đương nhiên là màu đỏ , có cái gì kỳ quái, uống đi.” Anh không quan tâm, nói.
Không đúng, thật sự thực không đúng.
Bình tĩnh cầm ly lên, lúc nâng ly đến khóe miệng, tôi dừng lại, qua bề mặt thủy tinh tôi thấy ánh mắt của Phi Điểu, có một chút vội vã và nhiều phần mong đợi. Tôi không nhìn lầm, là ánh mắt đợi chờ.
Chờ tôi uống xong ly rượu nho này.
... Bỗng nhiên, tôi bị chính ý nghĩ của mình dọa cho hoảng, sao có thể nghi ngờ Phi Điểu chứ? Từ nhỏ chúng tôi đã bên nhau, yêu thương nhau như ruột thịt, sao tôi lại có thể nghi ngờ anh?
Nhưng ly rượu nho này vẫn không nên uống.
“Uống đi.” Anh mỉm cười
Tôi nghĩ vậy bèn buồng ly, cười hì hì nói: "Không cần đâu, em không khát."
Hắn nhìn tôi, cũng buông ly xuông, đứng dậy, đi đến bên người tôi, khoát tay lên vai tôi, mỉm cười nói: "Qủa nhiên tôi đã xem thường cô, không thể ép cô uống được."
Tôi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt anh là tia quỷ dị.
“Phi Điểu, anh đang nói cái gì?” Tôi khó hiểu, trong lòng lại dâng lên nỗi sợ hãi.
Bỗng nhiên anh cười, cười một lúc lại nhìn tôi chằm chằm, tôi chưa bao giờ thấy anh nhìn tôi như vậy.
Tất cả những việc đã xảy ra giống như thước phim tua chậm lại trong đầu tôi, vì sao lúc nãy trùng hợp gặp phải Phi Điểu? Anh thấy tôi cũng không kinh ngạc, giống như đợi tôi xuất hiện, sao anh lại đeo nhẫn, hơn nữa quên mất tôi ghét những thứ màu đỏ và cả ánh mắt xa lạ kia nữa
Tôi thấy cả người mình run lên, đáp án hiện rõ trong đầu tôi, tôi nhanh chóng nắm tay anh, kéo áo lên, không có vòng tay thủy tinh.
Tôi lui lại vài bước, hoảng sợ không nói nên lời: "Anh, anh không phải Phi Điểu!"
Anh nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên, một giọng con gái thoát ra: "Tôi không nói tôi là Phi Điểu."
Tôi sốc. Một luồng ánh sáng bao quanh, tôi thấy người phía trước thấp dần, thấp dần, hình dáng chuyển đổi, là một đứa bé bảy tuổi!
Tôi không tin nổi, lắp bắp mở miệng: "Thuật biến hình?"
Một đứa bé có gương mặt khả ái, thuần khiết không chạm khói bụi, chỉ là đôi mắt thâm trầm kia không hợp với tuổi. Em bỗng nhiên cười: "Lợi hại lợi hại, ngay cả điều này chị cũng biết."
Tôi nhanh chóng bình tĩnh là, nắm chặt cổ tay em, tức giận nói: "Phi Điểu đâu? Em đem anh ấy đi đâu? Nếu em dám động đến anh ấy thì dù cho em là một đứa trẻ, tôi cũng không tha cho em!
Em ấy vẫn cười nhìn tôi như ban nãy, nói" Em làm sao hại anh Phi Điểu được, anh ấy rất tốt với em mà."
Lòng tôi tức giận, nghe giọng nói của em ấy, chắc chắn em ấy biết chỗ của Phi Điểu, cô bé có ngoại hình giống như thiên sứ này rốt cuộc là người thế nào? Nhỏ như vậy mà có khả năng dùng thuật biến hình. Phi Điểu sẽ không xảy ra chuyện chứ?
Tôi thả em ra, lấy phù chú, lạnh lùng nói: "Nếu em không nói, đừng trách tôi không khách khí.
Em nở nụ cười hồn nhiên:" Chị à, sao chị không lịch sự chút nào vậy?"
"Em!" Tôi bị chọc giận, tức đến phát run. "Tôi phong ấn em trước!" Hai tay tôi kết thành ấn, bắt đầu niệm phù chú, phù chú dần dần tỏa ra lục sắc, bao phủ quanh người cô bé, ánh sáng ccafng lúc càng mạnh, tôi niệm được một nửa, bỗng nhiên cảm thấy cả người chợt lạnh, ngực quặn đau, cảm thấy đau đến toàn thân. Trong nháy mắt, ánh sáng biến mất, phù chú hóa thành tro, cả người tôi không thể động đậy.
"Chị ơi!" Em buồn cười nhìn tôi: "Chị đã sớm trúng độc của em rồi!"
"Độc?" Tôi kinh ngạc nhìn em. "Không thể nào, chắc chắn em hạ độc tai ly rượu đó, tôi không có uống dù chỉ một ngụm"
"Phải, đúng là hạ độc ở rượu, nhưng mà để phòng ngừa vạn nhất, em cũng hạ ở nơi khác." Em mỉm cười nhìn tôi.
"Nơi khác?" Tôi sửng sốt.
Em giơ tay lên, trên môi nở nụ cười quỷ dị: "Cảm ơn chị đã nhặt nhẫn giúp em."
Nhẫn? Da đầu tôi tê rần "Chẳng lẽ là nước ao?"
"Chị thật thông minh, đoán đúng rồi, chẳng qua độc ở nước ao thật kém, lâu như vậy mới phát tác, em xém chút nữa bị chị phong ấn, thật sợ mà! Nhưng mà đáng tiếc, chị lại bị độc của em hại mất rồi!"
"Em..."
"Nhưng chị không cần lo đâu, độc chỉ phong ấn pháp thuật của chị một chút thôi, không chết đâu."
Sẽ không chết? Khóe miệng tôi run rẩy, tin được sao?
Em cười đến gập cả người, lấy từ kính Âm Dương Bát Quái từ trong ngực tôi ra, vui vẻ ra mặt: "Thật tốt, bảo bối vừa nhiều vừa lợi hại như nhau."
Vừa nhiều vừa lợi hại như nhau? Cả người tôi căng thẳng, buộc miệng: "Độ Linh hoa sen?"
Em cười nhìn tôi: "Chị cũng biết?"
Vừa nghe câu trả lời của cô bé, lòng tôi chùng xuống, nếu Độ Linh hoa sẽ đã nằm trong tay cô nhóc đó, chẳng lẽ Phi Điểu cũng? Không thể nào, Phi Điểu vừa bình tĩnh vừa thông minh hơn tôi, không dễ dàng mắc bẫy vậy đâu.
Nhưng mà, muốn sử dụng hai pháp khí này, phải thuộc thần chú.
"Em có cầm cũng vô dụng." Tôi lạnh lùng nói.
"Cho nên làm phiền chị dạy em nhé!"
Tôi nói cái gì cũng không được, chỉ có thể dùng ánh mắt căm hận nhìn cô nhóc đó, cô bé ác ma này là ai? Hạ độc, em ấy tinh thông hạ độc, chẳng lẽ lại là....
Ngoài cửa truyền vào tiếng bước chân trầm ổn, giọng nói của em cắt ngang suy nghĩ của tôi. "Công tước đại nhân, đều đã giải quyết, ngài muốn xử trí thế nào?"
Công tước đại nhân? Công tước ở đây không phải là?
Tôi hít một hơi, ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đang đi vào.
Mái tóc dài màu đen, gương mặt tuấn mỹ lãnh khốc, ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt hẹp dài màu xanh nhạt có chút ngạc nhiên lướt qua, đôi mắt ấy màu xanh biếc, giống như bầu trời trong của mùa xuân, giống như nước hóa thành băng tuyết, trong suốt lại lạnh lùng u ám, hơi thở tỏa ra mùi của cái chết, khí thế áp bức đến nỗi người khác cảm thấy khó thở.
Tây Trạch Nhĩ? Người đứng đầu của gia tộc Ba Nhĩ Kim, kẻ có quyền thế cùng đầu óc khó ai sánh bằng của Italy. Trong lịch sử Châu Âu thế kỉ mười lăm, không có kẻ nào có nhiều tội ác hơn hắn, không có thế hệ hay con người nào đồng cảm với kẻ cai trị cường quyền này. Chính là người đàn ông trước mắt tôi sao?
|
Chương 42: Thế Thân Mạo Danh Bây giờ cũng không phải là lúc cảm khái, tôi nhanh chóng hồi phục tinh thần, nhìn hắn hỏi: "Phi Điểu đâu?"
Hắn không trả lời tôi, ánh mắt đảo qua tôi rồi nhìn cô bé kia. "Đỗ Liên, em có cảm thấy cô ấy giống người nào không?"
Đỗ Liên? Tôi kinh ngạc nhìn cô bé, em ấy là vu nữ Đỗ Liên, là một đứa bé sao?
Đỗ Liên cười, nói: "Đúng là có vài phần giống, lúc em nhìn thấy cô ấy cũng có chút mình."
Bọn họ nói cái gì vậy? Tôi giống ai? Vì sao bọn họ lại giả mạo Phi Điểu bắt tôi? Nỗi hoang mang bao trùm cả người tôi.
"Chỉ đáng tiếc mắt cô ấy màu đen." Tây Trạch Nhĩ liếc mắt nhìn tôi một cái.
"A, cái này đâu có khó, còn đơn giản hơn so với thuật biến hình." Đỗ Liên cười, đi đến trước mặt tôi, hai tay vung lên, chỉ thấy một ánh sáng màu xanh biếc xuất hiện. Đôi mắt của tôi nóng lên, giống như trong đó đang phải chứa thêm cái gì đấy.
Lúc mở mắt ra, tôi chỉ thấy Tây Trạch Nhĩ đang nhìn mình chằm chằm, đôi mắt lãnh khốc ánh lên một tia kì dị.
"Công tước đại nhân, thế nào, bây giờ giống hơn rồi đúng không?"
Tây Trạch Nhĩ không nói gì, bỗng nhiên cầm tay tôi lên, hôn lên mu bàn tay tôi. "Kể từ hôm nay trở đi, cô tên là Lưu Khắc Lặc Thiến."
Tôi hoàn toàn hỗn loạn, Lưu Khắc Lặc Thiến, không phải là em gái của hắn sao? Tại sao tôi lại biến thành cô ấy? Chẳng lẽ Lưu Khắc Lặc Thiến thật sự không ở đây? Tại sao tôi lại giống cô ấy? Lưu Khắc Lặc Thiến không phải là người Italy sao?
"Sao lại như vậy được, Lưu Khắc Lặc Thiến không phải là em gái anh sao? Làm sao tôi có thể giống cô ấy? Tôi là người phương Đông, diện mạo hoàn toàn không thể giống nhau."
"Cô không biết mẹ của Lưu Khắc Lặc Thiến tiểu thư là người phương Đông sao? Bởi vậy cô ấy hoàn toàn không giống người Italy, chỉ có đôi mắt là màu xanh là giống với công tước đại nhân." Đỗ Liên đứng bên cạnh cười meo meo giải thích.
Tôi căm tức liếc cô bé một cái, cô nhóc chết tiệt này đã hạ độc dược gì mà khiến tôi không thể cử động được? Nhưng mà không ngờ Lưu Khắc Lặc Thiến và Tây Trạch Nhĩ lại là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng cho dù không cùng mẹ vẫn tính là loạn luân mà. Tuy nhiên Lưu Khắc Lặc Thiến không phải là mỹ nhân nổi danh ở đây thời bất giờ sao? Nói tôi giống cô ấy, chẳng phải tôi là... Đần độn, trong tình cảnh này còn nghĩ ngợi lung tung cái gì, tôi vứt bỏ suy nghĩ kia ngay lập tức.
"Đêm mai, đến dự dạ hội của đại công Phí Lạp Lạp tôi cần người tham dự cùng." Hắn lạnh lùng phân phó.
Tôi hừ nhẹ một tiếng: "Tại sao tôi phải nghe anh?"
Trên gương mặt của hắn hiện lên một nụ cười độc ác. "Phi Điểu." Nghe xong câu nói của hắn, tôi nhanh chóng thỏa hiệp, mặc cho Phi Điểu có thật sự nằm trong tay hắn hay không tôi cũng không thể lấy Phi Điểu ra đặt cược.
"Ngoan ngoãn vậy mới tốt, em gái của anh." Trong đôi mắt của hắn xẹt qua một tia khó hiểu.
Nhìn hắn đi ra khỏi phòng, tôi nhịn không được hét vói theo. "Chờ một chút, cho dù chết thì trước khi chết tôi phải biết tại sao anh biết tôi đến tìm Phi Điểu? Tại sao phải hạ độc tôi? Cho dù tôi có giống em gái anh thì mọi người ở đây làm sao biết được, như vậy anh đâu có lý do gì để hạ độc tôi. Tôi đã đắc tội gì với anh?"
Hắn dừng lại, nghiêng người nhìn tôi, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, chậm rãi nói: "Người đắc tội tôi là Phi Điểu." Giọng nói hắn trở nên lạnh lẽo, trong đôi mắt là sự oán hận mãnh liệt.
"Chị ơi, công việc của chị còn nhiều lắm." Đỗ Liên vừa nói, vừa nhét một viên thuốc vào miệng tôi.
Tôi muốn phun viên thuốc kia ra nhưng nó đã trôi đến cổ họng. Xong rồi, không biết là độc dược gì nữa, tôi cả kinh một chút nhưng lại buông xuôi, dù sao cũng đã trúng độc, uống thêm vài loại nữa cũng không nhằm nhò gì, nói không chừng còn lấy độc trị độc.
"Em cho chị ăn giải dược để chị cử động được đấy, nhưng mà những chuyện khác thì vẫn chưa được đâu." Đỗ Liên cười vui vẻ nói.
Nhìn bọn họ ra khỏi phòng, tôi càng lúc càng bất an. Thoạt nhìn Phi Điểu đắc tội không nhỏ với hắn, nếu như vậy thì không phải Phi Điểu lành ít dữ nhiều sao?
Nhớ đến lời của Đỗ Liên, tôi thử cử động tay chân, quả nhiên là bình thường lại rồi. Tôi vội lấy phù chú ra, thử thi pháp, vẫn không được, tôi thử gọi về Từ Âm, cũng không được, hết thảy phép thật của tôi thật sự bị phong ấn rồi.
Tôi ngây ngốc một lúc lâu, thì nhanh chóng lôi gương ra, nhìn một chút, thiếu chút nữa cằm rơi xuống. Đôi mắt màu đen của tôi sao lại trở thành màu xanh thế này? Cho đến bây giờ tôi không nghĩ đến đôi mắt lạnh ảnh hưởng đến dung mạo nhiều như vậy, thì ra nó giúp tôi trở nên quyết rũ hơn. Nhưng mà tôi thật sự không thoải mái, giống như mình không phải là bản thân, cảm giác nhìn thấy đôi mắt xanh này thật sự khủng khiếp. Muốn chết quá! Mắt tôi thành màu xanh, có phải sẽ mãi như vậy không? Tôi không muốn đâu, tôi muốn mắt mình màu đen...
Phi Điểu, Từ Âm, làm sao đây, tôi nên làm cái gì bây giờ? Hơn nữa tôi lại cảm thấy có một ẩn khuất, Phi Điểu, anh đang ở đâu? Chẳng lẽ thật sự ở trong tên đàn ông lãnh khốc kia sao?
...
Tối hôm sau tôi chuẩn bị đến vũ hội của đại công Phí Lạp Lạp, tôi nhìn chính mình trước chiếc gương nạm vàng, nhìn mình như nhìn người xa lạ.
Lễ phục màu hồng nhạc, viền sa tanh bạc, mái tóc đen được búi thành kiểu tóc thanh lịch, đôi mắt màu xanh nhạt gợn sóng mê người. Người trong gương rất đẹp nhưng tôi biết, đó không phải tôi.
"Chị nhìn thật giống Lưu Khắc Lặc Thiến." Giọng nói khiến người khác ghét cay ghét đắng vang lên bên tai tôi.
Tôi lạnh lùng quay đầu, nhìn cô bé nhưng không đáp lời.
Bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, tôi nhịn không được mở miệng hỏi: "Nếu em biết thuật biến hình, sao lại không biến thành Lưu Khắc Lạc Thiến mà bắt tôi giả mạo?"
Em nở nụ cười. "Em cũng muốn, nhưng mà..."
Em cũng không nói gì, tôi đột nhiên nhớ ra sư phụ từng nói thuật biết hình có hạn chết về mặt thời gian, hình như chỉ duy trì được trong hai giờ.
Lưu Khắc Lặc Thiến, đại công Phí Lạp Lạp, tôi không ngừng nghĩ đến hai cái tên này. Cả người chấn động, đúng rồi, đại công Phí Lạp Lạp không phải là chồng của Lưu Khắc Lặc Thiến sao? Hình như sau này bị Tây Trạch Nhĩ đầu độc mà chết.
Nếu nói như vậy, chẳng lẽ tôi phải mạo danh để gả cho tên đại công Phí Lạp Lạp kia sao?
"Đỗ Liên, làm sao em biết tôi sẽ đến tìm Phi Điểu?" Tuy rất ghét cô bé nhưng trong lòng tôi thật sự thắc mắc.
Em lại cười. "Chị thật sự có quá nhiều vấn đề." Ngay lúc tôi nghĩ em sẽ không trả lời, em liền thình lình thốt ra hai chữ: "Huyết bài."
Huyết bài? Lòng tôi âm thầm kinh sợ, tôi cũng biết pháp thuật đen kì dị này. Bói bằng huyết bài thật sự rất linh nghiệm. Trước khi dùng huyết bài để bói phải lấy máu mình nuôi bài, nghe nói phải lấy một mảnh thủy tinh từ chiếc gương bị đập vỡ cắt qua ngón áp út của mình, lấy máu nhỏ vào một tháp bài, mỗi lần nhiều nhất cũng chỉ nhỏ được ba giọt máu, đợi đến lúc toàn bộ bài được ăn no mới có thể dùng để bói toán, làm xong phải thiêu hủy bài ngay lập tức, đồng thời cũng là lúc kí kết khế ước với ác quỷ.
Tôi đã hiểu được tại sao em có thể tính ra thời gian tôi đến.
Nhưng tại sao nhất thiết phải bắt được tôi, hạ độc tôi, tôi vẫn không hiểu được.
"Chuẩn bị xong rồi chứ? Em gái của anh." Giọng nói này khiến tôi không thể không rùng mình, tôi hóa đá tại chỗ, không dám động đậy.
Trên gương xuất hiện bóng của Tây Trạch Nhĩ, đôi mắt màu xanh nhạt nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt chăm chú mang theo mấy phần ôn nhu. Tuy rằng hắn nhìn tôi nhưng ánh mắt lại xuyên qua thân thể tôi, nhìn về phía xa xa. Trong chốc lát, tôi nhận ra, hắn không nhìn tôi mà là thông qua tôi tìm kiếm hình bóng của Lưu Khắc Lặc Thiến, xem ra lời đồn đại không phải là giả, người Tây Trạch Nhĩ yêu là em gái của hắn.
Tay hắn nhẹ nhàng vén tóc mai của tôi, ngón tay thon dài chạm vào gò má tôi, tôi nâng tay ngăn hắn lại, lạnh lùng nói: "Tây Trạch Nhĩ, anh đừng lầm, tôi không phải em gái anh."
Đôi môi hắn gợn lên một tia tà ác, nói: "Lưu Khắc Lặc Thiến, đừng náo loạn, đi đến vũ hội cùng anh, nhìn thấy chồng tương lai của em nhé!"
Chồng tương lai! Đầu tôi bùng nổ, tên hỗn đản này, quả nhiên là lợi dụng tôi gả cho Phí Lạp Lạp, dựa vào thủ đoạn đê tiện chiếm lấy lãnh thổ cùng tiền bạc của tên kia sao? Nhưng nếu nói như vậy chẳng lẽ Lưu Khắc Lặc Thiến thật không có ở đây? Có gì đó ngoài ý muốn đã xảy ra, hay là...cô ấy và Phi Điểu có mối quan hệ gì đó?
Nghĩ đến đây, lòng tôi nóng như lửa đốt, chỉ hận mình không nắm rõ đầu đuôi, pháp thuật cũng không dùng được, lại bị người khác áp chế tại đây.
"Tôi không đi." Tôi mở miệng nói.
Hắn có chút kinh ngạc.
"Phi Điểu không ở đây, đúng không?" Tôi nói những lời này cũng chỉ muốn thử một chút chứ không thật sự tin vào dự đoán của bản thân.
Trên gương mặt của hắn xẹt qua tia khó nắm bắt, bỗng nhiên nở nụ cười, trầm giọng nói: "Đỗ Liên."
Đồ Liên cười vui vẻ nhảy đến trước mặt tôi, lấy từa trong ngực ra một thứ gì đó, tôi chỉ thấy một vầng sáng trước mắt, trên tay của em ấy là Độ Linh hoa sen của Phi Điểu, làm sao có thể, Phi Điểu sao lại đưa nó cho cô bé này. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, sự sợ hãi chưa bao giờ có bao trùm khắp người tôi.
"Tây Trạch Nhĩ, anh đã làm gì Phi Điểu?" Tôi bắt đầu không khống chế được cảm xúc. Nếu Phi Điểu gặp chuyện không may, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ.
Tây Trạch Nhĩ không trả lời tôi, thuận tay lấy đóa hoa hồng nhạt ở bình thủy tinh cắm lên áo tôi, hắn chống tay vào hông, ý bảo tôi khoác tay hắn. " Chúng ta nên đi thôi, không thể đễ khách quý đợi lâu."
Ánh mắt hơn ma mị, trong đó vừa có sự cảnh cáo xen lẫn uy hiếp tôi, tôi nghĩ đến Phi Điểu, không thể không đi, nhưng không muốn khoác tay hắn chút nào.
Hôm nay coi như phá lệ, đặc biệt là hắn bắt tôi đóng giả làm người mình không thích nhất.
Gót giầy khiến bước đi của tôi không vững vàng, nghiêng nghiêng đảo đảo. Qúy tộc đều đi hài nhọn, tượng trưng cho người có địa vị cao sang, đôi giày tôi đang mang cao đến mười bốn tấc, quả thật không quen. Tôi mới đi vài bước, chân đã rụng rời, đến lúc sắp té đến nơi thì tay hắn đưa ra đỡ lấy người tôi.
" Lưu Khắc Lặc Thiến, em không nên thất lễ như vậy." Môi hắn nở nụ cười trêu chọc.
Tôi bỏ tay hắn ra, tức giận nói: "Bất luận như thế nào, tôi cũng không nghe lệnh của anh, gả cho Phí Lạp Lạp. Hơn nữa tôi không phải Lưu Khắc Lặc Thiến, tôi rất ghét người khác sai khiến mình."
Hắn nhìn tôi chằm chằm, tươi cười như muốn mê hoặc: "Biết tôi ghét nhất thứ gì không?"
Tôi quay đầu đi chỗ khác nói: "Tôi không muốn biết, cũng không có hứng biết."
"Tôi ghét nhất... Là người khác không nghe lời tôi." Hắn nhẹ nhàng lướt qua mặt tôi, nhìn tôi chằm chặp: "Cô cũng biết, không nghe lời tôi sẽ phải trả giá bằng chính mạng mình."
"Tôi đương nhiên biết lịch sử huy hoàng của anh." Tôi không khống chế được tức giận, điên người nói: "Mưu sát hai người em trai của mình, giết chết vô số họ hàng, hạ độc các vị giáo chủ, nhiều lần gả em gái cho các vị vương công sau đó đầu độc cho bọn họ chết, thông qua quyền thừa kế tước đoạt lãnh thổ. Không đúng?"
Hắn chế ngự tôi, chỉ cần tôi dùng sức sẽ đau đến vô cùng. Tôi đau đến hít một ngụm lãnh khí, đôi mắt màu lục của hắn lộ rõ vẻ tức giận nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh.
Hắn bỗng nhiên nở nụ cười. "Không gả cho Phí Lạp Lạp thì tối nay cô làm ấm giường cho tôi cũng được.
Đầu tôi lại đau, người đàn ông trước mắt đâu phải chỉ là kẻ toàn thân đầy độc, còn là một kẻ tàn nhẫn đến tận xương tủy.
"Anh dám..." Tôi lo lắng.
Hắn buông cằm tôi, thôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, hồi phục tinh thần, sau đó tôi lại bị hắn đẩy vào một bức tượng Hy Lạp, lưng tôi dựa vào cột, cảm giác lạnh lẽo lan khắp người.
Lòng tôi hoảng sợ, không dám tin hắn lại lớn mật như vậy, bên cạnh là đại sảnh, ở trong mắt người khác, tôi là em gái hắn, hắn không sợ người khác thấy sao?
"Buông ra..." Tôi chưa nói xong liền cảm nhận được một nụ hôn mãnh liệt. Tiếp sau đó, môi hắn đã nuốt lời nói của tôi, chiếc lưỡi như một con rắn độc gắt gao quấn lấy lưỡi tôi, cảm giác thật khó chịu. Tôi có thể hiểu được tại sao hắn lại xâm phạm tôi không nề hà đến thế, bởi đó là nụ hôn không tình cảm, chỉ có cảnh cáo và thị uy.
Đến lúc tôi không thở được, hắn mới buông ra.
"Cô nghĩ tôi có dám không?" Môi hắn nhoẻn lên, nở nụ cười tà ác.
Tôi nhìn hắn chằm chằm, tâm trạng của tôi lúc này không bút viết nào có thể tả được. Từ lúc xuyên qua thời không đến này, chưa bao giờ gặp tên đàn ông nào tà ác như vậy. Trên thế giới này thật sự có kẻ đáng sợ như vậy sao? Đúng vậy, đáng sợ, thật đáng sợ.
Trước kia vận khí của tôi tốt, đều gặp được những người làm cho mình cảm động, lần này sao lại xui xẻo thế này?
"Đi thôi!" Hắn nói " Đừng để chồng tương lai của em đợi lâu." Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, đặt trên khuỷu tay hắn, tôi máy móc đi theo hắn vào đại sảnh.
|