Chap này dành cho bạn Lay_Baekhuyn nha... (Đến gìơ au mới hiểu “tem” là gì????????)
-------------------------------------
Trên đường vào biệt thự Dương Hàn Thiên choáng ngợp với độ xa hoa nơi đây. Biệt thự Lâm gia nằm ở nơi bí ẩn không phải ai cũng biết. Là ông ngu ngốc dồn con trai vào thế bí, sớm biết con trai ông và cô gái này quen nhau thì không bao gìơ ép buộc hắn.
Về tới nhà, nó không nói tiếng nào ngồi xuống sofa đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang mệt mỏi. Có ai biết nghe tin hắn kết hôn với Hồ Hạnh Nhi tim nó như rơi ra khỏi lồng ngực, nó không hiểu cảm giác đó là gì chỉ biết là nó khó chịu. Rất khó chịu khi biết tin này. Nó tự nói với bản thân “nó và hắn chỉ là bạn, không liên quan gì tới nhau, hắn lấy ai là chuyện của hắn nó không có quyền xen vào” ấy thế mấy ngày sau đó nó cứ bực bội mãi không thôi... Vô tình nó thấy trong giỏ xách có cuốn kiếm phổ của yakura, ngày trước khi đưa cuốn sách này cho nó chính miệng hắn nói hắn yêu nó, mỗi câu hỏi của nó, mỗi câu anh yêu em cứ thế thay phiên nhau ùa về... Rồi nó lại thẫn người ra. Là nó đang đợi. Tiếng chuông tin nhắn vang lên Quang Long gửi cho nó một đoạn ghi âm. Là hắn say rồi lảm nhảm gọi tên nó. Mỉm cười, nó xếp đồ trở về nước.
- Tiểu tâm... - hắn đến bên khẽ gọi cắt đứt dòng hồi tưởng của nó. Khẽ hắng giọng nó cau có nhìn hắn
- Gọi Gia Kỳ.
- Vợ anh thì anh thích gọi sao kệ anh chứ. - hắn bày ra bộ mặt vô sĩ tiến tới ôm lấy nó. - Anh nhớ em.
- Nhớ. Trong khi anh vẫn lấy người khác. - nó cười xem thường. Cứ tưởng hắn sẽ không đồng ý lấy Hồ Hạnh Nguyên một lòng chờ nó về rồi cùng nó giải quyết khó khăn này, ngờ đâu là nó đánh giá hắn quá cao chưa qua 24 tiếng Quang Long đã báo cho nó là hắn đồng ý hôn sự này. Nó nghẹn họng huy động toàn bang đến phá đám cưới. Nói ra thì quá mất mặt nên nó luôn lấy lý do “dẫn Hắc Long đi ăn cưới của giới Bạch đạo một lần cho biết”????
- Không phải lỗi của Phong nhi. Có trách thì trách lão già ta hồ đồ. Ép gã con trai mình chỉ để đổi lấy tiền tài. - ông Dương cúi mặt hổ thẹn, là ông bán rẻ con trai mình.
- Cha...
- Dương lão gia không cần tự trách, trong trương hợp đó nếu là tôi tôi cũng sẽ nghĩ như vậy. Tôi biết Dương thị là tâm huyết cả đời của các vị, đứa con của mình bị đe doạ ai lại không thấy xót. - nó ngừng một lúc uống lấy một ngụm cafe rồi lại mỉa mai ai đó - Muốn trách thì phải trách Dương thiếu đây không có bản lĩnh giúp ngài lo chuyện công ty cho tốt. Suy cho cùng lỗi là ở người trẻ không liên quan tới ngài.
Dương Hàn Thiên xúc động nhìn nó, con trai ông mà lấy được vị lão đại này ông có chết cũng sẽ cười thật tươi. Chỉ riêng hắn đang uống trà mà suýt phun ra ngoài. Gì mà hắn không có bản lĩnh. Gì mà lỗi ở hắn. 2 năm trở lại đây chính một tay Dương Hàn Gia Phong hắn đưa Dương thị đi lên, giá cổ phiếu liên lục chiếm lĩnh thị trường. Nếu không phải vì cô gái đáng ghét nào đó ôm trái tim hắn bỏ trốn thì hắn không cần phải tương tư đau buồn ở lỳ trong nhà, khiến người khác có cơ hội đánh úp Dương thị thì đâu phải đến nước hắn lấy người khác để gĩư lấy cơ ngơi này. Ấy thế cô gái đáng ghét đó còn ngồi đây khoa tay múa chân trắng trợn mà đổ lỗi cho hắn. Thật muốn bức chết hắn mà.
- Cũng phải, lỗi là của người trẻ. - ông Dương không những trách nó mỉa mai con trai mình không có năng lực mà ngược lại vui vẻ hùa theo lời nó. Hắn lừ mắt uất ức nhìn cha mình.
- Như tôi đã nói, mọi khó khăn của Dương thị Lâm gia chúng tôi sẽ giúp ngài giải quyết. Ngài không cần phải bận tâm. - nó cười nhẹ nhìn ông Dương đầy ôn nhu. Không thấy ra vẻ lạnh lùng, ngạo mạng thường ngày của nó nữa. Nó đang cố gắng cho Dương Hàn Thiên thấy Lâm Gia Kỳ nó làm được những gì cho Dương gia.
- Cảm ơn Lâm lão đại.
- Ngài không cần khách sáo...
2 người nói chuyện quá hợp nhau cứ như thể họ là 2 người bạn lâu ngày mới gặp, hết chuỵên làm ăn rồi đến vấn đề công ty, hỏi han Hắc Long rồi đến sức khỏe, hắn cảm thấy bản thân bị ngó lơ, cứ như nó mới là con của Dương Hàn Thiên chứ không phải hắn.
- Này... Bộ con vô hình rồi à... - hắn nổi giận giọng pha chút hờn dỗi.
- Haha... Ta không làm phiền 2 đứa tâm sự. Ta có thể mạn phép đi dạo ở đây một chút không? - Dương Hàn Thiên lắc đầu nhìn con trai rồi cho người đẩy mình đi dạo.
Hắn ngồi xuống cạnh nó, khẽ ngắm nó thật lâu
- Em có chuyện gì muốn nói với anh không?
- Không. - quay sang nhìn hắn, nó dứt khoát trả lời. Là nó giận hắn không chờ đợi nó về. Là nó giận hắn đồng ý lấy người khác. Là nó giận hắn không tin vào trái tim của mình. Bây giờ nó chỉ muốn ôm hắn thật chặt và nói cho hắn biết nó muốn xin lỗi. Xin lỗi vì bỏ rơi hắn. Xin lỗi vì quên mất hắn. Xin lỗi vì sự ra đi của bản thân. Nó yêu hắn. Thật sự rất yêu.
Hắn xụ mặt đáng yêu: - “Thật là không có gì muốn nói với anh sao?”
- Anh nghĩ sao? - nó nhướn mày hỏi ngược lại hắn. Chưa phạt hắn cái tội dám tùy tiện đồng ý với Dương lão gia lấy Hồ Hạnh Nguyên mà hân còn ở đây giở giọng cún con. Đáng yêu chết mất.
- Sẽ không có lần sau mà. - hắn nũng nịu ôm nó trong lòng vui sướng.
Gạt tay hắn ra nó đứng dậy bước lên lầu: - “Anh nghĩ anh còn lần sau sao?”
-----------------------------------------
GIỜ CƠM TỐI
Hôm nay nó mời khách nên trên bàn bày vô số món ăn, tuy nhiên không phải là cao lượng mỹ vị mà chỉ là những món ăn bình dân. Mọi người huyên náo phòng ăn, đã lâu rồi mới thấy Lâm gia náo nhiệt như bây giờ. Chủ yếu là do nó cố gợi chuyện để mọi người vui vẻ.
- Dương lão ăn đạm bạc như vậy có quen không? - nó gắp miếng thịt kho vào chén Dương Hàn Thiên hỏi han. Khuôn mặt có nét đượm buồn.
- Rất ngon, rất ngon... Haha... - ông Dương cũng sản khoái trả lời. Tuổi ông đã cao, có mon ngon vật lạ gì chưa từng thử qua. Bữa cơm này làm ông nhớ đến ngày còn nhỏ xíu, Dương thị chỉ mới là một cửa hàng nhỏ, cả nhà tằn tiện từng bữa cơm có khi chỉ đơn giản là chén cháo lỏng vs rau dại. Lúc Dương thị bắt đầu đi lên chính ông cũng đã quên mất mùi vị dân dã của ngày xưa.
- Vậy thì ăn nhiều một chút, lát tôi sẽ pha cho ông tách trà chúng ta ra vườn nhâm nhi nói chuyện phiếm vừa ngắm sao cho lãng mạn giống lũ trẻ... - Lâm Gia Viễn gắp một khứa trứng cuộn bỏ vào dĩa ăn của Dương Hàn Thiên.
- Được được... Tôi tán thành... Haha - Dương Hàn Thiên vui vẻ cười suốt bữa ăn.
Mặc cho ông Dương vui vẻ không khí vẫn ám mùi tang thương. Mọi người trong Lâm gia chỉ nhìn chứ ít khi động đũa.
Sao sáng vằng vặc trên bầu trời đêm. Gió nhẹ đưa, uốn lượn lùa vào kẽ tóc của nó. Ngồi trên cái xích đu nhỏ nó ngước nhìn bầu trời:
- Kia là cha của em, ông là ngôi sao sáng nhất bầu trời này.
- Tiểu tâm... - hắn nhíu mày nhìn nó, hắn đã chú ý trong suốt bữa ăn nó rất ít khi cười, khuôn mặt cứ ủ rủ.
- Ông ấy từng nói bất luận là em ở đâu ông ấy sẽ mãi dõi theo che chở cho em... Đã nói là bảo vệ em suốt đời mà...
Tách...
Nó lại khóc nữa rồi... Dạo này nó không thể kìm chế cảm xúc của mình nữa, nó tự hỏi nó yếu đuối tự bao giờ. Phải chăng nó mềm lòng rồi.
- Em có biết em khóc xấu lắm không hả? - đưa tay lau nước mắt cho nó mà hắn xót trong lòng
- Hôm nay là ngày của cha. Cũng là ngày giỗ của ông ấy. - nó cười, ánh mắt vẫn không rời ngôi sao kia. Hắn sững sờ vài giây rồi bình tĩnh ôm nó vào lòng. Thì ra tiểu hoa tâm của hắn không mạnh mẽ như hắn thấy.
- Bác ấy sẽ không vui khi thấy em như vậy đâu. Bắt đầu từ ngày hôm nay anh sẽ thay cha em chăm sóc em, bảo vệ em, yêu thương em. Tiểu tâm nhi.... Chúng ta kết hôn đi.... - hắn quỳ xuống đưa ra trước mặt nó chiếc nhẫn cầu hôn...
Nó vẫn cứ nhìn vì sao kia...
Trên trán hắn bắt đầu xuất hiện ba vạch đen: - “Này này... Em nhìn cái quái gì vậy?? Anh đang quỳ ở đây nè...”
- Cha em mà anh nói cái quái gì. Anh tin em cho anh tàn phế cả đời không... - nó trừng mắt nhìn hắn rồi lại nhìn vì sao kia...
- Hic... Em đừng nhìn bác trai nữa... Nhìn anh đây này... - chưa gì đã cho tàn phế thì hắn làm ăn được gì nữa...
- Ông ấy thật đẹp trai... - nó nén tiếng cười trêu đùa hắn.
- Anh cũng rất đẹp trai mà. Bác trai thua xa. - hắn nhăn mặt chờ đợi..
CỐP.... Trái trứng gà (lêkima) rớt cái bộp xuống đầu làm hắn choáng váng... Ai nói háqn biết cầu hôn là phải như vậy sao... Ở bụi lùm đằng xa mười mấy con người ôm bụng cười. Lúc đó, Kun và Rio quỳ xuống trước mặt Ryu vad Ryna đồng thanh:
- Tiền... Bọn anh rất nhiều. Đẹp trai... Bọn anh cũng thừa. Tài giỏi... Bọn anh có sẵn. Chỉ là bọn anh thiếu 2 thứ... - nói tới đây 2 người nhìn nhau cười đểu...
- Là gì? - Ryu và Ryna ngu ngơ...
- Một là: bon anh không thiếu chất xám như thằng Ken... Bác Dương thông cảm... Hai là: bọn anh thiếu một người vợ tốt. Đồng ý lấy anh nha... - lấy ra 2 hộp nhẫn 2 chàng vui vẻ đeo luôn vào tay Ryu và Ryna mà không cần đợi câu trả lời... Dương Hàn Thiên ngồi trên xe lăng lấy tay che mặt...
- Ôi trời... - Haizzz... Đúng là mất mặ họ Dương mà... Đấy... Anh Ken là đang chờ cái này à????????????
- Uisss...
- Ai biểu so sánh với cha em... - cũng thấy tội mà thôi cũng kệ, nó đứng dậy vào nhà: - “Em vô ngà trước, anh cứ từ từ ngồi đó thưởng nguyệt nhé“...
- Ấy ấy... Đợi anh...
- Gì chứ...
- Em còn chưa nhận lời lấy anh mà...
Hắn nheo nhéo theo nó vào trong nhà, Lâm gia náo nhiệt hẳn lên chỉ còn nghe giọng của nó vào tiếng hoan hô của mọi người:
- Đồ ngốc nhà anh còn không mau đeo nhẫn cho em...
THE END.
------------------------------