Oan Gia Tương Phùng
|
|
Chương 24 “Bài báo này là ai viết đây?” Giả Thược căm uất gào lên, đổi lại được hai tiếng ho khan gượng gạo, rồi cô lại dùng giọng khản đặc nói tiếp, “Tôi là con gái, cái gì mà đàn ông chứ?”
Cô nàng đáng thương nào đó vốn đã bị cảm lạnh, lúc này đáng lẽ phải vừa húp cháo trứng muối thịt nạc vừa đọc tờ báo mà Chân Lãng mua về một cách khoan khoái, nào ngờ vừa mới ngó qua đã thấy ngay bài viết trên trang đầu của tờ báo kia. Mà trang đầu thì cũng đành vậy, không ngờ còn có kèm theo một tấm ảnh, người ngoài thì có thể không nhìn rõ, nhưng cô thì không nhìn rõ được sao?
Cô vốn bị cảm lạnh, lúc này thì như lửa đổ thêm dầu, cơn tức giận bốc lên cao ngút. Mà cô tức giận là sẽ vượng hỏa, vượng hỏa là sẽ khản giọng, khản giọng là sẽ…
“Cô còn nói nữa, sẽ càng có thêm nhiều người cho rằng cô là đàn ông đấy.” Anh chàng ngồi bên mép giường đưa tay sờ lên chiếc khăn mặt trên trán cô một chút, rồi lật ngược nó lại một cách cẩn thận.
“Đều tại anh cả đấy!” Giả Thược trút hết mọi cơn giận dữ lên anh chàng trước mặt, tay trái nắm chặt lại thành nắm đấm, đấm thẳng về phía Chân Lãng.
Nhưng khi chỉ còn cách mặt anh chừng vài centimét, nắm đấm của Giả Thược đã bị một bàn tay giữ chặt, rồi giọng nói thản nhiên của Chân Lãng vang lên: “Bị ốm thì đừng có nghịch ngợm nữa, uống thuốc xong, ngủ một lát đi!”
Anh từng thấy người bị cảm lạnh, từng thấy người bị sốt cao, cũng từng thấy người vừa cảm lạnh vừa sốt cao đến gần bốn mươi độ, nhưng chưa thấy ai vừa cảm lạnh vừa sốt cao đến gần bốn mươi độ mà vẫn có thể vung nắm đấm đấm người khác thế này bao giờ.
“Không cần đâu, tôi rất khỏe.” Sau khi ăn no, Giả Thược không còn cảm thấy chóng mặt nữa, cũng không còn cảm thấy hoa mắt, chỉ có cổ họng là vẫn hơi khó chịu: “Tôi phải đến tòa soạn báo đó tính sổ với bọn họ!”
“Rất khỏe phải không?” Chân Lãng hơi nhướng mày, nở một nụ cười đầy ý vị. “Vậy chúng ta ra ngoài mua nhẫn nhé? Cô thích nhẫn đính hôn có đính kim cương to đến cỡ nào?”
“Ặc…” Giả Thược lập tức tỏ ra hết sức “yếu ớt” rụt người vào trong chăn. “Đầu tôi đau lắm, xương cốt thì ê ẩm, chân tôi cũng rất đau.”
Hắn ta biết rõ hồi sáng cô chưa ăn cơm nên đầu óc không được tỉnh táo, có thể nói là ở trong trạng thái chết máy, vậy mà lại thừa dịp đó để đưa ra yêu cầu đính hôn với cô, thật quá đáng!
“Vậy thì nằm trên giường mà nghỉ ngơi đi!” Bàn tay Chân Lãng luồn vào trong chiếc áo ngủ của cô một cách rất tự nhiên, lấy chiếc kẹp nhiệt độ dưới nách cô ra xem thử, sau đó ngồi trở lại đầu giường, vắt chân chữ ngũ lật xem tờ báo.
Giả Thược đáng thương của chúng ta chỉ biết co rúm trong chăn mà trợn trừng mắt, hai tay nắm chặt hai bên mép chăn, cặp mắt tròn xoe cứ ngó qua ngó lại trên người Chân Lãng không ngừng.
Cơ thể anh dán sát vào cơ thể cô, chỉ cách một lớp chăn mỏng. Từ trong dáng vẻ yên tĩnh đó toát ra một luồng sức mạnh hết sức nặng nề, khiến cô không dám tùy tiện ngọ nguậy, chỉ chớp chớp hai hàng mi thật dài, nhìn anh bằng vẻ mặt đầy ngây thơ.
Anh ngồi đó, cô nằm đó. Khi anh lật xem tờ báo, cánh tay thỉnh thoảng lại cọ qua mái tóc cô, cái bóng chiếu xuống phủ lên khuôn mặt cô, khiến cô đột nhiên sinh ra ảo giác rằng mình dường như đang được anh che chở.
“Này, bác sĩ thú y…” Cô khẽ gọi một câu, giọng khàn khàn.
Chân Lãng buông tờ báo trong tay xuống, những ngón tay vuốt nhẹ qua bờ má cô một cách rất tự nhiên: “Có chỗ nào không thoải mái sao?”
Cô khẽ lắc đầu, đẩy bàn tay anh ra, nhưng trong lòng lại đột nhiên xuất hiện cảm giác lưu luyến.
“Tại sao anh lại muốn đính hôn với tôi?” Giả Thược dù chưa từng ăn thịt heo thì cũng từng thấy con heo chạy, ít nhất cô cũng biết kết hôn là sự thăng hoa về mặt tình cảm của hai người, và cần phải trải qua một quá trình yêu thương thắm thiết, còn cô và Chân Lãng…
Cô và Chân Lãng là người yêu của nhau ư? Có mà là kẻ thù ấy.
“Hì hì…” Cô nuốt nước miếng, bắt đầu thử thuyết phục Chân Lãng từ bỏ suy nghĩ đáng sợ này: “Hai vợ chồng chung sống với nhau, do đó nhất định phải hiểu nhau và quan tâm chăm sóc cho nhau thì mới có thể duy trì được sự hạnh phúc, có đúng không nào?”
“Cô biết nấu cơm không?”
Nấu cơm à? Lắc đầu…
“Cô biết rửa bát không?”
Rửa bát à? Rửa cái kiểu năm chiếc còn lại một thì có tính không nhỉ?
Lắc đầu thật mạnh…
“Cô biết lau nhà không?”
Chắc là biết chứ nhỉ, nếu không tính đến trường hợp làm gãy cây lau nhà.
Thế là, cô lại lắc đầu…
“Cô biết giặt quần áo không?”
Cái này thì cô quả có biết.
Gật đầu thật mạnh.
“Cô biết rửa bồn tắm không?”
Biết!
Lại một lần nữa gật đầu thật mạnh.
“Tốt lắm!” Anh cúi xuống, khuôn mặt dừng lại cách khuôn mặt cô chỉ vài centimét, những hơi thở nóng bỏng phả lên bờ má cô: “Tôi biết nấu cơm, biết rửa bát, biết lau nhà, nhưng lại không thích giặt quần áo và rửa bồn tắm, cô không cảm thấy chúng ta có thể phối hợp một cách rất ăn ý sao? Cô xem đấy, ngay đến sở trường và sở đoản của chúng ta cũng hợp nhau đến vậy, tất nhiên là có thể chăm sóc cho nhau thật tốt rồi.”
Nghe hình như cũng hơi có lý đấy, nhưng mà…
Nếu yêu cầu của anh ta với bà xã chỉ là giặt quần áo và rửa bồn tắm, vậy thì hình như thấp quá thì phải, so với yêu cầu khi tìm một ô sin về nhà giúp việc còn thấp hơn, tóm lại là lý do này của anh ta quả thực rất gượng ép.
Giả Thược đưa tay đẩy ngực Chân Lãng ra, hậm hực nói: “Anh thật sự coi tôi là con ngốc sao? Nói thật đi!”
“Nói thật á?” Anh đột nhiên cúi người, áp môi lên môi cô, cắn một cái. Cô vội rụt môi về, nhưng phát hiện trong miệng mình đã tràn đầy mùi của anh.
Hai tay anh chống xuống hai bên cơ thể cô, trong mắt anh lên vẻ gì đó rất sâu xa mà cô không cách nào hiểu nổi: “Cô cảm thấy lý do này thì sao?”
Cô cảm thấy á? Cô làm sao có thể biết trong cái đầu đầy mưu ma chước quỷ của gã khốn này có suy nghĩ gì chứ?
“Chẳng lẽ anh muốn cưới tôi về nhà rồi bày ra đó, cứ khi nào tâm trạng không tốt lại ức hiếp tôi một chút hay sao?” Ngoài khả năng giày vò cô có thể khiến hắn ta cảm thấy sung sướng ra, cô không thể nghĩ ra lý do nào khác.
Anh tặc lưỡi hai tiếng, khẽ lắc lắc đầu, rồi lại hôn phớt lên môi cô: “Tôi nhất định sẽ không giày vò cô, hơn nữa sẽ còn hết lòng cưng nựng cô, yêu thương cô, cô có tin không?"
Hừ, cô tin hắn ta mới lạ đấy!
“Bởi vì…” Anh đột nhiên nở nụ cười. “Người ta đều nói cha là người tình kiếp trước của con gái, nếu kiếp này tôi hết lòng yêu thương cô, kiếp sau tôi sẽ có thể làm cha cô rồi.”
Cô trợn tròn mắt, há hốc mồm!
Lý do này, quả thực là quá… quá độc đáo!
Giả Thược của chúng ta lúc này đã hoàn toàn không còn năng lực chống trả, vội kéo chăn qua đầu, giấu mình trong chăn, nhưng bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng cười trong trẻo đầy vẻ đắc chí của Chân Lãng.
Không được, cô tuyệt đối không được lấy Chân Lãng, cho dù không bị hắn ta hại chết, cô cũng sẽ bị hắn ta làm cho tức chết mất thôi!
Cô vén chăn, phát hiện ánh mắt Chân Lãng từ đầu đến cuối luôn nhìn mình chăm chú, bên trong còn ẩn chứa nét cười vui vẻ.
Nụ cười này của hắn ta lại một lần nữa khiến cô giật thót tim, còn có cảm giác nghẹt thở.
Cô đột nhiên phát hiện mình càng lúc càng sợ Chân Lãng, mỗi lần vô ý bắt gặp ánh mắt hay nụ cười của anh, trái tim cô liền trở nên loạn nhịp, hít thở cũng trở nên hết sức khó khăn.
Trong cơn kinh ngạc, cô bất giác nhớ đến những lời mà Phương Thanh Quỳ đã hỏi mình không lâu trước đó…
Có phải cứ khi nghĩ đến anh ta là cậu liền cảm thấy ngọt ngào, đột nhiên muốn cười phải không?
Khi cậu nghĩ đến anh ta, có cảm thấy nụ cười của anh ta rất cuốn hút không?
Khi cậu nghĩ đến anh ta, trong lòng có cảm thấy nhẹ nhàng, êm ái không?
Khi cậu nghĩ đến anh ta, có hy vọng anh ta lập tức xuất hiện trước mặt cậu không, và có khi nào mới nửa ngày không gặp mà đã nhớ nhung anh ta không?
Cô ốm rồi, nhất định là ốm rồi.
Chắc chắn là vì bị ốm nên cô mới cảm thấy cô quạnh và yếu đuối, mới khát khao có một người ở bên bầu bạn, tuyệt đối không phải là vì Chân Lãng.
“Này, bác sĩ thú y.” Cô khẽ gọi. “Tôi…”
“Sao vậy?” Anh đưa tay sờ lên trán cô, hơi cau mày: “Có chỗ nào không thoải mái à?”
Cô không thoải mái, rất không thoải mái, ngay đến động tác cau mày của hắn ta mà cũng khiến cô cảm thấy vô cùng cuốn hút, vô cùng hấp dẫn.
Chẳng lẽ cô thật sự…
Chân Lãng đưa tay ra ôm lấy Giả Thược, kéo cô dựa vào lòng mình, rồi nhẹ nhàng hỏi: “Có phải là lại thấy lạnh không?”
Lạnh cái gì chứ, cô chỉ cảm thấy nóng thôi, hai bên má cô lúc này chắc đã có thể tráng trứng được rồi. Cho dù là nhắm mắt lại, trước mắt cô vẫn toàn là hình ảnh của Chân Lãng, có nụ cười của anh, ánh mắt của anh, từng cử chỉ của anh. Những hình ảnh ấy cứ như một đoạn phim quay chậm, vô cùng sắc nét, khiến đầu óc cô quay cuồng.
Đợi mãi không thấy Giả Thược trả lời, anh liền cúi xuống hỏi: “Sao vậy? Chỗ nào không thoải mái thế?”
“Hả…” Cô cảm thấy mình rất kỳ lạ, chỉ muốn đưa tay ra ôm lấy Chân Lãng, dán sát vào người anh, không bao giờ rời xa.
“Đói rồi à?” Chân Lãng buông tay, hỏi. “Muốn ăn gì nào?”
Giả Thược lắc đầu một cách lơ đễnh, lúc này cô còn đang nghĩ đến dấu răng trên ngực Chân Lãng mà mình thấy hồi sáng, vòm ngực rắn chắc còn vương vài giọt nước đó của hắn ta đúng là hấp dẫn quá đi mất!
Đúng là cô bị ốm nặng quá rồi, không ngờ lại muốn ăn thịt người.
“Vậy cô nằm đó, tôi đi mua cho cô.” Chân Lãng nhẹ nhàng buông cô ra, xoay người đi thay quần áo.
Cô nhìn đăm đăm từng động tác của anh, càng nhìn trái tim càng đập nhanh, càng nhìn cổ họng càng khô khốc.
Sau khi bóng dáng Chân Lãng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, hơi thở của cô mới dần trở lại bình thường, đầu óc cũng khôi phục được một chút tỉnh táo.
Cô không hề nghĩ ngợi gì thêm, vội vã nhảy ngay xuống giường, mặc đại một bộ quần áo, rồi vớ lấy ví, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài cửa, bỏ đi mất hút mà không thông báo cho bất cứ ai biết.
Khi Phương Thanh Quỳ đang lạch cạch gõ máy tính, tính toán xem hôm nay mình kiếm thêm được bao nhiêu tiền, cửa lớn đột nhiên bị người ta đẩy ra thật mạnh, rồi trước cửa xuất hiện một bóng người nhếch nhác, tóc tai rối bời, vẻ mặt vô cùng quái dị, vừa thở hổn hển vừa nói: “Thanh Thanh, tớ phát hiện hình như tớ đã thích một người rồi.”
Cuốn sổ thu chi trong tay Phương Thanh Quỳ bất giác rơi xuống, đập vào chiếc máy tính, xóa hết những con số mà cô nàng vừa tính toán được, rồi một tiếng kêu đầy vẻ kinh ngạc vang lên: “Cuối cùng cậu đã trở lại bình thường rồi!”
“Nhưng…” Hơi thở của Giả Thược khó khăn lắm mới nhẹ nhàng trở lại. “Người tớ thích là cái tên sao Chổi kia!”
Lần này Phương Thanh Quỳ không hề tỏ ra kinh ngạc chút nào, thản nhiên nói: “Tớ biết.”
“Phải làm sao đây?” Giả Thược kéo tay Phương Thanh Quỳ, van nài cô bạn thân giúp đỡ. “Tớ không muốn quay về đâu, tớ không muốn gặp hắn nữa.”
“Tại sao?” Phương Thanh Quỳ chớp mắt vẻ khó hiểu.
“Tớ…”
Giả Thược còn muốn nói gì đó, nhưng từ tầng trên chợt có một bóng người vội vã chạy xuống, là chuyên gia trang điểm Tiểu Tuyết, cô vừa giơ tờ báo trong tay lên vừa nói: “Chị Quỳ, có chuyện rồi, có chuyện rồi, đây… đây không phải là bức ảnh trên áp phích của chúng ta lần trước sao?”
Chẳng mấy chốc tờ báo đó đã xuất hiện trước mặt Giả Thược và Phương Thanh Quỳ.
Tại mục quảng cáo của tờ báo đó, choán cả một trang báo lớn là bức hình một cô gái hết sức xinh đẹp, nhưng bất kể là khuôn mặt, thần thái hay tư thế đều giống hệt với hình ảnh trên bức áp phích lớn bên ngoài cửa Hướng Dương Vàng lúc trước. Trên bức hình đó, chỉ có nụ cười và ánh mắt là đã được chỉnh sửa lại, trở nên có chút mờ ám và cám dỗ, mà càng quan trọng hơn là bàn tay vốn đặt trước ngực kia đã bị người ta dùng PS xóa đi mất rồi, đổi thành một đôi gò bồng đảo cao vút, dưới sự che đậy của chiếc áo ngực, một cái khe sâu hun hút lộ ra, tràn ngập sự hấp dẫn đến khó tả.
Phía dưới là một dòng slogan quảng cáo đầy sức cám dỗ: Mặc Đĩnh Lệ, căng đầy trong tầm tay.
Giả Thược và Phương Thanh Quỳ đưa mắt nhìn nhau, ngẩn ngơ lẩm bẩm: “Chuyện này là như thế nào chứ?”
Giả Thược nắm chặt tờ báo, không ngờ chỉ trong một ngày mà cô đã được lên hai tờ báo, một tờ thì mờ ám, một tờ thì cám dỗ, lần này chắc cô đã nổi tiếng rồi!
“Thanh Thanh!” Cô nghiến răng ken két hỏi: “Ngoài cậu ra, còn ai có tấm ảnh này nữa?”
Phương Thanh Quỳ cũng tỏ ra hết sức khó hiểu, miệng hé hé, cứ như đang lẩm bẩm một mình: “Ngoài tớ ra, hình như chỉ còn Chân Lãng là có thôi.”
“Sao Chổi!” Giả Thược thét lên một tiếng, đạp mạnh một cú vào cánh cửa, rồi cất bước thoăn thoắt rời đi. Đáng thương thay cho cánh cửa kính, sau nháy mắt đã biến thành hình mạng nhiện, rồi vỡ ra tan tành.
|
Chương 25 Lúc này, trong một phòng làm việc của tập đoàn Vương Thị.
Vị giám đốc cầm một tờ báo trong tay, nói: “Tổng giám đốc, chúng ta chưa được người ta cho phép mà đã tự tiện sử dụng bức hình này, liệu có bị kiện vì xâm phạm bản quyền hình ảnh không? Hiện giờ chúng ta đang đàm phán hợp tác với tập đoàn Vân Lãng, không nên để xảy ra chuyện gì thì hơn!”
Người phụ nữ ngồi phía sau bàn lạnh lùng nhìn vị giám đốc nọ: “Tập đoàn Vân Lãng đàm phán hợp tác với chúng ta là về lĩnh vực bất động sản, đây chẳng qua chỉ là một mẩu quảng cáo đồ lót của một công ty nhỏ trong tập đoàn của chúng ta mà thôi, sẽ chẳng gây ra ảnh hưởng gì đâu. Hơn nữa, bức hình này đã được chỉnh sửa rồi, ai có thể chứng minh rằng tôi xâm phạm bản quyền hình ảnh chứ? Yên tâm đi, tôi đã hỏi ý kiến của luật sư rồi, nếu cô ta dám kiện, tôi sẽ cho cô ta biết mặt một phen!”
***
Chân Lãng vội vã quay về nhà, vừa bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy mấy bóng người thập thà thập thò, chính là mấy ông mấy bác ở tầng phía dưới, còn có một dì ở nhà bên cạnh.
Vừa nhìn thấy anh, mấy người bọn họ liền bước tới, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Anh liền dừng động tác móc chìa khóa từ trong túi ra, mỉm cười cất tiếng chào: “Cháu chào cụ Lý, chào bác Trương, chào dì Triệu.”
“Ừ… ừ…” Cụ Lý khẽ gật đầu. “Bác sĩ Chân này, có phải cậu đang sửa nhà không?”
Sửa nhà ư?
Chân Lãng dường như đã hiểu ra điều gì, liền gật gật đầu vẻ điềm tĩnh: “Dạ vâng, cháu vừa mời công ty lắp đặt sửa chữa nhà cửa đến, có phải đã làm phiền đến mọi người rồi không ạ?”
“Hà hà…” Cụ Lý cười gượng nói: “Không có gì, không có gì, nhưng cậu có thể nói với bọn họ một tiếng không, chứ bọn họ cứ đập sàn nhà vào lúc ăn cơm như thế, làm bụi từ trên trần nhà rơi cả vào bát cơm của tôi, chiếc đèn trần còn lắc lư nữa, ban đầu tôi còn cứ tưởng là động đất.”
“Phải đấy, phải đấy.” Dì Triệu cũng lên tiếng với vẻ không vui. “Chắc cậu đã mời phải công ty không chuyên nghiệp rồi, chiếc ti vi treo tường của nhà tôi thiếu chút nữa đã rơi xuống đấy.”
Chân Lãng xin lỗi bọn họ mấy câu, đợi sau khi tất cả đã quay về anh mới lấy chìa khóa ra mở cửa.
Cửa mở ra, căn phòng được bố trí trang nhã giống như vừa phải trải qua một cuộc chiến tranh tàn khốc, tất cả đồ đạc đều bị đập phá tan tành. Chiếc ghế gỗ bị đập gãy một chân, nằm khóc lóc ở góc tường, sofa thì nằm chỏng trơ ngay bên dưới chiếc ti vi, bên trên còn bị đè bởi một chiếc đèn trần đã vỡ tan nát, bàn ăn thì chạy từ trong bếp ra phòng khách, chỉ còn lại một cái khung và vô số mảnh vụn bắn tung tóe khắp nhà, tình cảnh thực là vô cùng bi đát!
Nhưng Chân Lãng chỉ liếc mắt ngó qua những thứ này, rồi cất bước đi về phía căn phòng của Giả Thược.
Đẩy cửa ra, anh không hề bất ngờ khi thấy bên trong căn phòng hết sức trống trải, tất cả quần áo, đồ đạc của Giả Thược đều đã bị mang hết đi, thể hiện ý chí quyết tâm rời đi của cô.
Trên cửa phòng còn có một tấm ảnh của anh bị găm chặt lên bằng con dao phay, lưỡi dao đâm xuyên qua khuôn mặt anh, cắm vào cánh cửa, chỉ để lại một nửa thân dao ở bên ngoài, qua đó đủ thấy người ra tay ghét anh đến cỡ nào.
Anh bật cười, tiếng cười đắc chí vang vọng trong căn phòng đã trở nên tan hoang, đổ nát đến thảm thương.
Theo những gì anh hiểu về cô, khi cô nổi giận thế này, chắc chắn phải tìm chính chủ để phát tiết, không đánh cho anh thành tàn phế thì chắc chắn không chịu dừng tay, vậy mà lần này lại chỉ găm ảnh của anh lên cánh cửa, như vậy có thể hiểu là cô đã nhẹ tay không đây?
Anh nhích bàn chân ra một chút, thấy phía dưới có một tờ báo nát nhàu, bức hình của cô nàng ngực bự bên trên đó lọt ngay vào tầm mắt anh. Anh hơi cau mày, cúi người nhặt tờ báo lên, sau khi xác định được khuôn mặt của cô gái trên tờ báo là Giả Thược, nụ cười bên khóe môi anh lập tức biến mất, ánh mắt phát ra những tia sáng lạnh băng.
***
Sau khi xả cơn giận, Giả Thược vác theo đống đồ đạc lỉnh kỉnh của mình tìm đến một trung tâm giới thiệu nhà cho thuê, chỉ đưa ra một yêu cầu duy nhất, có thể chuyển đến ở ngay ngày mai, giá cả không thành vấn đề.
Cô ôm theo đồ đạc đến ở tạm tại phòng trang điểm của Hướng Dương Vàng một đêm. Không biết có phải vì lần trút giận đã đời đó đã giúp cô ra mồ hôi không, cơn cảm lạnh kèm sốt cao không ngờ lại khỏi hẳn một cách thần kỳ.
Quả nhiên, rời xa Chân Lãng, mọi điều trở nên tốt đẹp.
Nghĩ đến bức hình trên tờ báo đó, cơn giận trong lòng Giả Thược lập tức bùng lên. Cô rất buồn bực, vô cùng buồn bực, bức hình đó bị đưa lên báo chỉ là chuyện nhỏ, bức hình đó bị chỉnh sửa cũng là chuyện nhỏ, bị chỉnh sửa ở đúng cái chỗ mà cô để tâm nhất cũng vẫn là chuyện nhỏ, điều khiến cô buồn bực là không ngờ mình lại không dám đối mặt với cái gã kia, chỉ dám lén lút tới đó, vác hết đồ đạc về như chính cô mới là người có lỗi vậy.
Cái gì mà đính hôn chứ, cái gì mà chăm sóc cho nhau chứ? Tất cả đều là trò lừa gạt của hắn ta mà thôi, cũng giống như chuyện bức hình lần này vậy, chỉ là một cuộc chiến quy mô nhỏ giữa hai người.
Hắn ta chẳng qua là muốn phải nhận thua, chẳng qua là muốn thấy mình gặp chuyện xui xẻo, từ nhỏ đến lớn không phải là đều như vậy hay sao?
Cô nàng nào đó tức tối nghĩ thầm, nằm cuộn người trên chiếc giường đơn giản được ghép lại từ hai cái ghế, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sau một giấc ngủ chẳng được ngon lành cho lắm, trời vừa sáng. Giả Thược đã thức dậy, đưa tay xoa bóp cái cổ đau mỏi của mình một chút, rồi vội vã rời khỏi tiệm chụp hình, vừa khéo gặp ngay Phương Thanh Quỳ ở ngoài cửa.
“Cậu đi đâu đấy?” Phương Thanh Quỳ chỉ kịp nhìn theo bóng lưng Giả Thược mà hỏi với.
Giả Thược vẫy vẫy tờ báo mà hôm qua mình không kìm được mua ở bên đường, bỏ lại một câu: “Đi tìm công ty đó tính sổ.”
Cô không dám đi tìm Chân Lãng, nhưng chẳng lẽ lại không dám đi tìm cái công ty Đĩnh Lệ chết tiệt gì đó hay sao?
***
Mười giờ sáng, trong phòng làm việc của công ty Đĩnh Lệ thuộc tập đoàn Vương Thị.
Vương Thiếu Hoàn khoanh tay trước ngực, trên khuôn mặt xinh đẹp là một nụ cười chế giễu hết sức lạnh lùng: “Cô nói người trên bức ảnh này là cô sao, cô lấy gì để chứng minh nào?”
Giả Thược ngồi vào chiếc ghế ở ngay trước mặt cô ta, gác hai chân lên bàn, chẳng nể nang điều gì rồi cứ ngồi im đó, không hề nói năng, chỉ nhìn Vương Thiếu Hoàn chằm chằm.
Bắt đầu từ khi vào cửa, cô luôn giữ thái độ này, không kêu gào, không chửi bới, cũng không đập phá đồ đạc, chỉ nhìn lại Vương Thiếu Hoàn bằng ánh mắt cũng hết sức lạnh lùng.
Dưới ánh mắt ấy, Vương Thiếu Hoàn không ngờ lại cảm nhận được một tia sắc bén, nhìn điệu bộ thản nhiên của người ngồi đối diện, trái tim bất giác đập nhanh hẳn lên, thầm sợ hãi.
Cô ngoảnh mặt qua hướng khác, hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn cảm nhận được có ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt mình, hệt như luồng vật chất hữu hình vậy.
Ban đầu, khi cô chưa điều tra rõ về Giả Thược, chỉ cho rằng đó là một người đàn ông, đâu ngờ một người trông như thế mà lại là một cô gái đã hai mươi lăm tuổi.
Sau khi biết rõ chân tướng, cô còn mừng thầm vì Chân Lãng không phải là người đồng tính, còn cô gái này bất kể là về dung mạo hay về gia thế đều không thể so được với cô, cho nên cô không có lý do gì mà lại không thể thắng đối phương cả.
Lần đó cô vốn chuẩn bị bỏ ra một khoản tiền lớn để mua lại Hướng Dương Vàng, mục đích chỉ là đuổi việc Giả Thược mà thôi. Nào ngờ, vừa mới tới bên ngoài Hướng Dương Vàng, cô đã nhìn thấy ngay bức áp phích cỡ lớn kia, vô cùng kinh ngạc, bất kể thế nào cô cũng không ngờ được cô gái xinh đẹp, quyến rũ trên áp phích lại chính là người không ra nam, chẳng ra nữ mà mình gặp hôm trước.
Ngay trong khoảnh khắc đó cô đã đưa ra một quyết định, đó là chụp lại bức ảnh trên áp phích, dùng photoshop chỉnh sửa rồi cố ý làm cho bộ ngực đó cao vút lên, sử dụng làm hình quảng cáo đồ lót. Cô phải khiến đối phương cảm thấy khó chịu, uất ức, giống như cảm giác mà cô phải chịu hôm đó.
Giả Thược bỏ chân xuống, đột nhiên nhoài người về phía trước. Vương Thiếu Hoàn vội lùi về phía sau một chút. Bên khóe miệng Giả Thược lộ ra một nụ cười đùa cợt: “Ở Hướng Dương Vàng có bức hình nguyên bản, tôi chỉ cần mang ra so sánh một chút, rồi kiện cô tội xâm phạm bản quyền hình ảnh, chỉ e sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt lắm cho cái công ty của cô thôi.”
Vương Thiếu Hoàn cầm tập tài liệu bên cạnh lên, chậm rãi mở ra, rồi đưa tới trước mặt Giả Thược: “Đây là một số tài liệu do đoàn luật sư của tập đoàn chúng tôi liệt kê, cô cứ xem cho kỹ!”
Thấy Giả Thược đang liếc mắt ngó qua những hàng chữ dày đặc đó, vẻ đắc ý trên khuôn mặt Vương Thiếu Hoàn càng rõ: “Hình như cô còn chưa biết, những bức ảnh đã qua photoshop hay những bức ảnh nghệ thuật vốn bản thân đã không có tính thuyết phục. Cô nói người trong ảnh là cô, tôi chỉ cần tìm đại một người mẫu nào đó, bảo cô ta trang điểm và ăn mặc y hệt, lại đứng theo đúng tư thế như vậy, ít nhất cũng có thể giống tới hơn bảy mươi phần trăm, huống chi…” Ngón tay cô ta chỉ vào vị trí bộ ngực của cô gái trên tờ báo, cười nhạt, nói tiếp: “Tôi còn có thể đảm bảo bức hình được chụp ra sẽ có kích thước giống hệt thế này, cô cho rằng vụ kiện này cô có thể thắng được sao?”
Cô ta ngồi dựa lưng vào ghế, khuôn mặt ngước nhìn lên cao như để thị uy với Giả Thược: “Tập đoàn Vương Thị chúng tôi còn có một đội ngũ nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cô nghĩ sẽ có người tin là chúng tôi cần phải lấy trộm một bức hình rất bình thường về làm quảng cáo cho sản phẩm hay sao? Cô Giả, tôi khuyên cô hãy về đi, nếu cô cứ nhất quyết muốn kiện, một khi thua kiện rồi, tôi còn có thể kiện ngược lại cô, đến lúc đó cô sẽ mất hết danh dự, muốn sống tiếp bằng cái nghề hiện giờ cũng không dễ dàng gì đâu. Hơn nữa, nếu muốn đi kiện, cô hãy chuẩn bị bỏ ra thời gian mấy năm đi nhé!”
Quả thực, ngay đến Giả Thược cũng không tin rằng, một tập đoàn lớn, có vô số công ty con như Vương Thị lại có thể làm ra chuyện như vậy.
Có điều, khi nhận ra tổng giám đốc của tập đoàn Vương Thị là cô gái trước mặt, trong lòng Giả Thược đã loáng thoáng đoán được một vài điều.
Ánh mắt Vương Thiếu Hoàn mang đầy vẻ hằn học: “Bức ảnh này là của tập đoàn Vương Thị, cũng chỉ có thể là của tập đoàn Vương Thị, lợi nhuận mấy chục triệu của tôi trong năm này đều phải dựa vào nó. Có điều, cô Giả này, nếu cô muốn dọa dẫm, bắt chẹt tôi, dù là một xu tôi cũng không cho cô đâu.”
Ý tứ của cô ta rất rõ ràng, Giả Thược đương nhiên hiểu rõ.
Vương Thị dùng ảnh của cô làm hình quảng cáo, muốn cô phải nhìn thấy cảnh hình ảnh của mình trở thành công cụ cho người khác kiếm tiền, bản quyền của mình thì trở thành lợi nhuận của người khác. Tiền bạc và danh tiếng đều là của người khác, không liên quan tới cô chút nào.
Giả Thược đột nhiên đứng dậy, cúi đầu tới sát mặt Vương Thiếu Hoàn. Vương Thiếu Hoàn giật nảy mình, không ngờ lại bị áp đảo bới khí thế của Giả Thược, quên cả né tránh.
“Rõ ràng là cô cố ý!” Trong đôi mắt Giả Thược phừng lên một ngọn lửa giận dữ, bàn tay nắm chặt lại phát ra những tiếng răng rắc giòn tan.
Hơi thở của Vương Thiếu Hoàn đã trở nên rối loạn, nhưng cô ta vẫn tỏ ra cứng rắn, ngẩng đầu rồi nói: “Nếu cô dám động chân động tay với tôi, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát, rồi kiện cô tội xâm hại cơ thể người khác, kiện cho đến lúc cô phải vào tù mới thôi.”
Giả Thược hơi nheo mắt, lạnh lùng nhìn cô ta, rồi đột nhiên cười nhếch mép, để lộ ra hai hàm răng trắng bóng.
Vương Thiếu Hoàn không kìm được phải rùng mình một cái, rồi đột nhiên đưa tay ra đẩy Giả Thược, chạy nhanh ra bên ngoài căn phòng làm việc, kêu lớn: “Gọi… gọi bảo vệ!”
Những người ở ngoài vội vã chạy tới, mồm năm miệng mười hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Vương Thiếu Hoàn chỉ tay về phía Giả Thược, nói: “Cô ta… cô ta cứ nhất quyết nói mình là người mẫu trên bức hình quảng cáo đồ lót, đòi chúng ta phải trả tiền, còn định đánh tôi nữa!”
Giả Thược chắp tay sau lưng, thản nhiên đứng dựa vào chiếc bàn, rồi lại móc từ trong túi ra một chiếc máy quay phim, cười hỏi: “Mấy người thử nói xem tôi có giống người mẫu trên tờ báo kia không?”
Những người không rõ nguyên do đưa mắt nhìn về phía cô gái hết sức quyến rũ trên bức ảnh một chút, rồi lại nhìn “anh chàng” tóc ngắn mặc chiếc áo thun nhàu nhĩ trước mặt, đều lắc đầu lia lịa, có một số người còn lớn tiếng chế giễu:
“Trông anh thế này mà cũng muốn làm người mẫu đồ lót sao? Buồn cười chết đi mất!”
“Trông anh chẳng giống người mẫu trên bức ảnh kia chút nào, muốn tới đây lừa tiền phải không?”
“Gọi bảo vệ, báo cảnh sát, đưa kẻ lừa đảo này đi!”
Trong những âm thanh ồn ào ấy, Giả Thược chỉ lẳng lặng ghi hình, thỉnh thoảng còn quay ống kính về phía mình, rồi rất nhanh sau đó lại chĩa về phía đám người trước mặt.
Có được sự ủng hộ của mọi người, Vương Thiếu Hoàn liền chỉ tay về phía cửa, cao giọng nói: “Tôi đã nói rồi, bức ảnh này là của tôi, tôi sẽ không tháo nó xuống. Cô có giỏi thì cứ đi kiện, đoàn luật sư của tập đoàn Vương Thị chúng tôi luôn sẵn sàng làm việc với cô. Nếu cô thông minh thì mau đi đi, nếu không, tôi sẽ gọi bảo vệ đấy.”
“Được, tôi đi.” Giả Thược cất chiếc máy quay phim đi, thản nhiên đưa tay phủi áo, rồi đi thẳng ra ngoài, nhưng khi đi tới cửa thì đột nhiên quay đầu nhìn Vương Thiếu Hoàn, cười nói: “Cô nói người trong bức ảnh đó không phải là tôi, vậy cứ coi như không phải là tôi đi.”
Không đến nửa tiếng đồng hồ sau khi Giả Thược rời đi, có một cô gái bất ngờ xuất hiện bên ngoài phòng làm việc của Vương Thiếu Hoàn.
Cô đi đôi giày cao gót thanh lịch, làm tôn lên cặp chân thon dài, trắng nõn, mái tóc xoăn bồng bềnh buông xõa sau lưng, cặp mắt ẩn hiện nét mơ màng, cuốn hút, bờ eo thon thả như khiến người ta phải nghẹt thở say mê, chiếc váy bó sát lại càng khiến những đường cong trở nên hoàn mỹ.
Chỉ sau nháy mắt, bóng dáng đầy vẻ cám dỗ ấy đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, ngay đến cô nhân viên lễ tân ở cửa cũng quên yêu cầu cô đăng ký, ngẩn ngơ nhìn cô đi thẳng tới phòng làm việc của Vương Thiếu Hoàn.
Những người đang ngồi làm việc đều liếc mắt nhìn qua, rồi ánh mặt cứ bám sát theo cô không rời, một số gã đàn ông còn không kìm được, nuốt nước miếng ừng ực.
“Cô ấy là người mẫu đồ lót kia phải không nhỉ?”
“Đúng là cô ấy rồi, đẹp thật đấy, người thật còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa.”
“Đẹp quá đi, trong ảnh chỉ có nửa người phía trên, không ngờ phía dưới cũng đẹp vậy nữa, không biết tên cô ấy là gì nhỉ?”
“Đến phòng kế hoạch hỏi xem, chắc chỗ bọn họ có tên của người mẫu.”
Những tiếng ồn ào không thể ngăn cản bước chân của cô gái nọ. Cô đứng trước cửa phòng của Vương Thiếu Hoàn, ngẩng lên nhìn tấm bảng treo trước cửa, bên trên ghi rõ: Phòng tổng giám đốc.
Cô đưa tay ra, mà không, nói một cách chính xác hơn là vung nắm đấm.
“Rầm!” Một tiếng động thật lớn vang lên, cánh cửa bị đấm bung hẳn ra, hai chiếc ốc vít rơi xuống, may mà không có ai đứng phía sau.
Cô nàng nghênh ngang bước vào trong phòng trước ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên của người đang ngồi bên trong, sau đó nhếch mép nở một nụ cười khiến đối phương cảm thấy hết sức quen thuộc, rồi đặt chiếc máy quay phim lên bàn.
“Cô…” Vương Thiếu Hoàn đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, nụ cười đó khiến trái tim cô bất giác run lên.
Cô nàng đang tươi cười kia đưa hai cánh tay ra, chụp về phía trước, mục tiêu chính là… ngực của Vương Thiếu Hoàn.
“A!” Vương Thiếu Hoàn kêu lên một tiếng hết sức chói tai, vội vàng né tránh. Tiếc là đối phương ra tay quá nhanh, khi tiếng kêu của cô vẫn còn ở trong cổ họng thì hai bàn tay của Giả Thược đã chụp tới rồi.
Nhưng hai bàn tay đó không hề chạm vào cơ thể cô ta mà chụp lấy hai chỗ cao vút nào đó, mười ngón tay bóp chặt…
“Bộp…”
“Bộp…”
Sau hai tiếng kêu rất nhỏ, ngực Vương Thiếu Hoàn bỗng xẹp hẳn đi, sau đó còn ướt nhẹp cả một mảng.
“A!” Một tiếng kêu đáng sợ vang vọng trong phòng tổng giám đốc, Giả Thược thản nhiên rụt tay về, nhìn Vương Thiếu Hoàn đang điên cuồng kêu toáng lên.
Vương Thiếu Hoàn cúi đầu nhìn ngực mình, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn cô nàng xinh đẹp trước mặt, thấy ngoài cửa đã tụ tập rất nhiều người, nhưng miệng thì vẫn liên tục kêu la.
Giả Thược hơi nhếch miệng, nở nụ cười quái dị, rồi ngoảnh đầu lại nhìn ra ngoài cửa, cao giọng nói: “Báo cảnh sát đi chứ, có cần tôi báo giùm không?”
Sắc mặt Vương Thiếu Hoàn trở nên trắng bệch, không ngừng run rẩy.
Cô đứng trước mặt Vương Thiếu Hoàn, cất tiếng thản nhiên: “Không phải cô muốn đi kiện sao? Không phải cô muốn kiện tôi tội xâm hại cơ thể người khác sao? Hê hê, hình như tôi chưa từng chạm vào cơ thể cô thì phải, chỉ bóp vỡ cái gì đó của cô mà thôi… Hê hê, hai bọc nước muối chứ có gì đâu, cô cùng lắm cũng chỉ có thể kiện tôi tội làm hư hại đồ vật của người khác, có điều, người làm hư hại đồ vật của cô là ai? Cô có dám nói với cảnh sát không? Bao nhiêu cặp mắt như thế nhìn thấy đó là người mẫu trên tờ báo, bọn họ vừa nãy cũng đã nói rồi, người mẫu không phải là Giả Thược. Cô đương nhiên có thể nói là tôi làm, có điều, như vậy tức là cô đã tự mình thừa nhận việc ăn trộm ảnh của tôi đi mưu lợi cho bản thân, không biết khi đó tập đoàn Vương Thị sẽ phải đền bao nhiêu tiền nhỉ? Hay là tôi không đi nữa, ngồi đây đợi cảnh sát tới nhé? Mà không biết tôi có nên gọi thêm một cú điện thoại cho đài truyền hình tới đây phỏng vấn không nhỉ?”
Cô càng nói sắc mặt Vương Thiếu Hoàn càng trắng bệch. Cuối cùng cô ghé sát đến bên tai cô ta, nói khẽ: “Bức ảnh đó cô có thể không bỏ đi, nhưng đoạn clip này cũng không tệ, tôi sẽ tung nó lên mạng, hai chúng ta coi như hòa.”
Trong ánh mắt đờ đẫn của vô số người, Giả Thược nghênh ngang rời đi, bỏ lại Vương Thiếu Hoàn với hai bầu ngực xẹp lép đang khó khăn lắm mới đứng vững được nhờ sự dìu đỡ của mấy nhân viên cấp dưới.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại chói tai đột nhiên vang lên, Vương Thiếu Hoàn run rẩy đưa tay ra, cầm lấy chiếc điện thoại. Giọng nói vang ra từ trong điện thoại không ngờ lại tràn đầy vẻ giận dữ, sắc mặt Vương Thiếu Hoàn lúc trắng lúc xanh, cơ thể run rẩy chực ngã.
Không biết từ lúc nào chiếc điện thoại đã trượt khỏi tay Vương Thiếu Hoàn, rơi xuống đất. Cô ngồi đờ đẫn trên ghế.
Sao lại như vậy chứ? Sao lại như vậy chứ? Sao lại… như vậy chứ?
|
Chương 26 Hôm nay Giả Thược rất vui vẻ, vì sau khi từ tập đoàn Vương Thị quay về, trung tâm giới thiệu nhà đã gọi cho cô, thông báo rằng họ đã tìm được một căn nhà đúng như cô yêu cầu.
Trong nhà, đồ gia dụng có đủ, các thiết bị cũng đều loại cao cấp, mà quan trọng nhất là chỉ cách Hướng Dương Vàng chừng mười phút đi bộ. Chủ căn nhà mới ở đó được hai năm thì đã chuẩn bị ra nước ngoài du học, còn đi liền một mạch ba năm, do đó mới vội vã giao cho trung tâm tìm giúp người thuê, kết quả là hời cho Giả Thược.
Sau khi tới xem thử, Giả Thược tỏ ra hết sức hài lòng, trả luôn tiền thuê nhà một năm. Đến khi quay lại Hướng Dương Vàng lấy đồ đạc, cô phát hiện Phương Thanh Quỳ còn đang bận rộn với công việc, cho nên chỉ viết lại địa chỉ của mình rồi để lên bàn, sau đó mang đồ đạc, vội vã rời đi.
Cô quét dọn phòng một cách vui vẻ, vừa làm vừa ngâm nga hát, sau đó lấy hết đồ đạc của mình ra, bày biện.
Căn nhà này rất lớn, so với nhà của Chân Lãng cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, một mình cô ở đây thì hoàn toàn có đủ không gian để hoạt động. Mà điều tuyệt vời nhất là trong phòng ngủ còn có một chiếc giường lớn, vừa nhìn thấy cô đã muốn nhào lên nó, lăn lộn một phen cho đã đời rồi.
Xưa nay cô đều có yêu cầu không quá khắt khe về mặt ăn ở, mong ước duy nhất chính là có một chiếc giường thật lớn để ngủ không bị lăn xuống đất lúc nửa đêm. Căn phòng cô thuê trước đây quá nhỏ, không cách nào thực hiện được điều này, giờ đây có thể coi như là giấc mơ đã thành hiện thực.
Vừa dọn dẹp nhà cửa cô vừa tính toán, lát nữa sẽ đi siêu thị, mua một thùng bia về, nhét đầy tủ lạnh, mua thêm một đống đồ ăn vặt nữa. Nghĩ đến đây, cặp mắt cô liền híp lại vẻ đầy sung sướng, làm việc cũng hăng hái hơn.
Sau khi thu dọn, bày biện xong xuôi, người cô đã đầy mồ hôi, cảm giác nhớp nháp rất khó chịu. Cô liền lôi từ trong túi đồ ra một chiếc áo sơ mi rồi chạy vào phòng tắm, thích thú thả mình trong làn nước.
Đang tắm rửa một cách vui vẻ, cô chợt nghe thấy có tiếng chuông cửa.
Chắc là Phương Thanh Quỳ nhìn thấy địa chỉ của cô cho nên chạy đến đây thăm cô rồi.
Giả Thược tiện tay vớ lấy chiếc khăn tắm, lau người qua loa, kêu lên: “Đợi một chút, ra ngay đây.”
Nhưng vừa cầm chiếc áo sơ mi để bên cạnh lên, Giả Thược lập tức phát hiện ra vấn đề… Chiếc áo này được làm bằng chất liệu thượng hạng, khi sờ vào cảm giác rất tuyệt, nhưng lại không có đăng ten, cũng không có những chiếc cúc bắt mắt, hình như không phải là của cô.
Giũ chiếc áo ra, cô phát hiện, đây rõ ràng là một chiếc áo sơ mi nam.
Sao cô lại mang cả áo của Chân Lãng đến đây chứ?
Nghĩ đến cái tên này, cô không khỏi có chút chột dạ. Chuyện xảy ra hồi sáng đã nói cho cô biết, tất cả đều do Vương Thiếu Hoàn giở trò, hoàn toàn không liên quan gì đến Chân Lãng. Vậy mà cô lại đập phá nhà anh tan nát, còn găm ảnh anh lên cánh cửa, làm vậy hình như không được đúng cho lắm.
Có điều, sự chột dạ ấy đã bị Giả Thược chối bay, nếu không vì tên sao Chổi đó, sao cô có thể trở thành đối tượng bị người ta lợi dụng cơ chứ?
Đều là lỗi của hắn ta hết! Cô kiên quyết an ủi bản thân như vậy!
Tiếng chuông cửa vang lên càng lúc càng dồn dập. Giả Thược vội vã mặc chiếc áo sơ mi, để chân trần chạy ra ngoài.
“Thanh Thanh…” Sau khi nhìn thấy người trước mắt, giọng nói vốn niềm nở của Giả Thược lập tức cao hẳn lên: “Sao anh lại đến đây?”
Bên ngoài cửa, một anh chàng bắt tréo chân vẻ rất ung dung, chiếc áo sơ mi để mở cúc trên cùng, trên cổ áo có vài nếp nhăn, chiếc áo vét thì vắt trên cánh tay vẻ hững hờ. Anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu sắc và khó hiểu vô cùng.
“Có người đập phá nhà tôi, tôi đến đây đòi bồi thường.” Sau khi nhìn thấy Giả Thược, vẻ buồn bực của anh lập tức hóa thành nụ cười mỉm, thật là thần kỳ hết sức.
Chân Lãng hơi nghiêng người về phía trước. Giả Thược vô thức giật lùi, anh không gặp chút trở ngại nào đã vào được trong nhà.
“Tôi đâu có!” Cô ngẩng lên, nói dối bằng giọng rất thiếu sức thuyết phục.
Trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, cơ thể cô trông càng mảnh khảnh, mái tóc ướt sũng nhỏ nước tí tách làm khí thế của cô kém đi mấy phần. Những giọt nước chảy xuống vai cô, làm chiếc áo sơ mi của cô ướt nhẹp, dán sát vào hai cánh tay để lộ ra làn da trắng ngần, bờ má nõn nà vì ở lâu trong hơi nước trở lên ửng đỏ, cặp môi hơi hé, trừng mắt nhìn anh vẻ đầy cảnh giác.
Lại ngó xuống dưới, chiếc áo sơ mi chỉ vừa đủ ôm lấy cặp mông cao vút của cô, cặp chân thon dài trắng nõn lộ cả ra ngoài, phía sau lưng còn có những dấu bàn chân đầy nước.
Chân Lãng khẽ nở nụ cười hài lòng, đưa ngón tay ra, ngoắc vào chiếc áo sơ mi: “Vậy áo của tôi thì sao? Cô ăn trộm áo của tôi làm gì?”.
Giả Thược hơi rụt người lại: “Tôi không… không ăn trộm.”
“Chứng cứ đang ở đây này.” Nụ cười của anh càng rạng rỡ, nhân tiện còn đưa tay đóng cửa lại. “Tôi nghĩ giữa chúng ta có rất nhiều món nợ cần tính toán từ từ đấy.”
“Đâu có…” Cô vừa lên tiếng thì đã bắt gặp ngay ánh mắt của anh, giọng nói cũng trở nên ấp úng: “Anh… anh mau đi ra… Tôi… tôi phải ra ngoài mua đồ.”
Chân Lãng bước về phía trước một bước, Giả Thược thì tiếp tục lùi về phía sau, không dám có ý kiến gì.
“Dép của cô đâu?” Tuy bây giờ đã là tháng Năm, nhưng đôi chân trần của cô đi trên mặt đất nhìn vẫn hết sức bắt mắt.
Nghe giọng nói khá nghiêm khắc của anh, Giả Thược ngó qua phía chiếc sofa, rồi đưa ngón tay lên chỉ.
“Sợ cái gì chứ, còn có một…” Chữ đôi còn chưa kịp nói ra, cô phát hiện đôi dép hình gấu Pooh của mình đã bị Chân Lãng xỏ mất rồi.
Khuôn mặt Giả Thược xị xuống, đôi chân hắn to như vậy mà xỏ vào đôi dép kiều nữ của cô, không sợ chật hay sao chứ?
Chân Lãng đưa chiếc áo vét trên tay tới trước mặt cô một cách rất tự nhiên: “Cầm lấy!”
Giả Thược lúc này vẫn còn đang mặc niệm cho đôi dép của mình, chỉ biết đờ đẫn đón lấy. Đợi đến khi cô ôm chiếc áo vét vào lòng mới giật mình tỉnh táo trở lại, thầm nghĩ mình rốt cuộc đang làm gì ở đây chứ?
Cơ thể cô bỗng nhẹ bẫng, thì ra đôi tay Chân Lãng đã vòng qua dưới chân và sau lưng cô, bế bổng cả người cô lên rồi.
Cô vừa ôm chiếc áo vét vừa hỏi: “Anh làm gì đấy?”
“Mang cô đi xỏ dép.” Rồi anh bước nhanh đến chỗ chiếc sofa rồi đặt cô xuống, cầm đôi dép hình gấu Pooh khác lên. Giả Thược nhân cơ hội ấy vội vàng bò tới một góc của chiếc sofa, ôm chiếc áo vét của Chân Lãng trước ngực, mắt trợn tròn, khuôn mặt đầy vẻ cảnh giác.
Chân Lãng cầm đôi dép trong tay, cánh tay còn lại giơ lên vẫy vẫy: “Qua đây!”
Cô lập tức lắc đầu, cơ thể rụt về phía sau thêm một chút.
Chân Lãng đưa cánh tay ra chụp, cổ chân cô lập tức lọt vào tay anh, rồi cả người cũng bị kéo ngã ra sofa. Giả Thược ra sức giãy giụa, muốn rút chân về, nhưng lại khiến cho chiếc áo sơ mi bị đẩy hết lên trên.
Chân Lãng trầm giọng nói: “Còn giãy giụa nữa, tôi sẽ đét mông cô đấy!”
Giả Thược thường ngày vốn dữ dằn của chúng ta giờ đây đã chẳng còn năng lực phản kháng, chỉ biết vội vã đưa tay lên che mông, rồi nhanh chóng bị Chân Lãng kéo tới.
Anh đi dép vào cho cô một cách cẩn thận, rồi cầm chiếc khăn tắm cuộn tròn trên bàn lên lau tóc giúp cô.
“Khỏi ốm chưa vậy?”
“Khỏi… khỏi rồi.”
Cho đến khi mái tóc của cô gần khô hẳn, anh mới buông chiếc khăn tắm xuống, nói với giọng thản nhiên: “Vậy thì được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu tính nợ.”
“Tôi không đập phá nhà anh.” Từ sau khi Chân Lãng xuất hiện, Giả Thược luôn ở trong trạng thái căng thẳng, nghe anh nói xong chẳng nghĩ ngợi gì, buột miệng đáp lại ngay.
Lời vừa mới ra khỏi miệng, cô đã muốn cắn đứt lưỡi mình, thế nào là không đánh mà tự khai chứ, biểu hiện của cô lúc này chính là ví dụ mẫu mực nhất.
“Vậy cô cũng không bỏ trốn nhỉ?” Chân Lãng hỏi tiếp. “Đã sốt cao còn không chịu ngoan ngoãn, bỏ đi mà chẳng nói với tôi tiếng nào, hại tôi phải đi lòng vòng quanh thành phố ba vòng tìm cô, suốt hai ngày liền không ngủ. Món nợ này phải tính thế nào đây?”
Hai ngày không ngủ á…
Giả Thược thầm áy náy, nhưng ngoài miệng thì vẫn rất cứng rắn: “Anh không thể trách tôi được, điện thoại của tôi rơi xuống nước, không dùng được nữa!”
“Vậy việc cô đập phá nhà tôi chì vì cô cho rằng tôi đã bán ảnh của cô cho tập đoàn Vương Thị, không biết phải tính thế nào đây nhỉ?” Anh nhìn chăm chăm vào mắt Giả Thược, cô nàng vội rụt người về phía sau, ú ớ không nói được câu nào.
Thì ra hắn biết hết rồi sao?
“Tôi giúp cô mang đồ về nhà, rồi lại đi khắp nơi tìm cô, vậy mà cô lại găm ảnh của tôi lên cánh cửa. Cô nghĩ gì về việc này?” Những lời chỉ trích khiến Giả Thược cảm thấy vô cùng xấu hổ.
“Ai bảo anh là sao Chổi chứ?” Nhưng cô vẫn không chịu thua, khẽ cất tiếng lầm bầm.
Chân Lãng móc điện thoại từ trong túi ra, thản nhiên đe dọa: “Vậy tôi sẽ nói với cô Giả là cô vô duyên vô cớ đập phá nhà tôi.”
“Vậy…” Giả Thược vội nhào tới, níu lấy cánh tay Chân Lãng, làm vẻ mặt lấy lòng: “Tiền sửa nhà, anh để tôi trả nhé!”
“Thế quãng thời gian này tôi phải ở đâu đây?” Chân Lãng đưa tay nâng cằm cô lên. “Sửa nhà ít ra cũng cần hai tháng, chắc cô không định bảo tôi đến khách sạn ở đấy chứ? Tôi còn phải làm việc, nếu nghỉ ngơi không điều độ…”
Anh dừng lại một chút, ánh mắt ngó quanh bốn phía: “Tôi thấy chỗ này cũng không tệ.”
“Không được!” Giả Thược cắn chặt môi, hậm hực nói: “Anh đi tìm chỗ khác mà ở, đây là nhà tôi.”
Chân Lãng gạt tay cô ra, cầm điện thoại lên, chuẩn bị gọi: “Vậy được thôi, tôi đành nói với cô Giả là cô đập phá nhà tôi, khiến tôi không có nhà để về.”
“Thích thì nói đi!” Giả Thược khẽ “hừ” một tiếng.
Đây là nhà của cô, cô không muốn ở cùng với tên sao Chổi này thêm chút nào nữa. Lần này, dù mẹ có dọa sẽ lột da cô, cô cũng nhất quyết không đồng ý, có chết cũng không đồng ý!
“À, tôi quên mất, nhân tiện còn phải báo cáo với cô Giả một chút, cô đã đồng ý đính hôn với tôi.” Chân Lãng dường như chợt nhớ ra chuyện này, thản nhiên bổ sung một câu.
|
Chương 26 Hôm nay Giả Thược rất vui vẻ, vì sau khi từ tập đoàn Vương Thị quay về, trung tâm giới thiệu nhà đã gọi cho cô, thông báo rằng họ đã tìm được một căn nhà đúng như cô yêu cầu.
Trong nhà, đồ gia dụng có đủ, các thiết bị cũng đều loại cao cấp, mà quan trọng nhất là chỉ cách Hướng Dương Vàng chừng mười phút đi bộ. Chủ căn nhà mới ở đó được hai năm thì đã chuẩn bị ra nước ngoài du học, còn đi liền một mạch ba năm, do đó mới vội vã giao cho trung tâm tìm giúp người thuê, kết quả là hời cho Giả Thược.
Sau khi tới xem thử, Giả Thược tỏ ra hết sức hài lòng, trả luôn tiền thuê nhà một năm. Đến khi quay lại Hướng Dương Vàng lấy đồ đạc, cô phát hiện Phương Thanh Quỳ còn đang bận rộn với công việc, cho nên chỉ viết lại địa chỉ của mình rồi để lên bàn, sau đó mang đồ đạc, vội vã rời đi.
Cô quét dọn phòng một cách vui vẻ, vừa làm vừa ngâm nga hát, sau đó lấy hết đồ đạc của mình ra, bày biện.
Căn nhà này rất lớn, so với nhà của Chân Lãng cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, một mình cô ở đây thì hoàn toàn có đủ không gian để hoạt động. Mà điều tuyệt vời nhất là trong phòng ngủ còn có một chiếc giường lớn, vừa nhìn thấy cô đã muốn nhào lên nó, lăn lộn một phen cho đã đời rồi.
Xưa nay cô đều có yêu cầu không quá khắt khe về mặt ăn ở, mong ước duy nhất chính là có một chiếc giường thật lớn để ngủ không bị lăn xuống đất lúc nửa đêm. Căn phòng cô thuê trước đây quá nhỏ, không cách nào thực hiện được điều này, giờ đây có thể coi như là giấc mơ đã thành hiện thực.
Vừa dọn dẹp nhà cửa cô vừa tính toán, lát nữa sẽ đi siêu thị, mua một thùng bia về, nhét đầy tủ lạnh, mua thêm một đống đồ ăn vặt nữa. Nghĩ đến đây, cặp mắt cô liền híp lại vẻ đầy sung sướng, làm việc cũng hăng hái hơn.
Sau khi thu dọn, bày biện xong xuôi, người cô đã đầy mồ hôi, cảm giác nhớp nháp rất khó chịu. Cô liền lôi từ trong túi đồ ra một chiếc áo sơ mi rồi chạy vào phòng tắm, thích thú thả mình trong làn nước.
Đang tắm rửa một cách vui vẻ, cô chợt nghe thấy có tiếng chuông cửa.
Chắc là Phương Thanh Quỳ nhìn thấy địa chỉ của cô cho nên chạy đến đây thăm cô rồi.
Giả Thược tiện tay vớ lấy chiếc khăn tắm, lau người qua loa, kêu lên: “Đợi một chút, ra ngay đây.”
Nhưng vừa cầm chiếc áo sơ mi để bên cạnh lên, Giả Thược lập tức phát hiện ra vấn đề… Chiếc áo này được làm bằng chất liệu thượng hạng, khi sờ vào cảm giác rất tuyệt, nhưng lại không có đăng ten, cũng không có những chiếc cúc bắt mắt, hình như không phải là của cô.
Giũ chiếc áo ra, cô phát hiện, đây rõ ràng là một chiếc áo sơ mi nam.
Sao cô lại mang cả áo của Chân Lãng đến đây chứ?
Nghĩ đến cái tên này, cô không khỏi có chút chột dạ. Chuyện xảy ra hồi sáng đã nói cho cô biết, tất cả đều do Vương Thiếu Hoàn giở trò, hoàn toàn không liên quan gì đến Chân Lãng. Vậy mà cô lại đập phá nhà anh tan nát, còn găm ảnh anh lên cánh cửa, làm vậy hình như không được đúng cho lắm.
Có điều, sự chột dạ ấy đã bị Giả Thược chối bay, nếu không vì tên sao Chổi đó, sao cô có thể trở thành đối tượng bị người ta lợi dụng cơ chứ?
Đều là lỗi của hắn ta hết! Cô kiên quyết an ủi bản thân như vậy!
Tiếng chuông cửa vang lên càng lúc càng dồn dập. Giả Thược vội vã mặc chiếc áo sơ mi, để chân trần chạy ra ngoài.
“Thanh Thanh…” Sau khi nhìn thấy người trước mắt, giọng nói vốn niềm nở của Giả Thược lập tức cao hẳn lên: “Sao anh lại đến đây?”
Bên ngoài cửa, một anh chàng bắt tréo chân vẻ rất ung dung, chiếc áo sơ mi để mở cúc trên cùng, trên cổ áo có vài nếp nhăn, chiếc áo vét thì vắt trên cánh tay vẻ hững hờ. Anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu sắc và khó hiểu vô cùng.
“Có người đập phá nhà tôi, tôi đến đây đòi bồi thường.” Sau khi nhìn thấy Giả Thược, vẻ buồn bực của anh lập tức hóa thành nụ cười mỉm, thật là thần kỳ hết sức.
Chân Lãng hơi nghiêng người về phía trước. Giả Thược vô thức giật lùi, anh không gặp chút trở ngại nào đã vào được trong nhà.
“Tôi đâu có!” Cô ngẩng lên, nói dối bằng giọng rất thiếu sức thuyết phục.
Trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, cơ thể cô trông càng mảnh khảnh, mái tóc ướt sũng nhỏ nước tí tách làm khí thế của cô kém đi mấy phần. Những giọt nước chảy xuống vai cô, làm chiếc áo sơ mi của cô ướt nhẹp, dán sát vào hai cánh tay để lộ ra làn da trắng ngần, bờ má nõn nà vì ở lâu trong hơi nước trở lên ửng đỏ, cặp môi hơi hé, trừng mắt nhìn anh vẻ đầy cảnh giác.
Lại ngó xuống dưới, chiếc áo sơ mi chỉ vừa đủ ôm lấy cặp mông cao vút của cô, cặp chân thon dài trắng nõn lộ cả ra ngoài, phía sau lưng còn có những dấu bàn chân đầy nước.
Chân Lãng khẽ nở nụ cười hài lòng, đưa ngón tay ra, ngoắc vào chiếc áo sơ mi: “Vậy áo của tôi thì sao? Cô ăn trộm áo của tôi làm gì?”.
Giả Thược hơi rụt người lại: “Tôi không… không ăn trộm.”
“Chứng cứ đang ở đây này.” Nụ cười của anh càng rạng rỡ, nhân tiện còn đưa tay đóng cửa lại. “Tôi nghĩ giữa chúng ta có rất nhiều món nợ cần tính toán từ từ đấy.”
“Đâu có…” Cô vừa lên tiếng thì đã bắt gặp ngay ánh mắt của anh, giọng nói cũng trở nên ấp úng: “Anh… anh mau đi ra… Tôi… tôi phải ra ngoài mua đồ.”
Chân Lãng bước về phía trước một bước, Giả Thược thì tiếp tục lùi về phía sau, không dám có ý kiến gì.
“Dép của cô đâu?” Tuy bây giờ đã là tháng Năm, nhưng đôi chân trần của cô đi trên mặt đất nhìn vẫn hết sức bắt mắt.
Nghe giọng nói khá nghiêm khắc của anh, Giả Thược ngó qua phía chiếc sofa, rồi đưa ngón tay lên chỉ.
“Sợ cái gì chứ, còn có một…” Chữ đôi còn chưa kịp nói ra, cô phát hiện đôi dép hình gấu Pooh của mình đã bị Chân Lãng xỏ mất rồi.
Khuôn mặt Giả Thược xị xuống, đôi chân hắn to như vậy mà xỏ vào đôi dép kiều nữ của cô, không sợ chật hay sao chứ?
Chân Lãng đưa chiếc áo vét trên tay tới trước mặt cô một cách rất tự nhiên: “Cầm lấy!”
Giả Thược lúc này vẫn còn đang mặc niệm cho đôi dép của mình, chỉ biết đờ đẫn đón lấy. Đợi đến khi cô ôm chiếc áo vét vào lòng mới giật mình tỉnh táo trở lại, thầm nghĩ mình rốt cuộc đang làm gì ở đây chứ?
Cơ thể cô bỗng nhẹ bẫng, thì ra đôi tay Chân Lãng đã vòng qua dưới chân và sau lưng cô, bế bổng cả người cô lên rồi.
Cô vừa ôm chiếc áo vét vừa hỏi: “Anh làm gì đấy?”
“Mang cô đi xỏ dép.” Rồi anh bước nhanh đến chỗ chiếc sofa rồi đặt cô xuống, cầm đôi dép hình gấu Pooh khác lên. Giả Thược nhân cơ hội ấy vội vàng bò tới một góc của chiếc sofa, ôm chiếc áo vét của Chân Lãng trước ngực, mắt trợn tròn, khuôn mặt đầy vẻ cảnh giác.
Chân Lãng cầm đôi dép trong tay, cánh tay còn lại giơ lên vẫy vẫy: “Qua đây!”
Cô lập tức lắc đầu, cơ thể rụt về phía sau thêm một chút.
Chân Lãng đưa cánh tay ra chụp, cổ chân cô lập tức lọt vào tay anh, rồi cả người cũng bị kéo ngã ra sofa. Giả Thược ra sức giãy giụa, muốn rút chân về, nhưng lại khiến cho chiếc áo sơ mi bị đẩy hết lên trên.
Chân Lãng trầm giọng nói: “Còn giãy giụa nữa, tôi sẽ đét mông cô đấy!”
Giả Thược thường ngày vốn dữ dằn của chúng ta giờ đây đã chẳng còn năng lực phản kháng, chỉ biết vội vã đưa tay lên che mông, rồi nhanh chóng bị Chân Lãng kéo tới.
Anh đi dép vào cho cô một cách cẩn thận, rồi cầm chiếc khăn tắm cuộn tròn trên bàn lên lau tóc giúp cô.
“Khỏi ốm chưa vậy?”
“Khỏi… khỏi rồi.”
Cho đến khi mái tóc của cô gần khô hẳn, anh mới buông chiếc khăn tắm xuống, nói với giọng thản nhiên: “Vậy thì được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu tính nợ.”
“Tôi không đập phá nhà anh.” Từ sau khi Chân Lãng xuất hiện, Giả Thược luôn ở trong trạng thái căng thẳng, nghe anh nói xong chẳng nghĩ ngợi gì, buột miệng đáp lại ngay.
Lời vừa mới ra khỏi miệng, cô đã muốn cắn đứt lưỡi mình, thế nào là không đánh mà tự khai chứ, biểu hiện của cô lúc này chính là ví dụ mẫu mực nhất.
“Vậy cô cũng không bỏ trốn nhỉ?” Chân Lãng hỏi tiếp. “Đã sốt cao còn không chịu ngoan ngoãn, bỏ đi mà chẳng nói với tôi tiếng nào, hại tôi phải đi lòng vòng quanh thành phố ba vòng tìm cô, suốt hai ngày liền không ngủ. Món nợ này phải tính thế nào đây?”
Hai ngày không ngủ á…
Giả Thược thầm áy náy, nhưng ngoài miệng thì vẫn rất cứng rắn: “Anh không thể trách tôi được, điện thoại của tôi rơi xuống nước, không dùng được nữa!”
“Vậy việc cô đập phá nhà tôi chì vì cô cho rằng tôi đã bán ảnh của cô cho tập đoàn Vương Thị, không biết phải tính thế nào đây nhỉ?” Anh nhìn chăm chăm vào mắt Giả Thược, cô nàng vội rụt người về phía sau, ú ớ không nói được câu nào.
Thì ra hắn biết hết rồi sao?
“Tôi giúp cô mang đồ về nhà, rồi lại đi khắp nơi tìm cô, vậy mà cô lại găm ảnh của tôi lên cánh cửa. Cô nghĩ gì về việc này?” Những lời chỉ trích khiến Giả Thược cảm thấy vô cùng xấu hổ.
“Ai bảo anh là sao Chổi chứ?” Nhưng cô vẫn không chịu thua, khẽ cất tiếng lầm bầm.
Chân Lãng móc điện thoại từ trong túi ra, thản nhiên đe dọa: “Vậy tôi sẽ nói với cô Giả là cô vô duyên vô cớ đập phá nhà tôi.”
“Vậy…” Giả Thược vội nhào tới, níu lấy cánh tay Chân Lãng, làm vẻ mặt lấy lòng: “Tiền sửa nhà, anh để tôi trả nhé!”
“Thế quãng thời gian này tôi phải ở đâu đây?” Chân Lãng đưa tay nâng cằm cô lên. “Sửa nhà ít ra cũng cần hai tháng, chắc cô không định bảo tôi đến khách sạn ở đấy chứ? Tôi còn phải làm việc, nếu nghỉ ngơi không điều độ…”
Anh dừng lại một chút, ánh mắt ngó quanh bốn phía: “Tôi thấy chỗ này cũng không tệ.”
“Không được!” Giả Thược cắn chặt môi, hậm hực nói: “Anh đi tìm chỗ khác mà ở, đây là nhà tôi.”
Chân Lãng gạt tay cô ra, cầm điện thoại lên, chuẩn bị gọi: “Vậy được thôi, tôi đành nói với cô Giả là cô đập phá nhà tôi, khiến tôi không có nhà để về.”
“Thích thì nói đi!” Giả Thược khẽ “hừ” một tiếng.
Đây là nhà của cô, cô không muốn ở cùng với tên sao Chổi này thêm chút nào nữa. Lần này, dù mẹ có dọa sẽ lột da cô, cô cũng nhất quyết không đồng ý, có chết cũng không đồng ý!
“À, tôi quên mất, nhân tiện còn phải báo cáo với cô Giả một chút, cô đã đồng ý đính hôn với tôi.” Chân Lãng dường như chợt nhớ ra chuyện này, thản nhiên bổ sung một câu.
|
Chương 27 Giả Thược lại một lần nữa nhào tới, khiến Chân Lãng ngã ngửa về phía sau. Cô đè lên người Chân Lãng, đưa cánh tay ra muốn giằng lấy chiếc điện thoại của anh, nhưng không với tới, đành giữ chặt cánh tay anh không buông.
Thế là tư thế của bọn họ trở nên hết sức mờ ám. Cô nàng nào đó không biết xấu hổ, cưỡi trên bụng của anh chàng, kéo mạnh cánh tay người ta, áp sát vào ngực mình: “Đừng gọi!”
Chân Lãng uể oải nằm đó, để mặc cô nàng kéo tay mình, cặp mắt híp cả lại: “Vậy tôi phải ở đâu đây?”
“Anh ở đây, ở đây!” Giả Thược gật đầu lia lịa.
“Đáng thương cho tôi quá, bị người ta phá tan hoang cả nhà!” Chân Lãng than vãn. “Ở đây rồi còn phải hầu hạ cô, chẳng bằng tôi ở một mình còn hơn.”
Rốt cuộc hắn ta muốn làm gì chứ? Người muốn ở đây là hắn ta, cô đồng ý rồi mà hắn lại không chịu là sao hả trời?
“Tôi cứ nên nói với cô Giả thôi, dù sao từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng giấu giếm họ điều gì.” Mặt Chân Lãng đầy vẻ áy náy, cứ như mình là đứa trẻ ngoan nhất trên đời vậy.
“Tôi sẽ hầu hạ anh!” Giả Thược không hề nghĩ ngợi, buột miệng nói ngay, nhưng nụ cười trên khuôn mặt cô cứng đờ. “Đã sống ở bên ngoài rồi, đâu cần phải báo cáo mọi chuyện cho người ở nhà nữa.”
Chân Lãng ngước mắt nhìn lên: “Cô quét nhà nhé?”
Giả Thược gật đầu.
“Cô giặt quần áo nhé?”
Khuôn mặt Giả Thược đơ ra, rồi cô vẫn gật đầu.
“Mỗi ngày cô cùng tôi tới siêu thị mua thức ăn nhé?”
Khóe miệng Giả Thược giật giật, rồi cô vẫn gật đầu.
“Mỗi sáng cô dậy trước tôi, pha cà phê cho tôi nhé?”
Săc mặt Giả Thược trở nên trắng bệch, sau khi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu một cách khó khăn.
“Cô ngủ ở sofa, tôi ngủ ở trên giường nhé?”
Cuối cùng cô nàng nào đó cũng không nhịn nổi nữa, nhảy dựng lên: “Tại sao tôi phải ngủ ở sofa chứ?”
Ôi, giường của cô, chiếc giường mà cô hằng mong ước, cô chuẩn bị trải lên đó một tấm ga có thêu những bông hoa đẹp đẽ, rồi thỏa thích lăn lộn trên đó…
“Tôi là bác sĩ, tôi cần được nghỉ ngơi thật tốt. Nếu cô không đồng ý, vậy tôi đành báo cáo mọi chuyện với cô Giả thôi.”
Đau khổ, đấu tranh, dằn vặt, xót xa, tuyệt vọng, vô vàn cảm xúc lần lượt thoáng qua trên khuôn mặt Giả Thược, rồi cuối cùng cô vẫn… gật đầu.
“Nhưng…” Chân Lãng vẫn do dự. “Tôi cứ cảm thấy làm thế này là có lỗi với cô Giả.”
“Không phải nghĩ nữa, cứ thế này đi!” Giả Thược ngắt lời anh, giằng lấy chiếc điện thoại trong tay anh. “Anh cứ ở đây, tôi ngủ trên sofa, tôi quét nhà, tôi rửa bát, tôi giặt quần áo, mỗi sáng sẽ dậy pha cà phê cho anh, buổi tối thì đi mua thức ăn cùng anh.”
“Hầy, được rồi.” Chân Lãng khẽ gật đầu vẻ miễn cưỡng, rồi lại day day đôi mắt đã rất mỏi mệt. “Vậy tôi đi ngủ một lát, rồi chúng ta sẽ cùng đi siêu thị mua thức ăn.”
Nghe được đáp án mà mình muốn. Giả Thược hưng phấn gật đầu lia lịa, hoàn toàn không để ý thấy khóe miệng anh chàng đang bị mình đè lên thoáng hiện lên một nụ cười vui vẻ.
***
Trên sofa, Giả Thược ngọ nguậy, ngọ nguậy, rồi lại ngọ nguậy. Cái chân cô thò ra, cái tay gãi gãi, rồi ôm chăn lăn một vòng…
“Rầm!”
“Au…”
Cô nàng nằm bò trên sàn nhà, ngước đôi mắt mơ màng, hai tay ôm chặt cái đầu đau đớn, rên rỉ không ngừng.
Đây đã là lần thứ năm cô bị ngã trong buổi sáng hôm nay, cô tính thêm tám lần tối qua nữa, tổng cộng đã là mười ba lần, đầu cô gần như chỗ nào cũng từng hỏi thăm sàn nhà một lượt.
Cô day day đầu, rồi ôm chăn bò lên sofa một lần nữa, cơn buồn ngủ khiến cô nhanh chóng thiếp đi.
Đáng thương thay cho Giả Thược, giấc ngủ mới kéo dài được gần mười phút, thảm kịch lại một lần nữa xảy ra… Cô nàng nào đó rất không ngoan ngoãn, ngang nhiên xoay người một vòng, rồi âm thanh quen thuộc lại vang lên.
Lần này thì cô không thèm bò lên nữa, cứ mơ mơ màng màng nằm đó, tiện tay kéo hẳn cái chăn từ trên sofa xuống, quặp hai chân, người cuộn tròn lại, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Một bàn tay chợt lay nhẹ vai cô: “Này nhóc con, lên kia đã rồi hãy ngủ!”
“Không…” Cô nàng nào đó vẫn đang trong cơn buồn ngủ, càu nhàu trong vô thức. “Lên đó rồi lại rơi xuống, ngủ ở đây thoải mái hơn.”
Chân Lãng thở dài vẻ hết cách: “Vậy thì lên giường ngủ.”
“Hừm.” Giả Thược uể oải kêu lên, giơ cánh tay lên vẫy vẫy, muốn xua cái âm thanh ong ong khó chịu bên tai đi: “Tôi chẳng muốn động đậy.”
Chân Lãng đưa tay ôm cả Giả Thược lẫn chiếc chăn lên, đi về phía phòng ngủ.
Vừa được chạm vào chiếc giường mềm mại, Giả Thược liền khoan khoái rên lên một tiếng, trên chiếc gối ở đầu giường vẫn vương mùi của đàn ông, chăn đệm vẫn còn hơi ấm. Cô đưa chân khều lấy chiếc chăn đắp lên người, rồi thoải mái thả mình trong mùi hương cơ thể anh.
Chân Lãng nhẹ nhàng ra khỏi phòng, không lâu sau đã quay trở lại, trong tay là cốc cà phê thơm lừng. Anh ngồi dựa lưng vào đầu giường, nhâm nhi cà phê, chậm rãi lật giở cuốn sách trong tay, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn cô nàng vẫn đang ngủ say, suốt một hồi lâu chẳng lật thêm trang sách nào.
Cô nàng vốn đang ngủ say chợt khịt khịt mũi, mùi cà phê thơm nồng khiến bụng cô réo lên, rồi đầu óc cũng dần tỉnh táo trở lại. Cô mở đôi mắt mơ màng, nhìn về phía tỏa ra mùi hương trong vô thức.
Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của Chân Lãng như vẽ ra những đường nét lập thể, nơi ánh sáng chiếu qua, cô thậm chí còn có thể nhìn thấy hàng lông mi của anh chớp chớp, những sợi tóc trước trán ánh lên màu nâu nhạt, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy những màu sắc rực rỡ khác. Với chiếc mũi cao và thẳng tắp, khóe miệng hơi cong, trông anh lúc này hệt như một bức tượng chưa bao giờ động đậy.
Đúng vào khoảnh khắc cô ngây người, bức tượng vốn lặng im không động đậy kia đột nhiên ngoảnh mặt qua, mỉm cười với cô: “Đói rồi à?”
Không hỏi đã tỉnh hay chưa, chỉ hỏi có đói hay không, đây chính là sự thấu hiểu…
Giả Thược lẳng lặng ngồi dậy, khẽ lắc đầu, nhìn chăm chăm vào cốc cà phê trong tay Chân Lãng, trong ánh mắt lộ vẻ khao khát.
“Còn chưa ăn sáng, không được uống cà phê.” Chân Lãng không hề nể nang, từ chối ngay nguyện vọng của cô.
Giả Thược bĩu môi, khẽ “hứ” một tiếng: “Không phải anh vẫn chưa ăn sáng mà đã uống cà phê rồi sao?”
Nhỏ mọn thì cứ nhận đi, kiếm cớ như vậy làm cái gì chứ?
Chân Lãng khẽ nở nụ cười, không tranh cãi với cô nữa, mà đưa cốc cà phê đến trước mặt cô: “Uống xong rồi đi rửa mặt, sau đó chúng ta đi mua đồ!”
Cầm cốc cà phê trong tay, Giả Thược vui vẻ uống một ngụm lớn, cho đến khi cà phê trong cốc chẳng còn lại bao nhiêu cô mới đưa trả lại cho Chân Lãng, rồi tung tăng chạy vào nhà vệ sinh.
Chân Lãng cầm cốc cà phê, nhìn bóng dáng hoạt bát kia dần biến mất khỏi tầm mắt, sau khi nghe thấy trong nhà vệ sinh vang lên tiếng nước chảy, anh mới đưa cốc cà phê lên miệng, uống nốt chỗ cà phê còn lại.
***
Giả Thược giẫm một chân lên thanh đỡ phía trước của chiếc xe đẩy đựng đồ, chân kia thỉnh thoảng lại đạp xuống đất, chiếc xe chạy vù vù về phía trước. Cô chơi đùa một cách vui vẻ trên sàn siêu thị bóng loáng, thỉnh thoảng lại chọn lấy vài món đồ bỏ vào giỏ xe.
Chân Lãng chắp hai tay sau lưng, nhàn nhã theo sau Giả Thược, thỉnh thoảng chọn mua đồ cũng là đồ dùng hàng ngày.
“Cô quen dùng loại cây lau nhà nào thế?” Anh hỏi bằng giọng rất hòa nhã.
“Loại dẹt.”
Thế là trong giỏ xe liền có thêm một cây lau nhà loại dẹt.
“Cô thích loại giẻ lau thế nào?” Anh vẫn hỏi với giọng hòa nhã, ánh mắt nhìn lướt qua dãy giá để đồ trước mặt như đang tuần tra.
“Loại to.”
Thế là trong giỏ xe liền có thêm một miếng giẻ lau rõ to.
“Cô thích dùng bột giặt hay là nước giặt?” Anh nở một nụ cười tươi, hai tay giơ lên hai cái túi, giọng nói nghe trong trẻo vô cùng.
“Nước giặt.”
Thế là trong giỏ xe liền có thêm một thùng nước giặt rất nặng.
Cho tới lúc này cô nàng nào đó mới bắt đầu có phản ứng: “Tại sao anh cứ luôn hỏi tôi thích dùng loại nào thế?”
Chân Lãng lại vứt một chiếc giẻ rửa bát vào giỏ xe, thản nhiên trả lời: “Bởi vì mọi công việc đều là cô làm, tôi thấy thương, cho nên ít nhất cũng phải để cho cô được dùng những dụng cụ mà cô thích chứ.”
Chỉ một câu nói đã lập tức khiến khuôn mặt Giả Thược xị xuống, cô tức tối trừng mắt nhìn anh, hậm hực “hừ” một tiếng.
“Không muốn làm thì thôi, tôi báo cáo lại với cô Giả một tiếng, rồi dọn ra ngoài.” Chân Lãng vừa nói vừa đưa qua đưa lại chiếc máy lau giày trong tay. “Dù sao tôi cũng không quen để người khác phục vụ cho lắm.”
Hậm hực giật chiếc máy lau giày trong tay Chân Lãng bỏ vào giỏ xe, Giả Thược nghiến răng ken két nói: “Tôi rất quen phục vụ anh, phục vụ anh đến chết luôn!”
“Vậy thì đúng là một chuyện tuyệt vời. Nếu cô phục vụ tốt, tối nay tôi sẽ suy nghĩ đến việc nhường giường cho cô.” Anh khẽ cười hà hà, dễ dàng hóa giải lời nguyền rủa của cô, sau đó đi chọn đồ ăn.
Cô biết mà, hắn ta muốn giày vò cô, muốn hủy hoại cô, muốn thấy cô phát điên, nếu không tại sao lại nhất quyết muốn ở cùng một nhà với cô như thế chứ? Chẳng qua là muốn thấy cô gặp cảnh khó xử rồi chế giễu cô mà thôi.
Giả Thược giận dữ ngoảnh mặt đi, đột nhiên nhìn thấy trên giá để hàng có một dãy toàn là bia lon. Cô cười hà hà, chụp lấy một lốc, bỏ vào giỏ xe, làm bộ hứng khởi nói: “Chân Lãng, để chúc mừng việc chúng ta lại một lần nữa ở chung với nhau, có phải hôm nay nên mở tiệc ăn mừng một chút không nhỉ?”
“Được thôi.” Chân Lãng đem bận xem thịt, dường như không chú ý tới động tác của cô.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy vẻ tha thiết: “Lần này là tôi chào đón anh, vậy thì cách thức chúc mừng nên do tôi đặt ra mới đúng, anh thấy thế nào?” Như sợ anh phản đối, cô lại vội vàng bổ sung: “Chắc chắn tôi không dám làm gì anh đâu, anh sẽ tố cáo với mẹ tôi ngay.”
Chân Lãng trầm ngâm một lát, rồi cầm mớ rau trước mặt lên, trả lời với giọng hững hờ: “Tùy cô thôi.”
Cô đẩy chiếc xe về phía trước, cười tươi như hoa.
“Này, bác sĩ thú y, sao anh lại biết địa chỉ nhà tôi thế?”
Mới có một đêm mà cô đã ngã đến nỗi đau lưng nhức chân, những ngày tháng sau này phải sống thế nào đây chứ? Do đó, cô nhất định phải nghĩ cách, nhất định phải bắt Chân Lãng chủ động rời khỏi tổ ấm của cô, đồng thời không dám tố cáo với mẹ cô điều gì.
“Tôi tới Hướng Dương Vàng, nhìn thấy mảnh giấy mà cô để lại trên bàn.” Trong mắt Chân Lãng thoáng qua một nét cười vui vẻ, không nói ra chuyện mảnh giấy đó là do Phương Thanh Quỳ “vô ý” để anh nhìn thấy sau khi đã nhận được mấy trăm đồng.
“Tôi muốn ăn thịt heo luộc thái lát, chân giò xào tương, nấm kim châm kho thịt bò.” Bàn tay cô đưa qua đưa lại trước mặt Chân Lãng, nhân lúc anh không chú ý lại nhét thêm một chai rượu nho nữa vào giỏ xe.
Khi thanh toán, Giả Thược đẩy chiếc xe chạy như bay về phía trước: “Để tôi, để tôi…”
Chân Lãng định cầm chiếc túi mua đồ lên và mở ra thì Giả Thược đã nhiệt tình giành lấy: “Để tôi, để tôi…”
Hôm nay Giả Thược ăn mặc rất đẹp. Cô mặc chiếc váy bó sát mà Chân Lãng tiện tay vứt ở đầu giường, nhưng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, mặc vào rồi ra ngoài luôn.
Cũng vì thế mà trong siêu thị xuất hiện một cảnh hết sức lạ đời. Một anh chàng điển trai chắp tay sau lưng bước đi một cách ung dung, đi bên cạnh là một cô gái mảnh khảnh, trên vai gánh cây lau nhà, hai đầu treo hai chiếc túi rõ to, tay còn xách hai chiếc túi cũng không nhỏ chút nào, đi lại liêu xiêu.
Thấy cảnh này, nhiều anh chàng đi ngang qua đều thở vắn than dài không ngớt, thầm thương thay cho cô gái kia.
Thấy Giả Thược phải bước đi một cách khó khăn, gần như là chạy theo sau mình, Chân Lãng bèn dừng lại hỏi: “Có cần tôi giúp không?”
Giả Thược khẽ nở một nụ cười ngọt ngào, lắc đầu đáp: “Cứ để tôi, hầu hạ anh là chuyện nên làm mà.”
Bao nhiêu anh chàng bên cạnh lại một lần nữa chết ngất, thầm than sao mình không có cô bạn gái thế này.
***
Chân Lãng bưng đĩa chân giò xào tương màu đỏ sậm từ trong bếp đi ra thì Giả Thược chạy ngay tới trước mặt anh, cầm theo chai rượu, cười rạng rỡ như ánh mắt trời: “Chân Lãng, để chúc mừng cho cuộc sống chung của chúng ta, cùng cạn chén nào!”
Cô gần như không cho anh có cơ hội ngồi xuống, nhét ngay chén rượu vào tay anh, lại đưa chén rượu của mình tới cụng nhẹ một cái, rồi nốc một hơi hết sạch.
Chân Lãng còn đang ngẩn người, Giả Thược đã đưa tay lên lau miệng, nói: “Ngày mai anh được nghỉ, ngày kia cũng không có cuộc phẫu thuật nào, uống chút rượu không sao đâu. Hơn nữa, tôi còn chọn loại rượu nhẹ, anh có thể uống được mà.”
Sau một thoáng do dự, anh liền đưa chén rượu lên uống cạn, nhưng còn chưa kịp đặt xuống. Giả Thược đã rót đầy hai chén: “Vì hai mươi năm quen biết của chúng ta, cạn chén nào!”
“…”
“Để tôi có thể hầu hạ anh cho tốt, cạn chén nào!”
“…”
“Vì duyên phận của chúng ta từ thời cấp một, cấp hai, cấp ba rồi đại học, cạn chén nào!”
“…”
“Vì tổ quốc vĩ đại của chúng ta, cạn chén nào!”
“…”
“Vì cuộc sống hạnh phúc của chúng ta, cạn chén nào!”
“…”
Cặp mắt Chân Lãng lúc này vẫn trong veo, anh thản nhiên hỏi: “Có phải cô muốn chuốc say tôi, sau đó thì giống như hồi đại học, chụp hình rồi dùng nó để uy hiếp tôi không?”
Bàn tay Giả Thược chợt run lên, rượu trong chén thiếu chút nữa thì đổ hết ra ngoài. Cô cười gượng nói: “Cùng là một mưu kế, sao có thể gạt anh đến hai lần được chứ?”
Chân Lãng không tỏ thái độ gì nữa. Giả Thược ợ một cái, khuôn mặt đã thoáng ửng hồng, rồi nâng chén rượu trong tay lên: “Vì bữa tiệc mừng thịnh soạn mà anh nấu hôm nay, cạn chén nào!”
Yết hầu của hai người chuyển động không ngừng, chai rượu màu đỏ chẳng mấy chốc đã cạn tới đáy. Chân Lãng hơi nheo mắt, khẽ lắc đầu, đưa tay lên day trán.
Nhìn thấy động tác này của anh, Giả Thược thầm cười trong bụng.
Cô biết rất rõ tửu lượng của Chân Lãng kém, huống chi cô còn chuốc cho hắn uống nhiều như vậy, không say mới là chuyện ngược đời. Nhưng cô vẫn chưa hài lòng, rút thêm hai lon bia nữa: “Rượu nho uống hết rồi, chúng ta uống cái khác nhé!”
Ánh mắt đã có chút mơ màng, Chân Lãng chống tay lên trán nói: “Không uống nữa, tôi đau đầu rồi.”
“Uống đi mà!” Giả Thược ghé đến ngồi sát bên cạnh anh, không biết vô tình hay cố ý mà lại chặn động tác gắp thức ăn của anh lại: “Bia này được làm lạnh rồi, uống vào đầu óc sẽ tỉnh táo.”
Chân Lãng cười rạng rỡ, đây là nụ cười đầy vẻ nhẹ nhõm mà cô chưa từng thấy được thấy ở anh, rồi anh nheo mắt lại: “Cô mớm cho tôi thì tôi uống.”
Mớm, cô đương nhiên phải mớm rồi.
Cô cầm chén rượu lên đưa đến sát môi anh: “Tôi mớm, tôi mớm đây.”
Không biết có phải vì đã say hay không, nét mặt anh không ngờ lại giống như một đứa trẻ. Anh khẽ lắc đầu, chỉ tay vào cô: “Cô uống đi tôi xem nào.”
Thấy mưu kế của mình đã sắp thành công, cô đành ngửa đầu uống một ngụm, nhưng vừa mới cúi xuống, Chân Lãng đã ghé miệng tới, khóa chặt môi cô.
Trong lúc cô còn đang ngẩn người, anh đã thuận lợi tách được đôi môi cô ra, hút lấy ngụm bia mà cô còn chưa kịp nuốt. Cô còn có thể nghe thấy tiếng ừng ực vang lên trong cổ họng anh.
Rồi sau đó, anh lưu luyến chưa nỡ rời, chiếc lưỡi lại một lần nữa càn quét trong miệng cô, cuốn đi hết những thứ mùi vốn thuộc về cô, khiến mùi rượu trong người cô và anh như hòa làm một.
“Ầm…” Sau nháy mắt, đầu óc cô như đã bị hơi rượu làm cho choáng váng, người đờ đẫn, thẫn thờ, cảm thấy cơ thể mình như đang bay lượn, không hề có chút trọng lượng nào, chỉ còn lại một ý thức duy nhất, đó là lưỡi của anh rất linh động, môi của anh rất ấm, động tác của anh rất mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng đôi môi của cô cũng được buông ra, còn Chân Lãng lúc này đã gục đầu trên vai cô, thở đều đều.
Ba hồn bảy vía phiêu đãng trong không trung rất lâu, cuối cùng mới dần dần trở về với Giả Thược. Cô đưa tay ra khẽ lay Chân Lãng: “Này, dậy uống tiếp đi chứ!”
Người anh rất nặng, đến nỗi sắp đè ngã cô rồi, mà bất kể cô có kéo dậy thế nào, anh cũng không có phản ứng gì.
Cặp mắt Giả Thược sáng rực, bên khóe miệng xuất hiện một nụ cười xấu xa, rồi cô vòng tay qua nách Chân Lãng, cố gắng đỡ anh đứng dậy.
Ai nói là một mưu kế không thể sử dụng đến hai lần chứ? Chỉ cần có thể thành công là được.
Khó khăn lắm cô mới đỡ Chân Lãng đến bên chiếc giường, rồi hậm hực vứt anh lên đó như vứt một con heo chết. Chân Lãng từ đầu đến cuối chẳng hề động đậy, lúc này lại đang nằm ngửa trên giường, thật chẳng khác gì một chàng hoàng tử ngủ trong rừng.
Nàng công chúa xấu xa vươn đôi tay ma quái về phía cổ áo chàng hoàng tử. Đang là tháng Năm, hoàng tử chỉ mặc một chiếc áo, công chúa gần như chẳng phí chút sức lực nào đã cởi được nó rồi.
Hai vạt áo Chân Lãng bị kéo sang hai bên cơ thể, để lộ ra những múi thịt rắn chắc mà không quá mức đồ sộ trên ngực, còn cả bờ vai vững chãi với những cơ bắp căng đầy, trong hơi rượu nồng nặc, cơ thể anh toán ra vẻ cuốn hút đến khó tả.
Đôi tay Giả Thược vẫn không dừng lại, nhanh chóng vươn tới chỗ thắt lưng da của Chân Lãng.
Cô kéo chiếc thắt lưng da một cách khó khăn, không cẩn thận nên ngã bổ nhào, nằm sấp lên người Chân Lãng. Mùi đàn ông xen lẫn với mùi rượu, sức cám dỗ còn vượt xa mùi nước hoa.
Ngón tay cô lướt nhẹ trên ngực anh, cảm nhận hơi ấm của làn da bên dưới ngón tay mình, quả thực là vô cùng kỳ diệu.
Rồi cô lại xoa xoa, bóp bóp, những ngón tay mơn man bờ ngực anh, chạy vòng quanh hai điểm đỏ thẫm nào đó, sau đó trườn xuống bên hông.
Bên dưới hông anh là chiếc thắt lưng da vừa bị cô tháo ra, đang vắt ngang trên mông. Bàn tay cô thoáng dừng lại một chút, cặp mắt nhìn xuống với vẻ hết sức tò mò.
Bao nhiêu năm nay, ấn tượng của cô về anh đều là bản phóng đại của thằng nhóc hai mươi hai năm trước, vừa yếu ớt vừa mềm mại, nhưng hôm nay cô lại phát hiện, sự thực hoàn toàn không phải như thế. Lần trước khi ở trong trường, cô rất căng thẳng, mà bên cạnh còn có cả Lâm Tử Thần lúc đó cũng đã say mèm, cho nên cô không có thời gian để cảm nhận kỹ, nhưng hôm nay thì không có ai khác nữa rồi.
Cô liền kéo quần anh xuống, phải mất rất nhiều sức lực mới lột được chiếc quần dài đó ra. Trên tấm ga giường được điểm xuyết những bông hoa nhỏ, cơ thể chàng hoàng tử phơi bày ra trước mắt cô, chỉ còn lại một thứ đồ che đậy cuối cùng.
Ánh mắt cô dừng lại trên thứ đồ che đậy cuối cùng ấy, luôn cảm thấy nó khác biệt quá nhiều so với trong ký ức xưa kia. Cô chớp chớp đôi mắt, rồi lại chớp chớp mắt thêm lần nữa.
Ngón tay cô chậm rãi đưa ra, chọc nhẹ, cảm giác rất khó tả, cô tò mò kéo một bên mép chiếc quần nhỏ xíu đó lên.
Có nên xem không nhỉ?
Một khe hở đã hiện ra, cô lẳng lặng ghé đầu tới, định nhìn cho rõ ràng.
“Cô có chụp ảnh không đây?” Bên tai cô chợt vang lên một giọng nói hững hờ.
A, đúng rồi, cô còn cần chụp ảnh!
Cô chợt nhớ ra việc quan trọng nhất mà mình cần làm, liền chạy lòng vòng khắp nơi, muốn tìm chiếc máy ảnh. Tiếc là cô vừa mới dọn nhà, đồ đạc nhét lung tung khắp nơi, giờ cũng chẳng biết đi đâu mà tìm.
“Trong cái va li bên cạnh sofa ấy.” Giọng nói hờ hững kia lại một lần nữa vang lên nhắc nhở cô. “Hôm qua tôi thấy các dụng cụ chụp ảnh của cô đều để đó cả.”
“Vậy à?” Cô nàng nào đó vội vàng chạy đến bên cạnh sofa, lôi chiếc máy ảnh yêu quý của mình ra, hớn hở quay trở lại chỗ chiếc giường. Nhưng khi cô quay trở lại, người vừa nằm ngửa trên giường lúc nãy đã ngồi dựa vào đầu giường, chiếc áo sơ mi treo ngang trên khuỷu tay, ánh mắt tỏ ra hết sức bình tĩnh: “Cần tôi tạo dáng thế nào đây, để tôi còn biết mà phối hợp.”
“A!” Cô nàng nào đó đang làm chuyện xấu rốt cuộc cũng ý thức được rằng mình đã bị bắt quả tang, vội giấu chiếc máy ảnh ra sau lưng, chạy mất hút.
Hắn, hắn vẫn chưa say ư?
Sao… sao có thể như vậy chứ?
Rõ ràng là hắn đang đùa bỡn mình!
Trong đầu Giả Thược lúc này toàn là mấy câu nói ấy, mà khi nghe thấy giọng nói hờ hững kia của Chân Lãng, cô lập tức co cẳng bỏ chạy theo phản xạ. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy có tật giật mình trước Chân Lãng, chạy ra đến bên chiếc sofa rồi mà tim vẫn đập thình thịch.
Cô căng thẳng cái gì chứ? Không phải chỉ là bị bắt quả tang thôi sao? Có gì ghê gớm đâu nào!
Vậy tim cô đập nhanh như vậy làm gì chứ?
Cô nàng nào đó đang rúc trên sofa, hậm hực đấm mạnh một cái vào chiếc gối ôm, thầm trách mình.
Cô nhắm mắt lại, trong đầu toàn là cảnh tượng vừa nhìn thấy. Chân Lãng gần như không mảnh vải che thân, trên người toát ra một vẻ cuốn hút khó tả, bất kể cô có lắc đầu thế nào cũng không thể xua được những hình ảnh đó.
Mấy ngón tay cô xoa nhẹ vào nhau, dường như trên đó vẫn còn mùi của hắn, rồi cô khụt khịt mũi, ngửi khắp cơ thể mình.
Vẫn là mùi của hắn, hòa lẫn mùi rượu với mùi nước hoa nam. Thứ mùi ấy cứ bám lấy cô, khó mà xua đi được.
Xem ra hôm nay mình chỉ đành làm bạn với sofa thêm lần nữa rồi, cô nàng nào đó đau khổ nghĩ thầm.
Cô uể oải bò dậy, cô gắng đi thu dọn tàn dư của bữa tiệc mừng, trong lòng thầm mắng Chân Lãng đúng là đồ xấu xa.
Trong bụng lắm âm mưu như vậy, hắn không sợ đau dạ dày hay sao chứ? Ước gì hắn bị lủng ruột chết luôn đi cho rồi!
“Ục… ục…” Bụng cô chợt kêu vang, nhắc nhở cô một sự thực là suốt cả buổi tối cô chưa ăn tí nào. Thức ăn trên bàn gần như vẫn còn nguyên, đang tỏa ra hương thơm nức mũi.
Gắp một miếng nấm kim châm kho thịt bò bỏ vào miệng, cảm giác vừa dai vừa thơm ngọt, Giả Thược khẽ gật đầu vẻ hài lòng.
Tuy rằng người nào đó rất xấu xa, nhưng nấu ăn… quả thực không tệ!
Trên bàn toàn là những món khoái khẩu, Giả Thược đang gặm chiếc chân giò một cách ngon lành, nhưng lại đột nhiên dừng lại.
Không đúng, với tính cách của Chân Lãng, muốn bỡn cợt cô đáng lẽ giờ này đã phải ra đây cười nhạo cô vài câu mới đúng, sao vẫn không có chút phản ứng nào thế nhỉ?
Thầm cảm thấy có vấn đề gì đó, Giả Thược liền buông đũa, rón rén đi tới cửa phòng ngủ.
|