Edit: Ngọc Hân – diễn đàn
Lần nữa đặt chân vào phủ Thừa tướng, Tư Mã Vanh được Vương Thuật Chi đưa tới nơi ở trước kia, lại có chút cảm giác hốt hoảng, đẩy cửa vào trong phòng, đồ đạc bày biện bên trong vẫn y như lúc rời đi, hốc mắt hơi mở to, vô thức nhìn thoáng qua Vương Thuật Chi. LQĐ
Vương Thuật Chi rũ mắt cười yếu ớt, đi qua hôn nhẹ lên tai y, nói ra mấy lời cảm thấy buồn vô cớ: “Từ nay về sau, sợ là khó có cơ hội cùng ngủ với đệ trên chiếc giường này nữa rồi.”
Trong lòng Tư Mã Vanh run rẩy, hơi hoảng sợ, nhìn bàn cờ dưới cửa, nhớ tới đêm mưa nào đó tiếng gió xào xạc vang ngoài cửa sổ, thấp giọng hỏi: “Huynh hối hận sao?”
“Không hối hận.” Vương Thuật Chi xoay người ôm chặt y, chóp mũi vuốt ve một đường từ cổ xuống, “Mặc kệ đệ có thân phận nào, biết trong lòng đệ có ta thì ta không hối hận.”
Tư Mã Vanh giơ tay lên, hai tay khẽ vuốt ve sau lưng hắn, lại nghiêng mặt hôn lên trán hắn một cái.
Vương Thuật Chi bị động tác trấn an này của y chọc cười, buông tay ra yên lặng nhìn y.
Tư Mã Vanh bị hắn cười đến có chút không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng: “Không phải nói dạy ta cưỡi ngựa sao?”
“Ừ.” Vương Thuật Chi nhéo nhéo vành tai nóng bỏng của y, cảm thấy vô cùng mỹ mãn, lập tức xoay người mang y ra hồ phía đằng sau.
Advertisement / Quảng cáo
Từ sau khi biết thân phận Tư Mã Vanh, Vương Thuật Chi đã kiểm tra người hầu phủ Thừa tướng mấy lần, dù không dám cam đoan không chút sơ hở, nhưng ít nhất đêm nay đã sắp xếp hộ vệ tâm phúc trấn giữ, sẽ không có sự cố gì xảy ra.
Ngựa tốt sớm đã chuẩn bị cột ở ven rừng, Vương Thuật Chi làm việc rất chu đáo, dạy y cưỡi ngựa càng cẩn thận vạn phần, ngồi sau lưng y trấn giữ, vừa chỉ điểm những chi tiết chưa hiểu.
Tư Mã Vanh chẳng qua là chưa có cơ hội học, với năng lực hiểu biết của y cộng thêm Vương Thuật Chi chỉ dạy, quả thật học tiến bộ như bay, tiếc nuối duy nhất chính là không có chỗ để mặc sức phóng ngựa, chỉ có thể đi vòng quanh hồ nhỏ bé này.
Liên tiếp vài đêm, Tư Mã Vanh lén lẻn vào phủ Thừa tướng, thu hoạch rất khá, tuy nhiên thời gian hơi gấp nên trong lòng lo lắng không ít, thay mặt thiên tử thân chinh tuy nói rất có thể diện, thế nhưng lấy mình dựng thành bia ngắm, sao có thể không chuẩn bị chút ít phòng bị trước.
Vương Thuật Chi hận không thể một đêm biến thành ba đêm, không nỡ lãng phí thời gian càn quấy, chỉ có thể sau khi đưa Tư Mã Vanh trở về một mình trằn trọc, về chỗ hai người từng thân mật yên lặng thở dài.
Vài đêm ngắn ngủi Tư Mã Vanh tinh cùng lực kiệt, ban ngày cứ muốn ngủ.
Đám người hầu đều có chút há hốc mồm: Mấy hôm nay Thái tử điện hạ làm sao vậy? Ăn cơm ngủ gật, đọc sách ngủ gật, ngay cả đi đường cũng ngủ gật….
Còn chưa kịp lo lắng thì tình trạng ngủ gật của Thái tử điện hạ lại rất nhanh khôi phục bình thường, lúc này đã sắp tới lúc xuất chinh.
Vì mấy năm liên tục chiến sự lớn nhỏ không ngớt, triều đình hoàn toàn không thể phái binh lực ngang sức chống lại nước Tần, cũng may sau vụ thu nông sản thu thập lương thực đầy đủ, hơn nữa có Thái tử tọa trấn, vô cùng khích lệ tinh thần binh sĩ.
Hoàng đế dẫn đầu quần thần đứng trên cổng thành tiễn chân, Vương Thuật Chi lẳng lặng đứng trên chỗ cao đưa mắt trông về phía xa, trên mặt sóng gợn không sợ hãi, trong lòng lại theo đại quân đi càng lúc càng xa.
Đợi Hoàng đế bãi giá về cung, Vương Thuật Chi lập tức trở lại phủ Thừa tướng, dắt ngựa chạy thẳng ra khỏi thành, một đường vọt tới Mạc phủ, sau khi xuống ngựa hất dây cương chạy thẳng lên đỉnh núi.
Hộ vệ đi theo đầu đầy mồ hôi chạy theo lên, xa xa trông thấy cờ đại quân xuất chinh che lấp mặt trời, lại lặng lẽ lùi về phía sau, chỉ đứng canh chừng từ xa.
Trên xe ngựa trong đại quân, Tư Mã Vanh luôn nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên như nhận ra, mở mắt vén rèm lên nhìn về hướng Mạc phủ, vì đã đi rất xa, hoàn toàn không nhìn rõ trên đỉnh núi có người hay không, mặc dù như thế nhưng vẫn cứ cảm thấy chỗ đó có một ánh mắt quen thuộc lia tới, vô thức nhéo chân.
Bên sát vách hài cột một cây dao ngắn, chính là đêm trước khi đi Vương Thuật Chi đã tặng.
Đại quân vượt sông tiến lên phía Bắc, kinh thành nhốn nháo một thời gian liền dần khôi phục phồn hoa náo nhiệt như xưa.
Tuy nói người Hồ vẫn là mối họa lớn trong lòng, nhưng Đại Tấn an phận ở Giang Nam đã lâu, dân chúng đã sớm chết lặng, danh môn sĩ tộc thì ngợp trong vàng son, hai quân đương đầu nơi biên cương, bờ sông Tần Hoài lại vẫn hàng đêm sênh ca như cũ.
Vương Thuật Chi ngược lại càng thêm bận việc hơn lúc trước, hàng ngày ngoài vào triều thì chính là tới Mạc phủ, lúc nào cũng chú ý tin tức phương Bắc.
Như thế ngày từng ngày trôi qua, mọi người trong Mạc phủ thấy vẻ mặt Vương Thuật Chi càng ngày càng kỳ lạ, thấy tình huống nào thì hắn vẫn vẻ lạnh nhạt như trước, rốt cuộc Triệu trưởng sử không chịu nổi lòng tò mò, đi tới trước mặt hắn hắng giọng một cái: “Thừa tướng….”
“Có việc gì cứ nói thẳng, ấp a ấp úng làm cái gì?” Vương Thuật Chi nâng mắt nhìn hắn ta, cười như không cười.
Triệu trưởng sử thiếu chút nữa bị sặc, cười cười: “Đã lâu thuộc hạ không gặp công tử Yến Thanh, không biết dạo gần đây y khỏe không?”
Vương Thuật Chi không để lại dấu vết nhìn bốn phía xung quanh.
Mọi người cầm bút múa bút thành văn, lật sách nhíu mày đau khổ suy nghĩ, tất cả đều có bộ dạng tập trung tinh thần vô cùng bận rộn, lỗ tai thì lại đã sớm vểnh lên.
Vương Thuật Chi dở khóc dở cười, trên mặt lại có phần lạnh nhạt: “Dạo gần đây thân thể Yến Thanh không khỏe, ta để y nghỉ ngơi trong phủ.”
Trong nháy mắt bốn phía yên tĩnh, tất cả mọi người đều chỉ có một suy nghĩ trong đầu: Công tử Yến Thanh đã nhiều ngày chưa lộ diện, thân thể không khỏe này là không khỏe đến mức độ nào? Không phải là bị Thừa tướng kim ốc tàng kiều đấy chứ?
Nghĩ tới công tử Yến Thanh rất có năng lực, bây giờ lại vì Thừa tướng mê như điếu đổ mà mai một tài hoa, trong lòng Triệu trưởng sử cảm thấy tiếc nuối, trên mặt lại không dám biểu hiện ra, chỉ thở dài: “Haizzz…. Không ngờ lại ngã bệnh.”
Người trong Mạc phủ đều rất thông minh, sở trường luồn cúi cũng không ít người, ngoại trừ Đinh Văn Thạch lúc trước bị đuổi, còn lại đều cực kỳ khách khí với Tư Mã Vanh, mặc dù ngay từ đầu trong lòng không phục, nhưng cùng làm việc chung lâu ngày, cũng dần dần bội phục y.
Advertisement / Quảng cáo
Bây giờ mặc kệ thiệt hay giả, một khi nghe nói y bệnh, không thể thiếu muốn bày tỏ chút tâm ý.
Vì vậy ngày hôm sau, đợi Vương Thuật Chi xử lý hết chuyện trong tay, sau đó lại choàng áo khoác đi lên đỉnh núi, theo Triệu trưởng sử dẫn đầu mọi người cùng đi tới trước mặt Bùi Lượng, dâng chút lễ mọn tự mình mang tới, rất nhanh xếp thành núi nhỏ trước mặt hắn ta.
Bùi Lượng thấy vậy khóe mắt giật giật, khóe miệng co rút mạnh.
Triệu trưởng sử cười đến vẻ mặt trung hậu: “Nghe nói thân thể công tử Yến Thanh không khỏe, bọn ta không tiện tới phủ Thừa tướng quấy rầy, đành chuẩn bị chút lễ mọn, phiền Bùi đại nhân thay chúng ta mang qua vậy.”
Bùi Lượng đột nhiên ho hai cái, vội lấy lại bình tĩnh, gật đầu: “Bùi mỗ nhất định sẽ truyền đạt lại tâm ý của các vị.”
Triệu trưởng sử hài lòng, những người khác cũng mãn ý, trong Mạc phủ rất vui vẻ.
Vương Thuật Chi có thói quen hàng ngày leo lên đỉnh núi nhìn về phương Bắc, xuống núi liền trực tiếp về phủ, vừa dùng xong bữa tối thì thấy Bùi Lượng bước nhanh tới, mắt thấy hắn ta trình lên từng món quà lớn nhỏ không bằng nhau, trợn mắt há hốc mồm.
Bùi Lượng kể đầu đuôi gốc ngọn, liếc nhìn hắn một cái, chắp tay lui ra ngoài.
Vương Thuật Chi rất lâu sau mới lấy lại tinh thần, nhíu màu thở dài một tiếng, đưa tay xoa mi tâm, cũng không biết nên vui mừng hay nên cười khổ, tự nhủ: Yến Thanh, ta thật sự hi vọng giấu nhẹm đệ đi!
Vương Thuật Chi ở kinh thành nhớ nhung và lo lắng, Tư Mã Vanh thì đang nghị sự với Tạ Trác trong quân doanh.
Đại quân đóng quân đã mấy ngày, tuy Tư Mã Vanh thay mặt thiên tử thân chinh, nhưng trên chiến trường không dễ dàng nói chuyện, dù ý kiến của mình hợp lý nhưng đều bị những lão tướng lãnh binh nhiều năm cười nhạt.
Tư Mã Vanh hết cách đành đêm khuya đi vào trướng của Tạ Trác.
Tạ Trác vội mời y ngồi vào vị trí.
Tư Mã Vanh ngăn tay ông châm trà lại: “Cậu ngồi đi, ta nói xong đi luôn.”
Từ trước tới giờ lúc Tư Mã Vanh ở cùng ông đều dùng danh nghĩa vãn bối cho mình, dùng thế ta với ngươi tương xứng, Tạ Trác vốn không câu nệ, hơn nữa trong lòng cảm kích nên không từ chối, cười cười ngồi xuống đối diện y.
Tư Mã Vanh đi thẳng vào vấn đề, “Cậu thật sự muốn chọn thế phòng thủ?”
Tạ Trác im lặng một lúc, thở dài: “Không phải nâng chí khí người khác tiêu diệt uy phong của mình, mà quân Tần quả thực hung ác tàn bạo như hổ sói, hơn nữa binh lực chúng ta lại không đủ, chủ động tiến công sợ không phải thượng sách.”
“Lời ấy của cậu sai rồi.” Tư Mã Vanh lắc đầu, đối diện ánh mắt nghi hoặc của ông, bình tĩnh nói: “Quân Tần có khoảng 50 vạn đại quân, trên thực tế nước Tần dòng chính quy nhiều lắm thì chỉ tầm 20 vạn, còn lại 30 vạn là đạo nhân mã của các tộc khác hợp lại, bọn chúng không hề một lòng một dạ với nhau.”
Tạ Trác nghe xong chấn động tinh thần, tuy ông có mưu lược nhưng thời gian được trọng dụng chưa lâu, dù có chút hiểu biết tình thế của nước Tần, nhưng lại không biết cặn kẽ, bây giờ nghe Tư Mã Vanh nói như vậy, vừa bội phục vừa không khỏi có chút nghi ngờ: “Điện hạ sống trong thâm cung, sao biết được rõ ràng như vậy?”
Tư Mã Vanh cười cười: “Chẳng lẽ cậu đã quên? Con sống trong phủ Thừa tướng lâu như vậy, tin tức Mạc phủ chuẩn xác hơn cả triều đình, một hai năm gần đây, con đã nắm khá rõ tình hình nước Tần.”
Tạ Trác hiểu ra, khẽ gật đầu: “Kính xin điện hạ chỉ rõ.”
“Lúc trước nước Tần có thể thống nhất các tộc phương Bắc nhưng lại có thể lớn mạnh là vì Phù Quang trọng dụng người Hán tên Lý Định, Lý Định vừa chết, nước Tần lại lần nữa lâm vào nội loạn, đó là vì sao? Chứng tỏ Phù Quang cũng không thật sự có đủ tài trí mưu lược kiệt xuất, thiếu Lý Định phụ tá, ông ta không có dã tâm, lại không áp chế nổi các bộ tộc người Hồ.”
Tạ Trác gật đầu, mặt lộ vẻ trầm tư.
Tư Mã Vanh nói tiếp: “Lần này nước Tần xâm chiếm cực kỳ vội vàng, vừa nghe nói bọn chúng nội loạn, đại quân đã đánh tới, có thể thấy đây chỉ là binh lực tập hợp lại, trong đó tất nhiên có lẽ lòng người bất ổn. Đây chính là thời cơ tốt để chúng ta chủ động tiến công.”
Tư Mã Vanh nhớ rất rõ ràng, đời trước mãi đến khi y chết nước Tần cũng chưa chấn áp được đại binh. Đây là chuyện cả triều đều biết, mặc dù y ở trong thâm cung, nhưng có Tư Mã Thiện làm mật thám, tin tức chưa từng lạc hậu.
Thái tử đời trước từ đầu tới cuối đều là Tư Mã Xương, có lẽ nước Tần cảm thấy thời cơ không thích hợp, nên mãi kiềm chế không có động tĩnh gì, nhưng sau khi Vương thị mưu phản, nói không chừng rất nhanh nghênh đón quân Tần xâm chiếm, chỉ là y đã chết nên không biết được.
Advertisement / Quảng cáo
Đời này Đông cung đổi chủ, quân Tần tất nhiên cảm thấy phải tận dụng thời cơ, chỉ là lần này bọn chúng tiến quân quả thật vội vàng, ngay cả nghỉ ngơi dưỡng sức cũng không kịp nghỉ.
Tạ Trác trầm ngâm nói: “Nói như vậy, phần thắng của chúng ta lại lớn thêm vài phần.”
Tư Mã Vanh thấy ông nghe lọt tai thì không nói gì thêm, dù sao chủ soái là cậu ấy chứ không phải mình, vì thế đứng lên nói: “Trước tới giờ cậu luôn cẩn thận, chuyện này cũng có thể bàn bạc trao đổi thêm với các tướng lĩnh, chỉ là bọn họ nghĩ con còn trẻ, cậu đừng đề cập tới con là được.”
Tạ Trác bất đắc dĩ cười cười: “Ta hiểu rồi, điện hạ yên tâm.”
Tư Mã Vanh xoay người muốn đi ra ngoài, vừa xốc màn cửa thì chạm mặt Vương Dự vừa tới.
Vương Dự dừng bước, hơi nheo mắt lại, lòng nghi ngờ mấy hôm trước nhìn thấy Tư Mã Vanh lại hiện lên, hận không thể lật trong lật ngoài người trước mặt để kiểm tra cẩn thận.
Từ khi Tư Mã Vanh xuất chinh đã chuẩn bị chạm mặt với ông ta, tất nhiên sóng gợn không sợ hãi, chỉ cười nhàn nhạt.
Bây giờ một người là Thái tử, một người là đại thần, trong lòng Vương Dự dù nghi ngờ nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể hạ thấp thái độ, đành ôm quyền hành lễ với y: “Bái kiến Thái tử điện hạ!”
“Không cần đa lễ.” Tư Mã Vanh cười yếu ớt, giơ tay lên, không nói gì thêm nhấc chân rời đi.
Vương Dự xoay người nhìn y, ánh mắt ghim trên tấm lưng thẳng thớm của y, khuôn mặt căng cứng.
Hết chương 82