Duyên Đến Là Em
|
|
Chương 15: Cá và tay gấu không thể có được cả hai
Đi ra cửa hàng bán đàn, Long Tuyền nhìn xe cộ qua lại không ngừng trên đường cái bỗng phát hiện trong đó có một chiếc taxi màu xanh lá không có khách. Anh do dự không biết có cần gọi một chiếc để đưa Lâm Lung về nhà hay không.
Tối qua chị dâu đã nói nếu gặp mặt một cô gái đi giày cao gót thì ngàn vạn lần đừng theo thói quen của mình việc gì cũng dùng đôi chân. Người ta đi những đôi giày như vậy chỉ thích hợp ngồi xe mà thôi, nếu không có xe thì ngồi xe buýt cũng được, đứng rất bất tiện. l.q.đ Còn hỏi anh có muốn lấy chiếc xe Hummer kia của anh trai không, quân nhân mà đi Hummer thì rất ngầu, rất quyến rũ.
Nhưng Long Tuyền chưa quen thuộc đường đi nên không muốn mượn xe của anh để khoe khoang nên thôi.
Anh nhớ từ lúc gặp được cô trên xe buýt đến lúc đi tới lớp học đều là cô đề nghị đi bộ. Long Tuyền nghĩ lần này anh có nên gọi xe hay không?? Nhưng nếu gọi xe thì nhiều nhất là 15p đến nhà cô. Đồng chí thiếu tá bỗng cảm thấy tiếc nuối, anh không muốn nhanh như vậy đã phải nói “hẹn gặp lại” với cô. Nếu thật sự chào tạm biệt, thì tất nhiên sẽ không còn gặp lại.
Anh cảm thấy thời gian anh ở với người nhà đã rất ít thì nói gì đến một đối tượng xem mắt sẽ không trở thành người nhà.
Vào lúc Long Tuyền đang do dự thì chị Hân đã khoá cửa xong đang đi cùng Lâm Lung bước tới chỗ anh, vui vẻ nói cho anh biết: “Trạm xe ở bên kia, từ nơi đó là có thể tìm được đường.”
Lần này Long Tuyền không rối rắm nữa mà thuận theo cô đi đến trạm xe buýt. Anh cười thầm trong lòng, l,q'đ tuần nào cũng dạy học ở đây mà vẫn không tìm được đường, việc này thuần tuý liên quan đến vấn đề trí lực mà thôi.
Nói chuyện suốt đường đi, Long Tuyền phát hiện thì ra bây giờ đã có lối đi riêng dành cho xe buýt nên cũng không lâu hơn taxi là bao. Rất nhanh đã đến bên ngoài chung cư nơi Lâm Lung sống. Cô gái nhỏ uyển chuyển bày tỏ mình là người độc thân, lại ở một mình nên không tiện mời một chàng trai trẻ tuổi lên ngồi chơi.
Vì vậy Long Tuyền chỉ có thể lễ phép nói tạm biệt với cô. Nhìn bóng lưng của Lâm Lung đi về chung cư dần nhỏ xíu, anh bỗng nhiên phát hiện mình rất cẩu huyết, rất văn nghệ nghĩ tới 1 câu “lưu luyến không rời”, đã vậy còn nghĩ đến “đưa quân ngàn dặm cuối cùng cũng phải từ biệt”.
TMD, đồng chí thiếu tá vừa phỉ nhổ chính mình vừa nhanh chóng xoay người chạy chậm về nhà.
Không ngờ mình mới ở nhà có ba ngày mà vỏ bọc trái tim đã trở nên mềm nhũn, lại còn dễ dàng có ấn tượng tốt với một người, chẳng lẽ đây chính là trường hợp anh hùng khó qua ải mỹ nhân trong truyền thuyết?? l3q.đ TMD, anh lại phỉ nhổ chính mình một lần nữa, những lời này cũng TMD rất văn nghệ!!
Cùng lúc đó, Lâm Lung đi đến tầng 4 mở cửa chống trộm ra bước vào phòng khách đen thui. Cô thuận tay mở công tắc điện lên, sau đó vừa đổi giày vừa hô lên: “Miêu Miêu, chị đã về rồi!”
Đáp lại cô là một chuỗi âm thanh gặm lồng sắt và những tiếng chuột kêu chít chít.
Không sai, chính là chuột. Động vật được gọi là “Miêu Miêu” kia chính là một con chuột cảnh màu vàng nhạt như một chiếc bánh pút đing, hình dạng thì nhỏ bằng một quả trứng gà lớn, hoặc có thể nói khi nó ngủ thì giống như một quả trứng gà lớn đầy lông lá.
Cha mẹ Lâm Lung không thích đô thị huyên náo nên bọn họ mua một căn nhà ở nông thôn để dưỡng lão. Mà cô lúc nào cũng có thể dạy học, đôi khi cũng sẽ gặp mặt bạn học, nếu ở nông thôn thì sẽ không tiện nên cô ở lại phòng cũ. Nhưng một người ở trong một căn phòng hơn 100m vuông thì có hơi cô đơn, đặc biệt là khi đêm xuống không có một âm thanh, l-q'đ không có ai nói chuyện, cả căn phòng ngoại trừ tiếng đàn, tiếng gõ bàn phím máy tính hoặc xem đĩa CD thì không có tiếng động khác. Vì vậy Lâm Lung nuôi một con vật nhỏ. Vì từng bị viêm mũi nên cô không thể nuôi những con vật hay rụng lông như chó mèo hoặc chim nhỏ, những vật nuôi có thể phát ra âm thanh cũng không còn nhiều loại để chọn nên cô mua một con chuột thích gặm lồng sắt, thỉnh thoảng nó sẽ kêu hai tiếng “chít chít”. Đặt tên “Miêu Miêu” cho nó là một hứng thú tà ác của cô.
Sau khi vào nhà, Lâm Lung tiện tay ném túi xách vào ghế sô pha trong hòng khách, tắm rửa tháo trang sức rồi thay một chiếc váy ngủ có lá hoa màu xanh làm bằng lụa, sau đó đi vào căn phòng của cha mẹ ở giữa đã được sửa chữa thành phòng cách âm. Cô đốt một cây thuốc đàn hương, đeo móng tay rồi ôm tỳ bà ngồi xếp bằng trên ghế sô pha bắt đầu gảy nhẹ. Cô luyện một khúc đàn, thỉnh thoảng lại thả hồn nghĩ về người và chuyện mà mình đã gặp ngày hôm nay.
Cô nhận thấy lúc gần ra về dường như Long Tuyền có ấn tượng tốt về cô, thậm chí còn muồn cùng về đến tận nhà để tiếp tục nói chuyện trên trời dưới đất. l-q.đ Chính vì thế mà cô cố ý nói câu “sống một mình không tiện mời một chàng trai vào chơi”. Không phải cô không yên tâm về nhân phẩm của một sĩ quan thiếu tá mà là cô không muốn để người khác nói ra nói vào. Hơn nữa cô vẫn cảm thấy giữa cô và Long Tuyền không thích hợp để phát triển hơn nữa nên không cần thiết khiến mối quan hệ này thân cận hơn, cứ làm bạn bè bình thường là được rồi.
Đương nhiên còn có một việc cuối cùng, đó là ngôi nhà này không ai có thể bước vào! Đặc biệt là không thể để một anh lính đặc chủng mỗi ngày đều muốn “chỉnh lý nội vụ” nhìn thấy!
Những người làm nghệ thuật, đặc biệt là có liên quan đến hội hoạ thiết kế thì đại đa số có một bệnh chung, đó là tản mạn, tuỳ ý và không để ý những chuyện nhỏ bé. Những điều này được thể hiện ở trong sinh hoạt hàng ngày, rất nhiều người không dọn dẹp nhà. l[q/đ Ví dụ như đồ trang trí trong nhà của Lâm Lung, các vật phẩm trong giá sách được sắp xếp không theo một trật tự nào, hoàn toàn lộn xộn.
Đặt như vậy là vì, thứ nhất nếu không đặt như vậy sẽ không có mỹ cảm nghệ thuật, thứ hai là những người có tính tuỳ ý như Lâm Lung sẽ có chút bừa bãi. Nếu đọc sách ở phòng khách thì cô sẽ tiện tay vất sách trên bàn uống nước; vẽ tranh ở trong thư phòng thì những hộp màu rực rỡ, bút máy, bút Mark cũng được vất một cách tuỳ tiện trên bàn sách; trước cửa có mấy đôi giày vất lung tung; mà trong nhà tắm còn một đống quần áo vẫn đang đợi giặt…
Mặc dù Lâm Lung không coi là quá tệ so với những bạn học nghệ thuật hoàn toàn không dọn dẹp nhà cửa khác, thế nhưng Long Tuyền… Nếu anh nhìn thấy trên bàn trà có vài đồ vật được vất ở đó sẽ thấy ngứa mắt chứ?? Ngay cả bước chân khi đi bộ cũng giống hệt nhau, l5q0đ chỉ vậy thôi đã biết người này cứng nhắc cỡ nào!! Một khi đã làm lính lâu năm, chắc chắn sẽ cẩn thận tỉ mỉ với những đồ vật trong sinh hoạt hàng ngày.
Lâm Lung nhìn trời liếc mắt, cô phải duy trì hình tượng của mình, không thể phá hỏng ảo tưởng của người ta. Cho dù chỉ là một người bạn bình thường cũng phải để cho người ta có ấn tượng bạn là một thục nữ.
Lại nói, thật ra thì Long Tuyền là một trong số những đối tượng xem mắt mà cô cảm thấy thích hợp nhất. Gia cảnh, tính cách, trình độ học vấn đều không tệ, sở thích cũng rất hợp với cô. Anh là đối tượng xem mắt không phải dân nhạc đầu tiên có thể hợp tấu với cô. Điều đáng tiếc chính là nghề nghiệp của anh, thật sự không thể nào tiếp nhận.
Cô không dám tưởng tượng nếu như gả cho một quân nhân bất cứ lúc nào cũng có thể thi hành nhiệm vụ đặc biệt thì bản thân cô sẽ cô đơn dường nào. Thậm chí lúc nào cũng lo lắng thấp thỏm, sợ hãi không yên…
Ôi, tại sao anh ta không phải là một quân nhân ngồi làm việc trong văn phòng tại trụ sở chứ?? l,q/đ Nếu có một công việc không nguy hiểm và bận rộn thì bản thân cô có thể theo đuổi một phen.
Điều kiện rất tốt, nói chuyện trời đất cũng không tệ, đáng tiếc nghề nghiệp không tốt, đây là điển hình của câu nói cá và tay gấu không thể có được cả hai đây mà.
Lâm Lung bồi hồi trong tiếc hận, mất hơn một giờ mới đàn xong đàn tỳ bà và đàn tranh, sau đó phủ kín đàn lại. Cô vào phòng ngủ, lấy một chiếc hộp trang sức tráng men từ trong ngăn kéo bàn trang điểm, lại thở dài một tiếng nằm dựa vào giường.
Cô mở chiếc hộp ra, bên trong có một chiếc nút áo làm bằng đồng thau nhỏ bằng đầu ngón tay. Vì cô hay vuốt ve nên chiếc cúc áo đã hơi cũ kỹ mài mòn, nhưng hai chữ “tám mốt” trên cúc áo vẫn mơ hồ khó phân rõ.
Gặp được anh chàng sĩ quan Long Tuyền có má lúm đồng tiền giống như người kia, Lâm Lung lại nghĩ đến mối tình đầu không biết tên của mình.
Kỳ nghỉ hè năm Lâm Lung gần 14 tuổi, cô vừa mua được một quyển truyện tranh “Hoả vương” ở trong hiệu sách, l-q,đ vì vừa đi vừa đọc nên cô không để ý đường đi dưới chân, tất nhiên cũng sẽ không để ý đồ vật rơi từ trên xuống.
Đó là khu vực xây dựng, có một chiếc cần cẩu đang chuyển những tấm gỗ dùng để xây nhà . Vì buộc không chặt nên một tấm gỗ rơi thẳng xuống đầu của bạn nhỏ Lâm Lung!!
Vô số người đi đường kinh ngạc hét to, nhưng nhân vật trung tâm của sự việc vẫn đắm chìm trong tình tiết truyện tranh nên hoàn toàn không có chút phản ứng. Đến khi có một người từ phía sau kéo Lâm Lung lại ôm cô vào trong ngực, đồng thời dừng sức đạp tấm gỗ một cái khiến nó rơi ngược về phía sau. l=q.đ Khi đất đá bắn ra bốn phía thì cô gái nhỏ mới bị tiếng động doạ sợ đến mức làm rơi quyển sách trên tay.
Lâm Lung ngơ ngác nhìn tấm gỗ đã vỡ nát, vài giây sau mới phản ứng được thì ra mình suýt bị rơi trúng người.
“Chân em chảy máu!!” Cô nghe thấy người đàn ông ở bên cạnh nói chuyện, lúc này mới cúi đầu nhìn xuống chân mình. À, thật sự đang chảy máu, nhưng cô không cảm thấy đau.
Tiếp sau đó người đàn ông cứu Lâm Lung bế cô lên, chạy vội về phía bệnh viện ở gần đó. Cô nghe thấy người nọ nói: “Em gái, đừng sợ. Anh thấy không phải động mạch, không phải lòng bàn chân, chỉ là vết thương to bằng ngón tay cái thôi, không nghiêm trọng.”
Thật ra thì mãi cho đến lúc này Lâm Lung vẫn cảm thấy như mình đang nằm mơ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, l.q,đ chân cô không cảm thấy đau, phải nói là không có cảm giác gì mới đúng, vì vậy cô không có cảm giác chân thật.
Cho đến khi nhìn thấy cửa bệnh viện cô mới cảm giác được chân trái của mình có cảm giác tê tê. Người đàn ông kia ôm cô vọt vào phòng cấp cứu, khi anh ta đặt cô ngồi xuống mới phát hiện chiếc cúc áo trên ngực mình bị tóc của cô quấn quanh, anh ta quả quyết dứt chiếc cúc áo đó xuống sau đó đặt cô ngồi trên ghế.
Bác sĩ đi tới bắt đầu dùng rượu cồn rửa sạch chân trái Lâm Lung, đau đớn truyền từ ngón chân đến đầu óc của cô. Lúc này Lâm Lung mới ý thức được cô suýt nữa bị đập chết!! Chân của cô bị đập trúng, ngón chân đang liều mạng kêu gào thật là đau, thật là đau!!
“A…..!!” Cô hét lên một tiếng, theo bản năng muốn co chân lại. Người đàn ông ôm cô tới bệnh viện vội vàng giúp y tá ngăn cô lại, dùng sức giữ mắt cá chân và đầu gối của cô, không để cô lộn xộn.
Nước mắt từ gương mặt trắng bệch nhỏ nhắn nhanh chóng rơi xuống. Cô cắn chặt răng, chỉ nhẹ giọng rên rỉ mà không phải lớn tiếng khóc. Cô cảm thấy bốn phía đều là người xa lạ, tất cả mọi người đều đang giúp cô, nếu khóc thì sẽ rất mất mặt.
Sau đó Lâm Lung nghe được bác sĩ tiếc nuối nói: “Ừm, móng bị nhổ hết không còn gì nữa rồi. Cháu xem, ngay cả gốc cũng không còn, sau này không thể dài ra! Cô gái nhỏ, sau này cháu không thể đi những đôi giày sandal lộ ngón như này nữa rồi.”
…
Lâm Lung dựa vào giường chăm chú nhìn ngón chân trái sáng bóng như trân châu của mình. Ừm, ai nói không thể đi được những đôi sandal như vậy nữa?? Mặc dù mất 2 năm, nhưng ít ra móng chân xui xẻo này của cô cũng từ từ mọc ra.
Nhớ lần đầu tiên cô phát hiện ngón chân trái mọc lên một đoạn ngắn mới thì cô vui mừng như nhặt được vài chục vạn, sau đó mỗi ngày đều chăm chú nhìn móng chân mọc dài ra, giống như đang chờ mong hạt giống hoa mau mau nảy mầm.
Hiện tại thì bình thường rồi, chẳng qua nhỏ hơn ngón chân bên phải một chút mà thôi. Sờ vào cũng không được nhẵn mịn, thế nhưng nhìn từ xa thì vẫn không có vấn đề gì, đi giày sandal cũng không xấu!
Mặc dù không còn tiếc nuối về móng chân nữa, nhưng tiếc nuối không tìm được ân nhân cứu mạng kia vẫn quấy nhiễu trong lòng Lâm Lung. Ước chừng cũng được 12 năm rồi…
“Anh lính, rốt cuộc là anh đang ở đâu?” Nhìn chiếc cúc áo kia, Lâm Lung bất đắc dĩ mím môi.
Ban đêm gần 11h, khi Long Tuyền đi thật chậm đến mức không thể chậm hơn được nữa nhưng cuối cùng vẫn về đến nhà thì phát hiện không chỉ cha mẹ chưa nghỉ ngơi, mà ngay cả anh trai và chị dâu cũng ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách chờ mình. Anh vừa bước vào cửa liền bị 4 đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm, cảnh tượng này không khác gì tam đường hội thẩm.
Lúc này anh cảm thấy vô cùng may mắn vì đã đổi bộ quần áo Lâm Lung chọn cho mình thành bộ anh mặc lúc ra cửa, nếu không một khi bị chị dâu nhìn thấy nhất định sẽ nghi ngờ.
Về phần bốn đôi mắt như cái đèn pha này, vì lúc thụ huấn đã chịu cảnh tượng bị tra hỏi nên Long Tuyền cũng không sợ nữa. Anh bình tĩnh ngồi vào chiếc ghế sô pha mà mọi người đã đặc biệt chừa cho mình, sau đó nói cho mọi người biết: “Đừng hy vọng gì hết, không thành công.”
“Tại sao?” Mẹ Long cảm thấy vô cùng đau lòng, hỏi: “Một cô giáo chính trị có điều gì không phù hợp?”
Long Tuyền suy nghĩ rồi trả lời: “Không vì cái gì, chính là không đồng ý, cảm thấy không thú vị.” Hôm nay anh đã đồng ý sẽ ra mặt bày tỏ không vừa ý cô gái kia, nhưng cũng không thể chê bai quá lợi hại, như vậy thì khi ứng phó sẽ không có vấn đề gì.
Xác nhận năm lần xem mắt hoàn toàn thất bại, mẹ Long không mắng Long Tuyền mà chỉ đồng tình an ủi nói chân trời nơi nào không có cỏ thơm, nhất định sẽ có cô gái thích hợp với anh.
“Mẹ, con là cọng cỏ, nếu muốn tìm thì phải tìm hoa.” Long Tuyền phớt tỉnh trả lời, khiến mẹ Long nghẹn thiếu chút nữa muốn gõ đầu anh.
Chị dâu nghi ngờ chen miệng hỏi: “Em chồng, sau khi xem mắt thì em đi dạo một mình sao?” Cô cảm thấy em chồng không phải người sẽ đi dạo vài tiếng mà không có mục đích. Một người không thích đi dạo phố, hơn nữa khó có được ngày nghỉ, nếu không có chuyện gì làm thì khẳng định sẽ về nhà với cha mẹ.
“Em gặp được cô gái xem mắt đầu tiên nên ăn cơm tối với cô ấy.”
Nửa đoạn sau Long Tuyền còn chưa nói thì mẹ Long đã kinh ngạc hỏi: “Chính là cô gái có ngoại hình tốt không có việc làm? Con thích cô ta?”
“Không phải cô ấy không có việc làm, là một giáo viên dạy đàn tranh cổ, cũng có tiếng tăm trong nghề.” Long Tuyền bất đắc dĩ giải thích giúp Lâm Lung, anh nói tiếp: “Buổi tối con đi xem cô ấy dạy học sinh, nghe cô ấy gảy đàn tỳ bà, còn thổi tiêu hợp tấu khúc ‘Thương hải nhất thanh tiếu’ nữa. Gia cảnh cô ấy không kém, trong nhà có rất nhiều người làm việc trong lĩnh vực văn nghệ.”
Vừa nghe anh nói như vậy, những người ngồi ở đây cũng không ngốc. Cho dù Long Tuyền không nói thẳng ra là thích cô gái kia, nhưng cũng có cảm tình, đã hợp tấu cầm tiêu rồi cơ mà! Theo như phim điện ảnh thì cũng là tri âm rồi.
Mẹ Long do dự nói: “Người thuộc lĩnh vực văn nghệ có hơi tuỳ hứng, tôn trọng tự do, sẽ không hoà hợp với tác phong nhà chúng ta…”
Long Chính Hoa vỗ vỗ tay vợ ngăn cản bà nói tiếp. Ông nghiêm mặt nói: “Chỉ cần con thích thì chúng ta đều ủng hộ.”
“Đúng vậy đúng vậy, vợ chồng anh cũng ủng hộ vô điều kiện!!” Anh trai Lưu Điền tán đồng gật đầu, lại hỏi: “Phải chuẩn bị tân phòng ư? Hai năm trước chúng ta xây ngôi nhà bên Kim Sa đã được trang bị đầy đủ, giá trị tài sản cũng tăng không ít. Em cứ chọn đi, anh trai sẽ lắp thiết bị điện nước cho em!”
“Anh, anh nghĩ nhiều rồi.” Long Tuyền cảm thấy đau đầu, dường như mọi người suy nghĩ quá nhanh rồi. Từ ăn cơm liền thay đổi thành thích, từ thích nhảy hẳn sang kết hôn. Anh vô lực nói: “Con chỉ ăn cơm với cô ấy rồi tán gẫu mà thôi, không hơn, không có tiếp theo.”
Đúng, không hơn.
Anh vẫn nhớ câu nói của Lâm Lung mà mình đã nhìn lén, cô nói “chỉ là đối tượng xem mắt mà thôi, không cần ép buộc chính mình”. Cô bé kia không hài lòng về chiều cao và nghề nghiệp của anh. Thật ra vấn đề chiều cao không có gì là khó khăn, nhưng nghề nghiệp…
Long Tuyền biết rõ anh không thể chỉ vì việc kết hôn liền từ bỏ lựa chọn mà mình đã phấn đấu hơn 10 năm; không thể chỉ vì một cô gái mình hơi có cảm tình liền vất bỏ anh em trong đội, những chiến hữu vô cùng thân thiết với anh.
Không từ bỏ, không rời đi.
Cá và tay gấu không thể có cả hai, nên anh sẽ cố gắng đè nén một chút tình cảm “thích” này xuống, kiên trì giữ vững tín niệm của mình, không từ bỏ cũng không vất bỏ đồng bạn và sự nghiệp của mình.
Nếu bây giờ tuổi tác và cấp bậc của anh có thể rút lui khỏi chiến trường, chỉ làm thủ lĩnh trong văn phòng thì anh sẽ không phải lo lắng vấn đề ăn bữa nay lo bữa mai hoặc làm chậm trễ thanh xuân của con gái nhà người ta, cũng không phải lo lắng vấn đề người con gái ấy sẽ làm quả phụ hoặc thủ tiết. Nhưng nếu đến 40 tuổi anh mới rút lui, vậy thì không thể theo đuổi một cô gái đang thời thanh xuân như vậy được nữa.
Vì vậy đây là một bài toán khó giải.
Có một loại thích nhất định phải lấy được, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải có. Mà có một loại thích chính là không nhất định phải có được, chỉ cần đứng một bên nhìn và thưởng thức.
Long Tuyền cảm giác anh chính là dạng người sau. Anh thích Lâm Lung, là loại thích kia… Hơn thế là một loại thưởng thức. Nhìn cô thay đổi 360 độ, hoặc lịch sự ưu nhã, hoặc chính nghĩa, hoặc phóng khoáng hoặc tuỳ ý… Anh cảm thấy cô bé này rất thú vị, cảm thấy dù nhìn thế nào cũng không đủ.
Nhưng chỉ có thể nhìn mà không có biện pháp, cũng không có năng lực ôm cô, lấy cô về nhà.
Thôi, vẫn nên suy nghĩ xem khi trở về trong đội nên huấn luyện đội Bí Đỏ kia như nào thì hơn! À không, có lẽ lần này có thể gọi tân binh thụ huấn là “Quả táo xanh”?
|
Chương 16: Nhân sinh, nơi nào không gặp nhau
Vào lúc hoàng hôn, Long Tuyền khiêng hai thùng giấy lớn long đong mệt mỏi chạy về nhà khách của quân khu trong một thị trấn nhỏ, sau đó lại lái chiếc xe jeep mà mấy hôm trước anh đã vất ở đây trở về căn cứ trong khe núi.
Rừng núi lúc này trăng sáng sao thưa, không khí trong lành, là thời tiết rất thích hợp để ngắm cảnh. Thế nhưng đồng chí thiếu tá lại không hề nhìn cảnh sắc, anh nhanh chóng nộp điện thoại rồi vọt vào phòng ngủ, hai ba bước chạy đến bàn sách ấn nút mở nguồn máy vi tính. l.q.đ Anh ném hai chiếc thùng vào góc tường, túi đồ dùng đeo trên lưng đặt vào vị trí cũ, thay đổi quần áo huấn luyện, sau đó lập tức xoay người ngồi vào vị trí trước máy tính nhanh chóng ghi lại những gì đang có trong đầu mình vào một văn bản Word trống không.
Tất cả những động tác đó Long Tuyền làm không tới ba phút, đồng thời anh còn không quên chào hỏi với bạn cùng phòng đang ngồi trên cửa sổ lau khẩu súng bắn tỉa JS7.62 như đang vuốt ve người tình: “Lực Dương, đó là đặc sản tôi mang về, cậu giúp tôi chia cho các anh em, tôi đang vội.”
“Nhà cậu thì có đặc sản gì hả? Đừng nói là bê tông cốt thép nhé?” Tiếu Lực Dương chậm rì rì bảo dưỡng khẩu súng yêu quý của mình, xong xuôi mới đặt vào hộc tủ. Anh lấy một con dao găm Thuỵ Sĩ ra rạch thùng giấy được đóng kỹ. Thì ra là một thùng thịt bò “Thành Đô” và mười bao thuốc lá Tứ Xuyên.
Tiếu Lực Dương cười nói: “Đây mà cũng gọi là đặc sản??” Vừa nói xong, trên gương mặt trẻ con của anh lập tức xuất hiện hai má lúm đồng tiền thật sâu làm nổi bật lên gương mặt ngăm đen cường tráng khiến nó trở nên nhu hoà mà thân thiết.
“Chẳng lẽ chỉ có thịt và đồ sơn mài chỗ cậu mới được coi là đặc sản?? Đồ sơn mài của dân tộc Di giờ cũng tràn lan rồi, l-q3đ cậu mang từ nhà đến còn không bằng tôi mua sỉ ở chợ Hà Hoa Trì.” Long Tuyền vừa gõ chữ lạch cạch, vừa nói chuyện: “Dù sao cũng không thể mua được những thứ đó ở nơi tồi tàn này. Mỗi phòng một gói thịt bò và một bao thuốc lá, tẩu hút thuốc thì mua được với giá rẻ, không thể cho “thiên hạ tú” được.
“Có giỏi thì cậu đi chợ Hà Hoa Trì mua thịt đà đà* về đây!!” Tiếu Lực Dương liếc mắt, sau đó bắt đầu lấy đồ ở trong thùng ra, thuận miệng hỏi Long Tuyền đang vội gì.
* thịt đà đà: đặc sản của dân tộc Di.
“Bài tập đội trưởng giao trong ngày nghỉ!” Long Tuyền hận ở trong lòng, cắn răng trả lời: “Chắc chắn hiện tại anh ấy đang ở trong phòng chờ tôi tới cửa. l,q'đ Hai cái danh phẩm thiên hạ tú này cứ giữ lại để xem khi nào thích hợp thì tặng cho người khác. Ví dụ như… hối lộ đội trưởng?? l0q4đ Không biết có thành công hay không.”
“Không thể!!” Tiếu Lực Dương khiêng thùng lên vai sải bước đi ra cửa, đồng thời không quên tẩy não Long Tuyền: “Nếu cậu muốn tay trái đưa thuốc tay phải nói điều kiện, vậy thì anh ấy tự mình vơ vét còn nhanh hơn.”
Chờ Tiếu Lực Dương mượn hoa hiến phật tặng hết đống đặc sản, tán gẫu một hồi trở về thì đúng lúc Long Tuyền viết xong kế hoạch tuyển huấn, hiện đang dùng mạng nội bộ gửi văn bản cho đội trưởng Chu Thuần, l,q,đ sau đó tắt máy chuẩn bị đến văn phòng của anh ta để trình diện.
Tay phải Tiếu Lực Dương vung lên, nói: “Này, còn một gói thuốc.” Thịt bò thì anh đã sớm giữ lại phần của mình. Về phần thuốc lá, Siêu Nhất Lưu vì để bảo vệ ánh mắt của mình nên đừng nói đến việc hút thuốc, ngay cả hai tay cũng không dính chút nào. Vì vậy rất ít người đồng ý ngủ chung phòng với cậu ta, một khu vực cấm hút thuốc cứ như vậy được thành lập trong đội.
“À, vậy thì thật tốt cho đội trưởng.” Long Tuyền thuận tay quơ lấy bao thuốc rồi nhét vào túi quần, sau đó vừa bước ra cửa vừa quay đầu cười bổ sung: “Buổi tối không phải chờ tôi, cậu cứ ngủ đi.”
“Cút!! Lão tử cũng không phải người đàn bà của cậu!!” Tiếu Lực Dương đá một cước về phía thắt lưng anh, l/q.đ cảm thấy chưa đủ còn chạy theo đến cửa hét lớn một tiếng: “Long thiếu, cậu mà trở về thì thành thật khai báo quá trình xem mắt đi!”
Nhất thời không ít người chạy ra ngoài hành lang, tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Long Tuyền bất đắc dĩ nhấc chân chạy về phía kí túc xá.
Trong công việc thì đội trưởng Chu rất nghiêm túc, quả nhiên anh ta không ép hỏi vấn đề xem mắt. Sau khi nhận lấy thuốc lá thì dứt khoát ném một túi giấy to, nhanh chóng ra lệnh: lq8đ “Chuẩn bị khai thác hạt giống tốt, xem kỹ càng từng hồ sơ, đặc biệt là người xuất thân từ bên kỹ thuật, cậu bắt đầu đi phỏng vấn từ ngày mai.” Dứt lời anh ta liền cúi đầu nghiên cứu kế hoạch tuyển huấn của Long Tuyền.
“Rõ!!” Long Tuyền gọn gàng đáp lời, lúc này mới kinh ngạc hỏi: “5 người xuất thân từ ngành kỹ thuật xin vào đội tuyển huấn?!” Anh cảm thấy sắc trời như đổi màu. Nhớ ngày đó năm năm mới xuất hiện một quái thai như anh!!
Chu Thuần liếc mắt anh một cái, cười nhạo đáp: “Đại khái có người tuyên truyền hồ sơ của cậu.”
“Cũng không thể coi tôi như tấm gương xấu!!” Long Tuyền kháng nghị.
“Không nhớ năm đó ai bị huấn luyện nửa chết nửa sống à??!!” Dứt lời Chu Thuần trợn to hai mắt, quát lên: “Ít nói nhảm!! Đi xem hồ sơ đi!!”
Trong đống lớn hồ sơ đó Long Tuyền chú ý nhất đến một người tên “Trác Nhất”. Cậu ta mới 19 tuổi, là người nhỏ tuổi nhất, tốt nghiệp đại học hàm Thượng Uý, có hai bằng chuyên ngành máy tính quốc phòng và quản lý kinh tế, am hiểu bảo vệ mạng lưới Internet, nghe nói đã luyện Tiệt Quyền Đạo* nhiều năm.
*Tiệt quyền đạo (截拳道) (hay còn được biết đến với tên Triệt quyền đạo ở Việt Nam) là một môn võ thuật chú trọng đến hiệu quả và thực tế. Tên tiếng Anh là Jeet Kune Do.
Sở trường bảo vệ mạng lưới, hơn phân nửa là công kích, rất hữu dụng. Long Tuyền quyết định người đầu tiên gặp vào ngày mai là “Trác Nhất” này, nhìn xem cậu ta có người đúng như tên hay không.
Còn về vấn đề vì sao Trác Nhất muốn đến đội hành động “Ám Dạ Kiếm” thì trên hồ sơ ghi rằng có một tấm lòng nhiệt huyết và vài lời khách sáo, đọc cũng như không.
Thật ra thì nguyên nhân chân thật nhất là người lớn của Trác Nhất hy vọng cậu ta lúc nào cũng đứng thứ nhất, vì vậy 3 tuổi đã bắt đầu tiến hành giáo dục chính quy, sau thì không ngừng tiếp tục nhập học trước hoặc học nhảy lớp khiến Trác Nhất không có bạn cùng lứa tuổi, cũng không chơi được với bạn học, luôn một mình một người, hơn nữa còn thường xuyên bị người khác nói là quái vật ngoài hành tinh hoặc thiên tài xuyên không.
Thời kỳ trưởng thành Trác Nhất cũng có một khoảng thời gian rất dài chìm trong rối loạn, cậu ta hy vọng mình có thể có một người bạn nói chuyện hợp ý, hoặc là một người bạn thân, l-q.đ hoặc không muốn bị người khác xem như quái thai trên sao Hoả, cậu ta hy vọng mình cò thể dung nhập vào xã hội.
Vì vậy thời kỳ trung học cậu ta luẩn quẩn thật lâu trong tấm lưới cố vấn. Nhận được rất nhiều đề nghị từ giáo sư cố vấn chuyên nghiệp, từ hình thái xã hội tâm lý học đến chủ nghĩa hành động, giáo sư dạy cậu ta giao tiếp với người khác như nào, cách điều chỉnh tâm tính của mình, …
Nhưng tất cả đều không có tác dụng!!
Cuối cùng trong diễn đàn trên mạng có một người tên là “Tiểu Long Nữ” đã đưa ra hai ý kiến khiến Trác Nhất cảm thấy rất đáng tin, là đề nghị tốt.
Cô ta nói: “Nếu không thì cậu giả vờ như một người bình thường, học Phương Trọng Vĩnh như mọi người. Nếu không thì cậu đi đến một nơi có rất nhiều người trâu bò, vậy thì sẽ không còn ai cảm thấy cậu là người kỳ quái nữa.”
Vì vậy Trác Nhất nghe lời cô gái có tên “Tiểu Long Nữ” này, 13 tuổi thi đại học đứng đầu cả nước tiến vào khoa máy tính. Như vậy còn chưa đủ, phải là quốc phòng mới đủ trâu, mới thể hiện được bản thân mình văn võ song toàn. Quốc phòng vẫn chưa đủ, phải chơi đùa một chuyên ngành nữa mới vui.
Mười bảy tuổi tốt nghiệp đại học, làm trung đội trưởng đại đội, lại nghe nói đến
“Ám Dạ Kiếm” của đại đội đặc chủng trâu bò nên muốn tới đây làm hỗ trợ kỹ thuật, nhưng vẫn chưa đủ trâu bò, cậu ta còn muốn học kỹ thuật tiến hành di chuyển đội ngũ mới đủ độ! Vì vậy, đồng chí Trác Nhất hăng hái dâng cao, vô cùng tự tin, tự thân xin đến “Ám Dạ Kiếm” để thụ huấn. Đương nhiên, cậu ta khẳng định chỉ mình mới có thể trở thành đối tượng khơi gợi được hứng thú của đối phương.
Vì vậy, trong một tương lai không xa cậu ta sẽ gặp được người đầu tiên có thể làm bản thân cậu ta chấn động.
Ngày hôm sau, khi Long Tuyền chạy tới khu nhà bộ đội mà Trác Nhất ở thì đã tới thời gian gần tắt đèn, vì vậy bọn họ tiến hành một lần phỏng vấn không chính thức ở phòng ngủ.
Cái gọi là phỏng vấn thật ra chỉ là thăm dò động cơ đối phương vào đội, tìm hiểu nghiệp vụ căn bản và năng lực. Hồ sơ là vật chết, chỉ có người thật mới có thể khảo sát xem người đó có thích hợp vào “Ám Dạ Kiếm” hay không mà thôi. Nếu hoàn toàn không phù hợp thì phải đào thải sớm để tránh khỏi việc chiếm dụng chỉ tiêu thụ huấn. Vì Long Tuyền đã từng đi qua con đường chuyển từ phòng ban kỹ thuật đến đội ngũ tác chiến nên anh có kinh nghiệm nhìn ra ưu khuyết người ứng cử.
Tổng thể mà nói thì anh tương đối hài lòng với Trác Nhất.
Mà có một số việc Long Tuyền không hài lòng với Trác Nhất đó chính là từ đầu tới cuối cậu ta đều bày ra gương mặt thối, lúc nói chuyện vừa lạnh vừa cứng giống như có ai đó thiếu cậu ta 3500 vạn vậy. Hơn nữa nếu sau nay phải làm chiến hữu với một người lạnh lẽo như người máy, ngày thật khó qua mà. NGAO!!!
Suy xét đến việc này, Trác Nhất cũng có chút rối rắm. Đội của bọn họ không phải ai cũng là băng sơn đấy chứ?? Nhịn, cậu vẫn rất muốn tìm hiểu xem tại sao chỗ kia lại trâu như vậy.
Đang suy nghĩ thì cậu nghe được thiếu tá mặt đen nói: “Năm ngày sau kiểm tra sức khoẻ. Nếu hợp cách thì ngày 18, 19 tháng 8 báo cáo, ngày 20 bắt đầu chính thức tập huấn!!”
“Rõ!!” Toàn thân Trác Nhất căng thẳng, cậu nghiêm túc trả lời, nhưng trong nội tâm lại tươi cười rạng rỡ, hưng phấn lạ thường.
Đã qua vòng phỏng vấn, như vậy là cậu tiến đến mục tiêu của mình gần thêm 1 bước!!
Nói thời gian và địa điểm tập họp xong Long Tuyền không chút do dự dứt khoát sải bước rời khỏi phòng ngủ của cậu ta.
Nghe thấy tiếng bước chân dần dần đi xa, Trác Nhất bỗng nhảy lên lấy điện thoại di động từ trong ngăn kéo ra, mặt mày hớn hở gửi một tin nhắn khoe khoang với “Tiểu Long Nữ”: “Tôi đã trúng tuyển đến thụ huấn tại đại đội trâu bò kia rồi!! Nhanh nhanh chúc mừng tôi đi.”
Tiểu Long Nữ nhắn tin lại: “Cũng chỉ là trúng tuyển vào đội thụ huấn mà thôi có cái gì tốt mà hả hê. l.q.đ Chờ đến khi thành công rồi hãy khoe khoang. Còn nữa, Nhất, cậu đã sẵn sàng làm Quả Táo Xanh chưa?? Coi chừng chưa hoàn thành mục tiêu đã mục nát rơi xuống đất.”
Trác Nhất giận dữ nói: “Đừng nhắc đến từ ngữ ‘rơi xuống đất’ mang điềm xấu này. Nếu không tôi nguyền rủa cô cả đời không tìm được dê quá!!” Nhất thời kích động mà cậu ta nhắn nhầm “Dương Quá” thành “dê quá”*
*Dương quá 杨过 và dê quá羊过
“Không tìm được thì tự tôi nuôi 1 con, dễ hơn là giết.” Tiểu Long Nữ bình tĩnh nói.
Đọc tin nhắn, Trác Nhất cầm di động cười ha ha.
Bỗng có một giọng nam âm trầm nói bên tai cậu ta: “Rất vui vẻ ư? Trong đội các cậu được dùng di động trong lúc không phải thời gian nghỉ phép?”
Má ơi!! Thiếu tá mặt đen trở lại rồi!! Trác Nhất cảm thấy lông tơ trên người mình đồng loạt chào cờ. l;q'đ Lại nói chính bản thân cậu ta hàng năm luyện võ, vậy mà có người đi tới sau lưng cũng không thể phát hiện!! Không chừng nội dung tin nhắn cũng bị anh ta đọc được rồi, thật quá sơ suất!! Thật mất thể diện!!
Về phần điện thoại di động, bình thường thì quy định không thể dùng, nhưng có sĩ quan nào sẽ không dùng thật đây? Trác Nhất nghĩ, không phải ngay cả việc này cũng bị giáo huấn đấy chứ? l,q.đ Cậu cũng không phải binh lính dưới tay anh ta đâu.
Quả nhiên cậu nghe được giọng nói lạnh lẽo của Long Tuyền: “Ở ‘Ám Dạ Kiếm’ không một ai được sử dụng điện thoại di động để truyền tin, bất kỳ ai!!”
“Rõ.” Cúi đầu đáp lại, cậu nhét điện thoại di động vào túi quần.
“Xoá hết tin nhắn đi!”
“Vâng.” Cậu oán thầm, thật gà mẹ.
Long Tuyền nhìn dáng vẻ không muốn của cậu ta, anh liền rống to: “Trác Nhất!!”
“Có!!” Người bạn nhỏ thật bi kịch, phản xạ theo điều kiện lập tức đứng thẳng, mắt nhìn về trước, lỗ tai bị rống đến phát đau.
“Cậu khoe khoang cái gì?!! Đã thông qua vòng tuyển huấn sao?!” Long Tuyền vươn một ngón trỏ ra đâm vào bờ vai cậu ta: “Với thân thể của tiểu tử cậu có thể qua được vòng thứ nhất hay không cũng chưa biết vậy mà đã bắt đầu lên mặt!! Nghe rõ cho tôi, ‘Ám Dạ Kiếm’ l-q.đ không phải là huy chương dùng để khoe khoang!! Nếu bị tôi phát hiện một lần nữa thì cả đời này cậu không cần đến đây nữa!! Cửa sổ cũng đừng nghĩ vào!!”
“Vâng.” Trác Nhất chịu đựng đau đớn nơi bả vai, bày tỏ mình sẽ nghe lời, nhưng trong lòng thì lại như sóng biển sôi trào. Thảm rồi thảm rồi, chưa tiến vào đã để lại ấn tượng xấu, không biết huấn luyện viên có phải người này hay không, đến lúc đó ngàn vạn lần đừng làm khó dễ cậu!!
“Buổi tối cậu chưa ăn cơm sao?” Long Tuyền tiếp tục đặt câu hỏi, khinh thường âm lượng câu trả lời của cậu. l,q.đ Âm thanh của tiểu tử này sao lại nhỏ như vậy, quả nhiên là xuất thân từ kỹ thuật, cách nói chuyện tương đối lịch sự.
“???” Trác Nhất cảm thấy mờ mịt, đây là vấn đề gì?
Long Tuyền nói: “Trả lời lớn lên.”
Vì vậy Trác Nhất ra sức rống to: “Báo cáo, tôi đã ăn rồi!!”
… Im lặng~
Tôi nói là lớn tiếng trả lời “Vâng” chứ ai nói cậu giải thích đã ăn cơm hay chưa đâu. Long Tuyền không biết nói gì nuốt tiếng cười thiếu chút nữa phun ra vào trong bụng, nghiêm mặt nói: “Tôi không cho phép cậu khoe khoang, nghe rõ thì trả lời to lên.”
“Rõ!!” Lão đại, l;q'đ chưa xong à?? Tôi thấy âm thanh của mình khá là lớn rồi, anh còn muốn đùa giỡn tôi đến khi nào?? Trác Nhất vô cùng bi thương than thở dưới đáy lòng.
…
Ngày mười hai tháng tám, vào một sáng chủ nhật với ánh nắng tươi sáng, tại một hành lang gấp khúc trong một cửa hàng lộ thiên tại Thành Đô, l,q.đ Lâm Lung đang ngồi nói chuyện uống trà cắn hạt dưa chờ buổi lễ kết hôn của bạn học trường trung học bỗng nhận được một tin nhắn.
Trác Nhất nói: “Tiểu Long Nữ, ý tôi là Dương Quá mà không phải dê quá.”
Lâm Lung cười trả lời: “Tin nhắn của cậu phải thông qua cục bưu chính hay phải gửi qua chuyển phát nhanh?? Đã trễ ba ngày hai đêm rồi.”
Trác Nhất khóc ròng nói: “Đừng nói nữa, cái người phỏng vấn tôi âm thầm hồi mã thương đúng lúc bắt được tôi vi phạm quy định dùng di động, bị mắng đến máu chó đầy đầu!! Còn nói nếu gặp lần nữa sẽ huỷ bỏ tư cách tham tuyển của tôi, cho nên đến giờ tôi mới tỉnh hồn lại trả lời tin nhắn của cô. Anh ta còn đặc biệt quay trở lại xem tôi có đắc ý quên mình hay không đấy!! Đã vậy còn nhân tiện đả kích cười nhạo tôi một phen. Người ở đây quá âm hiểm!! Quá hung ác!!”
Lâm Lung vẫn mỉm cười: “Được rồi, không phải hợp ý của cậu sao – đều là người trâu bò. Cố gắng lên, Quả Táo Xanh.”
Bạn học bên cạnh thấy cô cười đến xán lạn liền tò mò hỏi: “Đang cười cái gì vậy?? Là tin nhắn của bạn trai ư?”
“Cái gì mà bạn trai! Chỉ là một người bạn trên mạng mà thôi. Đừng nói đến bạn trai với mình, mình vừa xem mắt thất bại!!” Lâm Lung bĩu môi trả lời.
“A chúc mừng, cậu còn tốt hơn mình, mình vừa chia tay ngày hôm qua!!” Bạn học Trương Hân nhún vai trả lời.
“Thật hay giả?!!” Ba người bạn khác ngây người, tin tức khủng bố như vậy sao không có chút lời đồn nào?!
Trương Hân buồn bực tự giễu gật đầu: “Là thật. Một tên thối nát, làm người yêu ba năm vẫn không chịu kết hôn, bà đây đã bỏ hắn rồi!!”
Lý Huệ ngồi cùng bàn cười nói: “Bỏ là phải. Cậu nên cảm thấy may mắn vì trước khi kết hôn đã bỏ được một tên đàn ông cặn bã. Ít nhất tốt hơn so với mình, hiện tại mình và ông chồng đi ngoại tình đang chuẩn bị ly hôn, đây mới thật sự là không biết nhìn người.”
“Ai cũng thật bi kịch.” Lâm Lung cảm khái. Sự việc kia của Lý Huệ ai cũng biết, mọi người rất tức giận. Cũng may bản thân cô ấy rất kiên cường nên cũng không suy sụp vì chuyện này.
Sau đó cô lại thuận miệng hỏi một người đàn ông duy nhất trong bốn người ngồi cùng bàn: “Anh thì sao? Gần đây có tin tức gì không?”
“Tôi??” Mục Thông sửng sốt, sau đó do dự trả lời: “Tôi vừa mới kết hôn… là người miền Bắc.”
“Cút qua một bên đi!!” Ba cô gái đồng thời giả bộ giận dữ, cười mắng: “Nơi này là chỗ ngồi của oán phụ, không ai hoan nghênh anh đâu.”
Tán gẫu một lúc, cùng lên tiếng phê phán anh bạn trai thối nát của Trương Hân xong, Lâm Lung mới nhìn xung quanh nghi ngờ hỏi: “Vẫn còn một người chưa tới??? Hồng Hiểu Đình đâu, vẫn đang tăng ca ư?”
“Ừ.” Lý Huệ gật đầu: “Mình vừa liên lạc với cậu ấy rồi, cậu ấy nói giờ cơm trưa sẽ chạy đến đây.”
Lâm Lung bội phục nói: “Ái chà, không hổ là tinh anh của toà án cao cấp thành phố, thật bận. Hình như cậu ấy cũng độc thân có đúng không? Vậy thì đợi cậu ấy đến hỏi thăm xem có chuyện bát quái gì mới không.”
“Nhất định là có!!” Trương Hân trả lời: “Nghe nói tuần trước mới đi xem mắt, để cậu ấy nói nghe một chút xem.”
Đến 11h thì bốn người ngồi vào bàn ăn. Cùng bàn có người vợ mới cưới của Mục Thông và một người bạn của cô dâu thời đại học tên Khưu Lâm. Bàn này của họ rất ít người, hầu hết đều là bạn học trung học của cô dâu, ngay cả cô vợ mới cưới của Mục Thông cũng là bạn học trường cấp 3 nhưng không cùng ban. Người còn lại là Khưu Lâm, thật may Lâm Lung đã gặp cô ta nên vừa giới thiệu mọi người cho nhau vừa nói chuyện nên cô ta cũng không có vẻ cô đơn.
Không lâu sau Hồng Hiểu Đình mặc quần vải nâu nhạt vội vã chạy tới, vừa đúng lúc ngồi cạnh Khưu Lâm. Lâm Lung cười nói: “Cô gái này là bạn học thời đại học của cô dâu tên Khưu Lâm, làm luật sư. Còn đây là bí thư chi bộ thời trung học của chúng tôi – Hồng Hiểu Đình. Hiện giờ cô ấy đang công tác tại toà án, hai người ngồi cạnh nhau thật thích hợp.”
“Ồ!! Bí thư chi bộ!! ngưỡng mộ ngưỡng mộ.” Khưu Lâm cười chào hỏi Hồng Hiểu Đình, nhưng không có ý hàn huyên về công việc của mình, như vậy quá tầm thường. Một luật sư nhỏ bé nịnh bợ người làm công việc bên toà án là việc bình thường, nhưng nếu không phân biệt được nên nịnh bợ trong trường hợp nào thì cũng quá kém cỏi.
Lâm Lung thừa dịp chen vào nói một câu: “Đúng là ngưỡng mộ đã lâu! Hồng Hiểu Đình là học sinh duy nhất trong trường được vào nòng cốt của Đảng!”
“Cậu đang nói gì thế?” Hòng Hiểu Đình cười khẽ đẩy cô một cái: “Muốn nói mình là người lớn tuổi nhất đúng không?” Điều kiện để vào Đảng là phải đủ 18 tuổi, với một học sinh còn chưa tốt nghiệp cấp 3 mà nói thì quả thật có hơi lớn.
“Oan uổng mà!! Đại nhân!! Tiểu nhân thật oan uổng!!” Lâm Lung học bộ dáng của Châu Tinh Trì.
Lý Huệ vỗ cô một cái, nhắc nhở: “Nghiêm túc nghiêm túc, buổi lễ bắt đầu. Chờ xem kịch xong rồi hai người lại đùa giỡn cũng không được sao!”
Đúng là xem một cuộc vui, bọn họ ai cũng cảm thấy một buổi lễ kết hôn chính là một vở kịch diễn cho khán giả xem, càng lớn lại càng giống biểu diễn. Lâm Lung đã từng ảo tưởng đến thời điểm mình kết hôn, lúc ấy nhất định phải là một hôn lễ nghiêm túc giản đơn, không thể để người dẫn chương trình làm khỉ làm loạn cái gì mà ăn quả táo trước ngực, hoặc chú rể cõng cô dâu xoay tròn… Thật là những trò chơi ngu ngốc.
Hôn lễ lần này khiến cho Lâm Lung có ấn tượng sâu sắc là một câu nói, khi ấy cô dâu cam kết với chú rể: “Chồng yêu, từ hôm nay trở đi em sẽ nghiêm túc chăm chỉ tiêu hết mỗi một đồng tiền của anh.” Đây là tình cảm sâu đậm vĩ đại dường nào? Ngay cả một đồng tiền cũng không bỏ qua, l.q,đ tất cả đã được lên kế hoạch để tiêu hết. Điều này nói rõ cô dâu rất có trách nhiệm với chú rể. Hành động này rất đáng được làm thành tấm gương để học tập.
Sau đó hôn lễ và bữa trưa thuận lợi kết thúc, Mục Thông mang theo cô vợ đi trước một bước để hưởng thụ thế giới hai người, còn lại những cô gái ế lại trở về hành lang lộ thiên tiếp tục uống trà cắn hạt dưa tán gẫu.
Hồng Hiểu Đình có được nửa ngày rảnh rỗi, bị mọi người bức bách bắt đầu kể lại kinh nghiệm xem mắt vào tuần trước của mình. Lâm Lung mới nghe ba câu trọng điểm đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Một sĩ quan có trình độ học vấn cao, vừa đen vừa lạnh lại còn nghiêm túc, đóng quân tại rừng núi quanh năm không về nhà!! Ngất, rất giống anh chàng Long thiếu kia!!
“Tuần trước mình cũng đi xem mắt một người rất giống với những gì cậu miêu tả!” Lâm Lung không nhịn được chen vào nói: “Có phải anh ta họ Long không?”
Hồng Hiểu Đình không nói chuyện nữa, l,q.đ miệng khẽ nhếch lên kinh ngạc trợn mắt nhìn về phía Lâm Lung.
Nhìn vẻ mặt này của cô ấy Lâm Lung đã biết là mình đoán đúng, cô lẩm bẩm nói: “Rốt cuộc anh chàng này đã đi xem mắt bao nhiêu người trong vòng bốn ngày?” Cô biết cả cô nữa là bốn người!! Hiệu suất này… Chà chà, không hổ danh là bộ đội có phản ứng nhanh nhẹn.
Hồng Hiểu Đình hết kinh ngạc, hỏi cô: “Vậy cậu và anh ta có tiến triển gì chưa?”
Lâm Lung nghi ngờ hỏi ngược lại: “Cái gì mà mình và anh ta có tiến triển gì chưa?”
Hồng Hiểu Đình giải thích nói, cô từng đề cử cho Long Tuyền dạng người thích hợp làm vợ anh ta, người đó là một cô gái có rất nhiều tinh lực* và thời gian, sau đó lại bổ sung: lq.đ “Bây giờ mình bỗng thấy điều kiện của cậu rất phù hợp với như cầu của anh ta – một người ngoài yếu trong mềm vô cùng rảnh rỗi!”
*Tinh lực: Tinh thần, sức khoẻ và thể lực
“Mình rảnh rỗi hồi nào!! Mình vẫn rất bận có được không.” Lâm Lung phản bác: “Mình mới nhận hai quyển kinh tế học và phương hướng quản lý tài sản , hiện đang bận nghiên cứu quyển ‘kinh tế học’ của Samuelson* đấy.”
*Samuelson: Paul Anthony Samuelson (15/5/1915 - 13/12/2009) là một nhà kinh tế học người Hoa Kỳ, đại biểu của trường phái kinh tế học vĩ mô tổng hợp và có đóng góp to lớn ở một loạt lĩnh vực của kinh tế học. Ông là người Mỹ đầu tiên nhận được Giải Nobel Kinh tế(1970).
Hai người kia không chút để ý đến việc Lâm Lung phản bác, Hồng Hiểu Đình thì lại vô cùng tán thành gật đầu: l.q/đ “Nói một cách tương đối thì cuộc sống của cậu tuyệt đối nhàn nhã hơn so với những người có tiền.”
“Đó là bởi vì mình không theo đuổi, được ngày nào hay ngày ấy mà thôi.” Lâm Lung giải thích.
Cậu không theo đuổi?! Một câu nói nhẹ nhàng của cô không cẩn thận khiến mọi người nổi giận, một người chơi nhạc cụ đoạt được giải thưởng lớn trong cuộc thi cả nước còn dám nói là mình không có gì để theo đuổi!! Chẳng lẽ còn muốn dùng nhạc dân gian đi nước ngoài để tranh tài với người ngoại quốc??!!
Lâm Lung vội vàng giải thích: “Cái đó, đàn tranh của Nhật Bản phát triển rất tốt, người nhỏ tuổi thổi flute* cũng rất tuyệt! Nếu tham gia trận đấu quốc tế thì chưa biết ai thua ai thắng.”
*Flute: Sáo Flute là một loại nhạc cụ cổ mà được chơi trong suốt đế chế La Mã. Ống sáo Flute thường chỉ dài 2 feet, cây sáo thường được làm bằng kim loại. Cây sáo FLute tiêu chuẩn thường là nhạc cụ cao nhất l[q.đ (âm sắc) trong dàn nhạc. Âm thanh sáng và trong của cây sáo thường dễ nghe khi chơi cùng nốt với cây đàn violin thứ nhất. Cây sáo có thể tháo ra làm 3 mảnh để dễ dàng vận chuyển và cất giữ.
Cô vừa nói xong liền giải thích rõ lý do cho mọi người hiểu. Flute chính là một cây sáo dài khoảng 50cm. Thời nhà Đường thì cây sáo này đã được truyền đến Đông Doanh, sau đó tiếp tục phát triển, dần dần biến thành một loại nhạc cụ truyền thống của Nhật Bản. Một khoảng thời gian rất dài người Trung Quốc rất thích nghe người Nhật Bản thổi flute.
Lâm Lung đã từng được nghe một đoạn hợp tấu đàn tranh và flute do người Nhật biểu diễn bằng phương thức hiện đại. Dưới ánh trăng mông lung, trong một khu rừng trúc xanh biếc, cô gái trẻ mặc chiếc váy màu hồng nhẹ nhàng gảy khúc đàn trữ tình mà sống động, l)q,đ thỉnh thoảng lại có tiếng sáo flute vang lên cùng với tiếng hát uyển chuyển phiêu đãng. Chưa nói đến chất lượng của khúc nhạc này, riêng phần ý cảnh kia cũng đã hơn một bậc so với người Trung Quốc hở bụng lộ bắp chân rồi.
“Đoạn video này là do một người bạn học Bách Khoa muốn dụ dỗ mình hợp tấu nên đã gửi qua, cô ấy muốn thực hiện một khúc cầm tiêu hợp tấu có thể so sánh với người Nhật Bản, l,q.đ nếu có thể khiến cho đối phương chấn động thì càng tốt, không thể để nhạc truyền thống dân gian của chúng ta bị một đất nước nhỏ bé áp chế. Đáng tiếc vẫn không tìm được người thích hợp để soạn nhạc.” Lâm Lung nhún vai một cái, vô cùng bất đắc dĩ nói: “Lời mình có thể tự soạn, trang phục có thể tự chuẩn bị, nhiếp ảnh gia cũng quen một người, nhưng nhạc thì không có biện pháp.”
“Đây gọi là có thể ngộ mà không thể cầu? Không cần nóng nảy, có lẽ người thích hợp sẽ đột nhiên xuất hiện.” Hồng Hiểu Đình thuận miệng đáp, sau đó nhìn Lâm Lung chăm chú: “Nha đầu chết tiệt kia, cậu cố ý chuyển đề tài đúng không. Vừa rồi vẫn đang nói quan hệ giữa cậu và anh chàng Long Tuyền kia có phát triển thêm một bước nào không vậy mà cậu dám đi ngã ba sang hướng khác!! Chỉ nói phong nguyệt mà không nói chính trị à!! Nhanh chóng thành thật khai báo, thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị!!”
Thật không hổ là người làm việc tại toà án, phản ứng này thật nhanh chóng, ánh mắt này… quá bén nhọn rồi!
Lâm Lung không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thành thật khai báo: “Thật sự không tiến thêm một bước nữa, chỉ làm bạn bè bình thường mà thôi!!” Sau đó cô lại hỏi tới: “Tại sao cậu lại cảm thấy người rảnh rỗi thích hợp với anh ta?”
Hồng Hiểu Đình trả lời: “Bởi vì người có nhiều thời gian rảnh rỗi mới có thể vừa làm cha vừa làm mẹ!! Cho dù một năm anh ta không về nhà được hai lần cũng không sao.”
Lý Huệ cười: “Một mình trông nhà à, quá rảnh rỗi rất dễ dàng ngoại tình.” Tựa như chồng cô vậy, công việc của hai người khác nhau, chồng của cô thì rất thanh nhàn, quá nhàn nhã thì đi chơi xung quanh, đi tìm kích thích, vì vậy hôn nhân giữa hai người nhanh chóng có vấn đề.
Nghe quan điểm này của Lý Huệ, Hồng Hiểu Đình và Lâm Lung đồng thanh nói hai câu có nghĩa như nhau.
“Yên tâm, không ai có gan này.” Đây là phiên bản Hồng Hiểu Đình.
“Ai dám cả gan có ý đồ với vợ anh ta?!!” Đây là phiên bản Lâm Lung.
Suy nghĩ một chút thì cũng đúng. Là một sĩ quan thiếu tá tiền đồ sáng lạn, lại còn là lính đặc chủng,vậy thì ai có can đảm đào góc tường anh ta??! Trừ phi là người kia không muốn sống.
Mọi người thay nhau cảm thán, sau đó Trương Hân hỏi: “Bạn học rảnh rỗi, gần đây cậu có kế hoạch đi du lịch gì không?? Nếu thích hợp, mình sẽ suy tính đến việc xin nghỉ động dài hạn để đi giải sầu với cậu.”
“Kế hoạch sơ bộ là khu vực biên giới Vân Nam*, địa phương nguyên sinh thái có ít người du lịch.” Lâm Lung trả lời, lại bổ sung: “Nhưng chờ mình viết xong bản thảo lần này mới có thể đi được, lúc đó cũng là mùa xuân rồi. Khi ấy thì cậu làm gì còn tâm trạng, nói không chừng mùa xuân thứ hai tới sớm.”
*Vân Nam: Là một tỉnh ở phía tây nam của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, giáp biên giới với Việt Nam. Vân Nam có dân số 44.150.000 người, diện tích 394.100 km². Thủ phủ của tỉnh này là thành phố Côn Minh. Vân Nam là nơi bắt nguồn của sông Hồng và sông Đà, sông Mê Kông cũng chảy qua Vân Nam.
“Cũng đúng.” Trương Hân xác nhận sức quyến rũ của mình không tính là quá tệ, không đến nỗi gần nửa năm không có người hỏi thăm. Nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định: “Không phải lần trước cậu nói muốn đi đập nước Đô Giang Yển* chơi sao?? Đi nơi này sẽ không mất nhiều thời gian, không thể đi rồi trở về tiếp tục viết ư?”
*Đô Giang Yển: là một công trình hạ tầng thủy lợi được nước Tần xây dựng vào năm 256 TCN trong thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Công trình này nằm trên Dân giang ở tỉnh Tứ Xuyên,Trung Quốc, gần Thành Đô. Ngày nay công trình này vẫn đang được sử dụng và giúp tưới tiêu hơn 5.300 km² đất của khu vực này.
Lâm Lung lắc đầu nói: “Mặc dù mình rất muốn thể nghiệm cảm giác phiêu lưu, nhưng mình không biết bơi, hơn nữa còn sợ nước cho nên nhất định phải tìm được một người có kỹ năng bơi lội tài giỏi mới đi với mình được!! Cậu, không được!!”
“Nơi đó nước không sâu, cũng không thiếu nhân viên bảo vệ đứng cạnh bờ sông.” Lý Huệ giải thích: “Cậu tuyệt đối không chết chìm được.”
Lâm Lung vẫn lắc đầu, rất bất đắc dĩ nói: “Ngay cả việc nghịch nước trong ao mình cũng sợ hãi! Không tin được người xa lạ, phải là một người đáng tin cậy, kỹ năng bơi lội tốt, mặc kệ mình có rơi vào trong nước thành cái dạng gì vẫn có thể cứu mình lên bờ an toàn.”
Hồng Hiểu Đình bỗng cười ha ha, đề nghị với cô nương Lâm Lung nhà chúng ta: “Tại sao mình lại có cảm giác anh chàng Long Tuyền chính là lựa chọn thích hợp nhất nhỉ? Không phải bọn họ có một khoá huấn luyện kỹ năng vác theo vật nặng bơi qua sông ư. Cậu so với thứ đó thì nặng bao nhiêu, thuận tay vớt lên mang qua sông rất đơn giản.”
Nhìn nụ cười rực rỡ của Hồng Hiểu Đình và hai cô bạn đang cười xem náo nhiệt bên cạnh, Lâm Lung không biết nói gì, kháng nghị: “Không cần cứ ba câu là lại kéo trở về trên người anh ta có được không?? Anh ta cũng là đối tượng xem mắt của cậu mà! Lại nói, mình và anh ta là bạn bè vô cùng thuần khiết!”
Cùng lúc đó, Long Tuyền đang ngồi trong phòng làm việc của đội trưởng Chu Thuần chọn danh sách huấn luyện và kế hoạch bỗng hắt hơi một cái. Anh im lặng nhìn trần nhà, nghĩ thầm mình mà cũng bị cảm ư? Không phải do mấy hôm nay thức đêm nhiều nên thân thể không chịu nổi đấy chứ?? Không thể nào!! Anh vẫn không đến mức yếu ớt như vậy.
Vậy thì chính là có ai đó đang nói xấu anh!! Long Tuyền lại nhìn trời, cách ngày chính thức chọn huấn còn một thời gian, vậy thì hẳn là còn chưa đắc tội với ai mới phải?? Chưa gì đã bị nói xấu rồi ư?
Vừa nghĩ tới việc chọn huấn và việc đắc tội với người khác, trong lòng anh cũng có chút khó chịu. Anh rối rắm ngẩng đầu từ đống tài liệu lên, biểu cảm vô tội nhìn đội trưởng Chu Thuần: “Đội trưởng, tại sao lại để cho tôi làm tổng huấn luyện viên?? Bình thường vẫn là trung đội trưởng nhận chức vị này mà?? Tôi chỉ thay mặt Phó trung đội trưởng mà thôi.”
Chu Thuần bình tĩnh trả lời: “Kế hoạch chọn huấn biến thái này là cậu viết, tôi không để cậu mang tiếng xấu thay người khác.” Ngụ ý chính là từ trước đến nay không ai để anh mang tiếng xấu oan uổng.
Long Tuyền kháng nghị: “Nhưng tôi chỉ viết những nội dung chính, còn phần chi tiết biến thái là đội trưởng anh tăng thêm!!”
Chu Thuần toét miệng cười để lộ hai hàm răng sáng bóng, khiêu khích hỏi ngược lại: “Vậy thì sao?? Cậu có ý kiến?”
Không sao, anh là đội trưởng anh tự có tính toán, tiểu đệ em không dám có ý kiến!!
Đồng chí thiếu tá suy sụp, đây chính là biểu hiện của việc quan lớn đè chết người mà!! Ai bảo người ta là trung tá cấp bậc trung đội trưởng, mình là thiếu tá cấp bậc phân đội trưởng đây?? Ngay cả một chức phó trung đội trưởng cũng là thay mặt mà không phải chính thức. Thật ra thì anh biết đội trưởng Chu Thuần muốn anh rèn luyện trong lúc chọn huấn, cuối năm khi chính thức thăng cấp mới không bị người khác dị nghị. Vậy nên chỉ có thể uất ức một phen, ba tháng này làm người đại gian đại ác vậy.
Long Tuyền cắn răng, thuận tay lấy một điếu thuốc lá “Ngọc Khê” từ hộp trên bàn của đội trưởng hút.
Bởi vì đội trưởng Chu Thuần là một người nghiện thuốc, Long Tuyền nghĩ dù sao cũng là thuốc lá secondhand-smoke của anh, còn không bằng rút ra cùng hút. Anh vừa hút thuốc vừa tiếp tục vùi đầu khổ nhìn tuyển chọn hồ sơ tân binh, trong lòng thì lầm bẩm: tân binh à tân binh, chúng tôi rất chờ mong các cậu đến…
|
Chương 17: Người làm vườn trồng táo
Vòng đầu tiên là phỏng vấn chọn người, đại đội trưởng là người trực tiếp lấy những hạt giống tốt nhất, bộ phận này vốn không đào thải người, quân đội phía bên kia đồng ý cấp cho cũng đã là tốt rồi. Long Tuyền phụ trách nhân viên kỹ thuật chuyển tác chiến, đội trưởng Chu thì sàng lọc một nhóm binh lính trinh sát xuất thân sĩ quan. Đồng chí thiếu tá thiện tâm chỉ loại hai vị trong số năm người, năm còn ba; kết quả về thấy bản ghi chép của đội trưởng đại nhân lại là 207 chỉ lấy 41! Ước chừng tương đương với 1/5.
41 người này cần tham gia một vòng tuyển chọn vào ngày mai nữa, không chừng lại có hơn phân nửa bị loại. l.q.đ Độc ác, thật quá độc ác!! Đổi thành chính anh sợ rằng có cắn răng cũng không thể xuống tay được.
Lúc anh báo cho đội trưởng biết sau khi chọn lựa xong thì số người còn lại quá ít, Chu Thuần nói: “Không ít, lần lựa chọn này không giới hạn số người, dã ngoại sinh tồn trong 4 ngày 3 đêm, thời gian quy định cũng đã được tính qua. Trước kia chỉ tuyển năm ba người mà thôi.”
Long Tuyền hoải nghi hỏi: “Theo như thời gian lão ngài quy định thì số người đến đích có được năm ba người không?” l,q.đ Không biết có bao nhiêu người tham gia sinh tồn dã ngoại, đây là nhiệm vụ khó hoàn thành nhất.
“Không biết.” Chu Thuần trả lời ngắn gọn, lại bổ sung một câu: “Hy vọng có thể nhiều một chút.”
Âm hiểm!! Long Tuyền âm thầm phỉ nhổ trong đáy lòng. Sĩ quan trong đội bọn họ rất ít, phần lớn là quân nhân có trình độ học vấn chính quy trở lên. Bình thường sĩ quan đặc chủng là binh lính nông thôn nên trình độ văn hoá có hơi thấp nên những hạng mục tập huấn cần dùng đầu óc không được thuận lợi. l]q[đ Nhưng nếu được huấn luyện bài bản thì ở phương diện thể năng và kỹ năng quân sự lại có ưu thế cực lớn.
Những người như vậy nếu đầu óc có đủ trình độ thì là một chuyện quá tốt.
Long Tuyền đang suy nghĩ về vấn đề này thì Chu Thuần bất thình lình nói một câu: “Sang năm bắt đầu tuyển chọn từ địa phương.”
“Từ địa phương? Đội trưởng, anh đang nói mơ à?” Long Tuyền kinh hãi: “Vậy lính tình nguyện thì thế nào? Dầu gì cũng phải là sĩ quan chứ? Anh xem ở đội chúng ta đều là các binh sĩ mũi nhọn lấy từ các địa phương! Sĩ quan là vua của những người lính ở đó.”
Chu Thuần cười nói: “Đúng vậy, đều là mũi nhọn của người khác. Mắt thấy một gốc cây nhỏ sẽ thành tài, chúng ta liền mang theo cái cuốc đến đào khoét nền tảng của người ta mang đi. l)q(đ Lão đoàn trưởng ngày trước của cậu đến bây giờ thấy tôi vẫn nghiến răng mắng, bị mắng còn không dám cãi lại!! Tiểu tử cậu năm đó không phải tôi đào, thực sự là uổng phí nỗi khổ của tôi!!”
Long Tuyền vò đầu cười một tiếng, quả thật khi ấy là anh chạy tới xin gia nhập vào đây. Lúc đầu Chu Thuần còn không muốn gặp, vì không để bị mắng tiếp nên anh vội vàng xen vào nói: “Cho nên phía trên hy vọng chúng ta tự mình khai hoang, không trực tiếp cho mạ?”
“Vẫn chưa đủ, dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng không thể chọn một đống học sinh cấp 3 vào cho đủ số lượng. l,q.đ Vì vậy phải đặc biệt lấy từ địa phương, nhìn xem có hạt giống tốt hay không thì lấy về bồi dưỡng, huấn luyện được một thời gian thì đưa vào trường quân đội bổ túc. Dù sao cũng phải thử một chút, sang năm nhìn lại thì cân nhắc xem, đến lúc đó cậu có thể mang theo “Hoà Thượng” đi chọn người ở Đăng Phong*, chỗ đó chính là hang ổ của cậu mà.” Chu Thuần giải thích, sau đó vỗ vỗ tập hồ sơ hỏi: “Nói đến chuyện chính đi, tại sao cậu lại đào thải hai người này?”
*Đăng Phong là một thị xã thuộc địa cấp thị Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thị xã này có diện tích 1220 km², dân số 600.000 người. Thị xã này có các đơn vị hành chính gồm 3 (Tung Dương, Thiếu Lâm, Trung Nhạc) nhai đạo biện sự xứ, 6 trấn và 6 hương. Đăng Phong là nơi có nhiều di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh như: Thiếu Lâm Tự, Tung Sơn, l,q.đ Trung Nhạc Miếu, Tung Dương Thư viện, Đài thiên văn Đăng Phong.. Đăng Phong là một ví dụ điển hình về một trung tâm tôn giáo, tín ngưỡng, khoa học và giáo dục lớn của Trung Quốc. Năm 2010, UNESCO đã công nhận các công trình lịch sử ở Đăng Phong là di sản văn hóa thế giới.
“Một người có động cơ không thuần khiết, muốn vào đây để mạ vàng; một người thì ý chí không kiên định, tôi chỉ nói một chút về hạng mục khảo nghiệm thể năng và kỹ năng mà cậu ta đã sợ hãi, cảm thấy bản thân mình không thể hoàn thành, hỏi có thể vào đội tin tức hay không.” l0q3đ Long Tuyền khinh bỉ trả lời, sau khi thở ra một vòng khói thuốc lại nói tiếp: “Với năng lực của cậu ta muốn vào đội tin tức là không thể. Về phương diện kỹ thuật thì cậu ta không bằng một góc của Trác Nhất kém 6 tuổi.”
Chân mày Chu Thuần nhảy lên, dò xét hỏi: “Xem ra ấn tượng của cậu với Trác Nhất không tệ?” Huấn luyện viên khi chọn huấn kiêng kỵ nhất là mang thành kiến để nhìn người, mặc kệ là ấn tượng tốt hay xấu. Một khi có thành kiến sẽ ảnh hưởng đến năng lực phán đoán dẫn đến việc đưa ra quyết định sai lầm.
“Cũng không phải là ấn tượng, khách quan mà nói thì năng lực của cậu ta không tệ, nhưng làm người hơi hấp tấp nóng nảy. Tôi vừa mới nói thông qua phỏng vấn cậu ta đã xoay người gửi tin nhắn khoe hoang với người khác rồi.” Long Tuyền khẽ lắc đầu một cái: “Là một cậu nhóc còn trẻ con! Về động cơ cũng có chút vấn đề, dường như cậu ta đang khiêu chiến với chính bản thân mình. Cá nhân tôi cảm thấy cậu ta xin vào đây là vì có sự sùng bái với đội ngũ thần bí trong truyền thuyết, đơn thuần khát vọng mình có thể trở thành một thành viên trâu bò trong đó.”
“Vậy tại sao để cậu ta ở lại?” Chu Thuần nghiêng thân về trước, im lặng nhìn Long Tuyền.
Long Tuyền nhìn đôi mắt của đội trưởng, trả lời: “Trác Nhất có một ‘trái tim tính toán thiệt hơn’ tương đối đơn giản, cậu ta chỉ sùng bài sức mạnh và năng lực mà không phải là vì mưu cầu vật chất, số tuổi cũng nhỏ, nhân sinh quan giá trị quan vẫn chưa định hình. Tôi cảm thấy cậu ta có giá trị cao để ở lại. Còn lại những thứ khác thì không thấy có vấn đề gì. Có thể là không có vấn đề, hoặc có thể do cậu ta che đậy quá tốt, còn cần thời gian quan sát.”
Đồng chí thiếu tá biết rõ thật ra lần chọn huấn này cũng là một lần bồi dưỡng và khảo hạch đối với anh, bắt đầu từ việc nhìn người.
“Vậy tại sao để lại Ấn Hoa Thanh? Trác Nhất luyện quyền từ nhỏ, ngoài ra cấp hai còn là vận động viên bơi lội cấp quốc gia, đại học thì trong đội thuyền buồm, thể năng cũng tạm được. Còn Ấn Hoa Thanh này cũng chỉ là một anh chàng thư sinh, đầu óc còn có thể, nhưng tố chất thân thể quá kém!”
“Cậu ta ư, ở lại dĩ nhiên là có nguyên nhân.” Long Tuyền khẽ mỉm cười để lộ ra lúm đồng tiền: “Đội trưởng, nói cho anh biết một truyện cười. Mấy ngày trước tôi đã bị một cô bé là đối tượng xem mắt dạy dỗ, cô ấy nói tôi không được nhìn mặt đoán người.”
Chu Thuần cầm hồ sơ đánh vào bả vai anh: “Chuyện cười này không buồn cười tí nào, không có ý nghĩa. Nói điểm chính!”
Long Tuyền vung tay lên nhận lấy tập hồ sơ, sau đó chậm rì rì trả lời: “Trọng điểm chính là không được nhìn mặt đoán người.”
Thấy Chu Thuần trợn mắt cầm một tập hồ sơ khác lên, vẻ mặt như muốn tiếp tục đánh người anh mới vội vàng bổ sung: “Tinh thần của Ấn Thanh Hoa cũng không tệ lắm, ít nhất là bây giờ. Cậu ta không giống những người kia chưa bắt đầu thực hiện đã cảm thấy mình không chịu được. Ánh mắt cậu ta kiên định, bày tỏ mình sẽ tận lực đạt được yêu cầu, hy vọng có thể cho cậu ta một cơ hội thử thách và nỗ lực.”
Long Tuyền rất ấn tượng với một câu nói của Ấn Thanh Hoa. Cậu ta nói: Một việc mà tôi muốn làm không nhất định sẽ thành công, nhưng nếu như không làm tuyệt đối không thành công, nếu vậy tại sao tôi không thử để không phải hối hận cả đời.
“Vì vậy cậu cho cậu ta cơ hội?? Dù cho thể năng của cậu ta quả thật rất kém?” Chu Thuần híp mắt, nếu như đơn giản chỉ vì đồng tình hoặc vì tán thưởng mà đồng ý với điều không hợp quy định và lẽ thường như vậy tất có vấn đề.
“Tôi nói với chính bản thân mình không cần nhìn mặt đoán người, bởi vì vậy mà không vì Ấn Thanh Hoa có vẻ yếu ớt đã cảm thấy cậu ta không có triển vọng. Nếu quả thật cậu ta có ý chí kiên định như những gì cậu ta nói, 4 tháng tới lại ăn nhiều cơm nên cũng có thể sẽ xuất hiện kỳ tích, vì vậy tôi quyết định cho cậu ta một nửa cơ hội.” Long Tuyền nhìn Chu đội trưởng một cái, phát hiện anh ta không có ý định đánh gãy giải thích của mình liền tiếp tục nói: “Khi báo danh có một lần khảo hạch, hạng mục chạy 500km và vượt chướng ngại vật gần 400 mét, nếu hợp cách thì trình diện, không hợp cách thì cút đi.”
Chu Thuần cho rằng Long Tuyền dựa vào sở thích cá nhân mà cho đi cửa sau, cho Ấn Hoa Thanh nhiều hơn người khác một cơ hội.
Long Tuyền khiến Chu Thuần nghĩ như vậy, lúc trước khi phỏng vấn Ấn Hoa Thanh anh đã xác định sẽ đào thải Ấn Hoa Thanh, mà Long Tuyền thì cho cậu ta thông qua, tăng thêm cho cậu ta một điều kiện khảo hạch tương đương với cấp bậc sĩ quan, nếu so với những người được chọn huấn khác thì càng thêm thiệt thòi.
Nguyên nhân thông qua phỏng vấn là vì Ấn Thanh Hoa là thạc sĩ thông tin trường quốc phòng Bách Khoa quân sự, thao tác thực tế ưu việt, trong chiến đấu ở thời kỳ hiện đại hoá tin tức thì trong đội cũng cần có người như vậy. Nếu như cậu ta có thể thông qua chọn huấn thì sẽ trở thành trợ lực vô cùng tốt.
Chu Thuần đốt một điếu thuốc, hỏi: “Cậu nói xem cậu ta có thể chịu đựng được đến lúc nào?” Điếu thuốc mà anh lấy ra là loại Red River 5 đồng một bao, còn loại Ngọc Khê 21 nguyên một bao thì để trên bàn mời khách. Ví như tên tiểu tử xấu xa Long Tuyền này chỉ hút thuốc tại phòng làm việc của anh, hơn nữa chỉ chọn thuốc lá ngon mà hút.
“90 phần trăm. Không, 95 phần trăm.” Long Tuyền trả lời, Chu Thuần cảm thán không ngờ khả năng lại cao đến vậy. Vậy mà câu nói tiếp theo của Long Tuyền khiến anh lạnh cả người: “95% không chịu đựng được.”
“Hừ, 5%, rất cao, tương đối cao!!” Gương mặt Chu Thuần âm trầm, phun một vòng khói vào mặt Long Tuyền.
“Đội trưởng, anh cũng được huấn luyện dưới tay ‘thợ săn’ Venezuela, những hạng mục kia không cần nói cũng biết. Ngày trước cho dù nằm mơ tôi cũng không mơ thấy những thứ biến thái như vậy. Liệu anh đi vào có nghĩ đến khả năng mình chịu đựng được là bao nhiêu không?” Long Tuyền đứng lên, hai tay chống trên bàn, mắt nhìn xuống Chu Thuần: “Dù sao thì tôi chưa từng nghĩ như vậy. Tôi chỉ nhận định rằng, cho dù trong đội chỉ còn một người cuối cùng, vậy thì người ấy nhất định sẽ là tôi!!”
Chu Thuần rất muốn nói một câu: cậu là cậu, mà cậu ta là cậu ta.
Nhưng vừa nghĩ tới năm đó mình cũng có một loại cố chấp “không thành công thì thành nhân” liền cảm khái. Rốt cuộc anh gật đầu một cái, nói: “Tôi cũng không muốn chất vấn quyết định của cậu, cậu đã cho rằng cậu ta có tiềm chất này thì chúng ta cứ mỏi mắt mong chờ thôi. Nhưng tôi hoài nghi ngay cả nửa cơ hội ấy cậu ta cũng không nắm bắt được.”
Long Tuyền cắn răng, ngoan tuyệt nói: “Nếu vòng khảo hạch đầu tiên cậu ta cũng không qua được, vậy tôi sẽ tự phạt chạy 50 vòng!”
“20km? Cũng chỉ là chạy chơi mà thôi, 100 vòng!!” Chu Thuần hất cằm lên, dùng sức vỗ bàn một cái.
Long Tuyền gật đầu đáp: “Đồng ý!!”
Giải quyết xong vấn đề của Ấn Hoa Thanh, hai người lại thảo luận tỉ mỉ về vấn đề chọn người trợ giảng. l.q.đ Sau đó Long Tuyền tắt đèn trở về phòng mình.
Bạn cùng phòng là Tiếu Lực Dương đang dựa vào cạnh cửa ở vách tường, ngồi bên bàn học vừa ôm một quyển sách tiếng Nga vừa ngâm chân.
Thấy Long Tuyền bước vào, anh ta lấy tai nghe xuống cười trêu ghẹo: “Rốt cuộc cũng chịu trở về nhà rồi!! l[q.đ Mấy ngày không thấy bóng dáng tưởng là cậu không muốn thành thật khai báo quá trình xem mắt, cố ý tránh tôi chứ?”
“Đều thất bại, có cái gì tốt mà nói!!” Long Tuyền bỏ lại một câu, mở ngăn tủ lấy áo lót rồi vọt vào phòng tắm.
“Thất bại mới càng phải nói.” Tiếu Lực Dương hắng giọng gào vế phía cửa gỗ đang đóng chặt:l'q;đ “Nói chi tiết một chút các anh em mới giúp cậu phân tích, tổng kết kinh nghiệm được!!”
Long Tuyền kéo cửa ra trợn mắt nói: “Nói cặn kẽ hơn để mấy người các cậu lấy tôi ra làm trò cười ư?? Lão tử sẽ không ngu ngốc như vậy nữa, cút đi!!”
Sau đó “rầm” một tiếng đóng cánh cửa lại, vài giây sau có tiếng nước chảy “ào ào” vang lên.
“Ha ha!!” Tiếu Lực Dương ngồi trên ghế cười vui vẻ. Hơn một năm trước Long Tuyền đã từng xin nghỉ phép về nhà xem mắt, l,q/đ sau khi trở về đội, người chưa từng có kinh nghiệm yêu đương như cậu ta cho rằng các đồng đội là người đáng tin nên đã kể lại chi tiết quá trình xem mắt ngắn ngủi của mình, hy vọng tìm kiếm trợ giúp. Kết quả lại bị mọi người trêu chọc mấy tháng.
Ru rú ở địa phương chim không đẻ trứng này, những thứ có thể tán gẫu không nhiều lắm, chỉ cần là chuyện nhỏ cũng là đề tài nói chuyện trong một khoảng thời gian dài của mọi người, đặc biệt là vấn đề liên quan đến việc xem mắt, thầm mến… Những vấn đề này không làm ảnh hưởng đến tình cảm của mọi người nên dễ dàng bị lôi ra đào sâu vào vấn đề bát quái, Long Tuyền ăn đủ khổ như thế.
Mà người đã từng bị bạn gái bỏ rơi như Tiếu Lực Dương thì không ai bắt chân đau của anh ta vì không muốn để anh ta khó chịu hơn nữa. Chính vì vậy chỉ có thể ép hỏi chuyện bát quái của Long Tuyền, l-q.đ mà Long Tuyền không thể nào phản bác một câu: kể chuyện cười của cậu nghe xem.
Ba phút sau, Long Tuyền mặc áo sát nách và quần đùi sọc xanh, một thân khí nóng đi ra, những giọt nước còn lưu lại trên vòm ngực săn chắc của anh chậm rãi lăn xuống, dọc theo đường cong của tám khối cơ bụng chảy xuống cạp quần.
Anh vừa dùng khăn lông lau đầu, vừa nói với Tiếu Lực Dương: “Có hai tin tức một tốt một xấu, cậu muốn nghe cái nào trước?” Anh cố ý chuyển đề tài tránh cho anh ta tiếp tục truy hỏi vấn đề xem mắt của mình.
“Tin tốt.” Tiếu Lực Dương gấp quyển sách da dầy cứng rắn xuống.
“Tin tức tốt là ngày mai bắt đầu chọn lựa sĩ quan thụ huấn, là sinh tồn dã ngoại, phân đội chúng ta bắt người.” Long Tuyền nói: “Chúc mừng cậu có thể ra ngoài thông khí chơi đùa.”
“Tuyệt!!” Tiếu Lực Dương hưng phấn huýt sáo, sau đó lại hỏi: “Vậy tin tức xấu là gì?”
“Tin tức xấu là, lần chọn huấn này cậu là một trong những trợ giảng cho huấn huyện viên.”
“TMD!!” Tiếu Lực Dương cầm quyển sách tiếng Nga lên đập xuống bàn một cái: “Tại sao lại là tôi?? l;q'đ Tôi ở trong đại đội vẫn không tính là lâu năm chứ?”
Anh chính thức nhập đội được ba năm, cùng đợt với Long Tuyền. Vào đội chưa được bao lâu thì Long Tuyền đi trường học “thợ săn” Venezuela, mà Tiếu Lực Dương thì đi thụ huấn lính đặc chủng tại trường quân đội ở vùng núi Black Forest ở Thổ Nhỹ Kỳ. Sau đó anh thành thật nghiêm túc ở trong đội “Ám Dạ Kiếm” hơn hai năm, so với Long Tuyền thì lâu hơn một chút mà thôi.
Long Tuyền nhìn anh một cái, nói: “Trợ giảng là nhìn năng lực, không phải nhìn vào thời gian.”
“Vậy tôi chỉ phụ trách hạng mục đánh lén?” Gần đến thời gian tắt đèn, Tiếu Lực Dương hỏi đồng thời bắt đầu lau chân, đổ chậu nước đi.
“Nghĩ tốt lắm!! Từ đầu đến khi kết thúc chọn huấn cậu là chủ giảng đánh lén.”
“TMD!!! Quá giày vò!! Cậu có thể tha tôi một mạng hay không?!!” Đồng chí Tiếu Lực Dương khá là khó chịu, mặc dù anh chưa từng làm huấn luyện viên, nhưng nghe các đồng đội oán trách khi trợ giảng “những ngày trôi qua không phải người”, chỉ mới nghĩ đến việc bản thân mình chuẩn bị trải qua những ngày khốn khổ đau đớn này anh đã cảm thấy cả người không được thoải mái.
“Đó là đội trưởng chỉ định, muốn báo thù thì đi tìm anh ấy. Tôi không phải người không trâu bắt chó đi cày.” Long Tuyền nhìn gương mặt đau khổ của anh ta, cố ý nhắc nhở: “Lực Dương, trong lúc chọn huấn, khi ra khỏi cửa thì không được cười.”
“Vì sao?” Tiếu Lực Dương không hiểu, ngay cả cười cũng không được phép!! Có còn nhân quyền nữa không??!!
“Ai bảo khi cậu cười lên thì có hai má lúm đồng tiền, mặt như hoa đào, cảnh xuân rực rỡ.” Long Tuyền cười chọc vào gương mặt anh ta: “Một chút khí thế của con át chủ bài súng bắn tỉa cũng không có!”
“Đi đi!!” Tiếu Lực Dương cau mày đẩy vuốt sói của anh ra: “Cậu cũng không phải một dạng ư!!”
“Cậu thấy tôi cười với người không quen biết sao?” Long Tuyền nhất quyết không tha tiếp tục véo anh ta: “Từ trước tới nay khi ở trước mặt người ngoài, lão tử đều bày ra gương mặt đen lạnh lẽo.”
“Nhưng ai quy định súng bắn tỉa chỉ có thể là mặt than?” Tiếu Lực Dương vừa oán trách vừa phản kháng: “Nhìn ai cũng giống như nhìn người chết, quan sát cũng chỉ nhìn mi tâm và lồng ngực… TMD toàn bộ đều vô nghĩa!!”
Nghe câu nói mang hơi hướng tiểu thuyết và văn chương của anh, Long Tuyền cười nói: “Có rất nhiều người như vậy.”
“Lúc lão tử làm nhiệm vụ tay ổn tâm ổn là được, ai có thể quy định chỉ khi không làm nhiệm vụ thì ánh mắt mới có thể liếc sang hướng khác?” Tiếu Lực Dương tiếp tục nói: “Nhìn mi tâm và ngực là thói quen nghề nghiệp của súng bắn tỉa mà thôi, tôi vẫn còn bản năng của người đàn ông đấy!! Bình thường khi lão tử gặp được một cô gái xinh đẹp thì chỉ thích nhìn ngực và mông mà không phải mi tâm và ngực đâu nhé!! Chẳng lẽ bản năng sinh hoạt hàng ngày không thể cao hơn thói quen nghề nghiệp?”
“Có thể có thể!” Long Tuyền cười đến phát run, không ngừng gật đầu: “Nhưng chọn huấn không phải sinh hoạt hàng ngày, đừng nhìn ngực và mông người ta! Nhất định phải dùng cặp mắt như súng bắn tỉa, vô cùng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mi tâm và ngực của người thụ huấn khiến bọn họ sợ hãi!!”
“Con mẹ nó cặp mắt cậu mới giống như súng bắn tỉa!! Đang viết tiểu thuyết văn nghệ à?” Tiếu Lực Dương cũng cười: “Biết rồi!! Giả vờ mặt than, tôi hiểu. Mông của một đám đàn ông có cái gì để nhìn??!! Chờ xem tôi nhìn họ như nhìn người chết, đông chết bọn họ!!” Anh ta vừa nói xong còn cố tình trợn trừng hai mắt, giả làm mặt quỷ.
Phối hợp với gương mặt quỷ này là còi tắt đèn vang lên.
Tiếu Lực Dương không cười đùa với Long Tuyền nữa, anh ta xoay người mở ngăn tủ của mình ra lấy súng bắn tỉa, ôm bò lên giường.
“Tôi nói này, cậu nên sửa cái thói xấu chỉ ôm súng mới ngủ được này đi.” Long Tuyền nắm cọc giường, leo lên chui vào chăn: “Trong đội có thể đặc phê cho cậu một cây súng không có đạn, về sau khi rời khỏi căn cứ thì cậu làm sao?”
“Tôi có thể đi làm một cây súng giả.” Tiếu Lực Dương thuận miệng trả lời, sau đó vuốt ve người tình JS cả đời của anh tiến vào mộng đẹp. Lúc đang ngủ anh cười để lộ ra hai má lúm đồng tiền, cảnh xuận rực rỡ mong đợi trò chơi chọn huấn ngày mai – chèn ép tân binh bắt đầu.
|
Chương 18: Đào tạo hạt giống binh lính trong đợt chọn huấn 1
Thực tế thì đến phút cuối thì đội trưởng Chu Thuần vẫn không gọi Long Tuyền đến canh chừng ở điểm cuối. lq;d Không phải anh ta bỏ qua cho Long thiếu mà là đến cuối cùng chỉ còn lại bốn người ở tổ đỏ và lục có thời gian để chạy nước rút mà thôi. Dù sao thì Long Tuyền vẫn đang ẩn núp bên cạnh để quan sát bọn họ nên cũng không cố ý gọi anh đến chịu tội.
Điểm cuối cùng của đợt chọn huấn là một vùng đồng cỏ dưới vách núi phía bên trái, cuối con đường mòn trong rừng.
Bình thường thì cần phải leo vách đá cao gần 50 mét mới được coi là đến điểm cuối. Vậy mà bốn người này lúc chọn vũ khí đều chọn súng, không một người nào chọn dây động lực. Có lẽ bọn họ cho rằng dây động lực không phải vũ khí nên không giúp gì được cho mình trong đợt chọn huấn này. Nhà triết học Hegel* từng nói: “Tồn tại tức hợp lý”, trong nhiệm vụ đã ghi là vách đá, “Ám Dạ Kiếm” cũng đã cung cấp dây động lực, vậy thì dây thừng sao có thể là đồ vô dụng?
*Hegel: Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) là nhà triết học duy tâm Đức, một trong những triết gia có ảnh hưởng nhất thể ký XIX. Trong một biện chứng cho dự phóng triết học, ông cho rằng cái gì hợp lý tính thì tồn tại và cái gì tồn tại thì hợp lý tính
Cách làm hợp lý nhất là một người trong tổ phải lựa chọn dây thừng, lo trước khỏi hoạ. Súng thì dùng của người bị đào thải là được, cũng không ai quy định lấy loại vũ khí nào thì chỉ có thể dùng loại vũ khí ấy, trên dọc đường hoàn toàn có thể gặp được “thi thể”, thậm chí là lấy được một cây từ thành viên trinh sát. Dĩ nhiên cách làm cường đạo như vậy là không hợp quy cách, có thể những tân binh này chưa chịu qua lễ rửa tội của “Ám Dạ Kiếm” nên không thể hiểu được.
Nghĩ sai thì hỏng hết, nửa giờ cuối cùng bốn người kia phải đi nốt đoạn đường thảm thiết.
Chu Phong tay không leo núi, lúc bị ngã xuống thì Lôi Đào đang ở bên cạnh theo bản năng vươn tay ra cứu, kết quả người được cứu thì an toàn rơi xuống đất, người cứu thì ngất đi. l9q0d Ba người kia thấy Lôi Đào không bị ngoại thương, cũng không thấy bị thương đến xương cốt, hô hấp bình thường thì Chu Phong và Trình Đang nửa khiêng anh ta tiếp tục tiến lên, Vu Bạch thì mang theo vũ khí của mọi người.
Lôi Đào là người lớn nhất, cân nặng cũng không nhẹ, đối với ba người gần như sức cùng lực kiệt chỉ còn dư lại chút sức lực mà nói thì Lôi Đào tuyệt đối là gánh nặng cực lớn. Sau khi gian nan đi được 40p, Vu Bạch đề nghị bỏ anh ta lại, bởi vì với tốc độ này thì không một ai trong bọn họ có thể hợp cách.
“…Cậu ấy đã cứu tôi, tôi không thể để cậu ấy lại.” Chu Phong thở hổn hển nhìn về phía Trình Đang, ánh mắt mang theo ý cầu khẩn. Anh thật sự rất cảm kích Lôi Đào, hy vọng anh ta sẽ không vì mình mà bị đào thải. Nếu như có thể được Trình Đang ủng hộ, như vậy vẫn còn hy vọng.
Trình Đang nhìn đồng hồ đeo tay, lại đánh giá một chút độ dài con đường phía trước, sau đó nói với Vu Bạch: “Tôi muốn thử một chút, cậu cứ đi trước đi, đưa thứ đó cho chúng tôi. Yên tâm, sẽ không trách cậu.”
“TMD!! Muốn làm anh hùng có lòng yêu thương? Hôm nay lão tử liều mình bồi quân tử!!” Vu Bạch cắn răng một cái, lột xuống cái ba lô nhẹ nhất là của Chu Phong, nhanh chóng nói: “Nhanh lên, quấn cậu ta lên đó, hai người kéo cậu ta đi.”
Nửa giờ, chỉ còn lại nửa giờ.
Đoạn đường kia không đến 20m, không chỉ là kéo mà Chu Phong còn liên tục ngã nhào xuống, cát đá trên đường khiến đầu gối và khuỷu tay anh ta đầy vết máu.
Vu Bạch lôi kéo Trình Đang, mặc dù hai người đi khó khăn nhưng vẫn có thể cất bước. Chu Phong vì bị ảnh hưởng bởi Lôi Đào nên cản trở mọi người. Ánh mắt anh ta co rút lại, bỗng nhiên rút dao dâm vào cánh tay của mình. Sau đó dưới sự kích thích của cơn đau liền kéo Lôi Đào tiến về phía trước khiến cho tốc độ của cả đoàn được nhanh hơn.
Từng giọt máu tươi rơi xuống từ từ thấm vào bùn đất khiến người khác nhìn mà kinh hãi, lòng cảm thấy chua xót…
“Tôi chửi con mẹ nó chứ, thật có tâm huyết!!” 20 thành viên của đội “Ám Dạ Kiếm” đang ẩn nấp xung quanh họ không khỏi sợ hãi than.
“Tôi cho rằng bọn họ sẽ bỏ Lôi Đào lại.” Hoà Thượng ở một bên lẩm bẩm một câu. Lúc trước hai người ở tổ lục kia đã dứt khoát vất bỏ những người cản trở mình… Bọn họ tuyệt đối sẽ không xoay người cứu những tổ viên bị bắt, cả hai lấy sự hợp cách của mình là điều kiện tiên quyết.
“Chu Phong và bọn họ có giao tình, đặc biệt là tình cảm giữa Chu Phong và Trình Đang hẳn rất tốt. Vì chỉ có một mình cậu ta kiên trì nên tất nhiên Trình Đang sẽ xem xét tâm tình của cậu ta.” l1q5d Long Tuyền ở bên cạnh nói, còn dùng máy bộ đàm nhẹ giọng giải thích cho mọi người: “Dĩ nhiên, nếu thời gian không phải nửa giờ mà là nửa phút, tôi nghĩ rằng bọn họ sẽ ném Lôi Đào lại co cẳng chạy.”
Việc này được đặc biệt thiết kế cho bọn họ trong lúc chọn huấn. Long thiếu vừa nói vừa tính toán, bốn người bọn họ đã được xác định có thể thông qua chọn huấn, mà Vu Bạch dường như là một người không có nhân tính, có chút nguy hiểm.
….
Đêm hôm ấy, đoàn người “Ám Dạ Kiếm” mệt mỏi trở về căn cứ. Giữa trưa ngày 19, toàn thể thành viên của phân đội dưới sự chủ trì của Chu Thuần thì mỗi người phải viết được vài chục trang ghi chép quan sát, chỉ ra những điều cần chú ý lúc chọn huấn. Hai ngày còn lại là thời gian nghỉ ngơi của một phần đội viên và thời gian tân binh báo cáo.
Buổi trưa ngày 18, thời gian ăn trưa tại phòng ăn, đồng chí Tiểu Bạch cố chen ngồi cạnh Long Tuyền, lắp bắp nhắc nhở Long thiếu gia 6h xế chiều hôm nay chính là hạn cuối nộp báo cáo tư tưởng 8000 chữ cho đội trưởng.
Long Tuyền vỗ vai anh ta một cái, cười nói: “Yên tâm, sẽ không muộn được. Tôi còn chờ cậu giặt quần áo đấy.”
Sau khi ngủ trưa dậy, Tiếu Lực Dương rửa mặt xong đi ra khỏi phòng tắm, vừa ngước mắt đã thấy Long Tuyền ôm laptop anh chuyên dùng để giải trí chuẩn bị ra cửa.
“Đi đâu vậy?? Hoà Thượng nói sẽ tới đây đánh bài.”
“Mọi người chơi trước đi, tôi đi phòng máy lên mạng để sửa lại báo cáo cho Tiểu Bạch.” Long Tuyền phất tay một cái, ung dung ra khỏi cửa.
Tiếu Lực Dương nghe xong cũng không để ý, cho đến khi Tiểu Bạch và Hoà Thượng giải thích nơi mà Long Tuyền đi thì anh ta mới đột nhiên phản ứng lại. Cái báo cáo tư tưởng kia mà cũng phải đi phòng máy để lên mạng??!! Trong phòng cũng có cơ mà!!
“TMD!! Chắc chắn là cậu ta muốn dùng email hoặc QQ để liên lạc với bên ngoài!!” Tiếu Lực Dương tỉnh ngộ, mặt mày hớn hở nói: “Các anh em, lại có chuyện bát quái!! Nếu cậu ta muốn liên lạc với người nhà hoặc bạn bè thân thiết thì sẽ gọi điện thoại, nhưng nếu lên mạng thì nhất định không phải là người vô cùng quen thuộc.”
“Cái này thì có gì mà bát quái?” Tiểu Bạch vô cùng nghi ngờ.
Hoà Thượng thuận tay cho Tiểu Bạch một chưởng: “Đồ ngốc!! Long thiếu vẫn chưa kết hôn, bây giờ cũng chưa có một phong thư nào đến tay nên tất nhiên là liên lạc trên mạng!! Đi thôi, chúng ta đi phòng máy!”
Thêm cả Liệp Báo là bốn người cùng nhau mò tới phòng máy. Bọn họ vốn muốn nấp ở sau lưng Long Tuyền để rình coi, nhưng không ngờ chỗ ngồi của tên kia quá xảo trá, là ngồi ở trong góc dựa lưng vào vách tường!!!
“TMD, ngay trên địa bàn của mình mà cũng đề phòng như đi đánh giặc!!” Tiếu Lực Dương bĩu môi, sau đó đề nghị: “Các anh em, tiến công?”
“Được!! Chúng tôi giải quyết cậu ta, cậu giành máy vi tính.” Hoà Thượng vừa dứt lời liền dẫn đầu nhảy qua cửa sổ, tay vung cái mũ lên đập vào bàn tay đang đặt trên bàn phím của Long Tuyền. Còn ba người kia thì cùng nhau hành động, hỗ trợ Hoà Thượng ấn chặt Long thiếu trên sàn nhà. Tiếu Lực Dương thì nâng máy vi tính của anh lên để anh không kịp tắt trang web, trên đó có hiện một email, chỗ người gửi đề tên “Linh Lung”.
“Thật sự là một cô gái!! Tên là Lâm Lung, linh lung khéo léo đẹp đẽ.” Tiếu Lực Dương nhíu mày, cười đến mê người.
Long Tuyền lập tức hiểu được mục đích của bọn họ, anh nằm trên mặt đất vô lực nói: “…Các cậu… các cậu… một đám vô lại…”
“Cám ơn lời khen tặng!!” Tiếu Lực Dương không hề khách khí đáp lại. Những người chính thức được chọn vào “Ám Dạ Kiếm” tuyệt đối là phát triển theo hướng vô lại, hơn nữa còn là không có điểm cuối. Đầu óc không chuyển động, người không bại hoại căn bản tìm không ra.
Sau đó, anh ta bắt đầu tình ái dạt dào đọc diễn cảm email Lâm Lung viết tới: “Nghe nói khí hậu ở nơi đó của các anh không được tốt nên không mua giúp anh cây tiêu trúc “Ứng Minh Chương”, tôi nhờ một người bạn trên mạng mua giúp anh một cây tiêu được làm thủ công với chất liệu inox, thời gian làm cây tiêu này hơi lâu, khoảng 1 tháng, thêm cả thời gian gửi nữa. Cây tiêu này sẽ không bị gỉ, rất thích hợp với anh. Còn nữa, tôi có vẽ mấy bức kí hoạ chân dung anh, hy vọng anh sẽ không để ý ^-^. Tôi bảo đảm không vẽ rõ ngũ quan, nếu anh muốn tôi có thể gửi bản sao…”
Một email không dài, không có bất kỳ từ ngữ mập mờ nào, nhưng Tiếu Lực Dương với sức quan sát nhạy bén đã phát hiện được "□" trong bức thư!!
“Thiết*!! Cô ấy gửi cây tiêu inox qua bưu điện cho cậu, vậy gần đây cậu thu góp vỏ đạn nói muốn làm một cây tiêu bọc thép có phải để tặng cô ấy hay không?” Hai mắt đồng chí Lực Dương sáng long lanh, anh hưng phấn nói to: “Một đôi tiêu!! Quả nhiên chính là tín vật đính ước!! Lại còn dám nói xem mắt thất bại!!”
*Thiết: 1 câu chửi bậy của người TQ
|
Chương 18: Đào tạo hạt giống binh lính trong đợt chọn huấn 2
“Thật sự là tôi xem mắt thất bại, đây chỉ là một người bạn bình thường mà thôi.” Long Tuyền đang nằm bò trên sàn giải thích. Anh không hề phản kháng, cứ nằm như một con chó chết. 1-3, anh là “một”, l0q-d mà trong “ba” còn có một Hoà Thượng là người đánh nhau trâu nhất trong toàn đội. Nói cách khác, Long Tuyền hoàn toàn bị ba người kia giữ chặt, không thể chạy trốn hoặc phản kích.
Chỉ vì thăm dò chuyện bát quái xem mắt mà các kỹ năng trinh sát, đột kích, bắt gọn đều sử dụng!! Xem ra gần đây bọn họ quá rảnh rỗi, một thân hơi sức không có nơi để tiêu hao!!
“Bạn bè bình thường có loại mập mờ này ư?” Liệp Báo vô cùng bất mãn cau mày nói: “Đừng nghe cậu ta nguỵ biện, nhanh chóng thăm dò QQ nhìn album ảnh của cô ấy!!”
Bỗng nhiên Long Tuyền cảm thấy vô cùng may mắn vì vừa rồi anh chỉ đi dạo trang web mà chưa đăng nhập vào QQ, nếu không chắc chắn sẽ bị bọn họ đào ra cẩn thận nghiên cứu. Nói không chừng ngay cả những người bạn thân của cô cũng sẽ bị điều tra sạch sẽ, so với đội thanh tra chính trị còn kỹ càng hơn.
“Thật, cô ấy chê tôi quá cao, tôi lại cảm thấy dung mạo của cô ấy không phù hợp nhu cầu nên chỉ có thể làm bạn bè. Không có số QQ, cô ấy chưa cho…” Long thiếu bắt đầu bịa chuyện, sau đó không muốn mất hình tượng nằm ở đây như chó chết nữa nên bình tĩnh mở miệng uy hiếp: “Tiểu Bạch, buông tay!! Nếu không tôi sẽ nghỉ việc!! Hoà Thượng, cậu có tin tôi sẽ gọi điện cho sư phụ nói cậu đang bắt nạt tiểu sư đệ hay không?”
Tiểu Bạch nghe xong lập tức nhảy ra rúc vào một bên, Hoà Thượng cũng là vẻ mặt ấm ức buông lỏng tay.
Nghĩ thầm: Con mẹ nó khi dễ tiểu sư đệ!! Một câu nói uy hiếp lão tử vài chục năm!! Nhớ ngày đó Long Tuyền cũng không phải đệ tử của sư phụ mà chỉ là theo chân học mấy tháng thuật phòng thân mà thôi. Nhưng anh chính là không chịu nổi bộ dạng nhỏ tuổi, dáng dấp ngoan ngoãn, miệng phun hoa sen với anh trai luyện võ, cả ngày lấy lòng sư phụ và sư nương khiến họ cười không khép miệng của cậu ta. Chỉ cần hai anh em vừa xung đột thì cậu ta sẽ lập tức gào lên một câu: “Sư phụ cứu mạng, sư huynh bắt nạt tiểu sư đệ!!”. Sau đó người bị mắng chịu phạt chính là anh!
Dáng dấp đã sớm ngưu cao mã đại rồi, vậy mà vẫn chơi cái trò này!! Hoà Thượng không nhịn được hung hăng liếc mắt Long Tuyền.
Một bàn tay thì không thể vỗ, trước khi bị Long Tuyền lật người đánh trả, Liệp Báo tranh thủ rút lui ra đằng sau đến một vị trí an toàn, sau đó bốn người nhìn thiếu gia cười tủm tỉm đứng dậy, vỗ vỗ mấy cái tượng trưng lên quần áo căn bản không có bụi, chậm rãi nói: “Chán đến đau trứng rồi ư? Vậy thì đi nghênh đón tân binh giết thời gian đi, nhớ phải mặt đen tâm ngoan thủ lạt, hạ mã uy trước đi.”
“Không phải chứ??!! Đã có người chiêu đãi bọn họ rồi mà!!” Tiểu Bạch cả gan kháng nghị một câu.
“Tôi ra lệnh cho các cậu ngày mai đi hỗ trợ.” Thật ra thì ngày mai Long Tuyền cũng phải đi tham gia đội “đón tân binh” nên cũng không coi là lấy thế đè người.
Được không bù nổi mất, được không bù nổi mất!! Bốn người chán nản rối rít lắc đầu cảm thán. Ngay cả thông tin quan trọng cũng không mò được còn mất một ngày nghỉ!
Buổi chiều ngày 19 tháng 8, Trác Nhất xách hành lý đi theo sau lưng hai vị trung uý mặt đen đi tới “Ám Dạ Kiếm”. Cậu vốn cảm thấy người có biệt hiệu Long thiếu quá mức lạnh lùng, không ngờ hai người này còn ác hơn. l'q=d Một người cao lớn giống như cột sắt màu đen, một người thì gầy gò nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác sắc bén như dao. Mà hai vị trung uý này từ đầu đến giờ vẫn chưa cho cậu sắc mặt hoà nhã, giọng nói cũng lớn muốn chết, lại còn coi cậu như cháu mình mà giáo huấn!! Bọn họ cũng không nhìn lại xem quân hàm của cậu còn cao hơn họ một cấp đấy!
Khi đi ngang qua bãi tập thì cậu phát hiện ra một gương mặt quen thuộc, người kia chính là Long thiếu đang khoanh tay đứng cạnh đường chạy, hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm một người đang mặc quần áo thụ huấn chạy vòng.
“Thiếu gia, anh ta chạy bao nhiêu vòng?” Cây sắt màu đen bên cạnh Trác Nhất – đồng chí Hoà Thượng khàn khàn mở miệng.
“Tám vòng.” Long Tuyền cau mày nhìn Ấn Hoa Thanh bắt đầu thở dốc.
Mới chạy có tám vòng mà đã như vậy?? Ba người đồng thời nghĩ, thậm chí Trác Nhất còn bắt đầu nghi ngờ tại sao “Ám Dạ Kiếm” lại có đội viên có hình thức tiêu chuẩn như này.
“Còn bốn vòng nữa à?” Hoà Thượng cười nói: “Xem ra cậu phải chạy một trăm vòng rồi.” Bọn họ biết vụ cá cược giữa Long Tuyền và Chu Thuần, nếu Ấn Thanh Hoa chạy không xong thì thiếu gia phải chạy.
Long Tuyền lướt đôi mắt lạnh qua khiến Hoà Thượng, Tiểu Bạch và Trác Nhất nhanh chóng rút lui. Bọn họ nghe được thiếu gia tức giận quát mắng ở phía sau lưng họ: “Cậu muốn chết à?! Chạy nhanh lên!! Vài ngày rồi chưa ăn cơm?? Con trâu con còn khoẻ hơn cậu!”
Đánh cuộc thua thì phải chạy 100 vòng, với Long Tuyền mà nói thì chuyện này không phải vấn đề, nhưng nếu Ấn Hoa Thanh mới ở “Ám Dạ Kiếm” được nửa giờ mà đã ảo nảo rời đi, vậy đây chính là sự thật chứng minh lần đầu tiên anh phụ trách việc chọn người hoàn toàn không hợp cách, vậy thì TMD quá là mất mặt!!
Trác Nhất cảm thấy hơi kinh hãi, không ngờ sát thần mặt đen lại có biệt hiệu là “thiếu gia”!! Biệt hiệu này mới sa đoạ, quý tộc làm sao!! Nhưng hoàn toàn không phù hợp với người mặt đen là anh ta, ngay cả đội viên của mình mà cũng mắng ác như vậy.
Sau đó Trác Nhất hoàn toàn tỉnh ngộ mình hoàn toàn đoán sai. Bởi vì người chạy vòng mệt như chó chết đó không lâu sau đã bị thiếu tá “thiếu gia” ném vào phòng ngủ không người của mình, số hiệu 54 ngay tiếp sau cậu.
Số hiệu 53, 54. Nói cách khác anh ta và cậu đều tới tham gia chọn huấn.
Trác Nhất thở dài, nâng người đang nằm co quắp trên mặt đất lên. Đỡ anh ta ngồi lên ghế cạnh tường, hỏi: “Tôi tên là Trác Nhất, còn anh?”
“Ấn… Ấn Hoa Thanh.” Sắc mặt anh ta cực kỳ khó coi, cố gắng nén lại kích động muốn nôn xuống, thở hổn hển cố nặn ra nụ cười: “Cám ơn.”
“Sao lại thành ra như vậy?” Trác Nhất tò mò hỏi anh ta.
Ấn Hoa Thanh nhìn hai mắt đảo tròn của đối phương, dường như là một người thông minh. Vì vậy anh ta tiết kiệm hơi sức, trả lời đơn giản: “Thể năng kém, không muốn, bổ trợ cho cuộc thi.”
“À, hiểu.” Trác Nhất gật đầu, cũng giống như cậu trước kia khi còn ở bên kỹ thuật. Lại hỏi: “Học ngành gì? Tôi là máy vi tính.”
“Thông tin.” Ấn Hoa Thanh cười đáp. l/q\d Xem ra bọn họ có thể có tiếng nói chung, dường như cậu ta là một thanh niên dễ chung sống coi việc giúp người làm niềm vui. Được làm bạn cùng phòng với cậu ta xem như may mắn, chỉ là không biết hai người còn lại sẽ như nào.
|