_ Chắc thử thêm vài bộ mới bữa_ Khiêm thầm nghĩ cầm quyển album lên xem.
Nhi hí ha hí hửng bước ra từ bên trong. Chiếc váy ngang vai màu trắng thanh khiết được Nhi mặc trên người cô cùng xinh đẹp.
Khiêm thấy Nhi bước ra mắt lóe ngàn sao_ Mẹ ơi vợ tôi đẹp quá_ đó là câu nói Khiêm nghĩ trong lòng
( ông này với ông Khang y chang đều khen vợ mình đẹp còn cả thiên thần)
_” ông xã thế nào đẹp không?”. Nhi xòe chiếc váy ra cười tươi với anh.
Khiêm như bị trúng tà ôm chặc Nhi đặt lên môi cô một nụ hôn ngot ngào.
Các cô nhân viên trong cửa tiệm đều âm thầm chúc mừng cho cặp đôi dễ thương này trăm năm hạnh phúc. …………………………….
Ngày cưới của Nhi và Khiêm
Hôn lễ tổ chức tại một nhà thờ lớn ở trong thành phố.
Tiếng chuông giáo đường làm cho Nhi lẫn Khiêm chen phần hồi hợp.
Chú rễ đứng bên trên nhìn cô dâu đang nắm tay cha bước về phía mình. Cảm giác vui sướng không sau tả nổi.
Nhi đến bên Khiêm đặt bàn tay nhỏ nhắn vào tay Khiêm như thể đem tất cả những gì còn lại trong cuộc đời giao hết cho anh.
Họ trao nhau nụ hôn thấm thiết trước tiếng cỗ vũ nồng nhiệt của mọi người.
…………………………
_” Thiên Thiên”. Nó đang lay quay trước cổng chào khách khứa thì nghe thấy một giọng nói khá là quen thuộc.
Nó quay lại nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt. cô ấy mặt một chiếc váy màu hồng nhạt bó sát người tôn lên đường cong cơ thể chuẩn mực.
_” Mình nhớ cậu”. Lâm Nguyệt bước đến ôm chặc nó.
Nó hơi bất ngờ _” cậu chịu về rồi sau?”. Suốt thời gian nó nằm trong bệnh viện thì cô ấy đã trở về Paris suốt 6 năm không hề quay lại.
_” Cậu hãy tha thứ cho những chuyện mình đã làm”. Nguyệt thành khẩn nói.
Nó vuốt tóc Nguyệt _” Mình thương cậu không hết lấy gì mà giận. chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa”. quá khứ đã qua đi hãy cho những gì tốt đẹp mới bắt đầu.
Nó quay ra nhìn phía sau lưng Nguyệt.
_” Ai quen vậy ta?”. Nó chỉ vào mặt anh.
Anh bước đến ôm lấy bã vai Nguyệt.
_” Xin tự giới thiệu mình là chồng Lâm Nguyệt”. giọng nói chắc như đinh đóng cột.
Nguyệt mỉm cười nắm lấy tay anh nhìn biểu hiện trên mặt nó.
_” Anh bỏ đi bao lâu thì ra là đi cùng Nguyệt”. nó chỉ vào mặt Nhân hỏi như hỏi một tội phạm.
_” Hihi không phải như cậu nghĩ đâu. Trong thời gian trở lại bên đó cũng mai nhờ có Nhân mình mới có nghị lực sống tốt như bây giờ”. Nguyệt mỉm cười hạnh phúc.
Trong thời gian đó cô vừa ân hận bản thân mình vừa muốn bù đấp cho nó. Nhưng cô không còn mặt mũi nào ở lại để làm việc đó nữa.
Khi sang Paris nữa năm đầu cô sống trong vằn vặc lương tâm nhưng tình cờ cô gặp được Nhân anh đã giúp cô nhìn rõ giới tính thật của mình.
Giúp tâm cô tịnh hơn giúp cô biết thế nào là yêu thương.
Nó mừng cho Nguyệt và cả Nhi tất cả bây giờ đều rất hạnh phúc.
Khang bước ra thấy mọi người nói chuyện vui vẻ cũng góp vui.
Nó hạnh phúc dựa vào ngực hắn mỉm cười nhìn xa trên bầu trời bao la. Không có anh em chỉ là một vì sao nhỏ nhoi.
……………………………….. THE END………………………………..