Hoa Đào Nở Rộ
|
|
Chương 48-4[EXTRACT]Editor: voicoi08 Vào thang máy, Triệu Tiệm An và Hướng Thụy Nghiệp cũng chỉ tùy ý nói chuyện mấy câu, đến tầng 28, Triệu Tiệm An nhanh chóng nắm tay Khương Mộc Ninh đi ra ngoài, trực tiếp kéo cô về phía cửa phòng của cô. “Anh quên mang chìa khóa phòng sao?” Khương Mộc Ninh lườm Triệu Tiệm An một cái, anh đang bày ra dáng vẻ dù có bận cũng rất ung dung, sau đó cô mới lấy chìa khóa mở cửa. Thật ra cô đang do dự có nên mời Triệu Tiệm An vào phòng không. Tối hôm trước, hai người đều mệt nên cùng đi ngủ sớm. Tối hôm qua, sau bữa cơm tối thì có mấy người bạn cùng dự hội nghị đến tìm anh, Khương Mộc Ninh cũng chỉ có thể về phòng một mình. Căn phòng khách sạn, cô nam quả nữ, lại chỉ có một cái giường lớn, thật sự có chút mờ ám, Khương Mộc Ninh sợ chính cô không cầm lòng được…. Vừa vào phòng, Triệu Tiệm An tùy ý quan sát một lần, cách trang trí cũng giống như phòng của anh, giữa phòng có một chiếc giường lớn màu trắng, ánh mắt của anh như có như không liếc qua chiếc giường lớn sau đó mới rời ánh mắt đi. “Đàn anh, anh ngồi đi.” Khương Mộc Ninh cười tít mắt nói, sau đó lại lấy nước sôi bê đến. “Đàn anh, anh uống nước đi.” Triệu Tiệm An nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Khương Mộc Ninh thì anh cũng chỉ bật cười lắc đầu, lqd, anh kéo Khương Mộc Ninh ôm chặt vào ngực, cúi đầu hít một hơi thật sâu trên mái tóc của cô. Hai ngày nay bận rộn hội nghị, nhưng chỉ cần nghĩ đến Khương Mộc Ninh đang chờ anh ở một chỗ không xa, trong lòng anh lại bắt đầu thấy lo lắng, yên tâm mà kiên định. Anh lại nhớ l một câu nói rất bình thường: Có tình yêu đó là nhà. Anh nghĩ, có lẽ chính là vậy. Anh cảm thấy rất may mắn vì sự sáng suốt của mình, anh cũng quyết định, sau này chỉ cần anh đi công tác sẽ đưa Khương Mộc Ninh đi cùng. Khương Mộc Ninh không hề biết Triệu Tiệm An đang tính toán về sau anh đi đâu cũng đưa cô theo, cô chỉ mềm mại dựa vào lòng anh, hai tay ôm chặt lấy eo anh. Hai ngày nay, thật sự bọn họ không có nhiều thời gian nói chuyện, một vòng ôm mạnh mẽ mà thân mật như vậy có thể an ủi và lấp đầy trái tim. Khóe môi Khương Mộc Ninh nhếch lên thành nụ cười, cô vùi đầu trong ngực Triệu Tiệm An cọ qua cọ lại, sau đó lại hơi nghiêng đầu, lẳng lặng nghe tiếng tim đập trầm ổn mà vẫn mạnh mẽ của anh. Từng nhịp từng nhịp, giống như có gì đó đang gõ vào lòng cô. “Ngày mai em muốn đi chỗ nào chơi?” Yên lặng ôm nhau một lúc, Triệu Tiệm An mỉm cười, trên đầu Khương Mộc Ninh truyền đến giọng nói dịu dàng, cô vui mừng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Triệu Tiệm An. “Đàn anh, hội nghị của anh kết thúc rồi sao?” Nhìn vẻ mặt vui mừng của Khương Mộc Ninh, Triệu Tiệm An cảm thấy có chút áy náy, anh tự quyết định đưa Khương Mộc Ninh đi với anh, bản thân anh yên tâm, nhưng một mình cô quá cô đơn. “Ừ, bắt đầu từ tối nay là không còn chuyện gì nữa rồi.” “Thật tốt quá.” Khương Mộc Ninh nhẹ nhàng vỗ tay, cầm chặt lấy vạt áo của Triệu Tiệm An nói: “Vậy mai chúng ta đi Disney được không?” Disney….. Triệu Tiệm An bật cười trong lòng, nhưng lại nhanh chóng gật đầu: “Được, đều do em sắp xếp.” Nói xong anh lại cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn, thấp giọng nói: “Đêm nay anh ngủ ở đây.” Trong lòng Khương Mộc Ninh run lên, cô vội vàng cúi đầu, gương mặt nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, những ngón tay đang cầm vạt áo Triệu Tiệm An cũng nóng giống như vậy, cô do dự có nên bảo anh về hay không. Triệu Tiệm An nhìn hai đám mây đỏ trên mặt Khương Mộc Ninh, anh tự thở dài trong lòng, tự mình nói ra câu phủ định: “Thôi, anh về phòng vậy.” Cuối cùng Triệu Tiệm An cũng về phòng anh, là một người quân tử cũng không dễ dàng, anh sâu sắc cảm nhận được, bản thân anh cũng sắp đi đến điểm cực hạn rồi, hiện tại đối với Khương Mộc Ninh anh cũng chỉ là đang ‘kéo hơi tàn’ mà thôi, lúc nào anh thật sự không thể nhịn được nữa, vậy thì lập tức áp dụng ‘tử hình tại chỗ’ với cô thôi. Có lẽ, sau khi về nhà, anh phải nhanh chóng tìm một cơ hội đến chào hỏi nhà họ Khương thôi. Sau khi đi Hongkong về, tiếp đến là khai giảng rồi. Tuy năm bốn cũng không có nhiều phần học trên giáo trình, nhưng chuyên ngành của Khương Mộc Ninh vẫn còn ba môn không phải trong chuyên ngành, vậy nên một tuần cô cũng không có nhiều thời gian rảnh, sau khi Khương Mộc Ninh bàn bạc với chị Phạm Văn, sau khi lịch học tăng lên, thì cô chỉ đến công ty thực tập vào buổi chiều thứ tư, cả ngày thứ năm, và buổi sáng thứ sáu mà thôi, đợi đến tháng mười trường học chính thức sắp xếp cho sinh viên đi thực tập thì cô lại quay về thời gian thực tập như bình thường, Dư An Dao cũng bàn bạc tốt với người hướng dẫn, vậy nên hai người cũng thoái mái hơn nhiều. “Khương Mộc Ninh, em vào phòng tôi một chút.” Lúc Khương Mộc Ninh chuẩn bị đi ăn cơm với Dư An Dao thì nhận được điện thoại nội bộ của chị Phạm Văn,cô đi vào văn phòng của chị Phạm Văn trong sự nghi ngờ. “Chị Phạm Văn.” “Ngồi đi.” Phạm Văn cũng chỉ hơi ngẩng đầu, tùy ý nói một câu, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu lật xem tài liệu trong tay. Lúc Phạm Văn xem xong tài liệu trong tay, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Khương Mộc Ninh: “Tôi nhận một công trình khách sạn Phoenix ở Nam đảo, khoảng giữa tháng mười một tôi phải dẫn một đội ngũ đi, lqd, chắc đi khoảng ba tháng, đó đúng là thời gian thực tập của em, thời gian vừa đủ, em có muốn đi không?” Khương Mộc Ninh giật mình, cô không ngờ lại có chuyện như vậy: “Chị Phạm Văn, em chỉ là một sinh viên thực tập….” “Thân phận sinh viên thực tập không phải vấn đề, tôi cũng không bắt em phải phụ trách công việc của một kĩ sư.” Phạm Văn buông tài liệu trong tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn Khương Mộc Ninh. Khương Mộc Ninh cắn chặt môi, trong lòng cô đang rất do dự, đây là một việc rất khó lựa chọn rồi, rốt cuộc là đi hay không đi đây? Khương Mộc Ninh sâu sắc cảm thấy, cô vẫn còn sót lại một chút tâm chí cho sự nghiệp, đột nhiên nó tỉnh lại, hơn nữa còn có xu hướng phát triển. Cô thật sự không ngờ, Phạm Văn lại coi trọng cô như vậy, một công trình quan trọng như vậy mà cũng muốn đưa cô đi cùng. “Chị Phạm Văn, chị cho em chút thời gian suy nghĩ, được không ạ? Ngày mai đi làm em chắc chắn sẽ trả lời cho chị.” Nhất thời Khương Mộc Ninh cảm thấy cô khó có thể quyết định được. “Ừ, được.” Phạm Văn nhìn Khương Mộc Ninh đang do dự, nên cũng không nói cho cô biết là chiều hôm nay phải nộp danh sách lên trên, mà chỉ dứt khoát gật đầu một cái: “Được rồi, không còn chuyện gì đâu, em đi ăn cơm trước đi.” Khương Mộc Ninh đi ra khỏi văn phòng của Phạm Văn, cô khẽ thở dài, cô cảm thấy trong lòng một nửa là nước nửa còn lại là lửa, hai bên đang giãy giụa đánh nhau, không thể phân thắng bại ngay được. Lúc ăn cơm trưa, Dư An Dao thấy Khương Mộc Ninh không tập chung, lần thứ sáu Khương Mộc Ninh làm rớt cơm ra bàn thì Dư An Dao cũng nhịn không được mà dùng đũa gõ một cái vào phần cơm của cô: “Làm sao thế?” Khương Mộc Ninh buông đũa xuống, giải thích đơn giản lại lí do Phạm Văn tìm cô. “Chuyện này có gì mà phải rối rắm, muốn thì đi, không muốn thì không đi thôi.” Dư An Dao đẩy kính một cái, bình tĩnh nói. “An Dao, nếu là cậu thì cậu có đi không?” Khương Mộc Ninh chưa từ bỏ ý đinh, tiếp tục tìm kiếm sự đồng ý. “Tất nhiên là đi chứ, mình có lí do gì để không đi sao?” Dư An Dao nhìn Khương Mộc Ninh bằng ánh mắt kì lạ, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. “Ai.” Khương Mộc Ninh nhẹ giọng than thở, cô chống tay vào cằm nhìn chằm chằm về phía Dư An Dao: “Ba tháng đó nha, hơn nữa còn đến một địa phương xa, cũng không phải tuyến đường chủ nhật là có thể về.” “Hừ, không bỏ được đàn anh nhà cậu chứ gì?” Dư An Dao cũng không ngẩng đầu lên, nuốt một miếng cơm sau đó bình tĩnh nói. Khương Mộc Ninh ngẩn ra, sau đó mới ngại ngùng mở miệng: “Cũng không hẳn là như vậy…..” “Đó chính là nguyên nhân không muốn đi, có một phần là vì đàn anh Triệu.” Dư An Dao bình tĩnh giải đáp nghi vấn. Khương Mộc Ninh nặng nề thở dài: “Cậu cũng biết, mình không phải người đặt nặng sự nghiệp trong lòng, chính mình cũng không biết ba năm đại học mình đang học cái gì. Bây giờ đi thực tập cũng chỉ là chuyện đơn giản, nhưng một khi đi theo chị Phạm Văn rồi, vậy thì không còn phải là chuyện đơn giản như vậy nữa, nhất định phải tiếp xúc với những công việc thực tế, mà mình lại không có chút lòng nào.” Cô hơi dừng một chút, âm thanh cũng nhỏ hơn mấy phần. “Huống chi, mình cũng không muốn đi ba tháng đâu, đó cũng có chút quá….” Khương Mộc Ninh không dám nói, cô từng nhìn thấy một câu nói: Khoảng cách yêu xa tương đương với thời gian chia tay. Tuy chỉ có ba tháng, nhưng thế giới này quá điên cuồng, không ai biết được tương lai như thế nào, tốt nhất, chính mình phải nắm chặt trong tay những thứ đang có. Mặc kệ như thế nào, cô cũng không lỡ rời xa Triệu Tiệm An lâu như vậy. Buổi tối Triệu Tiệm An có một buổi xã giao, Khương Mộc Ninh về sớm hơn, cô cũng không định nấu cơm một mình, ngồi trong nhà không tập trung ăn một tô mì, sau đó lại ngồi lên ghế sofa suy nghĩ. Triệu Tiệm An về nhà rất sớm, trên người anh có mùi rượi và mùi thuốc lá nhàn nhạt, Khương Mộc Ninh biết, mùi thuốc lá không phải của anh, nhưng mùi rượu thì không thể thiếu được. Nhưng sau lần uống say trước, lqd, Triệu Tiệm An luôn cố gắng khống chế, tránh việc anh phải mất mặt trước Khương Mộc Ninh, may là anh không phải đi xã giao nhiều, tối đa cũng chỉ uống mấy chén mà thôi. Khương Mộc Ninh cười cười đến gần Triệu Tiệm An, quanh mũi ngửi thấy một mùi hỗn tạp, cô bịt mũi chạy trốn: “Anh thối quá, mau đi tắm đi. Nếu không thì anh không được hôn em.” Triệu Tiệm An bật cười lắc đầu, chỉ có thể nhanh chóng đi vào phòng tắm trước. Sau khi Khương Mộc Ninh nhìn Triệu Tiệm An đi vào phòng ngủ, lông mày vừa giãn ra lại nhanh chóng nhíu chặt lại. Cuối cùng cô có nên bàn bạc với Triệu Tiệm An không đây? Trực giác mách bảo, Khương Mộc Ninh quyết định tạm thời im miệng. Nếu anh biết cô muốn cùng chị Phạm Văn đến Nam đảo ba tháng, nhất định anh sẽ phồng má trợn mắt, mặc dù trình độ cụ thể như nào thì cô không dám khẳng định. Nhưng hôm sau, thứ sáu Khương Mộc Ninh vừa đến công ty thì cô đã biết mình không cần do dự nữa. “Chiều hôm qua phải nộp danh sách, tôi có viết tên em lên, nhưng vừa rồi bên trên có thông báo cho tôi biết, tên của em bị gạch rồi. Nếu như em không muốn đi thì có thể trực tiếp nói cho tôi biết, không cần phải đi tìm Triệu tổng, mặc dù tôi thêm tên của em vào trong kế hoạch, nhưng cũng cần chữ kí của Triệu tổng, lúc nào cũng có thể hủy bỏ.” “Em xin lỗi…..” Khương Mộc Ninh cúi đầu lắp bắp nói, cô thật sự không biết phải giải thích như thế nào, vì vậy cô chỉ có thể cắn chặt môi nghe giọng nói còn nghiêm khắc hơn nhiều so với bình thường của Phạm Văn, trong lòng cũng chỉ còn uất ức và tức giận. Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết người âm thầm gạch tên cô đi là ai, nhất định không thể nghi ngờ là Triệu Tiệm An. Hôm qua mặc dù cô có do dự, nhưng thật ra cô cũng rất vui mừng, dù sao mọi người cũng biết Phạm Văn luôn rất nghiêm túc, vậy mà chị lại đồng ý với năng lực làm việc của cô, chuyện này tuyệt đối sự động viên với cô. Nhưng cô không ngờ, Triệu Tiệm An căn bản không thèm bàn bạc với cô đã tự quyết định loại bỏ cơ hội tham dự công trình lần này của cô. Ra khỏi phòng làm việc của Phạm Văn, Khương Mộc Ninh chỉ cảm thấy sự tức giận trong lòng cô đang bốc thẳng lên đầu, cô cố nén cơn tức lại, đi nhanh đến cửa phòng làm việc của Triệu Tiệm An, hít một hơi thật sâu, mím chặt môi, quay đâu đi về phía Thôi Hoa. “Đàn anh Thôi, Triệu tổng có ở đây không ạ?” “Một mình sếp trong đó, em vào đi.” Thôi Hoa nghi ngờ nhìn gương mặt nghiêm túc của Khương Mộc Ninh, lại thấy cô nặng nề mở cửa phòng làm việc của Triệu tổng, sau đó mạnh mẽ đóng lại. Cô gái nhỏ tức giận, cãi nhau sao? Thật hiếm thấy.
|
Chương 48-5[EXTRACT]Triệu Tiệm An nghe thấy âm thanh, anh nhíu mày ngẩng đầu lên,đang chuẩn bị lên tiếng, liền thấy gương mặt nghiêm túc của Khương Mộc Ninh, anh vội vàng đứng dậy đón. “Mộc Ninh, sao em lại đến đây?” không trách được việc anh cảm thấy ngạc nhiên, ngay cả việc anh bảo cô đến phòng anh nghỉ trưa cô cũng từ chối, từ khi thực tập đến nay cô chưa từng đi lên tìm anh, mắc dù vẻ mặt cô có chút không bình thường, nhưng nhất thời Triệu Tiệm An cũng không nghĩ nhiều, cho đến khi anh đưa tay ra bị Khương Mộc Ninh tức giận trợn tròn mắt đánh một cái, lúc này anh mới cảm thấy không bình thường, hơn nữa sự không bình thường này hình như nhằm vào anh. “Làm sao thế? Là anh chọc em giận à?”Triệu Tiệm An nhíu mày, vẻ mặt dịu dàng nhìn Khương Mộc Ninh. “Tại sao anh lại xóa tên em đi?” Cơn tức giận trong lòng Khương Mộc Ninh đang cháy rất mạnh, cô trừng mắt nhìn Triệu Tiệm An. Triệu Tiệm An suy nghĩ khoảng một giây, cuối cùng anh cũng hiểu ý của Khương Mộc Ninh. “Chẳng lẽ em muốn đi hay sao? Đi Nam đảo, ba tháng?” “Em có muốn đi hay không là chuyện của em, anh lại tự ý quyết định trước, có phải anh nên hỏi ý kiến của em một chút hay không?” Khương Mộc Ninh vẫn không biết xấu hổ hỏi lại Triệu Tiệm An, cô chỉ cảm thấy cơn tức ngày càng lớn. “Anh chỉ là bạn trai em chứ không phải cha mẹ em. Cho dù là cha mẹ em cũng sẽ không có chuyện chưa hỏi đã trực tiếp quyết định thay em.” “Anh không chỉ là bạn trai em, anh còn là tổng giám đốc của công ty, anh không đồng ý cho em tham gia vì anh cảm thấy em không thích hợp.” Bị Khương Mộc Ninh tức giận chất vấn, trong lòng Triệu Tiệm An cũng bốc hỏa, nhưng bị anh kìm nén lại, trên mặt cũng không còn sự dịu dàng vừa rồi. “Vậy tôi cũng không còn gì để nói, Triệu tổng.” Khương Mộc Ninh hít sâu một hơi, cô nói thật chậm hai chữ cuối cùng, sau đó nhanh chóng xoay người chạy khỏi phòng làm việc. Bên trong phòng làm việc, Triệu Tiệm An chán nản xoa mặt, trong lòng có chút buồn bực. Ngoài phòng làm việc, Thôi Hoa sững sờ nhìn Khương Mộc Ninh đỏ mắt cắn chặt môi chạy ra ngoài, anh cũng không biết trong tình huống như này anh đi vào có thích hợp không. Khương Mộc Ninh chạy về bộ phận thiết kế, sự tức giận trong lòng chỉ còn lại oán trách, kinh ngạc, và chán nản. Đây là lần đầu tiên cô và Triệu Tiệm An cãi nhau, cũng chỉ có mấy phút đối đầu không ai nhường ai, nhưng cũng không có sự giải thoát cho cô, ngược lại khiến cho cảm xúc của cô càng xuống thấp, loại cảm giác buồn bực như này thật ra rất khó chịu. Nếu như, Triệu Tiệm An không phải bạn trai của cô, có phải cô càng có thêm lí lẽ bảo vệ quyền lợi của cô đúng không? Nhưng cũng có lẽ, lqd, cô bị xóa tên lại là một nguyên nhân khác, cô cũng không suy nghĩ kĩ đã chạy vào phòng làm việc của ông chủ, ngang ngược chỉ trích…… Cô cũng chỉ là một sinh viên thực tập nho nhỏ, lá gan nào để cô trực tiếp chất vấn tổng giám đốc vậy chứ? Công tư không rõ ràng, có lợi có hại. Hôm nay cô cảm thấy tiền đồ chỉ còn một vùng tăm tối mà thôi. Buổi trưa, Khương Mộc Ninh cũng không báo với Triệu Tiệm An mà cùng Dư An Dao về trường học. Dọc đường đi cô luôn nhíu mày nhìn quang cảnh quen thuộc ngoài cửa sổ, tâm trạng cũng không thể bình tĩnh được. Gay gắt quyết liệt là chuyện mà cô không làm được, nhưng những tranh chấp như vậy khiến tâm trạng của cô rất tồi tệ, nhớ đến vẻ mặt Triệu Tiệm An sáng nay, cô càng nhíu chặt lông mày. Bây giờ tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, tức giận cũng phai đi, còn dư lại chỉ là đau lòng, cùng một chút hối hận. Quả nhiên, gây gổ chính là một chuyện hại người. Cô cũng không hay sinh sự……. Triệu Tiệm An cũng là lần đầu tiên gặp chuyện này, anh gọi cho Khương Mộc Ninh một cuộc điện thoại nhưng bị cô dứt khoát tắt máy, anh thờ dài nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu, sau đó mới chán nản ngồi trên ghế. Cửa bài tập của tình yêu này, anh mới vừa bước vào, quả nhiên, trong đó có rất nhiều kiến thức. Bây giờ gặp tình trạng bế tắc, rốt cuộc nên đánh vỡ như thế nào? Anh thật sự không hiểu việc dỗ bạn gái. Mặc dù Triệu Tiệm An gọi điện đến bị cô tắt trong lúc tức giận, nhưng sau đó Triệu Tiệm An cũng không gọi điện lại, Khương Mộc Ninh cảm thấy rất đau lòng. Trừ đau lòng cô cũng cảm thấy có chút uất ức. Cũng chỉ cãi nhau một lần mà Triệu Tiệm An định không để ý đến cô nữa rồi sao? Huống chi, là anh sai trước mà. Một đêm, Khương Mộc Ninh luôn cắn môi, cứ chốc chốc lại nhìn về phía điện thoại, đến cuối cùng, cô nặng nề thở dài buồn ngủ. Một đêm nay, nhất định ngủ không ngon. Hai người giống nhau đều đang giằng co trằn trọc, nhẹ nhàng thở dài trong đêm đen. Hôm sau, rời giường, Khương Mộc Ninh đứng trước gương trong phòng tắm nhẹ giọng thở dài, không hề ngoài ý muốn, dưới mắt cô có thêm hai quầng thâm. Khương Mộc Ninh nhìn quầng thâm ở mắt cũng chỉ biết than thở, khốn khổ vì tình, đây là một kinh nghiệm thật mới mẻ. Rửa mặt xong, Khương Mộc Ninh cầm điện thoại lên nhìn, ngoài những tin nhắn quảng cáo thì trong hộp thư của cô không hề có tin nhắn khác, cô không từ bỏ ý định, mở nhật kí điện thoại nhưng rồi cũng buồn chán để điện thoại di động xuống, cô quay đầu nhìn bạn cùng phòng vẫn đang ngủ, cô rũ vai xuống, rón rén đi ra khỏi phòng. Sáng sớm thứ bảy, đương nhiên là thời điểm sinh viên ngủ nướng, người bình thường luôn chăm chỉ như Dư An Dao cũng ngủ thẳng đến tám giờ sáng mới rời giường, một mình cô đáng thương, cả đêm lăn lộn không ngủ được, hoảng hốt mở mắt ra cũng đã qua sáu giờ sáng, chậm rãi giày vò, bây giờ cũng mới là bảy rưỡi, hay là đi ăn sáng trước đi, ít nhất bây giờ đi qua thì phòng ăn cũng vẫn còn vắng vẻ, không cần chen lấn với người khác. Khương Mộc Ninh có chút mệt mỏi đi xuống tầng, cúi đầu, chậm chạp đi về phòng ăn, cô cũng không để ý bên ngoài cửa ra vào có một dáng người cao gầy đang đứng cạnh cây nhìn cô ra ngoài, anh đang do dự không biết có nên gọi cô hay không, do dự một chút, thì anh thấy cô làm như không thấy anh mà tiếp tục đi qua. Triệu Tiệm An nhìn vẻ mặt buồn bã của Khương Mộc Ninh, mặc dù cô không nhìn anh làm anh cảm thấy có chút buồn cười, nhưng trong lòng anh cũng hiểu, tối qua người khó chịu ngoài anh thì còn có cô, vừa nghĩ vậy, trong lòng anh cũng dễ chịu hơn nhiều. “Mộc Ninh.” Triệu Tiệm An nhìn Khương Mộc Ninh càng đi càng xa, vẻ mệt mỏi trên gương mặt của Triệu Tiệm An được thay thế bằng nụ cười bất đắc dĩ, anh lắc đầu gọi cô. Đến khi Triệu Tiệm An gọi lại lần thứ hai Khương Mộc Ninh mới phản ứng lại, khóe môi tự động nhếch lên nhưng lại bị cô ép xuống, cũng không biết tại sao, nghe tiếng bước chân vững vàng ở phía sau ngày càng đến gần thì sự uất ức trong lòng cô cũng tiêu tán đi một chút, cô cố nén kích động muốn quay người lại, đứng im tại chỗ không nhúc nhích, hai bàn tay đang nắm chặt lại của cô bắt đầu đổ mồ hôi. “Mộc Ninh………” Triệu Tiệm An nhanh chóng đi đến trước mặt Khương Mộc Ninh, anh thấy vẻ chu miệng cúi đầu giống như đang từ chối đến gần của cô thì trong lòng anh cũng cảm thấy chút chán nản, giọng nói cũng thấp hơn mấy phần, nhiều hơn một chút cảm giác chua xót: “Mộc Ninh, em đi ăn sáng đúng không? Chúng ta cùng đi nhé.” Khương Mộc Ninh cũng không ngẩng đầu nhìn anh, nhưng nghe giọng nói trầm thấp của anh, nghĩ đến việc không biết anh đợi dưới tầng từ lúc nào, cô cũng có chút đau lòng, vì vậy sau mấy lần mím chặt môi, cô cũng gật gật đầu. Triệu Tiệm An nhìn chằm chằm vào Khương Mộc Ninh, thấy cô gật đầu cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Anh sợ nhất là khi Khương Mộc Ninh từ chối trong im lặng, sợ nhất là cô từ chối nói chuyện, không muốn nói gì cả. “Đi thôi. Anh mời em đi ăn sáng, em muốn ăn gì?” Trên mặt Triệu Tiệm An hiện lên nụ cười, cẩn thận từng li từng tí nhìn vẻ mặt của Khương Mộc Ninh, những ngón tay anh hơi giật giật, cuối cùng cũng chỉ nắm chặt tay lại, lúc này anh cũng không dám động tay động chân. Khương Mộc Ninh bĩu môi, cô nghĩ: Trong phòng ăn cũng chỉ có những món đó thôi mà. Cô nghĩ vậy nên nhanh chóng bước về phía phòng ăn mà không thèm để ý đến Triệu Tiệm An. Sáng sớm, gió còn mang theo cảm giác mát lạnh thổi qua khiến tâm trạng người ta thoái mái hơn nhiều, đi qua hàng cây cổ thụ lớn nhất trong trường học, Khương Mộc Ninh hít một hơi thật sâu, cô cảm nhận được không khí trong lành lấp đầy lồng ngực, thổi đi rất nhiều tức giận trong lòng. Thật ra khẩu vị của Khương Mộc Ninh rất cố chấp, những đồ ăn cô thích thì cô ăn mãi mà không chán, lqd, mặc dù cô học ba năm ở đại học Z, nhưng bữa sáng cô thích nhất vẫn là cháo trắng và bánh bao, cùng lắm thì có thêm một món đồ ăn phụ thôi, đôi khi là tương, cũng có lúc đổi thành chao. Trong lòng cô đang nghĩ, cô nên ăn nhiều một chút, dù sao cũng không thể tiêu hết tiền của đàn anh Triệu kia được, nhưng chọn đi chọn lại, cô cũng chỉ chọn được cháo trắng, thêm một phần bánh bao, và mấy món ăn khác. “Quét thẻ đi chứ.” Khương Mộc Ninh bưng đĩa, tức giận lườm Triệu Tiệm An một cái. Triệu Tiệm An lục lọi một lúc lâu trong túi, cuối cùng anh vẫn rút cái tay không ra, ngại ngùng nói: “Anh quên mang phiếu ăn mất rồi…..” “…..” Khương Mộc Ninh nhìn chằm chằm vào gương mặt đang xấu hổ của Triệu Tiệm An, cô hừ một tiếng, nặng nề đặt cái mâm trên tay cô lên tay Triệu Tiệm An, “Cầm.” Sau đó cô mới lấy phiếu ăn ra, quét một cái, tám đồng tám. Hừ, nói gì mà mời khách chứ, kết quả là cô lấy thêm mấy món ăn nữa nhưng cuối cùng vẫn phải tự mình tính tiền. Sớm biết thế này thì cô đã không lấy nhiều như vậy, làm hại cô bị dì bán thức ăn cười híp mắt nhìn chằm chằm, cô cũng ngại không thể trả lại thức ăn được. Triệu Tiệm An nhìn dáng vẻ tức giận của Khương Mộc Ninh, ngược lại anh lại có thể thở phào nhẹ nhõm, anh cười ha ha vài tiếng: “Mộc Ninh, anh cũng muốn cháo trắng và hai cái bánh bao.” Động tác cất phiếu ăn của Khương Mộc Ninh hơi dừng lại, đối với hành động được voi đòi tiên của Triệu Tiệm An cô chỉ biết im lặng, nhưng cô vẫn tức giận để lại một phần cơm thập cẩm, quét thẻ, sau đó mới nhanh chóng nhận lấy đĩa của cô trong tay anh, rồi đi tìm một chỗ ngồi xuống. Đến khi ngồi xuống, Khương Mộc Ninh coi chiếc bánh bao trắng nõn thành Triệu Tiệm An, mạnh mẽ cắn một miếng, nặng nề nhai thì Triệu Tiệm An cũng bưng đi, bước những bước chân trầm ổn đi đến. Khương Mộc Ninh hơi nhìn anh một cái, sau đó lại hừ một tiếng về phía anh. Nụ cười trên mặt Triệu Tiệm An càng rõ ràng hơn, anh để phần cơm thập cẩm xuống, sau đó mới ngồi xuống bắt đầu ăn. “Mộc Ninh, anh có lấy chà bông, anh nhớ em cũng thích ăn, ăn nhiều một chút.” Triệu Tiệm An nở nụ cười dịu dàng. Trong miệng Khương Mộc Ninh đang ngậm một miếng cháo, nhất thời không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể lườm anh một cái. Ân cần cái P! Đó là cô quét thẻ mà. Mặc dù không nói chuyện, hai người chỉ yên lặng ăn sáng, nhưng không khí cũng thoải mái hơn một chút. Qua một đêm, hai người cũng bình tĩnh hơn, cả hai đều thấy hối hận, mặc dù chuyện hai người hối hận không giống nhau. Triệu Tiệm An cố gắng lấy lòng trong yên lặng, cuối cùng cũng coi như là bình yên vô sự hài hòa ăn xong bữa sáng. Triệu Tiệm An ăn rất nhanh, anh yên lặng ngồi chờ Khương Mộc Ninh ăn xong, cô vừa ăn xong anh vội vàng đưa giấy qua, thấy cô không nói gì nhận lấy thì anh mới nở nụ cười đứng dậy thu dọn phần ăn của hai người, bưng đến nơi thu đĩa, anh quay lại thấy Khương Mộc Ninh vẫn ngồi yên tại chỗ chơi điện thoại, nụ cười trên mặt anh cũng rõ hơn nhiều. Đại trượng phu co được thì giãn được, vì dỗ dành bạn gái vui vẻ, cố ý lấy lòng cũng là cần thiết.
|
Chương 48-6[EXTRACT]Editor: Voicoi08 Ra khỏi phòng ăn, Triệu Tiệm An nhìn thẳng phía trước, động tác nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang đung đưa của Khương Mộc Ninh, thấy bàn tay trong tay anh đang giãy giụa anh lập tức nắm chặt lại, cho đến khi Khương Mộc Ninh bỏ qua, im lặng mặc anh dắt đi, lúc này anh mới cười cười, thoải mái dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay cô. Trên đường, Khương Mộc Ninh vẫn luôn cắn chặt môi, trong lòng cô đang có sự đấu tranh mạnh mẽ. Cuối cùng nên ầm ĩ tiếp tục phản đối, hay nên làm hòa đây? Cô suy nghĩ suốt dọc đường đi, mãi đến khi cô phát hiện cô bị anh kéo về phòng ngủ của anh thì mới phản ứng lại, cô hơi bĩu môi, phản đối: “Em muốn về phòng ngủ.” “Ngoan, bây giờ đến phòng anh ngồi một chút, chúng ta nói chuyện thật tốt.” Triệu Tiệm An nhẹ giọng dỗ dành, bàn tay anh cũng không hề thả lỏng. Muốn tìm một chỗ yên tĩnh trong trường học thực sự quá khó khăn, anh nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có phòng ngủ của anh thôi. Khương Mộc Ninh nhẹ thở dài trong lòng, chính cô cũng rõ ràng, hai người bọn họ thật sự cần nói chuyện một chút, nguyên nhân gây nên căng thẳng cũng không phải do một chuyện, mới có một ngày mà trong lòng cô đã đang đấu tranh muốn chết, nếu như cứ không mặn không lạt như vậy thêm mấy hôm nữa thì cô cũng không biết sẽ như thế nào. Vì thế cô cũng không từ chối, ngoan ngoãn theo Triệu Tiệm An về phòng ngủ của anh. Người cũng đã vào đến địa bàn của mình, Triệu Tiệm An cũng không còn gấp gáp như trước, anh bình tĩnh nấu một bình nước sôi, mở một hộp trà xanh mới, rót vào hai ly thủy tinh, một ly đưa vào tay Khương Mộc Ninh, sau đó mới kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện Khương Mộc Ninh. “Em uống thử xem, đây là lá trà trên núi ở quê nhà anh, không đáng bao nhiêu tiền, nhưng anh cảm thấy hương vị cũng không kém bao nhiêu so với những loại trà nổi tiếng.” Nói xong, chính anh cũng bưng ly còn lại lên uống một ngụm. Khương Mộc Ninh cảm thấy quanh chóp mũi là một mùi thơm mát, lqd, lại nhìn thấy những chồi trà nổi lên trong ly trà xanh biếc, cô nhịn không được cũng uống một ngụm. Thoáng chốc, trong miệng đều là hương vị thơm ngát, Khương Mộc Ninh chậc chậc than một tiếng, cô lại uống thêm mấy ngụm. “Tí nữa em cũng cầm một hộp về uống đi.” Triệu Tiệm An thấy Khương Mộc Ninh thích, anh lập tức nói thêm. Khương Mộc Ninh cúi đầu giống như cô đang nghiêm túc đánh giá cái ly, cô ừ một tiếng như có cũng được mà không có cũng không sao. Triệu Tiệm An thấy không khí ấm áp, anh vội vàng để cái ly xuống bàn, anh nhẹ nhàng kéo một tay Khương Mộc Ninh đến nắm chặt trong lòng bàn tay, quyết đoán nói: “Mộc Ninh, chuyện lần này đều là lỗi của anh, là do anh độc đoán, anh không nghĩ đến cảm nhận của em.” Triệu Tiệm An nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Khương Mộc Ninh, anh nói: “Sau này anh sẽ không như vậy nữa. Nếu anh không lỡ để em đi xa, thì anh cũng hỏi ý kiến của em trước, sẽ không quyết định thay em.” Vốn Khương Mộc Ninh cũng đã mềm một nửa, bây giờ Triệu Tiệm An thẳng thắn thành khẩn nhận sao, còn nói không muốn phải cách xa cô nên cô cơn tức của cô cũng bay sạch, nhưng chuyện này vẫn phải nói rõ ràng, cho nên, cô ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Triệu Tiệm An. “Đàn anh, không nói đến mối quan hệ của chúng ta hiện tại chỉ là tình yêu, mà ngay cả…. ngay cả tương lai, khi chúng ta thật sự kết hôn, em cũng vẫn là bản thân em, chuyện của em hay của anh thì chúng ta cũng nên cùng bàn bạc chứ không phải do mình anh quyết định, hơn nữa đây là việc liên quan đến bản thân em, anh có thể đưa ra ý kiến cho em, nhưng người quyết định cuối cùng vẫn là em.” Triệu Tiệm An thở dài, anh kéo Khương Mộc Ninh ôm chặt trong ngực. Khương Mộc Ninh có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng không giãy giụa trong lòng anh, cảm nhận hơi thở ấm áp của anh trên đầu cô, sự buồn phiền trong lòng cô cũng bay sạch. “Mộc Ninh, rất xin lỗi…. Anh nghĩ chuyện này do quản lí Phạm Văn tự quyết định, anh nghĩ là em cũng không muốn đi…. Nhưng mặc kệ là lí do gì, đều là do anh sai, anh thề, sau này tuyệt đối không tái phạm.” Khương Mộc Ninh nghe giọng nói mang theo sự than thở của Triệu Tiệm An, thật sự cô cũng không muốn làm khó anh. Cãi nhau không phải biện pháp tốt để giải quyết vấn đề, tuy nhiên, người với người sống chung không thể tránh được những lúc không cùng quan điểm, tránh không được những lúc cãi cọ đôi câu, có thể là hai người đang yêu hoặc giữa vợ chồng cãi vã là một chuyện làm tổn thương tình cảm, sau khi cãi vã, cũng không phải chỉ có một người đau khổ, nếu là cả hai bên cùng khó chịu thì sao phải làm như vậy đây? “Đàn anh, sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa ….” Hương vị đó thật sự không dễ chịu. “Được.” Lần đầu tiên cãi vã cũng chỉ đến ngày hôm sau là đóng màn kết thúc. Khương Mộc Ninh nghĩ, chuyện lần này cũng có một ỹ nghĩa nhất định, ít nhất, sau này khi gặp chuyện gì, cô và Triệu Tiệm An cũng có thể nghĩ đến suy nghĩ, cảm nhận của người kia. Thật ra cô cũng đồng ý bàn bạc với anh chứ không đồng ý nghe theo sự sắp xếp của người khác. Mặc dù cô còn trẻ, va chạm xã hội còn ít, lqd, nhưng cô cùng có những mong muốn những suy nghĩ của riêng mình. Mặc dù tấm màn cãi nhau của hai người được buông xuống, nhưng chị Phạm Văn cũng đã sắp xếp một thí sinh khác, Khương Mộc Ninh cũng không tiện yêu cầu: Chị Phạm Văn ơi, đổi lại người đi ạ. Lại nói, cuối cùng thì cô cũng không nghĩ cho rõ ràng, cuối cùng cô có muốn đi không. Mặc dù đó là một cơ hội, nhưng nếu nói thật lòng, thì cô có phần không bỏ được Triệu Tiệm An, dù sao đó cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Sau khi học kì chính thức bắt đầu, Triệu Tiệm An lại trở thành người bận rộn, bình thường thời gian của anh cũng dành một phần cho học tập, nên thời gian cuối tuần càng thêm bận rộn, anh mới vừa dỗ dành được bạn gái lại nhận được điện thoại của Thích Thành, anh chỉ có thể ôm chặt Khương Mộc Ninh tìm kiếm an ủi một lúc, lqd, sau đó lưu luyến không rời bước đi. Đến khi Khương Mộc Ninh về phòng ngủ, Vạn Manh Manh đến trước mặt cô nhìn kĩ vài lần, đến khi Khương Mộc Ninh cảm thấy kì lạ đẩy vai Vạn Manh Manh ra: “Cậu đang làm gì thế hả? Kì lạ.” “À. Không có chuyện gì rồi. Hết mưa trời lại sáng.” Vạn Manh Manh hoan hô một tiếng, dùng một chưởng mạnh mẽ vỗ vào vai Dư An Dao, đổi lấy một ánh mắt xem thường của Dư An Dao vì đau. Khương Mộc Ninh cúi đầu về chỗ mình, trở lại chỗ ngồi, trên mặt cô cũng bắt đầu đỏ lên. Mặc dù cô không nói nhưng bạn cùng phòng cô cũng đều nhìn thấy, họ sợ tâm trạng cô không tốt nên cũng không dám hỏi nhiều….. Tối, Mai Lộ về, mạnh mẽ kéo Khương Mộc Ninh cùng đi ăn cơm. “Sắp tới phải bắt đầu thực tập, tớ cũng phải về nhà, đêm nay chúng ta không say không về, quậy phá một lần thật lớn.” Khương Mộc Ninh nghe vậy cũng bắt đầu thấy buồn bã. Bốn năm đại học cũng chỉ còn nửa năm, bắt đầu từ bây giờ họ cũng phải đối mặt với sự ly biệt rồi. Bốn năm, lúc báo danh năm nhất cũng chỉ cảm thấy con đường trưởng thành còn rất xa xôi, cho tới năm bốn, lại quay đầu lại họ mới phát hiện ra thời gian cũng chỉ như một cái chớp mắt. Thời gian bốn năm, tính trong khoảng thời gian của cuộc đời thì cũng chỉ là một khoảng thời gian ngắn, nhưng đây lại là một quãng thời gian khó quên nhất trong trí nhớ của cô trên cả đời này, là thời gian nhàn nhã nhất, dư thừa nhất, những năm tháng thanh xuân nhất, sau lần này, sẽ không còn. Bọn họ thuê một phòng nhỏ ở trên tầng của nhà ăn trong trường học, bốn người, mặc dù không uống nhiều, nhưng đáng giận là không khí không cho phép, mọi người đều có chút say, xộc xệch đỡ nhau, vỗ lưng, rõ ràng đang cười nhưng khóe mắt lại có chút nước mắt. Người sống trên đời, trong cuộc sống luôn có những người rời đi, cũng có những người đi đến. Cho nên, ly biệt, thật ra cũng chỉ là một chuyện rất bình thường, nhưng cô vẫn không nhịn được, trong lòng chỉ toàn buồn bã, dù sao, bọn họ cũng không có thói quen ly biệt……. Nửa tháng sau, Mai Lộ thu dọn xong hành lí, cùng với Lôi Ngư rời đi. Cô ấy ở thành phố S, ngồi xe lửa cũng khoảng bảy, tám tiếng, ba người Khương Mộc Ninh cùng nhau nở nụ cười tiễn cô ấy. Bọn họ cũng đã nói rõ ràng, tiễn thì được nhưng không được phép khóc, bởi vì, họ cũng chỉ là tạm thời chia tay, cũng không phải là sau này không gặp nhau nữa. Sau khi Mai Lộ đi một ngày, Vạn Manh Manh cũng đi, cô ấy cũng về nhà thực tập. Lần này, Triệu Tiệm An rảnh, Khương Mộc Ninh và Dư An Dao cùng đưa cô ấy vào phòng đợi. Tiễn Vạn Manh Manh đi, Khương Mộc Ninh và Dư An Dao ở lại cũng chỉ nhìn nhau cười một tiếng, hai người đều cảm thấy may mắn, ít nhất, hai người họ vẫn có thể ở cùng nhau, mặc dù, có lẽ cũng chỉ là mấy tháng nữa. Vốn là, Hứa Lê cũng đã tìm xong một công ty cho Khương Mộc Ninh đi thực tập, bà muốn Khương Mộc Ninh về nhà thực tập, lúc đó cô kinh ngạc đến mức đổ mồ hôi lạnh khắp người, cô chỉ sợ tật xấu cố chấp của mẹ cô lại tái phát, thật may, trải qua nguyên lí bảo vệ quyền lợi bản thân của Khương Mộc Ninh, cuối cùng Hứa Lê cũng hiểu rõ công ty Khương Mộc Ninh thực tập tốt hơn công ty bà tìm cho cô nhiều, về sau, Hứa Lê cũng không kiên trì đến cùng, chỉ dặn Khương Mộc Ninh khi đi làm nhất định phải cẩn thận, đi ra ngoài không được tùy ý phát cáu, tuy chỉ là thực tập, nhưng cũng không thể như trong trường học được. Khương Mộc Ninh nghe xong chỉ cảm thấy ấm áp trong lòng, nhưng cô cũng cảm thấy chút chột dạ. Hiện tại cô mang bạn trai về có phải sẽ bị cắt chân không? Nhà cô ở gần trường trung học cơ sở, cô đang học năm hai đại học thì có một cô giáo ở trường trung học đột nhiên thông báo con gái mất tích, sau một thời gian tìm kiếm phát hiện ra cô ta lại đi theo bạn trai về quê người kia sinh con, đến khi cô giáo kia tóm được người thì bụng của cô con gái kia cũng to lắm rồi, tuy nói học đại học năm hai là có thể nhận giấy đăng kí kết hôn rồi, nhưng trong thị trần nhỏ mà nhà họ Ninh đang sống vẫn là một chuyện gây ra sóng to gió lớn, cũng có thể coi như một tin hót. Cuối cùng cô giáo kia cũng phải đồng ý, đen mặt lấy hộ khẩu ra để con gái là người bạn trai cùng lớp kia thuận lợi đi đăng kí. Sau đó cô con gái kia cũng tạm nghỉ học để sinh con. Hứa Lê cũng nắm lấy cơ hội này, mạnh mẽ giáo dục một lần, lời lẽ nghiêm khắc dặn dò Khương Mộc Ninh tuyệt đối không được mắc phải. “Mộc Ninh à, đàn ông tốt ở bên ngoài rất nhiều, con đừng yêu đương trong trường học nhé.” Khương Mộc Ninh nhớ rất rõ ràng, cho nên cô cũng không dám nói mình đã có bạn trai. Hôm nay, có thể lừa gạt được hôm nào thì hay hôm đó thôi…. Khi người trong phòng ngủ đi hết, Khương Mộc Ninh và Dư An Dao cũng bắt đầu chính thức thực tập. Dư An Dao cũng thu dọn đồ đạc về nhà rồi, ngày đó Khương Mộc Ninh cũng bị Triệu Tiệm An nhìn chằm chằm vào đồ đạc của cô, cuối cùng cô cũng thỏa hiệp chuyển đồ đến nhà anh. Nhìn gian phòng quen thuộc, Khương Mộc Ninh muộn màng nghĩ: “Bây giờ họ chính thức ở chung sao?” Thực tập đến tháng sáu bắt đầu bảo vệ luận văn tốt nghiệp, nhưng vẫn còn mấy tháng nữa đấy……
|
Chương 49[EXTRACT]Buổi sáng, trước khi đi làm, Triệu Tiệm An dặn Khương Mộc Ninh nhớ ăn mặc cẩn thận, cô ngẩn người, một lúc mới nhớ ra tối nay là bữa tiệc tất niên cuối năm của công ty, tối nay ăn cơm, bắt đầu từ ngày mai, những nhân viên ở xa nhà và nhân viên thực tập có thể về nhà nghỉ ngơi đến mùa xuân, cô cũng tính ở lại hai ngày rồi mới về. Rửa mặt xong, Khương Mộc Ninh soi gương nhìn gương mặt ướt nhẹp của mình bĩu môi, cô rất không đồng ý. Cô cũng chỉ là một nhân viên thực tập, có gì tốt mà phải mặc đẹp cơ chứ? Đến chiều, Triệu Tiệm An gửi một tin nhắn đến nói muốn về đón cô, cô có chút hiểu được ý của anh. Cô giật mình một cái, nhanh chóng trả lời tin nhắn. “Không cần đâu, em đi cùng Dư An Dao.” Nhân viên thực tập năm nay ngoài cô và Dư An Dao còn có hai sinh viên cùng khóa với họ, một là Trác Nhã Vận, một là một bạn nam học kiến trúc chuyên nghiệp, còn có những bạn là sinh viên của trường khác. Bạn nam học kiến trúc chuyên nghiệp các cô cũng không quen, Trác Nhã Vận thì lại không hợp nhau, cho nên, căn bản là Khương Mộc Ninh và Dư An Dao vẫn luôn hành động chung. Mặc dù thực tập một thời gian, nhưng Khương Mộc Ninh rất cẩn thận, thứ hai là những người biết chuyện đều không phải những người lắm miệng, đến nay trong công ty, số người biết mối quan hệ của cô và Triệu Tiệm An cũng không quá đầu ngón tay. Tan việc, Khương Mộc Ninh chờ Dư An Dao xong thì hai người cùng đến đón xe bus ở một điểm gần công ty, hai người vừa vào thang máy thì bên trong đã có người. Khương Mộc Ninh và Dư An Dao nắm tay nhau, bước chân cũng cùng dừng lại, sau đó quay đầu nhìn nhau một cái, trong lòng cùng không biết phải nói gì. Người trong thang máy là Trác Nhã Vận, hôm nay cô ta không giống bình thường, cô ta mặc một bộ lễ phục màu đỏ thẫm, khoác một chiếc áo khoác lông thú lửng màu trắng, tóc cũng uốn thành những gợn to, tăng thêm không ít sự quyến rũ, nhìn thấy Khương Mộc Ninh và Dư An Dao cô ta cũng chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt liếc qua một cái, hơi bĩu môi nói. “Hai người các cậu định mặc như vậy đi đến sao?” rõ ràng trong giọng nói của Trác Nhã Vận mang theo sự kinh bỉ, ánh mắt chê bai không chút che dấu. Khương Mộc Ninh nhìn Dư An Dao cũng nghiêm mặt, cô cũng hiểu là cô ấy đang lười phải phản ứng lại, cô hơi thở dài trong lòng, quay đầu lại nói: “Chúng tôi sẽ mặc như vậy.” Hôm nay, dù gì Khương Mộc Ninh cũng ăn mặc rất cẩn thận, dưới chân cô đi một đôi giày da nhỏ màu café, cô nhìn Trác Nhã Vận một cái, cả người sợ đến phát run, cô cũng không dám nhìn lại. Thật phục cô ta có thể mặc như vậy. Hôm nay thời tiết như thế nào chứ? Mấy hôm trước tuyết mới rơi xong. Trác Nhã Vận nhíu chặt lông mày, lqd, nhìn hai người Khương Mộc Ninh giống như đang rất nhẫn nại nói: “Nếu như không phải chúng ta học cùng một lớp, tôi cùng không thèm nói với các cậu, hôm nay là buổi tiệc quan trọng mỗi năm một lần của công ty, các cậu lại ăn mặc khó coi như vậy, hai người không sợ trường học mất mặt à?” Ánh mắt Dư An Dao và Khương Mộc Ninh gặp nhau, nửa bất đắc dĩ, nửa chán ghét, hai người cùng nhìn về phía Trác Nhã Vận, cùng nhau phun ra mấy chữ: “Liên quan P đến cô.” Giọng nói của Trác Nhã Vận cũng bị chắn lại, cô ta cắn cắn bờ môi bôi son hồng nhạt, nhân lúc thang máy đến tầng một, cô ta bỏ lại một tiếng hừ lạnh rồi bước đi. “Tỉnh táo.” Dư An Dao bình tĩnh nói. “Thật sự không có cách nào, đó chính là tuyệt chiêu với cô ta.” Khương Mộc Ninh lắc đầu bất đắc dĩ. “Tớ thấy cô ta mặc như vậy chắc là không thể chen chúc trên xe bus với chúng ta đâu.” Công ty thuê một tầng ở khách sạn năm sao có thể chứa được hết người của cả công ty, Khương Mộc Ninh và Dư An Dao đi xe bus cũng chỉ mất khoảng mười lăm phút là đến nơi, vừa đến nơi nhìn xung quanh, hai người cùng thở phào nhẹ nhõm. Thật may, phần lớn mọi người đều ăn mặc bình thường, lqd, cũng có một số ít những người giống như Trác Nhã Vận không mặc như bình thường, mà giống như đang tham dự một bữa tiệc cốc-tai. Dù sao cũng là tiệc cuối năm của công ty, tất cả đều đơn giản dễ chịu. “Tí nữa cậu ngồi cùng một bàn với đàn anh Triệu sao?” Dư An Dao hơi vỗ vỗ vào tay Khương Mộc Ninh, nhỏ giọng hỏi. Khương Mộc Ninh bĩu môi trả lời: “Không cần đâu.” Mặc dù không sắp xếp chỗ ngồi trước, nhưng bình thường đều là người một khoa quen nhau ngồi chung. Khương Mộc Ninh và Dư An Dao vừa đi vào lập tức nhìn thấy có người đang ngồi ở một chiếc bàn gần cửa đứng lên vẫy tay với hai người. “Khương Mộc Ninh, Dư An Dao ở đây này.” “Đó cũng là một trong những sinh viên thực tập năm nay, Tào Oánh, sinh viên trường đại học S, nhân viên thực tập năm nay cũng có bảy người, bốn nữ, bình thường mọi người cũng có tiếp xúc, Khương Mộc Ninh cùng Dư An Dao đi qua. “Chúng ta cùng nhau ngồi ở đây đi, nhân viên thực tập có sáu người, mọi người cùng ngồi nói chuyện.” Tào Oánh là một người nhỏ nhắn, hoạt bát, hiểu rõ cách giao tiếp hơn Khương Mộc Ninh và Dư An Dao. Khương Mộc Ninh và Dư An Dao nhìn nhau, hai người cũng gật đầu: “Được.” Họ mới vừa ngồi xuống, ba nhân viên thực tập khác cũng đến, Khương Mộc Ninh và Dư An Dao cũng chỉ biết Thường Diệp cùng trường, lqd, còn hai nhân viên thực tập khác thì có gặp qua nhưng không biết tên. Tào Oánh đều biết bọn họ, cô cười híp mắt chỉ vào từng người giới thiệu cho mọi người làm quen, tất cả mọi người đều cùng tuổi, lại cùng thực tập trong một công ty, dù sao cũng có chung đề tài. Khương Mộc Ninh cũng nói chuyện theo đề tài của mọi người, cô vừa ngẩng đầu lên lập tức thấy một bóng dáng màu đỏ đi vào, cô nhếch môi, nở nụ cười ha hả đụng đụng vào người Dư An Dao ngồi bên cạnh, ý bảo cô ấy ngẩng đầu lên nhìn. Tào Oánh ngẩng đầu nhìn cửa chính, bây giờ lại thấy nghi ngờ nhìn về phía Khương Mộc Ninh và Dư An Dao: “Người đó có phải là Trác Nhã Vận không?” Khương Mộc Ninh và Dư An Dao nhìn nhau, cười đến nghẹn, cùng nghiêm túc trả lời: “Chính là cô ấy.” Tào Oánh lại nhìn một lúc, sau đó mới đi đến. Khương Mộc Ninh và Dư An Dao cùng mở to mắt nhìn Tào Oánh đi về phía kia, nói chuyện với Trác Nhã Vận một lát, sau đó rũ vai đi về, xòe tay về phía mọi người: “Trác Nhã Vận nói không muốn ngồi chung với những người cùng nghành.” “Vậy càng tốt.” Dư An Dao không nói to, nhưng tuyệt đối những người ngồi trong một bàn đều nghe thấy, cô bưng cốc trà lên uống một ngụm. Khương Mộc Ninh nhịn cười, cô nhìn Tào Oánh nói: “Cũng không thiếu mình cô ta. Chúng ta tự ngồi đi, nếu các cậu có quen biết với ai thì cứ gọi đến ngồi chung với chúng ta.” Số lượng người một bàn là căn cứ vào số người tham gia để chia, bọn họ có sáu người, còn dư bốn vị trí, sẽ có người đến ngồi, nếu không ai đến, vậy càng tốt, sáu người bọn họ ăn phần ăn của mười người. Dù sao mối quan hệ của mọi người cũng không quá thân thiết, Trác Nhã Vận không đến cũng không ai có ý gì, mọi người tiếp tục ngồi nói chuyện, chậm rãi chờ đủ số người. Có người tan việc sớm, có người làm thêm giờ, đến khi gần như tất cả nhân viên đều đến đủ, mấy người Khương Mộc Ninh cũng đã ngồi khoảng một tiếng, bốn vị trí còn lại cũng bị mấy nhân viên trẻ tuổi quen với Tào Oánh ngồi xuống, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, hạt dưa và trái cây trên bàn đều bị cướp sạch. Triệu Tiệm An và Thích Thành cùng đi vào, Khương Mộc Ninh tinh mắt nhìn thấy, cô lập tức quay đầu đi như không có việc gì, trực tiếp cúi đầu xuống, coi như không nhìn thấy. Dưới mắt mọi người, cô thật sự không đủ dũng cảm để chào anh, cho nên chỉ có thể không thèm để ý. Đây là lần đầu tiên Khương Mộc Ninh tham gia tiệc tất niên của công ty, cũng có chút mới mẻ, cô hết nhìn đông lại nhìn tây một lúc lâu, cho đến khi người dẫn chương trình lên đài. Theo trình tự đầu tiên là tổng giám đốc nói chuyện, khoảng cách của Khương Mộc Ninh ở xa, cô tập chung nhìn Triệu Tiệm An và Thích Thành thay phiên lên đài nói một đoạn ngắn, nội dung chính là: Cảm ơn mọi người đã vất vả trong năm qua, hi vọng năm sau mọi người càng thêm cố gắng, cuối cùng chúc mọi người chơi vui vẻ. Triệu Tiệm An nói xong, Khương Mộc Ninh cũng không còn tò mò, cô vừa quay đầu lại, hạt dưa và trái cây trên bàn cũng được dọn xuống, thay vào đó là rượu và thức ăn. Tửu lượng của Khương Mộc Ninh và Dư An Dao giống nhau, nhưng Tào Oánh lại cười híp mắt nhờ nhân viên phục vụ mở giúp một chai bia. “Hôm nay ngồi chung một chỗ, chúng ta cũng coi như có duyên, cùng ngồi một bàn ăn cơm,cũng không biết sau này còn cơ hội như vậy hay không, mọi người cũng đừng từ chối, tửu lượng tốt thì uống nhiều hơn một chút, không tốt thì nhấp qua, có lòng là được rồi. Những người khác cũng không phản đối, ngược lại có người liều lĩnh rót rượu vào cốc của mình, Khương Mộc Ninh và Dư An Dao bất đắc dĩ nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể thuận theo trào lưu cầm một chai bia lên rót vào nửa ly, đứng lên, bắt đầu ồn ào theo mọi người, cùng nhau cười chạm cốc. “Cạn ly.” Tuy nói là ‘cạn ly’, nhưng Khương Mộc Ninh cũng không dám làm thật, cô chỉ nhấp một ngụm nhỏ, rồi buông ly xuống. “Này, Tiểu Khương, cậu như vậy là không được đâu, nói là cạn ly mà, ít nhất cậu cũng phải uống hết ly thứ nhất chứ.” Khương Mộc Ninh vừa ngồi xuống lập tức nghe thấy tiếng cười nói của người đối diện, cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang nhìn cô, thấy cô nhìn sang, anh ta lập tức giơ giơ cái ly không lên với cô.
|
Chương 49-2[EXTRACT]Vừa rồi Tào Oánh có giới thiệu qua rồi, hình như là người ở bộ phận internet đúng không? Tên là gì nhỉ? Khương Mộc Ninh khẽ nhíu mày, ánh mắt chuyển từ mặt anh ta xuống ly của cô, chân mày cũng nhíu chặt hơn, cô vội vàng ngẩng đầu lên, cười nhẹ xua tay: “Tửu lượng của tôi không tốt, thật sự không uống nổi nữa.” “Thôi, Trịnh Vũ, để cô gái nhà người ta uống từ từ…. cậu nha, nghĩ muốn người ta uống say à?” ngồi cạnh Trịnh Vũ là một người đàn ông đeo kính, nhìn rất thật thà đang vỗ vỗ vai Trịnh Vũ, coi như đang giúp Khương Mộc Ninh giải vây. “Lỗ Diệu. cậu nói gì thế hả? Sao tớ có thể mong cô ấy uống say chứ?” Trịnh Vũ cười, đập một cái vào ngực Lỗ Diệu, cũng không còn ý muốn Khương Mộc Ninh uống hết. Khương Mộc Ninh lén thở phào một cái, cô mím môi cười nhẹ nhìn những người khác đang cùng nhau cười nói. Chỉ một lát sau, cô phát hiện ra rằng cô thả lỏng quá sớm. Ngồi cùng bàn toàn những người trẻ tuổi, những người khác cũng không phải dễ dàng như vậy. Cô vừa ăn được một miếng thức ăn nóng vào bụng, Khương Mộc Ninh cẩn thận nhấm nháp, cô cảm thấy mùi vị cũng không tệ, cô vươn đũa gắp miếng thứ hai, nhưng làn sóng chúc rượu cũng đã đến rồi. Khương Mộc Ninh chăm chú nhìn, có người quen mắt cũng có những người cô không biết, nhưng cô thấy Tào Oánh cười đứng dậy, cô cũng chỉ có thể lưu luyến không rời buông đũa xuống, bưng ly rượu lên. Liên tiếp mấy làn sóng đến chúc rượu, có những người có quan hệ tốt với người trong bàn, cũng có những quản lí trong ngành, có người sảng khoái, có người xấu, có người nhẹ nhàng buông tha, có người níu kéo không ngừng, cô cũng bắt đầu có chút váng đầu rồi. Cô nhíu chặt lông mày,Lqd, chống tay vào bàn ngồi xuống, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Văn hóa trên bàn rượu, người Trung Quốc thật kì lạ. Phẩm rượu mới là quan niệm nghệ thuật, cũng chỉ giống như rót nước lọc vào bụng thôi, tới cùng là có gì vui sướng chứ. Có gì vui sướng chứ? Đáng tiếc, cô có oán trách mạnh mẽ như thế nào thì vẫn phải rót rượu vào bụng không sót giọt nào, đến khi uống hết bốn ly rượu, thậm chí Khương Mộc Ninh cũng hơi lung lay, lúc này cô mới cẩn thận ngồi xuống. Tiệc tất niên cuối năm mới được một nửa, phần thưởng cũng chưa bắt đầu phát, lúc này cô mà gục xuống, cũng quá mất mặt rồi. Khương Mộc Ninh bình tĩnh rên rỉ, trên mặt cũng bắt đầu hồng lên như trái táo, nhìn qua thì cô rất bình thường, nhưng Dư An Dao ngồi bên người cô có chút lo lắng nhìn cô. “Mộc Ninh, cậu có sao không?” “Ha ha, bây giờ tớ vẫn ổn.” Khương Mộc Ninh cười ha ha. Một lát nữa thì khó nói…. Khương Mộc Ninh ngồi xuống, cô mới vừa ăn được một chút thức ăn, hơi thở ra một cái thì lại có một đội ngũ khác đi về phía bàn cô. Đi phía trước là một người đàn ông trung niên, lqd, Khương Mộc Ninh nhớ rõ đó là quản lí bộ phận thiết kế hai, cô nhìn về phía sau anh ta là Trác Nhã Vận mặc bộ lễ phục màu đỏ, thướt tha đi tới, cô lại bắt đầu cảm thấy đau đầu. “Trời ơi, cả bàn này đều là người trẻ tuổi à, tuổi trẻ tốt, có sự táo bạo, có tinh thần phấn đấu, tôi thích nhất người trẻ tuổi, đến, mọi người cùng nhau nào, cùng uống một ly trước.” Khương Mộc Ninh khẽ thở dài, than thở một tiếng trong lòng. Người quản lí bộ phận thiết kế hai hình như là người Đông Bắc, cao lớn, giọng nói bình thường cũng lớn, tính cách cũng giống như con người anh ta rất thẳng thắn sảng khoái, nhìn tình hình trước mắt, hình như tửu lượng của anh ta cũng giống như giọng nói vậy, đây không phải một tin tức tốt với cô…. Khương Mộc Ninh bất đắc dĩ đứng lên theo mọi người, cô cũng không dám ngồi một mình, bưng ly rượu lên, cô cố gắng uống hết hơn nửa phần rượu còn lại. “Tốt, người trẻ luôn sảng khoái, công việc cũng giống như uống rượu, đều phải có sự nhiệt tình. Đến, tôi lại chúc mọi người một ly.” Tay đang cầm ly của Khương Mộc Ninh cứng đờ, cô chịu đựng cảm giác hoa mắt chóng mặt, chỉ có thể bắt đầu cười khổ. “Quản lí Đồng, thật sự em không thể uống được nữa….” Khương Mộc Ninh nở nụ cười, không biết làm sao, chỉ có thể cầu xin tha thứ…. Bây giờ không phải lúc để thể hiện, có thể xin tha thì xin tha, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với trực tiếp ngủ trên bàn để thành trò hề. “Hắc, cô gái trẻ à, không được rồi, vừa rồi mấy bàn kia, mỗi bàn tôi đều mời ba ly, cũng chỉ là ly bia không có mùi vị gì, ngửa đầu một hơi là hết, không sao đâu.” Quản lí Đồng cười cười vung tay cười to. “Cậu kia, mau rót đầy vào cho cô ấy.” Quản lí Đồng chỉ vào La Hoa ngồi bên cạnh Khương Mộc Ninh. La Hoa cũng rất nhanh nhẹn, nhanh chóng giơ chai bia lên đổ đầy chiếc ly của Khương Mộc Ninh. “Quản lí Đồng, thật sự tôi…..” Khương Mộc Ninh chỉ có thể cười khổ liên tục nhìn về phía quản lí Đồng, nhưng cô mới nói được một nửa thì thấy phía đối diện có người nói: “Quản lí Đồng, tửu lượng của Tiểu Khương không tốt, để em uống thay cô ấy đi.” Khương Mộc Ninh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Trịnh Vũ đang nhìn quản lí Đồng cười, cô đang muốn từ chối Trịnh Vũ thì thấy một cánh tay vươn đến bưng ly bia của cô lên. “Một ly này, để tôi uống thay Khương Mộc Ninh đi.” Khương Mộc Ninh nghiêng đầu liền nhìn thấy Triệu Tiệm An đang cầm ly bia của cô, anh nhìn cô cười, nhanh chóng ngửa đầu uống hết ly bia. Trong nháy mắt đó, Khương Mộc Ninh chỉ cảm thấy bốn phía yên lặng trong nháy mắt, cô không cần quay đầu lại cũng biết trừ Dư An Dao còn lại mọi người đều đang dùng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía này, cô khẽ thở dài trong lòng, cô cũng định không để ý tới, dù sao nhìn dáng vẻ của Triệu Tiệm An thì tối nay cô cũng đừng mong có thể phủi sạch được. Triệu Tiệm An nhìn ánh mắt ướt át mờ mịt của Khương Mộc Ninh, anh có chút lo lắng đưa tay ra ôm lấy eo cô, nhỏ giọng hỏi: “Em uống nhiều quá sao?” “Vâng, có chút.” Khương Mộc Ninh cũng không từ chối, ngoan ngoãn đem hơn nửa sức nặng tựa vào tay Triệu Tiệm An, nhắm mắt lại, trong lòng cô thấy yên tâm hơn nhiều. Ít nhất, bây giờ cô có ngã ra cũng có người đưa cô về. “Triệu tổng, như cậu là không được nha.” Lúc này quản lí Đồng mới phản ứng lại được. “Sao cậu có thể uống thay cô ấy chứ? Có phải mỗi nhân viên nữ không uống được thì cậu đều uống giúp à?” Rõ ràng quản lí Đồng đang không đồng ý, ông cũng không có ý định nhường tổng giám đốc, dù sao đây cũng là tiệc tất niên cuối năm, cho dù ông có nói gì thì cũng không sao cả. “Anh yên tâm, yên tâm đi chúc rượu cho những người khác, em cũng chỉ uống thay Khương Mộc Ninh mà thôi.”Triệu Tiệm An ngầng đầu nhìn quản lí Đồng cười nói, anh cúi đầu khẽ nhíu mày nhìn Khương Mộc Ninh, cẩn thận ôm cô vào ngực mình, dịu dàng hỏi: “Em có muốn ra ngoài hóng mát một chút không?” Khương Mộc Ninh suy nghĩ một chút, thật sự cô cũng không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, nếu không vấn đề tối nay của cô là có thể đứng thẳng để đi ra ngoài hay không, vì vậy cô lập tức gật đầu. “Vâng.” “An Dao, em cứ ăn từ từ, anh đưa Mộc Ninh ra ngoài một chút.” Triệu Tiệm An nhìn Dư An Dao, lên tiếng chào hỏi, sau đó anh cầm điện thoại của Khương Mộc Ninh trên bàn, ôm người đi ra ngoài. “Mọi người cứ tiếp tục ăn đi.” Triệu Tiệm An cười như chuyện đương nhiên, mọi người lại đang trong trạng thái rất ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ trơ mắt nhìn Triệu Tiệm An ôm Khương Mộc Ninh ra ngoài. “Ha ha, làm bạn học mấy năm, tôi cũng không biết Khương Mộc Ninh lại là người có thủ đoạn như vậy, mới thực tập mấy tháng đã có thể câu được đàn anh Triệu rồi.” Dư An Dao ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn gương mặt trắng xanh hiện lên vẻ hung ác của Trác Nhã Vận, cô lạnh nhạt nói: “Khương Mộc Ninh và đàn anh Triệu nói chuyện yêu đương một năm nay rồi. Vẫn là cô cao tay hơn, nhưng đáng tiếc là người ta cũng không thèm liếc cô một cái.” Trác Nhã Vận trừng mắt lườm Dư An Dao, không ngờ Dư An Dao luôn ít nói lại nói ra lời như thế, lqd, gương mặt cô ta nhanh chóng chuyển thành màu hồng, rồi màu hồng cũng nhanh chóng rút đi, chỉ còn tái nhợt, gương mặt chát một tầng son phấn rất dầy cũng không che được. Dư An Dao nói vậy mọi người cũng hiểu rõ mọi chuyện, thì ra Khương Mộc Ninh đã sớm nói chuyện yêu đương với Triệu tổng. Mọi người cùng nhìn lại vẻ mặt không cam lòng của Trác Nhã Vận, rõ ràng chính là người thứ ba chiếm đoạt tình yêu thất bại mà. Vì vậy, trong vòng mười phút sau khi Khương Mộc Ninh và Triệu Tiệm An rời đi, các phiên bản cũ rích về tình yêu của nhân viên và ông chủ lại trở thành đề tài náo nhiệt nhất của tiệc tất niên cuối năm. Nếu đã đưa người ra ngoài, Triệu Tiệm An cũng không muốn đưa vào lần nữa. Anh ôm Khương Mộc Ninh vào thang máy, trực tiếp đi lên một căn phòng trên tầng hai mươi chín. Đó là phòng chuẩn bị cho những người uống quá nhiều nghỉ ngơi lại, hàng năm công ty đều tổ chức tiệc, luôn phải chuẩn bị trong bất kì tình huống nào, Triệu Tiệm An cũng tính toán trước, trước đó cũng đã nhận thẻ mở cửa phòng. Đưa Khương Mộc Ninh vào phòng ngồi xuống, anh nhìn cô đang nhíu chặt lông mày, nhẹ nhàng vỗ mặt cô. “Mộc Ninh, em có ổn không?” Khương Mộc Ninh hơi mở mắt, nhìn Triệu Tiệm An gần trong gang tấc, cô từ từ gật đầu một cái: “Em không sao.” Triệu Tiệm An thấy Khương Mộc Ninh còn trả lời rõ ràng, anh lập tức vào phòng tắm trước, giặt một chiếc khăn mặt ra ngoài, anh chuẩn bị lau mặt lau tay cho cô, nhưng anh vừa ra khỏi phòng tắm, bước chân nhanh chóng dừng lại.
|