Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả Đời
|
|
Chương 150: Thi tốt nghiệp Lúc đầu Băng Tâm không có đồng ý làm theo kiến nghị của Đông Quân nhưng rốt cuộc mọi người đều mong muốn bài thơ này ra lò nên Băng Tâm hết cách cũng đành toại nguyện mọi người.
Băng Tâm giao kèo với Đông Quân:” Trong khoảng thời gian em làm bài thơ này mỗi ngày anh phải cho em một cây kẹo mút chịu không???”.
Đông Quân liền gật đầu:” Ok anh đây chấp nhận hy sinh vì nghĩa lớn hihi”.
Sau một tuần bài thơ cũng ra lò đứa nào cũng xúm lại để xem tên mình được miêu tả như nào rồi mãn nguyện với món quà tốn chất xám này.
Rồi thi học kỳ hai cũng đến…
Kết quả thi học kỳ hai tốt hơn so với kỳ trước, lần này thì cả Uyển Uyển và Băng Tâm đều đạt danh hiệu học sinh giỏi nên buổi lễ tổng kết không cô đơn tẻ nhạt như lần trước nữa.
Lên sân khấu xong, Uyển Uyển kéo tay Băng Tâm đi về cuối hàng của lớp 12K ngồi rồi tán dốc với Dĩ Nam và Thiên Vũ.
Con hàng Đông Quân nhìn thấy Băng Tâm thì mắt sáng như hai cái đèn pha xe hơi liền lao xuống rồi đưa tay ôm lấy phần thưởng trên tay Băng Tâm cười như thằng điên vậy.
Băng Tâm thờ ơ hỏi:” Đang làm cái hành động gì vậy???”.
Đông Quân trưng ra cái bộ mặt lưu manh:” Nè anh cho em lên sân khấu lĩnh thưởng giùm là may mắn lắm rồi đó nha mau cảm ơn anh đi”.
Đúng là mặt dày vô sĩ…không biết con hàng nãy nghĩ cái quái gì trong đầu mà lại nói được như thế nữa.
Băng Tâm cau có:” Trả đây”.
Đông Quân nghĩ nghĩ gì đó rồi nói:” Băng Tâm hôm nay tổng kết lớp mình làm tiệc chia tay em đi chơi với mọi người nha…đi đi rồi anh trả lại phần thưởng cho em”.Băng Tâm rút cái điện thoại ra:” Em gọi ba lên rước sắp xong lễ rồi…còn phần thưởng…nếu anh thích thì có thể giữ luôn cũng được”.
Đông Quân liền đưa tay giật lấy cái điện thoại khỏi tay Băng Tâm:” Nếu em không đi thì tạm biệt cái điện thoại của em luôn đi”.
Nói tới nói lui Băng Tâm cũng bị rù quếnh đi chơi chung, Đông Quân, Thiện Ngôn, Quỳnh Dao, Lạc Sa đại diện ban tổ chức chuẩn bị chương trình khá kỹ bao nguyên cả phòng trong quán trà sữa rồi chuẩn bị các tiết mục rất phong phú có chơi đó vui được quà rồi có cả tiết mục chia sẻ tâm tư của mỗi thành viên trong lớp.
Cái bức tâm thư mà Băng Tâm viết lúc trước rồi tính vứt đi cũng bị Đông Quân nhặt lại rồi đọc cho mọi người nghe, trong tâm thư có bày tỏ tình cảm dành cho thầy cô và cả bạn bè của Băng Tâm, bức tâm thư này đọc lên thì không ít rơi nước mắt cả Băng Tâm cố kìm chế cách mấy cũng không được.
Tất cả đều tại Đông Quân hết bữa cuối rồi còn kiếm chuyện để làm mọi người khóc nữa…sa mạc lời với con hàng này luôn rồi!!!
Đông Quân thấy nước mắt Băng Tâm rơi xuống liền đi tới ngồi xuống bên cạnh cô rồi hỏi:” Nãy giờ em khóc được bao nhiêu lít nước mắt rồi hả???”.
Nước mắt chứ không phải nước suối đâu anh zai à!!!
Băng Tâm đưa tay quẹt nước mắt trên mặt rồi chối:” Em có khóc đâu”.
“ Ừ em không có khóc đâu mà chảy nước mắt thôi à”.
Đến bữa cuối rồi mà Băng Tâm vẫn muốn vác dao xả con hàng này luôn cho rồi…thời gian ba năm trôi qua rốt cuộc Băng Tâm vẫn thấy ghét Đông Quân như hồi mới gặp điều đó chứng tỏ con hàng này hết thuốc chữa rồi.
Mọi người lần lượt lên sân khấu chia sẽ cảm xúc…
Uyển Uyển nói cô từng rất buồn vì hồi trước có một khoảng thời gian bị mọi người trong lớp cô lập.
timviec taitro
Đỗ Quyên thì xin lỗi Ngọc Trầm cái vụ đánh nhau hồi năm lớp 10.
…
Băng Tâm cũng bị kéo lên sân khấu, cô bày tỏ lòng cảm ơn vì Đông Quân đã nhất định kéo cô tới đây để cô có những trãi nghiệm đầy cảm xúc như thế cô cũng bày tỏ lòng xin lỗi đến nhóm của Diễm Quỳnh dù chuyện đã qua lâu nhưng Băng Tâm vẫn luôn áy náy trong lòng chuyện đó, trong nhóm không ai nói câu xin lỗi này nên Băng Tâm đành thay mặt mọi người nói vậy.
Cô đưa mắt nhìn Hàn Tuấn Phong rất muốn nói với người đó rằng “ Hàn Tuấn Phong tôi thích bạn” nhưng vẫn không làm được, Băng Tâm trả mic lại cho Quỳnh Dao…có lẽ cơ hội cuối cùng đã bị cô bỏ qua rồi.
Thi tốt nghiệp bị cắt danh sách lớp ra Quỳnh Dao, Thụy Du, Tuấn Phong và Băng Tâm thì thi ở trường còn Uyển Uyển, Linh Đan, Đông Quân, Thiện Ngôn, Lạc Sa thì thi ở trường khác.
Mấy ngày cuối cùng này mọi người vẫn gặp nhau lúc đầu giờ thi và lúc cuối giờ để so đáp án đúng.
Lúc đi xong môn thứ 4 là môn hóa, Quỳnh Dao, Thụy Du, Tuấn Phong và Băng Tâm gặp nhau dưới sân để dò kết quả…Khánh Đăng và Hoàng Lâm thấy bốn đứa đứng cùng nhau liền đi tới nhập cuộc.
Băng Tâm:” Ê hồi nãy vừa mới phát đề ra tự nhiên trống kèn đám ma đánh lên cả phòng tao cười rần rần…hai bà cô gác thi lắc đầu lo cho số phận môn thi này luôn hahaha…”.
Quỳnh Dao, Thụy Du:” Có luôn hả???”.
Tuấn Phong:”Cái phòng tôi nằm ngay cái góc nghe còn rõ hơn nữa đó”.
Băng Tâm:” Phòng tôi kế bên phòng bạn chứ đâu”.
Tuấn Phong:” Kiểu như điềm báo là rớt môn hóa á”.
|
Chương 151: Mỗi người một nơi Thi xong bốn môn đầu Băng Tâm nhắm mình đủ điểm qua rồi nên hai môn cuối là toán và anh văn cô không thèm ôn bài luôn, cứ thế mà thờ ơ bước chân vào phòng thi với tâm trạng thoải mái nhất.
Thi xong hai môn cuối cả đám lại kéo nhau ra dò đáp án, Băng Tâm cầm cái đề anh văn đánh dò đáp án với Quỳnh Dao thì có một cô giáo dễ thương đi ngang qua… rồi cô sáp lại họp nhóm luôn:” Cho cô cái đề được không vậy?”.
Cả đám nghệch mặt ra nhìn bà cô, Thụy Du lên tiếng trước:” Không được đâu cô ơi tụi em còn giữ lại để dò đáp án nữa”.
Cô giáo lạ mặt:” À cô tính xem thử coi đề có khó không mà không đứa nào cho cô cái đề hết”
Tuấn Phong:” Hay là cô sửa giùm tụi em với”.
Ba đứa còn lại cũng phụ họa:” Cô sửa giùm tụi em đi cô”.
Cô giáo kia cầm cái đề của Băng Tâm lên rồi sửa đáp án giùm, xong rồi cô nói:” Đề cũng dễ chứ không khó…nhưng mà đáp án của cô chỉ đúng 90% nha chờ đáp án của bộ mới chính xác nha mấy đứa”.
Bốn đứa ngoan ngoãn hô lên một tiếng:” Dạ” rồi rối rít cảm ơn cô.
Sau khi cô đi, Quỳnh Dao, Thụy Du và Tuấn Phong dựa vào cái đề đánh đáp án đúng mà cô sửa cho Băng Tâm để dò thử coi bài mình được bao nhiêu điểm.
Băng Tâm vốn tính làm bài anh văn chừng 1 điểm thôi cũng được nhưng ai ngờ lại vượt qua sự mong đợi nhiều.
Con hàng này có thù truyền kiếp với môn anh văn nên chẳng thèm quan tâm đến chỉ cần không bị điểm 0 để vượt qua kỳ thi tốt nghiệp và có cơ hội thi đại học là đủ rồi chứ không cần điểm cao.
Bên trường kia Uyển Uyển, Thiện Ngôn, Linh Đan và Đông Quân cũng nhoi không kém bên đây là mấy.
Nghe đồn là trước khi bước vào phòng thi Đông Quân kêu Linh Đan cho ôm một cái lấy hên ai ngờ bữa đó hại Linh Đan như bị sao hỏa tạ chiếu phải không làm được bài gì hết luôn.Vong của Đông Quân nặng mà cứ thích ám con người ta…đúng là oan nghiệt mà!!!
Thi tốt nghiệp xong là chia tay nhau rồi Băng Tâm chỉ còn gặp Dĩ Nam và Uyển Uyển ở lớp học thêm hóa thôi.
Hôm có kết quả thi tốt nghiệp Dĩ Nam mặt dày kêu Uyển Uyển và Băng Tâm:” Ê hai đứa bây thi điểm cao mau bao tao ăn chè đi”.
Uyển Uyển trợn mắt lên nói:” Mày nghĩ sao vậy hả con heo Hàn Quốc kia…điểm thi của mày cao nhất lớp đó nha mày phải bao hai đứa tao ăn chè mới đúng chứ”.
Dĩ Nam:” Thôi hai đứa bây bao tao ăn chè đê điểm của tụi bây cao mà”.
Băng Tâm nhéo Dĩ Nam một cái:” Lâu ngày không ăn đòn thèm hả??? Bây giờ muốn sao bao hai đứa tao ăn chè hay là mất miếng thịt đây”.
Uyển Uyển khoái chí kêu:” Ê không có chè thì ăn thịt heo cũng được á hahaha”.
Dĩ Nam nhăn mặt:”Đúng là hai con ác quỷ mà”.
Tính kêu hai đứa nó bao ăn chè ai dè bị hai con hàng này hốt xác luôn…ahuhu…
Một tháng cuối cùng ôn thi đại học là đủ 30 ngày sống chết với việc học, toàn là dồi nhét vào đầu mấy thứ cao cấp của cao cấp nên não muốn tê liệt luôn, ăn không ngon ngủ không yên vì lo sợ nên đứa nào cũng xuống cân.
Băng Tâm, Uyển Uyển vẫn đồng hành cùng nhau trên đường đi học.
Đông Quân, Lạc Sa, Thụy Du thì đổi sang chỗ học khác từ lâu rồi.
timviec taitro
Quỳnh Dao và Tuấn Phong cũng đi ôn thi ở chỗ khác.
Linh Đan và Thiện Ngôn thì ôn thi ở trường.
Túm lại mỗi người một ngã…thân ai nấy lo, đúng nghĩa của hai từ “ bạn thân” luôn.
Kỳ thi đại học cũng tới…mỗi người một con đường riêng không ai giống ai…rồi kết quả thi cũng khác nhau người đậu kẻ rớt và chẳng còn bước chung đường nữa.
Rồi cũng đến lúc mỗi người một nơi.
Thụy Du rớt đại học, Thiện Ngôn cũng không khấm khá hơn là mấy, thêm nữa là Thụy Du không biết trân trọng tình cảm của Thiện Ngôn nên hai đứa chính thức đường ai nấy đi.
Băng Tâm và Đông Quân cùng đậu vào một trường mà ban đầu hai đứa không đăng ký(nguyện vọng 2)…nên chính thức bước chân vào ngưỡng cửa đại học.
Tuy vậy, nhưng chuyện thi rớt nguyện vọng một đã để lại một nỗi ám ảnh rất lớn trong lòng Băng Tâm, cô thấy mình là đứa thất bại nên chán nản không muốn học…nhiều năm sau nhìn lại Băng Tâm mới biết mình ấu trĩ tới mức độ nào khi tuyên bố với thế giới “ Nếu rớt đại học sẽ không gặp lại bạn bè học chung lớp nữa”.
Rớt đại học là chuyện bình thường của bao nhiêu người chứ đâu phải của riêng ai hà tất phải sụp đổ như ngày mai tận thế chứ!!!
Uyển Uyển đậu cao đẳng của một trường đại học… ngay thời điểm đó ngành mà Uyển Uyển đăng ký học lại được xếp vào đào tạo theo bậc đại học nên Uyển Uyển cũng chính thức là sinh viên đại học luôn.
Tuấn Phong thì do hồ sơ thi bị lỗi nên không thi được năm đó…chả hiểu nỗi con hàng này làm hồ sơ dự thi kiểu gì, mà cũng chả hiểu nỗi ai kiểm duyệt hồ sơ của con hàng này, biết bị lỗi như thế mà vẫn cứ để đó cho đến cận ngày thi mới báo.
Đúng là làm việc không có tâm chút nào hết!!!
Quỳnh Dao, Lạc Sa, Linh Đan, Khánh Đăng, Hoàng Lâm thì vừa đi làm vừa đi học để năm sau thi lại lần nữa.
|
Chương 152: So much i love you Bước chân vào ngưỡng cửa đại học, ở một môi trường học tập tốt hơn, quy mô lớn hơn, ở một nơi mà mỗi ngày bạn có thể gặp hơn 30.000 con người mang dáng vẻ bề ngoài khác nhau, tính cách khác nhau,…nhưng Băng Tâm lại thấy vô cùng cô đơn lạc lõng…cô biết tìm đâu một Hạ Quỳnh Dao luôn có những ý tưởng điên khùng rồi cùng mình suy diễn đủ thứ chuyện linh tinh trên đời…cô biết tìm đâu một Lạc Sa hiền lành đảm đang chu đáo biết quan tâm đến mọi người…cô biết tìm đâu một Trần Linh Đan hay hỏi mấy câu vu vơ ngớ ngẩn còn thích đào hố chôn mình…cô biết tìm đâu một Cao Uyển Uyển trầm tĩnh nhưng lại biết lắng nghe hiểu nỗi lòng người khác…cô biết tìm đâu một Lâm Thụy Du ngờ nghệch suốt ngày bám lấy mình như sam không rời (à mặc dù con nhỏ này bụng dạ rất xấu nhưng nếu cứ giấu điều đó thì cũng không đến nỗi tệ hơn nữa Băng Tâm thật sự coi người này là bạn nên vẫn muốn tha thứ cho tất cả những gì mà người này gây ra với mình)…cô biết tìm đâu một con heo Hàn Quốc tên Tần Dĩ Nam luôn để cho cô ăn hiếp rồi còn phải kể chuyện cười cho cô nghe…cô biết tìm đâu một Võ Thiện Ngôn chất phác, thật thà, ngờ nghệch đến độ suốt ngày đòi cắt tay tự tử…cô biết tìm đâu một Hoàng Lâm quậy phá nhưng lại biết quan tâm đến cảm xúc của mình…cô biết tìm đâu một Khánh Đăng người bạn cùng tiến lý tưởng tuyệt vời… cô biết tìm đâu một Mạc Đông Quân hay làm mấy điều ngớ ngẩn làm cho cô vừa thường vừa hận…cô biết tìm đâu bóng dáng của một Hàn Tuấn Phong với cái dáng vẻ cà lơ phất phơ đôi lúc thì lưu manh bá đạo đôi lúc thì ngoan ngoãn dễ thương, cô biết tìm đâu nụ cười ngây ngô đến nỗi làm tim cô rỉ máu không biết bao nhiêu lần đây…
Mặc dù những con người này đôi lúc tệ lắm, toàn đặt cô ở vị trí sau cùng trong tim mà có khi chẳng để cô ở trong tim cũng không chừng…mặc dù những con người này làm cô mất niềm tin vào tình bạn…mất luôn cảm giác yêu thương ai đó nhưng mà cô thật sự vẫn rất quý trọng họ…
Mỗi người bọn họ đều hơn một lần làm cho Diệp Băng Tâm buồn thậm chí là rơi nước mắt nhưng…nếu một lần nữa được chọn lựa lại cô vẫn sẽ chọn ngôi trường đó…vẫn chọn cái lớp đó…vẫn chọn những con người đó làm bạn…vẫn chọn yêu thương Hàn Tuấn Phong dù biết trước chẳng có kết quả gì…bởi vì nhờ có những nụ cười, những giọt nước mắt ấy mà cô có một thời thanh xuân đẹp biết bao nhiêu…kịch tính biết bao nhiêu…và đáng nhớ biết bao nhiêu…
Nếu không phải họ... thì cũng chẳng có thời thanh xuân đẹp đẽ đó!!!
Nếu không phải họ... thì sẽ chẳng là ai khác!!!
Nhưng đời mà, có buổi tiệc nào mà không tàn đâu, ai rồi cũng phải chấp nhận cuộc sống mới hiện tại của mình.Diệp Băng Tâm sống ở một môi trường học tập mới nhưng cô vẫn luôn hướng về quá khứ nơi có những người cô gọi bằng hai từ” bạn thân” ngự trị ở đó…Không phải là không có bạn mới chỉ là những con người kia đã cấm rễ trong tim cô từ lúc nào rồi mà cô không hay, ừ thì những người này đôi lúc tệ lắm làm cho cô khóc làm cho cô buồn làm cho cô bị tổn thương làm cho cô không muốn đoái hoài đến nữa nhưng mà…Quỳnh Dao, Thụy Du, Lạc Sa, Hoàng Lâm, Khánh Đăng, Thiện Ngôn, Dĩ Nam, Uyển Uyển, Linh Đan, Đông Quân và Tuấn Phong mỗi người đều chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng của Băng Tâm chỉ là họ chưa bao giờ biết mà thôi.
Trước đây, Diệp Băng Tâm có viết một câu truyện dựa trên những sự việc xảy ra của bản thân cô và Tuấn Phong…câu truyện có cái kết vô cùng bị thương, nhiều người bảo cô sửa lại nhưng lúc đó Băng Tâm sống chết cũng không làm.
Từ khi Diệp Băng Tâm và Hàn Tuấn Phong mỗi người một ngả cô mới suy nghĩ lại…hai người ngoài đời đã mãi mãi bỏ qua nhau,vậy tại sao không cho hai nhân vật của mình một cái kết có hậu?
Ngoài đời thực cô không có quyền năng gì để thay đổi số phận nhưng trong câu truyện của mình, cô có quyền cho nhân vật được hạnh phúc cơ mà…từ ý nghĩ đó Băng Tâm quyết định sửa lại cái kết truyện cho hai nhân vật chính sau bao gian lao cách trở cũng đến được với nhau.
Câu truyện ngày nào không có tên giờ Băng Tâm đã nghĩ ra cho nó một cái tên rồi…đó là “ Smily” từ viết tắt của “ So Much I Love You”, một câu truyện dành riêng cho Hàn Tuấn Phong cũng là câu nói mà cô đã bỏ lỡ trong quá khứ của mình.
timviec taitro
Tuấn Phong từng hỏi Băng Tâm:” Có biết cảnh giới cao nhất của thù hận là gì không???”.
Băng Tâm đã trả lời:” Là tha thứ”.
Tuấn Phong:” Thiếu rồi…là tha thứ và lãng quên”.
Băng Tâm sẽ tha thứ cho tất cả mọi người và cả bản thân mình nữa nhưng cô sẽ không lãng quên họ rồi có một ngày cô nhất định sẽ mang họ quay về bên cô như đã từng.
Băng Tâm cũng từng thấy rất hận Đông Quân dù cô không yêu con hàng này nhưng cô cũng ích kỷ không thích nhìn con hàng này đi yêu người khác…
|
Chương 153: Bỏ lỡ...bỏ qua Diệp Băng Tâm từng nghĩ tha thứ cho Đông Quân là chuyện mà cả đời này cô cũng không bao giờ làm được…còn lãng quên hả??? thôi khỏi nghĩ đi… với một người đã gắn bó với mình ba năm nhiều kỉ niệm buồn vui như thế đâu thể nói quên là quên ngay được.
Những tưởng như thế nhưng thời gian trôi Băng Tâm dần phát hiện ra cô đã không còn khó chịu khi ai đó vô tình nhắc đến Đông Quân trước mặt mình nữa…cô không còn hằn hộc với quá khứ nữa…cô cũng bất chợt nhận ra mình đã lãng quên con người ấy từ lúc nào rồi mà không hay biết.
Thời gian quả là liều thuốc chữa lành mọi vết thương hiệu quả nhất!!!
Điều mà Băng Tâm hối hận nhất trong tình bạn đó là tình bạn của mình chưa đủ lớn… chưa đủ bao dung nên đã không thể giữ Quỳnh Dao, Lạc Sa, Thiện Ngôn, Uyển Uyển, Linh Đan, Hoàng Lâm, Khánh Đăng, Thụy Du, Đông Quân mãi mãi là bạn tri âm tri kỷ của mình.
Băng Tâm vẫn cảm thấy mình nợ một số người một lời xin lỗi…mà mãi chẳng thể nói nên lời.
“Xin lỗi Hạ Quỳnh Dao, vì tôi đã không thể như lúc ban đầu toàn tâm toàn ý suốt ngày cùng cậu suy diễn mấy thứ linh tinh rồi hai đứa lại ngây ngô ngồi cười như hai con điên”.
“Xin lỗi Lạc Sa, vì tôi đã không thể quan tâm đến bạn nhiều hơn nữa để rồi tụi mình ngày càng cách xa nhau”.
“Xin lỗi Thiện Ngôn, đáng lẽ ra tôi không nên xem cậu là “cái phao cứu sinh” rồi mặc sức làm cậu tổn thương…tôi thật sự không cố ý làm như thế”.“Xin lỗi Linh Đan, vì tôi cứ chạy theo một số thứ phù phiếm mà quên mất để ý đến cảm nhận của cậu”.
“Xin lỗi Đông Quân, vì tôi từng lợi dụng tình cảm của cậu để chứng minh một vài điều mà bản thân muốn có câu trả lời… xin lỗi Đông Quân cũng có một khoảng thời gian tôi đem lòng yêu thích cậu nhưng muộn rồi mọi thứ đều không thể vãn hồi khi tôi luôn đặt Hàn Tuấn Phong ở vị trí quan trọng nhất trong tim… nếu như thời gian quay lại tôi tuyệt đối sẽ không làm như thế…mặc dù có lúc cậu rất đáng ghét nhưng thật tâm thì tôi trân trọng như một người bạn như cậu…”.
Điều mà Băng Tâm hối hận nhất trong tình yêu là bỏ lỡ Hàn Tuấn Phong để rồi cứ thế cô và anh cứ một lần lại một lần bỏ qua nhau.
Năm 16 tuổi không đủ cam đảm để nói lời yêu vì sợ tình cảm bồng bột này không đi tới đâu rồi thành kẻ thù thì chắc khỏi nhìn mặt nhau.
Năm 17 tuổi lại trơ mắt đứng nhìn người ấy đi yêu người khác, lẳng lặng như không có chuyện gì cơ mà tim lại rỉ máu, nước mắt lại ầm thầm rơi.
Năm 18 có cơ hội bắt đầu lại lần nữa, thì lại vì lý do ngu xuẩn mà đến bên cạnh người khác rồi phải rời xa người ấy vì hạnh phúc của người ấy.
Năm 19 tuổi người ấy nói thích cô ấy vào ngày cá tháng tư, cô ấy cứ nghĩ là trò đùa nên chấp nhận hai đứa làm người yêu của nhau chắc được 2 ngày… người ấy bảo người ấy chỉ đùa thôi.
timviec taitro
Dù là trò đùa nhưng ít nhất một lần trong đời người ấy cũng nói là thích cô ấy…chỉ như thế cũng đủ để tim cô ấy ấm áp như mùa xuân đang đến rồi…
Năm 21 tuổi người ấy đột nhiên mượn cuốn truyện cô ấy viết năm lớp 10, cô ấy ngu ngốc mà gửi nguyên file, người ấy xem xong đòi bản gốc… cô ấy ngu người có còn bản gốc đâu mà đưa.
Cô ấy nhận ra người ấy cũng có thích mình đó nhưng vào giai đoạn này cô ấy cảm thấy rất lạc lõng và sau hai năm sống buông thả bản thân, cô ấy thấy mình tệ quá không xứng với người ấy…cô ấy quyết định cố gắng tìm lại con nhỏ ngây thơ, tài giỏi của năm 16 tuổi để trở về là con người hoàn hảo nhất có thể rồi mới đón nhận tình cảm của người ấy.
Năm 22 tuổi cô ấy thay đổi theo chiều hướng tốt sống có mục tiêu, phong độ học tập quay đỉnh cao như năm nào, cũng không còn khó khăn khi giao tiếp với người khác, tự tin hơn khi đứng trước đám đông, cô ấy cảm thấy mình đủ tốt để sánh bước bên cạnh người ấy.
Cô ấy nhắn tin nói chuyện với người ấy muốn bảo là “ Em thích anh” thì…người ấy bảo “ Xin em đừng làm tôi phải suy nghĩ lại nữa” cô ấy như từ thiên đường rớt cái bạch xuống địa ngục.
Đến lúc cô ấy buông tay người ấy lại muốn níu lấy… rồi hai đứa cứ dở dở ương ương chẳng làm người thương mà cũng chẳng làm người dưng…kiểu như nắm lấy thì không được mà buông bỏ thì không đành…
Tin nhắn cuối cùng người ấy gửi chỉ có vẻn vẹn ba chữ là “ Anh nhớ em” thế nhưng cô ấy chẳng có cách nào hồi âm được cả…
Khoảng thời gian này gia đình cô ấy xảy ra biến cố rất lớn…toàn đối mặt với sinh ly tử biệt nên cô ấy chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện yêu đương.
|
Chương 154: Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời Những ngày tháng đó cô ấy trãi qua vô cùng khó khăn…vô cùng khổ sở, một ngày cô ấy phải đi làm mấy công việc bán thời gian khác nhau để kiếm tiền lo cho gia đình mình và đóng học phí...cô ấy không thể chia sẽ nó với ai cả chỉ có thể một mình chịu đựng…
Cô ấy không muốn kể lể, than vãn về những chuyện buồn với người ấy, cô ấy không muốn người ấy cũng buồn theo mình…cô ấy chỉ muốn người ấy nhớ đến mình trong hình ảnh vui vẻ, an yên nhất mà thôi…
Và chắc có lẽ do tin nhắn không có lấy một câu hồi âm mà người ấy…cũng ghét cô ấy mất rồi…cô ấy chẳng còn cơ hội để bắt đầu lại một lần nữa với người ấy.
Nhưng cô ấy không hối hận…gia đình cô ấy chỉ có một mà thôi cô ấy không có quyền lựa chọn!!!
“ Hàn Tuấn Phong... cậu là thanh xuân của tôi…là bí mật không thể bật mí…là lời yêu không dám bày tỏ…cũng là nỗi đau ngọt ngào của thời tuổi trẻ.Cậu là năm tháng của lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt, cậu xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến.Cậu là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường”*.
*: Sưu tầm.
Có lẽ đây là câu nói cuối cùng mà cô ấy phải nói với người ấy “Thật xin lỗi Hàn Tuấn Phong nếu thời gian quay lại một lần nữa… tôi hứa sẽ không bỏ lỡ cậu nữa đâu…và cũng thật cảm ơn vì đã cho tôi mượn một đoạn đường trong cuộc đời của cậu!!!!”.
“ Trong dòng đời cùng người tình cờ gặp gỡ
Khiến cho tôi bị cô đơn vây hãm
Không có cuồng nhiệt thề non hẹn biển
Chúng ta lại tin rằng tình yêu có thể vượt qua thời không
Trong biển người chúng ta sít sao ôm chặt lấy nhau
Sự ấm áp của đôi bên sưởi ấm giấc mộng lạnh lẽo lúc nửa đêm
Cho dù sau này mỗi người đi một đườngChúng ta sẽ không thể còn gặp nhau được nữa
Cả một đời của người, tôi chỉ xin mượn một đoạn đường
Đi ngang qua đoạn đường này có lẽ chúng ta sẽ trở nên xa lạ
Với người tôi là những gì đã từng còn người là vĩnh hằng của tôi
Sát vai mà qua, là tương tư vấn vít quấn lấy tôi
Cả một đời của người, tôi chỉ xin mượn một đoạn đường
Đi ngang qua đoạn đường này có lẽ chúng ta sẽ trở nên xa lạ
Nếu không có ước định sẽ chẳng cần vì ai mà đợi chờ
Chúng ta biến thành những người qua đường xa lạ, phòng thủ bức tường thành ký ức”*.
*: Bài hát Cả Một Đời Của Người, Tôi Chỉ Mượn Một Đoạn Đường- Lãnh Mạc.
Sau tất cả mọi chuyện, Băng Tâm vẫn là người làm tổn thương Tuấn Phong dù lúc đó cô không hề cố ý…nhưng cô vẫn hy vọng Tuấn Phong sẽ tha thứ cho lỗi lầm của cô nhưng…đừng lãng quên cô bởi vì Băng Tâm rất sợ một ngày nào đó…người mà cô yêu thương sẽ thật sự lãng quên mình.
Và người cuối cùng người mà Diệp Băng Tâm nên nói một lời xin lỗi đó là bản thân tôi trong quá khứ…
“Xin lỗi Diệp Băng Tâm của tuổi 16 vì lúc đó tôi quá nhút nhát nên hại cậu bỏ lỡ Hàn Tuấn Phong”.
timviec taitro
“Xin lỗi Diệp Băng Tâm của tuổi 17 vì lúc đó tôi quá háo thắng nên hại cậu bị người khác làm tổn thương”.
“Xin lỗi Diệp Băng Tâm của tuổi 18 vì lúc đó tôi lại ngu xuẩn thêm một lần nữa để rồi cậu lại thêm một lần nữa bỏ lỡ người mà cậu yêu thương, nếu lúc đó tôi bỏ qua cái tôi cá nhân của mình mà đưa tay về phía những người bạn kia thì có lẽ đến giờ cậu vẫn không đánh mất họ và cũng không bỏ qua người đó”.
________________
Có lẽ chuyện ngốc nhất không phải là thầm thích một người mà là cả hai đều thầm thích nhau nhưng…không bao giờ thú nhận điều đó…
Cả Diệp Băng Tâm và Hàn Tuấn Phong đều thích đối phương nhưng lúc thì không dám bày tỏ, lúc thì sai thời điểm,…cho nên mới bỏ lỡ nhau một lần rồi lại thêm một lần…và đến cuối cùng là bỏ qua nhau cả một đời…
Trong tình bạn cũng vậy, một người im lặng không nói, người còn lại cũng không thèm lên tiếng nên riết rồi tự nhiên có khoảng cách…rồi một lúc nào đó chợt nhận ra mình mất đi một người bạn, lúc ấy mới đi tìm thì đã muộn mất rồi bởi vì không thể tìm lại được nữa…
Tất cả đều không thể vãn hồi cả tình yêu lẫn tình bạn với những con người đó nên chỉ có thể tiếp tục hướng đến ngày mai mà sống tiếp… bởi vì… đến cuối cùng… chẳng có ai sống vì ai hết.
________________
P/s: Đôi lời tâm sự của tác giả
Có người bảo thanh xuân dài lắm cứ từ từ mà tận hưởng nhưng đối với riêng tôi thanh xuân ngắn lắm chỉ cần một cái chớp mắt là qua đi rồi…chỉ là khoảng hồi ức về thời thanh xuân thì sẽ khắc cốt ghi tâm theo bạn đến hết cả cuộc đời về sau…dù là buồn hay vui thì cuối cùng cũng quy về hai chữ “ kỉ niệm” mà thôi… dù bạn có cố phủ định nó nhưng nó mãi mãi là một phần không thể thay đổi trong đời bạn…
Vì thế hãy biết trân trọng những năm tháng thanh xuân của mình…dám yêu…dám hận…dám làm dám chịu…dám nắm bắt…dám buông bỏ…hãy đối mặt với tất cả các cảm xúc và những chuyện xảy ra với mình một cách sáng suốt nhất…đừng để sau này phải ân hận cả đời…
Bởi vì…một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời.
Hoàn chính văn.
|