Em Là Trung Tâm Thế Giới Của Anh!
|
|
Chương 20: Bí mật của cô Hồ và dì Đàm (1)[EXTRACT]Edit: V.O
Mà lúc này. . .
Cố Nan Vong vừa trả lời tin nhắn của Tô Ý Niệm, điện thoại lại nhận được một tin nhắn khác.
Anh vừa mới chuẩn bị cầm quần áo đi tắm rửa, cho rằng lại là Tô Ý Niệm, vô thức cầm lấy điện thoại.
Nhưng, tin nhắn trên điện thoại, khiến anh ngạc nhiên, nhưng càng nhiều là khiếp sợ.
Anh chạm mở, nội dung bên trong là: "Cố thiếu gia, ba cậu có liên quan đến tư liệu buôn bán của công ty, ca ban giám đốc nhất trí quyết định, cách chức Tổng giám đốc Cố khỏi vị trí Tổng giám đốc."
Ba?
Sao ông ấy có thể bán đứng công ty?
Đây là phản ứng đầu tiên của Cố Nan Vong sau khi nhìn thấy tin nhắn.
Mấy chục năm nay, ngoại trừ đối xử với mẹ không tốt, ba anh luôn luôn đều là người đàng hoàng tử tế giữ khuôn phép.
Người gửi tin nhắn, là một dãy số xa lạ.
Anh thử gọi qua dãy số đó.
Lại gọi được. . .
"Không nghĩ tới, giống y như suy đoán của tôi." Trong điện thoại, truyền đến giọng của một đàn ông thành thục ổn trọng.
Ông ta là ai vậy?
Vẻ mặt Cố Nan Vong hiện ra lo lắng. Giọng nói có nghi ngờ: "Ông là ai?"
"Cố thiếu gia, không cần biết tôi là ai, cậu chỉ cần biết, nếu muốn cứu ba cậu, vậy, xế chiều ngày mai, một mình, đến Khách sạn Thương mại quốc tế."
Đợi chút?
Ai có thể nói cho anh biết, trong khoảng thời gian này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Ba sao rồi?
Trong khoảng thời gian này, anh luôn luôn tìm kiếm manh mối của mẹ, lại không quan tâm đến ba.
Lúc trước nghỉ phép về nhà, lúc về nhà, đã loáng thoáng nghe được ba gọi điện thoại thảo luận chuyện công ty, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều.
Nhưng cuộc gọi hôm nay, dieendaanleequuydoon – V.O, anh không hiểu ra sao.
"Rốt cuộc ông là ai?" Dường như Cố Nan Vong không có kiên nhẫn tốn thời gian với ông ta.
Mà đối phương đã nghe ra Cố Nan Vong không còn kiên nhẫn, dường như càng là như thế, ông ta càng phải nhử: "Tôi nói lại lần nữa, không cần biết tôi là ai, nếu Cố thiếu gia muốn nhìn thấy ba cậu vì cậu bỏ mạng, vậy, cậu có thể không cần tin tôi. . ."
Nói xong, người đầu kia điện thoại, cúp điện thoại không chút do dự.
Cố Nan Vong chỉ nghe thấy tiếng tít tít tít trong điện thoại, nhìn thoáng qua màn hình, diện thoại đã chuyển từ màn hình trò chuyện đến address book.
Đối phương đã ngắt rồi.
Lúc này dường như tâm tình Cố Nan Vong có chút buồn phiền, anh chưa hiểu gì cả, sao lại cúp?
Anh ném điện thoại lên bàn: "Mẹ!" Không nhịn được bạo nói tục.
Anh nhớ lại lời nói của người trong điện thoại: "Xế chiều ngày mai, một mình, đến Khách sạn Thương mại quốc tế." Khách sạn Thương mại quốc tế?
Vậy người gọi điện thoại cho anh kia là ai?
Lúc này, ngoại trừ buồn phiền, trong lòng Cố Nan Vong còn ngạc nhiên.
Thôi, chuyện của ngày mai, ngày mai đi giải quyết.
Người kia, hẳn là bây giờ tạm thời ông ta còn chưa dám làm gì ba, dù sao anh vẫn chưa đi gặp ông ta, nếu bây giờ, ông ta động đến ba anh, như vậy, thứ người kia cần tìm, cũng sẽ không có được.
Trải qua suy đoán, Cố Nan Vong càng ngày càng cảm thấy, ba không đơn giản chỉ là con tin bị bắt trói bình thường.
Người kia, hẳn là biết rất rõ về ba.
Tối hôm đó, Cố Nan Vong gần như không ngủ được.
Mà Tô Ý Niệm lại ngược lại, ngủ yên ổn.
Cô còn mơ một giấc mơ, giấc mơ đó, chẳng phải giấc mơ đẹp.
Cô mơ, có người, luôn luôn đuổi theo Cố Nan Vong, nhưng cô ở bên cạnh, muốn nhắc nhở Cố Nan Vong phía sau anh nguy hiểm, nhưng dường như, cô kêu thế nào cũng không được.
Cho đến khi Cố Nan Vong chạy vào trong con hẻm nhỏ kia, đó là một ngõ cụt, Cố Nan Vong biết có người đuổi theo phía sau mình, nhưng cũng không đề phòng gì.
Chỉ thấy người đó, đột nhiên lấy dao ra, đi về phía Cố Nan Vong.
Tô Ý Niệm luôn luôn đi theo Cố Nan Vong, nhưng cô không thể lên tiếng, cũng không thể phát ra âm thanh.
Trong mơ, hình như đột nhiên người nọ đâm vào bụng dưới bên phải của Cố Nan Vong: “Cố Nan Vong, cẩn thận.”
Lúc Tô Ý Niệm kêu lên, lập tức bật dậy trên giường.
|
Chương 21: Bí mật của cô Hồ và dì Đàm (2)[EXTRACT]Edit: V.O Cùng lúc đó. Cố Giai Giai và Thu Hỉ bị tiếng hét của Tô Ý Niệm đánh thức. Cố Giai Giai ngủ ở đầu giường Tô Ý Niệm, cô thấy Tô Ý Niệm nhắm mắt bật dậy nên giật mình: "Thu Hỉ, Thu Hỉ, Niệm Niệm nói mớ, thật đáng sợ." Cố Giai Giai nhỏ giọng kêu Thu Hỉ, mà Thu Hỉ lúc này cũng mơ mơ màng màng, nghe thấy Cố Giai Giai nói, cô nhìn thoáng qua Tô Ý Niệm, chỉ thấy Tô Ý Niệm từ từ nhắm hai mắt lại, lại ngoẻo đầu ngủ: "Đúng là hơi đáng sợ." Sau đó, hai người lại không quan tâm đến cô nữa, nằm xuống ngủ tiếp. Sáng sớm hôm sau. Tô Ý Niệm thức dậy, xoa xoa vai, hình như bị quẹo cổ, khó trách lại đau như vậy, cô nhìn thoáng qua giường Cố Giai Giai và Thu Hỉ ở đối diện, bọn họ còn đang ngủ. Cô xuống giường rót ly nước uống, trong lúc vô tình trong đầu lại hiện ra giấc mơ kia. Giấc mơ kia của Tô Ý Niệm, rất chân thật. Hi vọng hôm nay Cố Nan Vong không xảy ra chuyện gì. Dù sao thì Tô Ý Niệm vẫn cảm thấy, từ sau khi mình thức dậy, trong lòng đã bồn chồn, chính xác mà nói là từ sau khi mơ thấy giấc mơ kia. Buổi sáng, Cố Nan Vong vẫn thức dậy như thường lệ, hôm nay là thứ Hai, cho nên Tô Ý Niệm không kêu anh đi bổ túc cho cô, nhưng không biết cô nhóc kia, khi đi học có nghe giảng không. Thần kỳ là, Cố Nan Vong lại thất thần trong giờ học. Nguyên nhân thất thần không đơn giản chỉ liên quan đến Tô Ý Niệm, mà còn liên quan đến cuộc điện thoại không biết tên kia. Từ sáng tới bây giờ, điện thoại Cố Nan Vong vô cùng yên tĩnh, kỳ tích là hôm nay Tô Ý Niệm cũng không gửi Wechat cho anh, anh không nghĩ tới thì thôi, nghĩ tới, anh lại không nhịn được muốn gửi Wechat cho Tô Ý Niệm, dieendaanleequuydoon – V.O, không biết bây giờ cô đang làm gì, có nghiêm túc nghe giảng bài không, có phải lúc nghe giảng bài lại nghĩ tới anh hay không. Cho nên, anh vẫn không nhịn được, đôi mắt nhỏ lén nhìn thoáng qua giáo viên dạy vi tích phân bên trên: "Học?" Anh cúi đầu, lấy điện thoại ra, tìm Wechat của Tô Ý Niệm, gửi tin này đi. Mà Tô Ý Niệm lúc này, cũng đang học vi tích phân, nhưng hai người bọn họ không cùng một lớp, có hai lớp cùng học vi tích phân, nhưng không cùng giáo viên. Đang nghe say sưa, đột nhiên điện thoại trên bàn rung lên, kéo tầm mắt của cô từ trên người giáo viên về lại, cô thấy màn hình điện thoại sáng lên, phía trên có một tin Wechat, là nam thần. Nhất thời, Tô Ý Niệm lại không muốn nghe giảng nữa, đây là lần đầu tiên nam thần gửi Wechat cho cô, đương nhiên cô đáp lại trong vòng một giây: "Có!" Cùng lúc, Cố Nan Vong cũng nhận được tin, vẫn cúi đầu: "Có nghiêm túc nghe giảng bài không?" Tô Ý Niệm không nghĩ tới, nam thần lại chỉ hỏi cô có đang nghe giảng bài không? Nhưng người này thật không thức thời: "Có, chỉ là người nào đó vừa mới gửi tin cho em, cho nên bây giờ cả đầu em đều nghĩ đến cái người gửi tin nhắn cho em kia." Không thể không nói, Tô Ý Niệm rất biết chọc ghẹo, nếu không, sao cô có thể mặt dày theo đuổi nam thần? Ở phương diện này, nam thần hoàn toàn là cái cọc gỗ có được không? Tuy nói, nam thần không lời ngon tiếng ngọt như cô, nhưng chỉ cần dựa vào khuôn mặt đẹp trai đến mức khiến người không thở nổi kia, Tô Ý Niệm đã cảm thấy, anh không biết chọc ghẹo cũng không sao, cô dạy anh. Cố Nan Vong đọc tin nhắn Tô Ý Niệm gửi tới, nhất thời cảm thấy sau lưng nổi lên một tầng da gà. "Nghiêm túc nghe giảng bài, đừng mất tập trung." Anh gửi những lời này xong lại cất điện thoại vào, tâm tư bắt đầu trở về ánh mắt của giáo viên. Mà Tô Ý Niệm hụt hẫng, đây là nam thần chọc ghẹo cô xong lại chạy? Vừa rồi cô còn nghiêm túc nghe giảng bài, bây giờ cả đầu đều là dáng vẻ nam thần gửi tin nhắn cho cô, sao có thể nghe thấy giáo viên nói cái gì?
|
Chương 22: Bí mật của cô Hồ và dì Đàm (3)[EXTRACT]Edit: V.O
Mà sau khi tan học, ngoại trừ vài phút ban đầu nghe giảng, thì lúc khác Tô Ý Niệm hoàn toàn không nghe vào.
Cố Giai Giai quơ quơ tay trước mặt Tô Ý Niệm, nhưng mà hoàn toàn không có phản ứng gì: "Thu Hỉ, không phải cậu ấy bị điên rồi đó chứ?"
Thu Hỉ cố giả bộ bình tĩnh nói: "Có thể."
Sau khi Tô Ý Niệm gửi Wechat với nam thần của cô xong, luôn mang theo vẻ mặt như gió xuân thổi tới đi làm việc, trực tiếp bỏ qua Cố Giai Giai và Thu Hỉ.
Cố Giai Giai nhìn Tô Ý Niệm, theo cô thấy lại giống như là yêu đương ấy.
Sẽ không phải anh cô thật sự chấp nhận Niệm Niệm rồi đó chứ?
Nhưng người trong lòng Niệm Niệm cũng chỉ có anh cô thôi!
Điều này khiến cho Cố Giai Giai không nhịn được gửi Wechat cho Cố Nan Vong: "Anh, anh nói gì với Niệm Niệm vậy? Sao bây giờ mặt cậu ấy lại giống như là yêu đương." Cố Giai Giai không đánh chữ gửi, mà là ghi âm gửi.
Cố Nan Vong đang dọn dẹp đồ, tiết sau là Pháp luật pháp quy, có chút chán.
Nhưng ai bảo chuyên ngành chính của anh là Chính pháp chứ?
Đang dọn dẹp đồ, thấy tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại, là Cố Giai Giai gửi tới, cho rằng cô có chuyện gì, vì thế chạm vào nghe, đã nghe được một tin tức từ đoạn ghi đó.
Nhưng trong vòng vài giây anh lại bắt được trọng điểm trong đoạn ghi là: "Tô Ý Niệm, đang yêu." Cô nhóc kia, gần đây mình chỉ gửi vài tin nhắn cho cô, đã giống như yêu đương với anh, vậy nếu anh đồng ý thì còn thế nào nữa chứ?
Cố Nan Vong nghe xong đoạn ghi, cũng đáp lại: "Không nói gì, anh chỉ kêu cô ấy nghiêm túc nghe giảng bài mà thôi."
Cố Giai Giai nhìn thấy tin nhắn anh cô gửi đến, nghiêm túc nghe giảng bài? Chỉ đơn giản như vậy?
Mà Cố Giai Giai tuyệt đối không tin, cho dù đánh chết con gián cô cũng không tin.
Thị trấn Dương Ninh ở thành phố A.
Một người phụ nữ trung niên và một người phụ nữ đeo mắt kính đứng ở trên cầu.
"Cậu có biết, bây giờ điều kiện của mình đã coi như không tệ, dieendaanleequuydoon – V.O, cho nên, mình cũng không muốn trở lại." Người nói chuyện là người phụ nữ trung niên, bà cầm đồ ăn mới mua từ chợ về chuẩn bị nấu cơm cho chồng, nhưng không nghĩ tới chính là, ở trên đường trở về, gặp một người bạn cũ đã lâu không gặp.
"Nhưng cậu đã quên bọn chúng sao?" Người phụ nữ đeo kính kia như đang khuyên bảo.
Bọn chúng?
Vẻ mặt người phụ nữ trung niên lộ ra nhớ nhung: "Chúng có tốt không?"
Bà thấp giọng nói.
Hồ Lam Hỉ vẫn mãi không hiểu, vì sao, nếu Đàm Đường đã nhớ chúng như vậy sao không dành thời gian trở về thăm?
Mà bây giờ lại hỏi chúng có tốt không? "Cậu cho là, chúng có thể tốt chỗ nào? Hoặc là nói, thật ra cậu rất muốn trở về, chỉ là không muốn gặp cậu ấy?"
Dường như Hồ Lam Hỉ đã đoán trúng tâm tư của Đàm Đường, bà cầm túi đồ ăn rất chặt.
Hồ Lam Hỉ nhìn thấy toàn bộ cảm xúc trong mắt Đàm Đường.
Người bạn thân này của bà, rốt cuộc muốn tỏ vẻ kiên cường tới khi nào?
Hồ Lam Hỉ bước từng bước một tới phía trước: "Tiểu Đàm, mình biết lúc trước cậu chỉ bỏ cậu ấy trong cơn tức giận, nhưng tất cả mọi người đều có lúc phạm sai lầm, sao cậu không thể buông bỏ?"
Buông bỏ?
Nói thì dễ, lúc trước ông ta chọn làm tổn thương bà, có từng nghĩ tha cho bà một con đường không?
"Là anh ta kêu cậu tới?"
Có thể khiến Hồ Lam Hỉ khăng khăng một mực tới khuyên bảo, vậy chỉ có một nguyên nhân, chính là ba của Cố Nan Vong.
Bà, Hồ Lam Hỉ và Cố Khanh Quốc, là bạn thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên.
Ba người luôn luôn đều như hình với bóng, lúc Đàm Đường và Cố Thanh Quốc ở cùng nhau, Hồ Lam Hỉ vui, giữa bọn họ, không có tranh cãi tình cảm gì, cũng không có chuyện tiểu tam tình địch.
Lúc Cố Khanh Quốc và Đàm Đường ly hôn, Hồ Lam Hỉ tuyệt đối không tin, bởi vì khi đó, hai người bọn họ là cặp đôi đẹp nhất của trường, đồng thời càng là một giai thoại trên thương trường.
Chỉ là hai người này, người bên ngoài nhìn thấy ân ái như thế, nhưng ở trong mắt Hồ Lam Hỉ, hai người kia đã từng trải qua rất nhiều chuyện khó khăn.
Bà không biết quãng thời gian trước lại khiến cho Đàm Đường bị tổn thương nặng đến như vậy.
|
Chương 23: Bí mật của cô Hồ Và dì Đàm (4)[EXTRACT]Edit: V.O Nếu lúc trước không... "Cho dù cậu ấy kêu mình đi thuyết phục thì sao?" "Cậu không biết là, cậu như vậy rất không công bằng với Cố Khanh Quốc sao?" Không công bằng? Rốt cuộc là ai không công bằng với ai? Những lời ai không công bằng với ai, ai thật phải xin lỗi ai, Đàm Đường không muốn nhắc lại, Đàm Đường cũng không muốn tiếp tục thảo luận với Hồ Lam Hỉ, cho dù bây giờ nói lại, cũng không có ý nghĩa gì, không phải sao? Đã qua chính là đã qua. "Lam Hỉ, mình biết, cậu muốn tốt cho mình, nhưng, bọn mình thật sự không quay lại được..." Lúc Cố Khanh Quốc vứt bỏ bà, đã không quay lại được. Lúc Đàm Đường đi thẳng qua bên người Hồ Lam Hỉ, tạm dừng một lát, nhỏ giọng nói vào tai Hồ Lam Hỉ: "Hỏi thăm chúng giúp mình, chăm sóc tốt cho chúng thay mình." Đợi Đàm Đường đi đến phía sau Hồ Lam Hỉ, Hồ Lam Hỉ kích động mở miệng: "Cậu không biết là, cậu như vậy, thật sự rất ích kỷ sao?" Đàm Đường vừa mới chuẩn bị đi về trước, nghe được lời của Hồ Lam Hỉ nên ngừng lại. Hồ Lam Hỉ xoay người, nhìn bóng lưng bà nói: "Tháng sau, mình sẽ dẫn Cố Nan Vong đến thành phố A." Đàm Đường vẫn thản nhiên như trước, không nói gì. Hồ Lam Hỉ vốn cho rằng, Đàm Đường sẽ xoay người nói gì đó, nhưng thấy bà chẳng nói gì, trực tiếp bỏ đi, Tiểu Đàm này thật sự quyết tâm sao? ... Cố Nan Vong nhận lại được cuộc điện thoại kia là lúc anh đến phía trước Khách sạn Thương mại quốc tế. "Tôi biết, tôi sẽ đến, các anh để ý kỹ người cho tôi, lỡ như tôi thấy ba tôi có sơ xuất gì, thứ các anh cần tìm, sẽ có kết cuộc giống như ba tôi." Đây là lần đầu tiên anh nói ra lời ác như vậy, thật ra đối với ba, anh và ông ta không giao lưu với nhau nhiều lắm. Nhưng nếu không có sự cố lần này, anh tin, dieendaanleequuydoon – V.O, chắc chắn chính anh cũng sẽ không về nhà. Lần trước trở về, là vì Cố Giai Giai nói cô nhớ nhà, cho nên mới chịu đồng ý với cô. Sau đó anh nghĩ lại, đã bao lâu rồi mình chưa về nhà? Hẳn là cũng một hai tháng thôi! Anh vốn muốn đi một mình, nhưng ai biết nửa đường nhảy ra một trình giảo kim. Sau khi Tô Ý Niệm mơ thấy giấc mơ đó, luôn luôn lo lắng cho sự an nguy của Cố Nan Vong. Chính xác mà nói, giấc mơ đó rất chân thật. Nhưng cho dù thật hay giả, hôm nay, không, sau này, cho đến khi trong lòng mình không còn khúc cong đó mới thôi, cô muốn đi theo anh một tấc cũng không rời. Cho nên, lúc Cố Nan Vong chuẩn bị vác ba lô đến Khách sạn Thương mại quốc tế, giữa đường bị Tô Ý Niệm cản lại. Cố Nan Vong thấy cô chạy đến mức không thở nổi: "Em làm gì vậy?" Anh mang theo túi xách to. "Em, anh, anh muốn đi đâu?" Cô vuốt ngực, thuận khí. "Anh đến Thương mại quốc tế." Anh trả lời đơn giản. "Đến Thương mại quốc tế? Em cũng muốn đi." Cô muốn đi cùng anh đến Thương mại quốc tế? Cô cũng không tự hỏi đi làm gì, lỡ như bán cô, chỉ sợ cô còn có lòng kiếm tiền thay mình. Ở trong mắt Cố Nan Vong, Tô Ý Niệm chính là một tiểu nữ sinh không có sự đề phòng, chuẩn xác mà nói, là chính anh không đề phòng. Anh không hề để ý đến cô, tiếp tục đi về phía trước. Thấy Cố Nan Vong không đồng ý, Tô Ý Niệm càng nóng nảy. Cô luôn mãi đi theo sau lưng anh, nói líu ríu không ngừng: "Anh để em đi chung với anh đi, dù sao, anh có thêm một người đi cùng, cũng có thể dễ quan tâm lẫn nhau." "..." Thấy Cố Nan Vong không nói chuyện, cô còn nói: "Chỉ cần anh dẫn em theo, em thề, đảm bảo không quấy rối." Cô giơ tay lên, thề với anh, đôi mắt hồn nhiên nhìn anh, tựa như lúc nhỏ cho anh ăn chocolate. Cố Nan Vong vẫn yên lặng, nhưng bước chân đã dừng lại. Vẻ mặt không tin nhìn Tô Ý Niệm thề: "Em chắc chắn, em có thể đảm bảo không quấy rối?" Thật ra, lần này anh đến Thương mại quốc tế, không biết sẽ có nguy hiểm gì, nhưng anh có thể chắn chắn lần này đi, hơn một nửa đều là dữ nhiều lành ít. Anh sợ đến lúc đó sẽ liên lụy đến cô. Còn nữa, sao cô biết hôm nay mình ra ngoài? Đầu Cố Nan Vong liên tiếp đặt ra dấu chấm hỏi. Nhưng chỉ thấy Tô Ý Niệm gật đầu: "Em đảm bảo, đảm bảo không quấy rối
|
Chương 24: Bí mật của cô Hồ và dì Đàm (5)[EXTRACT]Edit: V.O Cuối cùng vẫn như mong muốn của Tô Ý Niệm, Cố Nan Vong dẫn cô đến Thương mại quốc tế. Nhưng điều kiện Cố Nan Vong đưa ra cho cô là, thứ nhất, chỉ cho đi theo sau lưng anh. Thứ hai, lúc nguy hiểm, anh kêu cô chạy tất phải chạy. Hai điểm này đối với Tô Ý Niệm mà nói chẳng là gì, chỉ cần cô có thể đi cùng anh đến Thương mại quốc tế, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ. Cố Nan Vong tìm được địa chỉ dãy số xa lạ kia gửi đến: “Thiên đài trên tầng cao nhất Thương mại quốc tế.” Tầng cao nhất? Vì sao lại chọn ở tầng cao nhất? Hoặc là nói, nơi đó chính là chỗ giao dịch? Khách sạn Thương mại quốc tế có tổng cộng 32 tầng, gần như mỗi tầng đều thiết kế giống nhau, nhưng ngoại trừ Thiên đài ở tầng cao nhất. Lúc này trong lòng Cố Nan Vong có linh cảm không tốt, chuyện lần này, chỉ sợ thật sự không chỉ đơn giản là bắt cóc và giết con tin như anh tưởng. Anh nhìn qua Tô Ý Niệm đi theo bên cạnh anh: “Sợ không? Nếu sợ, bây giờ đi vẫn còn kịp.” Sợ hãi Đùa gì vậy, nếu cô sợ, sẽ không đi theo anh đến tận đây có được không? “Anh đang chọc em sao?” Cô cười cười. Cố Nan Vong nghe thấy Tô Ý Niệm trả lời như vậy, nói vậy tức là sau này cô đã quyết định rồi, dieendaanleequuydoon – V.O, cũng đã nghĩ đến hậu quả. “Vậy em đi theo anh, đừng có chạy lung tung.” Trước khi vào thang máy, anh dặn dò cô. Tô Ý Niệm dè dặt cẩn thận đi theo sau lưng anh. “Biết rồi, sao anh nói nhiều lời thừa thãi vậy.” Cố Nan Vong bất đắc dĩ. Cô còn ngại anh nói nhiều lời thừa thãi? Nếu lỡ như cô thật sự xảy ra chuyện, vậy anh có bảy cái mạng cũng không cứu được cô. Mấy phút đồng hồ sau... Bọn họ rón rén đi đến Thiên đài, Tô Ý Niệm nhìn quanh bốn phía, chẳng có gì, chỉ có đồ điện gia dụng cũ nát và một ít đồ bỏ đi. Tính cảnh giác của Cố Nan Vong rất cao: “Nhớ kỹ lời anh nói, cứ trốn sau lưng anh, đừng có chạy lung tung.” “Ôi, nhóc con, dẫn bạn gái đến?” Nghe thấy giọng nói, nhất thời Cố Nan Vong ngừng lại, Tô Ý Niệm không kịp phanh lại, ôm lấy hông Cố Nan Vong. Cố Nan Vong đứng thẳng, Tô Ý Niệm vẫn ôm anh, không hề có ý định buông anh ra. Anh rút đôi tay đặt trên người mình ra, nhưng dường như cần chút sức. Cuối cùng, anh cũng không quan tâm Tô Ý Niệm ôm anh thế nào, trực tiếp xoay người: “Có lời nói thẳng.” Tô Ý Niệm cũng ôm hông anh xoay người, thật cất vả mới ôm được Cố Nan Vong, cho dù có nguy hiểm, cô cũng không dễ dàng buông tay. Đối diện, là một người đàn ông đeo dây chuyền vàng, mặt để râu ria. Cố Nan Vong nhìn người đó, anh ta không phải là lão đại chân chính, trông có vẻ giống người hầu. “Kêu ông chủ của các anh ra.” Cố Nan Vong nhẹ nhấc mí mắt, ánh mắt lộ ra một tia không kiên nhẫn. Loại người hầu này, anh không muốn lãng phí nhiều thời gian. Người đàn ông đeo dây chuyền vàng nhìn hai người ngọt ngán trước mặt: “Các cậu, ôm ấp ở nơi công cộng, đúng là làm chướng mắt người nhìn.” Giọng nói rất không phục, nào có người đến cứu con tin bị bắt cóc còn dẫn bạn gái theo, dẫn theo thì thôi, còn dính như vậy. Nghe nói như thế, Cố Nan Vong cũng không phản ứng gì. Nhưng Tô Ý Niệm lại không nhịn được, cái gì gọi là làm chướng mắt người nhìn? Tô Ý Niệm nhìn người đàn ông đeo dây chuyền vàng trước mặt, trông có vẻ chính là lão trai tân chưa có bạn gái. Vì thế, câu tiếp theo của cô khiến cho người đàn ông đeo dây chuyền vàng nghẹn. “Lão trai tân, sao nhiều lời vậy làm gì?” “Lão...lão trai tân? Con nhóc kia, trông thông minh, sao lời nói ra lại làm tổn thương người khác như thế? Sao nào? Bọn họ xem thường đàn ông độc thân có đúng không? Cố Nan Vong luôn nhịn cười không bật ra, phụt cười ra tiếng. Không nghĩ tới cô nhóc này, mắng người còn không có một chữ thô tục...
|