Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!
|
|
Hồng Cửu Chương 60: Cuộc chiến của cánh mày râu Convert: ngocquynh520
Dịch laị: Heidi
Lúc tôi đang tắm, Đỗ Thăng đột nhiên xông vào phòng tắm, tôi bị anh ấy làm sợ hết hồn, thét chói tai giơ vòi tắm hoa sen vẫn đang chảy về phía anh ấy. Đỗ Thăng tóm lấy tôi kéo vào trong ngực, không nói hai lời liền há miệng đem cái miệng đang la hét của tôi gắt gao bịt chặt. Nụ hôn vừa chấm dứt, tôi thở hổn hển giáo dục Đỗ Thăng: "Đỗ sắc sắc, em cảm thấy dù cho có đói khát đến thế nào đi chăng nữa cũng không nên giết người bằng cách này, phải cho người ta thời gian hít thở không khí chứ, anh không thể mới vừa làm xong ở trên giường, xoay người đổi chỗ khác đã muốn tiếp tục. Chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm đó, không thể lãng phí thời gian ở việc ‘làm’ này!"
Móng vuốt của Đỗ Thăng ở trên người tôi vân vê bóp nắn: "Vợ à, em tắm không khóa cửa, đây chính là một loại quyến rũ không lời. Em – nhỏ yêu tinh họa thủy này một giây trước còn quyến rũ người đàn ông thanh khiết trở nên lửa dục thiêu đốt khắp người, giây kế tiếp lại nói với người ta rằng em không ăn mặn, em nói không nên cư xử như vậy, nhưng cũng chính là em cư xử như thế!"
Đỗ Thăng vừa nói vừa dịch chuyển cái móng vuốt to tướng kia vào giữa hai chân tôi. Tôi vừa cười vừa uốn éo vỗ vào bàn tay anh ấy để né tránh, Đỗ Thăng lại không thuận theo không buông tha tiếp tục tiến hành.
Vào lúc chúng tôi đang chơi đùa kiểu không giống người lớn chút nào, tôi và Đỗ Thăng nghe thấy bên ngoài có người đang bấm chuông.
Tôi có chút chút xíu khẩn trương hỏi Đỗ Thăng: "Sẽ là ai? Có khi nào là đám chó săn muốn ăn đập kia không?"
Đỗ Thăng hôn tôi một cái nói: "Đừng lo lắng, anh đi ra ngoài xem thử, em đợi ở đây đi."
Đỗ Thăng cầm khăn lông lau qua loa, sau đó mặc áo ngủ đi ra ngoài. Tôi cũng tắt vòi tắm rồi dùng khăn lông lau khô thân thể.
Tiếng chuông cửa một mực kéo dài, cho đến khi Đỗ Thăng cửa mở ra thì thanh âm ‘bing bong bing bong’ mới đột nhiên ngừng lại.
Tôi vừa cầm áo ngủ mặc vào liền nghe Đỗ Thăng hỏi: "Anh tìm ai?"
Đối phương tựa hồ không trả lời. Tôi buộc dây áo ngủ lại, đẩy cửa phòng tắm đi ra, sau đó thấy được người đứng ở cửa, là Hạ Tu.
......
Từ cặp áo ngủ của tôi và Đỗ Thăng là kiểu áo cặp dành cho tình nhân, dùng sợi tóc nghĩ cũng có thể suy nghĩ ra, một khắc trước chúng tôi đôi gian phu dâm phụ này không phải lẳng lơ vật lộn thì cũng chính là uyên ương nghịch nước cùng nhau, tóm lại, chuyện đã làm ra khẳng định đều là trong phạm vi sự nghiệp tình dục.
Giây phút Hạ Tu thấy tôi mặc áo ngủ, tóc còn nhỏ nước từ trong phòng tắm bước ra, trên gương mặt hiện ra nét thống khổ không cách nào che giấu được nhưng lại liều mạng nhẫn nhịn. Mà tôi, cũng không khỏi có loại cảm giác chột dạ giống như bị bắt gian tại giường
Đỗ Thăng đi tới bên cạnh tôi, anh ấy có thể thấy tôi và Hạ Tu từ lúc bắt đầu đối mặt, mặc dù không có nói chuyện nhưng vẫn ‘liếc mắt đưa tình’, một người thương tâm tức giận hầm hầm, một người chột dạ né tránh, vì vậy trong lòng có chút không thoải mái, liền vươn cánh tay kéo vai tôi ôm nghiêng người mang tính chất chiếm giữ, sau đó nhìn Hạ Tu hỏi tôi: "Phẩm Phẩm, anh ta là ai?"
Tôi nghe được Đỗ Thăng rất không vui. Tôi không trả lời Đỗ Thăng, mà là hướng về phía Hạ Tu đang đứng lúng ta lúng túng kêu một tiếng: "Anh trai...... Làm sao anh biết em đang ở đây......"
Hạ Tu sau khi nghe một tiếng "anh trai" của tôi, hai hàng lông mày nhíu lại thật chặt, trên gương mặt hiện lên thần sắc cực kỳ thất vọng, trong ánh mắt vừa hàm chứa sự tức giận vừa ẩn chứa sự đau khổ và ai oán nói với tôi: "Nhậm Phẩm, em làm cho anh thất vọng quá!"
Tôi đỏ tròng mắt, có chút nhịn không được muốn khóc. Đỗ Thăng bị không khí mập mờ ái muội giữa hai chúng tôi quấy lên cơn ghen ngất trời, dùng thanh âm lạnh nhạt nói với Hạ Tu: "Anh là anh trai của Phẩm Phẩm? Anh phản đối bọn tôi ở bên nhau? Vì vậy trách cứ Phẩm Phẩm đã khiến cho anh thất vọng? Tôi cho anh biết, trên thế giới này, không ai có thể quan tâm tới Phẩm Phẩm hơn tôi!" Đỗ Thăng vừa nói vừa ôm tôi chặt chẽ vào trong ngực mình. Tôi phát giác, trong lòng Đỗ Thăng, đối với tôi, tựa hồ cũng có chút giống như tôi đối với anh ấy, càng yêu sâu đậm càng có cảm giác bất an.
Ánh mắt của Hạ Tu thâm trầm nhìn tôi, sau đó lạnh lùng mở miệng nói: "Có tôi."
Hai chữ này vừa nói xong, tôi cảm thấy được Đỗ Thăng bắt đầu bùng lên cơn giận dữ, mang theo lửa giận sát khí ngập trời giống như khiêu khích nói: "Anh có thể sao, anh là anh trai của cô ấy, còn tôi là chồng của Phẩm Phẩm!"
Tôi choáng! Vị danh nhân trong xã hội, Đỗ yêu nghiệt - người mặc áo ngủ tóc còn nhỏ nước, trong ngực còn ôm một người tạo cũng hình dung tục xấu xí như mình là tôi đây, sau đó giống như một đứa bé so tài cùng Hạ Tu nói: " Anh có thể sao, anh là anh trai của cô ấy, còn tôi là chồng của Phẩm Phẩm", cảnh tượng này làm cho tôi có cảm giác vô lực dở khóc dở cười. Mà khiến cho tôi càng thêm dở khóc dở cười và vô lực là, Hạ Tu lại có thể đáp trả có trước có sau như vậy: "Tôi không nói tôi là anh ruột của cô ấy, anh cũng chưa cùng cô ấy đi đăng kí."
Ba người chúng tôi tuổi tác cộng lại không quá 100 cũng quá 80, nhưng lại có thể đụng chạm tóe lửa như hành động của trẻ con như vậy. Thanh âm của tôi hư hư thực thực: "Đừng...... Đừng cãi nhau nữa...... Thầy giáo nói...... Gây gổ sẽ trừ đi thành tích ngày thường được tích góp lại......"
Thần ơi, tha thứ cho bạn học Nhậm Phẩm lúc này đột ngột bị đầu heo nhập hồn. Tôi cũng không hiểu sao lại đột nhiên phun ra một câu không liên quan dính dáng gì đến vậy.
Hạ Tu đem ánh mắt chuyển qua tôi, thanh âm trầm trầm nói với tôi: "Phẩm Phẩm, mau chóng về nhà một chuyến. Cha tìm em."
Tôi ngoan ngoãn trả lời: "Dạ."
Hạ Tu còn nói: "Em dẫn anh ta về cùng luôn."
Tôi lên cao giọng có chút giật mình hỏi: “Hả? Dẫn anh ta?”. Tôi sững sờ dùng tay chỉ vào Đỗ Thăng,.
Hạ Tu nhàn nhạt nói: "Đúng". Sau đó xoay người bỏ đi. Chỉ là lúc đi ra ngoài chưa được hai bước, Hạ Tu lại đột nhiên xoay người quay trở lại, dừng ở trước mặt tôi và Đỗ Thăng, dùng thanh âm khắc nghiệt nói với Đỗ Thăng: "Nếu như anh lại để cho cô ấy bị tổn thương, tôi sẽ bắt anh trả lại gấp mười lần!" Sau đó lại quay đầu sang phía tôi, đổi thành một loại thanh âm cô đơn vắng tanh khiến cho tôi có cảm giác cả đời này đều có lỗi với anh: "Phẩm Phẩm, nếu như em cảm thấy em không hạnh phúc, anh sẽ không quan tâm đến cảm nhận của em nữa, đến lúc đó anh sẽ cưỡng chế mang em đi!"
Hạ Tu đi rồi, lưu lại biển ghen nổi sóng lửa giận ngút trời là Đỗ Thăng và cảm động sâu sắc nhưng không cách nào báo đáp được là tôi.
Đỗ Thăng gắt gao nhìn tôi, hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra; hít sâu hơn một hơi nữa, rồi lại chậm rãi thở ra; sau đó, anh ấy tức tối mở miệng nói với tôi: "Phẩm Phẩm, nếu không phải là sợ em buồn, anh đã nện cho tên anh trai vừa tới đây một trận tơi bời! Dám có ý định với vợ anh! Còn khiêu khích trắng trợn như vậy! Nếu không phải là thấy anh ta đối với em thật sự tốt, quả đấm của Đỗ gia gia đã sớm vung ra ngoài rồi!"
Tôi tội nghiệp nhìn anh ấy nói: "Thầy giáo không cho đánh nhau! Còn nữa, anh khi dễ em, anh ấy là anh trai em, mà anh lại nói anh là Đỗ gia gia của anh ta, nếu như em nói cho ba mẹ biết bọn họ phải kêu anh là Đỗ thúc, chuyện của hai chúng ta coi như chưa có, ba mẹ em khẳng định không thể đồng ý."
Đỗ Thăng đem tôi kéo vào trong ngực tức giận nói: "Chớ ngắt lời anh, mau nói cho anh biết, người lúc nãy rốt cuộc là loại anh trai gì hả? Cái người anh này của em lúc nhìn em căn bản không phải là nhìn em gái! Đó là cái nhìn dành cho người phụ nữ của mình! Thật mắc ói! Lần sau em né ra chút đi, coi như không nhìn thấy bọn anh, em cứ để anh và anh trai em đánh nhau một trận đi, không đánh anh sẽ bị ức chế cả đời!"
Tôi kéo cánh tay Đỗ Thăng, vô cùng thành khẩn nói cho anh ấy biết: "Đỗ gia gia, ngài quên ngay cái suy nghĩ này đi, anh trai em không phải người bình thường, cái loại đai thắt ở giữa lưng dành cho môn karate, nhiều năm trước anh ấy đã có màu đen rồi! Nhà em không có búa rìu, anh trai kia của em, so với búa còn mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu như cùng anh ấy đấu võ, gương mặt tuấn mỹ này của ngài sẽ biến thành bánh bao mất thôi."
Đỗ Thăng thấy tôi nói mình không bằng người đàn ông khác, đặc biệt mất hứng, dùng sức ở cánh tay vòng chặt eo tôi nói: "Em cứ như vậy không đánh giá cao chồng em sao! Người anh trai kia, trong lòng em tốt như vậy hả!"
Tôi vừa nhìn thấy trạng thái này liền biết không ổn, vội vàng vỗ về sự tổn thương của mỹ nam đang ghen tuông kia: "Không phải! Chồng em lợi hại nhất! Anh đi h**k máy tính của anh trai em đi, nếu anh muốn h**k máy tính của ai thì khẳng định người đó sẽ không có cách nào phòng bị! Em cho anh biết chỗ anh ấy làm việc, anh đi h**k đi! Anh ấy chỉ có võ công cao cường một chút, nhưng anh lại thông minh tuyệt đỉnh!"
Đỗ Thăng than thở nói: "Vợ à, em thật là không tim không phổi, anh không biết nên nói cái gì cho phải đây. Trước tiên em hãy nói cho anh biết, từ đâu xuất hiện ra một người anh trai như vậy!"
Tôi nói: "Mẹ em và cha anh ấy là vợ chồng, mẹ em là mẹ ghẻ của anh ấy, cha anh ấy là cha ghẻ của em. Chỉ đơn giản là như vậy. Hai chúng em từ nhỏ là hàng xóm của nhau ở trong cùng một tòa lầu, khi đó anh ấy không phải là anh trai của em, mà là anh Hạ Tu của em. Sau đó lúc em còn rất nhỏ, mẹ em cưới cha anh ấy, anh ấy liền trở thành anh trai của em."
Đỗ Thăng lại hỏi: "Vợ à, em thành thật nói cho anh nghe, người anh trai này, có phải là người mà lần trước để cho anh bắt gặp hai người các ngươi đang thi triển nụ hôn nóng bỏng đúng không?".
Tôi vừa nghe chuyện này, lập tức chột dạ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, thận trọng gật đầu một cái nói: "Không nên tính nợ cũ, anh..... Anh đừng quên anh còn có vị hôn thê đấy......"
Đỗ Thăng thô bạo gầm nhẹ lên nói: "Anh chưa chạm qua Hứa Linh lần nào!" Sau đó áp miệng đè lên trên miệng tôi dùng sức cắn loạn một trận, cái lưỡi không ngừng phớt qua phớt lại, như muốn đem thứ gì không sạch sẽ hung hăng chà sạch.
Tôi khéo léo hứng lấy cơn cuồng phong bão táp mà Đỗ Thăng đem đến cho tôi. Tôi rất thỏa mãn. Bởi vì anh ấy càng ghen, đại biểu, anh ấy càng yêu tôi sâu đậm.
Trận hôn sâu qua đi, Đỗ Thăng ngẩng đầu lên tựa như chợt nghĩ đến cái gì đó hỏi tôi: "Phẩm Phẩm, cha ghẻ em kêu em về nhà, còn dặn dẫn theo anh, muốn làm gì? Anh có phải coi như đi gặp phụ huynh không? Ba em thích uống rượu không? Uống loại bao nhiêu độ? Rượu vang đỏ sản xuất năm nào? Ba em có hút thuốc lá không? Hút loại nào? Ba em thân thể có khỏe hay không? Cần phải mua ít thuốc bổ không? Còn mẹ em nữa, bình thường có yêu thích dùng mỹ phẩm không? Dáng dấp của anh như vậy khẳng định mẹ em sẽ nhìn trúng anh thôi, nhưng tên anh trai xui xẻo kia—— không được, về sau anh nhất định phải cùng anh ta đánh một trận mới được, nếu không đánh cả đời anh phải uất ức mà chết, còn là chết không nhắm mắt nữa! Tàn phế cũng phải đánh! —— a, cái tên anh trai xúi quẩy của em, coi anh như kẻ địch không bằng, sẽ không nói xấu anh ở trước mặt cha ghẻ em chứ? Cha ghẻ em có nghe lời anh ta không? Nếu cha ghẻ em nghe lời của anh ta, lại biết được trước kia anh từng làm em tổn thương, bây giờ lại lôi em vào một cục diện rối rắm không giải thích được, có phải sẽ phản đối chúng ta quen nhau không? Phẩm Phẩm, nếu không thì chúng ta lén đi đăng ký trước đi, sau đó anh sẽ cùng em về nhà, như vậy trước tiên đem gạo nấu thành cơm, anh có thể yên tâm rồi!"
Tôi bị một chuỗi lời nói lộn xộn của Đỗ Thăng lượn lờ xung quanh đến nhức hết cả đầu. Tôi xoa trán trả lời anh ấy: "Sếp Đỗ, không phải là tôi nói ngài đâu, ngài thật là càng ngày càng không trầm tĩnh rồi, phải bình tĩnh! Còn nữa, tôi phải nhắc nhở ngài một chút, ngay từ một năm trước ngài cũng đã đem tôi đây, một thiếu nữ con nhà đàng hoàng gạo nấu thành cơm rồi. Đừng có làm ra vẻ trong sáng ngây thơ chưa từng chạm qua con gái nhà lành nữa."
Đỗ Thăng dùng ngón tay hơi dùng sức nắm lấy gương mặt tôi hận hận nói: "Vợ à, sao khi anh mở miệng ra là em không có lời nào không đáp lại thế, nhưng khi em nhìn thấy anh trai em, thì y như chuột nhìn thấy mèo vậy! Em nói xem, em ở trước mặt anh liếc mắt đưa tình với anh ta, làm sao anh có thể vững vàng trầm tĩnh đây!"
Tôi có chút uất ức nói: "Em chột dạ không phải là bởi vì em đã đồng ý với anh ấy không đến gần anh sao, kết quả không khống chế được con tim còn đi theo sát anh luôn, ngày ngày còn để anh bắt cóc đi lăn lộn trên giường không nói, hình dáng sau khi tắm xong cũng bị anh ấy bắt sống tại trận. Em biết rõ anh trai em rất yêu em, lại lợi dụng anh ấy để chọc giận anh, em cảm thấy mình đã gây tổn thương đến anh ấy, trong lòng thấy có lỗi với anh ấy."
Đỗ Thăng nâng gương mặt tôi lên nói: "Đồ ngốc, lần này bỏ đi, về sau nếu lại dùng phương pháp cùng đàn ông khác có sự tiếp xúc thân thể để chọc tức anh, anh sẽ kéo em cùng tự tử vì tình luôn!"
Tôi có chút sợ sệt nói: "Không...... Không đến nỗi vậy chứ, căng nhất là anh bỏ em đi, nhiu đó cũng quá hung ác rồi!"
Đỗ Thăng nói: "Không có cửa đâu! Bảo anh bỏ em, chờ trên trời đột nhiên rơi bánh xuống rồi hãy nói!"
Tôi nói: "Đỗ ca ca, bây giờ trên trời không rơi bánh xuống đâu, rơi xuống người làm công thôi!"
P/s: Sợ ngôn ngữ của hai người này luôn, nói chuyện gì mà tư duy logic lạ lùng…^^. Người TQ hay nói ‘ trên trời bỗng nhiên rơi xuống bánh’ là ám chỉ không bao giờ có việc hoang tưởng đó đâu, đừng có mà mơ mộng hão huyền ^^. Đỗ thăng nói vậy mà bạn Phẩm Phẩm nhà ta còn đối lại được là “ rớt xuống người làm công thôi”, ý nói muốn ăn bánh đâu khó gì chỉ cần có người làm ra bánh là được….haizz.
_________________
|
Hồng Cửu Chương 61: Cho Phẩm Phẩm một đáp án rõ ràng Convert: ngocquynh520
Dịch lại: Heidi
Đỗ Thăng nói, trước khi cùng tôi về nhà yết kiến đồng chí Hạ Chấn Hưng, có hai chuyện phải làm. Một là mở cuộc họp báo công bố giải trừ hôn ước với Hứa Linh. Hai là muốn điều tra rõ ràng Hứa Linh rốt cuộc có bị điên hay không, nếu như là giả điên thì động cơ đằng sau là gì.
Đỗ Thăng muốn tôi ở lại gian phòng này chờ anh, tôi nói chết cũng không đồng ý. Nơi này để lại cho tôi một bóng ma vô cùng lớn ở trong lòng, tôi nói không dám ở nơi này một mình nữa.
Đỗ Thăng có chút khó xử, trong lúc nhất thời không biết làm sao an bài cho tôi. Tôi khinh miệt "Hừ" một tiếng nói với anh ấy, anh là Thăng ngốc, rõ ràng đã có sẵn chỗ ở cực kì tốt nhưng anh lại không nghĩ tới. Ánh mắt Đỗ Thăng sắc bén nhìn chằm chằm tôi mang theo vô số những mảnh băng vỡ lạnh buốt hỏi tôi: "Em đừng nói với anh là em muốn đến chỗ anh trai em đấy, anh không đồng ý! Nghiêm trọng bác bỏ! Nếu em đến chỗ anh ta, bây giờ anh sẽ trút cho em hai bình thuốc ngủ, để cho em ngủ mê man ở đây luôn cho rồi!"
Tôi tặc lưỡi nói: "Độc ác nhất là lòng dạ ghen tuông của đàn ông mà! Anh đầy đầu không nghĩ tới nữ nhân cứ luôn nghĩ tới đàn ông làm gì? Cái người này xu hướng giới tính rõ ràng là có vấn đề. Em rõ ràng là muốn nói Cố Thiến, người đầu tiên anh nghĩ tới lại là anh trai em. Anh thích anh ta à?"
Đỗ Thăng tức giận đưa điện thoại cho tôi, sau đó gọi trợ lý của mình tới thương lượng chuyện mở cuộc họp báo.
Sau khi nhận lấy điện thoại tôi cảm khái nghĩ, ở nơi mịt mờ trong cuộc sống này, tất cả số điện thoại tôi có thể nhớ chỉ có: Đỗ Thăng, Cố Thiến, cùng với, Tô.
Tôi bấm số điện thoại của Cố Thiến, mới vừa lên tiếng hô"Thiến Thiến", không đợi tôi buông xuống giọng tình cảm tràn đầy nhớ thương, Cố Thiến tựa như một cái súng máy xình xịch bắn dữ dội tàn bạo về phía tôi: "Nhậm Phẩm cậu là kẻ không có trái tim! Xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu cũng không biết người khác nhớ cậu sao! Sao cậu lại tắt máy khiến mọi người đều tìm không thấy cậu? Cậu có biết bởi vì lo lắng cho cậu, tớ và Triệu Hòa Bình, mỗi ngày không có chuyện gì cũng bới móc lẫn nhau đánh nhau bao nhiêu trận một ngày không hả? Cậu còn muốn cho người khác sống yên ổn qua ngày không hả? Phẩm Phẩm, cậu thật đáng ghét, tớ hận cậu chết đi được! Cậu ở đâu rồi, có mạnh khỏe không?"
Tôi bị những lời mắng mỏ của Cố Thiến làm cho nước mắt đầy khoang! Tên nhãi này, mắng chửi người khác cũng làm cho người ta cảm thấy mang ơn đội nghĩa mà! Tôi ôm điện thoại nhưng lại không cho nó hoạt động đúng chức năng, uất ức đầy bụng bùng phát tựa như một cơn lũ lụt mạnh mẽ cuộn trào lên, tôi há miệng mang theo âm thanh khóc lóc nói: "Thiến Thiến, tớ nhớ cậu lắm! Tớ muốn tới nhà cậu ở!"
Cố Thiến cay cú nói: "Được được được, khá già mồm đấy! Hơn nửa năm không gặp làm sao lại trở thành loại yêu tinh già mồm vậy chứ. Bắt xe thẳng đến đây luôn đi! Nếu cậu đã quên mất nhà tớ ở đâu rồi thì dứt khoát thắt cổ tự vẫn ở trong xe taxi luôn đi nhé, bây giờ tớ đi xin nghỉ về nhà ngay, nếu cậu tới trước thì đợi ở trước cửa một lát."
Tôi choáng! Tôi biến thành yêu tinh già mồm mất rồi!
Tôi nói với Đỗ Thăng đang đi tới bên cạnh tôi: "Cố Thiến nói em giống như yêu tinh già mồm, cũng là do anh hết! Trước kia em không phải như vậy, ở cùng anh lâu ngày mới trở lên già mồm như vậy!"
Đỗ Thăng có chút đau lòng giơ tay lên lau chùi khóe mắt tôi nói: "Tại anh tại anh! Vợ à, tại sao lại khóc? Chuyện gì đã làm cho cô dâu của anh không vui, hở?"
Tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng muốn chết của Đỗ Thăng "Hở?", cả người thoải mái đến mức tê dại, không kìm được liền bắt đầu già mồm, cất giọng đặc sánh mà nói: "Còn không phải là do anh á, đem người ta một nữ sinh thuần khiết, huấn luyện tựa như một người tình nhân nhỏ vậy, vừa biết khóc vừa biết làm nũng."
Tôi vốn là muốn đùa giỡn, kết quả lại khiến cho Đỗ Thăng thấy tự trách, đem tôi giống như là tâm can bảo bối ôm vào trong ngực dụ dỗ, thoải mái làm cho tôi giống như thăng thiên vậy. Tôi tổng kết lại, về sau không có việc gì, vẫn phải làm ra cái bộ dạng uất ức kiếm hời này, cái tư vị được người chiều chuộng cưng chiều này thật quá đã.
......
Đỗ Thăng nói với trợ lý chuẩn bị xe ở dưới lầu, chúng tôi phải lên đường. Khi chúng tôi đi ra ngoài cửa phòng, tôi nhìn thấy trong hành lang người tới người lui, cảm thấy chột dạ, bọn họ giống như đều đang dùng ánh mắt khác thường nhìn tôi, tôi có chút run rẩy. Tay của tôi bị tay của Đỗ Thăng nắm, anh ấy cảm thấy tôi đang khẽ phát run, biết tôi là đang sợ, liền duỗi một cái cánh tay kéo tôi lại, ôm vững vàng vào trong ngực.
Trong lòng tôi ngay lập tức cảm thấy chân thực. Người đàn ông này, không quan tâm tới ánh mắt của người ngoài, chỉ muốn bảo vệ tôi, giờ khắc này, tôi cảm thấy được mình vô cùng hạnh phúc.
Đi ra khỏi khách sạn, tôi nhìn thấy tài xế của Đỗ Thăng đang đứng ở bên ngoài cửa xe chờ chúng tôi. Tài xế này tôi biết, vẫn là người tài tế lần trước hay đến trường học đón tôi. Tôi đặc biệt thân thiện mỉm cười: "Xin chào anh Lý!"
Kết quả các cơ mặt trên mặt bác tài có một chút lay động, ha ha ha cười không nói lời nào. Đỗ Thăng ở trước mặt người khác liền thay đổi thành kẻ vô cùng chảnh, khuôn mặt lạnh lùng nói: "Lên xe."
Tôi ngượng ngùng cùng anh ấy ngồi vào xe. Sau khi xe lăn bánh, Đỗ Thăng kéo tôi vào trong ngực, sau đó lộ ra bộ mặt nghiêm chỉnh, lớn tiếng nói với bác tài: "Anh Trương, chúng tôi không trở về công ty. Phẩm Phẩm, nói cho anh Trương địa chỉ của Cố Thiến để đưa em qua đó trước."
Gương mặt tôi "Vọt" một cái liền đỏ ngược từ đất lên trời! Người ta họ Trương nha, tôi lại còn tự cho mình là thân quen với người ta mà đổi tổ tông nhà người ta, xấu hổ quá.
Tôi lúng túng nói ra địa chỉ nhà Cố Thiến, sau đó thêm vào một câu: "Trương đại ca thật ngượng quá, không cẩn thận một phen đã sửa lại họ của anh, lần sau sẽ không như vậy nữa, tôi bảo đảm lần sau nếu không nhớ liền trực tiếp gọi anh là đại ca, khẳng định không tùy tiện đặt họ cho anh nữa!"
Tay anh Trương giống như có chút run run, chiếc xe anh ta đang lái cũng bị ảnh hưởng đến độ có chút run rẩy. Đỗ Thăng dùng sức một chút nắm ở ngang hông tôi siết chặt một cái nói: "Em à, về sau bớt nói đi, để cho người khác sống lâu thêm hai năm."
Tôi đổ mồ hôi!©¸®! Tên nhãi này dùng từ ngữ cay độc như vậy với vợ của mình là sao chứ!
......
Đến cửa nhà Cố Thiến, Cố Thiến đã đứng ở nơi này đợi rồi, nhìn thấy tôi từ trên xe bước xuống, cô ấy so với con ruồi nhìn thấy phân còn hưng phấn hơn, nhào tới đưa tay nhào nặn khuôn mặt tôi nói: "Nhậm Phẩm cậu vong ân bội nghĩa, tại sao mãi mới đến! Tớ đợi nóng ruột muốn chết, nhớ cậu muốn chết rồi!"
Cô nương này tại sao rõ ràng rất bạo lực với tôi, chung quy lại có thể khiến cho tôi vui vẻ chịu đựng cảm động như vậy? Yêu tinh già mồm là tôi đây tròng mắt đỏ lên, sau đó kéo tay của Cố Thiến nói: "Người ta cũng rất nhớ cậu nha!"
Cố Thiến cả gương mặt không chịu nổi nói: "Cậu nói chuyện đàng hoàng coi! Cậu chính là cậu, người ta cái gì chứ, lấy ‘người ta’ nào đó ra sử dụng mắc ói muốn chết không thấy có tội hả!"
Cố Thiến nói xong vừa nghiêng đầu, rốt cuộc nhìn thấy người đàn ông của tôi đã bị cô ấy lơ đi nửa ngày rồi, người mà trước đây cô ấy vừa chảy nước miếng vừa bịt kín miệng, đồng chí cực phẩm yêu nghiệt đại soái ca Đỗ Thăng.
Cố Thiến lễ phép cùng Đỗ Thăng chào hỏi: "Đỗ tiên sinh, đã lâu không gặp." Sau đó tựa như nghĩ tới điều gì đó, giọng nói lập tức thay đổi, cáu kỉnh nói: "Đỗ Thăng, rốt cuộc anh tính toán sắp xếp cho Phẩm Phẩm thế nào vậy? Phẩm Phẩm nhà chúng tôi cũng không phải là không ai cần, Triệu Hòa Bình nhà tôi luôn nhớ nhung kìa, nếu anh nhất định không cho Phẩm Phẩm một câu trả lời hợp lý, anh đừng có mà hối hận sau này mình không có cơ hội!"
Gương mặt Đỗ Thăng kinh ngạc, mãi mới phục hồi tinh thần lại nói: "Vợ à, hay là em đi theo anh đi, người bạn bên cạnh em đây sao lại giống Tô như khuôn đúc vậy, để em ở lại đây anh càng không yên lòng!"
Tôi cười hắc hắc, Cố Thiến vác bộ mặt bị đứt gân ngôc nghếch ấp úng hỏi tôi: "Ông chủ lớn họ Đỗ, người rất giàu có Đỗ Thăng kia, dân IT Đỗ đại gia, anh ta mới vừa rồi là đang nói hài..... hài hước đó sao?"
Tôi liếc Đỗ Thăng sau đó nói với Cố Thiến: "Thiến Thiến chúng ta đừng để ý đến anh ấy làm gì, sư huynh của tớ đâu rồi, dẫn tớ đi gặp đi, tớ thật có chút nhớ sư huynh rồi."
Đỗ Thăng níu lấy cánh tay tôi, cực nghiêm túc nói với tôi: "Bé con, Đỗ ca ca dẫn em đi đến cuộc họp báo, ở đó có nhiều người, khẳng định rất náo nhiệt."
Tôi nhổ vào, đem anh ấy đuổi đi, sau đó lên lầu cùng Cố Thiến.
Cố Thiến xúc động thật lâu mà nói: "Phẩm Phẩm ơi Phẩm Phẩm, đây thật là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu mà. Một kẻ đẹp trai như vậy, có tiền, có quyền, có tài, lại có tính hài hước như vậy, là kẻ yêu nghiệt ‘tứ có’, vì sao trong chuyến du hành của cuộc đời mình lại bị mông muội mà đạp trúng người cậu vậy!"
Tôi cẩn thận suy nghĩ lời nói của Cố Thiến một chút, phát hiện ra là cô ấy dùng từ "cứt trâu" để ám chỉ tôi! Tôi không chịu yếu thế đáp lễ nói: "Vậy sư huynh tớ là một người tốt như vậy, một con mèo mù còn không phải cũng đem nửa đời sau rơi vào tay con chuột chết như cậu sao!"
Cố Thiến trừng tôi một cái nói: "Tớ phát hiện bây giờ cậu đã trở thành kẻ hai mặt, lúc có người đàn ông của cậu bên cạnh, cậu hận không thể già mồm khiến cho trái đất tan ra, chờ lúc không có anh ta ở đây, cậu nhìn lại mình xem, cái đức hạnh này, lời nào cũng nói ra được! Tớ thật quá xem thường cậu!"
Tôi cười hắc hắc, Cố Thiến cũng cười hắc hắc, tôi cảm thấy tại giờ khắc này, thật ấm áp.
Sau đó Cố Thiến nhẹ nhàng hỏi tôi: "Phẩm Phẩm, Đỗ Thăng đối với cậu có tốt không?"
Tôi treo lên khuôn mặt rất muốn bị đánh đòn ngập tràn nụ cười ngọt ngào dùng sức gật đầu nói: "Uhm! Anh ta mà dám không tốt với tớ, anh ta sợ tớ đi bao Nhị gia!"
Cố Thiến cảm khái lôi kéo tay của tôi nói: "Chuyện tình này của hai người các cậu, biến đổi bất ngờ, trước đây cậu vì anh ta chịu nhiều đau khổ như vậy, trong lòng còn hận anh ta không?"
Tôi cười lắc lắc đầu nói: "Trước kia hận, bây giờ hết rồi. Chỉ cần anh ấy đừng không cần tớ một lần nữa, tớ sẽ không hận anh ấy."
Cố Thiến đau lòng nói với tôi: "Phẩm Phẩm, cậu thật khờ!"
......
Tôi cùng Cố Thiến, hai người chúng tôi tựa vào nhau ngồi ở trên ghế sa lon, ôm ti vi chờ xem cuộc họp báo của Đỗ Thăng.
Cố Thiến nói: "Không thực tế, quá không thực tế, loại danh nhân này ở bên cạnh cuộc sống của mình, làm sao lại có thể phát sinh ở chung quanh tớ! Nhìn người ta kìa, có chút chuyện liền mở cuộc họp báo, cậu xem lại bản thân đi, từ khi yêu đến khi chia tay lại tái hợp, cả quá trình cũng không có mấy người biết chuyện! Chênh lệch, quá chênh lệch!"
Tôi nói: "Thiến Thiến, thời điểm cậu không nói lời nào cũng tận lực im miệng đi, lời nói phát ra từ trong miệng cậu, còn không so được với tớ đâu, không chọc tức người ngoài, chỉ chuyên chọc tức người nhà thôi!"
Cố Thiến chợt lớn tiếng nói: "Câm miệng câm miệng, người đàn ông của cậu muốn phát biểu kìa, nghe xem anh ta nói gì!"
Tôi cùng Cố Thiến hai người từ trên ghế salon ngồi ngay ngắn lại, trợn to hai mắt dựng tai lên, hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm vào màn ảnh không nhúc nhích.
Người đàn ông yêu nghiệt của tôi nói, anh ấy sẽ hủy bỏ hôn ước cùng Hứa Linh. Đối mặt với quyết định này của anh ấy, đông đảo đám phóng viên không ngừng suy đoán cùng chất vấn, biểu tình của Đỗ Thăng trước sau nhàn nhạt không thèm để ý. Cho đến khi có một vị ký giả hỏi một vấn đề sắc bén: "Tất cả mọi người đều nói anh thay lòng đổi dạ đi yêu một người tên là Nhậm Phẩm, trẻ trung, còn là học sinh, xin hỏi đây là thật sao?", sắc mặt của Đỗ Thăng mới bắt đầu trở nên nặng nề nghiêm túc, thanh âm bình tĩnh nói với ký giả: "Làm phiền anh nói cho tôi biết, ‘mọi người’ là chỉ những ai? Tôi muốn nói với ‘mọi người’, tình cảm là chuyện riêng của tôi, cuộc sống riêng của tôi không có nghĩa vụ phải đem đến trước mặt đám đông để họ soi mói, bị mọi người lột da thấy xương lại còn bình luận. Hôm nay mục đích mở cuộc họp báo này, là tôi muốn cho một người một câu trả lời thỏa đáng. Còn nữa, chuyện này xin kết thúc tại đây, hi vọng về sau mọi người không tiếp tục dây dưa đào bới chuyện này nữa."
Tôi cảm động đến rối tinh rối mù! Cố Thiến ở một bên cảm khái vô hạn vẫn kêu la: "Đẹp trai! Quá xuất sắc! Đàn ông! Đàn ông thuần chất!"
Sau đó có ký giả hỏi: "Nghe nói tinh thần Hứa Linh bị phân liệt rồi. Ngài không cảm thấy bây giờ mình quyết định như vậy, rất không có trách nhiệm sao!"
Đỗ Thăng ung dung trả lời: "Tình cảm là thứ mà ai cũng không thể phán xét. Tôi cùng Hứa Linh từ lúc đính hôn đến lúc giải trừ hôn ước, bên trong có nhiều phức tạp, tôi sẽ không lấy chuyện này ra nói với mọi người, tôi làm như vậy cũng là cách bảo vệ mỗi người trong chúng tôi. Tôi bởi vì muốn gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông, mà làm ra quyết định rất sai lầm này, còn may là, tới hôm nay tôi còn có cơ hội bù đắp lại. Đàn ông phụ trách với phụ nữ, có rất nhiều phương thức, mà sự lựa chọn sai lầm trước đây của tôi là muốn dùng phương thức hôn nhân để phụ trách. Hôm nay tôi chỉ có thể nói rằng, tôi sẽ phụ trách với Hứa Linh nhưng cách phụ trách ấy không còn là sự hy sinh hôn nhân của tôi nữa, bởi vì có một người con gái, vì chính cái gọi là trách nhiệm đàn ông đó của tôi mà đã gây cho cô ấy quá nhiều sự tổn thương, tôi nhất định phải làm cho cô ấy hạnh phúc."
Đám phóng viên liền thấy trong lời nói của Đỗ Thăng có rất nhiều nghi vấn bèn nhiệt liệt nêu lên thắc mắc, Đỗ Thăng cũng không đưa ra bất kỳ giải thích nào nữa. Anh ấy nghiêng đầu nhẹ nhàng rỉ tai mấy câu với trợ lý của mình sau đó liền đứng dậy rời đi, để lại tàn cuộc cho trợ lý của mình giải quyết.
Cố Thiến tắt tivi, quay đầu ngơ ngác nhìn tôi, ngơ ngác chớp mắt hai cái, ngơ ngác nói với tôi: "Phẩm Phẩm, mộ tổ của nhà cậu ở đâu? Tớ muốn đem mộ phần tổ tiên nhà tớ dời tới bên cạnh! Cậu quá may mắn rồi! Mộ phần của gia tiên nhà cậu khẳng định là quanh năm phả ra khói xanh! Trời ạ, cuộc sống này quá không thực tế mà, cậu mau cho tớ nhéo vài cái đi, xem đây là sự thật hay tớ đang đi vào cõi thần tiên!"
Tôi bị Đỗ yêu nghiệt làm cho cảm động đến thút tha thút thít. Tôi nói với Cố Thiến: "Cậu nói xem, anh ấy luôn tuyệt vời như vậy, tớ có thể không thành yêu tinh già mồm sao! Cậu nói xem, anh ấy cứ nuông chiều tớ mãi như thế, tớ có thể không thường xuyên làm nũng sao! Cậu nói xem, anh ấy xuất sắc yêu nghiệt thế này lại để ý đến tớ, tớ có thể không cảm thấy bản thân mình quá tuyệt vời sao!"
Cố Thiến dùng sức ném một cái đệm dựa lưng tới đầu tôi nói: "Cậu không chế giễu người khác thì chết hả! Đem câu cuối cùng thu lại mau!"
Tôi vừa chỉnh lại đầu tóc thì nghe tiếng chuông cửa vang lên, tôi mang theo nụ cười ngấy chết người không đền mạng nói với Cố Thiến: "Thiến, người yêu của người ta tới đón người ta kìa!"
Cố Thiến chịu không nổi thở hổn hển, vỗ ngực nói: "Nhanh lên, mau để anh ta dẫn cậu biến đi! Đồ Yêu Tinh!"
|
Hồng Cửu Chương 62: Bảo Bảo trở lại Tôi mở cửa ra, Đỗ Thăng đứng ở ngoài cửa mỉm cười, đôi tay mở rộng, như đang chờ tôi nhào vào trong ngực của anh ấy vậy!
Tôi cũng không để cho anh ấy thất vọng, trên chân vẫn còn mang dép lê liền vọt ra cửa nhảy vào trong ngực Đỗ Thăng. Tôi làm nũng nói: "Ông xã! Em rất nhớ anh đó!"
Cố Thiến đứng ở cửa nghe tôi nói mà trong lòng buồn nôn, cô ấy hung hăng dùng sức đánh vào cái túi xách của tôi, nói với tôi: "Nhậm Phẩm tôi cầu xin cậu mau mau đi cùng anh ta đi, cậu ở đây thêm lát nữa thì tôi sẽ phải tìm một cái mồ để chui vào không bao giờ ra ngoài nữa!"
Đỗ Thăng phớt tỉnh nói với tôi: "Bà xã, em có thích ở chỗ này không? Nếu thích thì anh sẽ bỏ tiền ra mua một phòng nhỏ ở chỗ này để chúng ta chuyển qua đây ở."
Cố Thiến dựa tường vẻ mặt bi thương nói với chúng tôi: "Đỗ lão gia Đỗ phu nhân, có thể lưu lại cho tiểu nhân một con đường sống được hay không? Lưu lại con đường sống thì sẽ không ói chết nữa!"
Sau khi tôi thay giày xong, tôi vừa lôi kéo Đỗ Thăng vừa cáo biệt Cố Thiến: "Thiến Thiến, vậy chúng tôi đi trước. Tôi sẽ sắp xếp thời gian để tới thăm cậu, cậu phải giữ vững nhiệt tình để nghênh đón tôi đó!"
Cố Thiến chịu không nổi nói với tôi: "Cậu là du học sinh ở Mỹ hay là ở Đài vậy, thời gian đi ra ngoài cũng không lâu, sao lại nói được giọng Hương Cảng và Đài Loan rồi hả? Bây giờ trông cậu giống như gạo nếp trộn với gạo tẻ vậy. Đi nhanh lên! Trong thời gian ngắn đừng đến nữa, thần kinh của tôi đang bị thương cần phải chữa trị một thời gian!". Thời điểm nghe Cố Thiến phê bình giọng của tôi mang theo chút kiểu Hồng Kong và Đài Loan, tôi cảm giác mình có chút nhớ Tô.
Sau khi Cố Thiến nói xong với tôi, mặt mũi cô ấy trong nháy mắt liền biến đổi 180 độ, biến thành gương mặt nữ trí thức xinh đẹp, cười vô cùng uyển chuyển hàm xúc lễ độ nói với Đỗ Thăng: "Đỗ tiên sinh, ngài khỏe chứ, ngài phải chăm sóc chu đáo cho Phẩm Phẩm của chúng tôi, cô ấy còn nhỏ vẫn còn đi học, vẫn chưa hiểu chuyện, bình thường phải khiến ngài lo lắng, nếu như hai người đem chuyện nên làm xử lý xong rồi, nếu trước khi trở về Mỹ mà có thời gian rảnh, thì tôi hy vọng hai người có thể nể mặt tôi tới hàn xá để dùng cơm!"
Mụ Dạ Xoa trong nháy mắt phủ lên một lớp mặt nạ dịu dàng, biến chuyển này thật sự làm cho người ta choáng. Cho nên, tôi biết rõ, chắc Đỗ Thăng rất đau khổ khi nhịn được chuyện này. Mà tôi, thì đang ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt đầu nôn ọe không ngừng.
Cố Thiến bị chọc tức, xông lại nói với tôi: " Nhẩm Phẩm, cậu cũng thật quá đáng, tôi rất muốn chính thức mời, nói thế nào chồng cậu cũng là nhân vật có mặt mũi, chẳng lẽ tôi không biết xấu hổ mà nói thẳng ‘Họ Đỗ cùng Họ Nhậm hai người các ngươi trước khi ra nước ngoài nhớ đến nhà của tôi dùng cơm ’ sao? Cậu ác tâm quá vậy, tôi chưa nói hết mà cậu đã ói, tôi vừa nói một lần, cậu liền ói thành ra như vậy, cậu không muốn tôi sống nữa đúng không!"
Cố Thiến giống như cái máy nói không ngừng, tôi cũng không biết tại sao, thời điểm nghe thấy nhiều chữ đồng loạt nhảy vào lỗ tai như vậy, cả người muốn ngất xỉu. Tôi còn kéo dài nôn ọe, Đỗ Thăng đứng ở bên cạnh tôi cười cười mà nói: "Tốt lắm bé con, đừng giận Cố Thiến nữa, chúng ta về nhà thôi."
Tôi muốn nói cho Đỗ Thăng biết là tôi thật sự khó chịu chứ không phải đang cố ý chọc tức Cố Thiến, nhưng nôn ọe liên tục làm tôi nghẹn không thể nói ra được điều muốn nói, tất cả nước mắt đều muốn chảy ra rồi.
Đỗ Thăng cùng Cố Thiến thấy tôi nôn đến tê tâm liệt phế, không giống như đang diễn kịch mà thật sự không thoải mái, hai người bắt đầu có chút khẩn trương. Đỗ Thăng dịu dàng dùng sức, đỡ tôi dậy, lo lắng không thôi hỏi tôi: "Phẩm Phẩm, sao vậy? Chỗ nào không thoải mái? Bị sao vậy?"
Mặt Cố Thiến tràn đầy lo lắng nhìn tôi, sau đó quát to một tiếng: "Phẩm Phẩm, ‘đại di mụ’ của cậu gần đây có đến không?"
Câu nói của Cố Thiến làm cho cả người tôi trong nháy mắt trở nên vô cùng si ngốc. Hình như, đã rất lâu rồi không có đến!
......
Đỗ Thăng khẩn trương lôi kéo tôi đi bệnh viện, tôi nói tự mình mua mấy que thử là được, không cần phải đến bệnh viện. Nói sao Đỗ Thăng cũng không đồng ý, sống chết cũng phải theo ý mình, chỉ có bệnh viện là chính xác nhất! Anh ấy nói tất cả tiệm thuốc bây giờ đều giống như là hắc điếm, bán toàn thuốc giả.
Lúc đợi kết quả xét nghiệm, Đỗ Thăng ở bên cạnh tôi rất khẩn trương, ngay cả khi nói chuyện cũng có chút không mạch lạc: "Phẩm Phẩm, em nói xem con trai tốt hơn hay con gái tốt hơn? Anh hy vọng đó là con gái. Em bé của chúng ta nếu mà cũng nhỏ nhỏ giống y như em thì nhất định sẽ rất đáng yêu. Nhưng nếu là con trai thì cũng không tệ, lớn lên có thể theo ta đá banh leo núi. Vậy rốt cuộc là con trai tốt hơn hay là con gái tốt hơn? Bà xã hay là chúng ta sinh thêm mấy đứa nữa đi, anh đã nói với em, chồng của em đặc biệt nhiều tiền, sinh thêm mấy đứa nữa anh cũng nuôi nổi. Chờ sau khi về nhà chồng của em sẽ đem toàn bộ tài sản cùng toàn bộ giấy tờ cho em xem, nhất định em không nghĩ tới chồng em là một người có nhiều tài sản như vậy đâu! Về sau chúng ta đem toàn bộ tài sản này dùng để nuôi con!"
Tôi mở miệng ngơ ngác nhìn Đỗ Thăng, sau đó vô cùng thành khẩn nói với anh ấy: "Đại ca đừng nói nhảm, anh nói thêm mấy câu nữa đi, rồi em sẽ ói thêm một lát nữa, đừng cho là vừa nãy em đã ói hết, tiềm lực của con người là vô hạn, tin em đi, em còn có thể tiếp tục ói nữa đó! Đến đây đi, tiếp tục lải nhải nữa đi!"
Đỗ Thăng"Xì" cười, cúi đầu dịu dàng hôn tôi một cái nói: "Cô nhóc hư!"
Tôi tròn mắt, đặc biệt chủ động hôn Đỗ Thăng một cái. Tôi nghĩ lúc nãy tôi nôn ọe lâu như vậy, bây giờ có thể anh ấy sẽ ghê tởm tôi; nhưng kết quả đạo hạnh của Đỗ Thăng quá thâm sâu, anh ấy chẳng những không cự tuyệt tôi, mà ngược lại còn rất nhiệt tình chủ động hôn trả lại. Tôi muốn lui ra, kết quả anh ấy vươn tay chống đỡ cái ót của tôi để tôi không có đường lui. Sau đó, cứ như vậy, chúng tôi ở trong bệnh viện thánh khiết bắt đầu không có chút cố kỵ nào giống như đang trực tiếp chiếu đoạn phim kích tình ngắn.
Thời điểm tôi bị Đỗ Thăng hôn muốn ngừng mà không ngừng được, mặt tôi đỏ đến mang tai, nghe thấy người đàn ông ngồi ở bên cạnh tôi nói với bà vợ bụng bự của anh ta: "Đừng xem đừng xem, nhắm mắt lại, chú ý để cho con của anh dưỡng thai, đừng để cho con học thói xấu!"
Tôi nghe những lời này, hận không thể lập tức tìm một cái lỗ mà chui vào, tôi ra sức chống cự giãy giụa, cuối cùng cũng thoát khỏi miệng của Đỗ Thăng. Đỗ Thăng vui giống như chưa thỏa cơn ghiền, dán vào lỗ tai của tôi nhỏ giọng quyến rũ: "Không nghe lời đúng không! Xem buổi tối anh làm thế nào để thu thập em!"
Tôi vừa"Phi" vừa đẩy anh ấy ra, sau đó nghe thấy bác sĩ gọi đến tên tôi.
Tôi đi vào phòng, ngồi xuống, trong lòng khẩn trương nhảy loạn không ngừng.
Đại phu nhìn tờ giấy xét nghiệm trong tay nói với tôi: "Nhậm Phẩm, cô đã có thai. Có muốn không?"
Đôi mắt của tôi liền ướt, kích động lớn tiếng nói: "Muốn!"
Em bé của chúng tôi rốt cuộc cũng đã trở lại!
......
Đỗ Thăng kích động đến nỗi khiến tôi có ảo giác: Hai chúng tôi, thật ra thì người mang thai chính là anh ấy.
Đỗ Thăng vừa lái xe vừa kích động nói: "Phẩm Phẩm, chúng ta phải mau mau đi đăng ký, nếu không, Em bé của chúng ta sẽ là con riêng của em. Như vậy, trên danh nghĩa anh sẽ không phải là người cha chính đáng của con. Cái này không thể được, em hãy mau mau để cho anh phụ trách!"
Tôi nói: "Vậy nếu không thì sao, chờ khi nào anh cùng em về nhà nói chuyện với ba mẹ của em, nếu hai người bọn họ đồng ý, chúng ta sẽ đi đăng ký, được không?"
Đỗ Thăng nói: "Vậy chúng ta đến nhà em trước đi, những chuyện khác nói sau đi. Nhiệm vụ bây giờ của chúng ta đang rất gấp, em phải mau mau cho Em bé một người cha hợp pháp, chuyện này gấp hơn so với bất cứ chuyện gì, biết không!" Tôi vui vẻ mà cười cười với Đỗ Thăng, không ngừng gật đầu nói ‘ừh’.
Lúc dừng lại đợi đèn đỏ ở ngã tư đường, Đỗ Thăng lấy điện thoại di động ra, dặn dò trợ lý của mình đi mua một đống đồ ăn an thai và thực phẩm dinh dưỡng. Tôi nghe xong tóc tai muốn dựng đứng lên, tôi cảm thấy nếu tôi đem những thứ đồ này ăn vào trong bụng, tôi thật sự sợ mình sẽ bể bụng mất, khi đó sẽ là thảm kịch một xác hai mạng!
Chỉ là khi trông thấy Đỗ Thăng được làm cha mà hưng phấn đến nỗi thần kinh có chút ngây ngốc, tôi cảm thấy mình thật là hạnh phúc.
Sau khi Đỗ Thăng cúp điện thoại, quay đầu nhìn tôi chăm chú, sau đó hỏi tôi: "Phẩm Phẩm, Hứa Linh đang ở trong nhà, hay là, chúng ta không về nhà, đi chỗ khác ở nhé."
Tôi quả quyết cự tuyệt: "Không muốn! Em muốn về nhà!". Tôi không phải là Tiểu Tam, tôi là chánh phòng, tại sao tôi phải né tránh chứ! Huống chi, tôi còn muốn biết rốt cuộc Hứa Linh có bị điên hay không.
Một tay của Đỗ Thăng nắm lấy một tay của tôi thật chặt nói: "Tốt lắm, chúng ta về nhà. Nhưng em phải đáp ứng ngoan ngoãn cho anh, đừng bao giờ có ý niệm đi dò xét Hứa Linh. Nhiệm vụ của em bây giờ, là dưỡng thai thật tốt, những chuyện còn lại, để anh giải quyết!"
Tôi thấy ánh mắt Đỗ Thăng bao hàm khẩn trương cùng che chở thâm tình, nghe Đỗ Thăng minh ước nói với mình "Để anh giải quyết", vào giờ khắc này, tự đáy lòng tôi cảm thấy, nam nhân này của tôi, thật là quá đẹp trai và xuất sắc rồi!
|
Hồng Cửu Chương 63: Thăm dò Hứa Linh Sau khi dừng xe trước nhà Đỗ Thăng, lúc tôi muốn xuống xe, Đỗ Thăng lại cản tôi lại, anh ấy rất nghiêm túc dặn dò tôi đừng động đậy, sau đó anh ấy nhanh chóng xuống xe, rồi nhanh chóng đi vòng qua bên này để giúp tôi mở cửa xe, anh ấy khoa trương làm bộ dáng của một tiểu nô cúc cung tận tụy phục vụ lão phật gia, trung thành đến chết mới thôi để đỡ tôi xuống xe.
Tôi buồn cười nói với Đỗ Thăng: "Tiểu Thăng Tử, tôi bây giờ còn không biết cậu là người cẩn thận như vậy? Nhìn cậu cẩn thận sức lực, có vẻ như tôi là một người chủ yếu đuối!"
Đỗ Thăng tức giận trừng tôi một cái rồi nói: "Một chút tự giác làm mẹ cũng không có. Đại Bảo của chúng ta đã không giữ lại được, nay nói gì thì nói Nhị Bảo cũng phải giữ thật kỹ, nếu như có nửa điểm sơ xuất, anh sẽ đi theo Đại Bảo đó."
Tôi cũng liếc anh ấy một cái rồi nói: "Phi! Cái miệng quạ đen! Sơ xuất cái gì mà sơ xuất chứ! Em nghĩ đây chính là thai Kim Cương, so với Bàn Đá còn chắc chắn hơn! Không có sơ xuất gì cả!"
Đỗ Thăng hô to khẩu hiệu: "Đúng! Không có sơ xuất!"
Sau khi tôi theo Đỗ Thăng đi vào trong nhà, trên mặt tôi mang theo vẻ mặt rất tùy ý, ánh mắt cũng là nghiêng mắt nhìn loạn. Đỗ Thăng vỗ vỗ đỉnh đầu của tôi mà nói: "Bé con, chớ đem cặp mắt sáng ngời của mình làm thành mắt lé, muốn nhìn thì nhìn thoải mái đi, hơn nữa em nhìn chòng chọc nửa ngày rồi, ông xã của em rất có trách nhiệm nên nói cho em biết một câu, em không giấu được anh đâu. Có phải em đang tìm người nọ ở phòng khách phải không. Ngoan, em mau trở về phòng nghỉ ngơi đi, an an dưỡng dưỡng cho thật tốt, những tâm tư không đúng đắn chớ để ở trong lòng, chú ý dưỡng thai!"
Tôi tức giận "Hừ" một tiếng lộc cộc lộc cộc đi vào phòng. Đỗ Thăng đi theo sát gót tôi. Tôi hỏi anh ấy: "Chừng nào anh mới đi đón đồng chí Hứa?"
Đỗ Thăng nói: "Chuyện của cô ấy em không phải quan tâm. Trước tiên anh hỏi em, khi nào thì chúng ta sẽ đến nhà của em? Sau khi đi thì trực tiếp đi đăng ký thì sao?"
Tôi ngáp dài nói: "Anh sắp xếp đi, em đều nghe lời anh. Em hơi mệt!"
Đỗ Thăng hôn trán tôi một cái rồi nói: "Em ngủ trước đi, anh đi tắm, sau đó tới đây với em."
Tôi gật đầu một cái, làm ra vẻ lật chăn nhưng không có lập tức ngủ.
Đỗ Thăng êm ái vuốt ve đầu của tôi rồi đối với tôi cưng chiều mà nói: "Xem cái bộ dạng nũng nịu của em này, không giống dáng vẻ của người sắp làm mẹ gì cả? Hoàn toàn còn là một cô nhóc!"
Tôi chui vào trong chăn le lưỡi một cái nói: "Ngủ!" Sau đó khép chặt mắt lại. Sau đó lại nhẹ nhàng he hé mở ra một cái khe nhỏ, nhìn thấy Đỗ Thăng đi vào phòng tắm.
Sau đó nghe tiếng nước ào ào, tôi lập tức mở to cặp mắt, vén chăn lên, "Xẹt" một cái liền nhảy xuống đất. Tôi mở cửa phòng đi ra ngoài vô cùng nhẹ nhàng, sau đó trực tiếp chạy về phía phòng khách.
Tôi có vài điều muốn hỏi Hứa Linh.
......
Tôi từ từ đẩy cửa phòng khách ra, nhìn thấy Hứa Linh đang nửa nằm ở trên ghế dựa sát cửa sổ, không chớp mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.
Trong nhà còn có một chị giúp việc, tôi nghĩ đây là người Đỗ Thăng mời tới để chăm sóc cho Hứa Linh. Chị giúp việc nhìn tôi sau đó chần chờ hỏi tôi là ai, tìm ai ; tôi nói tôi là bạn gái của Đỗ Thăng, vẻ mặt của chị giúp việc liền tươi cười mà gọi tôi là Đỗ phu nhân. Tôi lập tức cảm thấy hiện tại quần thể cả nhân loại đã được nâng cao, người giúp việc bây giờ đã biết và am hiểu về xã giao hơn.
Hứa Linh ngồi trên ghế dựa không giống như người phụ nữ không có hồn phách, thời điểm cô ấy nghe chị giúp việc gọi tôi, lúc đó mí mắt hình như có hơi chớp động.
Tôi cũng mỉm cười ấm áp đối với chị giúp việc, sau đó cũng không làm dáng vẻ của một thiếu phu nhân mà rất bình dị thân thiện nói: "Chị, giúp chúng tôi hâm hai chén sữa tươi được không?"
Chị giúp việc tuyệt đối là người giao tiếp tài ba, lập tức hiểu ý tứ lời nói của tôi, biết tôi đây đang muốn cô ấy lui xuống. Gương mặt của chị phân vân, bước chân chần chừ không tiến.
Tôi chỉ nói: "Đỗ tiên sinh đang tắm, sau đó anh ấy cũng sẽ xuống, chị cũng chuẩn bị thêm một chén khác cho Đỗ tiên sinh nhé. Nhanh đi, cám ơn!"
Tôi đem hai chữ "Nhanh đi" nhấn mạnh, mang theo mùi vị tà ác của nữ chủ nhân. Chị giúp việc chần chờ một chút rồi sau đó cũng ra khỏi phòng.
......
Tôi từ từ đi đến bên cạnh Hứa Linh, Hứa Linh bình tĩnh như tượng không có chút tức giận nào.
Quả thật cô ấy rất đẹp, rất giống tiên, thanh lịch, nhưng tựa hồ có rắp tâm khác.
Tôi lựa chọn mở miệng trước. Tôi khẳng định: "Cô không có điên, phải không?"
Cặp mắt của Hứa Linh vẫn nhìn ngoài cửa sổ không chớp lấy một lần, một chút tâm tình trên mặt cũng không có.
Tôi nói tiếp: "Cô cố ý để cho tôi phát hiện cô không điên, phải không?"
Căn bản Hứa Linh xem tôi giống như không tồn tại vậy, coi tôi như là không khí.
Tôi nghĩ Đỗ Thăng sắp tắm xong rồi, nhưng tôi lại chưa hỏi được cái gì cả, trong lòng có chút nôn nóng, sau đó cảm thấy trong người có cảm giác muốn ói, thức ăn trong bụng dâng lên lồng ngực rồi vọt lên cổ họng.
Căn bản tôi không có cách nào ức chế cảm giác buồn nôn đột nhiên xông tới này, vì vậy chỉ có thể chống tường cúi người xuống không ngừng nôn ra một trận, nôn đến tê tâm liệt phế, nước mắt cũng bị bức chảy ra.
Tôi như vậy gọi là dốc hết tâm huyết rồi.
Lúc nãy bất kể tôi có nói với Hứa Linh cái gì, thì dáng vẻ của cô ấy cũng như một bức tranh, không nghĩ tới tôi nôn một cái, cô ấy lại có phản ứng. Hứa Linh cư nhiên xoay đầu nhìn tôi chủ động nói với tôi: "Cô có Em bé? Mấy tháng đầu thì như vậy, về sau sẽ tốt thôi."
Lời nói của Hứa Linh làm tôi ngẩn ra, ngừng cả nôn ọe. Tôi giật mình hỏi cô ấy: "Cô đã từng mang thai?!"
Hứa Linh lại đem ánh mắt chuyển ra ngoài cửa sổ, một chút sức sống cũng không có, trong thanh âm hàm chứa nồng đậm đau thương nói: "Em bé có thể khỏe khỏe mạnh mạnh sống là phúc khí của Em bé. Em bé có thể sống ở bên mẹ là phúc khí của người mẹ."
Tôi có chút run. Lời nói vừa rồi của Hứa Linh, có thể làm cho người ta suy tưởng vô số ý nghĩ. Lòng tôi rất sợ, cô ấy đã từng mang thai Em bé, Em bé của cô ấy không còn, mà cha của Em bé, là Đỗ Thăng!
Nếu thật sự là như vậy, tôi không biết Đỗ Thăng có thể một lần nữa bởi vì bứt rứt muốn chịu trách nhiệm mà rời bỏ tôi hay không!
Tôi đưa tay đè ở trước ngực thật chặt, hết sức ổn định lại tinh thần của mình, sau đó thận trọng mở miệng hỏi Hứa Linh: "Ba của Em bé của cô là Đỗ Thăng?"
Hứa Linh không trả lời.
"Nhậm Phẩm, em học nói láo lúc nào vậy? Không phải nói đi ngủ sao! Em chạy tới đây làm gì! Em mau tới đây cho anh!"
Đỗ Thăng có chút thô bạo hầm hừ tôi. Tôi từ từ quay đầu nhìn về phía cửa, cẩn thận đưa mắt nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của Đỗ Thăng, tôi vừa nghĩ đến chuyện Đỗ Thăng có thể có con với người phụ nữ khác, trong lòng liền cảm thấy khổ sở, trái tim muốn tan nát.
Tôi mang theo giận hờn hỏi Đỗ Thăng: "Đỗ Thăng, rốt cuộc anh đã làm cha mấy lần rồi vậy?"
Đỗ Thăng mang theo bộ mặt không hiểu đi đến bên cạnh tôi, đem tôi kéo vào trong ngực, cực kỳ tức giận nói: "Làm cha mấy lần cái gì, không phải là hai lần sao, làm mẹ hai lần không phải đều là em sao, em thấy em ngốc không! Không phải anh đã nói em không cần quan tâm đến chuyện khác sao, rốt cuộc em có nghe lời anh không vậy?!"
Cuối cùng Đỗ Thăng cũng cắn răng nói ra được. Tôi biết anh ấy đang rất giận, trong lòng có chút khổ sở kèm sợ hãi, nước mắt bắt đầu rơi xuống.
Đỗ Thăng không thể làm gì thở hổn hển, nhìn tôi mà nói: "Em! Nhậm Phẩm anh nói cho em biết, anh rất sợ em khóc! Anh cũng cho em biết, lần này em khóc cũng không được đâu! Em khóc..... Em khóc anh cũng không tha cho em! Em.... Em xem em tùy hứng thành cái dạng gì rồi!...... Em!..... Em có nghe lời của anh hay không!... Em!..... Được rồi, được rồi, không nói, không nói nữa,đừng khóc, đừng khóc! Anh sai rồi, anh sai rồi có được chưa! Bé con, anh Đỗ biết sai rồi, đừng khóc nữa, sẽ tổn hại thân thể!"
Tôi hếch mũi, dùng sức thút tha thút thít, sau đó vừa thút tha thút thít vừa đưa ngón tay chỉ Hứa Linh hỏi Đỗ Thăng: "Vậy anh.... Anh không có con với Hứa Linh..... không là cha của con của Hứa Linh......!"
Đỗ Thăng luống cuống tay chân giúp tôi lau nước mắt, mang theo bộ mặt ấm ức bị người vu oan nói với tôi: "Tổ tông ơi, cả đời anh trong sạch với cô ấy, anh chưa có đứa con nào sinh ra đời cả! Đợi một lát! Em vừa nói cái gì, Hứa Linh có con?!"
Tôi nhìn Đỗ Thăng một chút, nhìn Hứa Linh một chút, sau đó gật gật đầu mà nói: "Ừh, theo em phân tích thì là như vậy!"
Hứa Linh đã trở thành Tiên Nữ ngoài hành tinh thật rồi, mặc cho tôi cùng Đỗ Thăng hai người ở trước mặt cô ấy cười đùa tức giận mắng chửi khóc lóc đồng thời nhiệt liệt thảo luận vấn đề cô ấy có hay không có con, cô ấy cũng không nhìn đến chúng tôi một cái. Thật sự tôi không có cách nào tưởng tượng nổi, nghĩ đến cảnh Hứa Linh lôi kéo đàn ông, không biết rốt cuộc đó là dáng vẻ gì.
Thời điểm Đỗ thăng đang suy nghĩ cái gì đó, ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến.
Tôi tưởng là chị giúp việc, kết quả lúc ngẩng đầu nhìn thì phát hiện người đến là Âu Tề!
Đỗ Thăng đem tôi bảo hộ vào trong ngực, cặp mắt gắt gao chăm chú nhìn Âu Tề hỏi: "Âu Tề? Sao cậu lại tới đây?"
Hứa Linh sau khi nghe đến tên của Âu Tề, cả người cư nhiên bắt đầu có phản ứng.
Hứa Linh đang nằm trên ghế liền ngồi thẳng dậy, hai mắt nhìn về phía Âu Tề. Trong ánh mắt kia, là nhớ nhung tràn đầy!
Âu Tề cũng giống vậy, coi tôi và Đỗ Thăng như không tồn tại, trực tiếp lướt qua chúng tôi, đi tới trước ghế nằm của Hứa Linh, quì ở bên chân Hứa Linh, vùi mặt trên hai chân cô ấy, trong giọng nói giống như đang đè nén thống khổ, chậm rãi nói với Hứa Linh: "Linh, chúng ta có thể tự do rồi!"
Mà Hứa Linh như chết lặng, liền khóc rống lên! Tiếng khóc kia rất bi thương, làm cho tôi không kìm hãm được cũng xúc động theo, nước mắt cũng thi nhau mà rơi xuống!
|
Hồng Cửu Chương 64: Sự thật về bọn họ! Convert: ngocquynh520
Edit: Heidi
Lúc chúng tôi muốn đi ra khỏi gian phòng, Âu Tề đột nhiên mở miệng nói chuyện với chúng tôi: "Đỗ Thăng, cậu đi thay quần áo trước đi, sau đó, tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Đỗ Thăng nhìn Âu Tề một chút, không nói gì, dắt tôi trở lại gian phòng của chúng tôi. Tôi không biết tại sao mình lại có cảm giac hoảng sợ vô cùng, tôi lấy tay của mình đè chặt ở trước ngực, giống như không làm như vậy thì tim gan phèo phổi cùng tất cả các cơ quan nội tạng của tôi đều từ cổ họng lao vọt ra ngoài bày la liệt ra mặt đất ngay tức khắc vậy. Tôi hỏi Đỗ Thăng: "Anh thay quần áo chưa?". Sau khi hỏi xong tôi phát hiện là tôi đang nói nhảm. Bởi vì Đỗ Thăng từ lúc vào phòng đã bắt đầu thay quần áo. Tôi đi tới vừa giúp Đỗ Thăng đóng cúc áo vừa hỏi Đỗ Thăng: "Anh thay xong quần áo em và anh cùng đi qua đó có được không?"
Đỗ Thăng nắm lấy hai vai tôi, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy. Anh ấy dùng một giọng nói gần như đông lạnh nói với tôi: "Phẩm Phẩm, cảm giác của anh rất không tốt, anh cảm thấy tựa hồ như có chuyện sắp xảy ra. Em và con đối với anh mà nói, rất quan trọng, vô cùng quan trọng, hai mẹ con là lẽ sống của đời anh! Phẩm Phẩm, cha mẹ anh bị tai nạn giao thông qua đời từ sớm, ở trên thế gian này em và cục cưng là người thân duy nhất của anh. Hãy hứa với anh, tối hôm nay bất kể xảy ra chuyện gì, em cũng phải sống với con thật tốt! Biết không?"
Tôi ngây dại ra, các cơ thịt trên mặt không làm ra bất kỳ động tác liên quan đến chuyện khóc lóc, nhưng trong đôi mắt lại giống như rắc hạt tiêu vậy, ào ạt phun ra những giọt lệ nóng hổi. Tôi thút tha thút thít vừa rơi nước mắt vừa nói: "Đỗ Thăng anh rảnh lắm hả, đêm hôm khuya khoắt ăn mặc đàng hoàng mà lại đi hù dọa người khác! Nói hươu nói vượn gì đó hả, sao anh không tự mang theo con mà sống chứ, sao anh cứ nhất mực bắt em một mình nuôi con chứ, anh quá vô trách nhiệm! Anh dám không đoái hoài gì đến hai mẹ con em...... Không chừng còn là ba mẹ con đấy...... nhưng trước kia chúng ta đã nói trước là bốn mẹ con rồi mà...... Tóm lại, nếu anh dám bỏ mặc không đoái hoài đến mấy mẹ con em, em sẽ...... em liền...... Em liền bịa đặt nói xấu anh ở trước mặt bọn nhỏ! Em nói cho tụi nhỏ biết, cha của tụi nhỏ là một tên xấu xa! Là một tên ăn trộm! Là một kẻ mang tội giết người! Là một tên ăn mày! Là một......" Đỗ Thăng chặn cái miệng lảm nhảm của tôi lại, triền miên tỉ mỉ hôn. Sau đó, ngẩng đầu lên vô cùng nghiêm túc nói: "Phẩm Phẩm, tự chăm sóc tốt cho bản thân và con!"
Đỗ Thăng nói dứt lời thì lớn tiếng kêu dì giúp việc tới. Tôi rất sợ, tôi biết rõ Đỗ Thăng muốn đuổi tôi đi sau đó một mình anh ấy lưu lại đối phó với Âu Tề và Hứa Linh. Tôi dùng sức nắm chặt tay Đỗ Thăng, tôi khóc, tôi ra sức khóc; Tôi la lên, tôi liều mạng la hét! Tôi vừa khóc vừa la: "Đỗ Thăng! Em không đi! Nếu anh dám đuổi em đi, em sẽ không để yên cho anh đâu! Đỗ Thăng anh tin không hả, nếu anh dám làm thế, em lập tức đi tìm bố dượng cho con anh! Anh có tin nếu bố dượng của con anh đánh nó em sẽ đứng yên không can ngăn hay không hả! Anh có tin hay không hả, anh chân trước đuổi em đi thì chân sau em sẽ cùng con đi lăn lông lốc trên cầu thang đó!"
Đỗ Thăng mang bộ mặt không đành lòng cùng vẻ mặt thống khổ dùng sức muốn đẩy tay tôi ra. Anh ấy dùng sức tách tay tôi ra, đau đến nỗi lửa giận từ đáy lòng tôi xông thẳng lên đến tận não! Tôi bất chợt giơ chân lên, hướng về phía Đỗ Thăng bắt đầu đạp lung tung mãnh liệt, vừa đạp vừa kêu la: "Đỗ Thăng anh thật thất đức! Anh ra tay mạnh như vậy với vợ mình hả! Em đau quá! Anh thật khốn kiếp!"
Đỗ Thăng thấy tôi bị đau, lập tức dừng động tác lại, bộ mặt đau lòng không chịu được hỏi tôi: "Vợ à? Đau lắm sao? Mau để anh nhìn xem có bị bẻ hư ngón tay không?"
Tôi không nói hai lời liền trực tiếp nhào tới ngực Đỗ Thăng, hai cánh tay gắt gao ôm hông của anh ấy không buông ra, mặt chôn ở trước ngực anh ấy nức nở nói: "Đỗ Thăng anh đừng đuổi em đi có được không? Em biết anh không muốn em và con có chuyện! Nhưng nếu anh xảy ra chuyện gì, em cũng không muốn sống cuộc sống của con người nữa! Em nhất định sẽ sống cuộc sống như ma quỷ cùng với anh! Anh đuổi em đi cũng vô ích! Em cũng biết trong lòng anh rất thương con chúng ta, nhưng nếu xảy ra chuyện, cục cưng sẽ không có ba, sau đó mẹ cục cưng cũng đi tìm ba nó, cục cưng rất đáng thương, không bằng anh thuận tay đem theo hai mẹ con em đi luôn cho rảnh nợ!"
Đỗ Thăng nghe xong những lời của tôi..., đem tôi ôm thật chặt vào trong ngực, ghé sát vào tai tôi nỉ non: "Bé ngốc, sao em có thể ngốc như vậy! Em nói đi sao anh không thể trừng trị được em nhỉ!". Tôi cảm thấy được trên vành tai tôi có chút ẩm ướt. Tôi biết, người cha đa sầu đa cảm của cục cưng trong bụng tôi đã rơi nước mắt.
Bên chúng tôi mới vừa có trận ầm ĩ long trời lở đất kiểu như sinh tử ky biệt, bên kia Âu Tề liền đỡ Hứa Linh đi vào.
Chúng tôi gồm bốn người, hoàn toàn giống như là đang dựa vào một loại xếp hình để xếp hàng. Tôi bị Đỗ Thăng ôm ở trong ngực, khẽ mang theo tiếng nấc nghẹn ngào còn đọng lại; mà Đỗ Thăng đang mang bộ mặt thương tiếc cùng ‘ liều mạng với bất cứ giá nào’.
Hứa Linh cũng bị Âu Tề ôm ở trong ngực, không ngừng nức nở đau lòng; mà thái độ của Âu Tề, cảnh giới đạt tới cư nhiên còn sâu hơn cao hơn so với Đỗ Thăng. Thái độ của anh ta không chỉ là đau lòng, mà là kiểu như sau khi trải qua đau đớn khốn cùng trái tim âm thầm đớn đau; cách anh ta biểu hiện ra cái biểu cảm “liều mạng với bất cứ giá nào” rất khác so với Đỗ Thăng, Đỗ Thăng là vì hi vọng liều mạng, Âu Tề lại làm cho tôi cảm thấy là anh ta đang tuyệt vọng, mới bất chấp tất cả mà liều mạng với bất cứ giá nào.
Đỗ Thăng ôm tôi bảo hộ ở trong ngực, sau đó lạnh lùng mở miệng hỏi Âu Tề: "Tôi có rất nhiều nghi ngờ, tôi hi vọng cậu có thể nói tất cả sự thật với tôi. Nói chuyện trước mắt đi, cậu và Hứa Linh, rốt cuộc các người đã xảy ra chuyện gì?"
Âu Tề không có nhìn chúng tôi, dịu dàng tỉ mỉ an ủi Hứa Linh đang ở trong ngực mình. Cô gái xinh đẹp như tiên trên trời, người đàn ông tiêu sái bất kham, hình ảnh hai người rúc vào nhau khít khao, khiến cho tôi vô cớ hình dung tới hai chữ: Duy mỹ (tuyệt đẹp)! Sau đó, lại nghĩ tới hai chữ: Chân tướng!
Đỗ Thăng cúi đầu hỏi tôi: "Em mới vừa lầm bầm lầu bầu cái gì đấy?"
Tôi mới phát hiện vừa rồi tôi nhìn Hứa Linh và Âu Tề đến xuất thần. Tôi ngẩng đầu nhìn Đỗ Thăng nói: "Đỗ Thăng, anh nói xem, có phải rất giống hay không?"
Đỗ Thăng nghi hoặc nhìn tôi hỏi: "Rất giống? Rất giống cái gì?"
Tôi nói: "Em nói là, anh nhìn hai người bọn họ, dáng dấp có giống nhau hay không!"
Đỗ Thăng ngẩng đầu lên, không lâu sau vẻ mặt từ nghi ngờ không tin chuyển biến thành khiếp sợ. Đỗ Thăng mang theo vẻ mặt khiếp sợ không thể tin được cúi mặt nói với tôi: "Vợ à, anh biết bọn họ nhiều năm như vậy, tại sao lại không phát giác ra nhỉ! Anh vẫn cho là người phương Nam đều có tướng mạo như vậy, cho nên chưa bao giờ nghĩ theo hướng khác! Cứ nhìn như vậy, chẳng lẽ em cảm thấy...... Em hoài nghi bọn họ......"
Tôi kết luận những lời nói Đỗ Thăng vừa nói: "Đừng nói là em cảm thấy được, anh nhìn kỹ bọn họ không phải cũng cảm thấy bọn họ...... A...... Có điểm giống à..... A...... Anh thử nói xem......"
Trong lúc tôi và Đỗ Thăng đang nhỏ giọng ấp úng suy đoán mọi chuyện, Âu Tề ngẩng đầu lên, hướng về phía chúng tôi cất giọng hơi lớn nói: "Chuyện các người hoài nghi, là thật!"
Tôi rụt cổ một cái, rúc sâu vào trong ngực Đỗ Thăng. Tôi có gan nói xấu người khác bị người ta bắt được tại trận nên rất ngượng ngùng. Âu Tề nói tiếp: "Không sai! Chúng tôi, tôi và Hứa Linh, chúng tôi là anh em!"
|