ukm, để bạch thiết kế ngoại truyện
|
|
mèo kết cái câu nì :3
"Obaa-chan từng nói với tôi rằng cuộc sống này là một trò chơi, sự thật luôn gây mất lòng lẫn nhau. Sự ganh ghét và cả phẫn nộ cùng niềm vui. Tất cả mọi cảm xúc hòa quyện với nhau để làm nên cuộc sống. Tôi không hiểu tại sao con người phải làm vậy nhưng nếu không vậy thì có lẽ họ đã không là con người."
|
NGOẠI TRUYỆN
Sau khi tìm được Violet thì họ cùng nhau quay về thành phố. Lúc này Violet cảm thấy mọi thứ rất xa lạ đối với mình, thậm chí cô khó mà thích ứng được. - Em muốn sống ở ngôi đền của gia tộc. - Miễn sao em đừng rời khỏi tầm mắt của anh. Jun mỉm cười xoa đầu Violet, đám trẻ con không biết chui từ đâu ra chạy tới nhìn ba mẹ mình rồi nhìn Violet như một sinh vật lạ. - Cô là ai vậy? Mấy đứa nhóc ngây tơ hỏi, Violet mỉm cười xoa đầu cả đám. - Chào, cô là Violet. - Violet sao? Cô có cái tên giống người con gái trong truyền thuyết đó. Đám trẻ thắc mắc, Violet chỉ mỉm cười không nói gì rồi cùng Lilyca tiến về ngôi đền của gia tộc. Đây từng là nơi diễn ra cuộc chiến thế kỉ đó và dường như nơi này không bị phá hủy nhiều. - Trở lại cô vui chứ? - Lilyca....có lẽ cô đã biết về chuyện của............ - Sẽ ổn cả thôi. Chừng nào còn tôi, Tokie và Moon thì mọi chuyện vẫn sẽ an toàn. - Ừ. Violet nở nụ cười nhưng cô không biết rằng một làn khói hắc ám đang quanh quẩn đâu đây và một đứa bé gái đã lại gần ngôi đền này. Ngay lập tức làn khói đen đó bám lấy cơ thể của cô bé và thao túng. - Ahahaha....cuối cùng cũng đến lúc chúng ta tính sổ với nhau rồi Murasaki Niwa Violet. Nụ cười cùng lời nói đầy sự toan tính, ác độc của cô bé vang lên. Sau đó cô bé rời khỏi đây và tiến đến cứ địa của Omojo trước đây ở trong rừng. Tối hôm đó một bữa tiệc đã diễn ra và tất nhiên Violet chính là nhân vật chính, các pháp sư, Princess, pháp sư diệt chú phương nam và cả hoàng gia đều đến tham dự. - Violet.... - Hinna. Violet ngạc nhiên và vui mừng, cả hai ôm chầm lấy nhau. Hinna nhìn Violet và xoay cô như chong chóng. - Cậu chẳng thay đổi gì cả. - Tại vì tôi là Violet mà. Violet mỉm cười thật tươi. Hinna đưa cho cô một mảnh kì lạ đã bị vỡ mất một nửa. Violet cầm lấy cái mảnh đó, đôi mắt màu tím kia ánh lên một cái nhìn không mấy thiện cảm. - Cái này........ - Phải.....Tôi mới phát hiện lúc đến đây hôm nay. Xem ra cậu nên cẩn trọng. - Ừ. Vậy là bữa tiệc diễn ra tốt đẹp, phía bên ngoài, Violet đang đứng trên lan can hóng gió, Zen tiến đến, cô nhìn Violet. - Tôi đã giữ đúng lời hứa giữa hai chúng ta. - Zen....sao cậu không lên nắm lấy quyền điều hành Princess đi. Violet hỏi thì Zen suy nghĩ, cô đặt hai tay lên lan can và nhìn lên bầu trời đêm đầy sao kia. - Ai mà biết được, sẽ chẳng thú vị gì nếu không có cậu ở đó. Tôi đã để Yuki thắng cuộc đua thế kỉ sau đó. Bây giờ cậu ấy đang giúp ba tam linh quản lí hội đồng. - Nếu như tôi nói tôi sắp chết thì sao? Violet đột nhiên nói thì Zen ngạc nhiên, cô nhìn Violet như muốn hỏi tại sao. Hiểu được điều đó Violet trả lời Zen. - Hinna đã tìm được một mảnh của viên đá pha lê, mảnh còn lại chắc đang ở chỗ của Omojo. - Omojo? Vậy là tôi đã đúng, cậu không thể tiêu diệt được bà ta hoàn toàn. Zen khẽ ngạc nhiên nhưng lại điềm tĩnh nói. Violet mỉm cười rồi vất cho Zen cái mảnh ban nãy Hinna đưa cho cô. - Giữ nó an toàn dùm tôi nhé Zen. Cậu đoán đúng đấy, năm đó tôi và Omojo đã dùng chiêu cuối cùng để kết thúc nhưng tôi chỉ có thể tiêu hủy thân xác bà ta còn việc linh hồn bà ta vẫn còn, nó là cả một dư âm bị phân tách ra. Có lẽ Omojo đang nhắm tới tôi, bà ta sẽ đến tìm tôi nhanh thôi. - Cậu nói phân tách sao? Chẳng lẽ một nửa linh hồn đó hiện đang ở.......???? Zen định nói nhưng Violet đã bịt mồm cô lại và ra hiệu im lặng. Cơn gió khẽ thổi qua làm mái tóc màu tím và màu vàng kia bay bay. Zen không thể tưởng tượng ra được sức mạnh của Violet thực sự đạt đến mức nào nữa. Một nửa linh hồn của Omojo hiện đang ngự trị bên trong cơ thể của cô bé đó, còn một nửa hiện đang ở đâu đây?
|
bạch ơi để mèo lo ngoại truyện fic này rồi xong mèo sẽ up phiên bản gốc của nàng lên. Về phần mấy cái fic kia nàng tự lo nốt nhé
|