Bách Khoa Yêu Thương
|
|
Chương 25: Đánh bao nhiêu lần thì xin lỗi bấy nhiêu câu a[EXTRACT]Nếu như A Nhạn không nhanh trí xông vào giữa có lẽ A Minh đã bị A Đỏ đập cho nát đòn rồi, A Minh chẳng cảm kích thì thôi, ngược lại còn càu nhàu. -"A Nhạn, tránh ra...mau tránh ra để A Đỏ còn thơm ta cái nào." -"A Đỏ không thích thơm ngươi đâu." A Nhạn từ tốn nhắc nhở, A Minh xị mặt, là A Đỏ không thích thật hay là A Nhạn muốn chia cắt A Minh và A Đỏ? A Nhạn xuống thủ đô thay đổi rồi a, xấu tính đi nhiều a, con thì là con chung mà A Nhạn cứ ích kỷ muốn độc chiếm A Đỏ cho riêng mình. Nhìn kìa, rõ ràng A Đỏ đang nóng lòng muốn nhào qua chỗ hắn, nhưng A Nhạn cứ giữ khư khư, không cho cha con hắn tình cảm. -"Ta muốn nghe chính miệng A Đỏ khẳng định." A Minh cho A Đỏ cơ hội thổ lộ, nào ngờ hắn sợ A Nhạn, dẫu rằng ánh mắt nhìn A Minh rực lửa nhưng vẫn phải dối lòng. -"Bố đây thèm vào, mày khôn hồn thì mày tránh xa bố mày ra nhé, bố mà bị thơm thêm cái nào nữa thì bố xé xác mày." Đỏ bực bội chạy vào nhà tắm ra sức rửa mặt, Nhạn trông điệu bộ của Đỏ cười lăn cười bò. Minh thấy Nhạn vui vẻ thì thất vọng nặng nề, người một nhà mà chia bè kéo cánh, đàn bà phụ nữ thế này rước về thử hỏi sao mà quán xuyến được gia đình cơ chứ? Có lẽ hắn phải dạy dỗ lại A Nhạn thôi. -"A Nhạn, đi ăn lẩu với ta, ta có chuyện cần nói." A Minh trịnh trọng tuyên bố, A Nhạn nghe được đi ăn sướng theo A Minh liền. A Đỏ bên trong vội vã lao ra, vừa xuống tới sân ký túc xá đã nghe A Nhạn khen A Minh tới tấp. -"Ui cha cha, A Minh giỏi quá a, đã mua được xe máy rồi a. Biết thế năm ngoái ta cũng nhờ A Tư đem thịt trâu gác bếp xuống thành phố bán, có khi bây giờ ta giàu to a." Có cái xe cà tàng tróc hết sơn mà Nhạn cứ làm như của báu không bằng. Còn loe ngoe đội mũ bảo hiểm cũ rích, phấn khởi ngồi đằng sau A Minh giục hắn mau khởi động xe đi chứ. -"Nương đi chơi bỏ mặc A Đỏ a?" Giọng Đỏ nũng nịu thê lương, hắn còn trưng ra cái mặt tội nghiệp, A Minh nghe xót hết cả ruột, quay lại bảo A Nhạn. -"Thôi hay để ta đèo A Đỏ đi a, ta sẽ cố gắng lái xe thật chậm, A Nhạn cứ chạy bộ đằng sau bọn ta là sẽ đến nơi." Khiếp, không chịu đâu a. Chẳng mấy khi được đội mũ bảo hiểm, được đi xe máy, gió thổi man mát thích hết cả người, A Nhạn ương bướng lắc đầu nguầy nguậy. A Minh bất lực, đành dùng hết sức đạp ga rần rần, chiếc xe mau chóng vút lên phía trước, vừa đi A Minh vừa quay lại dặn dò con trai. -"Đợi thầy a, thầy đưa nương ra quán lẩu trước rồi thầy về đón A Đỏ ra sau a." Tiếc rằng, A Đỏ không phải là đứa con nghe lời, chẳng mấy chốc siêu xe của hắn đã đuổi kịp Nhạn và Minh. Hắn đã cố ý giảm tốc độ, nhưng chẳng hiểu sao khoảng cách giữa họ ngày một xa, chiếc xe của A Minh cứ chậm dần, chậm dần, chậm đến mức không thể đi được nữa. -"Chết toi, xe hỏng rồi a, A Nhạn xuống đẩy cho ta đi a." Nhạn vừa mới nhảy xuống, còn chưa kịp đẩy đã nghe A Minh bảo. -"Xe lại ngon rồi a, từ đây ra chỗ quán lẩu còn có ba cây số nữa, bến xe buýt ngay kia kìa, A Nhạn qua đó mà bắt, không thì đi bộ cho nó dẻo chân cũng được a." Dứt lời, A Minh quay đầu xe lao đi như một cơn gió, để lại A Nhạn trơ vơ giữa phố mà tức nghẹn họng, điên hết cả người nên không thèm gọi với nói cho A Minh biết A Đỏ vừa đi qua bọn họ rồi. A Đỏ có nhiều xe, mỗi xe một màu nên chắc A Minh không nhận ra, nhưng kệ đi, đáng đời A Minh dám lừa A Nhạn. Có ba cây số nên Nhạn đi bộ thôi, ở bên cạnh từ lúc nào có cái xe xanh da trời chầm chậm đi theo, ở trong xe mà còn đeo kính râm, rõ vẽ chuyện, lại còn rảnh rỗi trách móc. -"Nương làm A Đỏ đau lòng đấy." -"Ta làm gì?" -"Nương đi chơi với trai, không quan tâm tới cảm xúc của A Đỏ." -"Vậy A Đỏ từng quan tâm tới cảm xúc của ta hả?" -"Lúc nào A Đỏ chả quan tâm tới cảm xúc của nương. Đỏ sẽ không bao giờ bỏ mặc nương để đi với gái." -"Không bỏ mặc ta để đi với gái, vậy còn cần nhiều gái thế làm gì? Để cho oai hả? Thế thì ta cũng như vậy đó, ta cũng đi chơi với A Minh cho oai đó, Đỏ không có quyền trách móc ta." Bị Nhạn chọc giận, Đỏ điên máu dừng hẳn xe. Đỏ lôi Nhạn vào trong, sau khi đóng cửa xe kín mít liền giữ chặt hai tay của Nhạn, mặc Nhạn chửi bới giãy giụa vẫn cứ ngang ngược ngậm lấy cánh môi Nhạn thật lâu, một lát sau còn trừng mắt đe doạ. -"Ta nhịn Nhạn đủ rồi, Cao Bá Vương ta trước giờ không để đàn bà ra điều kiện. Nhạn thuận ta thì sống, chống ta thì chết." Ghê thật, dám giở bộ mặt đại ca với Nhạn. Giỏi, giỏi lắm. Nhạn cố nén nhịn, sau khi thành công dồn đủ nước mắt mới bắt đầu chớp một cái. Hàng lệ chảy dài bên đôi gò má khiến Đỏ bị mất tập trung, Nhạn nhân cơ hội rút tay ra khỏi, đấm một phát suýt nát mặt Đỏ. -"Ta cũng nhịn Đỏ đủ rồi a, ta nói Đỏ biết, Cù Băng Nhạn ta đây cũng không bao giờ để đàn ông khống chế a. Đỏ thuận ta thì ở nhà, chống ta thì ra viện." Chỉ là một đứa con gái dân tộc bé xíu, lại còn đang ở trong xe Đỏ mà dám doạ Đỏ. Lòng tự trọng của Đỏ bị xúc phạm quá đi chứ nị, ghim cục hận đè lên người Nhạn, môi lưỡi ra sức rà soát, một chút ở khoé môi, một chút ở gò má, một chút trên chiếc cằm nhỏ xinh, rồi lại chút chút dưới cần cổ nõn nà. Nhận thấy cơ thể Nhạn run rẩy, không hề đẩy Đỏ ra mà hơi thở còn trở nên gấp gáp, Đỏ hỏi đểu. -"Còn nói không để đàn ông khống chế?" Nhạn cười nhạt, vòng tay qua ôm lấy Đỏ thủ thỉ. -"Đỏ nghĩ Đỏ chạm được vào ta vì Đỏ mạnh hơn ta sao? Đỏ nhầm rồi, lý do thực sự...là vì...vì...ta thích Đỏ." Nhạn nói rất thản nhiên, nhưng tim Đỏ tưởng chừng nổ mất rồi. Nhạn chủ động đưa mặt mình ghé sát mặt Đỏ, ranh mãnh đề nghị. -"Ta sẽ hôn Đỏ, nếu Đỏ hứa lần sau không láo nữa." Đỏ theo phản xạ gật đầu lia lịa, Nhạn không những không thực hiện mà còn cười ha hả, hỏi Đỏ rốt cuộc ai mới là người bị khống chế? Đỏ biết mình hố nên lộn hết cả ruột, Nhạn tiếp tục chọc ghẹo. -"Ta nghĩ rồi, vì ta hứa lấy A Minh nên hắn đương nhiên là chồng ta, còn A Đỏ sẽ là người yêu số một của ta. Ta sẽ học tập Đỏ bổ sung thêm vào danh sách sáu anh người yêu nữa cho đủ bộ sưu tập một chồng bảy bồ." Nhạn đùa thôi, cho Đỏ hiểu cảm giác của Nhạn. Đỏ thực sự hiểu thật, máu nóng dâng lên tận đỉnh đầu, lửa giận bốc cứ ngùn ngụn mà Nhạn chỉ cần chủ động chạm môi vào môi hắn một cái thì lửa liền bị rụi mất. Phải lấy hết sức bình tĩnh hắn mới thoát được khỏi mị lực của Nhạn, đẩy Nhạn xuống xe, mới đầu định bỏ mặc Nhạn cơ mà tưởng tượng ra cảnh Minh cùng Nhạn cà chớn nhau trong quán lẩu liền không cam lòng quay lại. A Minh nãy giờ chạy ngược chạy xuôi chẳng thấy con trai, gặp được đâm ra mừng lắm. A Minh lau bát giúp A Đỏ, nhúng thịt cho hắn, đến nước chấm cũng pha sẵn giùm con trai. Trông hắn ăn kìa, nhẹ nhàng từ tốn quý phái, nhìn phát thích, chẳng bù cho A Nhạn cứ suýt xoa kêu ngon, chả có chút tế nhị gì cả. -"Mặt A Đỏ sao vậy a?" A Minh đợi A Đỏ ăn hết bát mới hỏi, A Đỏ lặng thinh không nói gì, A Nhạn trả lời thay hắn. -"Bị ta đánh a." -"Sao đánh hắn a?" -"Láo thì đánh thôi a." Thái độ A Nhạn dửng dưng như không, A Minh ngược lại ruột gan quặn thắt, cái mặt hắn trắng thế kia mà nỡ đập cho sưng húp. Người ta nói hổ dữ còn không ăn thịt con, A Nhạn thực tình càng ngày càng quá quắt. -"A Nhạn mà không sửa tính thì ta sẽ đem trâu bò lợn đi rước cô nương khác đó a. Ta sẽ báo cáo với trưởng bản Cù La Quả về sự ngỗ ngược của A Nhạn dưới thủ đô a." Nhạn nghe A Minh nhắc tới thầy, tay gắp rau bỗng dưng run run. -"Xin lỗi A Đỏ mau lên a. Nếu không lát ta sẽ ra Giáp Bát nhờ A Tư gửi tin về ngay cho trưởng bản. Để xem trưởng bản còn để yên cho A Nhạn học dưới này không a?" Lần này thì rau rớt hẳn ra ngoài, Nhạn sợ tái mặt, lí nhí xin lỗi A Đỏ. Vỏ quýt dày không ngờ lại có móng tay nhọn, A Đỏ nhảy hẳn qua chỗ A Minh, làm bộ uỷ khuất nũng nịu. -"Nương đánh ta không phải lần đầu đâu a." -"Đánh bao nhiêu lần thì xin lỗi bấy nhiêu câu a." A Minh hắng giọng yêu cầu, Nhạn ức điên mà vẫn phải làm theo. Một bên bàn Nhạn ỉu xìu hết cỡ, một bên bàn Minh Đỏ cùng nhau cụng ly, vừa ra sức bêu xấu Nhạn vừa nhìn nhau cười ngoác miệng. A Đỏ thật đẹp, cái vẻ đẹp chim sa cá lặn say đắm lòng người, rất nhiều cô nương bản Lan Hồ Điệp từng cười với A Minh, nhưng chẳng có cô nương khiến hắn thất thần như vậy. A Minh nhấp thêm ly rượu nữa, nhắm mắt lại, tưởng tượng ra hình ảnh A Đỏ với mái tóc dài bồng bềnh, bất chợt hắn thấy tim mình đập thảng thốt. Mở mắt ra, A Đỏ đang ngay bên cạnh, rõ ràng tóc ngắn, nhưng khoảng cách rất gần, rất chân thật, tim A Minh còn đập mạnh hơn. -"A Minh ơi...A Minh...chuyển cho ta gói mì tôm." Minh mải nhìn Đỏ, Đỏ thì mải hỏi chuyện hồi nhỏ của con gái trưởng bản thành ra chẳng ai để ý tới Nhạn cả, Nhạn đành tự mình qua lấy đồ ăn. Ăn đến lúc cái bụng căng tròn thì mặc xác Minh với Đỏ, Nhạn một thân một mình cuốc bộ về ký túc xá, tranh thủ thấy hiệu sách cũ thì mua luôn mấy quyển kỹ thuật điện. Kể cũng buồn cười, hồi mới lên thủ đô Duyên ước học khoa Điện chứ, Nhạn thì thấy A Mạnh học Toán Tin nên cũng định bắt chước. Giờ thì ngược lại, Duyên mới là người theo khoa của thầy Hải, còn Nhạn lại học cái khoa Duyên thích ngày xưa. Đợi tháng mười một mua laptop xong Nhạn sẽ đầu tư thêm một rổ linh kiện điện tử nữa, tha hồ nghịch ngợm. Nhạn sẽ tự tay lắp đèn sáng lấp lánh chạy bằng pin con thỏ để Tết đem về cho mấy đứa nhỏ chơi, mới nghĩ thôi đã thấy thích quá a. Ngặt nỗi, có một vài chuyện thường không dễ dàng như người ta tưởng tượng. Đến ngày hai sáu tháng mười hai, tổng cộng Nhạn đã đấu dây nhầm và làm cháy gần hai chục cái mạch. Buổi tủi, Nhạn mở laptop ra xem phim hài. Tiếc rằng xem không yên, bởi giường bên cạnh Như đang gào thét chửi Vũ, can tội giáng sinh vừa qua mải quán xá chả có quà. -"Chia tay, nhất định tui phải chia tay!" -"Đó, thế mà bà kêu tui thực dụng, bà cũng có kém đâu." Ánh mỉa mai, Như ấm ức giải thích. -"Đâu có, tui đâu cần hắn tặng rừng vàng biển bạc, chỉ cần một bông hoa, một cái kẹo mút, hay chỉ cần một cái ôm cũng được. Nhưng mà sao? Sao cơ? Bạc bẽo, lạnh nhạt, vô tình, vụ này hắn không xong với tui đâu." Phát ngôn rất hoành tráng, nhưng thấy Vũ thò mặt ở cửa ký túc xá một cái, Như liền rơm rớm nước mắt chạy vào đắp chăn kín mít, mặc Vũ ra sức nịnh nọt. -"Xin mà...tại mấy ngày lễ đông khách quá...tao biết lỗi rồi...cho tao xin...mở mắt ra đi...có quà nè." Năn nỉ ỉ ôi một hồi Như bà chằn mới thèm nguôi ngoai, nhìn món quá Vũ hươ hươ trước mặt Như tưởng mình đang mộng du. Gì thế? Sổ tiết kiệm của Vũ, tặng luôn cho Như, cơ mà sao lắm số 0 thế hả? -"Thằng khỉ, mày hack ngân hàng à?" -"Điên, mồ hôi nước mắt của bố mày đấy, tao đang tính mở thêm quán nữa, tiền lãi của hai quán hiện tại chỉ tuần vừa rồi thôi đã là..." Chuyện tế nhị nên Vũ ghé tai Như thủ thỉ riêng, Như nghe tin mừng nở hết cả mày cả mặt. Vũ thơm nhẹ lên trán Như, rồi hắn cũng không ngồi được lâu vì bận việc ngoài quán. Vũ về rồi Ánh liền gạ Như khao phòng đi ăn cua biển. -"Bao nước đậu với bánh mì trứng thôi được không?" -"Bà làm gì mà ken dữ?" -"Tại...tại tiền này...hắn kiếm rất vất vả." -"Ai kiếm tiền chả vất vả. Mọi khi anh Vương nhà tui vẫn bao các bà ăn sang chảnh đấy thôi, nhưng tui có nói gì không? Không phải không? Vì tui không nhỏ mọn như bà Như ạ, vì tính tui nó thoáng, thế nên mới hay có lộc trời cho. Còn bà ý, có vài đồng tiết kiệm thôi mà giữ như mèo giữ ấy ấy á, rõ tởm." -"Bà im đi." Như quát, Duyên, Nhạn nhảy vào hoà giải nhưng Ánh ôm hận với Như nhiều chuyện nên có cơ hội thì vẫn cố trì chiết. -"Việc gì tui phải im? Bà sợ gì à? Sợ tui tính thẳng nói trúng tim đen hả? Bà xem thằng người yêu bà có cái quán bé xíu mà lúc nào nó cũng ra vẻ gói đồ ăn đem cho phòng. Có giỏi thì bao món Âu như anh Vương ý, ai thèm mấy cái món cơm quê giẻ rách đâu?" -"Đừng nói vậy tội nghiệp Vũ a, tại ta thèm quá nên ta xin Vũ gửi canh cá chua cho ta đó." -"Đúng vậy, lâu lâu tui cũng nhớ món thịt chưng mắm tép nên lúc Vũ sai nhân viên mang cơm cho Như tui nhờ Như bảo lấy thêm ít cho tui mà." Nhạn và Duyên cố gắng phân trần, Ánh ngán ngẩm chẹp miệng. -"Ôi dào nó bán không hết ngại đổ đi nên nó đem quẳng cho các bà thôi." -"Bà...bà quá đáng rồi đấy, thế nào là bán không hết? Toàn cơm canh nóng hổi mang ra rõ sớm, đừng có ngậm máu phun người." Như cãi, Ánh chẳng vừa xỉa xói. -"Mang tiếng sinh viên Bách Khoa mà đi bán cơm thế hả? Tối ngày chui lủi xó bếp chẳng khác gì thằng đàn bà." -"Tui hết chịu nổi bà rồi đó nghe Ánh, tui thề hôm nay trời có sập tui cũng nhất định phải gửi clip trong máy cho Cao Bá Vương!" Như hừng hực mở balô ra tìm điện thoại, Ánh hốt hoảng lao tới chặn Như hành động điên rồ, vừa hay Vương có việc rẽ qua tìm Nhạn, thấy phòng rộn rã liền tò mò hỏi. -"Như định gửi tui clip gì thế? Đừng có nói là clip bậy của bà với thằng Vũ nhé, tui đau mắt không xem được đâu." Như cười khẩy, tìm được máy liền liệng thẳng ra chỗ Vương. Thấy Vương bắt được rồi, Ánh tái mặt lon ton chạy qua định nịnh người yêu, ai dè Như đã lên tiếng trước. -"Clip Ánh hành Nhạn, như hành một con chó."
|
Chương 26: Làm sao có thể thay đổi số mệnh?[EXTRACT]Hình ảnh sắc nét sống động, Cao Bá Vương càng xem mặt mày càng nhăn nhó, tuy nhiên nếu biết trước điện thoại của mình sẽ bị hắn đập nát thì Như chắc sẽ không liều đến thế. -"Điện thoại thì có tội tình gì cơ chứ? Ôi khổ cái thân tôi, làm phúc phải tội, ôi chao ôi khổ ơi là khổ..." Như khóc rống lên, nhưng khi Vương bảo đền sau liền tươi roi rói nịnh nọt. -"Đền cái giống của Nhạn nhé!" -"Không thành vấn đề." -"Tui còn cả laptop nữa, ông có muốn đập nốt cho hạ hoả không?" Như thỏ thẻ đề nghị, Vương cáu gạt Như sang một bên, lừ lừ vận động xương cốt tiến về phía kẻ thù. Nhạn tẩn hắn hộc máu mồm hắn còn chưa dám ho he, đằng này con khốn không những mạt sát Nhạn còn khiến gương mặt xinh như hoa đầy rẫy những sây sát. Cục hận này hắn nuốt không trôi, tiếc rằng hắn lại chậm hơn Nhạn một bước, chưa kịp xách cổ con kia ném xuống tầng một đã bị Nhạn lao ra ôm chặt. Nhạn sụt sịt tội lắm, hắn tưởng Nhạn tủi thân nên dịu xuống dỗ dành một hồi, dỗ xong mới phát hiện bị Nhạn đẩy ra khỏi phòng ký túc xá từ lúc nào không biết, còn Nhạn thì nhanh trí nhảy vào khoá cửa nói vọng ra. -"A Đỏ về đi a." -"Nương giao con kia ra đây thì Đỏ về." -"Không giao." -"Nương đừng tưởng Đỏ không có cách bắt nó." -"Đỏ mà dám động thủ với Ánh thì ta sẽ cho Đỏ no đòn." Phải cứng như vậy Đỏ mới chịu bỏ cuộc a, dẫu sao cũng là chuyện của Nhạn, bữa đó là Nhạn cho Ánh đánh, Nhạn không mượn Đỏ xía vô. Sợ Đỏ nhiều lúc nóng tính không kiềm được nên Nhạn quay sang dặn Ánh. -"Đừng lo, thời gian sắp tới hễ ra khỏi phòng thì ta sẽ đi theo bảo vệ ngươi a." -"Thôi, em lạy chị Nhạn, chị đừng giở trò mèo khóc chuột. Nếu tử tế thì ngay từ đầu đã không cua bồ bạn." -"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Ta không cua hắn, là hắn quyến rũ ta, ta cũng là nạn nhân đó a." Xuống thành phố hơn một năm rồi mà thi thoảng vẫn cứ nhỡ mồm ê ê a a nghe ngứa cả tai. Đến lý sự cũng ngu nữa, cái loại con gái con lứa hở ra là giơ nắm đấm làm sao đàn ông yêu cho nổi nhỉ? Con gái phải hiền một chút, biết điều một chút, nhún nhường một chút, như Ánh đây này, tối nào cũng nhắn tin nịnh nọt xin lỗi người yêu. Kiên trì suốt nhiều ngày liền, rốt cuộc tới những ngày giáp Tết, khi mà cả ký túc xá chuẩn bị đồ về quê thì Ánh được người yêu cho xe tới đón. Mỗi lần như này Ánh đều rất hồi hộp, chỉ mong sao có thể xảy ra chuyện đó, có thể một phát trúng số mang trong mình giọt máu của hắn, làm cú lật ngược dòng cho gia đình khố rách áo ôm của Ánh. Ngặt nỗi, Cao Bá Vương mắc bệnh sợ bẩn, càng ở bên Nhạn nhiều thì bệnh của hắn lại phát tác càng nặng, nghe đồn giờ chỉ ngửi mùi son phấn của đứa con gái khác thôi cũng đủ khiến hắn chóng mặt. Ánh biết điều đó nên hôm nay đã cố ý để mặt mộc, trên người chỉ khoác chiếc váy hai dây mỏng manh. Lúc đi hứng khởi bao nhiêu thì lúc về thân tàn ma dại bấy nhiêu. Đầu bị cạo trọc lóc, mặt mũi thâm tím bầm dập, mất nhan sắc, mất người yêu, quan trọng nhất, mất tiền trợ cấp. Cơn giận dữ trong lòng Ánh bốc lên đến đỉnh điểm, vừa bước chân về tới cửa phòng ký túc, Ánh liền lao tới giường Nhạn, ra sức bóp cổ. -"Con khốn nạn, tao giết mày, hôm nay tao nhất định bóp chết mày." Ánh nghiến răng nghiến lợi chửi rủa, Duyên đang gà gà ngủ giật thót lao xuống dưới, Như cũng từ giường bên chạy sang. Hai đứa một đứa cố kéo chân một đứa cố kéo tay Ánh, vật vã hết sức mới lôi được Ánh ra khỏi. Chỉ là, lúc quay vào thấy Nhạn nằm im không động tĩnh. Như lay Nhạn hồi lâu, vẫn im thin thít. Duyên run run đưa tay sờ vào mũi Nhạn, không thấy khí thở ra sợ quá khóc lóc ầm ĩ. -"Nhạn...Nhạn...mất rồi...Ánh....bà...bà...giết người rồi...." Ánh lúc đầu cười phớ lớ, lúc sau đầu óc tỉnh táo bắt đầu sợ tím mặt tím mày. Sợ bị Cao Bá Vương trả thù, sợ bị đuổi học, sợ ở nhà cha già mẹ yếu lo lắng mất cả cái Tết, rồi sợ phải vào tù thì các em thơ sau này không còn ai nương tựa. -"Là...là nó tự chết...tui...tui...không...không liên quan..." Ánh mấp máy môi chối tội, đoạn vội vã ôm hết đồ hiệu đi đổi lấy tiền rồi bắt chuyến xe sớm nhất trốn về quê. Trong khi đó ở phòng ký túc xá, Duyên khóc nhiều quá xỉu mất, Như lấy hết can đảm tiến tới nghe tim Nhạn, ghé tai Nhạn thủ thỉ mấy lời rồi trước khi dìu Duyên ra trạm y tế, Như lấy máy Duyên nhắn cho Vương. "Nhạn mất rồi, bị Ánh bóp cổ đến chết." Bằng tốc độ tên lửa, chỉ chưa đầy mười lăm phút sau Đỏ đã có mặt tại phòng ký túc. Căn phòng im ắng lạ thường, trên chiếc giường đơn gần cửa sổ Nhạn đã ngừng thở, tay chân cứng đờ cùng gương mặt trắng bệnh không chút huyết sắc. Giây phút ấy, Đỏ tưởng tim mình như bị ai bóp nghẹt. Đau. Đau lắm. Lần đầu tiên hắn gọi mà Nhạn không thưa. Cũng là lần đầu tiên hắn đấm Nhạn, nhưng không bị đấm lại. -"Nương bỏ Đỏ đi sớm như này thì Đỏ biết làm sao?" -"Đỏ còn chưa kịp nói cho nương nghe...Đỏ nhắm nương là nương tử của Đỏ rồi...là vợ của Đỏ đó..." -"Nương sống lại đi nương, sống lại rồi Đỏ sẽ cho nương hai chiếc phiếu bé ngoan của Đỏ. Không chỉ hai chiếc phiếu bé ngoan đâu, trên đời này nương muốn cái gì Đỏ cũng cho nương hết." -"Nương thở lại đi mà, xin nương đó. Đỏ bị bệnh rồi, Đỏ không chạm được vào ai ngoài nương, không có nương Đỏ biết sống sao?" Hắn thống khổ van cầu nhưng vô vọng, Nhạn bỏ hắn thật rồi. Đỏ xót xa xốc Nhạn dậy, đặt Nhạn trong lòng, để đầu Nhạn tựa vào lồng ngực hắn, còn tay hắn thì xoa lưng đều đều cho Nhạn. Nhạn chỉ lạnh thôi mà, hắn sẽ làm Nhạn ấm lên, rồi Nhạn sẽ tỉnh giấc, sẽ sống lại tẩn hắn một trận. -"A Đỏ...A Đỏ à..." Giọng Nhạn, là giọng của Nhạn! Quái lạ, Nhạn vừa mới nói xong nhưng tại sao hắn nhìn xuống lại thấy Nhạn im thin thít? Lẽ nào không phải Nhạn? Lẽ nào là hồn ma của Nhạn? Đỏ hốt hoảng nhìn ngó xung quanh, hắn lại nghe tiếng gọi thều thào. -"Nhìn lên trần nhà A Đỏ ơi...ta ở trên trần nhà a..." -"Đỏ nhìn rồi nhưng không thấy gì hết a." Đỏ mếu máo, nương hắn giải thích. -"Bởi vì linh hồn của ta sắp tiêu tan rồi nên Đỏ không thấy cũng phải, ta chỉ hiện lên để chào Đỏ lần cuối thôi a." -"Đừng đi, nương đừng đi, Đỏ phải làm sao thì nương mới được ở lại?" -"Cái này không do ta quyết định, là do số mệnh a." -"Vậy làm sao có thể thay đổi số mệnh?" -"Nghe nói do ta thích A Đỏ, nhưng vì A Đỏ có nhiều người yêu nên bị họ khắc, dẫn tới mệnh bạc a." Tất cả là tại hắn, hồn Nhạn lìa khỏi xác là do bị Ánh bóp cổ, nếu hắn không nhận Ánh là người yêu thì đâu đến nông nỗi này? Đỏ vội gọi cho đàn em, tuyên bố bỏ toàn bộ đám người yêu. Phó đại ca bang Cọp Đen cẩn thận hỏi ý đại ca muốn tuyển thêm bao nhiêu em đợt mới, lạ thay đại ca hắn kêu không cần, vĩnh viễn không nạp thêm vào danh sách bất cứ em nào cả. -"Đỏ bỏ hết rồi nương ạ, nương về với Đỏ được không?" Nhạn nghe Đỏ khốn khổ van nài suýt cười sặc. Mấy hôm nay Nhạn đang buồn lắm, Nhạn bị quai bị nên bác sĩ nói không được về quê ăn Tết, tại không những đường xá xa xôi nguy hiểm mà rất có khả năng lây cho người nhà. Nhạn tiu nghỉu suốt mấy đêm liền, người ngợm sôn sốt, đầu thì đau dữ dội nên nằm miết trên giường, đến lúc Ánh vào bóp cổ cũng lười không thèm dậy đánh nhau, chỉ cố nín thở cho con nhỏ đạt được mục đích cho nó xong. Ai dè Duyên khóc quá trời, Nhạn thích trêu Duyên nên cứ đùa dai, nhưng lúc Như nghe tim thì bị bại lộ. Như nhanh trí bày Nhạn kế trêu Đỏ. Khi Đỏ tới Nhạn lại tiếp tục nín thở, lúc Đỏ nhìn Nhạn thì tất nhiên Nhạn sẽ lặng thinh, nhưng lúc Đỏ nhìn đi chỗ khác hoặc nhìn lên sàn nhà thì Nhạn tranh thủ áp sát vào ngực Đỏ để gọi Đỏ. Tuy Đỏ không thấy Nhạn mấp máy môi nhưng giọng nói rõ ràng vang từ phía này chứ đâu phải trên trần nhà, Nhạn thật không ngờ Đỏ ngốc đến thế, nhịn không nổi chớp mắt vỗ vai Đỏ. -"Ta về rồi đây a." -"Hồn nương nhập lại vào xác rồi à?" Đỏ ngây thơ hỏi, Nhạn gật đầu đại. -"Nhập rồi a." Đỏ ôm Nhạn thật chặt, như thể sợ hồn Nhạn lại lìa khỏi một lần nữa. Nhạn thấy Đỏ dễ cưng quá trời, nhưng vẫn nghiêm giọng hỏi. -"Đỏ đánh Ánh a? Không nghe lời ta dặn a?" Đỏ lắc đầu phủ nhận, thực ra sợ Nhạn giận nên Đỏ chỉ bảo bỏ Ánh thôi, tại mấy em người yêu trước kia bị Ánh gây sự nên tranh thủ cơ hội trả đũa. -"Đỏ sẽ không có người yêu nữa đâu nương." -"Vậy sĩ diện của Đỏ quẳng đi đâu a?" Nhạn trêu, Đỏ vuốt ve gò má Nhạn, thành thật đáp. -"Đỏ không cần sĩ diện, Đỏ chỉ cần nương thôi." Nhạn cười ngọt ngào, cười xong mới nhớ ra đại sự, dùng hết sức nhoài khỏi người Đỏ. Nhạn bị quai bị mà, Duyên với Như bị rồi thì không lo nhưng Đỏ chưa bị bao giờ sợ tiếp xúc với Nhạn sẽ bị lây. Cơ mà Đỏ bướng như quỷ, cứ kéo Nhạn lại gần, còn hôn Nhạn nữa. -"Bị bệnh đó a." -"Mặc kệ." Đỏ đáp, môi lưỡi không ngừng rà soát trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạn. -"Đỏ sẽ cưới nương, sẽ đem trâu lợn bò đến rước nương, nương chịu không?" Nhạn theo bản năng ngượng ngùng gật đầu, Đỏ được thể mè nheo. -"Vậy Tết này nương không được lấy trâu lợn bò của A Minh nữa." -"Ta biết a, Tết ta cũng đâu có được về. Ta bệnh nằm sắp nhừ cái người rồi a." Nhạn càu nhàu, Đỏ xót ruột ôm Nhạn đứng dậy, Nhạn đang bị ốm nên hắn chỉ dám đưa Nhạn đi dạo loanh quanh trong phòng thôi. Vừa đi hắn lại vừa khoe dạo này võ công của hắn tiến bộ ra sao, cơ bắp săn chắc như nào, thi thoảng còn cúi xuống thơm lên trán Nhạn nữa. Nhạn vòng tay qua ôm cổ hắn cười hiền, có những lúc, Nhạn cũng thật hiền, thật xinh. -"A Nhạn ơi ta gói ghém đồ đạc xong hết rồi, mình chuẩn bị về Tết thôi a." A Minh í ới đẩy cửa, đập vào mắt hắn là hình ảnh Nhạn gọn ghẽ trong lòng Đỏ. A Nhạn cũng thật, sao lại bắt A Đỏ bồng cơ chứ? Chả ra thể thống cống rãnh gì cả. Nhưng được A Đỏ ôm trong lòng thế kia chắc cũng thích ghê lắm nhỉ? -"A Minh, ta có chuyện muốn nói." A Đỏ lên tiếng, nhưng A Nhạn lại thì thầm vào tai A Đỏ, dặn để A Minh ăn Tết cho ngon, có gì Tết ra tính. A Minh thấy vậy cũng bắt chước A Nhạn, chạy tới ghé tai A Đỏ thì thầm. -"Ngươi muốn nói gì cơ?" A Đỏ không hiểu sao bọn họ cứ phải nói nhỏ, nhưng thấy A Minh và A Nhạn đều thế nên hắn đành học theo, ghé tai A Minh bảo. -"Tết ra rồi nói." Giọng A Đỏ trầm ấm ghê lắm, hơi thở tươi mát phả vào mặt A Minh khiến hai má hắn đỏ phừng phừng. May mắn thế nào hắn vừa trúng thêm nửa năm học bổng nữa, kỳ sau lại được xuống thủ đô học lớp nuôi bò tiên tiến chứ không thì A Đỏ làm sao mà có cơ hội nói chuyện với hắn đây? Hắn nhìn A Nhạn vẫn nằm co ro trong lòng A Đỏ, ngứa mắt nạt nộ. -"A Nhạn mau xuống đi, chứ người A Nhạn mập như con heo hại A Đỏ mỏi tay chết thôi. Ta nói A Nhạn không nghe thì Tết này ta không thèm rước đâu a." Nhạn bị chê mập như con heo, dỗi dỗi nhoài xuống lật đật bỏ vào giường đắp chăn, đoạn nói vọng ra. -"A Minh khỏi doạ, Tết này ta ốm cũng chẳng về được a." Dứt lời Nhạn liền thấy buồn. Xa nhà lâu như vậy mà Tết chẳng được về, nhớ thầy nương, nhớ A Tuyết, nhớ anh rể, nhớ các cháu, nhớ bản Lan Hồ Điệp quá đi mất thôi. Trái ngược với A Nhạn, A Minh dường như không quan tâm cho lắm, hắn quay sang nhìn A Đỏ cười tươi roi rói. -"Không sao cả, A Nhạn cứ ở thủ đô mà dưỡng bệnh, để ta dắt A Đỏ về ra mắt già làng a."
|
Chương 27: Ông nội trả Nhạn cho con[EXTRACT]A Đỏ đẹp ngời ngời như này, A Minh ngắm còn sướng cái con mắt huống chi già làng Nồng Văn Đậm. Già làng sẽ đưa A Đỏ đi khoe khắp bản cho coi. A Minh cũng sẽ đi cùng, cả ba người họ sẽ bước đi dưới sự ngưỡng mộ của tất thảy mọi người trong bản. A Minh đang tưởng tượng thích ghê người, tự dưng A Nhạn phản đối. -"A Đỏ không về cùng ngươi được đâu, hắn quen ngồi xe êm mông rồi chả biết trèo đèo lội suối đâu." -"Không trèo được thì ta cõng, lo cái chi?" -"Mơ đi, ta chỉ thích ở gần nương thôi." A Đỏ nhảy vào giường nắm tay A Nhạn nịnh nọt hại A Minh tức điên. Hắn chắc chắn A Nhạn dùng bùa với A Đỏ rồi, ngoài ra đâu có lý nào đang yên đang lành A Đỏ lại hắt hủi hắn như thế? Mới tối qua hắn với A Đỏ còn nhắn tin thâu đêm mà sang hôm nay thái độ đã lạnh lẽo như băng như đá. A Minh lủi thủi đi bộ ra bến xe Giáp Bát, gặp A Tư cũng chẳng buồn chào, chỉ lên xe ngồi thu lu một chỗ, đọc đi đọc lại đoạn chat cùng A Đỏ. "Có gì A Minh cứ bảo ta, đừng nhắn tin với A Nhạn." "Ngươi ghen a?" "Ừ." "Nếu ngươi không thích ta và A Nhạn quá gần gũi, ta sẽ chú ý." "Được thế thì tốt." "Ta kể A Đỏ nghe tháng này doanh số bán trâu bò gác bếp của ta cao dữ dội lắm. Ta còn bán thêm măng khô, hạt tiêu xanh và nhiều loại gia vị núi rừng nữa, khi nào tích được nhiều tiền A Đỏ thích gì ta cũng mua cho A Đỏ." "Ta không cần gì cả, chỉ cần ngươi chú ý giữ gìn sức khoẻ." "Ta vốn khoẻ mà, A Đỏ lo lắng cho ta a?" "Ừ, ta sốt ruột a." Hơn một ngàn tin nhắn sắp đầy máy nhưng A Minh tiếc chẳng nỡ xoá tin nào. Có lẽ ra Tết phải sắm chiếc điện thoại mới dung lượng tốt hơn. A Minh buồn thiu chụp bức ảnh tự sướng rồi cố soạn nốt tin cuối. "Thầy ta từng nói, xa cách ngàn trùng không đáng sợ bằng xa mặt cách lòng. Nay ta gửi khuôn mặt mình cho A Đỏ, nếu có giây phút nào đó A Đỏ nghĩ tới ta thì làm ơn hãy đáp lễ, để khuôn mặt chúng ta không bao giờ cách xa." Ở trong phòng game lớn, phó đại ca bang Cọp Đen đang gật gù nghe tiếng chuông tin nhắn liền bật dậy như lò xo, lục lọi đào bới khốn khổ mới tìm được bức ảnh hiếm hoi của đại ca để gửi đi. Xong đâu đó hắn lại lăn ra ngủ tiếp, đàn em không đứa nào dám trách anh Cường bỏ game, có trách chỉ trách anh Vương đêm nào cũng bắt anh Cường thức khuya nhắn tin với trai. Bang Cọp Đen mấy ngày nay ảm đạm lạ thường, phó đại ca bận ngáy khò khò, đại ca thì bận chăm gái ốm, dạo này danh sách người yêu trống trơn nhưng xem chừng đại ca còn bận hơn cả lúc có chục em vây quanh. Bận đến nỗi không thèm chuẩn bị về ngoại thành ăn Tết, hại ông nội tức điên. Con với chả cháu lũ mất nết, Cao Bá Hùng vi vu nơi xứ người chẳng nói làm gì, riêng Cao Bá Vương lù lù ở trong nước mà hắn cũng không về trông nồi bánh chưng với ông già này, thật không thể chấp nhận nổi. -"Ngươi định ba mươi Tết mới về hả?" Giọng Cao Bá Mạnh qua điện thoại khàn khàn, cái trò giả bộ ho sốt Cao Bá Vương chả biết tỏng, hắn vâng đầy lạnh lùng, ông hắn cũng lạnh lùng không kém. -"Thôi năm nay ngươi không cần về cũng được, đã có Nhạn ăn Tết với ta rồi." Cao Bá Vương cầm âu cháo hoảng hốt chạy lên ký túc xá, chết sững khi không thấy bóng dáng người thương, uất nghẹn gọi lại đòi người. -"Ông nội trả Nhạn cho con." -"Nửa tiếng nữa ngươi không về thì đóng cổng." -"Tầm này tắc đường mà ông, nửa tiếng nữa sao về được?" -"Thì thôi khỏi về, ai bắt đâu?" Cao Bá Mạnh kiêu căng dập máy, Cao Bá Vương xanh mặt lao xuống lấy xe, dùng hết tốc lực phóng đi. Mặc cho hắn đã rất cố gắng, nhưng hỡi ôi ngày Tết đường đông, có mọc cánh cũng chẳng về kịp giờ. Giữ lời hứa, Cao Bá Mạnh đã đóng cổng, hiển nhiên Cao Bá Vương phải trèo tường. Hệ thống an ninh phát hiện kẻ gian kêu inh tai nhức óc, người hầu kẻ hạ vội vã chạy tới thư phòng lớn bẩm báo. -"Ông chủ, có cần thả chó ra không ạ?" -"Cũng được, thả chó đực ấy." Cao Bá Mạnh nhàn nhạt ra lệnh, đã đề phòng lũ chó cái hám trai rồi mà cả lũ chó đực cũng ngu không kém. Gặp cái thằng mặt hoa da phấn đó cổ họng nghẹn cứng có sủa được tiếng nào đâu, bù lại đuôi vẫy tít thò lò, được nháy mắt một cái cả đàn ngượng ngùng dụi đầu vào chân hắn, ngoan ngoãn ngửi chiếc buộc tóc trên tay hắn rồi dẫn hắn đi đến phòng của Nhạn. -"Người ta hồng nhan hoạ thuỷ, cháu ta hồng nhan hoạ cẩu." Ông nội chẹp miệng lắc đầu, thở dài gọi mấy người làm xuống vườn chăm đào. Đào năm nay bông to hồng hồng chúm chím nhìn thích quá, thật giống gương mặt của con bé đó. Phía dưới có cụ ông say sưa thưởng đào, phía trên có thằng cháu theo đàn chó đập cửa ầm ầm, cửa mở rồi thì đuổi cả cháu lẫn người giúp việc ra ngoài, mình hắn sốt ruột lao vào với người thương. Nhạn mấy bữa nay sốt cao, bị ông bắt đi mà chẳng biết, được mấy thím giúp việc thay đồ hộ cũng không hay. Đỏ vắt chiếc khăn lau mồ hôi cho Nhạn, hắn đã cố gắng nghiêm chỉnh hết sức, nhưng chẳng hiểu sao tầm mắt cứ vô tình liếc xuống phía dưới. Con gái mặc áo hai dây trong bar đâu có thiếu, thậm chí dây còn lỏng hơn, vạt áo cũng mảnh hơn nhưng hắn đâu thấy gì? Cớ sao ở cạnh Nhạn, hắn tưởng như điều hoà trong phòng bị hỏng? Đỏ với điều khiển giảm nhiệt độ, da thịt lạnh lạnh đi một chút hắn mới dám ngoái đầu nhìn Nhạn, nhớ nên chỉ dám nhìn một xíu thôi, tiếc rằng, dù có nhìn ít thì người hắn vẫn cứ nóng như ở trong biển lửa. Đúng lúc hắn cảm thấy bản thân sống không nổi, hùng dũng đứng dậy định rời phòng thì Nhạn tỉnh, cười cười cầm tay kéo hắn ở lại. Hồi xưa mỗi lần ốm Nhạn lại làm nũng nương với A Tuyết ghê lắm, bây giờ không được về bản thì Nhạn chỉ còn mỗi A Đỏ để phụng phịu thôi. -"Ta mỏi vai quá a." Ai đó sốt sắng nhảy lên giường bóp vai cho Nhạn. Nhạn thấy thoải mái nhẹ cả người, ngược lại Đỏ mỗi lúc một nặng nề. Mỗi lần nắm vào vai Nhạn nhấn xuống, tay Đỏ lại chạm vào dây áo, có những khoảnh khắc chiếc dây bị trễ xuống, có một số thứ đẹp đẽ cứ đập vào mắt Đỏ. -"Chịu thôi, Đỏ gọi người vào bóp vai cho nương." -"A Đỏ bỏ mặc ta a? A Đỏ không thương ta nữa rồi a?" Nhạn xị mặt, Đỏ khốn khổ giải thích. -"Không phải Đỏ không thương nương, mà là...là..." -"Là gì? Là chán ghét ta a?" -"Không phải, là ở gần A Đỏ cứ muốn chạm vào nương." -"Có phải chạm yêu chạm thương không a?" Nhạn thắc mắc, đợi Đỏ gật đầu Nhạn mới chốt điểm. -"Vậy ta cho A Đỏ chạm đó, nhưng nếu chạm thì A Đỏ là con chó cái a! Chính A Đỏ thề như vậy!" Trên đời có ai muốn tự nhận mình làm chó đâu a? Nhạn híp mắt cười sướng, tưởng chọc được A Đỏ, ai dè hắn bị điên, hắn chấp nhận làm chó cái thật luôn a. Ánh mắt hắn đầy trìu mến, ngón trỏ gạt một bên dây áo của Nhạn. Lúc này Nhạn mới để ý mình mặc bộ đồ khác, ở trong căn phòng cũng hoàn toàn khác, căn phòng rất rộng nhưng không có lấy một bóng người. Nhạn ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh, má đỏ lừ khi nhìn lại chính mình. Dây lụa bị gạt từ bả vai qua khuỷu tay, phần da thịt mỡ màng dần lộ ra, ngón tay ai kia rụt rè chạm tới chiếc nụ nhỏ, cảm giác như có luồng điện từ đó truyền thẳng vào tim. Cả người Nhạn run lẩy bẩy, vành tai nóng bừng khi tầm mắt người ta chẳng chịu rời khỏi. -"Xấu xa." Nhạn mắng nhỏ, tay xoắn tai hắn thật đau. Nhưng hắn chỉ khẽ cười, cả bàn tay rộng lớn bao bọc lên phần thanh xuân tròn đầy trong Nhạn. Nhạn là đứa con gái của núi rừng hoang dã, có thể khóc toáng lên khi bị mất cái nắm tay cho kẻ xa lạ, nhưng một khi đã là người Nhạn thích, là người thương Nhạn thật lòng, hứa sẽ đem trâu bò lợn đến rước Nhạn thì Nhạn nguyện đời này sẽ theo người ấy. Chỉ là, xác định là một chuyện, thực tế lại có chút lo lắng. -"A Đỏ sẽ không như lời Ánh nói chứ? Chơi chán ta rồi sẽ vứt bỏ, như cái cách A Đỏ vứt bỏ rất nhiều người con gái khác?" Xưa nay các em ấy đến với Đỏ hầu hết là do họ tỏ tình với Đỏ trước, xin làm người yêu Đỏ, xin được Đỏ chu cấp nhà đẹp xe sang. Khi kết thúc mối quan hệ nếu không có gì khúc mắc Đỏ thường chi trả đầy đủ theo yêu cầu của đối phương, hai bên vui vẻ chứ có quá đáng gì đâu mà Nhạn kêu vứt bỏ? Đỏ chẳng bao giờ quan tâm các em nghĩ gì, nhưng khi Nhạn hỏi kiểu như Đỏ là trai đểu, Đỏ thấy chạnh lòng ghê gớm. Đỏ chỉnh lại dây áo cho Nhạn, buồn buồn bỏ xuống nhà dưới. Lúc các thím bê cháo vào Nhạn mới biết mình "được" ông nội Đỏ đưa tới đại bản doanh. Nhờ có thuốc bắc nhà ông mà đến đêm hai tám Tết má Nhạn hết sưng hẳn, sang ngày hai chín đã có thể nhảy múa tung tăng bên dưới. Ông dạy Nhạn tập võ, Nhạn giúp ông cắt lá dong, người làm sốt sắng báo cáo. -"Bẩm ông, sáng nay cậu Vương bỏ bữa, cậu kêu nhạt miệng không hợp khẩu vị, giờ làm sao thưa ông?" -"Nó không ăn thì đã có chó ăn, lo cái gì?" Cao Bá Mạnh tỉnh bơ đáp, người làm mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Cậu Vương từ nhỏ đã không có mẹ ruột chăm bẵm nên ông thương cậu lắm, cậu chỉ cần dỗi xíu thôi ông đã cuống hết cả lên, ra sức dỗ cậu, nịnh mua xe mới cho cậu, kéo cậu xuống chuẩn bị Tết cùng cho vui cửa vui nhà. Đứa nào khiến cậu không vừa ý ông dần cho lên bờ xuống ruộng, thế nào mà có cô Nhạn rồi tự dưng ông dễ tính hẳn, cả ngày cười khà khà mặc xác cậu thích làm gì thì làm. Điều lạ là, không cần ông gọi cậu vẫn xuống dưới nhà. Ông chuẩn bị khuôn gỗ, cô Nhạn gói bánh chưng cùng ông, cái tay cô thoăn thoắt khéo ghê lắm. Ông ưng thuận gật gù suốt, còn cô Nhạn thi thoảng lại liếc vào ngó trộm cậu Vương. -"Hắn giận con rồi, không thèm nhìn mặt con luôn." Nhạn xưng con giống Vương, ông xúc đấu đỗ đổ lên lớp gạo trắng phau, đoạn hắng giọng cố rướn cổ nói thật to. -"Mít đâu, nghe nói thằng Lộc cháu họ ta nó về nước rồi nhỉ? Nghe nói nó giờ ngon giai lắm phải không? Chuẩn bị xe đi, đưa cô Nhạn lên nhà nó tặng cành đào chúc Tết." Nhạn chả nghe ra ý tứ gì nên ngoan ngoãn nghe lời, ngược lại có người đang ở trong phòng xem tivi tức tối chuyển kênh liên tục. Lúc Nhạn vừa mở cửa xe thì chẳng thấy Mít đâu, đổi lại Đỏ lạnh lùng nhấn ga lao đi. Đến nhà cậu Lộc hắn hầm hầm vứt cây đào giữa cổng, bấm chuông xong liền trở vào xe phóng về, rốt cuộc đến mặt mũi cậu Lộc ra sao Nhạn còn chả biết huống chi chúc Tết. Ông nghe chuyện không trách Nhạn, nửa đêm khi phòng khách chỉ còn ông và Vương, quản gia e dè bước tới, vờ vịt ngây thơ bẩm báo. -"Trời lạnh mà cô Nhạn cứ đứng lủi thủi trên sân thượng một mình làm gì không biết? Cô ấy ho quá chừng luôn ông ơi, sợ gió máy làm sao thì chết." -"Ôi dào, chết thì chôn, vườn đầy đất lo gì, Vương nhể?" Cao Bá Vương làm ra bộ mặt thờ ơ, nhưng ông về phòng hắn liền ba chân bốn cẳng chạy lên sân thượng, thấy Nhạn đang vui vẻ trò chuyện với mấy thím bên nồi bánh chưng bốc khói nghi ngút mới biết mình bị hố. Hắn vội vã chuồn xuống dưới, Nhạn trông thấy tủm tỉm cười, sợ mình đuổi không kịp nên bất chấp đu người theo cành nhãn rồi í ới gọi hắn. -"A Đỏ ơi ta bị mắc cây a." Đỏ không nỡ nhìn Nhạn lơ lửng trên đó nên lại bị mắc bẫy, đem lưng mình cho Nhạn trèo lên. Nhạn ôm được Đỏ sướng cười khúc khích, Đỏ tức mình đẩy một phát, Nhạn ngã ngửa ra vườn. Đỏ tự nhủ lần này Đỏ sẽ khôn, sẽ không ai gài được Đỏ nữa. Ngặt nỗi phía sau im thin thít khiến Đỏ không thể an tâm bước lên lầu, đành phải quay đầu lại lay Nhạn. Nhạn nhanh nhẹn vòng tay ôm qua cổ Đỏ, rướn người thơm liên tục lên má Đỏ. Môi Nhạn mềm mềm thơm thơm, chạm vào da thịt khiến chân tay Đỏ bủn rủn không yên. Tự ái bấy lâu bay sạch, Đỏ cúi xuống nhá thật nhiều lên cánh môi đó. -"Tôi không chơi em, chưa bao giờ có ý định chơi cả." Lòng Nhạn bồi hồi khó tả, nhiều khi Đỏ trẻ con hay đùa dai, nhưng có đôi lúc nghiêm túc, Đỏ nam tính chẳng kém trai bản. Đỏ cao hơn tất cả bọn họ, mỗi lần được Đỏ cõng trên lưng Nhạn đều thấy mọi thứ phía dưới thật nhỏ bé. -"Ta thích Đỏ gọi ta là nương...nương gì ý Đỏ nhỉ?" -"Nương tử...mười trâu mười lợn mười bò đã rước được nương tử, Nhạn thật rẻ." Đỏ trêu, Nhạn tát vào má Đỏ ầm ầm. -"Đỏ ném nương vào chuồng chó đấy." -"Ta bám chắc lắm, Đỏ không ném được đâu, trừ khi Đỏ chui vào cùng." Nhạn tinh nghịch lý luận, đại bản doanh nhà ông thật rộng, Nhạn Đỏ lang thang suốt mà còn chưa khám phá hết mọi ngõ ngách. Nhạn hay tấn công Đỏ bất ngờ, Đỏ toàn chỉ tự vệ chứ không phản công, ông nội đứng trên lầu ngắm theo bóng hai đứa bên dưới vờn nhau mãi chẳng chán. Có hôm hứng chí lão còn quay sang dặn dò quản gia. -"Lựa cây xoan đào tốt tốt, có khi sắp phải làm nôi cũng nên." Lâu lắm rồi Cao Bá Mạnh mới được đón cái Tết vui đến vậy, sớm mồng năm lão còn mơ màng thấy cảnh thay bỉm cho chắt đích tôn. Đã là chắt của lão thì không thể dùng bỉm dởm được, nhất định phải là bỉm xịn cùng nhãn hiệu với loại bỉm lão hay dùng thường ngày. -"Ông nội, tụi con phải về nội thành." Cao Bá Vương lễ phép thưa gửi, Cao Bá Mạnh mặt tiu nghỉu thấy rõ nhưng vẫn phất tay cho đi. Nhạn ngoan ngoãn chào ông rồi vội vã thu dọn đồ đạc, A Minh mới nhắn tin, hắn đang đợi A Đỏ ở bến xe Giáp Bát. Ban đầu A Nhạn còn tưởng hắn vì sốt ruột bài vở nên về thủ đô sớm, ai ngờ gặp rồi mới biết, hắn có lý do thực sự khó đỡ. -"A Đỏ! A Đỏ ơi ta đây! Ta biết A Đỏ thể nào cũng ra đón ta mà, ta mang bao nhiêu là đồ ngon cho A Đỏ, ta nhớ A Đỏ sắp kiệt quệ rồi a!" A Minh vừa trông thấy xe của A Đỏ liền vẫy tay gọi ầm ĩ một góc, lên xe rồi liền giở bọc nọ bọc kia, véo xôi cốm đút cho A Đỏ. -"Ta thì sao? A Minh không đem cho ta cái gì a?" -"A Nhạn ở trong núi ăn suốt rồi còn gì nữa? Nào...A Đỏ há miệng ra nào...a...a...giỏi quá a...ăn thêm miếng nữa a..." Biết A Minh sắp chịu sự tổn thương lớn nên A Nhạn lừ mắt bắt A Đỏ phải nghe lời hắn. Đỏ chở Minh và Nhạn tới quán lẩu nhà mình, bàn lớn trên sân thượng được chuẩn bị riêng cho ba anh chị. Đợi A Minh rửa mặt mũi chân tay xong xuôi, A Nhạn mới bẽn lẽn hỏi. -"A Minh đỡ mệt chưa?" -"Có gì đâu mà mệt? Từ lúc ở bến xe nhìn thấy A Đỏ thì mọi mỏi mệt trong ta liền bay biến hết rồi." Vừa nói hắn vừa đẩy Nhạn qua một bên, ngồi chen vào giữa Đỏ và Nhạn, tranh nhiệm vụ nhúng rau cho Đỏ. Nhạn tội nghiệp A Minh ghê cơ, Nhạn biết A Minh thích Nhạn nhiều lắm, vì Nhạn hắn bất chấp thương Đỏ như con ruột, chăm Đỏ từng li từng tí, càng nghĩ Nhạn càng thấy mình đáng trách. -"A Minh à, chuyện ta sắp nói...ta...ta xin lỗi A Minh trước...A Minh có quyền giận ta, có quyền đánh ta..." -"A Nhạn lại đánh A Đỏ hả? A Nhạn mà đánh A Đỏ là ta huỷ hôn đó a!" A Minh doạ, A Nhạn run run hỏi lại. -"Thật vậy a? Ta đánh hắn thì A Minh huỷ hôn luôn với ta a?" A Minh nghiêm túc gật đầu, A Nhạn hớn hở quay sang tát A Đỏ một cái suýt sái quai hàm rồi nơm nớp nhìn A Minh. Quả như mong đợi, A Minh gào ầm lên. -"Ta đã cảnh cáo rất nhiều lần rồi mà A Nhạn không nghe. Con gái ngoa ngoắt đành hanh như A Nhạn A Minh ta không cần nữa, ta đã nhân nhượng hết sức rồi, sau này ế chổng vó A Nhạn đừng trách ta." A Nhạn mừng rớt nước mắt, ôm chầm lấy A Đỏ nghẹn ngào nức nở. -"Tốt rồi, tốt quá rồi. Là do A Minh tự huỷ hôn trước, rốt cuộc A Đỏ cũng có thể đường đường chính chính tới rước ta a."
|
Chương 28: Môn võ gì mà ghê thế?[EXTRACT]A Minh tức nổ đom đóm mắt, ngay lập tức tách Nhạn Đỏ ra mắng mỏ. -"Vớ vẩn, ngươi sao có thể rước nương ngươi?" -"Ta thích thì ta rước thôi." A Đỏ đáp, mắt vẫn nhìn A Nhạn đầy âu yếm, A Minh cảm thấy hoang mang thực sự. -"Loạn luân, như thế là loạn luân a!" -"Thì ta thôi không làm nương hắn nữa, bây giờ...bây giờ ta...ta là...là nương tử của A Đỏ a." A Nhạn thẹn thùng phân bua, A Nhạn định đưa tay nắm lấy tay A Đỏ, tiếc rằng A Minh lại nhanh hơn, A Minh đã chộp được tay A Đỏ trước đó rồi, còn giữ khư khư một mực không chịu buông. -"Không đồng ý, ta nhất định không đồng ý a." -"Ngươi có tư cách gì? Biến ra đi." A Đỏ vừa đáp vừa tìm cách giằng tay ra. A Minh giữ chặt hơn, nhìn sâu vào trong đôi mắt A Đỏ, A Minh nghèn nghẹn bảo. -"Ta là thầy ngươi đó a, ta không cho phép ngươi rước loại con gái chua ngoa này về làm vợ đâu a, không đời nào a!" Nhạn là cô nương ngọt ngào nhất trên đời này mà Đỏ biết, là người con gái đầu tiên không dám giương cung vì lo cho Đỏ, vậy mà hắn dám nói Nhạn chua ngoa ư? Tên này đáng bị đánh. Nghĩ là làm, Đỏ dùng chân đạp cho hắn một trận. A Minh tủi thân bỏ về, hắn đau không phải vì thói hành xử của A Đỏ, A Đỏ trẻ con A Minh chấp làm gì đâu. A Minh chỉ thương A Đỏ rước A Nhạn về tối ngày bị vợ tẩn thôi. A Đỏ chắc chẳng biết trên núi không có mạng, để nhắn cho A Đỏ một tin A Minh phải vượt qua bao nhiêu con suối, bao nhiêu cái đồi. Chỉ vì A Minh đòi xuống thủ đô sớm với A Đỏ mà già làng nổi cơn lôi đình, giờ chắc vẫn chưa nguôi ngoai. Rõ ràng A Đỏ của hôm qua vừa nhắn tin thương nhớ A Minh, còn khen cơ múi của A Minh rắn rỏi như kim cương, ấy thế mà A Đỏ của hôm nay lại như một người khác. A Minh ngồi lủi thủi dưới bậc hiên rất lâu, cả người nép sau cái cột điện nên lúc đi xuống Nhạn Đỏ không thấy hắn. Siêu xe của A Đỏ chở A Nhạn về ký túc xá, A Minh hùng hục chạy theo, hắn mong A Đỏ dừng lại hỏi han hắn. A Minh thua không phải vì A Minh kém cỏi hơn A Nhạn, mà vì A Minh không nỡ dùng bùa với người mình thương. Nhưng mà từ đã, người mình thương ư? A Minh thương A Đỏ? Không thể nào! A Đỏ là trai mà? A Minh sao có thể thương con trai? Những câu hỏi dồn dập trong đầu khiến A Minh hoảng loạn vô cùng. Càng nghĩ hắn càng run cầm cập, đến cổng ký túc xá thấy bóng Vũ đang xách đồ cho Như, không chút do dự A Minh chạy tới ôm chầm lấy Vũ. Hắn siết Vũ rất chặt, chặt đến mức túi đồ Vũ đang cầm rơi loảng choảng. -"Cả một cái Tết không có tin nhắn nào tao đã thấy nghi rồi, giờ thì cháy nhà mới ra mặt chuột nhé. Mày...mày...tao không thể chấp nhận nổi Vũ ạ, thà rằng mày cứ tán em nào ở quán tao còn đỡ đau lòng." Như quát xong thì thu gom đồ của mình chạy lên phòng khóc nức nở. A Minh cũng không ôm Vũ lâu, bởi hắn chẳng có cảm xúc gì cả. Hắn mừng vì phát hiện ra mình không thích đàn ông, hắn chỉ thích A Đỏ. Chỉ duy nhất A Đỏ mà thôi! "A Đỏ, ta và ngươi...chúng ta...chia đôi tay nhau ra đi!" Hắn soạn tin nhắn gửi đi. Nếu như A Đỏ là con gái hắn sẽ bất chấp vác về bản Lan Hồ Điệp, nhưng A Đỏ lại không phải, bởi vậy đây sẽ là tin nhắn cuối cùng. Cường đang xắt bánh chưng giật nảy mình, hắn là trẻ mồ côi, xưa nay chỉ có đại ca quan tâm, giờ đại ca mải đại tẩu hắn buồn ghê lắm, nếu không có A Minh thì hắn cũng không hiểu cuộc đời mình sẽ cô đơn tới mức nào? Hắn cầm máy gõ liên hồi. "Đừng như vậy, tội nghiệp ta lắm A Minh à, ta đã làm sai điều gì a?" A Đỏ gửi tin lại, A Minh cố gắng kiềm chế, A Đỏ lại gửi thêm tin nữa. "A Minh quên hẹn ước đêm giao thừa của chúng ta rồi ư?" "Nếu A Minh quên rồi thì ta đành chấp nhận." Sống mũi A Minh cay xè, hắn về trường nông nghiệp, bao nhiêu đồ Tết mang lên mà chẳng buồn ăn. Đêm đến buồn không sao chợp mắt nổi, rồi đúng mười hai giờ, khi hắn đang chăm chăm nhìn màn hình điện thoại đen ngòm thì nó loé sáng. "Ta không chấp nhận được A Minh à, chỉ mong ngày này năm sau A Minh đặt lên mộ ta một bông sen tím." A Minh lo cho A Đỏ bao nhiêu thì hắn căm hận A Nhạn bấy nhiêu. Hắn gọi cho A Nhạn, vừa khóc vừa chửi, A Nhạn hay tin cũng sợ tái mặt, cuống quít trèo cổng ra ngoài, cùng A Minh tới nhà A Đỏ. -"Ta không phải người nhắn tin với A Minh. A Minh cũng không cần lo lắng cho người kia, hắn là bậc thầy trong việc dỗi hờn." A Đỏ giải thích, tất nhiên A Minh không tin. Hắn chắc chắn A Đỏ đang bị bùa ngải của A Nhạn làm cho hồn điên phách đảo dẫn tới nói năng hàm hồ, hắn thực sự muốn cứu nguy cho A Đỏ nhưng chưa tìm ra giải pháp nào cả. Chỉ sợ làm liều A Đỏ bị ngải quật thì toi. A Minh lững thững xuống lầu nhắn tin cho A Đỏ. "Đừng nghĩ quẩn." "A Minh thấy cây pháo bông vừa vụt sáng trước cổng không? Ta chuẩn bị riêng cho A Minh đó, chỉ cần A Minh hứa không bỏ rơi ta thì ta sẽ không nghĩ gì cả." A Minh nhìn theo tia sáng nhỏ vút trên nền trời đêm, tuy pháo nhỏ thua xa pháo trên bản nhưng lòng A Minh thấy ấm lắm. "A Đỏ, đợi ta, ta nhất định sẽ giải bùa cho ngươi a." "Ta sẽ đợi, bao lâu ta cũng đợi a." Cường tủm tỉm nhắn lại, thực ra hắn cũng tò mò về loại bùa mà chị Nhạn dùng, bùa gì mà mạnh dữ? Anh Vương mê mẩn mãi có dứt được đâu? Cường chắc mẩm lầu trên đang lao động hăng say lắm, thấy trần nhà rung ầm ầm thế cơ mà? Cường mệt mỏi ôm gối chuyển sang khu khác ngủ, bên trên anh Vương chị Nhạn vẫn khí thế ầm ầm. -"A Đỏ, mau tiếp chiêu. Ta nhất định phải vô địch giải võ thành phố lần này." Nhạn dứt điểm ra đòn, nhân cơ hội đến nhà Đỏ thì bắt hắn luyện luôn, tại tháng năm là thi chung kết rồi mà. Đỏ mắt lim dim nhưng vẫn chộp được tay Nhạn. Chân Nhạn đá qua, chân Đỏ nhanh như cắt nhảy lên, Nhạn ngoan cường đập đầu vào đầu Đỏ. Chính cái lúc ấy mặt hai bên chạm nhau, môi Nhạn cũng vô tình chạm vào môi Đỏ, thân thể Đỏ cứ như bị tiêm thuốc tê, hắn đứng không vững nên mất lợi thế, bị Nhạn khống chế chân tay ép xuống sàn. -"A Đỏ phục ta chưa?" -"Phục, nương tử quả thật tư chất hơn người, học một biết mười. Có muốn ta dạy cho thêm một loại võ công mới không?" -"Có a!" Nhạn đứng bật dậy, nghiêm túc tôn Đỏ làm thầy. Theo sự chỉ đạo của Đỏ, người Nhạn cúi rạp, hai tay dang rộng như chiếc máy bay, một chân đặt dưới đất, một chân giơ ra đằng sau. -"Giữ thăng bằng phải không? Ta có thể giữ được tới sáng luôn a." Nhạn phấn khích nói, Đỏ e hèm hắng giọng. -"Đúng là giữ thăng bằng, nhưng không đơn giản như thế. Đây là môn võ cực đặc biệt và cũng cực khó." -"Môn võ gì mà ghê thế?" -"Môn võ này được cư dân mạng đặt tên là " Tâm bất dính giữa dòng đời vạn thính." Có nghĩa là dù ngoại cảnh như nào Nhạn cũng phải giữ nguyên tư thế." Đỏ khẽ cù Nhạn, hơi buồn cười nhưng chả thấm vào đâu, Nhạn kiêu căng nói. -"Dễ ẹt a." -"Nhạn giỏi ghê a. Tới mức độ khó hơn nhé! Trong vòng ba mươi phút Nhạn ngã xuống nghĩa là Nhạn thua." Nhạn ngây thơ gật đầu, Đỏ đặt tay lên gáy Nhạn, tiến tới đặt một nụ hôn lên trán. Tim Nhạn lạc mất một nhịp, rồi môi Đỏ trượt theo sống mũi chạm tới môi Nhạn, miết vào, cắn nhẹ, mơn trớn. Mức độ ngày một khó, Nhạn bắt đầu thấy ngột ngạt, môn võ này quả thực không dễ như Nhạn tưởng, Nhạn phải tập trung cao độ mới có thể giữ vững tư thế. Sự mời gọi từ phía Đỏ cứ tăng dần, bàn tay ma mị ấy miết đi miết lại quanh bả vai Nhạn, đầu lưỡi thì đưa vào cuốn lấy lưỡi Nhạn chọc ghẹo. Nhạn nóng phát điên, nhưng bản tính hiếu thắng khiến Nhạn không muốn bỏ cuộc. Sau nửa tiếng chịu đựng Đỏ, rốt cuộc Nhạn cũng có thể đẩy Đỏ ra, đường hoàng bỏ chân xuống, nhảy cẫng lên hò reo. -"Ta thắng rồi a." Đỏ lén quay đi cười đểu, cơ mà chưa kịp vui bao lâu thì đã bị Nhạn thách đấu ngược trở lại. Đỏ hí hửng làm theo, ngặt nỗi Nhạn không tấn công trực diện ngay. Nhạn chỉ cù trêu Đỏ thôi, cù xong thì giật tóc, giật không ăn thua liền tính kế trèo lên lưng Đỏ ngồi. Làm bao nhiêu trò bẩn mà Đỏ không hề lung lay, tức mình, Nhạn nhảy xuống, bắt chước Đỏ môi chạm môi rồi đẩy lưỡi vào bên trong. Đầu óc Đỏ rối ren, hắn không giỏi bằng Nhạn, chân nhũn, người đổ, nhưng vẫn không quên kéo theo Nhạn ngã lên người hắn. -"Lêu lêu xí hổ ghê a, ngươi thua rồi a!" Nhạn sung sướng chọc ngoáy, Đỏ véo nhẹ gò má hồng nhuận của Nhạn, hiền hiền bảo. -"Ngay từ khi thương Nhạn là ta đã thua rồi." Nhạn cảm động, mi mắt long lanh chớp chớp nhìn Đỏ. Đỏ đẹp dã man luôn ấy, đẹp như một tuyệt tác của tạo hoá, giống viên ngọc mỹ miều nhất mà Nhạn chỉ muốn cất đi làm của riêng. -"A Đỏ không được nhìn đứa con gái nào khác đâu a." -"A Nhạn ghen à?" -"Đúng rồi đó, ta ghen chết đi được a." A Nhạn thật thà đáp, A Đỏ gật đầu hứa, không phải hứa xuông mà hứa với tinh thần của người tập võ. Từ đó trở đi A Đỏ hiếm khi nhìn em gái nào trực diện, A Nhạn hài lòng ghê gớm, ngược lại Ánh tức muốn tăng xông. Mấy hôm về Tết Ánh đã cảm thấy sai sai rồi, lên thủ đô biết được sự tình hôm đó bị Nhạn troll thì uất nghẹn. Tại Nhạn mà Tết này các em của Ánh không có quần áo mới mặc, tại Nhạn mà giờ Ánh bị cắt viện trợ, đi làm thêm ở quán cafe cũng không đủ nuôi thân huống chi gửi về cho ba mẹ. Tất cả là do Nhạn, Nhạn khiến cả gia đình Ánh rơi vào cảnh khốn cùng, Ánh nhất định sẽ cho Nhạn biết mùi đời là như nào. -"Mấy bà ơi có thấy ví tiền của tui đâu không?" Như cất tiếng hỏi han, Ánh cùng Duyên sốt sắng lục lọi khắp phòng kiếm ví tiền cho Như rồi làm bộ như nhặt được ở giường Nhạn. -"Ơ sao ví tiền của tui lại ở chỗ này hả Nhạn?" Nhạn đang nghiên cứu mấy cái thiết bị điện, nghe Như thắc mắc liền ngẩng lên đáp. -"Vừa nãy bà sang đây xem phim với Duyên mà, chắc để quên." -"Ừ nhỉ, tui đãng trí quá!" Cứ ngỡ phải một trận đánh nhau tơi bời khói lửa ai ngờ Nhạn lại tiếp tục học bài, Như thì tươi cười cầm ví đi mua cơm hại Ánh thất vọng tràn trề. Ở ngoài cửa Vũ đang cầm đùm canh đùm cá đợi Như, khốn khổ trình bày. -"Quán tao mở xuyên Tết nên bận ít nhắn tin với mày, còn thằng kia nó ôm tao thì tao biết thế quái nào được mà mày giận?" -"Ai mà biết chúng mày có gì?" -"Mày điên à? Bố mày thẳng như gậy mày đừng có vu oan giáo hoạ." -"Phải đó, Như thế là xúc phạm Vũ quá đáng rồi đó. Thằng Vũ đã bao giờ mê trai? Minh chứng là Tết vừa rồi thiếu thốn hơi gái đêm nào nó cũng ra bar kìa." Vương nhảy vào giúp đỡ, ai ngờ chữa lợn lành thành lợn què, Như tức lồng lộn luôn. Vũ cũng điên, cho nên Nhạn nhờ lắp mạch điện hắn liền nhảy vào hướng dẫn hết sức tỉ mỉ, cố ý chọc Vương. Nhạn chăm chú nhìn theo Vũ, Vũ học cùng khoa với Nhạn nhưng giỏi hơn Nhạn nhiều lắm, lo quán xá mà bài trên lớp vẫn ngon nghẻ, lắp cái đèn nhấp nháy sáng tưng tưng. -"Vũ soái ghê, Như thật có phúc a!" Trong khi Như được dịp nở mày nở mặt thì có người lại cảm thấy đắng ngắt. Chỉ là một cái đèn nhỏ xíu thôi mà, nếu Nhạn thích ngày mai hắn cho giăng đèn khắp ký túc luôn. Nói là làm, đêm hôm sau dãy bằng lăng được trang hoàng sáng lung linh, chị em trong ký túc xá hớn hở lao ra chụp ảnh tự sướng, sừng sững dưới sân một anh A Đỏ hồi hộp đợi ai đó khen soái. Chẳng ngờ được Nhạn lại phi thẳng ra chỗ mấy anh thợ điện Đỏ thuê, hỏi han tới tấp cách ghép nhiều bóng. Nhạn học được điều hay cười tít mắt, ai ai cũng được Nhạn khen soái, chỉ trừ Đỏ. Đỏ buồn tủi về nhà, đợi mãi không thấy Nhạn có động thái dỗ dành, Đỏ liền gửi cho Nhạn một tấm hình tự sướng kèm caption siêu làm màu. "Trông A Đỏ cũng không đến nỗi nào ý nương nhỉ?" Tất nhiên rồi, Đỏ còn tự thấy mình soái nữa là Nhạn. Biết ngay thảo nào Nhạn cũng sẽ trả lời tin nhắn rất nhanh mà. "Ừ, trông đẹp gái lắm." Lần này thì Đỏ tự ái thực sự, giận đến mức sớm hôm sau chẳng thèm ra chạy thể dục với Nhạn. Nhạn mặc dù có Duyên chạy cùng nhưng vẫn không vui, tại Duyên chạy chậm lắm. Nhạn kể Duyên nghe chuyện tối qua, Duyên phân tích một thôi một hồi rồi kết luận. -"Tóm lại hắn dỗi bà rồi. Bởi thế nên tui mới ghét yêu con trai bằng tuổi, anh nhà tui chững chạc chẳng bao giờ như thế." Đã anh nhà tui rồi, Nhạn khai thác mãi Duyên mới chịu kể thầy Hải mới ngỏ lời dịp Tết. Duyên cho Nhạn xem tin nhắn, hoá ra người thành phố không hứa hẹn rước về luôn đâu, đầu tiên phải là làm người yêu của nhau, sau đó hẹn hò yêu đương chán chê mới cưới, lãng mạn ghê a. -"Để ta nhắn tin cho A Đỏ ngỏ lời mời hắn làm người yêu ta a." Nhạn thích thú hí hoáy, Duyên không đồng ý xua tay. -"Không nên, tụi mình con gái phải đợi con trai người ta chủ động chứ." Nhạn thấy hơi có lý nên chỉ nhắn. "Duyên bảo A Đỏ giận ta vì ta không khen A Đỏ soái, có phải không a? Cơ mà A Đỏ lúc nào chả soái, cần gì phải khen a?" Nhạn đã nịnh thì chất như nước cất rồi. Nhạn gửi thêm bao nhiêu là ảnh chu môi xị mặt xinh đẹp của mình, còn quay cả clip dễ thương dỗ dành. Đỏ đang tiu nghỉu đọc được tin nhắn hồn treo ngược trên chín tầng mây, hí hửng mặc đồ hiệu, vuốt keo bóng lộn rồi mới qua ký túc xá rủ Nhạn đi ăn trưa. -"Nhạn đang ở dưới văn phòng trường viết bản tường trình, khả năng cao sẽ bị đình chỉ học kỳ này." Như kể thêm đêm qua có nhiều bạn nữ trong ký túc xá mất đồ, sáng nay đội xung kích đi soát từng phòng phát hiện ra toàn bộ đồ bị mất ở trong túi thổ cẩm dưới gầm giường Nhạn. Ban đầu Như nghĩ có hiểu nhầm gì đó nhưng Nhạn lại nhận tội luôn thành ra bác quản lý ký túc xá không điều tra thêm nữa. Vương sốc lao đi tìm Nhạn, hắn gặp Nhạn ở đoạn đường gần thư viện Tạ Quang Bửu, ngay cạnh hồ Tiền. Nhạn kéo hắn vào gốc liễu gần đó, rơm rớm nước mắt ôm lấy hắn rồi nghẹn ngào thông báo. -"Chiều nay ta sẽ về bản, sang kỳ sau mới ra học tiếp. Đỏ ngoan ngoãn ở lại thủ đô đợi ta, đừng có nạp thêm người yêu, được không a?"
|
Chương 29: Quên sao được A Đỏ cùng ai kia?[EXTRACT]Sớm nay thầy Hải qua công viên tìm Duyên nên Nhạn biết ý chuồn sớm để đôi trẻ thoải mái tình củm, về tới ký túc xá thì thấy đội xung kích đã soát gần hết tầng một, nghe đâu có trộm. Nhạn định lên phòng thay đồ rồi sẽ xuống giúp đỡ mấy bạn bắt kẻ gian, ai dè lại bắt được ngay trong phòng của mình, còn đem đồ ăn trộm giấu vào túi thổ cẩm ngay dưới gầm giường mình. Ánh cũng không ngờ Nhạn đi chạy bộ về sớm vậy, kế hoạch bị vỡ lở nên đành phải chuyển sang phương án dự phòng, Ánh doạ nếu Nhạn tố cáo Ánh thì cả thế giới sẽ biết A Đỏ bị bệnh, căn bệnh mà không một thằng đàn ông nào muốn mắc phải. Ánh còn đưa ra dẫn chứng vô cùng thuyết phục là trong suốt thời gian làm người yêu, Đỏ rất ít khi thân mật với Ánh. Chuyện này Nhạn đâu có lạ, nương Nhạn từng bảo nam tử mà lắm nữ nhân củ cải sẽ nhanh bị thối lắm. Nhạn càng nghĩ càng xót Đỏ, trong lòng bộn bề lo lắng chẳng để ý tới việc đội xung kích đã vào phòng từ lúc nào. Nhạn bị bắt sống, đúng lúc Như đi ăn sáng về, sốt ruột hỏi Nhạn nếu có oan khuất thì cứ trình bày. Nhưng Nhạn không giải thích gì thêm mà chỉ nhận tội luôn. Nghe Nhạn tường thuật sự tình chi tiết, mặt Đỏ nhăn đến mức không thể nhăn hơn, cau có hỏi Nhạn. -"Chỉ vì thế mà nương chấp nhận nghỉ học?" -"Chứ sao nữa? Ta tính hết cả rồi, việc học thì có thể học cả đời, nhưng củ cải của A Đỏ chỉ có một, không chữa trị sớm sợ về sau hối cũng không kịp a. Lần này về bản ngày ngày ta sẽ theo A Giàng lên núi, biết đâu lại tìm được vị thuốc quý giúp củ cải của Đỏ hồi sinh." Nhạn mếu máo trình bày, Đỏ cố nén cười hỏi dò. -"Nhỡ không tìm được thì sao?" -"Thì xin con nuôi a." Đến nước này thì Đỏ nhịn không nổi, hắn cười ngất. Trên đời làm gì còn ai bản lĩnh hơn A Nhạn của hắn? Dám chấp nhận làm kẻ ăn trộm chỉ để bảo vệ danh dự cho hắn, bị người ta đổ oan cũng không khóc, chỉ khóc chỉ vì thương hắn. Đỏ đưa Nhạn tới nhà mình, khi chỉ có hai người trong phòng kín, Đỏ mới thành thật tâm sự. -"Củ cải của Đỏ vẫn ổn, nhưng quả thật thời gian vừa qua A Đỏ có bệnh nên không chạm được vào đàn bà." -"Vậy Đỏ bị bệnh gì?" -"Là bệnh nặng. Không có thuốc chữa." -"Đừng bi quan quá, cứ mạnh dạn nói ra rồi ắt có cách giải quyết." -"Bệnh...bệnh..." -"Có bệnh thì vái tứ phương, Đỏ ngại ngùng cái gì?" Nhạn cáu, Đỏ cười tủm ghé tai Nhạn, buồn tủi đáp. -"Bệnh cuồng Nhạn á. Nhạn xem chữa như nào?" Cái mồm dẻo như kẹo kéo hại Nhạn muốn vả yêu cho một cái. Nhưng giờ hắn mạnh rồi, hắn cho Nhạn vả thì Nhạn mới được vả, còn không hắn phản xạ rất nhanh, có thể bắt lấy tay Nhạn bất cứ lúc nào, còn dùng chính tay hắn khoá chặt tay Nhạn đằng sau lưng. Nhạn hiếu thắng giằng co với Đỏ, giằng không nổi, ngược lại còn khiến cúc áo của mình bung tứ tung. Nhạn thẹn chín người, hắn mặt dày rúc đầu vào khe rãnh ấy, nơi kia vẫn đang được che chắn bởi lớp áo nịt rất dày, vậy mà sao Nhạn đã thấy nóng ran? Lưỡi hắn như con rắn nhỏ lướt từ phần da thịt nơi mép áo tới xương quai xanh thanh mảnh rồi trườn lên cổ Nhạn, ra sức quấn quít. Một nụ hôn của hắn là một lần tim Nhạn run rẩy, và trong khoảnh khắc nào đó, Nhạn đã hoàn toàn chắc chắn lời Ánh là vô căn cứ. Ánh lừa Nhạn, Nhạn có thể bỏ qua. Nhưng xúc phạm danh dự nền ông của Đỏ thì Nhạn nuốt không có trôi. Nhạn hừng hực vùng dậy lao về ký túc xá, đá một chưởng cánh cửa bật mạnh vào thành tường, Duyên đang húp mì tôm ho sặc sụa, Như méo mặt vì canh cua đổ lênh láng ra chiếc khăn đang đan dở tặng Vũ. Ánh cũng hơi run run, hớt hải ôm đồ vào nhà tắm, chưa kịp khoá trái cửa đã bị Nhạn lôi ngược trở lại. Lấy giường Như làm địa bàn, dùng len của Như làm dây trói, chỉ trong chốc lát Nhạn đã hoá Ánh thành con tằm trong kén. Nhạn ngồi vắt chân chữ ngũ ở chiếc ghế đối diện, e hèm thông báo. -"Lát nữa ta sẽ báo cáo với bác quản lý ngươi chính là kẻ trộm." -"Nói suông ai tin? Bằng chứng đâu?" Ánh vênh mặt thách thức, Nhạn hất hàm bảo. -"Đây, bằng chứng đây, trước mặt ta, chính ngươi. Tự đi xuống thú tội." -"Vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở." Vẫn kiêu gớm, Nhạn mất kiên nhẫn quát. -"Duyên đâu, Ánh khát nước rồi! Ngươi mau húp nốt bát mì tôm rồi vào đi tè cho ta!" Vẻ mặt Nhạn cực nghiêm túc khiến Ánh sởn gai ốc, chẳng còn cách nào khác đành đem Cao Bá Vương ra làm bùa hộ mệnh. Không ngờ còn khiến Nhạn điên hơn, máu nóng dồn đỏ hết hai bên má, Nhạn xông vào cù cho Ánh một trận thừa sống thiếu chết. Chưa bao giờ Như thấy Ánh cứ vừa cười ha hả xong lại khóc lóc thê lương thống khổ đến thế. Như thèm khát được giỏi võ giống Nhạn ghê, có võ là có tất cả, tới lúc đó Như sẽ không bao giờ bị thằng Vũ bắt nạt nữa, ngược lại hễ thằng Vũ bố láo bố toét Như sẽ trói nó như trói một con lợn và sai khiến nó như một con nô tỳ. Thật sướng! Giống cái cách Nhạn điều khiển Ánh đây này, ngoan như cún gọi điện xin lỗi Vương rồi cun cút đi đầu thú, bị đình chỉ học một kỳ nhưng không dám oán than nửa lời. Ánh cũng không nói với ba mẹ mà vẫn ở lại thành phố kiếm việc làm thêm. Đi làm đã mệt chết người thì chớ, tối về thi thoảng gặp Vương Nhạn đùa nhau chỉ muốn bốc hoả. Rõ ràng Ánh nhắm Vương trước mà lại bị Nhạn hớt tay trên. Nhạn cứ đợi đấy, cục hận này Ánh nhất định sẽ trả lại cho Nhạn, rồi Nhạn sẽ phải nhục nhã gấp một trăm lần nỗi nhục mà Ánh phải chịu ngày hôm nay, nếu chỉ nhục nhã gấp chín mươi chín lần, Ánh thề không làm người. Ánh dồn sức chăm chút bản thân, rất nỗ lực trong công cuộc thả thính mới câu được một anh giai ngon nghẻ, tuy hơi móm nhưng được cái "nhà mặt phố, bố làm bảo vệ". Quan trọng nhất là anh bao nuôi được Ánh, ba anh lại làm bảo vệ thân tín của một nhân vật rất có máu mặt, có thể giúp Ánh rửa hận. Đợi đến một ngày tháng năm, trước hôm Nhạn đi thi chung kết võ thuật thành phố, Ánh chọn mười em giai to cao lực lưỡng nhất cho đón Nhạn ngay trên đường đi tập võ về, với khát khao sẽ tước đi thứ quý giá nhất của Nhạn, khiến cho Nhạn phải uất ức tới mức về bản ăn lá độc tự vẫn. Theo căn dặn của Ánh, các em cẩn thận đưa Nhạn ra căn nhà hoang trên bãi bồi ven sông, cách ngoại thành hai mươi cây số. Đêm đó, mười một giờ không thấy Nhạn đâu, Như gọi cho Vũ, hắn kêu Vương đi giao hàng vừa mới về, khả năng cao là Nhạn không ở cùng Vương. Đợi thêm một tiếng nữa tới mười hai giờ đêm thì mọi người bắt đầu lo lắng, phân nhau ra tìm Nhạn. Bị hoảng loạn nhất có lẽ là Vương, hắn lênh đênh ngoài biển nhiều ngày, về tới nơi còn chưa kịp nghỉ ngơi thay áo quần đã lôi đàn em đi lùng sục bốn phương tám hướng. Trời càng về khuya hắn càng thấy run, một giờ sáng, hai giờ sáng rồi tới ba giờ sáng, Nhạn vẫn mất tích không tăm hơi. Đầu óc hắn căng thẳng cực độ, hắn cầm khư khư chiếc điện thoại của Nhạn mà bọn đàn em tìm được bên vệ đường, nắm thật chặt, chỉ mong có thể cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại của Nhạn. Nhưng không, chiếc điện thoại giờ cũng lạnh toát rồi. Hắn sợ, hắn rất sợ khi tìm được người thì Nhạn cũng sẽ lạnh toát như vậy. Mới tối qua Nhạn còn nhắn tin kêu nhớ hắn, mong hắn về với Nhạn, vậy mà nay hắn về rồi lại chẳng thấy Nhạn đâu. Nhạn không phải dạng con gái thích làm màu dỗi hờn để bạn trai phải đi tìm, Nhạn như này nghĩa là xảy ra chuyện lớn rồi. Tất cả các bệnh viện đều không có tin tức, chỉ có khả năng Nhạn bị bắt đi. Nhưng là ai bắt Nhạn? Trước giờ hắn đâu chỉ gây sự với một hai người? Hắn đoán sao được đây? Bên cạnh Cường vẫn lái xe đưa Vương đi lại một lượt các địa điểm đáng nghi, Vương thì cố gắng trấn tĩnh sạc điện thoại cho Nhạn. Máy đầy pin khởi động lại, Vương nhấn vào xem clip mới nhất Nhạn quay, nhìn điệu bộ dễ thương của Nhạn hắn chợt cười buồn. -"A Đỏ ơi ta nè, ta đây nè, ta nhớ A Đỏ chết đi được a. Tuần trước ông nội còn đón ta qua chơi a, ông nội biết ta sắp thi chung kết võ thuật nên dạy ta mấy món lợi hại ghê lắm. A Đỏ về mau về đi để ta quật chết A Đỏ a." Là clip quay làm nũng Đỏ nhưng chưa kịp gửi đi. Hình như Nhạn đang bấm chế độ dừng để về ký túc xá quay thêm. Đỏ nhớ Nhạn nên cứ xem đi xem lại. Cái môi chu nè, cái má hồng hồng nhìn cưng ghê đó. Đỏ xem đến lần thứ ba chợt khựng người, không phải vì Nhạn, mà vì những tên to khoẻ đáng nghi phía xa xa lén lút đi theo Nhạn. Chỗ Nhạn quay đông người nên bọn chúng không tiện ra tay, nhưng chỗ chiếc điện thoại này bị rơi là ở góc khuất, có lẽ Nhạn bị bắt đi ở chính góc đó, và người bắt Nhạn ắt hẳn không ai khác ngoài lũ khốn nạn kia. Đỏ ngay lập tức gửi hình ảnh cho đàn em, chỉ sau nửa tiếng đã có kết quả, không thể ngờ lại là người làm việc dưới trướng của anh Lộc, cháu họ của ông nội hắn, nói cách khác, anh họ hắn. Người ra lệnh nghe đồn là con trai bảo vệ thân cận của anh, hình như bị bạn gái sai khiến, bạn gái là ai thì Đỏ đã biết, nhưng Đỏ không có thời gian xử, bởi từ khi nhận được địa chỉ Đỏ đã đá Cường ra khỏi xe, mình hắn dồn hết tốc lực lao đi. Hắn tới căn nhà hoang lúc bốn rưỡi sáng, trời mưa lớn nên nước sông dâng cao ngập xâm xấp mặt nhà. Màu nước trong vắt hoà với màu máu đỏ quạch, người con gái hắn yêu thương nhất áo rách tả tơi nằm thoi thóp cạnh mé cửa. Tim Đỏ đau thắt, hắn đau đến mức tay chân run lẩy bẩy, hắn bước tới xốc Nhạn dậy, nhưng Nhạn lại sợ hãi đẩy hắn ra. -"Là ta mà, A Nhạn, là ta." -"Ngươi...ngươi...tránh ra đi a...ta...ta không xứng..." Nhạn một mực cự tuyệt hắn, hắn tiến một bước Nhạn lùi một bước. Người Nhạn phờ phạc tả tơi đâu còn sức, nếu muốn hắn có thể khống chế Nhạn dễ không, nhưng hắn xót Nhạn nên không nỡ. -"A Nhạn, ngoan, lại đây với ta." Mặc cho hắn nói hắn rất nhớ Nhạn, Nhạn nhất định không cho hắn chạm. Gương mặt tím tái của Nhạn như dao lam cứa qua tim hắn, mắt hắn đỏ quạch, nước mắt không kìm được mà rớt xuống. Trong phút chốc Nhạn như hoá thành một người khác, tươi cười lao vào ôm hắn. -"Đẹp dễ sợ a! A Đỏ thường ngày đã đẹp, nay rơi lệ nom như tiên nữ a. Đẹp chết đi được. Ta biết ngay mà, ta đoán không sai a." Đỏ tạm thời bị sốc, Nhạn nhí nhảnh kể lại chuyện hôm qua bị đánh ngất bất ngờ từ phía sau rồi đưa tới đây. Đến đêm bọn chúng qua tạt nước lạnh vào mặt Nhạn, có mấy tên háo sắc cầm dao rạch rách áo của Nhạn. Nhạn điên lắm nhưng vẫn phải ngọt nhạt mồi bọn chúng, kêu phải cởi trói cho Nhạn thì Nhạn mới phục vụ các anh chu đáo được. Mấy thằng trông Nhạn nhỏ con nên khinh, chủ quan cắt dây thừng. Khổ cho bọn chúng, chân tay chị Nhạn vừa rảnh thì chị đã như con cọp cái nhảy lên cho mỗi thằng một chưởng. Chị có võ ông nội anh Đỏ dạy nên chị đếch sợ bố con thằng nào hết, mình chị chấp mười đứa, đấm đá chán chị còn nhanh tay cướp lấy con dao, lợi dụng thân hình nhỏ con thoắt ẩn thoắt hiện rạch đũng quần của từng đứa một. -"A Đỏ nhìn chiến công của ta a!" Nhạn chỉ tay vào vách tường, bấy giờ Đỏ mới để ý, mười thằng thì cả mười bị trói, đứng cùng một tư thế, bên trên mặt mũi sưng tấy rớm máu, bên dưới không mảnh vải che thân phải dùng tay làm lá chắn. -"Đứng thẳng lên, cẩn thận hỏng củ cải a." Nhạn doạ, bọn kia toát mồ hôi hột, ngoan ngoãn nghe lệnh. Nhạn cười tít mắt quay sang kể lể với Đỏ. -"Có mấy thằng không đủ dây thừng để trói nên ta phải cắt mấy dây leo dại trói tạm. Xong ta đang định về thủ đô thì trông thấy Đỏ tới a, ta nhớ cái bộ phim Hàn xem tuần trước có nữ chính bị bắt cóc xong nam chính đến cứu rồi khóc tu tu hay ghê lắm, thế nên ta nằm lăn luôn ra đất giả bộ bị thương tổn để Đỏ có cơ hội khóc cho nó lãng mạn a." -"Nhạn!!!" Đỏ tức nghẹn rồi mà Nhạn vẫn tưng tửng. -"Chưa đủ a? Hay Đỏ thích theo kịch bản phim Trung? Giờ ta cởi trói cho bọn kia rồi ta ngất lịm, Đỏ u uất chạy tới đánh bọn nó tơi tả, vừa để phục thù cho ta, vừa thể hiện được bản thân Đỏ có sức mạnh phi phàm của nam chính ngôn tình. Đánh xong rồi Đỏ mới đau xót chạy tới xốc ta dậy, ôm ta về sau đó thống khổ ghé tai ta thủ thỉ, A Nhạn thương yêu, cho dù kiếp sau nàng chỉ là một nhành hoa nhỏ, ta vẫn nguyện hoá thuốc trừ sâu để bảo vệ nàng." Mấy đứa kia nghe tới đánh tơi tả thì tái xanh mặt mày, chị Nhạn thì vừa tưởng tượng vừa cười gian còn anh Đỏ điên muốn tăng xông. Lần trước chỉ sau ba ngày hắn đã giật mình phát hiện bị Nhạn chơi vụ Nhạn hiện hồn về, bắt hắn bỏ hết người yêu. Khi đó hắn hứa sẽ không bao giờ để Nhạn qua mặt nữa, ai ngờ còn chưa đem trâu xuống nhà Nhạn, đã bị xơi nguyên một chuồng lừa. Hắn lo cho Nhạn là thế mà Nhạn nỡ lòng nào trêu đùa cảm xúc của hắn. Nhạn có biết thời khắc nhìn Nhạn nằm đó, lồng ngực hắn quặn thắt tưởng chừng muốn nổ tung? A Đỏ điên lắm, điên thực sự luôn. Hôm đó hắn cho đàn em về rước Nhạn chứ không thèm đưa Nhạn về thủ đô. Nhạn mất một đêm đánh nhau bầm dập nên thi võ thuật chỉ giành được giải nhì thôi. Tính Nhạn thích xếp đầu nên Nhạn buồn ghê lắm, mà Nhạn đã buồn thì cần có người giải khuây. Mỗi lúc trong lòng khó chịu Nhạn lại tìm Ánh, kêu Ánh bóp chân hầu Nhạn. Căn bản A Cường đã nhắn tin cho Nhạn biết kẻ chủ mưu nên Ánh không dám cãi nửa lời, nguyện lấy thân làm nô tỳ chuộc tội. Nhưng Nhạn vẫn không vui, tại suốt từ tháng năm tới lúc hết học kỳ hai Đỏ không thèm gặp Nhạn, không thèm xem cả tin nhắn. Ngày cuối cùng trước khi về bản, Nhạn quyết định dậy từ bốn giờ sáng, qua nhà A Đỏ nhìn một cái cho đỡ nhớ, định rằng nếu hắn chưa ngủ sẽ ôm trộm hắn nữa. Nhạn vừa tới cổng thì gặp Nồng Minh Nặc, hắn cũng về bản hôm nay, định qua gửi thịt bò gác bếp cho A Đỏ trước khi nghỉ hè, món mà Đỏ thích ăn nhất. Tất nhiên hắn đâu có biết, thịt hắn gửi trước giờ một nửa vào bụng tên Cường, một nửa vào bụng quản gia và đàn em, A Đỏ đâu có ăn miếng nào. Mọi khi A Minh chỉ treo thịt ngoài cổng thôi, nay thấy A Nhạn đi vào hẳn trong nhà hắn lại nổi máu ghen, hầm hầm đi theo. Suốt chặng đường lên phòng Đỏ, Minh và Nhạn không nói với nhau câu nào cả, cho tới khi cánh cửa kia mở ra, chứng kiến Đỏ đang ôm một ai đó trong vòng tay rộng lớn của mình, cánh môi hai người còn quấn chặt, cả Minh và Nhạn đều bất chợt quay sang nhìn nhau rớt nước mắt. -"A Đỏ không cần ta nữa!" -"A Đỏ cũng không cần ta nữa!" A Minh và A Nhạn tủi thân nghẹn ngào. A Đỏ thật xấu, A Đỏ dám trêu đùa tình cảm của A Minh và A Nhạn. A Đỏ cậy là trai thủ đô nên bắt nạt trai gái dân tộc. A Đỏ đừng có mà hòng, A Đỏ gây tổn thương cho Minh Nhạn một thì Nhạn Minh sẽ trả A Đỏ gấp mười, thậm chí một trăm lần. -"Nhưng trả thù như nào cơ?" A Nhạn mếu máo hỏi, A Minh suy tư hồi lâu rồi cầm tay A Nhạn tuyên bố. -"Phớt lờ hắn, làm cho hắn không bao giờ có được chúng ta." -"Phải làm thế nào để hắn không bao giờ có được chúng ta?" Không gặp hắn nữa? Không được, Nhạn còn xuống thủ đô học, Minh tuy học xong rồi nhưng công việc buôn bán dưới này đang thuận lợi, qua hè sẽ vẫn xuống kinh doanh, biết đâu lại có lúc duyên phận tình cờ. Làm cách nào đó để hắn nhìn thấy hoa nhưng không ngửi được hoa...cho hắn chết thèm đi...ấy chính là...làm cho hoa có chủ. Minh và Nhạn nhìn nhau, dường như hiểu ý nhau, cả hai cùng gật đầu đồng thanh. -"Chúng ta cưới nhau!" Phải, chỉ khi cưới nhau, A Đỏ mới không bao giờ có được chúng ta nữa. Việc đã quyết, A Minh cùng A Nhạn nhắn tin báo hỷ với A Đỏ rồi dắt tay nhau ra Giáp Bát, lên chiếc xe của A Tư về bản Lan Hồ Điệp. Tạm biệt thủ đô thân yêu, tạm biệt A Đỏ, nay ta đã chia xa rồi, cay lắm, quên sao được A Đỏ cùng ai kia?
|