Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân
|
|
Bemy Chương 25: Hãy để em đi * Lậ lại trang cũ xem một tí rồi xem ở đây nha, để nắm nội dung ý *
__________________________________________
- Hy Mộc...
- Đừng gọi tên em nhiều như thế, em ở đây.
Vương Khiêm không nói gì nữa, giữ chặt tay Hy Mộc, vén những lọn tóc rối bời trước khuôn mặt nhỏ, lòng đau đớn âm ỉ.
- Anh có phải đang buồn lắm không?
...
- Anh đặt con bé ở đâu?
- Bờ biển phía Tây, đợi khi em khỏi anh sẽ đưa em đến.
- Em có thể khỏi ngay bây giờ.
- Không thể.
- Khiêm,...Nhìn anh như thế này, em rất đau lòng.
Khóe mắt Hy Mộc rưng rưng, bàn tay vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của Vương Khiêm, trong lòng không khỏi nhói đau.
- Em sẽ không buồn,...
...
- Thế nên anh cũng đừng tự dày vò mình nữa,...
...
- Anh chắc đã phải khó khăn lắm,...
- Thật tốt khi nghe được giọng em.
___________
Chiếc Bently đen kiêu ngạo chạy thẳng vào sân vườn, vòng qua hồ nước, dừng lại trước bậc cầu thang của ngôi biệt thự.
Người hầu trong nhà vẫn thói quen cũ xếp hàng dọc các bậc cầu thang, riêng chỉ bác quản gia không chịu nổi mà chạy nhanh xuống các bậc cầu thang, mừng như đứa con gái bé bỏng của mình trở về.
- Bác quản gia.
Hy Mộc chạy ra khỏi xe ôm chầm lấy bác quản gia. Bác cũng run run mà ôm lấy cô, con bé duy nhất lễ phép với mình, con bé duy nhất chào mình buổi sáng, con bé duy nhất sợ mình mệt mà tự làm mọi chuyện, làm sao bác không nhớ không thương.
- Bác đừng khóc..
Hy Mộc áp hai tay lên má bác, cảm nhận hơi ấm từ gò má, truyền nhiệt từ bàn tay bé nhỏ vào sâu trong trái tim bác, bác cũng như cha cô vậy.
- Được được, cháu đã trở về còn gì phải đau buồn, mau vào đi, ta sẽ làm món ngon cho cháu.
- Cháu không ăn đâu...
- Không được, con hẳn là rất yếu, nếu không ăn ta sẽ rất buồn. Nói xem có chịu ăn không?
- Dạ, vậy con xin phép ăn trên phòng. Các chị đừng ai để bác đem thức ăn lên phòng cho em nhé, bác đã yếu rồi.
Hy Mộc nói với ra phía sau với vài chị phục vụ, nhận được cái gật đầu chắc chắn cô mới yên tâm nhìn bác. Đôi mắt hiền từ nhăn nheo vì cô mà ti hí lại, khuôn mặt thấm đậm niềm vui. Cô nắm tay bác cười tươi ấm áp, sau đó quay lưng lại nhìn Vương Khiêm đang đứng tựa người vào xe cách đó không xa.
- Đi đi.
Bác quản gia hiểu ý, đẩy đẩy Hy Mộc về phía Vương Khiêm, sau đó quay lưng nhanh đi vào nhà, người làm cũng đi theo.
Hy Mộc đi từng bước đến Vương Khiêm. Nhìn cô từ xa với vóc dáng bé nhỏ, nước da nổi bậc dưới ánh nắng, mái tóc đen cùng chiếc váy trắng vừa vặn 3 vòng khiến cô như một thiên thần tinh tế. Anh cũng đi từng bước đến cô, bước đi kiêu ngạo của người đàn ông chững chạc, cũng tràn đầy nỗi nhớ mà trơ nên gấp gáp.
Giờ phút cả hai chạm vào nhau, hai cơ thể quấn lấy nhau như nam châm trái cực. Hy Mộc chôn đầu vào ngực Vương Khiêm, cô không khóc, chỉ thấy tim như bị cào xé không thể đau đớn hơn. Anh không đau lòng, chỉ thấy có cô như có lại sức sống, lòng nhẹ nhõm sau những ngày tháng cùng cực.
Khiêm không kìm được mà nâng cằm cô lên, khóa chặt làn môi mọng nước. Vừa nâng niu như vật cưng quý, vừa thô bạo như con sói vồ mồi. Mãnh liệt mà nhẹ nhàng, khao khát mà lơ đãng.
- Vào nhà.
Buông bỏ đôi môi sưng đỏ của Hy Mộc, anh nắm tay cô sải bước vào ngôi biệt thự. Cảnh tượng đẹp tưởng chừng như chỉ thấy trên phim ảnh.
***
Cả hai đều bước vào phòng, ngay sau tiếng bíp của cánh cửa báo hiệu cửa phòng được khóa. Anh kéo mạnh cô ép cô vào cửa, hung hăng ngậm lấy cánh môi hồng, tay ôm nhẹ vuốt ve vòng eo nhỏ sau đó trượt xuống cái mông tròn căng. Hy Mộc không thở nổi đập đập vào ngực anh, trốn tránh, nhưng không tài nào thoát khỏi. Đã ba tuần kể từ khi Hy Mộc tỉnh lại, cô đã phải kiểm tra sức khỏe và điều trị vết thương rất khổ sở. Suốt khoảng thời gian 3 tuần đương nhiên anh vẫn có gặp cô chứ nhưng không được ôm cô, hôn cô, hay vuốt ve mái tóc bóng mượt làm anh thấy khó chịu.
* Cốc cốc cốc *
Khiêm chợt dừng lại, nhìn Hy Mộc đẹp mê người bên dưới mình, nét đẹp kiều diễm khiến anh không thể kiềm chế được. Nhưng anh lại dừng động tác, lùi về sau một chút, tay sửa lại mái tóc và bộ váy cho cô.
- Em phải ăn trước.
*bíp*
Cửa phòng mở ra, người hầu cúi đầu chào Khiêm thiếu, sau đó bưng thức ăn vào phòng, cũng cảm nhận được điều gì đó kì lạ. Nữ hầu vội bước ra ngoài, cung kính rời đi.
- Anh không ăn?
Thấy thức ăn chỉ có phần của mình. Hy Mộc quay sang có phần ngạc nhiên hỏi.
- Không.
- Anh đã ăn gì từ sáng chưa?
Khiêm để lại cái gật đầu nhẹ, không nói, cực kì ít nói. Người đàn ông này lúc nào cũng vậy.
- Em sẽ đi hỏi bác..
- Được rồi, anh chưa.
Sợ Hy Mộc vừa về lại chạy lung tung, anh cắt lời cô thật nhanh, thật sự là anh chưa ăn, cũng không muốn ăn.
- Sao lại không?
- Anh không muốn.
- À,..được rồi.
Hy Mộc sờ sờ đôi môi còn hơi sưng, cô gái nhỏ không muốn hỏi nữa nên ngoan ngoãn ngồi xuống uống một chút canh.
Tiếng nước bắt đầu tí tách vọng từ nhà tắm. Hy Mộc dừng ăn, đứng dậy nhìn vào căn phòng phát ra tiếng nước đó, nghiêng đầu, đôi mắt rưng rưng trực trào nhưng không cho phép mình rơi nước mắt.
Cô quyết định bước vào phòng tắm, trong phòng tắm đều được bố trí hai màu trắng và xám, và đương nhiên cũng rất rộng, có thể bằng cả căn hộ. Phía giữa là phòng tắm bằng kính, đúng vậy, bốn bề là kính, rất ngượng. Khi Hy Mộc tắm luôn phải khóa cửa rất kĩ. Nay tự động mở cửa thật kì cục mà.
*Cạch*
Hy Mộc ngơ ngác đứng đờ ra, không dám nhút nhít, hai gò má đỏ ửng lên một mảng hồng. Người đàn ông của cô đẹp quá! Một thân hình tuyệt đẹp, cả một thần sắc tỏa sáng dù đang ở nơi đâu.
Khiêm nghe tiếng động cũng không ngoảnh đầu nhìn, cứ thế tiếp tục thưởng thức dòng nước nóng.
Hy Mộc nấc cục một cái thật to, lúc này anh mới quay đầu lại.
Cô gái nhỏ lấy tay che miệng, mắt mở to nhìn xuống hạ thể anh, sau đó nhắm nghiền mắt lại:
- Em xin lỗi, không phải em....em không biết tại sao lại làm như vậy...anh...anh cứ tiếp tục đi.
Lấy chiếc khăn trắng gần đó quấn ngay thắt lưng. Anh bước đến, từng bước càng làm cô lắp bắp, nói năng cũng khó khăn. Anh đặt tay lên cửa, khóa chặt cô bằng ánh mắt. Hy Mộc bị mùi hương của anh mê hoặc, bị vẻ đẹp nam thần, mái tóc ướt rủ nước của anh quyến rủ. Nhưng cũng ngại ngùng mà né tránh, cô quay đầu đi chỗ khác, dùng tay đẩy anh ra, miệng nhỏ thều thào:
- Anh đi ra, em muốn ra ngoài.
Vương Khiêm cười nhẹ, tay ướt ôm lấy eo cô, cảm nhận cái rùng mình của cô:
- Có chuyện gì?
- Không...chỉ là...em...em..em muốn hôn một cái.
Hy Mộc nhắm tịt mắt mới dám nói ra câu đó. Không biết vì sao cô lại nói, nhưng có lẽ vì nỗi nhớ quá chất chứa đối với người này, đến nỗi cô cũng không thể tưởng tượng được.
Vương Khiêm dừng lại, cứng đờ môi. Thu ánh nhìn, thu ánh cười lại, anh ôn nhu nhìn cô, vuốt ve cái má đỏ. Ánh mắt sắt bén thâm tình đến nỗi Hy Mộc phải ngắm nhìn nó thật kỹ, cô đưa tay đặt lên khuôn mặt cương nghị, dịu dàng mỉm môi một đường cong tinh tế.
Anh không biết điều gì khiến anh đắn đo, nhưng khi nhìn cô, bây giờ chỉ còn lại sự đau lòng.
- Được.
Tất cả suy nghĩ được anh chôn vùi, cuối đầu ngậm lấy cánh môi mọng của cô. Đúng vậy, cảm xúc vẫn nguyên vẹn, cô vẫn là cô gái đã bước vào cuộc sống của anh, làm đảo lộn nó, và cũng là cô gái đã khiến anh yêu bằng cả tâm trí mình. Chỉ có điều sao có thể đau đớn đến vậy, tình yêu của anh, tình yêu của cô và sự hòa hợp giữa hai người, có sự bi thương nào đang ngầm tồn tại ở đây.
- Ưmm...
Hy Mộc nhạy cảm rên nhẹ một tiếng khi bàn tay to của anh bao quanh bầu ngực đầy, không mạnh không nhẹ dày vò nó. Anh tham lam hôn lấy cái cổ thơm tho trắng ngần của Hy Mộc, thuận tiện thêm lên đó một vài vết hôn đỏ. Khiêm xé toạt chiếc váy thẳng thóm của cô, cởi bỏ tất cả những gì cô có, đảo một vòng xung quanh thân thể cô gái của mình sau đó mỉm cười. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô và muốn nắm thóp tất cả, nâng khuôn mặt nhỏ của cô hôn thật mạnh, đầu lưỡi day dưa đến phát cuồng. Hy Mộc không thể tỉnh táo thêm nữa, hai tay vòng qua cổ anh, phối hợp nhịp nhàng, gò má đỏ ửng.
Nhìn dáng vẻ cô diễm lệ dưới thân mình, cái môi nhỏ mở ra hô hấp khó khăn, nước da trắng vì bị kích tình mà ửng một màu hồng nhẹ nhàng, anh càng không thể kiềm cự con thú dữ trong mình.
Hai mắt Khiêm đỏ ngầu, khuôn mặt tối sầm lại, giật phắt khăng tắm đi, tay nâng hông Hy Mộc để hai chân cô quấn quanh thắt lưng mình, bá đạo mà tiến sâu vào bên trong cô.
- Ah......Khiêm, rất trướng, ah....từ...từ....
Đột ngột được lắp đầy khiến Hy Mộc chịu không nhăn nhó cả mặt mày, đập đập lên vai anh cầu xin nhưng cũng vô tác dụng, ngược lại những lần ra vào còn mạnh mẽ hơn.
__________________________________________
- Cậu chủ.
Bác quản gia cung kính nở nụ cười khi thấy Khiêm từ trên lầu đi xuống.
- Bác dặn đầu bếp bồi bổ cho Hy mộc.
- Được rồi, bác nhớ rồi.
Kích tình không biết bao nhiêu lần mới ngừng nghỉ, trời cũng đã sập tối. Hy Mộc không còn sức lực ngất trên chiếc giường mịn thơm tho. Vương Khiêm chỉ nhìn thoáng qua gương mặt cô, sau đó lập tức rời đi, rồi lại quay lại hôn thật lâu vào môi cô, lại nhìn thật lâu vào gương mặt ấy, rồi lại rời đi. Khiêm đến phòng làm việc, trống rỗng ngây ngốc nhìn màn đêm ngoài cửa kính. Mày đẹp nhíu lại, cứ thế không biết đã bao lâu.
* Reng...Reng.....*
Tiếng chuông điện thoại reo được 2 phút, 4 cuộc gọi nhỡ mới được Vương Khiêm buồn nhắc máy, không phải không muốn nghe máy, nhưng không biết anh đã bị cuốn vào điều gì đến nỗi những âm thanh khác đều trở nên xa xỉ, duy chỉ nghe được tiếng lòng.
- Này, Hy Mộc đã về nhà rồi đúng không, ngày mai chúng tôi sẽ đến thăm, đãi chúng tôi cho hậu hĩnh, tắt đây, không cần cậu trả lời đâu đồ tiết kiệm ngôn ngữ.
Hành Khiết lại giở giọng lưu manh hổ báo khiến người khác phát điên. Vương Khiêm ngơ ngác, không đoái hoài gì đến chiếc điện thoại, tiếp tục suy ngẫm với chiếc đầu rỗng.
Hy Mộc, trong đầu anh bỗng hiện lên cái tên này, rồi trong lòng chua xót và nhói đau.
Anh rời phòng đi tìm Hy Mộc. Cô gái đang đứng nhìn khung cảnh ngoài trời đêm, để cửa sổ mở toanh để mái tóc nhẹ phất phơ theo gió đông ê buốt. Nhìn từ đằng sau, bóng lưng nhỏ bé của cô nhuốm màu buồn bã và cô đơn không tả nổi.
- Em dậy lúc nào.
- Cũng không lâu lắm đâu, mới đây thôi.
Vương Khiêm không nói gì nữa, ôm cô từ đằng sau, nâng niu cô trong lòng như vật bé nhỏ.
- Có phải khó khăn quá không anh?
Giọng cô nhỏ, nghe có chút run, câu hỏi cũng cực kì mang theo nỗi hụt hẫn.
- Chuyện gì?
Vương Khiêm bình tĩnh trả lời, trong lòng cồn cào khó chịu.
- Chuyện tình của mình, trở nên khó khăn quá phải không anh...
- Không..
Vương Khiêm xiết chặt vòng tay, ôm cô từ phía sau ngày càng chặt, như chiếm hữu, như nuối tiếc.
- Để em đi...
- Hy Mộc.
Vương Khiêm nhíu mày, quay mạnh người cô lại, tay nắm chặt vai Hy Mộc đau đến nỗi phát run. Anh gọi tên cô, nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của cô, trong lòng đau đớn như gào thét.
Hy Mộc đặt tay lên khuôn mặt anh tuấn của anh, khuôn mặt đẹp nhăn nhó lại như một đứa trẻ khóc nhè, tim thắt lại từng cơn, lồng ngực muốn vỡ tan ra.
- Em rất buồn... Em không thể không buồn được, là em nói dối, mất An Nhi, em không thể chịu được...
Cô khụy xuống, tay ôm ngực, co rúm người lại. Anh vội đỡ cô, ôm cô vào lòng, để cô vùi vào lòng ngực rắn chắc của mình, dường như anh cảm nhận được trái tim cô run lên, sợ hãi cả thế giới. Mắt anh cũng rưng rưng, mày đẹp nhíu lại xót xa.
- Anh cũng như thế, sao lại lừa dối em. Anh cứ đau lòng đi, cứ lạnh nhạt với em đi, sao có thể ôm em, hôn em, dịu dàng với em. Rồi lại tự một mình chịu đựng như thế, anh đã rất khó khăn rồi......
Hy Mộc òa lên như một đứa trẻ, mềm nhũn dựa vào lồng ngực anh.
- Em yêu anh, nhiều hơn em nghĩ, nhiều hơn anh nghĩ. Em không thể tin được sẽ có một ngày nào đó em phải rời xa anh. Nếu như là trước đây em sẽ tuyệt nhiên vùng vẫy, sẽ làm mọi cách,... nhưng đã khó khăn quá rồi... Nỗi đau trong lòng em đang sưng tấy lên, nó chưa bao giờ được chữa trị cả, chưa bao giờ,..... Em biết, em biết anh đã vất vả nhiều lắm, nỗi đau của anh cũng sâu như nỗi đau của em, có khi còn bi thương hơn cả em, mà em lại không thể làm gì cả...
...
- Khiêm,...để em đi.
Hy Mộc ngước nhìn anh, anh cũng đang khóc, cả hai trái tim đều đang sưng đỏ, nhói đau, co thắt cũng khó khăn. Anh vuốt ve mái tóc của cô, ôm cô thật chặt, vùi sâu vào cổ cô.
Từ bao giờ lại như thế, mỗi người đều giữ cho mình một khoảng trống. Từ bao giờ lại như thế, mỗi người đều đau âm ỉ trong lòng mà không bao giờ nói ra, vẫn giả vời là mình ổn để người kia không lo nghĩ. Từ bao giờ lại như thế, hai người yêu nhau nhưng nhìn nhau lại tràn ngập xót ra, hôn nhau lại đắng nơi đầu lưỡi, ôm nhau lại nhức nhói trong tim. Từ bao giờ lại như thế, em yêu anh, nhưng lại quá đau lòng đến nỗi không thể ở bên anh. Từ bao giờ lại như thế, anh yêu em, nhưng đối diện với em là một mảng đen xám xịt vây kín.
Chúng ta yêu nhau, nhưng có lẽ nên dành cho nhau một khoảng riêng. Bởi quá đau lòng, nên không thể ở bên nhau.
Hy Mộc bắt taxi đi trên một con đường khác ngay trong đêm đó. Để lại người đàn ông trầm tư trong căn phòng lạnh lẽo.
Trong trái tim đang gào thét đó, Hy Mộc đã tự nói với bản thân mình:
- Vương Khiêm, anh đừng đau lòng, đừng tổn thương lâu quá. Một ngày nào đó, sẽ lại có một ngày nào đó, chúng ta gặp lại, và con tim sẽ không mệt mỏi như thế này
_____________________________________________________
Trước hết em xin lỗi vì đã để các bác đợi mòn mông.
Tiếp là:
Có bác nào muốn đến đây là kết thúc Sad Ending luôn không:))??? Nếu không thì cho cái comment phẫn nộ cái. Tôi lười vật vã, nếu muốn continue thì các bác đơi hơi lâu đấy nhé. Tôi cũng bận, nhưng không lâu lắm đâu các bác ơi.
À, vì ra trể quá nên có thể một vài bạn có thể quên nội dung, huhu biết làm sao:(((
|
Bemy Chương 26 - Bác quản gia...
Đồng Mao vác cả cái bụng to chạy như bay đến ôm chầm bác quản gia. Nhớ nhung không thể diễn tả khiến cô không thể kiềm được mà sụt sịt cái mũi đỏ.
- Này này, không được chạy như vậy.
Bác quản gia thấy cô chạy nhanh như vậy thì hoảng hồn xua xua tay, khuôn mặt già nua dường sợ hãi mà nhăn nheo lại.
Hành Khiết đi phía sau thấy cảnh tượng này cũng rùng mình, khó chịu nhíu mày nhưng không chạy theo cô, điềm tĩnh đi phía sau.
- Con nhớ bác lắm,...con...
- Nếu nhớ thì đến đây ở một lần nữa đi.
Hành Khiết khó chịu ra mặt, bước đến phía sau không kiên nhẫn mà lên tiếng. Anh giận rồi, vì lúc nãy Đồng Mao chạy nhanh như vậy, anh sợ cô sẽ có chuyện gì, còn cả đứa bé nữa. Cô có còn là đứa trẻ, hay cô gái đôi mươi thiếu chính chắn suy nghĩ nữa đâu.
Đồng Mao xoay sang nhìn anh, sau đó quay qua nhìn bác quản gia, hai bác cháu đều cười khì ra rồi vội nén lại. Cô nói nhỏ với bác:
- Cháu có mua cho bác vài cái áo ấm, ấm lắm nhé, cả trà gừng nữa.
Nói rồi cô cười khì khì nắm tay bác xoa xoa, sau đó ra hiệu cho bác đi nghỉ. Lúc này mới quay sang nhìn Hành Khiết.
- Này, có phải anh giận rồi không?
Đồng Mao kéo kéo góc tay áo Hành Khiết.
- Em nghĩ anh là con nít?
- Thì đúng là như vậy mà.
Đồng Mao vạ miệng cãi lại, biết mình sai mồn một nên che miệng, mắt trợn to lên không dám nói nữa. Lại bắt gặp ánh mắt như lửa muốn thiêu đốt cả cô thì biết mình đã sai lầm lớn rồi.
-....ly dị, ly dị đi.
Hành Khiết nhìn cô một lúc lâu, sau đó nói hai từ " ly dị ". Đồng Mao như gục ngã, cô khóc òa lên như con nít, tiếng khóc vừa to vừa chói tai khiến người hầu trong nhà cũng giật mình.
- Anh sao lại nói được như thế, khó khăn lắm mới đến được với nhau thế này, anh còn muốn rời xa em một lần nữa. Đồ đáng ghét, em không nên yêu anh mới phải. Được, ly dị đi, em sẽ khô cằn rồi chết ở một hoang đảo nào đó, ngày ngày nhớ anh không dứt, chết đi cũng sẽ làm ma mà yêu anh!
Lúc trước, Đồng Mao là một cô gái dịu dàng, tính tình chững chạc, hiểu chuyện, nhưng bây giờ có lẽ hoocmon đã thay đổi rồi. Mang thai làm cô thay đổi, dễ khóc, dễ cười, dễ cáu gắt, khiến người khác vừa buồn cười, vừa cưng chiều, vừa chán ghét.
- Em còn định khóc đến bao giờ.
Hành Khiết nhíu mày, giọng nói đầy kiên nhẫn, trầm ấm vang lên. Nhưng cô vẫn không nín là không nín.
- Anh sẽ không ly dị, nếu em còn khóc, ngay bây giờ sẽ đi ký giấy li hôn.
Căn nhà bỗng im thin thít. Đồng Mao cắn chặt môi không ra tiếng, cái nấc nhẹ cũng bị chôn vùi. Thấy cô ngoan ngoãn như thế Hành Khiết không nỡ mà ôm lấy cô, hôn cái chóc vào cái má hồng.
- Em cứ trẻ con như thế không chừng anh sẽ chán em.
Đồng Mao mếu máo, hai má đỏ lên, đôi mắt rưng rưng rơi vài giọt nước mắt nóng hổi xuống cái cổ trắng ngần, lắc đầu lia lịa rồi vùi đầu vào cổ anh. Hành Khiết cười thành một đường cong tuyệt đẹp, người con gái này chỉ có người con gái này mới khiến anh như chết đi sống lại, khiến anh muốn sống những ngày tháng nghiêm túc, chững chạc. Có phải anh điên rồi không, vượt bao rào cản đế có được cô, điên rồi, anh đúng là điên rồi, ngoài kia còn bao nhiêu của lạ anh không được hưởng. Nghĩ đến đây anh lại lắc đầu nhẹ một cái, ôm cô chặt hơn.
- Này, em nhớ không lầm em khóc không nhỏ đâu, sao vẫn chưa thấy Khiêm...
Hành Khiết nghiêng đầu, nhìn lên lầu 2 của khu biệt thự.
- Hey bro, do you miss me? Oh, my little sister, it was a long time right.
Niel vừa bước vào đã to mồm lớn miệng, chào hỏi hết người này đến người, nhìn thấy Đồng Mao thì lập tức ôm chầm lấy đến nỗi cô muốn tắt thở.
- Này, anh...
- Ok ok, don"t get angry.
Bị Hành Khiết đá ngay đầu gối một cái khiến Niel như chết đi sống lại, anh gồng mình không hét lên, chỉ để lại tiếng gầm nhẹ.
Quyết Tùng từ sau bước tới, đảo mắt xung quanh một chút, sau đó dừng lại hỏi:
- Cậu ấy đâu?
- Không rõ, có lẽ ở lầu 2.
Hành Khiết vừa nói vừa nhìn lên lầu, căn phòng to nhất, cũng trông như trống trải và cô đơn nhất. Lãnh Phong theo sau bước lên, lắc đầu:
- Các cậu có mệt mỏi như tôi không?
Cả 3 đều gật đầu, sau đó đồng loạt lên cầu thang.
- Đồng Mao ở đây, có thể đi lại xung quanh ngôi nhà này, tuyệt đối không được đi nơi khác không có sự kiểm soát của anh.
Hành Khiết không quay đầu, vừa đi vừa nói như vậy, để Đồng Mao một mình đứng lặng lẽ.
- Này, Đồng Mao!!
Hai ba cô người hầu đang núp ở phía phòng khách không xa, chỉ dám hé nửa con mắt ra nhìn Đồng Mao, gọi bé xíu.
__________________________________________
- Cửa không mở được, cửa này mở ở đâu, sao không mở được, êh êh êhhhh...
Quyết Tùng chịu không được bẻ ngược cánh tay đang đấm vào cánh cửa sắt không có tay cầm ấy, liếc đậm một cái, con ngươi như muốn ăn sâu vào tâm hồn:
- Thật muốn moi tim gan cậu ra cho sói ăn.
Anh đưa ngón tay vào hộp đen bên cạnh cửa, ánh sáng xanh lóe lên, cửa tự động tách ra làm đôi, một không gian rộng lớn xa xỉ xuất hiện.
- Đây đâu phải lần đầu cậu đến đây.
- Tất cả chúng tôi đều là lần thứ hai.
Hành Khiết bỏ tay vào túi nói giọng hờn dỗi làm Quyết Tùng ho khan một tiếng, vốn dĩ muốn chỉ trích Niel một chút, ai dè lại tóm cả một bầy sói.
Căn phòng nồng nặc mùi xốc của rượu xộc thẳng vào mũi, Niel nhíu mày, lùi lại một bước. Cũng không ai để ý, vì biết Niel không biết uống rượu, cũng dị ứng với độ cồn và mùi rượu nên được miễn vào.
Phòng làm việc bừa bộn hiếm thấy, khác xa với cảnh ngăn nắp tươm tất thường ngày, không một ánh đèn, cửa sổ mở toanh làm những đợt gió mùa lạnh thấu xương thấm vào da thịt.
Quyết Tùng day day thái dương, cuối đầu nhìn bức ảnh bị mũi giày đạp một mép.
- Này..
Bức ảnh Quyết Tùng nhặt lên có một cô gái nhỏ, xung quanh là đường phố tấp nập mà đôi mắt cô như chẳng có một bóng dáng. Thất thần, cô đơn, đau đớn. Hành Khiết, Lãnh Phong vội vàng cố định bức ảnh, nhìn thật rõ, ngay cả Niel của chạy xộc vào trong ngỡ ngàng nhìn bức ảnh.
Lãnh Phong nhìn về phía những chai thủy tinh rỗng, rất nhiều chai thủy tinh rỗng, và một người đàn ông cao to nằm ngất ra đó.
- Lại là chuyện gì nữa?
Cả 3 người đều nhìn về hướng đó, Quyết Tùng không ngậm nổi chua xót, lắc đầu mà nói:
- Xem ra cả hai người đều không thể vượt qua được.
Bao nhiêu năm trôi qua, cùng nhau sát cánh trên thương trường lẫn chiến trường, quyết sinh quyết tử,3 người đàn ông cao cao thượng thượng lần đầu thấy Vương Khiêm trong trạng thái này. Kể cả khi Trà Ni ra đi, Vương Khiêm chỉ làm ầm lên như một đứa trẻ bồng bột. Và bây giờ, Khiêm lại trầm lặng nhưng nỗi đau lại lan tỏa ra từng ngóc ngách trong tâm hồn, khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng.
- Hy Mộc đi rồi có phải không?
- Mao, không phải anh nói em ở yên...
- Hy Mộc đi rồi có phải không?
Đồng Mao từ từ bước vào, khuôn mặt buồn bã bị Hành Khiết quát nặng lời, các hoocmon nhạy cảm lại bắt đầu vỡ òa ra, cô run run hỏi, nhưng không ai trả lời, chỉ dùng ánh mắt mà đáp lại.
- Em biết thế nào cũng như thế, một tâm hồn mỏng manh, một cô gái yếu đuối như vậy mà hết lần này đến lần khác bị vùi dập, phải chịu cảnh đau đớn dày vò, ngay cả thân thể cũng...Áhhhhhhhhhh
- KHIÊM
Cả ba người đàn ông hoảng hồn đồng thanh gằn lớn một tiếng, cũng không thể hiểu tại sao Vương Khiêm lại hành động một cách ngớ ngẩn như vậy, thật không giống với Vương Khiêm chuyện 1 nghĩ 10, làm 1 nghĩ 100 như ngày nào, giờ đây, hành động như lấn át cả lí trí trong anh.
Vương Khiêm lao ra từ trong bóng tối như một con sói vồ mồi, động tác nhanh thư thoát bóp cái cổ trắng nõn cũa Đồng Mao, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt không còn chút cảm xúc, cứ lạnh băng như thế, nhưng anh biết trong con tim anh đang rỉ ra từng giọt máu, đang vỡ ra thành từng mảnh rồi tan biến không thể hành gắn lại được.
Đồng Mao bị bóp cổ thình lình hoảng sợ hét lớn, cả thân bị Khiêm nhấc lên chân không còn chạm được đất, nước mắt bắt đầu rơi xuống, cổ họng khô hốc đau đớn, ú ớ không nghe được tiếng gì. Không ai dám ngăn cản, sợ bản tính xưa lại trỗi dậy thì chỉ có chết trong gang tất. Duy chỉ có Hành Khiết đau lòng đến điên người, rút súng từ thắt lưng nhắm vào gáy Vương Khiêm từ xa, Lãnh Phong giật mình nhanh chóng cản tay Hành Khiết lại, Quyết Tùng cũng nhanh như cắt đứng chắn ngay sau Khiêm.
- Cậu điên rồi sao.
- Cũng được, có điên cũng chẳng sao. Nhìn xem nó đang giết chết vợ tôi, con tôi kìa!
Đồng Mao bắt đầu trợn mắt, không còn thấy con ngươi. Hành Khiết liền đánh ngất Lãnh Phong một cái ngay gáy thật mạnh.
*Đùng*
*Đùng*
|
Bemy Chương 27 - KHIẾT.
Niel từ sau nhíu mày gằng lớn giọng, cũng chả biết ngăn cản ai nên Niel đành lùi lại. Bảo vệ tình yêu của mình, Hành Khiết đúng. Bảo vệ tri kỉ của mình, Lãnh Phong và Quyết Tùng cũng đúng. Có quyền đau lòng vì quá khứ, vì vết thương còn đau âm ỉ, vì người phụ nữ vì mình mà đã chịu quá nhiều hy sinh, Vương Khiêm càng đúng. Chỉ là, tại sao Hành Khiết có thể nặng tay như vậy.
Một viên đạn vào vai phải của Quyết Tùng, một viên nữa vào vai trái của Khiêm. Tùng nhíu mày gục xuống, Khiêm cũng nới lỏng tay, nhắm nghiền mắt lại, sau đó vì men rượu và nỗi đau lẫn thể xác và tinh thần hòa quyện vào nhau, Khiêm nằm xuống, từ từ nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, tiếng thở vẫn đều đều, chỉ là anh muốn không mở mắt.
Hành Khiết chạy thật nhanh lại ôm chầm lấy Đồng Mao, khuôn mặt trắng bệt không còn giọt máu. Nhìn cô gái trong lòng mình ngất đi, dã thú bên trong dường như nổi dậy, anh vồ lấy Khiêm, vung một nắm đấm nặng đòn vào mặt Khiêm. Niel vội ngăn lại, hét lớn:
- Còn đánh đấm được nữa sao. Mau đưa Mao đi nhanh đi.
Khiết lúc này mới bừng tỉnh, vội nhấc bổng Đồng Mao trong tít tắc rời đi.
Niel nhíu mày, day day thái dương nhìn hai con người dưới chân mình, không biết phải xử lý người nào trước, cũng không biết nhờ vả được ai. Mặc dù biết vết thương này chỉ là chuyện quá bé nhỏ không làm họ chết được nhưng cũng phải khẩn trương, không được chủ quan. Nghĩ tới đó Niel lại khó chịu, thở dài một tiếng. Lôi hai người ra khỏi phòng, nói to:
- Tôi muốn về New York.
_____________________________________________
* Ở một nơi khác của thành phố *
- Này cô gái... Cô ơi...... Cô có đau ở đau không?... Cô ơi....
Một bà lão đứng tuổi, tóc muối tiêu, nước da trắng hồng nhăn nhúm, trên gương mặt hiện lên vẻ lo lắng lay lay co gái đang co rúm ở góc đường. Chẳng qua lúc bà đi ngang qua, thấy cô gái dáng dấp bé nhỏ như vậy mà lại đi ngủ ở con hẻm nhỏ vắng lặng như vậy thật không hay. Bà lo lắng lấy tay sờ trán cô gái.
Hy Mộc lờ mờ tỉnh dậy, nhìn thấy bà lão trước mặt thì giật mình ngồi dậy, sợ điều chẳng lành nên rụt người lại, hành động này càng làm bà lão đau lòng hơn.
Cô lúc ra đi, miệng thì nói như vậy, tâm can quyết muốn ra đi như vậy nhưng lại không có một chút gì trong túi, tiền cũng không, trang sức quý cũng không, quần áo chỉ vỏn vẹn đôi chút nên mới ngủ bụi ngủ bờ như vậy, nghĩ đến đây lòng có chút nghẹn ngào. Mới như vậy mà cô đã nhớ Khiêm rồi, thật sự rất nhớ.
Bà lão thấy nước mắt có vẻ muốn tuôn trào ra khỏi khóe mắt thì vội lau đi, vỗ vỗ vai Hy Mộc nói:
- Bà không xấu, không phải là người xấu. Có muốn về nhà bà ở không, cháu có thể làm ở tiệm cơm nhà bà trả tiền phòng cho bà. Nhà bà chỉ có 3 người, lại không có phụ nữ tâm sự nên bà cũng buồn. Cháu về nhà bà, ở lại đây một mình...không được.
Bà vừa nói vừa nhìn xung quanh, Hy Mộc cũng thuận nhìn theo. Ây..con phố khi nãy cô ngủ còn đôi chút dáng người qua lại, sao bây giờ lại vắng hoe, gió lạnh khiến Hy Mộc bất giác rùng mình một cái. Cô cúi đầu, nói với bà:
- Nhưng có ai là người xấu mà nói mình là người xấu bao giờ đâu ạ...
- Nhưng nếu bà xấu xa, bà đã kêu người vào tận đây bắt con, hay chích cho con một liều rồi bán con đi. Bà ngồi ở đây khuyên con về nhà bà làm gì?
Hy Mộc nghe đúng, quả thật là đúng, suy đi nghĩ lại thôi đành đi theo, cô cho đây là quyết định liều lĩnh lần thứ hai của mình, trước quyết định đó là quyết định yêu Khiêm, bằng tất cả tâm trí.
Bà lão dắt cô đi qua hai ba con hẻm nhỏ, sau đó là đến một con đường lớn, người qua kẻ lại tấp nập. Ban đầu Hy Mộc có hơi nghi ngờ, tay run run đi theo phía sau nhưng khi thấy ánh đèn của thành thị, khu phố tấp nập vào buổi đêm thì tâm tư giản ra, bà dắt cô đến một quán ăn cỡ trung đã xuống đèn, bên ngoài đề chữ: " Đồng Nhiên Hội"
- Vào đi, ở trong đây.
Bà lão mở cửa, ngoắc ngoắc Hy Mộc vào.
Không gian bên trong vô cùng ấm áp, được thiết kế theo kiểu truyền thống Trung Hoa tuy nhỏ gọn nhưng rất thân thuộc, Hy Mộc hít một hơi thật dài, là mùi đồ ăn. Bụng cô gái nhỏ sôi lên rột rột, cô xấu hổ ôm lấy bụng, liếc nhìn bà lão.
Bà dường như cũng biết chuyện đó, nắm tay cô gái dẫn vào trong bếp nơi mùi thơm đang tỏa ra.
- Con trai, mẹ về rồi đây.
Bà lão cười tít mắt nhìn người đàn ông trong bếp, thoáng nhìn cũng là một bóng lưng tuyệt đẹp, Hy Mộc nghiêng đầu nhìn vào, không khỏi nhướng mắt một cái.
Bóng lưng in đậm những ngày khắc khoải, phong trần, đôi tay cùng cơ bắp lực lưỡng cứ thoắt ẩn thoắt hiện cùng với thao tác của anh. Khi chàng trai quay lại, Hy Mộc dù chỉ hé nửa con mắt nhìn nhưng vẫn hốt hoảng. Không xuất xắc, nhưng rất thu hút nha. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sâu đen láy, nước da bánh mật cùng với cơ bắp cuồng cuộng, hơn Hy Mộc một cái đầu. Anh xoay người, khóe miệng cong lên vô cùng rạng rỡ:
- Mẹ đi đâu thế.
Bà lão được hỏi, vui mừng nắm tay Hy Mộc từ đằng sau lôi vào bếp, khuôn mặt già nua như đứa trẻ cứ vui tít cả lên:
- Mẹ đi tìm vợ cho con. Đây, con thấy có đẹp không?
Anh hơi đứng hình một chút, sau đó vẫn dáng vẻ thân thiện như bình thường gật đầu chào cô, nụ cười có chút nhạt đi thay vào đó là sự xấu hổ.
- Thích đúng không, những cô gái khác mẹ dắt về, con đều không ngại như vậy. Xem ra lần này là mẹ đúng rồi.
- Mẹ, không phải con nói mẹ đừng như vậy sao?
Chàng trai bưng đĩa thịt từ bếp đi ra, tránh mặt 2 người phụ nữ trong bếp. Hy Mộc lúc này đang ngơ ngác giật mình, sau đó nấc cục một cái thật lớn. Nhận ra mình vô ý nên che miệng lại.
Anh nghe Hy Mộc nấc cục, ở bên ngoài không khỏi phụt cười một cái. Anh không hiểu sao cô gái này lại làm anh để mắt tới. Nước da trắng ửng hồng. Khuôn mặt tinh tế nhẹ nhàng, nét đẹp vừa đáng yêu vừa kiều diễm khiến người ta vừa nhìn đã muốn nâng niu. Cả thân hình bé nhỏ nữa, nhìn thôi đã muốn ôm vào lòng.
- Con, cho con bé ở lại nhé. Lúc nảy mẹ tìm, thấy con bé nằm ngủ ở hẻm Liêm. Nếu mẹ không đưa về kịp, có lẽ con bé gặp chuyện không hay.
- Thật sao?
Anh nhìn sang Hy Mộc, cô có chút thẹn quay đi chổ khác, bặm bặm môi không nói gì, khuôn mặt lắm lem phút chốc làm anh đau lòng. Sau đó liền khôi phục ý thức, nhìn bà lão nhíu mày:
- Tại sao mẹ lại sang đó, không phải con đã dặn mẹ rồi sao. Mẹ có chuyện gì, con và Đồng Nhiên phải sống như thế nào?
- Mẹ chỉ vô tình thôi, chỉ mới một lần không sao đâu mà. Dù sao cũng tìm ra vợ cho con, mẹ đi tắm một chút.
Bà lão tỏ vẻ như nhẹ nhỏm cả người, vươn vai một cái mạnh sau đó kéo cửa đi ra chổ khác.
- Tôi là Đồng Lý, còn cô?
Anh vừa dọn đồ ăn vừa hỏi, lâu lâu nhìn sang cô nở một nụ cười. Hy Mộc nói nhỏ:
- Hy Mộc..
- À, tên rất đáng yêu.
- Hả...?
- À...không có gì. Xin lỗi cô, là do mẹ tôi có một chút không ổn về trí nhớ nên mới dẫn cô đi lung tung như vậy. Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về.
Nghe đến chữ nhà, Hy Mộc lại nhói lên trong lòng. Cô đã từ bỏ ngôi nhà của mình rồi, ngoài nơi đó ra, không nơi nào có thể là nhà của cô cả,...
Thấy Hy Mộc cứ cúi đầu không trả nhìn. Đồng Lý nhìn một lượt trên cơ thể cô, một túi xách nhỏ, áo khoác, quần jean, đôi ủng, đều là hàng hiệu, sao có thể không có nhà được? Anh khó hiểu hỏi lại một lần nữa.
- Nhà cô ở đâu, có thể cho tôi biết, rồi cô sẽ được về nhà.
- Tôi không có..
- Sao?
- Tôi đã từ bỏ nó rồi..
- Cô là trẻ vị thành niên bỏ nhà ra đi?
Hy Mộc phụt cười một cái, sau đó mím môi lại, thấy cô tâm tình thoải mái, Đồng Lý cũng thu lại ý cười, không trêu chọc cô nữa. Khuôn mặt nghiêm túc hỏi:
- Cô có muốn ở lại đây không?
- Hả?
- Ở lại đây, mỗi ngày phụ tôi và mẹ phục vụ khách ở quán ăn, coi như đó là chi phí cho cô ở đây. À, chăm sóc tiểu quỷ của tôi nữa.
Hy Mộc nghe vậy thì vui mừng không thôi, may ra còn có chỗ ở, không phải suy nghĩ mông lung phải ngủ ở đâu nữa. Nhưng mà, "tiểu quỷ" ở đây là...?
- Tiểu quỷ của anh?...
- Đúng vậy, lúc sáng mới đi dã ngoại với lớp xong nên có vẻ cậu bé mệt nên đi ngủ rồi. Nếu không giờ này sẽ chạy lung tung ở đây. Cô không đói sao, tôi nghe bụng cô kêu rất to, ngồi xuống đi.
Hy Mộc không để ý chìm vào lời nói của anh và suy nghĩ. Anh có con rồi sao? Vậy còn vợ thì sao? Còn mình thì sao? Nhưng nghe tới chỗ hắn nghe thấy cái bụng đói của cô thì hai má ửng đỏ lên, cô xua xua tay nói không cần thì Đồng Lý ngước nhìn:
- Mau đi, đừng ngại, chỉ có tôi biết cô ăn thôi.
Anh lại nở nụ cười tươi rói, như chọc ghẹo, như an ủi cô, làm Hy Mộc không kiềm được mà cởi áo khoác ngồi xuống, lễ phép cúi đầu sau đó ăn thật ngon lành.
___________________________________________________
|
Bemy Chương 28 - Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao.
Bác quản gia nhã nhặn thay nước truyền dịch. Trong căn phòng im ắng truyền ra tiếng thở nguy hiểm.
- Có cần bác gọi bác sĩ cho cháu không?
Vương Khiêm mở mắt, khuôn mặt vẫn không thay đổi, cảm xúc chưa bao giờ được thể hiện trên gương mặt anh tuấn đó, mà không có Hy Mộc.
- Cháu nói gì đi.
- Có tin tức gì về Hy Mộc không?
Khiêm mệt mỏi nhìn lên trần nhà, lời thoát ra nhưng môi cũng lười cử động.
Bác quản gia đau lòng nhìn Khiêm, bàn tay nhăn nheo bao lấy bàn tay to nóng hổi, bác nắm chặt như xót xa từ tận đáy lòng mình:
- Con bé cần được chữa lành, thời gian sẽ giúp nó điều đó. Việc con cần làm là chờ đợi, nếu nó cảm thấy thiếu con, hoặc chúng con không thể thiếu nhau. Tuyệt nhiên sẽ có ngày gặp lại.
Khiêm nhíu mày, ngồi dậy dựt dây truyền dịch ra, đứng dậy bước đi như vừa ngủ dậy, không có tí cảm giác gì là bị đạn ghim vào người.
- Khiêm, vết thương của con...
- Con không sao.
Anh vào phòng thay trang phục, vài phút sau đã mặc chiếc áo sơ mi trắng bỏ hờ hai nút trên cùng để lộ vòm ngực rắn chắc. Không mặc vest ngoài mà khoác hẳn chiếc áo khoác dáng dài màu đen. Khuôn mặt vẫn nghiêm nghị, không hề thay đổi khiến bác quản gia rùng mình, chỉ biết ngồi một chỗ cứng đờ nhìn anh đến khi không còn nghe thấy hơi thở anh văng vẳng trong căn phòng nữa.
Trở lại rồi, Vương thiếu!
_____________________________________________
Chiếc Bentley đen bóng kiêu ngạo dừng trước ngôi biệt thự màu biển nhạt. Ngôi biệt thự to không khác gì biệt thự của Vương Khiêm nhưng màu sắc sinh động hơn, lối vào được mời đón bởi hai "cánh đồng nhỏ" hoa Nemophilas xanh rực như đại dương sâu hun hút làm người ta vừa nhìn đã phải trố mắt khen không hết lời.
Vương Khiêm bước xuống xe, một tay bỏ vào túi, nhìn dáng vẻ ngôi nhà, đâu mắt sâu thăm thẳm áy lên vẻ khó chịu. Người hầu vì thấy anh đến bất chợt mà lóng ngóng tay chân không biết làm gì, đến khi nữ quản gia trẻ tuổi vẻ mặt nghiêm nghị điều tất cả người trong nhà ra xếp thành hai hàng dọc quanh lối đi. Từ xa, nữ quản gia cúi đầu, cánh cửa đen kiên cố được đẩy ra một cách nặng nề. Anh sải từng bước dài vào biệt thự, từng bước đi đều mang lại hương thơm đáng sợ, từng nơi anh bước qua như giết chết cả nghìn bông hoa đang rực rở, từng người anh bước qua đều rùng mình cuối gập đầu.
- Vương thiếu, ngài đến đây để gặp Khiết thiếu đúng không ạ?
Khiêm không trả lời, mắt có chút gụp xuống, sau đó trở lại dáng vẻ ban đầu. Nữ quản gia vẫn cúi đầu, không dám ngước mắt nhìn anh. Một hồi lâu vẫn không thấy Khiêm trả lời, mồ hôi cô đã vã ra là bao, đành liều mạng ngước nhìn một chút. Khuôn mặt cương nghị với một vẻ đẹp quá hút hồn khiến nữ quản gia chìm đắm, cô từ từ đứng thẳng dậy, nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh như một báu vật.
Anh như ghét sự chờ đợi, chớp mắt một cái thật nhẹ nhàng sau đó quay sang nhìn cô gái đang trao cho mình ánh mắt hết sức ám mụi. Ánh mắt hết sức nhẹ nhàng, nhưng lại như cứa vào lòng dũng cảm người đối diện. Nữ quản gia bỗng rụt mình, thu người lại lùi về sau, cúi đầu một góc 90 độ, tay duỗi thẳng hướng lên lầu.
- Khiết thiếu đang ở trên tầng 3, cửa màu tím nhạt. Xin lỗi là làm mất thời gian của ngài.
Mồ hôi không biết khi nào đã đổ ướt trán, các nữ hầu đang gập đầu cũng liếc nhìn, miệng không khỏi trách sao quản gia có thể ngu ngốc đến nỗi ngước đầu nhìn anh.
Khiêm sải bước nhẹ tênh trên lầu, không màng đến mọi thứ xung quanh, gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc dù trong lòng có chút khó chịu.
- Đến rồi à?
Hành Khiết nghe tiếng mở cửa nhưng cũng không ngoảnh đầu lại. Trông anh nhẹ nhàng khi ngồi cạnh Đồng Mao đang ngủ say trên chiếc giường màu hoa oải hương. Tờ báo bảng tin sáng in một dòng chữ lớn: " Tập đoàn Vương thị đang trên bờ vực sa sút khi mất một dự án lớn với Đàm thị vì Đàm Nghị ra mặt? "
- Tôi xin lỗi.
Hành Khiết từ đầu đến cuối không để tâm, đến khi nghe đươc lời xin lỗi mới ngước đầu nhìn.
- Cậu nên như vậy.
Anh đóng tờ báo thật mạnh lại, ngoảnh mặt đi chổ khác, tay day day thái dương không muốn chấp nhận.
- Là xin lỗi cậu, cả Đồng Mao. Hôm đó là tôi không đúng.
Chân thật và tri kỉ là hai điều Hành Khiết tôn trọng nhiều nhất. Anh từ từ đứng dậy, sợ "cục cưng" sẽ thức giấc sau đó đối diện với Vương Khiêm. Nhìn ánh mắt và cách cư xử, Khiết thầm thở dài, có phần trách móc sao Khiêm có thể lựa chọn sống lại con người cũ.
- Dù sao cũng là tri kỉ, tôi tôn trọng cậu. Chỉ có điều, sau khi cô ấy tỉnh dậy, cậu phải đích thân xin lỗi.
Gạt mọi suy nghĩ, dù Khiêm có sai lầm hay không hãy để thời gian giải quyết. Anh không còn nhiệm vụ phải chăm sóc cậu ta nữa rồi. Khiêm nghe anh nói vậy thì vỗ vỗ vai anh, gật đầu:
- Tùng.
- À.....
Đúng thật là anh quên mất người đàn ông anh đã cho một viên đạn ngay sáng hôm qua, nghe Khiêm nhắc mới lờ mờ nhớ. Thấy Khiết còn chưa kịp nhớ ra người tiếp theo, Khiêm cũng nói thêm một chút:
- Phong
- À.....
Lại một người nữa được gợi lại trong ký ức. Một tràng "À" ngớ ngẩn không thể nào tha thứ được, Hành Khiết ngại ngùng vò vò mái tóc bóng mượt. Từ sau dội lên tiếng cười nhỏ nhưng rất khoái chí. Đồng Mao tỉnh được một lúc, nghe cuộc trò chuyện ngắn ngủi mà cười khúc khích ở phía sau:
- Chồng ơi, thân thiết hay tri kỉ cũng phải có một tiếng xin lỗi đó chồng.
Khiết nghe tiếng "cục cưng" thì trong lòng không còn lo nghĩ gì nữa, cứ bỏ mặc Khiêm ở đó sải bước dài tới cạnh Đồng Mao. Hôn mạnh một cái vào cái môi bóng của cô, mếu máo như muốn khóc:
- Em không sao bé thỏ của em, anh đừng khóc.
Khiết thiếu bắt đầu sượng lại, sau đó quay qua nhìn Khiêm bằng gương mặt ngượng ngùng. Khiêm cũng hiểu chuyện nên quay đi hướng khác. Anh nhân cơ hội lườm Mao một cái thật mạnh, thấy cô rụt mắt mới hôn cái trán cao rồi nói:
- Anh đi tạ tội, nếu không sẽ khó sống.
- Đồng Mao, xin lỗi.
Khiêm đến gần, nâng bàn tay Đồng Mao hôn nhẹ một cái, lời xin lỗi thoát ra nhẹ nhàng, dịu dàng và tinh tế. Đồng Mao có chút bất ngờ, nhưng cũng nhận ra vấn đề sau đó cũng gật đầu một cái.
- Được.
Đồng Mao niềm nở cười tươi rói chào anh, Khiết cùng Khiêm chuẩn bị đi thì Mao nói với ra:
- Hai người, Niel cũng rất đáng thương, đừng bỏ qua cậu ấy.
Hai người đàn ông vừa nghe xong, bất giác thở dài nhìn nhau. Cùng một bóng dáng cao ráo bước ra khỏi căn biệt thự đầy mơ mộng.
_____________________________________________
- Niel.
Tùng đi từ đằng sau gọi giọng hờ hững. Niel đang chỉnh sửa bộ váy đỏ rực cho cô người mẫu châu Âu cũng hờ hững không thèm trả lời. Tùng vẫn đứng chờ một hồi lâu không nói một điều gì, tiếp theo đó là Khiêm và Khiết đứng phía sau cũng không thèm nói thêm câu nào.
- It"s done. You"ll shine for me.
- Thank you for this dress and for my vedette.
- Nothing is free Natalise.
Niel ôm mạnh vòng eo nhỏ vào người mình, hôn mạnh vào cái cổ trắng ngần đến khi cô gái thẹn đỏ mặt mới chịu bỏ ra. Lúc này mới nhìn anh em của mình một cái.
- Không cần phải nói gì nữa, chờ đợi tôi như thế đã là một lời xin lỗi for me.
Rồi quay sang cô mẫu Tây bên cạnh ra hiệu được phép ra ngoài. Cô ả nhìn thấy 3 người họ thì bủn rủn tay chân, trên đất nước này còn có những loại người như vậy sao. Cô cứ lầm tưởng ngoài Niel chuẩn soái ra thì không còn ai nữa, thế nhưng lại còn nhiều thế này. Niel cũng là một tinh túy, tinh túy trong tinh túy. Họ là ai mà lại mang vẻ lạnh lùng bậc nhất, nhìn vào khiến vào khác run sợ nhưng lại muốn bám vào, muốn tìm hiểu, muốn chạm lấy, muốn chìm ngập trong vòng tay họ. Bất giác cô thấy Quyết Tùng, một thân hình rắn chắc, khuôn mặt cương nghị, chững chạc của năm tháng, trong bộ vest sang trọng càng làm anh thêm phần cuốn hút. Natalise đi chầm chậm lại Quyết Tùng, nháy mắt một cái, đi lướt qua vờ ngả vào lòng ngực anh.
- Áh....
Người gì sao có thể vô tình như thế, Natalise ngã sóng soài nằm trên mặt đất, khuôn mặt đẹp nhăn nhó lại vì đau đớn. 3 người họ được một trận cười ngả nghiêng, Niel ôm bụng ngồi phịch xuống cái sofa đỏ đậm, nằm vật vã ra đó:
- Lady, come here.
Niel định thần, nghiêm nghị rót một ly rượu, nói chuyện nhưng cũng không thèm nhìn Natalise một chút nào. Khiêm, Khiết, Tùng cũng bước vào ngồi ở dãy sofa đỏ đối diện, bắt chéo chân hết sức sang chảnh. Nhìn màn vui sắp xảy ra. Cô ả ngồi dậy khó khăn, chiếc váy đỏ gây khó khăn cho cô không ít, vất vả đi đến bên Niel, cúi gập đầu không dám nhìn anh.
- Who do you choose? I"ll give you.
Natalise mừng rỡ nhìn Niel, chỉ tay vào người đàn ông vận vest xám phẳng phiu ngồi ở phía bìa. Quyết Tùng thấy cô ả chỉ đích thân mình, không chút bất ngờ nở một nụ cười ác liệt, khóe miệng cong lên tuyệt mĩ khiến Natalise ôm ngực muốn vụn vỡ ra.
- This man? Oh Natalise, you have the best eyes.
Niel đứng dậy vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ của cô gái, ép cô nhìn sâu vào đôi mắt mình.
- But he"s mine.
Natalise đứng hình, mặt đơ lại, môi run run không nói nên tiếng nhìn gương mặt đầy lạnh nhạt như cắt vào tim người khác của anh. Người đàn ông này...làm sao có thể trở thành như vậy. Niel trước giơ luôn là hình mẫu lý tưởng của các model ở trong nước lẫn ngoài nước. Một người vừa thành công, vừa tài năng, ngũ quan đầy thần sắc, tướng mạo cũng không khác gì một người mẫu, vậy mà sao...
- Jetty, cậu đã set up chương trình chưa. Nếu rồi thì hãy set up lại từ đầu. Lilley là vedette tối nay. Trang phục sẽ được gửi sang cho Lilley 15 phút nữa.
- Sao... Vậy còn Natalise. Không phải cô ấy là vedette tối nay sao? Cậu hết hứng thú với cô ta rồi à?
- Không phải, cô ấy cướp chồng tương lai của tôi.
Niel cúp máy một cái mạnh, mặt vẫn nghiêm túc, không một tí gì là đùa giỡn.
|
Bemy Chương 29 Tôi về trước.
Quyết Tùng đứng dậy đi về, mặt đơ lại ẩn chứa sự ngại ngùng. Khiết tranh thủ nói to trêu ghẹo.
- Ây, cậu về sớm vậy, bỏ vợ tương lai ở lại à?
- Tôi..không..có
Tùng gằn từng tiếng, mặt đỏ lừ làm mọi người được một phen cười hả hê.
- Natalise, don"t let me see you again.
Niel nhìn thẳng vào mắt cô người mẫu đang đứng bất động ra đó run rẩy, ả lập tức nhận ra câu nói rồi rời đi. Nước mắt bắt đầu rơi và trời cũng nổ lên những đợt sấm chói tai. Sự nghiệp Natalise đến đây là chấm dứt. Tạm biệt, Natalise.
- Các cậu đến đây có chuyện gì.
Niel nhàn nhã ra hiệu cho Quyết Tùng ngồi xuống, nhấp một tí rượu.
- Cảm ơn, và xin lỗi vì chuyện không hay hôm trước.
Khiết nhanh miệng nói trước, 2 người còn lại gật gù theo. Đối với bọn họ, biết ơn là tội lỗi phải rỏ ràng, nếu có lỗi, phải tạ lỗi, nếu có ơn, phải đền đáp. Sống chết với nhau rất lâu như vậy, họ luôn tôn trọng điều đó nên việc nói ra 2 chữ "cảm ơn" và "xin lỗi" đối với nhau rất dễ dàng.
- Các cậu biết không. Sống đến bây giờ tôi vẫn yêu các cậu nhất. Nếu có con gái nhất định sẽ gả cho nhóc tì của nhà các cậu. Có vậy tôi mới yên lòng được.
- Mưa rồi.
Phòng của Niel không dùng cửa sổ, vì bước tường giáp với bên ngoài được làm bằng kính một chiều, ngồi từ trong có thể thấy được cả thành phố, nên tất nhiên những giọt mưa cũng không ngoại lệ. Hành Khiết thấy mưa thì vô thức nói một chút, sợ cục cưng ở nhà sẽ sợ mà khóc lóc ồn ào.
Vương Khiêm cũng nhìn ra ngoài, đúng là mưa thật. Cô gái nhỏ của anh không biết đang ở đâu, làm gì, có đang sợ trận mưa rào, có đang vùi mình vì sấm sét, có đang bị ai đó ức hiếp hay không. Buồn bực trong lòng lại dâng trào, Khiêm cúi đầu xoa xoa trán. Mộc, anh rất đau lòng, thiếu em anh nghĩ mình sẽ trở về như lúc trước. Anh không thể dịu dàng khi thiếu vắng em được.
Có lẽ, mọi chuyện đều không nên bắt đầu.
____________________________________________
- Hy Mộc, cô làm gì ở đây vậy?
- Ah... Không có gì. Có khách tới sao?
- Không có, chỉ là giờ tôi sẽ đi đón Đồng Nhiên. Cô có muốn đi cùng gặp nó không?
Thật ra cậu nhóc Đồng Nhiên đã đi học từ sớm, Hy Mộc thì do mệt lả nên ngủ có chút trễ, không thể gặp cậu bé được. Nghe bà lão kể cậu bé kháu khỉnh lại thông minh sáng suốt, đẹp trai còn hơn cả Đồng Lý nên cô có hơi tò mò.
- Được rồi, trời đang mưa đi hai người sẽ không tiện. Anh cứ rước Đồng Nhiên về đi, tôi sẽ chuẩn bị cơm chiều cho cả nhà.
- Được, phiền cô.
Đồng Lý cười tít mắt chạy ra khỏi nhà bước vào xe hơi trắng, lái thẳng trong mưa. Hy Mộc cũng cười đáp lại, thấy anh đi rồi lại nhìn ra phía cửa sổ của căn bếp, mắt rưng rưng long lanh màu nước.
- Khiêm, em lại nhớ anh nữa rồi. Nói xem em là loại người gì đây. Vừa nói sống cùng anh rất khó khăn, vừa ra đi lại muốn nhào vào lòng anh, hôn anh. Em có phải xấu xa lắm không..
Hy Mộc lẩm bẩm một mình, nhìn những giọt mưa đầu mùa ập vào cửa sổ vang lên âm thanh tí tách, hòa cùng với sự im ắng của không gian này thật buồn bã.
An Nhi, mẹ xin lỗi đã không giữ được con, mẹ xin lỗi đã rời xa ba con như thế. Vì mẹ không thể chịu được sự bức bách trong lòng. Có lẽ, mọi chuyện đều không nên bắt đầu. Yêu lấy người đàn ông đó phải chăng là mẹ sai rồi. An Nhi, mẹ biết phải làm gì bây giờ, mẹ rất đau lòng, mưa như thế này, mẹ rất nhớ ba con.
Tâm trạng cực kì mâu thuẫn đang như gào thét, như muốn giết chết Hy Mộc. Cô ngồi gục xuống gian bếp, khóc thút thít không thành tiếng, bàn tay bé nhỏ che miệng mình lại giấu đi những tiếng nấc dài.
- Sao con lại khóc? Đồng Lý làm gì con à? Không yêu thương con, không ôm con, hôn con, hay không quan tâm đến con. Con nói đi, nếu tội lớn, ta sẽ đuổi ra khỏi nhà không tha. Mẹ hứa sẽ không để ai bắt nạt con đâu.
Bà lão nghe tiếng khóc thút thít khi đang bước vào bếp, vội vàng chạy vào, nhìn Hy Mộc khóc thì lo lắng ôm chầm lấy cô, hỏi han đủ thứ. Bà sợ Hy Mộc vì con trai bà mà bỏ đi lần nữa, sợ Đồng Nhiên sẽ khóc vì nhớ mẹ hằng đêm, mà không biết mặt mẹ nó là ai, sợ Đồng Lý sẽ uống rượu lén lút mỗi đêm trong buồn rầu nhưng sợ bà phát hiện. Nên lần này, bà quyết giữ chặt Hy Mộc.
Hy Mộc nghe bà xưng tiếng "mẹ" thì ngơ ngác nhìn bà, để mặc bà lau nước mắt cho mình, một hồi lâu mới hoàng hồn giật mình.
- Àh...con không sao..
- Bà nội ơi Nhiên về rồiiiiiiii
Tiếng trẻ con vang vọng cả căn nhà làm không khí tươi vui tràn về ngập tràn trong không gian. Bà nghe tiếng cháu yêu về liền buông Hy Mộc ra, bước cẩn thận ra ngoài. Từ xa, cậu bé nhỏ lóc chóc chạy vào ôm châm bà, cái miệng nhỏ nói ngọng líu lo:
- Bà ơi, hôm nay Đồng Nhiên được 3 điểm A+ môn Mĩ thuật, môn toán, môn âm nhạc nữa. Đáng lẽ còn có cả môn tập đọc nữa nhưng...
- Nhưng sao hả chó con của bà?
- Con đánh nhau...nên cô giáo không cho con điểm nữa....
Cậu bé cúi đầu, cái miệng đỏ chu ra phụng phịu, hai tay giấu sau lưng ưỡn cái bụng tròn ra xoay xoay, trông tội lỗi nhưng đáng yêu vô cùng.
- Sao cháu lại đánh nhau? Đây là lần thứ bao nhiêu rồi. Bà và ba đã dặn rất nhiều là không được...
- Nhưng Tiểu Mạn cứ nói con là đứa không có mẹ, cứ bảo các bạn trong lớp nói con là thiên tài không mẹ. Bọn nó còn nói mẹ bỏ con đi vì không cần con nữa, sớm muộn gì ba cũng sẽ bỏ con đi, bà cũng vậy. Con không muốn bọn nó nói điều sai, con chỉ muốn đính chính...
- Đính chính không phải là đánh nhau, con trai. Con sẽ bị phạt không được ăn dưa hấu tuyết 1 tuần.
Mặc cho Đồng Nhiên mếu máo nói chữ được chữ không, khuôn mặt bụ bẩm đỏ lên, cái mũi nhỏ sụt sịt đầy chất lỏng, Đồng Lý vẫn nghiêm nghị bước từ ngoài vào, như chuyện việc quá đỗi quen thuộc đến nỗi không thèm ôm cậu bé vào lòng. Anh đặt chìa khóa vào móc, nghiêm giọng dạy dỗ con khiến cậu bé tủi thân thêm phần nào mà khóc lớn hơn. Cái miệng nhỏ mếu máo qua lại để lộ hàm răng mọc thưa thớt.
- Cháu đừng khóc. Ba làm thế vì muốn tốt cho con. Này, bà tìm mẹ cho cháu rồi, từ giờ sẽ không bị nói gì nữa nhé...
- Bà nói dối, bao nhiêu lần bà nói như thế, các cô ấy đều bỏ đi, không ai ở lại để thương Nhiên cả. Cùng lắm là được 1 tuần, họ rốt cuộc cũng chỉ muốn tài sản của ba thôi, cô này cũng vậy chứ gì. Trông con bé thế thôi chứ con biết hết. Bà là đồ nói dối...
- ĐỒNG NHIÊN.
Đồng Nhiên lớn giọng trách mắng bà, cậu bé chưa ý thức được lời nói, hay vì ý thức được nên mới thật sự nói ra nỗi buồn trong lòng mình. Chỉ là Đồng Lý quá chán nản với việc này, hôm nay nhóc còn cả gan nói bà của nó như thế, lại còn chỉ tay vào người lớn mà to giọng khóc lóc. Anh quát Đồng Nhiên một cái thật lớn làm cậu bé nín bặt, môi mím chặt lại, hai tay đặt trước bụng xoa xoa. Hy Mộc nhìn cậu bé, biết hết mọi tâm tư sâu bên trong thân thể nhỏ bé đó, cậu bé rất buồn, rất cần mẹ, rất cần người có thể dịu dàng mà ôm cậu bé mỗi đêm.. Sao Đồng Lý có thể vô tâm như vậy, còn lớn tiếng với thằng bé. Bình thường trông anh hòa đồng như vậy, ai ngờ lúc này lại như một ác ma.
- Con ra đây, mau.
Đồng Lý ngồi ở phòng khách, gọi Đồng Nhiên vào, tay cầm chiếc roi dài và mỏng, xiếc chặt. Cậu bé cũng ngoan ngoãn nghe lời, cúi gầm mặt bước vào, tự động xoay người lại. Đồng Lý đánh một roi thật mạnh vào mông cậu bé, đau đớn lan truyền làm cậu bé nước mắt ngắn nước mắt dài, nhưng vẫn cắn chặt môi không thành tiếng.
Cứ thế, hai roi, ba roi, đến nỗi khi Hy Mộc chịu không được tiếng roi vùn vụt thì mới chạy lại ôm cậu bé. Khiến roi thứ tư dán vào lưng cô một cái thật mạnh. Hy Mộc run lên, môi cắn chặt lại, đánh mạnh như vậy, những đứa trẻ bình thường đa phần đã khóc lóc van xin, hay có thể ngất đi, sao cậu bé này vẫn có thể chịu được như thế, ngay cả cô còn không thể.
Đồng Lý quật trúng cô, nhíu mày dừng lại. Bà lão đứng bên ngoài không dám can thiệp cũng dùng tay che miệng, không ngờ cô lại làm như vậy.
- Cô...
- Anh có bị điên hay không?
Hy Mộc quát lớn, trừng mắt nhìn Đồng Lý, tay vẫn ôm chặt cậu bé, để cậu bé vùi vào ngực mình khóc thút thít không thành tiếng.
- Anh đánh như vậy, ngay cả tôi còn thấy đau. Nó là con anh, có sai thì dạy bảo phải đúng cách. Tại sao tiếng trước tiếng sau lại đánh đến đau lòng như vậy. Anh xem, nó khóc còn không dám nữa. Tôi nói cho anh biết, anh mà con đánh con như thế, tôi không nể là khách hay là người dưng. Tôi cũng sẽ đánh anh lại như vậy, có nghe không?
Cô không ngờ hôm nay lá gan cô lại lớn như vậy. Còn đòi đánh người khác, mà người này xem ra lớn hơn cô gấp 2 lần. Nói xong Hy Mộc ôm Đồng Nhiên ra ngoài, hỏi bà phòng của cậu bé ở đâu sau đó đưa cậu bé đi.
Bà lão đứng quan sát ở phía sau cả buổi trời, cuối cùng cũng rón rén đến gần Đồng Lý:
- Con xem, nó xem Đồng Nhiên như là con của nó. Cô bé này thật lạ, mẹ nghĩ mẹ đã chọn đúng rồi. Hãy để con bé ở lại đây một thời gian, rồi chúng ta tính tiếp. Được không con?
Đồng Lý không nói gì, buông roi xuống. Lòng đau như cắt không còn nghĩ gì được nữa. Anh bước ra khỏi phòng khách, dày vò chiếc áo sơ mi mình đang mặt đến nhàu nát cả ra.
|