Trong một phòng tranh nhỏ hẹp, Khải Ân cố gắng vẽ nên vài đường trên tờ giấy khổ lớn nhưng không được. Những được nét cứng nhắc và rời rạc, tất cả đều khiến cậu cảm thấy không hài lòng. Khải Ân đặt bút chì vào lọ, tiện tay giật tờ giấy đang kẹp trên giá xuống rồi vò nát, ném sang một bên. Sau đó cậu lại vẽ tiếp xong rồi lại vứt bỏ, một quá trình lặp đi lặp lại. Cuối cùng, sau một quá trình nỗ lực nhưng không thành công, Khải Ân không vẽ nữa. Có lẽ hôm nay không phải là ngày thích hợp để làm điều này.
Đóng cửa phòng tranh xong đã là 10 giờ đêm, Khải Ân đi bộ về nhà. Nơi gia đình cậu sinh sống không cách xa nơi này lắm. Phòng tranh này là do một người có đam mê với hội họa lập nên, nhưng sau này anh ta đi du học nên liền để lại cho Khải Ân làm nơi để thư giãn.
Đoạn đường về nhà rất ngắn, chẳng mấy chốc Khải Ân đã dừng lại trước một căn nhà hai tầng nằm ở phía cuối đường. Từ khi xảy ra chuyện năm đó, mẹ cậu bị trầm cảm nên cha cậu đã đưa gia đình đến một nơi khác, tách biệt khỏi cuộc sống ồn ào của gia tộc để cho vợ mình tịnh dưỡng. Ông cũng cố gắng tìm một ngôi nhà với kích thước vừa phải và ấm cúng, để bà không phải chìm trong cảm giác cô đơn mỗi khi ông buộc phải đi vắng.
Người mở cửa cho Khải Ân là một người giúp việc lớn tuổi.
- Cha tôi đã về chưa?
- Dạ rồi, ông chủ đã về từ buổi chiều, trưa nay bà chủ lại gặp ác mộng.
- Tôi biết rồi, cảm ơn dì.
Vừa vào nhà Khải Ân liền đi thẳng một mạch lên phòng, không buồn dừng lại phòng ăn dù trước đó cậu chưa dùng bữa tối. Vừa đi hết cầu thang gỗ, Khải Ân khựng lại một lúc, qua khe cửa nhỏ hẹp của phòng cậu có ánh sáng hắt ra, chẳng lẽ hôm nay Đan Thanh lại đến. Điều này làm cậu giảm tốc độ rồi cẩn thận mở cửa phòng. Khải Ân đoán không sai, lúc này Đan Thanh đang ngồi trên bàn học của cậu đọc sách. Khải Ân có thể xem là khá thân với Đan Thanh, nhưng những lúc như thế này, cậu không có cảm xúc để gặp cô cho lắm.
- Cậu đến lâu chưa?
Khải Ân ném ba lo lên giường sau đó đến tủ quần áo lấy ra một bộ trang phục khác.
- Cũng được một lúc thôi. Mình chỉ muốn xem tình hình của cậu như thế nào. Bọn thằng Tuấn, thằng Thịnh theo cái tên học sinh mới kia rồi. Cậu có muốn gặp bọn họ nói chuyện không?
- Kệ tụi nó đi. Dù sao mình cũng đã bỏ cái bang Demons đó rồi. Chúng nó muốn theo ai thì theo, làm gì thì làm.
Nói xong Khải Ân liền đi vào phòng tắm một lúc. Âm thanh nước chảy vang lên, Đan Thanh liền quay lại với quyển sách của mình. Đọc được vài trang, như nhớ ra một điều gì đó quan trọng, Đan Thanh liền lấy ra một tập hồ sơ trong túi xách của mình. Lúc nãy, trước khi rời khỏi nhà, cha cô đã đưa cho cô vật này, dặn dò cô đưa đến tận tay Khải Ân, tuyệt đối không được cho bất kì ai thấy nội dung bên trong. Kể cả cô cũng không được xem. Đan Thanh rất tôn trọng sự riêng tư của người khác nên luôn tuân thủ nghiêm ngặt những gì đã được giao phó, dù cho cô cũng rất tò mò.
Đặt tập hồ sơ lên bàn, Đan Thanh không khỏi nhíu mày suy nghĩ. Không rõ đây là tài liệu gì mà cha cô lại bí mật như thế, lại còn liên quan đến Khải Ân. Điều này không khỏi khiến Đan Thanh nghĩ về công việc của cha mình một chút, cha cô làm việc ở phân viện Pháp Y Quốc gia, là một trong những chuyên gia hàng đầu về việc giám định ADN để xác định huyết thống. Trong đầu của Đan Thanh hiện lên một vài nghi vấn, sau đó cô lại nghĩ đến những lời kì lạ mà Khải Ân nói vào đêm lửa trại. Chẳng lẽ cậu ấy đã tìm ra Thiên Ân và đang xác thực lại điều đó.
Nếu như điều này là thật, Đan Thanh không khỏi cảm thấy vui vẻ. Gia đình của cô và Khải Ân vô cùng thân thiết, nên cô đã sớm xem cha mẹ cậu là cha mẹ của mình. Nếu như có thể tìm thấy Thiên Ân, mẹ của Khải Ân sẽ khỏi bệnh. Như thế là một điều tốt.
Vì thế ngay khi Khải Ân vừa rời khỏi phòng tắm, Đan Thanh đã nhanh chóng bước về phía cậu với tập hồ sơ trên tay.
- Cha mình muốn gửi cái này cho cậu, cậu xem đi.
Động tác lau tóc của Khải Ân bỗng dưng dừng lại. Vậy là đã có kết quả rồi. Trong lòng cậu đang bắt đầu lưỡng lự, liệu cậu có nên xem hay không. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, dù cho cậu không muốn nhìn thấy thì nó vẫn sẽ ở đó, không thể nào thay đổi được. Khải Ân đưa tay ra nhận lấy tập hồ sơ một cách chậm chạp rồi mở ra xem. Từng dòng chữ đập vào mắt cậu, như một cú đấm tàn nhẫn và đau đớn. Dù cho đã có sự phòng bị từ trước, nhưng cũng khiến cậu ngã gục. Khải Ân siết chặt tờ giấy trong tay, cậu cúi mặt xuống đất rồi nói:
- Đan Thanh, khuya rồi, cậu về đi. Mình đã nhờ bác Nhân rồi, bác sẽ đưa cậu về.
- Ừ. Cậu nhớ đi ngủ sớm nhé. Nếu cần giảng lại bài học cứ gọi cho mình.
Khi Đan Thanh vừa rời khỏi phòng liền nghe thấy âm thanh đổ vỡ phát ra bên trong. Khải Ân tức giận rồi, nhưng lí do là gì. Chẳng lẽ bản kết quả giám định ADN có gì sai sót hay sao. Đan Thanh vô cùng lo lắng, cô quyết định quay lại vào trong.
- Đừng vào.
Một tiếng nói bất ngờ vang lên khiến Đan Thanh dừng lại, cô quay người nhìn sang liền bắt gặp cha của Khải Ân vừa rời khỏi phòng ngủ của vợ chồng ông.
- Vì sao ạ?
- Cứ để nó như vậy đi. Không sao đâu. Cháu về đi, khuya rồi.
Nếu như người lớn đã lên tiếng thì Đan Thanh cũng không dám cãi lời, cô cúi đầu chào cha Khải Ân rồi bước xuống cầu thang. Lúc này ông mới lẳng lặng mở cửa vào phòng. Chỉ mới 5 phút trôi qua mà mọi thứ trong phòng đều đã đổ vỡ, cả căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ bên ngoài tạt vào. Nhìn thấy cha mình đang đứng trước cửa, Khải Ân dừng lại, cậu thả người xuống giường, lấy chăn trùm kín đầu, tạm thời không cất tiếng.
Cha Khải Ân không nói một lời nào, ông lặng lẽ bước đến dọn dẹp lại những đồ đạc ngổn ngang trong phòng. Tính cách con trai mình như thế nào, ông hiểu rõ. Vốn dĩ Khải Ân không phải là một đứa trẻ ngang bướng và dễ xúc động, nhưng chuyện năm đó xảy ra khiến tất cả mọi người trong gia đình ông đều thay đổi. Vì thế ông cũng không nỡ trách mắng Khải Ân, cứ nuông chiều cậu như thế, miễn sao không phải là giết người cướp của, ông sẽ không can thiệp.
Tuy Khải Ân là một người rất dễ xúc động, tính cách thì cộc cằn và thô lỗ nhưng cậu chưa từng vô lễ với cha mẹ mình. Nếu như thấy họ xuất hiện thì cậu sẽ dừng lại tất cả những hành động không hay ho của mình, bởi chính cậu cũng biết mình đã làm khổ họ như thế nào trong suốt những năm qua.
Sau khi dọn dẹp lại toàn bộ mọi thứ, cha Khải Ân nhặt lên mẩu giấy đã được vò nát nơi góc phòng. Không cần xem ông cũng biết nội dung bên trong chứa gì, bởi vì chỉ vừa lúc nãy thôi, ông cũng nhận được một bản tương tự. So với Khải Ân, người làm cha như ông hẳn phải ngạc nhiên và hạnh phúc hơn rất nhiều, nhưng bệnh tình của vợ lại khiến niềm vui của ông không còn được trọn vẹn nữa. Cũng cùng lúc đó, ông cũng đối chiếu lại với một vài thông tin về hoạt động của con trai trong những tháng gần đây và hiểu được chuyện gì đang xảy ra với Khải Ân trong lúc này. Cũng may mọi chuyện được phát hiện sớm, vẫn còn cơ hội để thay đổi.
Toàn bộ bóng tối trong căn phòng bỗng chốc liền được thay thế bằng những ánh đèn rực rỡ. Động tác kéo chăn của Khải Ân cũng vì thế mà dịch chuyển. Người đàn ông bước đến bên giường con trai, không buồn kéo chăn của cậu ra, chỉ ôn tồn nói chuyện.
- Con định như thế mãi sao?
Khải Ân không trả lời.
- Tiếp tục trốn tránh như thế này?
Khải Ân không buồn động đậy.
- Con muốn cả đời này đều không thể đối diện em gái mình được nữa?
- Chứ theo ba bây giờ con phải làm như thế nào? Con chẳng biết mình đang làm gì? Con không biết vì sao mọi chuyện lại trở nên như thế. Nếu con biết thì con sẽ không làm.
Khải Ân cay đắng nói. Bây giờ cậu còn tư cách gì để gặp mặt Thuỵ Du nữa, thứ tình cảm tội lỗi này, tại sao lại hình thành chứ. Cậu có cảm giác như thế giới này đang dần sụp đổ, cậu như một kẻ tội đồ của nhân loại.
- Cha hiểu. Khải Ân, con là đàn ông, bước ra khỏi cái chăn đó và đối diện với sự thật đi.
Khải Ân cũng muốn đối diện với sự thật lắm chứ, nhưng cậu cảm thấy bất lực vô cùng. Có gì đó khiến cậu cảm thấy sợ hãi và ghê tởm bản thân mình.
- Hãy nhớ lại vì sao con chú ý tới con bé.
Khải Ân miễn cưỡng nhớ lại lần đầu tiên mình nhìn thấy Thuỵ Du, và lí do vì sao lại liên tục đuổi theo cô rất nhiều lần như thế, nhớ lại lí do vì sao cô làm chú ý. Chính là một cảm giác quen thuộc và bình yên đó, là thứ cậu đang tìm kiếm. Nhưng vì mải mê đuổi theo, nên cậu đã nhất thời quên mất một sự thật rằng những cảm giác đó là do chính em gái mình mang lại, mà không phải bất kì một ai khác.
- Cha tin rằng đây không phải là một loại tình cảm sâu đậm. Chỉ cần thời gian là con có thể quên thôi. Đừng nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu.
Càng nói về chủ đề này, Khải Ân càng cảm thấy quẫn bách. Cậu không nghĩ rằng cha mình cũng biết chuyện, nếu vậy ông sẽ giải quyết như thế nào đây.
- Cha định làm thế nào?
- Hôm nay bác sĩ đã dặn rồi, không được để mẹ con xúc động mạnh. Vì thế cha định đợi thêm một thời gian nữa, để tình hình mẹ con tốt hơn rồi tính tiếp. Chưa kể cha còn phải thu xếp để sang Anh gặp tên Wilson đó để nói chuyện nữa. Dù chúng ta đã từng là bạn thân, nhưng lâu ngày không gặp, nhờ vả một chuyện quan trọng như thế vẫn không thể qua loa.
- Con muốn nghỉ học ở trường.
Khải Ân đề nghị. Đây là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để cậu loại bỏ cô ra khỏi suy nghĩ của mình.
- Ừ. Cha sẽ thuê gia sư về dạy cho con.
Lời đề nghị nhanh chóng được cha Khải Ân chấp thuận, ông cũng dễ dàng hiểu được lí do vì sao cậu phải làm điều này.
***
Sáng sớm hôm sau, khi pha cafe cho Đình Dương, Thuỵ Du cũng tiện tay làm cho mình một cốc. Đêm qua cô thức trắng cả một đêm nên bây giờ phải làm gì đó để có thể tỉnh táo. Cô đã dành cả quãng thời gian đó để nhớ lại về gia đình của mình, từng chi tiết một, như muốn khắc sâu một lần nữa. Cảm giác phải sống trong lỗ hổng kí ức nhiều năm qua khiến cô thật sự mệt mỏi.
Qua một đêm, Thuỵ Du có cảm giác toàn bộ suy nghĩ và nhận thức của bản thân mình đều được sắp xếp lại. Cô thậm chí đã lên Google để tìm thông tin về gia đình của mình ở hiện tại. Vì gia tộc của cô tương đối có danh tiếng trên nhiều lĩnh vực nên tất cả mọi thông tin cần có đều xuất hiện trên Internet. Cũng nhờ điều đó mà cô càng có thể càng thêm chắc chắn rằng Khải Ân chính là anh trai song sinh của mình.
Sau khi được Đình Dương trấn an, suy nghĩ của cô liền trở nên minh mẫn. Cũng từ đó mà cái tên Khải Ân càng khiến cô phải suy nghĩ. Nhưng cũng không cần phải mất nhiều thời gian, Thuỵ Du đã có thể khẳng định được điều này. Kí ức quay về, cũng đồng nghĩa với việc những ám ảnh cũng từ đó mà về theo. Cô vẫn nhớ như in gương mặt của người đàn ông ra tay với mình nhiều năm về trước, gã không ai khác chính là người mà Khải Ân đã suýt đánh chết nếu như không có sự can thiệp của cô ở billard Thiên Đường.
Với những mảnh ghép kí ức cuối cùng của Thiên Ân, hẳn là Thuỵ Du phải hận Khải Ân rất nhiều, bởi vì cậu đã bỏ rơi cô vào những giây phút tối tăm và tuyệt vọng nhất, để cô đơn độc một mình trong đêm mưa đó. Nhưng thật may mắn khi ông trời đã cho Thuỵ Du có cơ hội tiếp xúc với Khải Ân, để cô hiểu được suy nghĩ của cậu. Cô vẫn còn nhớ như in sự điên cuồng nhưng không kém phần đau đớn của cậu khi nhắc đến em gái của mình. Hẳn là trong suốt thời gian qua cậu đã sống không mấy dễ dàng. Nghĩ đến đây, Thuỵ Du cảm thấy mình không có lí do gì để hận Khải Ân nữa, đêm đó vì muốn cứu cô mà cậu mới bỏ đi và vẫn luôn ân hận về điều đó.
Thuỵ Du cũng nghĩ đến những gì mà Khải Ân đã từng làm với cô, cô có thể hiểu được tất cả ý nghĩa phía sau điều đó, nhưng rồi liền tự động cho qua. Bọn họ là anh em mà, nhưng cho dù không phải là anh em thì vẫn không có cơ hội.
Cũng nhờ những bài báo trên mạng mà Thuỵ Du có thể biết được hiện tại cha mẹ mình đang sống ở đâu, thậm chí có một số bài báo còn nêu rõ lí do vì sao bọn họ lại tách ra khỏi khu biệt thự của gia tộc. Những bài báo này rất có ích với Thuỵ Du nhưng nó khiến cô không khỏi khó chịu vì đã đi quá sâu vào đời tư của gia đình người khác.
Ban đầu, Thuỵ Du lên kế hoạch trốn học một buổi để lén đến nhà cha mẹ nhìn qua một chút. Nhưng sau khi nhận được thông báo mới nhất của tổ chức, cô liền quyết định gạt bỏ mong muốn của mình ngay lập tức. Theo như thông tin vừa nhận được thì bên kẻ thù đã bắt đầu thay đổi kế hoạch, dù chưa có hành động nào đặc biệt rõ ràng, nhưng có vẻ bọn chúng bắt đầu nghĩ đến hướng dùng con tin uy hiếp cha mẹ Đình Dương rồi. Vì thế Thuỵ Du liền đề cao cảnh giác, không thể rời khỏi hắn bất kì một lần nào nữa.
Thuỵ Du cũng nhận thức được rằng đây sẽ là cơ hội cuối cùng cho cô, nhưng cô buộc phải từ bỏ. Vì nhiệm vụ, vì sự an toàn của Đình Dương.
Hôm nay Thuỵ Du đến trường với một tâm trạng bồn chồn đến kì lạ. Vừa bước đến cửa lớp cô liền đảo mắt xuống chỗ ngồi của mình thật nhanh, với hi vọng tìm kiếm bóng dáng Khải Ân quanh quẩn gần đó. Nhưng đáp lại lòng mong chờ của cô chỉ là một chỗ ngồi trống, Khải Ân chưa vào. Thuỵ Du thất vọng nhìn lên đồng hồ treo trường, chỉ còn vài phút nữa sẽ đến giờ vào lớp, chẳng lẽ hôm nay Khải Ân lại nghỉ học. Cô thật sự rất mong chờ được nhìn thấy anh trai của mình lần đầu tiên sau khi tìm lại được trí nhớ.
Thuỵ Du buồn rười rượi, cô ôm chiếc ba lô trước ngực, lê từng bước chân mệt mỏi về lại chỗ ngồi của mình rồi nằm dài ra bàn, chỉ muốn đánh một giấc. Thỉnh thoảng cô đưa mắt nhìn ra cửa, chỉ mong rằng Khải Ân sẽ đến, nhưng mãi cho đến khi tiết học đầu tiên trôi qua, Khải Ân vẫn không đến.
- Hôm nay trông cậu có vẻ mong chờ Khải Ân nhỉ?
Vào những giây phút ngắn ngủi vào giờ chuyển tiết, Tú Nhi vừa soạn lại tập vở vừa hỏi, rõ ràng trông hôm nay biểu hiện của Thuỵ Du rất lạ.
- Có một chút. Cậu ấy nghỉ học cũng vài ngày rồi còn gì.
Thuỵ Du trả lời bâng quơ, cũng không mấy chú tâm vào những gì mình đang nói. Cô hơi cúi người, lấy từ trong ba lô đặt dưới bàn ra một chiếc bình giữ nhiệt. Thuỵ Du uống thêm một ít cafe, hy vọng mình đủ tỉnh táo mà vượt qua được buổi học sáng nay.
- Nghe đâu là nghỉ luôn ấy. Chẳng hiểu sao dạo này trường mình lắm người nghỉ học như thế.
Thuỵ Du nhanh chóng thoát khỏi cơn buồn ngủ đang vây lấy, cô sững sờ nhìn Tú Nhi. Cô không hiểu vì sao mình lại kém may mắn đến như thế. Bây giờ đến cả người thân cũng không có cơ hội một lần nhìn thấy mặt nữa hay sao.
- Haiz, chỉ là tin đồn thôi. Mình cũng không biết nữa. Biết đâu ngày mai lại thấy cậu ta đến trường.
Tú Nhi cảm thấy có chút áy náy khi nhìn thấy sự hụt hẫng trên gương mặt của Thuỵ Du, cô không nghĩ rằng tin tức này lại tác động mạnh đến bạn mình đến thế.
Cuối cùng thì Thuỵ Du vẫn gắng gượng được đến giờ ra chơi để nằm ngủ trong lớp. Nhưng có lẽ rằng vận may chẳng hề mỉm cười với cô vào hôm nay. Chưa ngủ được bao lâu thì Thuỵ Du lại bị đánh thức bởi những người bạn cùng lớp. Cô chẳng hiểu vì sao bọn họ bỗng dưng lại có hứng thú để đến vị trí của cô ngồi nơi góc lớp. Thuỵ Du mơ màng tỉnh giấc sau tiếng gọi của một vài nữ sinh, trong lúc mơ màng chưa tỉnh táo thì liền bị người ta kéo đi mất.
Điểm đến cũng không xa cho lắm, thực chất cũng chỉ là lớp bên cạnh, lớp của Đình Dương. Thuỵ Du trong trạng thái chưa tỉnh ngủ liền bị bạn cùng lớp kéo đi, rồi bị đẩy vào một đám đông tụ tập. Thuỵ Du vừa tỉnh được một chút nào đó không khỏi nguyền rủa. Học sinh trường này thật đúng là rảnh rỗi, dường như bọn họ chẳng có một thú vui nào khác ngoài việc tụ tập để hóng chuyện thị phi.
Sau một hồi vất vả thì Thuỵ Du đã tạm thời hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô vẫn không thể nhận thức được việc này thì có liên quan gì đến mình.
Theo suy nghĩ của Thuỵ Du thì mọi chuyện khá là đơn giản. Đình Dương và Oliver đang trò chuyện cùng nhau, tuy rằng cuộc trò chuyện này không được thân mật lắm, và có chút phảng phát mùi thuốc súng nhưng chung quy cũng không cần phiền đến cô mà. Có lẽ tên Oliver lại nổi cơn điên, muốn tìm Đình Dương để khiêu khích một chút cho đỡ buồn.
Thuỵ Du miễn cưỡng huých vai một nam sinh đứng cạnh mình, hơi nhướn mày về phía hai người nọ như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra. Cậu bạn liền nhanh chóng trả lời:
- Oliver muốn thách đấu Đình Dương trong trận giao hữu bóng rổ tuần tới.
- Chỉ vậy thôi?
Thuỵ Du có một chút cảm giác muốn đánh chết những người bạn cùng lớp của mình. Chuyện cỏn con như thế này thì có gì đáng xem đâu.
- Không. Đâu chỉ đơn giản như vậy. Đây là Oliver yêu cầu rằng nếu Đình Dương thua thì cậu ấy phải thừa nhận trước mọi người rằng cậu ấy đã thất bại trước hắn. Thật là quá đáng mà.
Nghe xong lời kể của người bên cạnh, Thuỵ Du cũng cảm thấy bất bình thay cho Đình Dương. Cô không khỏi nhìn sang hắn một chút, đúng lúc đó hắn cũng khẽ liếc mắt sang nhìn cô. Đuôi mắt hắn khẽ cong, có lẽ là ngạc nhiên, không hiểu vì sao cô lại xuất hiện ở đây. Nếu hắn đoán không lầm thì cô nên ở trong lớp để chợp mắt một lúc mới phải.
Thuỵ Du nhìn vào mắt Đình Dương rồi khẽ lắc đầu. Cô nghĩ mình biết một chút về tính tình của Oliver, với tính cách hiếu chiến của hắn, Đình Dương không cần chấp nhặt làm gì.
Đình Dương đương nhiên hiểu ý Thuỵ Du muốn nói với mình. Thật ra trong lòng hắn cũng không hứng thú với trận đấu này cho lắm. Hơn nữa lại càng không thích hành động trả thù kiểu này của Oliver. Thế nhưng người kia vốn không muốn cho Đình Dương cơ hội để từ chối.
- Tuần sau lúc 5 giờ chiều. Không đến nghĩa là mày sợ thua. Tao sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng vị trí thứ nhất hoàn hảo đó, đã đến lúc nên đổi chủ rồi.
Trái ngược với sự hiếu chiến, không ngừng khiêu khích của Oliver, Đình Dương không buồn cất tiếng đáp lại. Hắn không bị những lời này làm cho ảnh hưởng dù cho những người xung quanh, đặc biệt là Hoàng Minh đã bắt đầu cảm thấy tức giận.
- Đủ rồi đấy. Chúng tôi có quyền từ chối. - Hoàng Minh toan bước về phía trước nhưng Đình Dương đã đưa tay chặn lại, người này chẳng lẽ là muốn đánh nhau sao?
- Lũ hèn. - Oliver cười nhạt.
- OK. Đấu thì đấu, để xem ai mới là kẻ thất bại.
Một nam sinh khác trong đội bóng rổ của Đình Dương đã vội vàng lên tiếng, sau đó cậu ta chợt dừng lại. Hình như chưa có sự đồng ý của đội trưởng mà cậu ta đã hấp tấp nhận lời rồi. Cậu bạn nọ nhìn Đình Dương bằng ánh mắt tội lỗi.
- Không sao. Dù sao cũng chỉ là một trận đấu thôi mà.
Đình Dương bình tĩnh trả lời, vốn dĩ hắn không đặt những lời này của Oliver vào mắt.
Thuỵ Du cảm thấy có điểm kì lạ, nếu như bình thường, khi Oliver thấy biểu cảm dửng dưng này của Đình Dương thì đã sớm bị chọc tức, nhưng vì sao hôm nay hắn lại bình tĩnh như thế.
Oliver khẽ nhếch môi, hắn nhìn qua Thuỵ Du đang đứng gần đó làm cô cảm thấy không ổn, bỗng dưng cảm thấy người này đang có âm mưu gì đó.
Hắn ngạo nghễ bước về phía Đình Dương rồi dừng lại, hai nam sinh với chiều cao tương đối bằng nhau, mỗi người mang một loại phong cách và khí chất riêng biệt, nhưng không ai bị lu mờ. Oliver quay đầu, dùng một âm lượng vừa phải, đủ chỉ để hai người nghe thấy để nói với kẻ thù của mình.
- Trận đấu này, không chỉ cược danh dự của mày, mà còn cược cả người mày yêu.
Chữ cuối cùng vừa dứt, Oliver vẫn duy trì nụ cười như cũ mà bước đi. Hắn cảm thấy khá thành tựu, đây là lần đầu tiên Đình Dương thật sự bị những lời hắn nói làm cho ảnh hưởng, hắn khá hài lòng.
Những người có mặt tại hành lang lúc đó không khỏi cảm thấy hiếu kì. Cuối cùng thì Oliver đã nói những gì khiến cho Đình Dương phải trầm mặc. Hai tay hắn vô thức siết lại, ánh mắt từ trạng thái bình thản nhanh chóng chuyển sang giận dữ rồi dần dần sắc bén.
Đây là lần đầu tiên Đình Dương để ý đến những lời thách thức người khác dành cho mình. Hắn không biết Oliver vì điều gì mà tự tin như thế, hắn (ĐD) cũng không cam đoan rằng Oliver có chơi xấu gì trong trận đấu vào tuần sau hay không nhưng Đình Dương chỉ biết một điều rằng: Trận đấu này, hắn phải thắng, nhất định là như vậy.
====
[Anh nhà đã bị khiêu khích ròi :)) ]