Thế Giới Thu Nhỏ Của Tổng Tài Ác Ma
|
|
Chương 5: Sa bẫy[EXTRACT]ánh mắt cháy lửa dục vọng vang dội trong anh, cô đặt bàn tay vụng về của anh lên vòng eo con kiến của cô..sát thật sát đầu mũi chạm nhau như thể hai người sắp hoà làm một..đôi môi căng mọng hồng hào cố tình lướt nhẹ qua môi anh nhưng chưa hề chạm nhau.
bắt gặp anh đang đê mê trong vòng tay mình cô từ từ phả nhẹ hơi thở vào tai anh...
- "anh tự chủ cũng tốt đấy, thật không uổng của trời"
cô dừng lại tất cả hàng động khiêu khích anh quay mặt bỏ đi..do đầu óc chứa cồn của rượu nên vẫn chưa thể nhận thữ rõ mọi chuyện...
cô lên phòng thay bộ đồ ngủ kín đáo khác, vừa thay cô vừa cười mãn nguyện đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên cô tắt hẳn nụ cười..
- "có chuyện gì nữa thế??"
- "cô to gan lắm"
- "tôi..tôi làm gì mà anh nói tôi như vậy?? anh còn không mau về phòng đi anh say rồi đấy"
- "đây là nhà tôi thì tất nhiên phòng nào cũng là của tôi, ngay cả căn phòng này"
- "vậy anh muốn gì??"
- "tôi muốn..........."
anh tiến về phía cô, anh tiến một bước cô lùi một bước chẳng mấy chốc đến chiếc giường êm ái đang chờ đợi hai con người....
- "tôi muốn cô chịu trách nhiệm mọi chuyện"
- "chuyện..chuyện gì?? anh có ý đồ gì?? anh mà làm bậy tôi sẽ la lên đó."
- "ban đầu tôi đã nghi ngờ không hiểu cô hôm nay bị va chạm vào đâu mà hành xử kì lạ như vậy..theo tôi biêt thì cô không thích gần gũi đàn ông và càng không thích ăn mặc mát mẻ..."
- "vậy vậy thì sao?? liên.. liên quan gì đến anh chứ"
- "liên quan chứ..là cô dụ dỗ tôi mà, không phải sao"
anh đè cô xuống giường, hai tay chống xuống nhìn rõ bộ dạng bối rối của người con gái dưới thân mình..
- "cái đó...do tôi chỉ muốn thử xem anh...anh có phải là gay không thôi"
- "thử......tôi gay"
anh cười,,nụ cười tà khí man dợ..cúi gần xuống đặt nhẹ môi mình xuống môi cô..
trợn tròn mắt nhìn anh, mặt cô bỗng chốc đỏ bừng như trái ớt cay...
- "để tôi chứng minh cho cô biết tôi có phải là gay hay không"
- "không.....không cần đâu...tôi tôi biết anh chuẩn men 100% mà không tôi không muốn thử cũng không muốn chứng minh này kia nữa"
- "muộn rồi cô bé"
- "không đừng mà..đừng làm vậy mà tôi xin anh thả tôi ra.tôi không muốn"
một tay anh xé toang chiếc áo ngủ của cô..đè xuống hôn chặt mặc cho cô vùng vẫy ở dưới...
chiếc quần cũng bị anh kéo xuống trên người cô chỉ nội y đỏ nóng bỏng.
nụ hôn cháy bỏng của anh khiến nồng nực cô như sắp hết hơi..đầu lưỡi anh linh hoạt tách nhẹ hàm răng trắng đều của cô từ từ tiến sâu vào mút trọn vị ngọt ngào này..
cô vụng về phản kháng thi thoảng có cắn nhẹ tin lưỡi anh nhưng đối với anh nó chẳng hề hấn gì..nâng nhẹ người cô bàn tay anh nhanh chóng tháo móc áo lót của cô ra..một tay xoa lắn đôi gò bồng đẫy đà..một bên cái miệng háo đói mút nấy mút để nhuỵ hoa..
khi tháo được áo lót anh quăng nhẹ ra xa rồi từ từ trườn theo cơ thể chữ s này xuống chiếc quần lót vật cản còn lại phía dưới..
cơ thể cô hoàn toàn bị anh đè nén nên chẳng thể phàn kháng lại..đôi chân thon dài co lại nhất quyết không để cho anh tách ra, nước mắt cô gái 18 tuổi dàn dụa ướt đẫm chiếc gối trắng tinh...
- "ngoan tôi thương"
câu nói nhẹ nhàng như an ủi bên cạnh tai cô mơ màng..
cô nắm chặt cánh tay rắn chắc anh như thể đang cố chịu nhục nhã và càng muốn khẳng định anh nhất định không được bỏ cô, anh phải ở lại chịu trách nhiệm với cuộc đời cô..
và rồi chuyện gì đến cũng phải đến trên người anh và cô không còn một thứ gì trở hai người, anh tách nhẹ đôi chân run rẩy cô ra từ từ nhẹ nhàng mơn mớn khu vườn nhiệt đới..cây súng to bự của anh tiến sát và đâm thẳng vào cơ thể cô..
cảm giác đau buốt đến tận xương tuỷ cô lắm bấu chặt nhấn mạnh móng tay cô vào vai anh..
- "dừng...dừng lại đi tôi xin anh..rút ra đi xin anh"
- "sẽ thích thôi"
mất khoảng 15p sau anh mới có thể phá bỏ màng trinh vô giá của cô.
cảm giác đau đớn ảm ảnh bám theo cô mãi đến một lúc sau cô mới từ từ thấy kích thích và thoả mãn...
- "thế nào đúng như tôi nói chứ??"
- "nếu anh chối.. trách nhiệm tôi....tôi áá tôi sẽ giết anh"
- "tôi sẽ không chịu trách nhiệm..đây là do cô tự chuốc lấy"
- "hả.....bỏ tôi ra tôi hận anh..anh là đồ khốn đồ...đồ tồi..."
- "ngoan hưởng thụ đi..tôi sẽ chịu trách nhiệm với cả phần đời còn lại của em"
- "anh hãy giữ lời đấy"
- "ừ ngoan"
mới đầu cô còn phản kháng nhưng khi anh nói anh sẽ chịu trách nhiệm với cô và cái cảm giác sảng khoái này khiến cô vui hơn phần nào và thật sự thích cảm giác mà người ta nói sẽ đau buốt từ đầu đến cuối này.......
__còn___
|
Chương 6: Yêu[EXTRACT]4h sáng cô tỉnh dậy thấy mình đang được bao bọc bởi vòng tay rắc chắc ấm áp..cô nhìn anh, cô muốn ngắm nhìn thật kỹ từng góc mặt từ đôi môi, chiếc mũi đến đôi mắt..cô muốn lưu giữ hình ảnh anh mãi mãi trong đầu.
- "ngủ đi"
giọng nói bá đạo như truyền lệnh đến tai cô, mắt anh vẫn nhắm cơ thể vẫn thả lỏng như thể giọng nói vừa rồi chẳng phải anh phát ra..
- "tôi muốn về nhà"
- "chẳng phải đây là nhà em sao"
- "không đây là nhà anh..ý tôi là về nhà bố mẹ tôi cơ"
- "không cho phép"
- "tại sao?? đã hơn hai ngày tôi ở đây rồi, tôi nhớ bố mẹ"
- "nếu em về tôi và em sẽ không còn liên quan đến nhau nữa"
- "ơ anh quá đáng thế..anh muốn gạ tôi để anh chối bỏ trách nhiệm đúng không??"
- "đúng..cho nên em không có lựa chọn nào cả"
- "anh...anh tôi đánh chết anh"
cô lật chăn ra đấm đá anh liên tục mà quên rằng cả anh và cô đều đang khoả thân..anh không nói gì để mặc cho cô đánh rồi từ từ cất giọng.
- "cả đêm qua tôi ngắm đủ rồi em không cần khoe ra nữa đâu"
- "hả ý anh là.."
cô cúi xuống mới phát hiện, mặt và tai cô đỏ chót như bốc khói..vội vàng kéo chăn lên chùm kín mít từ đầu đến chân làm đủ mọi cách mặt vẫn không hết đỏ.
- "ngủ đi mai tôi đưa em về"
- "không tôi không về nữa đâu..anh định chạy chốn hả không có chuyện đó đâu..từ giờ tôi sẽ bám chặt anh, anh đi đâu tôi đi đó, anh làm gì tôi cũng làm, tôi sẽ không để anh chuồn đâu"
- "nhớ lời em nói"
- "đương nhiên..giờ đi ngủ"
cô nằm xuống tay ôm chặt lấy anh,,đầu rúc vào lồng ngực vạm vỡ quyến rũ của anh..tay anh vô thức vuốt nhẹ mái tóc bóng mượt cô..khoé miệng nhếch lên ý cười vui mừng nhưng lại không thể hiện ra.
- "tốt lắm"
cô và anh lại ôm nhau ngủ đến sáng muộn..đúng như lời cô nói cô sẽ không buông anh ra, trong lúc ngủ cô không hề bỏ anh ra kể cả có tê tay cũng sẽ dựa đầu vào anh..
- "dậy đi"
- "khônggggg..không dậy đâu"
- "không dậy thì tôi đi nhé"
- "Không Được"
cô bật dậy nhìn anh nghi ngờ, anh muốn chuồn hả không có cơ hội với cô đâu.
anh dậy mặc đồ đi vào tắm, cô mới đầu còn chạy theo anh nhưng thấy anh cởi đồ ra tắm rồi cô cũng chuồn đi vì sợ mặt cô sẽ cháy đỏ ngại ngùng mất.
cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ để theo anh đi ra ngoài
cô lục tung nhà anh cũng không thấy một thứ gì để trang điểm, ngay cả một cây son dưỡng cũng không có.
- "này anh gì đấy ơi"
- "Mạc Tuấn Phương"
- "vâng anh Tuấn Phương này..nhà anh không có đồ con gái sao??"
- "không"
- "ơ thôi chết rồi"
- "chuyện gì??"
- "tôi muốn ra ngoài mà không thể đi với bộ dạnh như bệnh nhân vừa xuất viện thế này được"
- "có tệ hơn cũng không ai ngắm em đâu..đi đi sẽ có tài xế và vệ sĩ theo em"
- "anh sẽ không bỏ tôi đấy chứ??"
- "việc đó chỉ xảy ra khi em không nghe lời tôi"
- "vâng từ nay tôi hứa sẽ nghe theo anh"
- "ừ"
cô đi đi lại lại trong phòng bứt rứt khó chịu..tại sao hồi nãy cô lại không nói cô muốn ra ngoài cùng anh mà chỉ muốn ra ngoài thôi..khi anh tắm xong, thay đồ chuẩn bị đến công ty cô càng bứt rứt khó chịu hơn..muốn mở lời mà sao khó quá, muốn theo anh mà lại không dám nói.
anh và cô ra nhà, mỗi người lên một chiếc xe..cô nhìn theo chiếc xe của anh đi xa dần xa dẦn lòng cô càng khó chịu..không phải vì cô bắt buộc anh phải có trách nhiệm với cô mà do tim cô đã yêu anh rồi..cô chỉ muốn mãi ở cạnh anh vì cô sợ anh sẽ bỏ cô mà đi.
rồi lý trí cũng đánh bại con tim, cô trở về Lưu gia..bố mẹ và zú nuôi mừng rỡ khi thấy cô trở về..thật ra họ cũng không lo lắng vì nghe nói cô ở nhà bạn nữ.
cả nhà quây quần bên nhau, mọi người nói chuyện vui vẻ..
cô ở nhà đến chiều muộn không thấy anh qua đón hay tài xế..buồn tủi cô ngồi trên phòng lặng thinh nhìn ra cửa sổ.
đến tối khi ăn cơm tắm rửa xong cô liền bắt xe đến toà lâu đài tìm anh..
bác quản gia nhận ra cô liền mở cổng mời cô vào..cô muốn hỏi anh nhưng lại không biết mở lời với tư cách gì..cô xin phép vờ lên lấy chút đồ rồi tìm tất cả các phòng tìm anh đều không thấy..đến căn phòng ngày hôm qua cô và anh ân ái cũng không thấy anh..cô thấy vọng ngồi khóc tu tu bên trong..anh bỏ cô rồi sao?? anh nói sẽ chịu trách nhiệm phần đời còn lại của cô mà....
một tiếng sau cô vẫn ngồi sụt sịt trong phòng..căn phòng tối đen chỉ có một mình cô gái bé nhỏ..
*cạch* tiếng mở cửa ánh đèn chiếu rọi vào..ngẩng mặt đôi mắt bồ câu đẫ sưng húp đỏ ửng..
- "sao em khóc??"
anh bước đến bên ngồi xuống nhìn cô khó hiểu..
- "anh đây rồi..sao anh bỏ tôi..anh nói nếu tôi không nghe lời anh mới làm vậy mà, nhưng tôi đâu có cãi lời hay không nghe theo anh đâu huhu"
cô khóc to nói từng chữ một cho anh nghe...tay anh đưa lên lau nhẹ hàng nước mắt đang chảy siết không ngừng.
- "tôi đâu bỏ em, tôi mới vừa ở công ty về mà"
- "thật chứ?? anh sẽ không bỏ tôi chứ??"
- "em là cả thế giới với tôi thì sao tôi bỏ em được"
- "tôi cứ tưởng anh bỏ tôi rồi..tôi về đây tìm anh mà không thấy..tôi buồn lắm thật đấy"
- "tôi biết rồi..nín đi nào, ngoan"
anh đỡ cô dậy..dịu dàng dắt tay cô xuống nhà nói bác quản gia đưa sữa cho cô uống..
- "tôi đi tắm ở đây đợi tôi"
- "vâng"
cô ngoan ngoãn làm theo tất cả những gì anh nói những gì anh dặn.
nửa tiếng sau anh chuẩn bị đồ để đi đâu đó..cô nhìn anh đi xuống lại buồn, anh lại chuẩn bị đi đâu nữa rồi, cô lại ở một mình hoặc phải về nhà rồi..
- "đi thôi"
- "đi đi đâu ạ??"
- "tôi đưa em đến một nơi"
- "vâng"
trên chiếc xe lamborghini cặp trai gái lặng thinh phóng đến một nơi chỉ có hai người, không gian tưởng chừng như lãng mạn nhưng lại ẩn chứa điều gì đó bất thường tại đây.....
|
Chương 7: 59 phút yêu[EXTRACT]chiếc xe đậu lại trên cánh đồng hoa thơm ngát..đèn xe chiếu xa thấy rõ cánh đầu hoa rất rộng..
anh im lặng cô cũng im lặng, cô không hiểu anh đưa cô ra đây làm gì..tại sao lại là cánh đồng hoa chứ...
- "em đang thắc mắc"
- "đúng vậy..anh đưa tôi đến đây là vì??"
- "vì tôi muốn em thấy một thứ ở đây"
- "thứ gì vậy?? theo tôi thấy ở đây chỉ có hoa thôi mà"
- "không hẳn là tất cả"
- "là sao??"
- "đi theo tôi"
anh dắt tay cô đi vào giữa rừng hoa, cô vẫn không khỏi tò mò đêm tối như vậy anh còn dẫn cô vào đây làm quái gì không biết...
anh dừng lại ở một khu nhỏ chỉ có khu này là hoa khác màu với tất cả số hoa còn lại..nếu hoa ở trước mặt cô là màu trắng gì những số hoa kia lại là màu hồng phấn.
- "anh muốn tôi xem thứ này sao??"
- "đẹp không??"
- "đẹp nhưng sao chỉ có mỗi chỗ này là màu hoa khác với những chỗ khác vậy??"
- "vì nó không giống những bông hoa khác"
- "vậy rồi sao nữa..ngắm thì cũng ngắm rồi, nói cũng nói rồi..giờ chúng ta còn ở đây làm gì??"
- "tôi muốn nói với em một chuyện"
- "tôi sẵn sàng nghe đây"
anh nắm chặt hai bàn tay cô..lúc này cô càng khó hiểu anh hơn..khoé mắt anh hiện lên một sát khí sắc lạnh.
- "trước khi nói em hãy nhớ rằng em chính là cả thế giới thu nhỏ của tôi được chứ"
- "vâng..anh làm gì mà nghiêm trọng vậy"
- "nghe này....mối quan hệ này của chúng ta sẽ không được tiếp tục nữa"
- "là....là sao?? đừng nói với tôi là chúng ta.... chúng ta chia tay nhé"
- "ừ..tôi sẽ đính hôn với người khác"
cô giựt tay ra khỏi tay anh..mắt ứa tràn nước, giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má cô. anh nhìn cô như người xa lạ, ánh mắt và khuôn mặt điển trai lạnh lùng ngày nào đã trở lại.
- "được dù gì mối quan hệ giữa chúng ta cũng không phải là nghiêm túc"
- "tôi sẽ đưa em về"
- "không cần đâu..từ giây phút này chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa thì càng không nên làm phiền nhau..tôi đi đây"
- "tôi sẽ tôn trọng em"
cô quay đi quyết tâm không quay đầu lại nhìn anh lần nào nữa..cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm, chỉ vừa mới đây cô đã nhận ra cô yêu anh vậy mà anh đã dập tắt tình yêu đó ngay từ đầu..nước mắt ràn rụa chạy xuống ướt đẫm chiếc cổ áo sơ mi trắng..tim cô đau thắt lại, lòng cô uất nghẹn nỗi đau anh vừa tạo ra...
nhìn theo bóng cô đi xa lúc này đây anh không suy nghĩ lấy chiếc bật lửa ra đốt sạch khóm hoa màu trắng..ngọn lửa bùng lên giữa màn đêm yên tĩnh chiếu rọi vào đôi mắt, khuôn mặt lạnh như băng kia.
nào ai biết lý do anh muốn cho cô nhìn khóm hoa trắng khác lạ này là gì...cô đi rồi khóm hoa cũng tàn tro..ra xe anh ngồi thẫn thờ suy nghĩ rồi quyết định di chuyển..xe lăn bánh, đi theo con đường về Lưu gia anh thấy cô nhưng anh lại không xuống xe mà chỉ nhìn cô từ phía sau..
ngồi bệt xuống đường cô ôm mặt khóc nức nở, lần đầu cô biết yêu, lần đầu cô sợ mất một người, lần đầu cô lo lắng cho một người..ấy vậy mà tình cảm của người đó dành cho cô lại không như cô nghĩ..
gió bụi kéo đến..những hạt mưa lớt phớt dần đổ ầm xuống, một cơn mưa phùn ào ạt dội ướt thân thể bé nhỏ đáng thương đang khóc kia.
nhìn mưa dính ướt cả người cô, anh muốn xuống xe che chở cho cô nhưng lí trí anh lại không cho phép. ngồi lặng nhìn cô anh chỉ ước giá như cô và anh không quen nhau, giá như ngày hôm đó anh không giữ cô lại thì mọi chuyện đâu phức tạp đến như vậy.
đứng dậy về nhà..đứng trước cổng Lưu gia cô thẫn thờ,, bố mẹ thấy cô trong tình trạng này thì sẽ hoảng hốt đến cỡ nào đây, một thiên kim đại tiểu thư nhà họ Lưu nổi tiếng là xinh đẹp và có cả đức tính công dung ngôn hạnh vậy mà cũng có ngày vì một người đàn ông mà ra nông nỗi này.
bên trong toà biệt thự Lưu gia bố mẹ cô đang lo lắng không biết giờ này cô đang ở đâu,,cô vừa mới trở về sau vụ bắt cóc mà giờ lại biến mất..
- "ông chủ phu phân không hay rồi"
- "có chuyện gì nói nhanh??"
- "hai người mau ra cổng tiểu thư đang ở ngoài cổng"
- "mau còn không mau mở cổng đưa con bé vào nhanh lên"
cả nhà láo loạn chạy ra mở cổng,,bố mẹ cô thất kinh khi thấy bộ dạng này của cô..mẹ cô khóc nức nở ôm lấy cô..
- "bảo bối của mẹ con sao thế này?? ai làm con thành thế này con ơi"
- "con mệt lắm con muốn nghỉ ngơi"
- "được được bảo bối..mau mau vào nhà với mẹ, đi thôi con"
người làm mỗi người một việc chuẩn bị cho cô tắm rửa và đi nghỉ..bố mẹ và zú nuôi luôn ở cạnh kè kè bên cô..nhưng trái lại sự quan tâm từ mọi người cô lại im lặng.
khoá cửa phòng cô tắm rửa thay đồ rồi lên giường nghỉ ngơi..cô tưởng khi tắm rửa sạch sẽ lên giường ngủ một giấc ngon lành thì sẽ quên được anh nhưng không..chằn chọc trên giường cô không tài nào không nghĩ về anh và câu nói "tôi sẽ đính hôn với người khác" quanh quẩn hiện mãi trong đầu cô..khoé mắt long lanh ướt mi, giọt nước mắt của sự đau buồn lại lăn xuống..
nửa tiếng sau cô vẫn không ngừng khóc..lột sạch đồ ra cô nhảy vào chiếc bồn tắm to bự..thả mình vào cùng những làn nước ấm và cánh hoa hồng thơm dịu..
càng cố quên cô càng nhớ đến anh..phải làm sao để quên được người đàn ông tồi đó..không nghĩ thêm cô lấy sữa tắm đổ lên người cô không muốn trên cơ thể cô, trong trí não cô xuất hiện thêm chút thứ gì là của anh nữa..độ dịu nhẹ mềm mại của sữa tắm càng khiến cô bứt rứt..móng tay sắc nhọn của cô liền dơ lên gãi, cào cấu làn da trắng mịn..nhưng vết cào rỉ máu đỏ ửng nhìn mà sót sa nhưng đối với cô thì không..máu chảy ra nhìn những giọt máu cô càng mạnh tay hơn..lúc này đây cô không còn là người con gái bé nhỏ xinh đẹp dễ thương nữa rồi..tâm trí cô hoàn toàn đã bị con quỷ mang tên tức giận đau khổ điều khiển.
- "tiểu thư..thư tiểu thư"
người làm mang sữa lên cho cô nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng cô đâu,,cửa phòng nhà tắm mở, phát hiện bên trong có người bác người làm lập tức rón rén đến gần gọi cô......
__còn___
|
Chương 8: Khởi đầu mới[EXTRACT]người làm từ từ nhẹ nhàng di chuyển gần cánh cửa gọi cô lần nữa..
- "thưa tiểu thư"
- "...."
bên trong không một ai lên tiếng trả lời..người làm dần lo lắng hơn..gọi thêm lần nữa vì sợ mình nói chưa đủ to..
- "tiểu thư..thưa tiểu thư"
- "...."
cô vẫn không trả lời..lấy hết can đảm người làm ngó vào thì phát hiện những vết cào còn đang rỉ máu và tay cô vẫn không ngừng hành hạ bản thân...hốt hoảng chạy vào ngăn cản cô..vừa ngăn cản vừa kêu to gọi người ở dưới nhà...
- "tiểu thư ơi cô dừng lại đi đừng làm vậy nữa..tiểu thư dừng lại đi cô....người đâu, phu nhân ơi, người đâu hết rồi, ôi tiểu thư tôi xin cô dừng lại đi đừng hành hạ mình nữa...."
- "bỏ tôi ra đừng cản tôi....đừng cản tôi"
bác người làm khóc nóc xin cô dừng lại nhưng không có tác dụng vì cô càng cào mạnh và bắt đầu khóc to hơn...
- "trời ơi con gái mẹ con sao thế này..đừng cào nữa con bình tĩnh đi mẹ đây rồi. có mẹ đây rồi con..đừng khóc nữa bảo bối của mẹ"
bố mẹ cô chạy nhanh vào thấy cô trong tình trạng khủng khiếp chưa từng xảy ra họ lo lắng chỉ biết ngăn cản và an ủi cô vào lòng.
- "mẹ ơi con không làm được..con càng cố thì càng không được.."
- "thôi con nín đi có bố mẹ rồi con....còn không mau lấy áo choàng ra đây cho con bé"
bà quát to nhưng vẫn dịu dàng ôm cô vào lòng, nhìn cô ra nông nỗi này lòng bà đau như dao cắt..
ra khỏi nhà tắm,,cô nằm trên giường nhìn mẹ nhưng nước mắt vẫn không ngưng chảy ướt đẫm chiếc gối trắng tinh.
- "nói ba mẹ nghe đã có chuyện gì xảy ra thế con gái??"
- "không có gì đâu ạ"
bố cô lạnh lùng điềm đạm đứng cuối giường nhìn cô đầy thương sót..nếu ông biết nguyên nhân khiến cô con gái rượu của mình ra nông nỗi này ông nhất định sẽ xé xác kẻ đó.
mẹ cô ngồi cạnh không khỏi đau lòng..mắt bà rưng rưng nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của cô.
- "con có chuyện muốn nói"
- "được nói đi con gái"
- "con sẽ quay lại Pháp để học nốt chương trình học năm cuối"
bố mẹ cô bất ngờ nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn cô..họ không ngờ cô lại tự nguyện sang Pháp..trước đây vì muốn con gái mình đỗ bằng đại học danh tiếng thế giới để có tương lai tốt đẹp nên đã bắt ép cô sang Pháp theo học trường Anslet ngôi trường đại học được xếp thứ 2 trong top 5 trường đại học tốt đáng học nhất thế giới.
- "được tất nhiên là được..vậy con muốn đi khi nào??"
- "ngày kia mẹ"
- "được bố mẹ sẽ sắp xếp máy bay nhà cho con..nhưng có đột ngột quá không con gái??"
- "không đâu mẹ"
- "được rồi bảo bối của mẹ,.ngủ đi con muộn rồi"
- "vâng"
- "không được khóc nữa đâu đấy bảo bối"
- "vâng mẹ"
hai người và người làm ra khỏi phòng nước mắt cô lại lăn dài..cô muốn mình khóc nốt đêm nay thôi..cô muốn tất cả kí ức mấy ngày qua được trôi đi theo những giọt nước mắt mặn đắng này.
tại toà lâu đài nguy nga nhà họ Mạc, trong một căn phòng tối đen âm u vẫn còn vương vấn mùi hương cô gái bé nhỏ,.anh ngồi lặng thinh trong căn phòng chứa đủ những kỉ niệm của anh và cô..
mở ngăn kéo ra những bức hình về cô gái bé nhỏ có chút ương bướng ấy thật xinh đẹp..từng bức ảnh chụp trộm được anh lướt qua nhẹ nhàng, sờ lên gương mặt xinh xắn vui vẻ trong bức hình anh chầm ngâm thật lâu...
"mối quan hệ của chúng ta đúng là chưa từng là nghiêm túc nhưng em đã yêu tôi rồi sao..chỉ với vài ngày mà trái tim của em đã trao cho tôi rồi sao đồ ngốc..tôi chẳng phải người tốt đẹp gì đâu, tôi chẳng thể đáp lại tình yêu của em, cũng chẳng cho được em thứ gì hơn nữa chính tôi lại là người đầu tiên của em..tôi tồi tệ như vậy đấy cô bé"
chiếc bật lửa sáng lên đốt cháy từng bức ảnh..nếu anh đã quyết định rời xa kết thúc mối quan hệ không tên này thì anh cũng không được phép giữ lại những gì liên quan đến cô nữa.
2 ngày trôi đi cô đã tự nhốt mình ở trong phòng,,nhiều lúc cô nhớ về anh nhưng liền kiếm gì đó để chú tâm mà quên anh đi..
hôm nay là ngày cô trở về Pháp..máy bay tư của gia đình đã được chuẩn bị kỹ càng,,cô tạm biệt mọi người với gương mặt vui vẻ nhưng lòng cô lại ngược lại.
bố mẹ cô cũng buồn và luyến tiếc nhưng cô đã muốn đi thì họ không cản,,cô đã 18 chỉ cần cô vui vẻ hạnh phúc là họ mừng rồi.
- "mẹ sẽ nhớ con lắm đấy bảo bối"
- "con đi học mà mẹ..học xong con sẽ về ngay với mẹ mà"
- "nhưng mẹ vẫn không lỡ"
- "cái bà này, con gái mình học theo yêu cầu mong ước của bà còn than vãn gì nữa"
bố cô đứng cạnh liền chọc ngoáy bà để bà vui vẻ tiễn cô đi..
hai mẹ con cô rời nhau,,cô lên máy bay một cách tự tin và không quay đầu lại vì cô sợ khi nhìn bố mẹ cô sẽ mềm lòng mà ở lại mất.
hành trình trở về Pháp đất nước của tình yêu bắt đầu với cô gái 18 tuổi vừa bước qua nỗi đau của tình yêu....
__còn__
|
Chương 9: Pháp[EXTRACT]đặt chân trên miền đất Pháp, hít một hơi thật sâu cô đã quyết tâm vào việc học và tự giao nhiệm vụ cho bản thân không được nhớ đến người đàn ông tên Tuấn Phương nữa..
trở về căn biệt thự của gia đình, sắp xếp hành lí vào tủ thật gọn gàng, căn nhà tuy cô đã không ở suốt 5 tháng nhưng nó vẫn được vệ sinh sạch sẽ để chào đón cô trở lại bất cứ khi nào..
cô trở về biệt thự cũng có nghĩa người làm trước đây cũng quay về hầu hạ cô..
căn biệt thự cổ kính theo phong cách hoàng gia sang trọng nhưng lại chỉ dành riêng cho cô.
vườn hoa thơm ngát bao phủ đem lại một mùi hương nhẹ nhàng thư thái cả căn biệt thự.
ngày đầu tiên trôi qua thật thoải mái không chút ưu phiền.
ngày mới lên hôm nay là ngày cô quay lại trường học, thời gian qua tuy cô không học ở trường nhưng cô vẫn chuyên tâm học theo chương trình online của trường.
là một học sinh gương mẫu của trường nên khi đến trường cô rất được ưu ái bởi thầy cô và các bạn.
tuy học đại học không còn là học mãi một lớp như cấp 1 cấp 2 nữa mà các môn học, các tiết học được phân chia thành các lớp khác nhau nên không hề có cái gọi là bạn cùng lớp như trước nữa.
cả ngày cô chạy đi chạy lại các lớp học khác nhau, giờ ăn trưa cô cũng vội vàng chỉ ăn tạm hộp bánh sandwich và hộp sữa..
ở nhà với bố mẹ thì cô được ăn đủ thứ sơn hào hải vị nhưng từ khi đi du học cô đã được làm quen với bữa trưa thường xuyên như thế này.
cả buổi học của cô kết thúc lúc 16h chiều,cô về nhà nghỉ ngơi một chút rồi lại đâm đầu vào học, nếu cô muốn quên anh thật nhanh thì cô chỉ còn cách học học và học.
*reng reng reng* chiếc điện thoại rung lên phá hỏng sự yên lặng trong căn phòng cô đang học..
- "dạ mẹ"
- "bảo bối con thế nào rồi??"
- "dạ con ổn hết mẹ ạ..bác Linda cũng về đây rồi mẹ"
- "ừ con..mẹ cũng có rặn bác Linda nấu các món con thích rồi đấy con gái."
- "vâng mẹ...bố mẹ vẫn ổn hết chứ ạ??"
- "ừ con gái..con đang học sao??"
- "vâng con đang ôn bài vì sắp phải thi nữa rồi mẹ"
- "vậy mẹ không làm phiền bảo bối nữa..khi nào rảnh nhớ gọi về nhà nhé con"
- "vâng mẹ"
cuộc nói chuyện kết thúc cô lại lao vào đống sách vở dày cộp trên bàn.
mỗi ngày cô chỉ có vài việc đó là ăn ngủ đi học và ôn bài, dần dần tâm trí cô đã vơi bớt nỗi nhớ anh..thi thoảng ngâm mình trong bồn tắm cô nhớ lại đêm hôm đó, cái đêm ám ảnh cô suốt thời gian qua..
kì thi cử đã tới,,mấy ngày trở lại đây cô chỉ ru rú trong phòng để ôn bài kỹ hơn,,nhiều lúc phải để bác Linda nhắc nhở thì cô mới chịu buông bỏ sách vở một chút.
3 ngày thi cử căng thẳng trôi đi thật nhanh, giờ cô đã có thể thoải mái trong việc học hành hơn..mỗi ngày cô chỉ dành ra 2 tiếng đồng hồ để học bài còn lại đa phần cô tự giúp bản thân thư giãn bằng việc đi shopping, đi spa làm đẹp.
cô giờ không còn im lặng trầm tĩnh như trước nữa mà lại trở về một cô gái vui vẻ như xưa.
hôm nay ở trường đã có kết quả thi..từ sáng ngủ dậy cô đã ôm khư khư cái laptop chỉ để canh lúc điểm thi được báo trên trang của trường.
trước hồ bơi mát mẻ cô và bác Linda yên lặng chăm chú quan sát thật kỹ vào màn hình máy tính..cô hồi hộp đến ngộp thở.
*ting* cuối cùng thời khắc quan trọng cũng đã đến, hàng loạt bảng điểm được hiện lên..run run lướt từ từ thật chậm tìm tên mình..mắt cô không chớp lấy một lần vì cô chưa bao giờ thấy căng thẳng và hồi hộp như lúc này.
- "Helena Luu đâu rồi, Helena Luu đâu rồi....."
cô lẩm bẩm trong mồm mãi vì chưa thấy tên mình...càng ngày càng sốt ruột cô sợ mình rớt trong kì thi này thì bao nhiêu công sức từ trước đến nay sẽ đổ sông đổ biển hết...
- "aa đây rồi tiểu thư ơi"
- "đâu bác??"
- "đây đây này tiểu thư"
bác Linda chỉ vào tên cô,,cô nhìn thật kỹ đúng rồi đúng là tên cô rồi..dõi theo cái tên cô nhìn kết quả mà chết lặng....
cả cô và bác Linda trợn tròn mắt nhìn vào chiếc máy tính...
- "aaaaaa đậu rồi...đậu thật rồi"
- "vâng chúc mừng tiểu thư..chúng ta phải báo ngay cho ông bà chủ..hôm nay chúng ta phải làm một bữa thật ngon thật thịnh soạn."
- "vâng vâng."
cô nhảy lên vui sướng không những cô đậu mà cô còn là thủ khoa của trường nữa..nhảy nhô nhảy nhốc trước hồ bơi cô gào ầm lên..
bác Linda cũng vui mừng cho cô, bác biết cô là người tài giỏi nhưng thật quá bất ngờ..
- "khoan đã phải gọi về nhà nữa"
- "đúng rồi tiểu thư mau đi"
kết nối mạng khác cô nhanh chóng gọi về nhà mà quên mất rằng thời gian hai nước chênh lệch nhau..khi cô gọi thì ở nhà mới có 3h sáng.
không ai nghe..gọi một lần nữa cũng không ai nghe cô thắc mắc mãi....
- "ấy tiểu thư múi giờ hai nước khác nhau"
- "ơ đúng rồi vậy mà cháu quên mất"
- "thôi để lúc khác cũng được tiểu thư"
- "vâng"
- "thôi tôi đi chuẩn bị tối nay hai chúng ta sẽ ăn bbq ngoài này"
- "vâng bác nhanh đi cháu sẽ phụ"
- "vâng tiểu thư"
cả chiều hai người hý hoáy với đống đồ ăn..cô vui vẻ phụ giúp bác Linda..kỳ thi này cô đã qua thì hai kỳ thi nữa sẽ dễ dàng lấy điểm cộng hơn.
cứ vậy sự vui sướng được hân hoan trong căn biệt thự..
tiếp tục trở về với việc học hành, ngày ngày cô chỉ như đứa trẻ lớp một..
thoáng cái hết học rồi thi cử rồi lại học
1 năm học hành của cô trôi đi..giờ cô đã trưởng thành xinh đẹp hơn rất nhiều..cô được rất nhiều người để ý tán tỉnh nhưng lại chẳng nhận được gì từ cô.....
__còn__
|