Ê ... Hot Boy, Đừng Tưởng Muốn Làm Gì Thì Làm Nha
|
|
- Vậy thì nói ở đây đi- Nhi hất tay Thiện ra - NÓi đi, cậu và Hàm là gì?? Nhi nhìn Thiện đầy giận dữ - Liên quan quái gì đến cậu - Liên quan, có liên quan với tớ - Liên quan gì, cậu đã có vợ, lo cho vợ cậu đi, đừng làm phiền tớ - Chỉ cần cậu trả lời câu hỏi của tớ thôi - Thiện, tớ mệt mỏi lắm rồi, Thiện à, buôn tớ ra đi, cậu thích Quỳnh đúng ko, vậy thì lo cho QUỳnh đi - Nhưng….tớ thích cậu - ĐỪNG CÓ BẮT CÁ 2 TAY, TỚ GHÉT LOẠI ĐÀN ÔNG ĐÓ- Nhi hét lên - TỚ GHÉT CẬU, CỰC KÌ GHÉT CẬU, TỚ MONG RẰNG MÌNH SẼ KO GẶP CẬU, THẬT SỰ GHÉT CẬU- Nhi hét lên rồi bỏ chạy Tại nhà của Quỳnh - Quỳnh, cho ba hỏi 1 chuyện- Ông Tuấn gọi QUỳnh lại - Có gì sao ba - À, thì là cô bạn của con hôm đó, cô bé đó có vẻ ít nói nhỉ - À, Nhi hả ba, Nhi ko ít nói đâu, với lại nhắc mới nhớ, Nhi cùng họ với nhà mình đó ba, cậu ấy là Trần Dung Tố Nhi đó Bỗng chốc, ly trà từ trên tay ông Tuần rớt xuống 1 cái choảng - Con nói gì….nói lại cho ba nghe - Nhi cùng họ với gia đình mình….ba ko sao chứ….ba ko khỏe chỗ nào hả - Trần….Dung….Tố…..Nhi ư……………Lệ [ tên mẹ Nhi ] - Quỳnh, ba đi lên công ty 1 chút, con ở nhà cẩn thận Ông nói rồi chạy ra chiếc xe con, chạy thẳng 1 mạch Ông chạy xồng xộc lên phòng ông Ông mở chiếc máy tính ra và bắt đầu tìm thông tin, ông lôi ra bức ảnh, của ông và 1 người phụ nữ đang bế đứa nhỏ trên tay Ông cầm bức ảnh run run - Lệ……là em phải ko….Lệ- Ông lẩm bẩm Ông Tuấn cầm bức ảnh rồi chạy thẳng đến nhà của Nhi NỮa tiếng sau Cộc…cộc - Nhi hả con, cửa ko khóa, vào đi con Chiếc cửa bắt đầu mở ra - Lệ……………. Mẹ Nhi giật mình quay lại, bà trợn to mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình, con người đã bỏ bà đi mười mấy năm, giờ đang đứng trước mặt bà - Ô..n..g….Tuấn - Lệ……. - Ông cút ra cho tôi, cút đi, ông bỏ nhà ra đi, giờ lại quay về, cút đi- Mẹ Nhi hất ông ra khỏi nhà - Lệ…à….tôi xin lỗi bà….Lệ…nghe tôi nói đi Lệ - Tôi ko nghe bất cứ thứ gì ông nói, biến ngay cho tôi, biến đi- Mẹ Nhi khóc lóc Vừa lúc đó Nhi bước vào - Mẹ…mẹ ko sao chứ - Ông…sao ông lại ở đây- Nhi nhìn Ông Tuấn rồi nói - Nhi …..là con đúng ko…Nhi- Ông nói rồi lấy tay rờ mặt Nhi - Bỏ bàn tay của ông ra….vậy là ông biết rồi hả….tôi tưởng ông quên mẹ con tôi rồi chứ, bây giờ ông giàu lắm mà…đâu cần mẹ con tôi nữa - giàu ư- Mẹ Nhi hỏi - Ông ấy bây giờ là chủ tịch tập đoàn lớn nhất nước đó mẹ - Vậy thì biến về tập đoàn của ông đi, đừng đến nhà chúng tôi nữa- Mẹ Nhi nói rồi đẩy ông ra - Nhi…nghe ba nói đi……….. - Ông ko phải ba tôi…ông bỏ cho mẹ tôi lại 1 đống nợ….để bọn nợ đến hành hạ mẹ….ông ko xứng đáng làm ba tôi - Nợ…ba sẽ trả hết nợ cho con….lúc đó bà ko cố ý bỏ lại mẹ con con đâu…Nhi à…nghe bà nói đi - Gia đình tôi ko cần tiền của ông…..lấy tiền đó lo cho QUỳnh đi….tôi ko cần….ông đi dùm tôi Nhi nói rồi đóng cửa 1 cái rầm….để mặc ông Tuấn có gọi to ngoài cửa - Mẹ…mẹ ko sao chứ
|
- Trời ơi là trời……sao mà khổ quá vậy trời….đi thì đi luôn đi…còn về đây làm gì nữa chứ - Mẹ……….. Ông Tuấn mệt mỏi bước về nhà….ông ngồi thơ thẩn trên ghế sofa, thở dài - Tôi…xin lỗi bà Lệ….ba xin lỗi con Nhi………….. - Ba có chuyện gì thế- Quỳnh đi đến hỏi - Quỳnh à…con đã lớn rồi…..ba sẽ cho con biết 1 chuyện… Ông Tuấn bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện lại cho QUỳnh - Ba đùa với con hả ba…..làm thế quái nào mà Nhi lại là…….chị con chứ - Quỳnh….ba ko đùa với con đâu…khi mẹ Nhi có mang Nhi…thì mẹ con cũng có mang của con….Nhi sinh trước con 4 tháng……Quỳnh à….ba xin lỗi….ba thật sự xin lỗi các con…..thật sự xin lỗi…- Ông Tuấn nói rồi ngất xỉu - Ba…ba…ba…ko sao chứ…ba ơi…có người ko Sáng ngày mai Nhi vừa bước vào lớp thì Bốp…Quỳnh tát vào mặt Nhi - Quỳnh…… - Cô im đi…đừng có gọi tên tôi…..sao cô ác thế…..cô hại ba tôi giờ phải nằm viện…..dù sao….dù sao thì ông ấy cũng là cha cô…..cô có cần phải làm cái chuyện đó ko chứ…..cô ko biết là suốt mấy năm qua…ông ấy đã trầm lặng đến mức nào ko……..mỗi tuần ông ấy đều lên nhà thờ để cầu phúc cho ai đó……là gia đình cô đó…cô biết ko hả Quỳnh nói rồi tức giận bước ra Nhi đứng đó, ôm má mình……nước mẳ từ từ lăn xuống…..cô gục ngã - Cầu nguyện ư??????Trầm lặng ư??????Nếu như vậy thì tại sao ông lại ***** ra đi chứ…….ông có biết trong thời gian đó mẹ đã khổ thế nào ko- Nhi òa khóc - Chị Nhi, nín đi chị Nhi, ko sao đâu, ko sao đâu mà- Trân ôm Nhi vỗ về - Quỳnh……em làm cái gì vậy- Thiện chạy theo QUỳnh nắm tay cô lại - Bỏ em ra……cô ta luôn luôn chứng tỏ bản thân mình như 1 thiên thần…nhưng cô ta là 1 ác quỷ - Quỳnh….em nói quá rồi đó….Nhi cũng phải có lý do để làm chuyện đó mà - Anh bên cô ta hả…….đi đến bên cô ta luôn đi…đi đi QUỳnh nói rồi bỏ chạy * * * Phần 2 chap 12 Nhi ngồi trong lớp, nhớ lại ngày hôm qua, rồi cô chạy lại QUỳnh - Quỳnh, ba đang nằm ở bệnh viện nào - Chị hỏi làm gì, muốn tới giết ổng hả- QUỳnh vô cảm nói - NÓI ĐI- Nhi hét lên Quỳnh sợ hãi - Ở, bệnh viện "Click" Nhi nghe xong, rồi chạy thẳng đến bệnh viện Tại bệnh viện - Thưa chị..cho em hỏi..ông Trần Dung Tuấn, ở phòng nào ạ - Chờ 1 lát - À…ông Tuấn ở phòng 204b - Cảm ơn chị
|
Nhi nói rồi chạy lên phòng Cô mở cửa phòng, bước vào Ông Tuấn đang nằm đó, thở bằng ống thở, khuôn mặt xanh xao Cô đến bên, ngồi cạnh ông - B…a..ba…à….con xin lỗi…..tại con quá tức giận nên mới nói như vậy….con xin lỗi ba Ông bắt đầu mở mắt - Nhi….là…con….đúng ko - Ba….ba mở mắt rồi hả…con đây…Nhi đây - Ta rất vui vì…con…đã tha thứ cho ta…..ta thành thật xin lỗi con…….ta ko cố ý muốn bỏ lại mẹ con con….nhưng vì …..gia đình ta quá nghèo….lại mang nợ…..ta chỉ…………. - Con hiểu ba à….con hiểu……nhưng sự tức giận của con làm con ăn nói quá mức…..con thành thật xin lỗi ba Ông xoa đầu Nhi rồi nói - Ko sao….ta khỏe…..ko sao….ta biết mà……..ta biết con giận ta nhìu lắm…..ta biết…… - Ba nghĩ đi ba…..con về….lần sau con sẽ đến thăm ba Nhi nói rồi bước ra Cứ như vậy, hàng ngày Nhi đều tới thăm ông 4 tuần sau Ông Tuấn đã có thể về nhà Đêm hôm đó, ông gọi tất cả mọi người đến nhà, lẫn cả Hàm và Kinh - Ta rất vui vì mọi người đã đoàn tụ, ta muốn nói 1 chuyện quan trọng, ta muốn Nhi kế nghiệp công việc của ta Quỳnh nghe vậy bức xúc - Ba…vậy còn con….con cũng là con của ba mà - Quỳnh….ba biết….nhưng con quá yếu điếu, để kế nghiêp công việc của ba……chỉ có Nhi mới có thể Ông nói rồi quay sang Nhi - Nhi…..ta xin con hãy kế nghiệp công việc của ta, nếu con chấp nhận, con phải đi du học ở Mỹ 4 năm, rồi sau đó quay về nước kế nghiệp ta- Ông qùY xuống Nhi nói - Ba….ba…đứng lên đi…nhưng mà đi Mỹ tận 4 năm..con…………… - Nhi, ta van con…. - Ba….ba….. Nhi nhìn mẹ rồi nói - Thôi được, con chấp nhận - Vậy thì tốt rồi- Hàm nói lên - Sao tốt- Trân hỏi - Tôi cũng chuẩn bị đi du học ở Mỹ nè, có bạn rồi, mừng, hihihi- Cười như khỉ [ cái điệu cười truyền kiếp ] - Vậy thì tốt rồi…..- Ông Tuấn nói Tối hôm đó, gia đình rất vui Thiện gọi Nhi ra ngoài - Nhi này……cậu có nghe mọi người thường nói gì ko????? - ??????????????? - Họ nói rằng……mối tình đầu….thường ko bao giờ có kết quả - Nhi à….Quỳnh đã chịu quá nhìu cú shock lớn, tớ thấy thương cô ấy, có lẽ, tớ thích cô ấy rồi…….. - Hihihihihi, ờ vậy chúc mừng cậu, tớ cũng thấy hơi lơ cậu rồi, đúng như mọi người thường nói, mối tình đầu thật ko có kết quả nhỉ 2 người nhìn nhau rồi cười Và ngày hôm đó cũng đến, cái ngày mà Nhi đi du học Tại sân bay - Nhi à, đi cẩn thận nha con, ta sẽ chờ con về, cảm ơn con gì đã chấp nhận lời iu cầu của ta - Vâng, con sẽ cẩn thận…..ba nhớ giữ gìn sức khỏe - Chị Nhi à……huhuhuhu….đi thật sao- Trân giả bộ khóc - Con điên, im đi- Thiện hằn giọng - Còn cậu….lo cho QUỳnh kĩ vào….cần thận..ko tớ chém- Nhi nói rồi đánh vào bụng Thiện 1 cái - Sao chị đánh chồng em- Quỳnh ôm Thiện nói - ỐI giời, thôi em xin lỗi, được chưa - Thôi chúng con đi đây- Hàm nói
|
Rồi Hàm và Nhi kéo vali đi lên sân bay, cô nhìn ra, cố gắng ngăn nước mắt mình lại Trong máy bay - Cậu đi máy bay lần nào chưa- Hàm hỏi - Ờ…đi rồi…sợ gần chết- Nhi nói Máy bay bắt đầu cất cánh Au chúc 2 anh chị đi măn mắn Phần 2 chap CUỐI ^^ 4 năm sau New York - Hello, can I have 1 tops and 1 bottom of Susan - Yes, ms. Tran - Ms.Tran, have a person want to see you ?? - Who ??? - It me, hello Nhi, are u busy so much ?? - Yes, I’m tired man, I want to go home - Yeah, go home with me - Are you kidding me ????? - Hihihi, tớ chẳng nói đùa cậu đâu, Nhi à Và cuộc trò chuyện đó ko ai khác là Nhi và Hàm - Hàm, cậu rãnh lắm nhỉ- Nhi hỏi Đã 4 năm, con người phải thay đổi, và Nhi ko ngoại lệ Cô bây giờ là giám đốc của 1 công ty chi nhánh nhỏ của gia đình cô tại New York, cô trông ra dáng 1 thiếu nữ, năm nay cô 21 tuổi, cô xinh đẹp mặn mà, ko còn giống như 1 cô bé ngày xưa nữa, cô có mái tóc dài ngang lưng, uốn đũa, cô xinh đẹp theo từng ngày, cô mang 1 chiếc váy công sở - Tớ bận lắm chứ đâu có rãnh, chỉ muốn đến thăm cậu ấy mà, cậu bận thật- Hàm cười nói Bây giờ, Hàm đang là bác sĩ thực tập của 1 bệnh viện lớn tại Mỹ - Từ ngày tớ làm giám đốc, đến giờ, chưa ngày nào tớ về nhà sớm cả - Cậu nên coi trọng sức khỏe của cậu đi Nhi, tớ thấy cậu ốm đó - Ốm gì, cậu biết người mẫu cố nhịn ăn để có 1 thân hình như tớ ko hả - Phì…..cậu mà bì với người mẫu- Hàm cười nói - Nhưng cậu nhớ ngày mai là ngày gì ko- Hàm nói tiếp - Nhớ chớ…..làm sao quên được…..ngày mai…tớ về nước….cậu về ko - Tớ sẽ về, để cưới cậu, hihihi - Cậu lại nhớ đến lời hứa đó hả - Ờ, tất nhiên là phải nhớ rồi 2 người nói chuyện với nhau rất vui vẻ Sáng ngày mai, tại sân bay - Chuẩn bị về nước rồi chứ Nhi??- Hàm hỏi - Ờ Hôm nay Nhi khá xinh đẹp, cô mang 1 chiếc váy trắng Cả 2 thở sau rồi bước lên máy bay 29 tiếng sau Tại sân bay tân sơn nhất Sân bay đã thay đổi nền nhà và cửa ra vào, sạch sẽ hơn những năm trước Hàm và Nhi về mà ko cho mọi người biết, nên ko ai ra đón 2 người cả 2 người đón taxi đến nhà của Ba Nhi Nhi vừa bước vào thì, Trân chạy ra - Cho hỏi, chị kiếm ai
|
Trân bây giờ đã lớn lắm, nó cao sắp bằng Nhi, năm nay nó 16 tuổi rồi chứ ít gì, nhưng cái tướng thì ko thể thay đổi nổi, cái tướng đàn ông - Trân, em ko nhận ra chị hả - Xin lỗi, chị là… Trân nhăn mắt nhìn Nhi - Đừng có nói là…….chị…..chị Nhi nha- Trân hốt hoảng - Chị nè - TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI, CHỊ NHI, SAO CHỊ ĐẸP QUÁ VẬY, THAY ĐỔI HẲN, CÒN MANG VÁY NỮA CHỨ- Trân hét lên Nghe tiếng hét của Trân, mọi người đều chạy ra - Này con điên, mày hét cái khỉ gì thế- Thiện nói Lúc đó, có cả Chi, Đăng, Kent và Hồng - 2 ra đây nhìn nè….nhận ra ai ko- Trân hỏi - Ai đây- Mọi người đều trố mắt nhìn - Vậy ai nhận ra tui ko- Hàm chạy vào - ỦA, HÀM, NẾU NHƯ VẬY THÌ, ĐÂY LÀ BẠN GÁI MÀY HẢ- Mọi người hét lên 1 2 3 xỉu - MỌi người thật sự ko nhận ra sao - Nhi là Nhi đúng ko- Ông Tuấn chống gậy bước ra - Ba- Nhi chạy vào - THẬT HẢ TRỜI, LÀ NHI HẢ, SAO KHÁC QUÁ VẬY- Đồng thanh hét lần nữa - Nhi, con về hồi nào mà ko báo cho mẹ biết, con gái tôi, nó trưởng thành thật rồi- Mẹ Nhi nói rồi ôm Nhi vào lòng - Mẹ….. - Chị Nhi…..chị về thật rồi- Quỳnh nhìn chằm chằm Nhi nói Quỳnh cũng đẹp hẳn ra, nhưng mà khoan đã……. - Quỳnh…sao …bụng em nó nhú nhú lên thế - À- Quỳnh cười - Em đang mang thai - HARRRRRRRRRRRRRR- Nhi mở to mồm đến nổi có thể nhét 1 trái táo vào trong - Hihihi…cậu về tớ vui lắm….cậu đúng là Nhi…đẹp hẳn ra nhỉ- Thiện vỗ vai Nhi nói Thiện bây giờ cũng trưởng thành rồi, mọi người đều trưởng thành, đều thay đổi - Ủa, vậy cậu có gặp Kỳ ko??- Chi nói - Kỳ thì liên quan gì ở đây- Nhi ngạc nhiên hỏi - Nó nói hôm nay nó về nước mà- Đăng nói thêm - Đúng rồi, sao nó chưa về???- Mọi người hỏi nhau Lúc đó - Yo, how are you, man, hello everybody, I’m comeback- Kỳ từ đâu chui vào dang 2 tay nói Im re ko ai nói gì - Mày bị điên hả- Thiện đến rồi hỏi Kỳ - Sao ko ai ngạc nhiên hết vậy- Kỳ hỏi - Ờ, tụi tao ngạc nhiên hết rồi - Ủa, cô em là ai đây, muốn làm bạn gái anh ko- Kỳ nói rồi chạy đến chỗ Nhi - Kỳ…mày có biết đó là….- Thiện chưa nói hết câu thì bị Trân dậm chân - Suỵt…im - Cậu đúng là xinh thật, giống 1 người mà tớ thích- Kỳ nói rồi vuốt má Nhi - Bỏ tay cậu ra, trước khi tớ cho cậu xuống địa ngục, nằm với quỷ- Nhi bắt đầu mở miệng Kỳ bỗng cứng người, cậu nhìn thật kỹ người trước mặt mình - Cậu là………Nhi ??????- Kỳ hỏi - Tự cậu biết?????, cậu vẫn vậy ko thay đổi, 1 tên sát gái - Nhi nói rồi bước đi Nhưng chưa kịp thì Kỳ kéo tay Nhi lại, rồi sau đó kiss vào môi cô, mọi người nhìn họ ngạc nhiên - Ư..m..ưm……- Nhi cố vặn mình ra khỏi người Kỳ nhưng ko được Cuối cùng sau gần 30 giây, Kỳ mới chịu thả Nhi ra - Cậu đã cho tớ nụ hôn đầu tiên, nụ hôn này đâu có gì đâu nhỉ- Cười nhếch mép nói - Anh ko giận hả 2 - Kinh hỏi Hàm - A….tất nhiên là ko rồi, anh chỉ coi Nhi là bạn thôi mà, 1 tình bạn cao quý- Cười trẻ con * * * THE END
|