Muốn Cùng Anh Già Đi
|
|
Chương 40[EXTRACT]Hổ Tình thở nhẹ một hơi, hiện tại cô rất sợ đối mặt với vấn đề tình cảm, nhưng ai ngờ vẫn gặp phải. Hổ Tình biết, Đoan Mộc Thụy vẫn đang chờ hồi âm của mình, nghĩ lại một lúc, cuối cùng cô vẫn gõ một dòng chữ. “ Thụy, em cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em, nhưng, cách đây rất lâu, em đã yêu một người, đến tận bây giờ vẫn chưa thể quên đi được.” Hổ Tình cho rằng, Đoan Mộc Thụy sau khi nhận được tin nhắn này, thì sẽ biết được cô đã có người mà mình thích rồi, vì đó sẽ từ bỏ cô. Ai ngờ, Đoan Mộc Thụy lại lý giải theo cách của mình, anh hiểu thành: “ Thụy, hiện tại em chưa quên đi người cũ, nên bây giờ không thể yêu anh được, khi nào em quên đi, em sẽ đồng ý anh.” Suốt một đêm, Đoan Mộc Thụy đều phấn khởi vô cùng, vì lần đầu tỏ tình của anh đã thành công một nửa. Trong lòng mang theo hưng phấn và hạnh phúc, Đoan Mộc Thụy cuối cùng cũng đi vào giấc ngủ. Trong giấc mộng đêm nay, anh đã mơ thấy mình trong một bộ vest chú rể, còn Hổ Tình đang đứng ở bên cạnh với một chiếc váy cô dâu huyền ảo. Đoan Mộc Thụy tỉnh lại, tỉnh lại vì anh quá vui khi mơ thấy cảnh này. Trong lòng lại thở dài, phải đến bao giờ, anh mới lấy được tiểu Tình về nhà đây? Ngồi trên giường một lúc, Đoan Mộc Thụy mới bước khỏi giường. Khác với tâm trạng tốt đẹp của Đoan Mộc Thụy, Hổ Tình đã dậy từ rất sớm, đôi mắt in đậm quầng thâm, Hổ Tình cảm giác toàn thân khó chịu. Advertisement / Quảng cáo Đêm qua, vì việc của Đoan Mộc Thụy, nên Hổ Tình thức đến rất khuya mới ngủ. Làm chung một công ty, ngẩng đầu cái là nhìn thấy nhau, Đoan Mộc Thụy lại là lãnh đạo trực tiếp của mình...... Hổ Tình cảm thấy muốn tránh mặt khỏi tầm mắt Đoan Mộc Thụy, chắc gần như không thể. Cô đánh răng với bộ mặt buồn thiu, Hổ Tình quyết định tạm thời tránh Đoan Mộc Thụy một đoạn thời gian, cố gắng không đối mặt với anh. Đoan Mộc Thụy luôn có thái độ chăm chỉ với công việc của mình, nên đã đến công ty rất sớm, đi qua văn phòng của Hổ Tình, trong phòng vẫn không có bóng giai nhân, Đoan Mộc Thụy có chút buồn bã. Cứ tưởng có thể gặp cô luôn, nhưng rất nhanh cảm giác buồn bã này đã được đánh tan, Đoan Mộc Thụy về văn phòng mình, dù sao thời gian còn rất dài, cứ từ từ. An ủi bản thân một chút, Đoan Mộc Thụy bắt đầu công việc trong ngày, muốn lấy cớ bàn công việc để gặp mặt Hổ Tình, nhưng cả ngày cô đều cố tình tránh mặt anh. Đến giờ tan ca, Đoan Mộc Thụy đã xông khỏi văn phòng, nhưng rất tiếc, Hổ Tình như đoán trước được, đã ra khỏi công ty sớm hơn anh một bước. Advertisement / Quảng cáo Tình hình tiếp tục kéo dài trong mấy ngày, Hổ Tình đều khéo léo tránh mặt Đoan Mộc Thụy, hai người như đang triển khai chiến tranh du kích, việc này khiến Đoan Mộc Thụy bắt đầu sốt ruột. Cứ thế mà tiếp tục, thì anh còn gì cơ hội để đuổi theo Hổ Tình. Anh nhíu mày, trong mắt chứa đầy bực bội, tự nhiên, trong lòng anh thoáng lên một ý tưởng tuyệt vời. Lấy cớ công việc, cho hai người có “một thế giới chỉ hai ta”. “ Cậu đi mời giám đốc Hổ sang đây, bảo có công việc muốn bàn.” Đoan Mộc THụy nói với trợ lý, giọng đầy vẻ lạnh nhạt. Dù sao người trợ lý đã quen với giọng điệu này của anh, nên cũng không có cảm giác sợ hãi gì. Trong lòng Hổ Tình rất bất an, cô bây giờ rất sợ đối mặt với Đoan Mộc Thụy, cô lớn thế này, kinh nghiệm yêu đương rất ít, thậm chí có thể gọi là không có, tuy nhiên đã từng kết hôn, nhưng cảm giác khi hai người yêu nhau cô lại chưa từng trải qua, bây giờ, cô không biết nên đối xử với Đoan Mộc Thụy như thế nào. “Tiểu Tình, em đến rồi à? Ngồi đi, anh có việc cần bàn.” Đoan Mộc Thụy nhoẻn miệng cười, hàm răng trắng bóng. Hổ Tình chần chừ gồi xuống, nheo mày, nhưng không dám nhìn vào mắt của Đoan Mộc Thụy.
|
Chương 41[EXTRACT]“Tiểu Tình, anh chuẩn bị đi Trung Quốc một chuyến, công ty dạo này có chiến lược hợp tác xuyên quốc gia, nghe nói tập đoàn họ Kỳ và tập đoàn họ Hổ ở thành phố Thiên Tân pkhá hùng mạnh, anh muốn đi khảo sát một chút.” Đoan Mộc Thụy nghĩ lại, “ Tiểu Tình, em không phải là người ở Thiên Tân hay sao? Thế em đi cùng anh đi nhé, đằng nào anh chưa đi đến đó bao giờ.” Lời nói của Đoan Mộc Thụy, khiến Hổ Tình không có lý do nào để từ chối. Về mặt công việc, đây là chiến lược phát triển của công ty, Hổ Tình là giám đốc điều hành, phải suy nghĩ cho công ty, về mặt cá nhân, Hổ Tình lại là dân bản địa, rất quen thuộc chỗ đó. Khóe môi Hổ Tình toát lên một tia khổ sở, nhưng lập tức giấu đi như chưa từng xuất hiện, cô không thể ngờ được, vòng đi vòng lại, cô lại phải về nơi từng khiến cô đau lòng. “ Sao? có vấn đề gì à?” Đoan Mộc Thụy nhẹ nhàng hỏi, nhìn sắc mặt Hổ Tình có vẻ không ổn, chẳng lẽ người mà Hổ Tình muốn quên đi chính là ở Thiên Tân? Đoan Mộc Thụy gần như khẳng định, thế thì anh ta càng phải đi xem là loại người giỏi giang như nào có thể khiến tiểu Tình đau buồn như vậy. Hổ Tình lắc đầu. “ Chúng ta bao giờ khởi hành?” điều đáng suy nghĩ trong đầu đều liền quan đến Kỳ Thiệu Xuyên nên cô hoàn toàn không ý thức được chuyến công tác lần này chỉ có Đoan Mộc Thụy và cô đi thôi Tất nhiên, Đoan Mộc Thụy sẽ không ngớ ngẩn nhắc cô về vấn đề này đâu. “Mai đi.” Đoan Mộc Thụy nghĩ một lúc, để tránh trường hợp ngoài ý muốn, anh quyết định đi càng sớm càng tốt. Advertisement / Quảng cáo “ Nhanh vậy?” Hổ Tình nhíu mày, có chút bất ngờ, ngày mai hình như là mùng sáu, mùng sáu tháng chín. Hổ Tình vẫn nhớ lúc cô đến Anh, cũng là mùng sáu tháng chín. Đồng tử gian to vài phân, chẳng lẽ đây chính là ý trời? Bước ra khỏi văn phòng, Hổ Tình vẫn chưa thể định thần, một năm trước, cô vì tình nên đến Anh, bây giờ cô lại phải từ Anh về tới nơi chứa đầy kỉ niệm đau thương vì công việc. Còn là cùng một ngày tháng cơ chứ. Chẳng lẽ mình vẫn không thể chạy thoát được hay sao? Hổ Tình tự hỏi, nhưng không thể tự đưa ra đáp án. Một ngày trôi qua rất nhanh, Đoan Mộc Thụy đã đến nhà Hổ Tình từ sớm, Hổ Tình ăn sáng xong hai người liền đi thẳng đến sân bay. Advertisement / Quảng cáo Trong lòng Hổ Tình bồi hồi khi ngồi trên máy bay, đi một vòng cuối cùng cô lại về, có thể ý trời thật sự tồn tại. Đoan Mộc Thụy đã sớm dặn trợ lý đặt sẵn khách sạn, Hổ Tình cũng biết cách đây không lâu, nếu cô sớm phát hiện trợ lý Đoan Mộc Thụy đã sắp xếp hành trình chu đáo kỹ càng, thì cô cần gì phải đi theo anh, chắc chắn sẽ từ chối chuyến đi lần này. Hổ Tình cũng nghi ngờ mục đích chuyến đi lần này của Đoan Mộc Thụy là muốn có nhiều thời gian gặp mặt với mình, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ chăm chỉ làm việc trên máy bay của anh, những suy nghĩ trong lòng của cô bị đánh tan. Máy bay đã hạ cánh vào buổi chiều, thành phố xa cách đã một năm nay, vẫn khoác trên mình diện mạo như trong ký ức của cô. Nhưng tâm trạng của con người đã khác. Xuống máy bay, hai người đi thẳng tới khách sạn để check-in và sắp xếp đồ đạc. “ Tiểu Tình, em không dẫn anh đi dạo chơi một chút sao?” Đoan Mộc Thụy nháy mắt với Hổ Tình, ý cười nồng đậm. Hổ Tình xoa đầu cho đỡ nhức, hôm qua cô không ngủ được mấy, lại còn ngồi nửa ngày trên máy bay, cảm giác toàn thân đã tàn tạ muốn đổ xuống, đâu còn tinh thần dẫn Đoan Mộc Thụy đi lang thang!?
|
Chương 42[EXTRACT]“ EM TỪ CHỐI.” Hổ Tình cự tuyệt, “ em bây giờ mệt đến mức như cả bộ xương sắp rời ra thành từng mảnh rồi, để em ngủ đi.” Hổ Tình nói xong liền đóng cửa luôn, không cho Đoan Mộc Thụy cơ hội nói thêm một lời nào. Đoan Mộc Thụy đứng trước cửa cười, quả thật là cô gái cá tính. Phải biết là chưa bao giờ có người dám từ chối thẳng thừng trước mặt mình, bây giờ thì anh đã được “ăn” hai lần rồi, nhưng cái cảm giác như này rất cuốn hút Đoan Mộc Thụy, như gấu đen nhìn thấy tổ ong vậy, có khi biết sẽ bị thương nhưng vẫn ham muốn. Đoan Mộc Thụy đứng một lúc rồi mới quay lại phòng của mình. Quay về phòng, anh liền lập tức xử lý công việc, vì anh phải nhanh chóng ký kết hợp đồng hợp tác với hai nhà “Hổ” và “Kỳ” Hổ Tình nằm trên giường nhưng không ngủ được, cơn mệt mỏi đang bao phủ toàn thân cô, về lại nơi này, trong tâm trí Hổ Tình lại hiện lên những hình ảnh của quá khứ, việc nào cũng làm cho cô vô cùng đau đớn. 。。。 。。。 “Tiểu Tình, đây là lễ phục anh chuẩn bị cho em, bữa tiệc ngày mai, em đi cùng anh.” Đoan Mộc Thụy đưa cho Hổ Tình một chiếc hộp thật đẹp. Advertisement / Quảng cáo Hổ Tình nhíu mày: “Thụy, anh biết là em không thích đi dự những bữa tiệc như vậy.” Trên mặt Hổ Tình hằn lên một tia bực bội. Đoan Mộc Thụy sờ gáy: “Tiểu Tình, vì anh cũng hết cách mà, lần này sang đây chỉ có anh và em, bây giờ anh phải tìm đâu ra bạn gái đi cùng đây?” Nghe Đoan Mộc Thụy nói vậy, Hổ Tình không tìm được lý do từ chối nào nữa, đành phải cầm lấy bộ lễ phục chấp nhận yêu cầu của Đoan Mộc Thụy. Ngày hôm sau, Hổ Tình đã thay luôn bộ trang phục mà Đoan Mộc Thụy đặc biệt chuẩn bị cho cô. Chiếc váy trễ vai với công nghệ thêu đẳng cấp tinh xảo cộng thêm một đôi giày cao gót dài nhọn, một phong cách thục nữ cổ xưa; túi xách hoa hồng màu phấn được làm bằng da dê, toát lên phong thái lãng mạn. Hổ Tình nhìn lại mình trong gương, không dám tin quý cô sang trọng này là mình. “Cộc cộc cộc… …” tiếng gõ cửa vang lên, Hổ Tình một tay nhấc đuôi váy lên, mở cửa liền nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của Đoan Mộc Thụy, đằng sau anh còn có một chuyên gia trang điểm và một trợ lý. “Tiểu Tình, đây là người trang điểm cho em mà anh đã đặc biệt chuẩn bị, hôm nay em nhất định sẽ là bông hoa rực rỡ nhất trong buổi tiệc.” Trên mặt Đoan Mộc Thụy đang mang một nét cười dịu dàng, sau khi nhìn thấy bộ váy của Hổ Tình, trong mắt anh chớp qua một tia ngạc nhiên. Advertisement / Quảng cáo Hổ Tình mà không trang điểm gì cũng đã đủ cuốn hút anh rồi, giờ Đoan Mộc Thụy rất mong chờ để xem một Hổ Tình trang điểm tỉ mỉ sẽ xinh đẹp lung linh đến cỡ nào. Hổ Tình hơi nhíu mày, đôi mắt hiện lên nét cự tuyệt, cô không thích trang điểm, vô cùng phiền phức. Vốn dĩ cô đồng ý đi cùng Đoan Mộc Thụy đã là một sự nhượng bộ không nhỏ rồi, bây giờ Đoan Mộc Thụy còn bắt mình phải trang điểm, Hổ Tình không hề muốn trở thành người tỏa sáng nhất trong buổi tiệc, cô chỉ muốn lẳng lặng như một người tàng hình, thế là đủ. Có thể là nhận ra ý không vui vẻ của Hổ Tình, Đoan Mộc Thụy đành phải nói: “Tiểu Tình, bữa tiệc lần này rất quan trọng với anh, em nghe lời anh lần này đi.” Đôi mắt Hổ Tình ánh lên một tia nghi hoặc, sau khi Đoan Mộc Thụy đưa cho cô bộ lễ phục, Hổ Tình vẫn chưa hỏi anh ta là bữa tiệc gì. “ Bữa tiệc gì mà quan trong vậy?” Hổ Tình hỏi Đoan Mộc Thụy. “Thì là việc hợp tác xuyên quốc gia đó.” Đoan Mộc Thụy trả lời, trong mắt thoáng qua một tia bất lực.
|
Chương 43[EXTRACT]Đoan Mộc Thụy chưa bao giờ gặp một người khó tính như vậy, nếu Hổ Tình là cô gái đầu tiên mà anh luôn phải khiêm nhường, thì Kỳ Thiệu Xuyên sẽ là người đàn ông đầu tiên khiến Đoan Mộc Thụy bực bội đến mức phải nghiến răng. Hổ Tình hiếm khi nhìn thấy Đoan Mộc Thụy lộ ra một thần tình như vậy, chính xác ra thì hầu như anh ta chưa từng có, “Sao thế? Việc gì có thể làm cho anh cảm thấy bất lực như vậy?” Hổ Tình cười, mở hết cửa ra cho người tạo mẫu và chuyên gia trang điểm vào phòng. “Chính ông Tổng Tài Kỳ Thiệu Xuyên của tập đoàn Kỳ đó, hôm qua anh đã tiếp xúc với hắn, nhưng hắn khó tính kinh khủng, ngược lại, ông Hổ Phong Niên của tập đoàn Hổ lại có ý định hợp tác.” Khi nghe thấy tên của Kỳ Thiệu Xuyên, Hổ Tình có phản xạ run rẩy, nhưng Đoan Mộc Thụy đang thao thao bất tuyệt, không để ý đến vẻ khác thường của Hổ Tình. Như Đoan Mộc Thụy đã nói, bữa tiệc hôm nay Kỳ Thiệu Xuyên cũng đến? Khi nhận thức được điều này, sắc mặt Hổ Tình rất khó coi, nếu sớm biết Kỳ Thiệu Xuyên cũng đến dự bữa tiệc này, Hổ Tình thà chết cũng không đồng ý yêu cầu của Đoan Mộc Thụy. Nhưng bây giờ lời nói như bát nước đổ đi không lấy lại được, Hổ Tình cũng không thể nào từ chối nữa. Thở dài một hơi, xem ra bây giờ chỉ có thể là quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn mà thôi, Hổ Tình an ủi bản thân. Advertisement / Quảng cáo “Tiểu Tình, em bây giờ trang điểm trước, muộn một tí anh dẫn em đi.” Đoan Mộc Thụy nói xong liền kéo ghế ngồi một bên cách Hổ Tình không xa, lẳng lặng nhìn người tạo mẫu trang điểm cho Hổ Tình. Đoan Mộc Thụy cảm thấy không có việc nào có thể hưởng thụ hơn so với việc này, tựa hồ như nhìn Hổ Tình trang điểm cũng là một việc vô cùng sung sướng. Hơn một tiếng đồng hồ sau, Hổ Tình đã trang điểm xong, Đoan Mộc Thụy tuy cũng từng gặp khá nhiều cô gái khác, nhưng rất ít có ai như Hổ Tình, chỉ cần nhìn thoáng qua là đã đủ cuốn hút người khác. Bữa tiệc đặt ở khách sạn sang trọng nhất của thành phố này, Hổ Tình biết chỗ đó, cô từng đến đó một lần: “ Bữa tiệc lần này là Kỳ Thiệu Xuyên tổ chức, nghe nói sẽ có rất nhiều đại gia và lãnh đạo đến tham dự.” Đoan Mộc Thụy nói với giọng rất bình tĩnh. Chỉ có lúc đối mặt với công việc, Đoan Mộc Thụy mới chuyên chú như vậy. “Uh, xem ra họ rất coi trọng bữa tiệc lần này.” Hổ Tình nói một cách dửng dưng, tâm trí của cô bây giờ hiển nhiên không để tâm việc này, những gì cô đang suy nghĩ là sẽ phải làm thế nào khi gặp mặt Kỳ Thiệu Xuyên trong bữa tiệc hôm nay. Khi Hổ Tình và Đoan Mộc Thụy đến nơi, hội trường đã đến lần lượt không ít người, Hổ Tình nhìn lướt một vòng, không thấy hình bóng của Kỳ Thiệu Xuyên, trong lòng cô hơi nhẹ nhõm một chút. Đoan Mộc Thụy tuy là lần đầu tiên đến Thiên Tân, nhưng hai ngày nay, anh đã tìm hiểu rất kỹ đại đa số những người có địa vị trong giới thượng lưu rồi. Advertisement / Quảng cáo Ít ra, Đoan Mộc Thụy đã có thể nhìn một cái sẽ nhận ra ai với ai. Ánh mắt sắc bén quét một vòng xung quanh, Đoan Mộc Thụy đã nhìn thấy một người quen. Khóe môi hiện lên nét cười: “Tiểu Tình, người kia chính là Hổ Phong Niên.” Đoan Mộc Thụy chỉ vào một người đang đứng cách hai người không xa. Sâu đáy mắt Hổ Tình thoáng lên một ánh cười, có chút trêu nghịch, người đó là bố cô, làm sao mà cô không biết chứ? Hai người tiến lên phía Hổ Phong Niên: “ Ông Hổ, rất vinh hạnh lại gặp lại ông.” Đoan Mộc Thụy giơ lên ly rượu vang trong tay, nhấp một ngụm. “ Bố, con về rồi.” Trong mắt Hổ Tình trào lên hai hàng lệ, một năm nay, tuy cô vẫn thường xuyên gọi video với bố, nhưng lại không gặp mặt thực tế, cảm giác quen thuộc này thật sự lâu lắm rồi cô không cảm nhận. Nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt nhăn nheo của Hổ Phong Niên, ông ngày đêm nào cũng mong chờ con gái mình quay về, giờ đây nỗi niềm thương nhớ của ông đã được báo đáp. “Hai người..... hai người là bố con?” Đoan Mộc Thụy ngẩn ngơ, anh thông minh thế nào đi chăng nữa thì cũng không đoán ra được, Hổ Tình lại là con gái của Hổ Phong Niên.
|
Chương 44[EXTRACT]“May quá, may quá, mình không nói xấu gì Hổ Phong Niên trước mặt Hổ Tình, với lại hôm qua gặp mặt, mình cũng đối xử lịch sự lễ phép.” Đoan Mộc Thụy nhủ thầm trong lòng. “Đúng rồi anh.” Hổ Tình nhìn Đoan mộc Thụy với ánh mắt trêu đùa, cô cũng không phải cố tình che giấu Đoan Mộc Thụy. “Tiểu Tình, em giấu anh kỹ quá.” Đoan Mộc Thụy lườm Hổ Tình, nhưng giọng điệu lại vô cùng chiều chuộng. Hổ Tình đang say đắm trong sự cảm động và vui mừng khi hai bố con được gặp lại nhau, không để ý đến thái độ của Đoan Mộc Thụy, nhưng Hổ Phong Niên lại nhạy cảm nắm bắt được. Trong mắt Hổ Phong Niên ánh lên một tia sáng, có chút hài lòng khi nhìn sang Đoan Mộc Thụy. Ánh mắt như là bố vợ đang nhìn con rể, càng nhìn càng thấy thích. Hai bố con tạm thời bình phục lại tâm trạng kích động, từ cuộc trò chuyện, Hổ Phong Niên đã biết được tình hình cụ thể một năm nay của Hổ Tình, biết con gái mình thật sự sống tốt ở bên kia, nỗi buồn trong lòng của một người cha đã vơi đi khá nhiều. “Nhìn kìa, ông Kỳ đến rồi.” Không biết trong đám người ai nói ra câu này, Hổ Tình mới rời mắt khỏi Hổ Phong Niên, nhìn ra phía cửa. Advertisement / Quảng cáo Chẳng lẽ là Kỳ Thiệu Xuyên? Hàng lông mày của Hổ Tình nhíu lại, sâu đáy mắt có một tia hoảng hốt len lỏi, ở trong thành phố này, ngoài Kỳ Thiệu Xuyên ra, chắc cũng chẳng ai xưng danh là ông Kỳ. Hổ Tình lui bước, đứng sát cạnh Đoan Mộc Thụy, đối với sự tiếp cận của giai nhân, trong lòng Đoan Mộc Thụy lóe lên một tia vui mừng. Tự giấu mình, Hổ Tình vẫn có thể nhìn thấy Kỳ Thiệu Xuyên. Khi Kỳ Thiệu Xuyên bước vào, vẫn mang theo bộ mặt lạnh lùng như trước đây, đôi môi nam tính mím lại, toàn thân toát lên khí chất lạnh giá, không cho người ngoài tiếp cận. Một năm không gặp, tính tình của Kỳ Thiệu Xuyên có vẻ lạnh nhạt hơn, đôi mắt Hổ Tình thoát ra một tia kinh ngạc, tuy Hổ Phong Niên cũng mấy lần kể đến tình hình của Kỳ Thiệu Xuyên, nhưng lại không nói với cô về việc này. Bên cạnh Kỳ Thiệu Xuyên không có bạn gái đi cùng trong bữa tiệc này, anh một mình tới đây, giờ đây hầu như cả thành phố đều biết là sau khi Kỳ Thiệu Xuyên ly hôn với vợ cũ, thì không có cô gái nào khác ở bên cạnh. Nhưng Hổ Tình cả một năm đều ở nước Anh, cho nên không hề hay biết chuyện này. Advertisement / Quảng cáo Hổ Tình tiếp tục lùi lại, để thân hình Đoan Mộc Thụy có thể che hết cô, lúc nhìn thấy Kỳ Thiệu Xuyên, lòng cô lại bắt đầu dấy cơn lên đau nhức. Những việc trước đây đang giống như một bộ phim quay chậm, Hổ Tình lại nhớ lại Kỳ Thiệu Xuyên từng làm tổn thương cô đến mức nào. Đôi mắt sắc bén của Kỳ Thiệu Xuyên tỏa ra một tia hàn quang, quả thật, bữa tiệc như này không hề thích hợp anh. Liếc qua một vòng hội trường, Kỳ Thiệu Xuyên dừng ánh mắt khi nhìn thấy Đoan Mộc Thụy, không ngờ, người đàn ông kia cũng đến đây Bỗng nhiên, ánh mắt cuối cùng lại dừng lại ở người đang đứng đằng sau Đoan Mộc Thụy, tuy chỉ là hình bóng sau lưng, nhưng Kỳ Thiệu Xuyên lại có cảm giác vô cùng quen thuộc. Là tiểu Tình hay sao? Trong mắt Kỳ Thiệu Xuyên ánh lên một tia vui mừng, tim đập thình thịch, nhưng anh lại không dám tưởng tượng thêm, chỉ sợ đây là một sự hiểu nhầm. Một năm nay, biết bao ngày đêm, Kỳ Thiệu Xuyên đều không tự bỏ cơ hội đi tìm Hổ Tình, đêm nào anh đều ôm gối ngủ của Hổ Tình để đi vào giấc mộng, tựa như Hổ Tình vẫn ở bên cạnh. Trong lòng chớp qua một tia khổ sở khi nhớ lại những hình ảnh này, anh bước chân tiến lên phía Đoan Mộc Thụy, Hổ Tình không dám quay người lại, chỉ sợ đối mặt với Kỳ Thiệu Xuyên.
|