Sự Lựa Chọn Ngọt Ngào
|
|
mọi người có thể đoán chuyện gì sảy ra với tâm trạng của Mạnh không và tại sao Mạnh lại nói vậy , câu chuyện còn gì để bất ngờ không nhỉ? hay cho mình lời khuyên , coment để giúp mình tôt hơn nhé! cảm ơn các bạn đọc, chúc các bạn đọc truyện thư giãn.
|
Ngày hôm sau tôi vẫn đi làm như bình thường, không giểu vì lí do gì Mạnh xin nghỉ làm 1 thời gian không rõ lí do, tôi lo lắng dự định cuối buổi làm sẽ về qua nhà MẠNH, bỗng ở quầy lễ tân có tiếng xung đột cãi nhau lớn , tôi cùng anh đang bàn giao kế hoạch thì nghe vậy chạy ra, thì:…. - Ê , con nhỏ kia mày không cho tao lên gặp giám đốc của chúng mày , tao mà gặp được thì chúng mày không yên đâu, cô gái mặt sắc lạnh chat tấn phấn kia nói chỉ thẳng tay vào nhân viên lễ tân Anh chạy ra xem thì giật mình định bỏ đi khi thấy người đó - Chào giám đốc ạ?_ cô nhân viên lễ tân nói ả thấy anh ra liền làm mặt nai tơ chay ra âu yếm - Anh Nhân! Tại sao anh về Việt nam mà không cho e đi cùng thế, làm em phải lặn lội tìm anh khắp nới đó, người ta nhớ anh lắm đó có biết không?_ ả õng ẹo vuốt ve mặt anh và nói Cảnh tượng này tôi nhìn thấy mắc nôn, anh quay qua nhìn tôi mếu máo trong đau khổ , nhìn cảnh tượng này tôi vừa tức vừa không thể nhịn nổi cười. tặng cho anh một nụ cười nhếch môi tôi quay gót bước đi, cô ả chẳng thèm bận tâm cứ quấn lấy Anh như keo dính chuột vậy. - Cô có bỏ ra không hả , sao tự dung cô mò tới côn ty tôi làm gì , có ai thèm chào đón cô đâu?_ anh quát giận giữ nói. - Em nhớ anh nên mới tới tìm mà , muốn cho anh bất ngờ , sao anh lại dung thái độ đó đối với em chứ? - Cô vê đi , có thời gian tôi sẽ gọi liên lạc với cô sau , còn giờ đây là nới làm việc chứ không ai dảnh ngôi nói chuyện với cô đâu. - Sao anh cứ phải lạnh lùng né tránh em như vậy. - Nói lại lần nữa “ CÚT” Ả giận dỗi giậm chân giậm tay bỏ đi.
|
Còn tôi bây giờ đang nằm gác dài chân trên ghế sofa ở phòng làm việc của anh , mở cửa bước vào anh thấy tôi như vậy là đủ hiểu bây giờ tôi cần gì , đương nhiên đó là một lười giải thích rồi? - Nhi , em đừng có hiểu lầm đó nha, thực tình cô ta là con gái đối tác công ty bố anh , mấy năm trước anh còn bên mỹ , cô ta cùng bố cô dẫn tới nhà chơi khi bố anh qua mỹ, từ đó ả đi đâu cung tung tin anh và ả là một cặp , nhưng em thấy đó anh chỉ có mình em thôi mà , em đừng giận bỏ anh tội anh nha. - Hơ ….em nào dám giận chứ , nghĩ sao anh đi lâu vậy thì ra có người đẹp chăm sóc rồi giwof chịu người ta không nổi nữa mới quay về tìm em chứ gì. _ tôi nhịn cười trêu chọc lại anh . - Thôi mà em còn dung câu nói đó để xé tan nát cõi long anh sao? - em nào dám , em chỉ biết đàn ông luôn muốn ăn phở mà , vì phở có hành có nước xương ngọt lịm ( tôi nhịn không đợc nữa đã xịt nhẹ ra tiếng cười) bị anh phát hiện là trêu trọc không còn lối chối cãi tôi đành phải chịu đầu hàng. Thực ra anh trong long tôi vẫn đặc biết lắm nên chỉ làm bộ giận thôi chứ anh có làm gì nói gì tôi vẫn tin anh. ( ả lẳng lơ kia tên là NHÃ con gái của giám đốc đối tác của bố anh , cô ta luôn muốn chiếm giữ anh nên luôn nhờ bố tạo áp lưc, nhưng bố anh thì lại tôn trọng quyền công chủ cá nhân của anh nên tới giờ cô ta vẫn chưa đạt được ý nguyện_ ả là một loiaj người mư mô thâm hiểm , luôn muốn bản thân là duy nhất những người ngán chân ả đều bị trừ khử môt cách vô cớ mà không hề có cơ hội phản biện)
|
nhân vật này xuất hiện để làm gì nhỉ _Nhã đó , liệu hai nhân vật chính của chún ta có thể vượt qua được nhưng trò mưu mô của cô ta không? các bạn muốn một cái kết thật viên mãn hay chúng ta lại bị bức súc vì sự thật phũ phàng mang đến hãy cùng mình theo sát câu chuyện nhé và đừng quên coment và để lại lời khuyên ý kiến của các bạn cho mình nhé cảm ơn các bạn nhiều!
|
1 thời gian sau Hôm nay là kỉ niệm ngày chúng tôi quay trở lại gặp nhau của năm trước, anh dẫn tôi đi mua ăn uống mua đồ, anh đặc biệt dẫn tôi vào một cửa hàng thời trang mua tặng tôi chiếc váy màu tím óng ánh rất đẹp , màu của thủy chung , màu của tình yêu hạnh phúc Ngày hôm nay là một ngày rất vui của tôi trong gần 10 năm qua, anh đã đặt một bữa ăn nhỏ bên cạnh một cái hồ màu xanh nơi đây thật yên lặng dịu dàng , anh đã cầu hôn tôi , cái khoảnh khắc thiêng liêng đó tôi đã đã mơ hồ hạnh phúc chấp nhận lời tỏ tihf đó , đêm đó tôi chính thức là người của anh. Về phần mạnh , cậu đã nghỉ làm 4 tháng nay , cậu đi đâu tôi không hề liên lạc được không thể tìm được nơi cậu ở, hôm nay Mjanh tới công ty , cậu nhìn tôi với ánh mắt u buồn, càng tránh mặt tôi khi biết chuyện tôi đã chấp nhận lời cầu hôn của anh. Khi mọi người công ty biết chuyện của hai chúng tôi mọi người đều vui vẻ chúc phúc và mong chúng tôi sớm kết hôn để được mời ăn tiệc anh vui vẻ ôm tôi cười và đồng ý ,nếu chúng tôi cưới sẽ đặt riêng một quầy đặc biết cho mọi người. mọi người đang vui vẻ thì…….. - ‘BỐP’, Nhân anh đúng là thằng khốn mà, tôi vì anh mà bỏ bao công sức tuổi trẻ tâm huyết vào anh , mà giờ anh đối sử với tôi thế à?_Nhã tới công ty làm loạn tiếp - Cô câm mồn vào không , tôi vốn chẳng có gì với cô , tại sao tôi phải chịu trách nhiệm về những việc làm điên rồ đó của cô - Anh giỏi lắm , còn cô nữa ( ả chỉ tay về phía tôi ) cô ta có gì hơn em , tại sao anh lại chọn cô ta. - Tôi cấm cô động tay và người cô ấy, (anh hất tay Nhã ra), cô ấy cái gì cũng hơn cô , tình yêu của chúng tôi là tình yêu vĩnh cửu , còn với cô tôt thì là đối tác bạn bè, còn không cô chỉ là cỏ rác không hơn không kém, mau cút đi cho tôi…_ anh lơn tiếng quát. - Anh …anh …anh…giỏi lắm….tôi tôi sẽ…. Cô ta lao tới tôi bất ngờ cào đánh xé tôi , lúc đó sợ hãi và hoảng loạn tôi ngất đi không biết gì. - “ chát “ anh dơ tay tát Nhã Mạnh ở đâu đi tới đỡ ả dậy và lôi đi , trong khi ả thì vùng vàng khó chịu Anh bế tôi vào phòng tra thuốc cho tôi dần tỉnh lại , tôi sợ hãi ôm lấy anh : - Chuyện của hai đứa mình có phải đi quá xa rồi không anh sao mọi chuyện lại quá manh động thế này - Không sao đâu tất cả đã có anh lo rồi , em cứ việc nghỉ ngơi , mọi chuyện cứ để anh lo liệu. _ anh nói và cố chấn an tôi.
|