Hoa Đào Nở Rộ
|
|
Chương 9: Ngạc nhiên mừng rỡ[EXTRACT]Đối với việc không còn lí do để gặp Triệu Tiệm An, Khương Mộc Ninh không thể không thành thật thừa nhận, cô có chút mất mát. Khiến cho cô không khỏi nhớ đến lời nói của Tần Lãng: đàn chị, em cũng không thể chống chế chính mình không thích chị. Cô nghĩ nghĩ, mặc dù tâm trạng trước mắt của cô không thể nói là yêu thích, nhưng cũng lộ ra một chút xíu động lòng rồi, cho nên có lẽ trước mắt cô cũng đang trong trạng thái như vậy. Sau khi nhàn nhạt xem kĩ lại mình, Khương Mộc Ninh nghĩ, có thể không gặp cũng là một chuyện tốt. Thời gian không phải là tiêu chuẩn để đánh giá tình cảm, nhưng thời gian sẽ khiến cho tình cảm rõ dần. Thời gian ở chung càng ít cô càng có thể khống chế sự tin tưởng của mình tốt hơn. Cho nên, tổng thể mà nói, cô cảm thấy mình là một người cực kỳ lí trí và thực tế. Chuyện không thể nào, vậy thì cố gắng ngăn chặn trong trạng thái mới vừa nảy sinh đi, tránh cho về sau làm ra chuyện không thể ngăn cản được. Về phần có thể…………. Thật ra cô không dám nghĩ tới đề tài này giữa cô và Triệu Tiệm An có mấy phần khả năng. Cho nên, cô bình tĩnh nghĩ, tất cả tùy duyên thôi. Nhưng cô mới vừa tiến hành phân tích đơn giản nội tâm, cũng vừa mới khiến cho một chút rục rịch nơi đáy lòng bình tĩnh lại, ngày hôm sau, chủ nhiệm lớp lại giao cho bọn cô một bài tập về nhà, bài tập này lập tức khiến cho bức tường cô vừa mới xây xong sụp đổ không tốn một chút sức nào. Đây là trời cho cho cô một lí do để liên lạc với Triệu Tiệm An. Đáy lòng cô có chút mừng rỡ, vậy là sự vui mừng trong lòng nhanh chóng đè lại mấy phần thấp thỏm xuống rồi. Lúc tan học chủ nghiệm lớp giao một bài tập luận văn, yêu cầu viết một bài phân tích điều tra một công trình kiến trúc kiệt tác, nộp vào khi khải giảng học kì sau, chính là học phần thực tập ngắn hạn trong kì nghỉ đông. Đề bài rất rộng mở, nhưng muốn viết được xuất sắc lại có độ khó nhất định. Cô nghe thấy Mai Lộ bên cạnh cười nói: “Tớ muốn viết về viện bảo tàng thành phố H của đàn anh Triệu.” Trong lòng Khương Mộc Ninh nhảy dựng lên, mặt cô có chút đỏ lên. Phản ứng đầu tiên của cô cũng chính là về công trình này. Địa điểm gần, thuận tiện cho việc quan sát vào chụp ảnh, thời gian cũng tiện, số liệu và thông tin càng thêm rõ ràng, cũng rất dễ dàng sưu tầm. Đương nhiên, những thứ này chỉ là lý do thỏa đáng bên ngoài mà thôi, Khương Mộc Ninh biết, trong lòng cô có một giọng nói, kêu gào, muốn cô nhanh chóng bắt lấy cơ hội này. Có lẽ đây cũng là một loại thăm dò. Cho nên, sau bữa cơm chiều trở về phòng ngủ, Khương Mộc Ninh đứng ở ban công, d,i,ễ,n,,đ,à,n,,l,ê,,q,u,ý,,đ,ô,n, nhìn điện thoại di động một lúc lâu, sau khi lòng bàn tay cô đã mướt mồ hôi, hít thở sâu mấy lần, cô mới quyết định gửi tin nhắn………… Gọi điện thoại, cần rất nhiều dũng khí, cô cảm thấy công việc chuẩn bị trước mắt cô còn chưa đủ, cho nên, chỉ có thể gửi một tin nhắn mà thôi. “Đàn anh Triệu, em phải làm một bài luận văn về viện bảo tàng thành phố H, em có thể làm phiền anh cho em xin chút tài liệu được không? Vốn Khương Mộc Ninh muốn dùng từ ‘ngài’ nhưng vì ngày hôm qua lúc đi dạo cô cũng bất tri bất giác gọi anh là ‘anh’ rồi, đã thân hơn một bước, hiện tại lại rụt về, hình như có chỗ không tiện. Sau khi tin nhắn gửi đi, Khương Mộc Ninh cũng rơi vào trạng thái thấp thỏm, lần đầu tiên được nếm thử cảm giác đứng ngồi không yên, vào phòng tắm lại ra ngoài, ngồi xuống lại đứng lên. “Mộc Ninh, sao hôm nay bạn hay đi tiểu vậy?” Dư An Dao ngẩng đầu lên, đẩy một cái lên mắt kính của mình, nói mà không có chút biểu cảm gì trên gương mặt của cô ấy. “Phụt.” Mai Lộ đang uống nước thì phun hết ra ngoài: “Làm ơn đi, Dao Dao, tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, trước khi cậu nói chuyện cười xin cậu nhắc nhở một câu đi mà.” Dư An Dao nhún vai một cái, bình tĩnh quay đầu lại tiếp tục xem sách của cô. Cơ thể Khương Mộc Ninh duy trì động tác đang đứng dậy, cứng ngắc mất mấy giây sau đó mới bất đắc dĩ ngồi xuống. Thật là không thể bình tĩnh được. Khương Mộc Ninh muốn cho mình trở lại bình thường, cô quyết định dời lực chú ý vào việc khác, cho nên cô rút một cuốn tiểu thuyết ra, mới vừa mở ra trang đầu tiên, một nửa sự chú ý của cô vốn đã được rời khỏi chiếc điện thoại di động thì lập tức lại bị kéo trở lại, vì di động của cô vang lên một tiếng, tim của cô cũng thoáng chốc như bị nhỡ một nhịp đập. Đợi đến khi cô cố gắng bình tĩnh lại, lấy điện thoại ra mở tin nhắn lên, đồng thời lúc đó cô cũng không nhịn được khóe môi nhếch lên. “Tới chỗ rẽ.” Chỗ rẽ gần trường học là một quán café, cô rất hay đến chỗ đó, nhưng không nghĩ tới Triệu Tiệm An cũng sẽ ngồi đó. “Khụ, tớ đi xuống mua chút đồ.” Khương Mộc Ninh làm như không có việc gì đứng lên, cũng không cầm theo túi sách, chỉ cầm chiếc điện thoại di động ra cửa, nhìn qua chỉ giống như bình thường cô đi ăn cơm tối thôi. “Mua cho tớ một lon cooca.” Mai Lộ quay đầu lại nói với Khương Mộc Ninh. “Được.” Khương Mộc Ninh quay người lại, đột nhiên nhìn vào ánh mắt của Mai Lộ cô lại cảm thấy có chút chột dạ. Chột dạ a, đây vốn là một loại cảm xúc cực kì ít xuất hiện trên người cô….. “Khi cậu về tớ trả tiền sau nhé.” Mai Lộ còn chưa nói hết đã quay đầu đi, tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính của cô. Khương Mộc Ninh khẽ thở ra, bình tĩnh đi ra ngoài cửa, sau khi đóng cửa lại mới bước nhanh chân hơn. Lúc Khương Mộc Ninh đi vào cửa hàng thì bên trong chưa đông khách, cô chỉ nhìn một cái đã thấy Triệu Tiệm An đang vẫy tay với cô. Anh ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh đèn bên đường và ánh đèn vàng trong cửa hàng giao với nhau, khiến cho cơ thể anh như được phủ trong một tầng ánh sáng dịu dàng. Khương Mộc Ninh nghe thấy đáy lòng nặng nề nhảy dựng một cái, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó cô mới bước những bước chân nâng nâng đi về phía anh. Quả nhiên, sắc không mê người người tự mê…….. “Đàn anh.” “Ngồi đợi anh một chút, anh sắp xong rồi. Tự em gọi đồ đi.” Triệu Tiệm An cười nói, sau đó anh lại tập chung vào laptop của mình. Khương Mộc Ninh ngồi xuống đối diện với Triệu Tiệm An, ánh mắt của cô cũng rời khỏi gương mặt đang tập chung cau mày chuyển đến những ngón tay thon dài nhanh chóng gõ xuống bàn phím, im lặng thở dài một tiếng, vội vàng dời tầm mắt vào thực đơn bên cạnh, lật vài trang, sau đó vẫy vẫy tay với nhân viên phục vụ. “Nhân viên phục vụ, cho tôi một phần cơm kiêu.” (hình như là cơm trong nồi nhỏ, mình không rõ lắm, qt dịch vậy. mọi người thông cảm.) Triệu Tiệm An nói chuyện với Thích Thành xong, khi anh đóng laptop lại thì thấy Khương Mộc Ninh đang xúc một miếng cơm dưới nước thịt cho vào miệng, khẽ híp mắt lại, nhìn qua giống như cô đang rất hưởng thụ, thật ra anh cũng vừa mới ăn cơm xong, vậy mà nhìn cô ăn anh lại thấy có chút đói bụng, hoặc là nói có chút thèm ăn. “Không gọi nước uống sao?” Thật ra vừa rồi khi anh bảo cô tự gọi đồ, là anh muốn bảo cô tự gọi đồ uống cho mình, anh không ngờ, bây giờ đã hơn 7 giờ rưỡi tối mà Khương Mộc Ninh vẫn chưa ăn tối. “Sao muốn vậy mà còn chưa ăn cơm?” Tay cầm thìa của Khương Mộc Ninh có chút dừng lại. Cúi đầu uống một miếng canh, lộp bộp nói: “Ăn rồi………. có thể do buổi tối ăn ít quá, hiện tại có chút đói bụng……” “Ăn no chưa? Không đủ thì gọi thêm. Mùi vị của cơm kiêu ở quán này không tệ.” Triệu Tiệm An nhìn Khương Mộc Ninh đang có xu hướng vùi cả mặt mình vào phần cơm nên anh phải cố nhịn cười, không dám lộ ra chút ý cười nào. Chờ đến khi trên mặt không còn nóng đỏ, Khương Mộc Ninh cúi đầu bĩu môi, tự tức giận với chính bản thân mình, hai ba lần nhanh chóng cho chỗ cơm còn lại vào bụng. Tham ăn là có thể ăn đúng không, người ta vẫn nói ăn được là phúc mà, cô ngại ngùng cái gì chứ? Cầm khăn giấy lau khô miệng, Khương Mộc Ninh lại gọi một cốc trà mật ong, từ từ nhấp một ngụm. voicoi08-d-đ-l-q-đ “Em phải viết luận văn về cái gì?” Triệu Tiệm An cầm cốc trà xanh trên tay, ánh mắt của anh nhìn thẳng về phía Khương Mộc Ninh đang ngồi ở đối diện. “Vâng, học kì sau phải nộp, đề bài là viết luận văn về một công trình kiến trúc hiện đại, em chọn viện bảo tàng thành phố H.” Rõ ràng chỉ là một đề mục luận văn rất bình thường, cô cũng không phải người duy nhất trong lớp viết về đề tài này, càng nói về sau đột nhiên cô lại có chút không được tự nhiên. “Rất tốt, luận đề rất thích hợp, dễ dàng triển khai. Ừ, còn có ưu thế đi cửa sau nữa.” Triệu Tiệm An mang theo chút chế nhạo nói với cô: “Cần anh phối hợp như thế nào?” Loại thái độ ôn hòa lại tùy ý này khiến Khương Mộc Ninh bình tĩnh hơn rất nhiều,, khóe môi hơi vểnh lên: “Đó là ý tưởng ngay lúc đó của em đó, đại khái là cần mấy số liệu, tạm thời cứ như vậy đã.” “Thứ bảy này có muốn đến công ty anh không?” Triệu Tiệm An nói xong, lại khẽ ho một tiếng, hình như anh cũng cảm thấy mình nói quá đột ngột, “Phần lớn tài liệu đều ở công ty, cũng sắp hai năm rồi, anh cũng quên mất rất nhiều chi tiết. Cuối tuần này đúng lúc anh phải đến công ty, nếu như em cần có thể đi cùng với anh.” Ánh mắt Khương Mộc Ninh sáng lên, lập tức vội vàng gật đầu: “Được ạ, được ạ.” Trời ạ, đây là chuyện còn vui mừng hơn cả việc lấy được tài liệu cho luận văn. Quả là một thu hoạch ngoài ý muốn. “Đàn anh, anh không nói đùa chứ? Thật sự có thể cho em đi cùng anh đến công ty xem một chút sao?” Nếu như không phải hoàn cảnh không đúng, Khương Mộc Ninh nghĩ, cô có thể sẽ nhảy dựng lên mất. Khéo môi Triệu Tiệm An cũng hơi nhếch lên, nhìn vẻ mặt vui mừng không hề che dấu của Khương Mộc Ninh, đối với lời mời bất ngờ mà anh thốt ra anh cảm thấy hết sức hài lòng. Khi Khương Mộc Ninh trở lại phòng ngủ, đầu óc có chút choáng váng, cô thật sự không nghĩ tới, một lần tìm tài liệu cho luận văn lại có cơ hội đi theo Triệu Tiệm An đến công ty anh thăm quan, chỗ đó có biết bao nhiêu là nhân tài a, bao nhiêu là sáng ý thiết kế a, thậm chí vừa rồi Triệu Tiệm An còn đồng ý với cô, có thể cho cô trực tiếp nhìn báu vật mô hình dàn thiết kế sơ bộ, vừa nghĩ tới, cô đã thấy trong lòng có chút phơi phới. Triệu Tiệm An thu dọn đồ đạc đưa cô về cửa trường học, để không để đụng phải người quen cô vẫn kiên trì đi về phòng ngủ một mình. Thật may, sự vui mừng tối nay cũng không khiến cho đầu óc cô bị hôn mê, cô còn nhớ rõ trước khi lên tầng đến quầy ăn vặt trước cửa kí túc xá mua lon coca. “Đàn chị.” Khương Mộc Ninh vừa trả tiền xong đang cúi đầu cất tiền lẻ đi vào túi, lập tức nghe thấy một âm thanh vui mừng quen thuộc, cô hơi dừng một chút, bĩu môi, trong lòng lập tức nghĩ đến một câu: vui quá hóa buồn. Tối nay, cô lấy được sự vui mừng từ một người, nhưng đồng thời cô cũng thành sự vui mừng cho một người khác. Khương Mộc Ninh nặng nề thở dài trong đáy lòng, có chút cứng đờ quay đầu lại, nhìn về phía người đang đi về phía mình, cau chạt mày lại lên tiếng chào hỏi: “Tần Lãng……..” “Đàn chị, thật đúng lúc. Em đang muốn đi mua chút đồ ăn, không ngờ là có thể gặp chị ở đây.” Khương Mộc Ninh nghĩ, đây là một điều xấu đó. Cô lừa Mai Lộ, tìm Triệu Tiệm An thương lượng đi cửa sau, cho nên, khi cô giúp cô ấy mua coca thì gặp phải Tần Lãng. Nếu như vừa rồi, cô không vì chột dạ mà nhớ phải mua coca cho Mai Lộ, có lẽ cũng sẽ không gặp Tần Lãng rồi…………… Cho nên, tất cả đều là nghiệt duyên………. “Ha ha, tôi mua xong rồi, cậu từ từ mua. Hẹn gặp lại.” Khương Mộc Ninh gượng ngùng cười hai tiếng, cúi đầu, chuẩn bị nhanh chóng đi qua, nhưng trước mặt cô bỗng xuất hiện một cánh tay, cũng là một cánh tay mảnh khảnh giống tay cô. “Đàn chị, chúng ta cũng đã mấy ngày không gặp mặt rồi, em mời chị ăn khuya được không?” Khương Mộc Ninh ngẩng đầu, khi nhìn thấy nụ cười lấy lòng của Tần Lãng, trong lòng cô cũng bắt đầu than thở.
|
Chương 10: Tài liệu bí mật[EXTRACT]Đối với Tần Lãng, Khương Mộc Ninh khắc sâu cảm giác vô lực. Lúc này nhìn thấy gương mặt mừng rỡ của cậu ta, cô chỉ cảm thấy cơ mặt mình sắp bị rút hết đi. “Chuyện đó, Tần Lãng, tôi còn có chuyện, ăn khuya thì không cần. Hẹn gặp lại.” Khương Mộc Ninh cúi đầu, vòng qua Tần Lãng, nhanh chóng chạy về phía phòng ngủ. “Đàn chị, đàn chị…………………..” Bỏ qua âm thanh sau lưng ra ngoài tai, Khương Mộc Ninh nhanh chân chạy vào cửa chính của kí túc xá, sau khi đi vào cô mới có thể thở phào một cái, không chọc nổi, vì vậy nên trốn thôi, nhưng dù sao cũng hơi buồn bực. Mấy ngày tiếp theo, Khương Mộc Ninh cảm thấy thời gian hình như trôi qua rất chậm, gần như khi cô cảm thấy có chút nóng nảy thì cũng đến thứ bảy. Buổi sáng thứ bảy, cô tỉnh lại trước cả khi đồng hồ báo thức vang lên, nhanh chóng rời khỏi giường đánh răng rửa mặt xong, cô vừa cầm điện thoại lên nhìn, mới bảy giờ rưỡi. Triệu Tiệm An hẹn cô gặp nhau lúc tám giờ rưỡi gặp mặt ở cửa nam, thời gian vẫn còn sớm, Khương Mộc Ninh cầm điện thoại, lại cầm thêm mấy trăm đồng tiền lẻ trong túi, cộng thêm phiếu ăn và thẻ xe bus, lập tức nhanh chóng xuống lầu. Cô đi ăn sáng, sau đó lại đến thư viện đọc một cuốn tiểu thuyết mới xuất bản, sau đó mới nhìn thời gian trong điện thoại di động lần thứ n, lúc này cô mới bắt đầu chậm rãi bước về phía cửa Nam. Khương Mộc Ninh hết nhìn đông lại nhìn tây một lúc lâu, mãi đến khi cô thấy một chiếc xe con đỗ cách đó không xa đang mở cửa sổ xe xuống, Triệu Tiệm An ngồi bên trong xe cười ngoắc ngoắc tay với cô, lúc này cô mới giật mình: Bọn họ không phải ngồi xe công cộng để đi……. Được rồi, cô là sinh viên nghèo, thói quen của cô vẫn luôn là ngồi xe công cộng để đi lại…… mệt cho cô còn mang theo thẻ xe bus……. “Ăn sáng chưa?” Triệu Tiệm An thấy Khương Mộc Ninh ngồi cài dây an toàn xong mới từ từ khởi động xe, tầm mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, trên mặt có nụ cười nhẹ nhẹ. “Em ăn rồi……… Đàn anh, anh……..” Không gian rất rộng rãi, nhưng bởi vì tính tư mật, trong nháy mắt lại khiến Khương Mộc Ninh thấy không được tự nhiên, như vậy, chủ đề thường xuyên nhất ‘An cơm chưa’ cũng rất thích hợp. “Ừ, tủ đồ trước mặt em có một gói bánh quy, mới vừa mua, nếu đói bụng thì lấy ra ăn.” Khương Mộc Ninh ổn định lại tâm trạng đang không được bình tĩnh cho lắm của mình, khẽ cúi đầu: “Em rất no bụng……….. Lần này no thật rồi…………” Đáy lòng cô có chút quẫn bách, khiến cho mặt cô có chút nóng lên, cô quay đầu lại len lén nhìn Triệu Tiệm An, thấy anh đang tập chung lái xe, trên mặt cũng không có vẻ như đang cười nhạo cô, lúc này cô mới chậm rãi bình tĩnh lại. Công ty Triệu Tiệm An ở trong khu trung tâm thành phố, khoảng cách từ Nam Hồ đến cũng không xa lắm, xe vững vàng chạy khoảng nửa giờ, sau khi trải qua một con đường nhỏ, xe đi vào nhà để xe của một ngôi nhà ba tầng kiểu cũ, sân rất rộng, bên trong có một bãi đỗ xe loại nhỏ, xe của Triệu Tiệm An dừng lại tại một chỗ có bốn chữ ‘Đỗ xe chuyên dụng’, sau đó anh mới quay đầu nhìn về phía người đang nghe radio ở bên cạnh, Khương Mộc Ninh cuối cùng cũng bình tĩnh lại. “Đi thôi.” Khương Mộc Ninh ngửa đầu nhìn căn biệt thự khoảng chừng mấy trăm thước vuông, vách tường tràn đầy màu xanh lá cây của những cây leo, tấm bảng hiệu ‘Công ty thiết kế kiến trúc Tiệm An’ màu xanh cũng như ẩn như hiện. Cô gần như đang ôm một tâm trạng thấp thỏm, có chút thành kính đi theo bước chân trầm ổn của Triệu Tiệm An vào công ty. Voicoi08-d-đ-l-q-đ Dọc đường đi Khương Mộc Ninh không dám hết nhìn đông lại nhìn tây nữa, cô sợ những người khác nhìn cô sẽ giống như nhà quê ra phố. Nếu là một công ty thiết kế công trình hàng đầu thì những thiết kế bên trong cũng không thể kém được, nhưng Khương Mộc Ninh cũng chỉ dám dùng mắt đánh giá xung quanh, mặc dù thật ra cô muốn dừng chân lại lại thưởng thức thật tốt, nhưng bước chân của Triệu Tiệm An cũng không dừng lại, cô chỉ có thể tiếc nuối tự an ủi mình:để lần sau đi. Mặc dù là thứ bảy, nhưng trong phòng làm việc cũng không thiếu người đang làm việc, phần lớn mọi người đều đang cúi đầu làm việc, chỉ có một số người, rất ít nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên, mang theo ánh mắt tò mò, ánh mắt của họ hơi dừng lại trên người Triệu Tiệm An, sau đó lại nhìn về phía Khương Mộc Ninh. Khương Mộc Ninh có thể cảm thấy những ánh mắt sáng quắc tập chung trên người cô, cô chỉ có thể theo sát bước chân của Triệu Tiệm An, cố gắng khiến cho mình thật bình tĩnh, mắt nhìn thẳng, cho đến khi Triệu Tiệm An mở cửa phòng làm việc của anh ra, nghiêng người mời cô vào phòng, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm, lúc này cô mới có thể rảnh rỗi quan sát cái phòng làm việc trong một công ty nổi tiếng này. Phòng làm việc của Triệu Tiệm An rất lớn, bàn làm việc cũng rất lớn, ghế salon cũng lớn, cái tủ ở hộc tường cũng lớn, nhưng nhìn tổng thể cũng không thấy sự xa hoa, thậm chí cả từ hào hoa cũng không dùng được, chỉ có thể nói là chỉnh tề sạch sẽ, không hề giống những phòng làm việc của các tổng giám đốc trên tivi. “Đàn anh, phòng làm việc của anh thật lớn.” Khương Mộc Ninh vẫn quyết định sẽ khen ngợi một câu, câu khen này rất thật lòng, khu vực này, diện tích này, đoán chừng cả đời này cô cũng không thể phấn đấu nổi. “Tự em đi nấu nước uống đi, thoải mái tự nhiên đi, anh bận một lúc, không có thời gian để ý cho em đâu.” Triệu Tiệm An cười cười, chỉ vào bình nước ở một bên, sau đó lập tức đi đến bàn làm việc cầm điện thoại nội bộ lên gọi: “Thôi Hoa, đem cho tôi hồ sơ về viện bảo tàng thành phố H đến phòng làm việc của tôi.” Để điện thoại xuống, anh lại nhỏ giọng giải thích: “Những công trình từ hai năm trước đều cho hết vào phòng hồ sơ rồi, tài liệu ở đó rõ ràng hơn, còn rõ hơn cả tài liệu trong máy tính của anh nhiều.” “Đàn anh Triệu, cảm ơn anh.” Khương Mộc Ninh có chút cảm kích, có thể nhìn thấy tài liệu đầy đủ có lẽ cô là người duy nhất trong lớp, không phải là người duy nhất trong trường, “Em đi nấu nước.” văn phòng Triệu Tiệm An rõ ràng đều là tự mình nấu nước, có lẽ bình thường là thư kí và trợ lí làm, hôm nay là thứ bảy nên họ nghỉ, vậy thì để cô đi phục vụ đi. Khương Mộc Ninh mang theo bình nấu nước đi lấy nước, mở nút nấu, nhìn Triệu Tiệm An đang cúi đầu tập chung đọc tài liệu trên bàn, nhất thời cô cũng không biết mình phải làm gì, cũng không thể cứ đứng như vậy được đúng không? “Đàn anh, mỗi cuối tuần anh đều về công ty làm việc sao?” Khương Mộc Ninh có chút tò mò. “Cũng không hoàn toàn.” Triệu Tiệm An dần ngẩng đầu lên, cười cười nhìn Khương Mộc Ninh, “có chuyện thì anh mới về, hiện tại đa số công việc trong công ty đều giao cho phó tổng xử lí, trừ những công việc nhất định phải do anh xử lí. Hiện tại chính là khoảng thời gian nhàn nhã nhất của anh sau khi tốt nghiệp đại học rồi.” Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. “Vào đi.” Triệu Tiệm An cũng khôi phục lại gương mặt nghiêm túc, âm thanh nghe qua cũng thấy nghiêm khắc hơn rất nhiều. Cửa mở ra, đi vào là một người thanh niên khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, ánh mắt nhìn thẳng về phía Triệu Tiệm An, một cái liếc mắt cũng không nhìn vào Khương Mộc Ninh, “Triệu tổng, tài liệu của viện bảo tàng đây ạ.” Nói xong đã đặt một tập tài liệu đặt lên bàn làm việc của Triệu Tiệm An. “Ừ, ra ngoài đi.” Triệu Tiệm An nhận lấy túi hồ sơ dày bằng plastic, cúi đầu, trầm giọng nói một câu, sau đó Khương Mộc Ninh lại thấy người tên ‘Thôi Hoa’ kia lập tức đi ra ngoài. Đáy lòng Khương Mộc Ninh có sự ngạc nhiên nhè nhẹ, cô không ngờ nụ cười ôn hòa của Triệu Tiệm An ở công ty cũng có nghĩa là đại diện cho sự nghiêm nghị của cấp trên, chẳng lẽ anh sợ tuổi mình còn trẻ không quản được thuộc hạ của mình sao? “Sao còn không tới đây?” Triệu Tiệm An ngẩng đầu lên, ngón tay cong cong gõ nhẹ lên mặt bàn màu xanh dương, sau đó lại là nụ cười ôn hòa mà Khương Mộc Ninh quen thuộc. Khương Mộc Ninh nhìn xuống ấm nước cô đang nấu cũng chưa sôi, cố gắng kiềm chế sự kích động của mình, cố gắng bước nhũng bước chân được coi là trầm ổn đến bàn làm việc của anh. “Tất cả tài liệu đều ở trong này. Tự em mang xuống xem trước đi, không hiểu chỗ nào thì hỏi anh. Đúng rồi, học công trình phải vẽ bản đồ, em được học chưa?” “Học rồi ạ.” Khương Mộc Ninh cẩn thận nhận lấy túi hồ sơ, gật đầu một cái. “Vậy thì được rồi, tự em xem đi. Nhưng mà còn một việc nữa, những tài liệu này cũng coi như là tài liệu mật của công ty anh, em xem xong cũng đừng nói với những người khác, ừ, cũng không thể chép lại.” Nếu là tài liệu mật sao còn cho em xem? Trong đầu Khương Mộc Ninh đột nhiên hiện lên một câu nói như vậy, nhưng cô cũng biết phải ngoan ngoãn nuốt xuống, con người không thể đối nghịch với sự may mắn của mình được,, như vậy sẽ bị trời phạt. Huống chi, như vậy cô cũng không cần đau đầu suy nghĩ xem có nên nói cho Mai Lộ biết về những tài liệu này không. Cho nên, cô chỉ hơi bày ra vẻ mặt đau khổ nói: “Vậy nếu em không nhớ được thì làm thế nào?” “Khụ, vậy thì viết luận văn ngay ở đây đi. Trước khi em hoàn thành xong luận văn của mình thì những tài liệu này để trong phòng làm việc của anh đi, thứ bảy anh lại dẫn em đến đây.” Triệu Tiệm An cúi đầu, lần nữa đọc tài liệu của mình. Trên mặt Khương Mộc Ninh đều là sự vui mừng, quả thật cô không dám tin vào vận may của mình. Nói cách khác, chỉ cần khi chưa hoàn thành xong luận văn, cô sẽ có cơ hội thường xuyên đến nơi này? Bên ngoài nhiều nhân tài như vậy cô cũng có cơ hội để làm quen? Cô có thể nhân lúc rảnh dỗi khi viết luận văn đứng ngoài quan sát trạng thái làm việc của những nhân tài kia? Vậy có phải cô có thể thoải mái chậm rãi viết xong luận văn? Khương Mộc Ninh nhớ giáo viên quy định luận văn phải có ít nhất 300 chữ, cô quyết định mỗi câu đều phải suy nghĩ tỉ mỉ rồi mới viết, cùng lắm thì cô viết 5000 chữ, 10000 chữ, có rất nhiều biện pháp kéo dài thời gian nha. Khương Mộc Ninh ôm túi tài liệu đến ngồi trên ghế salon, khóe miệng hơi vểnh lên, suy nghĩ lung tung một lúc lâu, cho đến khi ấm nước sôi vang lên âm thanh cô mới tỉnh lại, vội vàng cẩn thận để tài liệu trong tay xuống, đi tới chỗ ấm nước đang sôi rót vào bình, sau đó lại quay đầu nhìn Triệu Tiệm An đang cúi đầu đọc tài liệu mà vẫn luôn cau chặt hàng lông mày, cô mở ngăn kéo ra tìm một lúc, cuối cùng lấy ta một túi trà xanh, dựa vào cách pha trà bình thường của cô rồi rót ra một cốc, bưng tới. “Đàn anh, mời uống trà.” Khương Mộc Ninh lần đầu tiên dùng vẻ mặt nịnh hót, híp mắt cười để cốc trà nóng lên bàn, sau đó mới đi về ghế sofa, tự nhiên cô cũng không nhìn thấy cảnh Triệu Tiệm An rời mắt từ tài liệu của anh hết nhìn cốc trà xanh lại nhìn cô nở nụ cười. Khương Mộc Ninh mang theo một quyển vở mới tinh và bút nhưng cô lại không mang theo laptop, cho nên cô chỉ có thể vạch những điều chú ý ra giấy rồi khi về sẽ sửa vào laptop sau. Một khi đã tập chung chăm chú thì thời gian trôi qua rất nhanh, đợi đến khi nghe được một hồi tiếng chuông vang lên, nhất thời khiến cho Khương Mộc Ninh có chút sửng sốt, ngẩng đầu lên giật giật cái cổ, sau đó mới nhìn về phía Triệu Tiệm An đang nghe điện thoại. “A lo.” Triệu Tiệm An một tay cầm điện thoại, nhưng tầm mắt của anh vẫn nhìn chằm chằm vào tài liệu của anh, có thể nói như vậy, sau đó Khương Mộc Ninh phát hiện vẻ mặt của anh có chút kì lạ: “Rất xin lỗi, hiện tại tôi rất bận, hẹn gặp lại.”
|
Chương 11: Lo được lo mất[EXTRACT]Vội vàng cúp điện thoại, Triệu Tiệm An cầm điện thoại di động trên tay, vẻ mặt dần biến thành khó chịu, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Khương Mộc Ninh đang mở to đôi mắt nhìn anh, vẻ mặt đang khó chịu lại biến thành lúng túng. “Đàn anh, là ai vậy ạ?” Khương Mộc Ninh vừa hỏi xong lại cảm thấy mình quá tùy ý rồi, cũng không phải bạn cùng phòng của cô, “Chuyện đó, em chỉ tùy ý hỏi, anh cũng không cần phải nói với em.” Sau khi phản ứng lại, Khương Mộc Ninh vội vàng bù đắp, nhìn Triệu Tiệm An cười một cái. “Cũng không phải là không thể nói…….” Vẻ mặt Triệu Tiệm An cũng hơi giãn ra, mặc dù còn mang theo một chút lúng túng, nhưng cũng tự nhiên hơn rất nhiều so với vừa rồi. “Hơn nữa em cũng biết, chúng ta đã cùng nhau gặp qua rồi.” “Em cũng biết sao?” Khương Mộc Ninh cau mày lại, nhớ lại những người cô và Triệu Tiệm An cùng quen biết, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, có chút không dám tin nhìn về phía anh: “Hàn Phỉ Phỉ.” “Đúng vậy.” Triệu Tiệm An lắc đầu bất đắc dĩ: “Mấy hôm trước cô ta có gọi điện thoại cho anh, anh không nhận, không nghĩ tới hôm nay lại đổi một số điện thoại khác gọi tới.” Khương Mộc Ninh thấy trong giọng nói của Triệu Tiệm An có chút bất đắc dĩ, híp mắt, mím môi nở nụ cười: “Đàn anh, cha cô ta vẫn tiếp tục giới thiệu cô ta cho anh à? Có chính thức gặp mặt chưa? Cảm giác thế nào vậy?” “Chính là lúc ăn cơm có nói qua, anh căn bản là không thèm để ý. Không ngờ rằng Hàn Thừa lại trực tiếp đưa số điện thoại của anh cho con gái ông ta……” Triệu Tiệm An lắc đầu lại lắc đầu, cau mày thật chặt, nhớ tới âm thanh mềm mại trong điện thoại vừa rồi, lông tơ trên người anh đều dựng đúng lên: “Cái cô Hàn Phỉ Phỉ này cũng chỉ đem anh thành vỏ xe phòng hờ thôi, à còn cả hotboy gì đó cũng chỉ là vỏ xe phòng hờ thôi?” Khương Mộc Ninh trực tiếp cười thành tiếng, cười ha ha một lúc lâu mới miễn cưỡng trả lời: “Sao có thể chứ, đàn anh, anh nhất định không phải vỏ xe phòng hờ đâu. Ai dám đem anh thành vỏ xe phòng hờ chứ. Vỏ xe phòng hờ của Hàn Phỉ Phỉ còn nhiều mà, thế nào cũng không đến lượt anh đâu.” Triệu Tiệm An liếc mắt trừng Khương Mộc Ninh, cuộc điện thoại như củ khoai lang làm phỏng tay vừa rồi làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, bây giờ thì tâm trạng của anh cũng bình thường trở lại. Khương Mộc Ninh vô tội mở to hai mắt, nhìn Triệu Tiệm An, đường cong nơi khóe miệng cũng không hề giảm đi. Mặc dù động tác của Hàn Phỉ Phỉ rõ ràng là đang theo đuổi Triệu Tiệm An, nhưng trừ lúc vừa rồi Khương Mộc Ninh thấy trong lòng hơi là lạ,rất nhanh cô đã điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, những chuyện này đều phải cảm ơn những hành động trước sau của Hàn Phỉ Phỉ. Người đàn ông nào nguyện ý để vợ mình đi ngoại tình chứ? Ánh mắt của Triệu Tiệm An cũng không kém đến mức độ đó, Hàn Phỉ Phỉ trừ dáng dấp được chút điểm thì cô ta cũng không có chút ưu điểm nào cả, Triệu Tiệm An nếu như thực sự thích loại mỹ nữ nông cạn như vậy, có lẽ anh cũng không độc thân đến bây giờ, hôm nay đã là một người đàn ông thành đạt, tuyệt đối không thiếu những cô gái theo đuổi anh. Hơn nữa, Triệu Tiệm An còn là người đàn ông trong đàn ông nha. Bị loại nhạc đệm này làm ảnh hưởng đến tâm trạng, Khương Mộc Ninh cũng không còn hứng thú tiếp tục xem tài liệu, sờ sờ cái bụng đang biểu tình, cô do dự một chút, cuối cùng lặng lẽ đi đến trước bàn làm việc của Triệu Tiệm An: “Chuyện đó, đàn anh, công ty anh khi nào thì ăn trưa vậy?” “Đói bụng rồi à?” Triệu Tiệm An ngẩng đầu lên, cười như không cười nhìn vẻ mặt khó xử của Khương Mộc Ninh. “Chuyện này, đã trải qua một thời gian dài…….” Khương Mộc Ninh khẽ cúi thấp đầu, vừa nghĩ tới thời gian cũng sắp 11 giờ, cô lại cảm thấy khí thế hùng hồn hơn, vội vàng ngẩng đầu lên lần nữa: “Đã đến giờ ăn rồi mà, đói bụng cũng là chuyện bình thường thôi.” “Bình thường đều là 11 rưỡi tan học, học là những buổi sáng có năm tiết học thì em sẽ làm thế nào?” Triệu Tiệm An đặt tay lên điện thoại hơi dừng một chút. “Em luôn mang theo bánh quy.” Khương Mộc Ninh cảm thấy cảm giác đói bụng rất đáng sợ, thật ra thì hơn mười giờ là cô đã đói bụng rồi, chỉ là vừa rồi tập chung quá, cho nên không có cảm giác đói quá rõ ràng. Triệu Tiệm An cười cười: “Đi thôi, anh đưa em ra ngoài ăn, em muốn ăn cái gì?” “Cái gì cũng được, em không kén ăn.” Khương Mộc Ninh vừa nghĩ đến có thể ăn cơm là nước miếng của cô bắt đầu tiết ra rồi. Nếu như chỉ có một mình anh thì anh sẽ bảo trợ lí mua cho anh một phần cơm hộp, nhưng nghĩ tơi hôm nay là ngày đầu tiên anh dẫn Khương Mộc Ninh đến đây, gọi cơm hộp ăn cùng cô hình như không được tốt cho lắm, anh cố gắng suy nghĩ một chút, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhớ ra gần đây có cửa hàng nào ăn ngon. “Anh chờ em một chút, em đi rửa tay.” Bước chân của Triệu Tiệm An dừng lại bên cạnh bàn làm việc, xoay người đi vào trong cánh cửa bên cạnh. Khương Mộc Ninh tò mò nhìn theo, phía sau cánh cửa kia chắc là phòng nghỉ ngơi. “Thích Thành, gần công ty chúng ta có cửa hàng đồ ăn nào ngon không?” Triệu Tiệm An nghĩ nghĩ, cuối cùng anh chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của Thích Thành, người luôn tự xưng là hiểu biết về mọi chuyện sinh hoạt hơn anh, trừ bỏ những tiệm đồ ăn nhanh thì quả thực là anh rất ít khi đặt chân đến những nhà ăn khác.Voicoi-08-d-đ-l-q-đ Sau khi Khương Mộc Ninh đi theo Triệu Tiệm An đi khỏi cửa chính của công ty, họ lại quẹo trái rẽ phải một lúc, cuối cùng họ cũng đến một cửa hàng ăn uống, xem ra có mấy phần ý tứ, ban ngày mà ngạc nhiên là họ lại đóng kín toàn bộ cửa sổ bằng thủy tinh lại bật lên mấy cái đèn hoàng hôn, làm hại cô thiếu chút nữa dẫm vào chân của Triệu Tiệm An. Được rồi, ý tứ thế này, cũng phải cần mỗi người mỗi khác. Đợi đến khi ngồi xuống một căn phòng giống như bị phong bế, sau khi Khương Mộc Ninh lật xem vài tờ thực đơn, khẽ thò người sang hỏi: “Đàn anh, quán này ăn món gì ngon? anh giới thiệu chút đi.” Triệu Tiệm An rời tầm mắt từ thực đơn lên, ho nhẹ một cái, cuối cùng anh vẫn quyết định ăn ngay nói thật: “Đây cũng là lần đầu tiên anh tới đây, bạn anh nói chỗ này thức ăn không tệ, em gọi bất kì đi.” “A, như vậy ạ.” Khương Mộc Ninh gật đầu một cái. “Vậy em gọi món bất kì nha. Đợi đến khi ba món ăn một món canh được bưng lên đủ, Triệu Tiệm An hối hận muốn chết vì câu ‘gọi bất kì’ kia của mình, sớm biết thế này, anh nên bảo Thích Thành giới thiệu rõ món ăn, hoặc là nên hỏi cho rõ ràng, cuối cùng thì cửa hàng này có những món ăn gì có thể khiến người ta thèm ăn. “Đàn anh, cơm này ăn cũng rất ngon, nước canh ăn cũng vừa miệng.” Khương Mộc Ninh rất đói bụng, mặc dù mùi vị kém một chút, nhưng miễn là có thể ăn no, cho nên sau khi chứng kiến cảnh sắc mặt Triệu Tiệm An có chút khó coi, cô tốt bụng an ủi anh một câu. Triệu Tiệm An càng thêm buồn bực, Thích Thành nói hay thật đấy, cuối cùng thì cửa hàng kia tốt ở chỗ nào chứ? Trừ đèn tối, có chút riêng tư thì đâu còn chỗ nào tốt nữa đâu? Bữa cơm này Khương Mộc Ninh ăn no, Triệu Tiệm An là hối hận muốn chết, trừ lần trước đi ăn sủi cảo và một chút quà vặt trong chợ đêm, đây là bữa cơm đầu tiên anh mời cô đi ăn, vậy mà chỉ có cơm trắng là có thể nuốt được. Buổi chiều Khương Mộc Ninh tiếp tục đọc những tài liệu mà buổi sáng đang đọc, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn một chút về phía Triệu Tiệm An đang bận rộn, đột nhiên cô lai có loại cảm giác rất yên tâm. Bốn rưỡi chiều, Triệu Tiệm An đưa Khương Mộc Ninh về trường học. Khương Mộc Ninh phất phất tay, sau đó nhìn xe cửa Triệu Tiệm An dần khuất trên con đường, nghĩ đến mấy ngày kế tiếp rồi lại nghĩ đến lịch hẹn vào cuối tuần, khóe miệng nhịn không được vểnh lên. Thời gian kế tiếp, Khương Mộc Ninh luôn bẻ ngón tay tính xem còn mấy ngày nữa thì đến thứ bảy, vốn cũng không quá khó chịu, nhưng cuối cùng lại giống như gấp gáp hơn gấp mấy lần. Vạn Manh Manh nói, gần đầy nhìn cô có chút ngu. Có một lần lúc đang đánh răng cô nhìn vào gương thấy miệng mình đầy bọt trắng nhưng cũng không giấu được nụ cười trên khóe môi, trong lòng cô cũng rất tán thành lời nói của Vạn Manh Manh. Gần đây đầu óc cô có chút cảm giác rối như bòng bong, có lẽ đây chính là cảm giác lo được lo mất rồi…………… Khương Mộc Ninh không tự chủ được trốn ở ven đường, thế nhưng cô vẫn không nhịn được quay mặt sang nhìn. Cách đó không xa, Triệu Tiệm An đang cúi đầu nói chuyện với một cô gái, nhìn từ xa trông vẻ mặt anh cũng rất dịu dàng, nhìn xa xa, chính cô cũng có thể nhận ra, cô gái kia rất quen, đó chính là bí thư chi bộ của lớp cô, Trác Nhã Vận. Khương Mộc Ninh cảm thấy như trái tim mình cũng đang rơi xuống, mất mác đến rối tinh rối mù. Có lẽ cô nghĩ rằng trong lòng Triệu Tiệm An cô có chút đặc biệt, đó là tất nhiên. Quả nhiên, con người không thể tự cho là đúng được. Cô giật giật khóe miệng, nhẹ giọng thở dài, quyết định nhắm mắt làm ngơ, đi vòng một lối khác tránh xa chỗ này. d.i.ễ.n..đ.à.n...l.ê..q.u..ý..đ.ô.n. “Đàn anh, em đã đến thăm quan viện bảo tàng thành phố H rất nhiều lần, anh thật lợi hại.” “Cảm ơn.” Triệu Tiệm An cười nhạt một tiếng, lễ phép trả lời, đáy lòng âm thầm có chút bất đắc dĩ, một tuần này anh luôn bị những người đàn em này, bất kể là trai hay gái cản đường khen, cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như là đàn em là nữ nhiều hơn thì phải. “Em cũng đã tìm kiếm thông tin trên internet, nhưng cũng không có quá nhiều tài liệu. Đàn anh, anh có rảnh rỗi không, có thể giúp em làm một cái luận văn không?” Trác Nhã Vận quả thực không thể tin được vào vận may của mình, thế nhưng cô lại có thể gặp Triệu Tiệm An trong trường học, mà luận văn của cô là viết về bảo tàng thành phố H, có lẽ đây cũng là cái duyên. “Tài liệu về viện bảo tàng thành phố H tất cả đều được đưa vào bảo mật rồi, không thể tiết lộ ra bên ngoài được, tài liệu trên internet cũng không thiếu, thoải mái cho em viết thành một bài luận văn.” Triệu Tiệm An nghĩ nghĩ, có lẽ lúc đến buổi tọa đàm anh quá mức ôn hòa, cho nên những đàn em này mới có thể vừa nhìn thấy anh đã sáng mắt lên, nhìn tình hình này có lẽ là sách lược của anh đã sai từ bước đầu tiên rồi, nếu như vừa bắt đầu thái độ của anh đã giống như thái độ với nhân viên trong công ty, có lẽ những phiền hà này sẽ ít đi rất nhiều. “Linh………..” chuông điện thoại đúng lúc vang lên, Triệu Tiệm An nhìn chỗ hiển thị tên người gọi đến là Thích Thành, thở phào một cái trong lòng: “Thật xin lỗi, tôi còn bận công việc, hẹn gặp lại.” Triệu Tiệm An cúi đầu nhận điện thoại, nhanh chóng rời đi, hình như anh cũng không để ý đến phía sau có phải có một cô gái đang mất một chút ý chí say mê, một trái tim mềm mại cũng không hề để ý đến luận văn…. Buổi tối thứ sáu, Vạn Manh Manh lại đánh giá một câu: “Mấy hôm nay Mộc Ninh không ngốc nữa rồi, nhưng lại biến thành ngây người.” Sau đó cô ấy vui vẻ đi ra ngoài. Sau khi Mai Lộ lại lần nữa cảm thán cô không được thưởng thức vẻ đẹp mỹ lệ, bộ phim Mỹ mới chiếu cô cũng không thể đi nhìn trai đẹp cho bổ khí được rồi, Dư An Dao vẫn cầm cuốn sách đọc như cũ, nghiêm túc đến mức khiến người ta nghi ngờ có phải cô ấy chỉ nhìn sách mà không nhìn đàn ông không? Đây là nguyên văn một câu nói Mai Lộ. Khương Mộc Ninh chỉ miễn cưỡng ngồi trên ghế lau mái tóc ướt của cô, nghe câu được câu không. Gội đầu, tắm, đuổi đi cả thân đen đủi. Cô cảm thấy hiện tại trong lòng cô tràn đầy bụi bẩn, khiến cho trái tim cô cũng có chút run sợ. Được rồi, quá văn nghệ rồi, không thích hợp với cô, Khương Mộc Ninh vung khăn lông lên, cô quyết định xuống lầu ăn khuya, nấp đầy bụng, có lẽ thức ăn sẽ đẩy sự uất ức đang tràn đầy trong lòng cô ra ngoài một chút.
|
Chương 12: Tam nhân hành, tất nhiên phải có tình địch[EXTRACT]Bởi vì vừa mới tắm xong, Khương Mộc Ninh chỉ thoải mái khoác một chiếc áo khoác ngoài lên bộ đồ ngủ bên trong, cô đi đôi dép nhung in hình đô-rê-mon, lạch cạch lạch cạch đi xuống tầng. Bắt đầu từ tháng này, dưới lầu kí túc xá nhà trường có bố trí mấy cửa hàng ăn khuya, nhưng mà họ chỉ bán vào tối thứ sáu mà thôi, dưới tầng ngủ của bọn họ cũng có một cửa hàng như vậy. Có lúc Khương Mộc Ninh cảm thấy, sinh viên nữ học đại học năm ba cũng giống như người phụ nữ đã bước vào giai đoạn trung niên, cũng làm ra những chuyện không thèm để ý đến hình tượng, giống như có chút tức giận với chính mình, chẳng thèm quan tâm gì đến, ví dụ như mẹ cô có thể mặc đồ ngủ đi dép lê đi đến chợ mua đồ ăn, ví dụ như cô mặc áo ngủ đi dép lê xuống tầng mua đồ ăn khuya. Ăn khuya cũng thôi đi, cô còn cố tình ăn khuya ngay chỗ khúc quanh, lại đến đối diện với kí túc xá nam mua một lon coca. Bánh mật nồi đất cộng thêm ngụm coca lạnh, một chữ thôi sảng khoái. Sau đó, cô gặp bi kịch….. Khương Mộc Ninh nghiêng mặt sang trái, Triệu Tiệm An ngẩng đầu nhìn cô cười cười, nghiêng mặt sang phải, ánh mắt của Tần Lãng không hề đặt trên người cô mà chăm chú nhìn Triệu Tiệm An, vẻ mặt có chút căng thẳng. Cô, Tần Lãng, Triệu Tiệm An, thật sự là một tổ hợp kì quái. Cái tổ hợp này bắt nguồn từ một lon coca, lúc cô ở cửa hàng đồ ăn vặt mua coca thì gặp Triệu Tiệm An, cô còn chưa nghĩ ra tại sao Triệu Tiệm An lại xuất hiện cửa hàng đồ ăn vặt dưới lầu ký túc xá nam, sinh viên năm ba đại học, nơi cách chỗ anh khá xa, cô lại nhớ đến dáng vẻ ngày đó anh và Trác Nhã Vận cùng nhau đi lại, trong lòng cô như có gì đó bị đánh đổ. Mà khi Triệu Tiệm An nghe thấy cô muốn ăn khuya thì lập tức hớn hở bày tỏ ý muốn đồng hành, thật ra lúc đó cô có chút do dự, không ngờ đúng lúc đó thì Tần Lãng lại xông đến. Đầu óc của cô đã loạn lại thêm phiền, sau đó cũng tự giận chính mình, không quan tâm đến người khác, đi thẳng đến cửa hàng đồ ăn cô thích nhất, mua một phần bánh mật nồi đất, Triệu Tiệm An và Tần Lãng lại làm dáng vẻ đương nhiên ngồi đối diện với cô. Nơi này là nơi công cộng, tất nhiên cô không có lí do gì để không cho họ ngồi. Cho nên cô chỉ có thể cúi đầu chơi điện thoại di động của mình, chờ bánh mật của cô lên. d,i,ễ,n,,đ,,àn,,l,ê,, q,u,ý,,đ,ô,n “Luận văn của em viết đến đâu rồi?” Triệu Tiệm An nhìn Khương Mộc Ninh cúi đầu cắn chặt môi không nói chuyện, trong lòng có chút nghi ngờ, mới chỉ có mấy ngày mà ánh mắt của Khương Mộc Ninh khi nhìn anh đã cứng rắn hơn rất nhiều, thậm chí còn không cả bằng lúc mới đầu gặp, rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu. Trên mặt anh vẫn nở nụ cười ôn hòa như cũ, nhưng trong lòng lại đang khổ não suy nghĩ, hơi nổi lên chút buồn phiền. Nhưng mà, chút buồn phiền này cũng có một phần do cậu nhóc tên Tần Lãng ngồi bên cạnh, ánh mắt đề phòng kia khiến cho anh có chút khó chịu. “Làm được một phần rồi.” Khương Mộc Ninh đang chơi điện thoại thì, tay cũng hơi dừng lại một chút, hơi mím môi, cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ giọng trả lời. Dáng vẻ lạnh nhạt của cô khiến Tần Lãng có chút vui vẻ, vội vàng ân cần nói: “Đàn chị, chị đang viết luận văn gì vậy? Có muốn em giúp một tay không?” “Cậu học ở học viện kinh tế, có thể giúp tôi cái gì chứ?” Khương Mộc Ninh cũng không ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ thắm cũng chỉ hơi mấp máy, giống như có chút không chịu được nói. Triệu Tiệm An khẽ nhìn sang Tần Lãng đang méo miệng, tâm trạng anh cũng tốt hơn rất nhiều. Sau khi ba phần bánh mật nồi đất giống nhau được mang lên, Triệu Tiệm An khẽ nhíu mày một cái, anh lại nhìn Khương Mộc Ninh và Tần Lãng đang rút đũa ăn, cũng đành phải rút một đôi đũa. Thật ra thì, anh cũng không phải đến đây để ăn khuya. Tối nay có uống một chút rượu, Thích Thành đưa anh trở về, anh nhìn thấy cửa Đông nên muốn dừng lại, anh luôn nghĩ rằng phòng ngủ của Khương Mộc Ninh ở bên cạnh của Đông, mặc dù chỉ là một ý nghĩ nhất thời, nhưng trong lòng anh cũng không thể tin được hành động của mình, thế nhưng, anh lại thực sự gặp Khương Mộc Ninh. Cô đi đôi dép đo-rê-mon, áo khoác màu vàng nhạt và quần áo ngủ bên trong cũng là cùng màu, xem ra là từ phòng ngủ xuống….. Ăn khuya tuyệt đối chỉ là ý muốn nhất thời, nhưng khi thấy Khương Mộc Ninh vẫn luôn cúi đầu nhíu mày, ngoài miệng còn phản ứng nhanh hơn đầu óc, lập tức nói muốn đi ăn khuya với cô, sau đó lại thêm một Tần Lãng. Thật ra thì, anh vẫn đang rất no bụng….. Khương Mộc Ninh cúi đầu, rầm rầm rào rào ăn uống rất vui mừng. Mặc dù tâm tình vẫn có một chút xíu ấm ức, nhưng cô không thể để dạ dày của mình phải chịu tội được. Đã rất lâu rồi cô chưa ăn khuya, chắc là do gần đây không có tâm trạng nên không muốn làm gì, tất cả tinh thần của cô đều tập chung cho cái dạ dày, tất cả đều dùng vào việc tiêu hóa thức ăn, cho nên, luôn rất nhanh bị đói bụng……. Triệu Tiệm An ăn vài miếng, lập tức có cảm giác như không thể ăn được nữa, định buông đũa xuống, rút một tờ khăn giấy ra lau tay: “Có muốn anh đọc qua luận văn giúp em không? Đề cương nhóm sao rồi?” Khương Mộc Ninh cúi đầu, vẻ mặt hơi ngẩn ra. Hơi nóng trong nồi đất bốc lên mặt cô, mang theo một cỗ mùi thơm quen thuộc, hơi thở ấm áp bình thản, đây là cỗ mùi thơm, hương vị mà bình thường cô rất thích, nhưng lúc này lại khiến cô thấy khó chịu: “Không cần. Đàn anh bận rộn như vậy, còn nhiều đàn em nữ muốn nhờ anh chỉ bảo mà.” Nói xong, Khương Mộc Ninh lại giật mình, lời nói của cô……. Hình như tràn ngập vị chua, cô lại nói là một câu nói như vậy…… Khương Mộc Ninh lại cúi đầu thấp hơn, lần này là vì xấu hổ. “Ha ha. Ừ, rất nhiều em nữ muốn anh giúp đỡ, vậy mà anh lại chỉ muốn giúp đỡ mình em thôi đó.” Âm thanh của Triệu Tiệm An rất tự nhiên, giống như chỉ đang trần thuật một việc rất đơn giản. Nhưng Khương Mộc Ninh lại ho nhẹ, gương mặt ửng hồng, không biết là cô đang ho khan hay là thẹn thùng. Vậy Trác Nhã Vận thì sao? Thật ra cô rất muốn hỏi một câu, nhưng cô lại cảm thấy mình không có lập trường gì để hỏi, cho dù Triệu Tiệm An có nói như vậy cũng không nhất định là đang diễn tả mức ý tứ kia. Nhưng mà, khi cô ho xong, lại cảm thấy sự uất ức trong lòng mấy hôm nay hình như đã bớt đi một nửa rồi, hình như ra theo cái ho vừa rồi. Cũng tốt, lo được lo mất không phải phong cách của cô. Thật là, trước khi làm đến đó thì suy nghĩ vẩn vơ có tác dụng gì? “Đề cương em nghĩ xong rồi, cũng không biết là có được hay không?” cuối cùng giọng điệu của Khương Mộc Ninh cũng mềm mại hơn, bản thân Triệu Tiệm An là người đàn ông giá trị hơn ngàn vạn, bây giờ lại ngồi cùng cô trong quán ăn đơn sơ, ăn bánh mật nồi đất mà anh không thích ăn, vậy thì cô còn õng ẹo cái gì chứ? “Vậy thì thứ bảy mang đến đưa anh xem một chút.” Nghe thấy giọng của Khương Mộc Ninh đã mềm mại hơn, trong lòng Triệu Tiệm An không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm một cái. “Thứ bảy, thời gian và địa điểm như cũ, anh chờ em.” “Đàn chị, thứ bảy chị đi với anh ấy sao? Em có thể đi cùng không?” Tần Lãng nghe một lúc, có chút hồ đồ, nhưng có hồ đồ hơn nữa anh cũng nghe ra được là hai người này hẹn thứ bảy gặp nhau, hơn nữa hình như còn không phải là lần đầu tiên, anh có chút lo lắng nói chen vào, đáy lòng dâng lên một cảm giác nguy cơ. Cái này cùng học hành có dính dáng gì với nhau, cuối cùng là ai? Nhô ra từ lúc nào? Tại sao nhìn dáng vẻ lại có vẻ như rất quen thuộc với đàn chị? “Chuyện không liên quan đến cậu?” Khương Mộc Ninh ngẩng đầu nhìn về phía Tần Lãng, bình tĩnh nói một câu. “Đàn chị, em đang lo lắng cho chị thôi…..” Tần Lãng bĩu môi, có chút ấm ức nói, tầm mắt còn cố ý liếc Triệu Tiệm An một cái. “Tần Lãng, tôi không phải là một đứa bé.” Khương Mộc Ninh nhẫn nại nói, đáy lòng cô lần nữa dâng lên sự nghi ngờ có phải cô đối với Tần Lãng quá khách khí không, cho nên cậu ta mới thấy mình bị thương còn chưa đủ nặng? “Đàn chị………..” Câu nói của Tần Lãng mới chỉ nói được một nửa, lập tức bị Khương Mộc Ninh cắt đứt: “Được rồi, tôi ăn no rồi, đi lên trước đây. Đàn anh, hẹn gặp lại.” “Hẹn gặp lại.” Triệu Tiệm An cười cười với Khương Mộc Ninh, lại quay đầu lịch sự gật một cái với Tần Lãng, đi theo bóng lưng của Khương Mộc Ninh ra ngoài. Tần Lãng cắn môi, nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Triệu Tiệm An, trong lòng có chút đau lòng. Làm sao mới có một Chu Thiên Khải, bây giờ lại mọc ra một Triệu Tiệm An vậy?
|
Chương 13: Ăn món gì ngon?[EXTRACT]Tối thứ sáu Khương Mộc Ninh nhận được điện thoại của Triệu Tiệm An, thứ bảy anh bận việc, vậy nên cuộc hẹn thứ bảy đành phải hoãn lại. Vì vậy cả ngày thứ bảy cứ vậy bỏ không. Nhận điện thoại xong, đi từ ban công vào phòng ngủ, Mai Lộ đang nói chuyện đến mặt mày hớn hở. “Hắc, Trác Nhã Vận nghĩ cô ta là ai chứ? Chẳng lẽ đàn anh Triệu còn có vài phần kính trọng với cô ta sao?” Khương Mộc Ninh nghe thấy một câu như vậy, đột nhiên nhớ đến hình ảnh ngày đó Triệu Tiệm An và Trác Nhã Vận đi chung với nhau, còn cả câu nói lúc ăn khuya đêm qua, cô xoay người, ngồi xuống ghế dựa, lỗ tai cũng dựng đứng lên, cầm một quyển sách trong tay, nhưng tâm hồn không hề đặt trên quyển sách. “Sao cậu biết?” Vạn Manh Manh trời sinh đã có hứng thú với các loại chuyện bát quái, đôi mắt mở thật to, gương mặt sáng bừng hưng phấn tìm hiểu tin tức bát quái. “Một người bạn cùng phòng của cô ta là bạn học hồi trung học của tớ, bạn tớ biết cô ta cũng đang viết luận văn về viện bảo tàng thành phố H, cũng chính cô ấy nhìn thấy Trác Nhã Vận dây dưa với đàn anh Triệu, hôm nay tớ gặp cô ấy ở trên đường, nói chuyện với cô ấy một lúc mới biết chuyện này.” Vẻ mặt Mai Lộ vui mừng, giống như Trác Nhã Vận bị từ chối một cách vô tình chính là niềm vui của cô ấy vậy. “Lớp chúng ta không chỉ có một mình cô ấy viết về bảo tàng thành phố H đâu, ví dụ như tớ này, Mộc Ninh này, sao lại không thấy tớ đi quấn lấy đàn anh Triệu chứ? Cô ta nghĩ rằng mình là cái rễ hành sao? Liếm mặt đi đến gần, nhưng đàn anh Triệu nhà người ta cũng không biết đến cô ta mà.” “Vậy cũng đúng, cô ta quá tự cho là đúng rồi. Cô ta cũng chỉ là bí thư chi bộ trong lớp ta thôi mà, cô ta thực sự cho rằng mình là một nhân vật lớn nào đó sao, nhìn đi, ngay cả tớ cũng không muốn nói đến sự tự tin của cô ta trên mặt báo luôn.” Vạn Manh Manh cũng theo sát phụ họa. “Nếu như thực sự cô ta có thể cuốn lên người đàn anh Triệu, vậy thì tuyệt đối sẽ thành một nhân vật lớn, khi đó nhất định tớ sẽ đi tìm cô ta mời cô ta lên trang nhất, tên bài chính là ‘Xì căng đan về bạn gái trong mắt Triệu Tiệm An.’” “Cắt………, cậu nghĩ rằng ánh mắt của đàn anh Triệu kém đến vậy sao?” Mai Lộ trừng mắt, “Mộc Ninh à, ngày mai tớ và cậu đi đứng ven đường ôm cây đợi thỏ nha, biết đâu lại gặp được đàn Triệu thì sao, lúc đó hai người chúng ta cũng mượn cớ muốn làm luận văn, cố trèo kéo một mối quan hệ.” Khương Mộc Ninh đang uống nước vừa nghe thấy câu nói kia lập tức sặc, ho khan đến mức tràn cả nước mắt.voicoi08-d-đ-l-q-đ “Khụ khụ khụ……………” “Mai Lộ, cậu đừng dọa người khác nữa.” cuối cùng Dư An Dao cũng quay lại, nhàn nhạt liếc nhìn Mai Lộ. “Ai nha, Mai Lộ, cậu cho rằng Mộc Ninh cũng giống cậu sao? Thiệt cho vừa rồi cậu còn nói Trác Nhã Vận, thì ra chính cậu cũng chỉ biết dùng chiêu này thôi sao?” Vạn Manh Manh cũng cho Mai Lộ một cái liếc mắt, sau đó lại tốt bụng đi an ủi Khương Mộc Ninh, “Mộc Ninh, cậu có sao không?” “Khụ khụ khụ…..” “Tớ và Mộc Ninh cũng làm như vậy nhưng sao có thể giống như Trác Nhã Vận được, sao chúng tớ có thể không biết xấu hổ như cô ta chứ, vừa nhìn thấy người lập tức đuổi theo, cũng không nghĩ đến đàn anh sẽ khó xử sao. Tất nhiên là chúng tớ muốn lễ phép chào hỏi, sau đó thái độ thân thiết nói về luận văn của chúng ta, nếu như đàn anh có thời gian, thì có thể đến quán café ở gần đó uống một ly café, sau đó tiếp tục thảo luận những vấn đề sâu hơn. Đúng không, Mộc Ninh?” Cuối cùng Khương Mộc Ninh cũng bình thường trở lại, uống một ngụm nước thật lớn làm trơn cổ họng, cả gương mặt đều đỏ hồng lên vì ho, cũng không phân biệt được cái đỏ đó có phải do cô đang chột dạ không. “À.” “Vậy thì tốt, chúng ta tìm thời gian, chúng ta đến chỗ phòng ngủ của những thạc sĩ kia để chờ.” Mai Lộ quyết định đem mong đợi trong lòng hóa thành hành động, trực tiếp vạch ra một kế hoạch. “Cậu nói xem, câu đầu tiên chúng ta phải nói về cái gì bây giờ?” “……………..” Khương Mộc Ninh im lặng, quay mặt đi, nghiêm túc đọc sách. Dư An Dao đã sớm không thèm để ý đến Mai Lộ nữa, cũng chỉ còn lại Vạn Manh Manh còn chút hăng hái. “Tớ cảm thấy được, chào hỏi bình thường không thực dụng, không có gì đặc biệt cả, không để lại ấn tượng khắc sâu.” “Ừ, quả thực cậu nói rất có đạo lí, vậy cậu cảm thấy nên nói thế nào?” “…………” Chiều thứ bảy, Khương Mộc Ninh và Vạn Manh Manh cùng đến nhà tắm phía sau căng tin tắm rửa. Phòng ngủ của họ không có nước nóng, thời tiết ngày càng lạnh hơn, không có nước nóng mà phải tắm nước lạnh thì thực sự là không chịu nổi. Hai người cùng mang theo quần áo và đồ dùng cần thiết vào trong túi và bắt đầu lên đường. Khi đến nơi, bên trong đã có không ít người, động tác của Khương Mộc Ninh rất nhanh chóng mới có thể cướp được một chỗ trống, Vạn Manh Manh chỉ có thể đi bộ khắp nơi xem có thể tìm được một chỗ trống không, hoặc là một chỗ sắp hết người. Khương Mộc Ninh buông tóc xuống, cô đang định gội đầu, liếc mắt một cái, động tác trên tay cũng dừng lại, liếc tiếp một cái nữa, con người lập tức trở nên lòng vòng. Vị trí bên cạnh cô là Trác Nhã Vận đó. Nhưng mà, dáng vẻ hôm nay, ừ…… Cũng là một kiểu như bình thường, cho nên lúc mới bắt đầu cô mới không chú ý. Động tác của Khương Mộc Ninh cũng chậm rãi lại, thỉnh thoảng lại quan sát Trác Nhã Vận bên cạnh một cái. Mặc dù là bạn học cùng lớp, nhưng thật ra thì cô và Trác Nhã Vận cũng không giao tiếp nhiều với nhau, nếu như không phải thấy cô ta sóng vai đi bên cạnh Triệu Tiệm An thì có lẽ căn bản là cô cũng không để ý. Cho nên, chả lẽ cô lại không tránh được tâm lí không thoải mái sao? Mặc dù bây giờ cũng không còn uất ức khó chịu như lúc ban đầu nữa……. Ánh mắt của Khương Mộc Ninh chuyển từ người Trác Nhã Vận sang người mình, không nhịn được lại nhẹ giọng thở dài. Không ngờ, mỹ nhân lạnh lùng trước sau như một Trác Nhã Vận, dáng người cũng tốt như vậy………. Ít nhất cũng cúp C đi? Có lẽ cúp C cũng không hết…….. Nhìn lại mình một chút………….. Cúp B đó……….. đấy kém cũng không phải chỉ là một chút đâu. ………… Tuyến đường của mình là gì vậy? Tuyến đường khô quắt à? Được rồi, dù sao mình cũng không phải dựa vào chuyện này để thắng, cô ta trước sau như một đều là dựa vào sự thông minh và xinh đẹp cùng tồn tại, nhưng vẫn có những cái cô ta không có mà? Nếu có thì quá nghịch thiên rồi. Sống hơn hai mươi năm, cuối cùng cũng tìm được một cái khuyết điểm như vậy cũng không tồi…… Khương Mộc Ninh nín cười, trong lòng cô cũng cảm thấy sự an ủi như vaayj cũng rất tốt. Hơn nữa, cho dù bây giờ cô có liều mạng uống sữa tươi và gặm cây đu đủ thì đoán chừng là cũng không có tác dụng gì……. Khương Mộc Ninh đang YY được một nửa, lúc quay đầu sang thì thấy bên cạnh đã biến thành một người khác, cô khẽ nhún vai một cái, trong lòng cũng không để ý quá nhiều. Đợi đến khi cô giặt xong quần áo, Vạn Manh Manh vẫn còn chưa xong, cô định xách theo túi quần áo ướt nhẹp, xõa tung mái tóc ướt đi đến siêu thị cạnh phòng tắm mua ít đồ. Moka hazelnut, hay là hazelnut nho khô? Khương Mộc Ninh đứng trước cửa hàng bán chocolate, cau mày, gương mặt rối rắm. Sự lựa chọn này thật là khó khăn…… “Nhìn cái gì vậy? Sao lại tập trung thế?” Khương Mộc Ninh giật mình, vừa quay đầu lại đã thấy Triệu Tiệm An đang nở nụ cười yếu ớt với cô: “Đàn anh……. Anh cũng đi dạo siêu thị sao…………….” “Không phải?” Triệu Tiệm An cười lắc đầu. “Anh mới đi ra khỏi căng tin lại nhìn thấy em đi vào siêu thị nên mới vào theo, anh đứng bên cạnh nhìn em nhìn chằm chằm vào chocolate một lúc lâu.” Nói xong, nụ cười trên khóe môi của Triệu Tiệm An có chút sâu hơn. d,i,ễ,n, đ,à,n,,l,,ê,,q,u,ý,,đ,ô,n. Khương Mộc Ninh cảm thấy mặt mình cũng dần nóng lên, nhưng vẫn rất bình tĩnh nói: “Em chọn không được, cuối cùng là nên chọn vị gì bây giờ. Đàn anh, anh nói Moka hazelnut, hay là hazelnut nho khô?” “Nếu thích thì tại sao không mua hết?” Triệu Tiệm An có chút nghi ngờ, ánh mắt dừng trên mặt Khương Mộc Ninh hơi nhìn về phía chocolate mà cô vừa nhìn, cái này có bí mật gì bên trong sao? “Ai……” Khương Mộc Ninh buồn bã thở dài, ánh mắt lại nhìn về phía chocolate. “Đàn anh, anh không biết đâu, giới hạn chocolate của em hết rồi, hôm nay mua một phần coi như là phần thưởng cho bản thân vì một tuần qua em không uống coca đấy, một phần đã là ngoại lệ rồi, sao lại có thể không biết xấu hổ mà mua hai phần chứ?” Khương Mộc Ninh bị giọng điệu và ý nghĩa trong câu nói của Khương Mộc Ninh chọc cười, anh trực tiếp cầm một phần Moka hazelnut, và một phần hazelnut nho khô: “Anh đi tính tiền, sau đó tặng cho em. Như vậy là được rồi chứ?” “Anh tặng em?” Khương Mộc Ninh mở to hai mắt, mới vừa tắm rửa xong, gương mặt trắng nõn lộ ra chút hồng hồng, đôi mắt đen mang theo hơi nước ướt át, mái tóc vẫn còn ẩm rối tung ở phía sau, mang theo sự quyến rũ của thanh xuân. “Được ạ….” Cô chỉ có ý định từ chối trong một giây, sau đó Khương Mộc Ninh quyết đinh vất bỏ khí phách, hai phần đó…… Triệu Tiệm An hơi dời mắt, ho nhẹ một tiếng, hai tai có chút đỏ lên, anh sờ sờ vành tai, nhanh chóng bước nhanh về phía quầy thu ngân để che dấu, ánh mắt nhìn vào chỗ khác hỏi: “Em muốn gì nữa không?” “Cái này, sao có thể không biết xấu hổ thế chứ, em đã lấy hai phần chocolate rồi…… Chuyện đó, lấy thêm một hộp sữa tươi thôi.” Không biết hiện tại cô đến phòng ăn còn kịp không nữa………. Tài liệu tư mật trong công ty của đàn anh Triệu cô còn xem qua, tiện nghi lớn như vậy cô cũng chiếm rồi, vậy thì chuyện có hơn mười đồng tiền này so đo với anh cũng không có ý nghĩa gì cả. Chờ khi ra khỏi siêu thị, trong tay Khương Mộc Ninh có hai phần chocolate và một hộp sữa tươi, cô định trực tiếp cắm ông hút, uống sữa tươi. “Em dùng dầu gội loại gì vậy? Rất thơm.” Triệu Tiệm An không nhịn được bước đến gần phía Khương Mộc Ninh hơn một chút, mũi hít một hơi, chỉ cần đến gần Khương Mộc Ninh một chút sẽ ngửi thấy một mùi thơm rất dễ chịu. “A, là Shampoo, vừa để gội đầu vừa để tắm rửa luôn, hai trong một. Hương xoài đó.” “ha ha, ngay cả dầu gội đầu và sữa tắm của em cũng phải liên quan đến đồ ăn à?” nụ cười trên môi Triệu Tiệm An càng sâu hơn, lỗ mũi vẫn tiếp tục hít hà, gật đầu một cái. “Cảm giác như ăn ngon lắm.” Khương Mộc Ninh khẽ cúi đầu, màu đỏ trên mặt càng thêm đậm hơn. Đây là nói là hương xoài mà, đúng không? Khi trở về phòng ngủ màu hồng trên mặt Khương Mộc Ninh cũng chưa biến mất, cô nhìn thấy hai phần chocolate được cô lấy ra khỏi túi, không nhịn được khóe môi cũng nhếch lên, xé vị Moka cắn một miếng to. Ăn ngon thật. Quả nhiên là do người khác mời, bên ngoài giới hạn, đặc biệt quyến rũ. “Mộc Ninh, không phải cậu nói một tuần chỉ ăn một phần chocolate sao? Không phải cậu đang sợ mập à?” Mai Lộ từ bên ngoài về, nhìn Khương Mộc Ninh đang ăn chocolate cười đến vui vẻ thì hơi ngạc nhiên. “Hôm thứ hai cậu ăn rồi mà, vượt mức giới hạn rồi.” Nụ cười trên mặt Khương Mộc Ninh từ từ thu hồi lại, hơi buồn bã nhìn chằm chằm phần chocolate trong tay, ăn cũng không được, không ăn thì lại không bỏ được. Ai bảo cô không có nghị lực chứ. Nghị lực đâu? “Thôi, cũng chỉ là ăn nhiều một chút thôi, ảnh hưởng cũng không lớn.” Câu nói này của Khương Mộc Ninh như đang tự an ủi mình vậy. “Đâu có. Tuần trước tớ cũng ăn hơn một phần Oglio, đến chủ nhật khi đứng lên cân đã tăng thêm hẳn một cân đó.” Mai Lộ trừng mắt, lấy kinh nghiệm tàn khốc của bản thân ra làm chứng cứ. “Đó là do cậu và mấy người bạn cùng quê cùng đi ăn tiệc đứng mà.” Dư An Dao đang thu quần áo khô từ ban công đi vào, ánh mắt cũng không dừng lại, trực tiếp nói. “A. Dư An Dao, cậu không thể không nói chuyện này ra à? Đấu tranh a. Biết rõ hiện tại tớ đang giảm béo, lại còn nói gì mà mời tớ đi ăn tiệc đứng chứ.” Vẻ mặt Mai Lộ như đang cầu xin, buồn bã cúi đầu nói. Khương Mộc Ninh nhẹ nhàng thở ra, xoay người lại tiếp tục cắn một miếng lớn chocolate.
|