Trải qua mấy tháng không ngừng nỗ lực, thời điểm lên lớp 12, Cam Văn Văn rốt cuộc không chịu được trước thế tiến công của Tiền Lợi Viễn, yêu đương với hắn.
Nhìn bộ dạng ngọt ngọt ngào ngào của hai người, Tô Hữu Điềm rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng hai người này vẫn có một việc làm cô đau đầu, đó chính là...... quá kiêu căng.
Sau ngày xác định quan hệ, Tô Hữu Điềm đã tận mắt nhìn thấy hai người đi giày kiểu dáng giống nhau, còn đổi giày trái với nhau!
Nhìn chân của Tiền Lợi Viễn bên hồng bên xanh lá, cô cảm thấy sắp mù.
Thời điểm đi học, cô nhìn hai người dính lấy nhau, không khỏi lắc đầu nói: "Thật đúng là người trẻ tuổi, dùng phương thức ngây thơ như vậy bày ra ham muốn chiếm hữu, chậc chậc chậc."
Viên Duy mặt không biểu tình mà mở sách ra, nghe vậy nhìn cô một cái.
Tô Hữu Điềm nói: "Anh nhìn em như vậy làm gì?"
Viên Duy không lên tiếng, tùy ý kéo cổ áo một chút.
Cổ áo bị kéo xuống dưới, lộ ra làn da trắng nõn của anh, còn có dấu vết màu hồng không thể bỏ qua bên trên.
Tô Hữu Điềm: "......"
Cô nhanh chóng che lại cổ áo của Viên Duy, đỏ mặt nói: "Cái này không tính....."
Viên Duy không lên tiếng, lại muốn cởi bỏ nút áo trước ngực, mắt nhìn vệt đỏ theo xương quai xanh chạy dọc xuống, Tô Hữu Điềm như muốn sụp đổ mà đè lại tay anh: "Đừng cởi, đừng cởi, chừa cho em chút mặt mũi được không?"
Viên Duy vỗ nhẹ đầu cô một chút, đại phát từ bi mà thu hồi tay lại.
Tô Hữu Điềm nhẹ nhàng thở ra, không nhịn được đánh anh một cái.
Rất nhanh đã đến thời điểm ăn Tết, Tô Hữu Điềm vì mua đồ sắm Tết mà bận bịu suốt. La Uyển Vân gần đây tựa như gặp cái đả kích gì về mặt tình cảm, đột nhiên có một ngày, ôm mặt trở về, chạy vào trong phòng ngủ không nói gì.
Tô Hữu Điềm mê mang mà nhìn cửa phòng ngủ của bà, vừa định gõ cửa, lại nhận được một cuộc điện thoại, trong điện thoại một người phụ nữ dùng giọng điệu ôn nhu mà lại nghiêm túc cảnh cáo cô, bảo cô chuyển lời cho La Uyển Vân, làm một người phụ nữ, phải có lòng tự tôn, đừng có mà phá hoại gia đình của người khác.
Nói xong, cúp điện thoại.
Nghe đầu kia truyền đến tiếng tít tít, Tô Hữu Điềm nửa ngày vẫn không bình tĩnh nổi.
Trong đầu óc cô trống rỗng một mảnh, thân thể lại tự động rút lại cái tay đang định gõ cửa.
Đối mặt với "người mẹ" như vậy, cô không cách nào đồng tình được.
Mẹ của cô, Tô Hữu Điềm ở thế giới hiện thực, tuy rằng tính tình táo bạo, nói chuyện dong dài, nhưng làm người ngay thẳng, chưa từng làm việc trái với lương tâm.
Tô Hữu Điềm không phải không biết La Uyển Vân là người như thế nào, nhưng mà giờ này khắc này, cuộc điện thoại kia giống như là một bàn tay, tàn nhẫn mà đánh ở trên mặt của cô.
Cô hít sâu một hơi, trở về phòng. Nửa đêm, vẫn rót một ly sữa bò đặt ở trước cửa phòng La Uyển Vân.
Bởi vì mặt tình cảm không thuận lợi, lực chú ý của La Uyển Vân chậm rãi chuyển lên trên người Tô Hữu Điềm.
Có đôi khi, Tô Hữu Điềm cảm thấy ánh mắt của đối phương khiến cô sởn gai ốc, giống như là đánh giá một khối thịt heo, suy nghĩ cắt như thế nào mới có thể bán được giá tốt nhất.
Bất đắc dĩ, cô đành phải càng ngày càng về nhà muộn.
Nhưng mà, cô có thể trốn được những ngày thường, lại tránh không khỏi ăn Tết, vào đêm giao thừa, cô không thể không ở nhà cùng La Uyển Vân.
Thời điểm trước kia ăn Tết, La Uyển Vân không ở nhà, cô không muốn ở một mình một người, nên đã chạy như bay đến nhà Viên Duy.
Nhưng mà hôm nay, cô không thể không ngồi cùng La Uyển Vân, cùng nhau xem
Xuân Vãn.
(#linh: Xuân Vãn – chương trình chiếu dịp Tết bên Tung Của, giống như bên mình có Gặp nhau cuối năm ý) La Uyển Vân không có tâm tình làm mì vằn thắn, cơm tất niên cũng chỉ ăn qua loa, La Uyển Vân ngáp một cái, nói: "Đi ngủ sớm một chút."
Tô Hữu Điềm gật đầu, cô nhìn pháo hoa nổ tung ngoài cửa sổ, lại không có bao nhiêu vui sướng.
Trở lại phòng ngủ, liền phát hiện Viên Duy nhắn cho cô một tin: "Ăn chưa?"
Tô Hữu Điềm đáp lại: "Ăn rồi, nhưng chưa no."
Viên Duy gọi điện thoại đến: "Ăn cái gì, sao lại chưa no?"
Tô Hữu Điềm trở mình, để thanh âm của Viên Duy sát gần bên tai, cô thở dài một hơi: "Chỉ là chưa no thôi....."
Viên Duy biết tình huống nhà cô, cũng liền không hỏi nữa.
Anh nói: "Buồn ngủ chưa?"
Tô Hữu Điềm nói: "Chưa buồn ngủ, em vẫn còn tinh thần."
Viên Duy ở đầu kia cười: "Tôi đi đón em."
Tô Hữu Điềm vừa nghe xong, nhảy cẫng lên.
"Em lập tức đi thay quần áo đây!"
Hơi thở của Viên Duy phả lên trên điện thoại, anh cười nói: "Không cần phải gấp, mặc nhiều chút."
Tô Hữu Điềm cầm điện thoại, mặc áo lông vũ vào, len lén ra khỏi cửa.
Ngoài cửa, tuyết đang rơi đầy trời, Tô Hữu Điềm nhìn những bông tuyết trắng dưới đèn đường, cực kỳ giống những con côn trùng nhỏ năm ấy ở trong ngõ nhà Viên Duy, cô không khỏi nở nụ cười.
Thanh âm của Viên Duy chậm rãi truyền đến, so với những bông tuyết nhỏ kia tựa như còn nhẹ hơn: "Đi chậm một chút, chút ý đường đi."
Tô Hữu Điềm hà hơi, nhỏ giọng nói: "Anh cũng vậy, anh có đội mũ vào không?"
Viên Duy nói: "Có."
Anh nhẹ giọng nói chuyện, hơi thở giống như đang ở ngay bên tai, Tô Hữu Điềm híp mắt, tựa như không thấy lạnh.
Chưa đi được một phần ba đoạn đường, đã nhìn thấy thân ảnh của Viên Duy từ xa xa đi tới.
Anh mặc áo lông vũ màu đen, không đội mũ, trên đầu tóc đen nhánh là một tầng tuyết trắng, trong nháy mắt khi nhìn thấy cô, liền dừng bước chân lại rồi dang hai tay ra.
Khóe môi của Tô Hữu Điềm cong lên, giống như một quả pháo nhỏ bay tới đâm vào trong lồng ngực anh.
Viên Duy bị lui về phía sau một bước, anh siết cô vào trong ngực, nói: "Lạnh hay không?"
Tô Hữu Điềm ở trong lồng ngực anh lắc lắc đầu, nhưng mặt lại chạm phải mấy bông tuyết, theo bản năng run run một chút: "Lạnh....."
Viên Duy kéo áo lông vũ ra, ấn mặt cô vào trong lồng ngực.
Mặt Tô Hữu Điềm cọ ở trên áo lông ấm áp, không khỏi thở phào nhẹ nhõm: "Ấm quá...... Sao anh lại không đội mũ vào?"
Viên Duy nói: "Không lạnh."
Hai người ôm nhau một hồi. Viên Duy móc từ trong túi ra một cái khẩu trang đeo lên cho cô, sau đó nhìn đôi mắt long lanh của cô.
"Đi thôi."
Tô Hữu Điềm ngoan ngoãn vươn móng vuốt, nắm lấy tay Viên Duy đút vào trong túi.
Trên mặt đất chồng chất một tầng tuyết thật dày, Tô Hữu Điềm nhìn pháo hoa trên bầu trời, đáy mắt cũng bị ánh lên đủ sắc màu.
Hai người đi đến nhà Viên Duy, Ông Tư Nguyệt từ rất sớm đã chờ ở cửa, trên cửa sắt treo đầy những chiếc đèn lồng đỏ, bà đứng ở ngoài hạ, cười đến mức so với bóng đêm còn ôn nhu hơn.
Ông Tư Nguyệt vẫy vẫy tay với Tô Hữu Điềm: "Mau đi vào đi, hôm nay dì hầm móng heo đấy."
Tô Hữu Điềm theo bản năng mà nuốt nước miếng một chút.
Ông Tư Nguyệt cười, xoa xoa tay Tô Hữu Điềm, rồi mang theo hai người vào nhà.
Vừa vào, đã ngửi thấy hương thơm tràn ngập căn phòng, nhà Viên Duy ăn cơm tất niên muộn, lúc này trên nắp nồi vẫn còn hơi nóng bay lên. Mùi thơm ào ạt bay vào trong lỗ mũi của Tô Hữu Điềm.
Ông Tư Nguyệt đưa cho cô một một cái bát, bên trong có hai cái móng heo lớn, cười nói: "Cháu ăn lót bụng trước đi, lát nữa chúng ta ăn sủi cảo."
Vừa nói, bà vừa vê cục bột mì.
Tô Hữu Điềm vội vàng nói: "Cháu cũng giúp."
Ông Tư Nguyệt nói: "Không cần không cần, cháu ngồi ở kia xem TV là được."
Tô Hữu Điềm không đồng ý, cô trực tiếp đứng lên: "Dì cứ để cháu thử xem đi."
Ông Tư Nguyệt không lay chuyển được cô, liền để cho cô bao hai cái sủi cảo chứa tiền xu.
Cuối cùng, hai cái sủi cảo chứa tiền xu này không ai ăn được, bởi vì vừa mới thả vào trong nồi liền tan ra hết.
Sau khi ăn cơm tất niên, Tô Hữu Điềm đứng ở dưới cửa sổ xem pháo hoa cùng Viên Duy, Viên Duy ngẩng đầu, ánh sáng trong mắt không ngừng chuyển động.
Cô rúc ở trong lồng ngực Viên Duy, thỏa mãn mà hít một hơi.
Trước khi đi ngủ, Ông Tư Nguyệt ôm chăn đến cho cô: "Đi ngủ sớm một chút."
Tô Hữu Điềm tiếp nhận chăn, lại không đi về hướng phòng của Viên Duy, cô nói: "Dì à, buổi tối hôm nay cháu có thể ngủ cùng dì không?"
Ông Tư Nguyệt sửng sốt, bà cười nói: "Được, nếu như cháu không chê giường chật."
Tô Hữu Điềm ôm chăn, tung ta tung tăng theo sát đằng sau.
Nằm ở trên giường, Tô Hữu Điềm nhìn ánh đèn trên đỉnh đầu, sau một lúc lâu, cô mở miệng: "Dì ơi, gần đây dì có mệt không?"
Ông Tư Nguyệt xoay người, trên mặt đã xuất hiệnnếp nhăn, bà cười nói: "Dì không mệt, nếu có thì thấy mấy đứa cũng hết sạch."
Tô Hữu Điềm ngẩn ra, cô không khỏi nhìn về phía Ông Tư Nguyệt.
Ông Tư Nguyệt vỗ vỗ vai cô: "Đứa trẻ ngoan, dì biết cháu lo lắng cho dì, cháu cứ yên tâm, Viên Duy sắp vào đại học rồi, nó cũng cầm rất nhiều học bổng, nên là dì không phải làm khổ chính mình nữa. Huống hồ dì vẫn còn chưa nhìn thấy hai đứa lập gia đình mà, dì sẽ không ngã xuống."
Tô Hữu Điềm mím môi, cô muốn nói cái gì, lại cảm thấy nói cái gì cũng không hữu dụng.
Sự an ủi của cô không cách nào làm giảm đi nửa phần gánh nặng trên vai người phụ nữ này, cô chỉ có thể nắm chặt tay Ông Tư Nguyệt, nói: "Dì là người mẹ tốt nhất trên thế giới."
Ông Tư Nguyệt thở dài, dùng lòng bàn tay thô ráp kia vỗ vỗ mu bàn tay của Tô Hữu Điềm: "Dì cũng không phải là cái người mẹ tốt, nếu là một người mẹ thật tốt, thì không nên để Viên Duy phải sinh ở trong cái gia đình này."
Tô Hữu Điềm vội vàng ngồi dậy nói: "Dì đừng nói như thế, Viên Duy chưa từng nghĩ như vậy. Huống hồ đôi khi tiền tài mua không được tất cả, Viên Duy được giáo dục tốt như vậy, tất cả đều là công lao của dì."
Ông Tư Nguyệt cười, khóe mắt trừ bỏ những nếp nhăn, thì cặp mắt kia giống y hết mắt của Viên Duy, đều chứa tia sáng ôn nhu.
Bà vuốt tóc Tô Hữu Điềm, nói: "Đứa trẻ ngoan......"
Ông Tư Nguyệt nói: "Vẫn phải nói, bất kể là dì có ở đây hay không, Viên Duy có cháu là dì liền an tâm rồi."
Tô Hữu Điềm chôn mặt ở trong lòng bàn tay của bà, cảm thụ phần thô ráp kia, giọng cô ồm ồm:
"Cháu sẽ cố gắng hết sức để bảo hộ Viên Duy."
Tô Hữu Điềm biết kia một ngày sẽ đến, lại không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, Ông Tư Nguyệt một giây trước còn sai Viên Duy mang đồ ăn vặt cho cô, giây tiếp theo đã ngã xuống.
Đó là một ngày mưa, thời điểm Viên Duy mang Ông Tư Nguyệt từ nhà xưởng trở về, cả người đều ướt đẫm.
Ông Tư Nguyệt, một nữ nhân ôn nhu thiện lương vì tình yêu dại dột, cứ như vậy ngã xuống vào một ngày mưa.
Toàn bộ hành trình Viên Duy không nói lời nào, anh mím chặt môi, hình như là bị hàn lại, không tiết lộ nửa chút cảm xúc.
Tô Hữu Điềm đi theo anh toàn bộ hành trình, nhìn anh một người làm lễ tang cho Ông Tư Nguyệt, nói là lễ tang, chỉ có một trình tự là hoả táng thôi.
Mẹ con hai người xa quê nhiều năm, quan hệ thân thích ít ỏi, đồng nghiệp của Ông Tư Nguyệt đến đây, đều là những người công nhân vẻ mặt mỏi mệt, nói không nên lời an ủi, chỉ có thể lau nước mắt, lại cảm thán Viên Duy mệnh khổ thôi.
Mặt của Viên Duy từ đầu đến cuối đều không có biểu tình gì, anh nhìn chằm chằm mặt đất, giống như là một con rối gỗ không có cảm xúc, không nhúc nhích.
Tô Hữu Điềm sau khi tiễn những người đó đi, lại bận rộn cùng Viên Duy, trải qua mấy ngày cô gầy đi trông thấy, ôm hủ tro cốt Ông Tư Nguyệt, đặt ở trên bàn.
Viên Duy nhìn so với cô còn gầy hơn, gò má anh hõm xuống thật sâu, sắc mặt trắng bệch, môi phát tím, đã mấy ngày chưa uống một giọt nước nào.
Tô Hữu Điềm hít một hơi thật sâu, cô bưng cháo, đưa tới trước mặt Viên Duy: "Anh uống chút cháo được không? Một ngụm thôi."
Viên Duy ngẩng đầu, nhìn chằm chằm di ảnh của Ông Tư Nguyệt không nói lời nào.
Tô Hữu Điềm cúi đầu, nước mắt rơi trong bát.
"Viên Duy..... Anh như vậy thì dì sẽ rất buồn, bà ấy đang nhìn anh đó, anh như vậy chính là đang khiến cho bà ấy lo lắng."
Lông mi Viên Duy run lên, ánh sáng ở đáy mắt hơi hơi lưu chuyển.
Tô Hữu Điềm thấy anh có phản ứng, nhanh chóng múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng anh.
Viên Duy hơi hơi ngừng lại, không có há miệng.
Tô Hữu Điềm chạm thìa vào bờ môi của anh, lúc này anh mới gian nan mà nuốt vào.
Tô Hữu Điềm thấy yết hầu anh vừa động, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Buổi tối, Viên Duy lại không ngủ được, Tô Hữu Điềm trầm mặc mà bồi anh.
Cô nhìn quầng mắt xanh đen của Viên Duy, nói: "Em mặc kệ anh có cảm giác muốn ngủ hay không, nhưng mà cần tìm một nơi chôn cho dì, nếu anh ngã xuống em cũng sẽ không giúp nữa, khẳng định em sẽ xoay người rời đi."
Viên Duy rũ mắt xuống, anh chậm rì rì mà đứng lên.
Tô Hữu Điềm nắm tay anh, để anh nằm ở trên giường, lại đắp chăn lên cho anh.
Viên Duy chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng mày vẫn nhíu chặt.
Tô Hữu Điềm ngồi ở đầu giường, nhẹ nhàng vỗ cánh tay của anh: "Ngủ đi..... Em sẽ vẫn luôn ở bên anh."
Sáng sớm hôm sau, Tô Hữu Điềm vừa mở mắt lại phát hiện mình đang nằm ở trên giường. Cô kinh ngạc, nhanh chóng ngồi dậy.
Viên Duy đẩy cửa tiến vào, trong tay cầm một bát cháo, đưa tới.
Tô Hữu Điềm thấy anh còn ở trong nhà, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Cô tiếp nhận bát, uống chút cháo, dạ dày ấm, lúc này mới cảm thấy mắt không mờ nữa.
Viên Duy nói: "Em đi về trước đi, tôi về quê một chuyến."
Tô Hữu Điềm sửng sốt: "Về quê?"
Vừa dứt lời, cô đột nhiên nghĩ đến hai ngôi mộ kia ở quê Viên Duy, chẳng lẽ anh muốn an táng Ông Tư Nguyệt?
Cô vội vàng xuống giường: "Em cũng đi!"
Vừa mới đứng lên, cô liền cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất.
Viên Duy đỡ lấy cô, đã vài ngày không nói gì nên giọng nói có chút khàn khàn: "Không cần. Em trở về nghỉ ngơi đi."
Tô Hữu Điềm nhìn anh, sau một lúc lâu vẫn bướng bỉnh mà lắc đầu.
Viên Duy mím môi một chút, trầm mặc mà lau đi nước mắt trên mặt cô.
Anh vẫn là không lay chuyển được cô, mang theo cô đi về quê.
Mộ của Ông Tư Nguyệt ở bên cạnh mộ của bà ngoại, mấy người gần đó đến giúp mất nửa ngày là hoàn thành.
Phần mộ thật sự đơn sơ, thậm chí đến cả bia mộ cũng không có. Tô Hữu Điềm nghĩ đến bia mộ xa hoa của Ông Tư Nguyệt cùng bà ngoại trong tương lai, mới biết vì sao chấp niệm của Viên Duy lại sâu như thế.
Viên Duy đặt hoa tươi ở trước mộ, nói: "Mẹ, con biết mẹ luôn muốn về nhà. Về sau con sẽ thường xuyên tới thăm mẹ."
Môi Tô Hữu Điềm giật giật, không nói gì.
Cô nói ở trong lòng: "Dì ơi, dì cứ yên tâm, cháu sẽ chiếu cố Viên Duy thật tốt."
Trên đường trở về, Tô Hữu Điềm thấy ở cửa thôn có mấy người nhuộm tóc đặc biệt quen mắt.
Cô nhíu mày một chút, rồi bị Viên Duy kéo đi.
Dọc đường đi, Viên Duy vẫn là cũng một câu không nói, chẳng qua khi về đến nhà, anh liền ngã lên trên giường không nhúc nhích.
Tô Hữu Điềm thận trọng mà chui vào trong lồng ngực anh, day day cái trán của anh.
Viên Duy không mở mắt, anh một tay ôm lấy eo cô, sau đó hung hăng mà ôm chặt cô.
Hô hấp Tô Hữu Điềm cứng lại, cô không nhìn thấy biểu tình của Viên Duy, chỉ có thể cảm thấy sau lưng có chút ướt.
Sau một lúc lâu, cô hít mũi vỗ vỗ vai Viên Duy: "Em ở đây..... Em ở đây."
Viên Duy khàn giọng nói: "Tôi chỉ còn mỗi em thôi......"
Tô Hữu Điềm nhìn lịch treo trên tường, cắn môi không lên tiếng.
Sau một lúc lâu, cô nhẹ nhàng mà thở ra một hơi:
"Nếu..... Nếu có một ngày em không ở bên cạnh anh thì làm sao bây giờ."
Viên Duy không chút do dự nói: "Sẽ không."
Tô Hữu Điềm nhẹ giọng nói: "Nếu thật sự có một ngày, em rời xa anh, anh phải tin rằng em là bất đắc dĩ...... Nếu có một ngày em thay đổi, cứ coi như em ngớ ngẩn, đầu óc không minh mẫn, đừng chấp nhặt với em......"
Viên Duy gắt gao mà ôm cô: "Sẽ không....."
Tô Hữu Điềm nhắm mắt lại: "Viên Duy.... Em yêu ngươi, chỉ có Thịnh Hạ yêu anh mới là Thịnh Hạ thật sự."
Viên Duy hận không thể khảm cô vào trong lồng ngực, vẫn là nói giọng khàn khàn: "Sẽ không....."
Sau khi trở lại trường học, Viên Duy trở nên thật trầm mặc, nhưng bạn học trong lớp đều biết anh đã xảy ra chuyện gì, nên cũng không có người biết rõ rồi còn cố hỏi làm phiền anh.
Chỉ có Lư Lai, mắt toàn lòng trắng nói: "Cứ làm như chỉ có hắn là đáng thương nhất ấy, nhà ai mà chả có người chết."
Viên Duy vẫn còn chưa phản ứng, Tiền Lợi Viễn đã chạy ra đập Lư Lai một trận trước.
Tô Hữu Điềm chướng mắt loại người này, đến nói chuyện với hắn cũng chán ghét.
Tới gần kỳ thi vào đại học, qua mấy tháng cảm xúc của Viên Duy đã hồi phục, anh lại khôi phục cái bộ dáng lãnh đạm kia, nhưng cũng không phải kiểu âm u đầy tử khí nữa.
Tô Hữu Điềm nhẹ nhàng thở ra, Ông Tư Nguyệt đi rồi, cô gánh vác trách nhiệm chiếu cố Viên Duy, mỗi ngày đều ở cùng anh, nhìn chằm chằm anh, chỉ sợ hãi anh sẽ xảy ra chuyện gì.
Hiện tại Viên Duy như này, cô cũng có thể thả lỏng một chút.
Khoảng cách tới tháng sáu càng ngày càng gần, mặt bọn học sinh cất bước đến trường đều mang theo ưu sầu.
Chạng vạng chủ nhật, Tô Hữu Điềm xách theo mua đồ ăn vừa mới đi đến nhà của Viên Duy, đi được nửa quãng đường đột nhiên cảm thấy không đúng, cô dừng bước chân lại, vừa xoay đầu liền thấy một đám người đang đi tới.
Người cầm đầu kia cô biết, tên Lý Hải Dương.
Tên Lý Hải Dương thương tổn cô, thương tổn bà ngoại, thương tổn Viên Duy.
Lý Hải Dương nhìn cô cười, ngậm thuốc lá bước về phía này.
Trong lòng Tô Hữu Điềm giống như là có một dòng dung nham chảy qua, nhiệt độ và sự đau đớn thiêu đốt lý trí cô, trong đầu cô hiện lên đủ chuyện trong quá khứ, hiện lên gương mặt hiền từ của bà ngoại, hiện lên thân ảnh mỏi mệt của Viên Duy, cô ném túi về một bên, trầm mặc mà nhặt lên một viên gạch trên mặt đất.
Nếu hắn là đầu sỏ khiến cho Viên Duy bị thương, cô có thể không màng tất cả mà đồng quy vu tận với đối phương.
Mấy người Lý Hải Dương vừa thấy, sôi nổi cười nhạo, hắn liếm liếm khóe miệng, đi lên đấm một quyền vào bụng Tô Hữu Điềm.
Mặt Tô Hữu Điềm trắng bệch, cô không khỏi ngồi co quắp dưới đất.
Lý Hải Dương cười nói: "Cái thân thể của em như này mà còn dám cầm gạch? Làm sao, Viên Duy không dạy dỗ em thật tốt hả?"
Mấy người nhìn nhau, sôi nổi nở nụ cười.
"Viên Duy đúng thật là diễm phúc không cạn, liền cái dạng nghèo kiết hủ lậu như kia vậy mà tìm được con ghệ xinh đẹp như vậy!"
"Tìm được thì có ích lợi gì, nó có thể nuôi nổi sao?"
"Cái gì mà nuôi với không nuôi, mày thấy người ta làm những gì trong khoảng thời gian này chưa, người ta nhìn qua là toàn tâm toàn ý đối với Viên Duy, chắc là bà già thằng Viên Duy chết, em ấy còn phải 'an ủi một chút' đấy!"
Lại là một trận cười vang, chẳng qua lần này trong tiếng cười trộn lẫn sự không có ý tốt mà tất cả mọi người đều hiểu rõ, ánh mắt bọn chúng đánh giá Tô Hữu Điềm bắt đầu thay đổi. Hô hấp chúng đều thô nặng, tay cũng bắt đầu run rẩy.
Mặt của Tô Hữu Điềm trắng bệch, cô trầm mặc mà nhìn bọn họ, ngay lúc này, cô rốt cuộc cũng hiểu rõ vì cái gì oán khí của Viên Duy lớn như vậy, vì cái gì anh lại không từ thủ đoạn mà tra tấn bọn họ.
Bởi vì bọn này chính là cặn bã, súc sinh!
Lý Hải Dương thấy Tô Hữu Điềm bất động, cho rằng cô bị dọa sợ, vì thế tiến lên hôn mặt cô một cái, Tô Hữu Điềm trầm mặc, không tránh.
Lý Hải Dương cười nói: "Vừa lúc, bọn này đang muốn tìm điểm yếu của Viên Duy kiếm ít tiền xài, mẹ nó chết rồi nên khẳng định được nhận không ít tiền, chúng ta ăn uống no đủ xong, rồi mang theo cô em này......"
Nói mới một nửa, hắn đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, ôm mặt ngã quỵ trên mặt đất.
Mấy tên xung quanh giật nảy mình, đều trừng lớn mắt ngơ ngác mà nhìn Tô Hữu Điềm, nhìn cô mặt không biểu tình mà đứng lên.
Tô Hữu Điềm ném xuống viên gạch dính máu, lau đi vết máu trên tay: "Ghê tởm!"
Lý Hải Dương ôm mặt, nhưng vẫn không ngăn được máu chảy ra, hắn há mồm tru lên nói: "Nhìn cái gì nữa, đè nó ra cho tao!"
Tô Hữu Điềm chau mày, vừa định xoay người, liền đột nhiên đụng phải lồng ngực của một người.
Cô theo bản năng lui về phía sau: "...... Viên Duy?"
Viên Duy rũ mắt, lông mi thật dài cũng không ngăn được đáy mắt đỏ tươi.
Anh trầm mặc mà kéo cô ra phía sau, sau đó nâng mắt lên, lạnh lùng mà nhìn bọn họ.
Tô Hữu Điềm cả kinh, tình tiết Viên Duy bị bỏ tù, và thân ảnh điên cuồng ở công trường tràn đầy trong tâm trí cô.
Cô theo bản năng mà túm chặt cổ tay áo của anh: "Viên Duy, đừng......"
Chính giờ này khắc này, không phải do cô không nói được, mấy người còn lại tựa như phát điên nhào tới, bọn họ hình như đã chuẩn bị từ sớm, cầm các loại gậy gỗ, đặc biệt là Lý Hải Dương, hắn giãy giụa đứng lên, rút ra một con dao từ sau lưng, rống lớn một tiếng rồi lao lên.
Tô Hữu Điềm theo bản năng mà sợ hãi kêu: "Viên Duy!"
Viên Duy đẩy cô sang một bên, một chân gạt ngã Lý Hải Dương, sau đó đoạt lấy dao của hắn.
Càng nhiều người lao đi lên, Viên Duy lúc này vẫn chưa có thân thủ rèn luyện ra như trong tương lai, anh không tránh được mà chịu mấy côn.
Tô Hữu Điềm mắt thấy một người cầm gậy định đánh vào sau đầu anh, cảm thấy trái tim như ngừng đập, theo bản năng mà ngăn cản.
Bang!
Gậy nện ở trên người cô, Tô Hữu Điềm cảm thấy nửa người đều mất hết cảm giác, cô không khống chế được mà lảo đảo hai bước.
[Tích! Hệ thống "Tìm đường chết" đã khởi động, ký chủ, thời gian đã đến, tôi đưa cô trở về. 10, 9, 8......]
Tô Hữu Điềm đột nhiên trừng lớn mắt, cô nằm trên mặt đất, nhìn bầu trời xanh thẳm, muốn nói cái gì lại ho khan một tiếng.
Viên Duy quỳ rạp xuống trước mặt cô, anh chớp con ngươi màu đỏ tươi, tay run rẩy nâng cô dậy.
"Đừng sợ.... Đừng sợ, tôi đưa em đến bệnh viện."
Tô Hữu Điềm chớp mắt, nước mắt rơi xuống.
Cô muốn nói em không có việc gì, muốn nói em phải đi, nhưng là đi gặp anh trong tương lai, anh đừng kích động, đừng thương tâm.... Nhưng thiên ngôn vạn ngữ, trước mắt hiện ra những dãy số, cô chỉ có thể kêu một tiếng:
"Viên Duy....."
Một cái liếc mắt cuối cùng, cô nhìn thấy Viên Duy mở to mắt, cơ trên mặt giống như là bị đông cứng, không có chút dao động nào. Nhưng ở trong cặp mắt kia, có nỗi đau khắc cốt ghi tâm, còn có hận thù bùng nổ.
Ý thức của Tô Hữu Điềm bị rút ra, cô đứng ở trong một không gian trắng xoá, không có vật gì cả, cũng không có Viên Duy.
Hệ thống nói: [Cấp trên đã cho nói với ta, hắn tìm được phương pháp giải quyết rồi]
Tô Hữu Điềm đã không có sức lực nói chuyện, sau một lúc lâu, cô nói: "Không cần, mi đưa ta về chỗ của Viên Duy đi. Ta không đi về nữa."
Hệ thống nói: [Việc này đã không phải do cô quyết định nữa. Bởi vì chuyện này ta và cấp trên đã phải chịu xử phạt, nếu cô không đi, chúng ta rất có khả năng sẽ bị tiêu tan.]
Ánh mắt của Tô Hữu Điềm rốt cuộc cũng dao động một chút, cô nhắm mắt lại, sau một lúc lâu vẫn nói không nên lời.
Một lát sau, cô nói giọng khàn khàn: "Bọn mi tìm được phương pháp gì rồi, giết Viên Duy ư?"
Hệ thống nói: [Không, bọn ta chỉ giúp hắn tìm lại chính mình]
Tô Hữu Điềm sửng sốt: "Có ý gì?"
Hệ thống nói: [Còn lại ta không thể nói, đến khi cô trở về tự nhiên sẽ hiểu rõ.]
Tô Hữu Điềm vừa định hỏi cái gì, trước mắt lại trắng xóa một mảnh. Đến khi cô mở mắt ra, trước mắt cô đã không còn ánh sáng trắng, bên tai không còn hệ thống nữa.
Chỉ có bàn phím máy tính, còn có tiếng mẹ cô lải nhải:
"Điềm điềm, đừng ngủ nữa, dậy ăn cơm đi!"
_____________________________________
11:47 CH, 30/4/2020
Hôm nay đăng muộn do chương này dài kinh khủng, gần 5000 chữ, gấp 5 lần những trước tui đăng đợt trước mà ngồi đánh máy muỗi cứ bâu vào, tính sương sương được 6, 7 nốt gì đấy rồi.
Ngủ ngon nha Zz(ρω-)o゜