Nơi Nào Dành Cho Tình Yêu Chúng Ta
|
|
Chương 14[EXTRACT]Hắn lôi Quỳnh Như vào một góc khuất, khuôn mặt đầy vẻ phẫn nộ. Quỳnh Như bị ánh nhìn sắc lạnh của hắn làm cho run sợ. Cô bắt đầu rấm rứt khóc, hai tay vò vò chiếc áo - Ai cho cô ăn nói lung tung vậy hả? Tôi vì nể tình ba mẹ cô mới dẫn cô lên sân khấu. Cô lại lợi dụng điều đó để đẩy tôi vào thế đã rồi. Tôi là thằng ngốc cho cô xỏ mũi hả? - Em…em….vì em yêu anh! Em không còn cách nào khác. Em không muốn mất anh! - Cô có được tôi lúc nào mà bảo mất? - Vì anh mất trí nhớ nên không nhớ ra em, trước khi xảy ra tai nạn, chúng ta rất yêu nhau. Từ từ rồi anh sẽ nhớ mà – Quỳnh Như vừa khóc vừa lay tay hắn - Hahaha, tôi không mất trí, là tôi đang diễn một vở kịch mà thôi. Đáng thương là cô lại bị lôi vào. Từ trước tới giờ tôi không yêu cô, tôi yêu cái gia sản nhà cô hơn. Nhưng bây giờ cái gia sản ấy, tôi không cần nữa. Tôi đối xử tệ với cô để cô biết đường mà rút lui, nhưng có lẽ cô chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ…. - Anh nói dối! – Quỳnh Như gần như phát điên – Là cô ta! Chính cô ta làm anh thay lòng đổi dạ! Em sẽ không để yên cho ả đâu! - Nếu cô dám đụng đến cô ấy thì ba mẹ cô phải diễn cảnh kẻ đầu bạc khóc kẻ đầu xanh. Nhớ đấy! – Hắn xô Quỳnh Như vào góc tường uy hiếp Ông Vương đang nằm trên giường bệnh, vội vàng ngồi dậy khi thấy một người đàn ông bước vào - Anh Bách! Lâu quá không gặp! - Chào anh! Đang lúc anh không khoẻ thế này còn tới làm phiền, nhưng… - Anh cứ nói, à có phải chuyện đính hôn của 2 đứa nhỏ không? Hôm qua trợ lý có nói tôi nghe rồi. Cái con bé Quỳnh Như thiệt là…. - Vậy chắc có lẽ anh chưa gặp con trai anh. Nó tới thẳng gặp tôi báo hủy hôn rồi. Anh nói đi! Như vậy là sao? - Hả, chắc có nhầm lẫn ở đây. Anh bình tĩnh! - Anh kêu tôi bình tĩnh. Con gái nhà tôi là loại gì mà con mấy người muốn cuới là cưới muốn hủy là hủy. Anh phải giải quyết cho tôi, không thì… xin lỗi anh, hợp đồng giữa hai công ty, e rằng tôi không thể tiếp tục. Còn lời bảo lãnh bên phía ngân hàng, có lẽ cũng không giúp được anh. Ông Bách vừa nói xong đã hằm hằm bước ra ngoài. Ông Vương không còn biết phải phản ứng như thế nào nữa. Đứa con trai này, càng ngày càng bất trị rồi. Công ty ông dạo gần đây do ảnh hưởng của nền kinh tế, đang đứng trước ngay cơ phá sản, chỉ có thể bấu víu vào bản hợp đồng sắp tới với tập đòan X để tồn tại. Bây giờ chiếc phao cứu sinh ấy đã bị thằng con trai ông chọc thủng rồi. Vừa lúc đó, trợ lý của ông vội vàng chạy vào, hốt hoảng thông báo- Chủ tịch, kế hoạch marketing sản phẩm mới của ta bị lộ ra ngoài. Đối thủ đã đi trước một bước, tung sản phẩm tương tự chúng ta - Cái gì? – Ông Vương ngồi bật dậy - Sản phẩm của họ đã được tung vào sáng nay. Họ lợi dụng các quảng cáo trước đó của ta, bây giờ sản phẩm của họ rất được chú ý mà không tốn đồng quảng cáo nào. Sản phẩm đợt này là con bài cuối cùng của chúng ta, tôi e…. - Ai? Ai đã tiết lộ bí mật công ty? - Tôi đã sai người điều tra….Là….cậu Min…. - Gọi cho nó, bảo nó tới ngay cho tôi! – Ông Vuơng ôm ngực, thở hổn hển khi nghe điều đó Ông đang tức điên thì tội nhân cuối cùng cũng lù lù xuất hiện - Chào ba! Nghe nói ba bị lên tăng xông! – Hắn ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, khuôn mặt bình thản - Thằng con trời đánh! Mày xem, mày đã làm cái gì? Tại sao mày dám tiết lộ kế hoạch của công ty? - À, trò trẻ con đó mà, không phải hồi trẻ ông cũng thích chơi trò đó lắm sao? - Mày nói gì? - Từ đầu đến cuối ông chỉ biết bản thân ông mà thôi. Tôi hỏi ông, tại sao tôi phải quan tâm tới cái công ty của ông chứ? Cái giá ông trả ngày hôm nay là do tội nghiệt ông gây ra 23 năm về trước! – Hắn đứng lên, bước gần tới giường bệnh - Mày….! - Có lẽ cái tên Trần Huy sẽ giúp ông nhớ lại. Người đàn ông đó, bị ông hại tan nhà nát cửa. Trong phút chốc tán gia bại sản, bị dồn đến đường cùng phải nhảy sông tự vẫn. Ông có nghĩ tới điều đó khi phản bội người bạn thân nhất của ông không, có nghĩ tới lúc đó vợ ông ta đang mang thai không, có nghĩ tới người phụ nữ không có chồng bên cạnh, đã chết sau khi sinh không? Và ông có nghĩ rằng người ông nuôi 23 năm nay không phải con ruột ông mà là đứa con bất hạnh của hai vợ chồng đó không? - Mày…mày…. - Đúng, tôi là con của họ, tôi đã được đánh tráo sau khi sinh. Ông đâu ngờ vợ ông và mẹ tôi cùng sinh một lúc đúng không? Dì tôi lúc đó làm trong bệnh viện, vì uất hận giùm em gái mà vạch kế hoạch tráo con. Tôi lại không biết gì, ngày ngày gọi kẻ thù là ba, cho đến cái ngày định mệnh đó, tôi nhận được thư của dì trước khi mất. Khi xác minh đó là sự thật, tôi đã điên cuồng lao xe như một người mất trí, tôi gây tai nạn cho anh ấy, còn lấy trái tim của anh ấy để níu kéo mạng sống của mình, tôi trực tiếp hại chết người quan trọng của người con gái mà bây giờ tôi xem như tính mạng của mình. Ông nói đi! Cô ấy làm sao tha thứ cho tôi, còn tôi làm sao vứt bỏ tình cảm hơn 20 năm của tôi và ông? – Hắn gào to, nhìn ông bằng cặp mắt đỏ ngầu đầy bi thương - Con…. - Ông đừng gọi tôi là con! Ông không xứng. Cách đây 2 năm sao ông không để tôi chết đi. Ông hối hận rồi đúng không? Hahaha, muộn quá rồi!
- Ba biết! Ba biết tất cả! - Ông biết? - Năm con 10 tuổi bị té cầu thang, máu chảy rất nhiều, cần phải truyền máu. Khi biết con không cùng nhóm máu với ba mẹ, ngay lập tức ba đã sai người tìm hiểu vì nghi ngờ vợ mình ngoại tình. Nhưng lại biết được một sự thật phũ phàng. Ba đã có thể bỏ con mà nhận lại đứa con ruột bị bỏ trong chùa của mình, nhưng ba biết, là do tội mình gây ra, mình phải gánh. Ba không dám thú nhận với vợ vì bà ấy bị bệnh tim. - Ông nói láo! - Đó hoàn toàn là sự thật! Người con trai ấy chính là….người con đụng xe ngày hôm ấy…. – Ông Vương nấc từng tiếng, trái tim ông đang bị xé ra hàng trăm mảnh – Cái cảm giác tự tay rút ống thở của con trai ruột, để cứu đứa con trai ngày ngày lớn lên bên mình. Khi con có con rồi, con sẽ hiểu! Ba ngăn cản con quen Hạ Linh vì ba không muốn hai đứa bị tổn thương. Bi kịch như vậy là quá đủ rồi! - Ông nói láo! Tôi không tin! Là ông đang ngụy biện cho mình! - Đó hoàn toàn là sự thật! - Không! Hắn bịt chặt tai, lao ra khỏi phòng bệnh. Hắn là gì thế này? Một con thú điên, chỉ biết có trả thù. Trả thù xong rồi thì hắn còn lại gì, từng vết thương rỉ máu không ngừng, đau đớn, cực kì đau đớn. Bà Bách nắm tay Quỳnh Như bước ra khỏi góc khuất. Bà chỉ định dẫn con gái vào thăm ông Vương, không ngờ lại phải chứng kiến câu chuyện. Bà nhìn Quỳnh Như dặn dò: “Chuyện này con không được nói với ai nghe chưa? Nếu con yêu thằng Min thì hãy giữ kín cho nó! Bây giờ con về đi! Chuyện lớn thế này, chắc bác ấy cần người chia sẻ!”. Quỳnh Như gật gật đầu. Bà Bách mở cửa phòng bước vào, ngồi lên ghế cạnh ông Vương - Cuối cùng nó cũng biết rồi! - Tôi cứ nghĩ là sẽ giấu được nó đến khi tôi mất! Không ngờ….Tôi sai rồi! - Anh đã cố hết sức rồi. Chỉ là cố gắng bảo vệ nó không bị tổn thương thôi. Tôi hiểu anh mà, có bậc làm cha làm mẹ nào mà không đau lòng đâu chứ. Tôi là người trực tiếp ghép tim cho thằng Min, tôi chứng kiến được nỗi đau của anh… - Thằng Min bị bệnh tim từ nhỏ, tôi phải đợi 21 năm mới tìm được tim phù hợp thay cho nó. Chỉ không ngờ đó là tim của con trai mình…. Đứa con bất hạnh của tôi! Nó phải trả nợ thay ba nó! Từng giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt đầy vết chân chim của người đàn ông nằm trên giường. Bà Bách nắm tay ông, vỗ vỗ an ủi - Chuyện của công ty, anh cũng đừng lo. Tôi sẽ nói chuyện với ông nhà! Anh ráng nghỉ ngơi đi - Tôi bây giờ không mong gì hết. Chỉ mong thằng Min có thể như ngày xưa. Bà Bách nhìn người bạn già thương cảm. Chơi với nhau từ nhỏ, lần đầu tiên bà thấy ông ấy rơi nước mắt. Hồi tự tay rút ống thở của con trai, ông cũng chỉ cắn chặt môi để nước mắt chảy ngược vào tim mà thôi | |
|
Chương 15[EXTRACT]Tôi và bé sinh viên giỏi bước vào văn phòng khoa để gặp thầy chủ nhiệm. Ngồi kế bên thầy là một người con trai, tầm khoảng 27-28 tuổi. Tôi nhìn anh ta, có cảm giác quen quen, nhưng lại không nhớ nổi là ai. Chúng tôi cúi đầu chào hai người, rồi ngồi xuống ghế. Thầy chủ nhiệm vui vẻ giới thiệu với chúng tôi: - Đây là anh Phong, trưởng phòng chất lượng của công ty X, người sau này sẽ phụ trách các em. Bây giờ hai em ở lại trao đổi với anh ấy. - Chào hai em. Hai em tên gì? - Dạ, em là Ngọc Lan! - Còn em là Hạ Linh. Sau này chúng em nhờ anh giúp đỡ - Uhm, nói thật thì trong công ty anh có rất nhiều việc, nên việc theo sát, hướng dẫn trực tiếp cho các em thì hơi khó với anh, tuy nhiên anh đã phân công các anh chị QC giúp các em. Việc gì các anh chị không hướng dẫn được thì cứ đến tìm anh. Phong là người khá thân thiện, dễ chịu. Khi nói chuyện với chúng tôi dù không bao giờ mở miệng cười nhưng lại khiến người đối diện cảm nhận rõ điều đó. Anh căn dặn chúng tôi về giờ giấc làm việc của nhà máy, về việc ăn ở thì có thể ở trong dãy nhà công nhân, tất nhiên là có tính phí. Tuy nhiên tôi thì chọn cách sáng đi, chiều về, có hơi cực nhưng tôi thích về nhà hơn. Khi ngồi nói chuyện với Phong, tôi vẫn không sao gạt bỏ cái ý nghĩ là anh rất quen. Muốn hỏi anh rằng chúng tôi gặp nhau lần nào chưa nhưng chỉ sợ sẽ thất lễ, cũng có thể khiến người khác hiểu lầm là tôi thấy sang bắt quàng làm họ. Cho đến khi họp xong, trên đường chạy xe về, anh mới cho xe chạy lên ngang hàng với tôi - Em vẫn không nhớ ra anh là ai à? - Anh là…? Hihi. Nói thật, em thấy anh rất quen nhưng lại không thể nhớ nổi- Anh vẫn nghĩ khuôn mặt mình rất có sức thu hút. Không ngờ nhanh chóng bị lãng quên như vậy. Biết thế tối qua đã không mời rượu em, để em tỉnh táo một chút Đến lúc này tôi mới nhận ra Phong là anh chàng ‘‘bảnh bao’’ tại sinh nhật Quỳnh Như. Nói thật, anh ta đẹp thì có đẹp nhưng với những gì diễn ra vào tối qua, muốn tôi nhớ mặt anh là điều hơi bị khó. Tôi chỉ còn biết ‘‘À’’ lên một tiếng, không biết nói gì hơn, nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của anh, tôi cảm thấy khá buồn cười. 28 tuổi không phải là còn nhỏ để có thể sử dụng vẻ mặt giận dỗi ấy. - Em xin lỗi! Chẳng qua em mắc chứng đãng trí! Hihi. - Không sao. Đến lúc nào đó em muốn quên khuôn mặt baby này cũng không được. - Anh cứ tự tin! Thôi em về truớc nha. Tuần sau gặp anh trên nhà máy. Bye! - Ừ, bye em! Nói xong tôi cho xe chạy vượt lên. Chuẩn bị vào hè, trới nóng nên khiến nhiều người trở nên không bình thường. Tôi bật cười vì cái không bình thường của Phong rất dễ thương, tuy nhiên nhớ đến tuổi của anh ta, tôi có hơi rùng mình. Tôi bắt đầu kiếp sinh viên thực tập đầy gian khổ. Tôi rốt cuộc đã hiểu vì sao cái công ty này lại phát triển với tốc độ kinh khủng như vậy. Không bàn tới nguồn vốn mạnh, chỉ nói đến nhân sự thôi thì cũng có thể thấy được sự khác biệt. Họ đều là những con người tài năng, đầy nhiệt huyết, đam mê công việc. Khi làm việc thì cực kì nghiêm túc, mọi nội quy đặt ra đều được áp dụng triệt để. Ngay cả Phong, nếu lúc đầu tôi không hiểu với tính cách của anh ta thì làm sao leo lên nổi chức trưởng phòng thì bây giờ khi làm việc chung mới nhận thấy anh ta mà đi qua công ty khác thì có thể làm giám đốc rồi. Phải nói là tôi đã nhìn anh ta bằng cặp mắt khác. Tuy nhiên, khi rời khỏi công ty, Phong lại quay về với bản chất ‘‘nhí nhảnh’’ của mình. Tôi nói chuyện với anh ta cũng khá hợp, lâu lâu cũng có đi uống nước, ăn kem. Tất nhiên không thể tránh khỏi vài ánh mắt nghi kị của nhiều người, nhưng sống đến 23 tuổi rồi, tôi cảm thấy mặc kệ mọi người xung quanh, tôi không làm gì có lỗi là được. Tôi đối với Phong có khi như một người em tôn kính bậc đàn anh tài giỏi, có lúc như một người bạn tâm giao. Càng tiếp xúc càng thấy anh ta rất được, nếu có thể làm mai cho con bạn thân của tôi thì tốt biết mấy. - Hey, anh có bạn gái chưa? – Tôi hỏi Phong khi đang ở trong quán kem - Sao thế! Đang tìm hiểu anh hả? - Uhm, tìm hiểu anh giùm con bạn thân em. Nó dễ thương lắm nhé, lại giỏi giang nữa,….bla bla bla
- Thôi thôi, tha cho anh. Thế em có người yêu chưa? - Có rồi, em dễ thương thế này, sao không có? - Thiệt không đó! Anh thấy em lúc nào cũng đi về một mình, lúc rãnh rỗi thì đi ăn kem, uống cafe với anh. Em dành thời gian cho bạn trai lúc nào thế? - Tại ảnh ở xa mà. Xa lắm! Này này anh chưa trả lời em. Anh có bạn gái chưa? - Em không cảm thấy đụng đến nỗi đau thầm kín của người khác là dã man sao. Haiz, đến bây giờ anh vẫn không hiểu, tại sao đẹp trai như anh mà vẫn chưa có ai. - Haha, biết ngay là chưa có mà! - Ý gì đây? Hay chúng ta yêu nhau nhé? Bạn trai của em chắc chắn không đẹp trai bằng anh đâu. Anh là anh chấm em rồi đấy. - Xàm quá đi! Đối thoại của tôi và Phong thường xoay quanh những chuyện trên trời dưới đất như thế. Cảm thấy có một người bạn là con trai cũng rất vui, lại lớn tuổi hơn mình nên tha hồ làm nũng. Tự nhiên tôi lại nghĩ đến hắn, nếu tôi và hắn là bạn, thì cả hai có vui hơn không. Đã 1 tháng nay chúng tôi không gặp nhau, tôi chỉ biết thông tin về hắn qua việc báo chí giật tin hắn và Quỳnh Như hủy hôn. Trong nhà máy vào giờ nghỉ trưa, mấy công nhân cũng hay bàn tán vấn đề này, dù gì Quỳnh Như cũng là giám đốc marketing, không có gì hứng thú bằng việc soi mói đời tư của cấp trên, cũng giống như khi ta đi học, bàn chuyện yêu đương của thầy cô vui hơn là của bạn học. Những lúc như thế tôi thường thở dài, cảm thấy tình yêu sao mà khổ sỡ quá. | |
|
Chương 17[EXTRACT]Hôm nay là ngày giỗ của anh, tròn 3 năm ngày anh mất. Tôi cầm hoa và trái cây lại thăm anh. Khi tôi vừa tới gần mộ anh thì giật mình vì thấy hắn đang ngồi đó. Trái tim tôi bỗng lỗi một nhịp, trông hắn gầy quá, lại có vẻ rất mệt mỏi. Râu duờng như lâu rồi cũng không cạo, tạo cho hắn một vẻ ngoài phong trần, nam tính, già dặn sao với cái tuổi 24 của hắn. Sao hắn lại biết anh? Chẳng lẽ ngay cả quá khứ của tôi, hắn cũng điều tra rồi sao. Tôi nhếch mép cười, hắn quả thật có bản lĩnh. Tôi bước lại gần hơn để nghe rõ hắn nói - Tôi biết anh hận tôi. Với những gì tôi gây ra cho anh, kiếp sau nhất định tôi sẽ trả. Tôi chỉ xin anh, kiếp này cho tôi được yêu cô ấy. Để tôi có thể dùng tình yêu của mình thay anh sưởi ấm cho cô ấy. Tôi biết xin anh thế này là ích kỉ, nhưng anh cũng không thể nhìn cô ấy ngày ngày lại nhớ đến anh, lại nằm mơ thấy anh và giật mình vì ác mộng. Coi như tôi nợ anh thêm một điều nữa, xin anh, hãy để cô ấy quên anh đi. Nếu cô ấy không yêu tôi thì cũng để cô ấy có thể yêu một người khác. Hãy cho người con gái ấy được hạnh phúc - Anh về đi! – Tôi bước tới mộ anh – Anh đang làm phiền anh ấy đấy! Hắn đứng dậy, nhìn tôi. Tôi nhìn rõ sự yêu thương trong đôi mắt hắn, nhưng lúc này tôi thật sự rất giận. Ai cho phép hắn cái quyền nói với anh những câu như thế. Tôi kiếp này nhất định sẽ không quên anh, nhất định sẽ mãi mãi yêu anh, dù điều đó giày vò tôi ngày đêm nhưng tôi quyết định không từ bỏ. Tôi ngồi xuống, cắm hoa vào bình, xem như người đang đứng như trời trồng kia là không khí. - Hạ Linh à… - Anh đi đi, nếu anh cứ quanh quẩn bên tôi. Anh ấy nhất định sẽ rất giận! - Anh ấy mất rồi! Em vì cái gì mà 3 năm nay đều hành hạ bản thân mình như vậy? - Đối với tôi, anh ấy chưa mất. Chỉ cần tôi còn nhớ đến ảnh thì ảnh mãi mãi bên cạnh tôi. Trong tim chúng tôi luôn có hình bóng của nhau…. - Min à, cậu nên….Một tiếng nói cắt ngang cuộc nói chuyện của tôi và hắn. Tuy nhiên giọng nói ấy cũng đột nhiên im bặt. Tôi tò mò nhìn lên thì thấy Phong. Anh ta khá ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi. Tôi đứng dậy, quan sát thái độ của Phong - Anh…anh quen anh Min hả? - Ờ, quen. – Anh ta ấp úng trả lời tôi - Hai người là bạn? - Đúng rồi, là bạn thân! – Phong vừa nói vừa đưa tay choàng cổ hắn, ra vẻ thân thiết – Em cũng biết Min sao? Tôi chớp chớp mắt nhìn hắn và Phong. Một nỗi nghi ngờ dâng lên trong lòng tôi. Hắn gỡ tay Phong ra khỏi vai, lắc đầu nói - Thôi được rồi, không cần đóng kịch nữa! Phong làm việc cho anh. Là nhân viên, là bạn, là anh em tốt! Là người sẵn sàng rời bỏ vị trí giám đốc để làm trưởng phòng chỉ vì muốn giúp anh. - Hoá ra anh làm bạn với tôi không phải vì chúng ta hợp nhau, mà là do anh ta sai anh làm vậy. Đúng không? – Tôi nhìn Phong bằng cặp mắt giận dữ - Lúc đầu là vậy… nhưng sau đó…. - Tôi hiểu rồi. Hai người đi đi! Đừng làm phiền tôi và anh ấy nữa. Đi đi! – Tôi hét lên nhưng bọn họ vẫn không có ý định rời đi – Được, hai người không đi thì tôi đi! Tôi chạy ra khỏi khu nghĩa trang. Giả dối. Tất cả đều là giả dối. Tôi tự hỏi mình giống một con ngốc lắm sao. Có thể dễ dàng để hai người đó đùa giỡn.
Phong nhìn hắn bằng cặp mắt ái ngại, anh ta đến thật không đúng lúc chút nào. Nhưng dạo gần đây sức khoẻ hắn không tốt, Phong chỉ không muốn hắn cứ quỳ trước mộ như thế. - Sắc mặt anh thật sự không tốt, tôi đưa anh về nghỉ ngơi! - Ờ, mà anh bày trái cây ra cho anh ấy. Thắp cho anh ấy nén nhang giùm Hạ Linh. Phong gật đầu, ngồi xuống làm theo lời hắn. Trong lúc Phong đang bày trái cây thì nghe tiếng một tiếng “Bịch”. Anh vội vàng quay lại thì thấy hắn đã ngất xỉu. Phong vội vàng cõng hắn lao ra xe đang đợi sẵn. Hôm nay là lần thứ 2 trong tuần hắn phải vào bệnh viện. Sức khoẻ của hắn càng ngày càng tệ. Ngoài Phong ra, không ai biết điều đó. Hắn không về nhà, không liên lạc với bất cứ ai. Quỳnh Như ngày nào cũng đến tìm anh, khóc lóc năn nỉ anh tìm chỗ hắn đang ở, nhưng hắn đã dặn thì Phong không dám làm trái ý. Cuối cùng cô ta phải đành lên báo thông báo hủy hôn, xem như cô ta là người quyết định, cũng níu kéo được một chút thể diện. - Tôi đã bảo đừng để anh ấy xúc động. Cứ kiểu này tôi e… - Bác sĩ, xin ông hãy ráng giúp anh ấy! – Phong cố gắng nài nỉ - Hiện tại thì chỉ có thể khuyên anh ấy nghỉ ngơi, cố gắng tránh biến động về tâm lý Hắn nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch. Hắn cảm thấy thật nực cười, một người không biết sống chết lúc nào lại đòi bảo vệ người khác. Nếu hắn ra đi đột ngột, chẳng phải một lần nữa làm tổn thương đến cô ấy sao. Hắn nhắm mắt, tự nhiên chỉ muốn ngủ một giấc thật dài. Ông Vương khẽ đẩy cửa phòng bệnh, tránh gây ra tiếng động, nhìn đưa con trai đang nằm đó, lòng ông đau như cắt. Ông ngồi xuống ghế bên cạnh giường, ngắm nhìn hắn - Con ngủ rồi hả? Vậy cũng tốt, nếu trông thấy ba, con chắc chắn sẽ rất tức giận. Ba xin lỗi con, những gì ba gây ra cho gia đình con thật sự không thể tha thứ được. Hơn nửa cuộc đời ba chỉ sống trong giả dối, nhưng có một sự thật là ba rất thương con. Con hãy mau khoẻ lại, chỉ cần con không sao, con muốn trả thù ba thế nào cũng được. Ông Vương im lặng ngồi cạnh hắn một lúc lâu thì đứng dậy ra về. Hắn nằm trên giường, hai hàng nước mắt lăn dài. Hắn đã không còn hận ông nữa, chỉ là không thể đối mặt với ông mà thôi. Liệu rằng có thể như ngày xưa, hồi bé nhõng nhẽo với ông, lớn lên thì bàn việc làm ăn với ông, gọi ông một tiếng “ba” như hai ba con thật sự. Hắn chống tay ngồi dậy, hắn không muốn nằm viện. Nếu chỉ còn vài ngày để sống, hắn cần phải sáng tác cho xong tác phẩm còn dang dở. Tác phẩm ấy là dành cho Hạ Linh, để cô ấy có thể đọc và cảm nhận được hạnh phúc. | |
|
Chương 18[EXTRACT]Phong cố gắng đuổi theo tôi. Vừa trông thấy anh ta, tôi đã quay mặt đi và bước đi thật nhanh. Anh ta gọi tên tôi nhưng tôi nhất quyết không đứng lại. Tuy nhiên với bản chất chậm chạp của mình, rốt cuộc vẫn bị anh ta bắt kịp - Anh em mình kiếm chỗ nào nói chuyện! - Xin lỗi anh, đang trong giờ làm việc. Với lại hai chúng ta không có gì để nói hết! - Vậy thì đứng đây nói cũng được. Nhanh thôi! - Cho anh hai phút! - Em đến thăm Min đi, đến khuyên Min vào viện chữa trị….Cậu ta ngày nào cũng chúi đầu vào sáng tác. Cứ kiểu này e rằng Min không sống nổi - Anh nói cái gì vậy? Gì mà vào viện chữa trị. Anh ta bị gì? - Em còn nhớ ngày em bị tai nạn không? Cũng ngày đó Min được phẫu thuật ghép tim. Phẫu thuật rất thành công, mấy năm nay cậu ta cũng rất khoẻ mạnh. Nhưng dạo gần đây, bệnh lại tái phát. Trong tháng này Min đã ngất rất nhiều lần. Bác sĩ khuyên phải ở bệnh viện chữa trị nhưng lần nào cậu ta cũng đòi về. - Nhưng em…. - Em có lẽ không tin tình cảm của Min dành cho em, nhưng anh là người chứng kiến từ đầu tình cảm ấy. Min rất yêu em, em mới biết Min mấy tháng nay, nhưng cậu ấy đã biết em từ cách đây ba năm, từ ngày trông thấy em ở bệnh viện. Lặng lẽ dõi theo em, lặng lẽ yêu em. Min thật sự rất đáng thương! Xin em, chỉ có em khuyên được Min Tôi lắng nghe từng câu từng chữ của Phong, cảm thấy tim mình một lần nữa nhói lên. Dù không thể chấp nhận tình cảm của hắn nhưng lại rất quan tâm đến hắn, dù không thể yêu hắn nhưng lại không quên được hắn. Trong tôi chính là thứ cảm giác này đây. Không thể yêu cũng không thể buông tay. Bản thân tôi ích kỉ như vậy, nhưng lại luôn đổ lỗi cho người khác. Tôi thật sự muốn một lần đối diện với tình cảm của mình. Chỉ lần này thôi, sau này dù xảy ra chuyện gì, tôi sẽ tự mình gánh lấy. Tôi đứng trước cửa nhà Phong, hắn hiện giờ đang ở nhà anh. Phong đã đưa chìa khoá nhà cho tôi, bảo rằng cứ mở cửa vào. Min giờ này có lẽ đang ở trên lầu một. Tôi nhẹ nhàng bước lên lầu, mở cửa bước vào phòng - Hôm nay đi làm về sớm thế? – Hắn vẫn không quay đầu lại, tiếp tục gõ bàn phím - Anh! – Giọng tôi lạc hẳn đi - Sao em lại ở đây? – Hắn lập tức đứng thẳng dậy khi nghe tiếng tôi - Em…Có người nói với em rằng người yêu em đang ở đây đợi em. Em chỉ là tò mò đến thử cho biết. - Ờ – Khuôn mặt hắn tỏ vẻ thất vọng - Không ngờ lại là anh. Chán thật! - Ờ – Hắn bắt đầu bất mãn - Nhưng em nghĩ rằng yêu ai cũng vậy, thôi thì yêu anh cho rồi! - Ờ – Hắn gật đầu theo quán tính, sau đó dường như mới ngộ ra câu nói của tôi – Em…em vừa nói cái gì? - Thì em nói là yêu anh cũng được. – Tôi nhún vai, vẻ mặt bình thản - Em nói lại đi! Anh nghe không rõ! – Hắn vừa nói vừa bước lại gần trước mặt tôi - Em yêu… Lời chưa kịp thốt ra, hắn đã ôm tôi vào lòng. Hắn ôm tôi rất chặt, dường như sợ tôi sẽ rời xa hắn. Tôi cảm nhận rõ được nhịp tim của mình đang đập rất nhanh, cả nhịp tim của hắn nữa. Hơi thở của hắn phả vào gáy tôi nóng ấm. Thật sự rất ấm áp. Tôi choàng tay ôm hắn, để hắn cũng cảm nhận được tình cảm của tôi - Cảm ơn em! - Vào viện chữa trị anh nhé! - Ai nói cho em biết? Là Phong, là anh ấy kêu em đến khuyên anh. Là em đang thương hại anh! – Hắn buông tôi ra, nhìn sâu vào mắt tôi. - Không phải, em không thương hại anh. Là em không muốn một lần nữa nhìn người mình yêu thương sẽ rời xa mình. Em chịu được một lần, không có nghĩa sẽ chịu được lần thứ hai. - ….. – Hắn im lặng, giang tay ôm tôi vào lòng - Vào viện nhé anh. Xem như là vì em! - Uhm! – Hắn gật đầu Hắn nằm trên giuờng bệnh, lâu ngày không hoạt động thật sự rất khó chịu, định đứng dậy ra ngoài thì bị tôi bắt gặp. - Anh định đi đâu thế? - Xuống sân, hít thở không khí trong lành thôi! Sao thế? Sợ anh trốn viện hả? - Với người có tiền án trốn trại nhiều lần như anh, em không nghi ngờ mới lạ – Tôi nháy mắt trêu anh - Thôi cho anh ra ngoài, nằm riết xương mục cả ra. Với lại hôm nay anh cảm thấy sức khoẻ khá hơn rồi - Uhm, em đi với anh! Tôi cùng hắn ngồi trên ghế đá dưới sân bệnh viện. Thời tiết hôm nay thật tốt. Không nắng không âm u, gió thổi nhè nhẹ tạo ra bầu không khí thật trong lành. Hắn ở bệnh viện đã một tuần rồi, tôi ngày ngày đi học về đều đến thăm hắn. Chúng tôi ở bên nhau, nói những câu chuyện không đầu không cuối, lâu lâu lại bật cười vì những chuyện rất dở hơi. Chẳng hạn như: - Sao hồi đó anh có thể đoán số điện thoại của em nhanh như thế? - Haha, không phải trước đó em đã khai trong phiếu đóng góp ý kiến ở quán cafe sao? - Á, anh…. Cũng có khi là: - Ấn tượng đầu tiên của em về anh là như thế nào? - Đẹp trai, nhưng mắc bệnh tự kỉ. Ác quỷ đội lốt thiên thần. Hehe - Em…. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng chúng tôi cảm nhận được tình cảm của đối phương và hạnh phúc vì điều đó. Hắn khẽ nắm lấy tay tôi, tay hắn rất ấm, rất mềm mại. Tôi dựa đầu vào vai hắn, ngắm nhìn những người tất bật đi qua đi lại. Tôi có cảm giác chúng tôi hoàn toàn tách biệt khỏi không gian này. - Tại sao anh lại yêu em? – Tôi hỏi hắn một câu ngây ngô mà những người con gái đang yêu thường hay mắc phải - Anh không biết. Có lẽ vì lần đầu tiên anh thấy em, anh đã có một cảm xúc mãnh liệt. Anh muốn bảo vệ em, một cô gái nhỏ nhắn với ánh mắt tràn ngập sự bi thương. Người ta thường có cảm giác thích rồi mới có cảm giác muốn bảo vệ. Anh thì ngược lại. Thế sao em lại yêu anh? - Thì em nói rồi, yêu ai cũng vậy thì yêu anh cho rồi. Dù gì nhìn anh cũng đẹp trai! - Hừ, trả lời thế hả? Không có thành ý gì hết! – Hắn làm mặt giận dỗi - Phải thế nào mới gọi là có thành ý? - Thế này này! – Vừa dứt lời, hắn đã đặt một nụ hôn lên môi tôi Ban đầu hắn chỉ định chạm môi để trêu chọc tôi, nhưng sau đó khi cảm nhận được đôi môi mềm mại của tôi, hắn lại không thể dừng lại. Nụ hôn trở nên mãnh liệt và cháy bỏng, tạo nên một hương vị ngọt ngào. Sau nụ hôn tưởng như kéo dài bất tận ấy, hắn ôm tôi vào lòng. Mặt tôi đã đỏ như trái gấc chín, tôi dùng tay đấm vào lưng hắn - Có phải em vừa phát hiện, anh không những đẹp trai mà còn hôn rất giỏi đúng không? – Hắn trêu tôi - Hứ!
|
Chương 19[EXTRACT]Hắn nằm trên giường, mắt vẫn không rời khỏi tôi suốt gần nửa tiếng đồng hồ, làm tôi phân tâm, đọc có một trang tài liệu nãy giờ mà vẫn chưa xong. Tôi buông cuốn sách xuống, tia cặp mắt sắc lẻm của mình về phía hắn - Anh không có việc gì để làm hả? - Có, anh đang nhìn em đấy thôi! - Anh….đọc báo, xem ti vi đi. Đừng nhìn em nữa, em không tập trung được! - Nếu đã không tập trung được, thì lại đây! Hắn lấy ngón tay ngoắc ngoắc tôi lại. Tôi nhìn khuôn mặt gian xảo của hắn, nuốt nước bọt, ngoan ngoãn bước tới. Tôi vừa đến gần đã bị hắn nắm tay lôi vào lòng. Tôi la “Á” một tiếng, cả người nằm gọn trong vòng tay hắn. Tôi vùng dậy, đấm nhẹ vào người hắn - Sao anh càng ngày càng hư vậy hả? - Hihi, nhàn cư vi bất thiện mà! - Em thua anh rồi, nói đi! Anh muốn cái gì? - Anh muốn đến một nơi. - Ngay bây giờ sao? - Không, là tối nay! - Không được, sức khoẻ của anh…. Tôi chưa kịp nói dứt câu thì đã bị hắn chặn đứng bằng một nụ hôn. Tôi cố gắng vùng vẫy, cuối cùng cũng thoát được. Tôi vừa thở hổn hển vừa nhìn khuôn mặt giễu cợt của hắn, tức muốn xì khói mà không thể làm gì. - Được, được rồi. Xem ra nếu không cho anh đi, anh chắc chắn sẽ biến thành ác quỷ mất.Tôi lườm hắn, hắn lại xem như không có chuyện gì, nhe hàm răng mà cười mãi thôi. Tôi hậm hực quay lại chỗ ngồi, cầm cuốn sách lên, nhưng trong đầu chỉ có nụ hôn lúc nãy. Tôi ho khan một tiếng, đứng lên lấy cớ mua đồ ăn vội vàng bước ra ngoài. Nếu để hắn phát hiện tâm tư bất chính của tôi, tôi chỉ có nước tự tử để tránh bị hắn sỉ nhục thôi. Buổi chiều, tôi xin phép bác sĩ cho hắn xuất viện một chút. Phong chở tôi và hắn đến một nơi. Nơi đấy tôi chỉ mới đến một lần nhưng ấn tượng rất sâu đậm. Là cánh đồng hoang, địa điểm ngắm sao của hắn. Hắn nắm tay tôi bước ra giữa cánh đồng. Trời khá tối nên tôi phải cẩn thận bước từng bước. Bất chợt xung quanh sáng rực lên bởi hàng ngàn bóng đèn đủ màu sắc. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên nhìn cảnh vật biến đổi, lung linh tràn ngập ánh sáng. Trong lòng không khỏi dâng lên niềm cảm động. Hắn xoay người tôi lại đối diện với hắn, mỉm cười với tôi, ánh mắt tràn ngập yêu thương. - Cái này…. - Anh muốn dành tặng cho em một bất ngờ, làm em cảm động đến phát khóc, để sau này mỗi đêm trước khi ngủ đều phải nhớ đến khoảnh khắc này. Ngay cả trong giấc mơ cũng chỉ toàn là ánh sáng đẹp đẽ… - Anh… - Anh vào viện chữa trị vì em, thì em hãy cũng vì anh, ngay từ hôm nay có thể ngủ một giấc ngủ thật ngon, không có ác mộng được không? Tôi gật gật đầu, nước mắt vì những lời nói của hắn cũng bắt đầu trào ra. Hắn lấy ngón tay lau nước mắt của tôi, hôn lên má tôi một cái, dẫn tôi đến một bàn ăn được chuẩn bị từ trước, kéo ghế cho tôi ngồi xuống. Phong lúc này đứng ở xa cũng bước tới, cùng với vài người lạ mặt, đem thức ăn lên cho chúng tôi. Tôi khá ngạc nhiên vì sự xuất hiện của họ, liền hỏi anh: - Sao anh có thể chuẩn bị tất cả? Không phải anh ở bệnh viện suốt sao? - Anh chỉ lên kế hoạch, vẽ bản thiết kế nơi này. Tất cả còn lại đều nhờ Phong. Thôi, xem như hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Nâng ly nào – Hắn vừa nói vừa nâng ly Trời cũng đã tối, ở một nơi thế này nhất định sẽ có nhiều gió. Tôi vì lo cho sức khoẻ của hắn nên cũng chỉ ăn uống một chút rồi giục hắn về nghỉ ngơi. Hắn lại chần chừ không chịu về, cứ bảo hôm nay trời rất đẹp, muốn cùng tôi ngồi thêm một lát. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, không nói gì nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc. - Hạ Linh, anh có chuyện muốn nói với em! - Uhm, anh nói đi! – Tôi bắt đầu buồn ngủ, hờ hẫng đáp - Anh muốn… Đợi mãi vẫn không thấy hắn nói tiếp. Tôi tò mò ngước lên, hình ảnh trước mắt như một luồng điện chạy ngang qua tim tôi. Hắn có vẻ rất là đau đớn, trán cau lại, mồ hôi bắt đầu túa ra. Tôi hốt hoảng gọi hắn: - Min, anh làm sao vậy? – Tôi quay về hướng đỗ xe, gọi to – Anh Phong, anh Phong! Hắn ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Phong nắm chặt lấy vai tôi, cố gắng giữ cho tôi bình tĩnh. Tôi cắn chặt môi, cố gắng không khóc, nhưng nước mắt cứ thế mà chảy ra. Tôi thật sự rất sợ, sợ một người mà tôi thương yêu lại bỏ tôi mà đi. Tôi và Phong đứng đợi ngoài cửa phòng cấp cứu, khoảng nửa tiếng sau thì bác sĩ bước ra. - Anh ấy sao rồi bác sĩ? – Phong hỏi
- Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng bệnh tình anh ấy đang chuyển biến xấu hơn. Chúng tôi sẽ tiến hành xem xét bệnh án, có lẽ phải phẫu thuật lần nữa. Bây giờ anh ấy sẽ được chuyển qua phòng bệnh. Có thể vào thăm, nhưng một người thôi! Phong quay qua tôi, gật gật đầu. Tôi nhanh chóng đi tới phòng bệnh. Nhìn khuôn mặt trắng bệch ra của hắn, tôi không kiềm lòng được mà nấc lên một tiếng. Tôi bước tới, nắm lấy tay của hắn. Hắn khẽ động đậy hàng mi, từ từ mở mắt dậy. Chỉ cần thấy hắn mở mắt ra, tôi vui mừng đến bật khóc - Anh làm em sợ quá! - Nín, ngoan nào. Làm em sợ thế này, là anh không tốt! - Sau này anh mà còn như vậy, em sẽ…em sẽ…Huhu, sợ chết đi được…. Tôi vùi đầu vào ngực hắn, khóc nức nở. Hắn xoa xoa đầu tôi, bảo rằng: “Không sao rồi, không sao rồi. Anh hứa sẽ mãi mãi ở bên em, không đi đâu cả, được chưa?” Tôi lấy tay chùi nước mắt, gật gật đầu - Anh nghỉ ngơi đi! - Em cũng về đi. Tối rồi! - Tối nay em ở lại đây, em xin phép ba mẹ rồi. Anh ngủ đi! - Không được. Em về nghỉ đi. - Em ở lại. Anh nói nhiều quá. Không ngủ là em giận đấy! Hắn le lưỡi, gật gật đầu, nhắm mắt lại. Được chừng năm phút, hắn lại mở to mắt làm tôi giật mình - Hay là… – Hắn vừa nói vừa nằm xích qua một bên, tay chỉ chỉ vào chỗ trống – Em ngủ ở đây này! - Hả, thôi đi! – Tôi phẫy phẫy tay - Em không ngủ, anh không ngủ. Em chọn đi! Cuối cùng tôi đành leo lên giường, nằm cạnh hắn. Hắn vòng tay qua ôm chặt tôi vào lòng, từ từ chìm vào giấc ngủ. Tôi trong bụng chửi rủa hắn, lấy bệnh tật ra lợi dụng tôi. Chửi đến mệt thì tôi cũng lăn ra ngủ. Nhưng cũng cái đêm bị “lợi dụng” đó chính là đêm tôi ngủ ngon nhất trong vòng 3 năm qua… | |
|