Ác Quỷ Thế Giới Đêm
|
|
* Thánh thần Rika, là người sáng lập ra thế giới Vampire bà chính là người sống cùng thời với Chika và Lucifer. Chính bà đã đến và nhờ Chika giúp đỡ và cả hai đã đánh bại rồi phong ấn Lucifer trong cái khối lập phương đó. Cũng như Thánh điện họ Trần thì Rika được chôn cất ở một ngôi mộ di động. Chưa từng ai tìm ra nó cả và Lucy đang có ý định đi tìm đó nhờ sự giúp đỡ của lão Black.
- Lucy sao? Không biết con nhỏ này thế nào đây. Zen tự hỏi bản thân mình, tại nhà của lão Black. - Thế nào rồi? - Zen đã chấp nhận gặp mặt. Shin lên tiếng, Lucy trầm ngâm suy tư cái gì đó, cô bé ậm ừ nhìn mọi người. - Hắn ta đồng ý ngay sao? - Vâng. - Vậy ông sẽ đi cùng cháu chứ? - Ừ. Tối hôm đó, khi đã chắc rằng mọi người đã ngủ thì Lucy đứng bật dậy, cô bé rón rén ra ngoài cùng với lão Black. - Ông muốn đi bộ hay...... - Già rồi thì còn đi bộ cái gì? Lão Black nhìn Lucy thì cô bé hất tay và hàng loạt những sợi dây leo từ dưới mặt hồ chui lên, nó tạo thành tấm thảm kéo họ đi đến địa điểm đã hẹn. Tại một cái hồ nhỏ cách ngôi nhà của lão Black một khoảng rất xa là xa. - Ngươi đến sớm hơn ta tưởng đấy. Lucy lạnh giọng nhìn người con trai trước mặt mình. Cậu mỉm cười nhìn cả hai. - Lâu rồi không gặp Black, còn cô đấy chắc là bản sao của Sarah - Thánh nữ Lucy. - Biết còn làm bộ hỏi. Lucy không thèm nhìn rồi bước ra giữa hồ, cô bé bước đến đâu thì các dây leo từ những cái cây dưới hồ ngoi lên làm điểm bước chân. Lão Black cúi đầu trước Zen. - Vậy cô muốn ta gặp ai nào? Zen mỉm cười, Lucy quay đầu lại nhìn họ. Cô đưa tay lên ám chỉ nhỏ tiếng. Lucy đứng đó, hai tay đan chéo để trước ngực và khá giống cầu nguyện rồi bất chợt cô bé mở mắt ra nhìn họ. - Ngày và đêm khác nhau, như một dòng chảy thì có nhiều chuyện không như mong muốn, nó sẽ rẽ ra thành nhiều khúc và nhiều chông gai. Tôi thừa kế ý chí của tiểu Nhi tỉ cũng như của các Thánh nữ đời trước. Chúng tôi đã luôn là một thế lực giữ cân bằng cho mọi thứ. Nhưng vampire các người luôn muốn tẩy chay, lật đổ, hủy diệt chúng tôi. Ngươi cũng đã nằm trong danh sách sổ đen của ta rồi đó King. Sẽ sớm thôi ta sẽ giết chết ngươi đồ khốn. - Nói là gặp nhưng hình nhưng cô đang muốn diễn thuyết thì phải. - Không, ta không có diễn thuyết xuông. Lịch sử đã lặp lại hai lần, máu đã chảy, nước mắt đã rơi. Vết thương của các ngươi có thể chữa lành nhưng đối với tiểu Nhi tỉ thì vết thương đó là mãi mãi không bao giờ phai nhòa nhưng tỉ ấy lại chọn cách tha thứ cho các người.....Còn ta...ta sẽ tiêu diệt các ngươi. Lucy như đang sắp phát điên khi thấy Zen nhưng cô phải điều chỉnh lại suy nghĩ. Zen nhếch miệng cười. - Ngươi giết được ta sao hay lại phải nhờ đến lão Black và Thánh thần Rika? - Ngươi....... Lucy ngạc nhiên, tức giận. Lão Black im lặng nãy giờ thì mới lên tiếng. - Có thể như cậu nói đó King, bây giờ Thánh nữ chưa thể đánh bại cậu nhưng ai biết đâu điều gì sẽ xảy ra trong tương lai chứ? Chẳng phải Thánh nữ hiện tại là điểm yếu của cậu sao? - Ông quên rồi à Black, ta với Sarah đã chấm rứt. Mà cho dù có còn thì sao? COn nhóc này tuy bề ngoài giống Sarah nhưng thực chất lại chẳng có gì để giống cả. - Đúng vậy, ta không có giống tỉ ấy nhưng sức mạnh của ta thì ngươi đừng có coi thường. Lucy nhìn họ nói chuyện thì úi, cô bé bị rơi xuống nước. Zen thì nghĩ đó là một trò đùa của cô bé nhưng lão Black đã nhận ra. Ông tiến nhanh đến bờ hồ. - Zen nếu muốn giúp thì theo ta còn không thì đứng yên đó. Zen ngạc nhiên vì lần đầu tiên lão Black gọi thẳng tên cậu như vậy. Cậu chưa kịp nói gì thì lão Black đã nhảy xuống hồ. Zen đành nhảy theo, họ bơi xuống sâu, sâu hơn nữa tận đấy của hồ nước. Một cánh cửa được che lấp bởi rêu, họ mở ra và đi vào trong đó. Đó là một lâu đài dưới lòng đất, theo dấu chân còn ướt thì những người kỳ lạ đi chưa được bao lâu. - Đây là đâu vậy Black? - Thiên đường....Ngài cứ gọi vậy đi. Nếu đã có ý định xuống giúp thì cảm phiền ngài hãy đi cứu Lucy. Con bé không được phép chết ở đây. Zen ngạc nhiên đây, vậy là hai người chia nhau ra đi tìm Lucy. Rốt cuộc thì Lucy đã bị ai bắt đi và bắt vì mục đích gì? ____Hết Chap 3____
Mn ơi, nếu ai đọc truyện của mèo thì dù chê hay khen hay có ý kiến gì thì cũng cứ pm cho cái nhá để mèo còn biết. Cảm ơn đã đọc truyện của mèo.
|
Chap 4: Giải cứu Lucy - Kế hoạch ngu ngốc
Lúc này Zen và lão Black đã tản ra để đi tìm Lucy. Zen vẫn ngạc nhiên vì sao những tên kỳ lạ không rõ hình hài này lại đi bắt Thánh nữ họ Trần là sao. Về phần lão Black thì ông đang lo sốt vó lên. - Lucy đừng có xảy ra chuyện gì đấy. Hôm nay chưa phải ngày giỗ của cháu Thánh nữ ak. Lão Black cấp tốc đến lâu đài chính, ông cần phải cứu Lucy một cách nhanh nhất có thể. - Các ngươi muốn gì? Lucy nhìn mấy tên đnag trói cô vào cây cột. Cô không thể dật đứt sợi dây. Vì sao ư? Không phải vì Lucy yếu mà là vì sợi dây đó có khả năng hóa giải pháp thuật. Những tên này ăn mặc kỳ dị. Họ mặc trang phục cây lá, hoa cỏ của thiên nhiên. - Thánh nữ thứ lỗi vì bắt cóc người. Một tên tỏng số đó lên tiếng. Lucy vẫn ngạc nhiên lắm cô bé gặng hỏi. - Các người là ai và vì sao lại bắt tôi? - Một nát nữa thôi Nữ hoàng của chúng tôi sẽ nói cho người biết lí do đó Thánh nữ. Họ rời đi và bỏ lại Lucy trong căn phòng tối om, ngột ngạt thiếu không khí, thứ duy nhất coi được chính là ánh nến nhỏ yếu ớt sắp tàn kia. Lucy đang cảm thấy khó thở. - Sao nó giống như lúc ở trong quả trứng vậy? Lucy cố gắng rựt đứt sợi dây nhưng không được. Bỗng một tiếng nói vang lên. - Ồ, nhóc Thánh nữ mà cũng có ngày này sao? - Zen? Lucy ngạc nhiên, không phải đùa chứ? Lúc nguy khốn lại gặp cái tên trời đánh cắn người này. Lucy ghét Zen đến thấu xương mất. - Xem nào, cô đang gặp nguy hiểm, gay go nhỉ. - Không phải việc của ngươi. Biến đi ta không muốn thấy cái bản mặt của ngươi. - Hazz, ta có ý định cứu nhóc nhưng xem ra là không rồi. Vậy ta đi nhé. Zen cười đểu, một nụ cười gian trá và định bỏ đi thì...... - Khoan...... - Khoan sao? Chẳng phải nhóc muốn ta đi? Tuy không quay đầu nhưng một nụ cười cực gian đang hiện hữu trên gương mặt thiên thần kia. Lucy cắn răng mà nói. - Cởi trói cho tôi. - Nhờ vả ai lại có thái độ đó chứ nhóc? - Xì....đồ đáng ghét. - lẩm bẩm - Làm ơn........ - Chưa thành tâm. Zen giả điếc, ngoáy tai. Cậu đang cố trêu ngươi Lucy đây mà. Tuy đúng là khác Sarah nhưng bản tính ngang ngược không coi ai ra gì này thì Lucy khá giống với Sarah và điều đó làm Zen muốn trọc giận cô bé. - Không giúp thì thôi, vậy thì gọi lão Black đến đây đi. Ta chưa muốn làm lễ tế sống hôm nay đâu. - Rốt cuộc chỗ này là sao? Zen nhìn ngó xung quanh, Lucy thở dài rồi nói. - Thế giới mà ngươi cùng các bô lão và ông dịch chuyển đến đây từng là nhà của họ. Các người đã cướp đi tất cả nên họ nổi cơn thịnh nộ và đổ hết tội lỗi nên đầu của tiểu Nhi tỉ. Họ cho rằng chính tiểu Nhi tỉ đã khiến cho các người phải chuyển đến đây lấy đi cuộc sống của họ buộc họ phải chuyển xuống lòng đất để sống. Tuôn một hơi dài, cô bé nhìn Zen. - Rốt cuộc có muốn cứu hay không đây? - Được rồi, đợi chút....... Zen định cởi trói nhưng có người đến và mang Lucy đi. Tại một căn phòng sang trọng và ánh sáng mạnh hơn căn phòng kia, không khí dễ thở hơn nhiều. Một người con gái mặc trang phục hoa lá màu trắng ngồi kia uy quyền lạ lùng. - Thưa Nữ hoàng Thánh nữ họ Trần đã đến. - Các người lui đi. - Vâng. Những tên thuộc hạ lui xuống. Lucy được cởi trói, cô bé tiến đến gần Nữ hoàng. - Tại sao bà muốn bắt tôi? - Đừng hiểu nhầm Thánh nữ, có lẽ bình lính của tôi hiểu lầm mọi chuyện. - Vậy mục đích cuối cùng của bà là gì? Lucy ngồi xuống bên cạnh. Bà ấy đẹp quá, Nữ hoàng Nani* nhìn cô. *Nữ hoàng Nani là người cai trị thế giới thần tiên này cho đến khi thế giới Vampire xuất hiện tại đây. Bà rất là thông minh, hiền từ và dịu dnagf mẫu mực. - Ta và cô có điểm chung Thánh nữ à. Chúng ta đều là những người điều khiển được thực vật. Đó là một phép màu diệu kỳ đúng không? - Đúng vậy, tiểu Nhi tỉ cũng từng nói vậy, tỉ nói tôi là mẹ thiên nhiên. - Đúng vậy, khả năng của chúng ta rất đặc biệt. Nữ hoàng Nani nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Lucy. Thật là ấm áp. - Thế giới này đang dần mất đi cái cân bằng, cái tự nhiên vốn có của nó. Thánh nữ cô là người duy nhất giúp được chúng tôi lấy lại cuộc sống của chúng tôi. Cô sẽ giúp chúng tôi chứ? - Không cần bà phải nói vậy đâu Nữ hoàng vì tôi cũng đnag có ý định tiêu diệt thế giới Vampire. Tuy tôi không thể tiêu diệt lòng đố kỵ ganh ghét và thù hận khỏi thế giới này nhưng tôi sẽ kéo cán cân đó lại thế cân bằng vốn có của nó. Lucy chắc chắn rằng cô sẽ làm. Lucy là một cô bé tốt với tâm hồn trong sáng chỉ có điều ước mơ đnag khiến cô bé dần dần trở nên hơi hắc ám một chút. Zen đã đứng ngoài và nghe hết cuộc đối thoại này. Tuy có chút không vui nhưng cũng không tức giận. - Vậy chúng ta sẽ làm vậy, tôi sẽ trả thù còn bà thì cứ yên vị bảo vệ thần dân của mình. - Để cảm ơn cô Thánh nữ.....ta có quà cho cô đây. Nani đưa cho Lucy một tấm bản đồ được làm bằng dây leo và tấm bản đồ đó. - Nó là.........
|
Lucy cầm tấm bản đồ rồi cô bé nhìn Nani. - Nó là bản đồ của vùng đất thần tiên này. Ta nghĩ nó giúp ích rất nhiều cho Thánh nữ. Hãy cẩn thận vì một mình thánh nữ thì không thể tiêu diệt được thế giới Vam đâu. Ta nghe nói King rất mạnh. - Ừm, đúng là King rất mạnh và có thể hắn đnag ở đây mà chúng ta không phát hiện ra. Nhưng tôi sẽ thắng, nhất định là sẽ thắng. Tôi sẽ thường xuyên đến đây để thăm mọi người vậy giờ tôi đi nhé Nữ hoàng. - Chúc cô may mẵn Thánh nữ. Nữ hoàng Nani tạm biệt Lucy, cô bé cất tấm bản đồ vào trong người rồi chạy ra ngoài cửa. Đang định chạy xuống những bậc thang dài thì cô bé va phải Zen, cả hai lộn mấy vòng ngã xuống cái cầu thang đó. Kết cục là...... - Ngươi đi đứng cái kiểu gì vậy? Tiếng Lucy bực dọc quát tháo. Zen cũng bực tức chẳng kém. - Ai bảo cô chạy ra mà không nhìn tôi cũng đi ra chứ hả? - Là tại nhà ngươi không có mắt đấy. - Đi ra ngay, đừng có mà ngồi lên người tôi như thế. Cô nặng như heo ấy. Zen có ý châm chọc nhưng Lucy thì đã giận thực sự. Bởi lúc ngã Lucy nằm trên người của Zen nên mới có pha cãi cọ dễ thương này. Lucy đứng dậy quay mặt chỗ khác không thèm nhìn Zen. - Vì ông nhờ nên ngươi mới đến cứu ta phải không? - Phải thì sao? - Dù sao cũng........cảm ơn. Khó khăn lắm Lucy mới nói được hai chữ cảm ơn. Cô bé nhìn chung quanh vè đi tìm lão Black để xem sét lối ra. - Lucy..... - Ông ơi..... Lucy vui mừng chạy đến ôm cổ lão Black. Nhìn cô cứ như đứa trẻ to xác ấy. Lão Black mỉm cười. - Tưởng chúa 'nghoẻo' luôn rồi chứ Thánh nữ? - Hôm nay không phải ngày đó. À nhân tiện cháu đã có bản đồ ở đây rồi. Nữ hoàng đã cho cháu. - Nani sao? Vậy chúng ta đi thôi. Lão Black và Lucy bước đi để lại Zen đnag suy tính mọi thứ. Họ trở về nhà thì đã khuya rồi. Trong màn đêm tĩnh mịch, mọi vật đều chìm vào giấc ngủ thì một bóng đen đnag tiến vào căn nhà gỗ nhỏ nằm ngay trên mặt hồ. Cậu đi vào phòng của Lucy, nhìn chung quanh bằng đôi mắt bóng đêm đó. Lần tìm một thứ quan trọng mà cậu phải lấy cho bằng được. - Đây rồi. Cậu mỉm cười, cầm thứ mình lấy được. Trước khi đi còn nhìn Lucy, đưa những ngón tay lên vuốt nhẹ từ dọc sống mũi đến làn môi mềm của cô bé. - Sarah..... Bất giác Lucy tỉnh dậy, cơn gió thổi ào tới làm tóc cô bé bay nhè nhẹ. Cả ngày đã mệt mỏi nên lucy lại thiếp đi. Ngày hôm sau: - Bản đồ....bản đồ bị mất rồi. Lucy hét ầm lên làm họ giật cả mình, ai cũng chạy nhanh đến phòng cô bé xem có chuyện gì xảy ra. Lucy đnag hoảng loạn nhẹ. - Có chuyện gì vậy Thánh nữ? Shin nhìn Lucy thì cô bé cuống cuồng lên, tìm lục mọi thứ. Căn phòng bừa bãi đến khó tả. Lucy quay ra nhìn lão Black. - Ông à, bản đồ bị.......
Lễ hội hợp nhất đã diễn ra, Zen cùng với Jenny đang tích tụ sức mạnh để chuyển hết các Werewolf sang hết Vampire. Thời khắc đã đến, ánh sáng với cường độ mạnh phát ra bao trùm tất cả mọi thứ. Đây gọi là hành động làm mất cân bằng của sự sống. Đứng đối diện ở trên lóc của một tòa nhà biệt thự. - Bắt đầu đi.... Người con gái ra lệnh và tất cả đã tản ra đi tìm tấm bản đồ.
|
Lúc này, đang trong giai đoạn chuyển hóa hoàn toàn, Zen vẫn đứng ngoài đó chờ đợi đến phút chuyển hóa cuối cùng. Trong khi đó, Lucy và mọi người đang ở trong lâu đài, họ đã tản ra. Lucy đi vào phòng của Zen, cô bé lục tung mọi thứ lên. - Đâu rồi? Mày chạy đâu mất rồi? Chắc chắn tên khốn đó đã lấy mà...... Lucy tìm kiếm mọi thứ, Zen đã nhếch một đường cong tuyệt đẹp vì cậu biết có người đột nhập vào lâu đài và tất nhiên biết rõ đó là những ai. Kế hoạch ngu ngốc không tính toán của Lucy lại bị Zen nắm thóp dễ dàng. Lucy đang tìm, cô bé bất giác vấp phải cái ghế và ngã ra sàn. Hành động hôn đất bạn không dễ coi cho lắm. Lucy xuýt xoa cái đầu gối của mình nhưng trong cái rủi có cái may Lucy nhìn thấy một cái hộp, cô bé lôi nó ra đặt lên bàn. Bên trong cái hộp gỗ với những đường nét tinh xảo đó lại là một quả cầu pha lê và một cái ngăn nhỏ. - Đây là trái tim mà....... Lucy sợ hãi, cô nhìn quả tim còn đang đập kia. "Ai lại có sức mạnh có thể tách tim mình ra khỏi cơ thể chứ?" Lucy thắc mắc, cô bé không may chạm nhẹ vào quả cầu và một viễn cảnh xảy ra. Như không tin vào mắt mình Lucy lùi lại, cô bé loạng choạng suýt ngã. - Không thể nào....chuyện này là không thể.......... - Xem trộm đồ vật của người khác khi không được cho phép là không hay đâu nhóc.... - Tại sao ngươi.......? Lucy nhìn Zen. Kế hoạch tuy phá sản và bị phát hiện bởi Zen nhưng lại có thể tìm sâu vạch lá được một sự thật khá 'kinh hoàng' theo mức giảm nhẹ. ____Hết Chap 4____
Chap 5: Dành cho em - người con gái tôi yêu
Lucy lùi lại, cô không muốn Zen tiến lại gần phía mình. Lucy sợ hãi người đang đứng trước mặt mình. Cô biết rằng sức mạnh của Zen nhưng không ngờ cậu lại mạnh như vậy. Phải chăng trận đấu với Lucifer, Zen chưa dùng hết khả năng của mình. - Cái đó là....... - Là thật. - Tại sao ngươi có thể tách trái tim ra khỏi cơ thể mình chứ? Lucy hét lên, cô bé nhìn Zen chờ đợi câu hỏi. Người con trai trước mặt cô, đóng cái hộp lại và nó biến mất. Cậu nhìn thẳng vào Lucy. - Vì tôi rất yêu Sarah, tôi không thể yêu ai khác ngoài cô ấy. Nếu như Sarah đã chết thì trái tim của tôi sẽ chết theo cô ấy. Trái tim ấy chỉ dành cho Sarah, chỉ cô ấy mới có thể khiến trái tim đó trở nên ấm áp, biết yêu thương. Tôi không thể bước tiếp trong tình yêu nếu đó không phải Sarah. - Đúng là vậy mà, mọi người đã nhầm khi nghĩ rằng ngươi thay lòng đối dạ với tỉ ấy. Thực chất ngươi rất yêu tỉ ấy, ngươi không thay đổi cách yêu mà ngươi thay đổi tình yêu của mình. Lucy nhìn Zen một ánh mắt chứa đầy tâm trạng, tức giận có, đau xót có. Có lẽ cô bé đau xót cho mối tình của Sarah. - Nó đâu phải một cái tội, ta thực sự ghét những ai đó làm ra vẻ giống Sarah nhưng nhóc thì khác. Nhóc luôn làm ta nhớ đến cô ấy. - Vì vậy nên ngươi không hề yêu Jenny, ngươi chỉ lợi dụng cô ta? Lucy thắc mắc, nhưng thực chất cô bé đã biết từ trước. Lucy nhận thấy có gì đó khác lạ phía dưới chỗ cô bé đnag đứng nên mở cửa chạy đi. Tại thánh điện chính. - King, mọi thứ đã....... Jenny dừng lại ngạc nhiên nhìn Zen đang ngồi trên ngai vàng rồi lại nhìn Lucy đang bị trói chặt ở một cây cột bóng đêm. - Sao cô ta lại ở đây? - ...... Zen im lặng, cậu không hơi đâu tiếp chuyện với nhỏ này. Hiện tại thì cô ta đã hết nhiệm vụ và giá trị lợi dụng nên cậu muốn cô ta biến đi cho khuất mắt. Jenny tức giận vì thái độ đó của Zen. - Có phải anh thích cô ta không? Anh đưa cô ta vào lâu đài này sau khi em hết giá trị với anh sao? - Đừng có suy diễn lung tung. - Em suy diễn sao? Vậy tại sao cô ta lại ở đây chứ? - Cô ta đến đây để lấy bản đồ nhưng bị bắt lại. - Hay anh cố tình? Jenny tức giận, cô ghé Lucy. Cô biết mối tình thất bại trước kia của Zen với Sarah. Cô cũng đã từng nghe qua rằng Lucy rất giống Sarah nên việc này càng khó tránh khỏi. Sự ghen tuông của một người con gái có lẽ là ghê gớm khó hình dung hay tả nó. Jenny bước đến chỗ Lucy vẫn đnag đứng đó, cảm giác mệt mỏi từ cô bé đó.
"chat......."
cái tát thật đau, thật mạnh. Nó hằn rõ 5 nốt tay của Jenny trên khuôn mặt Lucy. Zen đnag nhắm mắt suy nghĩ cũng phải mở to, căng đôi đồng tử lên mà nhìn cảnh tượng này. - Em có quyền gì mà tát Thánh nữ nhà họ Trần hả? Em có biết làm vậy là gây ra chiến tranh không? Zen hét lớn, sao lại tức giận như thế chứ? Jenny nhìn Zen, cô bé đã chắc chắn được mối nghi ngờ của mình. - Em có quyền gì sao? Em là công chúa của Werewolf, là vợ sắp cưới của anh. Vậy mà anh nói em có quyền gì ư? Có phải anh yêu cô ta nên anh nói vậy không. Jenny hét lên không kém. Bỗng những sợi dây trói của Lucy bị cô dựt đứt. Lucy vừa nói vừa tiến đến chỗ Jenny.....
|
- Cô là ai mà có quyền tát tôi hả? "Chat........" cái tát có lẽ còn hpn cả trời giáng, gấp mấy lần cái tát trước mà Jenny dành cho Lucy. Cơn phẫn nộ trong Lucy đang được dâng cao đến đỉnh điểm. - Cô nghĩ mình còn là công chúa Werewolf sao? Cái lũ thần đân của cô đã trở thành Vampire từ lâu rồi. - Sao cô dám........ Jenny ôm mặt, Lucy tức giận, sâu trong đôi mắt đỏ kia ánh lên tia chết chóc. - Tại sao otoi lại không dám? Một con nhỏ ngu ngốc như cô có quyền gì mà đòi chết vấn và tát tôi chứ hả? Tôi không phải hạng con gái dễ dãi như cô. Cô chỉ là một con nhỏ bán gia tộc không hơn không kém. - Sao cô dám nói tôi bán....... Jenny chưa kịp nói gì thì những sợi dây leo chui từ dưới sàn gạch sáng bóng lên và giữ chặt tay chân cô. Lucy nhìn Jenny và túm chặt cổ cô ta. - Không phải sao? Bán cả gia tộc mình thành Vampire để đổi lại tình yêu mù quáng. Tôi ghét nhất là hạng người như cô. Vì thế chết đi..... - Bu...buông ra.... Cô là ai...mà dám....gây tổn........thương.... Tôi...là...vợ....của King........ Lucy tức giận khi nghe câu nói "cô là ai mà dám gây tổn thương....." Lucy ghì chặt ôc ta xuống đất. "Vậy thì các người là ai mà dám gây tổn thương cho tiểu Nhi tỉ chứ hả? Tỉ ấy có tội gì sao? Tỉ ấy làm hại các ngươi sao?" Trong thâm tâm Lucy thì cô đang cảm thấy tổn thương và đau khổ. Cô yêu Sarah lắm, cô muốn Sarah hạnh phúc. - Tôi là ai sao? Là người sẽ tiêu diệt thế giới Vampire này, là người sẽ khiến cho cô phải khiếp sợ và không dám ngủ vì mỗi khi nhắm mắt cô lại nhớ đến hình ảnh ác quỷ của tôi. - Cô........ - Dừng lại đi Thánh nữ..... Hina lên tiếng, mọi người cũng đã xuất hiện. Ngay lúc này thì Zen xuất hiện và cầm con dao kề vào cổ Lucy. - King.....cậu làm cái trò gì vậy? Mọi người ngạc nhiên nhìn Zen. Jenny thì vẫn bị các dây leo túm chặt. - Buông Thánh nữ ra đi Zen...... Shin lên tiếng, Lucy nhìn họ cô ra lệnh. - Mọi người không cần qua đây đâu. Hắn sẽ không làm gì hại đến tôi được đâu. Quay về và báo tới ông rằng hãy đến đó. Nói vậy là ông tự biết. - Vâng. Shin, Lily, Hina và Red rời đi. Lúc này Zen đưa Lucy đến đó, đến Thánh điện nhà họ Trần. - Đừng có mà vào đó quậy phá tưng bừng lên. - Nhóc nghĩ ta sẽ quậy ở Thánh điện sao? - Ngươi thì có thể..... Lucy mở cửa ra thì vẫn là cái cảnh yên tĩnh và cao quý của Thánh điện. Lucy đứng ở ngay đoạn vào và nhìn ngôi mộ phong ấn đầu tiên. Zen thì đi xuống tận cuối ngôi mộ phong ấn của Sarah. - Con có làm đúng không Chika? Lucy khóc, cô bé ôm mộ phong ấn đó, Sarah thì là chị, là bạn còn CHika là mẹ của cô. - Lucy nhớ mọi người lắm, làm ơn cho lucy theo với. - "Lucy ngoan, mọi chuyện sẽ qua thôi vì vậy đừng khóc..." Một giọng nói ấm áp vang lên, Lucy cảm thấy ấm áp và được an ủi phần nào. Còn về phía Zen thì.... - Sarah....anh biết em nghe được những lời anh nói. Chúng ta đã không thể bên nhau như em từng nói. Anh đã làm mọi thứ có thể nhưng em luôn đẩy anh ra xa. Nếu em đã biến mất mãi mãi thì tại sao lại mang đêbns thế giới này một Sarah khác? Con nhóc đó làm anh nhớ đến em.... - "Zen....người có thể bảo vệ cho Lucy không? Người sẽ làm được chứ? Lucy chỉ là đnag phẫn nộ và tuyệt vọng. Một ngày nào đó con bé sẽ hiểu ra thôi." - Vậy thế giới này có đang diễn ra đúng chứ? - "Nó vẫn vậy mà, thế giới này vẫn vậy nó không hề to ra hay nhỏ đi. Chỉ có điều con người vận hành nó đổi thay thôi. Lucy chỉ muốn thế giới quay về quỹ đạo của nó." - Thánh thần Rika sẽ giúp con bé chứ? - "Ai mà biết, chỉ cần biết là tôi sẽ bảo vệ con bé tới cùng thôi." Dư âm của Sarah tan biến cũng vừa lúc lão Black tới nơi. - Lucy...... - Ông ơi...... Lucy chạy đến, cả hai nhìn Zen đang đứng đó. - Phiền cậu có thể đưa bản đồ cho chúng tôi? - Được thôi nhưng có một điều kiện..... - Điều kiện? ____Hết CHap 5____
|