Một Cho Tất Cả
|
|
Chương 30: Tôi sẽ bảo vệ cho cậu...[EXTRACT]Từ sau buổi parti đó tới nay chẳng ai chịu đi học,Yunhee thì đi Mĩ, JooWon bặt vô âm tin đã đành, đến ngay cả Tae Sun cúng vậy, không có ai đểcãi nhau, cúng không có ai để tâm sự thật chán. Min jae lại trở lại vớicảnh bị cô lập như trước đây, ngó xuống phía ghế ngồi của Joo Won và Tae Sun, cô thở dài...trong đầu không biết đang có bao suy nghĩ khácnhau...cô nghĩ tới Joo Won, không biết giờ này cậu ấy có ăn được gìkhông? Còn bị nôn nữa không? Vẫn hạnh phúc bên chị Hee Kyung chứ?...Gụcmặt xuống bàn, quyển tập nhàu nát mà Tae Sun đă quẳng qua cửa sổ đangbay phấp phới, làn gió nhẹ làm trang giấy lật qua lật lại...Chắc giờ Tae Sun đang ở bên cạnh mẹ cậu ấy.....lòng dạ đàn bà thật khó đoán, ai màđoán được mẹ của Tae Sun lại nuôi ý định trả thù....chắc giờ Tae Sunđang rất rối lòng, một bên là cha, một bên là mẹ....đứng về bên nào cũng sẽ trở thành đứa con bất hiếu. Một tên ngoài mặt luôn ăn to nói lớn như hắn nhiều lúc cúng là một ánh mây hồng hiền hòa và ấm áp, dễ thương vàdịu dàng. Bước từng bước trên đường, mùa rụng lá khiến con đường trông đẹp hơn,một khung cảnh ảm đạm và thê lương như trong mấy bộ phim tình cảm sướtmướt....không biết từ bao giờ cô đã yêu cái khung cảnh ấy, yêu từngchiếc lá rơi nhẹ xuống mặt đường phẳng lặng.... Chiếc xe màu đen sang trong đỗ trước mặt Min Jae, bước xuống là ông quản gia nhà Joo Won.. - Min Jae tiểu thư, mời tiểu thư đi với chúng tôi một chuyến. - Có chuyện gì vậy? - Thiếu gia....xảy ra chuyện rồi, chúng tôi thật sự không biết phải làm thế nào... Min Jae vộ vã lên xe, chiếc xe đưa Min Jae tới cánh cổng màu trắng quenthuộc...nơi mà Min Jae đã trải niêm qua những cung bậc cảm xúc khácnhau.. Rảo bước qua đại sảnh, trước mặt Min Jae giờ là một Joo Won saymềm....Hàng tá những chai rượu khác nhau bầy la liệt trước mặtcâu....còn bản thân Joo Won thì đang ngủ gục như một kẻ xa đọa... - Joo Won ah......Joo Won ah.... Cô lay lay cánh tay cậu, nó khẽ động đậy và cậu đã mở mắt ra... - Min Jae...tới rồi ah...nào...tôi...mời cậu một ly... Joo Won rót rượu vào ly, nhưng vì quá say nên cậu không thể rót chính xác được, và kết quả là rượu tràn ra ngoài... - Cậu say quá rồi...đừng uống nữa.. - Tôi không say....chỉ là.... Cậu gục xuống, đôi vai gầy run lên... - Min Jae ah.... - Ừ... - Cậu có yêu mẹ cậu không? - Tất nhiên, sao cậu lại hỏi như vậy? - Tôi.... Nước mắt cậu rơi xuống, giọt nước mắt đầu tiên trong suốt những nămtháng qua, giọt nước mắt nguội lạnh và tàn nhẫn đến đau lòng.... - Tôi....rất yêu mẹ của tôi....kể cả bà ấy có là nô lệ của tham vọng thìtôi cúng vẫn yêu bà ấy........Sao tôi luôn là ngườ bị bỏ rơi vậy?Mẹ.....Hee Kyung....cúng đều bỏ tôi mà đi....Cho dù tôi có đợi thế nào,có mong ngóng thế nào thì kết quả cúng vẫn là tôi chỉ có một mình, mộtmình....một mình mà thôi.... Cậu nấc lên nghẹn ngào, chút từng giọt rượu cuối cùng trong ly xuống cổhọng khô rát, cậu co mình trên chiếc ghế sofa dài, một chú hạc mỏng manh cô đơn khiến người ta xót xa...Min Jae lại gần ôm lấy cậu, ôm lấy đôivai gầy và xoa nhẹ lên nó... - Mọi thứ sẽ ổn thôi Joo Won ah.....ít ra cậu còn có tôi, tôi sẽ ở bên cậu, sẽ chăm sóc cho cậu, sẽ bảo vệ cậu....Nước mắt của hai con người hòa vào nhau, một người đau khổ vì số phậnbạc bẽo của mình, người còn lại muốn xoa dịu đi nỗi đau đó....cứ nhưthế...cô bé ôm chặt lấy cậu cho tới khi cậu ngủ thiếp đi trên tay cô. “Anh là người duy nhất khiến trái tim em rung động... Lúc nào anh cũng đối xử thật tệ với em... Tình yêu của em chẳng ai biết tới... Thậm trí cả cô ấy cĩng sẽ không biết... Rằng em yêu anh... Anh khiến mọi thứ trở nên thật vô nghĩa... Dù cho em có dõi theo anh bằng cả cuộc đời mình... Cái ngày anh dịu dàng mỉn cười với em... ..... Bất kể em có cô quên anh bao nhiêu lần... Bất kể em có bắt bản thân mình đừng yêu anh... Thì em vẫn không cách nào xóa tan nụ cười ấm áp đó... Nếu như chúng ta không bao giờ rơi vào tình yêu thầm kín ấy nữa... Đây sẽ mãi là bí mật giữa anh và em...” Secret- Lee SooYoung. ................................... Joo Won tỉnh dậy sau cơn say, đầu cậu đau nhức khó chịu, hương thơm từcăn bếp lan qua cánh mũi, bước từng bước chân nặng nhọc xuống bếp. lầnnào cúng là Min Jae, lần nào cúng là cô bé đứng đó....Cậu đã dần quenvới nhứng món ăn lạ của cô bé nhưng sao hình dáng ấy luốn khiến cậungượng ngùng. Một cô gái thuần khiết và trong sáng, một cô gái còn chưabiwwts đâu là tình yêu đâu là sự thương hại...Trái tim nhỏ bé ấy chỉbiết tìm về phía ánh dương của nó nhưng nó đâu có biết rằng càng tiếnlại gần vầng dương ấy thì sức nóng của nó sẽ chỉ khiến trái tim đó đauđớn hơn mà thôi... - Cậu tỉnh rồi ah? - uhm.... - Mau ăn đi, canh giải rượu này hiệu nghiệm lắm đấy. - Sao cậu lại tới đây? - Bạn của tôi xảy ra chuyện thì tôi phải tới thăm chứ. - Đừng tới nữa. Ba từ ngắn ngon như những nhát dao đâm sâu dần vào da thịt, từng vết một cứa sâu vào tim khiến cô bé run lên. - Tại sao? Cậu không thích tôi tới đây sao?
- Đúng thế. - Tại sao chứ? Tôi đã làm gì sai sao? - Cậu không làm gì sai cả. - Vậy tại sao tôi không được tới đây. - Vì tôi không muốn nợ ai cả. Nợ rồi lại phải trả... - Tôi không cần cậu trả...hãy để tôi thay chị HeeKyung chăm sóc cho cậu. - Đừng nhắc đến HeeKyung trước mặt tôi. - Chị HeeKyung không có ở đây, tôi sẽ chăm sóc cho cậu, khi nào chị ấy quay trở lại thì tôi sẽ không tới nữa. - HeeKyung sẽ không trở lại... - Chị ấy sẽ trở về bên cậu.... - TÔI BẢO LÀ ĐỪNG NHẮC ĐẾN HEEKYUNG NỮA.... Cậu hất đổ hết tất cả, bát canh còn nóng hất xuống đất, bắn vào Min Jaeđứng gần đó, vết bỏng rát và đau nhưng trong tâm trí cô bé lúc này chỉcó Joo Won, chỉ có một Joo Won đang nổi giận hất tung và đạp đổ mọithứ... Min Jae vội chạy lại ôm lấy Joo Won, cô bé ôm chặt lấy cậu, ngăn không cho cậu phá tan mọi thứ... - Dừng lại đi Joo Won,...xin cậu dừng lại đi.....Tôi sai rồi, tôi sẽkhông nhắc đến chị ấy nữa...tôi sai rồi....vìa thé...xin cậu dừng lạiđi... Tiếng nấc lên khe khẽ....cô bé đang khóc....Joo Won quay người lại nắmchặt lấy vai cô bé, ánh mắt như xoáy sâu vào tân trí cô... - Cậu thích tôi...đúng không? - ........... - Trả lời đi,....cậu thích tôi đúng không? - ............ Min Jare không trả lời chỉ gật đầu khe khẽ, nước mắt vẫn tiếp tục rơinhẹ, cố bé khóc vì sợ, chưa bao giờ cô cảm thấy sợ như lúc này, Joo Won của cô bé giờ đã biến thành một con người hoàn toàn khác.... - Được....đi theo tôi....xem cậu còn thích tôi được nữa không.... Joo Won lôi Min Jae ra khỏi nhà, chiếc xe màu trắng phóng băng băng trên đường, chưa bao giờ cô bé thấy Joo Won phóng xe nhanh như thế, như thểcậu là một tay đua chuyên nghiệp vậy, từng khúc cua, từng đoạn quẹo đềuđược Joo Won thực hiên hết sức chuyên nghiệp. Xe dừng ở một quán vũtrường lớn ngoài ngoại ô...Cậu kéo cô vào trong, tiếng nhạc xập xình inh ỏi, những vũ ddieuj cuộng loạn của những bậc vương công công tử, nhữngcuộc chơi thâu đêm suốt sáng, những cô gái gợi cảm, đang lắc lư và hiếndâng thể xác của bản thân chim đắm trong “thuốc”.... Mấy tên bảo vệ to con khi nhìn thấy Joo Won bước vào, chúng đã kính cẩn chào...dường như Joo Won và chúng khá quen biết... - Anh Joon lâu lắm mới thấy anh tới....Chúng mày đâu, chhuaanr bị bàn cho anh Joon. Cậu dắt Min Jae ngồi vào chiếc bàn lớn khuất sau một tấm rèm, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sang để chào đón đại thiếu gia Kim Joo Won ăn chơimáu lạnh vào bậc nhất này... | |
|
Chương 31: Bộ mặt thật...hay giả tạo?[EXTRACT]Một lúc sau khoảng 5-6 cô gái ăn mặc gợi cảm bước tới bàn Joo Won, họ ngồixuống bên cạnh cậu và rót rượu cho cậu, Min Jae ngồi ở góc phía bênphải, giống như một chú cún con đang chông mắt lên nhìn đàn cáo xa lạđùa nghịch, hai tay Joo Won ôm hai cô gái, một cô khác thì rótrượu....thỉnh thoảng cậu lại hôn thắm thiết những cô gái đó, coi nhưphần thưởng vì đã hầu hạ tốt đại thiếu gia... - Cậu đã lên giường với ai chưa?-Joo Won bất ngờ quay qua hỏi Min Jae. - Hả, gì cơ? - Tôi hỏi, cậu đã ngủ với ai chưa? - .... Min Jae không trả lời, cô chỉ lặng lẽ nhìn Joo Won, nhìn bằng ánh mắt đầy căm phẫn... - Cậu có biết rằng các cô gái ở đây đều rất muốn lên giường với tôikhông? Cậu thử nhìn lại mình xem, cậu có điểm nào bằng họ không? Cậu cóđủ tư cách để thích tôi không? Bao giờ cậu làm được như họ, trở thànhnhư họ, lúc đó tôi sẽ nhìn về phía cậu.... - Joo Won ah....cậu nói gì vậy? - Joo Won tôi vốn là người không cần ai phải bảo vệ hay chăm sóc cả, mộtcon nhỏ nhà quê như cậu mà dám chơi với tôi còn ầy đặt thích tôi...cậuthấy nó có lố bịch lắm không? BỐP!!!!! Một cái tát đau điếng....nóng và rát.....nhưng có lẽ nó sẽ làm Joo Wonthấy nhẹ nhõm hơn, bóng dáng nhỏ bé của cô bạn đi xa khuất...nhòe sauhàng nước mắt lăn dài....cậu buông tay ra khỏi những cô gái đó và lệnhcho họ đi ra chỗ khác.... Lúc này chỉ còn mình cậu, mình cậu với sự cô đơn đến tột cùng, cô gái mà cậu yêu cuối cùng cũng đã chon con đường riêng của cô ấy, một hợp đồngbéo bở tại Mĩ đã cướp đi HeeKyung, một người đàn ông giàu có cúng đãcướp đi mẹ cậu, và giờ đây chính cậu cúng đã đẩy người bạn duy nhất kiađi x khỏi mình....Cậu cúng không biết vì sao mình lại làm nhưvậy...nhưng đó là cách duy nhất để Min Jae không hướng về phía ánh dương đang nguội dần này. | |
|
Chương 31: Bộ mặt thật...hay giả tạo?[EXTRACT]Tại biệt thự Đông Phong Tự - Thông tin chính thức về việc thu mua đầu tư Tae Hwa được công bố thưaphu nhân, mọi thứ đều như dự tính, ước tính cho thấy tổng trị giá vốn,đầu tư và các món nợ ngắn và dài hạn của đầu tư Tae Hwa và ngân hàng Tae Hwa khoảng 1/4 tổng giá trị tài sản của tập đoàn Tae Hwa.....Chúng tasẽ làm gì tiếp theo ạ? - Chắc chắn lão già đó sẽ không chịu ngồi yên, ngay chiều nay hãy nộp cho tôi danh sách những ngân hàng trong nước có vốn đầu tư nước ngoài, kểcả những ngân hàng lớn, nhỏ hay những ngân hàng sắp phá sản. Còn nữa vẫn tiếp tục theo dõi Yoon Sung Jung, có hành tung gì đáng ngờ thì báo ngay cho tôi. - Tôi biết rồi ạ. ............................................ - Thế nào rồi? thống kê được chưa. - Dạ rồi. - Bao nhiêu? - Con số chính xác là 1000 tỷ ạ.- Còn bao nhiêu? - Nếu kể về vốn tổng số vốn của công ti giải trí, công ti xăng dầu,côngti thời trang, công ti dịch vụ du lịch thì khoảng 2200 tỷ, của hãng hàng không TaeHwaAir là 1500 tỷ. Của một số quỹ phúc lợi dự trữ khoảng 700tỷ. Trong vụ đầu tư Tae Hwa và ngân hàng Tae Hwa chúng ta đã bị thấtthoát khoảng 1/4. - Tôi biết rồi, cậu đi lo liệu vụ quỹ đen bên khu miễn thuế Labuan ở Malaysia cho tôi. - Vâng thưa chủ tịch. - Đầu tiên hãy thành lập một công ti ma có tên Ji Il Korea, rồi từ từ chuyển khoản tiền đó vào Ji Il Korea. - Vâng thưa chủ tịch. - Còn nữa, hãy lập cho tôi danh sách những ngân hàng trong nước có vốnđầu tư nước ngoài, tất cả kể cả những ngân hàng sắp phá sản. - Dạ. ................................. Cộc...cộc..cộc... - Vào đi.
Tae Sun đẩy cửa bước vào, cậu đặt trước mặt mẹ một tách trà nhỏ, loạitrà được ướp hương lài thuần túy- loại trà mà mẹ cậu thích nhất. - Mẹ vẫn tiếp tục cuộc chiến đó sao? - Uh.Con đừng lo, cứ đợi một thời gian nữa đi... - Con phải đợi cái gì chứ? Con không cần mẹ phải như thế này, chỉ cần mẹnhư trước kia thôi, không cần biết họ sống ra sao, chỉ cần mẹ con ta ởbên nhau là được. - Nhưng mẹ cần, mẹ cần phải đòi lại những gì mẹ đã mất. Mẹ đã sống nhưthế nào? Ông ta đã bỏ rơi mẹ như thế nào? Suốt ngần ấy năm, mẹ chỉ mongông ta tới đây thăm mẹ một lần, chỉ cần một lần ông ta hỏi mẹ có khỏekhông, mẹ sẽ bỏ qua tất cả mà tiếp tục sống như thế. Nhưng những thứ màmẹ nhận được chỉ là những đồng tiền khinh bỉ của lão... Nước mắt bà trào ra nhưng đôi mắt vẫn đanh thép và mạnh mẽ, cậu khôngthể tưởng tường được đó đã từng là người mẹ hiền dịu của cậu, một ngườidàn bà chỉ biết khóc, biết cười, biết chịu đựng....Sự tham vọng và hậnthù đã nuốt trửng linh hồn bà, biến bà thành một con quỷ độc ác, máulạnh... - Con bắt đầu cảm thấy sợ....sợ mọi thứ.... Cậu đặt trên mặt bàn mẹ một chiếc hộp nhỏ rồi bỏ ra ngoài....Ánh mắt bàkhông hướng theo bóng cậu con trai yêu quý như trước nữa, mở chiếc hộpnhỏ đó ra, một mảnh giấy và một chiếc lọ thủy tinh bé nhỏ bên trong làmột bông Iris tím bằng giấy.Mở mảnh giấy ra, những dòng chứ nắn nót ngay ngắn giống như Tae Sun lúc nhỏ, luôn luôn viết chứ thật đẹp mỗi lầnmuốn viết thư cho mẹ... “ đã có những lức con ước mẹ mạnh mẽ như bôngIris này, nhưng giờ thì con sợ điều đó. Mẹ à, con luôn yêu mẹ. Mừng ngày của mẹ”.....Một dòng chữ nhỏ thôi nhưng cúng đủ để đánh thức một conngười, trong chốc lát, hình bóng của Tae Sun bé bỏng ngây thơ lại hiệnvề trong tâm trí bà.Cái cảm giác khi được bàn tay nhỏ bé mềm mại của con nắm lấy ngón trỏ thật của mình êm dịu và hạnh phúc biết bao. Bao lâunay bà luôn mong ngóng đến ngày Tae Sun đến thăm bà, để được ôm đứa convào lòng...nhưng giờ đây khi nó ở bên cạnh thì bà lại bị cuộc chiến nàylàm mờ mắt....bà vội vã chạy đi tìm Tae Sun. - Cậu chủ đâu? - Dạ cậu chủ nó về Seoul có chút việc, sẽ không về trong vài ngày tới ạ. Bà nhìn theo bóng chiếc xe hơi khuất xa sau hàng cây dài, chỉ còn lạimột chấm nhỏ là tiếng lốp xe cọ lạo xạo xuống nền đất đầy sỏi đá văngvẳng vọng lại....Mọi thứ đều không kịp, tất cả vẫn chỉ là sự chờ đợi.... | |
|
Chương 33: Tae Sun trở lại...[EXTRACT]Đặt chiếc cặp xuống bàn rồi cúng gục xuống đó....Sau một kỳ nghỉ học tự do 3 ngày nhưng tinh thần cảu Min Jae vẫn không khá lên là mấy, bóc gần hết10kg tỏi và hành, đọc hết gần 20 bộ truyện tranh mà sao đầu óc cậu lúcnày toàn Tỏi Joo Won, hành Joo Won, truyện tranh Joo Won....cái têm KimJoo Won ấy đã khiến cô bé khóc không biết bao nhiêu trong mấy ngày qua,mắt cúng xưng húp lên...mệt mỏi đến tột độ... - Này, sao mấy hôm trước lại nghỉ học? Giọng nói quen thuộc khiens Min Jae bật dậy.... - Han Tae Sun.... - Làm gì mà gọi cả họ lẫn tên người ta như vậy? giật cả mình....Gặp tôi cậu vui vậy hả? - Oh....vui lắm... - Không có tôi mấy ngày vừa qua chắc cậu vui lắm nhỉ. Min Jae không nói gì, vẫn nhe răng cười toe toét, nụ cười gượng gạo và ngượng ngùng đó không qua khỏi mắt Tae Sun.. - Thôi khỏi cười, trong cậu cười khó coi lắm....mà cúng chẳng thấy Joo Won đi học...có chuyện gì xảy ra sao? Hai từ Joo Won lại động đến cái van nước mắt cảu Min Jae, mặt cô bé xụxuống, nhìn lảng đi chỗ khác, cô bé sợ rằng mình sẽ khóc khi nhìn vàođôi mắt như muốn đọc mọi thứ của Tae Sun... - Cậu làm sao vậy, sao tự nhiên lại không cười nữa. - Không có gì, cậu về chỗ đi... - Mặt cậu làm sao vậy, lúc nãy cậu cười tôi không để ý, bây giờ mới thấy sao mắt cậu lại sưng húp lên như thế? - Không sao? Tôi không sao cả.... - Cậu khóc hả? - Không phải... - Đừng cãi tôi... Tae Sun không nói gì thêm nữa, cậu kéo Min Jae xuống cantin trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.... - Này đắp lên mắt đi. - Cái gì đây? - Mắt sưng đến nỗi không biết cái này là cái gì ah? Tôi đã để vào chiếckhăn này vài viên đá, đắp lên mắt một lúc là hết sưng thôi... - Sao cậu biết điều đó.... - Hỏi nhiều thế, có đắp lên mắt không thì bảo? Min Jae ngoan ngoãn đắp khăn lên mắt, cảm giác thật dễ chịu, lạnh buốt và nhức nhối nhưng sao lại dễ chịu đến thế..... - Đỡ hơn chưa? - Uhm...cũng đỡ... - Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn mắt cậu sưng lên thếkia thì tôi biết đó không phải chuyện vui vẻ gì....Cậu khóc quá nhiều vì Joo Won rồi đấy....Nếu còn như vậy thì tôi sẽ không để yên đâu.... Min Jae không nói gì....chỉ lặng lẽ đắp chiếc khăn lên mắt...Ánh chiềutà buông xuống dần, mọi thứ đang đi vào màu nâu ảm đạm. Ngồi trên chiếcxe sang trọng và được nghe một bản nhạc pop thịnh hành nhưng sao Min Jae vẫn thở dài....cái đầu lắc lư thoe từng khúc quẹo của chiếc xe, ánh mắt vô hồn chán nản nhìn ra phí cửa sổ...khung cảnh chiều tàm như đanghưởng ứng tâm trạng của cô bé... - Đến rồi...xuống xe đi.... Xe dừng ở một công viên gần khu mua sắm...công viên rộng lớn nhất Seolvào đúng tầm đông đúc thật nhộn nhịp....Bước xuống xe mà vẫn chưa hiểugì, Min Jae quay sang nhìn Tae Sun bằng ánh mắt khó hiểu... - Sao lại đến đây làm gì? - Thì đi chơi... - Sao tự nhiên lại đi chơi? - Cậu không hỏi không chịu được ah?Thế có muốn chơi không hay là đi về? - Có...có chứ.... Min Jae hào hứng rồi chạy thẳng về phía cổng lớn của công viên giảitrí....Cô bé không quên quay lại vẫy tay với Tae Sun ra hiệu cậu bénhanh lên... Hai người cùng nhau bước chân vào thế giới thần tiên, nơi của những tròchơi thú vị...Tae Sun kéo Min Jae vào một hàng lưu niệm, cậu chọn cho cô bé một chiếc tai thỏ màu hồng...cô bé không thích...mà lại thích chiếcsừng của quỷ Xa Tăng....Rồi họ cùng mua một đôi sừng quỷ XaTăng.....Công việc hóa thân thành trẻ thơ đã hoàn thành...một cuộc vuichơi sắp sửa bùng nổ...Min Jae kéo Tae Sun đi tàu lượn, chiếc tàu lênxuống quay mòng mòng chóng cả mặt...Tae Sun chùn bước tở vẻ không muốnchơi....Nhưng một khi đứng trước người con gái mà mình thích thì kê cảcó chết trước sự năn nỉ ấy thì cúng phải đi một vòng...và kết quảlà...Tae Sun đã nôn thốc nôn tháo....Hai người tiếp bước đến khu nhàma....thường thì con gái rất sợ mấy thứ ma quỷ như thế...nhưng riêng Min Jae thì vô cảm với chúng, hơn nữa còn tở ra thích thú....một cuộc rượtđuổi xảy ra trong không gian tối tăm đáng sợ của ngôi nhà ma ámđó....Không phải là ma đuổi mà là...đuổi ma...hai con người cười hết cỡcầu theo hai cái búa hơi đập tới đập lui...khiến mấy chú bảo vệ phảichạy tới răn đe....và cứ thế, cứ thế...Min Jae dần dần quên đi những nỗi buồn trong lòng....và chỉ tập trung vào những trò chơi thú vị trướcmắt.... - Có muốn đi cáp treo không? - Uhm....lên đỉnh Nam San luôn.... Tae Sun cầm tay Min Jae....Một cảm giác khác lạ truyền vào cơ thể nhưngdường như Min Jae không hề để ý, cô bé chỉ chăm chú vào những thứ đanghiện hữu trước mắt...những thứ có thể xoa dịu đi nỗi buồn đang dâng lêntrong lòng cô bé... ....................... “ Thấy em cười thật là tốt....nụ cười ấy anh muốn giữ mãi nó trên đôi môi em....” Han Tae Sun
|
Chương 34: Cậu hãy cứ hướng về phía trước đi...còn tôi sẽ hướng về phía cậu...[EXTRACT]Min Jae bước vào cáp treo trước, Tae Sun đi theo sau, dường như cậu ta đang nói gì đó với hành khách và nhân viên, họ vỗ tay hưởng ứng và cổ vũ cho Tae Sun rất nhiệt tình....Chiếc cáp treo chuyển bánh mà chỉ có 2người.... - Sao những người còn lại không lên cáp treo? Sao chỉ có 2 chúng ta thế này? - Ah...tôi nói với họ là tôi muốn tỏ tình với cậu....nên tôi muốn họ ành cho chúng ta chút không gian... - Xì.....-Min Jae cười khẩy rồi quay mặt nhìn ra phía bên ngoài.... Cảm giác như đang bay giữa không trung vậy...Chỉ có những ngọn cây cao vút xào xạc, tiếng gió và dòng người nhỏ xíu dưới kia.... - Nhìn kìa....nhìn mọi người như đàn kiến ấy, nhỏ xíu....-Min Jae cười thích thú... - Cậu vui thế ah? - Oh...vui lắm...... Min Jae đột nhiên im lặng...gương mặt buồn lại xuất hiện.... - Hồi nhỏ tôi luôn ước ao được đi một mình trên chiếc cáp treo này.... - Sao lại đi một mình? - Hồi nhỏ mỗi lần bố đánh mẹ, tôi đều rất sợ, tôi rất muốn khóc to lênnhưng lại phải cố kìm nó lại, nếu được đi cáp treo một mình tôi có thểkhóc thỏa thích mà không sợ ai biết...thời gian trôi qua rồi thì nướcmắt cúng khô lại, nên chẳng còn cái ao ước đó nữa.... - Thì bậy giờ cậu đang đi cáp treo đó thôi... - Ngốc ạ, đâu phải là một mình... - Thì cứ coi như tôi là không khí đi.... - Thôi đi... Min Jae xùy một cái rồi lại quy về phía cửa sổ,.....đúng thật là lúc này cô bé rất muốn khóc, muốn khóc thật to lên để có thể vơi đi nỗi buồntrong lòng....nhưng Tae Sun đang đứng đó, đứng bên cạnh cô khiến côkhông đủ dũng cảm để khóc, cô không muốn bản thân lại mềm yếu một lầnnữa.... - Đây là lần đầu tiên tôi được đi cáp treo đấy...-Tae Sun nói bằng giọng trầm.... - Nói dối,...nhà cậu giàu như thế muốn đi lúc nào mà chẳng được.... - Mẹ tôi xảy ra chuyện lúc tôi còn quá nhỏ, ba thì không quan tâm đếntôi, những thứ tôi nhận được chỉ là một căn phòng đầy ắp đồ chơi và tựchơi một mình....Đã có lúc tôi thử vòi ba cho đi công viên chơi nhưngthứ mà tôi được nhân lại chỉ là một cái lắc đầu vô cảm... - Thì giờ cậu cũng đang đi cáp treo đó thôi....- Nhưng mà là đi một mình....-Tae Sun nói bằng giọng mỉa mai... - Sao lại thế???? Thế tôi là không khí chắc? - Gần như thế...cậu đi chơi với tôi mà đầu óc cậu để đi đâu ấy.... - Lúc nào???? Bao giờ??? - Thế cậu biết tôi hỏi cậu có vui không bao nhiêu lần không? Và cậu đã trả lời như nào không? - ........................-Min Jae không nói được gì.....chỉ biết lảng ánh mắt đi chỗ khác... - Tổng cộng là 24 lần...và cả 24 lần cậu đều trả lời ‘Oh, vui” mà không hề thắc mắc sao tôi lại hỏi nhiều lần như vậy. - ...............Cô bé không nói gì....ánh mắt đảo ra phía cửa rồi lạinhìn xuống dưới...dường như cô đang cố tình che giấu đi cảm xúc củamình.... Không khí im lặng lại trở lại….chẳng ai nó với ai cậu nào…Tae Sun thìđang giận còn Min Jae thì vốn là người không thích giải thích nhiều…vàcứ như vậy cho đến khi cáp treo lên đến đỉnh của tháp Nam San…Tae Sunbước ra trước và tiến thẳng về phía trước…Min Jae chỉ biết nhìn theo cậu bạn mà không giám gọi, cô bé lẳng lặng đi theo đằng sau…Bóng Tae Sun xa dần, mọi thứ lại mờ dần đi….. ………………………………………… “Nếu em… Phải chịu đau đớn như thế này… Em ước gì… Ngay từ lúc đầu… Sẽ không gặp anh…” Min Jae ………………………………… Không khí xung quanh dường như ấm hơn, mọi thứ đều vắng lặng, yên tĩnhhơn ở nhà…không còn tiếng ồn ào của khu chợ, của cửa hàng, cúng khôngphải là sàn đất lạnh lẽo của căn phòng chưa được trải đệm…Một hương oảihương nhẹ thoảng qua cánh mũi man mác dịu nhẹ….Mở mắt ra và cảm nhậnđược cơ thể rã rời, mệt nhọc, Min Jae nhìn xung quanh…một căn phòng được chang hoàng lộng lẫy như kiểu vua chúa, tát cả đều làm bằng gỗ, đếnngay cả chiếc giường cúng không phải bình thường…Trên ghế là ai đó đangngồi ngả đầu về phía sau…dụi dụi mắt, Min Jae cố gắng nheo mắt lại nhìnxem đó là ai….Tae Sun đang nằm đó với chiếc nhiệt kế trên tay……Cô bé nhẹ nhàng bước xuống giường…nhưng mới chỉ đi được 2 bước thì….Tae Sun cựamình tỉnh giấc….Min Jae nhanh như cắt…quay trở lại giường và nằm im nhưlúc ban đầu… Tae Sun đến bên cạnh giường Min Jae, đưa chiếc cạp nhiệt độ vào tai cô bé….Đến lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm… - May quá…hết sốt rồi…3 tiếng nữa là uống thuốc lần 2… Cậu quay qua nhìn Min Jae,gương mặt nhợt nhạt và lấm tấm mồ hôi của côbé càng làm cho Tae Sun lo lắng hơn, dùng khăn ướt lau đi những giọt mồhôi ấy, Tae Sun phát hiện ra một điều….Mắt Min Jae rung lên nhẹ nhẹ, kểcả cách nằm cúng không được thoải mái như lúc trước…. - Tỉnh rồi thì dậy ăn chút gì đi rồi uống thuốc… Min Jae mở mắt ra, gương mặt Tae Sun đang rất gần cô, một gương mặt đầylo lắng, đôi hàng mi hơi rung nhẹ, luôn lảng tránh cái nhìn của Min Jae, giọng nói cúng không còn hung hổ như lúc trước mà thay vào đó giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng hơn…
- Sao tôi lại ở đây? - Còn hỏi được nữa sao? - Sốt đến gần 40 độ mà vẫn còn chạy nhảy lung tung như thế được….Tôi cúng thấy làm lạ…Không có tôi bế cậu vào về đây và mời bác sĩ tới thì chắcgiờ này cậu còn ngủ ở tháp Nam San đó… - Sao tôi lại bị sốt? Tôi đâu có làm gì đâu…. - Sốt cao quá nên không nhớ vì sao mình bị sốt hay đầu óc cậu có vấn đề thế? Do cậu bị nhiễm lạnh lâu ngày nên sinh bệnh thôi… Min Jae ngồi dậy với lấy chiếc áo khoác…. - Đi đâu đây? - Về nhà… - Ăn chút cháo đi còn uống thuốc..xong rồi tôi đưa cậu về… - Thôi khỏi…tôi tự về được… Min Jae chậm châm tiến về phía cửa…bất giác bàn tay mạnh mẽ của Tae Sun đã giữ cô lại… - Đừng đi…Cậu vẫn chưa khỏi bệnh đâu… - Đừng lo, tôi sẽ không ngất lần nữa đâu…-Min Jae gỡ tay Tae Sun ra và tiếp tục tiến về phía trước… - Joo Won tốt đến vậy sao? Câu hỏi của Tae Sun khiến Min Jae khựng lại…nhưng chỉ vài giây sau cô bé lại tiếp tục bước… - Đừng như vậy….Tôi có gì không tốt… Min Jae dừng lại,….đầu óc bắt đầu quay cuồng… - Không phải là cậu không có gì tốt….mà là tôi không tốt….Tôi cúng khônghiểu vì sao tôi lại như thế này….nhưng xin cậu cứ mặc kệ tôi….rồi mọichuyện cúng sẽ qua thôi… - Cậu thích Joo Won đến thế sao? - ……. - Trả lời tôi đi….. - ….-Min Jae không trả lời, chỉ cúi đầu xuống…nước mắt lại rơi…rơi thành dòng trên má…. - Vậy thì cứ thích đi….Cậu hãy cứ dõi theo hắn…còn tôi…tôi sẽ dõi theo cậu…. | |
|