Nữ Phụ Phản Công! Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta!
|
|
Chương 10: Cuộc chiến bắt đầu (phần 1)[EXTRACT]Khi Minh Dạ Nguyệt đi xa tầm mắt, cô cố vùng vẫy khỏi hai tên chết tiệt (Dụ Nguyên và Mai Mai) để đuổi theo hắn nhưng sức cô không đủ, nếu cô đuổi kịp chắc chắn cô sẽ cho tên Minh Dạ Nguyệt kia một đường ngọt sớt!
- Hắt xì!
Minh Dạ Nguyệt nhíu mày, thuộc hạ đang lái xe liền quay ra hỏi:
- Các chủ, ngài có phải bị cảm rồi không?
- Ta không biết, nhưng ta cảm thấy lạnh sống lưng, ngươi mở điều hòa vừa thôi!
Anh xoa xoa cánh tay nổi da gà, rồi sờ lên dấu X liền nhíu mày.... Cô gái này đánh dấu X vào ngực anh là có ý gì? Đánh dấu chủ quyền? Rồi nụ cười anh bắt đầu lan rộng ra một cách yêu nghiệt thư thái đắp khăn lạnh vào vết thương.
Ở nơi nào đó và mỗ nữ nào đó đã bình tĩnh lại liền trợn mắt với Hàn Mai Mai:
- Buông ra!
Hàn Mai Mai liền buông tay cô ra Dụ Nguyên không muốn bị cô vồ lấy ăn thịt lên cũng tự động buông ra, cô bước đi một cách cục cằn, Mai Mai khẽ huých nhẹ vào tay Dụ Nguyên nói thầm:
- Nguyên ca, cô gái này dữ như hổ ý, nhìn Mai Mai như sắp ăn thịt làm Mai Mai muốn dựng hết tóc gáy lên.
Dụ Nguyên vẫn im lặng nhìn bóng cô bước đi, mỉm cười ôn nhu...
San Nhi, có ngày em sẽ quay lại nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương, chắc chắn anh sẽ dành cả đời này để em hướng ánh mắt yêu thương về anh... Vì anh đã bỏ rơi em một đời rồi.... Anh không thể tiếp tục nhìn em bị người con trai khác dành mất....! Không thể!
.
.
- Đồ chết bằm Minh Dạ Nguyệt, mi nghĩ mi là nam chủ ta không dám giết mi hả????
Cô vừa đi vừa gào lên làm người xung quanh nhìn cô.... Có một anh chàng đi qua bị cô hét làm giật mình liền ném một câu:
- Đẹp như vậy mà bị khùng, tiếc quá.
Cô chính là không quan tâm liền bước đi vừa chửi bới vừa gào lên, cô đi vào tập đoàn của Tích Thị gây chú ý bao ánh mắt nhìn...
Một cô gái vô cùng xinh đẹp mặc chiếc váy 2 dây chiếc váy ôm phần eo còn lại hoàn toàn tung bay ngắn hơn đùi cô một chút lộ đường thẳng của đôi chân trắng đẹp hoàn mỹ, bộ ngực cúp D làm một phần áo trồi lên, chiếc váy vô cùng dễ thương nhưng cô mặc vào liền trông vô cùng quyến rũ!
Cô lúc này không quan tâm ai nhìn cô hay không liền lên thang máy lên thẳng tầng cao nhất để về phòng chủ tịch, vốn cô đến đây học hỏi kinh nghiệm một tuần sau bắt đầu làm thử mà toàn đi chơi a~
- Ư... Không... Vũ... Đừng làm thế... Em... Ư, sâu.... Sâu quá.... Ư...
Cô tiếp tục đi qua phòng phó chủ tịch và tiếp tục nghe thấy tiếng rên, cô chính là sắc nữ, dù có bị gì nhưng có thịt xem miễn phí cô chưa bao giờ dám chê a~ lại còn vẫn không đóng cửa mà vẫn để hờ nữa, quà của thượng đế ban tặng làm sao cô có thể bỏ phí a~~~ Ánh mắt cô liền sáng như 2 cái đèn pha, ngó qua cánh cửa liền xa xầm mặt mày...
Nữ chủ của chúng ta chính thức bị đè lên bàn của nam chủ mà bị vận động kịch liệt! Cô hơi cắn môi.... Nếu Dạ Minh nhìn thấy thì nó ra sao nhỉ? Anh ta sẽ giết chết các chủ của mình chứ?
Cô liền tặc lưỡi tiếp tục xem, bỗng có ai vỗ vai cô:
- Yên!
Tiếp tục vỗ:
-Này để bà yên! Bà đang xem phim jav miễn phĩ! - Cô bực dọc nói
Ai đó liền tiếp tục vỗ vai cô:
- Mày chết với bà rồi con ạ!
Cô liền xắn tay áo quay lại nhìn liền hét lên:
-Óa Dạ Minh!
Và... Rầm!
Lần thứ 2 cô tiếp tục ngã.... Số cô khổ quá a~ Cô khóc dòng, Dạ Minh đi tìm cô khắp công ty định lên phòng chủ tịch xem lại liền thấy cô đang ngó cái gì đó...
Vân Thiên Vũ phản ứng cực kì nhanh liền lấy áo khoác che đi cơ thể của Minh Đang Linh, San San cũng bật dậy nhìn... Mĩ nữ vừa nãy anh mặc kệ giờ thì đến nữ nhìn thấy cơ thể người mình yêu cũng không muốn mà vội che đi cơ thể cô... Đúng là tính chiếm hữu cao a~
Minh Đang Linh lúc này cũng sực tỉnh thấy Dạ Minh liền xanh mặt đẩy Vân Thiên Vũ ra đứng sang 1 bên ánh mắt lo sợ nhìn Dạ Minh, Dạ Minh chẳng mấy quan tâm thấy San San ngã liền đỡ cô dậy xem:
- San San? Không sao chứ???
Cô xoa xoa mông liền cười lấy lệ a~....
- Minh... Minh ca....
Tiếng nghe ngọt ngào mà động lòng làm cho cả cô lẫn Dạ Minh đều ngước lên nhìn Minh Đang Linh, Dạ Minh không mấy quan tâm nhìn về phía Vân Thiên Vũ rồi nhìn Minh Đang Linh, anh liền hiểu ra cô đang xem cái gì quay ra trợn mắt với cô, cô liền rụt đầu nhìn anh cười trừ...
Thôi toi cô rồi... Nam chủ Dạ Minh nổi giận rồi... Cô không lẽ bị đem cho cá ăn sớm vậy sao a~!!!!
Vân Thiên Vũ ánh mắt vẫn như vậy nhưng có chút lãnh huyết khi Minh Đang Linh cứ nhìn Dạ Minh, liền trực tiếp kéo Minh Đang Linh vào lòng cười đắc ý nói với Dạ Minh:
-Ngươi vào phá đám chuyện tốt của ta sao Dạ Minh?
Dạ Minh nhìn hai người thân mật liền bỏ qua, bế San San lên rồi cúi đầu nói vô cùng có chừng mực của cấp dưới nói với cấp trên:
- Làm phiền phó chủ tịch rồi!
Rồi quay người bước đi không hề có chút chần chừ làm cho Vân Thiên Vũ và Minh Đang Linh ngơ ngẩn... Một lát sau tiếng khóc nức nở của Minh Đang Linh vọng sang cả phòng chủ tịch mà San San với Dạ Minh đang ngồi, rồi bắt đầu có tiếng hỗn độn, tiếng giày cao gót chạy và tiếng giày của đàn ông đuổi theo...
Cô thật sự rất muốn xem cảnh đó! Cô liên tục ngó ra ngoài xem 2 người họ như nào còn Dạ Minh thì vô cùng khó chịu!
Tại sao cô lại để ý gã các chủ kia? Hắn chẳng phải có Minh Đang Linh rồi sao? Cô si tình đến mức xem người ta làm chuyện đó? (anh bị ảo đấy à Dạ Minh? *mỗ tác giả nào đó phun nước)
Mọi thứ liền im lặng như cũ, anh vẫn im lặng ngồi bàn làm việc trông coi tập đoàn giúp ba của cô khi ba của cô đi vắng, cô cũng im lặng ngồi cạnh anh đọc mấy tập dự án dày cộp nhưng mắt cô đảo liên tục, chẳng hề quan tâm anh. Anh liền bực bội muốn cốc cho cô một trận thử xem có phải cô bị gì không?
Rõ ràng diện mạo của anh vẫn vậy bình thường ngồi gần nhau cô sẽ đòi hôn anh ngay lập tức, và bị anh đẩy mặt ra, nhưng giờ chính là đến cái liếc mắt cũng không buồn liếc mắt nhìn anh! Anh chính là bực bội không thôi!!!
Còn cô não bò nào đúng với danh hiệu não bò, IQ cao mà EQ cực thấp (EQ là về độ nhạy tình cảm) , cô dễ nhận biết khuôn mặt người có biểu cam gì nhưng chính cô không biết trái tim người đó có gì, cô chỉ cảm thấy ngồi cạnh Dạ Minh này cũng không đến mức tệ, vì hắn cứu giúp cô thoát khỏi bị ném cho cá ăn của nam chủ Vân Thiên Vũ a~
Nếu anh nghe được câu này chắc chắn sẽ không dịu dàng mà ném cô qua cửa sổ vì chuyện cỏn con đó cô mới chịu ngồi cạnh hắn sao?
Con đường truy thê của anh còn dài lắm a~
|
Chương 11: Cuộc chiến bắt đầu (phần 2)[EXTRACT]Căn phòng chủ tịch tĩnh lặng như tờ, cả hai đang chú tâm vào việc riêng của mình hoàn toàn không để ý đến người khác
Sau một hồi chó gà bay tứ tung của nam chủ và nữ chủ thì cánh cửa căn phòng chủ tịch liền đáng thương bị đạp bung ra, Dạ Minh và San San ngước lên nhìn, Dạ Minh nhíu mày:
- Phó chủ tịch, dù chức của người cao hơn ta, nhưng hiện tại chức Chủ tịch đang được ta giữ một thời gian ngắn, ít thì anh cũng phải có phép tắc chứ?
Vân Thiên Vũ chẳng thèm để ý đến Dạ Minh liền liếc qua cô, cô chính là sợ co rúm người a~! Thiên địa ơi nam chủ nổi giận rồi.... Nam chủ sẽ đem cô cho cá ăn!!!
- Cô muốn phá đám chuyện của tôi bao nhiêu lần nữa đây?
Cô nhìn Vân Thiên Vũ liền nhíu mày, trái tim tự dưng khẽ đau cô liền nhớ ra nguyên chủ sống chết yêu nam chủ Vân Thiên Vũ nhưng anh ta không đáp lại, trực tiếp ném cô vào địa ngục...
Cô khẽ vuốt ngực thì thầm nhỏ:
-Tôi sẽ thay cô chăm sóc tốt cơ thể này... Yên Nghỉ đi...
Chút đau lòng cuối cùng cũng đã tan biến, Vân Thiên Vũ vẫn đợi cô trả lời, anh dựa tường tạo lên một dáng mĩ nam vô cùng yêu nghiệt, cô ngước lên nhìn anh:
- Tôi không có cố ý nha~ Do... Do Dạ Minh đẩy tôi ngã...
Dạ Minh trợn mắt quay ra nhìn cô liền bị cô véo đui ở dưới gầm bàn ánh mắt vô tội nhưng bên trong chính là:
“ anh dám không nhận tôi liền giết anh trừ hại cho dân!”
anh nhếch mép lên cười rồi quay ra nhìn Vân Thiên Vũ:
-Là tôi đẩy San San.
Vân Thiên Vũ có vẻ ngạc nhiên, bình thường rõ ràng Dạ Minh rất ghét Tích San San, mà giờ lại bao che cho cô ta, Vân Thiên Vũ thừa biết cái ánh mắt cô nhìn Dạ Minh chính là cầu cứu! Anh nhìn sang Tích San San liền nhíu mày thấy bộ váy mới liền nghĩ ra:
- Ồ, ta nghĩ ta biết nguyên nhân mi bao che cho Tích Đại Tiểu thư, có phải hai ngươi đã có gì đó mờ ám ngươi mới ra sức bảo vệ cô ta hay ko?
Cô chính là đen mặt..... Hết Minh Dạ Nguyệt giờ đến lượt gã Vân Thiên Vũ này, lần này cô quyết ko giả vờ nữa, chửi cho đã đời! Xong trốn sau lưng tên Dạ Minh này là xong có gì hắn làm vật thế thân cho cô!
Dạ Minh định lên tiếng thì bị cô cướp lời:
- Này TMD! Đồ vịt chết, ta nói cho ngươi biết, ngươi có đẹp trai thật đấy nhưng còn lâu mới bằng Dạ Minh đây, ta đây vẫn là xử nữ có hiểu ko hả! Đồ thần kinh nhà mi!!!!
Cô liền dựng ngón tay giữa ra trước mặt anh luôn, cả Dạ Minh và Vân Thiên Vũ ngơ ngác nhìn cô, cô nói xong liền núp sau ghế của Dạ Minh thì thầm:
- Này quản gia Dạ Minh, lát tên các chủ chết dẫm đó có nổi điên nhớ làm bình phong cho tôi chạy nhá!
Anh nghe thấy liền cảm thấy buồn cười cô gái đáng yêu này của anh, liền gật nhẹ thì thầm lại:
- nếu tôi sống sót trở về thì sao?
- Thì lúc đó anh muốn gì cũng được, cái xác tôi cũng cho anh luôn! - cô vô tư nói mà không buồn động cái não luôn!
Anh dựng lại... Miệng bỗng chốc khô khốc liền ho nhẹ cái quay ra Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ lúc này mới hoàn hồn liền nhìn cô đang lấp sau ghế của Dạ Minh liền nhíu mày nhả một câu rồi bỏ đi:
- Gan to, cô đợi đấy!
Cô chính là sợ sắp xỉu luôn rồi.... Cô lau mồ hôi thấy Vân Thiên Vũ bỏ đi liền trực tiếp ngồi lên ghế ngả ra thở phào nhẹ nhõm....
- Suýt thì bị cho cá ăn, phù!
Dạ Minh mỉm cười cúi đầu làm việc, không nói gì, Vân Thiên Vũ quay đi liền về phòng phó chủ tịch, bấm một dãy số lạ...
- Kenny, có một con hàng siêu 3 vòng liệu ngươi có thích? Hảo! Ta sẽ dẫn con hàng ngay khi có thể!
Cô nếu biết ngày hôm nay là một sai lầm lớn của cô khi chửi hắn, chắc chắn cô sẽ tự khâu miệng lại nhìn thấy hắn liền phi cước lăng ba vi bộ!
Vân Thiên Vũ cúp máy hừ lạnh một cái vô cùng lãnh khốc nhìn sang phòng chủ tịch miệng thì thầm:
- Tích San San, cuộc chiến chính thức bắt đầu, cố sống cho thật tốt.
.
.
.
.
.
.
Ở một nơi nào đó, Hoắc Thiên Kình cúp máy lại nhìn thuộc hạ:
- Ngươi đi theo dõi Tích San San, có sơ hở liền bắt sống cô ta, không được để cô ta chết, nếu cô ta kháng cự liền có thể chặt đứt tay chân cô ta cho cô ta nhớ!
Thuộc hạ liền tuân lệnh:
- Vâng thưa kenny!
Hoắc Thiên Kình liền xua tay làm tín hiệu đi đi, gã thuộc hạ liền lập tức bỏ đi, anh ném di động lên bàn ngồi yên...
Anh nhớ tiểu bạch thỏ của anh, Đang linh của anh, từng nằm dưới thân anh mà rên rỉ kịch liệt, anh bỗng mỉm cười cầm áo khoác đứng dậy đi ra phía chiếc xe lamborghini của mình phóng đi, anh có lẽ lên đến thăm tiểu bạch thỏ của anh vậy.
Anh không nhận ra cuộc gặp định mệnh này đã kéo anh vào một vòng xoáy tình yêu không có lối thoát mà anh chỉ có thể cảm thụ đau đớn và hạnh phúc về sau, đó chính là định mệnh anh được an bài....
|
Chương 12: Nam chủ hoắc thiên kình[EXTRACT]Hoắc Thiên Kình phóng xe đến công ty của Tích thị, anh bỏ chiếc kính ra nhìn lên tòa nhà rồi mỉm cười...
Đang Linh của anh, anh tới đây!
San San bắt đầu đứng dậy vì ngồi quá lâu liền quay ra nói với Dạ Minh:
- Dạ Minh quản gia, ta đi mua ít nước, khát quá!
Dạ Minh không ngẩng đầu lên:
- Lần sau cứ gọi là Dạ Minh, không cần gọi thêm chữ quản gia đâu.
Cô chính là thần kinh thô chẳng quan tâm liền gật gật trực tiếp bỏ đi để lại Dạ Minh ngồi một mình, cô đi thang máy xuống vừa bước ra liền đụng phải một vật gì đó mềm mà cứng rắn:
- Oái
Đấy, hôm nay cô ngã lần thứ 3 rồi, cô lần này không chịu nổi ngước lên gào:
- Mi không có mắt à!
Hoắc Thiên Kình chẳng thèm trả lời câu nói kia của cô liền nói:
- Màu đỏ.
Cô ngơ mặt liền che váy đi.... Cô thật sự hôm nay quá xui xẻo mà!!!!!!!!
Cô nhìn anh rồi thầm đánh giá rồi đứng dậy mỉm cười, đẩy anh ra:
- Đi ra cho tôi đi!
Cô bước ra khỏi thang máy không thèm nhìn anh, hứ có đẹp trai đến mấy thì giờ cô cũng không quan tâm a~! anh quay lại nhìn cô gái kia rồi gọi điện:
- Cô ta ở tập đoàn Tích Thị tại sao ngươi không nói với ta hả Vân Thiên Vũ?
Vân Thiên Vũ cười nhếch môi:
- Tự tìm hiểu.
Rồi trực tiếp tắt máy của anh, Hoắc Thiên Kình liền tiếc nuối nhìn lên tầng... Đành để lần sau gặp Đang Linh của anh vậy liền đi theo sau San San, San San đang đi bỗng dưng cảm nhận được sát khí đằng sau lưng, ánh mắt từ trong vắt liền đổi thành lãnh khốc vô tình, cô vặn vẹo khắp con đường nhưng Hoắc Thiên Kình kiểu gì cũng bám theo cô được, cô đi vào một ngõ nhỏ, cô thầm đánh giá người này không đơn giản... Chắc phải đụng tay rồi.... Liền định quay lại tấn công anh..
Cô thở dài nhìn lên nhận ra có đám người đứng ở đằng trước cô, cô khẽ chửi thầm...
Chết tiệt mắc bẫy rồi! Hoắc Thiên Kình lúc này đã dựa vào tường đứng xem cô gái nhỏ bé kia làm gì...
- Các người muốn gì? - Cô lên tiếng hỏi trước
Nhưng không bất cứ ai trả lời, cô thầm rủa... Dao cô đã để lại căn phòng chủ tịch kia, liền nhớ ra cái kẹp tóc cô vốn vót nhọt cho trường hợp đặc biệt không ngờ lại đến nhanh như vậy...
Cô liền nhíu mày động tay lên cái kẹp tóc nhỏ xinh của mình ra phòng thủ, đám người kia liền có một gã bật cười bước ra:
- Tiểu yêu tinh, cái kẹp tóc không thể làm vũ khí được, ngoan ngoãn nghe...
Gã chưa kịp nói xong lập tức ngã xuống đổ rầm xuống, cô im lặng.... tất cả cùng im lặng.... Hoắc Thiên Kình nhíu mày nhìn cử chỉ của cô.... Chiếc kẹp tóc được vót nhọn quá mức đâm vào chính giữa mạch ở cổ làm cho nạn nhân tê liệt liền chết trong phút chốc, nhưng để một vật nhỏ nhắn như vậy để giết người thì cô đã ra tay với bao người rồi mới đạt được trình độ đó, luyện tập bao nhiêu để có được sự chính xác một đòn chí mạng như vậy? Anh chính là tò mò!
Tất cả lúc này liền không coi thường cô, xông lên tất cả, cô chửi rủa trong đầu, né những phát dao của những gã này, cô cướp được dao của gã đã chết đầu tiên, và trong nháy mắt những vệt máu xuất hiện trên chiếc váy trắng xinh đẹp đó, và tất cả cùng bị gục ngã bởi vết cắt ngọt ở cổ....
Cô là một bó hoa trắng được nhuộm đỏ, máu làm cho sự trong sáng của cô bỗng được nhuộm lên màu quỷ dị vô cùng, xinh đẹp vô cùng và tàn nhẫn vô cùng...
Cô liền bật cười nhìn những gã nằm dưới đất, nhìn bàn tay nhuốm máu lừ mắt qua phía Hoắc Thiên Kình trợn mắt:
- Ta và ngươi gây thù chuốc oán?
Anh vẫn im lặng nhìn cô rồi bật cười theo nụ cười đó của cô:
- Tất nhiên là không.
Cô chẳng buồn hỏi tiếp, xông về phía anh cùng con dao đã nhuốm đầy máu, anh cũng bắt đầu lùi lại phòng thủ... Cô gái này chính là không tầm thường....! Ánh mắt đầy sát khí nhưng người lại không tỏa ra sát khí, đẳng cấp cao nhất của sát thủ!
Cô liên tục lia dao tới vào những phía nguy hiểm như tim, đầu và cổ nhưng anh hoàn toàn né được...
- Cô tên là Tích San San?
Cô không trả lời anh, vẫn cứ tiếp tục xông lên một cách điên cuồng, đơn giản cô không còn nhiều sức... Cô tấn công trực diện để hắn mất phương hướng liền có thể bỏ chạy khỏi người đàn ông này, cô đã đấu với một đống người, cô không đủ sức để tiếp tục một trận đấu với một người đến ánh mắt cũng không lộ sát khí thật mà chỉ cười cợt như người bị tấn công không phải anh vậy.
Cô đâm liên tiếp đúng lúc anh vấp phải đá liền ngã ra đất, cô lập tức ngồi đè lên anh, cầm con dao mỉm cười:
- Cái phương án không giết phụ nữ và trẻ con của anh có ngày hại chết anh đấy!
Phập!
Anh né được! Nhưng má xước một vệt dài, ánh mắt của anh liền trở lên có sát khí cười quỷ mị làm cô có chút phòng thủ định đâm phát hai:
- Dù cô có là sát thủ hạng nhất cũng chỉ là một đứa con gái mà thôi!
Bốp!
- Hự....!
Anh dùng quyền đập vào bụng của cô làm cô văng cả người ra liền lăn vài vòng, anh đứng ậy phủi bụi trên người bước lại gần cô nói:
- Tích San San.... Cô lên ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ liền khá hơn!
Anh trực tiếp đánh vào gáy của cô làm cô ngất đi không kịp nói gì.... Anh bế cô dậy thở dài:
- Vân Thiên Vũ, con mồi anh nhờ tôi bắt làm tôi tí thì chết đấy!
Rồi cúi xuống bế cô đi khỏi con ngõ đó, mỉm cười yêu nghiệt, anh không thương tiếc ném cô không một chút dịu dàng vào trong chiếc xe của anh rồi phóng đi...
Tới giờ chơi rồi San San!
|
Chương 13: Bắt cóc[EXTRACT]Anh nhìn cô gái dính đầy máu nằm đó như ngủ ngon lành liền hừ lạnh cái, bấm số gọi:
- Vân Thiên Vũ, xử lý cô ta như nào?
Vân Thiên Vũ cười lạnh một cái liền thả lỏng người xuống ghế đáp một cách nhẹ nhàng:
- Không giết cô ta, nhưng cho cô ta nếm thử vài thứ xem cô ta ra sao.
Hoắc Thiên Kình liền nhíu mày gằn giọng:
- Ngươi có cần cho cô ta thử thuốc phiện như vậy không? Cô ta nhìn trông rất trẻ.
Vân Thiên Vũ nhún vai nới lỏng cavat ra:
-Hoặc tùy ngươi xử lý, ta chẳng quan tâm, thế nhé ta bận rồi.
Vân Thiên Vũ liền trực tiếp cúp máy cười khẩy, đằng kia dây là Hoắc Thiên Kình nhìn cô lập tức phóng tốc độ cực nhanh như muốn tóe lửa bánh xe vậy...
.
.
- Chết Tiệt! Tối rồi cô nàng San San này còn đang ham chơi ở đâu cơ chứ?
Dạ Minh gọi không được lòng nóng như lửa đốt đi qua đi lại trước cổng tập đoàn làm bao thiếu nữ ngoái lại nhìn, nhưng anh nào có quan tâm, anh nhìn lên trời.... Sắp tối rồi cô vẫn không thèm quay lại, gọi thì thuê bao, anh phải làm gì?
Anh bước chân nhanh lên chiếc BMW rồi lập tức phóng đi tìm cô.... Anh cảm nhận được nếu lần này anh không tìm được cô anh sẽ mất cô một lần nữa... Vĩnh viễn mất cô một lần nữa.... Anh sợ cảm giác cô đơn một mình lắm rồi... Anh sợ cái cảm giác một lần nữa nhìn thấy nụ cười đau khổ của cô.... Một lần nữa thấy xác cô... Anh không muốn! Anh nhất định phải tìm ra cô! Nhất định!!!!
Vân Thiên Vũ chứng kiến Dạ Minh như vậy liền vô cùng hài lòng, hắn chính là muốn cho Dạ Minh đó không thể tiếp tục yêu Đang Linh của anh nữa!
.
.
- Ư... đau quá....
Lúc này San San đã tỉnh ôm cái đầu đau như búa đổ nhìn xung quanh... Một màn đêm tối mờ mịt... Cô chợt nhớ ra bị Hoắc Thiên Kình đánh ngất liền bật dậy nhưng cô nhìn xuống chân mình bị một chiếc xích làm nhỏ cột lại...
-Chết tiệt, sơ suất quá! Đáng lẽ lên mang theo dao, giờ có lẽ đã ở nhà rồi!
Cô cố thử mày mò xung quanh xem đây là đâu... Thật sự quá tối và cô không tìm ra lối thoát, chỉ có cửa sổ nhưng ánh trắng chỉ đủ sáng cho cô một khoảng nhỏ nhất định, cô chẳng thấy gì ngoài một cái giường cột chân cô cả... tất cả đều rất tối....
Cô co người lại run sợ.... Cô sợ... Cô sợ lặp lại đêm hôm đó... cô sợ một mình lắm, cô sợ bóng tối....!
Két....
- Ai????
Cô gào lên, không có ai trả lời, chiếc cửa được mở ra rồi đóng lại, bắt đầu có tiếng bước chân bước lại gần, cô luống cuống:
- Không... Không được lại đây!.... AAAAAAAAAAA!
Tiếng hét cô vang vọng khắp căn phòng làm cho mọi thứ liền trở lên quỷ dị vô cùng.......
.
.
- Nguyên ca?
hàn Mai Mai gọi Dụ nguyên đang ngơ ngẩn ngồi ngắm trăng, anh quay ra mỉm cười ôn nhu nhìn cô, xoa đầu khe khẽ rồi tiếp tục ngắm trăng.
Rầm!
Chiếc cửa bị đạp bung ra, cả 2 liền chú ý, thuộc hạ thở hồng hộc:
- phó các chủ... Nguy rồi...! Tiểu thư San San bị ông hoàng vũ khí Hoắc Thiên Kình bắt đi rồi...
Dụ Nguyên liền đứng bật dậy tay nắm chặt:
- Cái gì? Tại sao ngươi ko ngăn hắn lại?
Thuộc hạ liền run rẩy, anh ta chính là chưa bao giờ thấy phó các chủ nổi giận, giờ thấy chỉ sợ cổ rơi khỏi đầu liền lắp bắp nói:
- thưa... lúc tôi đến nơi chỉ thấy người tiểu thư San San dính đầy máu bị Hoắc Thiên Kình lái đi tôi không thể đuổi kịp...
Anh lúc này không quan tâm đến hắn nữa chạy ra khỏi phòng nói:
-Thông báo với tất cả mọi người, tìm cho kĩ Tích San San, cô ấy mà có mệnh hệ gì thì đầu các người cũng sẽ được mang đi cho chó ăn!
Thuộc hạ liền run rẩy, lạnh toát sống lưng đáp rồi liền đi theo sau Dụ Nguyên, Hàn Mai Mai cũng chạy theo...
Dụ Nguyên thầm mắng bản thân chỉ để một tên đi theo cô vì nghĩ cô có thể tự quật ngã 10 tên nhưng nếu đụng vào Hoắc Thiên Kình, đánh một mình hắn cô còn có thể thắng nhưng tổng cộng lại nhiều người cô chính là đánh ko lại!
“ Doanh Nhi! Em không được làm sao! Nếu em có làm sao... Anh sẽ tiếp tục hối hận như kiếp trước.... Hối hận vì kiếp trước không đủ can đảm để đứng đối diện với em mà yêu thương em....! Em không được làm sao!”
.
.
hạ hà lo lắng nổi giận lôi đình, khuôn mặt hiền hậu của bà trở lên vô cùng tức giận đập bàn mắng:
-Tất cả các người dù có lục tung đất nước C này cũng phải tìm được con gái ta cho ta! Nếu không đừng trách ta ác!
Tất cả thuộc hạ liền run rẩy một phen, bà từng là bà hoàng tạo lên các sát thủ chuyên nghiệp, dạy dỗ cho cả Bạch Phong và Hắc Đạo có những sát thủ vô cùng tôi luyện, từ lúc bà cưới ông chồng hiền lành bà quyết định về hưu giao lại cho người đó, cai quản nối nghiệp bà, giờ vì đứa con gái bà cho gọi tất cả thuộc hạ lùng lục làm cho cả vài thành phố của C nháo loạn một phen (bà là nhân vật trung gian của cả Bạch Phong và Hắc Đạo)
Đứa con gái của bà có mệnh hệ gì bà nhất định sẽ giết tên đó bằng chính bàn tay của bà!
.
.
- Hừ, con nhỏ San San mất tích thôi mà cũng láo loạn cả lên.
Minh Đang Linh nằm xuống giường mặc kệ bên ngoài ồn ào ra sao, nhớ lại khuôn mặt Dạ Minh lúc đó vô cùng ôn nhu đối với Tích San San, cô liền nghiến răng:
- Tích San San, mong cô chết luôn đi, đừng có quay về nữa!
|
Chương 14: Quái vật tích san san[EXTRACT]Bộp!
- Im lặng, cô hét hò cái quái gì
Hoắc Thiên Kình chính là ném cái gối vào mặt cô nhưng ko thấy cô phản ứng mà co rúm người lại ôm chặt đùi vùi mặt vào trong, anh bỗng mềm lòng nhìn cô nàng bé nhỏ này, ngồi xuống chạm nhẹ vào:
- Đừng..... Không...!
Cô bị chạm vào run rẩy liên tục nói, anh dù có là gì đi nữa cũng là đàn ông, cảm giác thương sót trỗi dậy, ôm nhẹ cô vào lòng:
- Ổn thôi, đừng sợ...
Cô cảm nhận được mùi hương nam tính nhưng không hề quen thuộc này lại làm cho cô bớt sợ, cô vẫn liên tục co rúm lại nhưng đã ngẩng đầu lên nhìn anh, anh nhìn lại cô, mỉm cười đúng tiêu chuẩn soái ca, cô lúc này mới mở miệng:
-Anh tên gì? Tôi tên Tích San San
Anh được ôm mĩ nữ trong lòng ngoan như mèo chứ không phải hùng hổ như con quái vật ngày hôm nay liền có chút buồn cười nhịn không cười nếu không chắc cô sẽ bóp cổ anh mất:
- Hoắc Thiên Kình.
Cô trợn mắt đẩy anh ra lùi lại phía cuối giường... Không ngờ lại gặp Nam chủ cuối cùng ở đây.... xứng tên với nam chủ cuối cùng... Anh là ông hoàng sát thủ và cũng là người liên tục tôi luyện được các sát thủ chuyên nghiệp, nhân vật trung gian không ai có thể đánh bật lại được anh, cộng lại anh là người đẹp nhất trong các nam chủ (mi bị bắt cóc còn quan tâm nhan sắc nữa à) nếu Hạ Hà biết anh bắt cóc con gái cưng của mình chắc bà sẽ hộc máu mà chết, vì Hoắc Thiên Kình là đệ tử của bà, mà anh không hề biết người mẹ đáng kính của cô là Hạ Hà.
Anh đang ôm cô liền bị cô đẩy ra nhìn bằng ánh mắt nghi hoặc, dò xét liền vô cùng khó chịu, con mèo nhỏ này đang soi xem anh có phải người tốt không ư? Anh liền mỉm cười tà mị, thật muốn biểu cảm trên khuôn mặt của con mèo này như nào nha~
- Á, anh làm cái gì đấy?
Cô bị anh kéo tay cả người nhào về phía trước, anh tiện thể ôm lấy eo cô xoay người đè xuống cô, cô giật mình liền sắc mặt lạnh tanh, anh nhìn thấy liền biết cô sắp động thủ, đúng như anh nói, cô lấy ra cái khuyên tai vô cùng điêu luyện, nhưng bị anh giữ tay, anh nhìn liền nhíu mày:
- có phải cô định dùng cái này chọc mù mắt tôi rồi bỏ chạy không?
Cô ngạc nhiên vì anh biết cô định làm gì nhưng không hề trả lời câu hỏi đó mà buông xuống một câu lạnh băng:
- Xuống!
Hoắc Thiên Kình nhìn cô gái dưới thân mình mỉm cười thú vị, cô chính là thú vị! Anh ngồi dậy bỏ đi.
- Khoan.... - Cô cố gắng gọi với
Anh dựng lại quay đầu nhìn cô, cô nói một cách nặng nhọc:
- Mở tôi đèn, tôi sợ bóng tối....
Anh nghe xong liền đi ra ngoài tiện mở công tắc đèn lên, cô hơi nhíu mày vì quá sáng, từ từ mở mắt ra nhìn căn phòng liền có chút không thích ứng được.... Bắt cóc cũng cần cho con tin nằm ở căn phòng sang trọng vậy sao? Cô liền gật gật cái đầu... Thật ra Hoắc Thiên Kình cũng tốt đấy chứ nhỉ cũng nghĩ cho con tin?
Anh lúc này mà nghe thấy cô nghĩ chắc liền hộc máu... Anh có chút hứng thú với cô mới nhốt cô vào căn phòng đó.... làm gì có con tin nào được đối đãi như cô?
Tối đó cô ngủ vô cùng ngon lành vì mệt mỏi.....
.
.
- Không tìm thấy? các ngươi làm ăn cái kiểu gì đấy?!
Hạ Hà nổi điên, đập bàn lúc này đã tập tụ Dụ Nguyên, Dạ Minh, Vân Thiên Vũ (bị ép đi) Lăng Hạo Thiên, Minh Dạ Nguyệt, bà chính là nhân vật không thể đụng tới, 2 hắc đạo đánh nhau gần như không đội trời chung nhưng bị bà gọi tập tụ lại một chỗ tạo lên một khung cảnh có chút quỷ dị, tất cả thuộc hạ liền run rẩy không ngừng....
vân Thiên Vũ ngáp một cái dựa người vào ghế không quan tâm, còn Lăng Hạo Thiên và Minh Dạ Nguyệt đang bàn nhau cái gì đấy hầu như đấy không phải chuyện của họ, Dụ Nguyên và Dạ Minh ra sức cho thuộc hạ đi khắp nơi tìm kiếm cô, các thành phố liền như bị san bằng cả lên.
Báo chí thấy vậy cũng liền đăng những tin như là : > và vân vân mây mây.....
Một đêm vô cùng khó ngủ với tất cả, trừ vài người....
Dụ Nguyên nắm chặt tay.... Anh mới gặp cô... chưa kịp nói lời yêu thương cô... Anh nhất định không để cô bị làm sao....!
.
.
.
.
.
.
Dụ Nguyên nhớ cô ngày trước, khi anh đi làm nhiệm vụ xong đi qua một rừng cây liền thấy một cô gái cầm con dao nhỏ, nhìn cô là biết cô là sát thủ.... Thấy cô bị bao vây bởi nhiều người liền tặc lưỡi đứng xem màn kịch vui, anh cũng là sát thủ nhưng không có nghĩa anh sẽ giúp đỡ bất kì ai, sát thủ phải tự biết dựa vào mình, nếu chết thì cũng tự nhận rằng mình quá yếu đi.
Nhưng điều làm anh ngạc nhiên rằng, tất cả đều nằm phủ phục dưới chân cô gái xinh đẹp, con dao vẫn trên tay cô... máu vẫn nhỏ giọt rơi xuống.... Anh ngây người quên cả chớp mắt, cô lúc này đã cử động, nhưng cô chính là múa.... Anh nhíu mày nhìn cô... Múa giữa những người chết này ư?
Cô múa nhẹ nhàng xoay con dao nhẹ nhàng bỗng...
Phập!
Anh chính là trái tim đập thình thịch... Cắm vào cái cây anh đang đứng... Anh chỉ cần chậm một chút liền có thể xuyên vào não của anh....
Cô ở đằng xa gãi đầu đi lại gần lấy con dao tự nói với mình:
- Hay mình nhầm nhỉ? làm gì có ai ở đây?
Anh đứng đó có cách cô một khoảng, còn không cảm nhận được sát khí của cô.... Anh thở phào nhẹ nhõm rồi cũng bước đi...
Anh không mong gặp lại con quái vật này lần nữa....
Nhưng anh nào hay biết vì ngày hôm đó mà định mệnh của anh thay đổi hoàn toàn...
|