Muốn Cùng Anh Già Đi
|
|
Chương 25[EXTRACT]“ Sau này anh không như vậy nữa.” ngàn vạn lời nói cuối cùng hóa thành một câu. Nhưng Hổ Tình bây giờ không muốn ở lại. “Kỳ Thiệu Xuyên, anh yêu tôi không?” Hổ Tình tự dưng nhìn thẳng vào mắt Kỳ Thiệu Xuyên, nói gằn từng tiếng. Đối mặt với ánh nhìn thuần khiết của Hổ Tình, trong lúc này, Kỳ Thiệu Xuyên không biết nên trả lời thế nào, người mà anh yêu chính là cô gái ở bên cạnh chăm sóc anh suốt hai năm lúc anh bị mắc bệnh tự kỷ, cô gái đó chính là Hổ Tình. Hai năm nay, người kết hôn với anh là Hổ Tình, người chờ đợi anh hồi tâm chuyển ý cũng là Hổ Tình, cuối cùng anh lại đối xử tồi tệ với cô như vậy. Đôi mắt Kỳ Thiệu Xuyên quét qua một tia đau khổ, chân mày nhíu lại, sự trầm mặc thế này, khiến con tim Hổ Tình như đi vào mùa đông giá băng, lạnh buốt vô cùng. “ Kỳ Thiệu Xuyên, anh biết tôi từng yêu anh thế nào không?” Hổ Tình đột nhiên mở miệng, tựa như đang kể chuyện cho Kỳ Thiệu Xuyên nghe, cũng giống như đang kể cho mình cô nghe. Advertisement / Quảng cáo “ Tôi vốn cho rằng, tôi có thể kiên trì cuộc hôn nhân này, sẽ có một ngày anh sẽ phát hiện được những điều tốt đẹp ở con người tôi.” Khóe môi Hổ Tình thoáng qua một chút khổ sở. “Nhưng, tôi phát hiện tôi sai rồi, sai một cách lệch lạc, anh không bao giờ tin tôi, không hề cho tôi cơ hội đi vào lòng anh, thậm chí, anh chỉ tin vào những lời bên ngoài của An Nhiễm, xét tội tôi, tổn thương tôi, tổn thương người nhà của tôi.” Sâu trong đáy mắt của Hổ Tình chớp qua một tia căm hận khi cô nói ra những lời này, nhưng lập tức biến mất, nhanh đến mức Kỳ Thiệu Xuyên muốn tóm lấy cũng không có cách nào tìm lại nữa. Trái tim Kỳ Thiệu Xuyên nhói đau, những lời của Hổ Tình, đối với anh ta bây giờ, không khác gì những mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim. “ Kỳ Thiệu Xuyên, chính anh từng tí một từng tí một làm cho tình yêu của tôi dành cho anh trở thành căm hận…” Hổ Tình chưa nói hết, Kỳ Thiệu Xuyên đã cắt ngang, “ Đủ rồi, anh đồng ý ly hôn.” Kỳ Thiệu Xuyên mệt mỏi ủ rũ, cuối cùng cũng ký tên vào. “ Chuyện của bố em anh sẽ tìm người cứu ông ra ngoài, em yên tâm.” Hổ Tình nhìn chằm chằm vào tờ giấy ly hôn, trên đó đã có tên của hai người, cuối cùng cô cũng đã đạt được ước muốn, tự do rồi, không phải chịu giày vò nữa, thậm chí bố cô cũng có thể thoát nạn rồi, nhưng, tại sao, tại sao cô thấy đau lòng khổ sở như vậy? Advertisement / Quảng cáo Hổ Tình ôm ngực, như bị tắt thở, một lúc lâu, cô mới bình phục. “ Kỳ Thiệu xuyên, anh đúng là một đồ ngốc thật sự.” tiếng hét này như đã dùng hết sức lực của Hổ Tình Đôi mắt Kỳ Thiệu Xuyên hằn lên một chút nghi hoặc, anh ta không hiểu, tại sao Hổ Tình lại nói như vậy. Hổ Tình bước chân đến cửa, bỗng nhiên quay người lại, “ Đúng rồi, An Nhiễm lần trước không hề có bầu, cô ta lừa anh, Kỳ Thiệu Xuyên, anh bị lừa đến mức không hề biết một chút gì.” Hổ Tình cười. Lạnh giọng nói xong câu này, mặc kệ vẻ mặt kinh ngạc của Kỳ Thiệu Xuyên, thản nhiên ra khỏi phòng tổng tài. Một mình Kỳ Thiệu Xuyên sửng sốt ngồi trên ghế, hóa ra, anh mới là người bị lừa triệt để, hai năm nay, anh như một đồ chơi bị An Nhiễm nắm trong bàn tay. Ngón tay siết chặt, ánh mắt Kỳ Thiệu Xuyên lạnh băng, An Nhiễm, cô đúng là một người đàn bà độc ác tồi tệ, tôi chắc chắn không tha cho cô đâu, chắc chắn!!!
|
Chương 26[EXTRACT]An Nhiễm đang ở chung cư của cô, tự dưng rùng mình, cảm giác sắp có chuyện gì không lành xảy ra. “Không được, mình phải lập tức rời khỏi chỗ này.” An Nhiễm thì thầm. “Bây giờ Kỳ Thiệu Xuyên đã biết được Hổ Tình mới là người chăm sóc anh ta hai năm đó, anh sẽ không tha cho mình đâu.” An Nhiễm hoảng sợ, nghĩ lại chuyện phát sinh ở bệnh viện mấy ngày trước cô liền cảm thấy có một cơn hàn ý lạnh băng từ đầu xuống chân. Kỳ Thiệu Xuyên là một gã khủng lồ đáng sợ trong thành phố này, thế lực hùng hậu, hơn nữa anh vốn dĩ là một người tàn khốc, tốt nhất vẫn phải nghĩ đến tính mạng. An Nhiễm không kịp nghĩ đến chuyện thu dọn quần áo, cô vẫn nhớ, Kỳ Thiệu Xuyên trước khi đi có đưa cho cô một thẻ ngân hàng, nhưng để không bị Kỳ Thiệu Xuyên đánh giá mình là một cô gái ham tiền nên chưa bao giờ động chạm đến. “Bây giờ Kỳ Thiệu Xuyên chắc chắn đang quanh quẩn với việc của Hổ Tình, bây giờ mình phải chuyển sổ tiền này luôn.” An Nhiễm vừa nói xong thì bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng rầm. “Thưa Tổng tài, cửa đã bị khóa.” Một người áo đen khom lưng uốn gối trước mặt Kỳ Thiệu Xuyên. Advertisement / Quảng cáo Sắc mặt Kỳ Thiệu Xuyên u tối, “Đạp tung nó cho tôi.” Giọng nói lạnh băng, không có một chút tình cảm trong đó, như đá băng mùa đông. Mấy người áo đen không dám cự tuyệt mệnh lệnh của Kỳ Thiệu Xuyên, bắt tay xông lên liền, An Nhiễm chỉ nghe thấy tiếng đạp rầm rầm phát ra từ cửa. Trong lòng cô dấy lên một linh cảm không lành, anh ta đến rồi, Kỳ Thiệu Xuyên đã đến đây nhanh như vậy sao. Nỗi lo sợ phải đối mặt với Thần Chết đang bao trùm lên người An Nhiễm, tựa như đã vây lấy cô ta, cô nhìn trái ngó phải, đều không tìm thấy có chỗ nào cho thể cho mình trốn thoát. Tiêu rồi. Đây là cụm từ đầu tiên An Nhiễm nghĩ đến, theo bản tính của Kỳ Thiệu Xuyên, chắc chắn sẽ không chần chừ giết cô luôn. An Nhiễm đi đến cửa sổ, nhìn tòa nhà cao như thế này, trong lòng càng thấy sợ hãi, đây là tầng 6 tòa nhà, người mà ngã xuống không chết cũng phải vỡ mặt. An Nhiễm không có dũng khí nhảy lẩu, cô sợ. Bây giờ cô chỉ có thể mong chở, Kỳ Thiệu Xuyên sẽ tha cho cô vì tình nghĩa hai năm này cô ta đã tận tâm tận tình hầu hạ và chăm sóc anh ta. Advertisement / Quảng cáo Tuy nhiên An Nhiễm biết, cơ hội xảy ra điều đó rất thấp. Nhưng con người trước khi chấp nhận tử vong, luôn tin rằng sẽ có kỳ tích xuất hiện, dù chỉ có hy vọng xác suất một trên vạn phần trăm, vẫn không tự chủ lựa chọn. Cánh cửa cuối cùng cũng sụp đổ sau cơn đạp liên hồi, xung quanh hàng xóm đã có mấy người thò đầu ra ngoài xem, muốn chửi mắng nhưng khi nhìn thấy “đội hình hùng hổ” thế này liền co đầu lại. Kỳ Thiệu Xuyên bước vào, trên mặt phảng phất sự chán ghét. Từ khi anh phát hiện được sự thật, đối với An Nhiễm, anh ta thật sự thấy cực kỳ buồn nôn, ngay cả việc đi vào phòng này, đều khiến anh khó chịu toàn thân. Phải biết rằng, trước đây Kỳ Thiệu Xuyên từng vô cùng khao khát được lấy An Nhiễm. Khi gặp lại An Nhiễm, trên tay cô đang cầm chiếc thẻ ngân hàng của Kỳ Thiệu Xuyên, xung quanh bừa bộn đồ đạc. Kỳ Thiệu Xuyên chỉ nhìn lướt qua đã biết vừa xảy ra chuyện gì rồi, “ Muốn chạy ư?” Kỳ Thiệu Xuyên bước chân đến salon, muốn ngồi xuống, nhưng lại nghĩ tới trước đây anh từng cùng An Nhiễm ở trên này…, dạ dày tự dưng có cơn buồn nôn ập lên. Cuối cùng anh cũng không ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, mặt cười nhạt nhìn chằm chằm vào An Nhiễm, khiến An Nhiễm cảm thấy có một trận băng hàn ập lên từ bàn chân.
|
Chương 27[EXTRACT]Đúng là người đàn bà dối trá. Anh vẫn còn nhớ vẻ mặt mình đưa cái thẻ ngân hàng này cho An Nhiễm, so sánh bây giờ, thật đáng để chế giễu. “Không... em không dám.” Người An Nhiễm run rẩy, Kỳ Thiệu Xuyên đang mang lại cho cô một cảm giác thật sự đáng sợ. “ An Nhiễm, cô to gan thật.” Kỳ Thiệu Xuyên không như mọi khi, bỗng dưng cao giọng. An Nhiễm càng run mạnh, lời Kỳ Thiệu Xuyên nói không khác gì một cái gậy đập thẳng vào đầu tâm trí của cô. Cô chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng Kỳ Thiệu Xuyên như bây giờ, đáng sợ hơn khi anh ta đối xử với Hổ Tình, ít nhất lúc đó, cô còn cảm nhận được sự phẫn nộ trên người anh ta. Nhưng bây giờ cô hoàn toàn không cảm nhận được, nhưng không đồng nghĩa là Kỳ Thiệu Xuyên không tức giận. “Em biết em sai rồi.” An Nhiễm quỳ xuống, nước mắt chảy qua gò má nhìn rất đáng thương. Tiếc là chiêu này có vẻ không còn tác dụng gì với Kỳ Thiệu Xuyên nữa, bây giờ Kỳ Thiệu Xuyên chỉ cần nhìn mặt người đàn bà này trong lòng liền muốn xé nát thành từng mảnh, làm sao anh lại có thể mềm lòng được? Nhếch mép cười, nhìn bộ dạng diễn kịch của An Nhiễm, trong lòng anh chỉ cảm thấy buồn nôn hơn, một lần nữa hỏi bản thân tại sao trước đây lại nghe lời người này làm tổn thương Hổ Tình? Kỳ Thiệu Xuyên bây giờ càng lúc càng cảm thấy hai năm nay mình sống thật phí đời, đôi mắt anh như bị mù. “An Nhiễm, chuyện giả mạo Hổ Tình, lừa gạt tôi, cô muốn tính sổ thế nào?” giọng nói trầm cảm của Kỳ Thiệu Xuyên vang lên, dễ nghe vô cùng. Advertisement / Quảng cáo Nhưng đối với An Nhiễm bây giờ, âm thanh đó lại khiến người hoảng sợ. Tựa hồ như có một phép thuật, từng tí một làm xói mòn ý thức của cô. “ Thiệu Xuyên, em biết sai rồi, nhưng em thật lòng yêu anh mà, anh hãy vì em đã toàn tâm toàn lực chăm sóc anh hai năm nay, tha cho em đi.” An Nhiễm vừa quỳ vừa nhích gối tiến lên, ôm lấy chân của Kỳ Thiệu Xuyên, khóc nấc thê thảm. Chân mày Kỳ Thiệu Xuyên chau lại, thoáng lên một nét chán ghét, duỗi chân dứt khoát đạp tung An Nhiễm ra. Không có một chút thương hoa tiếc ngọc. An Nhiễm lăn ra mấy vòng, suýt đập đầu vào tường. Cô ôm lấy bả vai, nơi mà Kỳ Thiệu Xuyên vừa đạp phải, anh đạp rất mạnh, cư như muốn làm cho An Nhiễm gãy làm đôi. An Nhiễm không dám van xin nữa, chỉ không ngừng chảy nước mắt, trên vai vẫn in hằn dấu chân của Kỳ Thiệu Xuyên, nhìn là phát sợ. Kỳ Thiệu Xuyên không thèm để ý đến người An Nhiễm, dù là cái nhìn bố thí. Advertisement / Quảng cáo “ Cho cô hai sự lựa chọn, một là cô vào tù cả đời, hai là cô đền mạng cho đứa con của Hổ Tình.” An Nhiễm trố mắt thật to, cô không dám tưởng tượng, đây là người đàn ông cô ta đã yêu hai năm. Bất kể lựa chọn nào, đều sẽ lấy mất tính mạng của cô. Sự khác biệt duy nhất chỉ là cái chết muộn và cái chết sớm. Hơn nữa, cô sẽ không ngây thơ ngu ngốc tin rằng Kỳ Thiệu Xuyên sẽ cho cô yên ổn trong tù, cô khẳng định anh ta sẽ có hơn ngàn phương thức để tra tấn cô ta. Nỗi sợ bao phủ trên lòng An Nhiễm, cảm giác tử vong mà không đoán trước được cuốn lấy sâu đậm An Nhiễm. Cô sớm đã biết Kỳ Thiệu Xuyên là một người cứng lòng, nhìn cách đối xử với Hổ Tình hồi xưa của anh là biết. Nhưng An Nhiễm thật sự không ngờ, có một ngày, Kỳ Thiệu Xuyên cũng đối xử còn tàn độc hơn với mình. Sợ hãi và bất an xen lẫn trong cơ thể An Nhiễm, khiến cô không ngừng run rẩy, nhìn lại người đàn ông trước mắt, không khác gì một con ác ma. An Nhiễm hối hận rồi, nếu biết sớm được kết cục như này, chắc chắn cô sẽ không giả mạo Hổ Tình nữa, nhưng rất tiếc là, thế giới này không có thuốc trị hối hận.
|
Chương 28[EXTRACT]“Uhm? Không nói gì?” Kỳ Thiệu Xuyên khoanh tay trước ngực, bước tới trước mặt An Nhiễm. Gã vệ sỹ đưa ra một đôi găng tay. Kỳ Thiệu Xuyên chậm rãi đeo vào. Đột nhiên, tay nắm vào hàm dưới của An Nhiễm, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. An Nhiễm hằn lên nét đau khổ, không ngờ anh ta lại tỏ thái độ chán ghét mình như vậy, thậm chí không muốn động chạm vào người cô. “ An Nhiễm, có cần tôi lựa chọn hộ cô không?” Kỳ Thiệu Xuyên nắm chặt dần hàm dưới của An Nhiễm, chỉ muốn bóp nát ngay lập tức. Nếu không phải còn một số chuyện anh chưa nắm rõ, e là đã sớm cho cô về chầu trời rồi, hoặc là ném cô vào tù vĩnh viễn không gặp lại. Người An Nhiễm không ngừng run rẩy, lê bước lùi lại, trong mắt An Nhiễm bây giờ, Kỳ Thiệu Xuyên như một ác ma đang nhe nanh múa vuốt muốn nhai nuốt cả xương thịt cô. “Sao? Bây giờ biết sợ rồi?” trong mắt Kỳ Thiệu Xuyên ánh lên một tia hung ác. Sức lực trên tay mạnh dần, khiến An Nhiễm không thể chịu đựng được bật khóc ra tiếng. Cô không ngừng gật gù, cô thật sự sợ rồi, biết sợ rồi. Nếu sớm biết người đàn ông này máu lạnh như này thì chắc chắn cô sẽ không dính dáng đến anh ta. Advertisement / Quảng cáo “Quá muộn rồi.” Kỳ Thiệu Xuyên lạnh giọng nói, mang theo một chút băng hàn. “Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời tôi, kể hết tiền nhân hậu quả của mọi chuyện cho tôi biết, may ra tôi sẽ tha mạng cho người nhà cô, nếu cô còn có giấu giếm gì hoặc lừa tôi, tôi đảm bảo, kết cục của người nhà cô sẽ bi thảm gấp cô mấy lần.” Kỳ Thiệu Xuyên nói một cách dửng dưng, không tỏ vẻ quan tâm, tựa như cái thứ mà anh đang kể đến không phải là mạng người. An Nhiễm giương mắt, nhưng lại không thể không tin được tính chân thực trong câu nói này, dù sao người nhà Hổ Tình đã là một ví dụ điển hình rồi, cô không hề nghi ngờ gì Kỳ Thiệu Xuyên sẽ làm việc đó. “ Kỳ Thiệu Xuyên, anh không thể nhớ đến một chút tình nghĩa phu thê hay sao?” An Nhiễm mạnh dạn đứng lên, bước đến trước mắt Kỳ Thiệu Xuyên, giương mắt nhìn anh. Kỳ thực thì bây giờ An Nhiễm đã tuyệt vọng, cô không nghĩ ngợi gì nữa, An Nhiễm biết Kỳ Thiệu Xuyên sẽ không tha cho cô đâu, nên cô cũng không phải nhẫn nhịn gì nữa, đằng nào cũng là đường chết. Trong mắt Kỳ Thiệu Xuyên hằn lên một tia cáu giận, anh không thích cái cảm giác này, không thích cảm giác sự việc thoát khỏi kiểm soát của anh. “Tình nghĩa phu thê ư?” Kỳ Thiệu Xuyên nhếch môi cười, như vừa nghe thấy một chuyện hài nhưng không hài. Advertisement / Quảng cáo “An Nhiễm, cô có tư cách gì nói câu này, từ nay chỉ có tiểu Tình mới là người vợ duy nhất của tôi.” “ Hahahahaha....” bỗng nhiên An Nhiễm cười như điên, “ Kỳ Thiệu Xuyên, e là anh còn chưa biết đúng không, mấy ngày trước sở dĩ Hổ Tình nhảy từ trên lầu xuống, hoàn toàn là do anh.” “ Ý cô là sao?” ngón tay Kỳ Thiệu Xuyên siết chặt, nắm thành quả đấm, nếu không phải còn một chút lý trí trong đầu, muốn nghe hết cậu chuyện sự việc, chắc sự phẫn nộ sẽ khiến anh mất đi kiểm soát. An Nhiễm nhìn chằm chằm vào báng vẻ muốn giết mình ngay nhưng lại không thể của Kỳ Thiệu Xuyên, thật sự cô vô cùng sảng khoái. “ Kỳ Thiệu Xuyên ơi là Kỳ Thiệu Xuyên, anh cũng có ngày hôm nay, hồi trước anh đối xử với bố Hổ Tình như nào, chúng ta đều biết rõ, anh cho rằng sau khi Hổ Tình biết được những chuyện này vẫn chịu tha thứ cho anh sao!!!???” An Nhiễm nói gằn từng tiếng, “ Những thứ mà tôi không có được, Hổ Tình cũng mãi mãi đừng hòng có được nó.” An Nhiễm lắc đầu, cười điên cuồng, như bị tâm thần. Đời này An Nhiễm sẽ không cho Hổ Tình và Kỳ Thiệu Xuyên ở bên nhau đâu, tuyệt đối không. Kỳ Thiệu Xuyên nheo mắt, trong đó chứa đầy phẫn nộ, hóa ra mọi việc đều do cô.
|
Chương 29[EXTRACT]Hóa ra việc nhảy lầu của tiểu Tình cũng là một tay An Nhiễm gây nên. Lúc đó, Kỳ Thiệu Xuyên còn tưởng là vì tiểu Tình căm hận anh quá, mới dùng cách này để trả thù mình. Sát khí nồng đặc toát lên trong mắt Kỳ Thiệu Xuyên. Anh muốn bẻ gãy cổ An Nhiễm ngày lập tức. “ Kỳ Thiệu Xuyên, có phải anh muốn giết tôi lắm rồi đúng không?” An Nhiễm cười điên dại. Đằng nào cũng sẽ chết. “ Tiếc ơi là tiếc, có một số việc anh sẽ vĩnh viễn không được biết.” An Nhiễm vừa nói vừa lắc lư đầu với giọng thương tiếc. Kỳ Thiệu Xuyên cắn răng, tuy đã hận người đàn bà này thấu xương rồi, nhưng bây giờ anh ta chưa muốn giết cô ta, vì anh còn số việc chưa làm rõ. “Nói.” Kỳ Thiệu Xuyên khẽ nói ra từ này, kèm theo hàn ý nồng đậm. “Kỳ Thiệu Xuyên, dù sao tôi cũng là một người sắp chết rồi, tội gì tôi phải kể cho anh nghe?” An Nhiễm nhếch môi cười, một tay đùa nghịch lọn tóc trên vả vai. “An Nhiễm, cô không sợ tôi ra tay đối phó với người nhà cô sao?” Kỳ Thiệu Xuyên thần tình phức tạp nhìn chằm chằm vào An Nhiễm, anh chưa bao giờ thấy một đàn bà tàn nhẫn máu lạnh như An Nhiễm, không ngờ cô ngay cả tính mạng người nhà cũng không quan tâm. So sánh lại biểu hiện của Hổ Tình hồi xưa, Kỳ Thiệu xuyên liền cảm thấy mình thất sự là một thằng khốn nạn. Advertisement / Quảng cáo “Hahaha....”An Nhiễm cười lạnh, lần đầu tiên Kỳ Thiệu Xuyên thấy đàn bà trước mắt này lạ lùng vô cùng. Cảm giác hai năm nay An Nhiễm mang lại cho anh là một cô gái dịu dàng đơn thuần, nhưng ai ngờ dưới vẻ mặt ngây thơ đó lại ẩn giấu một con tim độc ác như vậy. “Sống chết của họ không liên quan gì đến tôi, đằng nào tôi là người sắp chết, có họ đi cùng cũng là chuyện tốt chứ sao, để tôi đỡ thấy cô đơn trên đường tới âm phủ.” An Nhiễm hung tợn nói. Kỳ Thiệu Xuyên ngắt lời, không nghĩ là trên đời này còn có một người con bất hiếu như vậy. Bỗng nhiên, sắc mặt An Nhiễm thay đổi, khóe môi hiện lên một nét cười gian trá. “Kỳ Thiệu Xuyên, đợi tôi xuống đến đó, tôi nhất định phải nói cho đứa con của anh biết, chính bố nó đã giết chết nó.” Nói xong câu này, An Nhiễm cười tiếp. Trong giây phút này, Kỳ Thiệu Xuyên lại không biết nên xử lý An Nhiễm như nào, ả đàn bà này vẫn có giá trị, anh vẫn chưa biết rõ sự thật mọi việc. “Mang cô ta đi.” Mặt Kỳ Thiệu Xuyên u ám, vệ sỹ đã lấy ra dây thừng, buộc An Nhiễm lại như một bánh trưng, không có chút nào là thương hoa tiếc ngọc. Kỳ thực, bộ dạng của An Nhiễm bây giờ, mái tóc rối bù, phấn son nhòe nhoẹt trên mặt, như một cô gái bị tâm thần, khó có thể khiến người khác nảy sinh ý đồ trong lòng. Advertisement / Quảng cáo An Nhiễm bị nhét vào cốp xe đằng sau ô tô, vì Kỳ Thiệu Xuyên sợ cô làm ô nhiễm ghế của mình. Xe chạy, An Nhiễm bị nhốt trong cốp xe, ánh mắt căm hận độc ác, khóe môi hằn lên nét trêu nghịch, nhìn lại có chút quỷ dị. Thời gian chớp mắt cái đã là mấy ngày sau, An Nhiễm bị Kỳ Thiệu Xuyên sắp xếp ở căn hầm trong nhà, đấy là một không gian riêng tư của Kỳ Thiệu Xuyên, hiếm có ai biết. An Nhiễm bị nhốt trong một lồng sắt to, đó là lồng sắt chuyên nhốt dã thú, mấy ngày nay, Kỳ Thiệu Xuyên đều mất thời gian qua đó hỏi chuyện An Nhiễm, nhưng cô sống chết không chịu mở miệng. Kỳ Thiệu Xuyên đang điên cuồng đi tìm tung tích của Hổ Tình, nhưng không có một chút manh mối nào. Biết nhau nhiều năm như vậy, kết hôn hai năm, kỳ Thiệu Xuyên phát hiện anh không hề biết thêm gì về Hổ Tình. Cô có bạn bè gì, nơi muốn đi nhất là đâu, thậm chí thích cái gì, không thích cái gì, anh đều không biết. Kỳ Thiệu Xuyên gần như phát cuồng, chưa có người nào có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của anh như vậy, mấy ngày nay, Kỳ Thiệu Xuyên đều về biệt thự.
|