Bình Đạm Là Điều Hạnh Phúc Nhất
|
|
Chương 43: Học sinh lớp 12[EXTRACT]“Nghỉ hè xong ai cũng mập ra nhỉ!” Trước giờ tự học buổi tối, cả lớp sôi nổi tám về kỳ nghỉ hè 10 ngày vừa kết thúc. “Bây giờ tranh thủ mập, đến lúc gầy đi mới ít gây sự chú ý!” Đương nhiên tôi cũng tăng thêm không ít thịt, ăn được ngủ được, không mập mới lạ! “Đừng lý do lý trấu nữa Cá ơi, nhìn mặt cậu trắng hồng hây hây, tình ý dào dạt kìa. Nói mau! Có phải đang hẹn hò không?” Vương Doanh Chi lại lời nói dụ dỗ quần chúng rồi. “Ừ đấy, mình hẹn cậu ra rồi hò vào tai đấy.” Đúng là không còn gì để nói với con người này. May mà trước giờ cậu ấy cũng biết chừng mực, nếu không việc của tôi và La Trạc Kiệt đã truyền khắp toàn khối từ lâu rồi. “Ê ê, các cậu biết gì chưa? Mình vừa từ phòng giáo viên về, nghe được tin thầy Ngữ văn chủ động đề nghị không dạy lớp mình nữa.” Lớp phó cực kỳ thần bí nói chen vào. “Thế thì tốt quá còn gì? Cuối cùng cũng thoát khỏi thầy ấy rồi, thầy ấy mà theo lên lớp 12 thì tương lai của bọn mình tắt ngóm luôn ấy.” Thang Tuyết Phân nói nhỏ. “Quan trọng bây giờ là lý do tại sao thầy ấy chủ động xin không dạy lớp mình nữa?” Tôi thấy lần này rắc rối tìm đến cửa thật rồi. “Chắc không phải vì mấy phiếu đánh giá đâu? Chẳng phải giáo viên không được xem hay sao?” Thang Tuyết Phân ngờ vực lên tiếng. “Không được xem đâu có nghĩa không biết kết quả? Đã không cho biết kết quả nhà trường còn tổ chức điền phiếu đánh giá phức tạp thế này làm gì?” Hơn nữa, nếu quả thật giáo viên không được xem mới là chuyện lạ ấy! “Vậy cậu có nhìn thấy cô chủ nhiệm không?” Có vẻ đánh giá cả lớp dành cho cô chủ nhiệm cũng không cao hơn bao nhiêu. “Không. Mà hình như trong phòng giáo viên các thầy cô đều đang bàn về chuyện này, với lại bên lớp Thực nghiệm 2 cũng có chuyện hay sao ấy.” Lớp phó tiếp tục tiết lộ. “Lần này hay ho đây. Để mình đi hỏi Thu tình hình bên ấy.” Nói xong, Vương Doanh Chi liền cầm điện thoại duyên dáng lướt ra ngoài hành lang. “Bọn mình cũng giải tán thôi, dù sao tiết đầu tiên ngày mai là môn Ngữ văn rồi, bây giờ có vội cũng bằng không.” Tôi dạt về chỗ ngồi của mình, bắt đầu mở sách tự học. Miệng nói là tự học, thực ra tôi không tĩnh tâm nổi, cảm giác chuyện này sẽ không dừng lại ở đây, lớp 12 rồi, còn muốn làm cách mạng gì chứ? Dễ dàng lung lạc nhân tâm biết mấy, chỉ mong “ý kiến” của các cậu ấy không quá chướng mắt, nếu không lần này thật sự tiêu đời luôn. …. Buổi tối, lại là tiết mục trò chuyện đêm khuya. “Thì ra lớp Thực nghiệm 2 có người đánh giá thầy chủ nhiệm toàn bộ là điểm 1, lại còn nói thầy ấy lên lớp nói nhảm quá nhiều. Lúc đầu ai cũng nghĩ do Lý Cẩm Bội làm, sau đó mới có người tiết lộ là của Đại An!” Vương Doanh Chi thông báo tin tức bà tám cậu ấy vừa hỏi thăm được. “Đại An á? Không phải chứ? Mình nhớ lúc trước cậu ấy ít nói lắm, sao lần này phản động thế? Với lại thầy chủ nhiệm của các cậu ấy tốt nổi tiếng toàn trường mà?” Đại An là học sinh lớp Thực nghiệm 2 cũ, tôi không quen cậu ấy, chỉ nghe mọi người nhắc đến vài lần thôi. “Phải đấy, thầy tốt với lớp thế mà cậu ấy còn làm ra chuyện như vậy, cả lớp bên đó ai cũng cảm thấy cậu ấy quá đáng hết.” Vương Doanh Chi đúng là đồng sức đồng lòng với anh bạn thân của mình. “Không phải đã nói giáo viên không được xem à? Sao Đại An bị phát hiện vậy?” Châu Mẫn đặt ra nghi ngờ. Tôi biết ngay, làm gì có chuyện giáo viên không được xem chứ. “Lần này chết toi rồi, mình viết cô chủ nhiệm suốt ngày mặt hầm hầm, còn viết giáo viên Ngữ văn lên lớp giảng bài lộn xộn, chẳng ra câu cú gì!” “Mình cũng viết nữa, chắc không bị lộ chứ?” Cẩm Nghênh cũng lên tiếng. “Khó nói. Có điều, chắc giáo viên Ngữ văn xem hết rồi, nếu không sao lại xin không dạy lớp mình nữa.” Vương Doanh Chi nói. “Không sao đâu, tập thể phạm tội tức là vô tội, có ai không viết đâu? Sợ gì?” Châu Mẫn hết sức AQ hùng hồn tuyên bố. “Mình không viết.” Thang Tuyết Phân dè dặt nói, “Cá nói với mình nên viết uyển chuyển một chút, nhưng mình chẳng biết nên uyển chuyển thế nào nên không viết gì hết.” “Con Cá kia!” N người cùng đồng thanh. “Mình có viết, mình viết là cô chủ nhiệm không có sở trường điều tiết không khí, giáo viên Ngữ văn giảng bài chuyên tâm quá nên hơi khó tiếp thu. Đại khái là như vậy, cụ thể thì không nhớ nữa.” Tôi có phần chột dạ thanh minh. Nhưng mà dù lúc đó tôi lớn tiếng bảo mọi người nhớ viết uyển chuyển một chút, chưa chắc đã có mấy người nghe, dù sao lúc đó ai cũng hùng hùng hổ hổ, hơn nữa tôi đã nói thẳng mình không dám viết những lời như vậy rồi. “Giờ tính sao đây? Giáo viên Ngữ văn tạm gác sang một bên đã, vừa nghĩ đến vẻ mặt hung thần của cô chủ nhiệm mình đã muốn rút gân rồi. Lần này cô không mắng bọn mình đến chết mới lạ ấy!” Châu Mẫn sợ hãi nói. “Theo mình không chỉ cô chủ nhiệm đâu, cả phòng giáo viên chắc ai cũng biết rồi. Giáo viên mới có lẽ sẽ ấn tượng xấu với bọn mình lắm cho xem.” Vương Doanh Chi thở dài. “Ừ, mai có tiết Ngữ văn, mong giáo viên mới không phải người giấu dao trong miệng.” Theo tôi vấn đề ở đây không phải là có những ai không viết, mà chỉ cần có người viết, cả lớp sẽ phải chịu chung trách nhiệm, giống như bên lớp Thực nghiệm 2 vậy. “Mình nghe nói cô là một trong bốn nhân vật trùm ăn nói của trường đấy!” Tiết lộ của Vương Doanh Chi khiến tất cả chúng tôi thật sự cảm thấy năm tận thế 2012 đã đến rồi. “Thôi ngủ đi, việc của ngày mai để mai tính, giờ có lo lắng cũng vô ích.” Nói thì nói thế, nhưng có người ngủ được mới lạ! Tôi nhắm mắt lại, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng muỗi vo ve ngoài mùng. Tôi cố gắng không nghĩ đến những việc này, nóng lòng chờ đợi cuộc gặp với thần ngủ. Tiết Ngữ văn. “Tôi là Hoàng Du Quân, giáo viên Ngữ văn mới của các em, có điều yêu cầu của các em cao như thế, tôi nghĩ có lẽ mình chỉ là giáo viên tạm thời thôi.” Rất tốt, mới chào hỏi thôi đã giương cung bạt kiếm với nhau rồi. “Tôi tự nhận mình không bằng thầy Trần, con người tôi nói chuyện vô cùng thẳng thắn, vậy nên nếu các em có điểm nào bất mãn hoặc cảm thấy tôi đang làm tổn thương đến tâm hồn yếu ớt của mình, cứ kịp thời tố cáo với nhà trường, tôi cũng không muốn làm lỡ thời gian của các em.” Thầy Trần chính là giáo viên Ngữ văn trước đây bị chúng tôi ép phải bỏ lớp, nói vậy ý của cô là, cô không hề muốn nhận lớp, hơn nữa rất có khả năng sẽ gây khó dễ cho chúng tôi. Xem ra cô giáo này cực kỳ không ưa chúng tôi, lần này phiền phức lớn rồi. Cả lớp im phăng phắc. Đây là hành động thị uy trắng trợn! Tôi đoán có thể cô giáo Ngữ văn đã hài lòng khi nhìn thấy phản ứng của chúng tôi, cho nên mặt cô lạnh như tiền gật đầu, sau đó mở sách giáo khoa chính thức bắt đầu tiết học. Những tiết Ngữ văn tiếp theo, chúng tôi chết như ngả rạ, từ những câu hỏi khái quát cho những câu hỏi chuyên sâu, gần như cả lớp tôi chạy trời không khỏi nắng. Không hổ là nhân tài ăn nói, trước tiên không bàn đến do cô cố ý hay vốn bản tính đã thế, nhưng tuyệt đối không thể phủ nhận quả thật trình độ Ngữ văn của lớp tôi quá có vấn đề, tuy hầu hết thời gian chúng tôi đều mở miệng oán trách thầy Trần, có điều thành thật mà nói, đại đa số chúng tôi cũng chẳng mấy chú tâm đến môn học này. Nói một câu khó nghe chính là: ngày hôm nay bị thế này hoàn toàn đáng đời chúng tôi. Tiết thứ hai trong ngày là môn Lịch sử, giáo viên Lịch sử cũng nức danh khắp trường là miệng có gai, không ngại ngần tiếp tục đả kích chúng tôi. Cách nói chuyện của cô lại càng trực tiếp hơn nữa: “Tôi đứng lớp đã nhiều năm, đừng nói lớp Thực nghiệm, cho dù lớp bình thường, tôi cũng chưa từng thấy lớp nào như lớp này. Một đám con gái ào ào, vô kỷ luật thì không nói làm gì, bây giờ ngay cả người lớn cũng dám xem thường, thầy cô cũng dám đuổi đi, các em cũng có bản lĩnh lắm. Cô chủ nhiệm của các em là một giáo viên rất có trách nhiệm, thế mà cũng bị các em nói đến mức người không giống người, quỷ không giống quỷ, các em thật sự khiến cho giáo viên chúng tôi cảm thấy đau lòng!” “Tôi đang lên lớp các em đấy, tốt nhất các em khiếu nại tôi với lãnh đạo nhà trường luôn đi, dù sao bây giờ cũng chẳng có mấy giáo viên muốn dạy lớp này. Tôi thực sự rất đồng cảm với giáo viên chủ nhiệm của các em. Nếu là tôi, tôi đã xin bỏ lớp rồi!” Lần đầu tiên thấy cô Lịch sử tức giận đến mức này. Cả lớp không ai dám lên tiếng, trong lòng càng nghĩ lại càng sợ tiết cuối môn Chính trị sắp đến. “Các em, chúng ta dùng tiết Chính trị này tổ chức họp lớp trước, ngày mai sẽ học bù.” Điều gì nên đến cũng phải đến, giọng nói mệt mỏi của cô chủ nhiệm từ bục giảng truyền xuống. “Việc phiếu đánh giá lần này, tôi tin các em đều biết cả rồi, vấn đề của tôi là do chính tôi làm không tốt, nhưng về phía thầy Trần, tôi mong các em có thể cử ra một đại diện đến xin lỗi thầy một câu. Thầy là giáo viên bị đánh giá thấp điểm nhất trong toàn khối, việc này gây ảnh hưởng không nhỏ đến tên tuổi của thầy, hơn nữa thầy cũng là một giáo viên rất có tinh thần trách nhiệm, có lẽ chỉ vì phương pháp dạy của thầy không thích hợp với các em.” Hoàn toàn vượt ngoài dự liệu, cô chủ nhiệm không hề bùng phát với chúng tôi, nhưng như thế này lại càng khiến người ta thấp thỏm không yên. “Hôm nay có lẽ đã có giáo viên nói các em rồi nhỉ? Hơi nặng lời một chút, cũng mong các em bỏ qua, suy cho cùng thầy Trần là một người rất được những giáo viên khác kính trọng.” Giọng cô chủ nhiệm rất trầm, khiến người khác nghe mà thấy hổ thẹn, “tiếp theo đây sẽ nói về vấn đề của tôi. Trước tiên tôi xin lỗi các em, những gì các em viết tôi đều đọc hết, bây giờ tôi mới biết thì ra các em có nhiều ý kiến với tôi đến như vậy.” Cô chủ nhiệm ngừng một lát, dường như đang suy nghĩ tiếp theo nên nói những gì, “rất cảm ơn các em đã chỉ ra những thiếu sót của tôi, tôi biết cho dù với tư cách của một chủ nhiệm lớp hay một giáo viên môn Chính trị tôi đều có những điểm chưa tốt, bây giờ tôi mới biết thì ra những lúc không cười gương mặt mình rất hung ác, khó coi.” Cô chủ nhiệm trào phúng nói, còn những học sinh ngồi bên dưới chúng tôi cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Chúng tôi đã chuẩn bị xong tâm lý sẽ bị mắng thật thảm, nhưng hoàn toàn không ngờ cô chủ nhiệm lại cực kỳ bình tĩnh, thân thiết nói với mình những lời này. “Sau này lên lớp tôi sẽ cố gắng cười nhiều hơn một chút, cũng sẽ điều tiết không khí tiết học. Các em nhận xét tôi làm giáo viên chủ nhiệm rất lười, không quan tâm lo lắng cho lớp chỉ biết phê bình, vốn dĩ là vì tôi tin tưởng nên mới thả tay không can thiệp vào, nếu như các em cho rằng tôi phải là người đứng ra dẫn dắt, bắt đầu từ nay tôi sẽ chú ý hơn. Cuối cùng, nếu bây giờ các em còn ý kiến gì nữa, có thể nói ra.” Nói thật lòng, tôi thực sự vô cùng bội phục tính tình của cô chủ nhiệm, nếu cô cũng giống như các giáo viên khác lớn tiếng chỉ trích hoặc phê bình, có lẽ mọi người sẽ cảm thấy sợ hãi, sau đó dần dần sẽ không cảm thấy gì nữa. Nhưng bây giờ chúng tôi chỉ cảm thấy hổ thẹn và không yên, đối diện với một giáo viên chủ nhiệm đã cố gắng hạ mình đến hết mức có thể, chúng tôi hoàn toàn không cách nào không cảm thấy hổ thẹn. Nhìn gương mặt của những bạn học khác tôi biết hầu hết mọi người cũng đang hối hận giống mình. Cho dù cô chủ nhiệm có ý hay vô tình, tôi đều thực lòng bội phục cô, ván cờ này của cô đã có một bước đi vô cùng kỳ diệu. Sau khi tan học, lớp trưởng thông báo cán bộ lớp ở lại họp, nội dung là viết thư xin lỗi thầy Trần và cô chủ nhiệm. Đưa mắt nhìn những chú chim nhỏ nhảy nhót lích chích ngoài cửa sổ, tôi thầm nghĩ có lẽ sự việc này cũng nên đến đây là kết thúc được rồi?
|
Chương 44: Dọn nhà[EXTRACT]Sau khi thư xin lỗi được gửi đi sự việc này xem như đến hồi bế mạc, tuy rằng mỗi ngày đều phải sống dưới chương trình huấn luyện địa ngục của cô Ngữ văn, nhưng chúng tôi ai cũng biết, việc này chỉ có thể trách kiến thức cơ bản của chúng tôi quá kém, nếu bây giờ không kịp thời bù đắp, sau này sẽ hối không kịp. Giai đoạn học bù kết thúc, trên loa phát thanh thầy phụ trách khối thông báo, chiều nay chúng tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc chuyển sang tòa nhà của lớp 12 ở đối diện, chính thức dọn vào đó. Tôi luôn cảm thấy các thầy cô phụ trách khối trong trường đúng là người nào cũng có tác phong hành sự vang dội, mạnh mẽ như sấm chớp, nhanh độc chuẩn, hoàn toàn không cho học sinh chúng tôi chút thời gian nào để phản ứng. Có điều trên đã có lệnh, dưới không thể không phục tùng. Ngoài trời vô cùng ảm đạm, thêm vào hiệu ứng mưa phùn giăng lất phất, quả là “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.” Bắt đầu từ trưa hôm nay cho đến một năm sau, chúng tôi sẽ bị nhốt vào nhà tù mang tên phòng học này. “Không cần biết là lên hay xuống lầu, mọi người nhớ cẩn thận, những bạn học mang vác những vật dụng lớn đi trước, nghiêm cấm việc chèo kéo xô đẩy trên cầu thang, nhất định phải chú ý an toàn.” Loa phát thanh không ngừng nhắc đi nhắc lại dặn dò của thầy phụ trách, tâm trạng tôi vốn dĩ đã không được tốt, giờ phải nghe thêm mấy câu này liền cảm thấy bí bách trong người, cực kỳ phản cảm. Nhìn vẻ mặt bất mãn của các bạn xung quanh, tôi đoán hẳn là mọi người cũng có cùng cảm xúc với mình. Đối với việc chẳng còn mấy ngày nữa là chính thức trở thành học sinh lớp 12, trong chúng tôi ai nấy đều thấp thỏm một nỗi sợ hãi mơ hồ, không thể gọi thành tên. “Phịch!” Vừa xuống cầu thang, tôi liền bị người đi sau lưng đẩy mạnh một cái, bước chân cũng theo đó xiêu vẹo mất trọng tâm, quyển sách đang ôm trước ngực văng thẳng ra ngoài. “Này!” Tôi khóc không ra nước mắt cúi đầu nhìn sách của mình dính nước ướt mèm, đến lúc ngẩng đầu lên chỉ thấy thủ phạm đang vội vàng quay người đi mất chỉ còn lại bóng lưng. “Xin lỗi nhé!” Người đó không ngoái đầu lại, nói một câu xin lỗi ngay cả chút thành ý cũng không có. Đến bây giờ tôi mới phát hiện thì ra trường mình cũng có những học sinh tố chất thấp như thế! “Này, thế mà cũng là con trai à? Đụng người ta rơi cả sách rồi đi mất?” Tôi nhìn thấy Đàm Kiện không biết từ đâu xuất hiện, chặn đường tên con trai sắp sửa chuồn mất kia. Tôi vừa định bước lên thì phát hiện La Trạc Kiệt cũng có mặt, trên tay cậu ấy là quyển sách đáng thương bị văng xuống đất lúc nãy, còn dùng khăn giấy cẩn thận lau chùi giúp nó nữa. “Để tự mình làm!” Tôi vội đến gần định giành lại sách, có điều chỉ mới giành được nửa đường, tôi lại bận quay sang nói với Đàm Kiện: “Thôi bỏ qua đi, cậu ấy không cố ý mà. Cảm ơn các cậu.” Vốn dĩ lửa giận của tôi lớn lắm, chỉ là sau khi nhìn thấy người nào đó, bỗng dưng thấy tâm tình đỡ hơn rất nhiều rồi. Tiểu thư đây rộng lượng bỏ qua cho cậu đấy! “Được thôi, mình cũng không muốn nói chuyện với người không biết điều.” Đàm Kiện buông bạn nam kia ra, cậu ta “hừ” một tiếng rồi bỏ đi thẳng, sau đó Đàm Kiện cũng sấn đến, giành gần hết mấy quyển sách tôi đang ôm trong người, “đi thôi, bọn mình làm vệ sĩ cho cậu!” “Không cần đâu, mình” Tôi không muốn hai cậu ấy kè kè bên người mình đâu. “Tiện đường mà, mình sang tìm lớp trưởng của các cậu. Còn Kiệt ấy mà, cậu ấy đi cùng với mình.” Đàm Kiện ngắt lời tôi, lại còn đá lông nheo lên tiếng. “Vậy cũng được, cảm ơn nhé.” Phản đối vô hiệu thì chỉ có thể phục tùng thôi. “Sao hai cậu hoàn thành nhiệm vụ nhanh thế?” Tôi hỏi. “Buổi sáng tan học tranh thủ ít người nên bọn mình dọn rồi, bây giờ đông đúc, vận chuyển quá mệt mỏi!” Sao tôi không nghĩ ra việc này nhỉ? “Lát nữa cùng ăn cơm rồi đến thư viện nhé?” Sau khi bê sách cho tôi xong Đàm Kiện liền đi tìm lớp trưởng đại nhân, La Trạc Kiệt đi phía sau lên tiếng hỏi. “Ừ, được chứ, mình mời khách! Mà cậu đứng ngoài chờ một lát nhé.” Tôi lập tức chỉnh bàn ghế cho ngay ngắn, sau đó nói với cán sự lao động một tiếng, nhờ cậu ấy giám sát việc trực nhật giúp mình, cậu ấy vui vẻ nhận lời ngay. Nếu không phải bạn cán sự lao động cứ liên tục đánh mắt nhìn ra cửa, tôi sẽ vui mừng hơn nhiều, thật đấy. “Đi thôi!” Tôi nói với cậu ấy. “Ai ya, suýt nữa lại quen đường đi về phía lớp 11 rồi.” Từ thư viện ra, hai chúng tôi sóng vai nhau bước đi. Mặt trời đã xuống núi gần hết, chỉ còn lại những tia nắng yếu ớt vương vãi xuống mặt đất, cơn gió mát nhè nhẹ thổi qua, cảm giác đến là thư thái. “Ừ, thói quen đúng là rất đáng sợ, ảnh hưởng vào cuộc sống lúc nào không biết luôn, đợi đến khi phát hiện ra thì đã vô cùng khó bỏ rồi.” Cậu ấy đột nhiên nói mấy lời cực kỳ tình cảm. “Ờ, xem ra cậu cũng kinh nghiệm phong phú ghê.” Sao giống như tôi đang chọc ghẹo người ta vậy nhỉ. “Ha ha, làm gì có. Chẳng qua có những lúc không hề hay biết theo thói quen chú ý đến một vài người và việc gì đó, rõ ràng rất muốn khống chế, nhưng không cách nào kiểm soát nổi.” Chút ánh chiều còn sót lại phản chiếu trên gương mặt cậu ấy, tựa như một quả táo vô cùng đẹp đẽ. Thực ra tôi cực kỳ muốn đưa tay véo gương mặt trẻ con nhiều thịt của cậu ấy, bởi vì tôi biết cảm giác đầu ngón tay sẽ rất tuyệt. “Khụ khụ.” Một âm thanh thình lình truyền đến từ sau lưng chúng tôi. Tôi và cậu ấy cùng đồng bộ quay đầu lại, đại não của tôi ngay lập tức xảy ra hiện tượng đoản mạch: thầy phụ trách hệ B, trời ạ! “Chào thầy phụ trách.” “Chào thầy ạ.” Chúng tôi lại cùng lúc lên tiếng. “Ừ, tự học buổi tối sắp bắt đầu rồi, hai em làm gì bây giờ mới đến?” Đèn pha nghi ngờ không ngừng đảo qua đảo lại trên người hai chúng tôi. “Chúng em đến thư viện tự học vừa về, ở đó yên tĩnh hơn ạ.” Tôi nhìn thẳng vào thầy phụ trách, nỗ lực khống chế mình không được lẩn tránh ánh mắt thăm dò của thầy, sau đó xốc xốc lại mấy quyển sách đang ôm trước ngực. “Thư viện? Rất tốt, cần được biểu dương.” Câu khen ngợi này tôi thật sự không nghe ra được là thật hay giả, “em lên trước đi, nếu không trễ giờ học bây giờ,” thầy phụ trách nói với tôi, rồi quay sang La Trạc Kiệt: “Em đến phòng giáo viên với tôi một lát, giúp tôi đem bài tập phát cho các bạn.” Nói xong, thầy vượt qua chúng tôi, đi thẳng về phía phòng giáo viên. Thầy phụ trách hệ B là giáo viên Vật lý, trong số các lớp thầy được phân công giảng dạy có cả lớp Thực nghiệm 2. Tôi nhìn cậu ấy, trong lòng có chút lo lắng không yên, cậu ấy cười với tôi, sau đó nói: “Vậy mình đi trước nhé.” Tôi thẫn thẫn thờ thờ về lớp, sách mở ra bày trước mặt nhưng đầu óc tôi cứ không ngừng nhớ lại chuyện vừa nãy. Thầy phụ trách sẽ nói gì với cậu ấy được đây? Lúc nãy đi chung hình như chúng tôi không có động tác gì mờ ám đúng không, nhìn qua giống như bạn bè bình thường thôi mà? Tôi rất muốn sau khi tan học sẽ nhắn tin hỏi cậu ấy ngay, có điều tính ra giữa tôi với cậu ấy chỉ là bạn bè thôi, tôi hấp tấp thế này thì là “thích ăn dưa bở” hay “lạy ông tôi ở bụi này” đây? Nhưng không hỏi tôi lại không yên tâm được. “Cá, trực nhật ngày mai cậu phân công chưa?” Cán sự lao động vỗ bàn làm tôi lập tức tỉnh mộng. “Hả, mình quên mất! Bây giờ làm ngay!” Tôi lập tức đứng dậy, đi lên bục giảng mở danh sách trực nhật ra. Bỏ đi, tối nay lại nghĩ tiếp, dù sao bây giờ có gấp cũng vô dụng. Tôi lại nhìn hàng cây xanh ngoài cửa sổ ngẩn người, thực lòng tôi không quen phòng học bây giờ của mình lắm, chiều cao của cầu thang, phong cảnh ngoài cửa sổ, bóng đèn điện tử chói mắt... giống hệt như cậu ấy nói, thói quen quả là rất đáng sợ. Cậu ấy nói có những lúc mình vô tình quen để mắt đến những người và việc gì đó, tôi có thể nghĩ đó là mình không? Có những lúc cảm thấy suy nghĩ của cậu ấy vô cùng dễ đoán, hình như bất cứ việc gì cậu ấy làm đều có liên quan đến mình, cũng có lúc cảm thấy mình không hiểu cậu ấy một chút nào cả, giống như một con ngốc đang tự biên tự diễn vậy. “Bịch” một tiếng, tôi bị vật thể không rõ lai lịch tập kích. Quan sát kỹ hơn, thì ra là một cục giấy nhỏ đang nằm yên trên bàn giả vờ vô tội. Tôi trợn mắt nhìn nó, rồi dọ thám tình hình xung quanh, không phát hiện ra đối tượng khả nghi nào cả. Tôi cúi đầu nghi hoặc mở cục giấy ra, trên đó viết: Cá ơi, tan học đi ăn kem nhé, đồng ý không? - Nghiên Bân. Tôi ngẩng đầu lên, tức giận nhìn người nào đó khóe miệng đang ngoác đến tận mang tai, nghiến răng gật đầu. “Cá mập, ăn cái nào? Khó chọn quá đi mất!” Lúc này tôi và Nghiên Bân đang đứng trước tủ kính của cửa hàng quà vặt, cách một lớp kính trầm trộ các loại bánh kem đủ màu đủ kiểu. “Mình ăn ốc quế 3 màu!” Kem ốc quế 3 màu của Mỹ Di Lạc, tôi nhớ khi còn học tiểu học mình thường xuyên mua, trước đây loại kem tôi thích nhất chính là loại này, khi ấy một mùa hè tôi phải ăn đến mấy lần. Tuy bây giờ đã được thưởng thức nhiều loại kem ngon hơn nó rất nhiều, nhưng tôi vẫn còn lưu luyến vị kem đó. Không biết đây có được xem là biểu hiện của một người trọng tình cảm không? “La Trạc Kiệt mời ăn đêm, người nghe cũng có phần!” Tiếng Hắc muội oang oang truyền vào từ ngoài cửa, cái tên bật ra trong miệng cậu ấy khiến nhịp tim tôi không biết tốt xấu chuyển sang tăng tốc. “La Trạc Kiệt kìa, cậu qua đó chào một tiếng không?” Nghiên Bân cũng nhìn theo đám người lớp Thực nghiệm 2 rần rần pha trò trước cửa tiệm quà vặt giống tôi, cực kỳ gian xảo hỏi. “Lo ăn đi! Ăn xong hãy nói.” Chúng tôi ngồi trong góc cửa hàng, nếu không để ý, rất dễ dàng bị người khác bỏ qua. Cho nên là, tôi cực kỳ yên tâm cúi đầu ăn kem của mình, vốn chẳng nghĩ đến việc chào hỏi làm gì. “Ê Cá, hình như các cậu ấy định qua bên này!” Bạn học Nghiên Bân từ đầu đến giờ không bỏ qua bất cứ hành động nào của các cậu ấy báo cáo với tôi. “Không phải chứ?!” Suýt chút nữa ăn kem thôi tôi cũng mắc nghẹn. Tôi phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên, trùng hợp đối diện với tầm mắt của người nào đó, hơn nữa cũng nhìn thấy rõ vẻ bất ngờ trong mắt cậu ấy. Cậu ấy vội vàng nhìn sang chỗ khác, lại giả vờ ho hai tiếng rồi nói với người bên cạnh: “Bên này nóng quá, bọn mình tìm chỗ có quạt ngồi đi!” Sau đó tôi thấy cậu ấy quay người đi về hướng ngược lại chỗ chúng tôi đang ngồi. Không biết tại sao, gần như chỉ trong chớp mắt, toàn bộ cảnh này đã khắc sâu trong đầu tôi. Tôi khẽ thở ra một hơi, chẳng rõ đây là thở dài hay thở phào nhẹ nhõm nữa, rốt cuộc đây là thất vọng hay gặp may đây? Tôi tự hỏi chính mình, nhưng không tìm được lời đáp. “Ăn xong rồi thì mau đi thôi, mình hơi buồn ngủ rồi.” Không biết cố ý hay có lý do gì khác, lúc này Nghiên Bân đột nhiên nói với tôi. “Ừ, được.” Hợp ý tôi lắm, có người bắc thang cho tội gì không leo xuống chứ? Hai năm rồi, chẳng nhớ nổi hành khúc dế mèn ru ngủ này đã cùng tôi trải qua bao nhiêu đêm trằn trọc, giống như đêm nay. Tôi mở mắt thao láo nhìn nóc mùng, trong lòng lại bất giác nghĩ đến sự việc quỷ quái kia. Tôi lầm bầm trong bụng, cưỡng chế mình phải nghĩ sang việc khác. Nghĩ việc của hôm nay? Không được, tôi liều mạng đánh tan suy nghĩ mới được manh nha này, nếu nghĩ đến việc hôm nay chắc chắn tôi sẽ mất ngủ. Vô số lần kinh nghiệm mách bảo tôi, chỉ cần buổi tối có nghĩ đến cậu ấy, tôi sẽ mất ngủ không nghi ngờ gì! Nhưng mà hôm nay thầy phụ trách không nghi ngờ chứ? Tôi thấy lúc tối hình như cậu ấy có tinh thần lắm, chắc không xảy ra việc gì đâu? Con trai con gái đi cùng nhau trong trường rất bình thường mà, có phải do tôi suy nghĩ quá nhiều không? Tiếng dế kêu bên ngoài càng lúc càng vui vẻ. Bỏ đi, đừng nghĩ nữa cho rồi, còn nghĩ nữa tối nay cứ thức nguyên đêm đi. Tôi kéo tấm chăn mỏng phủ qua đầu, không ngừng thôi miên chính mình “mình không muốn ngủ, mình không muốn ngủ, mình không muốn ngủ...” Vậy mới nói, tôi ghét mấy con dế ngoài kia nhất luôn!
|
Chương 44: Dọn nhà[EXTRACT]Cuối cùng trường đã chính thức mở cửa lại, cuối cùng chúng tôi cũng là học sinh lớp 12 hàng thật giá thật. Trước đây có một đàn chị nói với tôi, rồi em sẽ phát hiện ra một năm chịu khổ này thật ra là phần ký ức đáng nhớ nhất trong đời. Tôi vẫn nhớ như in vẻ mặt chị ấy lúc nói với mình câu đó, có nỗi nhớ mênh mang trong mắt và cả sự tiếc nuối bâng quơ. Bây giờ giai đoạn chịu khổ của tôi chỉ vừa bắt đầu, tạm thời trước mắt chưa có cách nào lĩnh hội được câu nói này. Không biết tại sao, cảm giác sợ hãi kỳ lạ đối với lớp 12 ngày hôm nay bỗng dưng biến mất không chút tăm hơi. Buổi sáng vừa ngủ dậy, Châu Mẫn nằm trên giường hét toáng lên: “Hôm nay chúng ta là học sinh cuối cấp rồi!” Mọi người ai cũng bật cười, đã có giai đoạn học bù thời gian trước làm thời kỳ quá độ, thực ra lớp 12 cũng chẳng đáng sợ như trong tưởng tượng. “Biết gì chưa? Tuần sau toàn khối sẽ tổ chức tuyên thệ đấy!” Mặc dù bây giờ mới khoảng 6 giờ 15 phút sáng, nhưng con đường đi qua khu phòng học lớp 12 đã không hề yên tĩnh chút nào. Có thể rút ra kết luận, đại bộ phận học sinh năm cuối đều lựa chọn đến lớp vào giờ này. “Hai cái 6 giờ rưỡi” chính là mệnh lệnh lãnh đạo nhà trường cưỡng ép xuống đầu học sinh cuối cấp: buổi sáng 6 giờ rưỡi bắt đầu ôn bài, buổi tối 6 giờ rưỡi bắt đầu tự học. Lúc mới bắt đầu, ai cũng ca thán nhà trường biến thái, nhưng sau khi quen dần lại phát hiện, thực tế cũng không khó thực hiện cho lắm. “Đúng thế, mình cũng nghe nói, hình như mỗi lớp phải cử một đại diện, tối qua cô chủ nhiệm bảo mình soạn sẵn bài nói.” Trên đường không ngừng có người bàn tán vấn đề này, thực ra tôi cũng khá mong đợi việc này, tôi cảm thấy kiểu hoạt động thế này đem đến cảm giác giác vô cùng thần thánh, mặc dù đến tận học kỳ sau tôi mới tròn 18 tuổi. Tối qua lớp trưởng hỏi tôi có muốn thay mặt lớp lên phát biểu không, tôi đã uyển chuyển từ chối rồi. Giỡn chơi, việc này sao phải do tôi làm? Tôi cứ âm thầm làm thường dân bá tánh là đủ tốt rồi. “Ách? Sao cậu lại đứng đây?” Đến dưới khu nhà A, tôi liền nhìn thấy một mình La Trạc Kiệt đứng ngây ngốc trước bảng thông báo. “À, tối qua mình về nhà nên các cậu ấy nhờ mua bữa sáng, không để ý nên mua dư một phần, trùng hợp phải qua đây lấy chút đồ nên tiện đường mang theo luôn, biết đâu cậu cần thì sao.” Chỉ cần cậu ấy híp mắt cười, tôi chắc chắn sẽ bị “điện giật”, sau đó cả người mềm ra như bún, đương nhiên lần này cũng không phải ngoại lệ. “À, cảm ơn cậu, đúng lúc mình chưa ăn sáng, cậu cứu mình một mạng rồi đấy!” Tôi cực kỳ chột dạ đưa tay nhận túi giấy trong tay cậu ấy, hô hô, thượng đế trên cao bỏ qua cho con tội nói dối. “Cá, bánh cuốn ở đâu thế? Chẳng phải lúc nãy cậu đến ăn tin ăn sáng rồi còn gì?” Thang Tuyết Phân phát hiện tôi đang lén lút thực hiện hành vi phạm tội ngoài hành lang, vì trong phòng học khá kín gió, cho nên nếu ăn trong lớp nhất định sẽ bị mọi người đánh chết. “Hà hà, mình mua tối hôm qua, sáng nay tự nhiên quên mất!” Một câu nói dối rất vụng về, ngay cả tôi cũng thấy ghét bỏ chính mình. “Cậu quá đáng, thế mà không gọi mình với!” Vậy mới nói, sinh vật đơn bào này đáng ghét nhất nhưng cũng đáng yêu nhất luôn. Ghét hệ thống thần kinh thô của cậu ấy, yêu vì cậu ấy ngây thơ dễ bị lừa. “Chia cho cậu một nửa được không?” Dù sao bây giờ tôi cũng không ăn nổi, đang trong tình trạng cố gắng cầm cự rồi. “Được, được! Đút cho cậu một miếng.” Trao đổi nước miếng nâng cao tình bạn gì đó, có thể người mắc chứng sạch sẽ sẽ thấy rất ghê, nhưng mà chúng tôi chẳng thấy có gì to tát cả, ngược lại còn cho rằng thấy đây chính là biểu hiện của sự thân thiết nữa. Tên đó, sự “tiện đường” của cậu ấy đúng là dễ thương chết mất, nếu qua đây lấy đồ, tại sao ngoại trừ túi bánh cuốn đang cầm trong tay ra lại chẳng có gì? Nếu đến hỏi người ta để lấy đồ thật, hà cớ gì lúc đến còn cầm theo túi bánh cuốn sau đó đi mất, người bình thường sẽ để bánh cuốn lại chứ. Đúng là đồ ngốc! “Còn cười nữa, cô Ngữ văn sẽ xử đẹp cậu đấy!” Thang Tuyết Phân lén huých cánh tay tôi, sau đó thì thầm lên tiếng. Tôi vội vàng bừng tỉnh, ngẩng đầu lên, ôi mẹ ơi, ánh mắt của cô Ngữ văn tàn ác chưa kìa! Cho nên tôi lập tức cúi đầu xuống, sau đó ngấu nghiến đọc văn học cổ đại, tôi biết chắc hôm nay thế nào cô cũng sẽ gọi đến tên mình. “Hôm nay cảm ơn bánh cuốn của cậu nhé, ngon lắm.” Trong thư viện, vẫn là một chiếc bàn, hai con người, hai cái cặp sách, một chồng sách, một quyển “Tạp chí văn học thanh thiếu niên”, cộng thêm hai ly nước quen thuộc. Lúc vào đến cửa tôi đã nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của giáo viên trực thư viện, thì thế, ngày nào tôi với La Trạc Kiệt cũng đến, ngày nào cũng cùng nhau về, thầy ấy không nhận ra chúng tôi mới lạ ấy! Tôi không được thoải mái lắm, cảm giác mình đang ấm ức nhưng không thể nói chính xác được. Rõ ràng chúng tôi bị hiểu lầm, nhưng tôi không có cách nào để giải thích, mà cho dù thầy thật sự bắt chúng tôi giải thích, tôi tin mình cũng sẽ không nặn ra được chữ nào, tôi không muốn phủ định quan hệ giữa mình và cậu ấy, dù trên thực tế, chúng tôi chỉ là bạn bè mà thôi. Xem ra cuối cùng cũng hiểu “ấm ức có thể trình bày được thì không được xem là ấm ức” nghĩa là gì rồi. “Sao thế? Tâm trạng không được tốt à? Hay cậu đọc cái này trước đi.” Cậu ấy nhẹ nhàng đẩy quyển “Tạp chí văn học thanh thiếu niên” về phía tôi. “Không có, đột nhiên nhớ lại vài việc thôi. Chúng ta làm bài tập đi.” Không phải tôi không muốn đọc tạp chí, có điều đã giao hẹn phải làm bài tập xong mới đọc, trước giờ chúng tôi vẫn ăn ý với nhau như thế rồi. “Hôm nay cậu sao thế, hình như không giống bình thường lắm?” Ra khỏi thư viện, cậu ấy thấp thỏm hỏi tôi. “Không có mà, không cẩn thận nhớ lại mấy việc không được vui thôi.” Tôi cười với cậu ấy ý bảo mình không sao, tôi có phải một người đa sầu đa cảm gì đâu, phân tích tình hình trước mắt có lẽ thầy thủ thư sẽ không báo cáo tôi và cậu ấy với nhà trường, cho nên tôi cũng chẳng cần thiết phải suy nghĩ quá nhiều làm gì. Tôi ngẩng đầu nhìn ánh chiều tà rực rỡ một sắc đỏ chói lọi, dường như trong lúc không hay biết, chúng tôi đã cùng nhau đi qua rất nhiều buổi chiều, thật tò mò không biết hai chúng tôi có thể cùng nhau ngắm bao nhiêu lần mặt trời xuống núi nữa? “Cá ơi, bản thảo cho lễ tuyên thệ tuần sau mình viết xong rồi, xem lại giúp mình xem ổn không nhé? Mình muốn viết hay một chút rồi mới giao cho cô chủ nhiệm.” Trước khi bắt đầu tự học buổi tối, lớp trưởng kéo tôi lại hỏi. “Được, hết giờ học sẽ trả lại cậu.” Thực ra mấy việc thế này tìm cán sự môn Ngữ văn là tốt nhất, có điều cậu ấy với lớp trưởng không thuận. Mà trong số cán bộ lớp, tôi lại là người tương đối dễ nói chuyện, vậy nên hay có người chạy đến nhờ tôi giúp mấy chuyện vặt vãnh. Tôi cúi đầu đọc bản thảo: “Hôm nay chúng tôi 18 tuổi. Dưới quốc kỳ thiêng liêng, chúng tôi xin hứa. Trước khi ông trời đặt trọng trách nặng nề lên vai một con người vĩ đại, trước tiên người đó phải chịu đựng được nỗi khổ từ tận tâm can, mệt nhọc đến tận xương tủy, khiến người đó nếm trải cảm giác đói khát, bào mòn cơ thể...” Ừ, kích thích lắm! Với đội quân tóc dài chúng tôi... cũng may chỉ có một người đại diện lên phát biểu, nếu không phối với N giọng thiếu nữ lảnh lót, nhất định sẽ đạt được hiệu quả vô cùng... vi diệu. “Khụ, lớp trưởng ơi, mình nghĩ được rồi đấy. Mà lớp mình định cử ai lên tuyên thệ vậy? Theo mình, cử một bạn nam sẽ tốt hơn, miễn cho cả trường cứ nói ra nói vào lớp mình không có con trai.” Thực ra, chẳng qua chỉ vì tôi không muốn tận mắt chứng kiến một màn mất mặt thôi. Dù sao đi nữa, những câu văn hùng hồn này, thật sự không thích hợp để con gái đứng lên phát biểu chút nào. “Ý kiến hay đấy, cũng phải cho con trai lớp mình có cơ hội đóng góp vào sự nghiệp chung chứ. Có điều theo cậu nên cử ai?” Lớp trưởng phấn chấn hỏi. “Mình thấy hình như Ngô Chí Kiên khá có năng khiếu sân khấu, hay cậu thăm dò thử xem ý cậu ấy thế nào?” Cũng đến lúc cho con trai lớp tôi cơ hội thể hiện sự tồn tại của các mình rồi, với lại thực ra tôi bực bội các cậu ấy lâu rồi, việc gì cũng đổ lên đầu con gái hết. “Ừ, để mình nói chuyện với cậu ấy.” Lớp trưởng vô cùng vui vẻ chuẩn bị đi quấy rối bạn học Ngô Chí Kiên, xem ra tôi với cậu ấy là ý tưởng lớn gặp nhau rồi. Tôi xem giờ, vẫn còn dư dả chút ít thời gian, thế là một mình đi ra hành lang, hoàn toàn không biết hình tượng là gì đứng đó ngây ngốc. Cơn gió muộn lành lạnh thổi qua cánh tay làm đám da gà của tôi vui vẻ dựng lên như được mùa, hóa ra trong lúc mọi người chưa ai kịp để ý mùa thu đã lặng lẽ đến rồi. “Kính thưa các vị lãnh đạo, các thầy cô giáo và các bạn học sinh, chúc mọi người một buổi sáng tốt lành! Hôm nay chúng ta có mặt ở đây long trọng tổ chức nghi lễ tuyên thệ tuổi 18 dành cho các em học sinh lớp 12, các em sẽ tuyên thệ dưới quốc kỳ trang nghiêm, dùng tuyên ngôn tráng lệ đánh dấu một trang mới trong cuộc đời mình, dùng nhiệt huyết tuổi trẻ viết nên áng văn mới của đời người…” Phó hiệu trưởng hùng hồn phát biểu, chẳng qua bài văn kia của thầy chắc chắn do lội trên mạng mà có, một người xuất thân từ ban tự nhiên ngay cả một câu bình thường cũng nói không rành rọt đầu đuôi, làm gì viết được những câu như vậy? Mà thầy ơi, thầy đừng đao to búa lớn dài dòng văn tự nữa được không, mọi người sắp ngủ gục hết rồi ạ. “… Tiếp sau đây các em học sinh sẽ đại diện bước lên phát biểu, toàn trường đứng dậy!” Cuối cùng cũng vào chủ đề chính rồi. Tôi ngáp dài một cái sau đó mới miễn cưỡng đứng lên, tiện tay đẩy Thang Tuyết Phân đang gục lên gục xuống bên cạnh. “Xin mời các bạn tuyên thệ giơ tay phải lên!” Người lĩnh xướng là một anh chàng đẹp trai khí thế bừng bừng, có điều chiều cao 1m67 đã đủ để tôi “cúi nhìn” cậu ấy rồi. “Tôi là một công dân của nước Cộng hòa nhân dân Trung hoa, là một người trưởng thành 18 tuổi, dưới quốc kỳ xin trang nghiêm tuyên thệ…” Cậu ấy đọc một câu, chúng tôi đọc theo một câu, âm thanh đầy hùng tráng, sục sôi đó hoàn toàn đè bẹp giọng nói của đội quân tóc dài chúng tôi. Đám da gà trên tay tôi cũng dựng đứng lên, loại cảm xúc vừa kiêu ngạo vừa tự hào dâng đầy trong tim. “Tuyên thệ hoàn tất. Sau đây các lớp cử đại diện lên phát biểu cảm tưởng về việc tuyên thệ.” Người lên sân khấu đầu tiên là Đới Sinh của lớp Thực nghiệm 2, phải thế thôi, ai bảo các cậu ấy là ông trùm của khóa chúng tôi làm gì? Còn lớp chúng tôi là ông trùm… hai danh không chính ngôn không thuận. Tôi nhìn Ngô Chí Kiên đang run lập cập, làm khó cậu ấy rồi, ngàn vạn lần không thể để lộ cho cậu ấy biết người là do tôi hại được. “Bài phát biểu của mình đến đây là hết, cảm ơn các bạn!” Trong tiếng vỗ tay ngợp trời của toàn trường, Đới Sinh hoàn hảo đi xuống, liền sau đó là bạn học Ngô Chí Kiên cứng đơ như khúc gỗ đang cùng tay cùng chân leo lên sân khấu. Thế là bên dưới lại được dịp ồn ào. Không một ai nghĩ đến việc lớp tôi sẽ cử con trai ra trận, bao gồm cả không ít bạn nữ trong lớp. Tiếng nói chuyện riêng bên dưới bắt đầu rầm rì vang lên, Ngô Chí Kiên trên sân khấu lại càng thêm lúng túng. Tôi và lớp trưởng đưa mắt nhìn nhau, sau đó tôi bắt đầu tự chất vấn, lẽ nào trăm sai ngàn sai đều do tôi cả? Ngô Chí Kiên hít một hơi sâu, tiếp theo cầm lấy micro một vẻ “liều ăn nhiều” lên tiếng: “Xin chào mọi người, mình là người đại diện cho lớp Thực nghiệm 1, có phải trông mình “đẹp trai nên có nhiều người yêu” lắm không? Ít ra cũng bổ mắt hơn người vừa xuống sân khấu lúc nãy nhỉ? Thực ra mấy bạn khác trong lớp còn đẹp trai hơn mình nữa.” Vậy là bên dưới cười ầm lên. Tôi đỡ trán, cậu ấy điên rồi, do lỗi của tôi! “Ừm.., năm nay chúng tôi 18 tuổi. Quốc kỳ thiêng liêng làm chứng cho nghi lễ tuyên thệ trang nghiêm… Cuối cùng, xin cảm ơn mọi người.” May mà đoạn cuối cũng xem như bình thường, nếu không các vị lãnh đạo nhất định sẽ không để chúng tôi sống sót qua con trăng này. “Ê ê, bạn lúc nãy của lớp Thực nghiệm 1 thú vị ghê, mình cứ nghĩ con gái lớp Thực nghiệm 1 là mọt sách, con trai là đám ẻo lả kìa.” Bạn học, chúc mừng bạn nhé, bạn đoán đúng rồi, các cậu ấy đúng, chính xác, trăm phần trăm rất ẻo lả luôn. Lúc tàn cuộc, tôi nghe lỏm bạn nữ bên cạnh mình đang tám chuyện. “Thì thế, mình cũng phải nhìn các cậu ấy bằng cặp mắt khác đấy, hóa ra các cậu ấy cũng không phải kiêu căng chảnh chọe gì, lúc điên lên cũng giống người thường phết.” Lớp tôi kiêu căng chảnh chọe lúc nào nhỉ, sao tôi không biết thế? Bạn học, bạn suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng mà nếu có thể khiến các cậu ấy thay đổi cách nhìn thù địch với chúng tôi, việc này cũng xem như thu hoạch bất ngờ nhỉ. Tôi biết các lớp khác, đặc biệt là các lớp ban Xã hội cực kỳ không có thiện cảm với chúng tôi. Buổi tuyên thệ trưởng thành kết thúc, thật sự tượng trưng cho việc chúng tôi đã là người trưởng thành sao? Tôi ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng trên cao, tôi không muốn làm người trưởng thành nhanh như vậy, hai chữ “trưởng thành” nặng nề quá.
|
Chương 46: Thư viện trường yên tĩnh[EXTRACT]Một nửa học kỳ trôi qua rất nhanh, bây giờ về cơ bản chúng tôi đã bước vào giai đoạn ôn tập tổng thể. Mỗi ngày đồng hồ báo thức vang lên lúc 5 giờ 40, tôi nằm trên giường đếm nhẩm từ 1 đến 100, sau đó bật dậy xông ra ngoài chiếm đóng nhà vệ sinh, trở ra liền lập tức đánh răng rửa mặt, cuối cùng trở lại chiến trường, leo lên giường thay quần áo, mang giày vào, ra khỏi cửa. Toàn bộ quá trình đại khái kéo dài 15 phút đồng hồ, với điều kiện tôi là người thức dậy đầu tiên. Một phòng ký túc xá 12 người ở, chỉ có hai nhà vệ sinh, một ban công, bình thường muốn tắm rửa gội đầu cũng phải tranh thủ từng giây, bởi vì thời gian là thứ cực kỳ có hạn. Vừa ra khỏi cổng ký túc xá tôi liền cố tình đi chậm lại, bởi vì căng tin đúng 6 giờ mới mở cửa, nếu không muốn chầu chực đợi cần phải kiểm soát cho được tốc độ của mình. Dọc đường đi tôi còn có dịp nhìn thấy vài học sinh đứng dưới đèn đường học từ vựng tiếng Anh, rõ ràng mọi thứ vẫn chưa đến mức căng thẳng như thế, nhưng bầu không khí ở đây lại khiến chúng tôi không thể không căng thẳng. Tầm 6 giờ 15 ăn sáng xong tôi sẽ đến lớp, sau đó ôm theo sách gục trên hành lang hoặc ban công cắm đầu đọc, thỉnh thoảng cũng chào hỏi vài câu với các bạn học đang bước lên lầu. Đúng 6 giờ 25 là có thể nhìn thấy thầy phụ trách khối đứng dưới sân chuẩn bị ghi tên những học sinh đến muộn. Chuông vào lớp vang lên lúc 6 giờ rưỡi, những người cùng cảnh đứng đọc sách ngoài hành lang giống tôi lập tức gập sách lại, quay vào lớp, lại giở một quyển sách khác tiếp tục đọc. Từ 6 giờ rưỡi đến 7 giờ là thời gian tự do đọc sách, giáo viên chủ nhiệm đúng giờ có mặt tại lớp. Đến 7 giờ, sau khi tiếng chuông vừa kết thúc, giáo viên chủ nhiệm sẽ rút quân, một giáo viên khác bước vào, học sinh lại rút một quyển sách khác ra khỏi ngăn bàn, uống một ngụm nước, quá trình tiếp tục diễn ra. 7 giờ 15 chuông lại vang lên, giáo viên lại lui quân, chúng tôi không còn chút hơi gập sách lại, sau đó lười biếng đứng dậy, chuẩn bị xuống sân tập thể dục buổi sáng. Đề tài vạn năm không đổi lúc xuống cầu thang là chất lượng giấc ngủ trong 45 phút đọc sách buổi sáng. “Lúc nãy đọc sách ngoại ngữ mình cứ gà gật suốt, cuối cùng đầu đập xuống bàn một cái, may mà chưa bị giáo viên phát hiện. Thiếu chút nữa muốn đứng tim luôn!” “Mình cũng thế thôi. Mới không chịu được nhắm mắt một cái liền bị giáo viên đến gõ bàn.” Những mẩu đối thoại kiểu này tôi nghe quen đến không thể quen hơn. Hết giờ tập thể dục buổi sáng, một ngày học chính thức bắt đầu. Làm bài tập, sau đó nghe giải đề, tình tiết này diễn đi diễn lại không biết bao nhiêu lần một ngày. Bù lại làm quen rồi thì chẳng cảm thấy gì nữa. Như tôi này, bài tập thì chăm chỉ làm, lúc giải đề thì ngủ gật, dù sao cũng có người đang nghe, hết tiết mượn vở chép bù lại là ổn thôi. Buổi chiều 5 giờ rưỡi tan học, tức tốc phóng đến căn tin ăn cơm chiều, sau đó vội vàng đến thư viện học bài cùng người nào đó. 6 giờ 20 cùng nhau rời khỏi thư viện, 6 giờ rưỡi thời gian tự học buổi tối chính thức bắt đầu. 10 giờ tiếng chuông vang lên lần cuối cùng trong ngày, giờ tự học tối kết thúc. Dùng tốc độ chạy 100m lao như bay về ký túc xá, bá chiếm nhà vệ sinh tắm rửa. 11 giờ rưỡi tắt đèn toàn bộ, sau đó không đến một phút sau trên đầu giường mỗi người đều mọc lên một ngọn đèn leo lét. Những lúc này, bình thường tôi đều tìm tiểu thuyết để đọc, dù sao cũng nên thư giãn một chút, nếu không sớm muộn gì tôi cũng gục ngã. Điều tôi chờ mong nhất mỗi một ngày chính là nửa tiếng đồng hồ trong thư viện, bởi vì ngoại trừ thư viện, tôi không thể nhìn thấy cậu ấy ở nơi nào khác. Có điều tôi biết, cuộc hẹn ở thư viện của chúng tôi, không duy trì được bao lâu nữa. Cố tình chạy đến thư viện làm chút ít bài tập, sau đó chưa kịp ngồi nóng chỗ đã phải quay trở lại lớp, thực ra hoàn toàn không cần thiết, là một hành động rất xa xỉ. Tôi khẽ khàng kéo dịch chiếc ghế bên cạnh cậu ấy, chậm rãi ngồi xuống, tôi không lên tiếng chào cậu ấy, cậu ấy cũng không ngẩng đầu lên từ đống bài tập. Tôi im lặng giở sách của mình, cũng mài đầu nghiên cứu. Quyển “Tạp chí văn nghệ thanh thiếu niên” vốn nằm giữa hai chúng tôi không biết từ lúc nào không còn xuất hiện nữa, đến lúc này tôi mới giật mình phát hiện, hình như kỳ trước tôi cũng chưa xem. Tôi cầm bình nước lên định uống mới nhận ra lúc nãy ở căng tin quên rót thêm vào, thế là tôi mang thêm bình nước đang đặt trên bàn, đi đến phòng trà lấy nước. Lúc đặt hai bình nước xuống, mở bình của cậu ấy ra xem mới để ý bình vẫn còn đầy, tôi ngẩn người một lúc, tôi đổ hết ra lấy nước mới cho cậu ấy. Có nên nói với cậu ấy? Thật lòng tôi không muốn trở thành gánh nặng của cậu ấy, cũng không muốn để cậu ấy nghĩ rằng mình là gánh nặng của tôi. Tôi do dự mãi, tôi thật sự không muốn tiếp tục lãng phí từng giây từng phút ít ỏi này nữa. “La Trạc Kiệt, mình, ngày mai mình không đến thư viện được.” Lúc xuống cầu thang, tôi không nhịn được nữa lên tiếng. Tôi biết cậu ấy hiểu ý mình là gì. “Ừ, được mà, mình cũng định nói với cậu ngày mai mình không đến.” Cậu ấy cười nói. Không biết tôi tại sao lại cảm thấy nụ cười của cậu ấy lúc này là cười buồn. Tôi quyết chí rồi, trước khi thi đại học sẽ không cố tình tìm gặp cậu ấy nữa. Cứ trở lại như cũ thôi, tôi phải cố gắng hết sức hoàn thành giấc mơ của mình. Buổi tối ngày hôm sau. “Ách.” Đến khi đặt chân lên cầu thang tầng hai thư viện, tôi mới nhớ ra hôm qua mình đã hùng hồn nói hôm nay không đến. Tôi không cười nổi, thôi, đến rồi thì cứ lên thôi, dù sao cũng chỉ có một mình. “Eh…” Tôi lại một lần nữa không nhịn được thốt lên, hình như mắt tôi có vấn đề rồi? Sao cậu ấy lại ở đây? Không phải đã nói rõ rồi sao? Tôi vòng đến một góc khác, kéo ghế ngồi xuống, tôi thực sự không muốn để cậu ấy biết mình có đến, tôi biết mình nên quay lưng đi, nhưng hình như bước chân của tôi không chịu sự kiểm soát của đầu óc, thực ra trong lòng mình, tôi vẫn đang mong cậu ấy sẽ phát hiện ra. Cuối cùng cũng làm xong rồi! Tôi ngả người dựa vào lưng ghế, uốn éo thắt lưng lười biếng của mình, liếc mắt về phía cậu ấy thăm dò. Ối, người đâu rồi? Tôi ngó nghiêng ra phía cửa theo phản xạ có điều kiện, bất ngờ bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của cậu ấy. “Ách, không biết sao hôm nay lại đến.” Tôi ngại ngùng nói. “Mình cũng thế.” Hình như cậu ấy cũng không được tự nhiên. “Ừ, thành thói quen rồi. Bọn mình phải từ từ cai thôi?” Tôi thử thăm dò. Cậu ấy không nói gì, tôi cảm thấy cực kỳ túng quẫn. Mãi đến lúc tạm biệt cậu ấy mới nhẹ giọng đáp: “Được.” Ngày thứ hai, ngày thứ ba, chúng tôi vẫn không hẹn mà gặp ở thư viện, vẫn im lặng nhìn nhau. Tôi âm thầm ăn mừng sự ăn ý của hai người, lại thở dài sự cố chấp của hai người, cuối cùng tôi thực sự hạ quyết tâm không đến nữa. Nếu bắt buộc phải có một người đứng ra phá vỡ sự ăn ý này, cứ để người đó là tôi. Dù sao tôi cũng chẳng phải người tốt gì. “Ngày mai mình không đến đâu, thật đấy, mình hẹn bạn ra ngoài ăn cơm rồi.” Ngày mai không đến, sau này cũng sẽ không đến. Tôi biết, cậu ấy cũng hiểu. “Ừ, trùng hợp ngày mai mình cũng có việc bận.” Cậu ấy vẫn đang trấn an tôi. “Vậy, bye bye nhé!” Lần này là bye bye thật rồi. Việc gì sau khi thi đại học đợi khi thi xong hãy tính, cho dù cuối cùng chúng tôi không thể thành đôi, ba năm này cũng đủ lưu lại một ký ức rất đẹp rồi. “Cá, sao hôm nay ăn cơm ở ký túc xá vậy? Chẳng phải bình thường cậu ăn cơm ở căng tin rồi đến thư viện tự học còn gì?” Người lựa chọn đi tắm vào buổi chiều Châu Mẫn lấy làm lạ hỏi tôi. “Có gì đâu, hôm nay căng tin đông quá, về đây ăn thoải mái hơn.” Nếu hôm nay gặp cậu ấy ở căng tin, cậu ấy sẽ biết ngày hôm qua tôi nói dối mất. “Lát nữa mình đi thư viện trả sách, cậu đi với mình nhé?” Châu Mẫn làm mặt đáng thương hỏi tôi. “Ách,” tôi không bịa nổi lý do gì để từ chối, “cũng được.” Dù sao hôm nay cậu ấy cũng không đến, có lẽ không sao đâu, với lại trả sách phải lên tầng 4, phòng đọc lại ở tầng 2, dù cậu ấy có mặt ở đó cũng chưa chắc đã gặp nhau. “Cậu thích đến thư viện tự học lắm hả?” Châu Mẫn hỏi. “Lúc trước thôi, tại thư viện yên tĩnh. Có điều bây giờ làm gì dư dả thời gian nữa, chạy tới chạy lui phiền phức nên mình chẳng đi nữa.” Tôi phát hiện càng ngày trình độ nói dối của mình càng điêu luyện, mà thực ra cũng không tính là nói dối, chỉ là nửa thật nửa giả thế này cũng chột dạ lắm, tôi chẳng thích mình thế này chút nào. “Cũng phải. Lớp học tất nhiên không so được với thư viện, nhưng chỉ đến đó ngồi nửa tiếng thì đâu học hành được gì.” Châu Mẫn cũng hiểu nội tình, nửa tiếng đồng hồ, có lúc ngay cả tinh thần còn chưa kịp tập trung đã phải đi rồi, nói một câu khó nghe chính là, hoàn toàn lãng phí thời gian. “Vương Doanh Chi suốt ngày chọc ghẹo cậu đang yêu đương, nói thật là mình với bọn Cẩm Nghênh cũng có lúc thấy nghi ngờ lắm.” Châu Mẫn nửa đùa nửa thật nói. “Đời nào có khả năng đó, tốn công cậu nghĩ nhiều rồi.” Câu Châu Mẫn vừa nói làm tim tôi suýt chút nữa trào lên cổ họng, hình như những lúc chỉ có tôi và La Trạc Kiệt bên nhau chưa lần nào bị các cậu ấy phát hiện nhỉ? “Ai bảo cậu lúc nào cũng một mình, đi học tự mình đi trước, ăn cơm cũng không rủ bọn mình theo, đến thư viện thênh thang một mình, ngay cả tan học đến nhà vệ sinh cũng không gọi ai một tiếng.” Châu Mẫn tiếp tục trình bày suy nghĩ. Tôi nghe đến nỗi muốn câm nín, quả nhiên cùng nhau đi vệ sinh mới là biểu hiện tình bạn của đám con gái? Tôi buồn bực. Tôi chỉ không thích đợi người khác, càng không thích để người khác đợi thôi. “Thế mà cũng được à? Làm sao mình vào nhà vệ sinh cùng một bạn nam được?” Tôi cười không nổi, trí tưởng tượng của các cậu ấy không phải chỉ phong phú bình thường thôi đâu. “Mình có nói chuyện đó đâu, mình cảm thấy hình như cậu có nhiều thời gian và không gian riêng tư có thể đi làm chuyện khác hơn bọn mình. Bọn mình lại không ở cạnh cậu.” Châu Mẫn giải thích. “Vậy cậu có thấy mình với bạn nam nào đặc biệt thân thiết chưa?” Tôi hỏi ngược lại, dù sao cũng chắc chắn chưa bị nhìn thấy lần nào. “Oài, hình như không có!” Thấy Châu Mẫn lục lọi trí nhớ đầy khổ sở, tôi liền cực kỳ muốn bật cười. Tôi cho rằng nếu thật sự yêu đương, có lẽ mình cũng không thuộc kiểu muốn thông báo cho toàn thế giới biết, có những chuyện, tôi thích tận hưởng một mình hơn. “Mình thì thấy có người nào đó muốn yêu đương rồi này?” Tôi ẩn ý đáp lại, nhớ không lầm gần đây Châu Mẫn suốt ngày “tên ngốc này” thế này, “tên ngốc này” thế kia. “Không có, làm gì có chuyện đó!” Nhìn đi, xù lông lên rồi kìa, nói không có ai thèm tin chứ?” “Không có thì thôi.” Tôi tùy tiện phất tay, “bây giờ dù có cũng chẳng có thời gian yêu đương.” Tôi ngầm nhắc cậu ấy, mong cậu ấy sẽ hiểu, bây giờ không chuyện gì quan trọng hơn học hành cả. “Ha ha, thì vốn không có mà!” Châu Mẫn khựng một chút, sau đó đẩy tôi nói: “Được rồi, bọn mình đi thôi!” Lúc xuống cầu thang, tôi cố tình nhìn về phía phòng đọc, quả nhiên vị trí đó trống không chẳng có ai. Đã biết trước sẽ như thế, nhưng tôi vẫn thấy thất vọng, thất vọng xong lại thở phào nhẹ nhõm. Phòng đọc này, e rằng về sau cũng chẳng có mấy cơ hội bước vào. Trước khi quay lưng xuống cầu thang, tôi nhìn thêm chiếc bàn đó lần nữa, tôi biết rất nhanh thôi nó sẽ không còn là vật riêng của chúng tôi nữa. Nhìn những bạn học vội vàng vàng vàng đi trong trường, bỗng dưng cảm thấy thực ra không phải chỉ có một mình mình, rất nhiều người cũng giống tôi, vì kỳ thi đại học mà từ bỏ điều gì đó. Điều đó đáng hay không, ngay lúc này chỉ có ông trời mới biết.
|
Chương 47: Hăng say chiến đấu[EXTRACT]Ngày tháng trôi qua rất nhanh, cho dù mỗi một ngày đều đem lại cho bạn cảm giác ngày dài tựa năm, nhưng thời gian vẫn luôn tranh thủ lúc bạn không để ý len lén trôi đi mất. Kỳ nghỉ đông kéo dài năm ngày, trong lúc bạn còn chưa kịp chớp mắt đã vội vàng bỏ bạn mà đi. Xem ra quyết định không mang đồ đạc về nhà của tôi là chuẩn không cần chỉnh. Sách rất nặng, mang về nhà nếu không đọc thì rất lãng phí sức lực, mà tôi đã biết chắc ngay từ đầu mình sẽ không động đến chữ nào. Mồng 10 tháng một, toàn thành phố tổ chức kỳ thi thử lần một. Đây là loại tin tức sét đánh ngang tai chúng tôi nghe được khi vừa trở lại trường. Ngày đông lạnh lẽo, nghe được tin này, cả lớp im lặng như tờ, như thể không khí lạnh từ vùng Siberia đột nhiên tràn vào, trong tích tắc không khí trong lớp còn lạnh hơn bên ngoài gấp mấy lần. Qua mấy phút sau, tiếng gào thét hoang dại vang khắp lớp, gần như người người nhà nhà đang nỗ lực oán hận độ bất thình lình của thông tin. Chẳng qua là, trước mỗi kỳ thi bất kỳ đều có rất nhiều người nói “chưa chuẩn bị tốt”, thực ra đối với rất nhiều người này cho dù có thêm rất nhiều thời gian họ cũng không cách nào chuẩn bị tốt, suy cho cùng tâm lý là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Giáo viên Ngữ văn hù dọa chúng tôi: “Đến cuối cùng, các anh chị ai có thể bay lên trời thì trở thành phượng hoàng, người nào rơi xuống đất thì làm một con gà, vậy cho nên người cười cuối cùng mới là người cười xán lạn nhất.” Ai mà không mong được làm phượng hoàng, ai lại muốn trở thành con gà đáng thương đứng dưới đất? Chẳng qua trên đời này, dù phượng hoàng hay gà cũng đều phải có người làm. Thế mới là hiện thực, tàn khốc, nhưng là lẽ tự nhiên. “Con gái nếu thi không tốt vẫn còn con đường khác, lấy được một tấm chồng tốt tương lai có thể còn rạng rỡ hơn người học hành giỏi giang!” Cô Ngữ văn đúng là phái phản động, có điều không khó để nhận ra giọng điệu chẳng vui vẻ gì dành cho con gái lớp tôi của cô. Nhưng có lẽ hầu hết những bạn nữ ngồi trong lớp học này không mấy người tình nguyện đi con đường cô nói, nếu không phải dốc sức học tập thế này làm gì? Môn Ngữ văn của tôi không được xem là tốt, có điều trong lớp cũng là nhìn lên chẳng bằng ai nhìn xuống chẳng ai bằng, vậy nên cô Ngữ văn mới không kiếm chuyện với tôi, thật hân hạnh quá. Thật ra, các môn khác cũng thế, ngoại trừ Số học. Trong mắt giáo viên Số học, tôi chính là một cục phiền phức biết đi. Mỗi lần vào thi điểm số của tôi đều giậm chân tại chỗ ở khu vực xém rớt, tần suất xuất hiện của con điểm 89 kinh điển khiến không biết bao nhiêu người thở ngắn than dài. Từ sau khi không đến thư viện tự học nữa, môn Số học của tôi dường như lại có sự tụt dốc về chất lượng. Gần như mỗi ngày cán sự môn Số học đều gọi tên tôi một lần, bảo tôi lên phòng gặp giáo viên. Nói đến việc này, gần đây cô chủ nhiệm lại sắp xếp chỗ ngồi, tôi tạm biệt Thang Tuyết Phân, bạn cùng bàn mới là một người học Số học rất giỏi tên Lâm Tịnh Bình. Tôi đương nhiên biết ý cô chủ nhiệm, nói thật, tôi cũng cảm kích cô lắm, chắc vì tôi xuất hiện trong phòng giáo viên cụ thể là trước mặt cô giáo Số học quá nhiều lần? Thực ra cũng mất mặt lắm, học phụ đạo chung với học sinh kém Số học của các lớp khác mà. Nhà trường mở lớp phụ đạo cô ấy còn giúp tôi đăng ký một chỗ, là người duy nhất của lớp Thực nghiệm 1 đăng ký, lại do giáo viên bộ môn đề cử nữa, đúng là khiến người ta câm nín. Buổi tối các ngày từ 7 giờ đến 7 giờ rưỡi, tôi phải có mặt tại khu phòng học cũ tiếp nhận chương trình phụ đạo, tiện thể tiếp nhận luôn ánh mắt kỳ dị của người khác, có lẽ là kinh ngạc cũng có thể là chê cười, tôi cứ yên lặng làm việc của mình thôi. Hết giờ học một mình quạnh quẽ quay lại lớp, tiếp tục tự học buổi tối. Loại cảm giác này, khó chịu không nói hết được, nhưng tôi không cách nào không lựa chọn phải nhẫn nại. Thỉnh thoảng nhận được tin nhắn của người nào đó, có lúc là “cố lên”, có lúc là “chúc ngủ ngon”, đọc xong tôi lại cảm thấy toàn thân dồi dào sinh lực. “Cá ơi, qua uống canh này, mẹ mình mang sang đấy. Cả phòng mỗi người một ít!” Mẹ của Thang Tuyết Phân gần như mỗi tuần đều hầm canh cho cậu ấy, hơn nữa trong phòng ai cũng có phần. Bởi vì chỉ có thể về nhà mỗi tháng một lần, nên người nhà của các bạn khác trong phòng rất thường xuyên mang đồ đến, nói không ghen tỵ là nói gạt, nhưng tôi vẫn chưa ngốc đến nỗi quay sang đòi hỏi bố mẹ mình. “Canh ngon quá đi! Cảm ơn cô ạ!” Tôi cười hì hì cảm ơn mẹ của Thang Tuyết Phân, vô tình nhìn thấy mớ tóc mai đã nhuốm bạc của cô, là một bà chủ gia đình kỳ thực chẳng dễ dàng gì. Người đàn ông trong nhà gánh vác việc lớn, cô ấy không chỉ phải lo nghĩ chuyện ăn uống cho từng người, mà còn là những công việc vụ vặt không tên nhưng không hề nhỏ thường ngày. Đổi lại là tôi, tôi tuyệt đối sẽ không sẽ trở thành một bà chủ gia đình chuyên chức, không phải vì không được thư thả hơn so với đi làm bao nhiêu, mà là biến mình thành một bà nội trợ mặt đầy nếp nhăn, mỗi lần chi tiêu phải cân đo đong đếm chi li, tôi cảm thấy mình sẽ ngạt thở đến chết mất. “Cá, cháu có ý định đăng ký vào trường đại học nào chưa? ” Mẹ của Thang Tuyết Phân bắt chuyện hỏi tôi. “Trước mắt là trường ở Quảng Châu, có điều cụ thể là trường nào còn phải xem thành tích học tập ạ.” Mỗi lần nói đến vấn đề này, tôi đều bất giác nhớ đến người nào đó từng nói sẽ thi đại học ở tỉnh khác. “Tỉ lệ chọi ở Quảng Châu khá cao, nhưng cô nghĩ chắc Cá làm được thôi, đâu như Tuyết Phân nhà cô.” Cô mỉm cười khích lệ tôi. “Mẹ, người gì suốt ngày đả kích con cái? Con cũng định thi đại học ở Quảng Châu đấy.” Thang Tuyết Phân nhìn mẹ hờn dỗi. Có những lúc tôi cực kỳ hâm mộ hai mẹ con cậu ấy không chuyện gì không thể nói với nhau. Chẳng biết những gia đình ở nông thôn có phải gia đình nào cũng giống như nhà tôi, bình thường chẳng mấy khi để ý đến Ngày của ba Ngày của mẹ, tuần nào cũng gọi điện thoại về nhà nhưng chẳng khi nào nói chuyện với mẹ được quá ba phút, chủ yếu là tôi nói khi nào sẽ về nhà, mẹ dặn nhớ giữ gìn sức khỏe học hành chăm chỉ đại loại thế. Có những lúc muốn nói gì đó, lại chẳng biết nên nói gì. Những lời ngọt ngào quan tâm khiến tôi thấy quá mồm mép không thể bật ra khỏi miệng, thế nên lần nào cũng bỏ cuộc giữa chừng. “Chúng ta tiếp tục lật sách đến trang 123, sự di chuyển của vật thể…..” ài, tôi lại mất tập trung rồi. Không để ý thầy Vật lý đang thi triển “mưa bong bóng thần công” trên bục giảng, tôi lén lút mở sổ nhật ký, lật xem từng trang, cuối cùng viết vào trang mới nhất tâm trạng của ngày hôm nay. Dạo này tôi suốt ngày hoang tưởng mình của một năm sau, tôi vỗ vỗ hai má, sau đó gấp quyển nhật ký lại, lấy vở Số học vừa mượn của bạn cùng bàn mới ra, cẩn thận ghi chép từng bài tập. “Reng reng reng…” Với những người đang cắp sách đến trường, chuông báo hết tiết vĩnh viễn là loại âm thanh vui vẻ nhất. Tiết học vừa kết thúc tôi liền bị kéo ra ban công. Thời tiết năm nay có chút phức tạp, rõ ràng đang là ngày xuân, thế mà vẫn còn lạnh lẽo, mấy đứa con gái chúng tôi thì lại thích hết tiết kéo nhau tụ tập ngoài ban công hoặc ngoài hành lang nói chuyện, điều chỉnh tâm tình. Ngẩng đầu nhìn ban công tòa nhà B đối diện, phát hiện cả khu chẳng có lấy một người bước ra, cũng khó trách, lạnh thế này, nào có mấy người giống đám ngốc chúng tôi dù đứng co ro chịu lạnh cũng không chịu đi vào. “Thi thử sắp tới môn Số học của Cá nhất định phải qua nhé!” Tịnh Bình bây giờ lăn lộn thân thiết với tôi rồi. Nỗi khổ của tôi dĩ nhiên cậu ấy cũng hiểu được. “Tiếng Anh của cậu cũng phải được 90 điểm!” Nếu nói Số học là thiên địch của tôi, thì môn tiếng Anh của Tịnh Bình cũng thảm hại y chang vậy. “Còn môn Ngữ văn của Hồng Huy, lần này đừng 80 điểm nữa đấy!” Người nào cũng có điểm yếu của mình, Hồng Huy cũng không phải mới chỉ bị cô Ngữ văn chỉnh một hai lần. “Vậy đến lúc đó, ai không qua môn thì phải mời ăn nhé!” Những hứa hẹn như thế này, có thể chỉ là lời nói vui, nhưng cũng là động lực để cố gắng, bởi vì nó cũng là một kiểu khích lệ. “Được thôi, bọn mình cùng nhau tiến bộ.” Thực ra chúng tôi đều biết, mỗi một người ngồi trong lớp học này, đều là đối thủ cạnh tranh của mình, tỉ lệ thi vào đại học ban Xã hội của các lớp ban này ở Trường số 3 mỗi năm đều rất ổn định, chúng tôi là lớp Thực nghiệm ban Xã hội, nghĩa là chúng tôi là những người có nhiều hy vọng nhất, có điều không thể nào mỗi một người trong lớp đều thi đậu, cho dù là ngựa ô hay là con ngựa rơi lại sau cùng, dù vai nào cũng phải có người đến diễn. Làm người cười đến cuối cùng, ai mà không muốn? ……. “Kết quả thi thử tuần trước đã có rồi, tôi tin cả lớp cũng đã xem qua. Từ lần thi thử toàn thành phố vừa rồi, điểm số dự kiến ban Xã hội của các trường đại học trọng điểm quốc gia là 560 điểm, các trường 2A là 535 điểm, các trường 2B là 512 điểm[1], các em có thể tham khảo, chuẩn bị tâm lý.” Cô chủ nhiệm cầm bảng thành tích trong tay, phân tích tình hình trước mắt với chúng tôi: “Trong lớp chúng ta, đạt được mức điểm 560 có 12 bạn, mức điểm 512 có 42 bạn, điểm số dự kiến lần này tương đối dễ thở, hơn nữa đề thi đã được các thầy cô trong trường đích thân sửa bài, điểm trung bình sắp tới sẽ có. Vì vậy, những bạn nào đạt điểm cao nên cẩn thận tính toán, với những bạn điểm số chưa được như ý tốt nhất nên bắt đầu suy nghĩ xem cần sử dụng khoảng thời gian còn lại như thế nào để cải thiện được thành tích của mình.” 560 điểm á? Tôi liếc xuống điểm thi mình vừa chép lại, 567 điểm, hơi bị miễn cưỡng nhỉ? Có điều lần này đã phát huy vượt quá bình thường rồi, xem thành tích chói mắt môn Số học kìa: 112 điểm, lần sau chắc tôi chẳng có may mắn như thế này nữa. “Bảng tuyên dương đã được dán trên thông báo của trường, những bạn đạt được mức điểm trúng tuyển của từng ban đều có tên trên đó, cả lớp có hứng thú thì xuống xem.” Bảng tuyên dương? Đi chụp hình kỷ niệm chắc? Tôi sa mạc lời. Sau khi tan học. “Cá, đi xem bảng tuyên dương đi!” Từ sau khi ngồi cùng bàn với Tịnh Bình, ngày nào tôi cũng ăn cơm tối với cậu ấy, sau đó đến sân thể dục dạo một vòng, cuối cùng mới quay về lớp tự học. Những ngày tháng không đi thư viện, tôi nhận ra dường như quỹ thời gian của mình bỗng trở nên thong thả rất nhiều. Thật là bất an! “Được được được, đi ngay!” Sau khi dạo hết sân thể dục, Tịnh Bình liền kéo tôi đến trước bảng thông báo, lúc này không có nhiều người lắm, vừa nhìn tôi đã thấy ngay tên của người nào đó. Điểm số nổi bật ban Tự nhiên: hạng 5: La Trạc kiệt, 591 điểm. 591, con điểm quá khủng. Tôi nhìn tiếp xuống dưới, phát hiện những cái tên xuất hiện ở đây đều rất chói mắt. Một lát sau đã tìm thấy tên của mình. Điểm số nổi bật ban Xã hội: hạng 8: Dung Dung, 567 điểm. Ha ha, phát huy vượt quá bình thường chẳng qua cũng chỉ ngấp nghé bên bờ thế này thôi, xem ra số phận của tôi được 2A là cùng. “Cá ơi, tên cậu bắt mắt ghê nha!” Tịnh Bình chỉ vào tên tôi, “tìm giúp xem mình nằm đâu vậy.” Cậu ấy tiếp tục đưa mắt tìm. Danh sách dự kiến vào trường hạng hai được công bố theo kiểu bảng kê, người vừa đông vừa chật, chen vào thật không dễ dàng. “Tìm thấy rồi, hạng 28! Con số may mắn đó.” Tôi chỉ vào gương của bảng thông báo. “Phải chi lần này là thật thì tốt biết mấy!” Tịnh Bình cảm thán. Sao tôi lại không hy vọng đây là kết quả thi đại học chứ, nụ cười lần này ai biết sẽ duy trì được bao lâu? Chiến đấu đến giờ phút cuối cùng thì có thể thật sự nở nụ cười sao? [1]: Cách xếp hạng trường đại học ở Trung Quốc là trường trọng điểm (được Bộ Giáo dục công nhận), trường hạng hai, hạng ba… “2” trong truyện là chỉ trường hạng hai. “2A” là trường đại học hạng 2 công lập, chất lượng giáo dục tương đối tốt, học phí rẻ. “2B” cũng chỉ trường hạng hai nhưng theo hình thức dân lập, học phí cao hơn và chất lượng kém hơn 2A.
|