Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác
|
|
Chương 40[EXTRACT]Tú thở phào nhẹ nhõng. - Trông em có vẻ như sợ bà Phương nhỉ? Tú nhìn Thắng, bưng khay thức ăn sang bàn chỗ ghế sofa, không đáp lời của Thắng. Đặt khay thức ăn xuống bàn, đặt mông lên ghế, nhìn Thắng ra lệnh. - Lếch sang ăn này! Thắng hơi bất ngờ về thái độ của Tú, cau mày nói. - Em sang đây xem nào! Tú đáp nhanh. - Không! Muốn ăn thì lếch sang đây! Vừa hồi nãy anh còn tự đi tự chọc tôi được cơ mà. Hay là anh không đói? Thắng vẫn không ngưng bộ làm giặc. - Không! Anh đói. Nhưng em sang giúp anh đi. Anh đau thật mà. Em còn đá vô chân anh làm vết thương đau lại rồi. Tú thản nhiên cầm bát cơm lên ăn. Thắng khó chịu hét lên. - Nè Tú! Tú gắt. - Cái gì? Đang ăn mà làm phiền ghê. Thắng thở dài, hạ giọng xuống. - Anh xin em đấy! Tú à Tú ơi Tú hỡi Tú cau mày nhìn Thắng. - Được rồi. Anh là thứ gì thế không biết? Tú đứng dậy đi sang chỗ Thắng, Thắng vui mừng giơ hai tay lên. Tú liếc. - Gì? Anh định bảo tôi bế sang đó á hả? Anh nghĩ anh là baby hai tuổi à? Thắng hạ tay xuống. - Sao em phải nghĩ anh tùm lum ra thế hả? - Chứ anh muốn tôi nghĩ sao trước hành động quái dị kia của anh chứ? Phải nói là anh đọ không lại miệng của Tú. Cô ấy là số một. Cô ấy là nhất. Cô ấy còn hơn mẹ của anh nữa. - Giờ sao? Có sang ăn không? Thắng giơ một tay lên, Tú nắm kéo anh ta dậy, sau đó quay lưng dìu Thắng sang bàn ngồi. Thắng an toạ trên ghế nhìn bao nhiêu thức ăn thuộc loại thức ăn cao cấp trên bàn, ngao ngán. - Lại những thức ăn này! Bổ bổ cái gì không biết? Nhạt nhẽo! Tú liếc mắt nhìn tên lại nổi máu cậu chủ nhà giàu kia. - Anh bị ngu rồi hả? Thức ăn ngon thế này bảo nhạt nhẽo. Thắng nhăn mặt. - Ngày ba bữa toàn những thứ này, không ớn mới lạ. - Thế giờ anh có ăn không? Tú nhìn Thắng, Thắn ngước lên nhìn Tú. - Nhưng chắc nó sẽ ngon khi em móm cho anh ăn đấy! Tú ngạc nhiên, lớn tiếng. - Anh điên thật rồi. Anh lớn to đầu rồi, đầu to hơn cả quả bưởi nữa mà óc thì teo lại rồi hả? Ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Tú ngồi ăn ngon lành, không đoái hoài tới đứa bé to xác kia vẫn chưa muốn động đũa. - Ngon thế này mà bảo nhạt nhẽo! Tú ăn ăn ăn và ăn, không lo ngại Thắng nhìn mình, không lo ngại hình tượng, bởi vì còn gì để sĩ diện nữa đâu, Thắng còn từng thấy hình ảnh gớm ghiếc hơn thế này cơ mà. Bụng sôi lên khi vừa đói vừa nhìn ma đói ăn, không tài nào yên ổn được, tay phải động đũa thôi. Tú đang ăn lại đang dòm ngó vào miếng cá hấp dẫn kia, tay đưa đũa đến gắp thì vừa lúc Thắng cũng định ăn miếng đó. Tú cau mày nhìn Thắng, Thắng cũng đáp lại bằng ánh mắt tinh nghịch. Không được giành! Hai đôi đũa ra sức kiềm hãm nhau trên đĩa cá, hai ánh mắt cũng ra sức chiến đấu. Hai người cứng đầu lại đang giành cá với nhau. Trận đấu sẽ tiếp diễn như thế nào? Thắng bỗng nhiên thả lõng đũa mình ra, Tú đắc ý gắp lên cao hơn một chút so với mặt đĩa thì Thắng lại bất ngờ dùng đũa đè đũa Tú xuống. Tú khó chịu, bất giác gồng lên chống chọi. Miếng cá gần như nằm trên đĩa thức ăn lại. Thắng lại giở chiêu li dán, không đè lên đũa Tú nữa. Lần này Tú đề phòng hơn, nhìn Thắng, gắp miếng cá lên, Thắng bất ngờ gõ đũa mạnh vào đũa Tú. Miếng cá rơi xuống đĩa, Thắng nhanh tay gắp bỏ vào chén. Thắng nhìn Tú cười đắc ý. Lêu lêu em thua rồi! Công bố hiệp một: Dương Thắng - Win! Chỉ là chút sơ sẩy! Tú liếc mắt nhìn Thắng. Anh được lắm, vừa nói không ăn giờ lại giành ăn với tôi! Tôi không để yên đâu! Dương Thắng chết tiệt. Nhờ ngồi ăn với Tú thế này, bửa ăn đã có vẻ ngon hơn! END CHAP
|
Chương 40[EXTRACT]Tú bình tĩnh ăn tiếp, trong lòng lại đang nung nấu ý trả thù. Cả hai đều là kẻ hiếu thắng, cuộc tranh đấu này không biết sẽ ra sao? ... Sau lần đọ sức đó, đột nhiên không khí ăn uống thật yên lành, hai người không ai dành ai, người này gắp món này, người kia gắp món kia. Tú cảm thấy ức chế phát điên, thân không muốn tấn công chỉ muốn phòng thủ quả thật chẳng biết đào đâu ra cơ hội gở hoà. Hay là anh ta chỉ muốn chọc tức mình thế thôi? Nhưng nhìn kĩ, anh ta ăn uống ngon lành như vậy, tâm cũng không nỡ làm gián đoạn. Xem như, chịu bại đi. Kết quả trung cuộc! Dương Thắng Win! Chỉ trách Tú quá thánh thiện. Việc khiến người khác vui là niềm hạnh phúc Tú muốn tích góp nhất. Hai người lại ăn uống tự nhiên. Thường ngày, Thắng chỉ động vài đũa rồi bỏ ra ngoài, cho người giúp việc dọn. Nay người giúp việc chờ mãi bên ngoài lại chẳng thấy động tĩnh gì, hơi tò mò mạo mụi mở cửa khẽ. Phải nói đây là một chuyện mà đáng ghi vào sổ sách nhất! Cậu chủ khó tính, kén chọn, ít ăn, hôm nay lại vừa cười vừa ăn hết cả thức ăn. Bếp trưởng chắc mát lòng mát dạ lắm đây! Đĩa nào cũng trống trơn, tất cả đều sạch sẽ. Hai người ngã ngửa ra, ngước lên thở. Ăn no quá mà. Tú liếc mắt nhìn Thắng, Thắng cũng liếc nhìn Tú. Hai người không nói gì chỉ liếc nhìn nhau thế thôi. Tâm tình nho nhỏ gửi cho nhau qua ánh mắt đó. Nó có mang chút ngọt ngào. - Cậu chủ... Tiếng gỏ cửa và lời gọi của người giúp việc khiến cả hai người cùng chú ý sang cánh cửa. Tú đứng dậy đi sang, mở cửa. Người giúp việc cúi chào lễ phép, tay đang bê một khay đồ, trên đó là hộp thuốc. Tú nhép sang một bên, cho người giúp việc đi vào. Thắng ngước lên nhìn, người giúp việc lại cúi chào cung kính. Không buồn gật đầu một cái, Thắng ngồi yên ngay đó, Tú từ phía cánh cửa tiến lại. Chị giúp việc đặt hộp thuốc xuống đất, nhanh chóng dọn bãi chiến trường trên bàn. Hôm nay không cảm thấy lo ngại khi dọn nó nữa, vì cái nào cũng sạch sẽ, chẳng như thường ngày cái gì dọn ra thì lúc dọn vào cũng còn hơn một nửa. Chị dọn nhanh rồi rời phòng. Tú nhìn Thắng chăm chăm, gương mặt kia tự nhiên lại chẳng mang một chút cảm xúc gì cả. Từng đường nét hoàn hảo đó lại ẩn ẩn hiện hiện. Vẻ đẹp trên thế gian này đều chỉ là ẩn ẩn hiện hiện như vậy? Cả Phúc, cả Thắng... những người đó cứ những khi im lặng một cách kì lạ thì cái gọi là vẻ đẹp ấy mới mập mờ hiện lên rõ nét. Mặc dù bình thường cũng đã vô song. Thắng bất chợt liếc mắt qua nhìn Tú, Tú đang ngơ ngẩn thì bắt gặp. Hai má bất giác đỏ lên, quay ngoắc đi. Thắng khẽ cười. Cô gái ngốc! - Giờ thay thuốc rồi tôi về! Tú chồm đến lấy hộp thuốc, bò bò sang chỗ Thắng. Thắng đang cảm thấy vui vẻ, nghe xong câu vừa rồi của Tú cảm xúc bỗng tuột không phanh. Tú ngồi ngay dưới chân Thắng rồi, anh bỗng dời cả nửa thân lên ghế, mắt ngẩn cao lên, tay vòng trước ngực. Tú thấy kì lạ, hơi cau mày. - Nè. Bị điên à? Thắng nằm yên không có xu hướng di chuyển, hay những thứ đại loại như thế. Tú cũng đành buông xuôi. Anh ta không muốn thay thuốc thì thôi vậy! Chắc anh ta mệt! Tú đứng dậy, nhìn Thắng một chốc rồi đi lấy cặp. Thắng định cầm chân Tú một chút, thế mà vừa thực hiện thì không thấy động tĩnh gì nữa, Thắng mở mắt ra, ngồi lại ngay ngắn nhìn Tú. Tú vào phòng vệ sinh rửa mặt một chút, vừa bước ra thì thấy Thắng lại thù lù đằng xa giương mắt vô hồn nhìn mình. Tú thản nhiên bơ đi, đeo cặp lên vai. - Anh mệt thì nghỉ đi. Tôi tự về được. Tôi sẽ nhờ chị nào đó lên thay thuốc lúc anh ngủ. Tôi về đây! Thắng định bảo để mình đưa về nhưng nhìn Tú lại chẳng thể nói gì. Hôm nay cô ấy cũng mệt rồi! Gật đầu ưng thuận. Tú nở một nụ cười mỉm. - Ngủ ngon. Rồi rời phòng. Miệng cũng đang định thốt ra lời dặn dò bình an nhưng cánh cửa đã đóng lại nhanh như chớp, chẳng thể nói nữa. Tú đi xuống dặn dò mấy người giúp việc rồi ra ngoài gọi taxi về nhà.
|
Chương 42[EXTRACT]Một đêm trăng thanh gió mát, thân mang một thứ nặng nề vô hình. Từng sải chân dài, bước đi giữa dòng người tấp nập. Cô ấy giờ sao nhỉ? Đã trải qua được chưa? Chắc người con gái đó đã rất sợ! Yếu đuối... Cô ấy cũng chỉ yếu đuối vậy thôi. Một hơi thở dài sau một nụ cười mỉm. Con gái cố tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu cuối cùng cũng chỉ là một cô gái yếu đuối! Đang đi mua vài thứ đồ, Giang Thanh bắt gặp Phúc đang thơ thẩn trên đường. Phúc ấy, một người mà mọi thứ vẫn đang là ẩn số đối với Giang Thanh. Những ẩn số đó lại mang một sức hấp dẫn vô cùng lớn. Chẳng nhìn kĩ thì có lẽ không ai nhận ra một người thư sinh với đôi mắt kính và một người với vẻ ngoài cực sát gái, cuốn hút bởi ánh mắt sâu. Nhưng trong thân xác đó là một tâm hồn ấm áp, quan sát kĩ có thể nhìn thấy được. Lần đầu tiên có thể tiếp cận nhau gần thế này có lẽ phải tận dụng! Giang Thanh bước nhanh đến bên Phúc. Vỗ vai anh một cái, cười tươi. - Chào cậu! Đưa ánh mắt lạnh nhạt sang đáp lại rồi quay ngoắc đi. Người con gái mong manh, lần đầu tiên cố gắng tiếp cận, nắm bắt một cơ hội tiếp cận mỏng manh với người được gọi nhẹ nhàng là crush. Nhưng cũng như biết trước rồi, một người lãnh đạm như vậy cũng chỉ có thể đáp với người khác như thế. Đoán trước rồi, cảm xúc cũng không quá là thay đổi xấu. Giang Thanh cười khẽ, sánh bước bên Phúc. Gió thổi thoáng qua, mang hơi lạnh vĩnh hằng của mùa đông, khiến thân hình bé nhỏ hơi run lên. Giang Thanh lại cố lấy lí do để bắt chuyện. Cô hơi nâng vai lên, khép nép người hơn, nở nụ cười ngây ngô, nhìn Phúc. - Lạnh nhỉ? Lần này chỉ là sự lạnh nhạt, khó gần, lơ đi cả lời bắt chuyện, ánh mắt vẫn nhìn thẳng, tâm vẫn tịnh, chẳng khác gì lúc vừa mới trông thấy. Cũng là bạn cùng lớp, không thể thân thiện chỉ là một chút thôi sao? Cũng có thể dùng ánh mắt trả lời, thể hiện lên bằng ý đồng tình cũng được. Đằng này, cứ như xem mọi người xung quanh là không khí chẳng hơn chẳng kém. Kệ! Chẳng cần nói chuyện cũng được. Cứ kề cạnh thế này thì hơn! Chẳng có lúc nào có cơ hội lớn như thế này cả. Giang Thanh chỉ biết nghĩ theo hướng tốt đẹp, giờ có thất vọng cũng chẳng làm được gì! Hai người lại cứ sánh bước như thế, người ngoài thấy thì đẹp đôi lắm nhưng kì lạ lại chẳng thể hiện một cảm xúc gì với nhau, người yêu chẳng ra người yêu, bạn cũng chẳng ra bạn, một thứ quan hệ thân hơn người dưng một chút. Quen biết! Nhưng nhìn kĩ thì người con gái mang một chút tình cảm đặc biệt dành cho chàng trai, sắc mặt cô có chút ngại ngùng khi người khác trông thấy hai người. - Cậu lạnh còn theo tôi làm gì? Con ngươi mở hơi to lên ý bất ngờ, môi khẽ hé nụ cười, trong tâm trí vẫn chưa xử lý xong tình hình hiện tại. Ngước lên nhìn người bên cạnh, trạng thái vẫn vậy lạnh lùng, khó đoán, khó gần, không tin là vừa thốt ra tiếng nói. Giang Thanh nhìn một lát, không trả lời. Thật sự chưa tin là người đó vừa nói chuyện! Gió lại vô tình thoáng qua, người lại run khẽ lên, Giang Thanh khẽ rên, nhắm mắt lại. - Trời lạnh! Về nhà sớm đi! Hai mắt mở ra, môi nở nụ cười tươi. Nghe rồi, nghe rõ lắm. Cảm giác này, là hạnh phúc vô cùng. Cậu ấy cũng là một người ấm áp, chẳng giống vẻ bề ngoài. Có lẽ là ít nói thôi! Giang Thanh đang tẩn hưởng hạnh phúc nhỏ nhoi, và chẳng muốn nó dừng lại nhanh như một cơn gió cuốn qua, nhẹ nhàng đáp. - Tôi không sao! Lâu rồi chưa đi dạo phố. Phúc không nói thêm gì. Giang Thanh lại hơi thất vọng. Chẳng muốn kết thúc nhanh nhưng chuyện đó phụ thuộc vào cả hai người. Một người cứ nói cứ nói, một người không muốn trả lời thì chỉ khiến người đó thấy phiền mà thôi. Đặc biệt đối với một người lạnh nhạt như vậy! Trái tim bỗng đập nhanh lạ thường. Không có gì lo sợ nhưng cảm thấy thật hồi hộp. Cứ như suy nghĩ đến chuyện tỏ tình vậy! Đừng! Nhanh quá thì dại dột thôi! END CHAP
|
Chương 42[EXTRACT]Giang Thanh kiềm nén lại cảm xúc trong lòng mình, cố làm chậm lại nhịp trong lòng ngực này. Và thời gian kia, ngưng lại đi một chút thôi, để còn kịp thời gian ngắm nhìn kĩ hơn người đó, người làm trái tim này xao xuyến đến dại khờ. Không gian cũng có thể ngưng lại, để khung cảnh này được lưu lại mãi như thế, chỉ là cùng sánh bước với nhau trên một con đường tấp nập người qua lại nhưng cứ như thể là chỉ có hai người. Cậu ấy lạnh nhạt cũng được, cậu ấy không nói chuyện cũng được, cậu ấy không quan tâm tới người bên cạnh cũng được, nhưng để người bên cạnh đây thay luôn cả phần của cậu ấy quan tâm đến cả hai, hoặc là dành tất cả cho cậu ấy. Những thứ tình cảm chân thật, ngọt ngào dành riêng cho cậu ấy thôi. Nguyện kề vai sánh bước mà không cần biết cậu ấy như thế nào! Đôi khi thất vọng một chút còn tốt hơn là trở nên vô hình vô cấu. Ít ra cậu ấy cũng có những khoảng khắc nhỏ nhoi để ý đến người con gái bên cạnh, còn lo cho cô ấy lạnh, và còn...... - Này coi chừng! Nhanh như chớp, Giang Thanh nằm trong vòng tay của Phúc hấc vào phía trong đường khi một chiếc moto đi tốc độ nhanh lại lạng lách như đã bị chất cồn kiểm soát chỉ còn một chút là tông thẳng vào Giang Thanh. Tai cũng chỉ mới nghe thoáng qua tiếng của Phúc, não chưa kịp phân tích thì toàn thân bị xiết lấy, hấc mạnh sang một bên. Ánh mắt bỗng gần nhau hơn, cả khoảng cách giữa hai trái tim cũng thế. Phúc đang nhìn thẳng vào Giang Thanh, Giang Thanh cũng đang nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Từ không hiểu gì, đã trở nên vô cùng sâu sắc. Cậu ấy đã cứu mình! Cậu ấy quan tâm đến mình, thật sự là quan tâm đến mình. Giang Thanh cười khẽ, hạnh phúc. Nhận thức được vẻ kì lạ sau nụ cười đó, Phúc dần thả tay. Chỉ vừa mới được cảm nhận chút hơi ấm, bản thân cảm thấy không đủ, đã thế được nước làm tới. Phúc thả lỏng thì Giang Thanh lại ôm chầm lấy, xiết chặt. Phúc hơi bất ngờ, não lại đúng lúc ngừng hoạt động, thường ngày thì nhanh nhạy lắm. Bây giờ lại... Cảm giác này... Rất quen. Thân hình cũng tương đương, phong cách cũng trùng hợp, cả hơi ấm, mùi hương cũng giống như nhau. Là cô ấy? Không phải! Không phải! Không giống gì cả. Nhầm rồi! Giang Thanh thấy Phúc lại chẳng có phản ứng càng lợi dụng lấn đến, chiếm hữu lấy hơi ấm đó. Định hồn lại, Phúc đẩy Giang Thanh ra, dùng ánh mắt kì lạ, khó chịu, lạnh tanh nhìn Giang Thanh. Giang Thanh bị xô ra, mang cảm xúc không hài lòng, hơi cau mày. Phúc nhìn Giang Thanh càng lúc càng thể hiện lên sự tức giận, lại không nói gì quay mặt bỏ đi. Mình vừa thấy cậu ấy thể hiện thêm cảm xúc tức giận? Cậu ấy tức giận?... Giang Thanh nghiêng mặt sang nhìn dáng người cao dần khuất trong dòng người. Thờ dài... Mọi thứ chấm dứt bởi một hơi thở đượm nỗi muộn phiền. Bản thân đã cố gắng kiềm chế nhưng cuối cùng vẫn là thực hiện một điều ngu ngốc! Ngồi lên xe, bốn cái bánh dần chuyển động, chạy trên con đường khá vắng vẻ sát vách núi và biển, ánh đèn đường thưa thớt mờ ảo chiếu rọi một chút ánh sáng yếu ớt xuống mặt biển. Không gian thay đổi nhanh chóng, chạy ra đến quốc lộ, xe cộ đông hơn một chút, tiếng sóng biển giảm dần chẳng ồ ạt ồ ạt xô vào bờ, nhỏ dần vài hầu như tan biến. Chạy tầm bốn năm cây số đã nhập vào vùng ngoại ô thành phố. Hàng quán hiện ra nhiều hơn, nhộn nhịp hơn. Vào sâu lòng thành phố, ánh đèn đường dần san sát nhau, xe chạy tấp nập. Không nói chuyện với ai, không có suy nghĩ gì trong đầu, thân thể nhẹ tênh đến lạ thường. Cô ấy không phải cô ấy! Họ chỉ tình cờ giống nhau... và bản thân chỉ vô tình nhớ đến người con gái đó phát ngốc thôi! Từng sải chân đi nhanh và dứt khoác, đầu óc suy nghĩ vẩn vơ chẳng để ý gì ngoài việc đi thẳng. Chiếc taxi chở người mà cứ luẩn quẩn trong đầu vô tình lướt qua... END CHAP
|
Chương 44[EXTRACT]Mọi chuyện cũng là ý trời. Nhân duyên đã định, con người cũng chỉ biết thuận theo nó. Cũng có thể tự mình quyết định, tiếp tục hay dừng lại... Về đến nhà, bỏ mọi thứ qua một bên, đánh một giấc say. Khi ánh nắng bắt đầu mờ nhạt hừng sáng, bản thân bấc giác tỉnh dậy chào một ngày mới. Đi đến trường... - Này mày đã biết gì chưa? Hôm qua ấy tao thấy Dương Thắng nè, đi cùng với Diễm Tú ấy. - Trời họ vẫn cặp kè với nhau miết thôi có gì lạ. Mày chưa biết à? Nam thần trường mình không biết ăn bùa mê thuốc lú gì mà cứ chạy rật rật theo Diễm Tú Diễm Tú đó đó. - Ờ ha. Ê nhắc tào tháo, tào tháo đến lền kìa. Tay khẽ đưa lên chỉ Tú, Tú lạnh nhạt đi ngang qua, không chú ý đến. Chuyện hôm qua Tú lên cùng một xe với Dương Thắng được chuyền miệng rộng rãi trong trường chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ. Vừa vào lớp đã chuyền đến tai Di Uyển khi cô đi ngang qua một đám người đang bàn tán về vấn đề đó một cách sôi nổi của dân sành chuyện chính hiệu. Di Uyển liền chạy nhanh về lớp toe toét lên nói với Tú. - Tú, Tú, Tú. Mọi người chú ý nhìn Di Uyển hớt ha hớt hãi, gọi tên Tú lia lịa, Di Uyển mới im lặng, giả bộ mình con gái nhẹ nhàng, mắt nhìn thẳng đi từ từ đến chỗ Tú. Tú ban đầu nghe gọi có hơi ngước lên nhìn, sau đó lại cúi xuống nằm dài trên bàn. Uyển đi đến chỗ Tú, thấy Tú nằm dài như vậy, chen vô ghế kế bên - ghế của Phúc, vừa ngồi vừa giơ tay đánh một cái điếng người vào Tú. Tú la lên, đồng thời đưa gương mặt nhăn nhó nhìn Uyển, khó chịu. - Đau! Mày động kinh à? Uyển trừng Tú một cái, xong nở nụ cười gian, chân mày đá đá lên. Tú không hiểu cử chỉ đó là gì, nhưng trông gian chết được, lại cau có nói. - Hôm nay mày bị gì vậy hả? Uyển chồm người sát đến Tú, Tú hơi ngửa đầu ra sau. Cảm giác này giống như lần đó, lần đầu tiên người đó bước vào lớp, ngày đầu tiên trở thành bạn học, còn có thái độ quan tâm thái hóa. Mặt mày hơi giản ra. - Mày chịu chăm sóc cho Dương Thắng rồi sao? Tú đang mơ màng nhớ về chuyện xa xưa, Uyển cất tiếng hỏi, bất giác không để ý đến. Uyển hơi cau mày khi Tú cứ nhìn mình mà không trả lời gì. - Ê, Tú. Nghe gọi Tú khẽ giật mình, liền xua xua tay cho Uyển tránh mặt ra. Uyển chẳng hiểu đang nói chuyện mà Tú cứ hành động thật kì lạ. Tính tò mò lại hỏi tiếp. - Hôm qua sao rồi? Tú đang phân tích câu hỏi thì Phúc đi đến bàn mình, thấy Uyển đang hóng chuyện gì với Tú, Phúc đứng yên tại đó. Tú ngước lên nhìn Phúc, mỉm cười. Lại cứ hành động kì lạ như vậy khiến Uyển tò mò hơi quay sang. Phúc đứng sừng sững ngay đó, bản thân vội vàng đứng dậy, chạy về chỗ. Tú vẫn không dời mắt khỏi Phúc. Chỗ đã trống, Phúc nhanh chóng ngồi xuống, nhìn sang Tú. Hai ánh mắt chạm nhau, Tú vẫn không có ý định tránh né đi, miệng cong cong ý cười. Tim khẽ loạn nhịp, từng đường nét, ánh mắt, đôi môi hiện rõ ngay trước mắt nhẹ nhàng làm bản thân rung động. Tim khẽ loạn nhịp, từng hình ảnh, mái tóc, làn da mịn màng, làm sáng bừng lên đôi mắt trong, ấm áp. Hai người nhìn nhau một lúc lâu bỏ mặc không gian, bỏ mặc thời gian, ai làm gì kệ ai, chú ý đối phương là đủ. Đến khi tiếng giáo viên vang vọng đến tai mới chịu quay mặt đi. Trong tiết học cũng khe khẽ, lén lén nhìn trộm nhau. Nhưng lại chẳng có một câu chuyện nào để nói. Giờ ra chơi, khi chuông vừa reo, Tú liền nhớ đến tên què mà cô mang ơn kia, liền lật đật chạy đi. Lòng vẫn mang tò mò, Uyển đuổi theo Tú, hét lên. - Tú chờ tao! Phúc có nhìn theo dáng người nhỏ chạy đi, lòng cũng hơi tò mò vì sao cô ấy lại gấp như vậy, nhưng là con trai tò mò cũng chỉ biết chờ nó tự đến nói với mình chứ chẳng làm được gì hơn. - Cậu ăn gì chưa? Chúng ta đi ăn nhé! Phúc quay sang nhìn... END CHAP. Tác giả bế quan ôn thi cùng nghỉ ngơi vài tuần. Chúc đọc giả thi tốt. Gặp lại ở năm mới. Ahihi
|