Bạn Thân Là Con Trai
|
|
Chap 9-Âm mưu (2) Thuỷ cầm chắc mấy tập giấy trong tay, hớt hơ hớt hải chạy đi tìm ai đó. -Lớp trưởng 6A, đứng lại! Thư bị gọi liền quay lưng lại. Nhận ra cái mẹt rất ngứa mắt của con lớp trưởng 6C thì hất mặt lên trời, hỏi: -Sao? -Tớ biết cậu thích Dạ Từ Minh! Thuỷ nói chắc nịch, Thư nheo nheo mắt: -Ừ thì sao? Thuỷ nghiến răng, trong đầu rủa đủ kiểu. Tưởng thế nào, mang tiếng lớp trưởng 6A, ấy thế mà lại ngu như một con bò. Địch ở ngay trước mắt mà lại không có động tĩnh gì, chắc là hôm nay cô phải thông não con này cho nó tỉnh ra mất. -Cậu thích Minh như thế mà lại không biết Minh thích ai à? -Hỏi ngu, đương nhiên biết... Thuỷ lộn ruột, chỉ muốn phang cho cái bản mặt thờ ơ kia mấy phát. Đoạn, Thuỷ giơ tập giấy có mấy dòng chữ vé xíu ra trước mặt Thư: -Tớ cũng không giấu cậu, sắp đến giờ thi rồi, tớ cần cậu hợp tác! -... Hợp hợp cái... *** Rột rột! Thanh thảnh thơi mút chùn chụt cốc nước cam. Là một người mẫu tuổi teen, Thanh cần phải giữ dáng, thế nên trái ngược với Đơn đang nhâm nhi cốc matcha thì Thanh chỉ trung thuỷ với nước ép hoa quả. Vắt chân, hếch mặt lên trời, tư thế rất hiên ngang, Thanh câng câng nhìn cậu bạn đang run rẩy ngồi đối diện. Đơn thở dài, nhìn bàn khác thì học sinh đang nói chuyện vui vẻ, bàn này thì căng căng thẳng thẳng, nhẹ đẩy hộp trà sữa ra cho cậu bạn đối diện. Cậu bạn rối rít cảm ơn, còn nhìn Đơn hối lỗi vô cùng. -Nhát như cậu thì làm được cái trò trống gì! Sủa đê, ai sai cậu? Cậu bạn nọ trợn mắt đầy bất ngờ, chân tay cứ run lẩy bẩy, có lẽ vì trên lớp chẳng bao giờ thấy Thanh nói bậy cả. Bây giờ Thanh phải thốt ra những câu như thế, chắc hẳn cô đang tức lắm. Mím chặt môi, cậu bạn thành khẩn cúi đầu: -Hoàn toàn là do tớ, tớ ghen ăn tức ở với Đơn nên hại cậu ấy, chứ chẳng có ai sai khiến cả!!! Thanh bĩu môi, vuốt vuốt một lọn tóc vàng. Đơn chỉ tay lên miệng "suỵt suỵt", ra dấu bình tĩnh lại. Cậu bạn nọ biết điều, nghiêm túc ngồi ngay ngắn. Thanh dè bỉu trong lòng. Chết mất, thưa anh thanh niên mê gái. Anh cuồng con nào thì anh cuồng vừa vừa thôi, chứ cuồng như thế này là thôi xác định bị tôi xếp vào loại đầu tôm rồi nhé! Thanh cười ngọt ngào làm cậu bạn kia sởn gai ốc. Cô khuấy khuấy cốc nước cam, nhâm nhi: -Này cậu nhé, tớ biết thừa là ai sai cậu rồi, tớ hỏi thế xem cậu có trung thực không thôi! Cậu bạn nghe đến đó giật bắn, mặt xanh xao tím tái lại. Thanh cười thầm trong bụng. -Tớ.... thực ra.... tớ.......thực ra... -Cậu cứ nói đi, bạn bè với nhau ngại gì? -Tớ... Tớ..... mong cậu hãy tha lỗi cho cô bạn ấy! Thanh huýt sáo, lòi đuôi rồi ha ha. Anh bạn trẻ, thật là thất vọng về cậu đấy! Đàn ông đàn ang, mới doạ tí đã són ra quần rồi. -À cái đó còn tuỳ vào độ trung thực của cậu~ Bọn tớ mới chỉ nghi vấn thôi chứ chưa biết đích xác là ai nên vẫn mong cậu thành thật. Thanh vung vẩy tóc, Đơn bên cạnh thở dài. Cậu bạn kia xem ra vẫn chưa dám khai, Đơn đành phải ra đòn: -Nếu cậu không nói thật thì tớ sẽ trình việc này lên nhà trường nhờ điều tra. Tớ có bằng chứng rồi, cô bạn kia chắc chắc sẽ bị kỉ luật! Ít thì hạ hạnh kiểm cả năm, nhiều là bị đình chỉ học. Vậy thôi, bọn tớ về! Đơn đứng dậy, Thanh cũng ngúng nguẩy cầm cặp đi theo. Cậu bạn sợ hãi, vội vàng túm gấu áo Đơn lại: -Là Thư, Thư nói tôi gài cái này vào cặp cậu! Xin cậu đừng nói chuyện này với thầy cô!! Đơn với Thanh nhìn nhau, không ai nói gì. *** -Ha ha ha, tớ? Suy nghĩ của mấy cậu cũng nông cạn thật nhỉ? Cậu ta mới nói mấy câu đã tin! -Rõ là thế còn gì? Chính miệng bạn ấy nói với tớ như thế! -Thanh! Đơn ngăn lại Thanh đang gần như phát rồ lên, nhăn mày lắc đầu. Thanh tức giận đập bàn, Thư vẫn cười rất to. Thư lầm bầm: -Con nhỏ đó xem ra đã bẫy mấy cậu thành công rồi nhỉ... -Thôi dừng lại đi Thanh, chúng ta không thể khép tội 1 người khi chưa có bằng chứng chắc chắn. Đơn vẫn không tin lời khai kia mấy, đáy mắt cô ánh lên một tia nghi ngờ. Cô đảo mắt xung quanh, chăm chăm nhìn vào tán cây vừa rung. Có người nhìn trộm! Đơn lập tức đuổi theo, khi sắp đuổi kịp thì kẻ nhìn trộm đã chạy mất, cô còn có thể thấy được vài lọn tóc đen và gót giày màu tím khuất sau bức tường. -Sao thế? Thanh hớt hơ hớt hải chạy theo Đơn. -Không có gì. Đơn cụp mắt xuống bỏ về lớp. Thư thở dài, nhanh chóng đi vào ổn định chỗ ngồi. Tiết cuối, lại là thể dục. Buổi sáng mùa đông, trời lạnh. Đây là dịp cho mấy bạn nữ để tóc xoã dài mà không bị thầy cô cấm cản với lí do: Xoã cho ấm. Hôm nay hai lớp lại học chung, thầy thể dục lười, bắt cô Vân dạy bù buổi hôm trước. Nhẽ ra tiết này phải thi chạy để lấy điểm học kì, nhưng cô thấy thương mấy trò ôn mấy môn học thuộc vất vả nên cho nghỉ một tiết. Khỏi phải nói, mấy bạn hò reo sung sướng lắm, rủ rê nhau chơi "ném khỉ", cái trò mà đáng chính ra phải được gọi là "ném dép"! Đơn yếu, cáo ốm đứng gọn vào một bên cùng với một số bạn khác. Hai lớp 6A và 6C chia thành hai đội, thi xem ai ném trúng nhiều hơn, mục tiêu là cái lon tít đằng xa kia. Sân ồn ào như cái chợ vỡ, mọi người náo nức chuẩn bị. Mọi người, chơi rất vui... Mọi người, chơi rất đông... Mọi người, rất là vụng về... Một cái dép phi thẳng vào mặt Đơn! -Á! Chốt, hạ cánh an toàn! -Aaaa!!!!.... Có tiếng la thất thanh của đám con gái, Thanh hớt hải chạy lại. Đơn khó nhọc xoa mặt, đau lắm, bọn nó không có dép, bọn nó ném giày, thành ra nguyên chiếc giày tím chọi thẳng vào mặt Đơn. Mặt Đơn đỏ lừ, Thanh tức giận gào lên: -Con điên nào đấy? Con nào mà ném ngu thế?!? -Suỵt suỵt, nói bé vừa thôi cái con này! Cô thể dục đứng ngay kia kìa! -Tao không cần biết! Con nào ném thì lết cái mông lên đây! Tức thì từ xa có cánh tay nhỏ bé giơ lên, kèm theo đó là giọng nói run run nức nở. Thuỷ sợ hãi, luống cuống nói: -Là tớ... -Cái.....! -Hey, hế lô é vi bo đỳ, Thành cắm bách!! Không khí đang căng thẳng tột độ, thế mà Thành từ đâu nhảy lòi ra, đồng phục xộc xệch, tay vác balo chân lướt ván rất hoành tráng. -Thằng quỷ, đình chỉ học 2 ngày ở nhà sướng quá còn gì, nhớ gì đến bạn bè đâu! Thanh trách móc. Chuyện là cách đây vài hôm có bọn đầu gấu giang hồ giang keo gì đấy kéo đến trước cổng trường để chặn Thành, chúng nó nói đến để kết nạp Thành gì đấy. Thành cũng cứng, không chấp thuận, chúng nó ép nếu không vào thì mơ mà toàn thây. Hai bên tranh chấp, cuối cùng hăng máu chiến nhau ngay trước cổng trường. Thằng Thành kể ra cũng ngu. Đơn đã nói rồi, địch nhiều không nên động thủ, Thanh cũng khuyên nếu đánh nhau thì kiếm chỗ nào vắng vắng, đằng này nó ứ nghe cơ! Giờ nhìn xem, mặt mũi đầy băng gâu, bị nhà trường đình chỉ học 2 ngày, vậy mà vẫn nhe nhởn nhe nhởn, phát ghét! Thành bị Thanh mắng chỉ cười hì hì, cậu nhìn dáo dác thấy mọi người tụ hết quanh Đơn một lượt mới phát hiện ra mặt Đơn có vết đỏ lừ, gần gò má thì thâm lại, cậu hoảng: -Mặt sao thế kia? Con nào đánh mày, ra đây, để tao cho nó một trận? Đơn im lặng không nói gì, cô đang bận xăm xoi chiếc giày tím. Cái này... sao cứ bị quen quen? Thuỷ rụt rè chìa tay ra giật lấy giầy: -Là tớ, tớ chỉ vô tình thôi, tớ xin lỗi! Thanh hừ một cái. Bố tổ sư, lon ở tận tít đằng xa, thế mà ném kiểu éo gì lại văng về phía này không biết, rõ ràng là cố tình. Thành hình như cũng nhận ra vấn đề, cậu quát ầm lên: -Cậu bị dở à?? Cái lon tít phía bên tay trái, Đơn đứng tận tít đằng phải này. Thế hoá ra cái giày của cậu mọc cánh tự bay từ trái qua phải à? Hay là tay cậu có vấn đề? Thanh "ú ù" một cái, Thành mọi khi cứ nhe nhởn lúc điên lên nhìn ngầu gớm. Đơn không muốn làm to chuyện nên giật giật gấu áo Thành ra hiệu thôi. Có điều cô vẫn ức vì bị phang quả giày vào mặt. Đau, khó chịu, Đơn làm mặt thản nhiên nói thêm vài câu: -Nghe nói tội cố ý gây thương tích cho bạn học trong trường bị xử phạt nặng lắm đấy! Lần sau cậu cẩn thận, kẻo người ta lại tưởng cậu cố tình thì không hay! Chỉ nói năng nhỏ nhẹ thế thôi mà đã làm cho bạn Thuỷ sợ xanh mặt. Thuỷ "ừ ừ" cho qua rồi giật lại chiếc giày chạy biến. Thư thấy hết giờ cũng hô mọi người giải tán. Thuỷ thở phào lẻn ra bồn rửa tay phía sân sau. Vã vã nước lên mặt, cô tự trấn tĩnh bản thân sau khi bị doạ sợ bởi câu nói của Đơn kia. Bất thình lình, có một bàn tay đặt lên vai khiến cô giật bắn, hét lên. Hoảng hốt quay lại, khuôn mặt của bạn cùng bàn đã gần ngay trước mắt. Minh dí sát lại gần Thuỷ, mặt đối mặt, chóp mũi chạm nhau, gần đến nỗi khiến cô run lên. Từ tốn, Minh khẽ cười, nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo: -Cẩn thận những gì cậu làm. Minh chỉ bỏ lại một câu như thế rồi bước đi. Thuỷ ở lại, chân đứng không vững, gần như muốn sụp xuống đất. *** Tối đó cả bố mẹ Đơn đều đi công tác xa, nghe bảo là lên vùng núi quyên góp đến tận mai mới về nên "gửi gắm" cô sang nhà Minh. Bố mẹ Dạ cũng đã khá quen với việc này. Hai vị giáo sư kia hay đi công tác liên miên để cô con gái đáng yêu ở nhà một mình. Thấy tội con bé nên bố mẹ Dạ có ý kiến rằng bao giờ bố mẹ Nguyễn đi thì cho Đơn sang bên này chơi. Bố mẹ Nguyễn cười xoà, cuối cùng lại làm thật. -Con gái ăn nhiều vào, bác làm toàn món con thích đấy! Bố mẹ Dạ chẳng lạ gì Đơn, từ bé đã yêu thương chiều chuộng cô như con gái, nay lại tranh nhau gắp miếng ngon cho cô, hoàn toàn cho cậu quý tử kia ra rìa. Minh không tức cũng không giận, thản nhiên ăn cơm, thi thoảng cũng tranh giành gắp cho Đơn vài miếng làm bố mẹ phì cười. -Nghe bố mẹ con kể là dạo này con bị đứa nào chơi xấu đúng không? Thương con quá, tìm ra thủ phạm là ai thì bảo bác nhé, bác bảo bác Thiên đến dần nó nhừ tử! Mẹ Dạ lại gắp cho Đơn miếng nữa, đoạn kéo tay bố Dạ ra điều bố Dạ sẽ bảo kê cho Đơn. Đơn mỉm cười hì hì, đáp nhẹ: -Vâng. -Nếu con không ứng phó được thì cứ bảo Minh, nó sẽ giúp con. Bố Dạ đứa cho Đơn tờ khăn giấy, ôn tồn nhắc nhở. Đơn nghĩ đến lại thấy hơi chạnh lòng. Mang tiếng bạn bè thân thiết suốt bao nhiêu năm, thế mà ngoài mấy buổi tối kèm Minh học cô đều không được tiếp xúc với cậu mấy. Từ đợt giận nhau lần trước đến bây giờ Minh cứ trốn biệt trong lớp với trong phòng, không cho cô cơ hội gặp mặt. Mấy lần nhắn tin buổi đêm nó không rep, mấy lần mò lên lớp tìm thì bạn cùng lớp ra bảo nó đang bận. Đơn chán, nghĩ nó bận ôn tập nên cũng không làm phiền nó nữa. Phải chăng đây là dư âm của vụ giận nhau lần trước? Đơn tủi thân, mẹ Dạ thấy mắt Đơn cụp xuống liền đánh trống lảng: -Hôm nay con gái yêu qua ngủ, bác chuẩn bị cho một phòng rộng ơi là rộng nhé, tối con thoải mái mà lăn! Đơn mọi khi sang nhà toàn nằm luôn phòng Minh, cô bé cũng còn nhỏ, tuy già đời hơn các bạn cùng trang lứa chút nhưng dẫu sao vẫn chỉ là học sinh lớp 6. Theo thói quen cô bé chỉ đơn thuần nghĩ rằng hai bác chuẩn bị phòng cho mình sẽ rất phiền nên ngây thơ phát biểu: -Ơ con ngủ phòng Minh được rồi... -Không được! Rầm một cái, Minh đặt đũa xuống bàn, lấy khăn lau miệng: -Mày ngủ phòng kia đi, mày sang phòng tao sẽ làm tao mất tập trung, phiền lắm! Đơn ngây ra, không hiểu, lát sau mới định thần lại được. Cô hừ một cái rồi lại cư xử như bình thường, cầm bát lên ăn tiếp. Thằng Minh, may cho nó là phụ huynh đang ở đây, không có là cô đã vồ lên đạp nó một phát vào mặt rồi. Mẹ Dạ nhíu mày trêu ghẹo con trai: -Mẹ thấy mày học nhiều quá có vấn đề rồi đấy! Mọi khi Đơn sang cũng có sao đâu, hôm nay lại làm màu! -Con đã bảo không được là không được!! Kệ mẹ, con đi tắm đây! Minh nhăn mặt nói rồi bỏ đi, để lại mẹ Dạ vẫn cứ ở đó bĩu môi. Đơn mặc kệ, tiếp tục trò chuyện với bố mẹ Dạ. Phòng ngủ của hai bác chuẩn bị cho Đơn hơi rộng, giường cũng là bản to, ga phủ màu hồng, nói chung cả phòng chính là một màu hồng rực rỡ. Đơn đặt cặp xuống gần giường, lôi đề cương ra học. Lướt lướt vài phát đã thuộc, cô lôi quần áo cầm từ ở nhà vào vệ sinh tắm. Bật vòi, xả nước, bất cẩn lúc tắm xong Đơn lại làm rơi hết quần áo xuống sàn làm nó ướt nhẹp, duy chỉ có chiếc quần chip nằm trên cùng là không bị dính. Cô phiền não bặm môi, làm sao bây giờ? ..... Trầm ngâm suy nghĩ một lúc cô quyết định mở cửa. -A! -Ơ.. Bạn Minh ơi là bạn Minh, sao bạn cứ nhằm lúc quan trọng mà nhảy vào khung hình thế nhỉ? ***
|
Chap 10-Đôi khuyên tai bạc -Á! Ló đầu ra ngoài, Đơn giật mình hét lên, cái bản mặt của bạn thân lù lù trước mắt. Minh hơi đỏ mặt, nhìn cái đầu ướt nhẹp của Đơn một lát rồi quay đi ngay lập tức. Cậu đánh trống lảng, chỉ vào sách vở của Đơn được gấp gọn trên giường: -Học xong rồi cơ à? -Ừ. -... -Này.... mày ơi! Đơn ngập ngừng. -Gì? -Có đồ ngủ không, cho mượn tạm với, đồ của tao mang sang bị ướt rồi. -Chán mày, đợi tí! Một lát sau Minh mang sang một bộ đồ ngủ của con trai màu xanh lá. Của mượn được, Đơn không dám kêu ca gì nhiều, lập tức thay. Lúc Đơn bước ra Minh lại đỏ mặt lần nữa, không phải vì chưa bao giờ thấy Đơn mặc đồ ngủ, mà là cái càm giác nhìn cô mặc đồ của cậu nó lạ quá. Tóc cô ươn ướt, mặc thêm quần áo của cậu vào nên rộng thùng thình nhìn dễ thương hết biết. Đơn xoa xoa khăn tắm trên đầu, băn khoăn không biết Minh vào đây làm cái gì. Cô đang định nằm xuống giường thì bị Minh quát: -Ra đây sấy tóc, tóc chưa khô nằm để cho ốm ra à?!? Đơn vẫn ức vụ vừa xong bị cho quả rõ quê, phồng mồm phản bác: -Thôi, đằng ấy ra khỏi phòng tớ đi, chúng ta ghét nhau lắm cơ mà, vừa nãy còn không cho người ta ngủ chung cơ mà! Cái thái độ hờn dỗi của cô làm Minh vừa giận lại vừa thấy thương. Cậu thở dài, mang máy sấy ra tận chỗ Đơn đang nằm kềnh trên giường cắm. Minh đặt đầu cô lên đùi mình, tỉ mỉ sấy từng lọn tóc cho Đơn. Đơn vẫn còn hờn dỗi, nhắm mắt, không để ý đến cậu. Sấy xong xuôi Minh liền quận máy sấy cất đi, toan bước ra khỏi phòng. Bỗng từ phía sau có một cánh tay nhỏ bé giữ lấy cậu, quay mặt lại, thấy con bạn cúi gằm mặt xuống lí nhí: -Định đi thật đấy à? Phải lâu lắm rồi không được chơi với Minh. Cô nhớ ngày xưa khi hai đứa còn bé thân thiết với nhau, nhớ lúc cô đọc truyện thì có đứa nằm đùi nghịch máy điện thoại, cô nhớ cái mùi thơm trên áo Minh, mùi mà cô bị cuồng suốt từ nhỏ tới giờ. Dạo này Đơn bị chơi xấu đã tủi thân thì chớ, đằng này cậu bạn thân nhất cũng bỏ rơi cô làm cô càng tủi thân hơn. Không động viên nhau lấy một câu, cũng không hỏi han cô bị vậy có buồn không, Minh thờ ơ như không có chuyện gì để cô một mình chống chọi với nỗi lo thấp thỏm mỗi giờ kiểm tra mà không có ai chia sẻ. Mới nghĩ đến đấy thôi mà chưa gì mắt đã rơm rớm rồi. Minh cũng biết về vụ lùm xùm chơi xấu Đơn trên trường rồi, cô nổi tiếng gần như là nhất nhì trong khối, cậu có muốn không biết thì bọn con trai cũng nhắc cô suốt ngày. Nhưng hôm trước đi qua lớp cô thấy cô có Thanh với Thành ra mặt bảo vệ thì cũng đành yên tâm, chú tâm tiếp vào mục tiêu hẳng còn giang giở. Mục tiêu lớn, không thể chỉ vì 1 phút sồn sồn mà phá hỏng nó. Minh nhìn Đơn rơm rớm kia cũng tội lắm chứ, có điều nếu bây giờ cậu không cố gắng thì một thời gian dài sau Đơn sẽ còn khổ nhiều. -Ừ, tao về phòng. Mày có làm gì thì làm nốt đi, đừng chạy sang phòng tìm tao! Minh làm mặt lạnh, gỡ tay Đơn ra rồi bỏ về. Đơn tủi thân, tưởng cậu về thật, buồn mà chẳng biết trút vào đâu. Ai ngờ mới đi được mấy nước cậu đã quay lại siết cô vào lòng, thơm chụt cái lên trán rồi mới rời đi. Đơn đứng đó bĩu môi, nhìn bóng dáng Minh ra khỏi cửa. Cô ngồi thụp xuống giường, lấy tay lau lau đi vết hôn trên trán. Đàn ông con trai, chơi gì rõ kì! Bỗng thấy máy điện thoại rung rung, từ Thanh, cô nhấc máy: -Alo? *** Như thường lệ, Thuỷ đến sớm gần nhất trường, lén lút mò vào 6A. Nhìn ngăn bàn của Đơn Thuỷ chửi thề. Sạch bách! Hôm qua đã khéo léo dán lên trên rồi thế mà vẫn bị phát hiện ra. Tất cả cũng chỉ tại con ranh Thanh, suốt ngày phá! Mấy dòng bút chì cô viết lờ mờ lên trên bàn cũng bị tẩy sạch. Mịa ranh con thính như chó, làm cô mất bao nhiêu công mua kích giáo viên soi Đơn kĩ vào, cuối cùng thành công cốc hết. Nghĩ đến Minh học hùng hục hùng hục vì ranh con đấy là Thuỷ lại tức lộn ruột. Cậu khổ thế mà nó cứ ỷ mình học thuộc nhanh để đi chơi bời. Lúc nào cũng thấy nhe nhởn ở căn-tin, lúc thì lại ưỡn ẹo trước cửa lớp cô tìm Minh, phát ghét! Thuỷ kìm nén cơn giận tiếp tục làm công việc của mình, lần này cô quyết định ghi xuống nền đất. Hôm qua cô đã nói với giáo viên là học sinh có phương pháp quay bài mới là ghi xuồng sàn lớp, chắc chắn thầy cô sẽ săm soi nền lớp thôi. Thuỷ chăm chú ghi chép, đang mải miết thì tách một cái, đèn flash loé lên. Thuỷ giật mình ngẩng đầu dậy đã thấy Đơn và Thành đứng đó từ lúc nào, tay Thành còn cầm máy cảm ứng chụp tanh tách. -Nhanh lên bác ơi, con thấy có bạn gian lận thi cử này bác! Thanh cùng bác bảo vệ ập vào lớp, chất giọng lanh lảnh của Thanh vang vọng cả hành lang. Thuỷ sợ hãi đến rơi cả cây bút chì trên tay. Bác bảo vệ xông vào thấy Thuỷ đúng là đang hí hoáy chép lên sàn thì lập tức lôi lên phòng hiệu trưởng. Đến khi mọi chuyện xong xuôi rồi Đơn vẫn đứng đực ra đó, rồi chỉ vài khoảnh khắc sau cô đã mệt mỏi khuỵ xuống đất. Rốt cuộc thì cô đã làm gì để người ta phải tìm mọi cách dìm cô xuống như thế? Vành mắt Đơn nhanh chóng chuyển đỏ, long lanh trực trào. Trước đây cô hiếm khi khóc vì ba cái chuyện vớ vẩn, nhưng giờ đây dường như khó có thể chịu được nữa, lần đầu tiên trong đời bị chơi xấu đến nỗi phải khổ sở lo âu đến nữa tháng trời. Đơn vùi đầu vào ngực Thanh, khóc nức lên. *** Gian lận thi cử, hãm hại bạn học, Thuỷ bị hạ hạnh kiểm và lập biên bản, may mà không bị đình chỉ thi. Kể ra thì hơi khốn nạn nhưng nhóm của Đơn sau khi kế hoạch thành công liền rủ nhau đi oánh chén gần cổng trường. Đơn hiền thì hiền thật, nhưng bản thân bị chơi xấu quá nhiều nên thú thật cũng ức chế kinh khủng. Chơi mấy trò bình thường thì không sao, đây lại chơi trò động vào nhân cách với học bạ của người ta, ảnh hưởng đến tương lai người ta như thế thì bảo sao không tức? Nếu cô mà không phát hiện sớm thì có khi bị đình chỉ học rồi. Vừa thi xong Lí cái là cả lũ trốn tiết kéo nhau ra quán nem chua đánh chén linh đình. Tất nhiên bạn Thành galant của chúng ta bao tất, hai bạn nữ vừa ngồi ăn vừa hoan hô. Đơn vừa ăn vừa cười, nói chuyện rôm rả, không biết phía xa có cậu bạn đang mỉm cười. Minh cầm quyển sách Văn trên tay, mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt vui vẻ của ai đó. Cậu xốc cặp, bỏ về nhà. -Nào, cạn li vì kế hoạch đã thành công rực rỡ đê! Thành nâng lên cốc coca, hứng khởi hò reo. Đơn và Thanh phì cười, nâng li chiều lòng cậu bạn. -À mà Đơn ơi, tao có chuyện muốn nói. Thành nhồm nhoàm nem chua trong miệng. Đơn gật đầu: -Ừ sao? -Mày có cậu bạn nào bên lớp C à? Đơn chững lại, bối rối nói: -Ừ. -À, ra thế! Mày cảm ơn người ta đi nhé, cái kế hoạch này là do cậu ta bày ra đấy. Tao định cảm ơn cậu ta, nhưng mà nhìn cái mắt cứ lành lạnh ghét quá nên kệ. Đơn bất ngờ, để che đi sự luống cuống của mình cô đã ăn rất nhiều nem chua. Cô lại "ừ", sau đó cũng không nói gì nữa. *** Minh cắm đầu vào sách vở, cố gắng nuốt từng từ đến thuộc làu. Ngoài cửa có tiếng mẹ Dạ sốt ruột gọi ra ăn nhưng cậu không chịu ra, chỉ gọi với: -Tí nữa con ăn, bố mẹ ăn trước đi! Mẹ Dạ bên ngoài lắc đầu thở dài. Minh vò đầu, 3 đề văn, đề nào đề nấy dài lê thê, cậu quyết định học từng từ. Mấy lần trước chỉ cần cố nhớ cái dàn ý sau đó chém đại là được, hoặc trước kia học cấp I thì thi thoảng quay sang nhờ Đơn nhắc cho vài câu, nhưng giờ thì không thể. Cô đã chữa cho, bài văn cậu làm bị gạch đỏ và chú thích nham nhở, vì vốn không giỏi văn nên giờ cậu phải cố nhồi hết vào đầu, giống từng từ thì mới được điểm cao. Minh khó chịu tì mạnh ngòi bút xuống vở làm nó xuất hiện một lỗ thủng. Cậu phải cố gắng, nghĩ đến đôi mắt ngập nước của con hàng xóm là cậu lại tự nhủ như thế. Minh điều chỉnh lại cảm xúc, lại vùi đầu vào sách vở. Tối đó, ở tầng hai của ngôi nhà khá rộng lớn, có căn phòng cứ vậy phát ra ánh sáng le lói đến tận 1, 2 giờ sáng. *** -Đơn ơi, mau đi ra xem kết quả! Ngày kết quả được công bố Thanh gọi ới vào trong lớp, Đơn cất sách vở, chạy theo. Lúc nhìn thấy bảng điểm Đơn cứ đứng đực ra đó, không nói được lời nào. Kết quả tổng kết học kì I làm hầu hết thầy cô bất ngờ. Năm nay, người đứng nhất khối trong bảng xếp hạng lại là một cậu học sinh lớp C! Dạ Từ Minh! Với điểm tổng kết học kì đứng nhất khối và thứ 3 toàn trường, thầy cô đã bàn bạc và xem xét, cất nhắc Minh lên lớp A. Còn riêng Nguyễn Giản Đơn, thành tích đứng thứ 3 khối, thứ 7 toàn trường cũng đủ khiến các bạn ngưỡng mộ. Tuy nhiên nghe nói cậu bạn đứng thứ 2 khối, thứ 5 toàn trường gian lận thi cử nên nhà trường đang xem xét chỉnh sửa lại bảng điểm. Sau khi chỉnh xong thứ hạng của Đơn được nâng lên thứ 2 khối, thứ 6 toàn trường. Cô được bạn bè luôn miệng chúc mừng, tuy nhiên chẳng hiểu sao Đơn chỉ thấy bình thường, không thấy vui mấy, bởi vì trong đầu cô còn đang bận nghĩ đến thứ khác. Đơn chợt nhận ra 1 vấn đề lớn, à không, rất là lớn! Minh được lên lớp A! Hoá ra bao nhiêu ngày học vất vả đến thế là để đạt được thứ hạng này sao? Hoá ra cậu chịu nhiều khó khăn đến thế là để lên lớp A sao? Hoá ra...? Hoá ra..............? Đau đầu, trong Đơn bây giờ là một mớ bòng bong, xoay như chong chóng. Cô lập tức muốn chạy đi tìm Minh, muốn nhìn thấy cậu ngay bây giờ. Nghĩ đến đó Đơn liền chen ra khỏi hàng, hướng một mạch về cửa lớp 6C. Nhưng khi đến nơi cô lại không được gặp Minh, ngược lại chỉ nghe được mấy lời từ một bạn nữ trong lớp: -Oh.. Từ Minh hôm nay nghỉ ốm rồi! Nhăn mặt thở một cách khó nhọc, Đơn chạy về lớp thu dọn sách vở cất vào cặp. Thanh thấy bộ dạng vội vã của cô liền hỏi: -Ê Đơn, đi đâu thế? -Mày xin cô cho tao nghỉ 2 tiết cuối. -Ơ này... Ê, ê!!! Thanh gọi với theo nhưng không kịp, bóng dáng Đơn đã khuất sau bức tường. Trong đầu Đơn giờ không còn gì ngoài khuôn mặt của cậu bạn, lúc cậu cố gắng nhồi nhét từng chữ, lúc cậu khó chịu gục mặt xuống bàn, lúc cậu nhìn cô đầy lo lắng. Hình ảnh về Minh cứ ngập tràn trong tâm trí Đơn, ồ ạt, dồn dập như những lớp sóng chen chúc trong đầu. Dạ Từ Minh, cô muốn gặp cậu, rất muốn! Chạy xồng xộc về nhà, ngay đối diện là nhà của thằng bạn thân. Đơn gấp gáp gõ cửa, bấm chuông liên hồi đến nỗi làm mấy chị hầu quanh đó rối theo. Khi cửa đã được mở Đơn vội vã xông vào phòng Minh, ầm ầm gõ cửa. -Minh, Minh, Dạ Từ Minh!!! Vẫn là vậy, cửa luôn không khoá, báo hại cô gõ vớ vẩn một hồi. Đơn xông vào, đập vào mắt là hình ảnh Minh yếu ớt nằm trên giường, trán đắp một chiếc khăn trắng. Đơn đánh rơi cặp xuống đất, từ từ tiến lại gần giường, bàn tay nhỏ bé của cô run rẩy chạm vào khuôn mặt đang nóng hầm hập. Trên bàn hãng còn đầy sách vở, bút thước, hẳn là hôm qua khi thi xong cậu đã mệt đến mức lăn ra ốm. Mặt đỏ gay lên kìa, thương quá! Đơn đi xung quanh căn phòng, thu dọn một lượt cho phòng sạch sẽ xong xuôi sau đó tiến đến chỗ giường. Cô mở chăn, chui mình vào trong, rất tự nhiên khều cánh tay của Minh ra để mình nằm vào trong đó. Đã bao nhiêu ngày cô không được cánh tay ấm áp này ôm rồi? Mùi bột giặt này, mùi nước xả vải này, nhớ quá. Đơn dụi mặt xuống gối, bất giác lim dim chìm vào giấc ngủ. Minh có một giấc mơ lạ lắm, đó là con ranh con kia chui vào trong chăn cậu, chui vào trong lòng cậu, ôm cậu thật chặt rồi ngủ thật ngon. Minh lờ mờ mở mắt ra, ánh sáng le lói của đèn đường dọi qua khung cửa sổ hắt vào mắt Minh khiến cậu phải nhíu mày. Cậu cảm thấy cơ thể có cái gì đó khác khác, như có một thứ gì đó rất mềm mại và ấm áp dụi vào người cậu khiến tay cậu tê rân rân. Minh hoảng hốt bật dậy, nhanh đến nỗi khiến chiếc khăn đắp trên trán rơi xuống. Mùi dầu gội thật nhạt thoang thoảng nơi chóp mũi, đó... không phải là mơ..... Lông mi dày, cong vút nhắm nghiền, má hây hấy đỏ, môi nhỏ đỏ xinh khi ngũ khẽ hé mở như nụ hồng đang còn e ấp. Minh nhìn đến ngây người, thở dài, đắp lại chăn cho Đơn còn mình thì mang quần áo vào phòng tắm. *** -Dậy rồi à? Đơn giật mình tỉnh dậy, căn phòng sáng chưng, Minh thì đang dùng khăn tắm xoa vào mái tóc nhỏ nước. Cô thở phào, vẫn còn tắm gội được, cũng không đến mức sốt nặng lắm nhỉ? Mà khoan, không phải lúc cô đến cậu đang nóng hầm hập sao, sao giờ lại đi tắm thế này? -Ốm thế này ai cho mày tắm gội hả thằng kia? Cô tức giận chạy lại gần Minh, giựt khăn tắm trên đầu cậu xuống. Minh ngây ngốc nhìn Đơn, sau đó thì phì cười: -Cô ạ, tôi chỉ là sốt nhẹ và buồn ngủ thôi! -Không phải, lúc tao mới vào thấy mày nóng lắm! Minh chỉ vào điều hoà: -Có nhìn thấy điều hoà bật chế độ sưởi ấm không? Lúc đó hơi lạnh nên tao bật bị quá đà, về sau nóng quá vã mồ hôi nên phải dậy đi tắm. Minh tiến đến lấy điều khiển giảm nhiệt độ điều hoà đi, còn quay lại cười đểu: -Sao? Lo cho tao lắm à? -Kể cả thế thì cũng không được tắm chứ! Đơn xì một cái, lạnh nhạt xách cặp bỏ ra khỏi phòng. -Đứng lại! Minh hét lên, giật ngược tay Đơn khiến cô ngã nhào vào người cậu. Minh đưa cho Đơn một đôi khuyên tai bằng bạc nho nhỏ rồi hỏi: -Điểm của tao thế nào? Đơn bất ngờ, tháo đôi khuyên tai cũ ra để đeo đôi mới vào. Cô ngắm nghía mình trong gương: -Chúc mừng bạn Minh nhé, bạn đứng nhất khối, thứ 3 toàn trường, được đặc cách lên lớp A! Đơn xoay người lại, với khuôn mặt rạng rỡ cô chỉ vào chiếc khuyên tai: -Xinh không? Minh cười nhẹ, nằm vật ra giường: -Xinh lắm! Đơn thoả mãn xách cặp ra về, trước khi đi cô còn bỏ lại một câu: -À, hôm nào phải đi ăn mừng chứ nhỉ? Minh dõi theo bóng lưng Đơn đã khuất, tay mân mê chiếc điện thoại trong tay. Vừa bật lên, ánh sáng của màn hình tràn vào mắt cậu. Đó là hình ảnh của một cô gái xinh xắn như búp bê, mái tóc nâu của cô trải dài trên nền gối ga xanh nhạt, cô đang ngủ một giấc rất ngon lành. Minh khẽ vuốt ngón tay cái lên màn hình, động tác vô cùng dịu dàng trìu mến. Cậu bỏ máy, đi xuống nhà ăn cơm. Nguyễn Giản Đơn, từ nay đã có thể ở bên cạnh mày rồi! ***
|
Chap 11-Đối thủ Lần đầu tiên đặt chân vào lớp 6A trường cấp II Thanh Lịch, Dạ Từ Minh đã nhận được một lời thách đấu được cho là ngông cuồng như sau: -Minh 6C, tớ không biết cậu là Nguyễn Giản Đơn có quan hệ như thế nào, tớ chỉ cần biết tớ thích cô ấy! Chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng!!! Minh nhếch mép cười khinh đời. Cô bạn của cậu xem ra cũng có sức hút rất lớn đấy chứ? Minh nghĩ đến đó xoay chân bước đi, trước khi đi còn vỗ vay cậu bạn nọ thì thầm rất thân tình: -Điểm khác nhau của chúng ta chính là ở chỗ đó! Cậu "thích cô ấy", còn tôi "chỉ thích một mình cô ấy"! Minh bước vào lớp, bỏ lại cậu bạn kia vừa không hiểu vừa tức giận. Vốn nghĩ cậu ta chỉ là loại mọt sách nhát gan không ngờ cũng cứng như thế. Định doạ vài câu cho Minh rút lui cuối cùng thành bị cắn ngược, lại còn bị nói một câu khó hiểu. Haizzz nghĩ cách khác vậy, dù sao loại có thể nhảy từ lớp C lên lớp A cũng không phải hạng dễ đối phó gì. -A! Một cô bạn ngồi bàn đầu sau khi nhìn thấy luôn mặt "tủ lạnh" cute của Minh thì bị giật mình, hét lên một tiếng khiến ai cũng chú ý đến phía này. Thanh nhận ra người quen, vẫy tay chào khuyến mãi theo nụ cười rất tươi. Minh cười nhẹ đáp lại, tiến đến gần đó. Đơn vẫn không để ý, tai cô đeo headphone, mặt chúi vào quyển tiểu thuyết. Nhận ra ghế của mình có phần lõm xuống cô mới giật mình ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc đang bị bàn tay to lớn của Minh sờ vào trán. Minh lẩm bẩm: -May không lây sốt của tao. Đơn tháo headphone xuống, tò mò hỏi: -Cái gì cơ? -Không có gì! Thanh và Đơn bắt đầu tám chuyện, mặc kệ cho cậu bạn Minh của chúng ta nghịch điện thoại. Cả 3 đều nói chuyện rất bình thường, tuy nhiên hành động sờ trán của Minh vừa nãy đã lọt vào mắt xanh của "kha khá" bạn trong lớp, thế là chuyện mà ai cũng biết xảy ra, trong lớp bắt đầu xuất hiện những tiếng lầm rầm chỉ chỏ. Thư nhìn về phía này mắt hơi nhăn, lúc nhìn vào đôi mắt trầm thấp của Minh liền hơi đỏ mặt. -Thành đâu? -Không biết, trốn học từ tiết hai tới giờ à! Thanh chỉ ngón trỏ lên trán nhớ lại, nhận ra động tác của Minh hơi cứng đờ cô liền lén cười hì hì. Đúng lúc đó Thành bước vào, mặt hầm hần giận dữ khiến các bạn khác hoảng sợ tản ra xa. Thành lờ đi Minh, tức giận đập bàn một nhát "Rầm": -Có biết cái thằng mà đợt Đơn bị trêu xấu mà bọn mày gọi ra quán gần trường không? Thanh Đơn nhìn nhau, gật đầu. Thành nghe thế tức giận hét lên: -Mịa, nó đổ cho Thư tức là nó nói điêu còn gì??? May mà đợt đấy tao không đi tra tội nó cùng bọn mày không có tao đã hiểu nhầm đánh chết con Thư rồi! Đi với tao, nó hẹn tao ở sân thượng kìa! Thành bỏ đi thẳng bỏ lại 3 đứa đang hoài nghi ở phía sau. Lát sau Thanh thức thời chạy theo, Đơn ngồi đăm chiêu rồi cũng đi biến, Minh ở lại, nhăn trán nhíu mày, cuối cùng vẫn ỡm ờ nối bước, lòng dấy lên chút khó chịu. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy mình vô dụng biết bao! Đơn bị chơi xấu, cậu chỉ giải quyết được một phần, toàn cục vẫn là do một thằng con trai khác ra mặt hộ Đơn. 4 đứa dẫn nhau lên sân thượng, gió đông rét căm căm, trên trời là một mảng xám như sắp muốn có bão. Gió táp vào da thịt khiến Đơn lạnh buốt, cô co quắp người lại, kéo cổ áo cho nó cao lên. Bỗng nhiên từ phía sau có thứ gì đó âm ấm áp vào cổ. Minh đang tháo chiếc khăn quàng trên cô mình, vô tư quàng vào cho Đơn. -Cám ơn. Cô thở hắt, Minh nghe được tiếng nói run lẩy bẩy thì gật đầu nhẹ. Cậu còn kéo Đơn ra đằng sau lưng, lấy bản thân mình chắn hết gió trời cho cô. Đơn thấy dễ chịu hơn hẳn liền đành theo bản năng trốn ra sau lưng Minh. Đảo mắt, phía gần lan can xuất hiện một cậu trai. Cậu ta có dáng người bé nhỏ, đang vươn tay vuốt ve những chiếc lá cuối cùng còn sót lại của mấy cây cảnh được trồng trên sân thượng. Khuôn mặt quen thuộc đó không khó để Đơn và Thanh nhận ra cậu bạn run rẩy đợt trước, vừa thấy cả đám bước vào cậu ta đã xông tới, điên cuồng níu kéo lấy vạt áo Đơn: -Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi mà!! Mấy cậu làm ơn xin thầy cô đừng phạt Thuỷ được không? Cậu ấy trước giờ chưa từng trải qua truyện thế này, cú sốc này cậu ấy chịu không nổi!!! Tớ xin mấy cậu đấy, Thuỷ sợ hãi kiệt quệ lắm rồi, cậu ta cũng đã bị bố mẹ đánh rất nhiều rồi, các cậu làm ơn tha cho cậu ấy được không??? Ơ cái thằng này, có ai làm gì Thuỷ của cậu nữa đâu mà tha mới chả thứ? Nói đi cũng phải nói lại, nhóm của Đơn mới chỉ trình báo vụ việc cho nhà trường thôi, chứ nếu không trình báo, chỉ sợ Thuỷ lại tiếp tục làm cái việc kia, mà chả nhẽ lại để Đơn tiếp tục bị ăn hành chắc? Trông cậu ta cứ như một tên điên gào thét. Đơn luống cuống, cố gắng gạt tay cậu ta ra khỏi chân váy mình mà không thành, không ổn, nếu cứ kéo nữa váy cô sẽ tuột mất. Đơn khó xử níu níu hai chân, Minh thấy vậy liền đi đến hất phăng tay cậu ta ra, còn Thành thì tiện thể đạp cho tay cậu ta một phát. Dối trá, đã hãm hại còn đổ vạ cho người khác. Thành cứ tiếp tục đánh cậu ta như muốn trút đi tức giận của mình, dường như những đòn đánh đó khiến Thành cảm thấy nguôi ngoai hơn mặc dù nó khá là nhẹ. Cậu bạn kia vẫn khóc lóc la lối om sòm, tất cả đều cảm thấy nhức đầu, Đơn bắt đầu lo lắng, cô sợ việc này sẽ biến thành bạo lực học đường mất, mặc dù nãy giờ Thành đạp toàn vào đất, chỉ dẫm hơi mạnh khiến cậu bạn kia hơi hoảng thôi. Đơn chạy đến chắn giữa cậu bạn và Thành, đứng ra khuyên can: -Này, thôi đi! -Mày điên à? Nó chơi mày như thế mà mày vẫn để yên được hả??? Thành mặt đỏ phừng phừng, giọng nói mơ hồ có pha mùi xã hội đen thay vì chất giọng non nớt của học sinh lớp 6. Đơn lắc đầu, nói lại: -Tao có bị gì sao? Cuối cùng vẫn an toàn vượt qua kì thi còn gì? Còn nữa, cậu ta không phải kẻ đầu sỏ, cậu ta chỉ nói dối thôi. Cậu ta đáng trách nhưng không đáng đánh! Thanh đứng im lặng nãy giờ liền tiến đến, cô cợt nhả nghịch tóc, bộ dáng rất dửng dưng. Thanh đứng lên trước mặt Thành, mái tóc vàng của cô bập bềnh theo sự chuyển động của cơ thể, cô vỗ vỗ vai cậu an ủi: -Cậu ta cũng chỉ là quá thích con nhóc kia thôi! Thành siết chặt nắm đấm, mặt đỏ lên tức giận, cuối cùng trước vẻ mặt cương quyết của Đơn đành phải nhượng bộ. Cậu khoát tay, buông thõng một câu: -Thôi bỏ đi! Đơn gật đầu, chạy đến cạnh Minh. Minh cảm thấy bất lực, dang tay ra siết lấy vai Đơn. Đơn thấy thương hại cậu bạn kia, cậu ta có vẻ vô cùng sợ hãi, mặt xám ngoét. Đơn thở dài, ngồi xuống nhắc nhở cậu ta: -Thích như cậu là hại bạn đấy! Đơn toan bỏ đi, bất thình lình cửa sân thượng bị mở ra thật mạnh. Thuỷ chạy vào, hét vọng xuống dưới: -Đây này bác bảo vệ ơi, trên này có đánh hội đồng này!!! Tiếc bước chân nặng nề ngày một gần, Thuỷ cười đắc thắng, xoay ngược ngón cái xuống như muốn nói: Chúng mày thua rồi! Trùng hợp thật đấy, hay là sắp xếp từ trước? Việc cậu bạn này gọi Thành lên cũng là sắp xếp, cậu ta kéo Đơn lại không cho Đơn đi là để câu thời gian sao? Bác bảo vệ cùng một giáo viên kéo lên, khi hai người nhìn thấy Đơn và Minh thì không khỏi sững sờ. Thành nổi tiếng nghịch ngợm đã không nói, cả cô bé Đơn và Minh đứng nhất khối cũng tham gia trò đánh hội đồng này là sao? Cô giáo cảm thấy khó xử, cô và bác bảo vệ cứ đứng chùn chân tại chỗ. Cuối cùng thì bác bảo vệ vẫn là người tỉnh táo nhất, bác mời tất cả lên phòng hiệu trưởng làm việc. Điều hoà hai chiều trong phòng hiệu trưởng khiến không khí trở nên ấm áp. Trên chiếc bàn gỗ được khắc hoạ tinh xảo đặt 6 chén trà bốc khói nghi ngút, mấy thầy cô nhìn đám học sinh lớp 6, trong đó có một cậu bé mặt mày tái mét vì sợ mà không khỏi thở dài. Cô chủ nhiệm 6A bị gọi lên ngay tức khắc, cô chủ nhiệm 6C cũng bị gọi lên do Thuỷ là người phát hiện vụ việc đầu tiên. Giờ đã vào tiết nhưng dường như không có thầy cô nào có ý định ra khỏi căn phòng ấm áp, tất cả đều muốn ở lại xem xét vụ việc, mà bọn học sinh được trống tiết vui vẻ quẩy tưng bừng, kéo lũ kéo lĩ đến nép sát ở cửa vào bên ngoài phòng hiệu trưởng. Nghe xong phong phanh qua vụ việc cô Hằng 6A liền cười xoà, cố gắng làm cho thành tích lớp mình không bị tụt giảm: -Mấy anh xem lại chứ học sinh lớp em em biết, Thành không nói, chứ Đơn với Thanh không có chuyện đánh người đâu! -Cô không thể nói thế được cô Hằng à, học sinh đến tuổi này cũng đã bắt đầu hình thành cá tính rồi, cô không bao bọc nó được mãi đâu! Cô Hồng 6C lên tiếng phản bác. Cô vốn đã ghét con bé Giản Đơn này từ đợt nó làm cho học sinh xuất sắc nhất lớp cô bị mất tư cách xếp loại. Dù biết là Thuỷ sai rành rành, nhưng không có lửa làm sao có khói? Con nhóc này nó phải làm gì mới khiến cho Thuỷ làm ra cái trò như thế. Đấy là chưa kể nội bộ các giáo viên trong trường thường hay ganh đua tị nạnh nhau, so đo thành tích với nhau từng tí, hiển nhiên lúc này giữa cô Hằng và cô Hồng đang có dòng điện le lói. -Các cô yên lặng cho học sinh trình bày! Cô tóc vàng, cô nói trước! Thầy hiệu trưởng khẽ gõ gõ xuống mặt bàn, chắp tay chờ đợi một lời giải thích. Ngữ điệu của thầy đã chuyển thành "cô", chắc chắn thầy đang rất tức giận. Thanh nuốt nước bọt cười xuề xoà: -A ha cũng không có gì, chỉ là nói chuyện thông thường thôi, a ha ha... Thanh vừa nói vừa không quên véo nhẹ vào đùi cậu bạn mặt tím tái sợ hãi bên cạnh. Cậu bạn sợ, đang định gật phụ hoạ thì Thuỷ đứng lên phản đối: -Điêu! Rõ ràng tớ thấy các cậu đánh bạn ý, nhất là bạn Thành kia kìa!! Thuỷ tiện thể lườm cho cậu bạn kia một nhát khiến cậu ra rụt đầu lại, không ho he gì nữa. Thanh tức tối hừ nhẹ, nhìn Thuỷ như muốn ăn tươi nuốt sống. Thầy hiệu trưởng lệnh cho Thủy ngồi xuống, quay sang hỏi Thành: -Em Thành, em giải thích sao? -Không có gì, em thích thì em đánh, thế thôi! Tất cả mọi người trợn mắt nhìn Thành, cuối cùng vẫn không nhìn ra cậu ta có ý tứ gì đằng sau cái thái độ dửng dưng kia. Thanh hậm hực phải biết, Thành nói thế tức là nhận tội rồi còn gì, là biến cô thành kẻ nói dối còn gì? Kể cả thế thì Thành vừa nãy cũng có đánh thật đâu, tính sao được? -Cậu kia, cái thái độ gì đấy hả?? Thầy hiệu trưởng đập bàn làm mấy thầy cô trong phòng giật mình thon thót. Bên ngoài cũng đã vọng lại mấy tiếng xì xào kiểu "Ôi ngầu quá!" hay "Cứng vãi!" nọ kia. Thầy xoa xoa trán, hỏi sang Minh: -Em học sinh nhất khối, em trình bày xem nào! -Thưa thầy em không có ý kiến, nếu thầy cho phép, em cũng muốn đánh cậu ta! Câu trả lời càng khiến thầy tức hơn. Lũ học sinh bây giờ thật là láo toét, một lũ bất trị! Thành trước câu trả lời khiến mình vô cùng vừa lòng lập tức quay sang cười một cái với Minh một cái đầy sự đắc ý và đồng cảm. Thuỷ cười thầm trong lòng, một lũ ngu, thế là làm cho cô lợi hơn còn gì? Đơn cảm thấy không ổn, cô cắn cắn móng tay, nhíu mày, hai tay xoắn xoắn vào nhau như có điều muốn nói. Đôi đồng tử nâu trong veo như hai viên ngọc thạch màu cafe ánh lên như có điều muốn nói khiến mấy thầy cô có cảm giác cưng chiều. Con bé Đơn này trước giờ nổi tiếng ngoan ai chẳng biết, thầy hiệu trưởng thấy thế liền gật đầu cho Đơn nói, bất giác nảy sinh tình thầy trò bao la trong lòng, tâm huyết nghề nghiệp trôi lên dào dạt, ôi, học sinh có uẩn khúc, thầy cô tất nhiên phải giải quyết rồi. -Em thưa các thầy các cô, có thể bây giờ em nói gì mọi người cũng không tin đâu ạ! Nhưng thật sự thì là cậu bạn này gọi bọn em lên sân thượng trước. Lảng tránh đi vấn đề đánh nhau, ai khơi mào trước mới đáng nói, Đơn quả là rất thông minh. Thầy hiệu trưởng gật gù quay qua hỏi cậu bạn gì đó, tạm gọi là Tím Mặt đi: -Em kia, có đúng thế không? Tím Mặt run rẩy, hết nhìn thầy rồi lại nhìn Thuỷ. Cậu ta được Thuỷ dặn là cái gì cũng một mực chối bay, nhưng tính cậu ta xưa nay vốn rất nhát gan, nói dối không chớp mắt thế cậu ta không làm được. Tím Mặt cúi gầm mặt xuống, mười ngón tay đan vào nhau, lí nhí: -Dạ... dạ không phải ạ...... -Thế là sao? -Là Thành hẹn bạn ý lên thầy ạ! Thuỷ nhanh nhảu trả lời thay cho Tím Mặt, nhận lại là cái nhìn đầy nghi ngờ của thầy hiệu trưởng. Thầy nạt Thuỷ: -Em kia, trong tường trình em khai là vô tình nhìn thấy đánh nhau nên chạy xuống gọi bảo vệ, em làm thế nào mà biết được người hẹn trước là Thành? Thuỷ nhận ra mình nói hớ, bối rối nhìn quanh, cô lấp liếm nói lại: -À... à là... Trước khi đi bạn ý nói với em là Thành hẹn bạn ý, em thấy lo lo nên chạy lên ạ.... -Hoá ra em và cậu kia quen nhau à? Thuỷ giật thót, ấp úng không thốt nên lời. Thầy hiệu trưởng chăm chú nhìn sự lắp bắp ấy, kinh nghiệm mấy chục năm trong nghề mách bảo thầy trong này có vấn đề bất thường. Cuối cùng để tránh trễ nải việc học của học sinh các lớp thầy đành hắng giọng phân phó: -Tôi làm giáo viên đến nay ngấp nghé 20 năm rồi, cái gì đúng cái gì sai tôi biết hết! Sau sự việc ngày hôm nay tôi cho các anh chị về suy nghĩ kiểm điểm lại bản thân, xem xét lại chính mình. Sau 3 ngày nữa mời các anh chị lên đây trình bày lại, có vướng mắc gì nói ra hết cho tôi. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại, các anh chị cứ nhớ như thế! Giờ thì giải tán đi! Thầy gõ cộc cộc xuống mặt bàn, tay xoa xoa thái dương đầy mệt mỏi. Lúc này các thầy cô mới lục đục giải tán, ra ngoài xua đám học sinh về lớp. Thuỷ vẫn đứng bất động tại chỗ, cắn môi đầy băn khoăn, trán cô dù mùa đông vẫn lấm tấm mồ hôi, chứng minh một trong những việc cô làm là sự gian dối. Đám Minh Đơn lục tục kéo nhau về lớp, không ai bảo ai mà tự động lờ đi việc vừa rồi. Về đến lớp nhóm bạn liền bị cả lớp xô nhau vào hỏi, Thành, Minh và Đơn tất nhiên im lặng thay cho câu trả lời, chỉ có Thanh là cười như nắng xuân, các bạn hỏi một đằng trả lời một nẻo, làm như cái việc cả bọn bị kéo lên hiệu trưởng là chưa từng xảy ra. Lớp không khai thác được gì thì chán lắm, uể oải sắp sách vở chờ tiết mới. Mọi chuyện tạm kết tại đây. Dãy bàn cuối gần cửa sổ có người âm thầm nhíu mày, cái đầu tính toán xem nên giải quyết thế nào để không làm liên luỵ đến con hàng xóm. Lát sau có người cười khẩy, rất vui vẻ lật sách ra nghiên cứu. ***
|
Chap 12-Lời hứa từ đầu năm Đơn chẳng thể hiểu nổi, không rõ vì động cơ gì mà Thuỷ bỗng nhiên mò lên phòng hiệu trưởng thú nhận hết tội lỗi. Vì cảm thấy áy náy sao? Dù sao thì việc đó cũng đã vào dĩ vãng, cô cũng không muốn quan tâm làm gì. Một học kì nữa thấm thoát đã trôi qua. Cả lớp hiện tại vừa thi xong môn cuối cùng của học kì II, tụ tập quẩy tưng bừng ở dưới sân trường rợp đầy màu đỏ của hoa phượng. Minh từ ngày vác cặp di cư sang 6A cũng đã gây được nhiều ấn tượng "tốt đẹp" lắm, tỉ như là được full 10 vật lí chẳng hạn, hay là lên "tranh luận" tay đôi về cách giải với thầy dạy toán, nói chung là chiến tích cũng nhiều. Minh ngồi nghịch điện thoại trên ghế đá, mặc kệ cho bọn lớp mình nhao nhao lên so kết quả. Cậu quay sang nhìn con bé đang gượng gạo gật đầu đồng ý với màn đi quẩy của lớp mà không khỏi mỉm cười. Giờ này học kì trước vẫn còn đang khốn đốn vụ đánh hội đồng, vậy mà giờ đã sắp nghỉ hè rồi. Thời gian trôi nhanh thật! Nhớ đợt ấy cậu mới nói cho vào câu kiểu mách bố mẹ mà Thuỷ đã sợ muốn tè cả ra quần. Mà thôi, chuyện cũ không cần nhắc lại. Quan trọng là bây giờ hoàn thành nốt trò chơi đợt trước. Minh âm thầm tính toán, cậu quen hết lớp 6A, cũng quen hết lớp 6C, trong khi đó Đơn chỉ quen mỗi lớp 6A, vậy là ai thắng? Còn phải hỏi sao? Nhưng con bé kia nó có vẻ đã quên mất cái vụ chơi bời đấy rồi, làm cậu đành phải nhắc cho nó nhớ. Đơn đang chuyện thì bị Minh gọi ra. Cô xốc cặp tiến lại gần cậu, ngồi xuống ngay cạnh. Minh có vẻ gặp được chuyện gì vui, hí hứng nghịch điện thoại, ánh mắt đen sâu hút toát lên vẻ ma lanh khác thường. Đơn băn khoăn nhìn cậu, cô cảm thấy cậu bạn mình có gì đó ngờ ngợ, một dự cảm chẳng lành dấy lên trong lòng cô, dấm dứt cảnh báo thể hiện tích cực giá trị của một giác quan thứ 6. -Sao thế? -Không có gì, nhắc cho mày nhớ vụ thi đua đầu năm. Đơn nghe đến đó ngẩn ra, lục lọi trí nhớ. -Thi đua gì? -Thi xem ai có nhiều bạn hơn, ai thua thì bị người kia sai một việc ý! Đơn lập tức nhớ ra, cô lặng lẽ ngồi yên tính toán. Tính ra cô cũng quen được khá nhiều đấy chứ! 6A này, các anh chị sao đỏ xung kích này, mấy bạn lớp khác nữa này, còn có mấy bạn trong nhóm văn của cô Hằng bồi dưỡng nữa. Đơn gật đầu, quay qua bảo Minh: -Tao thắng rồi, tao quen được nhiều lắm! 6A, đội xung kích, đội bồi dưỡng văn, mấy bạn mấy anh chị lớp khác, nhiều. Minh bĩu môi, dùng ngón trỏ cốc vào trán Đơn một cái khiến cô xuýt xoa xoa trán. Cậu vắt chéo chân, kể với giọng rất khinh thường: -Thôi đi, mấy người mày quen tao đều quen hết! Tao còn quen cả lớp 6C nữa, cả 10 người đứng đầu bảng xếp hạng nữa. Mày nói xem ai thắng? Đơn đần ra, mắt chớp chớp vài cái. Ơ, thế cuối cùng là mình thua à? -Mày muốn gì? *** -Con kia, nhanh lên!!! Ờ, cái gì thì cái, riêng khoản hành hạ người khác thì cứ ra hỏi Minh. Cậu rung chân rung đùi ngồi trên ghế sô pha dài, đối diện là cái ti-vi màn hình cong cỡ lớn. Đơn bặm môi, tay nắm chặt lấy gấu váy của bộ đồ bồng bềnh, lặng lẽ tiến đến cạnh Minh. -Dạ........ Dạ dài, Đơn từ phòng thay đồ đi ra làm mặt Minh tự nhiên đần thối, cứ ngắm mãi con hàng xóm trong bộ đồ hầu gái mà cậu nhờ mấy chị hầu trong nhà may hộ. Không hiểu sao cùng một bộ đồ mà Đơn mặc lại vô thức khiến cho Minh có cảm giác khan khan nơi yết hầu. Cậu nuốt nước bọt, ẹ hèm quay đi chỗ khác lấy lại phong độ, vẫy vẫy Đơn ra hiệu: -Lấy dao gọt quả táo này ra đi. -Vâng. -Ê, cắt nhỏ ra! -Vâng. -Bát đâu, bỏ vào! -Vâng. -Lấy tăm xiên vào, đút cho tao. -Vâng. -Sao mày suốt ngày vâng thế? Vâng cái gì mà vâng! -Ừ. -Ơ con này, mày cứng nhỉ? Đơn cắn chặt răng, cả người run lên vì tức giận, một cánh tay cầm xiên táo vẫn đang giơ ra giữa không trung. Thằng nhãi này, nó được đà lấn tới, chèn ép cô. Minh cảm nhận được bão sắp tới, vội vàng dừng nhây, vỗ vỗ đầu Đơn nịnh nọt: -Thôi thôi tao đùa đấy, đây tao há miệng rồi này, đút đi! Minh há miệng, chờ Đơn đưa miếng táo vào. Đơn bặm môi, nhồi vào mồm Minh thật mạnh một cái trút giận. Minh ho sặc sụa, biết điều ngoan ngoãn xem ti vi không đòi hòi gì hết, thỉnh thoảng lại há mồm ra cho Đơn đút táo vào. Tất cả chị hầu được thuê về ai cũng thuộc hàng người hầu chuyên nghiệp, ai cũng có tay, ai cũng có thể gọt táo rất đẹp rất chuẩn, nhưng các chị giờ đây chỉ có thể đứng yên như những con ma-nơ-canh nhìn cậu chủ nhỏ hành hạ một cô bé đến gọt táo còn vụng về, mà chưa chắc đã nói là vụng về được, vì cái tay đang run lên kia có khi là do tức giận chứ không phải không biết làm. Nghĩ là thế nhưng chị nào chị nấy đâu có dám nói. Cậu chủ có tính toán của cậu chủ, bao đồng là chỉ có chết! -Ơ.... con gái, sao con ăn mặc....... kì lạ thế? Bà chủ đi làm về mắt chữ A mồm chữ O trước cô bé con hàng xóm, hiếu kì nhìn chằm chằm vào bộ đồ người hầu cô bé đang mặc trên người. Ông chủ đi sau thấy dáng vẻ hưởng thụ của thằng con thì đã hiểu, âm thầm lườm nó một cái cảnh cáo rồi dắt vợ lên tầng. Thằng quý tử nháy mắt lại ra điều đùa sẽ có giới hạn, chỉ có bà xã là vẫn đang ú a ú ớ bị ông xã kéo lên, không bằng lòng muốn nán lại. Đơn nhìn bóng hai người đã khuất sau hành lang rồi lại liếc xuống bộ đồ của mình, xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Chạy lông nhông khắp nhà người ta trong bộ đồ nhố nhăng, bản thân lại là một đứa con gái, chả hiểu người ta nghĩ gì? Sự xấu hổ của Đơn chuyển thành tức giận, mà sự tức giận đó lập tức được chĩa vào kẻ tội đồ đã gây ra việc này. Nếu không phải vì thua trò chơi đó thì cô đã không đồng ý làm người hầu cho nó trong suốt kì nghỉ hè. Mới đầu còn tưởng nó chỉ sai này sai nọ vớ vẩn, ai ngờ đâu nó đầu tư hẳn một bộ đồ rất hoành tráng, thành công biến cô thành thú tiêu khiển đích thực. Đơn khó chịu trước cái vẻ dửng dưng của "thằng chủ", nhìn đâu cũng thấy ngứa mắt. Cô đập rầm cái cốc xuống bàn khiến Minh giật nảy mình. Cậu ẹ hèm kêu đói đánh trống lảng, bắt mấy chị hầu mang cơm ra. Thế là cuối cùng Đơn cũng được thả về nhà tắm rửa ăn cơm, xong xuôi lại chạy sang nhà hàng xóm làm kiếp con hầu. Lần này cô nhất quyết không mặc bộ đồ người hầu nữa, Minh biết nếu làm quá thì Đơn sẽ nổi giận nên đành ậm ừ cho qua. -Mày ngồi yên trên giường chờ tao đi tắm, truyện trên kệ, lấy ra mà đọc. Minh cầm đồ bước vào nhà tắm, trước khi đi còn dặn dò "người hầu" cẩn thận. Đơn gật đầu, chờ Minh quay lưng đi liền lục lọi kệ tủ. Ôi trời, bạn cô nghiện ngôn tình từ lúc nào không biết, trên kệ phải đến hơn hai chục quyển, Tào Đình, Vô Ý Bảo Bảo, Lục Xu, Cố Mạn, bao nhiêu tác giả nổi tiếng bên Trung đều sưu tập đủ hết. Đơn tò mò lôi một quyển của ra đọc, cảm thấy nội dung khá vừa, ít cảnh nóng nên ngồi đọc rất say mê. Cô nhập tâm vào quyển sách, đến nỗi Minh từ cửa phòng tắm bước ra cũng không hay biết gì. Minh cười nhẹ, tiến lại gần Đơn. Cậu vươn tay xoa xoa đầu cô, sau đó ra lệnh cho cô lấy máy sấy sấy tóc cho mình như mọi khi. Đơn đứng dậy, đang định ra lấy thì bỗng nhiên Minh từ đằng sau vùng dậy ẩy cô ngồi yên trên giường. Hai tay cậu run run, mắt nhắm lại, Đơn khó hiểu: -Sao vậy? Da đầu Minh run lên, cậu nhìn nhầm phải không, chắc chắn nhìn nhầm phải không? Minh nhấc Đơn đứng dậy một lần nữa, ngó xuống, sau đó lại đỏ mặt tía tai đẩy con hàng xóm ngồi lại. -Làm sao?? Đơn tức giận quát vào cái bản mặt đang đỏ tưng bừng kia. Tự dưng bắt cô đứng lên ngồi xuống đứng lên ngồi xuống, xong còn đỏ mặt nhìn cô nữa, làm Đơn vừa tò mò vừa cuống, không nhịn được định xô ra bỏ về. Ai ngờ Minh liền giữ cô lại, nhanh chóng nói: -Mày không về trong tình trạng này được! -Rốt cuộc là làm sao? Nhẫn nại của cô có hạn. Minh hít sau một hơi, giấu giấu giếm giếm: -À đây, mày lấy cái khăn tắm của tao quàng vào lưng này. Ối xời khăn tắm xanh đi với quần hồng hợp thế cơ chứ! Chứ như là công chúa khăn lau người ý! -DẠ-TỪ-MINH!!! -Rồi rồi, mày phải thật bình tĩnh khi tao nói nhé, nhớ đấy! Đơn gật đầu, Minh đi đi lại lại, định nói rồi lại ngập ngừng, cuối cùng mặt cậu đỏ đến đỉnh điểm, lấy tay che mặt, ngại ngùng quay mặt vào tường lí nhí: -Đũng quần mày.. có màu đỏ... Ga cũng có...... Ai, cô bé của cậu lớn rồi... Minh ngập ngừng, Đơn bối rối quay lại, trên nền ga trắng xuất hiện một vết rất nhỏ còn đỏ tươi. Cô đỏ bừng mặt, hiểu được cơ thể mình gặp phải vấn đề gì, ngây người đứng im một chỗ, miệng há ra không biết giải thích thế nào. Đơn đứng đực ra, xấu hổ đến mức nước mắt như sắp trực trào khoé mi. Đơn đang thật sự, thật sự rất xấu hổ!!! Minh lưỡng lự một hồi, không thể chịu nổi cái không khí ngượng ngập này, lục tủ vớ lấy cái áo khoác cẩn thận quàng vào lưng Đơn, che khuất đi phần màu đáng xấu hổ. Cậu vỗ nhẹ vào đầu cô trấn an: -Ngoan, không có gì phải ngượng hết. Đi, tao dẫn mày về! Đơn cúi gầm mặt, gật nhẹ một cái rồi túm vào áo Minh lẽo đẽo theo sau cậu. -Đơn, đi đâu mà quàng cái áo khoác lùm xùm thế con? Mẹ Nguyễn lúc mở cửa nhìn thấy cô con gái nhỏ bụng choàng áo khoác nép sau lưng Minh thì không khỏi lấy làm lạ. Minh gật đầu chào, đoạn hướng Đơn đi lên phòng, mình thì ở lại nói chuyện với phụ huynh. Đơn tắm giặt sửa soạn xong liền đi xuống dưới tầng, cô cảm thấy bố mẹ nhìn mình rất kì quái, mẹ còn không ngừng cười tủm. Mẹ vẫy vẫy cô lại gần, Đơn ngoan ngoãn tiến tới ngồi xuống cạnh mẹ. Bố ngồi bên nhấp ngụm nước, ôn tồn góp ý: -Con gái giờ lớn rồi, đi đâu phải giữ ý giữ tứ, phải biết bảo vệ bản thân. Đơn gật đầu vâng dạ, đoạn mẹ dúi vào tay cô một xấp tiền lẻ, thì thầm sai cô ra hàng tạp hoá mua mấy cái gói hồng hồng về. Đơn cầm lấy chỗ tiền lập tức đứng dậy định đi. Minh ngồi đối diện gọi lại: -Ê con gái con nứa đêm hôm đi đâu? Cần gì tao chạy ra mua cho? Đơn xấu hổ quay mặt lại nạt: -Mới có 8 giờ đêm cái gì mà đêm! -Cứ nói đi tao ra mua cho! -Đồ này mày không mua được, thằng điên!! Minh tẽn tò ngồi một chỗ, nhìn con bạn chạy ra khỏi cửa mà không dám chạy theo. Cậu không biết bố mẹ Nguyễn ngồi sau lưng mình đang không ngừng nín cười. Con trai ơi là con trai, galant quá mức thế này nhiều khi không tốt đâu con, doạ gái chạy mất dép! *** Đơn sau khi mua được cái gói kia về liền được mẹ chỉ dạy tận tình, cách sử dụng, biểu hiện giai đoạn đầu, cái gì cần phải tránh. Mẹ bảo tuy nó chỉ là... nhưng nhiều người quan niệm nó là thứ rất bẩn, nên tránh dây ra đồ của người khác hoặc là để người ta nhìn thấy, bằng không sẽ vô cùng đáng xấu hổ. Đơn nghe mẹ nói trộm nhớ lại việc ban nãy, cô luống cuống, vâng dạ cho qua chuyện rồi phóng sang nhà Minh. -Hả? Mình mày giặt cái ga to đùng đấy làm sao? Để đấy tao bảo mấy chị giặt! -Không được, xấu hổ lắm! Minh chặn cửa phòng không cho Đơn bước vào, cậu một mực bác bỏ ý kiến lột ga đem về giặt của Đơn. Đơn khó xử, "dây bẩn" trước mặt một cậu con trai là việc khiến cô cảm thấy xấu hổ nhất từ trước tới giờ, càng nghĩ tới mặt Đơn lại càng đỏ, nhất quyết đẩy Minh định xông vào phòng lột ga, nào ngờ Minh không chịu, ẩy lại. Hai đứa giằng nhau ở cửa một hồi, cuối cùng Minh quyết định chơi hèn đóng cửa lại, cậu hét vọng ra: -Bạn bè với nhau không cần phải xấu hổ gì hết! Mày về đi! -Ơ cái thằng này? -Thằng gì mà thằng? Bảo biến là biến! Người hầu mà dám cãi chủ à? Đơn tức giận dậm dậm chân xuống sàn, ném lại câu: "Mày nhớ đấy!" rồi hậm hực bỏ về. Sau khi Đơn đã đi Minh mới yên tâm bước về phía giường. Cậu nhìn cái vết đo đỏ nhỏ xíu như bông tuyết mà không khỏi ngại ngùng gãi đầu gãi tai. Cậu lột ga ra, mang vào nhà tắm. -Chị, phơi hộ em cái ga này! Chị hầu gái đang quét dọn gần đó thấy cậu ấm nhỏ người ướt như chuột luột đang ôm một cái ga to đùng ướt không kém thì không khỏi hốt hoảng. Chị đón lấy cái ga từ tay Minh sốt sắng hỏi: -Cậu chủ sao lại giặt ga? Sao không để bọn chị giặt? Minh ậm ừ, phất phất tay: -Vết bẩn có tí xíu, phiền chị làm gì! Chị hầu gái méo mồm. Trời ạ cậu chủ nhỏ, mọi lần trước không dây tí bẩn nào cậu vẫn còn bắt bọn chị đem đi giặt, sao hôm nay tự dưng nổi hứng giặt ga thế không biết? Nghĩ trong đầu là thế nhưng chị hầu vẫn đành ừ đồng ý, ôm cái ga to đùng đi phơi. Minh khó chịu sờ bộ quần áo đã ướt, thở dài đi thay đồ. Cậu không muốn làm Đơn xấu hổ với các chị nên đã tự mình giặt cái đó đi. Việc làm của cậu còn có một tâm tư xấu xa nho nhỏ... Nói ra lại cảm thấy xấu hổ, cậu là cậu muốn bí mật này chỉ là của mình cậu và Đơn thôi. Nghĩ đến đây Minh không khỏi mỉm cười, vui vẻ chọn một bộ đồ ngủ khác để đi thay. Lúc ấy bạn Minh của chúng ta con nít con nôi biết cái gì là "vấn đề tế nhị" đâu? Biết thì biết đấy, nhưng quan niệm đơn giản, cứ coi nó như là "máu cam" mà mang đi giặt. Khờ, khờ hết sức! Đơn tối đó trằn trọc không ngủ được. Phải chăng cô và Minh đã quá thân thiết, đến nỗi làm nhưng việc xấu hổ mà không có vấn đề gì? Không được không được, chuyện này không thể cứ thế tái diễn. Nếu còn xảy ra việc gì giống như hôm nay thì chỉ sợ rằng cô sẽ phải đào hố mà chui xuống mất! Đơn cắn cắn môi, quyết định nhắn cho Minh một cái tin: "Xin lỗi!" Vài phút sau điện thoại phát ra ánh sáng nhấp nháy. Đơn mở điện thoại, tin nhắn của Minh hiện ra: "Xin lỗi vì cái gì?" "Vì... Biết rồi còn hỏi?" "Úi trời! Haha!" "Cái gì mà cười?" "Mỗi thế thôi mà làm quá. Chẳng phải hồi nhỏ có lần mày bị chảy máu cam chùi hết vào cái áo sơ mi trắng của tao sao? Sao lúc đấy không xin lỗi?" "Lúc đấy bé biết cái gì!" "Thôi đi cô nương ạ, cô cứ coi như hôm nay cô bị chảy máu cam đi. Đừng có để ý nhiều, tôi với cô đã vượt quá cái giới hạn bạn bè bình thường rồi, tôi không chấp nhặt mấy cái chuyện đấy đâu!" Đơn bất giác mỉm cười, nhắn lại: "Ừ, cám ơn bạn, bạn tôi cao thượng quá cơ." "Ừ, ngủ đi!" Chỉ mỗi thế thôi mà làm Đơn bớt căng thẳng hẳn. Nãy giờ nhắn qua lại một hồi khiến Đơn buồn ngủ. Cô đặt điện thoại lên mặt tủ, thiêm thiếp ngủ mất. Dạ Từ Minh, đáng yêu nhất trên đời! ***
|
Chap 13-Kì nghỉ hè Sáng sớm ngủ dậy Đơn có nghe có tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng thìa va lạch cạch trong những chén trà sứ. Cô đánh răng rửa mặt rồi bước xuống dưới tầng, nhanh chóng đã nhìn thấy cả hai đại gia đình ngồi lù lù ở đó. Vừa nhìn thấy Minh cô đã bất giác đỏ mặt, nhớ lại chuyện ngày hôm qua... thật là xấu hổ! -Hey bạn, ga của tớ vừa mới khô, bây giờ đang sạchhhhh lắm! Minh nhấn mạnh, bộ mặt rất đểu. Cậu nhìn xoáy vào mắt Đơn, nhếch môi cười đầy ý tứ làm trống ngực cô đập từng nhịp thình thình. Cô nghiến răng, thằng đểu! Bố mẹ Dạ nghe con trai mình nói vẫn ngây ngô không hiểu tại sao bỗng dưng nó lại lôi ga trải giường ra để bàn, trong khi đó bố mẹ Nguyễn lại tủm tỉm nhìn nhau cười. Đơn lờ đi khuôn mặt kia, đường hoàng đi xuống tầng: -Mọi người đang bàn chuyện gì thế? -À đúng lúc lắm con, mọi người đang bàn chuyện đi biển! Mẹ Dạ vui vẻ cười, ánh mắt híp lại một đường. Mẹ Nguyễn cũng hớn hở nói thêm: -Mọi người đang dự định đi siêu thị chuẩn bị đồ, con lên thay bộ quần áo tử tế chút rồi đi cùng đi! Đơn gật đầu, đảo mắt lườm qua Minh một cái rồi mới từ từ đi lên gác. *** -Không, không được là không được, nhất quyết là không được!!!! Minh rít lên, cả người ôm siết lấy người Đơn vào trong lòng. Đơn mặt đỏ bừng, khó chịu đẩy tên điên kia ra, mà càng đẩy nó lại cành siết chặt, miệng thì cứ gào bên tai cô, điếc hết cả tai! Quay trở lại nhiều phút trước đó. Minh và Đơn được bố mẹ dắt vào trung tâm thương mại. Cũng chỉ là đi chơi bình thường thôi, khổ nỗi hai cái mẹt của hai đứa nó cute vô đối quá nên người đi qua cứ nhìn nhìn. Đơn lầm lũi đi cách xa Minh một khoảng, không hiểu sao cô lại cảm thấy sợ Minh. Phía sau bố mẹ trò chuyện với nhau rôm rả, truyện từ trên trời xuống dưới biển, còn lập cả chi tiết lịch trình đi chơi đến món ăn mỗi bữa. Trưa đi đâu ăn này, chiều ăn gì này, sáng đi chơi rồi lại ăn cái gì này,... Chưa đi đâu, nhưng nghe kể thế thôi cũng đã thấy mệt lắm rồi. -Ê Đơn, chỗ kia bán ga kìa! Đơn nhìn theo hướng Minh chỉ, nghiến răng kèn kẹt. Chọc ngoáy, lại chọc ngoáy. Cô nhéo nó thật mạnh vào eo khiến nó la lên oai oái, sau đó hùng hổ quay mặt đi đầy tức giận. -Khu bán đồ bơi đây rồi, vào chọn đi các con! Mẹ Nguyễn vui vẻ đẩy lưng hai đứa vào, cả nhà cùng nhau vào chọn đồ bơi, hai cô nhân viên bên trong đón tiếp niềm nở. Các bố với Minh thì đơn giản, có thì mặc không có thì sắm tạm cái quần đùi cũng được. Có mấy mẹ với Đơn thì khác, chọn qua chọn lại, màu sắc kiểu dáng kích cỡ đủ thứ, còn dúi cho Đơn một đồng đồ bắt vào thay thử. Đơn còn ngại, đẩy ra, ai ngờ cuối cùng bị ép quá nên đành lầm lũi vào thay đồ, mẹ Nguyễn cười đầy bí ẩn, vào "giúp" con gái. Một loạt những âm thanh phát ra trong rèm thử. -Mặc cái này vào! -Không, quá chặt, bó sít vào người con! -Cái này? -Toàn dây là dây! Mẹ à, con năm nay mới có 12 tuổi thôi đấy! -Ô, cái này đẹp này! -Ren đen? Cái cửa hàng này bị sao vậy? Đồ cho trẻ con mà nhập loại này à? -Hì hì, thật ra đây là đồ của mẹ... -MẸ!!! -Được rồi nghiêm túc nào, màu nước biển nhé, hay xanh lơ? Mẹ Dạ bên ngoài nghe hai mẹ con nhà kia chí choé bên trong rốt cuộc phải nhảy vào. Bố Dạ ở ngoài thờ ơ nghe điện thoại, chỉ có Minh nghe tiếng chí choé mà cứ nóng ngoài nóng trong, nóng trong rồi lại nóng ngoài. Rồi khoảnh khắc ấy tới, rèm mở. Từ trong bước ra, là... hai bà mẹ trẻ, Minh đang nghển hết cả cổ lên, bỗng nhiên xị mặt, hầm hầm hừ hừ. Mẹ Dạ cười cậu quý tử, trêu: -Nhanh lên Đơn ơi, con trai bác ngóng quá rồi này! -MẸ!!... Minh gằn lên, phía trong có tiếng của Đơn: -Con không ra đâu, xấu hổ lắm ạ... -Ra cho mọi người còn xem chứ? -Không đâu, thử đồ tắm cũng phải ngắm ạ? Đơn kì kèo bên trong, mãi không chịu ra. Rốt cuộc mẹ Nguyễn hạ lệnh nếu Đơn không ra mẹ sẽ đốt hết đống tiểu thuyết, cắt tiền tiêu vặt, tịch thu điện thoại không cho Đơn mò lên mạng được nữa. Đơn nghe đến đó tá hoả, muốn triệt hết đường sống không cho cô đọc truyện? Ức chế, vẫn phải nhịn, lọ mọ bò ra. Ló nhẹ cái đầu, khép na khép nép. Khuôn mặt đang yêu cúi gằm xuống, mái tóc dài mượt che hết đi vành tai đang đỏ lên vì xấu hổ. Da trắng ngần, cơ thể nhỏ nhắn chưa phát triển hết, thon thon nhỏ nhỏ, khiến cho người ra có cảm giác muốn cưng nựng trên tay. Đơn dùng hai tay ôm lấy người mình, vẫn không thể che hết làn da trần trắng như ngọc cùng bộ đồ hai mảnh xanh lơ đang ôm khít lấy cơ thể mềm mại. Cô cảm thấy hết sức xấu hổ, thật sự rất muốn chui lại trốn trong rèm thay. -Ơ con trai, sao thế? Đơn ngẩng mặt lên đã thấy Minh đứng trước mặt, cậu nhìn cô, ánh mắt rất sắc. Bỗng nhiên Minh ôm chầm lấy Đơn, vòng tay lớn siết chặt cơ thể bé nhỏ đang run lên, Minh hét lớn: -TẤT CẢ KHÔNG AI ĐƯỢC NHÌN!! Hả? Thằng điên này? Các bố mẹ đứng im, mắt ai nấy trợn to, Đơn trong lòng Minh cứng đờ người, muốn dãy ra không được mà đứng yên cũng chẳng xong. Minh nghiến răng kèn kẹt, hở cổ, hở bụng, hở chân, hở tay, hở lưng, hở toàn thân! Hở thế này sao không nude luôn cho nhanh đi, bày đặt che tí ngực với tí mông làm gì? Lại còn thắt nơ cơ mà, ra biển sóng đánh một cái có phải nơ tụt, quần mất không? Thôi thì cởi luôn ra cho nhanh đi! Nóng hết cả mắt! -Minh, con làm gì em thế? Bỏ ra cho mọi người còn ngắm chứ? Ngày xưa đợt mà Đơn và Minh vẫn xưng "anh em" với nhau mẹ Dạ vẫn hay gọi như vậy. "Minh ơi ra chơi với em này", "Đơn ơi anh Minh đến chơi này". Giờ mặc dù giờ cách xưng hô đã đổi nhưng bố mẹ hai bên vẫn gọi như thế. Mẹ Dạ ra sức khuyên can, phụ huynh hai bên đã nhảy vào tách hai đứa ra nhưng không thành. Căn bản là Minh ôm Đơn chặt quá, vừa ôm vừa che không cho ai nhìn cô bé khiến mọi người cứ buồn cười. Đơn xấu hổ, gạt Minh ra: -Bỏ ra! -Không, không được là không được, nhất quyết là không được!!!! Minh rít lên, cả người ôm siết lấy người Đơn vào trong lòng. Đơn mặt đỏ bừng, khó chịu đẩy tên điên kia ra, mà càng đẩy nó lại cành siết chặt, miệng thì cứ gào bên tai cô, điếc hết cả tai! -Có bỏ ra không thì bảo? -Cởi đồ ra! -Cái... -Mày quay lại phòng thay đồ, thay đồ ra thì tao bỏ! Đơn bị ôm Minh riết quá nên hoảng, đành nhượng bộ gật đầu. Minh nhấc bổng Đơn lên mang ra gần rèm, xác định đã an toàn mới ném piu cô bé xuống. Cậu bước vào, kéo rèm ngăn không cho ai bên ngoài nhìn thấy. Dù lí do chính đáng đến nhường nào thì ôm con gái nhà người ta ném vào chỗ kín rồi kéo rèm lại cũng có hơi... Mẹ Dạ thở dài, con trai à, sao có thể thiếu phong độ đến mức đấy? Bố Dạ bên cạnh cười khúc khích, giờ có thể xác định đây đúng là con trai bố, không phải con trai thằng khác! Hai cô nhân viên nhìn nhau, rồi lại nhìn lên bảng ghi chữ rất to đầy hoang mang: BUỒNG THAY ĐỒ NỮ. -Mày bị điên à? Đơn tức tối gào lên, đấm thùm thụp vào ngực Minh. Minh né tránh, cậu chụp lấy tay Đơn ấn sát vào tường, đợi cho cô bình tĩnh mới quay lưng ra. Đơn tưởng Minh đi ra cho cô thay đồ, nào ngờ nó vẫn đứng lừng lững ở đấy. Lưng nó lớn, người nó cao hơn cô một cái đầu, tuy thế cô vẫn có thể nhìn rõ vành tai hơi đo đỏ của nó. Đơn nạt: -Gì nữa?!? -Mày... Minh ngập ngừng, hít một hơi: -Lần sau đừng có tuỳ tiện mặc đồ hở hang ra ngoài, người ta nhìn người ta cười cho! Cái đờ... Thằng này nó còn dạy đời cô nữa cơ! Không phải là chỉ thử đồ thôi sao, cô thấy chả ai cười cô cả, cười nó là chính ý! Nhưng mà thằng này hôm nay nó hâm quá, ừ một cái cho nó vui. -Ờ! -Tốt! Minh yên tâm ra khỏi phòng thử đồ. Cậu vừa đặt chân ra ngoài một trận cười giòn tan đã truyền đến. Minh đen mặt, quên xừ mất là cái rèm nó không cách âm. Bố Dạ cười to nhất, tiếp đến là mẹ Nguyễn, bố Nguyễn ngại nên nín cười, mẹ Dạ thì cười tủm tỉm. Bố Dạ vừa cười chảy nước mắt vừa nhại: -Cái gì ý nhờ? À! "Lần sau đừng có tuỳ tiện mặc đồ hở hang ra ngoài, người ta nhìn người ta cười cho!" Ôi chết mất! Hahahaha! Muốn một mình nhìn thôi thì nói đại luôn đi còn làm màu! Hahahahahaha! -Anh, không trêu con! Mẹ Dạ nhắc nhẹ chồng nhưng bản thân thì không giấu nổi hai má lúm đồng tiền trên má. Bố Dạ nín cười đến đỏ bừng cả hai mặt, muốn cười lắm nhưng vợ không cho nên đành phải nuốt vào, miệng bố vẫn phát ra những tiếng cười đầy kìm nén nơi cổ họng. Mẹ Nguyễn ôm lấy tay chồng mà cười, nhưng vì nhìn cậu nhóc con hàng xóm có vẻ sắp bộc phát rồi nên nghiêm chỉnh đứng dậy, lặng lẽ núp ra sau lưng bố Nguyễn để... khúc khích cười tiếp. Minh tức, tức, tức. Lầm lì ngồi phịch xuống ghế chờ, lôi điện thoại ra nghịch. Một lúc sau Đơn gọi mọi người vào hẳn buồng xem thử, tuy nhiên chỉ có hai mẹ và bố Nguyễn vào, bố Dạ chỉ ngó cái rồi ngồi ngoài móc mỉa con trai: -Con trai không vào xem thử à? Lần này không đến mức người ta cười cho đâu con! Dạ Từ Minh, ức không để đâu cho hết. Rõ là chỉ vì một phút bồng bột, một chút ham muốn, một chút chiếm hữu mà để lại hậu quả nhục nhã như ngày hôm nay. Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười, sáng vừa mới cười con Đơn vụ cái ga, giờ bản thân lại bị làm tâm điểm để người nhà trêu ghẹo. Nhưng nếu cho chọn lại Minh vẫn chọn ôm thân ảnh bé nhỏ ấy vào lòng, bởi vì người ấy bé lắm, mong manh và dễ vỡ, thà cậu bị cười còn hơn là để người ngoài nhìn thấy thân ảnh ấy khi thân chỉ có 2 mảnh vải. *** -Hứm......... Thanh ngó nghiêng, tìm nhà của Đơn theo địa chỉ mà Đơn đã ghi cho cô. Thanh đi trước, Thành lẽo đẽo theo sau. Cậu ta ngáp dài, tay chắp sau đầu vẻ rất chán nản: -Rốt cuộc thì chúng ta phải tìm bao lâu nữa? -Im đi, sắp tới rồi! Thành ngán ngầm nhìn Thanh ngó ngó nghiêng nghiêng, điên tiết giật lấy tờ giấy ghi địa chỉ xem xét. Cậu chỉ vào một căn nhà khá lớn: -Kia! -Oh ok! Thanh tiến lại gần ngôi nhà lớn rồi bấm chuông inh ỏi. Phía gần cổng có một chiếc màn hình nhỏ, trong đó phát ra âm thanh: -"Cho hỏi ai đấy ạ?" -A chào chị, em là Thanh bạn Đơn ạ! -"À em ơi Đơn..." Cô người hầu chưa kịp nói gì thì đã có tiếng nói vang lên: -Cậu làm gì ở đây? Từ xa Minh bước nhanh tới, theo sau là Đơn. Các bậc phụ huynh đã đi tăng 2, dự là đến sẩm tối mới về nên Minh và Đơn được cho về trước. Tay Minh xách túi lớn túi nhỏ đồ của Đơn nhìn rất buồn cười, trong khi đó Đơn chỉ việc nhởn nhơ theo sau. Thành thấy Đơn liền vồ đến, bám vào chân Đơn mà gào: -Đơn yêu quý à, nghỉ hè rồi, mày không có ở gần nên Thanh nó cứ bắt nạt tao mãi thôi! Nó lôi tao đi dưới trời nắng tìm mày 3 tiếng đồng hồ rồi!! Minh im im, không nói gì nhưng tay lại đưa ra ngăn không cho Thành lại gần cô hàng xóm. Giờ lại đến lượt Thanh, cô vồ lấy Đơn mà hỏi han: -Eo ơi nhà to thế? To như biệt thự ý, to hơn cả nhà tao với nhà Thành! -Đâu, đây là nhà Minh, nhà tao kia kìa. Đơn chỉ vào một căn nhà 5 tầng giản dị ngay cạnh. Căn nhà được sơn màu trắng và nâu gỗ sậm, không lớn cũng không nhỏ, nhưng so với 3 đứa con nhà đại gia kia thì lại là quá bé. Hai đứa kia buột miệng: -Bé thế? -Tát cho giờ... Đơn cười cười, mắng Thành với Thanh một câu rồi đón lấy túi đồ trên tay Minh. Cô mời mọi người vào nhà chơi, tất nhiên, trừ Minh. -Sao tao lại phải đứng ngoài? Minh tức tối, bắt nạt cậu chưa đủ sao? Sáng thì bị cả nhà cười, giờ thì lại không được vào chơi cùng chúng nó. Đơn lắc đầu nguầy nguậy: -Đi về nhà mày mà chơi với mấy cô hầu gái ý! Cho nó vào nhà cô làm sao được, từ hôm qua đến giờ ngồi cạnh nó là cô cứ bị đỏ mặt, dư âm của "cái vụ kia" vẫn chưa tan hết. Cô không muốn gần nó, mất công lại xỉa xói nhau. Nên là mặc kệ cậu bạn đứng nhăn nhó mặt mày ở cổng, Đơn thản nhiên lùa hai đứa kia bào, khoá chốt cửa. Cô phẩy phẩy hai đứa kia, bước lên tầng. Bỗng đằng sau có tiếng gào lớn: -Đơn, mày mà không cho tao vào là tao... đi biển tao bắt mày làm hầu gái nhảy "ba lô" giữa biển đấy! -...Mày... Đồ chơi đểu!!! ***
|