Phản Diện ( Hồ Ly Với Ác Ma)
|
|
Một con người lạnh lùng ra mặt và một kẻ lịch thiệp thân thiện, cho rằng cả hai đều mang thù niệm; hạng người sau dĩ nhiên thâm sâu hiểm ác hơn bội phần.
Chỉ là… trước sau gì cũng đến, cô không muốn cứ phải ngồi chờ trong lo sợ. Trốn tránh gì cũng đã qua năm năm, thật tình không muốn làm con rùa rụt cổ nữa rồi…
Trình Đức Ân cảm thấy không khí đột ngột trở nặng nề, cho dù không hiểu đầu đuôi cớ sự, tự nhiên theo bản năng giao tiếp lại muốn thay đổi chủ đề. Phóng mắt sang màn hình TV cỡ lớn ở gian hàng đối diện, hình ảnh của một diễn viên trẻ đẹp vừa hay tạo ra một sự lôi kéo hoàn hảo.
“Xem kìa, đó chính là chị gái của tôi đấy!” đáy mắt chàng đầu bếp phất lên sự tự hào hiếm hoi.
Đến lúc này Nguyễn Ái và Văn Thành mới chuyển sự chú ý quay về trên mình chàng trai trẻ, không khỏi ngạc nhiên trước nụ cười rạng ngời trên gương mặt của con người gắt gỏng cả buổi sáng hôm nay.
“Chị gái cậu là Đỗ Kim Hoài?” Văn Thành bất giác hỏi lớn, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên pha lẫn khôi hài thầm kín. “Cả hai khác họ?”
“À, là cùng mẹ khác cha… Nhưng anh biết chị tôi?” Trình Đức Ân ngạc nhiên vô cùng, không ngờ cái gã Việt kiều này cũng theo dõi tin tức giới giải trí trong nước. Đúng thật nhìn không ra!
“Chả trách… tính tình lại giống nhau đến vậy.”
“Ý là anh quen biết chị tôi?”
“Không những chỉ có tôi, chú em ạ,” chỉ tay về phía một Nguyễn Ái vẫn đang nhướn mày đầy nghi vấn, anh bật cười ra tiếng. “Ma nữ của chú em đây trước kia đã từng ‘đụng’ cô ta đến nảy lửa.”
“???”
Lần này thì hai đôi mắt đều mở to nhìn anh.
“E hèm, chẳng lẽ chưa từng thấy một ngày đẹp trời của sáu năm trước, chị cậu bỗng từ trường về, bưng theo gương mặt sưng tấy mà ấm ức la lối sao?”
Trình Đức Ân sáu năm trước vốn vẫn đang theo học nghề tại Pháp, làm gì có ở Việt Nam mà trông với thấy? Song nếu nói về sự kiện động trời thì dường như có một. Lần đó Kim Hoài đã tra tấn cậu em trai của mình gần bốn tiếng đồng hồ, linh tinh về việc bị hai con người biến thái nào đó trong trường chơi khăm đến đau điếng. Sự việc rõ ràng gây ấn tượng sâu xa với người chị thẳng thắn của anh, đến nỗi mà hơn ba tháng liên tiếp không có ngày nào mà Đức Ân không bị phiền hà bởi những chi tiết đầy kịch tính trong học đường…
Tròn mắt, chàng đầu bếp trẻ rốt cục đã ngộ ra chân lý.
“Nghĩa là… anh cũng từ Việt Duệ ra?”
“Cậu… là em của ‘hiệp nữ’?” Nguyễn Ái dường như la lên cùng lúc.
“Sao cô biết biệt danh của chị tôi?”
Không hề đáp lại Trình Đức Ân, cô xoay người ngắm nhìn con người trên màn hình 42”. Đây chính là “hiệp nữ” Đỗ Kim Hoài ngày đó đã cùng cô gây ra một màn chấn động toàn Việt Duệ? Chưa hề nghĩ nụ cười tà mị cỡ này lại có thể đem dán lên gương mặt oang oang chính nghĩa ngày đó như vậy… Đúng là thời gian có thể làm thay đổi tất cả.
Cái này không biết nên gọi là oan gia hay duyên phận đây. = =
“Chị cậu làm diễn viên?”
Tuy vô cùng thắc mắc mối liên hệ giữa Nguyễn Ái và Kim Hoài, song Trình Đức Ân lại hứng thú với việc khoa trương niềm tự hào của mình hơn, do đó hớn hở tiếp lời. “Tôi biết, khó tin mà phải không? Ngày đó cứ nghĩ chị ấy phải theo bước ông nội mình đi vào… à… cái tập đoàn Gia Gia gì đó không nhớ. Ai ngờ tốt nghiệp xong lại ném mình ngay vào ngưỡng cửa nghệ thuật. Lần này lại rất thần bí, nghe nói đang dự định hợp tác cùng Hàn Quốc quay một bộ phim thần tượng tầm cỡ.”
“Không phải là Phản Diện đấy chứ?” Văn Thành đột nhiên xen vào, khóe môi cong lên đầy ám dụ khi liếc mắt về phía ma nữ.
Chân mày Nguyễn Ái nhíu lại. Phản Diện?
“Đúng, đúng, anh cũng biết quyển tiểu thuyết đó? Cả chị và em gái nhà tôi lúc này đều mê mệt thứ văn học nhăng nhít đó, suốt ngày bám theo kể lể cảm thán.”
“À… tôi dĩ nhiên là biết chứ,” mắt Văn Thành ánh lên tia tinh nghịch.
“Vì vợ tôi cũng thế.”
O__o
“Anh có vợ?!”
Không hẹn mà cả Nguyễn Ái và Lorenzo – lúc bấy giờ đã quay trở lại bàn với ly cà phê và bánh ngọt trên tay – đồng thanh hỏi lớn.
Ra vẻ tổn thương vô cùng, Văn Thành vỗ vỗ lên vai Lorenzo. “Cậu thật là tệ bạc, Nguyễn Ái thì còn có thể nói không biết, nhưng cậu vốn cả gốc rễ của tôi cũng đào lên được, không lẽ cả việc nhỏ nhoi này cũng không hay?”
“Mấy năm nay anh có phụ nữ vô số, tôi làm sao biết anh đột nhiên lại sinh ra cái thú lấy vợ. Huống chi,” Lorenzo thần sắc không biến, nhanh chóng nhếch miệng cười đáp lễ, ánh mắt phất lên sự châm chọc không giấu che. “Trần Ánh Minh vốn đã lấy chồng, và người đó không phải là anh.”
Eh?
Nguyễn Ái nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông trước mặt mà không khỏi bỡ ngỡ. Từ lúc nào mà Võ Gia Chính Luận biết châm chích người ta thế kia? Sáng nay khi gặp mặt Văn Thành, cô quả thật có phần ngạc nhiên vì thái độ hòa nhã của bạn trai mình. Song nghĩ đi nghĩ lại, đến cả cô anh còn có thể nói cười chiều chuộng thì đừng nói chi đến Văn Thành. Xem ra, đối tượng trả thù lần này không chỉ mỗi mình cô…
Nhưng sao cả việc Trần Ánh Minh – queenka một thời của Việt Duệ – có chồng hay không anh cũng hay biết, lẽ nào bản thân lại có quan hệ đến tuyệt đại giai nhân đó?
Bắt đầu khó chịu rồi… (=”=)
Văn Thành trước sự đề cập đến mối tình xưa không hề có chút dao động, nụ cười trên môi vẫn rạng ngời không tắt. “Không ngờ cậu cũng thuộc dạng tâm lý kín đáo đấy chứ, nhìn vào cứ ngỡ không quan tâm, không nghĩ cậu lại để ý đến đối tượng yêu thích của tôi đến vậy. Hay nên bảo là cậu tò mò nhỉ? Lại đi điều tra về tình cũ của tôi?”
Lorenzo bật cười. “Anh nghĩ tôi rỗi việc sao? Chuyện này vốn là chính miệng chồng của đương sự đem rót vào tai tôi. Cách đây hai năm cái tên Trần Ánh Minh đối với tôi hoàn toàn không có chút ấn tượng.”
“Vậy rốt cục là Trần Ánh Minh lấy ai?” Nguyễn Ái đến cuối cùng chịu không nỗi trò tung hứng của hai gã đàn ông bèn chen vào, nỗi khó chịu ban nãy cũng bay biến đâu mất.
“Em đoán xem?” Văn Thành vừa cười vừa hỏi.
“Không lẽ là…”
“Các người đang nói về Trần Ánh Minh, Miss Asia 2009?” giọng nói hồ hởi của Trình Đức Ân trỗi lên bất chợt, cắt đứt phán đoán mơ hồ của ma nữ.
Nguyễn Ái nhướn mày quay sang nhìn chàng đầu bếp trẻ. Cả việc này hắn cũng biết? Cô là nữ mà còn chẵng hay. Nguyễn Ái ơi là Nguyễn Ái, mấy năm nay đúng thật sống như ẩn sĩ mà…
Dường như phát giác ra mình đã phấn khích quá mức, Trình Đức Ân có hơi xấu hổ, hạ giọng gỡ gạc. “Không gì, chẳng là cô ta theo lời đồn chính là vị tiểu thuyết gia ẩn danh viết nên Phản Diện, lại cũng quen biết chị của tôi. Thế giới này quả thật tròn.”
“Phản Diện?” Lorenzo tay nâng tách cà phê, đôi mắt không tập trung nhìn vào người đối diện, có vẻ chỉ là thắc mắc bâng quơ.
“Anh không biết sao?” sự chú ý hiếm hoi của Lorenzo dường như đã tiếp thêm cho Trình Đức Ân sức mạnh, anh ta vì thế mà tiếp tục huyên thuyên không dứt.
“Cách đây một năm, vào ngay đúng thời điểm Trần Ánh Minh đăng quang thì thình lình xuất hiện tác phẩm văn học này. Ban đầu dĩ nhiên không ai liên hệ nỗi truyện và người, song đến khi Phản Diện bắt đầu thu hút lượng độc giả khổng lồ, người ta mới bất chợt nhận ra câu chuyện vốn được dựng nên dựa theo một câu chuyện có thật xảy ra tại một trường đại học nào đó. Thân phận các nhân vật tuy được giấu kín, hình ảnh và tên tuổi trên các diễn đàn và blog cũng bị xóa đi, nhưng cái tên Việt Duệ – nơi khởi nguồn của câu chuyện – lại không tài nào đem ém nhẹm. Vừa lúc Trần Ánh Minh cũng tình cờ trong một đoạn phỏng vấn có nhắc đến việc hâm mộ nữ chính trong câu chuyện này vì tính cách khá giống nhau, lại cùng xuất thân Việt Duệ. Dân mạng từ đó mà suy già đoán non, bắt gặp rất nhiều điểm tương đồng giữa vị Hoa Hậu Á Châu và nhân vật Hồ Vân trong truyện, tự nhiên tạo thành niềm tin cô gái trẻ này chính là vị tác giả thần bí kia.”
“Ánh Minh viết truyện?” Văn Thành suýt nữa đã sặc ra cà phê uống dở. “Cái con bé đầu gỗ đó mà viết lách nỗi gì? Cũng may thi tốt nghiệp phần lớn là trắc nghiệm, bằng không cũng chẳng đỗ nỗi.”
Bỏ ngoài tai lời châm biếm của Văn Thành, Nguyễn Ái thân bất giác chồm đến, hay tay siết chặt ly cà phê đưa lên miệng, hình như là ngợ ra cái gì đó rồi…
“Vậy… Phản Diện này nói về cái gì?”
“À,” Trình Đức Ân nhún vai. “Đã mang tên ‘Phản Diện’ dĩ nhiên là nói về những kẻ phản diện. Chuyện xoay quanh việc nhân vật nữ chính cướp đi nhân vật nam chính từ một cô gái khác, con người này lại hoàn toàn trái ngược với lớp nhân vật điển hình trong tiểu thuyết thiếu nữ thời nay. Lạ nỗi là nhân vật nam chính cũng dần dần yêu lại nữ chính, vì thế tàn nhẫn bỏ rơi cả người bạn gái lâu năm của mình. Tính tình tên đàn ông này lại trầm mặc quái gỡ, suốt ngày bày tỏ tình cảm bằng những cách thức ngược ngạo nhất. Nói tóm lại một từ: biến thái.”
Nói đến đây thì cả Nguyễn Ái và Lorenzo cũng đều ho sặc.
|
Văn Thành, dĩ nhiên, bật cười híp mắt, cơ hồ muốn ngã ra khỏi ghế.
Tội nghiệp anh chàng Trình Đức Ân ngô nghê giương mắt nhìn quanh, vốn là chẳ hiểu vấn đề kinh động gì đang diễn ra. Một tiểu thuyết tuổi teen lại có thể khiến những con người trưởng thành này bức xúc đến vậy? Bản thân thầm tự hào mình cũng lợi hại lắm, lần đầu tiên nghe nội dung truyện từ nhỏ em hoàn toàn không gây ra phản ứng kích động nào.
Được nước làm tới, trong lòng muốn khiến người náo động, Đức Ân nhà ta thế là tiếp tục oang oang phát biểu:
“Thật ra mà nói, cho dù được yêu thích thật, bản thân tôi lại thấy tác phẩm này quái đản, không thực tế làm sao. Quái không phải ờ lời văn câu từ, mà là tuyến nhân vật. Nam chính cực kỳ dị hợm, rõ ràng yêu người ta mà cứ thẳng tay hành hạ, tính ghen tuông thì đến Hoạn Thư còn phải vái lạy. Cái tên này đặt vào bối cảnh thời xưa thì được người cho là bá đạo si tình, chứ ở xã hội thời nay thì chỉ có bốn chữ: bệnh hoạn biến thái!”
Mặt mày Lorenzo trắng bệch, đuôi mắt khẽ giật liên hồi, nhưng nhìn thế nào cũng không ra bệnh hoạn lại hay biến thái a…
Văn Thành đập bàn cười vang. “Đúng, đúng, bệnh–hoạn–biến–thái. Quá chuẩn!”
“… Song vẫn chưa quái bằng nữ chính, ban đầu xuất hiện cử ngỡ oai phong lẫm liệt, thuộc dạng nữ cường nhân thời đại; ai ngờ yêu rồi lại hóa ra ủy mị, chẳng qua chỉ là một thanh bê tông ưa ngược đãi.”
“Bê–tông–ưa–ngược–đãi…? Lại càng chuẩn!” Văn Thành đến lúc này cười gập cả người, tay không ngừng xoa xoa lên lưng một Nguyễn Ái miệng mồm há hốc.
Không nhìn thấy phản ứng của hai kẻ đối diện, Trình Đức Ân miệng thở dài ngán ngẩm. “Vốn chỉ được mỗi nhân vật nam phụ, là bạn thân của nam và nữ chính, tính tình vui vẻ cởi mở, lại cực kỳ nhạy bén, chi tiếc đến cuối phần một lại làm người đọc thất vọng vô cùng…”
“Thất vọng? Vì sao?” ho khan chặn lại tràng cười, Văn Thành có hơi chột dạ. Không lẽ vị tác giả huyền bí này biết cả nội bộ Võ Gia năm đó xảy ra chuyện gì? Xem ra anh phải nghe theo vợ mình đọc quyển sách này mới được…
“Đúng vậy. Hóa ra anh ta yêu vai chính.”
“Eh? Hắn yêu con bé tên Hồ Vân đó?”
Văn Thành yêu Nguyễn Ái? Ai viết vậy trời?
“Không, không,” Đức Ân vội vã ra dấu phủ định, đoạn mỉm cười đầy ẩn ý.
“Là vai chính còn lại.”
Câu chuyện vốn chỉ có nam nữ vai chính. Không phải nữ thì là…
(*o*)
Không hẹn mà cả Văn Thành và Nguyễn Ái đều nhìn nhau, sau đó đồng loạt hướng về kẻ–mà–ai–cũng–biết–là–ai–rồi–đấy, đôi môi mỏng gợi cảm của anh chàng người Ý lúc bấy giờ lại mím lại thành một đường khó chịu vô cùng.
“A!”
Nguyễn Ái tay đưa lên miệng, rõ ràng ra vẻ kiềm chế.
Nhưng khi trông thấy cảnh tượng hai gã đàn ông trước mặt mình mặt mày cứ như mắc nghẹn đậu hũ, mắt lấp láy lườm qua liếc lại, không khí mờ mờ ám ám thì…
Thánh thần à! Phật à! Chúa ơi!
Không kiềm được nữa!
Văn Thành ơi là Văn Thành, đây gọi là… cười người phút trước, phút sau người cười đấy ạ…!
Lần đầu tiên trông thấy ma nữ cười nghiêng cười ngửa, Trình Đức Ân ngày càng tự tin hơn, trong lòng chỉ đơn thuần nghĩ cô nàng yêu thích khiếu kể chuyện của mình, nào có đâu ngờ phía sau nó là cả một “thiên tình sử” lót dài như gạch bếp…
Đang hưng phấn muốn tiếp nối bình phẩm, một giọng nam trấm thấp bỗng trỗi lên, tuy không oang oang bề thế nhưng hiệu uy vô cùng. Bằng chứng là cá một Nguyễn Ái đang bịt miệng nắc nẻ cũng phải nín bặt.
“Vậy kết thúc ra sao?”
Xung quanh đột nhiên mang nặng chất chì.
Câu hỏi của Lorenzo rõ ràng đã phá tan bầu không khi vui nhộn, ngoài Trình Đức Ân ra thì tâm trí ba kẻ còn lại đang cùng mang một gánh nặng nghi vấn. Kết thúc câu chuyện của họ ư? Liệu nó có được như tiểu thuyết hay không…? Dưới ánh mắt của một cá nhân cụ thể, họ nên có một kết cục như thế nào đây?
Hạnh phúc hay đau thương đến não lòng?
Bị dọa chết khiếp vì sự chuyển hướng của tình thế, đặc biệt là ánh mắt đột nhiên trở sắc bén của gã đàn ông ngoại lai, Đức Ân lắp bắp phun ra vài từ. “Ơ… phần cuối vẫn chưa ra, em tôi cũng chẳng kể gì hơn…”
Lắc đầu, Nguyễn Ái cảm thấy buồn cười ghê nơi – Đến cả trong thế giới mộng ảo cũng phải chờ đợi…?
Mặt bàn chợt rung lên.
“Chết tiệt!”
Ngước lên thì thấy gương mặt phó tướng tối sầm, cả người dựng đứng cả lên. Bỡ ngỡ vô cùng. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Ái trông thấy gã đàn ông vô lo này phản ứng mạnh mẽ như vậy. Tò mò quá cỡ, cô đảo mắt dõi theo hướng nhìn của anh ta, bắt gặp ngay một gương mặt nhu mì xinh xắn trên màn hình vô tuyến. Khi nụ cười cô gái này nở rộ, đến cả Nguyễn Ái cũng thấy chạnh lòng, thì ra đây là thứ người ta gọi là nét đẹp yếu mềm khiến người mong lao vào bảo vệ.
Chưa kịp mở miệng hỏi thì Trình Đức Ân tặng ngay cho cô đáp án. “Hà Ngọc Nghi! Đúng là chết tiệt thật! Cứ ngỡ cô ta đã rút chân khỏi vai Hồ Vân. Ai ngờ đến giờ phút này lại nhận lấy! Xem ra chị Kim Hoài sẽ bị đùn đẩy xuống vai nữ thứ chính.”
“Hà Ngọc Nghi?” mắt cô tròn mở, có chút ấn tượng về cái tên, bởi nó liên quan mật thiết đến Hoàng Thạc Hy. Song điều này cũng chẳng thể giải thích được tình trạng kích động của Văn Thành hiện giờ. “Anh quen cô ta?”
“Không những là quen,” Văn Thành miệng nở một nụ cười gượng gạo, mắt vẫn còn dán vào màn hình TV, hành động gấp gáp chuần bị rời khỏi. “Mà là rất quen.”
“Eh?”
“Nhóc đầu bếp, cậu cho tôi biết buổi phân vai này diễn ra ở đâu?”
“Ơ…” bị làm cho hết hồn trước sự vồn vã của gã đàn ông, Đức Ân quên khuấy cả việc cảm thấy xúc phạm vì bị gọi bằng ‘nhóc’. “Nghe Kim Hoài nói thì là… Seoul… Tôi không chắc là ở khách sạn nào…”
Chẳng thèm đợi anh chàng đầu bếp nói thêm một lời nào nữa, cũng chẳng để ma nữ có cơ hội hỏi han, cái người trước giờ bình thản ôn hòa vội vàng phóng đi, tay cầm điện thoại dọc đường không ngừng rủa xả, chẳng nhìn đâu ra phong thái ung dung thường ngày nữa.
“Gì ấy nhỉ?” Nguyễn Ái nhíu mày.
Giọng nói đều đều của Lorenzo lúc bấy giờ mới vang lên, ánh mắt anh khi dõi theo bóng dáng xa dần của Văn Thành đa mang đầy nghĩ ngợi.
“Vội vã lao đến bên cạnh một người đàn bà không cùng huyết thống với mình, một là kẻ đó mang nợ sâu nặng, hai là người yêu thương nhất.”
|
Chương 51 Lại Là Oan Gia
Văn Thành rời đi, đột nhiên mất đi kẻ chuyên gỡ nút, ba con người còn lại dĩ nhiên chỉ khiến tình huống tệ đi, làm cho câu chuyện ngày càng rối lại một nùi không cách nào tháo gỡ.
Đặc biệt là nam hiệp họ Trình. (Em của hiệp nữ dĩ nhiên là nam hiệp ^^)
Ngồi cạnh một Lorenzo mặt mày u ám, thần kinh căng thẳng cơ hồ lúc nào cũng có thể nổ tung, ánh mắt điềm đạm không giấu che nỗi sự giận dữ thầm kín; Nguyễn Ái không biết nên biết ơn hay nguyền rủa vị bếp trưởng đáng kính của mình đây…
Trình Đức Ân này… không biết có phải vì sinh sống quá lâu tại vùng đất giương cao lá cờ chủ nghĩa lãng mạn kia, ngay cả cách nghĩ cũng bị lãng mạn hóa quá cỡ.
Hay nên gọi là hoang tưởng mới đúng nhỉ? (=__=)
* * *
Một giờ trước, ngay sau khi phó tướng mất dạng, ông chủ nhỏ của Le Bon Ton đã ngay lập tức lao vào bình phẩm thêm vài câu “rùng rợn” nữa về những nhân vật trong Phản Diện. Trong số đó đặc biệt lại chú tâm đến nam chính vô cùng, cứ luôn miệng châm chích không nương tha.
Nhưng như thế thôi thì vẫn còn chưa đủ để lột lớp mặt nạ dửng dưng của ngài Da Costa mặt – trắng.
“Bình loạn” chán chê, Trình Đức Ân sau đó được chính miệng Lorenzo “mời” quay trở về nhà hàng. Anh còn hứa sẽ cử đến một đầu bếp khác thay thế Nguyễn Ái cho đến hết ngày hôm nay, phong cách xử sự hoàn toàn hợp tình hợp lý, lịch thiệp không ai bằng. Trình Đức Ân dĩ nhiên không có lý do từ chối, bất đắc dĩ đã thuận ý rời khỏi – nếu không phải trông thấy biểu hiện của Vương Nguyễn Ái vào lúc đó.
Nét mặt cô sa sầm, rõ ràng không hài lòng về việc gì đó.
Khổ thay, anh chàng đầu bếp của chúng ta lại cứ ngỡ việc gì đó chính là bản thân, đâu hay rằng cô thật ra bực bội thái độ ôn hòa của bạn trai mình…
Vì vậy, không hiểu trong đầu ngộ ra được chân lý quái thai gì, chân bước chưa đến bảy thì đã hùng hổ quay lại nắm lấy tay cô.
“Không cần giả vờ nữa đâu,” con người trẻ tuổi cất giọng một cách quyết đoán, ánh mắt dấy lửa quyết tâm hừng hực.
“Hả?” đôi mắt kẻ đối diện choàng mở, hoàn toàn chẳng biết phản ứng thế nào.
“Tôi hiểu hết rồi. Cô vốn là cố tình dụ tôi đến đây.”
“???”
“Cô rõ ràng biết rõ hôm nay là ngày bận rộn, lại chọn đúng nó để xin nghỉ, nói rõ ra lý do là hẹn hò, cuối cùng lại còn dày mặt hỏi tôi nơi chốn tình tứ. Như thế chẳng khác nào gián tiếp bảo tôi phải chạy theo cô ngay?”
Mặt Nguyễn Ái đực ra. Vẫn chưa hiểu đối phương nói cái quái gì.
“Con người này,” chỉ tay về gã người Ý mày cũng đang nhíu lại, Đức Ân tiếp lời, “rõ ràng có phải bạn trai cô đâu. Hai người cả tuần nay cư xử với nhau có khác gì người lạ?”
Thở dài, anh nhắm mắt. Khi phất mở lại lộ vẻ khuất phục.
“Cô chắc chắc dùng hắn để khiến tôi ghen.”
(O___o)
Nguyễn Ái bất động toàn thân. Không ngờ có một ngày lại bị một người làm cho cứng họng.
“Lúc nào cũng châm chích tôi, lại còn ra sức lấy lòng ông tôi đến vậy, cô chắc chắn đang muốn tôi chú ý đến mình. Nếu không lần đó cũng không nói lớn trước toàn dân thiên hạ rằng tôi thích cô… Làm như thế cũng vì muốn ép tôi thừa nhận đúng không? Khổ thay, tôi lại quá nể trọng mặt mũi, vì thế mà bỏ lỡ cơ hội, làm cho cô giờ đây phải lao vào vở kịch tẻ nhạt này, kiếm một người đàn ông về để dấy lên sự ghen tuông của tôi…”
(O_____o)
Đóng băng tập hai rồi…
“…Thật ra cái hôm đó… tôi không phải là không muốn thừa nhận đâu, chẳng qua là vì… cách nói của cô trực tiếp quá, nhất thời khiến tôi xấu hổ nên phản ứng không thỏa đáng. Mấy ngày sau khi xét lại thì quả thực… tôi có cảm giác với cô… Chúng ta… cũng không cần đóng tiếp vở kịch này, cô cũng không cần phải cưỡng ép mình vào vai bạn gái kẻ khác nữa…”
Đôi bàn tay ấm nóng gắt gao chộp lấy tay cô.
“Rốt cục thì tôi cũng đã biết cô yêu tôi rồi.”
Bang!
*o*
Có cái gì đó bùng nổ trong đầu nữ ma vương.
Nhiều dấu suy ra như vậy… cũng đến được kết luận đó? Cái tên này óc não chắc phải thừa hưởng từ Shakespeare, viết kịch tâm lý hẳn sẽ làm dân chúng điên hết.
Nhưng mà… trước mắt dân chúng chưa kịp điên, cái kẻ “bị cô sử dụng để chọc ghen” đã điên mất rồi…!
(=o=)
Chưa đầy ba giây, ông chủ nhỏ họ Trình đã – chẳng nhìn rõ là bị đạp hay xô – ngã lăn ra sàn, trong khi toàn thân Nguyễn Ái bị thô bạo lôi về hướng ngược lại. Đổ sập vào bề mặt rắn chắc, ngực va vào vật lạ cộm lên nơi thắt lưng anh, cô nghiến răng để không la lên đau điếng. Sau đó liền theo phản ứng luồn tay vào sờ thử…
Ý, lạnh lạnh nha… còn dài dài nữa…
A!
(=o=)
Cái người này… đi hẹn hò còn đem thứ này theo? >.<
Thôi rồi thôi rồi, đang muốn vùng người đứng dậy, nhưng sờ phải cái vật này thì khiến sống lưng tê rần. Bây giờ rời đi có khi nào con người bộc phát này sẽ rút nó ra đối phó Trình Đức Ân không nhỉ?
Ý nghĩ vừa vụt qua đầu thì quả nhiên, bàn tay ấm nóng đã luồn vào, may mắn sao lại chộp trúng tay cô.
Ánh mắt giao nhau.
Đôi tay giằng co bên trong áo khoác.
Xung đột xảy ra thì dĩ nhiên kéo đến kẻ nhiều chuyện. Song nhìn tới nhìn lui, họ cũng chẳng thể hiểu nỗi bọn người này đang chơi cái trò gì. Nữ thì ôm chặt lấy nam, tay luồn vào ngực lôi lôi kéo kéo cùng người ta, tư thế cực kỳ… mờ ám. Nam mặt mày đanh lại, ánh mắt quyết liệt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trong vòng tay, vậy mà vẫn nhất nhất ôm chặt không buông.
Nhìn không ra là đang khiêu vũ hay tranh chấp nha…!
Tưởng như thế đã vô cùng kỳ quái, ai ngờ không biết từ đâu lại túa ra sáu người đàn ông thân hình cao lớn, ăn mặc tuy không bắt mắt nhưng kẻ nào kẻ nấy đều mặt mũi khác người, rõ ràng không phải là dân bản xứ.
Hai trong số đó kẹp chặt lấy Trình Đức Ân, bốn người còn lại tay cầm súng ngắn chỉa thẳng vào mục tiêu đang vẫn còn rên rỉ vì đau.
Nguyễn Ái hết bị một phen chết khiếp vì tràng diễn giải của Trình Đức Ân, bây giờ lại bị đám vệ sĩ của bạn trai mình hù cho mất vía. Có ai có thể cho cô biết là tại sao tên đàn ông này lại đem cả vệ sĩ và vũ khí theo hẹn hò không hả trời? Lệnh truy nã Võ Gia Chính Luận vẫn chưa được gỡ bỏ, rình rang thế này chẳng khác nào tự đưa đầu vào thòng lọng…?
Đó là chưa kể người của Võ Gia vẫn còn truy lùng anh. Cái chết của Hoàng Công không nhất thiết sẽ khiến những thành viên khác bỏ dở mối thù tổ chức…
“Cắt!” Cô bất giác la lớn, khiến cả đám người chộn rộn nơi đấy ai cũng sững ra.
“Anh, anh, anh và anh!” lướt đôi mắt đầy thị uy ra xung quanh, tay cô chỉ vào bốn kẻ đang cầm súng mà đanh giọng lớn tiếng. “Đạo diễn đã bảo chưa gọi thì chưa được ra. Tuy chỉ là diễn tập nhưng dù gì cũng là chương trình mang tính bất ngờ với công chúng, sao có thể tự tiện lao ra như vậy? Còn không chịu quay về nơi cũ?”
“Còn hai người,” quay đầu sang hai kẻ còn lại vẫn còn đang giữ lấy Trình Đức Ân, cô cố tình nói lớn. “Anh ta đột nhiên bị đau bụng, đưa anh ta đi bệnh viện giúp tôi nhé.”
Thật ra Nguyễn Ái cũng chẳng biết bọn người này có hiểu tiếng Việt hay không, lớn tiếng thế này chủ yếu là cho những kẻ xung quanh nghe mà thôi. Quay phim mà cả camera và dàn nhân viên lẫn đạo cụ cũng không có thì thật sự có hơi – không, phải nói là – rất miễn cưỡng, song vẫn còn dễ tin hơn một loạt bốn kẻ mafia từ đâu nhào ra chỉa súng vào một người.
Hỉnh sự và Việt Nam , hai thứ này hình như không đứng chung một câu được à nha… (Em thề với Đảng là câu này không hề có ý chê bai nước mình. Chẳng là… nhắc về quê hương nhà em thì trong đầu chỉ toàn dám… mọc hoa sen thoy, súng thì không đến ^w^)
“Còn anh, đạo diễn,” cô ngước đầu lên đối mặt con người đang ôm chặt lấy mình, răng nghiến lại, ánh mắt dọa dẫm. “Còn không biết ra lệnh cho người của mình làm theo lời em nói?”
Da Costa, dĩ nhiên, há có dễ dàng bị một người con gái nhỏ bé bức dọa?
Song, đứa con gái nhỏ này lại là Nguyễn Ái.
Ma nữ tuy đã tu luyện lên hàng vương, cốt cách hồ ly vẫn cứ là không đổi mà…
“Em thề, anh còn không chịu làm theo những gì em vừa đưa ra, em sẽ thoát y ngay tại đây,” cô rít khẽ qua hàm răng khít chặt, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo. “Sẵn bộ cánh này cũng rất dễ rũ bỏ…”
Luồng ánh mắt của Lorenzo trong phút chốc đột nhiên chuyển lạnh buốt, Nguyễn Ái trong lòng có phần lo sợ, không biết anh có tin mình dám làm điều đó hay không. Nhưng đến giờ phút này ngoài chuyện này ra, cô chẳng còn thứ gì đáng giá hơn để đem ra lập điều kiện cả. (*gật gù gật gù* =_=)
|
“Thả hắn ta ra và rời khỏi.”
Anh chậm rãi dùng tiếng Ý với lũ vệ sĩ sau nhiều giây suy nghĩ, đôi mắt nheo lại vẫn không rời gương mặt cương quyết đối diện mình. Dù không hiểu trọn vẹn, cũng không chắc mình nghe đúng mệnh lệnh Lorenzo vừa phát ra với đám thủ hạ, Nguyễn Ái dĩ nhiên có cách của mình để chắc chắn con người trước mặt không giở trò.
Cô quay sang đám người chuẩn bị kéo theo một Trình Đức Ân vẫn đang ôm bụng rên rỉ lôi đi và cất giọng nhỏ nhẹ.
“Và đừng làm hại anh ta.”
Bọn này nhướn mày nhìn cô đầy nghi vấn. Nguyễn Ái nuốt ực, cũng chẳng biết những gì mình vừa nói có đúng hay không. Tình thế gấp rút như thế này, vốn tiếng Ý sơ sài cô vô cùng không tự tin đến cuối cùng cũng phải đem ra xài tạm. Quay đầu lại nhìn vẻ ngạc nhiên trên gương mặt điển trai bên trên mình, trong lòng đột nhiên có chút an dạ. Ngạc nhiên thế nghĩa là cô đã đánh trúng trọng điểm.
Lorenzo ngẩng mặt nhìn đám thuộc hạ rồi khẽ gật đầu thuận ý, sau đó vẫn giữ lấy người đẹp trong tay, anh quay người lôi cô ra khỏi thương xá, mặc kệ đám dân chúng tò mò vẫn đang cười nói, xì xào bàn tán phía sau…
* * *
Dọc đường lái xe về, tâm trạng người bạn trai thất thường của cô hiển nhiên không được tốt, có khi còn u ám hơn cả bầu trời lúc bấy giờ – rõ ràng đang giữa trưa mà kéo mây đen kịt. Cũng may đang lao đi trên con đường cao tốc vắng vẻ, nếu không với tốc độ điên cuồng này, ngài Da Costa đây hẳn sẽ đối mặt với vài vụ sát nhân xa lộ chứ chẳng chơi.
Đột ngột thắng gấp khiến Nguyễn Ái thiếu chút nữa là lao đầu vào kính chắn gió, Lorenzo chồm người sang cô, mắt đối mắt, miệng rít lên đầy đe dọa.
“Thật sự quan tâm hắn đến vậy? Lại dám vì hắn mà làm ra hành vi đó?”
“Hành… vi gì?” cô co rút người về hướng cửa xe, thật sự không biết nên mừng hay sợ trước cơn giận của con người trước mặt.
“Thoát y!”
“A!”
Vỡ lẽ. Ra là anh thật sự tin…! O_o Lúc đó vì gấp quá nên tìm đại một chuyện để dọa, chứ thật sự cô đâu có điên đến nỗi vì một người chẳng thân thiết mà làm ra hành động quái đản như thế.
Chưa kịp mở miệng thoái thác thì anh lại càng áp mặt gần hơn, tay siết chặt bả vai cô đau buốt, giọng nói toát ra muôn phần đáng sợ. “Thật sự như hắn nói? Em muốn hắn ghen?!”
Cô tròn mắt nhìn anh, miệng há hốc không nói thành lời.
Cái tên đàn ông này…! Lời lẽ từ tên hoang tưởng đó cũng có thể tin?! Đại doanh nhân Da Costa rốt cục là đã bại não hay mắc chứng si khờ người già?
Haizz… Nguyễn Ái à, lẽ nào cô không biết, con người ta dù có thông minh đến như Einstein, trong tình ái cũng có thể xoay mình trở thành… đậu hũ?
Vậy nên bả vai ai đó giờ đây phải chịu hành hạ đau đến thốn xương, lá phổi cũng dường như muốn nổ tung ra vì áp lực tinh thần đè nặng lên hơi thở.
Có tiếng chuông điện thoại. Nguyễn Ái thở phào nhẹ nhõm khi con người đáng sợ kia quay đi nghe máy sau vài giây chần chừ. Không hiểu đầu dây kia là ai, ban đầu anh có vẻ khó chịu vô cùng, sau đó lại nhìn cô với đôi mắt như xuyên suốt tâm can, cuối cùng khiến xương sống cô lạnh buốt khi khóe môi cong lên một nụ cười ưng ý.
“Được, tôi sẽ đến đó ngay.”
Chưa kịp mở miệng hỏi han thì nụ cười đã tắt ngấm, kẻ thất thường nhanh chóng đạp ga quay ngoắt xe lại, hoàn toàn không để tâm mình đang đi ngược chiều, cũng chẳng thèm chú ý xem hành khách của mình mặt mày lại trắng bệch hệt người sắp chết, tay nắm ghì thành ghế, răng cắn chặt vào nhau để không bị choáng ngộp bởi tốc độ kinh hoàng và lối chạy xe địa ngục.
Xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng trên đường X, Nguyễn Ái đến lúc này mới dám thở ra nhẹ nhõm, tay run run khi được người nào đó tử tế dắt xuống. Gã đàn ông bên cạnh cô bấy giờ còn hơn là sao đổi ngôi, nụ cười mỉm nhẹ nhàng và phong thái lịch thiệp khiến người kính nể, nhìn chẳng đâu ra tên ác ma kinh hoàng đường phố vừa rồi.
Cô cuối cùng cũng lấy lại sự bình tĩnh, bước đi thanh thoát, thái độ ung dung không kém kẻ kề cạnh. Không biết con người anh dắt cô đến gặp là ai, nhưng nếu là kẻ có thể khiến Võ Gia Chính Luận cay cú đột ngột xoay mình trở thành một Da Costa hào nhoáng thì quả thực rất đáng gờm, cô tự nhủ bản thân không thể khiến anh mất mặt.
Tuy nhiên, trong lòng có chút lo lắng rồi… Nhỡ người anh muốn cô gặp thuộc hàng chú bác, cái bộ cánh đang khoác trên người đây… chẳng khác nào la to lên rằng tôi thuộc dạng con gái dễ dãi?
Song, Nguyễn Ái chẳng có nhiều thời gian để lo lắng vụn vặt, bước vào cửa chưa được vài giây thì bỗng có người gọi với. Gã đàn ông trung niên tiếp cận họ mặt mày râu ria xồm xoàm, chào hỏi xởi lởi vài câu tiếng Ý rồi chuyển sang ngôn ngữ tiếng Anh thuần Mỹ. Nguyễn Ái lúc trung học đã được Vương Đăng Khoa đưa vào trường quốc tế, do đó đối với loại ngôn ngữ này có thể cho là rành rọt đôi chút. Ít nhất thì đủ để hiểu được đoạn hội thoại xã giao giữa Lorenzo và vị bác sĩ tự xưng Charlie Ford này.
Đối mặt với những con người liên quan đến bệnh tật, cô không ít thì nhiều cũng cảm thấy chột dạ, cư xử vì thế rất không tự nhiên, suốt hai phút cứ im thít không nói, vờ như mình chẳng hiểu nỗi họ đang nói gì. Có vẻ như vị bác sĩ này đã tìm kiếm anh bấy lâu, chất giọng ông khi chào hỏi anh chứa sự trách cứ – dù rất nhạt. Ánh mắt chốc chốc lại dừng lại trên cô với sự dò xét phân tích của những bậc khoa học gia, dường như đang cố tìm kiếm câu trả lời cho một vấn đề nan giải vô cùng.
“Đây chính là lý do khiến anh trở về, tôi đoán?” Ford nhướn một bên mày khi nhìn thẳng vào cô, mép râu ông giật giật.
Lorenzo lướt mắt sang sắc mặt không biến của bạn gái mình rồi gật đầu.
“Vậy tại sao không đưa cô ta về nước? Nơi đây thiếu thốn nhiều thứ, nếu không phải vì Luigi thuận miệng tiết lộ, e rằng đến cả một năm anh còn–”
“Đừng–!” Lorenzo đột nhiên ngắt lời, mắt liếc nhanh qua Nguyễn Ái đầy lo lắng.
Ford sửa lại mắt kiếng, giọng nâng lên một nốt. “Anh vẫn chưa nói cho cô ta?”
“Không cần thiết.”
“Chúng ta cần nói chuyện, Lorenzo.”
“Xin lỗi, nhưng để hôm khác. Chúng tôi bây giờ có hẹn.”
“Cho tôi mười phút,” Ford nhíu mày, không để ý gì đến vẻ bất nhẫn của ngài Chủ Tịch Costa, tay chỉ vào ghế đối diện, ra dấu cho cặp nam nữ ngồi xuống; đoạn chuyển hướng nhìn sang Nguyễn Ái. “Vả lại, cô ta dù gì cũng không hiểu tôi nói gì.”
Lorenzo lắc đầu cười trừ, mắt nhìn thẳng vào Nguyễn Ái đầy ám dụ. “Chuyện đó thì tôi không chắc đâu, Charlie à. Cô bạn gái bé nhỏ của tôi đây là một bất ngờ thú vị. Cho đến thời khắc nửa tiếng vừa rồi, tôi còn chưa biết cô nàng nói được tiếng Ý, đừng nói gì đến thứ ngôn ngữ quốc tế này.”
“Thật?” Ford nhíu mày quay sang Nguyễn Ái. “Cô hiểu bọn tôi nói gì?”
Đối phương chỉ chớp mắt, sau đó lại níu lấy tay áo của bạn trai mình, vẻ mặt bối rối. “Ông ta muốn gì? Hình như là bảo chúng ta ngồi xuống. Sao mình còn đứng đây? Ông ấy không phải là người có hẹn với anh?”
“Không gì, ông ta bảo bạn gái của anh rất xinh đẹp.”
Nói rồi anh cúi đầu rỉ vào tai gã phục vụ nãy giờ vẫn lẽo đẽo theo sau, đoạn quay sang vỗ nhẹ vào tay cô. “Em theo người này đến gặp người có hẹn với chúng ta trước, mười phút sau anh sẽ đến.”
Trong lòng không cam tâm, song anh đã tỏ ý không muốn cô có mặt, chuyện của họ nói rõ ràng không muốn cô nghe, nếu cứ khăng khăng ở lại chẳng khác nào tuyên bố với anh cô vừa nói dối? Lorenzo của ngày nay cuối cùng là có bí ẩn gì lại không thể để cô biết? Đoạn hội thoại vừa rồi không ít thì nhiều cũng liên quan đến mình, cô dám chắc. Chuyện đã dính líu đến bác sĩ thì lại càng khiến cô không an tâm chút nào. Charlie Ford. Cái tên này cô sẽ nhớ rõ. Chỉ mong không phải là một bác sĩ khoa thần kinh khác.
Cái ý nghĩ anh đã phát hiện ra bệnh trạng của mình khiến cô lạnh người.
Lẳng lặng đi theo người phục vụ về phía góc phòng, trong đầu Nguyễn Ái ngổn ngang lo lắng. Anh hiện tại nắm trong tay quyền thế hùng mạnh như thế, lẽ nào đã truy ra căn bệnh của cô? Bác sĩ Đan có lẽ bây giờ vẫn còn rong ruổi đâu đó trên cao nguyên Tibet cùng con gái và người rể khảo cổ gia của mình; muốn tìm ra họ có khác nào mò kim đáy bể? Và ngoài họ ra, kẻ biết được sự thể chỉ có Văn Thành, con người đó lại không có khả năng tiết lộ bí mật của cô, bởi bản thân hắn cũng có một bí mật bị cô nắm giữ. Bọn họ vốn là không thể nào phản bội nhau.
Khả năng còn lại chỉ có thể là…
Nghi ngờ chưa chạm đích thì nhân vật đã hiện rõ trước mặt.
Lại là một oan gia khác.
Chỉ khác là lần này, kẻ phải tiếp nhận chính là bản thân Vương Nguyễn Ái.
|
Chương 52 Chân Tướng
“Chào chị, đến sớm thật, còn Enzo đâu?”
Đôi mắt Nguyễn Ái lướt qua gương mặt kiêu sa cùng nụ cười mập mờ nửa miệng – đúng y chất Lorenzo; ruột gan cô như bị kim đâm xuyên suốt.
Gấp gáp lái xe đến, là vì người đàn bà này? “Gặp bạn cũ. Sẽ đến sớm,” cô sửa vai, chậm rãi ngồi xuống, cố giữ giọng mình điềm đạm.
“Không tức giận khi biết tôi sẽ tham gia vào cuộc hẹn hò của hai người sao?”
“Có tức giận, vậy cô sẽ rời đi chứ?”
Lắc đầu, An Thi nhoẻn miệng cười. “Chị vẫn như xưa, quá trực tiếp.”
Tựa người ra sau ghế, Nguyễn Ái bắt chéo chân, tay khoanh lại không chút thiện cảm. Cô từ xưa đến giờ chưa bao giờ hứng thú với trò chơi rượt đuổi từ ngữ khách sáo này, thế nên nhanh chóng mất đi kiên nhẫn.
“Cô muốn gì?”
“Lorenzo.”
“Không được.”
“Vì sao? Chờ đến ngày chị phát điên thì anh ấy vẫn thuộc về tôi thôi.”
Lắc đầu cự tuyệt, cô nhìn chằm chằm vào An Thi. “Điều gì khiến cô nghĩ rằng mình còn phải chờ nữa?”
Đặng An Thi ngập ngừng, bàn tay luồn vào vuốt nhẹ tóc khi quan sát con người trước mặt. “Ý chị nói mình đã phát bệnh?”
“Cô nói xem,” nhếch miệng cười nhẹ, Nguyễn Ái chồm người đến chống tay lên bàn, mắt mở to mang đầy nghi vấn thuần túy. “Tôi có giống không?”
An Thi bất giác ngồi thẳng dậy, mắt lóe lên tia sợ hãi, nhưng chỉ là một giây ngắn ngủi.
“Tại sao vẫn còn cố chấp không buông? Nếu chị yêu Lorenzo thì nên buông tha anh ấy. Ngày đó rời đi không liên lạc với tôi không phải cũng vì không muốn kéo anh ấy xuống nước? Đã năm năm rồi, cớ gì vẫn cố chấp quay lại?”
“Thứ nhất, tôi không yêu Lorenzo. Kẻ tôi yêu là Võ Gia Chính Luận,” Nguyễn Ái ngẩng đầu, biểu hiện lạnh lùng. “Thứ nhì, tôi không phải con người hy sinh cao cả. Cho dù tôi có rời khỏi anh ấy đi nữa, cũng không chấp nhận cho cô thế vào chỗ trống của mình.”
“Chị… không có tư cách để sở hữu anh ấy như thế,” An Thi chồm đến, ánh mắt dữ dội khi rít khẽ qua kẽ răng. “Tôi đã chờ chị một năm, cũng không biết đã rải biết bao người tìm kiếm, viết bao nhiêu lá thư, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại… nhưng rốt cục là thời khắc đó chị ở đâu? Chị có biết Lorenzo của ngày nay chính là cấu thành từ đau khổ tuyệt vọng mà chị đã gây ra hay không? Nếu ngày đó chị quay về đúng lúc, anh ấy cũng không cần trở nên đáng sợ như hiện tại! Vậy mà bây giờ, chị còn định quay về gây thêm đau thương cho anh ấy?”
Quay đầu, Nguyễn Ái không đáp lời, ánh mắt mông lung dõi ra bên ngoài cửa sổ. Cô hiểu rõ nỗi đau mình gây ra cho anh sâu đậm đến cỡ nào, bởi bản thân trải nghiệm cũng cùng một loại cảm xúc trong suốt năm năm. Nhưng anh còn có hận thù chống đỡ bản thân, trong khi cô đến cả một chút ý chí phấn đấu cũng không nhen nhóm nỗi. Nếu không phải vì những mẩu tin nhỏ nhặt về anh bác sĩ Đan phải dày công mới thu lượm được, cô vốn đã không còn lòng sinh tồn…
“Lần này quay về, chị dự định sẽ ra đi nữa, đúng không?”
Gật đầu. Cũng chẳng hiểu nỗi tại sao lại phải nói thật với cô gái này.
“Vậy nên, chị vốn không còn tư cách ở bên anh ấy nữa rồi.”
“Tôi không muốn tranh cãi về tư cách với cô. Thật nhạt nhẽo. Cô cũng không phải không biết tôi trước giờ chỉ làm những gì mình muốn.”
“Muốn?”
“Đúng.” Nguyễn Ái dứt khoát trả lời, thái độ bình hòa, giọng điệu thanh thản, song đối với An Thi mà nói, đây chính là giây phút thật sự gây bất ngờ.
Phản diện, dù có qua bao thay đổi, vẫn cứ là phản diện.
“Tôi chính vì muốn Lorenzo yêu mình suốt đời mà nhẫn tâm bỏ rơi anh, vì muốn anh nhớ tôi suốt kiếp mà quay lại, vì muốn anh khắc cốt ghi tâm mà lại định đoạt bỏ đi.”
Đây là hạng người gì? – An Thi sững sờ, toàn thân bất động trước phản hồi quá quắt của cô gái ngồi đối diện – Những lời này cũng có thể nói ra?
“Rốt cục chị có còn là người không, làm sao có thể tha thứ cho bản thân mỗi khi nhìn vào gương?”
Đối phương nheo mắt nhìn chòng chọc vào cô, khóe miệng nhếch khẽ, lẩn khuất đâu đó một nụ cười yếm thế khi thốt ra những từ ngữ tiếp theo:
“Ý nghĩ đáng khinh đáng tởm như thế nào đi nữa, ít ra khi nhìn vào gương, tôi trông thấy chính tôi.”
Trong lòng chợt có gì đó chùn xuống, An Thi bất giác cụp mắt né tránh cái nhìn thiêu đốt của cô gái đối diện.
Mắt vẫn bình thản nhìn thẳng An Thi, kẻ này tiếp lời. “Có biết bao người con gái trên thế giới này luôn tự nghĩ tình yêu đích thực là trông thấy người mình yêu hạnh phúc. Thế nhưng định nghĩa mà chuẩn mực xã hội áp đặt lên mình là một chuyện, thực tế tâm lý lại là một chuyện khác. Một cô gái đau khổ đứng nhìn người mình yêu hạnh phúc bên cạnh kẻ khác, trong lòng cố cảm thấy thanh thản. Đó không nhất thiết là tình yêu đích thực trong thế giới của tôi, có thể chỉ là một sự khuất phục mang cảm tính vì không thể níu kéo, hoặc sự hèn nhát không dám đối đầu với gian nan. Đối với những kẻ đem tình yêu đi nhường nhịn, tôi lại càng khinh rẻ. Cô ta có bao giờ hỏi qua đương sự muốn được nhường chưa? Có từng nghĩ cô gái kia vốn không tài nào đem lại hạnh phúc vẹn toàn cho người đàn ông suốt đời chỉ yêu mình? Tôi không muốn nhường Chính Luận cho một ai, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ. Chừng nào đầu óc Nguyễn Ái này vẫn còn minh mẫn, cho dù là hận hay yêu, trong tâm Võ Gia Chính Luận sẽ mãi chỉ có một người.”
An Thi thở hắt ra, miệng nhếch cười bất mãn khi lạnh lùng tiếp lời. “Nếu chị đã nói thế, thì đừng trách có một ngày anh ấy quay về bên tôi.”
“Đã có gan đứng ra giành giật, tôi vốn đã chuẩn bị đón nhận quả báo. Chuyện sau này cô có khiến Chính Luận động tâm hay không là của sau này. Hiện giờ, anh ấy vẫn là của tôi.”
“Đừng quá tự tin vào bản thân, Nguyễn Ái. Năm năm nay người ở bên cạnh anh ấy không phải là chị, người sẻ chia vui buồn cùng anh ấy không phải là chị, người hiểu rõ từng thói quen sở thích của anh ấy không phải là chị; chị làm sao biết được vị trí của mình vẫn chưa bị thay thế? Có thể Lorenzo bây giờ vẫn chưa nhận ra. Nhưng một khi đã có thể đem thù hận ném ra khỏi tâm trí, anh ấy sẽ yêu tôi.”
Nguyễn Ái cắn chặt môi. Đó quả thật là điều cô không chắc. Mọi chuyện trên đời này, một khi đã liên quan đến Võ Gia Chính Luận, cô đều không chắc, cũng không dám chắc.
Trông thấy biểu cảm tối sầm trên gương mặt cô, An Thi tỏ vẻ hả dạ, vì thế càng thêm phần lấn lướt. “Vả lại, lần này về nói cho cùng cũng chỉ vì muốn trả thù chị. Chị thực sự dại khờ đến nỗi cho rằng sau bao nhiêu năm đau khổ, Lorenzo còn muốn làm lại từ đầu cùng người đàn bà mình hận thấu xương?”
Không ngờ rằng đối phương chẳng hề do dự khi đáp lời.
“Tôi biết.”
Mắt An Thi mở to. “Chị biết?”
“Tôi biết.”
Trầm lặng một lúc.
“Chị thật sự đã điên rồi,” An Thi lắc đầu sau nhiều giây nhìn chằm chằm vào gương mặt không biến sắc của người đàn bà trước mặt, miệng lắp bắp liên hồi như bị thôi miên. “Thật sự điên rồi.”
“…”
Lại không có tiếng trả lời. Không gian trong phút chốc chợt rơi vào sự đè nén đáng sợ. Đặng An Thi trong cuộc đời này chưa bao giờ cảm thấy tâm tư dằn xéo như thế này. Đối với với con người trước mặt, cô không còn rõ bản thân sở hữu những cảm giác gì nữa. Tay vuốt nhẹ lên váy, đôi mắt vị nữ cường nhân họ Đặng trong một giây lóe lên khi chạm vào đối thủ bản thân từng một thời gắt gao thần tượng. Rồi, chợt tắt ngấm như ngọn đèn trước gió. Cho đến mãi về sau, khi đối mặt lần nữa trong những vị trí khác nhau, Nguyễn Ái vẫn không tài nào hiểu được bất cứ điều gì đã diễn ra trong đầu cô gái trẻ vào lúc này đây.
“Vốn tôi còn có chút tội lỗi vì đã giấu giếm chuyện xưa với Lorenzo, nay đã ra cơ sự này tôi nhất định sẽ không để một người điên rồ như chị ở bên cạnh anh ấy.”
“Nếu cô có năng lực đó, cứ tự nhiên.” Nguyễn Ái thầm thở phào trong bụng. Vậy ra, cô ta vẫn chưa cho anh biết mọi chuyện.
Thế nhưng, tâm tư yên bình đó không giữ được lâu.
|