Phản Diện ( Hồ Ly Với Ác Ma)
|
|
Ngoại Truyện 4
Yêu Bằng Giác Quan (Part 3: Thính Giác)
Hẳn bạn đã từng nghe qua “phản xạ có điều kiện”?
Giải thích nôm na và thiếu-sâu-xa nghĩa là: Một số âm thanh nhất định có thể gây ra một số phản xạ nhất định đối với một cá thể nào đó – nếu được luyện tập thường xuyên.
Giả dụ như, khi nghe lại bản nhạc Cây Đan Ghi-ta một số thường nghiện thời sinh viên, có mấy ai lại chẳng bất giác nhớ đến…. mùi mì gói? =))
Ngài Costa, không biết từ lúc nào, lại có thể áp dụng triệt để lý thuyết này đến vậy.
Nhất là… lại trên vợ mình.
Võ Gia Chính Luận có một thú vui tao nhã, đó là bắn súng.
Cơ mà, thú vui là một chuyện, hẹn hò lại là một chuyện khác. Chẳng hiểu làm sao cái người này lại có thể gộp chung vào nhau như vậy. Đưa vợ đến trường bắn vào Lễ Tình Nhân thật chẳng lãng mạn tý nào.
“Anh muốn em ít nhất biết cách bảo vệ mình nếu gặp phải trường hợp hy hữu không có anh bên cạnh,” anh chầm chậm nói, khóe miệng khẽ nhếch lên khi nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn áp vào thân súng.
Vốn là… có người muốn vịn đại một cớ, để giễu võ giương oai trước mắt người tình đây.
Ai mà có ngờ, người tình kia dường như sở hữu một đôi tay vàng, qua một lần hướng dẫn là đã có thể ba phát xuyên suốt tâm điểm. Ngoài Văn Thành ra, Chính Luận quả thật chưa thấy ai mang cốt cách thiện xạ đến vậy.
Ai đó vì nảy ra hứng thú với trò chơi mới, dần như đã quên luôn sự hiện diện của anh rồi…
Chính Luận chau mày nhìn chằm chằm người vợ nhỏ của mình dồn hết tâm trí vào vật trên tay, môi nở ra nụ cười rạng ngời vốn bình thường chỉ dành cho anh, trong bụng đột nhiên chỉ muốn đem cái vật đen bóng lạnh tanh kia mài thành mạt sắt.
Nhận ra ý ghen trong mắt chồng, Nguyễn Ái dở khóc dở cười, vội quay sang “chữa cháy”.
“Hôm nay là Valentine’s Day, đụng đến súng hoài cũng không hay nhỉ?” cô cười hiền hòa, sẵn tay ném đại khẩu súng lên bàn. Nhìn thấy sự hờ hững của cô anh mới thật sự có chút hài lòng trở lại, cánh tay vươn ra gạt đi lọn tóc bay lòa xòa trên vầng trán ương bướng, miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Em quả thật ngày càng ‘nhạy’.”
Thoáng qua vẻ ngạc nhiên rồi chợt tắt ngấm, cô nhoẻn cười, môi cong lên chế giễu. “Sống với cái núi lửa thất thường như anh, nếu không nhạy thì đã vùi thây trong nham thạch lâu rồi.”
Khẽ lắc đầu, anh trầm giọng.
“Anh hứa sẽ không ghen với đồ vật nữa.”
o__o
“Anh biết điều bản thân vừa mới nói, nghe rất tức cười không?”
“Em biết bản thân vừa mới cười rất đẹp không?”
“…”
Câm lặng. Lại không nói được gì.
Chẳng hiểu sao mà… ngài Costa cứ luôn có cái khả năng này, làm vợ mình nín bặt…
Mơn nhẹ ngón tay lên làn môi hé mở của vợ mình, Chính Luận bật cười, đoạn một tay kéo cô vào lòng, một tay rút súng ra. Bắn hai phát liền xuyên qua tâm điểm.
“Khuyết điểm của em là rất dễ bị phân tâm,” cúi xuống, anh lướt nhẹ qua môi đứa con gái nhỏ vẫn còn sững sờ trong vòng tay ôm chặt, nói khẽ.
Mất một lúc để bất ngờ đi qua, Nguyễn Ái “hứ” nhỏ một cái, nhăn mũi nhìn chồng mình. “Anh làm như mình không mắc khuyết điểm đó vậy!”
“Ít nhất không phải khi có em trong vòng tay.”
Nói rồi, anh lại ngẩng đầu lên, nheo mắt lại giương thẳng súng về phía trước, ngắm bắn phát cuối cùng.
Phù.
Phát đạn bất ngờ sượt đi, cắm đâu đó vào bức tường gỗ phía sau bia nhắm.
Dịch môi rời tai chồng mình một khoản, Nguyễn Ái nhoẻn cười đắc thắng. “Anh chắc vậy sao?”
“Bây giờ đến em nhé,” giật súng khỏi tay anh, cô lắc lắc đầu, sửa lại vai chuẩn bị ngắm bắn, trước khi bóp cò còn quay sang nháy mắt với người nào đó.
“Xem đi, em sẽ không lỡ mất mục tiêu như anh vừa rồi đâu.”
Nhưng… cô đã lỡ mất cái nhếch môi khẽ khàng của người nào đó hai giây tiếp theo rồi…
Phát đầu tiên, dẫu có vòng tay ai kia chậm rãi choàng qua eo, vẫn xuyên tâm điểm.
Phát thứ hai, dẫu có bàn tay ai kia vén tóc – để lộ ra một bên tai trần trụi để áp môi vào; vẫn xuyên tâm điểm.
Phát thứ ba, con cáo nhỏ mong chờ đòn trả đũa của anh là một cái thổi nhẹ qua tai, nên gồng người lên tập trung vào khẩu súng trong tay, quyết tâm phớt lờ mọi tiếp xúc da thịt.
Có ngờ đâu, ai kia chẳng hề chạm vào tai cô, chỉ vỏn vẹn buông ra ba chữ.
“Anh yêu em.”
Thế là… không những phát đạn trượt mất tăm, khẩu súng cũng run rẩy rời tay.
Hẳn bạn đã từng nghe qua “phản xạ có điều kiện”?
Một số âm thanh nhất định, có thể gây ra một số phản xạ nhất định đối với một cá thể nào đó – nếu được luyện tập thường xuyên.
Nào, chúng ta có “âm thanh nhất định,” là ba chữ “Anh, yêu, em.”
Và cái người nào đó, giờ phút “luyện tập” duy nhất nói ra ba từ nọ, chính là khi…
…Ái ân đỉnh điểm! X”D
Vậy nên…
Thì là…
“Phản xạ có điều kiện” của cô nàng lúc bấy giờ… tự đoán đi ha. =))
Mãi đến đêm hôm đó, khi mệt mỏi nằm bẹp trên giường, hồ ly vẫn còn ấm ức chuyện lúc sáng.
“Valentine là ngày bắn cung của Cupid, vậy mà anh lại làm em bắn trượt, anh thật là… quá đáng!”
Có bàn tay to lớn choàng qua ôm lấy, rồi nhét cô vào lòng.
“Có trượt sao?”
“Có trúng sao?”
“Sao lại không?”
“???”
Thở dài, người nào đó áp cái đầu ương bướng của ai kia vào ngực trái, nơi quả tim đang rộn rã nhịp đập.
“Là trúng chỗ này.”
…
..
.
Happy Valentine’s Day. (Trớt quớ~) =)))))
|
Ngoại Truyện 5 Part 1+2: Ngoại Tình
Đêm 13 tháng 6 năm 2013, cả cái khoa phụ sản thuộc bệnh viện tầm cỡ quốc gia đó, không một ai ngủ được.
Vợ của Da Costa sinh non! Ai mà ngủ được chứ?
Ngay cả viện trường còn phải dọc ngang như tổng quản thái giám để kiềm hãm cơn thịnh nộ của hoàng đế; lính lác như họ chớp mắt cũng không dám, nói chi đến nhắm lại!
“Mổ! Mổ ngay cho tôi! Tôi bất cần đứa trẻ có an toàn hay không! Tôi chỉ cần mẹ nó!”
Gallicano Rossi nuốt nước miếng cái ực, gáy đột nhiên lạnh toát, cổ họng gần như tắc nghẽn trước gã đàn ông to lớn đang gầm thét trước mặt, bất chợt hiểu ra cảm giác của con thỏ đứng giữa bầy sói và vực sâu thăm thẳm.
Ngài viện trưởng đáng kính đã chọn nhảy xuống.
Mũi chân nhấp nhón để chống đỡ toàn tân đang bị xốc lên, Gallicano lắp bắp. “Sự-sự việc… không đến nỗi đó, Signore Costa…! Cho dù là s-sinh non, Signora(Phu nhân) Costa v-vẫn không mang bất cứ dấu hiệu n-nào của việc-“
Tiếng thét chói tai cắt ngang hội thoại. Là giọng nữ.
Cổ áo lập tức được buông ra, chân cũng chạm đất, vị bác sĩ già thở ra nhẹ nhõm khi gã điên rồ xoay mình phóng vọt vào phòng sinh – với biểu hiện cũng điên rồ không kém.
Một loạt các câu từ nước ngoài sau đó được phun ra từ sau cánh cửa trắng, Gallicano vuốt mồ hôi trên trán, quay sang gã phiên dịch mặt xanh còn hơn bãi cỏ nhà ông, mày hơi nhíu nhíu đầy nghi vấn pha lẫn mệt mỏi.
Gã phiên dịch lặp lại động tác vuốt mồ hôi của ngài viện trưởng, lắp bắp mở lời. “Signora Costa thét-à, không, nói rằng… sẽ không… cô ấy nói…”
“Cái gì nữa?” Gallicano bực mình. ”Tôi mướn anh về là để giao tiếp với Signora Costa được dễ dàng hơn, còn không biết dịch ra nguyên văn? Băn khoăn gì nữa?”
Nuốt ực, đối phương gật đầu, mắt không dám chạm ông chủ của mình, hít một hơi sâu, trịnh trọng dịch lại tràng từ ngữ vừa được thoát ra từ thai phụ phát cuồng bên trong phòng sinh:
“Võ Gia Chính Luận, đừng có nhìn tôi như thể tôi sắp chết rồi như thế! Tôi nhất định không chết! Để xem đồ khốn nạn anh còn ngoại tình cách nào!”
…
À, là ngoại tình…
Á! là Ngoại Tình?
(O____o)
Việc xảy ra ở hành tinh nào đây?! Nó chắc phải cách xa trái đất lắm, thậm chí không có tên trong hệ mặt trời!
Là vì…
Phàm là người quen của gia đình Costa, dĩ nhiên, có đánh chết cũng không ai dám tin gã điên si tình kia lại có quan hệ nhăng nhít bên ngoài. Thậm chí, người ta tin rằng ngài Costa đáng kính còn không biết đánh vần hai từ “ngoại, tình” thế nào nữa kìa!
Vậy thì… căn nguyên là từ đâu?
Nếu phải kể rõ ngọn ngành, có lẽ băng phải đem tua lại gần nguyên cuốn. Thế nên, tôi xin tạm dừng tại thời điểm thích hợp nhất.
Signora Costa lúc bấy giờ đã mang thai bốn tháng, bụng to ra thấy rõ, thoạt trông cứ như sắp sinh đến nơi rồi.
Cũng phải thôi, là thai đôi mà. (Chết anh chửa! =)) )
Lúc biết được tin, vợ chồng nhà này kẻ thì vui mừng hết cỡ, người lại lo lắng có cờ. Ngài Costa từ phòng siêu âm đưa vợ ra không biết đã tự rủa bao nhiêu lần cái miệng tai hại của mình. Ngày đó trù ếm sinh đôi làm gì, để giờ đây bị âu lo vây kín. Mang vác một đứa chẳng phải đã quá nhọc nhằn hay sao? Người vợ nhỏ nhắn của anh làm cách nào có thể chịu nỗi cùng lúc cả hai quậy phá trong bụng? Anh vốn chỉ mong có một đứa bé nhỏ xinh để làm vừa lòng vợ. Còn với vai trò làm cha, nói thật, Chính Luận không thiết tha lắm. Anh sợ bản thân sẽ trở thành một Võ Gia Hùng thứ nhì.
Huống chi, Nguyễn Ái có thể nói được liệt vào hàng ngũ “dễ dính nhưng khó sinh,” hoặc cũng có thể gọi là “mang thai khó tính.” Hai tháng đầu tự nhiên trở thành địa ngục, ói mửa liên miên, biếng ăn, chán việc, cáu kỉnh và tâm trạng lên xuống thất thường.
Gã chồng ương ngạnh của cô cũng vì thế mà bỏ bê cả việc công ty, nhất nhất trở thành nô tài hầu cận, bám riết vợ không buông. Về sau, lại phát hiện ra sự thay đổi hormone khi mang thai còn ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến tâm lý vốn không ổn định của vợ, anh càng thêm rầu rĩ, không biết đã bao nhiêu lần toan mở miệng đề nghị vợ mình đi phá thai.
Song, cứ nhìn đến nụ cười ngây ngô mỗi lần cô vuốt ve cái bụng ngày càng nhô cao, tim anh lại nở bung. Nên thôi.
Về phần Nguyễn Ái, cô cảm thấy bản thân cứ như quay trở lại thời kỳ mấy tháng đầu mới phục hợp với chồng. Chính Luận của cô, từ một chiến thần uy chấn rền vang, đột nhiên xoay người trở thành một đứa trẻ bất an tội nghiệp. Có những buổi sáng cô từ nhà tắm bước ra, lại bắt gặp ngay anh đang ngồi gục đầu trước cửa.
Hai năm trước, khi cô ngồi xổm xuống lay anh dậy, đứa trẻ trong xác thân người lớn với đôi mắt thâm quầng kia đã cười rất hiền nói với cô rằng: “Anh sợ em đi mất.”
Hai năm sau, khi cô đang mang thai, cũng đứa trẻ đó, mặt mày tiều tụy ngẩng đầu nhìn cô, nụ cười dịu dàng không phòng vệ. “Anh sợ em cần anh.”
Về đêm, có nhiều lúc quá khứ quay về phiền nhiễu trong mơ khiến cô trở mình thức giấc, đập vào nhận thức lúc nào cũng là đôi mắt lo toan của chồng. Cường độ ánh nhìn rất lớn, rất sâu, khiến cô đôi lúc rợn cả tóc gáy, tự hỏi bản thân không lẽ con người này đêm nào cũng thức nhìn mình như vậy?
“Yên tâm, anh có ngủ. Chỉ là không phải vào lúc em ngủ thôi.”
“Lúc em thức anh cũng có ngủ đâu!” cô nhíu mày phản bác, tay sờ lên gương mặt điển trai gầy đi thấy rõ, trong lòng xót xa vô cùng. “Và mặt anh sao lại có vết thương thế này? Lại là em sao?”
Cầm lấy tay cô nhét lại vào chăn, anh mỉm cười, đầu lắc khẽ khi hôn nhẹ lên mũi cô. “Em ngủ xấu tính quá mà. Ngủ tiếp đi. Anh cũng ngủ đây.”
Nói rồi, anh sẽ ôm cô vào lòng, tay vuốt nhẹ trên lưng cho đến khi cô chìm lại vào mộng mị. Cô biết anh nói dối. Cô ngủ cho dù xấu tính cỡ nào cũng không thể bất cẩn gây ra thương tích lớn đến thế. Và cứ vài tiếng chập chờn trong giấc ngủ không nối liền, đối diện cô vẫn là đôi mắt láy lên trong đêm, chứa chan nỗi bất an, thậm chí hoảng loạn.
Anh rõ ràng không hề ngủ.
Nguyễn Ái biết bản thân là một thai phụ bất kham, dù cô đã rất cố gắng an thần tịnh dưỡng. Song cũng không tránh khỏi có đôi lúc để tâm trạng lao lên thao túng. Và tâm trạng của một thai phụ từng có triệu chứng bệnh tâm thần thì…
Rất khó nói.
Cũng không ai muốn nói.
Vì đang mang thai nên phải hạn chế dùng thuốc tâm thần đặc trị, sự biến đổi trong hormone và các hóa chất trong người cũng góp phần tạo nên một Nguyễn Ái đáng sợ vô cùng. Cô gặp ác mộng nhiều hơn, đa phần về khoảng thời gian mang thai Thiên Ân. Để rồi sau khi tỉnh giấc, thường kéo theo mộng mị ra ngoài, biến nó thành hiện thực kinh hoàng.
Bạo lực.
Tránh cho vợ mình gây tổn thương đến bản thân, Chính Luận đã không ít lần vào vai hình nhân cho cô cào đánh. Có lần đang ôm vợ say giấc, đột nhiên lại bị thân hình nhỏ nhắn ấy ngồi đè lên thân, đôi bàn tay lần mò đến cổ ra sức siết chặt. Tay sau đó tuy bị chế trụ bởi anh, con người điên loạn kia lại lao toàn thân xuống, rúc đầu vào cổ, lún sâu răng vào da thịt.
Chính Luận nhắm nghiền mắt, để mặc cảm giác đau đớn lan tỏa, biết rõ thứ chất lỏng âm ấm đang chảy dọc xuống cổ không phải là mồ hôi. Song mặc kệ.
Anh không mong cô cắn vào lưỡi, cũng chẳng muốn nhấn chuông gọi bác sĩ. Vì cứ mỗi lần trông thấy họ lao đến kiềm chế cô như một con vật, lòng anh lại dồn dập nỗi xót xa.
Nỗi đau thịt da, xem ra còn dễ chịu hơn rất nhiều.
Anh vòng tay ôm lấy con thú nhỏ đang ra sức nghiền nát cổ mình, cử chỉ dịu dàng, bàn tay to lớn đều đều xoa nhẹ trên lưng, thoạt trông không khác nào anh đang dỗ dành trẻ nhỏ. Thật nhìn không ra con người nọ chính là đang bị cắn nhây đến lở loét da thịt.
Một hồi sau, sau khi nhịp tim kẻ phía trên đã bình hòa trở lại, hơi thở không còn dồn dập, đôi bàn tay cũng thôi không cào cấu liên hồi; anh mới đẩy nhẹ cô ra, vòng tay lật thân hình nhỏ bé đang run lên bần bật nằm xuống dưới mình, cong thân ấp ủ.
“Không sao, không sao cả. Có anh ở đây…” vừa âu yếm trấn an, anh vừa với lấy thuốc an thần ở đầu giường đem ngậm vào miệng. Môi sau đó miết mạnh trên vầng trán rộng nhễ nhại mồ hôi, rồi má, rồi môi – dừng lại nơi đó quấn quít cho đến khi chắc rằng thuốc đã được cô nuốt xuống.
Vị máu tanh còn vương lại trên bờ môi run rẫy chẳng bao lâu bị anh mút sạch, phi tang hoàn hoàn dấu vết phạm tội. Anh không muốn khi tỉnh táo lại, cô sẽ phát hoảng trước việc mình vừa làm.
“Nói đi…” ý thức vẫn lạc đâu đó giữa mê và tỉnh , Nguyễn Ái nỉ non giữa những nụ hôn sâu.
Mắt mơ màng bỗng chuyển hỏang loạn, đôi chân trần lập tức quấn lấy eo người nằm trên, đôi tay siết chặt đầu ai kia kéo ghì xuống, giọng đột nhiên trở gay gắt. “Luận, nói yêu em đi!”
“Anh yêu em.” Môi từ cằm quay về trên môi siết chặt, anh đổ dồn ba chữ vào miệng cô. Quấn quít. Yêu thương.
“Rất yêu em.”
Dường như ba từ kỳ diệu này lại một lần nữa chứng tỏ sức công phá diệu kỳ của nó. Bằng chứng là thân thể bên dưới ngày càng không yên, liên tiếp ngọ nguậy, giẫy nảy. Đến một lúc nào đó, bàn tay nhỏ nhắn đột nhiên lần mò xuống giữa hai thân hình áp sát, giật níu lưng quần gã đàn ông.
“Không được!” thở hổn hển, Chính Luận túm lấy bàn tay mò loạn kia giữ chặt, mắt chứa đầy miễn cưỡng nhìn thẳng vào hai điểm lấp láy trong bóng đêm. “Em đang có thai, anh không-“
Lời chưa buông hết thì môi đã bị lao lên cắn mạnh, bất chợt bị làm cho nhói đau khiến anh thả lỏng bàn tay đang kiềm chế cô. Con cáo nhỏ, dĩ nhiên, lập tức tận dụng cơ hội lớn để giở trò hồ ly.
Bàn tay mềm mại nắm lấy, rồi dẫn đường cho dục vọng đến đích. Cả thân người sau đó rướn lên, chân đan chéo bao lấy eo. Khóa chặt.
Thời điểm thân thể gắn kết vào nhau theo cách thân mật nhất, lập tức có tiếng thở ra thỏa mãn đầy nữ tính. Gã đàn ông phía trên đông cứng toàn thân, không đủ định lực để lùi ra, lại quá bất ngờ để cử động. Giờ phút đó chỉ biết mở to mắt ngó lom lom xuống người vợ đang lạc đi trong cơn say tình.
Cô lại dám… Cô vợ bé nhỏ của anh lại dám…
Người ta chỉ là chỉ rắn vào hang, còn con cáo này lại… nắm cổ lôi luôn vào! (Éc. So sánh Bê-bựa, thông củm =)) )
“Nhúc nhích đi…” giữ mãi tư thế kia cũng mỏi, kẻ nào đó bắt đầu vặn vẹo, mè nheo, khiến sự kiên nhẫn của con người phía trên dần được đẩy lên đến đỉnh điểm.
Lời nói tiếp theo, chính là đội luôn đỉnh, xuyên luôn điểm lao lên:
“Còn không anh lăn xuống dưới đi, em nhúc nhích cho!”
/(=o=)/
Thế là, bao nhiêu kiềm chế bốn tháng nay liền đem tống xuống cống, trôi ra sông…
Sau đó, nếu nữ là đá mài… Nam có là sắt, cũng phải thành kim.
(Đây là.. hình tượng hóa ca dao tục ngữ theo cách “bổ-ít” nhất =)) )
\(=w=)/
Vì để đảm bảo tính lành mạnh cho câu chuyện của chúng ta, hàng loạt sóng gió tiếp theo lại tiếp tục được tóm gọn trong ba cái chấm…
~(=w=)~
…
Pháo hoa dục vọng vừa nổ bùng, Võ Gia Chinh Luận dùng hết sức lực cuối cùng để không gục ngã trên người vợ đang mang thai bốn tháng, nghiêng mình ngã lăn ra nệm. Tay sau đó hết vỗ mạnh lên trán, lại quay sang xoa xoa cái bụng trương cao của sinh vật đang thở ra nặng nhọc bên cạnh.
Cô đã bị đeo mang của nợ, vừa rồi anh lại còn không biết kiềm chế, cứ như lúc trước thả sức quấn quít, lao vào cô hệt thú vật đến mùa giao phối. Như thế này… liệu có dẫn đến sẩy thai?
“Em đau không?” với tay mở đèn ngủ, anh lo lắng sờ soạng khắp người cô, mày nhíu lại. “Có khó chịu ở đâu không?”
Im lặng một lúc, đến lúc anh tưởng cô đã ngủ say thì người nào đó lại khịt cười, khóe môi nhếch lên đầy trào phúng.
“Anh đúng là đồ ngốc!” (Ngu thì có. =)) )
Đúng vậy, Chính Luận biết mình đang hành xử như một thằng ngốc.
“Bác sĩ chẳng đã nói sau ba tháng đầu là có thể quan hệ bình thường sao?” ai đó tiếp tục mè nheo. “Anh cẩn thận quá đáng thế này để làm gì…? Em có phải là muỗi mòng đập cái là bẹp đâu?”
Lại đúng. Tình dục khi mang thai bình thường vốn không là chuyện lớn. Song tình dục với thai phụ mang cái bụng lớn hơn bình thường lại càng không phải chuyện giỡn. Ngài chủ tịch Costa là một thương nhân liều lĩnh, nhưng là một tình nhân cẩn thận. Anh không muốn trân bảo của mình xảy ra sơ xuất – bất kể nhỏ đến đâu. Và, anh cũng tự hiểu “sức tàn phá” của mình – nếu để mặc phóng tùng thì ngay đến chữ “nhỏ” kia, chắc cũng không dám đảm bảo.
Vì thế. liền sinh ra công thức: An toàn = Có thai + No sex.
~(=,.=)~
“Anh đúng là… cẩn thận còn hơn các cụ ngày xưa…”
Không thèm để ý đến kẻ dở hơi nào đó đang toét miệng cười, anh ngồi dậy vén đầm ngủ của cô lên.
“Làm gì? Anh muốn nữa à?” vẫn chưa nín cười, ai đó theo quán tính khép chân lại, mắt còn nhắm nghiền chưa mở lên nỗi.
Hít sâu vào, đôi tay to lớn lại nắm lấy gối cô kéo dang ra, ngó này nọ một lúc rồi lại chồm lên tuột luôn chiếc đầm ngủ, mắt bắt đầu săm soi từng nấc da lộ ra bên dưới mình, sẵn đà lật cô qua lại như thể đang kiểm tra chất lượng hàng hóa.
“Anh đang làm…? Em không sứt mẻ chỗ nào hết! Thật kỳ cục quá đi!”
Không thèm nghe cô nói, anh rời giường vào nhà tắm lấy khăn, khi quay ra đã có thêm một miếng gạt băng cẩu thả trên cổ. Cũng may sinh vật trên giường kia xem ra đã ngấm thuốc, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn. Nếu không, đã oang oang đòi tống anh vào bệnh viện vì vết cắn cỏn con.
Trong ánh đèn mờ ảo, gã đàn ông nọ di chuyển khăn lông trên từng nấc thịt nõn nà, cố gắng hết sức nhẹ nhàng lau chùi đi vết máu loang lổ đó đây – vốn rỉ ra từ vết thương trên cổ, ban nãy vì hoan ái si mê mà dây dưa khắp thịt da, gối nệm. Anh không muốn sáng mai khi tỉnh dậy, con cáo kia sẽ hết hồn ngất xỉu – hay tệ hơn, đau lòng.
Mắt dùi vào thân hình thân thương đang cuộn tròn trên nệm, gã đàn ông Võ Gia chợt cảm thấy ấm lòng, bình yên, an toàn đến kỳ lạ. Luôn là như thế, về đêm khi bị bệnh tình của vợ làm dậy lên nỗi bất an gay gắt, anh lại bật đèn ngắm nhìn cô. Việc này tạo cho anh một cảm giác rất chân thực về sự an toàn. Như thể… chừng nào cô còn nằm trong tầm mắt anh, không tổn hại nào có thể chạm đến.
|
Nghĩ ngợi tới lui, gã chồng nào đó, dĩ nhiên, lại theo lệ thường cúi đầu hôn lên cái bụng nhô cao của vợ, lên ngực, đến cổ, trụ lại ngay môi.
“Anh yêu em.”
Nói khẽ, rất khẽ. Lời từ tâm mà phát. Không hề chuẩn bị, không thể kiềm chế.
Đang lúc tình cảm sến súa dâng cao như sóng triều, làn môi mềm tỳ vào môi anh đột nhiên cử động. Tiếng cười khúc khích sau đó thoát ra thiếu điều khiến anh muốn bật ngửa. Cô vẫn chưa ngủ sao?
Dĩ nhiên rồi, nếu không, kẻ nào đó đâu có đột nhiên la lớn: “Hiếm có nha! bệ hạ nhà ta đã chịu mở miệng nói ra ba từ kiêng kỵ!”
Nhíu mày – Ba từ kiêng kỵ? Là “Anh, yêu, em”?
Hiếm có sao? Hầu như ngày nào anh cũng nói mà?
Cứ như đọc được ý nghĩ đối phương, hồ ly liếm nhẹ trên môi anh, giọng mơ màng. “Đúng là ngày nào cũng nói, nhưng lời bộc phát lúc hưng phấn cực điểm không tính!”
Ai đó liền nghẹn ngào câm nín.
“Từ trước đến giờ, trừ khi chính thức ‘nhập tiệc,’ anh có bao giờ chịu nói rõ ràng ba chữ kia đâu…” như thời tiết từ nắng gắt đột ngột đổ mưa, giọng cười đùa nay đã chuyển sang rầu rĩ. “Có người rõ ràng ấu trĩ, lớn tuổi rồi mà còn mê tín, sợ lời nguyền này nọ…”
“Ái à…” Vừa mới cười đây, lại muốn khóc rồi? Rốt cục đây là trạng thái bình thường của bệnh nhân tâm thần, hay bản chất thất thường của phụ nữ mang thai? (=”=)
“Im!” giọng nói từ ủy mị thê lương đột nhiên trở gắt gao, cô siết chặt vòng tay, đầu cụng vào trán anh một cái rõ to.
Sau đó, dĩ nhiên, lại ôm trán ngã vật ra giường. (Tưởng tượng cảnh này muốn ngất quá =)) )
“Không ai bảo anh nói thì anh nói làm gì?! Đó giờ chỉ đúng có ba lần, ba lần thôi…”
Tay xoa xoa vầng trán bướng bỉnh của sinh vật bên dưới, anh lắc đầu bất lực, nhẹ giọng đáp trả cho qua chuyện. “Vậy sao?”
“Anh đừng nghĩ em buồn ngủ thì không nhớ ra…” môi nở nụ cười ngây ngô, mắt vẫn nhắm, người nào đó bắt đầu nói năng nhăng cụi…
“Lần gần đây nhất là trò gian lận Valentine’s năm trước…”
“Lần trước đó, là lúc tưởng rằng em không còn tỉnh tảo nữa…”
“Chỉ có lần đầu là chân thành thôi…!”
“Vậy sao? Lần đầu là khi nào?” Hỏi qua loa cho có lệ, anh kéo chăn gói gói vợ lại toan nằm xuống ôm ấp, lúc này chỉ mong cô nhanh chóng ngủ đi.
Kẻ nọ nhướn nhướn đôi mắt mơ màng, mười ngón tay dang ra lầm bầm tính đếm, trông hệt một đứa trẻ thiểu năng. Rõ ràng, thuốc an thần đã khiến người vợ tội nghiệp của anh chẳng còn minh mẫn nữa rồi.
Những gì được thốt ra tiếp theo, lại biến anh thành một kẻ thiểu năng thực sự.
“Tám năm trước. Khách sạn X. Trên giường. Bên dưới anh.”
Nói rồi lại cười ngây ngô, ngáp, lăn đùng ra ngủ. Là ngủ thật.
Người ngủ. Lời ở lại.
Mười một chữ kia vẫn treo giữa không gian mập mờ.
Kéo theo nó, là bốn tháng vấp vướng trên vực bờ hối hận.
…
Bốn tháng sau đêm đó, đằng đẳng hơn trăm ngày, Võ Gia Chính Luận đến mội sợi lông chân của vợ mình cũng không động đến.
Aiz, dĩ nhiên đó chỉ là cách nói hình tượng. Sinh hoạt hằng ngày của cô phần lớn đều do anh đảm trách, làm sao tránh khỏi động chạm? Điều được nói đến ở đay, là những tiếp túc thân mật, những chiếc hôn mặn nồng, những sự vuốt ve làm nguôi ngoai thèm khát…
Và chữ tình, chữ mê.
Ban đêm ngủ, anh vẫn ôm lấy cô; khi cô yêu cầu, anh sẵn sàng tiếp xúc da thịt. Song, sự đòi hỏi lại luôn xuất phát từ cô. Cả thế giời dường như bị đảo ngược!
Thậm chí, có một lần ái ân giữa chừng, anh đột nhiên ngừng lại, rúc đầu vào cổ cô. Có lẽ khóc.
(o___O)
Chẳng còn hiểu ra làm sao nữa!
Nguyễn Ái tuy thông minh, nhưng nói cho cùng cũng là một người phụ nữ – lại là một người phụ nữ tâm-thần-bất-định-đang-yêu. Dĩ nhiên, không tránh khỏi bị thao túng bởi những bất an vô duyên và các suy diễn vô lý.
Một gã đàn ông từng mỗi lần thấy mình là như mèo thấy mỡ, nay lại luôn tỏ ra ái ngại, dè dặt khi tiếp xúc; hỏi cô phải nghĩ làm sao?
Nguyễn Ái biết bụng mình ngày càng trương cao, vì quá to nên rạn nứt sinh đầy, da dẻ khó coi vô cùng, thân hình cũng mập lên thấy rõ, đường cong quyến rũ gì cũng bay biến mất tiêu… Vậy nên… cũng không còn tự tin đòi hỏi chuyện ấy từ anh nữa.
Mà người nào đó… có vẻ như cũng lơ luôn.
Uất ức vô cùng!
Bản thân là phụ nữ, cô biết khoảng thời gian mang thai có thể là hạnh phúc nhất, cũng có thể là thử thách nhất – đối với mối quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên, cô tin tưởng dù có chuyện gì xảy ra, Võ Gia Chính Luận tuyệt đối sẽ không ngừng – yêu cô, chứ đừng nói đến rời bỏ.
Song sự tự tin ấy chỉ tồn tại khi tinh thần cô tỉnh táo.
Và với tình trạng tâm sinh lý bất ổn lúc bấy giờ, cộng thêm phiền não do “sự lãnh cảm” của chồng mang đến. “tỉnh táo” bỗng trở nên vô cùng xa sỉ.
Mấy tháng trước chỉ mơ, giờ lại tệ hại hơn – sinh ra ảo giác. Có một lần, tin tức truyền hính có nhắc đến Banca Monte và vị nữ chủ nhân bạc mệnh của nó – Simona Morretti – Nguyễn Ái lại bị người bạn cũ viếng thăm.
Hàng loạt hình ảnh trôi về trong ký ức, rồi dập dồn, đổ đốn. Chính Luận của cô trong tuxedo đen mướt, hào nhoáng xa hoa, trang bị trên môi là nụ cười khiến tim cô lỗi nhịp, đưa tay về phía ả đàn bà đó.
Simona, tóc đen dài, mắt sâu thẳm, đẹp tựa phù thủy rừng.
“Cô ta là người bạn tốt. Là anh nợ cô ta.”
Chính Luận đã từng lơ đễnh nói với cô như thế vào một lần đến viếng mộ người đàn bà này.
Lúc đó, cô đã khá bất ngờ. Một gã đàn ông vô tình như anh, có thể thật sự biết cắn rứt lương tâm vì một người đàn bà mình từng lợi dụng? Vì sao?
Về sau, chính Rodrigo da Costa đã cho cô đáp án: Simona Moretti từng cứu mạng cháu trai ông.
“Nửa năm đầu khi vừa sang Ý, Lorenzo vô cùng sa đọa – không phải thể loại sa đọa của một tên công tử phá phách, mà là của một gã ăn mày đếm ngày chờ chết. Rượu, suốt ngày chỉ toàn rượu, như thể muốn tắm trong nó. Thuốc lá, độc phẩm, thứ nào nó cũng nhúng chàm, tìm kiếm ảo ảnh gì thì ta không biết, chỉ biết nhất định có liên quan đến cháu. Nó sau lần về Việt Nam tìm cháu, quay trở lại liền mang theo thương tích trầm trọng, lúc đưa về Ý lại để các bác sĩ phát hiện ra dạ dày, gan và thận đều có dấu hiệu suy thoái do tiếp xúc với rượu và độc tố quá nhiều. Sau tai nạn đó, Lorenzo rõ ràng phấn chấn hơn, chịu bước vào công ty học hỏi, nhưng những thói quen tai hại cho sức khỏe lại không hề từ bỏ. Cứ thế, dẫn đến lở loét dạ dày, suy thận, phải liên tiếp lọc máu trong suốt hai năm. Hai mươi ba tuổi thôi đã suy thận cấp 4, ta đây đã già, nào có còn khả năng hiến thận. Tìm kiếm một năm, mới xuất hiện một Simona với quả thận thích hợp – ngẫu nhiên thay – lại chính là người thừa kế Banca Monte nổi tiếng.”
“Con bé không những đồng ý hiến thận cho Lorenzo, sau khi phát hiện thằng bé vì ghép thận mà dẫn đến ung thư dạ dày, đã ôm mọi trách nhiệm vào mình, quyết tâm ở bên cạnh chăm sóc kẻ chịu ơn của mình. Sau đó thì, à, con biết rồi đấy, chúng nó kết hôn. Ta không dám nói đó là tình yêu chân thành, ít nhất thì với Lorenzo tuyệt đối không phải – nếu không muốn đề cập đến những toan tính thâm sâu trong đầu nó lúc bấy giờ.”
Thở dài, con người quyền quý kia lắc đầu, mắt vương chút tiếc nuối. “Rodrigo ta quả là một người ông thất bại. Đáng lý ra khi Lorenzo còn nhỏ, ta đã phải đón nó về, nuôi dạy tử tế. Bằng không, nó cũng sẽ không trở thành một gã đàn ông vô lương tâm như vậy… Simona tuy không do nó giết, nói cho cùng cũng vì nó mà chết. Cháu có thể cho báo chí là thêu dệt bậy bạ, rằng Simona Morretti tự vẫn vì bị chồng cũ gạt lừa là tin đồn thất thiệt. Song… không có lửa, làm gì có khói? Trước đêm con bé làm chuyện khờ dại, Lorenzo quả thật đã từng đi uống rượu cùng nó. Không ai biết chúng nó đã nói với nhau những gì, chỉ biết chưa đầy 24 tiếng sau, người ta đã tìm thấy xác của con bé trên giường ngủ tại nhà. Bình yên. Thanh thản.”
Nguyễn Ái đã thẫn người ra trước câu chuyện này. Cô không phải kẻ sở hữu trái tim bao la, nên dẫu nhân vật nữ trong truyện có cao cả, thảm thương đến cỡ nào – chừng nào mà cô ta còn vướng víu đến người đàn ông mình yêu, cô cũng vô phương chắt ra thương cảm – dù chỉ là một ít.
Huống hồ, Chính Luận không nhiều thì ít, đã có rất nhiều biểu hiện lạ. Anh vốn đã ít nói, nay lại càng thầm lặng. Cô biết anh lo lắng cho tình trạng mang thai của cô. Bốn tháng trở lại đây, lại đã hơn ba lần cô phải nhập viện vì suýt sẩy thai. Mặc dù bác sĩ đã nhiều lần nhấn mạnh cô không có gì ngoài suy nhược thần kinh – một chuyện rất thường thấy nơi phụ nữ mang thai gần tháng sinh, Nguyễn Ái vẫn cảm thấy có điều gì đó rất không ổn.
Một lần trông thấy chồng thay áo, cô đã chợt hiểu ra.
Trên ngực, tay và lưng, là vô số vết cào cấu. Hẳn nhiên, là do cô gây ra. Chẳng trách gần đây lúc nào anh cũng mặc áo tay dài – dù trời đã sớm vào hạ.
“Bác Tân à, có phải… bệnh tình con đang trở nặng không?”
Cô bắt buộc phải đem vấn đề này đến Đan Thanh Tân. Cô không dám hỏi anh.
Thinh lặng.
“Con không nhớ mình đã làm gì, nhưng nhớ mình đã thấy gì,” hướng mắt về phía vị bác sĩ già, cô trầm giọng. “Và những điều con thầy chỉ toàn là ác mộng. Mà đến giờ khi nhìn đến những thương tích trên người anh Luận, con mới biết chúng không đơn thuần chĩ là ác mộng con mơ ra.”
Hít sâu. “Là hoang tưởng.”
“Xem ra, con đã biết.” Trầm lặng một lúc ngắm nhìn biểu hiện sầu não của đối phương, ông thở dài. “Không sớm thì muộn thôi, hắn làm sao mà giấu con mãi được.”
“Làm sao đây…?” mắt cô đỏ lên, cử chỉ chợt trở lúng túng, ngón tay gập lại bấu chặt trên bụng. “Con không muốn sớm như vậy, con lại đang mang thai…”
Ông Tân chưa bao giờ thấy sự bất định lên đến đỉnh điểm này nơi người phụ nữ cứng cỏi kia. Có bàn tay lập tức nắm chặt lấy tay cô. “Bình tĩnh! Đây chỉ là trạng thái tạm thời. Việc mang thai gợi nhớ quá nhiều đến Thiên Ân nên con mới có phản ứng như vậy. Còn gần hai tháng nữa là sẽ sinh, đến lúc đó, mọi việc sẽ trở lại bình thường.”
Nước mắt ướt đẫm gò má, Nguyễn Ái chỉ biết lắc đầu, rồi gật, vùi mặt vào lòng người cha thứ ba của mình.
Không cần mọi việc, riêng bản thân trở lại bình thường – cô chỉ mong có thế.
Một ngày, có vòng tay ôm siết từ phía sau khi chồng người ta đang nấu cháo cho vợ, bụng vì quá to nên phải cúi người trong tư thế kéo co. Buồn cười hết sức.
“Luận nè, những lúc nổi cơn, anh có chán ghét em không?”
“Lúc đó thì không,” dừng tay lại, anh quay người, mày nhíu lại đầy âu lo, bàn tay âu yếm vuốt nhẹ lên tóc cô. “Nhưng lúc nói những câu như thế này, thì có.”
Vậy là, vợ người ta lại dùng đến tư thế kéo co, dụi đầu vào lòng chồng. Về sau cũng không hỏi những câu ngốc nghếch như vậy nữa.
Tuy nhiên, lại không tránh khỏi suy diễn ngờ nghệch.
Ngoại hình biến đổi đã đành, bây giờ đến cả thần trí cũng bất minh, một người phụ nữ làm cách nào níu kéo chồng? Dù có yêu thương cô đến cỡ nào, anh cũng chĩ là một con người, một thằng đàn ông; làm sao tránh khỏi chán chường mệt nhọc? Nếu không, anh cũng không xa lánh cô như vậy. Người ta nói, đời sống tinh thần đi liền với chuyện chăn gối trong quan hệ vợ chồng. Có khi nào, vì tình trạng điên rồ của mình, Vương Nguyễn Ái đã vô thức đẩy lui hứng thú của Võ Gia Chính Luận?
Đàn ông bình thường, nhất định sẽ ngoại tình.
Là nghĩ quẫn. Nhưng cô không biết làm sao không nghĩ quẫn, lại càng không thể không suy diển lung tung.
Nhất là, cho đến một ngày.
Chính Luận đột nhiên biến mất suốt ba ngày ròng rã, bảo là có công việc gấp cần sang Pháp đàm phán, đến lúc đáp máy bay lại đến thẳng nghĩa trang mà không quay về nhà gặp vợ.
Nghĩa trang nơi Simona được chôn cất.
“Signore Costa chắc chắn đang ngoại tình tư tưởng, tôi nghĩ thế.”
Signora Belzoni – phu nhân của thư ký riêng chủ tịch Costa – đã rỉ tai với bà chủ của chồng mình như vậy đấy.
Nếu đang trong trạng thái tâm lý bình thường, Nguyễn Ái đã không ngại ngùng gạt phăng cái giả thuyết buồn cười đó. Nhưng cô đã bị chồng hững hờ gần bốn tháng, vẫn chưa lấy lại thăng bằng thì đã bị Rodrigo một chân đạp xuống hố sâu ngờ vực. Bây giờ thì, chút thăng bằng còn sót lại cũng bị ả đàn bà mang họ Belzoni chém phăng đi mất.
Với tính khí nổi lửa của mình, ai đó lập tức lên xe, bảo tài xế chở ra nghĩa trang.
Hôm đó, trời quang đãng.
Ở cái mỏm cao cao trồng đầy lưu ly kia, chính là mộ phần của nữ tài phiệt Simona Morretti.
Ngồi kề nó, tay đan lại gục đầu xuống gối, chính là tình yêu của cô.
Hôm đó, trời từ quang đãng đột nhiên tối sầm.
“Ngoại tình tư tưởng ư?” Signora Costa nở ra một nụ cười lấp lửng, ánh mắt chuyển giá lạnh, mở cửa xe bước xuống.
Lúc bấy giờ, cô ta đã mang thai tám tháng.
Và hôm đó, cũng là ngày sinh.
…to be continued…
P/S: Cái warning là nói xạo. X”>
|
(6)NGOẠI TRUYỆN SIÊU NGẮN
Ngoại truyện siêu ngắn 1
Có một ngày xác của phu nhân một tài phiệt nổi tiếng được phát hiện trong một bãi rác, nguyên nhân bị giết là do người chồng tỷ phú của cô ta từ chối giao cho bọn bắt cóc một cây đèn cổ – vốn được thân chủ cho biết là món đồ giá trị nhất của đời mình. Vụ việc đã dấy lên phẫn nộ từ công chúng nước Ý, trong đó
, dĩ nhiên có cả Signora Da Costa của chúng ta. Thế nên, về đêm lại có người dụi đầu váo lòng chồng hỏi nhỏ.
” Anh, giả dụ có một ngày em bị bắt cóc, kẻ kia không lấy tiền mà đòi thứ quý giá nhất của anh, thì anh xử thế nào?”
Người nào đó đang buồn ngủ lại bị hỏi một câu cắc cớ, nhíu mày đáp liền không thèm suy nghĩ. “Gửi tên đó vào khu người thiểu năng.”
“Là sao?” vợ ai kia cong môi. “Em đang hỏi giữa em và thứ quý giá nhất đời, anh chọn thứ nào mà?”
“Cho em vào khu thiểu năng cùng hắn.”
“Hả??!” =”=
Thở dài, chồng người nọ vươn tay cuộn vợ vào lòng, lười biếng khàn giọng.
“Cùng là một thứ mà kêu anh chọn cái gì. Ngủ đi, thiểu năng.”
:)) Happy Moon Fes nha mọi người. Iu iu xxx
———————-
Ngoại truyện siêu ngắn 2.
Người qua đường rảnh rỗi này nhớ trước đây đi ngang qua một cái bàn nhỏ náo đó của nhà hàng ngoài trời nào đó ở Rome, có một đôi vợ chồng trẻ nào đó được vài tờ báo nổi tiếng vây quanh hỏi han râm ran, một kẻ quá phấn khích lớn tiếng hỏi dồn, đại loại câu hỏi như sau: “Nghe nói đêm giáng sinh năm trước có phải ngài dùng phi cơ riêng đưa vợ sang tận Monte Carlos chỉ để th
ưởng thức một bản nhạc rồi lại bay về? “ Người qua đường này lại nhớ đương sự lúc đó nghĩ ngợi một lúc rồi thản nhiên nói: “Không, chỉ nằm nhà mở TV làm nhạc nền thôi.”
Không biết là nhạc nền cho thể loại film gì, nhưng dựa trên biểu hiện như mắc xương cá của nữ đương sự ngồi cạnh, người qua đường này chắc chắn một việc:
Đấy tuyệt đối không phải film thiếu nhi.
:)))))))
———————————————-
Ngoại truyện siêu ngắn 3
Vợ ai kia tuy bị chồng nhiều phen làm cho bối rối đến phát tội, lâu lâu cũng quyết chí tu lại nội công hồ ly năm nào. Vậy nên , sẵn sắp đến sinh nhật của chồng, nàng ta quyết định bức phá cái lệ thường rào-trước-đón-sau mà hỏi thẳng. “Em biết mình cần tặng anh thứ gì vào ngày sinh nhật rồi.”
Người nọ ngước lên, mép khẽ nhếch. “Biết anh thích nhất gì sao?”
Hăng hái gật đầu.
“Hộp quà thiệt to có
em nằm trong đó!” (mợ tự tin động trời :))) “Chi vậy?”
Hồ ly mắc nghẹn, thầm nghĩ chết giẫm! Lẽ nào tự tin hớ hênh rồi?
“Không lẽ đến lúc đó anh lại phải vào đó nằm chung với em?”
“Kh…ông, quà gói lại vốn là để mở ra…” cáo nhỏ khổ sở ra dáng hồ ly tinh “từ từ tận hưởng mà.”
Đương sự nghiêm mặt suy nghĩ vài giây, sau đó lại dùng sự bình thản bán-mạng của mình vớ lấy thứ gì đó trên giường ném về phía vợ.
“Thế gói bằng thứ này đi.”
Giũ ra, là tấm khăn lông.
=.,=
Khăn lông lau mặt.
=..=””””
Hồ ly bị lập tức bị đánh về nguyên dạng. Bạn Luận lại một lần nữa chiến thắng huy hoàng. :)))
---------- Hết ---------
|
|