Ê, Nhóc Cận, Em Chọn Ai?
|
|
Chương 6: Cho Phép
Sau khi học xong 2 tiết đầu,nó ngáp ngắn ngáp dài đi quanh trường định tìm 1 chỗ nghỉ ngơi lí tưởng.Nhưng nó chẳng biết gì về về cái trường này cả,sơ đồ cũng ko (Hime-ka:em chịu cj).Đi lung tung 1 hồi,nó đến 1 căn phòng rất to nha!Ở trên thì hình như có ai treo chiếc lưới ,có vẻ là để nắng có thể chen vào trong đấy.Tính tò mò nổi lên,nó đưa tay mở cửa ra.Wao!! Trước mắt nó là 1 vườn hoa có cả trăm loài.Bông hoa nào cũng đẹp,cũng thơm.Nó cứ tưởng là nó đc bước vào thế giới của loài hoa giống trong truyện tranh rồi cơ!Tầm mắt nó dừng ở bồn hoa hướng dương,ở đó có 1 người con trai đang tỉa cây.Dù chỉ nhìn thấy lưng anh ta thôi nhưng mà nó chắc chắn đây là 1 mỹ nam nha!Chậc..chậc..nhìn tấm lưng rộng kia kìa,dựa vào đấy chắc sẽ ấm lắm đây…wa…”ơ,khoan đã,sao mình lại nghĩ thế nhỉ? Lung tung…”-Nó lắc đầu để quên đi giấc mộng kia..
Bảo đang tỉa cây thì, nghe thấy tiếng bước chân người,anh đưa mắt ra”hả,là Dương Ngọc Nhi?”-Bảo nghĩ rồi nhìn chằm chằm vào nó,khuôn mặt ko cảm xúc tỏa ra 1 ít khí lạnh.
Nó giật mình”sao lại là anh ta?vườn hoa này là của anh ta sao?”.Đang định mở lời để xóa tan khung cảnh lạnh lẽo này thì…
-Cô đến đây làm gì?Ai cho phép cô vào đây?-Bảo nhàn nhạt hỏi nó
-À…tiện đường,tiện đường ấy mà!hề hề..-nó cười hề hề nói
-Cô đi ra khỏi….
-ồ! Nhìn kìa,cây hoa sứ kia anh để nó khô cằn thế sao?Nhìn thật tội nghiệp,chị đến giải cứu em đây!-nó cắt lời của Bảo,chạy đến lấy bình xịt nước rồi đi ra chỗ bồn hoa sứ ko cho bảo nói lời nào!
haha..ngu gì..anh ta sẽ đuổi mình đi mất!
……
-Nhìn gì mà nhìn,anh lo việc của anh đi,việc của anh còn chưa làm xong đâu,bày đặt nhìn sang bên khác!-Nó quay ra thì nhìn thấy Bảo vẫn nhìn mình,lớn tiếng nói như bà chủ quát người làm
Bảo ko nói gì, chỉ quay mặt đi rồi làm công việc của mình.nó thấy vậy cũng quanh đi…
Nó cứ say mê tưới hoa,có lúc nước bắn lên mặt nó còn cười khanh khách mà ko biết có người đang nhìn những hành động đó của nó.Bảo thỉnh thoảng liếc sang chỗ nó mà ko hiểu sao tim anh đập rộn ràng,nhìn nụ cười của nó,anh cảm giác có 1 chút hơi ấm áp vương vấn quanh đây….
Bỗng….
-Á Á Á…..
Giờ thì nó đang nằm đẹp ở trên sàn nhà.Haizz..chả là lúc đang tưới nước do ko để ý nên nó nhẵm vào 1 chiếc vỏ chai , thế là ngã luôn,đầu nó còn bị bình xịt nước đổ vào nên ướt sũng….
Bảo vội vàng chạy đến đỡ nó lên ghế ngồi rồi anh đi ra lấy 1 chiếc khăn.Nó đang định giật lấy chiếc khăn đó thì…
-Để tôi lau cho!-Bảo
Thế là anh nhẹ nhàng lau khô tóc cho nó.Những ngón tay thon dài của anh chạm nhẹ vào từng khe hở ở đầu nó khiến tim nó đập thình thịch,mặt ửng hồng…
-Cô có muốn nghe tôi tâm sự ko?-Bảo bất ngờ đề nghị,anh cũng ko thể hiểu nổi cái miệng này nhưng thật sự anh rất muốn nó nghe câu chuyện của anh. Nó thì sau khi nghe thấy thế chỉ biết gật đầu lia lịa.
-Đây là vườn hoa do chính tay mẹ tôi trồng lúc tôi 5 tuổi.Mẹ tôi là 1 người phụ nữ dịu dàng,bà rất yêu thích hoa và bà muốn dành cả cuộc đời để nghiên cứu về nó.Bố tôi thì #,ông ko hề có hảo cảm vs hoa,ông thường bảo vì nó quá yểu điệu,quá nhẹ nhàng ko thích hợp vs người đàn bà bên cạnh ông.Ông đã phá rất nhiều vườn hoa của mẹ & đã xảy ra nhiều cuộc cãi vã.Cho đến 1 ngày,ông dẫn 1 người phụ nữ # về nhà và tuyên bố bà ta sẽ là vợ lẽ của ông.Mẹ tôi khi biết khi biết tin đó,bà cực kì buồn bã và ngày càng tiều tụy hơn,ngày nào bà cũng khó nhưng bố tôi lại chẳng để tâm.Mụ vợ mới kia thì suốt ngày gây khó dễ,rồi bắt bẻ mẹ,tôi đã từng cố gắng bảo vệ bà nhưng tiếc rằng lúc đó tôi vẫn chỉ là 1 đứa trẻ 5 tuổi ko hơn ko kém.Bố thì ngày càng lạnh nhạt với bà,vì vậy tôi cũng dần trở nên ghét ông
Đến 1 ngày,vì ko chịu nổi Cuộc sống như địa ngục này,bà đã quyết định tự tử để giải quyết tất cả.Sau khi biết tin mẹ tôi mất ,tôi đờ đẫn,trở nên trầm cảm hơn,1 đứa trẻ mới 5 tuổi chịu cảm giác mồ côi mẹ,nhìn thấy mẹ bị hành hạ mỗi ngày như thế nào mà ko giúp đc gì thì quả thật là nó vô cùng áp lực.Bố tôi lúc đó vẫn còn đang ở bên cạnh người phụ nữ khác nhưng nghe tin ông cũng vội vàng chạy về và tôi nhìn thấy ông khóc.Lần đầu tiên trong cuộc đời ông đã khóc và những giọt nước mắt ấy đều dành cho mẹ tôi.Ông quỳ trước cỗ quan tài,nói hết nỗi lòng,ông nói:Chỉ vì ông rất ghét hoa và cũng rất yêu mẹ tôi,ông chỉ làm vậy để mẹ từ bỏ hứng thú vs hoa,đến bên ông và trở nên mạnh mẽ hơn nhưng ko ngờ ông lại hại bà đến nông nỗi này,ông thực sự rất hối hận.Tôi đã rất tức giận,cũng chỉ vì ông mà tôi mất đi người mẹ mà tôi vô cùng yêu quý.Tôi đã từng quyết định từ bỏ ông!-Bảo đau lòng kể lại quá khứ bi thương ấy
-Nhưng nếu anh từ bỏ ông ấy thì ko những anh đã mất đi người mẹ mà anh còn mất cả 1 người cha,như vậy thì ko khác gì 1 đứa trẻ mồ côi !Sau khi nghe câu chuyện của anh,tôi cũng cảm thấy ghét bố anh nhưng khi nghĩ lại thì tôi lại cảm thấy ông cũng ko phải là đáng ghét đến mức đó.Nguyên nhân thật cũng chỉ vì ông quá yêu mẹ anh và muốn mẹ anh xứng đáng trở thành người phụ nữ của mình.Vì nếu như bà ko trở nên mạnh mẽ hơn thì bà sẽ trở thành nhược điểm của ông,mà trong thương trường nhiều đối thủ của ông sẽ lợi dụng nhược điểm đó mà đánh bại ông.Và nếu như ông mà có nhược điểm thì bây giờ chưa chắc đã đứng tới vị trí như ngày hôm nay,phải ko?Tôi nghĩ anh nên hiểu và thông cảm cho bố anh vì trong sự việc ông cũng là người tổn thương ko ít!
Nó nói xong mà tự nhiên cảm thấy nể phục tài năng của mình..
Ái chà! Văn hôm nay sao lại hay ,lại phong phú thế chứ lị!
Sau khi nghe nó ‘giảng giải’ ,Bảo lúc đầu là ngẩn người xong anh bật cười.Nó nghe thấy tiếng cười liền quay ra thì nhìn thấy nụ cười của Bảo,1 nụ cười thật sự chứ ko phải là cái nhếch môi thường ngày,rất đẹp và rất chói lóa nha!Tim nó đập loạn xạ hết cả lên.Bỗng…từ mũi nó có 1 chất lỏng chảy ra..đưa tay lên sờ…Á,chảy..chảy máu mũi…Nó vội vàng bịt mũi lại rồi quay đi chỗ khác , ngượng ngùng hỏi
-Sao..sao anh lại cười tôi nói hay thế còn gì?
-Cô nghĩ tôi chưa từng nghĩ như vậy sao?-Bảo ngừng tiếng cười nhưng môi anh vẫn nhếch lên
-Hả?Hả?Là..là sao?-nó bày ra bộ mặt đần thối hỏi lại
-Tôi đã nghĩ như vậy và đã làm hòa với bố rồi nhưng chỉ là tình cảm đã nhạt phai hơn thôi!-bảo
Nó ngẩn tò te luôn.Thế hóa ra từ nãy tới giờ lời nó nói thành công cốc à ? Ôi,Tiếc quá,văn,văn hay của tôi!Tôi muốn lấy lại để dành cho lần sau nói cái khác a! huhu…
-Vườn hoa này là vườn hoa còn sót lại duy nhất của mẹ tôi,ngay cả bố tôi và mấy thằng kia cũng ko đc vào đâu!-Bảo
-Vậy tôi vào..có sao ko?-Nó chột dạ nhìn Bảo.Anh có giết nó để che đậy bí mật là nó đã vào đây giống như mấy phim Mĩ ko?Đừng,đừng nha!
-Cô á…còn phải từ từ…xem biểu hiện của cô thế nào đã!-Nhìn cái cách mà nó nhìn anh,anh thật sự muốn trêu chọc 1 chút
Nghe anh nói thế,nó càng thêm sợ…
-Đừng..đừng giết tôi,tôi sẽ biểu hiện thật tốt,anh..anh…tôi thề đấy!-nó nói như sắp khóc
-Tôi đùa đấy!Cô phản ứng gì mà ghê vậy!Ừm..từ bây giờ…bất cứ lúc nào ,cô cũng có thể vào đây!-Thấy nó gần như sắp khóc,Bảo cười buông tha.Anh cũng quyết định sẽ cho nó vào đây vì anh muốn đc ở bên cạnh nó nhiều hơn.
Nghe nói vậy nó thở phào nhẹ nhõm.Ha…nó còn đc sống…Nhìn hành động của nó,Bảo ko nhịn đc ,nhẹ nhàng xoa đầu nó,bật cười lần nữa.Nó đc bảo xoa đầu thì bất ngờ nhìn lên,gặp đúng lúc anh cười tươi nhất,máu mũi tí nữa thì xịt ra lần nữa.Nó cố gắng áp chế lại,tim đập mạnh,đỏ mặt quay ra chỗ khác,lí nhí nói:
-Cảm ơn anh!Tôi nhất định sẽ thường xuyên vào đây!
—Hết C6—-
|
Chương 7: Anh Thật Đáng Yêu!
Hôm nay là chủ nhật nên hiện giờ nó đang nằm chổng chiêng trên chiếc giường yêu quý,Thư thì đã thức dậy sớm do phải đi làm thêm(nó cũng phải đi làm thêm nhưng là làm ca chiều tối,còn thư thì là buổi sáng hen).Bỗng,nó vớ lấy chiếc kính cạnh đầu giường rồi lật đật đi VSCN và thay quần áo.Mọi người có biết tại sao con heo này lại dậy và đi ra khỏi giường ko?Lí do là…Ọc…Ọc….Ọc….
Ặc,thì ra là cái bụng đang biểu tình dữ dội nè!
30 phút sau….
Nó đang định đi ra 1 tiệm bánh gần đây để tạt vào ăn sáng , sau đó thì đi mua truyện.Hôm nay nó mặc 1 chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu vàng,mái tóc đuôi ngựa đc cột đến ngang đầu bằng chiều cao với chiếc kính đen,mặc chiếc quần jean và 1 đôi giày đỏ nhạt..Ừm,trông cũng ko tệ lắm đâu!
Đi đến 1 cửa hàng bánh mì ở ven đường,nó chọn đại 1 cái ,nhai nhồm nhoàm rồi chạy nhanh đến tiệm sách…….
Tại cửa hàng bookstore….
Giờ nó đang yên vị ở quầy truyện.wa..ở đây có nhiều tiểu thuyết hay thật nha!..Sau khi vớ đc mấy quyển mà theo nó là hay thì nó thấy ở giá hàng bên cạnh có 1 cuốn truyện tranh hay cực và hình như còn đang là truyện hot nhất hiện nay nha!Nó liền giơ tay ra định lấy thì….ơ kìa có 1 bàn tay khác cũng đang định lấy cuốn truyện tranh ấy.Nó ngước mặt lên…
-HẢ?Là Anh Sao,Minh Thiên?-Nó ngạc nhiên vô cùng.chẳng lẽ loại con trai lạnh lùng như HOÀNG MINH THIÊN cũng thích đọc truyện sao?Mà đặc biệt lại là truyện tranh?Tin hot à nha…
-Sao…Sao cô lại ở đây?-Thiên lắp bắp nói.Xui xẻo quá ,hôm nay lại gặp đúng con nhỏ này…
-Hờ hờ..chẳng lẽ tôi lại ko đc ở đây?Mà nè,anh ấy,anh thích đọc truyện tranh sao?-Nó mặt cười gian
-Liên quan đến cô sao?-Thiên lấy lại vẻ lạnh lùng,nhàn nhạt nói
-Đương nhiên là liên quan rồi,nếu anh mà ko nói thật á,biết đâu ngày mai trên trang chủ của trường mình lại có tin ‘hotboy lạnh lùng-Hoàng Minh Thiên thích đọc truyện tranh’,mà người viết tin đó lại là..tôi thì sao?Hahaha….-nó cười ha hả mà ko để ý đến xung quanh mọi người đang nhìn nó bằng ánh mắt kiểu như nói”trong tiệm sách có người điên a!’ rồi lại nhìn sang Thiên với ánh mắt”khổ,trai đẹp mà cũng bị điên ,tiếc,tiếc quá..”
Thiên bực bội kéo tay nó ra khỏi cửa hàng.Nó thì đang cười như con nấc nẻ nên để mặc anh kéo đi đâu thì đi,đến lúc định thần lại thì mới biết là đang ở trong 1 quán nước nào đó.Đối diện nó là’anh chàng soái ca thích đọc truyện tranh-Hoàng Minh Thiên’ chứ ai!Haha….Nghĩ đến là nó lại muốn cười….
-Nè,anh thích đọc truyện tranh thật sao?-Nó ôm bụng hỏi
-Ko,đương nhiên là ko rồi,cô nghĩ tôi là người thế nào?-Thiên chối phăng
-Tôi nghĩ anh là người thích đọc truyện tranh!-Nó thản nhiên nói
-Tôi ko thích ,cô nghe rõ chưa!-Thiên lạnh mặt
-Zời….anh ko phải giấu làm chi!Sở thích của mình thì việc gì phải giấu,tôi nè,trông trưởng thành vậy mà vẫn thích đó chứ!Nhưng còn anh á…chỉ là hơi già so vs lứa tuổi đọc truyện tranh thôi! Mà anh cứ nói thật đi,đọc truyện tranh ko phải là cái xấu đâu nha…!đọc truyện giúp cho tâm hồn ta đc rửa sạch nè,giúp ta thoải mái nè…Với lại anh ko giấu đc tôi đâu,đừng để tôi phải….
-Thôi đc rồi,cô im cho tôi nhờ!-Thiên bực mình cắt ngang lời nói của nó
Nghe Thiên nói ,nó kéo ghế gần Thiên,dáo dác nhìn xung quanh,Sau khi xác định là ko có ai là người quen,nó mới nói nhỏ..
-Anh nói thật đi xem nào,tôi sẽ ko nói cho ai đâu!
-Cô ko đc nói cho ai biết đấy nhé!-Thiên nhìn nó
-Thật,tôi xin thề!-Nó vẻ mặt khẳng định nói
Hít hà…Thiên hít sâu mấy lần rồi mới cất giọng…
-Thì…Thì..Thì…Thật ra tôi…ừm..tôi thích đọc truyện tranh đó ,vừa lòng cô chưa.đồ nhiều truyện!-Thiên cố gắng nói,sự thật là nói ra điều như thế này là quá mất mặt đối với anh,cái này cũng chỉ có mấy thằng bạn anh mới biết thôi.Mà khi nói xong,2 má Thiên đỏ bừng,trông cực kì đáng yêu luôn á!
Ko chịu nổi,nó liền đưa tay bẹo 2 cái má của Thiên.Ôi!Sao mà thích thế!Wa….
Thiên thì giật mình vì hành động của nó,trong lòng anh có chút cảm giác nhưng nó bẹo má anh rõ đau làm chút ít cảm giác đó bay mất tiêu luôn…
-Nè,cô làm cái quái gì thế?Có biết là đau lắm ko?-Thiên gạt tay nó ra và kéo ghế ra xa chỗ nó
2 má Thiên bị bẹo nên càng đỏ thêm.Ko chịu nổi lần nữa,nó chồm người lên chỗ Thiên định tiếp tục bẹo má anh thì Thiên nhanh tay liền gạt tay nó ra khỏi má anh.Nó vì đang chồm vội bị Thiên gạt tay 1 phát liền mất đà và thế là…
Chụt..
Môi nó và môi Thiên đang chạm vào nhau.Ôi giời ơi,Fist kiss của nó đấy nha!huhu mất rồi,huhu…(Hime-ka:đùa nhau cho lắm vào!)Tim nó và tim Thiên lúc này đập nhanh cực,2 người vẫn cứ trừng mắt nhìn nhau,quên luôn cả việc đẩy nhau ra…
1s…
2s…
3s..
4s…
5s…
Nó ngượng ngùng gượng dậy,mặt đỏ như trái cà chua ,lí nhí nói…
-Tại…tại anh ý !Huhu,Fist kiss của tôi!Cái đồ..đồ khùng!-nói xong nó liền chạy vụt đi cho đỡ ngại
Thiên vẫn ngẩn người ở đó,bất chợt,anh đưa tay sờ lên đôi môi mỏng của mình, bỗng nhếch lên thành 1 nụ cười.Vừa nãy nó có nói đây là Fist kiss của nó đúng ko?Vậy anh là người đc chạm vào môi nó đầu tiên(Hime-ka:vâng,đúng rồi ạ! Chị ý có bao giờ đc trai hôn đâu!).Nghĩ đến đây,trong lòng anh có chút sướng và còn hạnh phúc nữa nha!
Nó thì chạy một mạch về phòng,rửa mặt rồi ngồi ra giường,lại sờ lên đôi môi của mình vừa mới hôn ai kia liền đỏ mặt tiếp..
“Ôi,ngại quá,nhưng mà Fist kiss đc giao cho 1 người đẹp trai như thế cũng ko phải tệ đâu nha!Biết đâu ,đây lại là điềm tốt khiến mình sớm có đc bạn trai thì sao?Ừm..vậy cũng đc…”
Nó chợt nhớ đến cái hình ảnh lúc Thiên ngượng đỏ mặt,ko khỏi thấy thích,liền cười tươi,môi mấp máy nói
-Anh thật đáng yêu!…
___hết c7__
|
Chương 8: Tức Giận
Haizz..cuối cùng cũng đến 10 giờ,lúc này nó mới đc kết thúc việc để ra về.Hôm nay cửa hàng làm thêm của nó rõ là đông khách,cả buổi cứ phải chạy đi chạy lại chóng cả mặt! Đi qua 1 quán bar,thì nó thấy có 1 cặp trai gái đang cãi nhau,vì trời tối nên nhìn ko rõ mặt của 2 người đó.Nó có nghe mang máng cái gì mà”chia tay đi tôi ko yêu cô”rồi”em đã làm gì sai,xin anh,anh đừng bỏ em đi!”.Đấy ,yêu nhau cho lắm vào để rồi lại chia tay nên từ trước giờ,nó có dám yêu ai đâu(Hime-ka:Ko dám hay là ko có thằng nào thèm để ý cj?-_-).Haizz…giới trẻ giờ thật đáng buồn,bây giờ có khi mình nên thần tượng mấy ông già ,bà già còn hơn,họ yêu nhau cả cuộc đời,thật hạnh phúc!(Hime-ka:rõ rồi nha,thần tượng của cj là mấy ông bà tám mươi,haha..)
Đang đi qua cặp đôi này thì người con trai kia cứ nhìn chằm chằm vào nó,nó cũng nhìn chằm chằm lại,tưởng mình hắn nhìn chằm chằm người khác chắc? nó cũng nhìn đc nha,mặc dù tối bỏ mịa ra,ko nhìn rõ mặt của thằng ý,nhưng nó có cảm giác quen quen nha!Nhìn 1 lúc,nó lại tiếp tục đi,họ đang cãi nhau,nó đứng đấy cản trở làm chi? Bỗng, thằng con trai kia tự nhiên kéo tay nó,bất ngờ,ko kịp phản ứng,thế là nó ngã luôn vào lòng của thằng đó.Đang định chửi cho thằng đó 1 trận vì cái tội láo lếu thấy gái..ừm,cứ cho là gái xinh đi là ôm..hà hà..,thì anh ta nói
-Đây mới là người tôi yêu!
Nghe xong nó bỗng ngẩn người,cái gì mà người tôi yêu,hình như nó còn chưa gặp qua thằng cha này đâu nha.Bực mình,nó ngẩng đầu lên,lúc này thì có thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ta rồi!Nhưng khi nhìn thấy bản mặt kia,nó hét lên
-CHU TINH ANH!!ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY??-cái thằng T.Anh này-cái thằng suốt ngày cùng nó cãi nhau rồi gây sự này..sao nó có thể quên chứ…
-Sao vậy em yêu?Em đừng ghen nha,anh ko có quan hệ gì vs con nhỏ này đâu.Anh chỉ yêu mình em và mãi mãi chỉ mình em thôi,đừng lo!-T.Anh giả bộ ngọt ngào,nhẹ nhàng vuốt ve mặt nó
Đáng lý ra khi thấy bộ dáng này của anh của anh nó phải buồn nôn ko thôi rồi nhưng mà lạ nha,nó thấy lòng mình hơi âm ấm nè!Thế là sao?Nhưng mà chắc anh ta chỉ mượn mình để đá cô gái này thôi!Hừ đừng có mơ,mọi ngày thì chửi người ta như con điên(Hime-ka:anh ý đâu chửi cj ghê vậy),giờ muốn nhờ giúp á,mơ đi…Nghĩ thế,nó gạt cái tay đang vuốt ve khuôn mặt của nó ra,rồi nghiến răng nói..
-Anh bị điê…
Chưa kịp nói hết câu thì T.Anh đã chặn mồm nó bằng 1 nụ hôn…
“OMG! Second kiss của tôi,đã quyết định trao cho chồng tôi rồi mà,mấy cái thằng này nó lấy hết rồi huhu…Chồng tương lai ơi,xin lỗi anh trước nha!huhu..”-nó trợn tròn mắt nhìn T.Anh đang ôm và hôn nó. Hai cái tay hung hăng đánh vào ngực anh nhưng chẳng bao lâu đã bị anh kìm chặt lại.Nó tức lắm nhưng bỗng chốc nó cũng chìm vào nụ hôn này vs anh mà chẳng biết gì
T.Anh lúc đầu cũng chỉ định hôn phớt lờ thôi,nhưng khi chạm vào môi nó anh lại ko muốn rời ra,cảm giác như anh rất mê luyến cái hương vị này…
Trải qua 1 thời gian khá là lâu,khi nó đã ko còn chịu nổi vì ko còn hơi để thở nữa thì T.Anh mới luyến tiếc buông môi nó ra,nhìn nó bằng ánh mắt..ừm…khá là gợn tình ,nói
-Đủ để chứng tỏ anh vẫn rất yêu em chưa!
Rồi anh mới quanh sang,nhìn người con gái đang đứng như trời trồng kia,lạnh nhạt nói
-Cô nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì cút đi,đừng để tôi phải nói nhiều! Ko biết xấu hổ!
Người con gái đó khuôn mặt đầm đìa nước mắt,run run bước đi ko nói một lời,nhìn vào ai cũng cảm thấy xót xa thay cô ấy và nó cũng ko ngoại lệ.Nhìn sang bên T.Anh lại thấy anh ta cười sảng khoái giống như vừa mới trút đc gánh nặng,nó tự hỏi;sao anh ta lại tàn nhẫn thế?Rõ ràng người con gái kia rất yêu anh,cô ta cũng có nhan sắc nữa…Thế thì sao anh lại phải chia tay cô ấy,lừa cô ấy nó là người yêu anh rồi để cô ấy đau đớn bước đi?Nghĩ rồi nó nhìn thẳng vào mặt anh hỏi
-Tại sao anh lại phải chia tay cô ấy?
-Thích thì chia tay thôi,có gì to tát ?Cô ta đối vs tôi cũng chỉ là 1 món đồ chơi ko hơn ko kém ,mà đồ chơi thì chơi chán rồi cũng đến lúc phải vứt ko phải sao?Cô nghĩ cô ta xứng vs tôi sao?Nực cười! Con ả bám đuôi ấy thật ko đáng để ý,tôi…
Chát….
T.anh chưa kịp nói hết câu thì mặt anh hằn rõ 5 vết ngón tay.Đúng,chính là nó,nó đã tát anh.T.Anh ngẩn người,nó bỗng nói à ko phải nói là quát thì đúng hơn,nó quát vào mặt anh
-Anh nói như vậy mà đc à?Anh có phải là con người ko vậy?Cô ấy đã rất yêu anh mà anh thì sao?Anh xem cô ấy chỉ đáng 1 món đồ chơi để anh thỏa sức đùa giỡn,chán rồi bỏ sao?Anh coi vậy mà dc à?Tôi ko ngờ anh là cái loại người như vậy! Anh thử đặt mình vào vị trí đó thử xem,xem có đau có khổ ko?Đồ vô tâm ,đồ độc ác,đồ tàn nhẫn! Anh nghe cho kĩ lời tôi nói đây:ĐỪNG BAO GIỜ ĐÙA GIỠN TRÊN TÌNH CẢM CỦA NGƯỜI KHÁC!!Chuyện tình cảm ko thể nói giỡn đc đâu!Tôi cảm thấy khổ tâm thay cho cô gái vừa rồi khi đã đem nhầm lòng đi yêu anh!Anh ko xứng đáng đc người khác yêu thương!Aizzz…sao tôi lại quen người như anh cơ chứ!Đồ..đồ..TÔi ghét anh!!
Quất 1 hồi lâu,nó liền chạy đi,nó ko muốn nhìn thấy thằng cha đó nữa,ko muốn gặp hắn nữa,mặc dù trong lòng nó bỗng cảm thấy vô cùng xót xa.A,mà vừa nãy quát nhiều quá,bây giờ đau họng quá nè,khụ khụ..Hôm nào phải bắt thằng cha kia mua thuốc đền cho mình mới đc,mất công mình nói suốt từ nãy..khụ,khụ……(Hime-ka:giờ còn nghĩ đến vấn đề này làm chi)
T.Anh vẫn giữ nguyên trạng thái____đơ_____.Bỗng anh đưa tay sờ lên cái má vừa bị tát,a a đây là cái tát đầu tiên của anh a!Con nhóc này dám tát anh.Khi nghe nó quát anh,anh cũng cảm thấy đau đau nha nhưng thù cái tát này với cả mấy lần trước nó đấm ,nó chửi anh như thằng điên phải trả trước đã(Hime-ka:cj thì bảo anh chửi cj như con điên,giờ anh bảo cj chửi anh như thằng điên,2 anh cj hòa rồi còn gì)..Cô cứ đợi đấy!Hừ….
(Hime-ka:chịu 2 anh cj này luôn,vấn đề chính ko nghĩ ,nghĩ đến toàn cái ko đâu *-*)
—–Hết C8——
|
Chương 9: Cảnh Cáo
Nó giờ đang một mình ko đôi ko cặp đi đến thư viện sau mấy tiết học vật vã.Còn cái Thư á,sau khi vớ đc ông bạn trai là bỏ nó luôn,giờ chắc chắn đang chơi vui vẻ vs người ta cho mà xem.Haizz,Thư lại nỡ lòng nào bỏ nó đơn côi giữa chốn FA này cơ chứ!huhu…buồn,buồn chết mất… Đang chuẩn bị đọc sách,thì bỗng tiếng điện thoại nó kêu lên.A,là tin nhắn nha!Là Thư nhắn sao? Nó suy nghĩ 1 hồi rồi mới mở tin nhắn ra đọc(Hime-ka:đọc luôn đi lại còn lắm chuyện!)Ừm,..Nd như sau nè”Ra sau trường đi”
“ơ,là ai thế nhỉ?”-nó nghiêng đầu tự hỏi,Thư sẽ ko nhắn như vậy.Mà rõ ràng,trong trường này hình như chỉ có Thư có số của nó thôi!AA….hay là có người nhờ Thư co số rồi mời mình ra sau trường để tỏ tình thì sao?(Hime-ka:cj ảo tưởng ít thôi!)Ừm,chắc chắn là vậy!Wa, vậy là mình cũng có người tỏ tình nha,may quá ko phải ế,hehe…Có nên đồng ý ko ta?Ko biết nhìn người này thế nào ra sao ta?Ư,ư..nghĩ đến đã thấy ngại rồi!(Hime-ka:mọi người thông cảm,bệnh ảo tưởng của cj ý hơi nặng!)
Thế là nó mang tâm trạng vừa ngại vừa sướng đi ra sau trường,trong đầu ko ngừng nghĩ là có nên đồng ý ko?Chịu luôn…
Nhưng vừa đi đến thì….
Hả?trước mặt nó là 1 dàn con gái chứ ko phải con trai nha,có vài đứa con gái khá là cao to lực lưỡng,và trên tay còn cầm cả gậy nữa!Ở giữa là 1 người con gái khá xinh nhưng nhìn kĩ thì mặt cô ta trát đầy phấn,bên cạnh cô ta là 2 đứa con gái nhuộm tóc xanh,tóc đỏ,trông ko khác gì con..con gì ý nhỉ…à,con tắc kè!
“hả?chẳng lẽ cô gái trát tá phấn kia lại bị đồng tính và cô ấy thích mình.Sau đó tẹo nữa cô ấy sẽ tỏ tình với mình,nếu mình ko đồng ý thì cô ấy sẽ cho mấy người đang cầm gậy kia đánh mình!Oa..ko muốn đâu,mình đâu bị đồng tính,nên làm sao giờ?nào,nào,bình tĩnh nào,trước hết mình phải im lặng đã,để xem cô ấy tỏ tình ra sao!”
(Hime-ka:công nhận cj giỏi suy đoán nhỉ?_Nó:ahahaha,quá khen,quá khen…._Hime-ka:bó tay.com)
Nó bước chân đến đối diện với cô gái trát tá phấn kia.Cô gái này,chính là Linh Như.E hèm,đôi bên vẫn vẫn im lặng……
1p…
2p…
3p…
4p…
5p…
Im lặng~Vẫn chưa ai chịu mở mồm,đôi bên vẫn duy trì tư thế.Nó thì đợi khá lâu rồi mà Như vẫn ko lên tiếng nên càng sốt ruột ,”Rõ ràng hẹn mình ra đây mà!”Hay là mình nói trước ,ừm,đành vậy,mình còn nhiều việc ko có thời gian nghe đồng tính tỏ tình…
-vậy là sao?Cô hẹn tôi ra đây chỉ để nhìn mặt mấy người thôi hả?sao im lặng hoài vậy?-Nó nhìn Như nói
-Này,mày nghĩ mày là ai,đáng để cj Như lên tiếng trước hay sao?-đứa con gái nhuộm tóc vang lên tiếng,cô gái này tên là Ngọc
-Ơ hay nhỉ,cô ấy là người hẹn tôi đúng ko?Vậy thì cô ấy phải nói trước chứ!Vả lại tôi có quen mấy người đâu,tôi ko có gì để nói hết!-nó nhăn mày nói,cái bọn này đã nói sai lại còn ương
-Nhưng mày…
-Thôi Ngọc,ko cần để ý đâu,tốn thời gian!-Như lên tiếng rồi tiến gần lại nó,đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ của nó rồi nhẹ giọng hỏi-Nè,em gái cận,em thích anh nào trong 5HB vậy?
-5HB? À,5 thằng dở hơi đó hả?Tôi chẳng thích ai cả! Mà chuyện này có liên quan gì tới cô đâu?-nó thắc mắc hỏi,trong đầu lại nghĩ thế này”chắc cô gái này định thăm dò trước nè,nếu mình nói mình thích ai đó trong 5HB thì cô ấy sẽ ghen cho mà xem…”
-em cứ nói thật đi,có gì chị sẽ giúp,đừng lo,hay đừng ngượng!-Như vẫn nhẹ giọng hỏi mặc dù trong lòng đang rất tức giận”con nhỏ này lại dám nói các anh ấy là ‘5 thằng dở'”
ủa,vậy là hình như cô ấy ko tỏ tình hay sao ấy!(Hime-ka :chứ sao nữa!)
-Tôi đã bảo là ko thích ai rồi mà!À khoan đã,cho tôi hỏi cô là ai,sao lại cứ thích quan tâm đến cuộc sống của tôi làm chi?-Nó hơi thất vọng nói,cứ tưởng nó còn có người thích chứ!
hahaha….
Cả đám con gái tự nhiên lại cười như nấc nẻ.Nó nhìn mà chẳng hiểu gì,nó nói buồn cười thế sao? Bình thường mà!Ngọc lên tiếng
-mày nghĩ gì?Mày đáng để chị Như quan tâm sao? Cái con nhỏ nhà quê xấu xí,nghèo nàn!Bố mẹ mày chắc ko ra gì nên mới sinh ra đứa con như mày!Đúng là nhục nhã,thật đáng xấu hổ!Haha..
Hả?Cái gì cơ á?Nó bực rồi nha,hẹn nó ra đây,ko tỏ tình còn nói chuyện lung tung(Hime-ka:cj thích đc con gái tỏ tình đến vậy ư?),đã vậy còn xúc phạm tới cả bố mẹ nó…
Chát…
Mặt Ngọc đỏ bừng vì bị tát, ko ai khác chính là nó.nó muốn tát thêm lắm cơ nhưng lại ko dám gây sự,ở đây họ có nhiều quân số hơn a!Bị tát,Ngọc trừng mắt nhìn nó,rồi hung hăng ra tát lại..
Chát…
mặt nó giờ cũng đỏ bừng giống Ngọc,Ngọc còn định tát tiếp nhưng bị Như ngăn lại:
-Thôi,đánh làm gì,dơ tay!
Ngọc ậm ừ rồi cũng đi ra phía sau,Như nắm chặt cằm nó..
-mày nói mày ko thích ư?Thế đây là gì?-nói rồi,Như vứt vào mặt nó 4 tấm ảnh.Là 4 tấm ảnh có hình nó và Nhật,Bảo,Thiên,T.Anh.Tấm ảnh nó vs Nhật là lúc nó ôm Nhật khóc;tấm ảnh nó vs Bảo là lúc Bảo xoa đầu nó,2 người đều cười tươi vô cùng;tấm ảnh nó vs Thiên là lúc nó và Thiên hôn nhau;còn tấm ảnh nó vs T.Anh là cảnh T.Anh và nó đang ôm hôn nhau.
Sốc-là từ dùng để diễn tả cảm xúc của nó hiện giờ
Nhưng mà nè,sao mấy thằng kia chụp vào nhìn rất đẹp nha,còn nó thì xấu.chắc chắn là đã chỉnh sửa,muốn dìm hàng mình đây(Hime-ka:suy diễn lung tung,4 anh kia đẹp sẵn rồi).Mà khoan,sao cô ta lại có những tấm ảnh này,…
-Cô..theo dõi tôi?Cầm 4 chiếc ảnh trong tay,nó trừng mắt nhìn Như
-Ko theo dõi thì làm sao tao biết đc có con hồ ly tinh xấu xí đi quyến rũ các anh ấy chứ!-Như kiêu ngạo trả lời
-Tao cảnh cáo mày;Cấm mày có liên hệ vs các anh ấy,5 anh ấy là của tao,mày ko xứng,nghe ko?Đây mới là 4 người,mày mà còn làm gì thân thiết vs anh Long nữa thì…..Mày tự hiểu nhé!-Như nói rồi kéo theo bọn đàn em rời đi.Nó vẫn đứng ở đấy,lâu lại nhìn xuống mấy tấm ảnh.Một lúc sau,mới rời đi
“ko xứng sao?”-nghĩ đến câu này bỗng lòng nó nhói lên
—Hết C9—-
|
Chương 10: Nếu Em Thích?
Giờ nó đang lê chân bước đi mà trong khi đó nó chẳng biết đi đâu.Lâu lâu nó đưa 4 bức ảnh trên tay để nhìn rồi lại thở dài 1 hơi…”haizzz…đúng là,cứ dính vào hotboy là lại thế đấy!Lắm chuyện!Nhưng mà nếu cô gái kia mà thích cả 5 thằng ấy thì…chậc chậc…ghê đấy!”-Nghĩ đến đây,nó lại thở dài lần nữa rồi cất ảnh vào trong cặp rồi lại ảo não bước đi…
Bước chân ảo não đang đi bỗng nhiên dừng lại…
Hít hà…hít hà….
“Chao ui….Mùi gì mà thơm thế chứ lị”-Nó cứ hỉnh hỉnh cái mũi lên ngửi,mở mắt ra nó mới biết đây là phòng nấu ăn đặc biệt của trường nha,bình thường rất ít ai dám vào a!.Nhưng mà đúng ngay lúc nó đói bụng,nên chả nghĩ ngợi gì nó phi vào luôn trong phòng nấu ăn đó.Đi càng sâu mùi thơm càng ngây ngất,nó cứ mân mê đi theo…Bỗng nó khựng lại 1 chút khi nhìn thấy 1 người con trai đang xếp đồ ăn ra đĩa.Đó chính là Lý Nam Long!
“Trời ơi,sao lại gặp đúng anh ta cơ chứ,huhu,mất miếng ăn của mình rồi,mình ko dám dây dưa vs mấy người này nữa đâu…”-Nó khóc ròng trong lòng rồi buồn bực chậc chậc mồm định xoay người đi ra ngoài.Nhưng ko may nha,đúng lúc này Long lại ngẩng đầu lên,vì anh có cảm giác có ai đó đang nhìn mình>Khi nhìn thấy bóng dáng của nó,bỗng lòng anh xuất hiện cảm xúc vui đến lạ kì,ngay tức khắc anh liền gọi nó;
-Nhi,Nhi,là em hả?vào đây đi,ăn thử giùm anh mấy món anh mới nấu xem có ngon ko?
-À..à..tôi…tôi phải lên lớp rồi,hẹn lần..lần sau nhé!-Nó nghe thấy tiếng thì vội quay đầu,khi nhìn thấy món ăn vừa xếp ra đĩa của anh,nó nuốt nước miếng ực 1 cái,trông hết sức mất hình tượng.Sau đó ngập ngừng tìm lí do trốn đi…
Long nhìn thấy biểu hiện của nó thì phì cười…
-Xì!Em ko cần nói dóc làm gì,giờ này ko còn lớp nào học đâu với lại…ừm..anh thấy có vẻ như em đang rất thèm nha! Ko có gì đâu,em cứ vào đây đi!-Long nói xong còn kèm theo 1 nụ ấm áp như nắng gió xuân làm tim nó đập loạn xạ 1 hồi,mặt bỗng xuất hiện 1 rặng mây hồng. Một lúc sau,lấy lại tinh thần,nó đang định khước từ thì…
Wa…nó có thể cảm nhận đc đồ ăn ngon kia đang mời gọi nó…”Nhi,vào đây ăn chúng tôi đi,bạn hãy vào đây…”.Ánh mắt nó mê man 1 lúc nữa ,nó lại nhìn xuống cái bụng đang biểu tình dữ dội của mình thì….Đc,mình sẽ ăn…Thế là nó quay phắt 360 độ,cười hì hì nhìn Long..
-Anh đã mời thì tôi cũng ko nên từ,hậu bối phải nghe lời tiền bối chứ,đúng ko?
-Haha…em vào đây đi!-Long cười nhìn nó.Cô nhóc đáng yêu!
Long dẫn nó đến trước 1 bàn ăn dài,màu trắng ,trông khá là tao nhã…
Wao….
Trước mặt nó có rất nhiều đồ ăn ngon nha!Món nào nhìn cũng công phu vô cùng,nhìn thôi cũng thèm chảy nước miếng…
Nó rất muốn nhảy vào ăn để giải quyết cái bụng đang biểu tình này nhưng mà hình như vẫn còn 1 món,long vẫn đang loay hoay ở lò nướng…
-Anh học nấu ăn làm chi vậy?-Nó rất thắc mắc nha,nhà anh ta vốn rất giàu rồi mà,việc gì 1 nam nhân như anh phải cong lưng vào nhà bếp cơ chứ?
-Ừm…chắc là do sở thích thôi,lúc nào nhàn rỗi ít ra anh cũng có việc để giết thời gian!-Long suy nghĩ một lát rồi trả lời nó
-Sở thích thôi sao?Tôi thấy anh rất có tài năng nha!hay là anh đi thi “Vua đầu bếp” đi-Nó hào hứng giới thiệu cho Long
-Anh ko cần đâu,với lại món ăn của anh đâu phải ai cũng đc ăn!-Long cười nhẹ
-Anh đúng là giỏi quá nha!Đến tôi còn ko biết nấu lấy 1 món!-Nó ghen tị nhìn Long
-Trời,thế bình thường em ăn gì?-Long kinh ngạc hỏi.Rốt cuộc cô nhóc này ăn ra sao vậy?
-Ăn mì tôm,đồ ăn trưa ở ngoài,ở quán Family,quán Foottall…-nó thản nhiên kể hàng loạt các địa danh mà nó thường đến ăn
-Ăn thế là ko tốt đâu! Em thật là…Hay hôm nào rảnh,em tới đây anh dạy nấu cho!-Long bỗng có cảm giác bực mình vì việc cô nhóc này ko biết giữ gìn sức khỏe đi ăn lung tung..
-Thật ạ?Thế thì tốt quá!-Nó vui mình nhảy cẫng lên,quên mất luôn lời cảnh cáo mà Như vừa nói
-Thế em cho anh số đi,có gì anh sẽ gọi em!-Long
-Ok!
Nói rồi nó chạy đến chỗ Long hớn hở cho anh số…
———–
Giờ,trên bàn ăn,có tổng cộng 12 món ăn,nó nhìn mà hoa cả mắt.Đang phân vân ko biết nên ăn món nào trước thì có 1 muỗng thìa đưa đến trước miệng nó…
-Em ăn thử món này đi,ngon lắm đó!Món tủ của anh luôn nha!-Long quan tâm đút ch nó ăn,nó cũng ngoan ngoãn mở miệng để đón nhận muỗng đồ ăn kia rồi cười hì hì
-Tôi thấy món nào mà chẳng là món tủ của anh!-Nó thật thà nhận xét,phải nói là từ nhỏ đến nay,nó chưa bao giờ đc ăn những món ngon như vậy cả..
-haha…em quá khen rồi!-Long có chút vui vẻ khi đc nó khen
-Thật mà!-nó khẳng định lại lần nữa
-ừ ừ…
…..
Thế là suốt từ đầu tới giờ,nó ko phải động tay,động chân gì cả,Long vô cùng tự đút cho nó ăn và nó cũng vô cùng tự nhiên đón nhận lại.Bỗng,1 chút thức ăn còn sót dính ở bên miệng nó,thấy vậy Long liền chồm người về phía nó(Long ngồi đối diện nó nha),đưa tay, nhẹ nhàng lau khóe miệng nó.Nó thì bất ngờ vì khoảng cách giữa nó và anh đang rất gần nên ngơ ra,mặt thì đỏ ửng.Sau khi lau xong,Long vẫn cố tình giữ nguyên tư thế nhìn nó đang thất thần,anh ko khỏi buồn cười..
“Sao em lại đáng yêu thế cơ chứ!”
Thấy nó 1 lát sau vẫn ko có động tĩnh gì,anh mất kiên nhẫn,hôn vào má nó 1 cái.Do bị đụng chạm,nó giật mình,bừng tỉnh.Nhìn thấy hành động của Long,nó lại đỏ hết cả mặt,lúng túng nói..
-Anh làm cái quái gì vậy?
-Từ nãy giờ em đang ở đâu thế?Mặt cứ ngẩn ra nên anh mới làm chút việc để em tỉnh lại thôi!-Long rút người về,thản nhiên nói như ko có việc gì nhưng trong lòng anh đang sướng rơn ấy chứ,anh cũng bất ngờ về hành động này của anh a!
-Gọi tôi cũng đc mà!-nó bất mãn lí hí nói
-Thôi,ăn nào…-Long nói rồi đưa ra trước miệng nó muỗng thìa
Thế là nó ngượng ngùng ăn,tim đập thình thịch…
-Né!-Long bỗng lên tiếng
-Sao?-nó
-Anh đút cho em nãy giờ đó,em phải đút lại cho chứ!-Long bất bình lên tiếng,giận dỗi kiểu trẻ con.Nó phì cười..
-Thôi đc rồi!Nào …..aaa….-nó vừa nói vừa đưa muỗng thìa ra trước mặt Long
-AAAAA….-Long vui vẻ ăn.Nhìn cảnh tượng lúc này vô cùng ngọt ngào…
Sau khi giải quyết hết 1 đống đồ ăn,nó đang định dọn dẹp thì Long ngăn lại..
-Ko cần đâu,nhân viên sẽ dọn mà!
-Dạ!-nó gật đầu,rồi 2 người đi ra ghế bàn ghế khách nói chuyện phiếm…
-Em thấy anh nấu thế nào?-Long bất ngờ chuyển chủ đề
-Anh á…phải nói là cực ngon luôn ý!Ngày nào cũng đc ăn như vậy thì thích nhỉ!-Nó cười tự nhiên trả lời
-Vậy thì….
Long lần nữa lại chồm người về phía nó,anh ghé sát vào tai nó,ngọt ngào nói…
-…Nếu em thích,ngày nào anh cũng sẽ nấu cho em ăn!
Nó thấy vậy thì ngượng ngùng bật dậy,nói lí nhí
-ko ko cần,tôi tôi đi trước đây….!
Nó chạy thật nhanh ra khỏi phòng,mặt đỏ bừng,tim nó bỗng đập rộn ràng,nó cố lắc đầu quên đi chuyện vừa rồi”Ngại chết mất thôi!”
Long vẫn ngồi đó,mỉm cười nhìn bóng dáng hốt hoảng đang bỏ chạy,anh nhận ra anh đang bắt đầu có cảm giác vs cô nhóc này!…..
——Hết C10——
Lời tác giả:Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình,càng về sau câu truyện sẽ càng hay hơn khi thân phận của nó có chút hé mở và sẽ có vài nhân vật mới nữa.Mong các bạn sẽ đón đọc.Cảm ơn!
|