Tình Cờ
|
|
Chap 22 SỰ CỐ Lái xe như bay đến trường đua XYZ . Nam đã có mặt ở đó. Rất đúng giờ_ Nam Cậu muốn gì?_ hắn lạnh lùng Thử sức thui mà! _ Nam Chẳng phải mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?_ hắn Nhưng đối với tôi chưa kết thúc_Nam gằn giọng Minh Hiếu nói đúng_ hắn Giờ cậu biết thì muộn rồi_ Nam đội mũ bảo hiểm, chuẩn bị sẵn sàng. Không thành vấn đề_ hắn bước đến đội mũ bảo hiểm và ngồi lên xe. 3,2,1 LEST GO Hai chiếc xe lao thẳng về phía trước tốc độ gió cũng phải nhường. Không hơn không kém cả hai song song nhau. Hắn nhích ga phóng thẳng về phía trước. Nam cũng không vừa cậu ga mạnh tay và lên trước hắn. Tùng bàng hoàng! Không ngờ hắn lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Duy dừng lại đi!_ Tùng hét lớn Nhưng hắn không nghe được nữa, vặn tay ga hắn phóng thẳng về đích. Đúng lúc đó một tiếng nổ vang tai, khúc cua hắn không kịp phanh và…Nam cười nửa miệng. Máu chảy thành vũng, hắn nằm đó hình ảnh nụ cười nó hiện lên . Trong tình yêu không có gì là hoàn hảo cả vì nó hắn chấp nhận. Nó chạy đến bộ váy trắng giờ đã nhuốm màu đỏ. Nó khóc, khóc rất nhiều…cầm bàn tay lạnh ngắt của hắn nó lịm đi… Trong căn phòng toàn màu trắng, nó tỉnh dậy, gương mặt hốc hác… Cậu tỉnh rồi sao?_ Mi Duy sao rồi? mình phải gặp cậu ấy_ nó chạy đi Cậu không thể gặp Duy bây giờ được đâu!- Mi Không mình muốn gặp cậu ấy, mình phải đi_ nó hét lên nước mắt trào xuống Mi ôm con bạn khóc “ hãy để cho cậu ấy nghỉ”. Nam bước vào Tại sao cậu lại làm thế?_ nó hét lên trong tiếng nấc Vì tôi hận cậu!_ Nam Hận tôi?_ nó Cậu không chọn tôi , tôi sẽ cho cậu hiểu cảm giác như tôi_ Nam Tui phải làm gì thì cậu mới tha cho cậu ấy_ nó Chia tay đi!- Nam Chia tay_ nó Đúng vậy, khi đó cậu ta sẽ an toàn_ Nam ( tình yêu của tụi nó mới khởi đầu thôi mà, giờ phải kết thúc sao? Tin được không? Nó không thể xa hắn, xa hắn nó không đủ nghị lực để bước tiếp nữa. Nhưng vì hắn nó sẽ làm ) Sao không làm được à?_ Nam Tui sẽ làm, nhưng người tui yêu không phải là cậu_ nó lạnh lùng bước đi vô hồn Nam tái mặt, tim cậu đau lắm! tất cả cũng chỉ vì nó mà thôi, ước gì cậu đừng gặp nó để rồi cậu như thế này! Nhìn nó lạnh lùng cậu thấy buồn. đây là cái kết của cậu sao? Thật đắng lòng. Vậy cậu sẽ đi khỏi nơi này và quên nó mong thời gian sẽ xám hối cho những tội lỗi cậu gây ra. Nó bước đi vô vọng nước mắt tuôn như mưa, chẳng lẽ nó thích hắn là một cái tội? Tình yêu chân chính là sai? Nhưng vì hắn nó sẽ rời xa hắn, để hắn mạnh khỏe còn hơn không được nhìn thấy hắn nữa. Nó trách ông trời thật chớ trêu cho nó gặp hắn để rồi phải xa hắn… Trong cơn mê hắn thấy nó cười nhưng ẩn chứa điều gì rất khó hiểu, muốn chạy lại gần nó nhưng càng gần nhưng lại càng xa. Hắn quyết định phải tỉnh dậy để hỏi nó cho ra nhẽ. Tại sao lạnh nhạt với hắn.
|
Chap 23 CUỘC SỐNG NHỮNG NGÀY KHÔNG EM Trước mặt hắn: Tùng, Mi. Mẹ hắn…. Đảo qua con mắt một lần nữa không thấy nó đâu. Con thấy mệt ở đâu nữa không?_ mẹ hắn Cười trấn an mẹ hắn lắc đầu Nó đi đâu nhỉ? Sao không tới. Hay là nó chưa biết. Hắn tự nhủ có lẽ nó chưa biết nên chưa tới. Tùng chợt nhận ra được cậu thương thằng bạn, chắc tới đây sẽ phải chịu thêm một cú sốc lớn. Hai người ra ngoài xíu đi con gặp Tùng một lát_ hắn Có chuyện gì?- hắn Ly đưa bức thư này cho mày_ Tùng “ khi anh đọc những dòng chữ này thì em đã không còn bên anh nữa. Cảm ơn anh thời gian qua đã mang cho em những tiếng cười và hạnh phúc, đã cho em biết thế nào là tình yêu. Những ngày bên anh em sẽ giữ một góc trong tim làm kỉ niệm và đó sẽ là những kỉ niệm đẹp nhất của cuộc đời em. Xin lỗi vì đã làm anh buồn nhưng em phải đi rồi không thể bên anh như em đã hứa. Nhưng dù đi đến đâu ngọn gió trong em vẫn thổi làm dịu cơn đau mà em đã gây ra cho anh. Tạm biệt anh!” Tay hắn run run, mắt hắn nhòe đi. Nó rời đi trong lúc này sao? Lúc hắn cần nó nhất. Vậy thời gian qua tình cảm nó dành cho hắn là gì? Tại sao nó lại vậy với hắn? tại sao???? Tao mún xuất viện_ hắn Mày mới tỉnh mà_ Tùng Tao không sao cả? tao hết đau rồi_ hắn Mẹ mày sẽ nghĩ sao?_ tùng Tao quyết rồi_ hắn Tùng chịu thua với thằng bạn Hắn trở lại lạnh lùng hơn ngày xưa của mình. Con gái trong mắt hắn như nhau cả. Thường xuyên đi bar hơn, hắn chìm trong men rượu vì chỉ khi đó hắn mới ngừng suy nghĩ về nó. Nhạc vang lên hắn nhấp ngụm rượu, một cô gái bước đến trông rất mát mẻ Anh ra nhảy với tụi em nha! Biến!- hắn gằn giọng Đẹp mà khó tính quá vậy_ cô gái bỏ đi 1h hắn mới về với bộ dạng say mèm, mùi rượu nồng nặc. Giờ con mới về sao?_ Mẹ hắn bất thình lình Con xin lỗi_ hắn không biết nói gì lúc này Mẹ mong rằng không có lần sau_ Mẹ hắn Bước lững thững lên phòng hắn nằm trong bóng tối hình ảnh nó lại hiện lên cơn đau như bủa vây lấy hắn, không có nó cuộc sống của hắn như vô nghĩa. Mọi hôm chỉ cần một ngày không nhắn tin, gọi điện đã cảm thấy nhớ rồi bây giờ thực sự hắn điên lên mất! Trong men rượu hắn thiếp đi đôi lúc gọi tên nó một cách vô thức. Hôm nay hắn cũng không tới trường, cúp học thường xuyên, học hành chẳng đâu vào đâu Tùng có khuyên nhưng hắn không nghe. ( cũng may là IQ cao nhé không thì out ùi á hehe).
|
Chap 24 BẤT NGỜ Sáng nay thứ bảy trời thật đẹp, ông mặt trời đã vươn vai khởi đầu cho một ngày mới nhưng người như hắn không còn tâm trạng nào để ngắm cảnh nữa. Uể oải bước xuống nhà hắn ngạc nhiên khi thấy ba mẹ ngồi nghiêm chỉnh Con ngồi đi_ ba hắn Dạ_ hắn ( với mẹ hắn rất ngoan nhé thuộc loại gia giáo ra phết đấy!). Ba mẹ có chuyện muốn nói với con_ ba hắn Chuyện gì ạ?_ hắn Lúc mẹ mang bầu con có hẹn ước với người bạn thân của ba nếu sinh 1 trai 1 gái thì sẽ kết hôn với nhau nay bên đó chủ tịch tuổi đã cao nên năm nay hai đứa con sẽ sống chung và năm sau sẽ kết hôn_ ba hắn Nếu con không đồng ý thì sao?_ hắn Mẹ tin là con sẽ thích người con gái này và lại chuyện này liên quan đến tương lai của con nếu con đồng ý sẽ tốt hơn_ Mẹ hắn Tùy ba mẹ_ hắn Tuần sau con sẽ lên biệt thự nhà ta ở Đà Lạt_ mẹ hắn Lên phòng đóng sầm cửa lại nghĩ đến nó chắc nó và hắn có duyên mà không có phận. Từ hôm đó nó cũng chẳng khá hơn hắn là ba, giam mình trong phòng suốt lấy lí do là tập thêu và tập múa. Thi thoảng ngắm lại sợi dây hắn tặng nó, nó lại không kìm được nước mắt. Sáng thứ 7 nó ngồi nhìn ra khu vườn lòng nặng trĩu “ người ta bảo thứ bảy máu chảy về tim nhưng sao thế này đây”. Cốc! cốc! cốc Ông bà chủ gọi tiểu thư xuống nhà ạ!_ bác quản gia Vâng ! cháu xuống liền_ nó Trông nó gầy đi hẳn, khuôn mặt hay cười nay không thấy đâu thay vào đó là vẻ mặt xơ xác mệt mỏi. Con ốm sao?_ mẹ nó Dạ không, con ổn!_ nó cười gượng Ba mẹ và ông có chuyện muốn nói với con_ ba nó Chuyện gì vậy ạ?_ nó Lúc mẹ mang bầu con có đính ước với một người bạn của ba nếu sinh 1 trai 1 gái thì sẽ kết hôn với nhau, nay ông tuổi đã cao muốn tụi con sống với nhau từ năm nay, năm sau sẽ kết hôn_ ba nó Nếu con không đồng ý thì sao ạ?- nó Tương lai của con nhưng ta nghĩ người lớn sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn vả lại các cụ có câu “ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”_ ông nó Cậu ấy rất tốt chắc sẽ mang lại hạnh phúc cho con_ mẹ nó Vâng!_ nó Con xin phép về phòng_ nó ủi xìu Tuấn sau chú An sẽ chở con lên biệt thự ở Đà Lạt_ mẹ nó Vậy là giữa nó và hắn đã chấm dứt thật sao? Mong hắn sẽ tìm được người yêu hắn nhiều hơn nó. Ngồi trong xe nó nghĩ về tên “vị hôn phu” mà ghê ghê, nếu tên đó dám chọc nó nó sẽ bắt hắn phải hủy hôn. Chiếc RR mui trần của hắn thẳng tiến lên Đà Lạt “ xem thái độ nhỏ đó thế nào đã hắn mỉm cười với kế hoạch của mình”. Xuống xe một hàng người giúp việc cúi đầu Xin chào mừng cô chủ! Chào mọi người_ nó Ngỡ ngàng trước bức họa HOA SỮA ở nhà nó, có cả một bức nữa đây chẳng phải bức ở nhà cô sao? Chẳng lẽ… Sao không có ai…chưa kịp nói hết câu trước mặt hắn là một người con gái tóc dài,ngạc nhiên, đứng im… “ chị Ly cute có tin nhắn” Anh nghĩ ra việc thứ 3 rồi.. Thật bất ngờ cả hai nở nụ cười thật tươi. Trên bầu trời Đà Lạt những ngày thưa vắng mưa đột nhiên trong sáng lạ kì. THE END
|
|
|