Chương 51: Phụ chap 4. Rất nhiều điều chúng ta chưa làm Phụ chap 4. Rất nhiều điều chúng ta chưa làm
Nghe nói Giai Mỹ lại mới đi du lịch với chồng. Tuy thế ngày nào cũng không quên gọi điện về kể lể với cô trên trời dưới biển, mỗi lần như thế lại nấu cháo rõ lâu. Ngô Khanh thiệt tình rất phiền não.
Đã chờ mất gần một tiếng đồng hồ rồi mà có vẻ như cuộc nói chuyện của cả hai vẫn chưa có biểu hiện của kết thúc. Anh sốt ruột ngồi trên sofa đã giày vò cái gối sắp nát được rồi. Kết quả đến phút thứ 60, anh quyết định quăng cái gối sang bên cạnh, lầm lừ tiến lại phía cô. Dương Mẫn không hay biết gì sự khó chịu của anh vẫn vui vẻ nghe câu chuyện dài ơi là dài của Giai Mỹ.
Lúc này anh đang ôm ngang eo cô, hư đốn ngậm chặt vành tai, khiến cô quá nhột bất giác không kiềm chế được mà khẽ kêu lên một tiếng khiến Giai Mỹ phía bên kia lo lắng hỏi.
"Mẫn sao thế?"
-À... không, cậu nói tiếp đi.
Rồi khẽ quay sang lườm anh một cái. Ý nghĩa gì chứ, giờ anh không nghe không thấy, cũng không hề muốn. Cô cứ quan tâm chuyện của cô bơ anh đi, anh cũng chuyên tâm chuyện của anh mặc kệ cô.
Nhưng Dương Mẫn thiệt tình tập trung không nổi vào câu chuyện của Giai Mỹ nữa, anh cứ quấy nhiễu hết tai lại cổ cô, tay thì sờ mó các kiểu biến thái, cuối cùng quá đáng nhất là cô đang nói với Giai Mỹ lại ngang nhiên phá rối chặn miệng cô, sự quấn quýt giữa hai đôi môi phát ra thứ âm thanh xấu hổ không chịu nổi. Cô cố gắng đẩy anh ra, vẫn thản nhiên tiếp chuyện Giai Mỹ. Tuy nhiên Giai Mỹ tinh ý không phải là không nhận ra, liền thâm thúy giả đò.
"Mẫn bận gì à?"
-Đâu có.
Câu nói này ngay lập tức đả kích tự trọng của Ngô Khanh. Anh ép luôn cô vào người mình, kiên quyết bắt giữ môi miệng. Cô không đồng tình, cũng kiên quyết phản kháng, lại rất ngại Giai Mỹ phía bên kia đã liên tưởng ra được những gì càng thấy tức anh hơn. Anh bị sao thế? Nhưng rồi kết quả chung cuộc là anh đã thắng, bàn tay anh thay cô tắt luôn điện thoại quẳng vào góc sofa, bản thân vẫn say sưa hôn cô không ngừng, dần dần cũng thu phục được cô nằm xuống.
Giai Mỹ cúp máy xong thì quay sang Hà Duy Khánh suốt từ lúc cô nấu cháo đến giờ vẫn chỉ chăm chăm dán mắt vào quyển sách. Tủi thân thật đấy. Sao trên đời lại có kẻ lấy được vợ đẹp lại chỉ để không như anh, cố tình vì anh mà ăn mặc thật hấp dẫn cuối cùng lại chẳng bằng sức hấp dẫn của vài tờ giấy ghép lại với nhau thành tập. Coi vợ chồng nhà người ta hạnh phúc ngọt ngào thế nào, có chờ một cuộc điện thoại kết thúc cũng không nổi bắt người vợ khổ tâm như cô phải chịu đựng nghe hai người âu yếm. Thật tức chết.
Nói tiếp về vợ chồng Ngô Khanh quấn quýt nhau trên chiếc sofa nhỏ bé hồi lâu vẫn chưa thỏa mãn, định đi tới cùng thì chợt nhớ ra cô đang đến tháng, bao nhiêu hưng phấn không cánh mà bay. Đỡ cô ngồi dậy xong, bỗng anh đề cập tới một vấn đề hết sức mới lạ mà giờ đã sắp tròn ba mươi nghe vẫn không hết hứng thú.
-Chúng mình hẹn hò đi em!
Hai người đến với nhau đã trải qua biết bao nhiêu đau khổ, không hề giống với những đôi bình thường khác, giờ có lẽ là lúc tận hưởng cảm giác đích thực của những con người yêu nhau. Hẹn hò chính là việc đầu tiên kể đến. Cô không khỏi xúc động sáng lên trong ánh mắt, lặng lẽ gật gật đầu.
Cô không ngờ khi mặc áo phông, quần ngắn trông anh lại cool ngầu đến vậy, cứ như đã trẻ đi cả chục tuổi. Người ngoài nhìn vô ai mà nghĩ anh là một Giám đốc lạnh lùng, thành đạt, đã ba mươi tuổi. Nhìn ánh mắt của mọi người cô lại nghĩ có khi nào trông cô giống chị gái đi chơi với em trai không?
Càng chẳng ngờ điều đó rõ ràng thế, đến anh còn xấu tính nói thêm vào.
-Việc hẹn hò là dành cho bọn trẻ trâu em cũng nên ngụy trang chút chứ, sao ăn mặc trang điểm trông cứ như bà cô vậy?
-Giờ anh chê tôi già phải không?
-Anh chỉ là comment chút ý kiến.
Nhìn bộ dạng dè chừng của anh, cô cũng như được an ủi phần nào. Đâu có biết trong lòng anh đang nghĩ thầm cô đã già còn khó tính. Anh nam chính thật hỗn đản quá đi mà.
Công viên giải trí đông vui náo nhiệt. Kể từ khi ba mẹ mất, Dương Mẫn đã không còn muốn tới những nơi có thể dễ dàng khiến người cô độc như cô phải tủi thân như vậy nữa, vô tình có chút không thoải mái hiện diện trên gương mặt. Anh không hiểu thực ý lại cứ tưởng mình đã quá lời. Ừ thì dù gì phụ nữ cũng ghét nhất là bị chê bai nhan sắc của mình mà, trong khi cô thực sự rất xinh đẹp, anh lại là người yêu thương cô, trêu chọc cô như thế làm sao cô có thể không buồn bực cho được.
Ngô Khanh tiến lại dụi dụi mũi vào mũi cô, cái hành động nũng nịu này của anh từ đâu ra mà lại đáng yêu không chịu nổi a.
-Vợ là đẹp nhất mà, chẳng qua tại anh cũng đẹp nữa.
Cô không nín được, bật cười. Rồi lại thấy hai người giữa đám đông thế này thật không nên. Chẳng ngờ anh thể hiện ngay quan điểm, lại gọi hồn những người không liên can.
-Thằng Hạ với vợ nó thân mật còn chẳng ngại, vợ chồng mình ngại cái gì?-Anh xấu tính, cứ kì thị người ta như thế, em họ em đó.
-Hay người yêu cũ của em?
-Ghen rồi hehe.
Cô biết thừa cách công kích anh rồi nhá, cãi qua cãi lại chi bằng kết luận ngắn gọn luôn câu đó, anh sẽ phải ngoan ngoãn nín lặng, dù có cay đắng nhìn cô không cam thì cũng thấy hả lòng hả dạ.
Cũng là không muốn anh tự mình suy diễn linh tinh, cô không dám nghĩ những chuyện buồn khổ nữa, hạnh phúc tươi cười nắm tay anh hưởng thụ hương vị tuyệt vời của một đôi yêu nhau đích thực.
Nhận ra có rất nhiều, rất nhiều thứ mà cả hai chưa làm. Rồi tự hỏi tại sao hai người lại có thể ngốc nghếch, ương bướng làm khổ nhau đến tận bây giờ, lãng phí mất mười ba năm không được hạnh phúc. Nếu như biết sẽ có ngày nhịn không được mà yêu nhau thế này, nhất định không ngược luyến tàn tâm, làm cả độc giả cũng phải khó chịu một thời gian dài.
-Lại ngẩn ngơ cái gì rồi?
Cô giật mình, lắc lắc đầu.
-Muốn chơi gì đây, chỉ cần vợ muốn thì chồng chiều.
Còn cô lại muốn nói: chỉ cần có anh, gì cũng được. Nhưng ngượng ngùng không nói nổi đành chỉ bừa một trò.
Quả là anh thực sự chiều ý cô, cô muốn cái gì anh lập tức đáp ứng cái đó. Cảm giác như cô đã biến thành một nàng công chúa quyền quý được anh hết mình cung phụng vậy. Phải làm sao đây, anh khiến cô cảm động chết mất.
Chắc cũng bởi trước kia chưa từng được anh đối xử như thế nên giờ đột nhiên mức độ dịu dàng, chân thành tăng gấp bội bội lần cô vô tình chưa kịp tiếp nhận. Liệu có nên yêu cầu anh từ từ thôi không haha.
Cả ngày hẹn hò mệt mờ mắt, toàn thân như sắp nhũn ra tới nơi. Vừa vào trong nhà, Dương Mẫn lập tức thả rơi tự do xuống sofa. Bụng lại bắt đầu giở chứng, cô chả quan tâm cái gì nữa, nhắm hờ mắt nghỉ ngơi, nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa.
Bỗng tiếng cười của anh thích thú vang lên, cô giật mình, tò mò mở mắt nhìn. Anh đang chăm chú coi lại xấp ảnh hai người chung với nhau ở công viên giải trí. Cô nhớ lại buổi hẹn hò, anh đã cười rất nhiều, lại là cười rất tươi. Bất giác cô cũng nhoẻn miệng cười.
-Ô, em đang đau bụng sao? – Chợt anh nhìn sang cô, hơi nhăn mặt lo lắng. – Để anh xoa bụng cho em nhé!
Thoáng ngỡ ngàng, bàn tay cô liền chựng lại, hai mắt rưng rưng xúc động, nói không nên lời. Rồi anh thực sự ngồi xuống bên cạnh sofa, bàn tay dịu dàng hết mức, đều đặn từng nhịp khiến cô thoải mái vô cùng. Cơn đau dần dần lắng xuống, mệt mỏi cũng đã tan đi phần nào, cô khẽ nắm lấy bàn tay anh, nước mắt đã không chịu yên chảy ra mất rồi. Cô còn chưa kịp nói anh đã rối rít.
-Đau tới vậy à? Hay để anh lấy thuốc giảm đau cho em? Đợi...
Anh toan nhổm dậy đã liền bị cô giữ lại. Anh như thế càng làm cô thấy cảm động hơn, khóc toáng lên, nức nở câu được câu không.
-Anh... anh dịu dàng... chăm sóc... em... huhu... em rất... hạnh phúc...
Trời ơi, hạnh phúc tới phát khóc luôn á hả? Anh không muốn phá mất bầu không khí lãng mạn này nhưng mà... nhìn cô khóc anh chịu không nổi chỉ muốn cười. Kết quả, cô không khóc nổi nữa thật, nước mắt lưng chừng, nhìn anh kinh ngạc. Anh cười???
-Anh xin lỗi, cơ mà... anh cũng hạnh phúc lắm, không khóc được nên cười, hahaha...
Thấy cô sắp nổi giận rồi, anh mới bình thường trở lại, cúi xuống hôn nhanh một cái, cười cười xoa dịu.
-Trên thế gian này, chỉ có em là người duy nhất được thấy con người thế này của anh.
Anh không thích cười, nhưng vì quá hạnh phúc do cô mang lại, anh đã cười nguyên một ngày.
Anh không thích phải hầu hạ, nhún nhường với người khác, nhưng anh vì cô sẵn sàng biến mình trở nên ôn nhu đến xa lạ. Và vì cô, anh không thích những trò hẹn hò nhàm chán đã chẳng ngần ngại kéo cô tới chốn đông người làm những thứ giản đơn thông thường nhất của một đôi yêu nhau.
Tóm lại, chính anh cũng sắp không còn nhận ra bản thân mình nữa. Tất cả đều chỉ như thế trước mặt cô, một mình cô.
-Anh hứa nhé.
Tình yêu của anh đối với cô dẫu đã biết rất dạt dào sâu rộng, nhưng cô vẫn cảm giác chưa quen được điều đó, thậm chí thấy bản thân có khi không đủ sức đón nhận nó, lo sợ sẽ để tràn mất nên chỉ ham muốn nắm giữ tuyệt đối. Có phải cô quá tham lam rồi không?
-Em có thể tin trên đời này còn có người yêu em hơn anh sao?
Nói cũng phải. Và thế là cô lại toe toe cười.
Thật ra anh cũng không nghĩ người đã từng luôn lạnh lùng nhìn anh như cô lại có thể trở nên ngọt ngào như thế này, chính anh mới là vẫn chưa thể tiếp nhận được, vô tình thường ngẩn người ngắm nhìn cô mãi không thôi.
-Mai em muốn đi coi phim.
Anh đồng ý luôn mà chẳng nghĩ. Được nước lấn tới cô đòi hỏi thêm cơ số thứ.
-Em muốn cũng đi du lịch như vợ chồng Giai Mỹ.
-Ừ, anh cũng muốn. – Rõ ràng anh không mấy hứng thú.
-Em muốn học một lớp nấu ăn.
-Anh sẽ tìm lớp tốt nhất cho em. – Rõ ràng anh chẳng rảnh tới thế.
-Em ít quần áo quá.
-Dẫn em đi mua được không? – Cứ như vệ sĩ vậy á?
-Em... em...
Thật tức chết, sao anh chả có chút ý kiến nào vậy. Muốn cô cảm động mà chết có phải không?
-Anh đã nói rồi mà, chỉ cần em muốn anh sẽ chiều.
-Nhưng mà...
Cô cũng thương anh chứ, đâu có muốn anh vất vả vì cô như vậy.
Nhưng cô phải biết rằng...
-Em chỉ cần yêu anh, còn lại tất cả cứ để anh lo.
Trên đời này anh đã từng có mọi thứ, chỉ không có tình yêu của cô, cho nên giờ dù cho anh không có mọi thứ cũng chỉ cần có tình yêu của cô thế là đủ rồi.
Cuối cùng, anh và cô, hai người ở hai chiến tuyến hoàn toàn trái ngược nhau tưởng chừng như mãi mãi sẽ đối đầu lại hợp thể cùng nhau, có muốn hay không cũng không tránh được những cảm xúc mới lạ. Và vì thế có rất nhiều thứ hai người chưa làm. Nhưng tương lai nhất định sẽ làm.
Còn một ngoại truyện cuối cùng nữa hoy là chính thức say goodbye nhau nhá, nhắc lại nữa là còm men cả vốt mạnh lên nha các chế!!!!! Sao cứ bắt tuôi phải thúc dục ấy nhờ, tự giác đi chớ huhuhu......
|
Chương 52: Ngoại truyện. Min & Max (10 năm sau) Ngoại truyện. Min & Max (10 năm sau)
Chào các bạn, tôi là Min. Tên thật của tôi là Ngô Diệu Linh. Lúc đầu thì là Dương Diệu Linh kìa, vì tôi theo họ mẹ. Có rất rất nhiều chuyện đã xảy ra giữa papa và mama tôi chắc các bạn cũng đã biết cả rồi, bởi bấy nhiêu đó mà ảnh hưởng tới cái tên của tôi như vậy á.
Tôi có một thằng bạn thân từ nhỏ, tên hắn là Max haha. Tuy hắn là Max và tôi là Min nhưng kì thực hắn cái gì cũng không bằng tôi hết.
Lí do tôi và hắn thân nhau khá đơn giản, ngày đó papa nói rằng hắn thấy tôi đáng yêu nên chú ý, tôi vì thế thấy hắn cũng khôi ngô dễ thương mà chấp nhận để bị chú ý. =))))
Lí do khác lớn hơn chính là từ nhỏ đã luôn gắn lấy nhau. Ấy ấy, cái này hoàn toàn là do ngoại cảnh tác động à nha, mà nói thẳng ra thì chính là "sự vô trách nhiệm của các bậc phụ huynh". Mỗi lần nhắc lại vấn đề này là tôi đều không chịu được, chê trách.
-Con chuyển luôn tới sống với chú Nam và bác Hạ cho pama thoải mái nha.
-Có chuyển hay không thì cũng như nhau cả thôi mà, phải không vợ?
Con gái tới tuổi dậy thì, vậy mà hai vị vẫn chẳng ngại quấn quýt nhau trước mặt nó, nhiều lúc tôi thật sự ngưỡng mộ đến không thể hiểu nổi tại sao pama tôi lại có thể yêu nhau nhiều như thế. Thậm chí đã mười năm qua đi, tình cảm ấy đã bị vấn đề tuổi tác ảnh hưởng thì dường như cả hai vẫn chẳng màng tới, vẫn như mới ngày nào còn yêu nhau. Thật là... liệu con gái họ có thể tìm được một tình yêu mãnh liệt lâu bền như vậy không đây?
Sở dĩ papa nói rằng chuyển hay không cũng như nhau là bởi tôi vốn từ nhỏ đã luôn sống ở đó phần lớn các ngày trong tuần. Tại vì sao? Thì như đã nói đó, pama tôi muốn có không gian riêng tư dành cho nhau, cho nên họ chẳng thèm để tâm tới đứa con gái tội nghiệp của họ, đẩy tôi qua nhà tên Max, lấy lí do là tạo điều kiện cho hai đứa, kiểu kiểu "bọn nhóc chúng nó chơi với nhau vẫn thoải mái hơn là cứ ở nhà một mình". Ui tôi cảm động quá cơ, nghĩ lại sao ngày đó tôi lại ngoan ngoãn vâng lời cam chịu như thế được nhờ. Nè nè, không phải là tôi thích chơi với tên Max mới vậy đâu nhá. Xí, hắn là ai chớ.
Mà vẫn chưa nói xong, pama của tên Max sao cũng giống y chang pama tôi thế không biết, không chịu chứa chấp hai đứa chúng tôi thế là lại đẩy qua bên "vợ chồng" chú Nam, bác Hạ khiến họ khổ sở lắm. Tôi vẫn nhớ như in ngày tôi với Max bị đẩy qua bên đó trông vẻ mặt của cả hai người đó hết sức khó coi. Lúc đó tôi rất không hiểu tại sao chú Nam với bác Hạ cùng là nam mà lại có thể chung sống với nhau như một nhà được, đã hỏi tên Max một câu mà đến giờ vẫn thấy sao nó ngu không chịu được.
-Cậu nghĩ coi liệu chúng ta sau này có thể yêu nhau không?
-Chú Nam nói rằng giới tính mà khác nhau thì làm sao yêu nhau được. Cho nên chúng ta chỉ có thể làm bạn tốt thôi hihi.
Chú Nam thật xấu tính, thậm chí còn lúc nào cũng tiêm nhiễm vào đầu óc tên Max ngây thơ mấy thứ không đâu, gì mà "tương lai hi vọng một đế vương công chính hiệu nhưng ôn nhu như Mạc Tiểu Nguyên thì chắc phải huấn luyện thành nữ vương thụ giống mình rồi". Mama của Max không ít lần "xử gọn" chú ấy vì điều đó, nói rằng tên Max sau này mà dẫn bạn trai về nhà nhất định sẽ chôn sống hắn, bạn trai hắn lẫn chú ấy và cả bác Hạ cũng bị chung số phận luôn haha. Mama của hắn uy thế thật đấy, mỗi lần bác Hạ thấy "vợ" bị cô ấy trách cứ thì chẳng dám nói gì, im ỉm coi như mình chả liên quan, những lúc đó tôi đứng ngoài nhìn vào mà không nhịn được cười.
À mà, tên thật của Max là Mạc Nguyên, nghe kì cục chết được, đã sa mạc lại còn cao nguyên, tôi hay trêu hắn suốt. Nhưng hắn thì tỏ vẻ thích thú với cái tên hai tiếng đặc biệt của mình lắm. Công nhận, tôi thấy bất công cực kì á, sao mama lại không đặt tên tôi hai tiếng chứ, ngắn gọn mà nghe hay ghê cơ. Đáng lí ra lúc đổi họ tôi nên nịnh nọt papa mấy câu để được đổi luôn tên mới phải. Tiếc chết mà.
-Min này, cậu với Max thân nhau như thế liệu hai cậu có gì với nhau không vậy?
-Giới tính hai đứa khác nhau, làm sao mà yêu nhau được. Cậu cứ đùa.
Tôi thản nhiên đáp lời nhỏ bạn cùng nhóm. Nhận thấy cái lí do của tên Max khi xưa cũng không đến nỗi tồi, có thể mang ra chống chế. Tụi fan của hắn nghĩ tôi là hủ nữ sẽ chẳng làm phiền tới nữa, khỏe re.
Mà hắn có fan á, biết sao không? Hắn học giỏi, rất rất giỏi là đằng khác, lại đẹp giai, đứng đắn.
Pama tôi nói rằng hắn thừa hưởng tất cả gen tốt từ pama của hắn, thế cho nên em trai hắn chẳng những chẳng tủi thân vì bị thua kém mà như thể còn mắc luôn chứng "cuồng anh trai", quấn anh trai hơn bất kì ai.
Tên Max ấy chỉ là ngây ngốc, vô vị không chịu nổi cho nên thành ra trong mắt mấy bạn fan thì lại biến thể thành cụm từ "dịu dàng ấm áp" khiến chúng nó càng như cuồng loạn hơn, đặt mục tiêu không giành được hắn cũng phải kiếm một kẻ giống như hắn làm đích thực của đời mình. Ôi mấy người cho xin đi, mama hắn cá tính như thế vậy mà lại có thằng con nhìn thì rõ hoàn mỹ mà cái bản chất "thụ" khổ đi. -___- Cơ mà vậy cũng tốt, tôi có thể thoải mái bắt nạt hắn há há.
Ví dụ như tôi ngồi học cùng hắn, tự nhiên tôi rất thèm ăn kem mà ở nhà hết rồi, nhất định chả cần nói hắn sẽ tự lóc cóc đi mua đem về cho tôi. Nhưng mà hắn ngốc lắm, mấy cái khoản đời thực này hắn thực sự làm tôi cạn lời.
-Mua mỗi hộp thôi hử?
-Tớ không thích ăn mà.
-Ai thèm quan tâm ông có ăn hay không nhưng mất công thì mua nhiều chút tôi ăn dần chứ. =_=
-Vậy để tớ ra mua thêm...
-Hoy hoy, tui hờn ông quá mà. -___-
-Tớ xin lỗi...
Có phải hắn học nhiều quá bị ngố mất rồi không, chẳng có chút chí khí nam nhi gì hết, bảo sao chú Nam cứ viện vào đó dạy hư hắn ta. Đôi lúc ngẩn ngơ tôi lại nghĩ hắn ta ngây ngốc như vậy để ai đó câu phải thì tội nghiệp họ ra, chi bằng để tôi ra tay cứu thế hốt hắn ta dùm vậy. Tôi nhớ có lần papa kêu tôi quản hắn cho chắc, nói thế nào thì người có gen tốt đầy mình như vậy dễ đâu tìm được, mình có cơ hội thì phải biết tận dụng triệt để. Dĩ nhiên rồi, tôi dĩ nhiên không để mình đi phải vết xe đổ của papa khi xưa.
-Nhưng cẩn thận lại đi vào vết xe đổ của mama con nha nhóc.
Tôi cố làm như không nghe thấy gì. Quả thật, tôi không nghe thấy gì hết.
Sắp thi cấp III nên tôi và Max bận lắm, hầu như học suốt, mà dĩ nhiên học ở đây chính là kẻ học siêu giỏi kèm cho đứa học giỏi bình thường rồi. Nói cho mà hay, Min này không phải là học ngu mà là không muốn học thôi. Gen tốt của pama Min cũng được thừa hưởng hơi bị nhiều nhá. Chí ít là hơi bị lanh lợi hờ hờ.
-Min à, đừng có ngủ gật chứ.
Hớ... cái gì cơ?
-Ai ngủ gật? Là tôi đang nhắm mắt suy nghĩ thôi. +__+
-Min bị mệt à?
Tôi hơi ngẩn người trước ánh mắt quan tâm của Max. Có lẽ... đúng là hắn dịu dàng ấm áp thật...
-Ờ, tối qua tui thức khuya học nên giờ rất là mệt, Max à...:(((
Sống là phải biết phán đoán thời thế, tận dụng thời cơ. Papa à, con gái papa rất là thông minh đấy hehe.
Quả nhiên thấy tôi tỏ vẻ mệt mỏi, hắn rối rít lên lo lắng thật, gạt phắt sách tập qua một bên, đưa tay sờ trán khiến tôi giật nảy mình.
-Làm cái gì vậy? -Min bệnh thật rồi, trán thì hơi hơi nóng còn mặt thì đỏ bừng kìa. Tớ kiếm gì cho Min ăn rồi uống thuốc nhé.
Tôi giữ vội tay Max lại, chỉ lắc lắc đầu. Nhưng tên ngốc ấy không hiểu ý, giật tay ra chạy mất. Đùa, ông bị ngu à??? >"<
Lẽ dĩ nhiên lúc hắn tay không đi lên định biện minh gì đó với tôi thì tôi đã trở lại bình thường lâu lắm rồi, khiến hắn quên cả lí do mình quay lại đây, tròn mắt nhìn tôi.
-Min khỏi bệnh nhanh ha?
-Ngồi xuống, học tiếp!
Tôi ra lệnh. Hắn ngoan ngoãn vâng lệnh.
-Cơ mà từ sau đừng thức khuya học nữa nha Min, không tốt đâu.
-Biết rồi. – Nói thế mà cũng tin, đầu óc ông làm bằng giấy!!!
Hắn giao nhiệm vụ bài tập cho tôi xong thì cũng chỉ chăm chăm vào phần bài nâng – cao của mình. #___# Mà nhiều lúc tôi lười nhác không muốn nhìn vào đống chữ nghĩa trong tập tôi thường chuyển chú ý qua nhìn hắn. Hầy hầy, dù gì nhìn hắn tôi vẫn thấy thoải mái hơn. Từ nhỏ tới lớn hắn vẫn luôn xinh trai như thế. Nếu ngày đó không phải hắn được mắt thì bản tiểu thư đây cũng chả thèm chơi với hắn nhá hehe.
Rồi tôi lại giở trò ôm bàn, thở dài thườn thượt. Cái việc học chán ngắt thế này sao hắn lại hứng thú được như thế. Sau đó tôi lại tự hỏi ngoài học ra hắn có hứng thú với cái gì nữa không. Mới chỉ đang nghĩ thôi mà mồm miệng rảnh rỗi của tôi đã không chịu được rồi.
-Ông thấy tui xinh hơm?
-Chẳng có ai xinh hơn Min hết à.
Nói láo, nếu tôi xinh sao không nhìn tôi, hả???
Nhưng tôi cố gắng kiềm chế, dịu giọng check lại.
-Thật không?
-Max không biết nói dối.
-Thế Max có thích Min không?
-Có thích, thích từ lần đầu gặp Min kìa.
Lại thế nữa, nói mà chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Không thể tha cho hắn!!!
-Nhìn tôi, tên kia.
Hắn nhìn thật. Biết nghe lời khổ. -__-
-Nói lại những gì tôi vừa hỏi đi.
Bỗng nhiên hai má hắn đỏ bừng, trời ạ, nhìn cute lạc lối. @.@
-Min rất xinh. Max rất thích.
Tim tôi hiện tại đã loạn hết cả rồi nhưng để khỏi thẹn và biểu hiện kì cục trước mặt hắn, tôi liền vặn lại.
-Vì tôi xinh ông mới thích sao?
-Không, không phải thế. Vì Max thích Min nhưng... không may Min lại rất xinh... à không... là tại Min rất xinh... a cũng không phải... là...
-Được rồi được rồi.
Tôi cười toe toe rồi xoa đầu Max. Những tên ngốc ấy mà, rất giỏi làm người khác hài lòng. Tôi tha cho ông. =)))
Tên Max khốn kiếp ấy dám bỏ bơ tôi khiến tôi phải về học một mình. Lũ fan mà bám lấy là y như rằng chẳng còn nhìn thấy tôi đâu, đáng ghét!!! >.<
Tức mình tôi đá phăng cái lon phía trước, chửi thề mấy câu tiếng anh. Bực tức chẳng biết có xả được hay không đã nghe thấy một tiếng "oái" kêu lên. Một gã thanh niên đáng sợ quay lại lườm lườm. Hai tay xăm trổ rõ nhiều, tai trái cũng đeo gần kín khuyên nữa. Èo ôi, sao số nó đen vầy nè. +___+
Mấy thành phần như này tốt hết không nên dính vào. Tôi liền quay phắt lại toan bỏ đi thì bàn tay hắn đã giữ chặt lấy cánh tay tôi, giọng gầm gừ.
-Nhóc con định đi đâu?
-What are you doing?
Những lúc cấp bách cứ phang ngoại ngữ cho chúng nó sợ, cách này tôi áp dụng từ ngày nhỏ rồi, lần nào cũng hiệu quả.
Nhưng tên kia nhìn thế mà chẳng tầm thường, cũng chơi tiếng anh vặn vẹo lại tôi. Đang khó chịu trong người, tôi chẳng nể nang đôi co với hắn. Cuối cùng vẫn là tôi không lại sức hắn, bị lôi đi. Bản tiểu thư sắp bị bắt cóc, tất cả là tại tên ngốc Mạc Nguyên kia, tôi ghét ông!!!!!! >"<
Đúng lúc này một tác động từ đâu đó hết sức đột ngột xuất hiện khiến tên du côn kia ngã nhoài ngay trước mặt tôi. Vẫn còn đang sửng sốt không hiểu chuyện gì vửa xảy ra thì một giọng nói vừa lạ vừa quen cất lên.
-Tại mày mà ông đây phải lộ diện rồi, cút!
-Con mẹ mày là thằng nào?
-Là người mày không thể động vô, chó ạ.Lát sau, tên kia ăn vài quả đấm biết mình đánh không lại người ta liền cay cú bỏ đi. Tôi nãy giờ vẫn không nhúc nhích gì, chính xác là cử động không nổi, cứ giương mắt nhìn "ân nhân" mãi.
-Min không sao chứ?
-Ai thế?
Đúng rồi, ít ra tôi cũng phải hỏi người ta là ai. Nhân tiện nghe được câu trả lời rồi nhất định sẽ nói là.
-Tôi có một người bạn đặc biệt giống cậu. Hay thật đấy!
-Min, tôi xin lỗi...
Xin lỗi cái gì? Sao ân nhân giúp đỡ tôi lại đi xin lỗi tôi vậy nè? Kì lạ nữa. Những kẻ kì lạ thế này cũng không nên dây dưa, tôi lịch sự cảm ơn người ta một câu rồi nhanh chóng bỏ đi.
Cái quái gì đang xảy ra chứ? Tôi gặp một người mặt y chang tên Max mà cá tính một chút cũng không giống. Ban ngày mà có ma sao?
-Min à, tôi không phải cố ý giấu Min, chỉ là thấy Min bắt nạt tôi thích thú như thế...
Tôi lập tức quay phắt lại, lườm.
-Tôi bắt nạt ông?
-Còn không phải? -___-
-Giờ ông bị lộ rồi muốn bắt nạt tôi đền bù chứ gì? Cút đi, đừng có lại gần tôi, đáng ghét!
Tôi rất khó chịu. Dĩ nhiên, bạn thử nghĩ bị bạn thân lừa dối lâu như vậy, giả ngốc để biến mình thành con ngốc, tôi sẽ không tha thứ cho hắn đâu.
Tôi bỏ đi thế mà hắn không thèm đuổi theo. Mà ai cần chứ, xí!
Tôi nói việc tên Max xấu xa đó giả bộ ngây ngốc với pama, phản ứng rất quyết liệt vậy mà cả hai nhìn tôi tỉnh bơ, kiểu như ấy là hiển nhiên á. Tức là ai cũng biết trừ tôi ra? Tức là tôi dễ bị lừa? Tức là tôi rất ngốc???
-Con gái à, đã nói là đừng có học mama con, dối lòng là không tốt. Còn nhớ papa nói với con điều gì không?
-Papa quên cái gen tốt của papa đi.
-Đanh đá thế này, thằng Max nó nhẫn nhịn được cả 10 năm, mama cũng nể nó luôn rồi.
Đến mama cũng bênh vực hắn nữa, chẳng phải nói rằng tình cảm quan trọng nhất là thành thực với nhau sao, tôi không phục.
Nhưng kết quả tôi vẫn bị Max xấu xa đó làm cho xiêu lòng. Dù thế nào hắn vẫn là Max và Max vẫn thích Min. Chỉ là giờ Min nhận ra rằng bản thân đã thích Max nhiều hơn trước. Bởi tôi sợ. So với một Max khờ khạo, ngốc nghếch thì một Max cool ngầu, mạnh mẽ sẽ hấp dẫn được nhiều vệ tinh hơn, lúc đó quá nhiều lựa chọn Min này sẽ bị mất đi vị thế.
Huống chi lên cấp III hắn phát triển nhanh đột biến, cao lớn, chững chạc, cho người ta cái cảm giác muốn được bảo vệ. Tôi dần dần không còn bắt nạt hắn được nữa, cứ ngày một bị thu phục. Đáng ghét, tôi rất sợ thứ vốn là của mình một ngày nào đó tự nhiên không còn là của mình nữa. Tôi tuyệt đối không cho ngày đó xảy ra!!! >.<
Vậy là tôi cấm hắn không được thể hiện bản chất thật của mình trước mặt người khác. Hắn nói cũng chỉ muốn tôi biết được điều đó thôi. Tôi đỏ mặt. Thế rồi hắn cướp mất nụ hôn đầu của tôi lại nói rằng first kiss của hắn cho tôi rồi nên không cần phải sợ. Mặt tôi càng đỏ hơn. Sao tôi thấy thích hắn quá chừng. Là tôi thực sự thích hắn rồi.
Tình yêu của hai chúng tôi căn bản là vô cùng dễ dàng. Thanh mai trúc mã rồi thích
nhau, yêu nhau, rồi cùng nhau trải qua mọi thứ, biết bao nhiêu kỉ niệm. Pama tôi luôn mãn nguyện về điều đó. Tôi cũng vô cùng hạnh phúc về điều đó.
Nhưng rồi cuộc đời thật chẳng như mơ, đau khổ chúng tôi chưa từng trải qua cuối cùng cũng phải đối mặt. Trớ trêu thay đó là nỗi đau của chia li xa cách, lại là mãi mãi cũng chẳng thể gặp lại. Số phận không cho chúng tôi thực sự là của nhau, trước khi cưới tôi phát hiện ra Max bị bệnh. Anh lại giấu tôi. Nhưng lần này tôi không nổi giận được, tôi chỉ muốn khóc thôi.
-Anh xin lỗi...
Tôi ghét câu xin lỗi của anh. Trước anh xin lỗi tôi có thể tha thứ cho anh, giờ anh xin lỗi tôi có thể giữ được anh ở bên mình? Đột nhiên tôi mở lời hỏi như kẻ ngốc không chấp nhận sự thật.
-Nếu sang Mỹ chữa có khỏi được không?
-Anh...
Anh lại thử nói xin lỗi nữa coi??? Tôi điên tiết quát lên. Cuối cùng vẫn là không thể giữ được bản thân bình tĩnh.
-Anh học cho lắm vô, từ nhỏ tới giờ thích học hơn cả thích em nữa, đáng lắm mà. Đi chết luôn đi, đừng có xuất hiện trước mặt em thêm nữa. Em ghét anh, rất ghét anh.
Rồi tôi càng khóc lớn hơn, tuyệt vọng ngã khụy xuống sàn. Tim tôi đau nhói. Sau này gen tốt cho các con tôi phải làm sao?
Anh ôm lấy tôi vào lòng, dịu dàng khe khẽ.
-Từ trước tới nay anh chưa từng thích điều gì hơn thích em cả. Nhưng chắc tình cảm chưa đủ, giờ anh phải trả giá rồi này.
Tôi ôm chặt lấy hai tay anh, không ngừng lắc đầu, nức nở chẳng nên lời.
-Không... không phải thế... em xin lỗi... em không muốn mất anh... đừng bỏ em mà...
Ngô Diệu Linh tôi trước nay muốn thứ gì sẽ có thứ đó, thứ gì là của tôi thì không bao giờ kẻ khác được sở hữu. Nhưng bây giờ tôi phải bất lực để tuột mất người quan trọng nhất của cuộc đời mình. Khóc lóc van xin anh đừng đi liệu có thể giữ anh ở lại? Nếu câu trả lời là có tôi sẵn sàng bất chấp tất cả.
Ngày anh rời xa tôi, tôi đã không còn nước mắt để chảy nữa. Lặng lẽ đưa tay lên bụng, lặng lẽ nhìn di ảnh anh trong vô thức. Người con trai tên Mạc Nguyên ấy là tình yêu lớn nhất mãi mãi tồn tại trong trái tim tôi.
Max à, Min của anh sẽ không bao giờ quên anh đâu.... Con của chúng ta cũng thế....
|
Chương 53: Lời tạm biệt Cuối cùng cũng kết thúc rồi. *thở dài*
Cuối cùng sau một chặng đường dài thiệt dài cũng đã có thể tích cái dòng "Đã hoàn thành" cho đứa con cưng này rồi. *thở dài part 2* Ôi sao có chút bâng khuâng không đành nha~
Phải chia tay nhau bằng một phiên ngoại có chút đáng yêu lại có chút buồn thương bi ai thế này có lẽ Ngô mỗ có hơi xấu xa rồi nhỉ, chỉ để các bạn sẽ ấn tượng lâu và nhiều hơn với bộ truyện này huhu.
Còn các bạn thấy thế nào, cảm nghĩ ra sao, hài lòng hay bất bình gì cứ thả nhẹ vào đây đi nào, 49 chap 4 phụ chap 1 ngoại truyện mà vẫn không mở lòng với nhau ra được tẹo nào vậy nga, cứ ẩn nấp giấu mặt giấu tên khiến Ngô mỗ một mình tương tư hoài nga~~~
Hoy, chốt lại là cảm ơn các bạn rất rất nhiều vì đã cùng Ngô mỗ đi đến được tận cuối của con đường dài này, và dĩ nhiên, thật lòng hết sức chân thành xin lỗi vì sự bộn bề của cuộc sống tấp nập ngoài kia đã khiến Ngô mỗ bỏ bê bắt các bạn phải chờ đợi mòn mỏi quá lâu, giờ thở phào nhẹ nhõm đi nào, kết thúc rồi, không còn phải mòn mõi hóng đợi nữa.:)
Lời cuối cùng, những nhân vật của Ngô mỗ mỗi người đều đã có một cái kết không còn phải tiếc nuối, nếu có thể một phút giây nào đó ai đó trong các bạn chợt nghĩ tới họ, hãy mỉm cười, bởi sự nỗ lực của họ không chỉ là niềm tự hào của tác giả mà rất quan trọng, còn chính là để đổi lấy sự thương nhớ từ những độc giả của họ.
Thế thôi nha, tạm biệt mọi người!
Ngô Hoàng Dương D.K
|