Ngược Chiều Kim Đồng Hồ
|
|
Moon không nói gì, nhưng Ken muốn em phải rõ ràng:
-Nói đi, theo như cô thì quyền làm cha của ta ở đâu?
Em nhìn hắn, đã bảo là sai rồi cơ mà, sao cứ ép em phải nói ra thế, nước mắt từ khóe mi rủ nhau lăn dài xuống ướt đẫm bên gối như những giọt pha lê lấp lánh.
-Anh không thể tha cho một đứa bé sao, đúng là con mang dòng máu của em, em sẵn sàng chịu mọi hình phạt, dù đau đớn, tủi cực như thế nào, nhưng xin anh đừng làm đau con em - Moon nghĩ Ken giống như cha em vậy. Đầu tuần trước, chắc là Wine đã giấu em nói hết cho cha, vì thế nên lúc về nhà, em thấy lưng anh bị quật một vệt dài thâm tím, chắc chắn là đã xin cho em,... Moon biết cha để mặc con gái bị đói khổ, đau đớn, mà em cũng không chắc ông có phải là cha mình không nữa, cũng như Wine chắc gì đã phải anh ruột của em, một tờ giấy khai sinh đầy đủ họ tên cha mẹ đâu hẳn đã đúng với lẽ thực tế. Chưa kể ông đã từng chửi rủa em đủ điều, nói sẵn sàng dùng em để làm bàn đạp cho hai người anh trai tiến thân, ông không nói trực tiếp, nhưng em đã lén nghe được khi đi đón Wine. Nếu em là con ngoài dã thú, mẹ đã phản bội cha, sao cha không nghĩ Wine cũng như em, mà cậu còn hơn tuổi em nữa kia, gia đình này phức tạp quá, em không hiểu nổi những người lớn họ nghĩ gì, em chỉ biết dựa vào Wine để có hy vọng thôi.
Ken là người dã man hơn cha em bội phần, em biết điều đó nhờ quá khứ, hắn đã "tôi luyện" em thành một con robo không còn cảm giác đau đớn, ngay giữa tiết trời đông, còn bắt em mặc một chiếc áo phong phanh và đánh tới tê buốt da thịt,... như thế sao em không khỏi lo lắng hắn sẽ trừng phạt con mình.
-Cô chỉ nghĩ được như thế thôi sao? - Ken không bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ rơi con cái dù người mẹ có là ai chăng nữa, thậm chí có là mẫu người kiểu như bà mẹ rắn độc của hắn.
-Không, Ken à, làm gì có chuyện nào xảy ra, em không tưởng tượng về tương lai nữa. Em đã tìm được anh trai rồi cũng không suy nghĩ thiển cận nữa! - Mắt Moon sáng lên những hy vọng - Anh cho phép em nhé, khi nào làm xong việc ở đây em sẽ được về nhà anh trai, ngày nào cũng thế, được chứ? Em tuyệt đối không bỏ bê cơm nước, dọn dẹp cẩn thận khu nhà này. Cho em về nhà nhá!
Cái từ "NHÀ" nghe sao mà xa lạ với Ken.
-Dọn dẹp, nấu cơm là việc làm để cô tồn tại ở DEVILS? - Thì ra là vậy, Ken đã hiểu, hóa ra từ trước tới giờ, em ở đây chỉ là hy vọng sẽ tìm được anh trai, còn khi tìm được rồi, em không coi nơi đây là gì hết. Ánh mắt của Moon đã tự thừa nhận - Tôi thiếu người ở hay là ô sin ư? Tôi yêu cầu cô không được làm vỡ trứng, là áo cẩn thận, lau dọn đồ sinh hoạt cho tôi, cả việc dạy cô học lập trình, cho cô ở tại đây chỉ để huấn luyện cô thành con ở? NGHE ĐÂY, NHỮNG VIỆC LÀM ĐÓ, TẤT CẢ LÀ VÌ TÔI KHÔNG MUỐN CON TÔI PHẢI ĂN, MẶC NHỮNG THỨ CỦA NGƯỜI NGOÀI THAY VÌ DO MẸ NÓ LÀM - Ken dừng lại. Hắn đang tức giận và trong cơn tức ấy hắn đã thổ lộ hết lòng mình. Thực sự việc hắn cho em ở đây, ngay cả việc hứa sẽ thực hiện lời nguyện cầu của em, mọi thứ đều để đợi chờ cho cái ngày em là của hắn. Nguyên do mà bấy lâu nay hắn đối xử khác với em, chỉ có một, vì hắn đã quá yêu em mất rồi.
-Không! Em không hiểu?
-Không hiểu hay cố tình không hiểu? - Ánh mắt Ken trở nên mệt mỏi.
-Em sao có thê là... vợ anh được?
Ken nhìn em, hắn ghét cái gương phản chiếu hình ảnh hắn trong mắt em. Tại sao lại không thể, Moon không thể thì ai có thể chứ? Đâu nào, hắn cho em ngồi cùng bàn ăn, được phép nấu cơm cho hắn, được tự do thoải mái trong ngôi nhà này, không một chút đề phòng, cả việc ngủ song song giường với hắn nữa, thế mà em đâu có hiểu!
-Chuyện xảy ra tối nay là sao ạ? - Moon gặng hỏi.
-Là tôi tuyên bố... Moon sẽ là vợ tôi! - Ken không nói to nữa, hắn quá mệt mỏi trong cái tư thế này rồi.
-V..ợ..? - Moon đi đến kinh ngạc, hắn đâu có nói yêu mà sao có thể đùng một cái cho em tước vị cao quý ấy.
-Chẳng lẽ muốn gọi là vợ chưa cưới sao?
-Nhưng... nhưng tại sao em là... vợ!???
-... Tôi cho cô một cơ hội vàng, cô sợ rằng anh trai sẽ không nhận mình vì lai lịch mang cái từ "gián điệp", sợ anh cô hệ lụy, bị dìm xuống như cha cô, giờ cho cô một địa vị danh giá, hoàn hảo, liệu cô còn đơn độc nữa không? - Đây không phải lí do thực của hắn.
-Tức là,... - Moon suy nghĩ - Tức là anh, à,... Ngài là người có địa vị cao nhất của DEVILS?
Ken nhìn em bằng ánh mắt rất thật, giờ thì em đã thực sự tin điều đó.
-Sao vậy? - Moon toát mồ hôi khá nhiều khiến hắn lo lắng, em sợ hắn đến thế hay sao.
-Không ạ!
Ken chuyển mình sang ngang, hắn nằm xuống bên cạnh em, đè lên lớp chăn dày, khiến nó căng lên. Moon khẽ dịch người ra xa. Ken không muốn về giường của mình, còn Moon thấy khó chịu khi hắn không về chỗ. Ken xoay người sang bên, nhìn em rất lâu.
-Không tưởng tượng được à? - Moon vẫn nhìn lên trần - Hay vì em đang nghĩ về ta!? - Ken không ngại ngần trong lối giao tiếp nữa.
Ken ghé sát mình vào lớp chăn, hắn muốn truyền hơi ấm của mình cho em. Người hắn ấm lắm, nếu em nghĩ hắn như một người anh trai, thì lúc này đây, hắn chấp nhận. Cứ thế nhìn em chìm dần vào giấc ngủ, hắn nhẹ nhàng đặt tay mình làm gối, khẽ ve vuốt làn tóc mềm. Rồi em nằm gọn trong vòng tay hắn, ghé sát vào ngực mà ngủ ngoan như trẻ thơ. Sự ấm áp của hắn chẳng ai có thể chối từ, còn hơn cả lớp chăn lông. Ken để chính lớp chăn màu trắng ngăn cách cả hai. Đối với hắn, dù em có cho phép hắn thực hiện lời thỉnh cầu, chỉ khi nào em là vợ thực sự, còn không, thì không bao giờ hắn để mình làm điều đó.
Sáng sớm, Ken đã tỉnh dậy, tâm trạng lúc này chính hắn cũng không biết được. Không thừa nhận là thích, cũng không phủ nhận, nhưng hắn đã giữ nguyên tư thế nằm trong suốt năm tiếng qua, và chẳng muốn thay đổi. Hay thật, chung một giường ngủ mà hắn đâu có được làm chủ dẫu cái giường này thuộc quyền sở hữu của hắn, không có cái quyền thỏa mãn những thứ mình muốn, tuy nhiên, hắn chấp nhận điều đó, không, phải dùng từ "phục tùng" mới đúng. Em vẫn đang ngủ say, bàn tay Ken lướt nhẹ trên mái tóc em, mùi thơm quyện vào từng tế bào cảm giác của hắn. Thật may mắn khi em rúc mặt vào ngực hắn, vì điều đó tránh phải nhìn thấy đôi môi của em, Ken muốn cắn nát đôi môi ấy bất cứ lúc nào. Hơi thở của em khiến hắn nao núng. Nó đều đều, nhè nhẹ mà lại đầy ma lực, khiến những cơ bụng của hắn căng lên, bồn chồn. Moon khẽ chuyển người, em vẫn đang ngủ. Lần này Ken không thể cưỡng lại được đôi môi ấy, hắn ngả đầu xuống và chạm nơi bờ môi, chỉ là nụ hôn từ một phía, ngọt ngào và mãnh liệt dành cho em. Ken dừng lại khi có cảm giác Moon tỉnh giấc. Lo sợ em sẽ tức giận và không nhìn mặt mình nữa, vậy là hắn ngồi dậy và đi vào phòng tắm. Cho đến khi bước ra em còn chưa tỉnh, ngắm em, rồi hắn đi làm.
z
- Bốp! - Ông Peter ném thẳng chai nước vào Yun. Cậu đang nghĩ về điều gì đó mà vẫn chưa tập trung được. Thì là mấy hôm trước, trong lúc đi mua đồ cùng Ring, Yun đã nhìn thấy Wine và Moon đi bên cạnh nhau. Cậu đã từng không chắc Moon là người của DEVILS, nhưng khi nhìn thấy Wine - trong trang phục lịch sự, mới ngộ ra Moon suốt thời gian qua lợi dụng mình để Wine tiếp cận. Ngoài ra Moon khi ấy còn cười rất tươi mà gọi Wine là "Anh", chẳng lẽ hai người họ là một cặp tình nhân, Yun không biết nữa, nhưng sao Moon lại có thể? Cậu không tin lắm về những điều mình nhìn thấy nên cũng không chỉ cho ngườu bạn đi cùng.
- Tập luyện đi! - Peter lôi Yun về với thực tại.
Ông kĩ lưỡng theo dõi từng động tác tập luyện của nhóm Seven. Kể từ ngày bị sa thải, ông đã bay về quê hương thứ hai của mình. FBI đã không cho Peter thêm một cơ hội tham gia tiêu diệt lũ DEVILS, nên ông đầu quân sang WHITE. Do đã có hơn năm mươi năm tuổi nghề và kinh nghiệm dày dạn, nên vừa gia nhập tổ chức, ông được bổ nhiệm chức Huấn Luyện Viên cho bốn cô cậu Ring - Yun - Luci và Poise.
Sau một tháng làm việc cùng với nhóm, ông nhận thấy Ring là nổi trội hơn cả. Cậu không chỉ sở hữu một thân hình cường tráng, hoạt bát trong từng cử động mà khả năng sử dụng máy tính rất thuần thục. Nhưng nhóm có tính chuyên môn hóa cao, đây chính là nhược điểm, trong khi Poise rất giỏi kĩ năng tẩu thoát và tài bắn súng, khả năng xử lí sự cố lại không bằng Yun và ngược lại. Chung quy, cả ba tuy đều có thể thay phiên nhau thực hiện trọng trách nhưng xác suất thành công chưa đạt là tuyệt đối, mà đối với DEVILS không bao giờ được sơ sảy. Còn về Luci, ông có chút xem thường bởi nhóm gồm các chiến binh tinh nhuệ lại cho một cô gái nhập cuộc thì càng giảm đi tỉ lệ chiến thắng, nhưng biết làm sao được, tình cảm của bốn người họ quá sâu sắc, không thể can thiệp. Và cũng vì ông đã từng được trải bài học để đời từ một cô gái kém mình tận ba mươi tuổi về tinh thần đoàn kết nên Peter chấp nhận cho Luci tiếp tục hoạt động trong nhóm. Cô gái trẻ đã chỉ cho ông thấy sức mạnh ý chí ấy chẳng biết giờ sống thế nào, ông chỉ biết cô ta là người của DEVILS và đã hai chục năm trôi qua.
-Tập trung! - Chỉ huy thổi còi ra hiệu cho bốn người dừng tập luyện.- Đây là nhiệm vụ mới! Để hạ nhiệt trận sốt giá vàng lịch sử đang diễn ra, Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức cho phép các đầu mối nhập khẩu hai mươi tấn kim loại quý. Lợi dụng tình thế bọn DEVILS sẽ chuẩn bị kế hoạch "bỏ túi" một số lượng vàng nhất định nào đó. Chúng lộ liễu khiêu chiến với chúng ta, vì vậy đây là cơ hội để các cô cậu thực hành những bài tập luyện đã qua.
-Rõ! - Bốn người đồng thanh đáp.
-Ta sẽ để mặc cho các học viên tự xử lí, nhớ đấy, không được phép thất bại và phải nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ. Lần này, đối thủ đụng độ của WHITE lại chính là bạn học cùng lớp của các cô cậu đấy!
Yun giật mình, bạn cùng lớp, chỉ là tên thanh niên cao to tên Wine kia, hay còn là Moon?
|
Wine đẩy mạnh phần kính của chiếc mũ bảo hiểm, vịn tay ga và lao thẳng về phía trước với tốc độ rất nhanh, hôm nay hắn sẽ trực tiếp tiến hành phi vụ cướp ngân hàng. Không khó để đánh lừa camera giao thông của cảnh sát, chẳng mấy chốc hắn đã có mặt tại góc khuất của quán café RaY. Bật con hai máy VAIO lên xem xét tình hình. Sếp cử hắn "ra oai" với nhóm bạn cũ của mình, một nhân viên đẳng cấp cao như vậy thì triệt hạ mấy đứa chip hôi dễ dàng như ăn cháo. Wine dùng một máy để nhập dữ liệu tỉ giá đồng nội tệ và so sánh với giá vàng thế giới, người ngoài nhìn vào sẽ lầm tưởng người đàn ông là dân chơi chứng khoán, còn một bên máy kia bắt đầu thâm nhập vào cổng thông tin của chính phủ.
-Hắn ra tay rồi! - Ring thông báo cho ba người còn lại.
-Không ngờ bọn DEVILS lại lộ liễu tới vậy, chúng có âm mưu gì mà thậm chí ta còn biết được cả vị trí máy tính của chúng? - Yun đang suy nghĩ.
-Đây rồi, hắn đang ở quán café dành cho người Pháp, RaY, trên phố 54C, từ đây đến mất khoảng bảy phút - Ring tiếp tục thông báo.
-Có cần phải tới đó không? Và liệu hắn ở đây ám chỉ mấy người? - Luci lên tiếng, đây cũng là câu hỏi Yun đang nóng lòng muốn biết câu trả lời.
-Yun? - Poise đang chờ đợi kế hoạch từ người bạn.
-À ừ! Mình nghĩ không nên, chắc ở đó chỉ có một tên thôi, theo mình sẽ có đồng bọn ẩn nấp ở chỗ nào khác - Yun đang nghĩ tên ngồi ở quán nước đó là phụ nữ, tòng phạm nam là kẻ trực tiếp ăn cắp.
-Vậy bước tiếp theo sẽ thế nào đây? - Luci nao núng.
-Chúng khiêu chiến thì chúng ta sẽ đón đầu! - Yun lên kế hoạch tỉ mỉ cho cả nhóm.
z
- Ta đang chống mắt để xem lũ trẻ ranh các người làm trò mèo gì nào?! - Wine mỉm cười, mười đầu ngón tay giảo hoạt lướt trên bàn phím không ngừng nghỉ.
Hắn nhìn vào đồng hồ, chừng mười phút nữa là chuyến hàng cập bến. Chắn chắn cảnh sát sẽ chia số vàng làm nhiều phần để phân tán giá trị và tiện bề truân chuyển. Tính ra nếu "chôm" theo mức độ nhỏ giọt, mỗi nơi một ít thì chẳng bõ bèn, mà tăng mức độ lên, hẳn sẽ bị nghi ngờ. Wine đã toan tính hết tất cả, hắn cười sản khoái như thể số tiền khổng lồ không thoát khỏi lòng bàn tay.
Theo Yun, Ring sẽ ở lại để theo dõi từng hành vi của tên cướp, còn Luci và Poise sẽ tới cổng A của hải cảng bãi 125 để "đón" vàng. Yun biết giờ chưa có chứng cứ để bắt chẹt tên đó nên cậu sẽ cùng Ring thu thập dữ liệu và đề ra đường lối cho hai người bạn còn lại, chỉ trường hợp khẩn cấp mới ra tay ứng trợ.
Được cung cấp mã số của mười container vận chuyển kim loại quý, Ring nắm được vị trí bến bãi, tuyến đường và các ngân hàng nhận giữ, do đó khi nào tên cướp ra tay cậu vẫn có thể kiểm soát tình hình.
-Mình không nghĩ hắn sẽ cướp ra mặt! - Yun và Ring đồng suy nghĩ - nhưng không biết làm thế nào hắn có thể chuyển được số vàng về DEVILS được ?
-Cái khó ở chỗ đó, nếu hắn lấy tiền thì còn dễ, chứ lấy vàng thì hơi bị "chịu chơi" , xưa nay có mấy vụ cướp hàng trăm lượng vàng bằng tay không đâu, phần lớn đều phải do cả tổ chức thực hiện. Đây mới chỉ có hai người!
-Không! Chỉ một người thôi, mình tin Moon không tham gia vụ này!
-Thôi đi ông tướng! Bọn DEVILS giỏi ngụy trang lắm, nhìn tên Wine hồi mới vào lớp xem, trông chẳng khác gì một thằng ngớ ngẩn, thế mà giờ còn phong độ hơn cả siêu sao, ha ha! Buồn cười thật, chẳng có lí gì mà nói con nhỏ đó không phải là người của DEVILS!
-... - Yun đắn đo.
-Rồi, hắn bắt đầu hành động, màn hình của mình báo cáo tín hiệu liên hồi, hay thật, sao giờ này mà vẫn không hề "rải" virus để vô hiệu hóa chúng ta.
-Biết thừa chúng ta có mạng lưới an ninh antiV rồi thì tung ra làm gì cho phí công - Yun thực sự vẫn hy vọng không có Moon tham gia.
-Bíp Bíp! - Ring quay sang bộ đàm - Đến nơi rồi sao? - Cậu hỏi hai người bạn và tiếp tục - Thông tin mới: Cảnh sát sẽ không chia vàng thành mười xe chuyên dụng, mà chỉ có duy nhất một xe có hàng thật, còn lại chín cái kia vinh dự chở kim loại bạc cùng vomfram, nên các cậu chỉ cần làm "vệ sĩ" cho xe số VI, những mấy cái kia giao cho các cảnh sát đóng thế mặc giống trang phục hai cậu, một nam một nữ là được.
Đầu dây bên kia, là Luci:
-OK, tất cả các xe đều được bảo vệ nghiêm ngặt bởi hải quan, cảnh sát và công an. Số lượng người có mặt tại đây phải lên tới một một người, bao gồm cả cảnh sát nước ngoài.
-Mỗi thùng hàng đều có gắn chip trống trộm, mình sẽ gửi mã số cho cậu - Poise khởi động hệ điều hành và tải dữ liệu về, toàn bộ quá trình được thực hiện nghiêm ngặt và không có sự cố.
Đây là cuộc giao dịch xuyên quốc gia nên cảnh sát nước bạn cũng đi theo để "hộ tống" số kim loại vô cùng giá trị. Ngân hàng Trung Ương tiếp nhận vàng ròng, các ngành công nghiệp trang sức sử dụng bạc trắng, còn kim loại nặng khác như vomfram hay crom sẽ chuyển tới trung tâm công nghiệp để làm nguyên liệu sản xuất. Sau khi giao hàng thành công, tiền mặt quy đổi sang dola Mĩ chuyển vào tài khoản của nước xuất khẩu kim loại. Mọi kế hoạch vận chuyển hàng đều được bàn tính kĩ lưỡng và tối mật, chỉ những nhà chức trách và người trong cuộc mới được biết, nên rất khó để "hack".
Luci và Poise cũng như toàn bộ nhân viên cảnh sát ở đây đều được trang bị áo chống đạn cùng vật dụng cần thiết để sẵn sàng chiến đấu. Thùng hàng đã được cần cẩu chuyển tới từng ô tô tải, họ đều chưa thấy có bất cứ dấu hiệu đáng lo ngại, diễn biến theo đúng kế hoạch, dấu niêm phong được dán xung quanh khắp các kiện, và bên trong có máy quay camera và bộ phận cảm ứng linh hoạt phát giác mọi tính hiệu lạ. Chuyến hàng đầu tiên lăn bánh, theo sau là hai xe chở bạc và vomfram, cuối cùng cả thảy các phương tiện rời khỏi vị trí và đi về các ngả khác nhau. Cảnh sát vẫn đang tập trung tối đa vào nhiệm vụ.
-Luci gọi Ring, cậu có thấy gì bất thường không? Xe số VI đã sắp tới kho bãi mà chưa xuất hiện động tĩnh của tên cướp.
-Không rõ! - Ring trả lời gắn gọn, trên máy tính hiện lên quá nhiều vùng nguy hiểm. Ban đầu cả cậu và Yun đều nghĩ có ít nhất hai tên, mà giờ con số là hai mốt. Mỗi thùng hàng đều có kẻ bám sát, chúng biến hóa khôn lường nên không thể xác định rõ vị trí, chỉ có thể khoanh vùng phạm vi xung quanh.
-Liệu tên ngồi ở quán RaY còn ở đó không? - Ring quay sang hỏi Yun, cả hai đều đưa mắt theo các tín hiệu thu được.
-Hắn là tên chỉ đạo, có lẽ một trong hai ta phải tới đó để nắm được tình hình. Mình nghĩ, dù hắn có còn ở đó hay không, thì hẳn vẫn phải còn máy chủ của hắn ở đó.
-Vậy mình sẽ ở lại, còn cậu đi? - Ring đoán được ý đồ cậu bạn - Nhớ là đừng để tình cảm chi phối.
-Vớ vẩn! - Yun ra khỏi phòng và lên xe phóng tới.
Sau 6 phút 32 giây cậu có mặt ở quán trình giấy chứng minh và đi lên lầu như một thượng khách.
-Xin chào! - Wine ấn định thời gian hoàn tất nhiệm vụ.
...
Sau hai mươi phút, mọi chuyến hàng đã nhập kho an toàn, số lượng vàng nguyên vẹn, cả những kim loại khác cũng tới xưởng. Màn hình của Ring cũng mất dấu lũ bám đuôi.
-Hoàn thành! - Poise trả lời qua máy bộ đàm, bản thân cậu cảm thấy có gì không ổn, trong quá trình vận chuyển, Ring thông báo có thành viên của DEVILS theo sau, mà mấy lần cậu đánh lạc hướng đều không nhìn rõ chúng là ai. Có thể máy của Ring đã bị cài vào "con ma tặc", phiên bản bốn chiều tạo ảo ảnh không gian, sử dụng đồ họa đời X9, đem lại hiệu ứng người sử dụng, gây rối thiết bị an ninh. Dù sao thì hàng đã được chuyển tới, việc làm trên cũng vô nghĩa, không chừng lần này DEVILS chỉ là đang trêu ngươi cảnh sát.
Ring cũng nhận thấy sự thành công trong kế hoạch vận chuyển mà sao cậu bạn không liên lạc về. Hay Yun vẫn đang ở chỗ của tên cướp, -"Có thể vì cô ta thấy Yun mà mủi lòng chăng?" - Cậu cười trừ, vẫn giữ nguyên suy nghĩ người ngồi ở quán café đó là Moon, giả thiết Yun đã thuyết phục được cô nhóc.
Xong xuôi tất cả, Luci và Poise trở về nhà. Ông Peter cũng vừa đến, tất cả đều có mặt đông đủ, chỉ thiếu Yun.
-Các ông làm gì thế hả? - Một viên chức ngân hàng Nhà nước gần như hét lên vào ống thoại của vị chủ tịch WHITE.
-Ông nói gì vậy, hàng đã về tận tay rồi còn gì!?! - Cố giữ giọng điềm tĩnh, vị chủ tịch thanh minh.
-Ừ! Hàng về rồi, vậy còn số tiền Nhà nước phải trả cho núi vàng này là bao nhiêu?
-Quy đổi đúng theo tỉ giá ngoại tệ! Không phải sao? Còn mấy mặt hàng kim loại khác các ngành kinh tế vừa mới hoàn tất giao dịch.
-Im đi! Tại sao số dư tài khoản của bên xuất không hề tăng? Chẳng lẽ chúng tôi phải mua một trả hai cây vàng ư?
-... - Vị chủ tịch đứng người, DEVILS đã chơi một vố đau điếng. Ông dập máy ngay.
-NGHE ĐÂY! TÊN CƯỚP KHÔNG CƯỚP VÀNG, MÀ ĂN TRỘM GIÁ TRỊ MẶT HÀNG TRAO ĐỔI BẰNG TIỀN! - Ông quát lên trước mặt Peter và ba học trò cùng những người có mặt tại đây.
Không một tiếng động được phát ra, Ring kinh ngạc khởi động lại chương trình. Dấu vân tay của Yun đã bị tên cướp lợi dụng để lấy chuối seri mã thẻ ATM, hắn đã cao tay chặn đường truyền tiền tệ, vơ vét số tiền tỉ bỏ túi. Những tên cướp ảo bám theo chỉ dùng để "mời gọi" một trong bốn người thuộc nhóm Seven tới lấy dấu tay, vì cả bốn được giao trọng trách nên có quyền thâm nhập cơ quan ngân hàng. Hắn đã lợi dụng điều đó để cướp trắng trợn số tiền mà không cần tốn một giọt mồ hôi, lại còn thu được chiến lợi phẩm là Yun.
Ở trên trái đất hình cầu này biết DEVILS ở đâu mà tìm. Quay lại quán café đó chắc chắn sẽ chẳng còn gì, liệu Yun có thể toàn mạng, câu trả lời hiện rõ mồng một. Ring và cả hai người còn lại lo sợ điều không may xảy đến với người anh em thân thiết. Còn chưa kể, cậu sẽ bị truy tố trước phát luật vì đã "thông đồng" với "giặc" trắng trợn cướp của, khiến cán cân thương mại mất cân đối, chỉ số các mã chứng khoán đi kèm với giá vàng và dola tuột dốc.
z
Wine trở về văn phòng, tới trình diện Sếp.
-Tốt lắm! - Arrow quả không nhìn nhầm người. Hắn khá hài lòng với thành quả của nhân viên, tài khoản của DEVILS.4 đã tăng lên tương đối sau mấy phi vụ của Wine. Phải công nhận ông Monster rất giỏi, sau khi từ bỏ người vợ, ông ta đã cáo lui DEVILS và quyết tâm huấn luyện hai người con trai trở thành một trong những gangster tài giỏi, nhưng vì tập đoàn không chấp nhận, Monster đã bao lần hi sinh để đưa đẩy hai con từ hạ cấp lên tới vị trí cao - Xứng đáng với cánh tay phải của ta! - Arrow hài lòng, dẫu có hơi "tâng bốc" nhưng hắn cho Wine cơ hội thăng tiến.
-Cảm ơn Sếp! - Wine đã thành công, công sức bao nhiêu năm trời tận tụy theo DEVILS.4 quả không uổng.
|
Ken hẹn gặp Twin - ông chủ tập đoàn vàng bạc đá quý, một trong những bạn làm ăn lớn của DEVILS. Lão đã hứa làm cho Ken chiếc dây chuyền độc nhất vô nhị từ vàng ròng, mặt dây là hình chữ "K" bằng thạch anh, bên ngoài phủ bởi lớp pha lê kim cương tinh túy. Ánh sáng từ mặt ngọc rất độc đáo, như những chiếc khác, chỉ lấp lánh xa hoa, thì ở riêng chiếc này, phát ra thứ ánh sáng trắng thuần khiết theo đúng khuôn hình chữ "K". Ngọc thạch anh pha lẫn phi kim quý hiếm được điều chỉnh phù hợp với nhiệt độ cơ thể Ken, có nghĩa là cô gái nào may mắn được đeo nó, chiếc dây sẽ thật lấp lánh, nhưng khi có hắn ở gần, thì chiếc dây chuyền sẽ tỏa sáng tuyệt vời, mà nếu ở cùng một người con trai khác, màu của nó sẽ xỉn tối đen. Cấu trúc không gian của Cacbon dưới sự điều tiết theo nhiệt độ của môi trường đã khiến khối thạch anh chuyển màu. Ken hài lòng về chiếc dây được chế tác tỉ mỉ dưới tay người thợ hoàn kim đã hơn 60 năm tuổi nghề.
Ken trở về văn phòng, ngồi rất lâu trong đó. Chiếc dây mỏng manh được hắn đưa qua đưa lại, một màu vàng óng ánh khi ở trong tay mình, Ken tò mò không biết khi đặt lên chiếc cổ thanh mảnh của một cô gái sẽ thế nào, và khi hắn ở bên cô gái đó màu sắc của nó sẽ tuyệt vời cỡ nào nữa.
Chiếc dây còn đi kèm với sản phẩm khác, đó là chiếc lắc tay gầm gố của hắn. Viên kim cương nhỏ được gắn vào mặt trước, nó thông báo trạng thái màu sắc của viên thạch anh trong chiếc dây chuyền nữ kia, dù khi hai loại trang sức này không ở gần nhau. Do đó hắn có thể kiểm soát cô gái đó có đang ở bên người đàn ông nào khác mà vẫn tôn trọng quyền riêng tư do không gài thiết bị định vị. Ken trầm ngâm suy tính sẽ tặng cho người con gái đó bằng cách nào...
Từ cửa phòng, một cô gái chân dài chủ động bước vào, cô ta ăn mặc lịch sự nhưng lại rất gợi cảm, nhẹ nhàng đặt đôi tay nõn nà lên tấm vai của Ken. Hắn vẫn lạnh lùng, không đứng dậy cũng không đẩy cô ra. Chiếc dây khá đẹp khiến cô nàng đưa đôi tay thanh mảnh chạm vào, thân nhiệt của phái nữ khiến mặt ngọc chuyển màu trắng, kèm theo hơi ấm của hắn, tỏa ra một thứ ánh sáng lóng lánh. Thế là đủ, hắn giành lại, cho vào hộp, đứng lên rồi bước đi.
z
10h45, Moon giờ mới tỉnh dậy. Từ khi ở đây, chưa bao giờ em dậy quá 6h làm bữa sáng dù Sếp có ăn hay không. Moon nhớ đã hẹn báo thức mà giường không rung, phần rìa giường và lớp chăn bên trái bị là phẳng, chẳng lẽ Ken đã nằm bên cạnh em suốt? Cũng chẳng có thời gian suy nghĩ, Moon vội vàng dọn ga giường chuẩn bị bữa trưa. Em đã bỏ đi một tuần mà không hề xin phép nên cần chỉnh chu từ đầu đến cuối để Sếp không tức giận. Vừa nấu,em tranh thủ dọn nhà, mong rằng khi Sếp về là kịp.
Chưa thực hiện xong món rau, Ken đã về tới, em không thể bỏ cái chảo lại nên đành tiếp tục công việc. Ken nhận ra Moon đang bận nên không trách cứ.
-Anh về rồi ạ! - Moon lúc này mới tắt bếp, lễ phép nhận lấy áo và cà vạt từ Ken đem treo.
-Ờ! - Ken đi quanh phòng, hắn dừng lại trước cửa gian bếp - Ăn mì! - rồi ra lệnh. Nhìn em nấu ăn vất vả đáng thương nên đành giảm khẩu vị của bản thân, sau đó hắn nằm xuống ghế sofa.
Moon thở nhẹ nhõm khi thấy Sếp không nhận xét gì về nhà cửa cũng như bữa cơm. Moon ngoái lại trông theo. Sau khi đặt đĩa mì lên bàn, em ngoái lại lần hai, không lẽ Sếp đang ngủ, chẳng dám đánh thức nên ngồi đợi chờ. Tự dưng em mỉm cười, hôm qua trong lúc ngủ mình đã chảy nước miếng vào ngực Sếp, buồn cười thật, Moon phá lên cười, rồi bịp ngay miệng lại. Khi ngủ em có thói quen há mồm, hi hi, Sếp sạch sẽ vậy không biết sẽ phản ứng gì, chắc đã quăng em ra nên không có gì phải lo sợ.
Tiếng cười nho nhỏ đã làm Ken rời mắt khỏi món quà, hắn vẫn chưa tìm ra cách để đem bất ngờ tới, liệu em có hạnh phúc vì món quà này hay có mỉm cười khi được nhận, sao mà rắc rối thế không biết,... Ken đứng dậy và đi vào bàn ăn. Nhìn hai đĩa mì, hai cốc nước lọc và mấy thứ linh tinh xung quanh thật chẳng lãng mạn chút nào, không thi vị nhưng tại em không biết nấu ăn đấy mà, Ken tiếp tục "phục tùng". Hắn ngồi xuống, nhìn em. Moon cắm mặt xuống.
Mới bắt đầu bữa ăn mà hắn đã ăn gần xong, Moon e ngại vì mình nấu quá dở chăng? Thêm ít phút nữa, hắn dừng bữa. Người con gái trước mặt đây không muốn những thứ quá phô trương, không cần tới bàn rượu lung linh ánh nến trong nhà hàng chỉ có hai người, em đâu có mơ tưởng những điều cổ tích hão huyền, mà có lẽ thực tế những những thứ giản dị lại dễ được em tiếp nhận. Đó là sự khác biệt với những người phụ nữ hắn từng gặp. Họ đẹp, sang trọng, đẳng cấp, yêu cầu đòi hỏi về cuộc sống rất cao, luôn tỏ ra thanh tao, nhã nhặn mà lại cố tình phô trương trước hắn, còn Moon, theo trường phái hiện thực, luôn ý thức về vị trí, khả năng của mình. Hắn chưa từng thấy em thể hiện bất cứ điều gì dù khả năng làm được, đôi lúc điều đó khiến hắn khó chịu, nhưng ngẫm lại, hoàn toàn bỏ qua được, vì hắn thuộc tuýp người cầu toàn, chẳng ai sánh kịp.
Moon không biết phải đối mặt với Sếp như thế nào, hôm qua ánh mắt này đã nhìn em âu yếm khiến đôi lúc tâm trí xao động. Ken đang rửa tay, theo thói quen mỗi khi kết thúc bữa ăn, hắn lau khô tay cẩn thận rồi bước lại gần, rút sợi dây từ túi ra, mọi hành động diễn ra sau lưng Moon, Ken vòng tay qua và chiếc dây ngự trị trên cổ của người được tặng. Theo yêu cầu đặc biệt, chủ nhân sợi dây chuyền phải là người có thân nhiệt thấp hơn so với người bình thường, mà cô gái vừa nãy chạm nhẹ đã khiến mặt dây tỏa sáng, thì khi ở đúng chủ nhân của nó, hẳn sẽ trên cả tuyệt vời. Moon giật mình, em chỉ biết có một vật gì hơi lạnh vừa mới được đặt lên cổ, em cúi đầu nhưng không gằm hẳn xuống để nhìn được mặt đá. Ken vừa khóa sợi dây lại, hắn bỏ tay ngay lập tức và tư lự bước ra ghế, không hề ngoảnh lại. Nhìn vào chiếc lắc của mình, bộ sản phẩm đôi, óng lên một màu trắng ngọc ngà quý phái, Ken hài lòng.
Moon kết thúc bữa ăn, em vẫn chưa "ngó ngàng" tới món quà, dọn bàn và rửa bát, có một chút ngượng ngùng trong suy nghĩ. Ken xoay người cho đỡ mỏi, hắn đứng lên và tự mình rót rượu uống, thực chất là muốn xem Moon có vui hay không, nhưng thậm chí em còn không vuốt tóc ra khỏi sợi dây, mái tóc buộc lửng bị giữ lại tại gáy vì chiếc dây kéo áp vào. Không ngờ, dù đã bỏ ra gần triệu Bảng cũng không là gì đối với em, quan trọng nhất, em chẳng thể nào biết được hắn đã phải đắn đo suy nghĩ bao nhiêu lần về món quà này,... Thêm một lần thất vọng, sao trước mặt người con gái ấy, hắn chẳng có sự tự tin hậu thuẫn.
Sau khi dọn xong, Moon lúc này bước vào nhà tắm lau tay và nhìn vào sợi dây chuyền. Em nhẹ nhàng nâng sợi dây lên, mân mê mặt chữ "K" long lanh, chữ "K" là tập hợp của vô số viên kim cương, đẹp lắm, em không thể rời mắt được. Con tim không thể kiểm soát nổi đập lên từng nhịp thổn thức, không, chỉ là em chưa quen được nhận quà, chưa quen nhận được tình yêu thương. Sếp thực sự muốn em là "Vợ"?
Moon cố thoát mình khỏi suy nghĩ để chữ "K" kiêu hãnh tỏa sáng. Vào phòng trang phục và lấy ra bộ quần áo đã được nhà thiết kế chuẩn bị sẵn, em đem ra treo trên giá ngay ngắn. Sáng nay Sếp mặc áo màu xanh thẫm và quần Kaki, còn giờ sẽ là áo sơ mi trắng kẻ xanh lam, quần âu.
Đúng là Ken có việc chuẩn bị đi cần phải thay trang phục, nhưng hắn lại bị thất vọng bởi em, chưa bao giờ tự ý chọn cho hắn một bộ cánh nào cả, dù tất cả trang phục của em ngần đây đều là hắn đích thân lựa. Vì sao ư? Người làm họ tưởng em là một cô gái "sexy" nên toàn chọn lựa những bộ quần áo khêu gợi, trong khi sự thật hoàn toàn khác, thế là hắn "tình nguyện" làm nhà thời trang cho em, với hy vọng em cũng sẽ đáp lại "lòng tốt". Nhưng chán quá, Moon có biết chỉ cần là mình chọn thì dù có không hợp, thậm chí tới mức thảm họa, hắn cũng sẽ mặc. Vì hắn muốn "vợ" phải làm tất cả mọi thứ.
-Ta không thích bộ đó, chọn cho ta bộ khác! - Đành phải răn đe vậy.
Moon cất bộ đồ đi, lôi ra một bộ của một nhà thiết kế khác, là áo sơ mi kẻ ca rô chìm và quần đứng. Em chỉ lấy theo thứ tự vì tất cả những bộ đồ này đều là tâm huyết của bao người, nên cần trân trọng.
-Sao ngày nào cũng giặt quần áo mà sao không đem ra đây? - Hắn thấy mình để ý vặt, nhưng phải nói thẳng ra thì may ra "cô vợ" này mới làm được.
-Em nghĩ anh chỉ mặc áo mới ạ! - Luôn có từ "ạ" đi kèm trong câu nói của Moon.
-Chúng thì cũ sao? - Ken sắp điên lên vì em rồi đấy.
-Dạ không, nhưng những bộ này đều được chuẩn bị sẵn cả rồi ạ!
-Giặt rồi vất đấy sao? - Sao em không hiểu gì hết.
-Em nghĩ... anh sẽ mặc tới nhưng chưa thấy họ ngừng cung cấp trang phục.
-Không biết tự điều chỉnh sao? - Tưởng một tuần cho đi "tập huấn" nhà anh trai, sẽ khá khẩm hơn. Hắn thở dài ngao ngán.
-Em sẽ sửa ạ!
-Giờ thì chọn lấy một bộ mang ra đây, ta không thích mặc giống những lần trước nên tự mà lựa đi!- Phải nói rõ với em, không thì em sẽ lấy y nguyên bộ đã thiết kế sẵn mặc rồi, như thế không còn gì để nói nữa. Ken bắt đầu bốc hỏa.
Răm rắp làm theo, Moon lên phòng và loay hoay, khá lâu sau mới thấy em bước ra. Lo không vừa ý Sếp nên cứ chọn đi chọn lại, một chiếc áo sơ mi đen cổ điển và quần kaki sẫm màu.
Theo trí nhớ của Ken, hắn đã mặc chiếc áo cũng với quần đen khác và chiếc quần kaki sẫm kia từng kết hợp với áo đen bóng, chỉ là khác nhau về đường may và kiểu dáng. Thật nực cười, hắn đang cố kìm nén cơn tức giận.
-Tốn thời gian chỉ để chơi trò ghép hình thôi hả?! - Ken chau mày, nhưng nhìn thấy chữ "K"- một phần tài sản của mình hiện hữu trên cơ thể em, hắn nguôi ngay. Nhìn em run rẩy, lo lắng thế kia ai mà giận nổi. Ken lại gần và lấy bộ trang phục, "phục tùng" vì bộ áo này hợp với cuộc họp làm ăn chiều nay. Một ánh sáng lan tỏa thanh tú trên ngực, chữ "K" chuyển sang thứ màu trắng dung hòa y như chiếc lắc trên tay. Đột nhiên hắn mỉm cười trước ánh sáng từ chữ "K" được tạo ra chỉ bởi riêng hai người. Một nụ cười có phần trẻ thơ, hắn liệu có "lấn sân" làm việc cho thiên thần không vậy, mà sao nụ cười hút hồn tới thế. Em lặng người một hồi lâu.
-Tối nay ta về muộn! - Ken trình bày, hắn lại làm những việc mà xưa nay chưa từng, rồi vào phòng thay đồ và đi làm.
Moon vẫn đơ ra khi nhìn thấy nụ cười của Sếp. So với ánh mát ấm áp của Sếp nhỏ, thì đây lần thứ hai khiến tim em ngừng đập trong giây lát. Mặt em nóng lên, tai đỏ ửng, cảm giác lúc này lạ quá. Mãi cho tới khi chuông điện thoại rung mới bừng tỉnh.
Moon sẽ có một cuộc hẹn chiều nay. Trong tin nhắn, người đó chỉ đề cập tới chỗ hẹn, yêu cầu không được mang theo bất kì tín hiệu thu phát sóng nào mà không nói gì thêm, cuối cùng là dòng chữ:
"Đó là lệnh,
DEVILS."
Đây không giống với phong cách của Sếp nhỏ, Sếp sẽ chẳng bao giờ đề chữ DEVILS ở dưới, và cũng chẳng thể là một cuộc hẹn của Sếp lớn, nếu có gì thì Sếp lớn sẽ nói luôn chứ đâu cần rườm rà tới vậy. Ai là người đưa ra cuộc hẹn này?, dù không biết nhưng Moon sẽ tới, có khả năng từ người nào đó thuộc DEVILS. Sau 5 phút kể từ lúc đọc, tin nhắn đã bị xóa không một dấu vết.
Moon nghĩ rằng có thể chiếc dây chuyền mặt chữ "K" gắn thiết bị quan sát, nên để lại, và đi ngay lập tức. Không nằm ngoài dự đoán, người muốn gặp chính xác là những nhân viên kì cựu của DEVILS. Vừa nhìn thấy em, họ đã niềm nở chào đón.
|
-Xin chào quý bà! - Một ông già chừng 59,60 lên tiếng.
-... - Moon ngoái người lại để xem còn ai khác ngoài ra, lẽ nào danh từ "quý bà" là dành cho em ư? - Dạ! - Moon lễ phép trả lời.
-Mời ngồi - Để Moon ngồi vào ghế, ông tiếp lời - Chúng ta sẽ không đi lòng vòng, mà vào việc chính. Xin giới thiệu chúng tôi làm việc ở ban cố vấn của DEVILS, hôm nay gọi quý bà tới đây là để làm một bài kiểm tra, xem rằng quý bà là một con diều hâu, con sư tử hay chỉ là một con nhạn, con mèo hoang! - Giọng ông ta trở nên đay nghiến chứ không "kính trọng". Nhạn và mèo hoang dùng để so sánh với loài Đại Bàng và Báo gấm, một sự so sánh không chút cân bằng. Moon hiểu ý đồ của người đó, bài "kiểm tra" được thi hành theo cách nào thì chưa rõ.
-Đại Bàng Trắng hiện đang nắm giữ tổng tài sản là bao nhiêu? - Ông ta bắt đầu tra hỏi.
-... Không biết ạ! - Có bao giờ em quan tâm, mà đúng hơn là dẫu Sếp có để cái máy tính vẫn đang hoạt động mà đi ra ngoài, em cũng chẳng dám ngó vào thì sao mà biết được những việc này.
-DEVILS hoạt động trên phạm vi bao nhiêu vùng lãnh thổ? - Sau mỗi câu trả lời của Moon, người thư kí bên cạnh ông ta đánh dấu "x" vào ô trống.
-Tôi không biết!
-Phi vụ gần đây nhất của DEVILS thu lời bao nhiêu tỉ đô? - tiếp tục hỏi dồn dập.
-Không biết! - Moon căng mắt mà nhìn vào họ, Sếp đâu có để em ngó vào việc của DEVILS.
-... Lấy máy ra đây! - Ông lão nghi ngờ em nói dối, nên sai thuộc hạ mang máy nói thật ra, nhờ việc đưa ra các câu trả lời, máy sẽ đo nhịp tim và điện não đồ để kiểm tra tính đúng sai của câu nói. Nếu nói dối, nhịp tim sẽ đập nhanh hơn.
Một người gắn dây thiết bị vào những huyệt đạo ở tay và gáy Moon , sau một vài phút cho lại tinh thần, ông già tiếp:
-Cánh tay phải của Đại Bàng Trắng là ai? - Câu hỏi quá dễ, chính là Báo, ông ta hẳn nghĩ em sẽ trả lời tốt.
-Dạ, không biết ạ! - Máy đo nhịp tim vẫn tuần hoàn bình thường, điện não đồ xung động không đáng kể. Em nói thật.
-Cô gái đã qua đêm với Sếp nhiều lần nhất là ai? - Câu này thì ông ta cũng chẳng thể biết câu trả lời, cứ hỏi để xem trạng thái sắc mặt của cô gái kia thế nào.
-Không biết! - Ai mà kiểm soát nổi những chuyện riêng tư của Sếp, Moon thiết nghĩ.
-Vậy cô gái cuối cùng đã lên giường với Sếp? - Ông già không nghĩ là con nhóc con này. Chỉ muốn hù nó một tý cho sợ, chứ nhìn còn ngây ngô lắm, không tin là Sếp có thể ân ái với nó được.
-... - Moon không trả lời câu hỏi này, chính là em thì phải. Nhưng cái từ "lên giường" có thể được hiểu theo hai nghĩa khác nhau. Tối qua Sếp để em nằm cạnh, mà đúng hơn là bị ép buộc.
-Nó đang đùa đấy hả?- Ông già nói chuyện với đám nhân viên bằng hình thức nhắn tin.
-Không rõ, những nhịp tim đập nhanh quá!- Một cô gái trẻ chính là thư kí vẻ rất kinh nghiệm tiếp lời - Câu trả lời có khi nào là nó?
-Không! Nhìn nó mà xem, trông nó không phải là người đã được ân sủng! - Một gã thanh niên nhận định. Hắn nói đúng và những người còn lại tin điều đó.
-Vậy Ngài ấy đã cái chuyện chọn Phu nhân ra để đùa? Không không, không thể nào, từ trước tới giờ Ngài không bao giờ biết đùa! - Thêm một người khác tiếp lời.
-Tên thật của Sếp là gì? - Ông ta tiếp tục truy vấn.
-Của Sếp lớn là Ken, còn Sếp nhỏ là Arrow ạ!
-Láo toét! Dám gọi đích danh tên các ngài, chính ta đây còn chưa bao giờ dám.
-Cả ngài Báo cũng để cho con bé biết tên thật, chứng tỏ không phải đùa đâu.
-Vớ vẩn, sẽ không bao giờ có chuyện hai ngài ấy chấp nhận oắt con này!
-Kết thúc phần vấn đáp, giờ quý bà vui lòng tham gia thực hành kĩ năng. Đầu tiên sẽ kiểm tra thao tác bắn súng - Dù không muốn gọi một đứa con gái chỉ đáng tuổi con cháu là "quý bà", nhưng vì tôn trọng Sếp, nên ông già và tất cả người ở đây đều chấp thuận. Ông ta dẫn Moon đến sàn tập bắn.
-Rồi! Giờ xin mời bắn liên hoàn năm phát súng trúng hồng tầm ở cự li hai mươi m.
-Dạ! - Từ nhỏ Moon đã "thử" bắn súng một lần, lần đó là đạn giả nhưng cũng đã khiến tay giật mạnh. Sau khi đi tập huấn, cũng đã được huấn luyện cách lắp ráp và sử dụng súng, tuy nhiên không hiểu lí do gì mà so với các bạn trong lớp học, em chỉ được giảng lí thuyết mà chưa từng được thực hành. Giờ sẽ là lần đầu tiên sài "hàng thật"!
|
Không có người đứng ngắm giúp, Moon đã mặc áo chống đạn dù không cần thiết, đi bao tay bảo vệ và đeo kính, mục tiêu cách chính xác là 38,45m là một hồng tâm di động. Đứng yên đã khó, lại còn chuyển động thì quả thực quá khó đối với người chỉ mới học mà chưa hành. Tay Moon run run đánh liều.
-Đoàng! - Súng giật mạnh khiến viên đạn đi sai hướng, lệch hẳn góc 76°, khoảng cách bay của viên đạn là 10m. Thất bại!
-Đoàng! - Lần thứ hai chẳng khác hơn lần thứ nhất, không thể đi tới nửa đường đã bị rơi.
-Đoàng! - Do lớp da tay vẫn chưa đỡ căng phồng cho hai lần thực hiện trước, Moon lại để viên đạn bay tự do trong không gian.
-Thôi! Dừng bắn! - Người thư kí tích thêm một dấu "x" vào ô trống.
-Dạ! - Moon còn cảm thấy may vì không phải làm thêm hai lần nữa. Em thở nhẹ và nắn ngón tay cho đỡ mỏi cơ.
-Tiếp tục là phần thi lập trình! - Moon răm rắp đi theo mấy người lớn. Họ còn kiểm tra tới bao giờ nữa đây?
-Mời quý bà chạy thử phần mềm mới nhất của DEVILS trong hệ điều hành Android, phần mềm chống trộm vượt bậc mà các kĩ sư hàng đầu DEVILS đã phát minh!
-Dạ! - Moon nhấn OK và bắt đầu sử dụng. Thoáng có chút lo sợ, nhưng đây chính là phần mềm mà cách đây nửa tháng, Ken đã đưa sử dụng. Thực tế là Sếp hay "ném" mấy cái đĩa ứng dụng cho em tập luyện, nếu không làm được thì có đĩa B giải mã cách thức nên chẳng cần hỏi ai, tự mình em học. Giờ họ đưa cho cái đĩa A, em hoàn toàn có thể làm lại, vì phần mềm này rất khó, đã thực hành bao nhiêu lần nên hẳn phải nhớ như in.
-Trình độ lập trình của nó khá đấy! Ta đã điều tra, nó có quan hệ với nhân viên Mes làm bên DEVILS.5 và Wine làm bên DEVILS.4, hai người này đều là bậc thầy của máy tính, nó hẳn cũng được thừa kế gen này. Tuy nhiên, khác với hai con người đẳng cấp kia, nó cho thấy sự ti tiện, ngu dốt, và không ham muốn quyền lực. Điều này là tối kị!
-Chúng tôi cũng đồng tình, có nên kiểm tra thêm một phần nữa không?
-Ừ! Nhưng đừng bắt nó làm việc nặng nhọc!
-Tốt lắm! Quý bà sử dụng khá thành thạo, phần này coi như đã vượt qua, thêm một vòng kiểm tra nữa rồi kết thúc.
-Theo tôi - Gã thanh niên dẫn Moon tới một ngôi nhà nằm cuối dãy, ở đó có mấy con chó đã hết "date", chúng một là bị thương quá nặng, hai là đều đã già, không còn khả năng "lao động". Hắn yêu cầu Moon phải đề ra cái chết cho mấy con vật.
-Giết chúng á? Tại sao lại phải giết chúng? - Gã này không hơn tuổi Moon nhiều, nên em mới cất tiếng hỏi. Dù bị dị ứng với chó nhưng Moon không ghét bỏ loài vật này và càng không muốn sát hại - Chúng dù sao đã cống hiến hết mình cho DEVILS, sao lại có thể... - Moon nhìn hắn bằng ánh mắt thương cảm cho lũ chó.
-Vậy quý bà muốn để chúng chết trong mỏi mòn? - Giọng hắn lạnh te.
Moon không nói gì, có thể hắn nói đúng. Năm con chó ở đây, mỗi con đều có một vết thương, nhẹ thì bỏng hai chi trước, bị mất đuôi, cụt chi, nặng thì hoại tử cả nửa dưới. Chúng đều đã trên 20 năm tuổi, nếu có chữa trị cũng không đủ sức đề kháng để vực dậy, và cũng phải mang thương tích tàn tật. Nhưng nhìn máu rỉ ra ghê quá mà không ai băng bó, có con chó còn bị đứt cả một khúc khuỷu chi trên, ra máu nhiều mà chưa được cầm. Moon mở cửa và đi vào chuồng chó.
-Ê! Làm gì thế! - Tên kia định bụng sẽ để "quý bà" giết nó bằng mấy phát súng ở cự li gần, nhưng phải là đứng ngoài này cơ.
-Phải cứu chúng thôi! - Moon đi vào mà không nghĩ rằng lũ chó rất hung hăng.
-Không được! - Hắn ta đành phải đi vào theo, đã được lệnh phải bảo vệ "quý bà", hắn không "dám" để "quý bà của Sếp" bị bất cứ thứ gì làm hại, không thì mạng sống khó mà giữ nổi. Hắn chỉ đứng yên cho "quý bà" chăm lũ chó, canh chừng không cho chúng xâm hại "lòng thành dở hơi".
Đã quá quen với cảnh đau thương, Moon cặm cụi làm mà chẳng lo sợ, có người canh thì lo gì bị lũ chó "xử", mà em còn đang cứu chúng, lũ chó thông minh hiểu và để yên cho làm.
Moon và gã đó bước ra sau 1 tiếng, nhìn hắn sạch sẽ còn Moon thì nhem nhuốc, ông già gọi hắn ra và quát lớn.
-Mày điên à! Sếp mà biết chuyện thì chúng ta chỉ có chết! - Ông ta tưởng là Moon bị nhốt chung với lũ chó và bị cắn xé tơi bời.
-Tôi không điên, ông nhìn kĩ xem, "quý bà" có làm sao đâu! Dở hơi đi bông băng cho lũ chó!
-Con nhỏ này đúng là... - Ông ta quay lại chỗ Moon và yêu cầu thay đồ.
-Kết thúc! Thực chất chúng tôi gọi cô tới đây - Đã thay đổi cách xưng hô - để kiểm tra trình độ, nếu vượt qua nghiễm nhiên cô sẽ được gọi là "quý bà" và được trở thành người quan trọng của DEVILS. Rất tiếc, cô đã bị đánh trượt, từ ngoại hình, cách ứng xử, mức độ tàn ác,... tất cả đều không thể. Theo quy tắc của DEVILS, phu nhân của chúng tôi chỉ cần lọt qua mắt của ngài sẽ được ngang hàng với cánh tay phải, và chúng tôi, những bậc tôi tớ sẽ một mực trung thành với vị phu nhân đó. Tuy nhiên, lần này là ngoại lệ, cô không đủ tư cách để đảm nhiệm, về cả lai lịch, khả năng,... Chúng tôi là những người cống hiến hết mình, cả đời vì sự nghiệp DEVILS, chỉ muốn tốt cho thế hệ sau, nên muốn đề nghị cô TỪ BỎ TẤT CẢ, RỜI XA NGÀI ĐẠI BÀNG TRẮNG, HAY KỂ CẢ LÀ NGÀI BÁO. CHỦ ĐỘNG RỜI KHỎI TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN!
Vừa dứt câu, ông già cùng mấy người đương tuổi đi hết, trong phòng chỉ còn lại Moon và một vài thanh niên. Moon xoay người lại, nhận ra ngoài mình, không còn một cô gái nào ở đây.
z
Arrow trầm ngâm nhìn cốc café nóng hổi. Hôm nay hắn không có việc gì, thư thái nghỉ ngơi và đánh cờ, một trò chơi cổ mà không bao giờ lỗi mốt. Wine đã đi con pháo chặn nước cờ, nhưng hắn đang nghĩ cách chiếu tướng nào nhanh mà hiểm nhất.
-Moon... - Arrow còn ngập ngừng chưa nói... - là em gái cậu?
Cách xưng hô gần gũi khiến Wine khá bất ngờ, Sếp đang hỏi về phụ nữ, điều mà chưa bao giờ Sếp từng làm.
-Trên danh nghĩa, nhưng không chung dòng máu! - Wine không chắc, dù Moon có là người thân mình thật, thì cũng không muốn em thuộc về một trong hai người Sếp nên muốn cho Sếp biết, hắn chính là một đối thủ đáng ngờm.
-Vậy sao! Còn Mes?
-Anh ấy là người vừa có quan hệ huyết thống với Moon và tôi.
-Ta ăn con tướng của cậu mất rồi! - Arrow nhìn thẳng vào mắt Wine, lạ thật, sao lại vô lí tới thế, hắn đã xét nghiệm mẫu máu của cả ba người này, kết quả đúng là Mes va Wine hợp mẫu, nhưng sao Moon lại không có điểm chung gì hết với ngay cả Mes... Arrow không tập trung vào ván cờ, ngày trước, chính hắn là người gọi tên em đầu tiên, không lẽ đã gọi nhầm.
-Sếp bị tôi chiếu vua rồi! - Wine nhận thấy sơ suất trong nước cờ của Arrow nên đã tấn công, nếu chạy vua thì sẽ mất hậu.
-... Đoán xem Moon đang ở đâu? - Arrow dừng cuộc chơi, không phải vì chịu thua, là vì hắn biết Wine cũng muốn nói chuyện về người con gái ấy.
-... - Wine không trả lời, theo hắn, em đang ở chỗ Sếp lớn. Mấy hôm em ở nhà, hắn vui hẳn lên, suốt ngày cười, nhưng hai hôm nay trống vắng, lòng buông man mác.
-Gâu! Gâu! Gâu! - Con Frang sủa lên và chạy tới chỗ Arrow, không giống như mọi khi nó đòi cho ăn, lần này nó nhảy lên người và với chi trên ra hiệu cho Arrow nhìn vào chiếc cà vạt. Đây là chó cưng của Ken, nhưng Arrow cũng hay chơi nên nó quý hắn lắm, coi như người chủ thứ hai. Mỗi khi thấy Arrow đang rảnh, nó thường chạy tới và trêu đùa, còn khi hắn đang bận thì chỉ nằm yên bên cạnh. Chủ lớn không còn thích để nó theo nên nó buồn, sang nũng nịu chủ nhỏ.
Arrow đẩy con chó ra, hắn chưa hiểu dụng ý của nó. Chiếc cà vạt thì may ra chỉ có Ken với hiểu, ý là nó biết chỗ của cái người đã vào chuồng chó nhặt nơ cho Sếp năm nào, hiện không ở chỗ Sếp lớn. Lũ chó sau khi đã được Moon băng bó, được nhân viên DEVILS đem thả trong chuồng, có thể con Frang đã gửi thấy mùi quen thuộc nên cáo báo, ngộ nhỡ người ấy có việc gì Sếp còn biết mà đến cứu. Con Frang biết thừa chủ mình "cưng" con người ấy, nên bắt chước, mong một ngày cô gái ấy hết ghét bỏ và chủ cũng sẽ lại cho nó gần gũi.
Dù biết giống chó này rất khôn, nhưng Arrow còn đang dở dang câu chuyện với Wine. Hắn đứng dậy và đi cùng nhân viên, bỏ lại con chó cho người trông, mặc nó cứ kêu mãi.
z
Yun đã ngủ một giấc li bì từ sáng tới tận giờ, kể từ lúc gặp Wine cậu không nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết giờ thức dậy với cái đầu nhức nhối, toàn thân ê ẩm, xung quanh là ba bức tường bê tông dày và một song sắt. Cậu đang bị bắt giữ làm con tin.
Yun vươn vai, hồi sáng cứ tưởng người gặp ở quán RaY ấy là Moon, ai ngờ đâu lại là Wine, câu hỏi Moon liệu có tham gia vào công việc ăn cắp ấy không, cậu không phán xét được, và Moon có biết cậu ở đây không, ai trả lời được chứ. "Con tin", chắc gì cậu đã được vinh hạnh làm vật trao đổi, vì DEVILS có cần gì ở WHITE đâu. Bạn bè sẽ tìm ra nơi này để giải cứu cho cậu được ư? Không, thà chết còn hơn để họ liều một đi không trở lại. Cuộc đời cậu sẽ khép lại ở cái nơi ngục tù nhơ nhuốc này, 19 tuổi, mong rằng cậu sẽ có một nấm mồ chôn thân...
-Moon à! Cậu nỡ để "bạn trai" ở đây sao? Hì, dù thế nào, mình cũng sẽ cố gắng nghĩ, cậu không hề hay biết chuyện này! - Yun nắm lấy một song sắt và siết mạnh. Một cảm giác cô đơn quấn lấy, ai đó đã từng giống như cậu lúc này, bị giam hãm trong thế giới đen tối, không một ai thân thiết.
|