Chị Em Song Sinh
|
|
lại ngu ngốc trong phút chốc. Chị được ông trời ưu ái mà ko biết trân trọng, được người đàn ông ấy hết lòng yêu thương mà ko biết đáng quý. Chị đánh giá bản thân mình quá cao rồi đấy" "Cô cũng mạnh mẽ nhỉ? Vậy sao lúc nãy lại lộ ra vẻ mặt đáng thương như vậy? Cô muốn người khác thương hại mình sao? Có điều này tôi muốn dành tặng cô coi như là kinh nghiệm đúc kết 1 đời của kẻ mà cô gọi là ngu ngốc, ở đời này chẳng ai có lòng thương hại cô hơn chính bản thân cô đâu. Cô muốn tồn tại ngoài xã hội thì cần kiên cường hơn nữa, hơn hết cô sắp đi du học - ở nơi đất khách quê người như vậy cô cần phải hiểu chỉ có bản thân mình mới giúp được mình, đừng tin tưởng quá mức 1 ai đó, đừng bao giờ để người ta hiểu quá rõ về mình, hãy giữ lại cho riêng mình 1 chút" "Những gì cần nói chắc cả 2 chúng ta cũng nói hết rồi, chúc cô có 1 chuyến đi vui vẻ, Australia sẽ là miền đất hứa của cô
|
- miền đất của tri thức với cô" Hàn Dương thanh lịch rời đi để đó vẻ mặt có chút sững sờ của Ngọc Mai Liệu chị ấy có thực sự ngu ngốc như cô nói ko? Hay chị ấy là 1 ẩn số bí mật khiến ai cũng muốn khám phá, chả trách chị ấy luôn có 1 vị trí quan trọng trong lòng anh ấy mà ko ai có thể thay đổi. Xem ra kẻ ngốc nghếch ở đây là cô mới đúng, vốn dĩ là kẻ chủ động rốt cuộc lại để chị ấy dẫn dắt đi theo con đường chị ấy đã vạch sẵn mà ko hề hay biết. Hàn Dương em thua chị tâm phục khẩu phục rồi. Câu nói của Ngọc Mai vẫn còn vang vẳng bên tai cô "Tôi chỉ cảm thấy đáng tiếc cho chị mà thôi, chị thông minh cả 1 đời mà lại ngu ngốc trong phút chốc. Chị được ông trời ưu ái mà ko biết trân trọng, được người đàn ông ấy hết lòng yêu thương mà ko biết đáng quý. Chị đánh giá bản thân mình quá cao rồi đấy" Có thật là cô đã đánh giá quá cao bản thân rồi ko? Cô tự cho mình là đặc biệt rồi muốn làm ra cái dạng gì thì làm ko? Là cô ko biết quý trọng anh ư? Cô tự hỏi bản thân mình còn yêu anh nhiều ko? Yêu có nên gọi như thế ko? Tình cảm giữa cô và anh là gì? Đến chính bản thân cô đôi khi còn thấy mù mờ, liệu đến với anh 1 lần nữa cô có còn phải gánh chịu nỗi bất hạnh nữa ko? Cô đã đánh cược số phận mình 1 lần và ván bài ấy cô đã thua, liệu cô có còn tự tin để đánh cược 1 lần nữa hay ko?
|
Địa điểm: Vincom Centre "Tại sao anh lại hẹn tôi ở đây?" "Đừng nói gì cả đi theo tôi thôi là đủ rồi, ngày hôm nay của em dành trọn cho tôi là được" Vừa nói Hạo Thiên vừa kéo tay Hàn Dương lôi đi. Tầng 5 "Sao lại lên đây?" "Thì chơi trò chơi, em muốn chơi trò gì trước" "Vương tổng, chúng ta đều qua cái tuổi để chơi mấy trò này" "Ukm hình như em rất thích chơi đập chuột thì phải, đi thôi" "Oái, anh từ từ 1 chút, đừng có lôi lôi kéo kéo tôi như vậy thật là khó coi" "Còn nữa tôi vốn ko thích trò đập chuột, chắc anh nhầm tôi với cô gái nào rồi, phải chăng là Ngọc Mai" Hàn Dương mỉa mai nói "Ko phải sao, chắc anh già rồi nên trí nhớ cũng giảm bớt. Nếu vậy chắc là xe điện đụng, ko sai chính là nó" Không những ko tức giận mà anh còn nhơn nhơn cái mặt trêu tức lại cô. "A còn có, còn có...." Anh vẫn nhớ tất cả những điều này ư? Tất cả những trò chơi cô yêu thích anh đều khắc cốt ghi tâm như vậy sao? Con người kì lạ này anh còn bao nhiêu điều khiến em bất ngờ đây. Địa điểm: Lolita Restaurant "Xin hỏi 2 vị dùng gì ạ?" "Cho 2 phần bánh Mocca Amaretto, 1 tách capuchino lạnh và 1 ly Caipirinha" "Tôi nhớ đây là nhà hàng em thích nhất, loại bánh
|
em thích ăn nhất là Mocca Amaretto, ko sai chứ?" "Sai rồi, tôi ghét bánh ngọt" Hàn Dương, rõ ràng là cô đang làm khó anh đây mà. "Ko lý nào chẳng nhẽ tôi quên nhiều như vậy sao?" "7 năm thì quên cũng đúng thôi" Hàn Dương bâng quơ nói "Nhưng gọi cũng gọi rồi, miễn cưỡng dùng 1 chút cũng ko sao" (Rõ ràng là chị rất muốn ăn còn bày đặt, ghét thế ko biết ) ..................................... Địa điểm: Mega Star "Rốt cuộc anh còn làm gì nữa đây?" "Sụyt, im lặng nào, đi theo tôi là được rồi" "Anh...bỏ đi" "Anh muốn cho tôi xem phim thiếu nhi đấy hả? Sao lại nhiều trẻ con thế này" "............." PHỤT Đèn điện vụt tắt, trên màn hình chiếu phim dần hiện lên hình ảnh, Hàn Dương nhàm chán nhìn thật ko hiểu anh ta muốn làm gì nữa đây, cả ngày hôm nay hành động thật khác người. Còn cứ ngỡ 1 bộ phim hoạt hình của Disney sẽ được trình chiếu nhưng ko ngờ nhân vật chính trong bộ phim lại là CÔ - Lâm Hàn Dương. Từng thước phim dần dần được phát sóng, ko nói chính xác là những bức ảnh của cô mới đúng. Toàn bộ là từ khi cô còn là đứa trẻ sơ sinh cho đến tận trưởng thành, bộ phim này là cuộc sống của cô. Những nụ cười , những giọt nước mắt, những kỷ niệm
|
hạnh phúc, những ký ức đau buồn. Từ vẻ mặt non nớt cho đến sự trưởng thành chín chắn, từ nụ cười chân thật cho đến những cái cười gượng. Là cô đã thay đổi, cô đã ko còn là Lâm Hàn Dương hồn nhiên ngốc nghếch đi giành giật danh hiệu Prince của Blue Rose, cũng ko còn tranh giành, chấp nhặt Hàn Phong nữa. Nhưng cô lại trở thành 1 con người nham hiểm, khuôn mặt luôn trong trạng thái giả tạo tự động. Cô thấy sợ con người cô bây giờ, từ bao giờ cô thành như vậy? Cô đã từng là 1 cô bé như vậy sao? Cô và anh đã có nhiều kỷ niệm đến vậy sao? Sao cô ko nhớ nhỉ? Trong đầu cô luôn chỉ có những ký ức buồn, lòng đầy hận thù. Hận thù đã làm mờ mắt cô rồi sao? KHỰNG Thước phim dừng lại, màn hình đứng yên là khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười toả nắng. 1 nụ cười khiến bất cứ ai nhìn vào cũng thấy an bình. Hình như cơ miệng bây giờ của cô ko thể có lại nụ cười ấy rồi bởi nó đã được lập trình sẵn 1 nụ cười thương mại nhất có thể. Có quá nhiều thứ cô đã đánh mất mà chính cô còn ko biết cô đã để nó vụt mất khỏi tay mình lúc nào. PHỤT Toàn phòng chiếu phim lại chìm trong bóng tối nhưng điều ấy ko duy trì được lâu bởi ngay sau đó cả căn phòng đã tràn ngập trong ánh nến lung linh bởi những thiên thần nhỏ thì
|