Vy ngồi trên ghế, rót tạm cốc nước uống cho đỡ khát. Cô bỗng cảm thấy đau đầu, choáng váng. Có lẽ dư âm của giấc mơ đêm qua vẫn ám ảnh cô từng giây, từng phút. Cô chợt nhận ra có 1 việc cần phải làm nhưng vẫn không thể nhớ ra.
Ngày mai hãy đến đây dọn dẹp đồ đạc rồi rời khỏi đây!
Câu nói của ai đó lại 1 lần nữa xuất hiện trong suy nghĩ của Vy. Cô ôm đầu, lắc nguầy nguậy.
- Không!
Trong vô thức, cô đến bên tủ quần áo, chậm rãi mở nó ra và lấy trong đó 1 bộ quần áo công sở. Khoác nó trên mình, cô chỉnh cổ áo, buộc tóc lên, đánh 1 chút son để trông khuôn mặt đỡ nhợt nhạt hơn.
Bước đi trên con đường quen thuộc, cô bỗng cảm thấy nó xa lạ lạ thường. Mặc dù ngày nào cô cũng phải đi qua đây mới đến được những nơi mà mình mong muốn. Cô ngó nghiêng xung quanh để tìm trạm xe buýt nhưng chẳng thấy có 1 cái nào. Cô hoảng hốt đi tìm, hỏi rối rít những người gần nhất.
- Bác ơi! Cho cháu hỏi gần đây có trạm xe buýt nào không ạ?
Một người đàn ông đứng tuổi là chủ của cửa hàng tạp hóa đối diện với ngõ nhà cô, ông ngạc nhiên:
- Ơ kìa! Cô gái này! Trạm xe buýt ở ngay đằng sau cô mà!
Vy giật mình quay ra đằng sau, cả 1 trạm xe buýt với ghế ngồi sừng sững trước mặt cô. Cô ngạc nhiên tột độ, rõ ràng ban nãy cô có chạy quanh đây nhưng không có. Tại sao bây giờ nó lại xuất hiện trước mặt cô thế này?
Cô đập đập tay vào trán mình để tỉnh táo hơn. Từ hôm qua đến nay cô cứ như người mất hồn, chẳng phân biệt nổi cái gì với cái gì. Thậm chí phòng của mình cô cũng cảm thấy xa lạ. Nhưng đường đến nhà và căn phòng của ai đó thì cô lại nhớ như in, không sai 1 chi tiết.
Ôi! Tôi làm sao thế này? Tại sao khuôn mặt của anh ta cứ hiện lên trong đầu mình thế? Biến hết đi!
Cô lại ôm đầu, lắc liên tục. Người đàn ông lo lắng nhìn cô gái mà ngày nào ông cũng gặp khi cô đi ra ngoài.
- Cô gái à! Cô không sao chứ?
Cô không trả lời, một mạch chạy đến bến xe buýt, tay nắm chặt lấy quai túi xách, lòng bồn chồn đến kì lạ. Lại 1 lần nữa cảm xúc chiến thắng cô, nó cứ đến rồi lại đi khiến cô không thể kiểm soát nổi. Cô muốn đến gặp người đó thật nhanh, đầu cứ ngó liên tục ra ngoài để mong ngóng xe buýt tới thật nhanh.
Kevin ngồi lên ghế, đầu anh choáng váng tột độ, 1 phần là do loại rượu mà anh uống tối qua tác động quá mạnh.
Đạt tiến đến bàn làm việc, lấy bình rót 1 cốc nước đưa cho Kevin. Anh khổ sở đón lấy cốc nước từ tay Đạt.
- Cảm ơn mày!
Đạt cười trừ, ngồi lên chiếc ghế đối diện với Kevin. Anh xót xa nhìn dáng người gầy gò của thằng bạn thân suốt bao nhiêu năm trời.
- Kevin à! Đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Kevin khựng lại, lúc sau anh lại bình tĩnh uống cốc nước. Anh đang cố tình lảng tránh câu hỏi của Đạt.
- Kevin...
- Chẳng có gì cả!
- Tao không tin! Bạn thân với mày bao nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ tao lại không hiểu mày sao?
- Tùy!
Đạt nhíu mày khó chịu. Cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì anh vẫn bình thản đến kì lạ mặc dù cảm xúc trong lòng đối lập hẳn so với sắc thái trên khuôn mặt của Kevin. Anh không lạ gì Kevin cả. Từ trước đến nay khi uống rượu anh luôn làm chủ được bản thân mình. Khi có chuyện bực tức, anh chỉ uống say rồi ngày hôm sau lại trở nên bình thường. Đây là lần đầu tiên Đạt nhìn thấy Kevin trong bộ dạng này, dù đã qua 1 đêm nhưng anh vẫn còn bị choáng, tay chân run rẩy. Chắc chắn phải có chuyện gì đó rất quan trọng xảy ra mà Đạt không thể biết được.
Anh nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi. Ngay sau đó, như biết được gì đó, anh ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Kevin.
- Vì Tiểu Vy đúng không?
Xoảng...
Chiếc cốc vỡ tan tành trong tích tắc, nước trong cốc bắn tung tóe ra khắp sàn nhà. Đạt không nói gì, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Kevin đang tức giận, mắt hằn lên những tia đỏ.
- Đừng nhắc tới cô ta trước mặt tao!
Vậy là đã rõ, nguyên nhân khiến Kevin như thế này chỉ có thể là do 1 người. Lại là do ghen tức nhất thời sao? Đạt cười nửa miệng, anh đã hiểu hết tất cả mọi chuyện. Không cần biết nguồn gốc, chỉ cần biết Kevin tức giận là do Tiểu Vy thôi.
Bên ngoài, mọi người hoảng sợ khi nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng và tiếng nói trầm của Kevin. Ai cũng nín thở, một khi giám đốc của họ mà như vậy thì đồng nghĩa với việc 1 người sẽ phải cuốn gói ra đi.
- Em đến rồi ạ!
Nhìn thấy Vy, Ngân lo lắng tiến lại gần cô, cố gắng hết sức để chạy không bị ra tiếng động. Cô đưa ngón tay lên ra hiệu im lặng. Vy khó hiểu nhìn mọi người đang đứng xúm vào nhau ở góc tường cạnh cánh cửa trong suốt của văn phòng tổng giám đốc.
- Mọi người sao vậy?
- Suỵt!!!
Lần này thì tất cả mọi người cùng ra hiệu im lặng. Ngân kéo cô về phía họ, ghé tai vào tường nghe ngóng tình hình.
- Mọi người sao vậy?
- Sắp có người bị đuổi việc rồi!
Đuổi việc ư?
Vy cười nhạt. Người bị đuổi việc đang đứng trước mặt mấy người đây. Phải nói là đã bị đuổi chứ không còn là sắp bị đuổi nữa. Nếu là sắp thì quá tốt rồi, ngày mai mới phải đến dọn đồ, ít ra vẫn còn lưu luyến mọi người được chút ít.
Vậy là anh ấy vẫn quyết tâm đuổi mình ư? Thật là...
Cô chậm rãi đứng dậy, đi về phía bàn làm việc của mình, bê tất cả đồ đạc cho vào thùng xốp nhỏ để dưới gầm bàn. Mỗi khi cho 1 thứ vào thùng thì 1 giọt nước mắt của cô lại vô thức rơi xuống. Nhớ lại những ngày làm việc ở đây cùng mọi người, cùng Kevin thì lòng cô lại quặn thắt. Cô nhẹ nhàng đặt thùng đồ đạc lên bàn, tiến về phía cánh cửa phòng làm việc của Kevin. Mỗi bước chân như 1 gánh nặng đối với cô. Cô không muốn rời xa nơi này 1 chút nào. 5 tháng làm việc ở đây là quả một khoảng thời gian quá ngắn ngủi, chưa kịp để cô bộc lộ hết tình cảm của mình thì đã phải dời đi 1 cách dễ dàng như thế này rồi.
Cạch...
- Ô! Vy!
- Chào anh!
Đạt lia ánh mắt về phía Kevin, trông anh vẫn bình thản như thường, anh thậm chí còn chẳng thèm quay lại nhìn cô, chỉ hờ hững buông 1 câu:
- Vào đây làm gì?
- Tôi... đã thu dọn xong rồi ạ!
- Thế thì đi đi!
Vy bặm môi, nước mắt càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn, ánh mắt vẫn hướng về tấm lưng to lớn của người con trai có mái tóc màu hạt dẻ kia.
- Vy à! Vào đây đi! Ngồi đây uống nước này!
- Đi đi!
Vy cười chua xót, cô cúi mặt xuống, vén tóc mai lên.
- Chào giám đốc! Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua!
- Vy à! Em đừng như vậy!
- Mày im đi!- Kevin gằn giọng, ánh mắt giận dữ nhìn Đạt.
Vy im lặng, cô không hề cảm thấy bất ngờ trước thái độ này của Kevin. Cô hiểu anh đuổi cô do cô sai, tất cả là tại cô. Đối với một người có lòng tự trọng cao như anh, chờ đợi 1 người trong vòng 1 tiếng rưỡi là quá nhiều. Hơn nữa đây là trong công việc, cô lại là cấp dưới của anh mà dám làm hỏng việc, bị đuổi là điều đương nhiên rồi.
Vy quay lưng bước đi, tay gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
Từ bên ngoài mọi người đã nghe thấy tất cả. Ngân thất thần nhìn Vy bước ra từ căn phòng của Kevin. Cô đứng im đó, môi mấp máy thành tiếng:
- Vy à! Em... bị đuổi sao?
Vy gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Cô ôm lấy thùng đựng đồ, quay sang mỉm cười, cúi xuống chào tạm biệt 1 cách lễ phép.
- Cảm ơn mọi người trong những ngày tháng qua đã tận tâm chỉ bảo, giúp đỡ để em có thể thành thạo hơn trong công việc. Bây giờ... em xin phép! Cảm ơn tổ trưởng Hoàng cùng toàn thể tổ 5! Tạm biệt mọi người!
Ngân đứng như trời trồng nhìn Vy đang khó nhọc lê từng bước chân để có thể bước ra khỏi căn phòng làm việc.
- Vy! Khoan đã!
Ngân lao tới, ôm chầm lấy cô, nước mắt cũng chực trào ra.
- Chị sẽ rất nhớ em, Vy à! Nhớ thỉnh thoảng đến đây chơi!
Vy đứng im 1 lúc, tay vẫn ôm chặt lấy cái thùng. Chi và Việt cũng đến gần, ôm lấy 2 người. Rồi dần dần là tất cả mọi người cùng đi tới và ôm nhau.
- Cảm ơn cô! Mọi người đều rất quý cô! Cô là người rất chăm chỉ, siêng năng mà ai cũng phải kính phục cho dù là người nhỏ tuổi nhất.- Tổ trưởng Hoàng mỉm cười hiền hậu, chính ông cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình bây giờ.
Chỉ có Chi là mít ướt nhất, cô cứ sụt sùi tiếc nuối khi nhìn Vy phải ra đi bất ngờ như thế này.
- Không có em! Ai sẽ giảng hòa cho những trận cãi nhau của chị và anh Việt? Chị không muốn em đi đâu!
- Vy à! Năng lực của em rất tốt! Đừng vì việc bị đuổi khỏi Fashion King mà bỏ cuộc nhé! Mọi người trong tổ sẽ luôn dõi theo, giúp đỡ bất cứ lúc nào em cần! Nếu có gì khó khăn, hãy gọi cho anh!
- Cảm ơn chị Chi, anh Việt! Em sẽ ghi nhớ! Bây giờ em phải đi rồi! Mọi người mau vào làm việc đi kẻo giám đốc mắng!
Mọi người không nói gì, chỉ nhìn cô, gương mặt ai cũng hiện lên một nỗi buồn. Chỉ có Chi và Ngân là 2 cô gái duy nhất trong tổ đang khóc vì không cầm nổi nước mắt. Vy đưa tay lên gạt nước mắt cho 2 cô chị của mình.
- 2 chị đừng khóc nữa, nhòe hết bây giờ, xấu là không có ai yêu đâu!
- Tạm biệt em! Anh sẽ rất nhớ em!
- Em cũng thế! 2 anh chị đừng cãi nhau nữa nhé!
- Ừ anh biết rồi!- Việt mỉm cười.
Vy không nói gì nữa. Cô bắt đầu bước ra khỏi cửa, đi thật nhanh ra ngoài. Cô biết nếu mình còn níu kéo thì chỉ thêm đau buồn hơn mà thôi.
Ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào mắt khiến cô hơi khó chịu. Vậy là cô đã bước ra khỏi tập đoàn rồi, từ nay cô sẽ không bao giờ được đến đây nữa, cả việc được ngắm nhìn 1 người con trai ở căn phòng đối diện bàn làm việc cũng sẽ tan biến hết.
Cô ngước đầu, nhìn lên căn phòng làm việc ấy. Cô đã mong sẽ có ai đó đứng bên cửa sổ, nhìn xuống bóng dáng 1 cô gái đang ôm khư khư cái thùng đựng đồ đạc rồi mỉm cười để trong lòng cô gái ấy sẽ cảm thấy ấm áp hơn. Ít ra, trước khi đi, cô còn được ngắm nhìn nụ cười ấy.
Nhưng không, hi vọng đó của cô cho dù đến phút cuối cùng cũng không đạt được, chẳng có ai đứng ngoài đó như cô mong muốn cả, trên cửa sổ vẫn trống trơn.
- Có lẽ... mọi thứ... đã chấm dứt thật rồi!- Cô cười nhạt.
Vy cúi xuống, đi thật nhanh để không còn thấy vương vấn nơi này nữa. Nó không còn là nơi mà cô hằng mong muốn được vào nữa rồi. Cô đã phải dời khỏi đó quá sớm, quá bất ngờ mà không kịp nói lời từ biệt.
_