Tình Yêu Của Nàng Công Chúa Máu Lạnh
|
|
Chap 13 Và cuối cùng ngày lên Lạng Sơn city đã tới, đi từ Hà Nội chỉ mất tầm 4 tiếng đồng hồ. Nhưng mấy anh chị nhà ta ko thích đi xe chung với trường nên chỉ 2 tiếng đã đặt chân đến Xứ Lạng (cho tui giới thiệu về Lạng Sơn quê tui hén!). Khi đã tập chung đông đủ, địa điểm đầu tiên chính là Thành Nhà Mạc, đúng là toàn các công tử tiểu thư vừa nhìn thấy núi đã nản, chỉ có nó, Chi và M.Anh là hứng thú. Trèo lên ngọn núi cao nhất, mấy anh chị còn lại cũng lên theo. Lên đến đỉnh núi, toàn bộ thành phố đã được bao quát hết trong tầm mặt mỗi người. - Bức tượng kia là gì vậy?_M.Anh chỉ - Nàng Tô Thị đó_nó cười - Ủa? Sao lại ở đó_Chi ngạc nhiên - Người ta nói rằng nàng ôm con chờ chồng đi chiến tranh trở về, nhưng đợi mãi tới mức hóa đá mà ko có tin tức_nó - Nàng Tô Thị ngốc nhỉ? Lỡ như người chồng đó mất ngoài chién trận rồi thì sao?_Ken xoa cằm - Có anh ngốc ý, điều đó chứng tỏ nàng rất chung thủy, hiểu chưa?_nó cốc đầu Ken - Như biết nhiều nhỉ?_Win nhìn nó - Win nói thừa rồi, cái quái gì con ma xó này chẳng biết_M.Anh vỗ vỗ vai Win - Mày muốn tao ẩn mày xuống ko con kia_nó xắt tay áo đe dọa M.Anh - Thấy ghét_M.Anh bĩu môi nhìn nói_đi chơi chỗ khác đi, dù gì cũng đánh lẻ rồi_cười tươi - Đồng ý_đồng thanh trừ nó - Sao Như có vẻ ko vui thế?_hắn nhìn nó - Thì chẳng ko vui, lại bắt tui làm hướng dẫn viên du lịch thì vui bằng niềm tin hay hy vọng_nó nói bằng giọng ỉu xìu - Thôi nào_Ken khoác vai nó - Ko sợ Nana ghen à?_nó nói nhỏ vào tai Ken Nghe xong Ken quay lại nhìn Nana thấy vẻ mặt Nana có chút tức giận xen lẫn 1 nỗi buồn - Bây giờ tui dẫn mọi người đi Hang Gió rồi về luôn nhé_nó nói - Đi chơi đi mà_San lay tay nó - Tui có việc, đúng 9h tối phải có mặt rồi, bây giờ cũng 10h rồi chứ ít ỏi gì?_nó nói làm mặt ai cũng ỉu xìu - Đừng bắt tui đổi ý_nó nói - Đổi ý đi mà_Win - Đổi ý đi_M.Anh tiếp - Đổi ý đi, đổi ý đi_đồng thanh - Ok, mọi người có lòng tui cũng có dạ_nó cười tươi làm ai cũng cười theo nó_đây là do mọi người muốn tui đổi ý nhé_nó nói và ai cũng gật đầu - Tốt, đi về luôn_nó cười - Ơ, tưởng đổi ý mà_Chi lườm nó - Thì chả đổi ý rồi, bảo đưa đi Hang Gió ko thích cơ mà, bây giờ nếu mọi người thích ở lại thì ở, tui bắt xe về Hà Nội trước_nó thản nhiên - Đã thế ứ cần mày nữa_M.Anh lườm nó - Ok, bye_nó quay lưng đi - Này_hắn gọi làm nó quay đầu lại - Biết lái xe chứ?_Kan hỏi và nó gật. Leo ném cho nó chìa khóa xe nói - Đừng làm hỏng xe đấy Nó ko nói gì chỉ vẫy vẫy - Có việc rồi_M.Anh lên tiếng - Làm sao?_Leo hỏi - Lúc đầu nó hứng thú nhất, nhưng bây giờ lại đòi về sớm, nhất định có việc_M.Anh kiên quyết - Nhưng hỏi thật nha, Như biết võ ko vậy?_Nana nhìn Chi - Bọn tui cũng ko biết, chưa bao giờ thấy Như đánh nhau cả, chỉ đứng ngoàh thôi_Chi nhún vai - Thế đi theo ngay_hắn nói rồi chạy về phía để xe. May mắn là nó chỉ mới đi nên bọn hắn có thể bám theo nó. Nó nhìn gương chiếu hậu thấy bọn hắn đằng sau thì phóng nhanh hơn. - Cao thủ_Leo thốt lên khi thấy cách nó đua xe - Thật sự là bất ngờ_San. _._._ Diễn biến tiếp sẽ có vào ngày mai nhé!
|
Chap 12 (tiếp) 9h tối tại bãi đất trống của đường đua Black. Nó đi xe của Leo tới đó. Khoác trên người bộ đồ đen bó sát người, trên eo là 1 cây roi dài khoảng 3m. Dưới gót chân có 1 con dao găm trong giày, 1 khẩu súng và 1 túi đạn, nó vẫn trang điểm như khi đến trường. Tới nơi có hơn 100 người của bang Bạch Hổ cũ còn sống sót, thêm hơn 700 người cả nam lẫn nữ ở đằng sau. - Lý do tao phải đến đây?_nó cười khẩy - Có 2 lí do. 1 là mày dám đến gần các hoàng tử của tao. 2 là dù mày có biến thành tro bụi tao cũng nhận ra mày là Snow_1 giọng nói đanh đá vang lên - Tưởng ai, hóa ra là con gái bà ta ư? Nguyễn Trúc Mai_nó nói bằng giọng khinh thường - Màx ko đủ tư cách để gọi tên tao và nhắc đến mẹ tao_ả Mai hét lên - Ko đủ? Người ko đủ là cô đấy_nó quát lại_lúc đầu tao định tha cho bà ta vì Tiểu Long nhưng bà ta để tao fải có cơ hội giết bà ta đấy chứ. Tiểu Long ko fải là con papa tao, mà là con của lão Thành. Bà ta nói mẹ tao là **, vậy bà ta là gì? Đã cướp chồng của người khác, đã ngủ cùng người đàn ông này mà lại có con của người đàn ông khác. Vậy mẹ tao là ** thì mẹ mày là gì? Ko bằng loài cầm thú à?_mắt nó đang chứa đựng 1 sự đáng sợ đến kinh người - Chị nói dối, em là em chị, ko phải em chị ta_Tiểu Long từ đâu chạy ra bám tay nó rồi nhìn ả Mai bằng ánh mắt căm thù - Chị xin lỗi, sự thật là vậy, nhưng em mãi là em trai chị_nó cười hiền ôm Tiểu Long - Chị..hức...hức...hứa nha_Tiểu Long khóc ôm lấy nó - Chị hứa, ko được khóc nữa, chị cho em cái này_nó đưa cho Tiểu Long khẩu súng - Chị, đây là..., vậy là chị cho phép_Tiểu Long ngập ngừng - Đúng, chị cho phép, đừng để công lao của chị đổ sông đổ biển, muốn giết ai là quyền của em_nó lại cười - Em muốn giết chị ta_Tiểu Long chỉ về ả Mai - Đó là chị ruột em_nó ngạc nhiên - Em chỉ có 1 người chị duy nhất tên Nguyễn Băng Lệ Tuyết mà thôi_Tiểu Long nói chắc nịch - Vẫn ko được, thứ này chỉ để em tự vệ. Còn trận chiến này là của chị_nó ẩn cậu bé xuống 1 gốc cây gần đó - 1 mình mày có thể đánh gần 900 người ở đây sao? Quá tự tin rồi đó_ả Mai mỉa mai nó - Cô nhầm rồi, còn chúng tôi nữa_hắn đi ra đầu tiên, theo sau là những người còn lại À rất bất ngờ, nó rút cây roi quanh eo và nói - Trận đấu xin phép được bắt đầu Nói xong nó xông vào đám người, bọn hắn cũng xông vào nhưng ko hề tay ko bắt giặc mà vũ khí đầy đủ. Trước đó vì thấy ko an tâm nên tất cả đã trở về nhà nó lấy vũ khí rồi đi theo nó. Hơn nửa tiếng trôi qua, ai cũng thương tích đầy mình, riêng nó vẫn bình thường, ko mất đến 1 sợi tóc. Chỉ còn bên nó đứng vững, gần 900 người ko ai chết, chỉ có vài người suýt chết, còn lại chỉ bị thương. Ả Mai xông lên chỗ nó. Vì bị hắn chắn đường nên nó lấy đà đạp lên vai hắn bay đến chỗ ả Mai (nghe giống phim cổ nhỉ). Nó tay ko đánh với ả, ả đánh nó né, nó đánh ả né. Nhìn có vẻ cân sức nhưng ả rút dao và xoẹt, tay phải nó dính 1 đường chém dài khoảng 13 cm. Nó nhấc chân, rút con dao trong giày đâm ả, cùng lúc 2 con dao cùng đâm người đối diện vào bụng. - Ko tệ, chỉ trong vài tháng mà cô có thể đánh tôi, lòng thù hận của cô cũng lớn quá nhỉ_nó ôm bụng cười - Đúng, mục tiêu của tôi chỉ có giết cô_ả cũng ôm bụng cười - Như co nên nhớ, lòng thù hận mẹ cô của tôi là 10 năm trời, chỉ vài tháng ít ỏi của cô ko thể sánh bằng_nó đặt 1 tay lên vai ả - Trước khi đi, tôi mong cô thứ lỗi cho mẹ con tôi và thật lòng xin lổi cô, tôi đi trước_nói xong ả cầm con dao cắt ngang cổ mình - Tôi chấp nhận lời xin lỗi, mong mẹ con cô an nghỉ trong bình an_nói xong nó cũng gục xuống. - Sara, Sara, tỉnh lại đi_hắn chạy đến bên nó - Đưa đến bệnh viện ngay_Chi quát. Cả lũ liền theo hắn đến bệnh viện. Vừa biết tin, ông Bảo lập tức đáp máy bay từ Nhật về VN.12 chị củng từ khắp nơi trên thế giới vội vàng về VN. Nghe tin, papa nó cũng chạy vội vào bệnh viện. 5 tiếng trôi qua, bác sĩ đi ra và nói - Viện trưởng đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng ko biết bao giờ mới tỉnh lại phụ thuộc vào viện trưởng - Cảm ơn bác sĩ, mà ai là viện trưởng cơ_Ken cúi đầu rồi đột ngột ngẩng lên - Cô ấy chính là viện trưởng, chẳng lẽ mọi người ko biết_bác sĩ chỉ vào trong phòng cấp cứu. Ai cũng rất ngạc nhiên nhưng rồi thay vào đó là 1 nỗi lo lắng cho nó. Các nàng ngồi ôm nhau khóc, bọn hắn mắt đỏ hoe nhưng cố ko để nước mắt lăn dài. _._._ hết chap 12. Từ mai là 1 ngày 1 phần thôi. Đòi hỏi nhiều là tg khóc đấy. Vì vừa nghĩ vừa viết nên rất mất time. Thông cảm nha
|
Chap 13 *Quay lại time trong phòng cấp cứu* - Viện trưởng tỉnh rồi, tỉnh rồi_1 y tá reo lên - Tôi biết, 1 vết dao nhỏ ko giết được tôi_nó nói - Viện trưởng ko sao là tốt rồi, mau ra ngoài thôi_vị bác sĩ nói - Ko được, tôi có 1 việc muốn nhờ, cứ nói phẫu thuật đã thành công nhưng chưa chắc tỉnh sẽ tỉnh lại_nó nói làm các bác sĩ y tá ngạc nhiên - Lý do có thể nói ko?_bác sĩ 2 hỏi - Tôi muốn nghỉ ngơi, chỉ 1 tuần thôi_nó thở dài - Thôi được, tôi sẽ nói giúp viện trưởng_vị bác sĩ nhìn nó cười hiền - Cảm ơn bác Tĩnh (tên vị bác sĩ)_nó nói rồi nhắm mắt lại *Quay lại thời điểm hiện tại* Trong phòng bệnh VIP của bệnh viện - Bao giờ Sara mới tỉnh lại đây?_San khóc - Thần chết ko dám lôi Sara xuống đấy đâu, em đừng lo_Kan ôm San dỗ dành - Win đâu rồi?_Chi ngó quanh phòng hỏi - Ko biết, cả Leo cũng mất tích luôn rồi_Ken đáp lại Trên sân thượng bệnh viện - Sara, bà phải tỉnh dậy đấy_Win hét lớn rồi khóc Leo đắt tay lên vai Win làm nàng giật mình nhưng chỉ 1s sau nàng ôm trần lấy Leo - Sara, Sara...hức...sẽ ko sao....phải ko?_Win khóc lớn - Ừ, chắc chắn sẽ ko sao_Leo nói rồi hôn những giọt nước mắt của Win_hãy để Leo bảo vệ Win mãi mãi được ko? Leo ko muốn Win buồn, ko muốn Win khóc. Win buồn Leo cũng buồn, Win khóc Leo rất đau. Win có thể để Leo mãi mãi bảo vệ Win được ko? Win ngẩng đầu nhìn Leo, lau những giọt nước mắt còn lăn dài trên má, và... hôn lên môi Leo. Leo ngạc nhiên trong chốc lát và cũng chìm đắm trong nụ hôn đó. Một lúc sau mới chịu dời - Vậy là Win chấp nhận_Leo cười tươi như hoa Win đỏ mặt gật đầu trông rất đáng yêu. Và người nhìn thấy tất cả mọi điều chính là M.Anh, M.Anh nhìn 2 người bạn đã khóc, khóc vì đau khổ, trước khi đi chỉ để lại 1 câu trong gió - Chúc cậu hạnh phúc, mối tình đầu của tôi. Cậu và Win rất xứng đôi, 2 người thật sự rất đẹp đôi. Hạnh phúc nhé! Nói xong M.Anh trở về phòng bệnh của nó - 2 người đó đâu?_Nana nhìn thấy M.Anh vừa vào thì hỏi - Win khóc, Leo dỗ, trên sân thượng_M.Anh ngồi xuống sôfa - M.Anh ra ngoài với tao 1 lát_Chi gọi. M.Anh mệt mỏi đứng dậy đi theo ra ngoài ghế đá sân bệnh viện - Có việc gì mày nói đi_M.Anh ngồi xuống - Chúng ta ko cùng 1 đẳng cấp với họ, được làm bạn với họ đã là 1 điều may mắn rồi, nhất là chúng ta càng ko có tư cách được thích họ_Chi cười buồn - Ừ, tao biết, chúng ta sinh ra đã là con nhà nghèo, sẽ nhiều người nói chúng ta ăn bám, lợi dụng họ, tao và mày phải thấy may mắn khi có những người bạn như họ_M.Anh cười gượng - Các bà nói thế sai rồi, dù chúng tôi là con nhà giàu nhưng chúng ta cùng là con người, ko có gì là ko thể_Nana từ đâu xuất hiện làm Chi vs M.Anh giật mình - Ừ, tôi xin lỗi, mãi là bạn nhé!_Chi cười. Trong 1 tuần đó, ai cũng ko về nhà, 24/24h ở bệnh viện. Nó dần dần mở mắt, lại là hắn cầm tay nó gục đầu bên cạnh giường. Tất cả đang ngủ trên sôfa, nó bước xuống giường, lấy chăn trong tủ đắp chn từng người. Mới có 2h sáng, mọi người chắc hẳn mệt mỏi lắm. Nó ngồi xuống giường bệnh, với tay lấy laptop giải quyết công việc của công ty trong 1 tuần nó 'nghỉ ngơi'. 5h sáng cũng xong mọi việc, nó lấy điện thoại chơi pou, cắm đầu vào chơi đến 7h sáng thì mọi người cũng tỉnh. Thức giấc đầu tiên là Chi - Chào buổi sáng Sara_Chi dụi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài. Nó ko nói gì, chỉ vẫy vẫy nhưng vẫn cắm đầu vào điện thoại Sau 3' tỉnh táo, Chi hét toáng lên - AAA, mày tỉnh rồi à? Nghe giọng hét thánh thót của Chi nên ai cũng tỉnh dậy. Hắn vừa nhìn thấy nó đã ôm trầm lấy nó - May quá, em tỉnh rồi Các anh chị nhà ta lặng lẽ bỏ đi để ko gian riêng tư cho đôi bạn trẻ tâm sự. - Anh mong em chết lắm à?_nó lườm hắn Hắn ko nói gì chỉ ôm nó thật chặt rồi đặt môi mình lên môi nó. Chứa đựng tất cả sự nhớ nhung mà hắn giành cho nó. - Nếu em dám chết, anh sẽ lôi em lên làm vợ anh bằng được_hắn nói - Xí, ai thèm làm vợ anh_nó bĩu môi - Em đeo nhẫn cầu hôn của anh rồi mà_hắn ngây thơ - Em ko biết, em bất tỉnh em ko biết_nó kêu lên Thực ra là nó biết chứ, biết rất rõ cơ, và trong tận sâu tâm hồn, nó đồng ý. Vài ngày sau nó được xuất viện, nhưng vì việc công ty nó lại fải ra đi. Trước khi đi, nó nói với hắn - Nếu anh ko đợi được em, em ko trách. Nếu anh đợi được, em sẽ trở về làm vợ anh_nó hôn hắn rồi lên máy bay. Chờ đợi, hắn sẽ chờ, dù chờ đến già hắn cũng chờ nó, chờ 1 ngày nó chịu về làm vợ hắn dù rất rất lâu đi nữa. _._._ End chap 13 Ngày mai sẽ có chap cuối nhé! Ủng hộ mình hen, mong cho tg ít ý kiến nha
|
Chap 14 5 năm sau, và đúng ngày Giáng Sinh, tại sân bay Nội Bài, có 1 sự chú ý ko hề nhẹ đều đổ dồn vào 1 cô gái vừa bước ra. - Xin chào chủ tịch_quản gia Đặng cúi người Cô gái này chính là chủ tịch của tập đoàn Diamond đứng đầu thế giới sau 12 năm thành lập. Chủ tịch Diamond chỉ mới xuất hiện trong 5 năm nay nhưng là 1 nhân vật trong giới kinh doanh phải kính nể đến 8, 9 phần vì cách làm việc thẳng thắn, công tư phân minh. Diamond góp phần tất cả các lĩnh vực, nhưng 2 lĩnh vực chủ yếu chính là giáo dục và y tế. Lại là 1 cô gái tài sắc vẹn toàn nhưng cực kì lạnh lùng, đã có nhiều chàng trai tìm đến cô nhưng đều bị cô từ chối thẳng thừng. Người ta thường nói: Thật thà, thẳng thắn thì thiệt thòi. Nhưng nguyên tắc cơ bản của cô chính là thật thà và thẳng thắn. Người đi theo cô sẽ ko bao giờ phải thiệt, nhưng kẻ phản bội cô chắc chắn sẽ ko có kết cục tốt đẹp. Và người ta gọi cô gái này với cái tên nữ hoàng quyền lực Lee Sara. Ko ai khác, chính là nàng công chúa Lệ Tuyết của chúng ta. - Bác đưa hành lí của con về trước đi, con đi dự đám cưới đã_nó nói rồi lái xe phóng như bay Nó lái xe đến 1 khu vườn rộng lớn đang diễn ra 1 đám cưới tập thể. Vì là giáng sinh nên trang trí rất đẹp. - Cô dâu chú rể trao nhẫn_người chủ hôn lớn tiếng - Trước đó nhận món quà của tôi đã chứ_nó bước vào lễ đường Ai cũng quay lại nhìn nó một cách ngạc nhiên - Đó ko phải chủ tịch Diamond sao?_khách 1 - Cô ấy có quan hệ với mấy tẫp đoàn này ư?_khách 2 - ...bla...bla_bàn tán xôn xao. Nó mặc 1 chiếc váy trắng dài, bên ngoài khoác 1 chiếc áo bông trắng nửa thân. Mái tóc đen hơi xoăn, đeo chiếc kính cận làm đôh mắt tím trở nên rực rỡ. Cô bước lên chỗ chủ hôn, mỉm cười nói - Tôi có vinh dự được làm chủ hôn cho hôn lễ này?_nó nhìn 3 đôi - Rất vinh dự cho chúng tôi_1 chú rể đáp - Thưa mọi người, tôi đến đây ko phải tư cách là chủ tịch Diamond mà với tư cách là tiểu thư tập đoàn Nguyễn Đỗ tới dự hôn lễ của anh trai mình_nó nói làm ai cũng bất ngờ. - Đây là món quà em dành cho các anh trai và chị dâu của em_nó lấy trong túi ra 3 hộp quà nhỏ. Mở ra là 3 đôi nhẫn cưới do chính nó làm nên. Có thể nói 3 đôi nhẫn này là hàng chỉ có 1 trên thế giới do chính tay chủ tịch Diamond làm ra. 3 nàng ôm trầm lấy nó, khóc. 3 chú rể bên cạch cũng chỉ đứng đó mà cảm động - Định lấy ck hay lấy em ck đây? Ko sợ chú rể buồn à?_nó cười làm 3 nàng ko ôm nó nữa mà khoác tay chú rể. Vì đây đều là những tập đoàn lớn nên phóng viên đến ko ít. Lại còn gặp được chủ tịch Diamond thì là 1 điều rất tốt. Rất ít khi có thể tiếp xúc với nó nên khi vừa bước vào, nó đã là tâm điểm của cánh nhà báo. Đưa nhẫn xong, nó bước xuống ngồi hàng ghế sang nhất, ngồi ngay bên cạnh hắn. Trong khi đó, hắn vẫn đang ngạc nhiên ko nói lên lời Vì ngồi ngay với pama của tất cả cô dâu chú rể nên nó cúi chào và nói - Các pama khỏe chứ? - Cảm ơn con gái, pama vẫn khỏe_papa Win đáp lại - Ứ chơi với con gái nữa, con dám đánh bật tập đoàn nhà ta xuống vị trí thứ 3_mama hắn dỗi làm ai cũng cười - Con đang định lập 1 công ty nữa cho tập đoàn pama xuống thứ 4 đây_nó cười_mà anh ấy làm sao thế ạ?_nó chỉ hắn - Con về nó mừng quá ko nói lên lời_mama hắn cười - Con ko được lấy thằng ngốc này đâu đấy_papa nó chỉ hắn - Vâng, con nghe lời papa_nó gật đầu Nghe thế hắn mới tỉnh ra ôm lấy nó nói - Cô ấy hứa về làm vợ con rồi_hắn nhìn papa nó - Hứa bao giờ? Ta ko nghe thấy_ông Bảo nhìn hắn Hắn quỳ xuống, rút trong túi áo 1 hộp nhẫn - Làm vợ anh nhé! Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều nhìn về phía bàn sang trọng nhất trong bữa tiệc và rồi - ĐỒNG Ý ĐI, ĐỒNG Ý ĐI_cả bữa tiệc đồng thanh - Anh mang nhẫn nhanh nhỉ_nó nhìn hắn - Mọi lúc mọi nơi, 5 năm nay chưa bao giờ rời_hắn cười. Nó ôm lấy hắn, nói thầm - Em hứa với anh rồi mà Hắn đứng dậy ôm nó cười. Cả bữa tiệc cũng vỗ tay. - Lễ cưới của bọn tui mà ông bà gây sự chú ý nhiều quá_San đứng đằng sau. 1 tháng sau đã là lễ cưới của nó và hắn. Đây là lễ cưới lớn nhất trên thế giới vì sự góp mặt rất nhiều tổng thống của nhiều nước trên thế giới. Đông đủ những người từng được nó giúp đỡ. Và 1 kết thúc có hậu cho câu chuyện, mãi mãi bên nhau tới hết cuộc đời. _THE END_ Cảm ơn tất cả đã ủng hộ Tình yêu của nàng công chúa máu lạnh. Chúc mọi người luôn hạnh phúc bên 1 nửa của mình. Mình yêu các bạn - Những người luôn ủng hộ mình! 1 ngày ko xa mình sẽ mang lại cho các bạn 1 câu chuyện nữa nhé!
|
|