Đừng Đi! Ở Lại Bên Tôi Đi
|
|
Chương 39: Em sẽ không làm phiền anh nữa![EXTRACT]Mấy hôm kế tiếp, Bối Bối rủ Giao Giao ngủ lại nhà mình, không có lý do từ chối, Giao Giao đồng ý. Cô không về nhà khiến ai đó lo lắng, ai đó nhớ cô đến phát điên lên nhưng vẫn cố chấp không chịu nhận mình sai, vẫn cố chấp không tin tưởng Giao Giao. Sáng mai Vy Vy được xuất viện, Thanh Phong sẽ trực tiếp chở cô về nhà. Giao Giao vui lắm, năn nỉ Bối Bối cho cô về nhà, suốt mấy tiếng liền mới được đồng ý. Cô vội đi mua một ít đồ rồi về nhà. Không một bóng người, đèn đuốc cũng không bật, tối om. Chắc Uy Vũ lại đưa Song Nhi đi đâu đó chơi rồi. Cô cũng không thắc mắc gì hơn. Trang trí xong, cô ngồi ăn tối một mình trong căn nhà lạnh lẽo, rồi lên phòng tắt đèn đi ngủ. Cô muốn đón Vy Vy với trạng thái tốt nhất. Hơn nửa đêm, Giao Giao nghe có tiếng mở cửa, cô nghĩ chẳng ai ngoài Uy Vũ với Song Nhi, cô không muốn quan tâm, tiếp tục giấc ngủ của mình. Nhưng không được bao lâu, tiếng ồn bên ngoài lại làm cô thức giấc, Giao Giao bật đèn ngủ, dụi dụi mắt ra mở cửa phòng. Uy Vũ đang trong trạng thái say sỉn, đập cửa, la hét tên cô. Vì bất ngờ cửa mở ra khiến anh ngã nhào vào bên trong. Cũng may Giao Giao phản ứng nhanh, chụp anh lại. Uy Vũ nghiêng nghiêng ngã ngã ôm cô vào lòng, đầu tựa vào cổ cô nói mớ. - Giao Giao, tại sao em lại đối xử với anh như vậy?... Em mau nói đi, tại sao...? - Anh say rồi, mau đi nghỉ đi. Giao Giao cố đẩy anh ra nhưng lại bị anh ôm chặt hơn, anh cuồng bạo hôn cô, một nụ hôn thật sâu, thật ma mị. Giao Giao khó chịu đánh vào người anh, đôi mắt lờ đờ nhìn cô, anh cười. - Sao? Thằng khác hôn thì cô thích thú, còn tôi thì lại từ chối à? Loại người dơ bẩn như cô thì còn cái gì gọi là thanh cao... Nói rồi anh mạnh bạo đóng cửa phòng lại, đè cô lên giường, cắn mút lấy đôi môi đỏ mộng của cô đến sưng tấy. Giao Giao hoảng hốt, đẩy anh ra, cô lấy tay che miệng lại. - Anh làm cái gì vậy hả? Đừng có chạm vào tôi… Chê tôi dơ bẩn thì nên tránh xa tôi ra... Cơn thịnh nộ của anh lên đến đỉnh điểm, cô có quyền lên giường với người đàn ông khác, trong khi anh là chồng chưa cưới của cô lại bị cô cảnh cáo không được chạm vào. Còn chuyện gì trên đời nực cười hơn chuyện này. Anh đưa tay lên cằm cô ghì chặt. - Một khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại rất bẩn thỉu, rất bẩn... Anh đè cô xuống, một tay khoá chặt tay Giao Giao, một tay sờ soạn đưa qua đưa lại trên thân thể của cô. Cô vùng vẩy, nước mắt lăn dài van xin anh nhưng anh mặc kệ lời cô nói, mạnh bạo xé chiếc áo ngủ của cô ra, đồng thời trút hết quần áo vướng víu trên cơ thể mình xuống. Anh rời khỏi môi cô, di chuyển dần xuống dưới, mỗi nơi anh đi qua đều để lại những dấu đỏ mê tình. Anh cắn vào cổ cô một cái thật mạnh làm nó bật máu. Không nhẹ nhàng, ôn nhu, anh thô bạo tiến vào cơ thể cô. Cảm giác đau đớn nhanh chóng truyền đến, Giao Giao bấu lấy cánh tay anh, cô khó khăn chồm người dậy van xin anh. - Uy Vũ, anh mau dừng lại đi... đau lắm... tôi thực sự rất đau... - Câm miệng lại cho tôi, chẳng phải cô nói cô yêu tôi sao, yêu tôi thì thoã mãn tôi đi... Anh hất tay cô ra, đè cô xuống mà tiếp tục hôn. Lực đạo ra vào càng mạnh mẽ hơn. Anh mặc kệ cô khóc lóc nài nỉ thế nào vẫn tiếp tục phát tiết. Mệt mỏi, đau đớn, Giao Giao không phản kháng nữa, cô mặc anh muốn làm gì thì làm. Từ nhỏ cô đã chịu nhiều đau khổ rồi, giờ thêm một chút đau đớn về thể xác này thì có há chi. Sau khi đã thoã mãn, anh nằm xuống bên cạnh cô ngủ say sưa. Giao Giao bước xuống giường, lê cái thân thể nặng trĩu của mình vào phòng tắm, cô kì chà cơ thể của mình, cô muốn đem tất cả những thứ nhơ nháp trên người để nước rửa trôi đi hết. Cả cơ thể cô đều đỏ lên như tôm, nhìn mình trông gương mà cười khổ, cô mặc đồ bước ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh anh, cô kéo chăn đắp cho anh, vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của người con trai cô yêu, mắt, mũi, lông mày,... tất cả cô sẽ chỉ nhìn lần này nữa thôi rồi cô sẽ quên đi, quên đi hết thảy. - Bây giờ anh có cả thể xác lẫn tâm hồn của em rồi đó, anh có cảm thấy vui không?... Em thì không vui một chút nào, nhưng em không trách anh, trách là trách bản thân em quá ngu ngốc, quá nhu nhược thôi... Không có em anh phải biết tự chăm sóc bản thân có biết không... Từ nay anh có thể thoải mái rồi vì em sẽ không làm phiền anh nữa... Tạm biệt anh, người em yêu... Sáng hôm sau, anh thức dậy, ôm cái đầu nặng trĩu mắt nhắm mắt mở bất giác kêu tên cô. Nhưng bên cạnh không có một ai, cả gối cả giường đều lạnh lẽo. Anh xốc chăn lên bước xuống giường, đầu đau như búa bổ. Chợt anh nhìn thấy một vệt máu đỏ đã khô trên ra giường, nhìn lại trên người mình không một mảnh vải che thân, anh mới sựt tỉnh, bao hình ảnh cuồng bạo đêm qua hiện lên trước mắt ngày một rõ ràng. Anh vội vã loay hoay lục tung cả Hàn Gia, tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé ấy nhưng chẳng thấy tâm hơi cô đâu. Ngoài vườn, sân thượng, anh đều không bỏ sót bất kì ngóc ngách nào. Anh bất lực ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu. Không phải cô đã phản bội anh rồi sao, làm sao anh lại có thể là người đàn ông đầu tiên của cô được chứ. Bao câu hỏi cứ giăng tơ trong đầu chi chít không có lối thoát. Tiếng mở cửa khiến anh giật mình, đứng phắt dậy, anh chạy ra kêu tên cô thật to nhưng người trước mặt lại không phải là cô. Song Nhi ôm chầm lấy anh nũng nịu, không kiêng dè nhón chân hôn lên má anh. Thanh Phong vừa về tới nhìn thấy tình cảnh hiện tại liền khó chịu, anh chau mày dìu Vy Vy vào trong nhà, điều đầu tiên cả hai nghĩ đến chính là Giao Giao. Nhà cửa tràng hoàng đẹp mắt nhưng chủ nhân lại không thấy đâu. Thanh Phong giọng lạnh kéo mạnh tay Uy Vũ. - Giao Giao đâu? Uy Vũ chưa kịp trả lời, một giọng nói lãnh lót phía sau khiến cả hai bàng hoàng quay đầu. Song Nhi chạy đến chỗ Vy Vy đang ngồi, cười tít mắt. - Đứa bé mất rồi, em xin chia buồn với chị nha! Vy Vy không nói gì, cô cúi mặt xuống, đặt tay lên bụng mình. Điều Song Nhi nói đâu có sai, cô vô dụng không bảo vệ được đứa bé, con cô mất rồi, đó là sự thật nhưng sao cảm giác đau nhói đó cứ liên tục quấn lấy cô, cô đã cố quên đi vậy mà giờ Song Nhi lại nhắc đến. Thanh Phong đẩy Song Nhi sang một bên, vội ôm lấy vợ mình mà vỗ về, dù là vô tình hay cố ý nhắc đến đứa bé, anh cũng không dễ dàng cho qua được. Quát thật lớn vào mặt Song Nhi. - Cút... Theo bản năng, cô ta lùi về sau nắm lấy cánh tay Uy Vũ mà run lên, chưa kịp định hình lại bị Uy Vũ hất ra, mất đà cứ thế ngã nhào trên đất. - Tiều bảo bối mất rồi? Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh mau nói rõ ràng xem... - Cậu quan tâm à? Lo cho cô bạn gái bé nhỏ của mình đi... Cô ta đang té kìa... Nói rồi Thanh Phong ôm lấy vợ mình lên lầu. Để lại Uy Vũ chết đứng như trời trồng. Song Nhi kéo tay anh lại, than đau than đói, đòi anh dẫn đi ăn này nọ. Đợi Uy Vũ hét lên mới chịu buông tay, mặt hậm hực bỏ lên phòng. Còn anh, anh lao đi như một tên điên, chạy hết tất thảy mọi nơi để tìm người con gái ấy. Chín giờ hơn, ba cặp đôi tay trong tay hạnh phúc đứng trước công viên giải trí. Mỗi người mỗi vẻ nhưng nhìn chung đều là kiếp thê nô cả thôi. Bối Bối nhìn đồng hồ, khá trễ rồi mà Giao Giao chưa tới, vừa lo lắng vừa bực dọc, Tuấn Hạo vô tội vạ trở thành cái thùng rác trút giận cho cô. Anh cứ liên tục nâng tròng kính, lau mồ hôi nhìn mà tức cười không chịu được. - Tuấn Hạo, lại đây... - Gì nữa? Hành anh chưa đủ hả? _ Tuấn Hạo rụt rè đi tới gần. - Anh muốn ăn thêm không hả? _ Cô liếc xéo anh một cái, đưa nắm đấm trước mặt anh. Tuấn Hạo vội nắm tay bảo bối của mình vỗ về cho cô hạ hoả. Ngoài ba mẹ ra, thì chắc anh là người cưng chiều cô nhất rồi. Bối Bối cười chỉ tay về phía ai đó. Cả đám nhìn theo, Song Nhi đang tay trong tay tình tứ với một người đàn ông trung niên, cười nói vui vẻ. Chắc ả không thấy họ nên mới tự nhiên như vậy. Cái miệng nhanh hơn cái tay, cô hối Tuấn Hạo chụp hình lại mà quên mất bản thân mình cũng có điện thoại. Đâu dám cãi lại sợ mang hoạ, anh rút điện thoại chụp lại đủ góc độ, full hd mới thoã lòng cô bạn gái nhỏ của mình. Hân Lộ cảm thấy người này dường như gặp ở đâu rồi, cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc mới chợt nhớ ra, cô lấy điện thoại mở đoạn video hôm ở bữa tiệc lên xem. Không sai vào đâu được, chính xác là người này. Cô vội đưa điện thoại cho năm người còn lại xem, trong video, Song Nhi đang cho cái thứ gì trắng trắng vào một ly nước ép, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó trông rất dáng sợ. Bàn luận một hồi, cả bọn kéo nhau đi xem lại camera ngày hôm đó. Sau khi cho thuốc xong, Song Nhi đi vào bên trong, vì cô ta bước ra ban công nên camera không bắt được. Kiên nhẫn đợi thêm một chút vẫn chẳng thấy gì, Bối Bối bực dọc đập tay xuống bàn khiến ai đó sốt ruột. - Khoan đã, chú lùi lại một chút. Đình n chỉ tay vào màn hình, trên hành lang, Song Nhi đang dìu ai đó rời khỏi hội trường. Nhìn vào hình ảnh mờ nhạt đó tuy rất khó để xác định được người bên cạnh Song Nhi là ai nhưng dựa theo quần áo, kiểu tóc, dáng dấp thì có thể dễ dàng suy đoán ra. Cả bọn tập trung quan sát từng nhất cử nhất động của Song Nhi. Đến trước một căn phòng, cô ta ngó trước dòm sau rồi mở cửa đưa Giao Giao vào bên trong. - Chú à! Mau cho chúng tôi xem camera bên trong... Người điều khiển nhanh chóng bật lên, trước mắt họ như một cuốn phim được dàn dựng bởi một đạo diễn tài ba hiện lên. Tất thảy mọi chuyện đều rõ ràng Giao Giao là người bị hại. Đến hiện tại thì ai nấy đều vỡ lẽ tại sao Uy Vũ lại thay đổi như thế. Tất cả đều nằm trong kế hoạch xảo quyệt của cô ta. Quay mọi người như chong chóng chắc hẳn cô ta vui lắm, nhưng để xem cô ta còn có thể vênh váo được bao lâu. Vĩ Khang yêu cầu sao chép đoạn clip ra cho anh, sau đó in thêm mấy bản giao cho mỗi người một bản phòng trường hợp ngoài ý muốn. Trời chạng vạng tối, sáu người vội đến Hàn Gia. Đúng lúc ông bà Hàn cũng mới trở về, nghe tin Vy Vy hư thai họ cố sắp xếp công việc về nhà một chuyến. - Mấy đứa tới thăm Vy Vy à? - Chị Vy Vy bị sao ạ?_ Bối Bối cầm phụ đồ vào nhà. Hai vợ chồng khá ngạc nhiên, chuyện lớn như vậy sao mấy đứa nhỏ lại không biết, mà nếu không đến thăm Vy Vy, không lẽ có chuyện gì nữa sao. Sáu người vừa phụ khiêng đồ vào nhà vừa nghe hai vợ chồng ông Hàn kể mọi chuyện. Chuyện như vậy sao chẳng nghe Giao Giao hay Uy Vũ nhắc đến, lý do hai người bọn họ nghĩ học là đây sao. Tuy nói như thế nhưng chỉ đúng được một nửa, Uy Vũ không biết chuyện này, anh không đi học là vì muốn tránh mặt Giao Giao thôi. - Ba mẹ mới về... Ủa mấy đứa? Sao đến đông đủ quá vậy? _ Thanh Phong dìu Vy Vy từ trên lầu xuống đến sofa ngồi. Vy Vy tuy đã khá hơn nhưng sắc mặt vẫn còn xanh xao lắm, nhìn mà xót. Bà Hàn lo lắng, nước mắt lưng tròng ôm cô con dâu của mình vào lòng, cô đã không có được tình thương của mẹ từ nhỏ nên cô cảm thấy ấm áp lắm. Tuy chỉ là mẹ chồng nhưng bà lại yêu thương cô như con đẻ. Vy Vy vòng tay ôm lại bà, nức nở vài tiếng. Không khí xung quanh trầm xuống hẳn. - Giao Giao đâu? Không đi chung với mấy đứa à? Cả sáu người nhìn Thanh Phong khó hiểu lắc đầu. Họ cũng có cùng suy nghĩ với anh, định hỏi nhưng anh lại hỏi trước. Để mọi người bình tĩnh lại một chút, Tuấn Hạo mới bật đoạn clip đó lên. Hai vợ chồng ông Hàn lẫn Thanh Phong đều nhã ngửa, có thật đây là một nữ sinh mười mấy tuổi không, sao lại có thể mưu mô xảo quyệt như vậy được. Ông vội bật camera ẩn được âm thầm lắp trong nhà từ trước khi Song Nhi tới, vì không an tâm nên vợ chồng ông đã cho người lắp đặt ở những góc khuất ít ai để ý. Như một thước phim dài mà nhân vật chính đến cả phản diện đều do hai mẹ con Song Nhi thủ vai. Từng cảnh hai mẹ con Song Nhi đến cả bà vú sỉ nhục, đánh mắng Giao Giao. Năm lần bảy lượt, đám người đó đều gây sự, đổ oan cho Giao Giao, trong đó có cả cảnh cái chết thảm của Mun, cảnh Vy Vy bị ăn hiếp... kể cả gương mặt hạnh phúc của cô khi trang hoàng nhà cửa hay cô đơn ăn cơm một mình, rồi đến lúc cô rời đi trong đêm khuya, thân ảnh bé nhỏ ấy hiện rõ mồn một ra trước mắt. - Giao Giao, con bé đã làm gì nên tội chứ? Bà Hàn nghẹn ngào dựa hẳn người vào ghế. Nước mắt chảy dài trên gương mặt những cô gái trẻ. Hằng ngày Giao Giao đến trường luôn rất có sức sống, lúc nào cũng cười thật tươi với mọi người, nào ngờ cô đã phải một mình chịu đựng tần ấy chuyện. Tất cả họ, đều cảm thấy bản thân thật vô tâm, đáng trách. Ông Hàn tức giận đập tay xuống bàn. - Mau gọi thằng con trời đánh đó về đây cho ta. Ông biết Giao Giao từ lúc cô còn nhỏ, tính cách, sự lễ phép của cô là điểm thu hút ông, ông xem cô như con gái ruột của mình. Biết cô phải chịu khổ ở Lạc Gia, nên thay vì đồng ý Song Nhi, ông lại quyết định chọn đứa trẻ đến từ cô nhi viện như cô. Ông đã nghĩ chỉ cần đến đây, cô có thể thoát khỏi cuộc sống địa ngục ấy, nào ngờ quỷ dữ không lương thiện, tìm đến tận đây mà quấy rối. Bọn người đó, đúng là quá quắt mà. Thanh Phong, Vĩ Khang liên tục gọi vào số máy quen thuộc nhưng không ai nhấc máy, một lúc thì mất hoàn toàn liên lạc. Đình n, Tuấn Hạo, hai người chạy đôn chạy đáo hỏi han đủ chỗ. Người thì mệt mỏi, tin tức thì không có.
|
Chương 40: Sự thật được phơi bày[EXTRACT]Uy Vũ đến quán bar uống rượu say bí tỉ, đập bàn kêu phục vụ đưa thêm rượu. Nhìn dáng vẻ say sỉn, người không ra người, ma không ra ma của anh mà lắc đầu từ chối. - Anh gì ơi, anh đã say lắm rồi nếu còn uống tiếp e là... - Đây là chuyện của tôi, các người mở quán không phải để kinh doanh sao... mang ra cho tôi nhanh... Anh trừng mắt nhìn người phục vụ, ngồi không vững chống tay lên bàn quát lớn. Một phần sợ đụng chạm quản lý, một phần sợ mất lòng khách. Người phục vụ loay hoay đem ra cho anh loại rượu mạnh nhất theo yêu cầu. Uy Vũ liên tục uống không ngừng, lẩm bẩm tên cô, nước mắt lau lau lại trào ra nơi khoé mắt, anh như người điên không hồn, không quan tâm gì đến xung quanh, không màng xem có biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn anh kì lạ. Đắng quá! Sao rượu lại không nồng nàn, không ngọt ngào như anh từng uống. Anh xoay xoay ly rượu trong tay, cười khổ, một hơi uống cạn. Dưới ánh đèn mập mờ trong quán bar, người đàn ông trung niên lạ mặt ôm eo Song Nhi âu yếm đi vào. Cả hai tìm một gốc khuất quấn lấy nhau như hai con mãng xà. Một cô gái ăn mặc hở hang đang ôm hôn một người đáng tuổi cha mình trông thật lăng loàn. Uy Vũ cười khẩy, loạng choạng bước đến chỗ họ, đông người nên Song Nhi không biết là Uy Vũ đang chụp hình hai người họ, cô ta cứ đắm chìm vào cuộc tình ái. Nhìn những thước ảnh do bản thân chụp được, anh tự vỗ tay khen mình, quay lại chỗ ngồi, anh uống một hơi hết cạn chai rượu, say đến nỗi không còn biết gì, mệt mỏi gục đầu xuống bàn thiếp đi. Anh nhân viên lúc nãy có kêu thế nào anh cũng không dậy, mạo mụi lấy điện thoại của anh gọi vào số máy gần nhất. Thanh Phong sốt ruột lo lắng đi tới đi lui, tiếng chuông điện thoại reng lên, anh vội vàng nhấc máy. - Xin lỗi, anh có phải người quen của chủ nhân chiếc điện thoại này không? - Phải, phải, có chuyện gì sao ạ? Người phục vụ nói tình trạng hiện tại của Uy vũ cho Thanh Phong nghe, cho anh địa chỉ rồi cúp máy. Một lúc sau, Thanh Phong Vĩ Khang đến nơi. Tiếng nhạc xập xình là điều mà Thanh Phong cực ghét, anh ghét cái không khí mờ ám ở quán bar, anh ghét sự náo nhiệt ở đây. Người phục vụ dẫn hai anh đến chỗ Uy Vũ. Anh say đến không biết mình là ai, anh kéo Vĩ Khang xuống, đẩy ly rượu vô miệng Vĩ Khang khiến Vĩ Khang ho đến sặc sụa. Cả hai dìu Uy Vũ ra xe, đưa về nhà, suốt chặng đường là cả một cực hình. Đáng thương nhất vẫn là Vĩ Khang, bị Uy Vũ ói hết lên người, đầu tóc bị đánh đến xù lên, tàn tạ không còn chỗ nói. - Đem nó lên phòng đi... cũng khuya rồi, tối nay mấy đứa nghỉ lại đi... _ Ông bà Hàn nhìn tình trạng hiện tại của đứa con trai mình lắc đầu, xua xua tay. Anh lại nói mớ gọi tên cô, anh lụy tình quá phải không, yêu một người không yêu mình chính là cố chấp, biết rằng sẽ đau nhưng vẫn lao đầu vào như con thiêu thân... Biết làm sao hơn khi lý trí không thể thắng nổi trái tim. Anh yêu cô, yêu bằng cả mạng sống của mình nhưng tình yêu của cô ở cao quá, anh không với tới được, càng cố chỉ càng đau. Cái ngày mà anh nhìn thấy cô trên giường cùng người đàn ông khác, hình ảnh ấy như những con dao vô hình đâm vào tim đến chảy máu. Cô bạc tình thì anh vô nghĩa, có vay phải có trả... Anh dùng Song Nhi để khiến cô đau khổ nhưng anh nào có khá hơn, nhiều lần nước mắt anh đã rơi xuống thấm vào môi mặn chát. Người ta nói nếu một người đàn ông từng bật khóc vì bạn, chứng tỏ bạn là người rất quan trọng với anh ấy. Nếu biết trước cảm giác yêu một người lại đau đớn như vậy, thà rằng đừng nên biết nhau, đừng nên tiến tới. Sáng hôm sau, anh đưa tay che những tia nắng phá giấc ngủ của mình của mình, đôi mắt nheo nheo từ từ mở ra. Hai ngày liên tiếp rượu chè khiến cơ thể anh mệt mỏi, đầu thì nhức. Anh dựa lưng vào giường, cố gắng nhớ làm sao về được đến nhà. - Con mau uống đi, xong rồi thì xuống nhà, chúng ta có chuyện muốn nói với con. Bà Hàn đặt ly nước giải rượu lên bàn, ánh mắt đượm buồn nhìn anh, nói xong bà quay lưng bước ra ngoài, bước chân bà dừng lại khi anh lên tiếng hỏi Giao Giao đâu, bà không quay lại, chần chừ một lát rồi đi hẳn ra ngoài. Uy Vũ bưng ly lên một hơi uống cạn, anh vào nhà vệ sinh, mười lăm phút sau đi xuống nhà. Mọi người đều có mặt đông đủ khiến anh khá ngạc nhiên. - Ngồi đi. _ Ông Hàn không nhìn anh, lạnh lùng nói một câu. Trong lúc anh còn chưa hiểu chuyện gì, đoạn video được bật lên. Mặt anh chuyển từ ngạc nhiên sang tối sầm lại, tay nắm thành quyền, mắt dán chặt vào màn hình. Những chuyện mà Giao Giao phải gánh chịu, những lời lăng mạ mà anh từng nói với cô, từng cái bạt tay, bướng bỉnh, mù quáng chưa từng nghe cô giải thích lấy một lần... và cả những lần cô trốn ở một nơi nào đó một mình khóc sướt mướt đều hiện lên rõ ràng trong video... Bản thân anh thật vô dụng, đã không bảo vệ được cho người con gái mình yêu, lại còn không tin tưởng mà làm tổn thương cô, nhìn hình ảnh nhỏ bé cô đớn của cô co ro một góc khiến tim anh thắt lại. Đau! Đau lắm, đau gấp trăm lần cái ngày hôm đó, cái ngày mà anh hiểu lầm cô. - Giao Giao đâu rồi? Không một ai trả lời anh. - Tôi hỏi Giao Giao đâu rồi? - Cậu hét cái gì? Ở đây không ai có lỗi với cậu cả... Giờ thì cậu được tự do rồi, con bé sẽ không làm phiền đến hạnh phúc của cậu đâu... Vui rồi chứ? _ Giọng lạnh truyền từ trên đỉnh đầu xuống, Thanh Phong đặt tay lê vai Uy Vũ. Lần lượt từng người một rời khỏi chỗ ngồi. Sự thật đã được sáng tỏ nhưng Giao Giao đã đi rồi. Tại sao họ lại không làm điều này sớm hơn, tại sao họ lại phát hiện trễ như vậy... Trách ai bây giờ đây. Song Nhi hí ha hí hửng, tay cầm túi này túi nọ chạy vào nhà. Bắt gặp ánh mắt mọi người nhìn mình, cô giật mình đứng lại. Trong tích tắc, sắc mặt thay đổi, cúi đầu chín mươi độ lễ phép. - Con chào ba mẹ, hai người mới về à? Một bạt tay như trời giáng in hẳn năm dấu tay trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Những túi đồ rớt xuống đất, cô ta ôm lấy gò má đang đỏ lên, tròn xoe mắt nhìn bà Hàn. - Sao mẹ lại đánh con? Lại thêm một cái tát bên má còn lại. - Ngậm cái miệng dơ bẩn của cô lại, ai cho phép cô gọi tôi bằng mẹ. _ Bà chỉ thẳng vào mặt Song Nhi mà gằn giọng. - Mẹ, mẹ nói gì vậy? _ Mắt ngấn lệ nhìn bà. Một cái rồi lại một cái, đến nỗi khoé miệng Song Nhi ứa máu. Bà là đang tát thay cho Giao Giao, tát thay cho cô con dâu hiền lành của mình, bị ức hiếp cũng không phản kháng. Cơn lửa giận trong bà không sao nguôi ngoai được, đánh bao nhiêu cũng không đủ. Bối Bối nhịn không được cũng nhào lên. - Tôi đánh chị vì chị dám làm Giao Giao bị oan... Không một ai lên tiếng bênh vực Song Nhi, cô ta liền đảo mắt xung quanh tìm kiếm ai đó, thấy anh ngồi trên sofa, cô ta hất tay bà Hàn ra, chạy lại ôm lấy anh khóc ròng. Hai bạt tay liên tiếp vào mặt cô ta, anh đứng phắt dậy, xô ngã cô ta xuống đất. - Anh à? - Đê tiện. Ánh mắt anh lúc này rất đáng sợ khiến cô ta không dám nhìn thẳng, Song Nhi cúi đầu khóc lóc rất thê thảm. Cô ta bò lại ôm lấy chân anh. - Anh đừng vậy mà, em đã làm gì sai hả? Anh nói đi em có thể sửa mà... - Cô còn hỏi tôi cô đã làm gì sai sao? Anh giương chân thẳng một đạp vào người cô ta. Anh lôi cô ra ngoài, không thương tiếc đẩy cô ta ra đường, quát lớn trong cơn tức giận. - Biến mau, biến trước khi tôi giết cô... biến... Song Nhi tức giận, sợ hãi bỏ chạy đi trong tích tắc. Anh thẫn thờ đi vào nhà, lúc này anh thực sự rất nhớ người con gái đã từng bị anh xua đuổi, nhưng liệu cô có tha thứ cho anh, một kẻ chỉ mang đến cho cô sự đau khổ, anh đúng là một người rất tồi tệ. - Thưa hai bác tụi con về... nếu có gì cứ liên lạc với tụi con... _ Vĩ Khang dìu bà Hàn ngồi xuống ghế. - Anh Thanh Phong, anh nhớ để mắt đến Uy Vũ, em không yên tâm lắm... _ Tuấn Hạo nhìn theo bóng lưng thất thần của Uy Vũ. Thanh Phong gật đầu, vỗ lưng Tuấn Hạo. Sau khi sáu người ra về, không khí trong nhà yên ắng hẳn. Uy Vũ leo lên căn gác mái, đóng chặt cửa lại, khoá trái cửa, anh ngồi dựa lưng vào tường, trút ra giọt lệ thương nhớ của bản thân. Anh yêu Giao Giao vì cô đặc biệt, ngày nào cô cũng trao cho anh một cái ôm bất ngờ ấm áp từ phía sau, câu nói chúc ngủ ngon cùng một nụ hôn nhẹ nhàng vụng về lên môi anh, tiếng ông xã ngọt ngào dễ chịu... Cô cho anh cảm giác quá đỗi ấm áp, nay anh đã mất cô, mất quá nhiều thứ... Không có cô, nơi đây trở nên thật lạnh lẽo, cô đã ra đi mà không mang theo bất kì thứ gì, cô ra đi để lại cho anh quá nhiều hồi ức, anh phải sống làm sao khi thiếu cô đây. Anh hét lên, đập tay vào tường đến chảy cả máu. Một cuốn sổ nhỏ rơi xuống trước mắt anh. "Nhật ký của GG". Anh nhặt lên xem rồi phì cười, bảo bối của anh cũng viết nhật ký cơ à. Anh nhẹ nhàng lật cuốn sổ đã bạc màu đó ra xem, nét chữ nguệch ngoạc như gà bới. --------------------- Ngày... Tháng... Năm 2003 Hôm nay cô chú ấy lại đến cho các bạn bánh kẹo và quần áo... Cô chú còn khen con ngoan nữa... Ba mẹ biết không, con có thêm một người bạn mới đó, anh ấy lớn hơn con một tuổi... Điều bất ngờ là ảnh là con của hai cô chú ấy... -------------------- Con nhớ ba mẹ quá! Hai người có nhớ con không?... Nhưng hai người đừng lo, con sống rất tốt... vài hôm nữa thôi, Uy Vũ sẽ đến chơi với con rồi... Con quên nói cho hai người biết Uy Vũ là tên của cái anh lớn hơn con một tuổi ấy... -------------------- Con lại mơ thấy ác mộng rồi... Con lại khóc rồi... Ba mẹ có biết hai người tàn nhẫn lắm không.... Tại sao lại bỏ con ở lại một mình... Con xin lỗi... Con sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn... -------------------- Con rất thích Uy Vũ, anh ấy rất tốt, cả cô chú nữa, họ là người tốt nhất trước giờ con từng gặp... À không đúng, không đúng.... còn có các sơ và mấy bạn nữa... Con lại bệnh rồi, đột nhiên con nhớ hai người quá... -------------------- Ngày... Tháng... Năm 2006 Ngày mai con phải đi rồi, con được người ta nhận nuôi... vậy là từ giờ con không còn được gặp Uy Vũ với mọi người nữa, con buồn lắm... Con vẫn chưa nói lời tạm biệt với anh ấy... -------------------- Gia đình mới rất đẹp, rất rộng nhưng con sống không tốt một chút nào hết, con lại sốt rồi... nhưng không có ai quan tâm con cả... Con nhớ mọi người, em nhớ anh... Uy Vũ... -------------------- Nét chữ ngày càng đẹp, dòng suy nghĩ ngày càng dài. Uy Vũ cẩn thận đọc từng trang từng trang, lâu lâu anh lại mân mê mấy cái hình đáng yêu cô vẽ bê trong. Cô nhắc đến anh nhưng sao anh không có chút hoài niệm nào thế này. Ngày... Tháng... Năm 2011 Con nghĩ mình không nên tồn tại trên đời này, hôm nay vừa kết thúc 49 ngày của ông ông... Người đã đỡ cho con một đòn chí mạng... Người đã ra đi mãi mãi rồi... Con phải làm sao để đối mặt với người với vợ của người đây... Con sợ lắm... Gần đây bà ho nhiều lắm, con không có đủ tiền để đưa bà đi khắm... Phải làm sao đây? Con không muốn phải mất thêm người thân nào nữa... --------------- Bà cũng bỏ con mà đi rồi, người của Lạc gia không cho con vay tiền để chữa bệnh cho bà... Họ không cho con cũng đúng, vì con đâu là gì trong gia đình này, họ nhận nuôi con chỉ vì để làm hình nhân giải hạn cho con gái họ thôi... Con lại làm liên lụy người khác rồi... Ông mất là vì con, bà mất cũng là vì con... Con thật vô dụng mà... Nhưng con vẫn phải sống tiếp... con không muốn phụ lòng những người đã vì con, đã yêu thương con... Xin ba mẹ hãy cho con sức mạnh để bước tiếp con đường đầy chong gai này… --------------- Năm 2016 Trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ này, dù rất buồn cũng phải cười, cô đơn cũng cố cười, mệt mỏi cũng phải cười... đôi lúc muốn khóc thật đã nhưng sao nước mắt không chảy ra được để rồi bất giác nở một nụ cười trên môi... Cuộc sống nên như thế, càng buồn phải càng nên cười... Ba mẹ muốn biết vì sao không?... Vì khi cười, con sẽ có niềm tin để tiếp tục tồn tại... Để làm gì sao? Để chờ anh ấy, chờ ngày con được gặp lại Uy Vũ... ----------- Năm 2017 Cuối cùng con cũng làm được rồi, chờ được đến ngày gặp lại anh ấy... Hôm nay là ngày vui nhất của con... Nhưng con lại có chút lo sợ, chắc gì anh ấy vẫn còn nhớ con... có khi sự xuất hiện của con sẽ làm xáo trộn cuộc sống của anh ấy... nếu điều đó xảy ra, con sẽ bỏ cuộc, nhưng vẫn mỉm cười chúc phúc cho anh ấy ------------ Con đã rất buồn khi anh ấy không nhận ra con, nhưng còn buồn hơn khi biết được anh ấy từng gặp tai nạn vào mấy năm trước, toàn bộ ký ức trước đây đều mất hết... Hiện tại, thay vì muốn anh ấy nhớ lại, con cảm thấy lo cho sức khoẻ anh ấy nhiều hơn... Cô chú nói sau khi mất liên lạc với con, anh ấy đã thay đổi hẳn... Tính tình trở nên kỳ lạ khó gần... Nếu con chính là nguyên nhân khiến anh ấy đau khổ vậy thà rằng đừng để anh ấy nhớ lại còn hơn... Con quyết định rồi, đây sẽ là một bí mật không bao giờ cho anh ấy biết... Có phải con đã mạnh mẽ hơn trước rồi không? ----------- Anh ấy nổi giận rất đáng sợ, con sợ lắm... anh ấy nói con lừa gạt anh ấy nhưng sự thật là con không hề biết chuyện gì đã xảy ra, con không biết người đàn ông đó, con cũng không biết tại sao lại ở chung phòng, nằm chung một giường với anh ta... con cố giải thích nhưng anh ấy không tin con... mọi thứ đã kết thúc rồi... Lịch sử lại tái diễn một lần nữa, vì cứu con mà cả chị Vy Vy và đứa bé đều lâm vào tình trạng nguy hiểm... Đứa bé mất rồi, tiểu bảo bối mất rồi... con làm sao có thể đối mặt với chị ấy đây, còn có cả anh Thanh Phong... Con lê bước chân nặng nề về nhà, hai người có biết con hi vọng điều gì không? Con đã hi vọng Uy Vũ có thể lắng nghe con... Nhưng kết quả con nhận được là, cái chết bất ngờ của Mun đến quá đột ngột, Uy Vũ còn vì người con gái khác mà đánh con... Đến thời điểm hiện tại, con hầu như mất hết tất cả... Có được không nếu con quyết định đi theo hai người... ------------ Chị Vy Vy đã tha thứ cho con rồi, nhưng cuốc sống hiện tại quá mệt mỏi, con không biết bản thân có thể gắng gượng được bao lâu nữa đây?... Thứ quan trọng nhất con đã trao cho anh ấy rồi, chắc đến lúc con nên rời khỏi đây thôi... Không có con bên cạnh mong là anh ấy có thể tự biết chăm sóc tốt bản thân... Con lại quên mất rồi... người ta đâu có cần con nữa, người ta đã có ai đó bên cạnh rồi mà... Con gái của ba mẹ có ngốc quá không? -------- Phía cuối là bức hình hai đứa trẻ khoác tay nhau cười tươi rạng rỡ. Không lầm vào đâu được, đứa bé trai chắc chắn là anh, còn cô bé xinh xắn này không lẽ là Giao Giao. Hai người đã quen nhau từ trước, mà còn là mười lăm năm trước... Bị tai nạn, anh từng bị tai nạn sao? Sao anh không nhớ gì cả... Đầu đột nhiên trở nên đau buốt, anh vội cầm lấy cuốn nhật ký chạy xuống nhà, hỏi cho ra lẽ mọi chuyện... - Ba... mẹ... anh hai.
|
Chương 41: Em vẫn ở trong trái tim anh[EXTRACT]Để một đứa trẻ từng trải qua mất mát chấp nhận một ai đó trở thành cha mẹ của chúng đồng nghĩa với việc cả hai bên đều phải bước đi trên con đường không bằng phẳng... Một đứa trẻ từng bị tổn thương sẽ thích ở một mình và hay im lặng nên chẳng ai biết được trong tâm của bé ấy chứa điều gì... Một đứa trẻ từng trải qua chia ly là một bản ghép không trọn vẹn, thật khó để tìm ra những mảnh còn thiếu… Các em thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, ngay khi cất tiếng khóc chào đời đã không kịp biết cha mẹ mình là ai, có em thì phải chứng kiến cảnh từng người thân yêu của mình ra đi, cũng có trường hợp gia đình không đủ điều kiện nuôi nấng nên đem bỏ con và mãi mãi không quay lại. Nhưng dù thế nào thì sau tất cả, người chịu tổn thương lớn nhất vẫn là bọn trẻ. Tất cả những mảnh đời bất hạnh đó được thu gom lại, cùng sống chung dưới một mái ấm được gọi là trại mồ côi. Tự lập, kiên cường chính là cách mà lũ trẻ lớn lên. Và đó cũng là cách mà Giao Giao trưởng thành. Cha mẹ Giao Giao mất trong một tai nạn xe liên hoàn khi cô còn rất nhỏ, vì không còn họ hàng thân thích nào nên họ chuyển cô đến trại trẻ mô côi. Khác với những đứa trẻ khác, cô mạnh mẽ và hiểu chuyện hơn nhiều, cô không khiến các sơ bận tâm, còn giúp các sơ chăm sóc những bạn khác. Vợ chồng ông Hàn thường hay đến đây làm từ thiện, tính cách của Giao Giao khiến họ vừa gặp đã thích. Có ý muốn nhận nuôi Giao Giao, một phần là vì muốn cho Giao Giao một cuộc sống tốt hơn, một phần là vì cậu quý tử của họ. Uy Vũ suốt ngày cứ luôn miệng nhắc đến Giao Giao, léo nhéo bên tai cha mẹ sau này khi lớn lên cậu nhất định sẽ lấy Giao Giao làm vợ. Cảm tình đặc biệt ấy xuất phát từ một lần Giao Giao cứu cậu khỏi tử thần. Dù có chuyện gì xảy ra, cô vẫn luôn nắm chặt tay cậu suốt ba tiếng đồng hồ, cho đến khi người lớn đến cứu, xác định cậu đã an toàn cô mới buông tay cậu ra mà ngất đi. Cái bẫy thú đó đã mang đến cho cậu một người thật đặc biệt. Mọi chuyện cứ thẳng cho đến khi Giao Giao rời khỏi cô nhi viện không một chút liên lạc. Cô đi mà không một lời từ biệt, người duy nhất cho cậu rất nhiều sự ấm áp. Một tuần trôi qua, ngày nào cậu cũng đến cô nhi viện chờ cô, dù ai có nói gì cậu cũng không nghe, cậu cứ chờ mãi những vẫn không thấy cô. Ông bà Hàn có hỏi thăm xem ai là người nhận nuôi cô nhưng khi đến nơi gia đình đó đã dọn đi, ông bà cũng không biết phải làm sao. Càng ngày cậu càng trở nên lạnh lùng, ít nói ít cười, không chơi với ai, khiến ông bà và cả Thanh Phong đều lo lắng. Rồi đến một ngày, cậu bị tai nạn xe khi băng qua đường. Phần đầu bị chấn thương khá nặng dẫn đến một phần ký ức bị lủng đoạn. Cậu đã hoàn toàn quên đi cô bé ấy. Tuy làm như vậy là bất công đối với Giao Giao nhưng sẽ còn tàn nhẫn hơn nếu để Uy Vũ nhớ lại rồi lại vô hồn như trước, nên mọi người quyết định chôn chặt cái bí mật đó. Uy Vũ cứ như vậy mà trưởng thành, anh không còn một chút hồi ức gì về cô bé ngày nào ở cô nhi viện. Hai năm trở lại đây, ông bà Hàn vô tình gặp lại cô bé năm xưa trong một cuộc hiến máu nhân đạo. Hỏi thăm mới biết cuộc sống hiện tại của cô. Chẳng đâu xa lạ, người nhận nuôi cô lại là đối tác làm ăn của Hàn thị. Họ cứ tưởng cô đã có một trang sách mới nào ngờ... bao nhiêu lần họ đến Lạc gia là bấy nhiêu lần thấy cô bị hành hạ... Ý định năm xưa chưa từng thay đổi, và họ quyết định phải thực hiện ngay bây giờ, họ không thể để mất cô thêm một lần nào nữa. - Chuyện sau đó thì con cũng biết rồi... Con bé rất buồn khi con không nhớ nó nhưng khi biết con từng bị tai nạn và tình trạng trước đây của con, Giao Giao lại mừng vì con đã quên nó... Đúng là một đứa trẻ ngốc... Ông Hàn cười khổ, cẩn thận lật từng trang nhật ký. Từng nét bút trong suốt mười mấy năm qua dù có nhạt nhoà vẫn hiện rõ như in những ngày tháng khổ sở đó. Chả trách ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã cảm thấy cô rất gần gũi, còn cô bé trong những giấc mơ của anh nữa cuối cùng anh cũng có một lời giải đáp. Đáng tiếc anh lại nhận ra quá muộn. Đầu anh trở nên nhức nhói khó chịu, sắc mặt nhăn lại khó coi. Bà Hàn nhìn biểu hiện kì lạ của con trai vội lo lắng hỏi han. Anh nắm chặt lấy tay bà, giọng thều thào... - Con muốn đến cô nhi viện đó... chắc chắn cô ấy đã quay lại đó... - Không cần đến, cô nhi viện đó đã bị phá bỏ rồi, nơi đó giờ đây chỉ còn là một mảnh hoang vu thôi... Ông Hàn vừa dứt câu, Uy Vũ liền khụy xuống rồi ngất lịm đi trên tay của mẹ mình. Anh hôn mê suốt năm ngày liên tiếp, trong năm ngày qua, anh đã có một giấc mơ rất đẹp. Tay trong tay cùng người con gái anh yêu chạy trên một cánh đồng rộng lớn, hai người cùng nhau đến rất nhiều nơi, trên môi luôn là nụ cười hạnh phúc không bao giờ tắt. Nếu có thể anh muốn mãi mãi được ở trong giấc mộng ấy. Tuy là mộng ảo nhưng cảm giác hạnh phúc lại rất chân thực, không giống với thực tại... Bất giác một giấc mơ đẹp lại biến thành ác mộng. Mây đen kéo đến, từng hình ảnh mắng chửi, xúc phạm và cả cái đêm anh lăng nhục cô bao phủ xung quanh... Một cô gái nhỏ bé ngày càng đi xa anh mặc cho anh có kêu gào khóc thét tên cô... Mồ hôi lấm tấm trên trán, nước mắt không kiểm soát cứ thế lăn dài, anh ngồi bật dậy, đưa tay lên không trung vô định như đang cố níu ai ở lại. - Giao Giao, em đừng đi mà! Anh lại khóc rồi, nước mắt nóng hổi của anh một lần nữa lại rơi xuống vì người ấy. Mọi người giật mình vì tiếng hét của anh, vừa lo lắng vừa mừng rỡ đứng xung quanh giường. Uy Vũ ngồi thờ người, dựa lưng vào thành giường, nó không khác gì tình trạng sau khi Giao Giao biến mất của anh khi còn bé. Ai hỏi gì anh cũng không trả lời, cứ im lặng, mắt đăm đăm nhìn về một hướng. - Uy Vũ à! Anh không sao chứ? _ Song Nhi chạy từ ngoài vào ôm chầm lấy anh, dụi dụi mặt vào ngực anh như một con mèo nhỏ. - Tránh ra, tháo ngay cái bộ mặt giả tạo đó của cô ra đi, nhìn thật ngứa mắt, cô giả tạo không biết mệt à... _ Anh đẩy Song Nhi ra, gương mặt trở nên lạnh lùng. - Anh đang nói cái gì vậy? Em lo cho anh mà, dù gì con nhỏ đáng ghét đó cũng bỏ đi rồi, anh còn vấn vương cái gì nữa chứ... chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu nha! _ Song Nhi ỏng ẹo không biết xấu hổ là gì. Trước mặt biết bao nhiêu người mà cô ta vẫn có thể mặt dày nói ra những lời đó, không khác gì thứ đàn bà lăng loàn đê tiện. Có lẽ Song Nhi là chất xúc tác tốt nhất khiến Bối Bối phát điên lên, từng từ từng chữ dù có tốt đẹp đến đâu nhưng nếu phát ra từ cái miệng hôi thối của cô ta cũng sẽ làm ô nhiễm không khí xung quanh. Bối Bối vừa bước lên một bước liền đứng sựng lại. Uy Vũ im lặng, xốc chăn lên, tiến thẳng đến chỗ Song Nhi bóp cổ cô ta rồi tát thật mạnh vào mặt ả. - Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi... Một lần nữa, chỉ một lần nữa cô dám động đến Giao Giao thì tôi sẽ thẳng tay giết chết cô... Song Nhi nghẹt thở, khó chịu đánh và tay Uy Vũ, mặt đỏ ran, thoi thóp, rặn từng chữ nài nỉ xin tha mạng. Uy Vũ vung tay, cô ta ngã nhào xuống đất ho sặc sụa. Anh em Bối Bối, Tuấn Hạo, hay Thanh Phong nhìn tình cảnh đáng thương đó như đang xem một vở kịch dài, cũng không có nhã ý giúp đỡ. Từ ngoài bất ngờ có thêm một nhân vật nữa xuất hiện. Nhìn thấy con gái mình la liệt trên đất, máu sôi sùng sục, bà chỉ thẳng vào mặt Uy Vũ. - Sao cậu lại đối xử với con gái tôi như vậy hả? Nếu không nể tình con gái tôi yêu cậu, cậu... - Yêu sao? Nực cười... _ Không để bà nói hết câu, anh nhếch mép cười, bật điện thoại, chọi thẳng vào người bà. Hình ảnh đứa con gái của mình đang ngồi trên đùi tình tứ với một ông chú, còn ôm hôn ông ta chẳng khác gì gái làng chơi. Bà cứng họng, nhìn Song Nhi rồi lại nhìn mọi người xung quanh, tay run lên. - Đây... đây... chỉ là ảnh ghép thôi... Vợ chồng ông Hàn vỗ tay bộp bộp khen hay từ ngoài đi vào. Khí chất mạnh mẽ của một vị lãnh đạo nhanh chóng bao trùm cả căn phòng. Ông đứng trước mặt bà ta, giễu cợt. - Cô con dâu quý giá như này gia đình tôi chắc không có diễm phúc có được rồi. - Ông... - Còn nữa, chuyện hợp tác của chúng ta tôi nghĩ cũng nên kết thúc rồi, trước đây vì nể tình Giao Giao nên chúng tôi vẫn tiếp tục đầu tư vào cái công ty mục nát của các người... Giờ các người đã vạch rõ ranh giới với con bé rồi thì tôi nghĩ mình cũng không còn lý do gì để tiếp tục. Bà ta nghe xong liền quỳ rạp xuống chân ông mà năn nỉ. Dù không nắm rõ nhưng bà cũng biết chắc nếu Hàn thị rút cổ phần, thì gia đình bà chỉ có nước chết. - Mẹ à! Mau đứng lên đi... Bốp, một bạt tay lên mặt cô ta đau rát. - Câm mồm lại ngay, mày có biết vừa gây ra hoạ gì không hả? Song Nhi vẫn không hiểu, bướng bỉnh róng họng lên cải, lại một bạt tay in trên mặt, Song Nhi tức tối đứng dậy cầm túi sách bước ra ngoài. Bà ta vẫn cố nài nỉ đến khi bị Tuấn Hạo, Vĩ Khang lôi ra ngoài. Sau khi hai mẹ con độc ác đó rời đi, Uy Vũ cũng kêu mọi người ra ngoài, anh muốn được yên tĩnh một mình. Anh cứ nhốt mình trong phòng, không chịu gặp bất cứ ai, ai nói gì cũng không nghe. Thấm thoát cũng hai tháng trôi qua, ngày nào anh cũng khóc và gọi tên cô, thật sự trái tim anh không thể quên được cô, trong đầu dù là tỉnh hay mơ đều xuất hiện hình bóng của cô... đây có phải là cái giá mà anh phải trả? Sự nhớ nhung và dằn vặt khôn nguôi... Không có cô, cuộc sống của anh như một mảnh đất khô cằn thiếu nước, thiếu vắng cô cuộc sống của anh hoàn toàn chìm trong bóng đêm, không có ánh dương. Sự trống vắng không ai lấp đầy và con tim rỉ máu đau nhói. Nỗi tổn thương tinh thần quá lớn khiến anh không còn thiết tha cuộc sống và tự xây cho mình một bức tường lạnh lẽo. Anh cứ ngồi lì trong căn phòng tối, uống đến say, tỉnh lại uống. Càng uống nỗi nhớ càng tăng, đau đớn trong lòng cứ liên tục giày vò. - Giao Giao! Anh nhớ em. _ Câu nói quen thuộc lặp lại hàng trăm lần. - Đã hai tháng, mười ngày chúng ta xa nhau... anh lại nhớ em, nhớ bà xã của anh rồi... Em sống có tốt không? Có nhớ anh không? Đối thoại một mình cũng trở thành thói quen của anh. Chỉ có cách này, anh mới có động lực mà tiếp tục sống. * Có chút thông báo: Ngày mai mình có việc bận nên không chắc có thể ra truyện được... Xin lỗi mọi người nhiều nha!... Đồng thời cũng cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của mình (^-^)... *
|
Chương 42: Xa tận chân trời gần ngay trước mắt[EXTRACT]Đợi chờ là hạnh phúc hay chỉ là một dấu chấm hết của niềm tin... Chờ đợi một người không biết hiện tại ra sao, có còn quay lại hay không là hạnh phúc ư? Câu trả lời chắc chắn là không, điều đó không bao giờ là hạnh phúc mà đó là một việc đáng sợ và tàn nhẫn nhất. Đợi chờ trong vô vọng, sức lực bị rút cạn, niềm tin cũng không còn, tất cả chỉ gói gọn trong một màu đen ảm đạm, mờ mịt. Trong đêm tối, Uy Vũ tự nhủ với bản thân mình phải mạnh mẽ kiên cường, cố gắng lừa người dối mình rằng cô chưa từng rời xa anh, chưa rời xa thì không cần chờ đợi. Thời gian qua đã quá đủ rồi, anh không thể cứ tiếp tục như vậy mãi. Giao Giao rất ghét những người nhu nhược, anh không thể khiến cô thất vọng, anh phải đứng dậy. Cánh cửa đóng chặt suốt mấy tháng liền cuối cùng cũng mở ra. Ai nấy đều vui mừng thế nhưng những ngày tháng sau đó Uy Vũ lại vùi đầu vào việc học lẫn việc công ty, trên mặt không biểu lộ một chút đau thương. Thà rằng anh cứ thể hiện ra bên ngoài, nhìn anh hiện tại còn chua xót hơn. 5 năm sau, có rất nhiều thứ đã thay đổi, sau một bé gái xinh xắn thì Thanh Phong lại sắp đón thêm một cậu con trai kháu khỉnh. Ông bà Hàn ngày nào cũng vui vẻ, chấp nhận bỏ hết tất cả chỉ để ở nhà trông cháu. Trà My đã gả cho Vĩ Khang, cô hiện tại không chỉ là một nhà thiết kế trang sức mà còn là vợ của một ông trùm đồ cổ, cuộc sống hôn nhân của cả hai vô cùng hạnh phúc khiến nhiều người ghen tị. Mọi người đang náo nức chuẩn bị hôn lễ cho hai cô gái trẻ nhất đám. Áo cưới, nhẫn cưới, lễ đường... mọi thứ thật náo nhiệt, xốn xang lòng người. Ai cũng thay đổi, chỉ có anh vẫn vậy. Trong 5 năm qua anh vẫn luôn đi tìm cô, lật tung cả đất nước, sang cả nước ngoài vẫn không tìm được người con gái ấy. Giao Giao cứ như thế biến mất vô tung vô ảnh. - Thiếu gia, cậu lại nổi điên gì nữa đây? _ Tuấn Hạo giật lấy ly rượu trên tay Uy Vũ đặt xuống bàn. - Không có gì, chỉ uống một chút xả stress thôi. _ Uy Vũ nâng ly rượu vang đỏ xoay xoay trong tay, một hơi uống cạn. - Cậu vẫn tìm em ấy à? _ Vĩ Khang cũng nhập cuộc, uống một ít chắc Trà My cũng không trách anh. Điều đó là chắc chắn, chưa tìm được cô anh chưa bỏ cuộc. Dù cô không tha thứ cho anh cũng không sao, anh chỉ cần biết hiện tại cô sống có tốt không vậy là quá đủ rồi. Anh lại uống, bên cạnh những người anh em vào sinh ra tử cùng anh, rượu vô tình trở thành liều thuốc tốt nhất dành cho anh tự bao giờ... Anh hiện tại đã trở thành chủ tịch của một tập đoàn danh tiếng. Trong mắt toàn thể nhân viên, vị chủ tịch của họ là một người đàn ông độc thân hoàng kim điên cuồng vì công việc, đẹp trai, tài giỏi, giàu có, quan trọng nhất là một xuất thân sáng chói. Phụ nữ đa số đều điên cuồng vì anh, thấy anh như mèo thấy mỡ. Không biết anh đã làm cho bao nhiêu cô gái phải thổn thức. Nhưng có điều, chưa từng có ai được anh để ý, thậm chí ngay đến một cái liếc mắt cũng không. Người ta nói thời gian có thể xoá nhoà tất cả nhưng nỗi nhớ của anh không những không bị chôn vùi mà ngày một lớn hơn. Lao đầu vào công việc là cách duy nhất để anh buộc mình không nghĩ về cô. Hôm nay anh đến tham dự lễ tốt nghiệp ở ngôi trường đại học mà Hàn thị đã đầu tư kinh phí. Anh đi dạo xung quanh khuôn viên trường. Ánh nắng rực rỡ đang nhảy múa trên vòm lá, tia nắng len lỏi chiếu lên từng bước chân của anh. Bước chân anh chợt dừng lại, từ xa văng vẳng tiếng hát khe khẽ, một chất giọng thật quen thuộc, cả trong mơ anh cũng nghe thấy rất nhiều lần... Anh chậm rãi tiến đến nơi phát ra tiếng hát, đứng sau lùm cây, anh tròn mắt ngạc nhiên, đây có phải là sự thật hay chỉ là anh đang mơ... Trước mắt anh, một cô gái ngồi trên bồn cây ngẩng mặt lên trời, ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng, vẫn là gương mặt đó, ánh mắt đó, dáng vóc đó, nụ cười đó. Xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt, anh tìm cô 5 năm, lật tung mọi nơi nhưng không ngờ cô lại ở đây, ở rất gần anh... Kích động cùng vui mừng, Uy Vũ lao đến ngay lập tức ôm lấy người con gái anh ngày nhớ đêm mong. Giao Giao thả hồn theo giai điệu, cả nỗi nhớ dai dẳng khắc cốt ghi tâm, cô không hề hay biết sự hiện diện của anh. - Anh tìm được em rồi... - Đồ biến thái, anh làm cái trò gì vậy hả? Giao Giao quay hoắc người, đẩy anh ra, trái tim cô lỡ mất một nhịp khi nhìn thấy anh. Cô đã trốn được 5 năm, vậy mà giờ ông trời lại để cô gặp lại anh. Cô không nói không rành, quay lưng bỏ chạy. Cánh tay liền bị ai đó giữ chặt, kéo mạnh vào lòng, ai đó hạnh phúc vỡ oà ôm lấy cô. Giao Giao vùng vẩy, đẩy anh ra, đáp lại anh là một sự thờ ơ chưa từng có. - Xin anh tự trọng. Anh ngỡ ngàng trước lời nói và thái độ của cô. Chẳng lẽ qua ngần ấy năm cô vẫn còn giận anh, cũng đúng thôi, anh đã khiến cô phải chịu nhiều tổn thương mà, ngay cả bản thân anh còn không thể tha thứ cho mình thì làm sao cô có thể. Nhưng ít nhất, anh cũng phải nói với cô câu xin lỗi. - Anh... - Ông xã! Giao Giao hớn hở, chạy lướt qua anh đến bên cạnh một người đàn ông, hai tay níu chặt cánh tay của anh ta. - Ông xã, không phải anh nói không đến được sao. _ Giao Giao giựt nhẹ tay áo người thanh niên đó. Như hiểu ý của cô, anh ta âu yếm nựng má cô, nụ cười đẹp đến mê người. - Là lễ tốt nghiệp của bạn gái dù có bận cũng phải đến chứ... Người đó là... - Anh không cần quan tâm đâu, chỉ là người qua đường thôi. Nói rồi cô kéo tay người đó đi, để anh một mình đứng đó. Lặng lẽ nhìn cô bước đi cùng người đàn ông khác. Anh tìm cô, đợi cô, nhớ cô trong suốt 5 năm qua, điều anh muốn biết đã có đáp án, hiện tại cô sống rất tốt, vậy tại sao tim anh nó lại đau như tan ra thành từng mảnh thế này. Uy Vũ quay lưng, từ nay anh và cô sẽ như một con đường ngược chiều, dù đi thế nào cũng không gặp được nhau, điều đó còn tàn nhẫn hơn là hai đường kẻ song song, tuy không giao nhau nhưng lại đồng hành cùng nhau. Uy Vũ loạng choạng, bao nhiêu tình cảm anh kìm nén trong một khoảng thời gian dài, bao khắc khoải đợi chờ cứ thế mà tan biến. Thế giới của anh bỗng chốc sụp đổ, không còn thứ gì. Anh đã không còn là gì đối với cô nữa rồi, chỉ đơn giản là một người qua đường không hơn không kém. Trong suốt buổi lễ tốt nghiệp, ánh mắt của anh luôn dán chặt vào một người. Bên cạnh người đàn ông đó, nụ cười trên môi cô chưa bao giờ tắt. Anh rủ mi mắt xuống, quay lưng bước đi, mọi thứ đã kết thúc rồi. Tối đó, Uy Vũ thừa chết thiếu sống được Vĩ Khang đưa về nhà. Thử tính xem, bảy tiếng liền chìm trong men rượu, anh đã uống bao nhiêu... Sáng thức dậy, đầu anh đau như búa bổ, nhìn thời gian đã không còn sớm, anh vội chuẩn bị để đến công ty. - Có chuyện gì? "Dạ thưa chủ tịch, có một vị khách đến muốn gặp ngài" - Có hẹn trước? "Dạ không" - Không gặp. "Nhưng người này nói là người quen của ngài" - Được rồi, tôi tới ngay. Anh cúp điện thoại, nhanh chóng rời khỏi nhà. Đến nơi, gương mặt của người đó đập vào mắt anh khiến anh khựng lại vài giây. Là người mà hôm qua Giao Giao gọi bằng ông xã, là người mang lại hạnh phúc, niềm vui vẻ cho Giao Giao. Cả hai cùng lên phòng. Ánh mắt của anh lạnh đến đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống người ngồi đối diện. Cô thư ký đưa cà phê xong vội chạy ra ngoài, cô cũng bị thần thái của anh doạ cho xanh mặt. - Anh mau đến đón chị ấy về đi. _ Người thanh niên nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê. Anh nheo mày khó hiểu. - Em biết là anh không nhận ra mà... Anh còn nhớ đứa bé tên Thần Thần ở Gấu tuyết không? Em chính là đứa bé đó... Uy Vũ không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, cũng không tin những gì mình đang nhìn thấy. Đứa bé gầy gò, xanh xao ngày nào nay xuất hiện trước mặt anh với dáng vẻ tuấn tú khôi ngô, không còn rụt rè, không còn nhút nhát. Anh gặn hỏi lại một lần nữa. Thần Thần nói chắc như đinh đóng cột, thậm chí cậu còn đưa cả chứng minh thư cho anh xem. Quá trình nhận nhau đã xong giờ đến trọng điểm. - Cuối cùng anh đã làm gì chị ấy mà để chị ấy phải khóc hả? Anh có biết cái đêm hôm đó, chị ấy đã thảm hại như thế nào không? Chị như một cái xác không hồn ôm lấy tôi mà khóc cạn cả nước mắt... - Sau đó thì thế nào? _ Uy Vũ kích động, nắm chặt tay đến nổi cả gân xanh. - Vì muốn quên anh, chị ấy đã lao đầu vào học như điên dại, hết giờ học lại đi làm thêm, cố gắng để bản thân không có chút thời gian rảnh rỗi nào. Cố cười, cố tỏ ra là bản thân vẫn ổn nhưng chị ấy không ổn một chút nào, đêm ngủ cũng mơ thấy anh, mê sảng cũng gọi tên anh... Cuối cùng anh đã làm cái gì vậy hả? Uy Vũ không biết cô đã phải trải qua những chuyện như vậy. Tất cả là lỗi của anh, chính anh là người đã đẩy cô vào con đường nghiệt ngã đó. Nếu khi ấy anh tin tưởng cô thì có lẽ bây giờ cô đã có một gia đình hạnh phúc, chứ không phải khổ sở như vậy. Anh không thể tưởng tượng nổi trong những năm qua cô đã phải cố gắng nhiều như thế nào. - Vậy còn... - Anh muốn hỏi ba mẹ em sao? Họ mất rồi... Ba ngày trước khi chị ấy rời khỏi Hàn Gia... Giao Giao không chỉ là chị, mà còn là mẹ, là cha, là ân nhân, là người thân của em, nếu không có chị ấy có lẽ sẽ không có một Thần Thần trưởng thành ngồi đây nói chuyện với anh đâu... Em chỉ cho anh cơ hội lần này thôi vì em biết hai người vẫn còn tình cảm với nhau... nhưng nếu anh làm tổn thương chị ấy một lần nữa, em sẽ chính là người mang chị ấy rời khỏi anh. - Hai người đang ở đâu? Thần Thần đưa anh đến nơi hai người sống, là một ngôi nhà nhỏ gần biển. Cách bày trí tao nhã nhưng lại cuốn hút rất giống với cô. Uy Vũ bước dọc theo con đường đầy hoa cúc dại, nhỏ bé nhưng mạnh mẽ. Anh đang một bước tiến gần đến cô hơn. Nghe tiếng bấm chuông cửa, Giao Giao hớn hở chạy ra. - Thần Thần, em mau vào... Cô cứng họng khi thấy anh đứng sau lưng Thần Thần, cô định đóng lại thì cậu nhanh tay chụp lấy cửa, kéo mạnh ra khiến cô ngã nhào vào lòng người đối diện. Không đợi cô phản kháng, anh nhẹ nhàng vác cô lên vai mặc cho cô vùng vẩy. - Anh làm cái gì vậy? Thả tôi xuống, thả tôi xuống nhanh... - Chị à! Không cần diễn kịch nữa, em đã nói cho anh ấy biết hết rồi. - Em... _ Giao Giao tức giận đánh thùm thụp vào lưng anh. - Nhiệm vụ đã hoàn thành, em giao chị ấy cho anh đó, khi rảnh em sẽ đến thăm hai người. _ Thần Thần vỗ vai Uy Vũ, nhìn hai người cười, đưa tay chào rồi đi vào trong. Anh vác cô ra xe, đặt cô yên vị ngồi vào ghế. Nhân lúc anh không để ý, cô vội mở cửa chạy ra nhưng lại bị bắt lại chưa đến một nốt nhạc. Anh cài dây an toàn cho cô, mặt anh kề sát khiến trái tim bé nhỏ của cô nhảy loạn xạ. - Em giỏi lắm, anh suýt chút đã bị em lừa rồi... Còn dám lôi cả Thần Thần vào chuyện này, về nhà xem anh xử em ra sao! - Suýt gì nữa, rõ ràng là mắc câu rồi... _ Cô nói lí nhí chỉ mình cô nghe thấy. Trời quang mây tạnh nhưng mây đen lại kéo đến trong chiếc xe hơi sang trọng. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ họ là một đôi hạnh phúc, trai tài gái sắc nhưng đâu ai biết cô gái trong xe đang phải vật lộn với cảm xúc của bản thân khi bàn tay cứ bị giữ chặt bởi bàn tay to lớn của ai đó. - Anh muốn đưa tôi đi đâu? - Em ngoan đi, ngồi im một chút sẽ tới. Cô đưa tay ám chỉ một chút của anh là một đốt tay, hay một gang tay khiến anh bật cười nhìn tính khí trẻ con của cô, đã bao lâu rồi anh không cười rồi nhỉ? Chắc là rất lâu, anh cũng không nhớ rõ, anh chỉ biết người con gái cạnh mình giờ đây là bầu trời, là đại dương, là tất cả đối với anh. *Lại có thông báo: Hôm nay sắp xếp được chút thời gian đăng truyện cho mọi người nhưng ngày mai lẫn ngày mốt thì không được, thứ hai sẽ có truyện lại nha! Xin lỗi các bạn nhiều nha!... Chúc mọi người có một cuối tuần vui vẻ... Yêu các bạn nhiều (^_^)*
|
Chương 43: Em yêu anh[EXTRACT]Giao Giao không nói thêm gì, lẳng lặng nhìn ra cửa sổ, cô cứ có cảm giác kì lạ, càng đến gần cô càng bồi hồi xao xuyến. Chiếc xe bon bon trên con đường dẫn đến một ngôi nhà thân thuộc. Kít, tiếng thắng xe chói tai vang lên... đúng là nó rồi, cảm giác của cô quả không sai. Đã năm năm rồi mà nó vẫn chẳng thay đổi là mấy. Anh nắm tay cô, nở một nụ cười ôn nhu, kéo cô vào trong. - Anh đi chậm lại đã... _ Cô nắm lấy vạt áo anh. Uy Vũ dừng bước, xoa đầu cô vợ ngốc của mình. Anh biết cô cảm thấy có lỗi khi ngày ấy quyết định ra đi mà không nói với ai câu nào. - Không sao, có anh ở đây rồi, hơn nữa mọi người rất nhớ em, mau vào thôi. Tiếng chuông cửa vang lên, tim cô như ngừng đập, cô lo lắng đến nỗi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. - Sao nay cậu về sớm... Bà nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng khi nhìn thấy cô. Vú Lam vui đến không biết làm gì, chạy vào nhà, hét lên cô chủ về rồi, cô chủ về rồi... Mọi người chạy vội từ trên lầu xuống, đứa bé gái tinh nghịch chạy trước, nhào đến ôm lấy chân anh nũng nịu. - Chú về sớm chơi với cháu à? Uy Vũ đưa tay bế Khả Như lên, thơm lên má con bé một cái, anh gật đầu. Khả Như sung sướng ôm chặt lấy cổ anh, nhoẻn miệng cười. - Chú ơi, chị gái xinh đẹp này là ai thế? Con chơi với chị ấy được không? _ Khả Như chòm người ra sau, đưa tay về phía Giao Giao. Uy Vũ nheo mày, con bé nghịch ngợm này lại dám kêu vợ anh là chị, anh chỉ hơn cô có một hai tuổi đâu có già lắm đâu, anh phát vào mông Khả Như một cái rõ đau. - Cô ấy là vợ của chú, con phải gọi bằng thím có biết không? - Ai là vợ anh chứ? Anh đừng có nói xằng bậy với con nít... _ Giao Giao huých tay anh. - Chú đánh con, đau quá.... Con bé oà lên khóc, nhảy khỏi tay Uy Vũ, chạy đến mách bà nội. Nụ cười trên môi hai vợ chồng ông tắt lịm khi nhìn thấy người con gái ấy. Giao Giao lễ phép cúi đầu chào hai người họ. Họ đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt mấy năm qua, cô con gái yêu quý của họ cuối cùng cũng quay về nhà rồi. Bà Hàn vỡ oà trong nước mắt, ôm cô vào lòng. Những giọt nước mắt của hạnh phúc lăn dài trên má, rơi xuống vai cô nóng hổi. - Con phải chịu khổ rồi... con gái của ta... Giao Giao không kìm chế được, nước mắt bất giác tràn ra nơi khoé mắt. Cô choàng tay ôm lại bà, cảm giác ấm áp này đã lâu rồi cô không được trải qua, cô đã suýt quên mất bản thân còn có một người mẹ luôn yêu thương cô hết mực. - Người đứng khóc, con đã về rồi... _ Cô lau đi những giọt nước mắt cho bà, cố nặn ra một nụ cười đẹp nhất có thể. Một cánh tay rắn chắc đưa lên xoa đầu cô, ông ôm chặt hai mẹ con vào lòng. Trong vòng tay rắn chắc ấy thật an bình, thật ấm áp. Vòng tay to lớn bao dung của một người cha, ông vui sướng biết bao khi có thể lại một lần nữa được ôm đứa con gái tưởng chừng sẽ không bao giờ quay lại. Cảnh tượng hạnh phúc ấy thật đẹp, nó là trường tồn, là vĩnh cửu dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa. Cả gia đình cùng ngồi xuống, họ nói với nhau rất nhiều chuyện, vui có, buồn có, tiếng cười, tiếng khóc rom rả cả một nhà. Được gặp người mà con bé phải gọi bằng thím, nó vui lắm, cười tít mắt, bám lấy cô như sam, thậm chí chơi mệt rồi cũng nằm trong lòng cô cuộn tròn mà ngủ. Thanh Phong với Vy Vy nghe tin vội vã về nhà. Họ cứ nghĩ bản thân vẫn còn trong mộng cảnh, tự đưa tay nhéo bản thân một cái, cảm giác đau đớn truyền đến cho họ biết đây là sự thật. Uy Vũ thật sự đã đưa được Giao Giao về rồi, anh thật sự đã thực hiện được lời hứa với mọi người rồi. Ngày hôm đó có thể nói là ngày vui nhất của cả gia đình trong suốt năm năm qua, bữa cơm hôm đó cũng là bữa cơm ngon nhất từ trước tới giờ. Giao Giao nhìn lướt qua đồng hồ, đã mười một giờ hơn, trễ thế này dù muốn về cũng không được. Nghĩ tới Thần Thần ở nhà một mình cô có chút lo lắng, nhưng sựt nhớ đến đứa em trai mà cô cực khổ nuôi nấng trong năm năm qua chỉ vì một tên nhị thiếu gia mà bán đứng chị mình, cô lại tức không thể chịu nổi. Liếc xéo Uy Vũ một cái, tình cảm chị em rạn nứt cũng do cái tên này mà ra. - Trễ rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Uy Vũ cười trừ, đứng dậy nắm tay cô kéo lên phòng. Giao Giao giật mình, đánh tới tấp vào tay anh nhưng vô dụng, bất lực đi theo. - Ông à! Chúng ta lại sắp có cháu bồng rồi... Cả nhà cười rộ lên, ai mà chẳng biết Uy Vũ đã giữ thân như ngọc chỉ chờ Giao Giao quay về. Với tính khí của anh, chuyện có thêm thành viên mới là sớm thôi. Vừa về đến phòng, anh vội đóng cửa lại, túm chặt lấy tay cô kéo vào lòng. Anh ôm cô thật chặt như sẽ không bao giờ để cô rời khỏi anh một lần nữa. Vòm ngực săn chắc bao phủ lấy người cô, mùi hương thật dễ chịu, cô lại bị cái loại cảm giác này cuốn hút, thật chẳng có tiền đồ gì cả. Cô vội đẩy anh ra, mở cửa muốn chạy ra ngoài làm ai đó tức giận lên tiếng. - Em vẫn còn muốn trốn? - Buông tôi ra, anh... Lời nói bị chặn lại, anh phủ môi mình lên đôi môi mỏng của cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng chứa đậm sự nhung nhớ. Cô sững người lại, tay chân cứng đờ. - Anh phạt em vì tội còn muốn trốn anh. - Anh thích phạt người khác bằng cách cưỡng hôn thế này à? _ Mặt cô đỏ lên như cà chín. Anh lắc đầu, chỉ riêng với cô thôi, nụ hôn của anh chỉ dành cho người con gái duy nhất trong tim anh. Sau ngần ấy thời gian mà anh vẫn ngang ngược như vậy, cô tự hỏi bản thân tại sao lại yêu một người như anh cơ chứ. Cô lắc lắc đầu, không... cô sẽ không để chuyện đó lặp lại một lần nữa trừ khi mèo biết bay. Bất ngờ anh bế cô lên, tiến thẳng về giường, đặt cô nằm ngay ngắn, anh kéo chăn đắp cho cô, hôn nhẹ lên trán cô. Mùi hương nam tính xông vào cánh mũi, lại là cái cảm giác chết tiệt đó, khiến tim ai đó đập loạn nhịp. Anh nhìn cô mỉm cười khiến ai đó ngượng đỏ mặt. - Anh đã làm gì đâu mà em căng thẳng quá vậy? Mau ngủ đi, khuya rồi... Anh đứng dậy đi vào phòng tắm, Giao Giao nhìn theo mà thở phào nhẹ nhõm, cô tự đánh chính mình, đã đau khổ một lần vẫn chưa đủ để cô nhận ra hay sao. Cô lấy sách trên kệ đặt giữa giường, phân chia ranh giới. Cánh cửa nhà tắm mở ra, anh vừa tắm xong trên người vẫn còn hơi nước lạnh lẽo, ngạc nhiên đưa mắt nhìn về thứ đang chắn giữa cái giường nhỏ của anh. - Em định để thế này mà ngủ à? Giao Giao gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống trùm chăn. Khiến ai đó mặt mày tối sầm lại. - Anh ngủ sofa còn sướng hơn. Như vậy càng tốt hơn cho cô đỡ phải lo lắng. Mắt cô sáng rực lên, nằm trên giường sung sướng cười nhìn ai đó lấy mền gối lên sofa nằm. Mi mắt mệt mỏi từ từ khép lại. Tình hình là thế nhưng sáng hôm sau mọi chuyện lại khác... Chồng sách cô đặt trước đó đã được sắp xếp ngay ngắn trên kệ y như cũ. Cô tròn mắt khi nhìn thấy người bên cạnh đang ôm mình, vòng tay của anh to lớn, bao phủ cả cơ thể nhỏ bé của cô. Chả trách cô lại có giấc ngủ ngon lành đến vậy. Cô mỉm cười nhìn lên khuôn mặt vẫn còn đang ngáy ngủ đó, khuôn mặt này đã làm cô yêu tự thưở nào, dù có làm đủ kiểu lạnh lùng thì cũng không thể phủ nhận một điều chính là cô vẫn còn yêu anh, yêu rất nhiều. Bàn tay cô nhẹ nhàng chạm vào hàng chân mày rậm, sống mũi cao tít, lẫn bờ môi để anh không tỉnh giấc. - Mặt lạnh... em yêu anh._ Cô hôn lên trán anh, vội vàng chạy vào nhà tắm. Ai đó từ từ mở đôi mắt vui sướng nhìn theo cô, bật cười trước hành động của cô. Anh hiểu được tình cảm của bà xã mình chỉ là vẫn cứng đầu không chịu nói ra thôi. Quan trọng hơn, bỏ đi hai chữ đầu, anh hoàn toàn hài lòng với lời cô nói. - Người để con làm cho. Giao Giao xuống bếp đã thấy vú Lam, Vy Vy lẫn bà Hàn đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Xắn tay áo lên, muốn phụ một tay nhưng lại bị đuổi ra bàn ngồi. - Con mau ra đó ngồi đi, trong đây nguy hiểm lắm. Sao chứ? Nguy hiểm sao? Bếp núc thì có gì nguy hiểm đối với một người như cô chứ, cô gật đầu, ngoan ngoãn đi ra bàn ngồi. Khả Như bận đồng phục xinh đẹp chạy trên lầu xuống, sà vào lòng cô, thơm lên má cô một cái. - Thím, chào buổi sáng!!! Má còn lại cũng bị ai đó thơm lên. - Chào buổi sáng, bà xã. Cô đánh vào người anh, má ửng hồng lên, nhìn Khả Như rồi quay hoắc nhìn anh. - Anh đừng có loạn ngôn. - Loạn ngôn? Vậy ai sáng nay lén nhìn anh lại còn làm cái gì ấy nhỉ... _ Anh chỉ vào trán mình, không quên nở một nụ cười tinh ranh. Không ngờ anh lại giả vờ ngủ, nếu vậy những chuyện cô làm anh đều biết hết rồi, rõ xấu hổ, Giao Giao cúi gầm mặt. Khả Như lo lắng đưa tay nhỏ bé rờ lên trán cô. - Thím à, người có sao không? Mặt người đỏ quá... _ Lo lắng cho cô lại quay sang mắng anh _ Chú lại ức hiếp thím rồi, con sẽ mách cha cho xem... Nhanh nhảu nhảy xuống đi tìm ai đó. Nhìn thấy cô ngại ngùng, anh liền công kích trực diện, tự dựng lên một câu chuyện như có kịch bản hẳn hoi. Dám bảo ai đó nói rằng từ nay anh không cần phải ngủ lạnh lẽo trên sofa, cả đống sách đó cũng không cần. Cô nhìn anh, có cãi cũng không lại, đành cắn răng chịu đựng. - Không được chọc bảo bối của ta nữa, mau ăn sáng đi. _ ông Hàn vừa vặn đi xuống nghe hết tất cả, thấy vui vui trong lòng. Ăn xong, anh chở cô về nhà lấy ít đồ. Vẫn không buông tha cho cô, tự dựng lên một quy tắc rõ có lợi cho anh. Sáng, trưa, chiều, tối anh sẽ được hôn ai đó vài phát. - Ai mà xui xẻo đến thế là cùng... Cô lại nói sai rồi, phải là may mắn mới đúng, may mắn lắm mới yêu được anh đấy. - May mắn cái cù lôi, suốt ngày chỉ biết ăn hiếp người khác, sẽ không yêu con người như anh nữa, sẽ tìm người khác tốt hơn. Giao Giao bước đi trước, để ai đó đen mặt, máu ghen lên đến đỉnh. Dám nói không yêu anh, lại còn đi tìm người khác. Anh nói khích cô nhưng lại tự hại chính mình, tức giận bế cô quăng vào trong xe, cả người cô ê ẩm lại còn bị anh đè lên. - Anh làm cái gì vậy? Tôi nói có gì sai, chúng ta chưa cưới hỏi gì hết tôi có quyền kiếm người tốt bụng hơn anh mà... - Em đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. _ Anh ấn mạnh tay cô xuống ghế.
|