Phản Diện ( Hồ Ly Với Ác Ma)
|
|
Chương 40 Bạn hay Thù?
Trời luôn lớn lao hơn người.
Song có một số chuyện trên đời này, vốn là người vẫn hơn trời tính. (Chân lý ngược, haha…^w^)
Bản tin vào 5:00 sáng hôm ấy, đã gây chấn động hơn nửa Châu Á.
Nạn nhân chứng thực là Võ Gia Hùng, 52 tuổi, Chủ tịch tập đoàn Võ Gia — tổ chức nắm giữ gần 1/3 kinh tế Châu Á. Cuối cùng sau hơn ba mươi năm ẩn mặt, nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn lao của Châu Á đã lộ diện, nhưng lại đã là người đã mất.
Hiện trường và lời khai cho thấy đây là một cuộc mưu sát mang tính bộc phát. Võ Gia Chính Luận, con trai duy nhất của Võ Gia Hùng, là nhân vật khả nghi nhất trong vụ việc — hiện vẫn chưa được bắt giữ. Ngoài hung khí được tìm thấy tại hiện trường ra, còn có một số thông tin nội bộ cho rằng cha con ngài Võ Gia vốn bất hòa từ lâu, lần này ngài Chủ tịch hạ cố quay về Macau cũng là do dàn xếp ép buộc của kẻ tình nghi. Lời khai của một vài thành viên đầu đàn trong tổ chức cũng mang tính chỉ trích lớn lao, cộng thêm bản di chúc đề cập đến chuyện chuyển nhượng toàn bộ tài sản sang tên Võ Gia Chính Luận đã được tìm thấy tại hiện trường hung án, nghi ngờ là do kẻ tình nghi đã dùng đến để ép buộc cha mình ký tên.
Gavin Chan, nhân viên khách sạn phục vụ riêng cho Võ Gia Chính Luận cho biết: “Anh ta thường ngày rất trầm tính, nhưng cũng đó đôi lúc kích động đến bất bình thường… cứ như người bị ảnh hưởng bởi thuốc kích thích…”
Cảnh sát đã tìm thấy một lượng lớn PCP trong phòng của Võ Gia Chính Luận, một loại bột tinh thể màu trắng có tác dụng gây mê tĩnh mạch, song dùng nhiều sẽ gây ảo giác và trong đa số trường hợp — phát triển theo xu hướng bạo lực. Cho đến nay vẫn chưa xác định rõ kẻ tình nghi có dùng chúng hay không. Nhưng phía cảnh sát cho rằng khả năng này rất cao.
Hiện nhân vật tình nghi số một của vụ việc vẫn biệt dạng, có khả năng đã vượt khỏi biên giới Trung Quốc. Phía nội bộ Võ Gia do Tổng giám đốc Công ty điện tử Vonga, ngài Hoàng Công, tạm thời thay mặt phát biểu. Ông cho biết sẽ đứng ra dàn xếp ổn thỏa mọi rối loạn trong Võ Gia, vì thế cam kết với hơn ba mươi ngàn nhân viên rải rác xuyên các lục địa rằng sẽ không có bất cứ khủng hoảng nào xảy ra trong thời gian tới…
Tít.
Màn hình đang hiện lên ảnh chân dung của Võ Gia Chính Luận bỗng bị tắt ngấm. Nguyễn Đỗ Văn Thành ngã người ra ghế, song mắt vẫn cứ dõi về bề mặt đen bóng, dường như cố lòng tìm kiếm bình yên trong sự tĩnh lặng bất ngờ của không gian.
Cánh cửa bật mở, một dáng người thanh nhã, cao ráo hiên ngang bước vào. Kẻ này nụ cười rộ nở trên môi, tay dang rộng như đón chào người bạn cũ lâu ngày không gặp.
“Văn Thành!” Hoàng Công vui vẻ lên giọng, ôm chầm lấy kẻ đối diện và vỗ vào lưng một cách thân thiện. “Rốt cục cậu đã về!”
“Tổng giám đốc,” Văn Thành cười nói xởi lởi, vui mừng không kém. “Lâu năm không gặp, ngài vẫn dễ dãi như xưa. Ngồi xuống, ngồi xuống đã.” Cả hai ngồi xuống sofa đối diện nhau, Văn Thành sẵn tay rót hai ly rượu, nụ cười trên miệng vẫn không tắt. “Chúc mừng kế hoạch lần này thành công nào, Tổng giám đốc,” anh nâng cốc, mắt ánh lên một tia tinh ý. “À, phải gọi là Chủ tịch tương lai chứ nhỉ?”
“Haha… Cậu đúng là vẫn dẻo miệng như xưa, Văn Thành ạ.” Hoàng Công cười khà khà, tay đung đưa ly rượu.
Ly chạm vào nhau, Văn Thành hớp nhẹ chất rượu chát chúa, đoạn tựa người ra ghế, mắt nheo lại ánh nhìn đa mang.
“Tuy là… có một số điều ngoài dự đoán. Đáng tiếc lại để Võ Gia Chính Luận trốn thoát. Không ngờ Hoàng Thạc Dã đến giờ phút cuối vẫn ủng hộ tên hoàng tử thất thế này.”
“Không sao. Như thế này càng vui.” Hoàng Công nhếch miệng cười. “Có con mèo nào lại không thích vờn chuột. Đối với chàng thanh niên này, tôi vẫn còn một vài thứ cần tính toán với hắn.”
Chất giọng Tổng giám đốc Hoàng cất lên bông đùa, nhưng Văn Thành thừa biết hàm ý nằm bên dưới hoàn toàn cay nghiệt. Tình yêu hóa thù hận quả nhiên khiến con người ta trở nên đáng sợ. Xem ra, Hoàng Công vẫn còn muốn hành hạ Võ Gia Chính Luận một cách triệt để, trước khi thẳng tay trừ diệt…
“Ngài có xong việc với hắn hay không, thì hắn vẫn có thể vong mạng bất cứ lúc nào. Đừng nói là bên cảnh sát vẫn đang truy lùng, ngay cả người trong Võ Gia chúng ta cũng đang ra sức tìm kiếm. Nếu lọt vào tay cảnh sát e rằng còn có cơ may sống sót. Song, đâu phải ngài không biết mấy tên trưởng lão đầu gỗ kia tính khí hủ lậu khắc nghiệt như thế nào. Võ Gia Chính Luận mà rơi vào tay bọn họ, chỉ có một chữ: chết.”
“Tôi biết chứ, haha… Nhưng Văn Thành à, cậu thử nghĩ. Một khi Võ Gia Chính Luận đã sang được Ý, liệu có một kẻ nào dám đụng đến hắn nữa không?”
Đuôi mắt Văn Thành khẽ giật, nhưng chỉ là thoáng qua.
“Tại sao ngài nghĩ hắn còn dám sang đó? Nhà Da Costa từ lâu đã không công nhận dòng huyết thống lai tạp này rồi.”
“Hà…” hớp thêm một ngụm rượu, Hoàng Công hít vào thật sâu, mày nhíu lại ra chiều suy nghĩ. “Không nghe câu ‘máu nồng hơn nước’ à? Huống chi, cái tin tức Võ Gia Chính Luận chính tay ám sát cha mình, ít nhiều sẽ khiến lão bất tử Rodrigo đó hết sức hài lòng, biết đâu sẽ dang tay nhận lại thằng cháu tạp chủng của mình?”
Bàn tay cầm ly rượu của Văn Thành khẽ siết chặt, tuy nụ cười bông đùa vẫn dán trên môi. “Xem ra, ngài đã ổn thỏa đâu vào đó cả rồi. Bọn người Chính Luận sợ rằng đến biên giới nước Ý còn chưa cán mức thì đã bị bắt trọn ổ.”
“Có lẽ,” một bên chân mày Hoàng Công nhướn lên, vẻ mặt bất cần.
Văn Thành có vẻ hứng thú thật sự, bàn tay lúc bấy giờ đã nới lỏng phần nào. “‘Có lẽ’? Ngài không nghĩ bọn chúng sẽ đến thẳng Rome?”
Vị tổng giám cười lên ngạo nghễ, mắt tràn ngập ý cuồng loạn, nhất thời khiến Văn Thành rợn cả sống lưng. “Làm sao mà đi được, trong khi người vợ xinh đẹp của mình vẫn còn nằm trong vòng vây nguy hiểm?”
“Ngài nói đúng,” Văn Thành ngửa đầu lên uống cạn ly rượu, cố tình che giấu ánh mắt phức tạp vốn khó lòng kiểm soát.
“À, Văn Thành này, về chuyện tôi hứa với cậu…”
“Có chuyện gì không ổn sao, Tổng giám đốc?” anh lo lắng hỏi.
“Không, chỉ là…” Hoàng Công thở dài. “Gianna không muốn gặp cậu.”
Lặng đi vài giây, một bên khóe miệng anh khẽ cong lên. “Tôi hiểu rồi. Rốt cục thì bà ấy vẫn còn hận tôi, không muốn gặp mặt tôi.”
“Xin lỗi, Văn Thành. Tôi biết đã hứa với cậu sẽ tìm ra và đưa bà ta đến cho cậu, nhưng…”
Văn Thành lắc đầu, lần đầu tiên tỏ vẻ khổ sở. “Tôi hiểu, ngài không cần nói. Gianna từ đầu đến cuối vẫn không thể tha thứ cho tôi. Cũng đúng, khi chính tôi là kẻ đẩy đứa con ruột của bà ta vào chỗ chết.”
“Đã biết thế sao lại cứ vướng bận, Văn Thành? Đối với người đàn bà đó, cậu chẳng qua chỉ là một trong hàng chục đứa bé được bà ta cấp dưỡng tại cô nhi viện. Có đáng cho cậu bán mạng như thế không?”
Nâng chai rót đầy lại hai ly rượu, Văn Thành thở dài.
“Ngài không biết đâu, Tổng giám đốc. Đối với những đứa trẻ mồ côi như tôi đây, tình cảm gia đình quan trọng như thế nào. Dì Gianna chính là gia đình duy nhất của tôi — dù không cùng huyết thống, đồng thời lại là ân nhân cứu mạng từ lúc nhỏ. Không có bà ta, tôi đã đói chết dưới gầm cầu từ lâu.”
Hoàng Công gật gù. “Đó cũng là điểm tôi thưởng thức ở cậu. Có ơn tất trả.”
“Vậy…” Văn Thành rụt rè mở lời. “Bà ấy hiện giờ nơi đâu?”
“Có lẽ là Ai Cập, hoặc Ý, hoặc chính Việt Nam cũng nên. Con cái đang gặp nạn, bản thân là mẹ, cho dù có hèn nhát đến đâu, cũng có lúc nên quay về đối mặt rồi.”
“Chắc chắn là Ý,” Văn Thành quả quyết.
“Sao cậu dám chắc?”
“Gianna vốn là một người phụ nữ yếu đuối, tuyệt nhiên không có khả năng giúp đỡ con mình, dĩ nhiên phải quay về Ý nương nhờ thế lực người cha ruột. Bà ta dù gì cũng là đứa con gái rượu của Rodrigo Da Costa, huống chi bao nhiêu năm biệt tích. Rodrigo có giận cỡ nào thì cũng phải nhận lại giọt máu duy nhất của mình…”
Đoạn, anh cười lớn. “À, và cả thằng cháu lai tạp nữa chứ!”
“Đúng, cả người cháu nữa,” Hoàng Công nâng rượu, miệng nhoẻn cười lạnh lẽo.
“Đó là nếu như Võ Gia Chính Luận còn mạng đến được nước Ý.”
Con người quyền thế đã rời khỏi hơn một tiếng, Văn Thành vẫn ngồi thừ ra đấy, trên gương mặt luôn ngự trị vẻ khôi hài dễ dãi thường ngày nay lại ngập tràn sự vô cảm đến tĩnh mịch.
XOẢNG.
Chai rượu uống dở trên bàn bị hất văng xuống sàn, nước bắn ra tung tóe, nhuộm đỏ cả một góc phòng.
“‘Có ơn tất trả’, huh?” sự mỉa mai tuôn trào trong từng chữ đanh chắc, anh mỉm cười, mắt ánh lên sự trào phúng âm u. “Đúng vậy, ngài Tổng tài à, Văn Thành này ‘có ơn tất cả’…”
“…Nhưng quan trọng là: ‘Có thù tất báo’!”
Tay chạm khẽ lên khung ảnh trên bàn, hình ảnh một cậu bé khoảng 5, 6 tuổi đang cười toe bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc mật, đôi mắt nâu hiền hòa chứa chan sự dịu dàng đến khắc khoải; Văn Thành nghiến răng, mắt lộ ra sự cương quyết hiếm hoi.
|
“Gianna, dì đừng lo,” anh thổn thức. “Cháu nhất định sẽ thực hiện được lời hứa lúc lâm chung của dì. Nhất định.”
Mất gần mười phút trầm mình trong dòng nhạc cổ điển để định an tâm trí, Văn Thành bỗng thở ra nhè nhẹ.
Khi mi mắt phất lên, thì cũng là lúc sự hài hước quay về trên lớp vỏ ngụy trang không biết lúc nào đã trở nên gần gũi như da thịt.
Anh cười, nói thật khẽ vào điện thoại vừa được nhấn số.
“Chào em, phản diện.”
Bên kia im ắng hồi lâu, kẻ nọ nhiều lần toan mở miệng song đều thình lình ngưng bặt, chỉ lưu lại những hơi thở hậm hực, đứt quãng.
Đến cuối cùng, giọng nói trong trẻo cất lên lại điềm hòa đến khó tin. “Anh muốn gì?”
“Hà, em ngày càng học hỏi được nhiều ở chồng mình. Khả năng kiểm soát cảm xúc cũng thật đáng nể.”
“Anh muốn gì?” bên kia lặp lại, hoàn toàn phớt lờ mọi châm chọc.
“Ok, ok,” Văn Thành cười xuề xòa, lúc này thì không nên đùa nữa… “Văn kiện anh gửi hẳn đã đến tay em?”
“Nếu không, anh nghĩ tôi còn có chuyện muốn nói với anh, sau những gì anh đã làm?”
“Thôi nào, phản diện, đây không phải là lúc chúng ta châm chọc lẫn nhau,” ngừng lại một giây, anh tự tin tiếp lời. “Đã đến lúc em hồi báo anh rồi đấy.”
“Hồi báo?”
“Không vì anh an bày, chồng em sao có thể thoát thân khỏi Macau này?” anh cười châm biếm. “Không lẽ em thực sự nghĩ tên Hoàng Thạc Dã đó đến giờ phút này còn dám giúp đỡ thiếu gia hay sao?”
“Là anh giúp?” giọng cô toát lên đầy nghi hoặc.
“Nếu không anh làm sao biết nửa đường đi, thiếu gia đã tự động đổi hướng quay về Việt Nam?”
“…”
“Anh cần một đồng minh để vào vai phản diện. Và em là một ứng cử viên tuyệt vời.”
Bên kia vọng lại tiếng cười khan. “Đồng minh? Tôi mặc kệ thân phận của anh là gì, hay anh có liên hệ ra sao với mẹ của Chính Luận. Chỉ việc anh quay ngược mũi súng cũng đã đủ để tôi phán anh tội tử rồi, đừng nói đến chuyện làm việc cho anh.”
“Nếu không làm thế, e rằng kẻ mất mạng không phải là Võ Gia Hùng, mà là chồng em. Như bây giờ không phải tốt hơn sao? Dù phải trốn chạy nhưng ít ra vẫn còn giữ được mạng. Song, trước khi sang được đến Rome, Chính Luận vẫn cứ như một con chuột bị vờn trong tay bọn Võ Gia. Và em thừa biết, không có em, cậu ta sẽ không bao giờ chịu rời đi một mình.”
“Vậy thì tôi sẽ đi với anh ấy.”
Anh ngửa đầu, bật cười ha hả. “Em có biết thế nào là nhe răng cười trước một con sư tử đang lên cơn cuồng loạn không? Em tuy không hề mang ý khiêu khích, nhưng con sư tử đó vẫn sẽ nhào đến tấn công em. Em muốn khiến cuộc vờn đuổi của Hoàng Công biến thành truy sát đích thực hay sao?”
“…”
“Thế nào?” anh nhướn mày, cảm thấy được sự kháng cự từ đối phương đã yếu dần. “Có hứng thú cứu mạng chồng em hay không?”
“Anh cần gì nơi tôi?”
“Anh cần của em một năm. Sau đó nhất định sẽ hoàn trả cậu ấy cho em.”
“…Dựa vào đâu tôi phải tin anh sẽ không làm hại chúng tôi?”
“Dựa vào điều mà em tin nhất trên đời này.”
“Ý anh là gì?”
Đầu gật gù theo điệu nhạc cổ điển, Văn Thành đưa đồng hồ ngang tầm mắt, miệng nhếch cười thỏa mãn. “Cũng đến giờ rồi đấy.”
“Hả?…”
Bên kia ngắt quãng một lúc, có tiếng người trao đổi qua lại, sau đó lại là âm thanh sột soạt của giấy tờ được lật nhanh. Văn Thành tiếp tục an nhàn ngã người ra ghế thưởng thức âm nhạc. Vài phút trôi qua trong sự chờ đợi, giọng nói từ đầu dây kia cuối cùng đã quay lại: Run rẩy, âm điệu có phần tăng cao. Có vẻ như hồ ly phản diện đang hết sức kinh ngạc.
“Anh—? Lẽ nào—?”
“Đúng vậy,” chân gác xuống nền, Văn Thành cười nhẹ, ánh mắt dịu lại rõ rệt.
“Vậy… mục đích của anh là…”
“Là Võ Gia, cô bé thông minh ạ.”
Một phút trôi qua căng thẳng, Văn Thành hồi hộp đợi chờ quyết định của cô nàng đồng minh. Sự việc lần này khó khăn nhất vẫn là cái ải của Nguyễn Ái. Bởi anh biết rõ sự ích kỷ của cô. Việc cô có chấp nhận làm theo kế hoạch của anh hay không thì vẫn còn là đánh cá liều lĩnh nhất của Văn Thành.
Song, xem ra trận này, anh đã thắng.
“Được, tôi chấp nhận. Anh cần tôi làm thế nào?”
“Anh chỉ có thể đưa ra mục tiêu, việc làm thế nào toàn quyền em quyết định.”
“Mục tiêu là gì?”
“Bỏ rơi Chính Luận, khiến cậu ta phải hận em sâu sắc, có động lực tìm đến Rome phấn đấu một mình.”
“…Tại sao?”
“Ngoài tình yêu ra, không có điều gì có thể đẩy mạnh sự quyết tâm của một người lên mức có thể nhất cả.”
“Anh muốn… Chính Luận quay về với nhà Da Costa?”
“Đúng.”
“Vì sao?”
“Việc này em không cần biết. Chỉ cần biết rằng, Văn Thành này có làm gì đi nữa, tuyệt đối sẽ không hãm hại Võ Gia Chính Luận.”
“Tôi không hiểu…”
Văn Thành ngắt ngang, tay gõ gõ xuống bàn một cách bất nhẫn. “Em không cần hiểu. Chỉ cần biết làm như thế, chính bản thân em và ngài cựu bộ trưởng cũng thoát được vòng càn quét của Hoàng Công. Hoàng Công hận nhất là tình yêu giữa hai người. Nếu nó tan vỡ, ông ta không có lý do gì để hủy diệt em nữa.” Ngừng một giây, anh hạ giọng tiếp lời. ”Vả lại, điều này sẽ đem đến hy vọng cho hắn. Vì thế, trong quãng thời gian đó, xem như tính mạng của Chính Luận cũng được bảo toàn.”
“Anh làm tất cả những điều này là vì Chính Luận?”
“Không. Là vì bản thân.”
“Được. Tôi làm.”
Văn Thành nhíu mày, có vẻ ngạc nhiên trước sự đồng ý chóng vánh của Nguyễn Ái. Anh những tưởng thuyết phục cô buông tay — dù chỉ trong một năm ngắn ngủi — là vô cùng khó khăn, dựa vào bản tính ích kỷ tư lợi của cô nàng hồ ly. Ngỡ đâu sự việc có thể suông sẻ đến mức không ngờ. Sự đối kháng của Nguyễn Ái có vẻ mờ nhạt — nếu không phải nói là vô cùng yếu ớt. Rốt cục là anh đã tính sai sao? Nguyễn Ái không phải đã yêu Võ Gia Chính Luận sâu sắc?
“Nguyễn Ái,” trầm giọng, nét mặt anh đột nhiên trở nghiêm trọng. “Còn nhớ những gì anh nói với em trong bệnh viện chứ? Rằng mãi mãi không bỏ rơi Chính Luận.”
“Nhớ.”
“Thời hạn chỉ có một năm. Sau một năm đó, em nhất định phải quay về bên cạnh Chính Luận, hiểu không?”
“…Hiểu.”
Văn thành ước gì mình có thể trông thấy gương mặt cô lúc này. Chữ “hiểu” của cô tuy mạnh mẽ, nhưng lại thoát ra chần chừ, như thể cô đang tự nghi vấn chính bản thân mình…
“Hứa với anh, Nguyễn Ái,” Văn Thành hít một hơi dài, tay siết chặt ống nghe, lòng không kiềm được mà dấy lên dự cảm bất an. “Em chắc chắn không bỏ rơi Chính Luận.”
“Em hứa.”
Song, thời điểm đó… có lẽ là lúc Nguyễn Ái không chắc chắn nhất. Dù gì đi nữa, đây cũng đâu phải là lần đầu cô phá vỡ một lời hứa?
Bỏ đi, Ái à, sự việc đành theo trời định vậy… Đó là nếu một năm sau, tâm trí mày vẫn còn minh mẫn…
|
Chương 41 Chất Vấn
“Nguyễn Ái đâu?”
Võ Gia Chính Luận đứng giữa bãi đất trống, mái tóc đen gợn sóng tung bay trong bầu trời tối mịt. Dù âm thanh dường như bị át hẳn bởi tiếng gió và phi cơ khởi động, Đặng An Thi cũng không khỏi cảm thấy e sợ trước giọng điệu thâm trầm của vị chủ nhân. Cô vốn là người can đảm, vậy mà đứng trước những gì sắp xảy ra cũng không khỏi cảm thấy lá gan bé đi vài phần.
“Thiếu gia à, chúng ta đi thôi… Nguyễn Ái… sẽ không đến.”
Đôi mắt nâu nheo lại. Không gian trong phút chốc nhuốm màu âm u. An Thi bất giác lùi lại một bước.
“Vì sao?” vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, Chính Luận đều đều lên giọng chất vấn. Sự bình thản này cơ hồ còn khiến kẻ xung quanh hãi sợ muôn phần.
Hít vào một hơi, An Thi tự nhủ bản thân phải dạn dĩ lên. Chẳng phải nguyện vọng của cô là trở thành một con người mạnh mẽ như Nguyễn Ái? Đây chính là thử thách đầu tiên.
“Chị ấy nhờ em chuyển lời lại với anh: Không thể mạo hiểm cùng anh dấn thân vào lửa. Chị bảo Hoàng Công nhất định sẽ không tha cho chị nếu vẫn còn gắng gượng ở lại bên anh. Cho đến cuối cùng, mạng sống vẫn là quan trọng nhất.”
“Còn gì nữa?” ánh mắt thiếu gia vẫn lạnh lẽo, cứ như anh đã đoán trước việc này sẽ xày ra.
“Còn… còn…” An Thi cắn môi. Nguyễn Ái ơi, tại sao chị lại bắt em làm một việc khó khăn như thế này?
“Chị bảo… sẽ kết hôn cùng người khác. Chỉ có thế, bản thân và Vương Đăng Khoa mới có thể thoát khỏi tầm ngắm của Hoàng Công.”
“Kết hôn cùng người khác?” Đặng Phương Ân bên cạnh dường như hét lên. “Con có nhầm không? Thiếu phu nhân là người đã có chồng. Làm thế nào kết hôn với người khác?!”
An Thi rụt rè ngẩng đầu nhìn vào Chính Luận, bóng tối đổ lên nửa phần khuôn mặt của thiếu gia khiến cô không tài nào đoán ra sắc diện, chỉ biết đôi môi hoàn hảo kia đang mím chặt tạo thành một đường thẳng đanh chắc khó chịu vô cùng. Nhắm mắt, cô cắn răng thốt ra những thông điệp cuối cùng, lòng hiểu rõ bão táp đang từ từ giăng phủ.
“Nguyễn Ái bảo rằng hôn lễ đó vốn không hợp pháp, đã cùng Đoàn Văn Minh đến tận tòa án để chứng thực chữ ký ngày đó… không phải do chị ta tự nguyện…”
Nói chưa hết câu thì con người uy nghi kia đã đi lướt qua cô, chân sải nhanh về chiếc xe đậu sẵn gần đó, không quên ném lại phía sau một tràng mệnh lệnh.
“Không đi nữa. Cho đến khi có mặt Nguyễn Ái, không ai được khởi hành.”
Kỳ lạ thay, cái kẻ lắm điều lý sự như Gia Đạt hay càm ràm lo xa như ba cô cũng im thít, chỉ biết gật đầu tuân lệnh mà không hề mở miệng can ngăn như trước. Kể từ lúc nào mà thiếu gia trở nên đáng sợ với họ như vậy? Không lẽ ở Macau đã xảy ra chuyện gì động trời còn hơn cái chết của ngài Chủ tịch? Ngay cả ở bản thân thiếu gia, An Thi cũng cảm thấy ít nhiều thay đổi. Phải nói sao nhỉ…? Chút khí chất ôn nhu toát qua từ những ngày bên cạnh Nguyễn Ái dường như đã bị phong bế hoàn toàn. Thậm chí khi nghe đến tin vợ mình phản bội, anh cũng chẳng chút mảy may nổi giận. Nếu là Ác Ma của ngày trước, có khi đã đập vỡ cả mặt đường rồi cũng nên…
Có lẽ nào… là sự phản bội của Văn Thành đã khiến anh trở nên băng lãnh như thế này…?
Phản bội…
Nguyễn Ái à, chị lại châm ra ngòi thuốc nổ gì rồi…? — An Thi tất tả chạy theo đám người thủ phục phía sau Võ Gia Chính Luận, trong lòng rối rắm không yên. Cô rốt cục là đang dấn thân vào vở kịch bi ai gì đây?
* * *
Ánh đèn vàng vọt chiếu rọi tứ phía, Nguyễn Ái đứng trước hàng áo cưới trắng muốt được các nhân viên niềm nở dâng lên, cảm giác trong lòng còn đen đúa hơn cả đêm ba mươi.
Nếu là thường ngày, cô có lẽ đã giậm chân, quay một nước bước khỏi nơi đây.
Song Nguyễn Ái thật thà ngày nào, hôm nay đột nhiên phải biến mình thành một diễn viên xuất chúng.
Và, khán giả là cả thế giới.
Có phần phẫn uất. Rất nhiều nóng giận.
Hoàng Công khốn nạn! — cô rủa thầm khi chỉ bừa vào một chiếc váy hở vai, hậm hực tước nó ra khỏi tay người bán hàng và bước thẳng vào phòng thử, chẳng buồn nhờ vả ai đi theo giúp đỡ, lại càng không màng đến người đàn ông tháp tùng mình đến đây, hiện đang ngồi thừ ra nơi ghế chờ, mắt nhìn về một điểm vô định trên sàn gạch bóng loáng — Nếu không phải vì đóng kịch cho ông xem, tôi và anh Minh có cần phải làm mấy việc kệch cỡm hớ hênh như thế này không? (Ài… == lúc trước ko có áo cưới thì than, lần này có thì quăng cho câu kệch cỡm hớ hênh… đúng là phân biệt đối xử mà=w=)
Loay hoay đến gần năm phút, cô mới kéo được chiếc váy lên đến eo.
“Tên điên rồ nào đã thiết kế ra cái áo cưới phiền phức này? Tại sao đã buộc trước rồi còn phải thắt sau? Có phải là thiếu vải quá hay không? Hay sức sáng tạo và tầm thực dụng vốn không thể dung hòa nỗi trong bộ óc bé xíu kia?!” Nguyễn Ái không dằn nỗi mà lầm bầm cảm thán. Thật ra thì, lỗi không phải do cái váy cưới, lại càng không do kẻ thiết kế nó. Chỉ là… có ai đó đang hết sức bực mình, nhìn thứ gì cũng không vừa mắt, chạm vào gì cũng chẳng vừa tay…
Bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Hay lắm! Cuối cùng thì cũng có kẻ biết tự giác chạy vào giúp cô rồi đấy! Để thêm vài phút nữa thì chắc cô sẽ thẳng tay xé toạc mớ vải này ra rồi!
“Còn gõ gì nữa? Vào đi,” cô hằn học nói, tay xoay nhẹ khóa cửa. “Còn chờ nữa thì tôi chắc sẽ tức vỡ mật vì cái thứ ren rúa lùi nhùi này quá!”
Cửa mở. Cô không thèm quan tâm, cúi xuống phủi mạnh trên phần váy nãy giờ đã bị cô nhàu cho nhăn nhúm, sẵn tay giật phăng cái áo ngực có dây ra ném xuống mớ đồ ngổn ngang trên sàn. “Có đem vào cho tôi thứ muốt để đi chung với áo ống hay không—”
Lời chưa dứt thì eo hông đã bị một bàn tay choàng qua lôi kéo khiến cho bí thở. Chưa kịp định thần thì thân trước đã bị ép phẳng lì vào một lồng ngực ấm áp, mặt gương lạnh tanh áp chặt vào tấm lưng trần, nhất thời khiến cô rùng mình vì cái lạnh buốt da.
Tương phản hoàn toàn với bàn tay nóng ấm đang mơn trớn trên da thịt.
Môi đan trên môi một cách cưỡng ép. Nụ hôn ập đến quá nhanh, quá cường bạo, quá quyết liệt… đến nỗi cô vốn định mở miệng toan la lối, chữ chưa thoát ra thì đã bị phong bế toàn phần. Sức tấn công của môi răng kẻ này khiến đầu cô va vào sau đau điếng, mắt nhắm nghiền mà không hiểu nguyên do.
Sự thô bạo bá đạo của đôi tay mạnh mẽ này… Mùi vị cay nhẫn, mằn mặn của gió biển phảng phất này… Cách hôn dồn dập, quyết liệt mà cô chắc rằng khi rời đi… sẽ đọng lại ít nhiều vị máu trên đầu lưỡi này…
Trên thế gian này chỉ có một người duy nhất.
Đôi tay Nguyễn Ái choàng qua cổ người đó, bất giác siết chặt. (Ặc, đúng là yêu bằng xúc giác a, chả thèm nhìn cũng biết là ai =w=)
|
Bụng dạ cồn cào như kẻ đói khát nhiều ngày, ngón tay cô bắt đầu miết mạnh trên da thịt, đan luồn vào tóc ai kia một cách vô thức mà ghì, mà lôi – đáp lại sự nồng nhiệt được khởi điểm bởi đối phương vài giây trước đây. Càng quấn lấy nhau, lòng cô càng đau như xát muối, mũi đột nhiên nồng cay, nước mắt kiềm nén bao tháng nay tuôn tràn không kiểm soát.
Cô khóc. Là khóc trong nụ hôn nồng nàn.
Bàn tay đang di chuyển trên thân cô bỗng mất hẳn sức lực, nụ hôn cũng thôi không vồ vập, mà chuyển dần sang dịu dàng, mềm mỏng… Kẻ này môi tiếp tục mút nhẹ thớ thịt đỏ mọng đang run lên theo từng tiếng tức tưởi, thỉnh thoảng lại di chuyển trên gò má và mi mắt ướt đẫm nước mắt… không khỏi khiến trái tim vắt kiệt của người đang khóc than… trong một giây bỗng nhiên vun đầy. Niềm hạnh phúc lần đầu tiên trong đời mang vị ngọt mặn của nước mắt, nhẫn đắng của nhớ thương.
Họ cứ đứng như thế, rất lâu. Kẻ thì hôn, người lại khóc. Chẳng ai nói với ai một lời… để mặc cảm xúc thao túng hành động.
Đến cuối cùng, dường như không chịu nỗi sự thân mật xé lòng này, đôi tay nhỏ nhắn bèn chống vào ngực đẩy anh ra. Nhưng “bức tường” trước mặt nào có dịch chuyển, ngược lại còn chèn ép cô hơn, vòng tay quen thuộc thình lình choàng qua tấm lưng trần trụi siết chặt lại, sự nhớ nhung tràn ra ồ ạt từ đối phương suýt nữa đã khiến cô ngất đi vì đuối sức.
Nỗi nhớ là gì mà khiến con người ta khổ lụy dường này…? Ngay cả khi đang ở trong vòng tay của nhau, cũng không khỏi nhớ thương đối phương vô hạn…?
“Chúng ta đi thôi,” anh nói khẽ, thật khẽ… bàn tay vuốt nhẹ trên gò má bầu bĩnh, đôi mắt nâu ấm lên thứ lửa nồng đượm khi mặt chỉ cách nhau một hơi thở.
Tại sao lại dịu dàng như vậy? Tại sao lại nhìn cô bằng đôi mắt thiết tha van nài đó? Lẽ nào An Thi chưa nói với anh những tội lỗi của cô? Lẽ nào anh không biết cô đến đây làm gì? Làm ơn… đừng nhìn cô như thế! Nó khiến cơn đau quặn trong bụng cô dâng trào, chỉ còn một chút nữa là dẫn đến dợm mửa…
“Em không đi,” cô cắn chặt răng, cố để lời nói thoát ra dứt khoát.
“Em sẽ đi.”
“Em sẽ không.”
Mắt dùi sâu vào cô, anh thở ra hậm hực, tâm thái trong phút chốc đã chuyển hướng nóng nảy. “Em yêu anh! Nếu không đi cùng anh thì còn phải làm gì?”
Bị khóa chặt bởi ánh nhìn gắt gao, cô biết mình không cách nào phủ nhận những gì anh vừa nói — rằng mình yêu anh— bản thân cũng không muốn phủ nhận. Có ích sao? Nó hiển nhiên còn hơn việc màu tóc của cô vốn đen, da dẻ của cô vốn vàng. Tất cả đều phơi lộ ra cả bên ngoài, muốn giấu cũng không thể.
“Em yêu anh,” cô thừa nhận, mắt cụp xuống đầy tội lỗi. “Nhưng em yêu bản thân mình hơn.”
Điều này, ít ra cô không dối trá. Vì thế khi nhìn vào mắt anh, cô kiên cường hơn bao giờ hết.
Không phải sao? Nếu không vì yêu bản thân mình hơn, cô có chọn trốn tránh? Biết rõ anh sẽ bị nhấn chìm trong đau khổ, cô vẫn cứ quyết ý mà làm. Thành thực mà nói, sau sự việc chấn động ở Macau, khi cơn lo lắng cho mạng sống của anh qua đi, đập vào đầu là những bất định về một tương lai mờ mịt, không khỏi khiến cô có đôi chút nản chí. Nếu cô yêu thương anh hết lòng, chẳng phải sẽ không bận tâm đến những điều đó? Đằng này, cô không thể không nghĩ đến cơn giận của Hoàng Công nếu họ ở bên nhau, không thể không nghĩ đến an nguy của người cha bệnh tật, không thể không nghĩ đến cái nhìn khinh bỉ của anh khi phát hiện ra khiếm khuyết của bản thân mình…
Tất cả… đều là vì cô vẫn chưa thể nào đặt anh lên hàng đầu.
“Em xin lỗi, Luận,” cô cắn môi, nước mắt lăn dài trên gò má. “Đến cuối cùng em vẫn không thể thực hiện được lời hứa ngày ấy. Em không thể yêu anh còn hơn cả bản thân…”
“Anh biết.”
Anh biết? – cô ngẩn ngơ ngước lên nhìn con người trước mặt - Anh biết?
Lời nói toát ra lạnh còn hơn băng đá, nhưng sóng mắt nâu ấm kia lại long lên dữ dội.
Có phần chấp nhận, có phần cam chịu. Rất nhiều vụn vỡ.
“Nhưng không có nghĩa là tương lai không thể,” anh tiếp lời, ánh mắt xoáy vào cô tia nhìn dằn vặt. “Chúng ta có cả đời để đánh cược, Ái à. Hãy theo anh sang Ý, chúng ta có thể làm lại từ đầu nơi đó. Có em bên cạnh, Võ Gia Chính Luận có thể làm bất cứ điều gì. Em sẽ không phải lo về an toàn của bản thân, anh hứa.”
Anh đang khẩn nài cô sao? Một Võ Gia Chính Luận khinh đời ngạo mạn là thế, vậy mà giờ đây đứng trước người vợ đã nhẫn tâm bỏ rơi mình để đi theo một gã đàn ông khác, lại có thái độ bi lụy như thế này…? Nguyễn Ái à Nguyễn Ái, mày đúng là tội lỗi tày trời, tại sao đến giờ phút này mà còn mang ý định giẫm đạp lên tình yêu của anh như vậy?
Nhưng nếu không làm thế, liệu cô và anh có còn sống nổi đến ngày gặp lại nhau…?
“Em không muốn đánh cược luôn cả mạng sống của mình,” cô dằn lòng, bắt đầu đoạn hội thoại đã thuộc nằm lòng. “Hoàng Công… đến ngay cả Võ Gia Hùng còn có thể giết, thì anh và em có hề hấn gì? Qua đến được Ý thì sao? Có điều gì đảm bảo Da Costa sẽ chịu che chở cho chúng ta? Huống chi, anh hiện giờ là tội phạm truy nã quốc tế, em theo anh làm sao có ngày yên ổn? Em không muốn chuỗi ngày sau này của mình sẽ phải lận đận, rày đây mai đó, trốn chui trốn nhủi… em đã chịu đủ mọi khổ đau khi còn bé, không muốn nửa đời sau của mình cũng gian nan như thế.”
Bàn tay anh ghì chặt vai cô, đau buốt. “Anh đã nói sẽ bảo vệ cho em, sẽ không bắt em chịu khổ!”
“Vô ích thôi, cho dù thế, Hoàng Công cũng sẽ không buông tha cho em. Em lại chưa muốn chết sớm như vậy… Vương Đăng Khoa lại đang trong tình trạng này, còn có ai để—”
Toàn thân thình lình bị ấn về sau, xương sống bị va vào gương đến đau nhói, ngón tay anh giờ đây đang lún sâu vào thớ thịt mềm mại nơi cổ cô. Siết mạnh vào.
Đôi mắt nâu nhạt màu trong nháy mắt đã chuyển sắc thâm đen u ám. Của loài ma quỷ.
“Vậy em nghĩ tôi sẽ buông tha cho em sao?”
Lực siết ngày càng mạnh, tay cô quờ quạng, chân phải nhón lên để chống đỡ sức nặng của bản thân.
“Em sợ chết như thế,” hơi thở anh phủ nhẹ lên môi cô vị chết chóc gắt nồng. “Có bao giờ nghĩ sẽ bị chính tay tôi giết?”
Cố sức lắc đầu, nước mắt cô giờ đây lại ứa ra, mặt mũi ngày càng trắng bệch. Lại khóc, nhưng không phải do sợ, mà vì nỗi đau toát ra từ khuôn mặt thân thương đối diện mình. Sự dày xéo khổ sở hằn sâu trên những đường nét đó, cả đời cô không thể nào quên được.
Cô nhắm lại, để nước mắt ngập đọng nơi khóe mắt đua nhau đổ lăn trên gò má trắng toát, làm ướt đẫm cả bàn tay đang ra sức bóp nghẹt sự sống nơi cô.
Cho đến lúc cô tưởng mình đã buông lơi thì những ngón tay hung hãn cũng nới lỏng. Có vòng tay choàng qua ôm cô xốc lên, đầu bị ghì sát, môi áp chặt vào môi dày vò đến đau rát… Những lời tiếp theo tuôn ra rạn vỡ, đứt quãng bởi những nụ hôn trừng phạt tới tấp.
“Nếu để em thuộc về một người đàn ông khác… thì thà tôi tự tay giết chết em đi.” “Em xin lỗi…” cô nức nở, hơi thở gấp gáp hòa quyện chất giọng nát tan, hai tay phải bấu chặt vào váy áo để chống lại khao khát choàng qua ôm chầm lấy anh. “Thật sự xin lỗi…” Bất chợt đẩy mạnh cô ra, sự băng giá trong anh dần dần đông cứng mọi biểu cảm. Võ Gia Chính Luận cười mà cũng như không cười, anh cởi chiếc áo khoác của mình để choàng lấy nửa thân trên trần trụi của cô.
“Khi nào thì thành hôn?”
Bần thần vì sự thay đổi choáng ngợp của anh, cô nhất thời ú ớ, nói không thành lời. “…là…hai tuần nữa…”
“Được,” anh nắm lấy tay cô đút vào túi áo khoác, bên trong là một chìa khóa duy nhất. “Tôi cho em 13 ngày suy nghĩ, vào trước ngày thành hôn, phải đến phòng số 208 của khách sạn X. Chúng ta sau đó sẽ rời khỏi Việt Nam.”
“Em đã nói là sẽ không—”
“Tôi đã nói là cho em thời gian suy nghĩ!” anh kích động quát lớn, mắt xoáy vào cô sự cuồng si cực hạn. Mi khép lại trấn tĩnh, giọng nói anh sau đó trầm xuống rõ rệt, một lần nữa mang sự đe dọa khiến người ta run rẩy:
“Nếu trước 12h đêm đó em không có mặt, thì đừng trách tôi lễ cưới vì sao lại hóa đám tang.”
Rồi, anh quay người rời khỏi.
(Luận ca giang hồ quá cỡ, haha…)
Cửa vừa đóng sập thì thân hình cô đã đổ sụp. Vốn biết chuyện sẽ tiến triển đến nước này… nhưng cô lại căm ghét vô cùng những gì phải làm tiếp theo… Chúa à! Con phải làm sao đây? Con không muốn khiến anh ấy đau. Nhưng nếu không làm thế… không làm thế thì…
Cửa mở toạc, Đoàn Văn Minh xông vào dáo dác nhìn quanh, trông thấy thân người khụy ngã của cô nơi góc phòng thì vô cùng kinh hoàng, vội vã nhào đến. “Em không sao chứ? Hắn đã làm gì? Nếu không phải vì bị bọn thuộc hạ của hắn kiềm kẹp, anh đã xông vào từ lâu!”
Cô lắc đầu, gạt tay anh ra rồi chậm rãi đứng lên, vẻ mặt trong chốc lát đã tỉnh táo đến bất ngờ. Tai lắng nghe tiếng nhốn nháo bên ngoài, cô quay sang anh, ánh mắt nửa cương quyết, nửa dò xét;.
“Không có ai trong số họ gọi cho cảnh sát chứ?”
“Không,” Đoàn Văn Minh miễn cưỡng trả lời, tay nắm chặt để ghìm lại cơn nóng giận. Đến giờ này cô vẫn còn lo lắng cho tên bạo ngược đó? “Như thỏa thuận, mọi chuyện liên quan đến Võ Gia Chính Luận sẽ không đá động đến cảnh giới.”
Cô gật đầu. “Vậy tốt, em không muốn cả Võ Gia đều biết anh ấy đang bám theo em.”
“Nhưng con người này quá nguy hiểm!” Văn Minh ghì chặt bả vai Nguyễn Ái, chất giọng giọng cực kỳ kích động khi trông thấy dấu vết đỏ mờ trên cổ cô. “Giữa ban ngày ban mặt mà còn vác súng và một đám thuộc hạ trực tiếp khủng bố như thế này, còn có chuyện gì mà không làm ra nỗi?!”
Cô im lặng không phản ứng, đến cuối cùng chỉ thờ hắt ra rồi bước đi ung dung về hướng cửa ra. Thật tình không còn tâm trí để bàn luận về tính khí cuồng loạn của thiếu gia Võ Gia…
“Em mệt. Em về đây.”
“Nguyễn Ái à, em rõ ràng đang đùa với lửa. Sao lại đem cả tính mạng mình ra đặt cược như thế?”
“Em là con người ghê tởm như vậy đó,” cô cười lạnh, tay sờ nhẹ lên cổ. “Không những tính mạng của bản thân, mà ngay cả của anh, em cũng đã đem ra đặt cược.”
“Ý em là gì?”
Đầu hơi quay lại, cô mím chặt môi, mắt không hề chạm đến anh.
“Nếu em không lầm, thì vào đúng lễ cưới hai tuần sau; Võ Gia Chính Luận sẽ có mặt để giết hai chúng ta.”
|
Chương 42 Say Tình
13 ngày sau, khách sạn X, bar X-ile. 1:30 AM.
Cô không đến. Đã không đến.
Trời đổ mưa nặng hạt, anh cười. Trùng hợp như thế ư? Đây cũng chính là khung cảnh hoang tàn hôm xưa Gianna rời bước…
“Anh đẹp trai, buồn gì thế, uống với em nhé.”
Mặt mũi sắc sảo, thân hình bốc lửa được gói trọn trong chiếc váy đen gợi cảm, nụ cười mời gọi và phong cách kiêu kỳ phóng khoáng; người phụ nữ mới đến nghiêng đầu, mi mắt chậm rãi phấp phới nhằm thu hút sự chú ý của đối phương.
Đây, chính là mẫu đàn bà mà Võ Gia Chính Luận bấy lâu nay vẫn dung nạp trên giường.
Ít nhất thì, cho đến khi Nguyễn Ái xuất hiện.
Không thấy anh chàng điển trai phản ứng mà chỉ tiếp tục chú tâm vào ly rượu uống dở, cô nàng xinh đẹp liền ngồi sát vào, tay ra hiệu cho bartender rót đầy lại ly, sau đó lại lấn lướt, dùng hết mọi “vốn liếng phì nhiêu” của mình, quyết mồi chài cho được chàng trai tuấn mỹ ngời ngời này.
Ở đâu mà lại rớt xuống một sinh vật tuyệt thế như vậy nhỉ? — ả tựa hẳn vào người anh, đôi mắt lộ vẻ thòm thèm.
Thân hình mềm mại và mùi nước hoa đắt tiền — ngẫu nhiên sao lại là thứ người nào đó hay dùng — nhất thời đã khiến cái tâm trí vốn đang bị u mê bởi men rượu của Chính Luận tê liệt, tay bất ngờ choàng qua ghì chặt đầu cô nàng về phía mình.
Hôn đắm đuối.
Đôi môi này không rụt rè như cô, cơ thể này không vương chút kháng cự khi anh chạm vào như cô. Và nhất là, mùi vị này không ngọt ngào như cô. Người vợ bé nhỏ của anh có đời nào lại nồng vị chát chúa của rượu như vậy?
Hà, rốt cục thì… ảo ảnh đến bao giờ mới xuất hiện? Anh chẳng phải đã uống rất nhiều hay sao…?
Đang dần dần cảm thấy kinh tởm bởi kẻ bị-động-hóa-chủ-động kia, thân thể đẩy đà đang dán chặt vào anh bỗng dưng rời xa. Nhẹ nhõm, anh cũng chẳng buồn níu giữ, trong lòng ráo hoảnh như sa mạc. Không hụt hẫng, chẳng nuối tiếc, trước mắt mọi vật đều mờ nhạt, xa xăm…
Vì đó nào phải là cô?
Có tiếng người ré lên, xung quanh rầm rộ, nhốn nháo đến phát bực. Đầu anh nhức inh ỏi, đang toan quay sang dạy cho bọn người không biết điều kia một bài học…
Chợt khựng lại.
Anh cười. Nụ cười thỏa mãn của một đứa trẻ nghèo nàn được nhận món quà Giáng Sinh đầu tiên. Món quà đắt đỏ.
“Cuối cùng thì em cũng đã xuất hiện.”
Bước xuống ghế, người anh chao đảo, quờ quạng sao đó mà lại đổ nhào lên thân hình mềm mại đang choàng tay đỡ lấy mình. Nhanh chóng siết chặt eo lưng người này, anh cúi xuống hôn mạnh lên đôi môi đỏ hồng, lưỡi xộc vào bá chiếm, khóe miệng nhoẻn cười khi nhận ra mùi vị quen thuộc.
“Lần này mới đúng.”
“Anh có điên không?! Làm sao lại dám lộ mặt chốn đông người này? Rồi lại còn say khước như thế?” sinh vật nhỏ nhắn trong vòng tay anh giẫy giụa, đoạn liếc xuống đôi môi đang mỉm cười mà nhăn nhó. “Nhất là dám ngang nhiên đi hôn người khác bừa bãi!”
“Ngay cả giọng điệu cũng giống… rất giống…” anh rúc đầu vào vai cô, cổ họng thoát ra một âm thanh chơi vơi đâu đó giữa khóc và cười, tay càng siết chặt thân hình bé bỏng, tưởng chừng có thể đem con người này hòa tan vào mình. “Lần này… hãy đừng biến mất sớm như thế, biết không…?”
Rốt cục là… anh biết chứ. Cô chẳng qua chỉ là một ảo ảnh, được sinh ra bởi men rượu và sự cuồng si của riêng anh mà thôi.
Có buồn đau hụt hẫng gì cũng không quan trọng. Anh bây giờ chỉ muốn có cô trong vòng tay. Nếu không thì… e rằng sẽ không chống đỡ nỗi nữa rồi…
Ảo ảnh kia chật vật đỡ lấy anh bước ra khỏi chốn chập choạng ánh đèn, giữa đường không biết đã suýt ngã bao nhiêu lần, đã thế còn vướng ngại người đàn bà “thế thân” ban nãy — không biết từ đâu lại đâm sầm ra cản bước.
“Này!” cô ả hét lớn. “Rõ ràng anh ấy đã chọn tôi trước! Cô là ai mà…”
Ồn ào ồn ào, cứ thế này thì anh sẽ tỉnh táo mất. (=”=)
Bàn tay anh vung ra gạt mạnh, chả thèm nể nang đối phương là phụ nữ — mà còn là một phụ nữ quyến rũ nữa chứ. Ả ngã nhào ra giữa mặt sàn bóng loáng, mắt chỉ biết trân tráo nhìn lên con người vài phút trước vừa thân mật với mình, quá bất ngờ vì sự chuyển hướng chóng vánh trong cách đối xử.
Chẳng buồn nhìn lấy ả, anh gầm gừ. “Xéo!” (Đại ca quá thể =w=)
“Đừng gây thêm chú ý,” ảo ảnh nói khẽ vào tai anh, đoạn ra sức dìu dắt con người say mèm ra đến đại sảnh khách sạn, rồi thang máy, rồi phòng ngủ…
* * *
Trong chập choạng mơ hồ, anh nào còn chú ý đến cảnh vật xung quanh. Thứ duy nhất rõ ràng lúc bấy giờ là khuôn mặt đáng yêu đỏ gay vì quá sức, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả những lọn tóc mai bết vào hai bên má, đôi mắt đen láy chốc chốc lại long lên, khi phẫn nộ phấn khích, lúc dịu dàng yêu thương…
Vì sao khi tinh thần minh mẫn sáng suốt, anh lại không tài nào khơi gợi lại những hình ảnh chân thực như vậy? Thế mà một hư ảo ngẫu nhiên trong lúc say nồng lại có thể sống động đến bất ngờ…?
Chỉ một lúc nữa thôi… Anh muốn sống trong thế giới này thêm một lúc nữa…
Đêm dài…
Không biết là bằng cách nào, cũng chẳng hiểu đã trải qua bao lâu, lúc anh ngẩng đầu lên thì đã thấy gương mặt thân thuộc của cô mơ màng, mái tóc đen nhánh tỏa ra buông lơi trên mặt giường trắng toát, môi ướt mọng, làn da lấm tấm mồ hôi, lấp lánh như bụi mặt trời trong ánh đèn vàng mờ ảo…
“Anh yêu em,” anh bất giác cúi xuống hôn lên bờ vai trần, đầu óc mông lung, không rõ những gì đã và đang xảy ra là ảo ảnh hay mộng mị…
Cô bật cười khúc khích, đôi tay lười biếng choàng lên ôm lấy cổ anh. “Anh thật lạ.”
“Vậy sao?” vẫn tỳ sát môi vào vai cô, anh cắn nhẹ. “Có lạ bằng em không? Giữa đêm khuya hoang vu lại đứng trên bờ vực hét vào khoảng không…?” “Hả?”
Anh chống tay lên toan đối diện cô, nhưng cơn chóng mặt kinh người lại khiến cả thân hình đổ sập xuống cơ thể mềm mại (ặc, gãy xương con người ta ==). Trong mơ màng, giọng anh cất lên xa xăm…
“Nếu biết trước rồi sẽ yêu em như vầy, giờ phút đó đã lao ra ngăn cản…”
“…?”
“Vì sao lúc đó lại có thể hứng thú… đứng nhìn một con người chuẩn bị tự vẫn mà vẫn không chút động lòng nhỉ…?”
“???”
“…cũng may, em đã không nhảy xuống… nếu không tôi bây giờ biết sẽ làm sao…?” dừng lại một giây, anh bất giác rít khẽ. “Làm sao hả?!”
Rồi… bỗng ấn xuống môi cô một nụ hôn mặn nồng khác, lúc dứt ra thì gương mặt xinh xắn vẫn còn đờ đẫn, rõ ràng chưa thoát khỏi cơn sốc của tràng thông tin vừa rồi… Mơn nhẹ ngón tay lên khóe môi mọng ướt, anh nhìn thật sâu vào đôi mắt có khả năng rút cạn linh hồn đối phương, tự biết linh hồn bản thân cũng chẳng còn gì để cô vắt kiệt nữa rồi… “Từ đầu đến cuối, em vốn là của tôi.”
Không gian đột nhiên tĩnh lặng. Ngay cả hơi thở cũng không còn hiện hữu. “Dẫn dụ em về Việt Nam … là tôi.”
Mắt mở to bàng hoàng.
“…vào được Việt Duệ tràn đầy hắc đạo, là do tôi.”
Đôi tay choàng qua cổ anh giờ đây cũng buông lỏng.
“…ngay cả nụ hôn đầu đời mà em muôn phần kinh tởm…” anh cười nhạt, mắt xoáy vào cô sự chiếm hữu gắt gao.
“Cũng là từ tôi.”
“Vì thế, em không có quyền chọn hắn!”
(A, Luận ca trong cơn say thế là khai ra hết bí mật hoho… ^w^
Vậy là giải thích được tại sao Luận lại biết Ái Ái nhà ta đến Toshima rùi nha, roy còn thái độ đau xót của anh mỗi lần nhắc lại chuyện suýt tự vẫn của cô nàng nữa chứ… Điều này cũng giải thích được một số thắc mắc là tại sao mới vài ngày gặp mặt mà Luận đã iu Ái sâu sắc như vậy rồi…
Thì ra là còn BT hơn Đoàn Văn Minh, biết em từ năm 14, đến năm 19 thì… ”xực” em. >w<
Để biết thêm chi tiết, xin mời sau này coi phần… ngoại truyện 1 ^w^)
…
|