Nước Mắt Của Mưa
|
|
Nước Mắt Của Mưa ZuMin Chương 16 Đêm nay nó ở lại trông Nguyên Khang, cậu ngủ sau khi uống thuốc rồi, đêm nay chắc lại là một đêm không ngủ. Mưa, tiếng mưa rả rích ngoài kia càng làm nó tỉnh táo hơn, từng bụi mưa tạt vào cửa, chảy những giọt dài trên kính cửa sổ, đẹp tuyệt, nó đưa tay áp lên mặt kính, lành lạnh, cảm giác thật thoải mái. Nó mở cánh cửa, chống cằm lên bệ cửa hứng những bụi mưa đang phả vào mặt, mát rượi. Những suy nghĩ cứ nối nhau kéo dài triền miên, từ khi trở về với gia đình không biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Mọi thứ làm nó cảm thấy mệt mỏi quá. Cuộc sống của những người có tiền của chẳng có gì là thoải mái, dang vọng, tiền tài, thế lực luôn được đặt lên hàng đầu. Sát hại lẫn nhau là những việc quá đỗi bình thường. Giờ nó có ba mẹ, có anh trai, có những người bạn luôn ở bên nó nhưng ba mẹ cũng bận việc suốt, chẳng mấy khi có thời gian ở nhà, cũng chưa gần gũi với nhau được. Mọi thứ vẫn chưa trở về vị trí thật sự của mình, không biết khi chính thức trở thành Bảo Ngọc cuộc sống của nó sẽ như thế nào, liệu tâm hồn yếu đuối của nó có đủ sức chống chọi những bão tố của cuộc sống, mưu toan, tham vọng của người đời. Liệu trái tim nhỏ bé có được bình yên… Đôi mắt to tròn, đen láy đượm buồn hướng về phía xa xăm, đôi bàn tay xinh xắn chìa ra hứng những giọt nước mát. Nguyên Khang đã thức từ lúc nào, cậu thấy ánh mắt buồn của nó trong lòng cũng thấy không vui, cậu đến bên cạnh nó, đặt tay lên vai nó, giọng nói ấm áp dịu dàng hoà trong tiếng mưa, không gian xung quanh ấm hẳn lên. _Em đang buồn sao? Nó quay người lại, môi cong lên nhưng ánh mắt vương buồn lộ rõ, nhìn nó cậu thấy lòng mình tê tái. _Dạ không, anh không ngủ nữa hả? _Ừ, mà Yun này, sao em lại thích mưa vậy.- cậu vuốt tóc nó, quệt đi những bụi mưa trong suốt. Nó khẽ cười, quay ra phía cửa sổ, giọng nói trong trẻo, ngọt ngào như tiếng chuông ngân. _Vì mưa rất đẹp, từng giọt mưa long lanh như thuỷ tinh, nhưng nó là một chất lỏng, nó không làm ta chảy máu khi chạm vào, em thích điều đó. _Nhưng người ta buồn khi thấy mưa.- cậu cũng đang hứng bụi mưa giống nó. _Em lại nghĩ khác, mưa rơi vì nỗi buồn của con người anh ạ. Mọi người vẫn nghĩ mưa là nước mắt của bầu trời, còn em lại thấy mưa cũng có nước mắt, mưa khóc mỗi khi có người buồn, mưa đồng cảm.-nó trả lời đều đều, câu nói cứa đựng nhiều tâm tư. Nó cầm tay cậu lên, nhỏ nước mưa trong tay nó vừa hứng được vào tay cậu, cười vui. Tâm trạng nó khá hơn khi nãy rất nhiều. _Anh lại thấy em giống mưa, bên ngoài mạnh mẽ cứng rắn, có chút lạnh lùng nhưng trong lòng lại mềm yếu, mong manh dễ vỡ.- Nguyên Khang nhìn sang nó nói. _Thật ạ!- nó tròn mắt nhìn cậu. _Ừ, thật chứ, mà mưa không được khóc hoài đâu nhé, em mà khóc giống mưa anh giận luôn biết không, vì em cười đẹp lắm! Nó bật cười vì câu nói của cậu, nụ cười toả nắng, ấm áp trong đêm mưa, nụ cười làm tim cậu thổn thức mãi thôi. Cậu đưa tay hất nước mưa vào nó, nó cũng hất lại, rồi hai người cười vang. Khi ở bên cạnh Nguyên Khang nó thường hay vui vẻ thế này, cậu luôn biết cách khiến người khác thấy thoải mái. Ngoài kia mưa vẫn rơi, từng cơn gió thổi mạnh hàng cây, ánh đèn đường phả vào mưa lấp lánh, một thứ ánh sáng tuyệt đẹp. Ánh trăng trên cao như mờ ảo hơn, rọi sáng bóng hình hai người với những nụ cười rạng ngời. Vài ngày sau Nguyên Khang đã được xuất viện hôm qua, vết thương của cậu cũng sắp lành nên đang ở nhà tịnh dưỡng. Hôm nay là chủ nhật, một ngày nắng đẹp, nắng trải dài trên con đường vắng, nắng chạy trên từng tán cây, vờn trên hoa cỏ, nắng hót cùng lũ chim những khúc ca vui, mọi thứ đều lấp lánh dưới ánh nắng dịu nhẹ. Yun đang trên đường đến nhà Kỳ Lâm, đột nhiên hôm nay cậu gọi điện bảo nó đến nhà, hỏi lí do thì một mực không nói. Kia rồi, ngôi nhà đã hiện ra trước mắt, cánh cổng vẫn không khoá, chẳng biết vô tình hay cố ý đây. Nó đẩy cổng bước vào, thích thú bước trên lối đi trải sỏi, chiếc váy lụa trắng chiết eo cao bay bay trong gió. Vào nhà nó đi từ trước ra sau, nên lầu rồi lại xuống, gọi khản cổ cũng không thấy ai, nó lấy điện thoại gọi cho Kỳ Lâm. _Em đến rồi, anh không ở nhà là sao chứ?- nó hận hực trách móc. Đầu dây bên kia giọng cậu hơi trùng xuống, khác hẳn kiểu cách tự tin thường ngày. “ Xin lỗi, em ở nhà chờ anh một chút nhé”- rồi cậu gác máy, nó chẳng nói được thêm câu nào, hôm nay cậu rất lạ, nó đành xem tivi rồi đợi vậy. Kỳ Lâm đang ở nghĩa trang, cậu đứng cạnh mộ phần của mẹ, hôm nay là ngày giỗ của mẹ, người mà cậu luôn yêu thương và kính trọng. Ngôi mộ được cẩn đá hoa cương trắng thanh tao, cỏ dại được cắt sạch sẽ, trong di ảnh là một phụ nữ đẹp tầm bốn mươi tuổi, gương mặt phúc hậu, tao nhã, môi nở nụ cười hiền. Ánh mắt cậu tha thiết nhìn người phụ nữ trong ảnh, nỗi nhớ mong chực trào như vỡ tung khỏi đáy tim, hình ảnh mẹ luôn khiến cậu không khỏi đau lòng khi bắt gặp. Mất mẹ cậu như mất đi cả một khoảng trời, mọi cảm xúc yêu thương, nỗi hận thù người ba tàn nhẫn ấy có thể dìm chết cậu bất kì lúc nào, vì lẽ đó mà cậu chẳng giữ một bức ảnh nào của mẹ cả. Cậu đặt bó hồng bạch- loại hoa mẹ thích nhất lên ngôi mộ, ánh mắt hơi trùng xuống, cổ họng nghẹn đắng. _Mẹ ở thiên đàng vẫn hạnh phúc đúng không mẹ, sao mẹ không ở lại cùng con mà ra đi vậy chứ, con không thể nghe lời mẹ mà tha thứ cho ông ấy được, ông ấy cướp mẹ khỏi con, giờ con nên làm gì với ông ấy hả mẹ… Cơn gió thổi qua khiến tóc cậu bay lên, mấy sợi tóc loà xoà xuống trán, gương mặt lạnh lùng, đôi chút ngông cuồng ngạo nghễ như đẹp hơn. Cậu im lặng nghe tim mình khắc khoải, mẹ giờ ở một nơi rất xa, con muốn được nhìn thấy mẹ, con ước lại có một gia đình yên ấm, hạnh phúc như xưa, con nhớ mẹ nhiều lắm mẹ ơi… Chân cậu như chôn chặt xuống đất, mọi cơ quan đều mất đi sức lực, những tiếng cười, tiếng khóc, tất cả cứ ùa về, hối hả. Cậu từng có một gia đình rất hạnh phúc, một người cha mẫu mực, một người mẹ hết mực yêu thương chồng con, trong nhà luôn ngập tràn tiếng cười, cho đến một ngày tập đoàn DK trở nên lớn mạnh thì mọi thứ đều thay đổi. Người ba đáng kính của cậu thường uống rượu tiếp khách đến tối mịt mới về nhà, bên ngoài có bao nhiêu là bồ nhí, về nhà gặp vợ than phiền là đánh đập không thương tiếc, sức mạnh của đồng tiền quả thật đáng sợ, nó khiến trái tim con người chai sạn cảm xúc. Mẹ cậu càng cố sức khuyên giải ông đến đâu ông càng coi bà rẻ mạt đến đó. Cậu đã khuyên mẹ rời bỏ ông rất nhiều lần nhưng bà đều từ chối, bà yêu ông rất nhiều, bà muốn làm ông trở lại như xưa, mọi thứ đều vô ích. Rồi một hôm ông điên tiết vì mất đi một hợp đồng trị giá hàng triệu đô, về nhà say bí tỉ, bà lại tìm lời lẽ khuyên ngăn, ông nổi đoá lên đuổi bà ra khỏi nhà. Cậu chẳng thể nào quên được bóng dáng gầy gò của mẹ mắt mũi đầm đìa van lạy ông, bà quỳ xuống ôm chân ông, xin ông bình tâm lại. _Bà xéo ra khỏi nhà tôi, suốt ngày chỉ biết càu nhàu, chả được tích sự gì.- ông quát lớn, chân giũ tay bà ra, có khi đạp mạnh vào bụng khiến bà đau điếng. _Xin ông…tôi xin ông…mà…- tiếng van xin thảm thiết nghẹn trong tiếng nấc, nước mắt giàn giụa, bà càng cố bấu víu ông. _Bà làm gì được cho tôi, hay chỉ biết ăn bám, bà có trẻ trung gì cho cam, bằng không nhan sắc của bà cũng làm tôi có được hợp đồng.- ông nói trong cơn say, nhưng người say luôn nói thật, vậy là với ông bà chỉ đến thế thôi, còn nỗi đau nào hơn. Lúc đó cậu cũng chỉ mới là thằng nhóc 11 tuổi, không thể làm gì cho mẹ nhưng cậu hiểu nỗi đau mẹ phải chịu đựng, vì bà yêu ông quá nhiều. Cậu đã chạy ra can ngăn, cậu đỡ mẹ đứng dậy, ông vẫn ra sức đuổi bà đi. _Bà mà không biến đi thì tôi cho bà không đi được nữa.- giọng nói mặn đắng xát muối vào tim bà. Dứt lời ông vơ lấy thanh sắt dựng ở góc nhà, đó là một thanh sắt bị đứt mối hàn trong cầu thang, ông dùng thanh sắt ấy đập vào lưng, vào bụng bà, khiến bà đau đớn mà khuỵ xuống, Kỳ Lâm cũng bị dính một gậy ở bả vai khi đỡ cho mẹ. Vẫn chưa hả, ông lại giơ thanh sắt lên và giáng một cú đau nhói vào đầu bà, máu tuông ra rất nhiều, máu nhuộm đỏ chiếc áo trắng tinh của cậu, nhuộm đỏ một tuổi thơ tràn ngập sắc hồng. Và người mẹ yêu quí của cậu đã mãi mãi ra đi trong đau đớn, những cú đấm vào bụng làm tổn thương nội tạng, não bộ bà cũng bị chấn thương mạnh, bà chết dưới tay người chồng bà đã một mực chung thuỷ, yêu thương. Từ đó cậu không ở cùng ông, lúc đầu ở nhà có rất nhiều người giúp việc nhưng khi lớn cậu chỉ sống một mình, lâu lâu chỉ vài người đến dọn dẹp. Cậu không phủ nhận là mình hận ba, nhưng cậu cũng yêu ông ấy, yêu và hận, cậu đứng giữa hai ranh giới, dằn vặt bản thân để rồi chẳng biết phải làm gì. Thà rằng đừng cho cậu hạnh phúc còn hơn mang ngọt ngào và đắng cay hoà trộn với nhau, giải pháp tốt nhất là đừng chạm đến cái quá khứ ấy, hãy để cậu là con của mẹ thôi. Cuộc đời thật trớ trêu, những mảng kí ức đẫm máu và nước mắt ấy cứ rình rập cậu mỗi đêm, chẳng bao giờ cậu quên viễn cảnh ngày hôm đó, đau thương không nguôi ngoai mà nó vẫn chực chờ để bùng cháy, một vết thương hằn sâu chưa bao giờ lành sẹo. Cậu ngồi xuống bên cạnh mẹ, mỉm cười, trong nụ cười là ngàn vạn nỗi nhớ, cơn đau đè nén, hình như trong di ảnh, đôi mắt mẹ cũng long lanh nước nhìn đứa con yêu. _Kỳ Lâm, con đến rồi à.- giọng nói trầm ngại ngần vang lên sau lưng cậu, bước chân khẽ khàng sợ sệt. Sắc mặt tràn đầy nhớ thương của cậu quay ngoắt, lạnh như băng, nhìn người đàn ông trung niên trên tay cầm bó hồng bạch, cậu cất giọng bất cần, giận dữ. _Ông không có tư cách gọi tên tôi, càng không đủ tư cách đến thăm mẹ tôi, đừng làm phiền bà yên nghỉ. Tim cậu giờ đây ngổn ngang, mọi thứ xoay vòng rồi tràn vào cùng lúc, yêu, hận, cảm thông, phẫn uất,…mọi thứ luôn đối nghịch nhau, rồi chất chồng lên nhau làm cậu tê tái.
|
Nước Mắt Của Mưa ZuMin Chương 17 Ông Trịnh hít một hơi thật sâu như lấy thêm dũng khí để đối diện với cậu. _Ta biết là ta sai, ta có lỗi với bà ấy, có lỗi với con, ta ân hận lắm. _Giờ ông nói những lời này với tôi thì ích gì, có làm mẹ tôi sống lại không.- cậu gằng mạnh từng chữ, ánh mắt oán hận nhìn ông trừng trừng. Ông cúi đầu, im lặng. _Tốt nhất ông hãy đi nhanh khỏi đây trước khi tôi nổi điên, đừng làm phiền mẹ tôi thêm nữa…- giọng nói như dấy lên những nỗi đau khôn nguôi, cậu chẳng thể giữ mình bình tĩnh trước ông được nữa. Ông tiến đến ngôi mộ, đặt bó hoa lên, rồi cúi mặt quay đi, ông biết mình đúng là không đủ tư cách như cậu nói. Trước khi đi xa, ông khẽ nói “Ta xin lỗi hai mẹ con”. Cậu đợi bóng ông khuất xa thì quay lại bên mộ mẹ, ngồi phịch xuống, ánh mắt vô hồn cứa vào hư không vỡ nát, giọng nói não nề, mệt nhoài. _Con xin lỗi mẹ, con không thể đối xử với ông ấy như không có chuyện gì được, đừng buồn con nhé! Cậu ngồi bên mẹ một lúc lâu thì về nhà, sực nhớ là nó đang đợi, muốn đi nhanh nhưng bước chân cứ nặng nề, chậm chạp. Nó chống cằm chán chường nhìn cái tivi đang phát một bộ phim cổ trang nào nó, khung giờ này chẳng có những bộ phim thần tượng mà nó cũng như nhiều teen girls mê mẩn, nó và cái tivi nhìn nhau, nhưng chẳng bên nào đoái hoài đến bên còn lại. Thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa, ngóng cậu về, ánh nắng giờ như gắt hơn, điều đó khiến nó chói và nhức mắt kinh khủng nên nó quay vội vào trong, vẫn chưa nhìn thấy là Kỳ Lâm đã về. Và nó cũng chưa thấy dáng vẻ mệt mỏi, thất thần của cậu ngay từ ngoài cổng, ánh mắt cứ luôn dán chặt vào mặt đất, lững thững bước đi, tựa hồ chỉ cần một cơn gió hơi mạnh cũng đủ sức làm cậu đổ rạp xuống nền. Nhận ra tiếng bước chân nặng trịch ngày một lớn dần, rồi cái bóng cao lớn của cậu như ngã vào cửa, nó sốt ruột chạy đến, đỡ cậu vào trong. Nó để cậu dựa vào tường, thân thể cứ nhũn cả ra, nó thấy mồ hôi ứa ra ở trán cậu rất nhiều nên sợ cậu bị cảm nắng, đưa tay chạm vào má cậu để kiểm tra, nhìn thẳng vào mặt cậu lo lắng. Bất ngờ cậu ôm chầm lấy nó, tìm kiếm một chút hơi ấm cùng cậu san sẻ, nhịp tim mạnh và nhanh của cậu cứ dồn dập, hơi thở ấm nóng phả ra đều đều. Nó còn chưa kịp nhận định tình hình, cậu thều thào rồi xiết chặt vòng tay hơn. _Cho anh ôm em, một chút thôi!- tiếng nói hay tiếng lòng, cậu cần một ai đó để nương tựa, hay đúng hơn cậu cần nó, không hiểu sao cậu thấy tin tưởng nó nhiều lắm, một niềm tin là tuyệt đối. Hôm nay đáng nhẽ cậu muốn rủ nó cùng đến thăm mẹ, giảm bớt căng thẳng chăng, mỗi lần nhìn thấy mẹ là cậu đau đớn khôn cùng. Nghĩ lại có thể ấu đả với ba mình ở đó nên cậu lại đi một mình, cậu không muốn nó nhìn thấy con người ấy, thế nên phải để nó đợi. Và thật may có em ở đây với anh lúc này. Vòng tay cậu siết chặt bờ vai nó, cậu như đang cố giữ lấy thứ gì đó quý giá lắm sắp tuột khỏi tầm tay, chỉ cần không giữ chặt là sẽ mất đi mãi mãi. Cậu nhắm mắt lại, áp mặt vào mái tóc mượt của nó, đôi tay giữ khư khư lấy nó, nó cảm thấy từng nhịp thở của cậu đều khác thường, dường như trong cậu có một tảng đá lớn đang đè nặng, muốn thoát ra nhưng bế tắc. Nó cũng đưa tay ôm lấy cậu, truyền hơi ấm từ trái tim đến trái tim. Mọi vật thể xung quanh đều im lặng, vọng lên đâu đó là nghẹn ngào con tim, là tiếng thời gian tích tắc từ chiếc đồng hồ quả lắc, là nỗi cay đắng được ban phát mà theo lẽ con người là bất công… Có phải trên thế giới này hầu hết và theo một luân lí nào đó, con trai thường yêu thương và kính trọng mẹ hơn ba không? Nhất là những người đàn ông bạt bẽo như Lý Phong và ông Trịnh. Rêu phong thời gian không thể xoá nhoà đau đớn như người ta vẫn tự an ủi nhau rằng “Thời gian là liều thuốc tốt nhất đễ chữa lành những vết thương trong tâm hồn” Thời gian chẳng nhiệm màu như thế, đúng là vết thương có thể lành nhưng bảo đảm nó sẽ để lại sẹo, chính cái sẹo đó giết chết con người ta dần mòn. Đáng buồn thay, nó, Kỳ Lâm, Khắc Minh hay bất kì một ai đều có cho mình những vết sẹo, chỉ là nhiều hay ít thôi. Sau cái ôm lâu thật lâu cậu mới buông nó ra, cảm giác nhẹ nhõm phần nào. Không hiểu sao nó muốn đưa cậu đến cánh đồng cỏ lau mà nó yêu thích, cũng mong cải thiện chút tâm tư của cậu. _Này, đi cùng em đến chỗ này nhé, đẹp lắm.- nghĩ là làm, nó nói rồi kéo tuột cậu đi luôn. Mở ra trước mắt cậu giờ đây là một cánh đồng cỏ lau bạt ngàn, từng bông lau ngả mình theo hướng gió, đu đưa, một khoảng thiên nhiên dịu mát giữa chốn đô thị phồn hoa lúc nào cũng khói bụi mịt mù. Không thể tưởng tượng là sau khi len lỏi qua biết bao ngõ ngách của khu dân cư cậu đã đặt chân đến một nơi tuyệt vời như thế này. Đất trời được dịp quyện vào làm một, gió thi thoảng cứ đu đưa ngọn lau, tiếng nước sông đánh dạt vào bờ khi có tàu thuyền rẽ sóng đi qua càng làm cảnh vật thêm sinh động. Nó khẽ cười nhìn cậu ngơ ngác ngắm nhìn, có lẽ cậu cũng cảm nhận được nét đẹp của nơi đây như nó lần đầu tiên. _Anh thấy thoải mái hơn chút nào không? Nó đứng lại gần cậu hơn, nắm lấy bờ vai rộng lớn xoa dịu. _Cảm ơn em, haizz, hôm nay lại để em thấy một Kỳ Lâm thế này, hơi mất mặt đây.- cậu cười, nhẹ tênh, phong thái đĩnh đạc, ngạo mạng trở về. Cậu và nó cùng ngồi xuống một bụi cỏ, hàng lau miệt mài đu theo gió bao quanh, khung cảnh nên thơ và dễ chịu. _Anh kể em nghe sẽ nhẹ lòng hơn đấy.- vẫn là nó biết san sẻ nhất. Cậu nhìn vô định rồi chạm vào cơn đau một lần nữa, chỉ mong sẽ vơi đi phần nào. _Có thể giờ đây ông ấy cũng thật sự biết lỗi.- nó quay sang nhìn cậu, khích lệ một niềm tin. _Nhưng muộn rồi, mọi thứ bây giờ là thừa thải.- cậu bật cười trước trò trêu đùa của tạo hoá. Mẹ cậu đã không tiếc lời năn nỉ ỉ ôi để rồi ông đưa bà gặp tử thần, giờ thì ân hận sao, buồn cười. _Ông dù sao cũng là người thân của anh, tình thân vẫn đáng giá nhất, cuối cùng đến một ngày nào đó anh và ông cũng sẽ hoà hợp, chỉ là hãy nghĩ thoáng hơn một chút.- giọng nói trong trẻo, ngọt ngào, anh tiếp thu tường minh từng từ một. Nghĩ thoáng hơn ư, ừ, sẽ nghĩ thoáng hơn, có lẽ khó khăn đây, khái niệm gia đình từ lâu không còn tồn tại trong tâm trí anh nữa rồi. Bản giao hưởng của lũ chim về tổ và những con côn trùng nhỏ bé cứ được dịp ngân nga, hoà vang điệu nhạc của thiên nhiên trong hiện thực. Thứ âm thanh tự nhiên cứ gần rồi lại xa, mang lại trong cậu một cảm giác thú vị, mới mẻ. Dường như khi ở cạnh em mọi thứ anh cảm nhận được đều mới mẽ và đẹp đẽ lạ thường em nhỉ? Cảm ơn em! Đột nhiên không khí yên tĩnh bị dập tắt bởi lũ nhóc trong xóm, chúng đuổi nhau chạy khắp nơi, tiếng cười rền vang, giòn tan như chiếc lá khô rộp dưới nắng. _Chị ơi, chị ơi! – như đang chơi vơi giữa biển được trời ban phao cứu sinh, bọn nhóc đổ nhau chạy sấn sổ lại chỗ nó và Kỳ Lâm, vừa chạy vừa reo vang. Kỳ Lâm được dịp mắt tròn mắt dẹt nhìn nó, khó có thể tin nó quen biết với tụi nhóc này, chúng lanh lợi và rành rõi ra vẻ sành đời lắm. _Mấy đứa quen chị này à!- Kỳ Lâm nhìn lũ nhóc mà không nén nổi tò mò. Một cậu nhóc làn da rám nắng, mặt mũi lém lĩnh thông minh đứng khoanh tay nhìn cậu, trả lời. _Thế anh nghĩ tụi này thấy sang bắt quàng làm họ à.- cậu nhóc tia cậu từ trên xuống dưới rồi quay sang nó nói- Chị à, anh này không đủ tiêu chuẩn đâu! _Tiêu chuẩn gì hả Huy?- nó cười cười hiểu ý cậu nhóc nhưng vẫn cố tình hỏi. _Tiêu chuẩn làm bạn trai chị chứ gì, để xem, cũng đẹp mã, nhưng đầu óc với kiểu ăn nói này thì…chậc.- rồi cậu nhóc lắc đầu ngán ngẩm, điệu bộ trầm tư. Nó nhìn xem phản ứng Kỳ Lâm thế nào, miệng vẫn tủm tỉm cười. Cậu chớp mắt, nhìn một lượt lại nhóc Huy, cái gì chứ, dám bảo cậu không có đầu óc và không biết ăn nói à, xin lỗi nhóc, anh đây chỉ cần nói vài câu thì gái đổ rầm rầm. Kỳ Lâm suy nghĩ rồi tự nhiên thấy người nóng ran, nhóc này nói chuyện cay thật, nhưng cãi lại hoá ra mình giống như lời nhóc nói, không được. Sau màn đấu tranh nội tâm, cậu cố kiềm chế và nói một cách hiền hoà. _Anh lớn không chấp con nít. _Ai con nít ở đây?- cậu nhóc vẫn gân cổ nhây đến cùng, Huy tỏ vẻ không ưa gì Kỳ Lâm. _Anh Huy kì quá đi, Bu thấy anh này dễ thương mà!- một bé gái mặt lem luốc, mái tóc cháy nắng mỉm cười. “Đấy, thấy chưa, nhóc chỉ giỏi ganh tị với anh”- Kỳ Lâm nghĩ rồi mỉm cười đắc chí. _Ai mướn mày thế Bu.- nói xong cậu nhóc ngồi xuống cạnh nó, hỏi han- Dạo này chị hay buồn nên không đến đây đúng không? _Tụi em muốn chị vui hoài để đến đây chơi với tụi em à.- nghe “đại ca” nói có lí, ba bốn đứa còn lại tháo nhau. _Dạo này mấy đứa làm việc sao rồi? Khá không?- nó vuốt tóc tụi nhóc, hỏi thăm tận tình. _Em bán vé số còn đủ sống, chứ tụi con Bu đi lượm ve chai chả được bao nhiêu hết chị, dạo này khó kiếm tiền quá.- giọng nhóc Huy có phần trầm tư, đưa tay bứt vài cọng cỏ khi nói. Kỳ Lâm ngồi yên nghe ngóng cũng hiểu ra mọi chuyện. Tụi nhóc này ra đời làm ăn từ sớm, phải làm nuôi thân và phụ việc ba mẹ, cái vẻ sành sỏi, bụi đời ấy cũng do lam lũ quá mà ra. Bọn nhóc làm quần quật suốt ngày, nên cũng cần có một nhóm mà bảo ban nhau, “Đại ca” Huy do lớn nhất, cũng ranh mãnh nhất nên cầm đầu. Tụi nhỏ còn thương nhau hơn anh em trong nhà. Hồi trước nó quen tụi nhóc cũng vì lang thang đi chơi ở đây, mỗi lần tâm trạng thoải mái nó sẽ ra đây nghe tụi nhóc kể chuyện gian nan kiếm sống, thường hay mang tới cho tụi nhỏ ít quà, cũng thân thiết với nhau. Đặc biệt nhóc Huy rất thương nó nên gặp phải Kỳ Lâm cậu nhóc đã chẳng ưa gì, nhóc nghĩ chị Linh tuyệt vời của nó phải có được bạch mã hoàng tử đẹp không tì vết kia. Nghĩ ngợi một hồi, Kỳ Lâm lên tiếng. _Mấy đứa ăn kem không! Anh mua cho nhé!- kèm theo một nụ cười chân thành, nghe tụi nhóc kể chuyện lăn lộn kiếm miếng ăn cậu thấy mình còn hạnh phúc biết bao. _Thật hả anh? Yeahhhhhh!!!!!!- tụi nhóc hò reo, mừng rơn, mặt mày đứa nào cũng rạng rỡ hẳn lên. Nó cũng cảm thấy vui, xem tụi nhóc khoái chưa kìa, cả anh nữa, vậy là đưa anh đến đây không phải một lựa chọn tồi. _Anh gì ơi, đừng nghĩ mua kem tụi này ăn thì Huy này thay đổi suy nghĩ về anh đâu nhé!- trong câu nói của Huy, ta thấy được có chút xao động. Cậu đi rồi sau đó trở về với một túi kem to và vài món đồ chơi, chia đều cho từng đứa. Trong từng nét mặt là hạnh phúc trẻ thơ, hiền hoà, ấm áp, ngây ngô đáng yêu. Nhóc Huy nhận lấy phần của mình, vui lắm nhưng cố không thể hiện ra. Ai nấy chậm rãi nhâm nhi phần kem sợ hết đi đến tội nghiệp, mặc dù biết phần đứa nào cậu cũng đã mua ba que. Bầu trời về chiều đo đỏ, hắt xuống bãi lau, nơi một con người tìm về với bình yên, nơi một lũ nhóc hạnh phúc với phần kem đầu tiên của mình. Gió thổi làm bay vài bông lau, dập dìu, như tuyết, nhưng tuyết làm ấm lòng mọi người. Hạnh phúc vẫn là những điều rất nhỏ, rất nhỏ thôi.
|
Nước Mắt Của Mưa ZuMin Chương 18 Hôm nay quả thật là một ngày rất đặc biệt, nó đã nhìn thấy một Kỳ Lâm hoàn toàn khác. Kỳ Lâm khắc khoải, trầm tư vì vết rạn của quá khứ, Kỳ Lâm hoàn toàn đối lập với một cậu thanh niên 18 đẹp trai, đôi chút lạnh lùng, cao ngạo, trẻ con thường ngày. Nói sao nhỉ, hôm nay là lần đầu tiên nó nhìn kĩ Kỳ Lâm đến vậy, đôi mắt màu nâu đỏ của cậu thật đẹp, nó thể hiện trung thực xúc cảm của chủ nhân. Đôi mắt cứ hút người khác vào một không gian vô tư khi cười, thêm một điểm tuyệt vời cho khuôn mặt đã đẹp như tranh vẽ. Rời khỏi ban công, nó trèo lên giường, ngả lưng và thoải mái tận hưởng một giấc ngủ ngon, hôm nay cũng mệt rồi. Biệt thự nhà họ Lý Khắc Minh vẫn chưa ngủ được, cậu xuống nhà lấy ít nước thì gặp Hạ Băng, người cậu không muốn tiếp xúc thì lúc nào cũng lảng vảng xung quanh. Vẫn như bao năm qua, trong mắt Khắc Minh Hạ Băng và nhị phu nhân nhà họ Lý chỉ là người lạ, cùng thở chung bầu không khí ngột ngạt với cậu. Hạ Băng thì luôn thích nũng nịu anh trai, nhỏ không quan tâm việc hai người không cùng mẹ sinh ra, nhỏ không hẳn đã yêu thương cậu, chỉ vì muốn có một người anh để nhõng nhẻo và đòi hỏi này nọ. _Anh à, nói chuyện với em chút được chứ? – Nhỏ nhìn Khắc Minh dọ ý. Lạnh lùng băng giá dường như là bản tính trời sinh của cậu rồi, xem như không nghe thấy gì, cậu lướt qua nhỏ với gương mặt lạnh hơn cả tiền, nơi đây duy chỉ có mình cậu thôi. _Anh, em đang nói chuyện với anh mà.- nhỏ chau mày, quay lại nìn Khắc Minh với giọng bực dọc, anh lúc nào cũng vậy. _Tại sao hôm nọ anh lại cứu con nhỏ đó, anh cản trở việc làm của em đấy.- nhỏ đứng khoanh tay, câu nói phảng phất chút sự răn đe. Khắc Minh đang rót nước thì ngưng tay, lại còn hỏi chuyện này, cô ấy mà có làm sao thì giờ Hạ Băng còn chảnh chẹ đứng đây được, sẽ không ai được yên nếu làm tổn thương người bạn của anh. _Đó là việc của tôi, đừng quan tâm tới.- cậu nói lững thững, không tỏ bất kì thái độ nào, tiếp tục hành động của mình. _Mong anh và con đó không có chuyện gì, không thì nó còn khổ dài dài.- nhỏ quay ngoắt đi về phòng mình, câu nói được xem là lời cảnh cáo. Chuyện gì là chuyện gì? Cậu hiểu nhưng cứ như không hiểu, tự nghi vấn trong suy nghĩ, có thể là chuyện gì được. Về phòng cậu cũng chưa tài nào chợp mắt, trằn trọc loay hoay trên giường cậu lại nghĩ về nó, sao cô ấy lại hiểu mình thế nhỉ, trước giờ đã ai như vậy đâu. Bảo Ngọc mà cậu biết là một người khá bí ẩn, xinh đẹp, mạnh mẽ mà cũng yếu đuối. Ở bên nó cậu nhìn nhận tổn thương dễ dàng, cuộc sống vì đó mà trở nên dễ thở hơn. 7h sáng Nó vẫn đang dùi mình trong chăn thì nhận được một cuộc gọi, với tay lấy cái điện thoại trong tình trạng ngái ngủ, nó không alo mà để người kia nói trước. _Ra ngoài…với tôi đi.- chất giọng lành lạnh quen thuộc chập chờn trong tai. Nó dụi mắt, nhổm người dậy, nhìn lại trong màn hình thì đó là số lạ, mà giọng nói này thì không lẫn đi đâu được. _Khắc Minh à, anh có chuyện gì sao?- nó nghĩ chỉ có thể là cậu thôi, mà sao cậu biết số nó nhỉ. _Không, muốn ra ngoài thôi.- kiểu nói chuyện của cậu là duy nhất, chưa thấy ai “đụng hàng”, cộc lốc và thường chẳng nói rõ đầu đuôi. _Cũng được, chờ tôi một tí.- nó gác máy rồi chuẩn bị đi, ở cậu có điều gì đó luôn làm nó thấy thú vị, hay vì vô hình chung hai người đã là bạn của nhau rồi. Nó đến chỗ Khắc Minh đỗ xe đứng đợi, cậu vẫn đang mãi ngắm mây trời mà chưa hay biết sự xuất hiện của nó, cũng có thể vì hôm nay nó ăn mặc khác thường ngày. Nó mặc quần short đen, bên trong là một chiếc áo ba lỗ trắng, khoác thêm chiếc áo khoác thun mỏng form dài màu đen. Mái tóc mượt mà không xoã dài như thường lệ mà đánh rối búi cao, trông có vẻ “giang hồ” hơn so với đứa con gái luôn mặc váy đầm dịu dàng như nó. Nó vỗ vai Khắc Minh một cái đánh “bốp”, cậu giật mình quay sang. _Mơ màng gì vậy. Cậu trở về ngay trạng thái bình thường. _Có gì đâu.- người gì mà kiệm lời kinh khủng. _Mà anh muốn đi đâu?- nó hỏi khi hai người cùng vào xe. Không nhận được tín hiệu trả lời, vì bản thân cậu cũng đâu biết mình muốn đi đâu thì sao mà nói được. _Ừm, thôi đi ăn bánh kem đi, tự dưng tôi muốn ăn.- nó suy nghĩ một hồi rồi nêu ý kiến, con xe lăn bánh tiến ra trung tâm thành phố. Chiếc xe dừng lại ở một cửa hàng bánh mới mở, trông cũng khá khang trang và đẹp mắt. Hai người cứ vô tư tiến vào mà đâu hay có điều thú vị chờ họ bên trong… Vừa bước đến cửa hai người đã nghe thấy tiếng vọng mừng rỡ từ bên trong. _Cặp đôi cuối cùng đã có rồi!!!- một anh thanh niên đeo tạp dề vui vẻ nhìn ra cửa. Mọi người trong cửa hàng đổ dồn ánh nhìn về nó và cậu, những đôi mắt to tròn ngạc nhiên và thán phục, một cặp đẹp đôi, trai xinh, gái cũng xinh, cũng không thể thiếu sự ghen tị trong ánh mắt mỗi người. Hai nhân vật chính của bối cảnh vẫn đơ người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh thanh niên đó đã tiến đến. _Mời đôi tình nhân vào tham gia cuộc thi với chúng tôi, nãy giờ mọi người đang đợi cặp cuối cùng đấy ạ! Anh ta nói cái gì vậy chứ, cặp tình nhân sao? Anh ta nghĩ gì mà lại nói thế không biết, đã vậy còn cuộc thi gì ở đây nữa. Khắc Minh nắm lấy tay nó kéo quay ra, anh thanh niên đã kịp ngăn cản, anh ta chờ mãi mới được 1 đôi thì sao dễ buông tha được. _Hai người đừng nói là không phải tình nhân nhé, còn mặc cùng tông thế kia, đồ đôi à!- anh chàng cứ bới móc tìm lí do để hai người ở lại tham gia thi. Các cặp đôi còn lại cũng bàn tán về điều anh ta vừa nói, thầm chỉ trích đôi này nhát quá, đã vào mà còn định đi ra. Nó và cậu cùng nhìn lại trang phục của mình và ngươi kia. Trời ạ! Cậu cũng mặc quần đen, bên trong chiếc áo thun đen khoét cổ sâu là một chiếc áo trắng, đúng là cùng tông thật mà. Tình hình là đây là một cửa hàng bánh kem mới mở, nhân ngày cuối tuần họ tổ chức một cuộc thi làm bánh cho các cặp tình nhân, giải thưởng sẽ là hai chiếc bánh kem loại nhất. Cuộc thi cũng chỉ là một hình thức PR cửa hàng, họ đang chờ đợi cặp đôi vào vị trí thứ 10 cho thập toàn thập mĩ mới bắt đầu cuộc chơi. Vô tình và bất đắc dĩ Yun và Khắc Minh trở thành đôi tình nhân cuối cùng. Hai người bị anh thanh niên đó ra sức đẩy về bàn làm bánh, mặt cả hai méo xệch nhìn trên bàn bày biện nào trứng, bột, đường,… ôi đủ cả. Có vẻ như hai gương mặt bí xị ấy được tất cả mọi người triễn lãm, họ cứ nhỏ to xì xầm, hay là ngưỡng mộ. Phái nữ mắt cứ long lanh nhìn Khắc Minh, ôi nhìn là biết mẫu hình lý tưởng của bao nàng. Còn phái mạnh thì có cơ hội được diện kiến dung nhan thiên sứ ngay tại trần gian, lunh linh toả sáng. Ai nấy thẫn thờ, anh thanh niên cũng vừa thôi ngay hành động ngắm nhìn vì bắt gặp ánh mắt không thoải mái của Khắc Minh, anh ta quay lại với chủ đề, hơi quê nên quát lớn. Có ai biết là Khắc Minh khó chịu vì điều gì, anh ta nghĩ đúng hay sai? _Mọi người tập trung.- sau tiếng nói, các tâm hồn nhởn nhơ chân mây được kéo gấp về thực tại, ai cũng cảm thấy sượng sùng. _Sau khi tôi hô bắt đầu thì thời gian sẽ đếm ngược 60 phút cuộc thi, các bạn có thể làm loại bánh nào tuỳ ý….và….bắt đầu. Trong khi các cặp đôi còn lại tranh thủ thời gian thì nó và Khắc Minh vẫn nhìn đống nguyên liệu, chẳng thiết tha gì cho mấy. _Anh biết làm bánh không?- nó quay sang hỏi cậu, tay vân vê quả trứng- Tôi làm được phần bánh, còn kem trét không được. _Định làm thật à!?-cậu thắc mắc, nó khẽ gật- Thôi thì làm. _Chết rồi, không nhớ công thức, gì nhỉ…bột mì, bột nở, nước, trứng…ờm…- nó cố vắt trí nhớ, có hôm đã đọc ở trang mạng rồi, nhưng là qua loa thôi nên không nhớ rõ. _Mà định làm bánh gì? – cậu cũng suy nghĩ, nhìn một vòng quanh bàn. _Hay là bánh chocolate nhé!- mắt nó sáng rỡ khi thấy có hộp bột cacao trên bàn. _Ừ- vừa nói cậu vừa lôi cái thau inox lại gần, đổ hai loại bột mà nó nhắc đến, cũng là hai loại duy nhất trên bàn, thêm bột cacao, rồi cậu đập trứng. Giai đoạn này thì không dễ, cậu đập cái trứng đầu tiên thì nó vỡ, chảy hết ra ngoài khi chưa đưa đến thau, cái thứ hai tách được vỏ nhưng cả vỏ và lòng trứng đều nằm gọn trong thau. Nó lắc đầu ngán ngẩm trước sự vụn về của nam giới, kịp thời ngăn cản để cậu không làm phí thêm cái trứng thứ ba, nó kéo cái thau về chỗ mình. _Để tôi làm cho, anh hậu đậu thật đấy, hình như là ba cái trứng thì phải.- rồi nó lần mò theo trí nhớ, đập nhanh gọn từng quả trứng vào thau, cậu thán phục trước khả năng đập trứng “điệu nghệ” của nó, điệu nghệ ở đây là do cậu nghĩ thôi. _Ê này, ba cái rồi mà, nghĩ đi đâu vậy.- cậu gỡ quả trứng từ tay nó ra, giành cái thau lại, từ bước này cậu muốn làm. Nó cứ lo nhớ mà quên mất, cậu giành cái thau rồi, đã thế chỉ cho cậu tự làm, xem như góp công thức thôi, nhớ ra nó cũng nặng đầu mà. _Cho vào 1 ¼ chén nước, ¼ chén dầu rồi đánh lên là xong phần bánh đó.- nhìn nó và cậu lúc này giống cô giáo dạy học sinh, nó chỉ việc nhởn nhơ chỉ tay năm ngón thôi. Là do cậu tự nguyện, vui vẻ làm chứ nó nào có ép, chỉ có điều là kiến thức nấu ăn cậu không có, đánh bột mạnh tay quá, lại ngược chiều nên nó cứ bắn tứ tung. _Nè, anh đánh ngược chiều rồi.- nó đánh vào tay cậu một phát, cậu ngước nhìn lên thì nó đâm cười ngặt nghẽo, tiếng cười giòn tan tế nhị, chỉ hai người nghe thấy. Trên mặt cậu dính vài đường do bột bắn lên, trông hiền như chú mèo con ý. Cậu hiểu ra chuyện đó vì cũng đang cười nó, nó cũng lâm vào tình trạng tương tự, mọi người dừng ngay việc làm đổ dồn ánh mắt về phía hai người. _Ai cho anh cười chứ!- nó bị ngại là thế, đưa tay chùi chùi mà có hết đâu, thấy vậy cậu đưa tay lên quệt giúp trên má nó, mịn màng. Cả hai mỉm cười, hai lúm đồng tiền hai người cùng bên má trái sâu hoắm, làm mọi người tiếp tục tinh thần ngưỡng mộ. Đây là một Khắc Minh rất thật, cậu cũng biết cười, chỉ bản tính xưa nay luôn lạnh lùng, thêm nữa là chẳng có ai để khơi dậy nụ cười ẩn sâu vô định đó. Niềm vui là cái chạm lòng rất nhẹ, không cầu kì hoa mĩ hay nguy nga tráng lệ, là những cái nhếch môi thành đường cong mà giả tạo cũng có thể làm được. Vậy nên người ta có thể giả vờ vui nhưng không thể giả vờ hạnh phúc, vì cơ bản, hạnh phúc là thứ khó nắm bắt, nó hữu hình hay vô hình còn không thể xác định. Nhưng hãy cứ tin tưởng đi, nụ cười trên môi con người lạnh hơn những ngày băng giá ở Bắc Cực kia xuất phát từ niềm vui. Bánh đã nướng xong, đạt màu yêu cầu nhưng có vẻ không được xốp cho lắm. _Trục trặc chỗ nào nhỉ?- nó ấm ức vì không biết đã sai ở chỗ nào. _Thôi kệ, cứ trát kem lên đi, để tôi làm cho.- cậu kéo chiếc bánh đã được cắt tròn lại gần rồi thoa thoa, trét trét, hồi sau cũng phủ đầy kem lên bánh, nó không đều, lổm nhổm vài chỗ trông kì kì,thành quả này tạm chấp nhận vì biết làm gì để cải thiện đây. _A! Đun chocolate lên rồi rưới lên tạo kiểu, xem như cố tình làm kem thế này.- nó reo lên,thực hiện ngay để cứu vãn thẩm mĩ cho chiếc bánh. _Cũng tàm tạm, không tới nỗi.- cậu xoa xoa cằm rồi nhận xét. _Tại anh làm xấu chứ bộ.- nó lè lưỡi trêu, dễ thương lắm. Vừa hết giờ, tất cả bánh được đem tập trung về một chiếc bàn lớn, anh thanh niên ấy kiêm luôn chức vị giám khảo, anh ta đi tới đi lui nhìn ngắm 10 chiếc bánh. Anh ta thử từng chiếc bánh một, chậm rãi, sau khi thử một chiếc bánh lại uống một ngụm nước, đến bánh của nó và cậu thì ngắm nghía hồi lâu, nếm thử, rồi chau mày nhìn về phía hai người. _Nè, bộ tệ lắm hả?- nó huých tay cậu. _Đâu có, cũng thơm mà!- cậu ra giọng trấn an, ccu4ng hy vọng là nó không tệ. _Thơm với ngon đâu có đồng nhất…- nó tự nhận định, nhìn về chiếc bánh đầu tay của mình. _Và sau đây là kết quả….- anh ta tuyên bố một thôi một hồi, đến giải ba- Và giải ba thuộc về chiếc bánh của cặp đôi thứ 10, bánh tuy hơi khô nhưng được chấm điểm sáng tạo và tính đơn giản. Hai người cũng không ngờ nó được tính điểm sáng tạo, ôi thật là, chiếc bánh đầu tiên cũng được gọi là thành công ngoài mong đợi. Nó và cậu tung tăng với sản phẩm của mình ra về, mọi người đều tiếc nuối vì bao giờ mới lại được gặp. Hai người đi bộ dọc các cửa hàng, định đến công viên thưởng thức nó. * Chiếc xe mui trần bon bon trên đường, Kỳ Lâm và Nguyên Khang ngồi hàng ghế trước, Bảo Kỳ ngồi sau, gió lùa mái tóc bay càng làm tăng sứt hút của Angels. _Haizz, mấy hôm nay tớ muốn điên đầu với khối công việc ở công ty cậu luôn.- Bảo Kỳ mệt nhoài, vừa nói vừa đưa tay xoa thái dương. _Giúp đỡ tớ chút mà, tớ sẽ đền cho.- Nguyên Khang xoa dịu. _Ngoài kia có phải Yun không vậy?- cậu chăm chú rồi quay vào trong- Nè, nhìn cái coi.- cậu đột nhiên nhạy cảm quá mức, muốn khẳng định là không, vì bên cạnh Yun đang có một người con trai. _Đâu, không giống lắm, trang phục không giống.- Nguyên Khang rời tầm mắt khỏi vô lăng, nhìn ra ngoài, cậu cũng đang hy vọng. _Hai cái cậu này, quáng gà rồi hả, không phải đâu, Nguyên Khang, cậu tập trung lái xe đi, đâm bây giờ.- cậu phàn nàn mà đâu hay mình mới là người quáng gá. Nghe vậy hai cậu như trút bỏ gánh nặng, quay lại vào trong. _Yun mà biết chuyện chắc không vui đâu nhỉ, em ấy đã muốn kéo dài thời gian mà- Nguyên Khang thở dài, cậu lo nghĩ, và hai người kia cũng vậy, con đường cứ dài mênh mang.
|
Nước Mắt Của Mưa ZuMin Chương 19 Sau khi thưởng thức chiếc bánh kem đoạt giải ba với rất nhiều nước thì hai người về nhà, vẫn đi theo cách cũ, Khắc Minh đậu xe cách nhà khá xa, nó sẽ đi bộ vào. Không hiểu sao hôm nay về nhà lại thấy nặng nề thế này, vừa đến cổng chị giúp việc đã báo lại là ba nó muốn gặp, ông đang ở thư phòng. Nó thở dài, thay quần áo đã rồi mới đến gặp ông. Nó chần chừ trước cửa, nó biết điều gì đang đợi mình sau cánh cửa kia, hít một hơi thật sâu, nó gõ cửa. Cốc. Cốc. Cốc. _Vào đi con gái.- thanh âm trầm, nhẹ vang mà nghe sao nặng nề quá. _Ba có chuyện muốn nói với con ạ!- nó lễ phép và từ tốn. Ông đang ngồi trên ghế, đứng lên vòng ra chỗ nó, lấy tay con gái đặt trong tay mình. _Ta biết sẽ khó khăn cho con…ta đã nghe về việc Nguyên Khang bị thương, bây giờ nếu không chính thức xác nhận là con gái ta thì con sẽ gặp nhiều rắc rối…ta cũng biết là sau này con cũng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng con hiểu ta chứ, chính thống là người nhà họ Dương ta mới có thể bảo vệ con được. Ông là người làm ăn thương trường lâu năm, luôn biết tính toán thiệt hơn, trong cuộc đời hai đứa con ông thiệt hơn lại không thể đo lường, chúng cách nhau quá gần, dù sao Yun và Bảo Kỳ vẫn sẽ nguy hiểm, nên tiến hành nhận hai người sớm hơn cũng tốt. _Dạ, con hiểu mà!- nó gật nhẹ đầu, nó biết ông cũng rất muốn để nó tự do nhưng ông cũng muốn nó an toàn. _Cố gắng nhé con gái yêu của ta.- ông kéo nó lại gần, vòng tay ấm áp của tình phụ tử là thiêng liêng nhất, chúng ta là một gia đình, một vòng tay khiến con vỡ oà trong hạnh phúc, khoảng cách 16 năm xa cách được rút ngắn hơn bao giờ hết. * Sau khi làm một chầu café ba cậu cùng về dinh thự họ Dương, họ muốn biết tình trạng của Yun, Nguyên Khang thì dường như rõ nhất, cậu biết nó không thích vị thế là một thiên kim tiểu thư. Trong lúc Nguyên Khang, Bảo Kỳ vào thư phòng bàn việc với ba nó, Kỳ Lâm lên lầu, phòng nó không khoá nên cậu đi vào, tiến thẳng ra ban công. _Yun à!- nó quay lại nhìn cậu, cậu vuốt mái tóc óng mượt, xước lên đó một chiếc kẹp hình trái cherry đính đá trắng, nở nụ cười.- Tặng em, nhớ giữ kĩ nhé! _Cuộc sống của giới thượng lưu không hẳn chỉ có mặt xấu, như bọn anh đây, vẫn vui vẻ mà, chỉ là hãy nghĩ thoáng hơn.- cậu chống tay lên lan can, ngắm nhìn mọi thứ, dùng chính câu nói của nó đã an ủi cậu. Nó nghiêng mình trong cánh cửa kính, muốn nhìn rõ món quà được tặng, nó nhỏ nhỏ xinh xinh. _Cảm ơn anh.- nó cảm ơn vì chiếc kẹp và câu nói an ủi của cậu, nhoẻn miệng cười, cái lúm đồng được thể làm duyên, yêu vô cùng, và tất nhiên cậu gói trọn nụ cười ấy trong tim, cất giữ như báu vật…mãi mãi… _Em ổn chứ.- Bảo Kỳ và Nguyên Khang đồng thanh. _Em có sao đâu mà, chuyện nhỏ thôi, các anh không phải nghĩ quá lên đâu. Ông Dương sẽ chính thức tuyên bố Yun và Bảo Kỳ là con ruột vào ngày lễ kỉ niệm 70 năm thành lập tập đoàn Dương Hoàng vào 3 ngày tới đây, hiện giờ mọi người đang gấp rút chuẩn bị vì đại lễ không được có bất kì sơ sót nào cả, phải thật chu toàn. * Đêm nay là đêm cuối cùng trước lễ kỉ niệm 70 năm. Yun thấy cảm xúc trong mình phức tạp hơn bao giờ hết, có nặng nề, thanh thản, buồn man mác, rối bời… Nó cúi người lấy trong tủ ra một con gấu bông màu kem- đó là món quà sinh nhật mà Hoàng Quân đã tặng, đã lâu rồi nó không đụng đến, hôm nay lại muốn nhìn nó lần cuối, ừ, lần cuối, để tạm biệt mọi thứ thuộc về cô gái mang tên Lâm Vy Linh. Mảng kí ức tuyệt vời nhất của Vy Linh thuộc về Hoàng Quân- người con trai đã-từng-rất-quan-trọng. Chỉ là đã từng thôi anh nhé, tổn thương trong em sẽ chẳng bao giờ phai nhoà, em ghét, em sợ sự phản bội, mà anh lại nhấn chìm tình yêu của chúng ta trong chính điều đó, anh dập tắt mọi hy vọng trong em rồi, một Hoàng Quân luôn bên cạnh Vy Linh từ đây sẽ không còn tồn tại nữa. Chú gấu ngày nào em quý trọng sẽ được cất trong một chiếc hộp, anh và miền kí ức kia sẽ yên vị trong một góc khuất tim em, kết thúc tất cả đi anh nhé. Nó đứng bên bệ cửa sổ, đưa mắt nhìn xa xăm, một giọt nước mắt trong suốt… lăn dài. “Kí ức vẽ nên những hình hài vô thức, chẳng thể nào quên được tất cả, phải không anh?!” “Kí ức vẽ nên những hình hài vô thức, chẳng thể nào quên được tất cả, phải không anh?!” Bản thân em cũng không rõ mình còn yêu anh hay không, vì nỗi đau lấn át suy nghĩ của em rồi, chỉ lần này nữa thôi, em sẽ nhớ đến anh mỗi lần này thôi. Từ mai em là Bảo Ngọc, một con người hoàn toàn chẳng liên quan gì đến anh cả, mai em sẽ là người khác, Lâm Vy Linh thuộc về quá khứ rồi anh à. _Tạm biệt!- giọt nước mắt lại rơi, giây phút này nó và cậu sẽ chẳng là gì của nhau nữa, nó sẽ để tình yêu trong quá khứ ngủ yên. Chấm dứt cuộc sống của Vy Linh là bắt đầu cuộc sống của Bảo Ngọc. Cuộc đời là một vòng tuần hoàn phức tạp. Như xuân qua, hè tới, thu sang, đông về…bốn mùa mỗi năm Như kim đồng hồ luôn xoay quanh 12 chữ số Như con người chia ly rồi tái ngộ Vy Linh chia tay anh, Bảo Ngọc liệu có gặp lại… Sân bay, 8h sáng. “Chuyến bay từ Mĩ về Việt Nam vừa hạ cánh….”- tiếng loa thông báo vang lên, không lâu sau các hành khách cũng bước ra. Một thanh niên cao lớn với mái tóc nâu tự nhiên đứng lại ngắm nhìn mọi thứ, trong tay giữ chặt bức ảnh một cô gái xinh xắn. _Anh lại thở chung một bầu không khí với em rồi!- cậu ta mỉm cười rồi kéo valise về phía chiếc ô tô đang chờ sẵn. Chiếc ô tô dừng lại trước cổng tập đoàn địa ốc AT, cậu bước vào trước sự cung kính của toàn thể nhân viên. Thái độ lịch sự, phong cách cao quí, cậu chỉ mỉm cười đáp lại rồi đi đến phòng chủ tịch. _Chào ba, con mới về ạ!- cậu lễ phép gõ cửa bước vào. _Con trai, chào mừng con trở về, con ngồi đi.- ông đứng dậy, kéo cậu ngồi xuống uống trà cùng ông. _Ba kêu con đến thẳng đây có gì không ạ? _Tối nay là lễ kỉ niệm tập đoàn Dương Hoàng, ta muốn con đi cùng ta, nó có lợi cho việc con tiếp quản công ti sau này, cũng sẵn dịp để con gặp các tiểu thư khả ái, ta muốn con chọn một nàng dâu.- ông rót chén trà đưa cho cậu- Con sẽ làm hài lòng ta chứ. _Con nhất định phải đến sao ba? Con vừa về.- cậu thoái thác, lí do đầu tiên còn chấp nhận được, nhưng chọn một tiểu thư nào đó thì cậu không muốn, có một người đã chiếm giữ trái tim cậu rồi. _Nhất định, ta gọi con về sớm cũng chỉ vì lí do này thôi.- lời ông nhẹ nhàng nhưng là mệnh lệnh. Nửa năm trước cũng vì làm theo mệnh lệnh ông đặt ra mà cậu mắc phải một sai lầm nghiêm trọng, bằng mọi giá, lần này cậu không được lặp lại. Cuộc sống tiện nghi ở Mỹ chẳng giúp cậu quên đi người con gái ấy, ngược lại càng làm hình bóng cô in đậm trong tim, khi đặt chân về lại mảnh đất quê hương, cậu khao khát được cùng cô làm lại tất cả. Nhưng có còn kịp không…. Rời khỏi tập đoàn AT, cậu đi bộ dọc theo những con đường cũ, tìm kiếm bóng hình thân quen, chỉ mong được nhìn thấy nụ cười của cô gái ấy. Cậu trách mình sai lầm khi nghĩ rằng quên người mình yêu thương không khó, để giờ hối hận nhận ra cậu đã yêu quá sâu đậm, mà cô gái ấy giờ biết có còn muốn bên cậu. Nhặt những mảnh vụn vỡ của tình yêu theo từng bước chân, cậu sẽ hàn gắng lại mọi thứ, cầu mong không muộn màng….
|
Nước Mắt Của Mưa ZuMin Chương 20 Đại sảnh của tập đoàn là nơi diễn ra buổi lễ, vốn dĩ không gian này đã rất tinh tế, nay lại được trau chuốt thêm, lối đi chính dẫn đến khán đài được trải thảm đỏ và hoa hồng. Đèn trắng thường ngày được thay bằng màu vàng nhạt tạo nên sự ấm cúng và trang trọng cho buổi lễ. Vì đây là tiệc buffet nên đội ngũ nhân viên khá đông đảo, họ mặc đồng phục trắng đen và đều đứng chuẩn bị ở vị trí của mình. Khách mời hôm nay hầu hết là bạn làm ăn của Dương Hoàng, ai ai cũng toát lên vẻ kiêu sa dưới bộ cánh đắt đỏ của mình. Các ông chủ lớn đến dự đều đi cùng các thiếu gia, tiểu thư nhằm mở rộng quan hệ ngoại giao bằng mối liên kết gia đình. Bên cạnh đó có sự góp mặt của không ít nhân viên báo đài. Yun đang ở phòng trong với Bảo Kỳ, Nguyên Khang và Kỳ Lâm. Nó mặc chiếc váy quây ngực màu xanh thiên thanh nổi bật trên làn da trắng mịn màng. Mái tóc đen mượt mà cài chiếc kẹp hình trái cherry Kỳ Lâm tặng. Kỳ Lâm nhanh chóng nhận ra điều đó, cậu thích thú mỉm cười, hôm nay nó rất đẹp dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng. Thiên thần nhỏ bình sinh đã đẹp mà. _Tí nữa anh sẽ dắt tay em đi nên đừng sợ nhé!- Bảo Kỳ trấn an em gái. Nó mỉm cười, một lần nữa lại khiến mọi người ngây ngất, làn môi hồng, ánh mắt luôn thu hút ánh nhìn người đối diện cũng biết cười, cái lúm đồng tiền rất duyên nữa, gương mặt xinh xắn thêm phần rạng ngời. * _Thưa quí vị.- người mc đứng lên bục, kêu gọi sự chú ý của mọi người, tất cả đều tiến về khu vực chính.- Như quí vị đã biết, tập đoàn Dương Hoàng được thành lập và phát triển vững mạnh đến nay đã được 70 năm, vì thế, hôm nay chúng tôi hân hạnh được đón tiếp các vị ở đây để cùng chúng tôi kỉ niệm ngày trọng đại này cũng như thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa các tập đoàn, chân thành cảm ơn các vị. Và sau đây kính mời chủ tịch Dương lên có đôi lời phát biểu. Mọi người vỗ tay ngay khi mc mời Chủ tịch Dương, ông khoan thai bước lên bục. _Cảm ơn các vị đã đến, hôm nay là ngày đặc biệt với Dương Hoàng, và với tôi, 70 năm qua Dương Gia đã bỏ rất nhiều tâm huyết và công sức để xây dựng một tập đoàn Dương Hoàng vững mạnh như hiện tại, để duy trì sự thịnh vượng đó tôi đã giữ kín một bí mật 18 năm qua, Dương Trung tôi thật sự có hai người con, và chúng hoàn toàn hợp pháp được thừa kế tập đoàn này, sỡ dĩ nay tôi công bố điều này là vì muốn sớm đưa chúng vào làm quen với guồng máy công việc. Lời nói của ông đưa mọi người từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, không những có người thừa kế mà là hai người, di chúc của chủ tịch quá cố và nước cờ của Dương Trung ông quả thâm sâu. Yun khoác tay anh trai bước đi trước ánh nhìn ngạc nhiên, ngưỡng mộ, ngỡ ngàng của tất cả khách quan. Họ sốc vì biết hai đứa con đều tài năng và có ngoại hình đẹp, và sốc vì Bảo Kỳ không phải con nuôi. “Lão đúng là cáo, chết tiệt.”- Lý Phong thầm nghĩ, ông ta đang sôi máu vì chủ quan khinh địch, tập đoàn này được hai người trẻ triển vọng điều hành thì việc vướn ra trường thế giới là dễ dàng. Thêm nữa, ông ta biết Yun, ông ta đã từng nghĩ nó không tầm thường, tất cả đều bị xoay như chong chóng. Thiếu gia tập đoàn AT- Hoàng Quân, cậu như không tin vào mắt mình, sự thật là đây sao, vậy mà anh đã chẳng hề hay biết, vậy là anh đi Mỹ chẳng hề có tác dụng gì, hay đúng hơn là vô bổ. _Đây là Dương Hoàng Bảo Kỳ và Dương Hoàng Bảo Ngọc, huyết mạch Dương Gia, mong mọi người chiếu cố. Trong bộ vest đen Bảo Kỳ toát lên khí chất nhà lãnh đạo, anh mạnh mẽ và kiên định, cả hai cùng cúi chào và nở nụ cười. Nụ cười của Yun rất đẹp, nhưng vô hồn, những người đang giả tạo vui mừng chúc tụng và ánh đèn flash liên hồi của báo giới khiến nó thấy gò bó, ngột ngạt vô cùng. Trong mắt anh giờ chỉ còn hình ảnh người con gái ấy, người duy nhất anh yêu trên thế gian, người giữ vị trí rất quan trọng trong tim anh, rất gần mà sao xa quá, nụ cười em, anh nhớ rất nhiều. “Sao lại gặp nhau trong hoàn cảnh này hả em?!”- cậu nhìn nó, ánh mắt ngập tràn yêu thương. Để ba và anh trai ở lại tiếp chuyện với báo đài và mọi người, Yun muốn tìm cho mình một không gian để thở, những thứ hào nhoáng đó không hợp với nó tẹo nào, bóng dáng nhỏ nhắn đi lên tầng thượng. Hoàng Quân đảo mắt tìm nó nãy giờ, chợt cậu nhớ đến tầng thượng, nó luôn thích những nơi cao như vậy, tìm cách tránh khỏi cuộc gặp gỡ các quí cô, cậu cất bước về phía tình yêu, về phía người con gái cậu nhớ mong da diết. Quả thật thói quen đó nó vẫn chưa hề thay đổi, đứng kề lan can, nhắm mắt nghe tiếng gió, để bản thân quên đi chuyển động của thời gian. _Yun à!- bờ môi chuyển động, cậu cất tiếng gọi là vỡ oà yêu thương. Giây phút nhìn thấy em anh chỉ muốn được vòng tay ôm em thật chặt, nhưng là chưa thể, một vật cản nào đó khiến anh không dám đến gần em. Giọng nói làm ngưng đọng mọi thứ, mảnh trăng kia chảy dài đổ xuống đôi vai nhỏ, một sức nặng còn hơn cả đau thương, đôi mắt hé mở, nó vẫn đứng yên, giọng nói này, ngữ điệu này chỉ có thể là của một người, mà sao lại ở đây. Đôi chân nhích từng bước, nó quay người, bóng dáng người đó hiện lên rõ nét, kí ức vỡ vụn tràn về như cơn lũ, màn đêm kì ảo bao trùm tất cả… Ngỡ ngàng, hoang mang, mất phương hướng. _Lâu nay em hạnh phúc chứ?- cậu nhấc chân, đến gần hơn một chút. _…-im lặng. _Anh không ngờ lại gặp em ở đây.- sau đó là một cái thở dài, biết phải làm gì tiếp theo. _Yun à, anh xin lỗi…- ngập ngừng đôi chút- Xin lỗi em vì tất cả, anh có lí do để phải ra đi, lần này… anh về mong xây lại tình yêu đã vỡ, được không em?!- ánh mắt thỉnh cầu, cậu nhìn thẳng vào nó, chờ trông một câu trả lời, mong sao có được một hy vọng. Có một tình yêu…đã từng là hạnh phúc. Có một hạnh phúc…đã từng là nỗi đau. Có một nỗi đau…bây giờ là quá khứ. Đáp lại khát khao trong đôi mắt cậu là một câu nói còn hơn vạn mũi dao. _Tôi và anh quen nhau sao?- đôi tay nó ghì chặt chiếc váy, giọng điềm tĩnh, gương mặt chẳng biểu lộ gì cả. Cậu như đang rơi từ vách núi cao, tuyệt vọng, cô quạnh. Cậu đâu hay rằng khó khăn lắm nó mới rũ bỏ được quá khứ, để bắt đầu lại cuộc đời mới, vậy thì hai người chẳng quen biết gì nhau đâu, hãy cứ là người dưng đi. _Yun, anh biết em ghét sự phản bội, em à, anh buộc lòng phải khiến em ghét anh, thà em cứ đánh hay mắng anh cũng được, đừng tỏ ra xa lạ như vậy với anh.- cậu ghì chặt đôi vai nó, đau đớn, cậu đã chuẩn bị tinh thần để tìm lại nó, nhưng như thế này thì cậu chưa từng nghĩ đến. _Xin lỗi, tôi là Yun, nhưng trong trí nhớ tôi chưa từng gặp anh.- nó nhẹ nhàng khẳng định, mà sao khi nghe thấy cậu suy sụp đến vậy. _Yun à…!- tiếng gọi tha thiết ấy cất lên một lần nữa, nó sắp không chịu nổi rồi, không, nước mắt à ta lệnh cho mi không được rơi. _Em chắc là không nhớ anh chứ? Ôi, mối tình đầu, làm sao quên được kia chứ!!!! _Cậu gì ơi, cô ấy đã bảo là không quen mà.- Kỳ Lâm bước tới, kéo nó về cạnh mình. Cậu đã theo nó từ lúc nó vừa qua đoạn cầu thang, lúc lên đến thì thấy Hoàng Quân nên cậu đứng lại chờ. Không ngờ lại nghe được chuyện này, cậu thấy nó đang khó xử nên ra ứng cứu. _Anh- nó mừng rỡ. _Em ở đây làm anh tìm mãi- cậu ra vẻ hờn trách, quay sang Hoàng Quân- Chắc cậu nhầm bạn gái tôi với ai rồi. “Bạn gái?”- đó là suy nghĩ của cả ba người, ai cũng ngạc nhiên. _Yun à, cho dù em có quên anh cũng sẽ làm mọi cách để em nhớ.- Hoàng Quân lại nói tiếp, cậu cố không để tâm đến câu nói của Kỳ Lâm- Mưa sẽ bên anh mà!- rồi cậu bỏ đi, câu nói cuối cùng là sẽ còn gặp lại. [ _Yun này, em giống mưa, đẹp lắm, nhưng mưa đến rồi mưa đi, em cũng không bên anh lâu, đúng chứ? _Anh đúng là ngốc, em là Mưa, là Yun, Yun bên anh thì Mưa sẽ bên anh mà! ] Cậu vẫn còn nhớ lần nói chuyện đó, khi hai người cùng ngắm mưa, cậu nhắc lại với Yun, nhưng bỏ đi vế đầu, vì cậu tin tưởng mưa bên cậu, còn Yun, cậu muốn tình yêu mang nó về bên cậu.
|