Nam Thần Kiêu Ngạo
|
|
Chương 15: Hành động vô lễ
Mặc dù trước đó hình tượng của cô đã bị mất nhưng có thể tưởng tượng được, chắc chắn rằng bây giờ Lục Cận Thâm đang xem cô là một trò cười…
Hu hu hu, cô không phải là trò cười mà!
Hát xong, Chu Nịnh Nịnh cúi đầu chìm đắm trong nỗi bi thương của mình, nhất định vừa rồi đầu cô đã bị kẹp vào cửa nên mới chịu hát cho Lục Cận Thâm nghe…
Xong rồi xong rồi! Bây giờ bài hát “Hảo hán ca” vẫn còn tự động phát lên trong đầu cô…
Hu hu hu! Hy vọng Lục Cận Thâm không trêu chọc cô nữa… TaT!
Lục Cận Thâm thỏa mãn nghe xong một bài hát, trong tâm trí quả thật vẫn còn nhớ đến bộ dáng của cô lúc hát, khóe miệng vẫn cong lên, chẳng qua là cô nàng bé nhỏ bên cạnh anh hát xong rồi không thèm lên tiếng nữa, anh nghiêng đầu nhìn lại thấy cô cúi đầu ngoan ngoãn trầm tư, đột nhiên anh lại muốn… Giơ tay xoa đầu cô!
Vừa rồi cô hùng hồn hát lên bài “Hảo hán ca”, không khí trong xe như thời tiết đầu thu, độ ấm vừa phải như vậy, làm cho người ta không thể nhịn được mà luyến tiếc khoảng thời gian đó.
Anh yên lặng giảm tốc độ xe lại, mong thời gian trôi qua chậm một chút, chậm thêm một chút nữa…
Qua vài phút đồng hồ, Chu Nịnh Nịnh tự mình rút ra kết luận dựa vào tình hình thực tế, lặng lẽ dùng mắt quét về phía người nào đó, phát hiện miệng anh khẽ nhếch, quả nhiên là còn cười!
Nếu cười vui như vậy, cũng không thể khen cô sao… Khen cô hát không tồi thì sẽ chết sao…
Lục Cận Thâm như nhìn thấu được lòng cô, anh cười nhẹ nói: “Hát không tồi, hát thêm một bài nữa đi.”
…Vô sỉ!
Chu Nịnh Nịnh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói: “Không hát, tôi thấy bây giờ anh đã tỉnh táo rồi.”
Được rồi, Lục Cận Thâm biết cô không được tự nhiên, cũng không gây khó xử cho cô nữa, chỉ là không nhịn được cười nhẹ một tiếng.
Lúc anh cười mang theo tiếng khàn khàn nhè nhẹ, rất dễ nghe, Chu Nịnh Nịnh nghĩ hẳn là khi anh hát âm thanh sẽ rất tuyệt, cô quay đầu nhìn anh: “Nếu không thì anh hát đi, ca hát cũng có thể giúp nâng cao tinh thần.”
Lục Cận Thâm trực tiếp từ chối: “Tôi không thích hát.”
Chu Nịnh Nịnh lặng lẽ lên tiếng trong lòng: Không thích Lucky, không thích ăn ngọt, không thích ca hát, Lục tiên sinh, thứ anh không thích thật là nhiều…
Một lát sau, cuối cùng Chu Nịnh Nịnh cũng phát hiện xe đi rất chậm, bên cạnh đã có rất nhiều xe vượt qua bọn họ, cô vội vàng xoay người nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh đầy cảnh giác, thấy hai mắt anh nhìn thẳng về phía trước, không tồi… Cô nghĩ là anh đang buồn ngủ nên mới chạy chậm như vậy.
Cô hỏi: “Tại sao lại chạy xe chậm như vậy?”
Anh hỏi lại: “Em thích chạy nhanh à?”
Cô: “Không phải… Chỉ là nhìn thấy bên cạnh có rất nhiều xe đã vượt qua chúng ta rồi, giống như chúng ta đi quá chậm vậy.”
Lục Cận Thâm mới ừ một tiếng, vẫn thong thả duy trì tốc độ như trước, lại nói thêm một câu: “Như vậy mới an toàn.”
Chu Nịnh Nịnh vội vàng nói: “Được, vậy anh cứ chạy chậm rãi, tôi không vội.”
Dù sao bây giờ vẫn còn sớm, Trịnh Thiến Thiến chắc là không về sớm như vậy.
Lộ trình thực ra chỉ có 40 phút, Lục Cận Thâm kéo dài thành 1 tiếng 10 phút mới đến đại học Z, lúc này đã gần chín giờ, Chu Nịnh Nịnh nói xe của Lục Cận Thâm là xe bên ngoài không thể đi vào, trừ khi có học sinh nhận là xe của người nhà hoặc có giấy thông hành thì chiếc xe mới có thể vào, nhưng hôm nay cô không mang thẻ học sinh, cho dù có mang theo cũng không chứng minh được anh là người nhà… Chu Nịnh Nịnh kêu anh dừng xe ở cửa, tự cô đi vào là được rồi.
Lục Cận Thâm lại nói: “Tôi đưa em vào, vừa có thể xuống xe đi dạo cho tỉnh táo một chút.”
Anh vừa nói đến tỉnh táo, Chu Nịnh Nịnh cũng không dám ngăn cản, ngoan ngoãn đi theo anh đến chỗ đậu xe.
Ngoài cửa đại học cũng không thể đỗ xe lâu, Lục Cận Thâm tìm một chỗ gửi xe xong thì lúc đó đã qua chín giờ. Hai người xuống xe chậm rãi đi đến cổng trường học, Tây Môn là một con đường nằm trong khuôn viên trường, hai bên có rất nhiều quán ăn vặt, tuy rằng nghỉ hè nhưng học sinh ở lại thành phố B cũng không ít, phần lớn ngủ lại ở nhà trọ, nên có người đi qua đi lại cũng có thể coi như náo nhiệt rồi.
Hai người sóng vai cùng đi, Chu Nịnh Nịnh đi bên cạnh Lục Cận Thâm cao 1m89 cảm thấy mình thật là nhỏ bé… Cô yên lặng xê dịch một chút, kéo rộng khoảng cách giữa anh và mình.
Lục Cận Thâm liếc mắt nhìn một cái, có chút bất mãn nhưng không nói gì.
Khuôn viên đại học Z rất rộng, đi theo đường Tây Môn đến ký túc xá của Chu Nịnh Nịnh mất khoảng 20 phút, người đi trên đường này cũng không nhiều. Đi theo đường trong vườn trường, gió đêm thổi qua người rất thoải mái, có lẽ là vì thanh tịnh, Chu Nịnh Nịnh cảm thấy không khí so với trước kia tốt hơn nhiều…
Gió lướt nhẹ qua lá cây gây tiếng xào xạc, bầu trời điểm đầy sao, ánh trăng mềm nhẹ như một tấm vải mỏng, bên cạnh còn có soái ca làm bạn. Chu Nịnh vừa đi vừa nghĩ, cô và anh lại cùng nhau tản bộ, lần này còn là ở trong trường.
Chu Nịnh Nịnh nghiêng đầu hỏi người bên cạnh: “Có phải lâu rồi anh chưa trở lại trường không?”
Lục Cận Thâm chậm rãi nói: “Ừ, lâu lắm rồi.”
Sau đó Chu Nịnh Nịnh lại tò mò về tuổi anh: “Vậy năm nay anh bao nhiêu tuổi?”
“28.” Anh nói.
Không biết có phải do tâm tình muốn gây rối hay không, Chu Nịnh Nịnh đột nhiên rất tò mò về người đàn ông bên cạnh, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi… Nhưng mà vẫn phải nhịn xuống, người đàn ông này chắc chắn không thích người khác hỏi nhiều vấn đề về anh đâu.
Đi qua thư viện, lại phải đi qua một khu rừng nhỏ, giữa trưa hôm nay có một trận mưa, khu rừng nhỏ này không có nhiều người đi qua, sau cơn mưa vẫn còn đọng lại không khí tươi mát, mặt đất có mùi hương rất dễ chịu, hai bên đều là lùm cây, ánh đèn vàng ấm áp xuyên qua cành lá chiếu lên mặt đất, tạo thành những đường viền quanh hai cái bóng lớn của anh và cô.
Không nghi ngờ gì, đây là thánh địa của các cặp đôi, sau khi khai giảng, đi qua nơi này, chắc chắn sẽ không cẩn thận nhìn thấy vài cặp tình nhân đang thân mật ở đây.
Lúc này, nơi này thuộc về anh và cô, Lục Cận Thâm cúi đầu nhìn thấy người con gái đang im lặng nhìn xuống mặt đường, anh thích cô, mà giờ phút này, tại bầu không khí tốt đẹp này, anh rất muốn nói với cô điều gì đó… Anh đã nhiều lần xúc động muốn làm điều gì đó với cô.
“Đáng ghét…”
Bầu không khí im lặng đang tốt đẹp đột nhiên bị một giọng nữ phá vỡ, Lục Cận Thâm dừng chân một chút, Chu Nịnh Nịnh cũng sững sờ dừng bước ngay tại chỗ, hai người theo bản năng đi về nơi phát ra tiếng động.
Phía sau lùm cây cách đó khoảng mười thước có một đôi tình nhân, nữ sinh đột nhiên hờn dỗi trách một tiếng “Đáng ghét”, sau đó đi vài bước về phía trước, nam sinh lập tức đuổi theo giữ chặt nữ sinh, ôm vào lòng, cúi đầu hôn.
Nam sinh này bị giận dỗi rồi.
Đôi tình nhân này hôn nhau đến mức khó mà chia cắt được, khoảng cách cũng không xa, mà khu rừng nhỏ này lại yên ắng đến như vậy, tiếng “Đừng…” nho nhỏ của nữ sinh đều có thể mờ mờ ảo ảo truyền vào tai, không khí trong nháy mắt liền nóng lên hừng hực.
Không được, Lục Cận Thâm nhanh chóng đẩy lùi ngọn lửa trong lòng mình, anh cúi đầu nhìn người con gái phía trước, lại phát hiện cô đang đứng ngốc đó nghiêng đầu nhìn đôi tình nhân, môi hơi hở ra, ánh mắt nhìn chằm chằm không chớp.
Lục Cận Thâm cảm thấy hơi khô miệng, anh nâng tay xoa trán để ổn định tinh thần, sau đó vươn tay che mắt cô, giữ cho đầu cô thẳng, sau đó vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô, bàn tay ấn đầu cô về phía mình, dùng thân thể mình che khuất tầm mắt của cô, giọng nói trầm thấp: “Đừng nhìn chuyện xấu.”
A a a a… Lúc này Chu Nịnh Nịnh mới phản ứng lại, hóa ra bên cạnh còn có anh! Vừa rồi cô lại ngốc nghếch dừng lại xem người ta hôn…
Chu Nịnh Nịnh vội vàng muốn giải thích, lại nghe nữ sinh bên kia nhỏ giọng khẩn trương nói: “Có, có người…”
Nam sinh kia nói: “Đừng sợ, bây giờ đang nghỉ hè, rất ít người, bọn họ không nhìn thấy chúng ta, cũng không nhận ra em đâu…”
Chu Nịnh Nịnh rất muốn khóc… Hu hu, cô không chỉ thấy được! Mà còn nhận ra được!
Giọng nói kia, dáng người kia, còn có cái váy nữ sinh kia đang mặc trên người… Là do cô đi mua cùng với cô ấy! Nữ sinh kia không phải là Trịnh Thiến Thiến sao?!!
Không phải cô ấy nói là ăn cơm rồi đi xem phim sao?? Tại sao lại trốn ở chỗ này hôn bạn trai!!!
Đã thế lại còn bị cô bắt gặp…
Tất cả mọi chuyện xảy ra khiến cho mặt Chu Nịnh Nịnh cảm giác như bị thiêu đốt, cô vội vàng kéo tay Lục Cận Thâm đi về phía trước, anh nói đừng nhìn chuyện xấu, đừng nhìn chuyện xấu, đừng nhìn chuyện xấu,… Vậy thì chạy nhanh lên!
Ở trong trường học, nhìn thấy người ta hôn là chuyện bình thường, người khác dám hôn nhau vài lần ở nơi công cộng, cô cũng dám xem trộm vài lần, nhưng mà cùng một người đàn ông nhìn chằm chằm như vậy thật là không ổn!
Anh anh anh… Chắc chắn anh đang cảm thấy cô là một nữ lưu manh…
Đã là trò cười bây giờ còn là nữ lưu manh…
Chu Nịnh Nịnh đi rất nhanh, nhưng Lục Cận Thâm sải một bước chân lớn liền đuổi kịp cô, anh cúi đầu nhìn về phía hai bàn tay đang nắm lấy nhau, cười trầm thấp, bàn tay đảo ngược lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, Chu Nịnh Nịnh dừng bước một chút.
Cuối cùng cũng đi qua khu thánh địa, đi tới đoạn đường sáng hơn, Chu Nịnh Nịnh đỏ mặt rút bàn tay của mình ra.
“Vừa rồi, do tôi nhận ra người quen… Cho nên mới bất ngờ…” Chu Nịnh Nịnh nhỏ giọng giải thích, hu hu hu, hy vọng có thể cứu lấy một chút hình tượng.
Nhờ vào ánh trăng và đèn đường, Lục Cận Thâm nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô, anh cố gắng nhịn cười, thấp giọng nói: “Không sao, mấy cặp tình nhân thân mật ở nơi công cộng là chuyện bình thường, đi đâu cũng thấy.”
Chu Nịnh Nịnh vẫn cảm thấy xấu hổ, cúi đầu nhỏ giọng: “Vâng…”
Ngoan như vậy, thật khiến cho người khác muốn bắt nạt…
“Đi thôi, tôi đưa em về kí túc xá.” Lục Cận Thâm nghiêng đầu không nhìn cô, tiến hai bước về phía trước.
“Được…” Chu Nịnh Nịnh giống như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau anh.
Lục Cận Thâm nhìn bóng của hai người trên mặt đất, một thấp một cao, một trước một sau.
Anh dừng bước, chờ cô đi đến bên mình.
|
Chương 16: Mất ngủ
Trong ký túc xá phòng 613, Chu Nịnh Nịnh ngồi ngây ngốc trước bàn một mình, tim còn đập thình thịch, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng.
“Ầm” một tiếng, cửa phòng mở ra, Chu Nịnh Nịnh sợ tới mức thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, cô còn tưởng rằng trái tim đang đập thật nhanh của mình sẽ không chịu nổi nữa!
Quay đầu nhìn lại, thấy Trịnh Thiến Thiến đã trở về.
Nhìn đôi môi nhỏ bị sưng, khuôn mặt mềm mại đỏ bừng trông thật xinh đẹp, Chu Nịnh Nịnh bỏ qua cho cô… Lại nhìn đến tổng thể khuôn mặt ngượng ngùng của cô ấy.
Trịnh Thiến Thiến giống như có tật giật mình, lau lau miệng mình, cười hai tiếng: “Ninh Nịnh, cậu trở về khi nào vậy, sao không nhắn tin cho tớ biết?”
Vì biết cậu đang bận hôn hít với bạn trai nên mới không muốn quấy rầy! Chu Nịnh Nịnh liếc cô ấy một cái, cười hai tiếng thật nham hiểm: “Vừa rồi tớ… Nhìn thấy cậu.”
Vẻ mặt Trịnh Thiến Thiến căng thẳng hỏi: “Hả? Ở đâu?”
Chu Nịnh Nịnh cố ý kéo dài giọng: “Ở… Khu rừng nhỏ phía bên kia thư viện.”
Trịnh Thiến Thiến che mặt: “Hu hu hu… Chẳng lẽ cậu thấy hết rồi sao?”
“Tớ cũng không ngờ sẽ như vậy.” Chu Nịnh Nịnh cũng che mặt.
Nhìn mấy cặp tình nhân hôn nhau nồng nhiệt trên đường đều không cảm thấy gì, nhưng mà gặp được bạn tốt trốn ở khu rừng nhỏ thân mật với bạn trai, bình tĩnh thế nào cũng cảm thấy có phần xấu hổ, đặc biệt cô nàng Trịnh Thiến Thiến này lần đầu tiên yêu đương, Chu Nịnh Nịnh lại vô cùng trong sáng, cũng chưa biết yêu.
Còn nữa… Không phải chỉ có một mình Chu Nịnh Nịnh nhìn thấy, bên cạnh cô còn có một người đàn ông tuấn tú lạnh lùng, cái này giống như một cặp nam nữ cùng nhau xem phim, sau đó thấy được cảnh… Trước màn ảnh liền sinh ra bầu không khí vi diệu.
Hai người đều che mặt, sau đó ngây thơ nhìn đối phương qua khe hở, đột nhiên Chu Nịnh Nịnh nhớ tới một chuyện, buông hai tay xuống nhìn xung quanh, chất vấn nói: “Bạn học Thiến Thiến! Đồ ăn khuya đâu! Không phải cậu nói hôm nay mang đồ ăn khuya về sao? Sau đó chúng ta vừa nói chuyện vừa ăn, đồ ăn khuya đâu?”
Khụ khụ, bạn học Thiến Thiến tiếp tục xấu hổ che mặt nói: “Quên rồi…”
Chu Nịnh Nịnh khinh bỉ cô: “Chỉ số thông minh của phụ nữ khi yêu đều là 0.”
Trịnh Thiến Thiến hừ một tiếng: “Chờ đến khi cậu yêu nói không chừng chỉ số thông minh còn là số âm!”
Cô yêu đương… Cô yêu đương với ai…
Trong đầu Chu Nịnh Nịnh đột nhiên hiện ra gương mặt mê người của Lục Cận Thâm.
Cô nhất định là bị anh dọa cho choáng rồi mới nhớ đến anh… Không tưởng tượng được một người đàn ông thoạt nhìn như vậy mà lại thích xoa đầu con gái, thật là kỳ cục!
Tối nay anh đã xoa đầu cô mấy lần? Ở khu rừng nhỏ một lần, trên đường đi xoa hai lần, sau đó đứng dưới ký túc xá lại đưa ma chưởng lên đầu cô, tổng cộng bốn lần.
Lần đầu tiên Chu Nịnh Nịnh không có cảm giác gì, bởi vì lúc ấy bị bất ngờ khi thấy bạn tốt chơi trò hôn nhau với bạn trai, lần thứ hai tim cô liền đập chậm nửa nhịp, đỏ mặt hỏi: “Anh, anh sờ đầu tôi để làm gì…” Lục tiên sinh, động tác thân thiết như vậy phù hợp với mối quan hệ của chúng ta sao?
Giọng nói khàn khàn của Lục Cận Thâm vang lên: “Vừa rồi sờ thử một lần, cảm thấy tóc em rất mềm.”
Vậy cảm thấy mềm mại thì có thể sờ loạn lên được sao? Chu Nịnh Nịnh không biết bản thân có nên cự tuyệt “Không được sờ lung tung” hay không.
Lần thứ ba, Chu Nịnh Nịnh đỏ mặt cúi đầu, chỉ là xoa đầu…Chắc là không có gì đâu…
Ở dưới ký túc xá, tâm trạng Lục Cận Thâm dường như rất vui vẻ, khóe miệng cong lên: “Chiều thứ hai tôi đến đón Lục Hi Dịch tan học, chúng ta cùng đi ăn cơm.”
Tại sao lại muốn cùng nhau ăn cơm! Chu Nịnh Nịnh: “Tại sao?”
Tại sao ư…Đôi mắt trầm tĩnh của Lục Cận Thâm chuyên chú nhìn cô, ánh đèn đường ấm áp hai bên ký túc xá chiếu lên thân hình tuấn tú của anh, Chu Nịnh Nịnh cảm thấy ánh mắt như bị thiêu đốt, cúi đầu không dám nhìn mắt anh, mũi chân vẽ vẽ trên mặt đất.
Loại không khí này sẽ làm cô đỏ mặt, tim đập nhanh hơn, thình thịch thình thịch…
Ngay sau đó, anh ngẩng đầu xoa mái tóc mềm mại của cô, động tác rất nhẹ, vô cùng thân thiết: “Ngoan đi, thứ hai nhớ xuống sớm một chút.”
Mặt càng đỏ hơn, tim tiếp tục đập thình thịch thình thịch…
“Đứng ngây ra đó làm gì!” Vốn dĩ hai người đang nói chuyện, Trịnh Thiến Thiến phát hiện đột nhiên Chu Nịnh Nịnh ngây ngẩn ra đó, đứng lên đi qua vỗ vào đầu cô.
Chu Nịnh Nịnh hoàn hồn, sau đó đánh vào tay cô: “Sao lại sờ đầu tớ lung tung!”
“Sao lại thế à? Bộ trước đây tớ ít sờ lắm sao?” Trịnh Thiến Thiến lại hung hăng chà xát tóc cô một phen.
Mái tóc mềm mại của Chu Nịnh Nịnh bị xoa đến rối tung, khuôn mặt chưa hết đỏ… Trịnh Thiến Thiến nghi hoặc: “Không phải chứ… Tớ chỉ vừa xoa nhẹ đầu cậu, cậu có cần phải thẹn thùng như vậy không? Cậu, có phải cậu có tình cảm không thuần khiết với tớ không…”
Chu Nịnh Nịnh đánh vào cánh tay cô một cái nữa: “Cậu cảm thấy có khả năng đó sao?”
Trịnh Thiến Thiến vui vẻ nói: “Tớ có bạn trai rồi, cho dù cậu muốn thì cũng không thể đâu.”
“Ba”, lại bị đánh.
Buổi tối, hai người nằm chung trên một giường nói chuyện phiếm, bạn trai của Trịnh Thiến Thiến vốn dĩ là học sinh năm ba của đại học Q, lớn hơn cô ấy bốn tuổi, hai người là đồng hương, về quê nghỉ hè cùng chuyến bay, còn ngồi bên cạnh, lúc cô ấy ngồi xuống anh ta còn cười với cô, cô ấy cũng cười với anh ta, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau khi xuống máy bay lúc lấy hành lí, hành lí của Trịnh Thiến Thiến khá nặng, cô cố hết sức nâng nó lên, chàng nam sinh kia rất lịch sự tiến đến giúp đỡ.
Trịnh Thiến Thiến nói, đây là một khởi đầu rất tốt đẹp, ấn tượng với nam sinh kia rất tốt, lại còn cùng quê hương, trong thời gian một tháng liền phát triển thành tình yêu, nói nhanh cũng không quá nhanh, quan trọng là… Cảm thấy tốt là được rồi.
Khởi đầu tốt đẹp là như vậy sao? Chu Nịnh Nịnh nhớ đến lần đầu tiên gặp Lục Cận Thâm, một chút tốt đẹp cũng không có…
Aizzz, sao cô lại nhớ đến anh chứ, chẳng qua anh chỉ sờ đầu cô như vật nuôi thôi, chắc chắn cô đã nghĩ nhiều rồi! Chu Nịnh Nịnh nhanh chóng nhắm mắt, ngủ!
Sao lại không ngủ được thế này…
Lần đầu tiên Chu Nịnh Nịnh mất ngủ, ngay cả trước khi thi vào đại học cô cũng không bị mất ngủ.
Ngày hôm sau, Chu Nịnh Nịnh mang theo đôi mắt gấu trúc về nhà. Về đến nhà, ông Chu liếc cô mấy lần, sau đó hừ hừ: “Tối qua đã làm gì, nhìn đôi mắt có quầng thâm của con kìa.”
Làn da Chu Nịnh Nịnh rất trắng, trắng như quả trứng gà vậy, vì thế đôi mắt thâm đen của cô trở nên rất nổi bật, tối hôm qua nói chuyện phiếm với Trịnh Thiến Thiến tới khuya, sau đó lại mất ngủ, cô chỉ ngủ được vài giờ, Trịnh Thiến Thiến hôm sau phải đi xe, sáu giờ sáng đã rời giường chuẩn bị đồ đạc, khiến cho cô không có cách nào ngủ được, cũng rời giường. Buổi sáng không cần soi gương cũng biết trên mắt có quầng thâm.
Đồng chí Chu ngài nghi ngờ điều gì? Chu Nịnh Nịnh vội vàng giải thích: “Tối hôm qua ở ký túc xá tán gẫu với Thiến Thiến đến khuya, sáng nay lại dậy rất sớm ạ.”
Qua vài giây, ông Chu có chút xúc động: “Nịnh Nịnh! Không phải bọn con nói chuyện yêu đương chứ?”
Chu Nịnh Nịnh kinh ngạc: “Không có! Ba… Sao ba lại nghĩ con nói chuyện yêu đương?”
Ông Chu hừ hừ: “Gần đây con thường xuyên ra ngoài ăn cơm.”
Thường xuyên sao? Tuần này cô chỉ đi có hai lần, nhưng mà… Hôm qua Lục Cận Thâm nói thứ hai sẽ đi ăn cơm, thứ hai… Khoan đã… Là ngày mai sao? Tính như vậy thì hình như là thường xuyên rồi.
|
Chương 17: Lại xoa đầu cô
Ông Chu rõ ràng đang vu khống con gái mình. Mạc Tú Trân từng kể cho Chu Nịnh Nịnh biết, đồng chí Chu lúc trẻ quả thật rất cứng đầu, thực chất là một anh chàng đẹp trai, nhưng mỗi ngày đều trưng bản mặt nguy hiểm của mình ra, khiến cho con gái nhà người ta nhìn thấy không dám lại gần, lúc đó nếu không phải do bà chủ động theo đuổi, sợ là bây giờ ông Chu sẽ là du côn cả đời chẳng ma nào thèm!
Sau khi sinh Chu Nịnh Nịnh, ông Chu lại càng dịu dàng đi không ít, con gái quả nhiên là tình nhân kiếp trước của ba, trừng trị được ông Chu.
Mà lúc này, đối diện với ánh mắt sáng ngời của ông Chu, Chu Nịnh Nịnh không hiểu sao lại hơi chột dạ, sau đó lại nhớ đêm qua mình thật sự không nói chuyện yêu đương, tại sao lại chột dạ chứ! Nghĩ như vậy, Chu Nịnh Nịnh liền bổ nhào đến bên cạnh ông Chu, cười hì hì nói: “Ba, ba nghĩ đi đâu vậy chứ, chỉ là ra ngoài ăn cơm cùng bạn bè thôi mà.”
Ông Chu nâng cằm hừ nói: “Thật không? Không phải hẹn hò với nam sinh sao?”
Trên trán Chu Nịnh Nịnh hiện lên ba vạch đen, Lục Cận Thâm đã 28 tuổi, hơn nữa còn cực kì đẹp trai, dù là ngoại hình hay tính cách, đều đem lại cho người khác cảm giác rất thành thục, hoàn toàn không giống nam sinh một chút nào, được chứ?
Cô như con gà con mổ thóc: “Thật mà! Thật như trân châu vậy!”
“Tôi nói ông quản con cái chặt như thế này, lỡ như sau này con gái nó không có bạn trai thì sao?” Mạc Tú Trân xách theo cái túi đi vào trong phòng, tỏ vẻ ghét bỏ đồng chí Chu.
“Nói bậy, con gái tôi còn nhỏ, không nên tính chuyện yêu đương sớm như vậy, huống chi con gái tôi ngoan như thế này làm sao không thể có bạn trai để hẹn hò!” Ông chu nói xong quay đầu hỏi Chu Nịnh Nịnh: “Đúng không, con gái?”
Chu Nịnh Nịnh nhìn ánh mắt chờ mong của ông Chu, yên lặng gật đầu, Mạc Tú Trân làm bộ buồn nôn: “Sang năm là 21 tuổi rồi, tuổi này tính chuyện yêu đương không phải bình thường sao?”
Chu Nịnh Nịnh lại yên lặng gật đầu, thật sự rất bình thường… Tối qua cô còn ảo tưởng một chút về việc yêu đương…
Vợ đại nhân đã làm ra bộ dạng như vậy, ông Chu chỉ biết yên lặng khép miệng, Mạc Tú Trân còn nói: “Nịnh Nịnh, con đừng nghe người ba bảo thủ kia, có đối tượng tốt thì đừng nên do dự, đừng ngại chủ động, đàn ông tốt thì phải nắm chặt lấy.”
Ông Chu: “…” Đồng chí Chu yên lặng nhớ tới năm đó chính mình bị tấn công… Vẫn còn nhớ…
Chu Nịnh Nịnh: “…” Năm đó mẹ cô thật dũng cảm!
Mạc Tú Trân lại dạy dỗ ông Chu một phen, như là con gái lớn rồi sẽ có dự tính của mình, không được quản nhiều, ông Chu bị vợ giáo huấn liền ngoan ngoãn im lặng.
Chu Nịnh Nịnh cùng ông Chu xem TV một lúc, cuối cùng buồn ngủ không chịu nỗi mới trở về phòng, định ngủ suốt buổi chiều.
Thoáng cái đã tới buổi chiều thứ hai, Lục Hi Dịch đến học, rất vui vẻ gọi cô: “Cô giáo Nịnh Nịnh!”
Lần trước còn gọi là cô giáo Chu, sao lại biến thành cô giáo Nịnh Nịnh rồi? Chu Nịnh Nịnh nghi hoặc hỏi cậu ấy: “Sao không gọi là cô giáo Chu?”
Lục Hi Dịch cười hì hì: “Chú Trạch gọi cô là Nịnh Nịnh tiểu thư, em cũng gọi là cô giáo Nịnh Nịnh.”
Được thôi, thì ra là vậy.
Sau khi tan học, học sinh chậm rãi rời đi, Lục Hi Dịch không quên nhiệm vụ hôm nay, cậu thu dọn tập sách của mình sau đó đến trước mặt Chu Nịnh Nịnh, nhắc nhở cô: “Cô giáo Nịnh Nịnh, chú của em bảo cô xuống lầu cùng với em.”
Này… Ngay cả Lục Hi Dịch cũng bị dặn dò trước rồi sao? Chu Nịnh Nịnh nghĩ, đợi lát nữa gặp cô sẽ nói là không thể đi ăn cùng họ, không biết được không…
Theo Chu Nịnh Nịnh, quan hệ của bọn họ cũng không thân thiết đến vậy, hơn nữa cách quen biết nhau hoàn toàn không hay, đột nhiên lại mờ mịt như vậy, mỗi lần được anh mời ăn cơm cô cũng rất ngượng ngùng, nhưng cô vẫn không thể hiểu được ý đồ không rõ ràng của Lục Cận Thâm, sau buổi tối “Tìm ra manh mối sự việc”, cô càng không hiểu hành động của Lục Cận Thâm là có ý gì…
Tóm lại, chuyện ăn cơm tối nay, Chu Nịnh Nịnh còn có phần phân vân.
Lúc này, di động trên bàn reo lên, Chu Nịnh Nịnh nhìn một cái, là một dãy số lạ, cô lễ phép nghe điện thoại: “A lô, xin chào, xin hỏi ai vậy?”
Bên kia trầm mặc một chút, Chu Nịnh Nịnh lại a lô một tiếng. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của người đàn ông vang lên: “Tôi là Lục Cận Thâm.”
Thật là lạnh… Chu Nịnh Nịnh bị âm thanh lạnh lùng kia làm cho sợ run người, bên kia lại truyền đến tiếng của anh: “Tôi ở dưới lầu, em xuống dưới cùng Lục Hi Dịch đi.”
Sau đó, liền cúp điện thoại.
Sao cô lại cảm thấy anh không vui vẻ chút nào.
“Cô giáo Nịnh Nịnh, nhanh lên!” Lục Hi Dịch thấy Chu Nịnh Nịnh ngẩn người nhìn di động, nhịn không được thúc giục một chút.
“Được rồi được rồi…” Chu Nịnh Nịnh nhanh chóng thu dọn xong mọi thứ.
Một lớn một nhỏ đi xuống lầu, Lục Cận Thâm vốn dĩ dựa vào cửa xe sải, bây giờ bước dài đi tới, nhận lấy dụng cụ vẽ tranh trên tay cô, thản nhiên nói: “Lại đây.”
Thật lạnh lùng…
Buổi tối hôm đó còn ôn nhu sờ đầu cô! Lục tiên sinh dịu dàng đi đâu rồi!
Chu Nịnh Nịnh nhìn anh bỏ đồ vào cốp xe, khuôn mặt tuấn tú không chút biểu cảm, môi bạc hơi nhếch, khiến cho cô vốn dĩ muốn nói từ chối giờ lại không nói nên lời.
Lục Hi Dịch tự mình mở cửa ngồi vào ghế sau, Chu Nịnh Nịnh đưa nửa người vào, Lục Cận Thâm lại gọi cô: “Em ngồi phía trước.”
“Vâng.” Anh đã tự mình mở cửa xe, Chu Nịnh Nịnh đành im lặng chuyển từ ghế sau lên ghế trước.
Nghe lời quá đi, người nào đó hơi nhíu mày một tí..
“Đưa di động của em cho tôi.” Sau khi lên xe, Lục Cận Thâm không lái xe ngay lập tức.
Chu Nịnh Nịnh sửng sốt một chút, sau đó ngoan ngoãn đưa ra, chỉ thấy ngón tay thon dài đẹp đẽ của anh lướt trên màn hình di động của cô vài cái, nhanh chóng trả lại cho cô.
Làm cái gì vậy? Chu Nịnh Nịnh xem điện thoại trên tay mình, Lục Cận Thâm nghiêng đầu nhìn cô, thản nhiên nói: “Em không lưu số của tôi.”
“…” Cho nên khi nãy Lục tiên sinh không vui là vì chuyện này sao?
Xe lăn bánh, Chu Nịnh Nịnh mở nhật ký cuộc gọi gần đây nhất, thấy anh đã lưu số của mình thành ba chữ “Lục Cận Thâm”.
Cô nghiêng đầu tò mò nhìn anh một chút, lại phát hiện vẻ mặt anh luôn nhìn chăm chú về phía trước, giống như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh hơi nghiêng người nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi: “Muốn ăn cái gì?”
Hả? Chu Nịnh Nịnh không có ý kiến, nói: “Ăn gì cũng được.”
Lục Hi Dịch ngồi ở phía sau lành lạnh nói: “Chú, cháu muốn ăn KFC.”
Lúc này Chu Nịnh Nịnh thông minh nên không nói nhiều, lại nghe người đàn ông bên cạnh có chút không kiên nhẫn nói: “Biết rồi.”
Anh đồng ý với Lục Hi Dịch sao? Cô tưởng anh sẽ từ chối…
Cho nên tối nay… Phải ăn KFC sao?
Bây giờ cô nói không thể ăn cơm với họ chắc còn kịp nhỉ…
Vừa nghĩ như vậy, Lục Cận Thâm đã chạy xe tới giao lộ, sau đó tìm chỗ đỗ xe.
Chu Nịnh Nịnh ngẩng đầu nhìn ra ngoài, vừa đúng lúc nhìn thấy cửa hàng “KFC”.
Thật sự là phải ăn KFC…
Lục Cận Thâm dừng xe xong, nghiêng đầu nói với Chu Nịnh Nịnh: “Chờ tôi ở đây một chút.”
Hả? Chu Nịnh Nịnh đang tháo dây an toàn liền ngẩng đầu lên, hai mắt to trong suốt nghi ngờ nhìn anh, dùng ánh mắt hỏi: Tại sao?
Bộ dáng cô mở to hai mắt nhìn vừa ngốc vừa dễ thương, Lục Cận Thâm cong khóe môi: “Tôi đi mua KFC cho Lục Hi Dịch, sau đó chúng ta đi ăn cơm, em chờ tôi ở trên xe.”
Cặp mắt to trong nháy mắt sáng lên, không phải ăn KFC rồi… Tốt quá. Cô sẽ ghi nhớ!
Chu Nịnh Nịnh cong mắt cười: “Được!”
Lục Hi Dịch phía sau hưng phấn đến nỗi nhoài người về phía trước: “Cháu cũng đi! Chú, cháu muốn đi.”
Ánh mắt nhạt nhẽo của Lục Cận Thâm đảo qua, Lục Hi Dịch yếu ớt nói: “Cháu ở lại trên xe với cô giáo Nịnh Nịnh.”
Chu Nịnh Nịnh cúi đầu cười khẽ, mái tóc chảy xuống, che đi khóe miệng đang cong lên của cô, chỉ thấy lông mi dài nhẹ nhàng rung vài cái, Lục Cận Thâm cảm thấy đáy lòng mềm mại, giơ tay sờ đầu cô: “Đừng đi lung tung, tôi sẽ quay lại ngay.”
Cửa xe “Rầm” một tiếng rồi đóng lại, tim của Chu Nịnh Nịnh cũng nhẹ nhàng “thình thịch thình thịch”, lại sờ đầu cô…
Loại hành động thân mật này… Thật sự là làm cho tim cô có chút hoảng loạn…
Lại không nhịn được mà hoang tưởng!
Ở lầu hai KFC, Lục Cận Thâm bất đắc dĩ nhìn hàng người xếp dài trước mặt, thân hình cao lớn thon dài của người đàn ông tuấn tú đứng ở cuối hàng, ánh mắt lạnh nhạt như vậy, không hợp với không khí như thế này ở KFC.
Càng ngày càng nhiều ánh mắt tập trung trên người anh, Lục Cận Thâm suy nghĩ, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước.
Không có cách nào khác, đã lâu như vậy Lục Hi Dịch vẫn chưa được đến KFC, cậu bé muốn bỏ việc rồi.
Nhìn hàng người phía trước chậm rãi di chuyển, Lục Cận Thâm có chút nôn nóng, anh nhắn tin cho cô: “Có rất nhiều người, phải đợi rất lâu, em muốn ăn gì?”
Chu Nịnh Nịnh đang xem Weibo, thấy có tin nhắn liền mở ra xem, tưởng tượng ra dáng người cao lớn của anh đứng giữa đám đông, sau đó “phốc” cười một tiếng.
Cô trả lời anh: “Không sao, tôi còn phải chừa bụng để đi ăn cơm.”
Lục Hi Dịch nhoài người về phía trước hỏi: “Cô giáo Nịnh Nịnh, cô cười cái gì vậy?”
Chu Nịnh Nịnh cười nói với cậu: “Chú của cậu nói KFC có rất nhiều người xếp hàng, phải đợi rất lâu.”
“À… Phải đợi rất lâu sao.” Đây mới là trọng điểm của Lục Hi Dịch.
Lục Cận Thâm nhìn thấy tin nhắn, khóe miệng cong lên, gương mặt tươi cười vui vẻ, cất di động đi.
Khoảng nửa tiếng sau, Chu Nịnh Nịnh thấy Lục Cận Thậm bước đi rất nhanh qua cửa kính xe, trên tay còn cầm theo một túi to.
Cô không nháy mắt nhìn chằm chằm, cho đến khi anh mở xe ra ánh mắt cô vẫn không xê dịch
“Xin lỗi, bắt em phải chờ lâu như vậy.” Anh nói với cô, đáy mắt có một tia áy náy.
“Không sao.” Cô cười cười.
“Chú.” Lục Hi Dịch chồm người tới gần, nhìn chằm chằm cái túi to.
Nét mặt Lục Cận Thâm không chút thay đổi, đưa túi to cho cô, dặn dò: “Em giữ đi, không được phép ăn trên xe.”
“A…” Lục Hi Dịch nghe thấy được mùi thơm từ trong túi, rất muốn ăn!
Lục Cận Thâm liếc mắt nhìn tiểu quỷ ở phía sau từ trong gương, trong lòng cũng chả hề thoải mái.
Mẹ nó, khi nào thì mới được hẹn hò một mình.
|
Chương 18: Làm tóc
Những ngày cuối cùng của tháng Tám lặng lẽ trôi qua, trong nháy mắt đã tới ngày khai giảng, mới đầu tháng Chín đã có trận mưa to, sau cơn mưa không khí mát lạnh thấm vào người, thời tiết này rất thích hợp để ngủ, Chu Nịnh Nịnh cũng ngủ đến nỗi khó mà tỉnh dậy.
Lúc Tằng Tiểu Mông gọi đến, Chu Nịnh Nịnh vẫn còn ôm chăn ngủ say sưa, ánh sáng nhạt xuyên qua bức màn chiếu vào phòng, mờ ảo lại ấm áp.
Chu Nịnh Nịnh chậm chạp chìa tay ra lấy di động, dụi dụi mắt nghe điện thoại: “A lô?”
“Đã 11 giờ rồi! Cậu còn chưa tỉnh giấc sao!” Tằng Tiểu Mông gào khóc trong điện thoại.
Đã 11 giờ sao… Chu Nịnh Nịnh nằm trên giường đá đá chân vài cái, sau đó mở to mắt nói: “Tớ rất ít khi ngủ nướng mà. Hôm nay thời tiết quá tuyệt vời, lại không ai đánh thức nên tớ mới ngủ thêm một chút thôi, bên ngoài còn mưa à?”
“Không được, cậu mau tỉnh đi rồi tụi mình cùng ăn cơm trưa, sau đó đi làm tóc với tớ.”
“Cậu lại muốn làm tóc sao…”
“Đúng! Đến nhanh lên!”
“Được rồi, để tớ chạy xe qua nhà cậu.”
“Ừ, cậu nhanh lên đi!” Tằng Tiểu Mông lại dặn dò một tiếng.
Chu Nịnh Nịnh đứng lên, đi đến vén bức màn bên giường, không thấy mặt trời, mặt đất vẫn còn ẩm ướt, nhưng không khí rất tốt, bầu trời xanh thẳm trong vắt, xem ra sẽ không mưa nữa.
Trong nhà không có ai, ba mẹ cô đều đi làm.
Phát hiện trên bàn có bữa sáng dành cho cô, còn có lời nhắn của ông Chu để lại: Con gái ngoan, mau thức dậy ăn bữa sáng tình yêu của ba con chuẩn bị đi! Không thì đồ ăn nguội mất!
Khóe miệng Chu Nịnh Nịnh nở nụ cười, ba cô quả thật càng già càng đáng yêu…
Lúc đánh răng, Chu Nịnh Nịnh nhìn mình trong gương, đột nhiên nhớ tới buổi tối hai hôm trước, sau khi kết thúc buổi học cuối cùng, cô lại bị chú cháu kia đưa đi ăn cơm, cô đã ăn của người ta sáu bữa cơm… o (╯□╰ )o
Nghĩ lại thấy không còn mặt mũi… (~ ̄▽ ̄ )~
Cô quyết định hai ngày nữa khi nhận được lương sẽ mời lại người ta một bữa, dù sao cô cũng đã bồi thường xong, cô có tiền rồi!
Chuẩn bị ổn thỏa, cô đeo balô mang theo chìa khóa ra cửa, chạy xe điện đi đến nhà Tằng Tiểu Mông.
Đã hẹn gặp Tằng Tiểu Mông ở cổng chính khu nhà cô ấy, Chu Nịnh Nịnh đứng ở ven đường chờ, trong lúc cô nghỉ hè cũng có đến đây vài lần, nhưng cũng chưa gặp Lục Cận Thâm một lần nào, sau này cô có hỏi anh ở tiểu khu này phải không, anh nói phải.
Chỉ là, cô chưa từng gặp lại anh…
Đang nghĩ xem không biết có thể gặp lại hay không, Tằng Tiểu Mông đã chạy tới, vò đầu cô một phen trước, mới cười nói: “Đi thôi, tớ muốn ăn cá nướng.”
Sao gần đây mọi người đều thích sờ tóc cô vậy… Chu Nịnh Nịnh yên lặng giơ tay sửa sang lại mái tóc dài, mặc dù lát nữa chạy bằng xe điện cũng sẽ bị gió thổi rối tung…
“Đúng rồi, cậu với người chủ nợ kia thế nào rồi?” Tằng Tiểu Mông ngồi phía sau tựa đầu lên vai Chu Nịnh Nịnh, đột nhiên hỏi.
“Không phải như cậu nói sao… Đã trả tiền rồi… Chỉ là tớ còn ăn của người ta vài bữa cơm nữa…”
Tằng Tiểu Mông trầm mặc một lát, nói ra một lời dọa người: “Anh ta theo đuổi cậu sao?”
Đầu xe điện đột nhiên lắc mạnh, Chu Nịnh vội vàng trấn tĩnh lại, khuôn mặt nhỏ bị dọa đến trắng bệch, chưa hết hoảng hồn nói: “Còn muốn an toàn vào đến nội thành thì ngưng nói lại đi.”
Tằng Tiểu Mông cũng bị hốt hoảng, vội vàng nói: “Cậu bình tĩnh! Bình tĩnh! Ok?”
Trước lúc ăn cơm, trong đầu Chu Nịnh Nịnh vẫn quanh đi quẩn lại câu nói “Anh ta theo đuổi cậu”, nói thật cũng có chút xấu hổ… Lúc trước cô cũng từng có ý nghĩ này…
Nhưng mà cô một mực phủ định ý nghĩ này, cảm thấy không thể xảy ra… (° -°〃)
Nhưng mà anh lại thích sờ đầu cô… Cũng có thể xảy ra chứ… ~ ( ̄0 ̄ )/
Mỗi lần cặp mắt sâu thẳm kia chuyên tâm nhìn cô, cô lại cảm thấy cái loại ánh sáng nhạt ở đáy mắt đó rất nồng nhiệt, sau đó cô sẽ đỏ mặt thẹn thùng, tim đập nhanh hơn…
Trong trái tim thiếu nữ của cô, có chút tình yêu nảy mầm trong đó sao… (′▽`〃)
“Chu Nịnh Nịnh, cậu ngây ngẩn làm gì vậy? Không phải suy nghĩ về anh chủ nợ đó chứ?” Tằng Tiểu Mông dùng đầu khác của chiếc đũa gõ vào đầu cô.
Chu Nịnh Nịnh vội vàng ngồi ngay ngắn, lắc đầu nói: “Không… Cậu đừng nói lung tung, cậu muốn làm tóc gì, không phải kiểu tóc hiện giờ là được rồi sao, lúc nghỉ hè vừa làm thôi, cậu có mới nới cũ nhanh như vậy à?”
Tằng Tiểu Mông vén mái tóc xoăn dài của mình nói: “Tớ nghĩ phải duỗi thẳng, tóc xoăn rất khó dưỡng, tớ lười…”
Chu Nịnh Nịnh liếc cô ấy một cái: “Sở thích của cậu cứ thay đổi liên tục, không sợ làm hư tóc sao.”
“Đỡ hơn cậu, có đứa con gái nào giống cậu đâu, từ nhỏ đến lớn chỉ có một kiểu.” Tằng Tiểu Mông không chút nghĩ ngợi nhìn chằm chằm vào cô, nhận ra từ lúc trung học đến giờ Chu Nịnh Nịnh chỉ có duy nhất một kiểu tóc, xem ra cô phải xem lại album ảnh lúc nhỏ của cô ấy, biết đâu từ trước đến nay chỉ có mỗi kiểu tóc ngoan ngoãn này thôi.
“Do thói quen của tớ… Hơn nữa, cậu cũng từng nói kiểu tóc này rất hợp với tớ!” Chu Nịnh Nịnh không hề cảm thấy kiểu tóc của mình có vấn đề, cô thích kiểu tóc này, đơn giản mà cũng thích hợp với cô.
Tằng Tiểu Mông cũng lười quan tâm về kiểu tóc của cô: “Tùy cậu.”
Tằng Tiểu Mông chọn một nơi làm tóc mới khai trương, thoạt nhìn rất đồ sộ.
Chu Nịnh Nịnh ngồi trên sô pha đọc tạp chí, Tằng Tiểu Mông đang thảo luận với nhà tạo mẫu tóc xem nên làm tóc mình như thế nào, có người đến hỏi Chu Nịnh Nịnh có muốn làm tóc hay không, Chu Nịnh Nịnh nhìn về phía tấm gương treo tường một chút, nhà tạo mẫu tóc kia nghĩ rằng cô có hứng thú, vội vàng chỉ ngón tay nói với cô: “Cô trông xinh xắn đáng yêu thế này, nếu như uốn tóc thế này sẽ rất phong cách.”
Có thể đừng nói nữa hay không! Bây giờ cô rất quê mùa sao… (o ̄ヘ ̄o)
Nhà tạo mẫu tóc cứ nói đi nói lại không ngừng.
Chu Nịnh Nịnh cắt ngang lời anh ta: “Tôi chỉ thấy hình như tóc hơi dài, giúp tôi cắt lên một chút là được rồi.”
Lúc nhà tạo mẫu tóc đang chuẩn bị đưa kéo xuống, Chu Nịnh Nịnh lại nhắc nhở một chút: “Đừng cắt nhiều quá, cắt một chút như vậy là được rồi.” Cô khoa tay múa chân để diễn tả độ dài.
Nhà tạo mẫu tóc có chút thất vọng vì không thể tự mình tạo mẫu: “Được.”
Cuối cùng thật sự chỉ ngắn đi một chút, bởi vì toàn bộ quá trình Chu Nịnh Nịnh đều nhìn chằm chằm vào cây kéo, sợ anh ta không cẩn thận sẽ cắt trọn cả mái tóc cô, nhà tạo mẫu tóc kia đã hành nghề lâu năm, lần đầu tiên thấy một vị thượng đế tích cực như vậy…
Sau khi cắt, Chu Nịnh Nịnh soi gương, tóc mái dài ngắn vừa đủ, đôi mắt to tròn xinh đẹp kia cứ nhìn chăm chú, cô hài lòng nói cảm ơn với nhà tạo mẫu tóc, quả nhiên là tiệm lớn có kỹ thuật tốt, rất tốt.
Chỉ là… Lúc Chu Nịnh Nịnh tính tiền: (⊙o⊙) Đắt quá vậy! Gấp 6 lần so với đi uốn tóc ở tiệm cũ…
Cô ai oán liếc Tằng Tiểu Mông một cái, đưa cô đến cái nơi đắt đỏ như vậy làm gì, Tằng Tiểu Mông đang nhuộm tóc, căn bản không chú ý đến cô… (ㄒoㄒ )
Tốn hơn ba trăm đồng tiền cắt tóc, Chu Nịnh Nịnh vô cùng chua xót, cô cần phải đi ăn đồ ngọt gấp để làm giảm bớt nỗi khổ trong lòng, Tằng Tiểu Mông nhắm mắt lại, thuận tay vung lên: “Đi đi, khoảng ba giờ nữa tớ mới xong, cậu đừng về muộn đó! Chờ tớ làm tóc xong thì tụi mình đi dạo phố.”
Chu Nịnh Nịnh bước nhanh ra ngoài, con đường này không có quán ăn vặt, hiển nhiên không tìm được tiệm đồ ngọt, cô đi dọc theo con đường về phía trước, sau đó thấy có một tiệm đồ ngọt đối diện một tòa nhà lớn, rốt cuộc cô cũng thấy vui lên, bước nhanh qua đó.
Ở cửa tòa nhà, Lục Cận Thâm và Tô Gia Trạch vừa mới đi ra, ánh mắt Tô Gia Trạch lướt đến bóng dáng cô gái phía trước, sau đó cười cười hỏi Lục Cận Thâm: “Cậu có cảm thấy dáng người của cô bé đó rất giống Nịnh Nịnh tiểu thư hay không?”
Lục Cận Thâm ngẩng đầu, nhìn cô gái mặc quần jean ngắn cùng với áo thun T-shirt mang ba lô trên lưng đang đi đến phía đối diện, mái tóc mềm mại bị gió nhẹ thổi rối tung, tràn đầy sức sống thanh xuân.
Đó không phải là cô sao?
Lục Cận Thâm lẳng lặng nhìn vài giây, lập tức thu lại ánh mắt sâu xa, anh bỏ lại một câu: “Chờ tôi một lát.”
Sải bước dài, nhanh chóng đi xa.
Tô Gia Trạch sửng sốt tại chỗ một lát, khóe mắt co giật, huýt sáo đi đến bãi đỗ xe.
Đột nhiên dừng bước, bộ dáng hăng hái vui vẻ của cậu ta là sao? Chẳng phải tên kia bảo chuyện tình cảm không nên gấp gáp sao?
Thật khó hiểu…
|
Chương 19: Chỉ riêng hai người
Đây là một tiệm đồ ngọt lớn, biển hiệu màu xám với chữ viết hoa “Cửa hàng đồ ngọt của I tiên sinh”. Những tia nắng sáng ngời xuyên qua cánh cửa thủy tinh, có chút giống một quán cà phê nhỏ, rất có phong cách, nhưng thật ra lại là một cửa hàng đồ ngọt.
Sự thích thú của Chu Nịnh Nịnh dành cho đồ ngọt có thể khiến người khác phát điên. Cô vui vẻ đẩy cánh cửa thủy tinh, đi vào trong quán, thấy có một cái cầu thang nhỏ đi lên lầu hai, trong quán đang mở một bản nhạc nhẹ nhàng. Trong nháy mắt, cô liền cảm thấy thích nơi này.
Một nhân viên đẹp trai khoảng chừng hơn hai mươi, nói: “Hoan nghênh quý khách, vui lòng chọn món tại quầy, cửa hàng mới khai trương nên giảm giá 8% cho tất cả các món ngọt.”
Thì ra là mới khai trương, Chu Nịnh Nịnh cười: “Được.”
Cửa hàng này rất tốt! Không gian trang trí rất đẹp, nhân viên cửa hàng cũng khá đẹp trai, tuy vẫn thua anh cô, lại càng kém xa… Lục Cận Thâm. Chu Nịnh Nịnh cảm thấy rất vừa ý, nếu mùi vị ngon, sau này cô chắn chắc sẽ tiếp tục ủng hộ.
Cô đứng ngắm nghía trước tủ đồ ngọt, đôi mắt di chuyển theo ngón trỏ mảnh khảnh trắng nõn, dường như đang chuyên tâm suy nghĩ về chuyện gì đó.
Do quá chú tâm, cô vô tình không nhận ra người đàn ông đang đứng cạnh mình.
Hai người trước sau lần lượt bước vào tiệm, người đàn ông đó biếng nhác đứng phía sau người con gái kia, ánh mắt ôn nhu luôn dán vào cô, một tay chống vào quầy bên cạnh, dường như rất muốn ôm người con gái kia vào lòng mà bảo vệ. Vì vậy, nhân viên liền nghĩ hai người là người yêu, không cất tiếng chào đón một lần nữa.
Mấy phút trôi qua, Chu Nịnh Nịnh vẫn còn chuyên chú nhìn chăm chăm vào quầy đồ ngọt. Một bàn tay đẹp đẽ thon dài đột nhiên vươn ra trước mắt, mỗi ngón tay đều vô cùng tinh tế, hành động này khiến Chu Nịnh Nịnh hoàn toàn ngây người…
Cô chỉ biết im lặng nhìn các đốt ngón tay kia cong lại, chỉ còn lại ngón trỏ thon dài chỉ vào hai chỗ trên quầy đồ ngọt, trùng hợp lại là hai phần Chu Nịnh Nịnh đang do dự lúc nãy. Giọng nói trầm thấp từ tính quen thuộc từ trên đỉnh đầu Chu Nịnh Nịnh truyền xuống: “Cô ấy muốn lấy hai phần này.”
Chu Nịnh Nịnh: “…” Cô có định gọi hai phần đâu!
Hơn nữa, giọng nói này… Cô đột nhiên ngẩng đầu, xoay người đứng thẳng. Cô cố gắng thẳng người cũng chỉ vì muốn đứng ngang cằm người đàn ông kia.
Tiếc là chiều cao của Chu Nịnh Nịnh khá khiêm tốn nên còn lâu mới đụng vào cằm của Lục tiên sinh… Cùng lắm chỉ đứng ngang vai mà thôi.
Chu Nịnh Nịnh trưng ra bộ mặt gặp quỷ khi nhìn thấy anh, mắt sáng lên rồi lại trừng to nhìn: “Anh, anh đứng phía sau tôi từ khi nào vậy?”
Cô thật sự không chú ý đến…
“Lúc em đang nghiên cứu tên của các món ăn.” Lục Cận Thâm sáng mắt mỉm cười, cúi đầu nhìn cô.
Lúc đầu chỉ là kinh ngạc, bây giờ lại chuyển thành mừng rỡ, đáy lòng Chu Nịnh Nịnh như vừa được cọ rửa. Ngọn đèn ấm áp trên đỉnh đầu bao phủ không gian, khuôn mặt anh tuấn dịu dàng của anh, ánh mắt trong veo sáng lên khi theo dõi cô, cảm giác vui sướng này ngày càng mãnh liệt rồi. Trái tim cô cứ đập “thình thịch” không ngừng…
Thật đáng sợ, anh đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, vậy mà tất cả mọi thứ đều khiến cô cảm thấy vui mừng, còn có chút căng thẳng…
Cô đỏ mặt cúi đầu: “Thật trùng hợp…”
Lục Cận Thâm cười nhẹ nói: “Không phải trùng hợp, là tôi đi theo em.”
Chu Nịnh Nịnh lại cúi thấp đầu: “…A.”
Nhân viên cửa hàng đột nhiên phá vỡ bầu không khí màu hồng: “Hoá đơn của quý khách đây.”
Chu Nịnh Nịnh vội vàng cúi đầu định lấy tiền, Lục Cận Thâm đã nhanh nhẹn hơn cô, rút tiền trong bóp ra trả cho nhân viên.
Chu Nịnh Nịnh: “…” Trong tiệm có không ít người, cô ngượng ngùng không dám tranh trả tiền với anh, đàn ông nhất định không thích như vậy… Cô phải lo cho mặt mũi của anh chứ…
Chỉ là… Tốc độ tiêu tiền của anh luôn nhanh như vậy sao?
Vừa đúng lúc có vài người đẩy cửa bước vào tiệm, Chu Nịnh Nịnh vội vàng rời khỏi, nhỏ giọng nói: “Chúng ta vào chỗ ngồi đi… Có người khác đến…”
Xem như là cô mời, được chưa? Lục Cận Thâm nhướng mày: “Được.”
Sau khi tìm thấy chỗ để ngồi xuống, mặt Chu Nịnh Nịnh có chút ửng hồng, cô cười hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Lục Cận Thâm chỉ ra cửa, ở phía đối diện, chậm rãi nói: “Công ty tôi ở trong tòa nhà lớn kia.”
Chu Nịnh Nịnh gật đầu: “Thì ra là vậy…”
“Em cắt tóc rồi.” Ánh mắt trong trẻo của Lục Cận Thâm dừng lại trên tóc cô, đáy mắt mang theo ý cười, dường như rất hài lòng với kiểu tóc mới của cô.
Wow, cô vừa chỉnh sửa một chút anh đã nhận ra rồi, đáy lòng Chu Nịnh Nịnh nhóm lên một tia vui mừng, khóe miệng cong lên: “Vâng… Vừa mới cắt.”
Mái tóc cắt ngắn, đôi mắt trong trẻo ướt át, đôi môi nở nụ cười ngọt ngào.
“Rất đáng yêu.” Anh vui lòng khen ngợi cô một câu.
Rất đáng yêu…
Chu Nịnh Nịnh đột nhiên cảm thấy ba trăm đồng tiền kia… Thật sự không đáng xót đến vậy…
Cô đỏ mặt nói: “Vốn dĩ đã đáng yêu rồi.” Cô cũng thật là tự kỷ!
Lục Cận Thâm cười nhẹ một tiếng, điện thoại trùng hợp vang lên, Tô Gia Trạch gọi đến.
“Ông anh, tôi chờ cậu nửa tiếng rồi, nếu cậu còn không quay lại, cho dù chúng ta có chạy như bay thì cũng đến muộn!”
“Biết rồi.” Lục Cận Thâm đáp bừa, lập tức ngắt điện thoại.
Ánh mắt Lục Cận Thâm lướt qua gương mặt trắng nõn của cô: “Tôi có việc phải đi trước, em… Đến đây một mình sao?”
Chu Nịnh Nịnh lắc đầu: “Đến cùng với một người bạn thân, à, đúng rồi, chính là cô gái anh đã gặp trong khu nhà đó, cô ấy vẫn đang làm tóc.”
Ai? Lục Cận Thâm cố gắng suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra.
“Được rồi, tôi đi trước đây.” Anh đứng lên định đi.
“A! Chờ một chút… Tôi có chuyện muốn nói!” Chu Nịnh Nịnh lại gọi anh.
“Hả?” Lục Cận Thâm nặng nề ngồi xuống, giọng nói của anh trầm lắng, âm cuối hơi lên cao, ý bảo cô nói tiếp.
“Thật ra là… Tôi muốn mời anh, Tô tiên sinh và Tiểu Dịch cùng đi ăn cơm… Bởi vì tôi vừa được phát tiền lương, muốn mời các anh một bữa.” Chu Nịnh Nịnh nhỏ giọng nói, mặt đỏ ửng lên. Tất cả mọi chuyện, bao gồm mời đàn ông đi ăn, đều là lần đầu cô thử qua!
Lỡ như bị từ chối… Cô cũng có thể tiết kiệm tiền…
Nếu cô không mời hai cái bóng đèn kia đi theo, Lục Cận Thâm có lẽ sẽ càng vui mừng hơn, nhưng mà… Anh không do dự, gật đầu nói: “Được, khi nào vậy?”
Quyết định nhanh như vậy à? Chu Nịnh Nịnh chống cằm cười cười: “Khi nào mọi người rảnh? Từ đây đến lúc khai giảng tôi đều rảnh rỗi… Tuỳ theo các anh thôi.”
Lục Cận Thâm nhướng mày, nói: “Bây giờ còn chưa xác định được, để tôi gọi điện cho em sau, được không?”
Chu Nịnh Nịnh gật đầu: “Được.”
Chờ Lục Cận Thâm đi khỏi, món điểm tâm ngọt của cô cũng được dọn lên, hai phần ư? Đều do anh gọi thôi. Đến lúc cô vui vẻ chuẩn bị ăn thử, chợt nhận ra những cô gái xung quanh đều đang nhìn mình…
Tất cả đều nhìn cô…
Sau đó nghe được giọng của một em gái nói: “Để tớ dạy cậu, sau này nếu muốn mời nam thần ăn cơm, không thể mời một mình, phải mời hai người trở lên. Nếu như có thêm bạn bè, anh ta sẽ không có quyền từ chối giúp họ, vì vậy anh ta không thể khước từ ngay lập tức… Học hỏi người khác đi! Có thấy người ta vừa dùng cách này để mời soái ca không? Cậu cố lên, nam thần nhà cậu sẽ sớm gục ngã thôi!”
Người vừa được em gái kia chỉ bảo, giọng nói tràn đầy ý chí chiến đấu: “Ừ! Sẽ sớm gục ngã thôi!”
Chu Nịnh Nịnh như hoá đá…
Này mấy em gái… Cô, cô không phải hẹn nam thần nha! Cũng không muốn cưa đổ anh đâu!
Cô chỉ muốn trả nợ thôi… Đừng xem cô là mẫu người đang theo đuổi nam thần chứ…
Chu Nịnh Nịnh cúi đầu xử lý nhanh hai phần đồ ngọt, ăn xong đi sớm một chút… Mất hết mặt mũi rồi!
Lục Cận Thâm nhanh chóng đi đến xe, ngồi vào ghế lái.
Vừa về liền bị Tô Gia Trạch ngồi bên cạnh lườm đến lé mắt, nhanh nhẹn hỏi: “Xem ra tâm trạng cậu không tệ lắm!”
“Đúng vậy.” Lục Cận Thâm lái xe, môi nhếch lên.
“Nịnh Nịnh tiểu thư kia mới 20 tuổi thôi sao?” Tô Gia Trạch cố ý hỏi như vậy.
Lục Cận Thâm vẫn quan sát phía trước, đôi môi mỏng thản nhiên nói ra một câu: “Đã đủ tuổi cho phép kết hôn.”
Tô Gia Trạch nghẹn: ”Dù sao cậu vẫn là trâu già khoái gặm cỏ non thôi!”
“Nếu tôi nhớ không lầm, người bạn gái được nhất của cậu… Hình như chưa đến 20.” Lục Cận Thâm nói một câu khiến cho anh ta hoàn toàn đông cứng.
Tô Gia Trạch: “Lúc chia tay đã đủ 20 rồi.”
Lục Cận Thâm không nói nữa, thản nhiên đảo mắt qua, ý tứ rất rõ ràng.
Tô Gia Trạch: Mẹ nó! Quả thật không thể nói chuyện bình thường được!
Một lát sau, không chịu nổi sự im lặng, Tô Gia Trạch lại hỏi: “Cậu nghiêm túc sao? Nịnh Nịnh tiểu thư dường như rất đơn thuần.”
Lục Cận Thâm: “Tôi làm việc gì cũng rất nghiêm túc.” Sau đó còn khinh thường một câu: “Không phải như cậu.”
“…” Tô Gia Trạch lựa chọn im lặng, thảo luận với Lục Cận Thâm về những chuyện này cũng như đang tự ngược bản thân mà thôi.
___________________
Trước hôm khai giảng vài ngày, Chu Nịnh Nịnh nhận được tin nhắn của anh “Tối mai cùng nhau ăn cơm.”
Hẹn tối mai? Ngày mốt là khai giảng rồi, tối mai cô phải ở lại ký túc xá. Chu Nịnh Nịnh vốn định nói hay là chờ đến cuối tuần, nhưng lại lo anh bận rộn hơn cô nhiều, tiếp tục kéo dài không biết phải đợi đến khi nào, tốt nhất vẫn nên đánh nhanh thắng nhanh! Cô trả lời: “Được! (*^____^*)”
Lại là khuôn mặt tươi cười này, Lục Cận Thâm nhếch môi trả lời: “Tôi đón em.”
Chu Nịnh Nịnh trả lời nhanh: “Tôi tự đi được rồi.”
Lục Cận Thâm cũng trả lời nhanh: “Nghe lời đi.”
Nghe Chủ tịch Mao nói… Sau khi ăn đồ ngọt xong, đáy lòng cũng sẽ toát ra mật ngọt? Đây là sự thật sao…
Năm giờ chiều ngày hôm sau, Chu Nịnh Nịnh chuẩn bị rời khỏi nhà, ông Chu rất bất mãn với việc buổi tối trước khi khai giảng cũng không chịu ngoan ngoãn ở nhà ăn cơm với gia đình: “Con gái càng ngày càng không thương lão già này rồi.”
Lời nói này xem ra thật là thương tâm, Chu Nịnh Nịnh lập tức nhào lên ôm lấy ông Chu, ông Chu và cô lập tức cười vang lên, vài phút sau, ông Chu vẫy vẫy bàn tay to: “Đi đi, đi đi, cuối tuần về sớm ăn cơm là được.”
“Biết rồi! Con yêu ba! Con đi đây!” Chu Nịnh Nịnh cười hì hì đi ra cửa.
Tới cửa tiểu khu, Chu Nịnh Nịnh liếc mắt liền thấy xe của anh, nhìn trái nhìn phải, không thấy có người quen nào, vội vàng chạy tới mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái.
Có kinh nghiệm từ trước, hiển nhiên cô sẽ không chạy ra phía sau nữa, dù sao anh cũng kêu cô ngồi phía trước thôi…
Chu Nịnh Nịnh vừa lên xe liền nhìn ra phía sau, không có ai, cô nghi hoặc hỏi: “Tiểu Dịch đâu?”
Lục Cận Thâm nghiêng đầu nhìn cô, đáy mắt có ý cười, ngón trỏ thon dài đặt trên tay lái, thản nhiên nói: “Nó đến nhà bà ngoại.”
Chu Nịnh Nịnh: “…” Vậy mà anh còn hẹn tối nay…
Sau đó cô lại hỏi: “Tô tiên sinh đâu?”
Không phải cả buổi tối nay chỉ có hai người họ chứ? Không cần đâu… Cô, cô có chút khẩn trương rồi… (>__<)
Lục Cận Thâm dường như biết được suy nghĩ của cô, cong cong khóe miệng nói: “Anh ta tự lái xe qua.”
Anh… Cô vẫn có chút nhớ nhung cậu bé ngây thơ Lục Hi Dịch…
Bọn họ đi đến nhà hàng “Thức ăn Đàm gia” lần trước, Chu Nịnh Nịnh đưa ra ý kiến, Lục Cận Thâm dĩ nhiên tỏ vẻ không thành vấn đề.
Chờ đến khi hai người ngồi vào ghế đã là sáu giờ ba mươi, Chu Nịnh Nịnh đẩy thực đơn đến trước mặt Lục Cận Thâm, bày ra một bộ dáng “Anh là khách, anh gọi món đi”, nhìn anh. Lục Cận Thâm cười cười nhận lấy thực đơn, cô thật là thật thà.
“Khi nào Tô tiên sinh đến? Anh có muốn chờ anh ấy đến rồi gọi món luôn một lượt không?” Chu Nịnh Nịnh trao đổi với anh.
Lục Cận Thâm nâng mắt nhìn cô, ánh mắt thâm thúy tối tăm rơi vào đáy mắt cô, ngón trỏ thon dài gõ gõ trên bàn, âm thanh trầm thấp dễ nghe: “Anh ta vừa mới gọi điện cho tôi, nói không đến được, có việc.”
Chu Nịnh Nịnh trợn tròn hai mắt: “Khi nào vậy?” Cô vẫn luôn ở cùng với anh, sao không thấy anh nghe điện thoại?
Lục Cận Thâm đảo mắt một cái: “Vừa nãy, ở nhà vệ sinh nam.”
“A…” Thì ra ở nhà vệ sinh nam… Bảo sao cô không biết…
Tiểu Dịch và Tô tiên sinh đều không đến…
~~~~~~~(>__<)~~~~~~~~ Vậy là, vậy là… Tối nay chỉ có hai người bọn họ?
Chỉ riêng hai người…
Chu Nịnh Nịnh lén lút liếc mắt nhìn người đàn ông đối diện, vẻ mặt anh rất tự nhiên… Tại sao tim cô lại đập nhanh như vậy…
Yên lặng cúi đầu uống trà, uống trà…
|