[Tác giả: Chap này báo trước là mình chém gió quá tay nghĩa là có những chi tiết phi thực tế và không khoa học. Bình thường mình đều kiểm tra kĩ kiến thức mới viết nhưng lần này mình kiểm tra không được nên không chắc. Làm ơn đừng ai tin T.T ]
Giữa một gian phòng lớn, Mộng Thy ngồi trước bàn trang điểm để kiểm tra lại bề ngoài của mình một lần cuối cùng trước khi ra ngoài. Khi người quản gia lớn tuổi bước vào cô ta liền dặn dò mấy câu rồi ra hiệu cho bà ta rời khỏi. Sau đó khẽ ngân nga một bài hát, dường như tâm trạng rất tốt.
Nhất Thiên đứng trước một tấm gương lớn để thắt Caravat vô tình thu hết tất cả những gì mình nhìn thấy qua gương vào tầm mắt. Cậu mơ hồ cảm thấy điều bất thường. Nhất Thiên không quay đầu lại, cậu không lạnh không nhạt cất tiếng.
_ Đừng giở trò với Thụy Du nữa. Chẳng có tác dụng gì đâu.
Nụ cười trên môi Mộng Thy tắt dần. Cô ta tức giận quay lại nhìn Nhất Thiên đang quay lưng về phía mình.
_ Anh quản nhiều quá đấy. Hay là anh cũng thích cô ta luôn rồi? Chẳng phải trước kia anh hùng hồn tuyên bố yêu đương với Vương Tú Nhi ghê gớm lắm mà.
Nhất Thiên chỉ cười mà không phản bác. Cậu vuốt lại mái tóc của mình cho vào nếp theo ý muốn rồi trả lời với thái độ hết sức khinh thường.
_ Cô nghĩ ai cũng khốn nạn như cô sao?
Không để ý đến gương mặt biến sắc của Mộng Thy, Nhất Thiên nhìn lại đồng hồ đeo tay. Khi nhận ra thời gian vẫn còn sớm cậu liền ngồi xuống ghế sofa để đọc tạp chí trong lúc chờ đợi
_ Anh có ý gì? Anh nên nhớ anh là vị hôn phu của tôi.
_ Cô còn nhớ điều này à? Thích một người rồi thích luôn cả bạn thân của người đó. Chuyện đáng khinh đó không phải ai cũng làm được. Tôi nhắc nhở cô rồi, đừng làm tôi phật ý. Kết quả cô không lãnh nổi đâu.
Nhất Thiên nhàm chán đặt tờ tạp chí nhạt nhẽo sang một bên. Cậu rời khỏi ghế Sofa và bước ngang qua Mộng Thy rồi vỗ vai cô như một lời nhắc nhở. Sau đó liền bước ra ngoài.
...
Đúng với giờ đã hẹn, đèn trên sân khấu đồng loạt được bật sáng âm nhạc nổi lên và Mộng Thy từ trên cầu thang bước xuống. Hôm nay cô ta xuất hiện với một bộ đầm dài màu hồng nhạt có đính kim tuyến lấp lánh. Đi bên cạnh là Nhất Thiên cùng bộ vest đen đơn giản. Hai tay cậu đặt trong tui quần, bước đi không hề vội vã, nụ cười nhẹ thấp thoáng trên môi.
Đây là một trong những lần hiếm hoi mà hai con người có đính ước trên danh nghĩa và lợi ích này cùng nhau xuất hiện một chỗ. Điều này cũng nhắc nhở cho mọi người đang hiện diện ở đây nhớ lại một số thứ mà họ đã lãng quên từ lâu.
Mộng Thy bước lên giữa sân khấu, phát biểu một vài lời cảm ơn đầy cảm động và tha thiết rồi di chuyển qua địa điểm được đặt sẵn bánh kem để thổi nến và cắt bánh. Sau đó mọi người cùng nhau hát mừng sinh nhật rồi bắt đầu nhập tiệc.
Bên dưới, An Nhiên ngồi một lúc liền cảm thấy không đủ kiên nhẫn nữa nên rời khỏi bàn. Hôm nay cô đã bị mọi người chú ý quá nhiều khi diễn trò cùng Hoàng Minh, điều này vô tình khiến cho cuộc sống bình lặng của cô có phần xáo động và vô cùng khó chịu.
Trước khi chuyển sang trường Royal An Nhiên xem như cũng có tiếng tăm ở trường cũ, một loại danh tiếng không vẻ vang hơn Hoàng Minh là bao nhưng từ khi vào môi trường mới cô chỉ muốn mình thật lu mờ để không bị làm phiền. Thế nhưng sự cố gắng bao lâu nay của An Nhiên hoàn toàn bị đạp đổ vì chuyện tối nay.
Thụy Du thấy An Nhiên rời khỏi nên liền đi theo. Cô cũng không thích không khí ồn ào này lắm. Hay nói đúng hơn là cô sợ phải về phòng một mình.
Thế nhưng An Nhiên không về phòng ngay mà rẽ vào nhà về sinh lớn ở cuối dãy hành lang. Cô vào một phòng trống để kiểm tra lại phần eo của mình một chút. Khi nãy bị Hoàng Minh trả đũa có phần nhói đau. Nhưng chắc chắn không bằng những gì cô đã gây ra cho cậu ta được.
An Nhiên nhìn vết đỏ mờ mờ trên da mình không khỏi nhíu mày. Chỉ vì tính tình hiếu thắng của mình mà cô phải lãnh hậu quả như thế này. Theo kinh nghiệm của người cha làm bác sĩ kể lại thì chắc chắn nơi này sẽ tụ máu bầm. An Nhiên sầu não không thôi. Phải chi cô không quá chấp nhặt với Hoàng Minh, hay ít nhất là không cào cấu cậu ta mấy phát cho bõ tức thì mọi chuyện đã giải quyết xong rồi.
Cô nghĩ rằng mình nên tránh xa Hoàng Minh một chút. Chẳng hiểu vì sao mỗi lần đối diện với người này thì sự kiêu ngạo và hiếu thắng của cô sẽ dâng đến đỉnh điểm. Cứ như thế này có ngày cô sẽ bị chính sự tự cao của mình dìm cho chết.
Thụy Du ở đứng ở bồn rửa mặt rửa tay qua loa một chút rồi thôi bởi vì nước lúc này rất lạnh. Trong lúc chờ đợi An Nhiên thì người quản gia lúc sáng liền đến tìm cô.
_ Cô có thể đi theo tôi đến kho lấy giúp một vài món đồ ở trên cao được không? Tôi không thể với tới được.
Thụy Du cũng không cảm thấy có gì bất tiện nên liền đi theo bà lão, nhưng vẫn không quên nói trước với An Nhiên.
_ Mình đi một chút nhé. Cậu về phòng trước đi.
_ Ừ.
Thụy Du đi theo quản gia đến một phòng kho nằm ở góc biệt thự, nơi khuất sau nhà bếp. Cánh cửa làm bằng gỗ cũ kĩ đã sắp đến hồi mục nát được đẩy ra tạo nên âm thanh cọt kẹt ghê người và bụi bay mịt mù.
_ Cô lấy dùm tôi cái thùng xốp màu đỏ ở trên kệ cao đi.
Theo hướng người quản gia đã chỉ, Thụy Du nhìn lên trên cao tìm kiếm thì nhìn thấy chiếc thùng xốp màu đỏ. Sau đó cô tìm cách phủi bớt các mạng nhện đang bám xung quanh để tạo lối đi vừa phải rồi bước vào trong.
Nhưng Thụy Du chưa kịp lấy thùng xốp xuống thì liền cảm thấy bất an dữ dội. Cô nghi ngờ quay về phía sau thì thấy cánh cửa đang dần khép lại. Thụy Du dùng tốc độ nhanh nhất để lao ra bên ngoài nhưng không kịp. Dù cho khoảng cách chỉ là một mét nhưng cô không đủ nhanh để chặn lại cánh cửa đang khép dần. Khi Thụy Du đến thì đã đâm sầm vào cánh cửa mục.
_ Khốn nạn thật. Mở cửa ra.
Cô tức giận nguyền rủa mấy tiếng rồi đập cửa liên tục nhưng mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi vì cửa đã bị khóa trái từ bên ngoài. Thế là cô chính thức bị nhốt lại một chỗ.
Thụy Du đã đoán được là Mộng Thy sẽ không dễ dàng để cô yên ổn tham gia bữa tiệc này nhưng cô cũng không ngờ rằng cô ta lại dùng cách này để đối phó với cô. Hình như nó quá đơn giản và tầm thường. Nhốt cô lại để ngăn cản không cho cô đi cùng Đình Dương, mục đích chỉ đơn giản như thế? Thụy Du thậm chí đã tưởng tượng đến viễn cảnh chiếc đèn chùm rơi xuống ngay vị trí mình ngồi hay những gì kinh khủng như thế nhưng mọi thứ đều không diễn ra. Cuối cùng cô lại bị nhốt một cách ngớ ngẩn như thế này, bị một người phụ nữ trung niên lừa một vố. Thật là không dám tin.
Thụy Du thống hận nhìn cánh cửa mục nát. Nếu không mở cửa cho cô ra ngoài thì cô sẽ phá cửa mà ra. Nghĩ là làm, Thụy Du lùi lại về sau mấy bước rồi dùng toàn lực ở chân tung một cú đá thật mạnh vào cánh cửa. Sau đó đống gỗ mục phía trước liền nát vụn nhưng không tạo ra bất kì chỗ trống nào vì phía trước còn bị chặn lại bởi những thứ khác.
Thụy Du cảm thấy không ổn liền bước đến xem thử thì nhìn thấy phía sau cánh cửa gỗ bị mình đá nát thì còn có nhiều thứ chặn phía trước. Tạm thời không có cách nào lay chuyển.
_ Còn tính cả trường hợp này nữa chứ. Cô đã đánh giá tôi quá cao rồi.
Thụy Du cảm thấy có phần tự hào khi được Mộng Thy xem trọng như thế. Đến cả nhốt cô còn phải chặn đủ thứ ở cửa, xem ra vì e ngại khả năng của cô chăng?
Có lẽ lần này Mộng Thy cũng không có âm mưu gì ghê gớm thật, đơn thuần là nhốt cô lại một chỗ cho đỡ chướng mắt mà thôi. Nghĩ thế Thụy Du cũng lười tìm cách thoát ra. Nhưng nơi này quá ẩm thấp và đầy bụi, cô cảm thấy không tốt lắm. Thụy du nhàm chán nhìn lên trên trần nhà liền bắt gặp một lối đi lên trần bị chặn lại.
_ Ừm, có vẻ sẽ ra được.
...
An Nhiên trả lời Thụy Du xong thì cũng rời khỏi phòng vệ sinh. Cô cần về phòng để tìm thuốc thoa lên mới được. Để càng lâu sợ rằng sau này máu bầm tụ lại sẽ lâu tan hơn. Thế nhưng chưa đi được vài bước cô liền bị chặn lại.
_ Con nhỏ này, em nhéo tôi chảy máu rồi đó.
An Nhiên bị Hoàng Minh đẩy vào tường, cậu chống hai tay lên và giam cầm cô trong khoảng không gian do mình tạo nên.
_ Anh làm như tôi lành lặn lắm vậy.
_ Ai bảo em nhéo tôi làm gì?
_ Thế anh kéo tôi ngã làm gì vậy?
Nhớ tới lí do của hành động nãy, Hoàng Minh có chút xấu hổ, cậu cũng không biết giải thích như thế nào cho phải.
_ Em nhận ra tôi không? Chúng ta vẫn còn việc chưa giải quyết xong trong Hành Lang Ma mà.
Hoàng Minh nhớ lại lúc ở đại sảnh khi cậu nhìn thấy An Nhiên liền cảm thấy vô cùng quen thuộc và khi nhớ ra cô là ai thì đã vô thức hành động từ lúc nào không rõ. Đến lúc nhận ra hành động bốc đồng của mình thì đã quá muộn.
_ Ừ. Thì sao?
An Nhiên khoanh hai tay trước ngực, hất hàm hỏi lại. Điều này khiến Hoàng Minh cứng họng. Thì sao nhỉ? Chẳng lẽ lại tiếp tục giải quyết à?
_ Không có gì thì tôi đi trước.
An Nhiên đẩy Hoàng Minh ra nhưng dù cố gắng bao nhiêu cậu vẫn không nhúc nhích. Ngược lại còn cười nhạo hành động này của cô.
_ Em định cứ thế mà đi sao? - Hoàng Minh hỏi.
_ Giờ anh muốn thế nào?
An Nhiên gắt lên, cô mất hết kiên nhẫn rồi. Trái ngược với cô Hoàng Minh có vẻ thong thả hơn. Cậu nhìn gương mặt đã sớm mất bình tĩnh đối diện không khỏi âm thầm đắc ý.
"Cuối cùng đã tức giận rồi sao?"
Bỗng nhiên nội tâm của Hoàng Minh xuất hiện một suy nghĩ có phần biến thái. Bởi vì trong cả hai lần gặp gỡ, không lúc nào An Nhiên không hề tự tin và kiêu ngạo, hiếm lắm mới có dịp cô mất bình tĩnh làm cậu vô cùng hứng thú. Vì thế nên chọc cho cô tức giận nhiều hơn một chút.
_ Em nên chịu trách nhiệm về vết thương của tôi mới phải.
An Nhiên thở dài một tiếng. Sự thật chứng minh rằng cô có lí do chính đáng khi liên tục nổi tính hiếu chiến khi tiếp xúc cùng Hoàng Minh. Người này rõ ràng là muốn làm khó cô. Nhưng tính cách của cô lại quá ương bướng, không bao giờ cho phép bản thân bị lép vế nên không thể không "chơi" tới cùng.
Hoàng Minh thấy An Nhiên thở dài liền tự hiểu rằng cô đã nhận thua và chuẩn bị thương lượng nhưng lời nói tiếp theo chính thức làm cậu sợ hết hồn.
_ Vậy thì anh cởi áo ra đi.
Tình huống này có chút kì lạ. An Nhiên tuy là con gái nhưng khi nói những lời này mặt không hề biến sắc, còn Hoàng Minh có chút thất thần và run sợ. Vì sao lại rơi vào tình huống này cơ chứ? Bỗng nhiên cậu nghiệm ra một bài học có thể diễn tả cho hoàn cảnh éo le của bản thân lúc này. Không phải bất kì cô gái nào cũng thích hợp cho những trò đùa lưu manh. Chọc sai người sẽ khiến bạn bị đùa lại đến chết.
_ Em... có ý gì hả?
Hoàng Minh dù vừa bị hù dọa nhưng cũng không vì thế mà chịu thua. Cậu lấy hai tay ôm lấy ngực như những thiếu nữ yếu đuối đang đối mặt với kẻ biến thái. An Nhiên xoay cổ một chút, cảm thấy có phần mệt mỏi. Cô ngáp một cái thật dài rồi nói.
_ Cởi ra mới biết anh có chảy máu thật hay không chứ? Biết đâu anh lừa đảo thì sao?
Hoàng Minh lắc đầu. Ý cậu không phải thế.
_ Em có phải là con gái không vậy?
_ Là con gái thì phải để bị anh lừa hay sao?
Hoàng Minh có chút gì đó bế tắc và muốn nổi điên. Là vì cậu nói chuyện quá khó hiểu hay là An Nhiên đang cố tình không hiểu đây.
_ Không phải. Ý tôi là em không biết ngượng sao? Có thể dễ dàng yêu cầu con trai cởi áo ra như thế? - Thật sự là Hoàng Minh hơi bất mãn. Nếu như đối với chàng trai nào An Nhiên cũng cư xử kiểu này thì chẳng vui chút nào.
_ Hay anh muốn tôi bảo anh cởi quần?
An Nhiên hỏi ngược lại. Đến lúc này thì Hoàng Minh đã tin là cô cố tình không hiểu rồi. Cậu nhún vai, bắt đầu tháo từnh nút áo sơ mi ra. Có khi cô gái này mạnh miệng như thế nhưng thật sự khi cậu làm thật thì sẽ xấu hổ mà thôi. Nhưng một lần nữa cậu đã sai, An Nhiên không hề để ý đến chàng trai trước mặt mình đang ở trần khoe thân mà chỉ nhìn chằm chằm vào tác phẩm do mình gây ra. Hình như có chảy máu thật.
Đừng hỏi vì sao An Nhiên lại vô cảm như thế, chỉ vì hoàn cảnh sống hơi đặc biệt. Từ nhỏ đến lớn cô toàn sống chung với trai đẹp nên đâm ra không có mấy cảm xúc. Không chỉ là trai đẹp bình thường mà trai đẹp ở trần đi mấy vòng trước mắt cũng nhìn thấy hằng ngày rồi.
_ Mặc áo lại đi. Tôi về phòng lấy thuốc cho.
Dõi theo bóng lưng An nhiên lạnh lùng rời đi, Hoàng Minh thất vọng tràn trề. Chẳng lẽ cô không hề có cảm xúc thật hay sao? Không la hét um sùm cũng không hề thẹn thùng. Phớt lờ, hoàn toàn phớt lờ.
Thế nhưng cậu vẫn đuổi theo kẻ lạnh lùng đó về phòng cô.
An Nhiên sinh ra trong một gia đình có hai thế hệ làm bác sĩ nên cô luôn mang theo một vài loại thuốc hay vật dụng y tế cần thiết như một thói quen. Vì thế sau một hồi tìm kiếm An Nhiên liền lấy ra một tuýp thuốc nhỏ rồi đưa cho Hoàng Minh đang đứng ngây ngốc bên ngoài.
_ Tự xử.
_ Em giúp tôi đi.
Hoàng Minh vừa dứt lời thì đèn trong biệt thự tắt đồng loạt, sau vài giây lại sáng lên rồi tắt, chớp nháy liên tục. Trong đại sảnh náo động hẳn lên, sau đó là tiếng sấm rền vang ngoài trời.
_ Gì vậy?
Trong âm thanh huyên náo của đám đông, An Nhiên lo lắng lên tiếng. Hình như có điều gì đó bất ổn. Hoàng Minh bị một người đụng trúng trong lúc mọi người đổ xô ra khỏi phòng, chạy khắp nơi dọc hành lang. Cậu không đứng giữa đường đi nữa mà liền bước hẳn vào trong phòng của cô.
_ Hình như bị chập điện. Ban nãy có tiếng sấm.
Bên ngoài vẫn còn vang lên tiếng sấm ầm ầm, bên trong đèn không ngừng chớp tắt khiến mọi người không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng toàn bộ ngọn đèn tắt phụt và không sáng lên một lần nào nữa. Bên dưới sảnh mọi người lần lượt lấy điện thoại ra làm vật chiếu sáng, tâm trạng ai cũng hoang mang, chỉ mong mau chóng có điện trở lại.
Lúc này người khổ nhất là Nhất Thiên, cậu phải tìm cách khắc phục hoàn cảnh này nên liên tục phân công nhiệm vụ cho người giúp việc trong biệt thự đi xử lí tình huống còn mình là người trấn an khách mời. Còn nhân vật chính là Mộng Thy lại chẳng biết làm gì ngoài việc chạy đến bên cạnh và bám lấy Đình Dương.
Bỗng nhiên một tiếng nổ rất nhỏ vang lên và bị sự huyên náo của đám đông vui lấp thế nhưng âm thanh này không thể nào lọt khỏi tai hai người là An Nhiên và Hoàng Minh đang đứng ở lầu 1.
_ Hình như có âm thanh gì đó.
_ Tiếng nổ. Chắc là có vật gì đó đã bị sét đánh vào. - Hoàng Minh nghĩ một lúc rồi trả lời.
Không biết ai đó ở trong đám đông liền hô lên một từ "Cháy" rồi đẩy cửa chạy ra ngoài. Mọi người cũng vì thế mà chen lấn nhau ra theo. Nhất Thiên đứng giữa đại sảnh không khỏi phát ra tiếng chửi thề. Rốt cuộc hôm nay là ngày gì mà lại xui xẻo đến thế. Nhưng cuối cùng cậu cũng phải đích thân quay lại kiểm tra.
Nhất Thiên vừa chen lấn theo chiều ngược lại của đám đông vừa mò mẫm trong bóng tốt mà trong lòng nảy sinh không biết bao nhiêu oán niệm. Cậu nghĩ rằng mình là kẻ xui xẻo nhất trên đời. Bị ba và ông nội bắt giả làm vị hôn phu với một cô gái tính tình không ra sao đã đành, rồi còn phải thay cô ta giải quyết những vụ ẩu đả thù oán, đến lúc này người đi thu dọn hậu quả cũng là cậu. Vì sao đời lại bất công như thế?
Nhất Thiên vừa đi đến nơi đặt các loại cầu dao điện trong nhà liền bị một ngọn lửa lớn chặn lại. Cậu giật mình lùi lại phía sau mấy bước. Tốc độ lan ra của ngọn lửa vô cùng nhanh, mỗi lúc càng tiến về phía trước. Nhất Thiên không dám dây dưa nữa mà liền xoay người bỏ chạy.
_ Mẹ nó, cháy thật à?
Trước tình hình hỗn loạn bên dưới Hoàng Minh và An Nhiên vẫn đứng trên lầu 1 nhìn xuống vì bọn họ đều đang cần một nguồn tin xác thực. Giữa hoàn cảnh trào ra ngoài như bầy ong vỡ tổ như lúc này nếu như không cẩn thận sẽ bị giẫm đạp bị thương. Nếu không có chuyện gì nguy hiểm thì bọn họ sẽ không dại dột lao vào dòng người điên cuồng đó.
Nhưng khi nhìn thấy ngọn lửa đang lan dần đến thì sắc mặt hai người đều trắng bệch. Trong khi tất cả mọi người đã ra ngoài gần hết thì Nhất Thiên mới là người rời khỏi cuối cùng.
_ Hai người điên à? Đến lúc này còn ở đây?
Khi nhìn thấy Hoàng Minh và An Nhiên đang đứng bên trên Nhất Thiên bị dọa cho sợ. Cậu nhanh chóng tìm một vật gì đó làm đệm đỡ rồi nói với lên.
_ Nhảy xuống. Nhanh lên. Chạy không còn kịp nữa.
An Nhiên nhìn xuống bên dưới có chút do dự, cô lại nhìn sang lối đi đã bị lửa bao vây. Cô không dám nhảy. Thế nhưng không còn thời gian để cô do dự hơn nữa thì Hoàng Minh đã ôm lấy cô rồi vịn vào lan can tung người nhảy xuống. Toàn thân cậu rơi xuống những tấm đệm mỏng mà Nhất Thiên đã xếp sẵn bên dưới nên không bị thương gì. An Nhiên nằm trên người Hoàng Minh tất nhiên sẽ an toàn. Sau đó ba người cùng chạy ra khỏi tòa nhà đang cháy rụi.
Vừa ra đến bên ngoài, Nhất Thiên chưa kịp thở đã phải đi tìm Đình Dương, Mộng Thy cũng có mặt cùng lúc ở đó.
_ Hai người giúp mình trấn an mọi người. Mình sẽ lái xe xuống độ cao thấp hơn để bắt sóng điện thoại và gọi cứu hỏa.
Nhất Thiên nói rồi bật đèn flash của điện thoại lên để dò đường ra ngoài. (*)
(*) : Tác giả: Việc dùng điện thoại khi có cháy là nghịch dại nhé. Mong đừng ai thử. Chết người đấy -_- Chẳng qua lúc này không có vật gì chiếu sáng nên Nhất Thiên làm liều thôi.
Đình Dương nhìn thấy An Nhiên đang đứng cạnh Hoàng Minh ngay bên cạnh nhưng hắn không thấy Thụy Du. Đáng ra bọn họ phải đi cùng nhau mới đúng chứ.
_ Thụy Du đâu rồi?
An Nhiên giật mình tìm kiếm xung quanh. Đình Dương nhìn thấy hành động này liền biến sắc.
_ Không phải cậu ấy đã về phòng trước rồi sao? Thụy Du, cậu ở đâu?
An Nhiên lớn tiếng gọi với hy vọng rằng Thụy Du chỉ đang hòa trong dòng người chen lấn mà không ở gần bọn họ mà thôi. Thế nhưng cô có gọi bao nhiêu vẫn không ai trả lời.
_ Lúc nãy đi vệ sinh hình như... - An Nhiên cố gắng lục lọi lại trí nhớ của mình.
_ Bà quản gia. Bà ta đâu rồi. Chính bà ta đã gọi Thụy Du đi lấy đồ.
Đình Dương nghe được chi tiết này liền lập tức đi tìm quản gia. Nhưng An Nhiên vẫn không di chuyển. Bất chợt ánh mắt cô dừng lại ở Mộng Thy đang có ý định đuổi theo Đình Dương.
_ Là cô giở trò đúng không?
Trước khi Mộng Thy kịp rời khỏi An Nhiên đã kịp thời giữ cô ta lại.
_ Cô đã làm gì với cậu ấy rồi.
_ Làm gì là làm gì? Tôi không biết cô ta ở đâu cả.
_ Lúc này em còn cố chấp nữa sao? Việc này liên quan đến mạng người đấy.
Hoàng Minh chịu không được nữa liền quát lên. Mộng Thy dường như không dám tin liền trừng mắt nhìn cậu ta.
_ Đến cả anh cũng mắng em. Trước giờ anh chưa từng nặng lời với em câu nào. Vì sao bây giờ anh cũng thay đổi rồi?
_ Bây giờ cô nói hay không, hả? Cô tin tôi giết cô không?
An Nhiên không có thời gian để lắng nghe những lời trách móc của Mộng Thy. Bởi vì cô cũng có lỗi trong chuyện này, nếu như cô để ý hơn một chút đến mọi thứ xung quanh và sớm nhận ra sự biến mất của Thụy Du khi về phòng thì mọi chuyện đã không đến mức này.
Gương mặt Mộng Thy trắng bệch nhìn con dao rọc giấy đang kề ở cổ mình từ khi nào. Với ai thì cô ta không biết nhưng riêng với An Nhiên thì cô ta hoàn toàn dám tin. Người này dám nói dám làm.
Hoàng Minh cũng bị con dao này hù dọa một trận. Ban đầu cậu cũng nhìn thấy nó trong túi áo An Nhiên rồi nhưng không để ý lắm vì nhìn nó không hề giống hung khí chút nào. Nhưng không ai ngờ tới đây lại là vũ khí tự vệ của An Nhiên chuyên dùng trong trường hợp nguy hiểm. Không ngờ bây giờ lại biến thành vật dụng uy hiếp Mộng Thy.
_ Nhà... nhà kho.
Lời nói chưa dứt thì Đình Dương đã lao vút qua nơi bọn họ đang đứng và biến mất sau ánh lửa bập bùng.
_ Đình Dương, tên điên này. - Hoàng Minh hét lớn một tiếng nhưng Đình Dương vẫn không dừng bước.
Hoàng Minh vừa đuổi theo ngăn lại liền bị một mảnh gỗ bén lửa rơi xuống ngay phía trước làm cậu phải lùi lại vài bước. Cậu nhìn về đám cháy lớn trước mắt, trong lòng vừa tức giận vừa lo lắng.
Khải Ân vừa đến đã chứng kiến toàn bộ cảnh này. Bỗng nhiên cậu cảm thấy bản thân mình thật thua kém Đình Dương biết bao. Nếu là cậu, cậu có đủ dũng cảm để lao vào đám cháy đó hay không?