tg ta k thít lucy có khuôn mặt giốg sarah xíu nào ă.
|
|
- Chị đang làm gì vậy Sarah? Lucy ngồi trên đám cây leo trước khu thánh điện sụp đổ này. Cô không hề thích một chút nào khi cứ nghĩ đến chuyện Sarah sẽ một ngày nào đó sống lại và rồi quay lưng với cô. Cô đã từng không thể sống thiếu Sarah. Nhưng tất cả cũng chỉ là 'đã từng' vậy bây giờ cô có còn như trước hay không? Chỉ việc mang khuôn mặt của Sarah thôi đã làm cô thấy rất đau rồi vì vậy mà cô chưa bao giờ kể từ ngày đó nhìn mặt mình trong gương. Vì cô sợ, nếu cứ nhìn sẽ lại đau.
- Lucy.... Hina xuất hiện và nhìn cô gái đang ngồi trên những sợi dây leo và rất cô đơn kia. Lucy quay lại nhìn Hina, vài giọt nước mắt vẫn còn đọng lại. - Cậu khóc sao? - Xin lỗi... Lucy nói rồi lau đi những giọt nước mắt đó. Hina tiến lại gần cô và ngồi xuống ngay bên cạnh. Nhìn đống đổ nát này Hina lên tiếng. - Đừng bận tâm nhiều về chuyện này. Đó đâu phải lỗi của cậu. - Chị ấy ghét tớ và Zen. Ánh mắt chị ấy lạnh đến thấu xương. Nụ cười ấy đầy vẻ đau xót và mỉa mai. Thực sự Sarah đang căm hận Vampire và loài quỷ. Chị ấy ghét dòng máu của quỷ đang chảy trong người của chị ấy. - Cậu biết Sarah là người thế nào mà? Sarah là một người tốt, cô ấy luôn hi sinh để người mình thương yêu được sống. Không lí nào cô ấy sẽ làm hại cậu đâu Lucy. Hina mỉm cười nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lucy. Gật đầu với Hina, Lucy cũng an tâm phần nào về chuyện này. Nhưng việc Violet công khai vào học viện là sao? Chưa kể đến việc bây giờ mà chiến tranh xảy ra thì Violet sẽ chỉ có một mình. Nhà họ Trần đã không còn do Violet cai quản nữa rồi. Thánh điện sụp đổ đồng thời Thánh nữ cũng chẳng là gì với họ cả. Vì vậy Violet sẽ đơn phương độc mã chiến đấu chống lại những gì cô bé chán ghét.
Cộp.cộp.cộp.cộp...tiếng giày vang lên đều đều trên dãy hành lang vắng dài hun hút này. Bóng một người con gái in trên sàn nhà dưới nền hoàng hôn u buồn, lạnh lẽo. Hôm nay là một đêm quan trọng đối với Violet. Nó đánh dấu bước ngoặc lớn trong việc hồi sinh người con gái định mệnh. Người sẽ khiến thế giới Vampire này trở nên điên đảo và hoảng sợ. Người được xem là mạnh nhất trong lịch sử các pháp sư cũng như Vampire. Người con gái đó là Thánh nữ họ Trần - Trần Ngọc Nhi. - Chủ nhân... - Không cần phải gọi như vậy đâu Red. Violet cất tiếng, giọng nói không còn trẻ con giống trước mà chính chắn hơn rất nhiều. Ánh mắt sắc lạnh của Violet nhìn thẳng vào Red-kẻ đang quỳ trước mặt cô bé. - Hãy đem nó đến ngôi nhà cũ của Black. - Người sẽ làm việc đó sao? - Đúng vậy. Tuy nhiên họ sẽ trở lại. Vì vậy ta cần hấp thụ đủ năng lượng trước đó. Sẽ mất một khoảng thời gian ngắn nên mọi việc ở đây ngươi hãy xử lí. - Vâng. Thuộc hạ sẽ không làm người thất vọng. Red cúi đầu thấp hơn, giọng nói quả quyết. Violet mỉm cười và rồi cô bé biến mất trong tích tắc chỉ để vương lại những chiếc lông vũ màu đen. Red đứng dậy, cậu nhìn về ánh hoàng hôn ngoài sân học viện kia. - Dù người có là ác quỷ thì kẻ thấp kém này mãi xin phục vụ người. Người là một đấng cứu thế, người con hơn 'Chúa' rất là nhiều. Vì vậy xin người đừng biến mất thêm một lần nào nữa. Nói rồi Red cũng biến mất khỏi hành lang ở học viện Royal King này. Tại tầng hầm cũ của Royal King, nơi đây đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi, Red đang cầm ngọn đuốc lớn và tiến sâu vào căn hầm. Dừng chân trước một cánh cửa gỗ đã sởn cũ, Red cắm cây đuốc vào chỗ để trên tường kia và nhẹ tay đẩy cửa ra. Hai cánh cửa đã cũ nên rụng rời xuống, màng nhện trong phòng chăng khắp nơi và sâu trong cằn phòng đó chính là một khối pha lê lập phương cao lớn trong suốt màu đen được bao bọc xung quanh bởi những sợi xích màu bạc phát sáng. Red tiến vào trong đó, cậu đưa tay chạm vào những sợi xích đó. - Đã đến lúc đòi lại mọi thứ rồi. Người đã hi sinh quá nhiều cho giống loài Vampire này. Và ngay lập tức cả căn phòng chạy dọc theo vòng tròn phát sáng đồng loạt. Các khối pha lê khổng lồ y hệt cùng xuất hiện và tự nhấc bổng lên. Những sợi xích bạc đó đang bắt đầu chuyển động và chạy xung quanh khối pha lê đó. Và đồng loạt tất cả những khối pha lê cùng lúc bay lên, nó đục thủng cả trần nhà và ngoi lên tít trên mặt đất. Thậm trí nền gạch của học viện cũng bị nó đục thủng. Trong khi đó toàn bộ Vampire đang sinh sống, quân đội hoàng gia và đặc biệt nhóm đang ở lâu đài Crystal kia đều kinh ngạc ngước nhìn lên trời kia. Hàng loạt những khối pha lê đen khổng lồ có xích bạc phát sáng đang bay trên bầu trời. - Chúng là gì vậy? - Là từ hướng học viện. Họ ngạc nhiên nhìn và để ý kĩ họ đã nhận ra một người con gái xanh dương đang ngồi trên đỉnh của một khối pha lê đó. - Wendy...là Wendy làm sao? - Không thể nào chuyện này........ - Đêm nay là trăng tròn...chẳng lẽ là lễ cầu hồn sao? Lucy ngạc nhiên thốt ra câu nói. Mọi người ai cũng không thể lường trước chuyện gì sẽ xảy ra. Họ đồng loạt đuổi theo các khối pha lê đen đó.
Ánh hoàng hôn u buồn đã biến mất, một sự lóe sáng trong khoảnh khắc và cũng tắt ngay sau đó. Màn đêm buông xuống, trăng đã xuất hiện, một mặt trăng tròn vành vạnh, tỏa sáng khắp không gian. Lúc này trên mặt hồ tại ngôi nhà cũ của lão Black, một người con gái với mái tóc màu tím suôn dài đang mặc một bộ đồ của các pháp sư cổ đại đứng trên mặt nước. Chỉ ngay sau đó là hàng loạt những khối pha lê đen xuất hiện và chúng rơi xuống lơ lửng trên đầu người con gái này. Wendy ngồi trên một khối pha lê đen nhảy xuống cúi chào người trước mặt mình và đứng trên mặt đất chờ đợi. Red cũng xuất hiện ngay lập tức và đứng bên cạnh Wendy. Người con gái đó tiến tới dơ tay lên và hạ nhẹ xuống thì khối pha lê trên đầu rơi xuống chạm ngay mặt hồ. Chạm tay vào khối pha lê đó, người con gái khẽ mỉm cười. - Chủ nhân, đến giờ rồi. - Chưa...họ đến ngay thôi. Violet-cô gái đang đứng cạnh khồi pha lê đó, lên tiếng thì ngay lập tức những người mà cô vừa nhắc đến đều xuất hiện. Họ đứng trên mặt đất kia ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Nhìn Wendy và Red rồi họ lại nhìn Violet kia. - Chuyện này là sao đây Thánh nữ Violet? Lee cất tiếng hỏi nhưng không một câu trả lời. Wendy bước đi trên mặt nước cách khối pha lê kia khoảng 1m. - Đã đến lúc rồi phải không nào....Lễ cầu hồn đêm nay sẽ không phiền đến cô nữa đâu Lucy. Violet nhìn Lucy, thái độ khác hẳn, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào họ cùng nụ cười nửa miệng quen thuộc. Họ đã nhận ra người đang đứng trước mặt mình kia không đơn giản là Violet của thường ngày. Lúc này Violet quay lại nhìn thẳng vào khối pha lê. - Hỡi ánh trăng trên cao, hãy che chở bao bọc cho những đứa con nhà họ Trần. Hãy an ủi những vong linh của những vị Thánh nữ quá cố. Xin người hãy trả lại họ về đây, lời cầu khẩn này từ một kẻ bầy tôi như con mong người hãy đáp ứng. Mở ra cánh cổng ZODIAC... Violet vừa hét lên thì ngay lập tức một ánh sáng từ trên trời phóng thẳng xuống vào khối pha lê đen trước mặt cô bé. Một luồng sức mạnh thật kinh hồn, những sợi xích bạc từ các khối pha lê đang di chuyển và chúng bỗng dưng đứt hẳn ra. Các khối pha lê đó đang nứt ra và vỡ hẳn. Họ nhìn thì thấy bên trong các khối pha lê chẳng có gì cả nhưng xung quanh hồ lúc này toàn là những đốm sáng màu vàng. Và họ kinh ngạc, linh hồn của các Thánh nữ đang hiện hữu xung quanh đây. Thế nhưng khối pha lê trước mặt Violet kia vẫn đang từ từ nất ra. - Dừng lại đi Sarah...con đang đảo lộn trật tự của thế giới mới này đấy. Tiếng của Thánh nữ Mika vang lên làm họ chú ý tới. Linh hồn của Mika đang tiến lại gần Violet còn các linh hồn khác đang dần biến mất. Lúc này Violet quay ra, cô nhìn Mika. - Con biết mình đang làm gì mà. Con sẽ đòi lại tất cả những gì thuộc về con và Violet. Con sẽ đòi lại tất cả. Violet đang nở nụ cười ác quỷ, lời lẽ của cô bé này làm họ như không còn tin vào những lời mình vừa nghe nữa. Tại sao chứ? Sao Violet lại nói vậy. Đúng lúc đó khối pha lê đã vỡ tan tành và một người con gái với mái tóc bạc dài suôn mượt, đôi mắt đang nhắm nghiền, cô khoắc trên mình bộ váy trắng mỏng manh cùng đôi cánh màu đen có vài họa tiết trắng kì lạ xuất hiện. Ai cũng kinh hãi, vậy là điều họ lo sợ đã đến. Cùng lúc đó khi mọi người đang ngạc nhiên thì Violet chạy nhanh đến và rồi ôm chầm lấy cô gái trước mặt kia. - Đến lúc rồi. Đóng cổng lại Zodiac... Violet hét lên thì mọi ánh sáng đều vụt tắt mà thay vào đó là hàng loạt những đốm lửa nhỏ xuất hiện xung quanh hồ. Sự chuyển đổi linh hồn hoàn tất cả Violet đã ngã xuống hồ nhưng Wendy đã kịp đỡ được cô bé. Red đã tiến đến gần người con gái tóc bạc kia, cậu cúi đầu, một tay đưa lên ngực trái, một tay đưa lên trước mặt người con gái đó. - Mừng người quay trở về chủ nhân... - Ở trong cơ thể thực sự thật là tốt. Người con gái đó cất lời, đồng thời cô mở mắt nhìn thẳng vào Red. Bàn tay cô đặt lên bàn tay Red và cô đã thu đôi cánh về. - Đã lâu lắm rồi không còn cảm nhận được sống. - Vâng. Nghi lễ đã diễn ra rất tốt. Xem ra Violet đã hoàn thành nhiệm...... Red chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói cất tiếng phá tan sự đối thoại của cả hai vị chủ tớ đó. - Sarah....
|
|
cái ng kêu sarah chắc là a chàg zen qá.hay lee nhở
|